Quote:anh Ndd ơi! ai đi đâu mà không nhớ nhà! các ông "nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên mây". còn các bà thường nhớ khói bếp hơn! nhưng các ông cũng nhớ nồi cơm ngon, củ khoai luộc, tô mắm cà! vì đi xa hổng có ai nấu cho ăn thì phải nhớ chứ! đâu phải thơ nói cho văn hoa bay bướm mới là tao nhân! (MD June 14)
Trời đất! Các ông hay hút xách còn các bà thích ăn uống (hay công việc) vậy sao? Trời! Nhớ những món ăn đó vì hổng có ai nấu cho ăn vậy sao?
Khi xa nhà, có dịp ăn món "ngon" nào đó như cá nướng, cơm cháy, hay tách trà thơm thì tui nhớ Cha hơn là nhớ Mẹ vì biết là hồi sinh tiền Cụ thường dùng những món đạm bạc này! Nhưng mà ngộ thiệt! Là con hơn 50 năm mà tui hổng biết là chính Mẹ tui (mất 5 năm nay, thọ 86 tuổi) thính ăn món gì? Lúc còn sống tôi thường nghe Cụ nói "Cha mày thích món này!" Tui hỏi mấy anh em tui, hổng ai biết Mẹ chúng tui thích ăn món gì. Hôm giỗ Cụ, chúng tui đành dâng Cụ những món mà Cha và chúng tui thích!
Bây giờ khi ngồi nhìn những món Cha thích, tui lại hay nghẹn ngào rơi lệ. Không biết mai sau tụi nhỏ chúng nó có cảm xúc như mình không ta?
Hôm qua là ngày Father's Day mà! Tôi xin phá lệ "đàn ông Á đông" nói đến cái tình cảm "thường tình" của mình!
Quote:MD từ nhỏ tới lớn rất thích thơ Nguyễn Bính, thơ Ông giản dị dễ hiểu đi vào lòng người, có ai làm thơ được như vậy! nói lên tình quê lưu luyến, tình yêu chân chất giữa người và người, nó dễ thương làm sao (MD June 14)
Hì hì hì Tui lại thích bài "hông nhà quê" tí nào của NB là "Hành Phương Nam". Còn các bài khác thì chỉ thích có vài câu như "Hôm qua em đi tỉnh về \ \ \ Hương đồng cỏ nội vơi đi ít nhiều" để trêu mấy cô mấy chị mà thôi. Có lẽ tui vốn quê mùa nên hông thấy nó hay ho. Người tỉnh thành thích sự mộc mạc của thôn quê vì có lẽ người ở tỉnh hổng nhà quê.
Quote:Anh biết nhớ nhà hông hả? anh thì nhớ cô thôn nữ cười đá lông nheo mí anh thôi..hii (MD June 14)
Trời ! Chắc là tui sẽ lục ra bài "hoài hương hài hương" để chị xem họ đá lông nheo tui thế nào nhé! Đá như thế nào mà bi giờ mỗi lần nhớ lại là 1 nước mắt đầm đìa !
Xin chị nhớ nhắc tôi post bài đó lên trên ThichTho Ngo Du Dong nhé.
Trời ơi, trong bài "trang lịch tháng mười hai" nói tác giả xem tranh thấy khói làm cay mắt rồi thấy miệng ngon cơm khoai lâu lắm! Như vậy là nhớ nhà hay là nhớ khoai đây trời ! Mà nhà là nhà gì đây? Mấy câu này mà có gần đủ ngũ giác (thị, vị, xúc và khứu giác). Chỉ còn thiếu thính giác !
Cảm ơn MD và quí vi. ndd