Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Tin Ngoài Việt Nam  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 
Send Topic In ra
Tin Ngoài Việt Nam (Read 6803 times)
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Tin Ngoài Việt Nam
12. Feb 2006 , 15:47
 
Khánh thành bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam tại Geneve, Thuỵ Sĩ

2006.02.10
Thanh Trúc, phóng viên đài RFA

Hôm thứ Năm 9 tây vừa qua, tấm bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam chết trên đường vượt biển sau tháng Tư năm 1975 được khánh thành tại thành phố Geneve của Thuỵ Sĩ. Đây là nổ lực của Uỷ Ban Việt Nam Thụy Sĩ tại Geneve sau khi hai tấm bia tưởng niệm thuyền nhân xấu số dựng tại Indonesia và Malaysia bị chính phủ bản địa ra lịnh đục bỏ theo yêu cầu của Việt Nam hồi năm ngoái.

...
Tấm bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam mới được khánh thành tại Geneve. Photo by Thanh Van


Tấm bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam bỏ mình trên biển cả khi vượt thoát khỏi nước sau tháng Tư năm 1975 được dựng lên trong một công viên ở khu phố Campagne Du Chateau, quận Grand-Saconnex của Geneve, thành phố lớn thứ nhì sau thủ đô Berne của Thụy Sĩ.

Lễ khánh thành bia tưởng niệm thuyền nhân do cộng đồng Việt Nam ở Geneve tổ chức hôm thứ Năm với sự bảo trợ của cơ quan hành chính thành phố.


Biểu tượng kỳ diệu

Bia được tạc bằng đá hoa cương màu đen, toạ lạc trong một công viên tĩnh mịch, có khắc những giòng chữ màu trắng nguyên văn là “Để tưởng nhớ sự ra đi của hàng loạt thuyền nhân đến những bến bờ trên thế giới. Người tị nạn Việt Nam cảm ơn đất nước Thuỵ Sĩ và những quốc gia đã tiếp nhận thuyền nhân. Chúng tôi hạnh phúc khi được sống trong môi trường hoà bình, tự do và dân chủ này. Việt Nam, cội nguồn của tổ tiên, vĩnh viễn trong trái tim chúng tôi.”

Lên tiếng với đài Á Châu Tự Do sau khi dự buổi lễ khánh thành bia đá tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam, bà Elizabeth Boehler, thị trưởng thành phố Geneve, phát biểu rằng đây là một biểu tượng kỳ diệu về người tị nạn Việt Nam ở Thuỵ Sĩ.

Bà nói rằng đối với chúng tôi, những người Châu Âu chưa bao giờ đến Việt Nam, tấm bia tưởng niệm thuyền nhân này là cách giúp chúng tôi hiểu được lịch sử đau thương của những người vượt thoát khỏi Việt Nam 30 năm về trước.

Và như đã phát biểu trong lễ khánh thành lúc nãy, tấm bia tưởng niệm dựng cạnh một cây xanh chính là gốc rể của một dân tộc đã hội nhập vào xã hội này nhưng vẫn duy trì mối tương quan mật thiết với nền văn hoá truyền thống của mình.


Xúc động

Chia sẻ cảm nghĩ sau khi lễ khánh thành hoàn tất, ông Nguyễn Tăng Luỹ, tổng thứ ký Uỷ Ban Việt Nam Thuỵ Sĩ, còn gọi là Cosunam, cho biết: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Về quá trình vận động để thành lập bia tưởng niệm, ông Nguyễn Tăng Luỹ trình bày: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Được hỏi động lực nào thúc đẩy cộng đồng Việt Nam ở Geneve đứng ra xin chính quyền sở tại cho xây bia tưởng niệm, ông Nguyễn Tăng Lũy kể: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên) Từ Paris, Pháp quốc, qua Thuỵ Sĩ hai hôm trước để kịp tham dự lễ khánh thành bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam chết trên biển, chị Thanh Vân bày tỏ cảm tưởng: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Đến từ California, Hoa Kỳ, một cư dân Mỹ gốc Việt là ông Định, cho biết ông thấy xúc động trước nghĩa cử của chính phủ Thụy Sĩ. Một bạn trẻ ở Hà Nội có nghe biết chuyện cộng đồng Việt Nam ở Thuỵ Sĩ dựng bia tưởng niệm thuyền nhân, anh Bình, nói với đài Á Châu Tự Do rằng đây là việc rất đáng làm:

