Quote:Thật là dễ sợ quá ! cũng may là anh không bị thương tật vĩnh viễn , chứ bị thương đến nỗi phải chữa 20 tháng sau mới lành thì đủ hiểu nặng đến đâu.
Nói đến đi du lịch bên Pháp thì ôi thôi.... Anh Bình, một người "rất hiếm khi thích viết" , mà năm 2000 đã phải viết 1 bài phiếm tựa " Tháng 6 , Paris có gì lạ không Anh?" , định đưa đăng báo , làm My phải can quá chừng vì My cứ nghĩ tại đầu óc anh Bình ghét Tây sẵn nên nhận xét cay nghiệt quá, dù viết rất tếu

.
My chỉ phiền lòng quá đỗi trước cái cung cách làm việc của ho. Trước 1 ngày về lại thì công nhân của phi trường đìng công, dự trù là it nhất 3 ngày. My tìm đủ mọi cách về cho kịp ngày làm việc, dù có phải mua vé mới , vì chỉ cần đi bằng phương tiện khác như xe lửa... để đến phi trường khác, hay sang thành phố cạnh Paris, là vẫn có thể về lại Vancouver, nếu mình biết đuợc có chuyến bay. Việc rất đơn giản như vậy mà không ngờ cũng không hỏi đâu được 1 sự chỉ dẫn nào hiệu quả hết , chạy hết chỗ này đến chỗ kia cả 2 ngày trời vì ai cũng trả lời dửng dưng : "có gì đâu, về trễ thì nói với chủ hãng là tại đình công ". Thư ký làm việc văn phòng nào cũng thản nhiên đọc nốt tờ báo, hoặc tỉnh bơ ôm phôn nói chuyện trên trời dưới đất để mình ngồi đợi cả tiếng.
Cách phục vu. khách hàng của họ làm mình sững sờ

. Mà chỗ nào cũng cái kiểu biếng nhác đó cả. Anh Binh vào quầy thuốc 1 tiệm như Long Drugs hỏi mua 1 tube thuốc Phenergan, cô dược sĩ trả lời là thuốc đó không cần toa, nên không bán trong quầy này. Anh B nói tôi là du khách đi chơi không biết dãy nào, lại không có thì giờ nhiều, cô có biết thì chỉ dùm. Cô ấy đang ngồi chơi không , nhưng điềm nhiên nói là việc của cô chỉ bán thuốc có toa thôi, cổ chẳng buồn đứng lên ra chỉ giúp, hoặc nhấc ngón tay trỏ lên chỉ cho mình thuốc đó ở dãy nào trong tiệm nữa
MY nói anh Bình cho MD xin bài viết đó đi!
sao lại không cho đăng, bi chừ đăng lên cho mọi người đọc cho biết mà cẩn thận chứ!
Bây giờ MD mới nghĩ ra thêm tại sao dân VN mình cũng có cái thói trưởng giả ấy lý do bị ảnh hưởng dân Tây!
MD không ghét dân Tây, ngày xưa học tiếng Tây, học cho hê't quyển Mauger, nói vê`nền văn minh Pháp, MD thích cái lãng mạng của dân Tây, nhạc nghe Romantic,
nhưng mà không chịu nỗi cách bình chân như vại, khi thấy người khác gặp nạn, hay thấy người khác cần giúp, mà mình thì tỉnh như ruồi, thật tức chết thôi!
Má MD nói tại MD có bịnh tào lao, chuyện ai chưa nhờ` cũng nhảy vào xin làm, chứ mắc mớ chi!
Nhưng ma `dân vn mình nghèo, thiếu văn Hóa, còn dân tây, văn hóa cao hơn, sao mà không có được dạy dỗ công dân giáo dục gì hết vậy cà!