MaiDao wrote on 09. May 2006 , 10:06:HaHa....
Miên Du ơi, thú thiệt đi... có biết gánh nước hong đó???Chớ Mai biết gánh nước từ năm Mậu Thân nè. Lúc đó người ta đã 13, cao hơn 1.4m nên mới nâng được thùng nước lên khỏi mặt đất. Đi kiếm mua đôi móc cho ngắn cũng phải lên chợ Bà Chiểu mới có bán đó.
Còn 10 tuổi ... hìhi`... sao Mai nghi quá. Cái thùng dù loại nhỏ (10litre) và cái móc ngắn lắm cũng đã cao hơn từ vai tới chân con nhỏ 10 tuổi rồi.
Mài Dao hổng thấy MD có 9 tấc ha! cũng tại vì đi gánh nước sớm quá đó!
Hồi đó trong xóm, thấy mấy đứa nhỏ đi gánh nước, MD thấy tụi nó sao mà ngon lành quá! giỏi quá! còn mình thì ốm nheo, ốm nhách, chẳng làm được gì! chỉ được khiêng nước với anh trai thôi, mới xin Ba cho đi gánh nước, ba không cho, nói còn nhỏ quá gánh nước sớm sẽ không lớn đươc. Đợi Ba đi làm xa, mới lén xách thùng theo mấy đứa trong xóm đi gánh nước, Lần đầu gánh chỉ có nửa thùng nước, cái móc thì dài làm cho cái thùng là đà sát đất, kê vai vô gánh lấy hết sức mới đứng lên nổi, mặt đỏ tía tai, đi có mấy bước muốn té, phải nghỉ cả chục lần, trong khi bọn nhóc kia chúng chạy te te, như không có gánh trên vai vậy đó! chạy qua mặt MD tụi nó còn quay lại nhăn mủi chọc quê! chời ơi! lúc đó quê xệ thiệt, mắc cở muốn khóc, mà sức mệt quá, gánh được có nửa thùng nước về tới nhà muốn té ngửa ra mà chết, nhưng không dám, sợ bà già không cho đi gánh nữa!
Hôm sau, lại lén đi gánh nước tiếp, cũng chỉ nửa thùng Nước thôi! nhưng khá hơn là nghỉ ít đi, nhưng mặt vẫn đó kè

, 3 ngày sau gánh thử đến hai phần thùng nước, gần 2 tuần sau mới gánh được đầy thùng nước, lúc đó mừng hết lớn, nhưng hổng dám đọ sức với bọn nhóc vì bọn chúng thấy MD gánh được nước thì bọn chúng lại tính gánh được bao nhiêu đôi
chời ơi, mình mới gánh được một đôi nước về nhà thì bọn chúng đã gánh 2 đôi, chúng muốn chơi mình, nên gánh nước chẳng thèm nghỉ thở, chạy môt mạch vê nhà! từ giếng nước về nhà MD phải nghỉ ít nhất là 2 lần, MD gánh nước mà miệng mím lại, để khỏi khóc, vì tức quá xá!
Bọn chúng cứ chạy te te, bỏ lại MD ở đằng sau tít mù, còn cười ha ha ha

Nhưng rồi có chí thì nên, một ngày kia Bố đi về, thấy MD đang đánh vật với đôi nước với cái móc dài làm cho đôi thùng nước muốn đụng mặt đật, Bố la không cho gánh nước, nhưng MD nói "con không muốn thua tụi nó, tụi nó gánh nước được tại sao con không gánh được". MD thuộc loại nắng không ưa mưa không chịu, ốm yếu, lớn không nổi vì hai bàn tay bị tai nạn, nên phải chích nhiều thuốc trụ sinh, làm cho con bé lớn không nổi! cuối cùng thì Bố chịu cho MD đi gánh nước, nhưng ông làm riêng cho một cái móc ngắn và cái đòn gánh vừa đủ cho MD có thể với tay nắm hai cái móc khi muốn xoay đổi vại bây giờ thì MD học thêm một môn là gánh vai này ê mỏi thì xoay đòn gánh đổi sang vai kia mà không cần phải bỏ đôi gánh nước xuống..hii..hii.. nghề chưa? rồi một ngày vinh quang đã tới, MD gánh nước chạy te te, thi đua với bọn nhóc, có bửa còn đua nhau gánh nước mà thả tay ra chỉ để vai chịu đòn gánh thôi! hai tay buông thả đánh đòng đưa..hii..hii.. Khi bọn nhóc thấy MD thắng chúng rồi thì chúng lại bày trò khác, bọn nhóc bây giờ không gánh môt đôi mà gánh 2 đôi một lần a.a.aaaaaaa..
Một cái móc chúng móc vào 2 thùng nước, mỗi lần gánh 2 đôi là 4 thùng, trời hỡi, con bé ốm yếu này làm sao mà gánh cho nổi nè trời! Bố không cho gánh nhiều chỉ cho gánh nửa thùng nước thôi! gánh nửa thùng thì mắc cở chết, đã ráng tập gánh đầy thùng rồi, bây giờ phải tập gánh 2 đôi

