Bài không tên
Phoenix được cái là không bao giờ mưa dai dẳng, mưa dầm dề lê thê. Đó là điểm mà tôi ưa thích của vùng đất nóng sa mạc này, cho nên dù ai có chê bai “ nóng thế sao ở cho nỗi”, dân số của thành phố Phượng Hòang này cũng cứ tì tì tăng nhanh. Sau cơn mưa kéo dài hơn một ngày một đêm, cây cỏ bông hoa và cả người ngợm tưởng chừng như tươi sáng hơn, vui vẽ hơn và...yêu đời hơn. Trong cái không khí trong lành sau cơn mưa, tôi cũng cảm thấy lòng rộn rả. Trên đường tới sở, tôi để cho trí óc mình đi lang thang đến những vùng xa xôi cách đây ngàn dặm.
Để xem nào, tôi sẽ bắt đầu với cô em út Hương Vàng. Cô này người nhỏ nhắn, thanh tao vì rất tích cực trong việc chạy bộ hằng ngày. Trong cái hình puzzle của tôi hôm nay, cô Hương Vàng mặc cái áo màu vàng, má đỏ thắm, đang cool down sau 5 miles run, miệng cười tươi như hoa.
Kế tiếp là cô em Tím. Cô này đang mặc một cái áo sweater màu tím hoa cà thật dễ thương, bên ngòai khóac một áo khóac mỏng màu ngà, trên mặt cô luôn có nụ cười hồn nhiên. Mái tóc dài ngang lưng được cột lại bằng một cái hoa silk hình như cũng có màu gì tim tím. Cô đang chăm chú lái xe và miệng lẩm bẩm hát theo giòng nhạc đang phát từ cái CD của anh ĐQ gởi tặng. À ha, bắt gặp quả tang rồi nha, cô nàng emhat đang hát đây. Thế mà có ai yêu cầu hát thì chối bai bải thôi.
Tiếp theo là cô tiểu thư Đăng Mỹ. Phải gọi cô này là tiểu thư vì cô có hình dáng mảnh mai với mái tóc đen mượt mà thả dài quá gối, mắt to (ha ha mà không thấy đường

) và làn da trắng xanh của người ít được phơi nắng

. Cô em này đang chăm chú làm thức ăn sáng cho cháu Tú, hai mẹ con đang đùa giởn hoặc đang nói xấu gì ông Bố mà cười rúc rich thế kia ???
Cô Đào Mai là người đẹp xứ mưa Seatle, cô này thích trồng trọt và hiểu biết nhiều vê hoa lá cành hơn ai hết trong sân trường, nhưng cũng lại là cô bé lười nhất đám, chỉ thích đọc mà không thèm viêt gì cả . Năm khi mười họa thì cô mới phán cho vài lời vàng ngọc (hehehe). Có tức thì…la làng lên đi nha Mai. Trong nhà Mai dù mùa đông vẫn có những chậu hoa vẫn nở bông rất đẹp. Giờ này cô nàng đang an giấc nồng vì cô thường “la cà” trong sở làm cho tới 1, 2 giờ khuya là thường .
Chị Anh Thư ơi, hôm nay chị diện đẹp quá nha. Chỉ đi physio thôi mà, sao lại ăn mặc đẹp thể ? Hihi nói giõn thôi chứ chị Thư dù diện hay không, chị có dáng đẹp của những người mẫu mà người ta nói giỡn là mặc hay không mặc

(thời trang) đều nhìn thấy sang với dáng người cao dong dỏng, thon thả, với nét mặt …Kiều Chinh mà em rất là mê. Sáng hôm nay chị đang dọn gì cho anh Ông Cô’ dùng buổi sáng đây? Ố ồ lại 1 quả chuối và 1 quả cam hả chị , anh Mỹ thực là may mắn có cô vợ rất mực lo lắng cho sức khỏe của anh nhé.
Bây giờ là 8:30 am rồi, otgh ơi. Đã ăn sáng chưa (à quên phải hỏi là đã làm thức ăn sáng cho BX chưa mới đúng

) mà đã vội vã cắp ô cắp cặp ra xe đấy. Đi đâu mà vội mà vàng, thong thả thì ông cũng sẽ tới sở đúng 9 giờ mà. Hôm nay không họp hành meeting nên ông em tôi ăn mặc casual hơn, áo tay dài xắn lên, quần tây màu xám với đường ủi rất sắc cạnh,con muỗi hay con ruồi mà vô phước bay ngang là dám đi đời cái cánh lắm đấy. OK, sáng nay mở PC lên rồi thì nhớ o đơ vài món điểm tâm, cà phê cà pháo cho các HDTM nhé lão sư đệ .
Mọi người đang bận rộn với mọi công việc của đầu ngày, nhưng bà chị MaiPhạm thì chắc đang sửa sọan cơm chiều, chị Mai ơi hôm nay cho nhà ăn gì đây? Chị cứ thong thả nấu nướng nhé, đừng vừa làm vừa ngóng diễn đàn giống em mà cơm cứ khô canh cứ mặn mãi thì ông anh không ưng lòng đâu đấy

.
Hihi, xe đã tới sở làm rồi, đậu xe vào parking cùng lúc với kéo cái thắng tay cho dòng tư tưởng dừng lại ở đây. Từ đây vào trong đấy là không được mơ mộng lan man nữa đấy nhé, kẻo lại đem việc nọ xọ vào việc kia thì chắc ông chủ hảng cho về hưu sớm

.
Ôi những mẫu hình ảnh nhỏ của tư tưởng, nó tạo cho mình một bức tranh đẹp và ấm lòng trong đầu ngày.