Viet_Huong
Full Member
 
Offline

I love YaBB 1G - SP1!
Posts: 165
Australia
Gender:
|
Những tâm tình nho nhỏ vu vơ vủa Việt Hương
Mấy năm trước , khi liên lạc được với các cô va bạn bè ngày xưa, VH chập chững tập làm thơ, viết những đoạn văn ngắn. Khi làm được vài câu thơ có vần điệu 1 chút thì VH thích thú vô cùng. VH viết 1 đoạn văn tả ông nội thì được cô Ngọc Mai khen giỏi làm VH cứ hễnh mủi lên. VH sung sướng, hồn nhiên như như những ngày còn bé. Điều nầy cũng không có gì lạ lùng vì ngày xưa VH dốt Việt Văn không thể tưỡng tượng được.
Thời gian sau nầy VH không còn thời giờ thơ thẩn nữa nên cái hồn thơ của VH nó đi đâu mất. Thấm thoát chỉ có mấy năm mà VH cãm thấy như đã xãy ra quá lâu. Hôm nay nhớ lại VH thấy quá nhiều tiếc nuối, có cãm tưỡng như đó là 1 phần cũa thời thơ ấu xa xưa. VH xin gởi lại cho các cô và các bạn vài đoạn văn chập chững của VH viết khoãng 5, 6 năm về trước.
+++
Ông Nội
Hôm nay bỗng dưng VH nhớ đến ông Nội. Nhớ đến bài luận văn tả ông Nội cũa VH thờI còn đi học bắt đầu bằng câu "Nhà em có 1 ông Nội, râu tóc trắng như bông gòn. Mổi buổi ông ăn 3 chén cơm...." . VH nghĩ nhiều đứa bạn cùng lớp đều viết những lời văn tương tự và bị cô phê là "ý nghèo". Nếu ngày nay VH phải viết 1 bài luận văn tả ông Nội, chắc VH sẽ viết thành 1 quyễn sách.
Để VH kể cho các bạn nghe vài câu chuyện thời thơ ấu cũa VH.
Quê Nội cũa VH ở Phú Môn, cách Huế khoãng 25 cây số. Thời VH còn nhỏ ông Nội là điền chu? Và được phong chức Hương trong làng. Những ngày VH về thăm quê Nội VH rất vui thích. Thức ăn bà Nội nấu hằng ngày tuy thanh đạm nhưng VH ăn thấy ngon miệng vô cùng. Canh rau muống, tép kho với thịt heo hay xào với rau cải trồng trong vườn. Những hôm dậy sớm VH đến ngồi cạnh xem ông uống trà. Ông có cái ấm và mấy cái tách trà bé tí xíu, rất xinh. Ông vừa uống trà, vừa nhâm nhi bánh in. Thấy VH mon men đến gần thì ông cho 1 cái bánh đậu xanh. Vì làm chức Hương nên ông Nội thường được người trong làng mời đi an kỵ (giổ). Ông mặc áo the đen. Những ngày trời lạnh ông mặc thêm 1 cái áo tơi (áo mưa làm bằng lá). Trước bụng ông cầm 1 siêu nhỏ bằng đất trong có vài cục than đang cháy đỏ, để giữ ấm. VH ở nhà chạy ra, chay vào trước sân đợi ông về. Ông về đến là lần tay vào mấy lớp áo, móc túi đem ra mấy cái bánh đậu, gói trong giấy kiếng xanh đỏ vàng , trông rât đẹp, quà đám kỵ ông để giành cho cháu.
Ông rất hiền nhưng có tánh hay giận lẫy. Mỗi lần ông vào Sài Gòn thăm con cháu, buổi trưa tụi VH phãi giữ yên lặng cho ông Nội ngủ. Được vài hôm thì VH chịu không nỗi, lại rủ nhau ra trước nhà đánh đáo, tạt hình. Dặn dò nhau là không được nói lớn. Con nít mà, chơi một chút là cãi nhau ỏm tỏi. Thế là ong Nội thức dậy, khoác áo dài, xách dù đi ra, vua đi vua nói "Vào nói với thằng cha của tụi bây là tụi bây đuổi cha nó đi!!!". Hà hà. Đứa nào đứa nấy xanh mặt. VH chạy vào kêu ba ra năn nỉ ông Nội. Cũng may là tuy ba VH rất có hiếu nhưng cũng rất cưng VH nên không đánh đòn.
Sau nầy mỗi lần VH giận lẫy VH nhớ đến ông Nội.
VH 11/2001
--- Mai Vu wrote: > Em Viet Huong oi, > May chuc nam sau VH ta ong noi hay ghe noi. Thoi de > co phe lai cho nhe: "Y doi dao va thanh that," chiu > chua nao? > Cu tiep tuc sang tac cho trang LVD nhẹ > Tham cac em va gia dinh ben đó > Co Ngoc-Mai
|