MD ngày nào cũng đợi chiều tối, len lén Bố, trốn đi gánh nước một mình với cô bé bạn thân, không cho bọn nhóc trong xóm biết vì sợ chúng chọc quê. Lúc đầu MD gánh hai phần thùng, xem như là chỉ tính ra có 3 thùng thôi, nhờ vậy MD mới khám phá gánh nước ban đêm thú vị vô cùng, có đêm sao sáng đầy trời, ngồi nghỉ trên cái đòn gánh bắt ngang qua đôi thùng nứớc, ngồi đếm những vì sao trên trời, có những vì sao băng, hồi nhỏ mình gọi là sao xẹt, cũng nhắm mắt lại để ước..hii.. chẳng ước gì, chỉ ước cho con gánh nước giỏi như bọn nhóc trong xóm..hii..hii.. nhớ lại mà mắc cười quá! Rồi cũng có ngày MD gánh được 2 đôi nước một lần, cũng chạy te te, MD lại khám phá ra rằng gánh nặng mà chạy thì sẽ đỡ nặng hơn là đi tư`từ, một là dập mặt cái lổ mủi ăn trầu, hai là sẽ thành champion..hic.hic.. một ngày bị vấp té đầu đập vào thùng nước đằng trước, rồi bị thùng nước đằng sau đổ lền người, về nhà còn bị Má la.hic.hic.
Tuy gánh được môt lần 2 đôi nước, nhưng không giỏi bằng bọn nhóc chuyên nghiệp, chúng lại to con, cao hơn MD nhiều lắm! MD đành chịu lép thôi! nên MD chọn gánh nước ban đêm để tránh bọn nhóc chọc quê và cũng để ngắm sao trời, ngắm trăng rằm, lúc ấy MD vẫn còn tin có chú Cuội chị Hằng trên cung trăng, tìm thấy dãy ngân hà là chiếc cầu đưa Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau! thấy sao băng thì vẫn vội vàng nhắm tít mắt lại để lâm râm ước cho con thắng bọn nhóc.hii..hii.. nhưng chẳng bao giờ có ngày đó cả


Bây giờ nghĩ lại đó là cái tội háo thắng! không bao giờ chịu thua bọn nhóc trong xóm! chỉ tội làm khổ cái thân của mình thôi! Nhưng cũng nhờ vậy, sau này lớn lên được một chút, mấy tháng hè đi gánh nước mướn, kiếm được khá tiền để mua sách vở, bút màu cho các em nhập hoc. Mỗi tuần gánh được 20 chục đôi nước, một đôi $2 tiền VNCH, gánh đầy môt thùng phuy là 6 đôi nước,
có tiền mua được cặp mới, nếu không thì cứ mang cái cặp anh truyền em nối, từ 10 năm qua tới khi cái cặp đựng bị lủng lổ rơi mất viết thì mới được thay cái mới, nhưng cái mới này là cái truyền đời thứ hai.hic.hic. cái áo lạnh cũng thế! hôm nào rảnh sẽ kể chuyện học đan áo

Cảm ơn Mai Dao nhắc lại làm MD nhớ chuyện xưa mà kể!
ừa hồi nhỏ có nhiều chuyện kể lắm!