Sau lễ khánh thành bia tưởng niệm là một buổi tiếp tân tại phòng khánh tiết của toà hành chính quận Grand Sacconnex. Đây là buổi tiệc trong vòng thân hữu do hội đồng quận Grand Saconnex khoản đãi, có sự hiện diện của bà thị trưởng Elizabeth Boehler, các viên chức trong hội đồng thành phố và những người Thuỵ Sĩ gốc Việt trong Uỷ Ban Việt Nam Thuỵ Sĩ ở Geneve.

Tiếng Việt

--------------------------------------------------------------------------------


© 2006 Radio Free Asia
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4032
Re: Tin Ngoài Việt Nam
Reply #1 - 12. Feb 2006 , 16:11
 

Đây  là  cú    đấm  thoi sơn vào  Đảng  Cộng sản VN

hoan hô  chính phủ  Thuỵ sĩ.  Xin cảm  ơn  chính phủ

Thuỵ sĩ  nói  chung và Uỷ ban Ngưởi Việt  tại Thuỵ sĩ

nói riêng.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Tin Ngoài Việt Nam
Reply #2 - 20. Feb 2006 , 17:26
 
LINH MỤC LÊ XUÂN LONG YỂM TRỢ QUỐC HỘI ÂU CHÂU LÊN ÁN CỘNG SẢN.  

------------------------------

HÃY KHÓC CHO CÁC NGƯƠI VÀ CHO CON CHÁU CỦA CÁC NGƯƠI”


LM. Đinh Xuân Long
       
LỜI DẪN NHẬP:

Vào ngày 26-01-2006, Nghị Viện Âu Châu đã ra Nghị Quyết 1481 lên án tội ác chống nhân loại của các nước cộng sản trên toàn thế giới.  Với Nghị Quyết này, Hộï Đồng Châu Âu đã khẳng định rằng việc kết án những tội ác, những vi phạm nhân quyền tại các nước cs toàn trị xưa và nay là điều cần thiết.  Bản Nghị Quyết cũng khuyến cáo các nước không CS, đừng vì những quyền lợi riêng tư mà không lên tiếng.  Bản Nghị Quyết nhấn mạnh rằng việc lên án này là bổn phận luân lý và lương tâm của mọi người bởi vì cộng đồng nhân loại cần phải chấm dứt ngay lập tức những vi phạm trầm trọïng đang còn xảy ra tại các nước cs còn xót lại, để có thể bảo vệ giá trị nhân quyền, tự do và nhân phẩm của con người.  Với Nghị Quyết này, không còn hồ nghi gì nữa là Hội Đồng Châu Âu đã đặt chế độ của các nước CS hiện nay, trong đó có CSVN, ra ngoài vòng pháp luật và chờ ngày đem ra tòa xét xử.
           Vấn đề xét xử và công luận các tội phạm xin dành cho lịch sử và cộïng đồng nhân loại.  Ở đây chúng ta cần nói đến ý nghĩa của việc lên án.  Đức Giáo Hoàng Piô XI vào năm 1937 trong Thông Điệp Divini Redemptoris đã kết án chủ nghĩa cs là tàn ác, vô thần và phản luân lý.  Hậu quả khôn lường của chủ nghĩa cs là cản bước tiến của cộng đồng nhân loại hướng về tự do, nhân phẩm và thăng tiến đời sống.  
Trong tinh thần đó, ngày 09-02-2006, bốn linh mục tại VN, Chân Tín, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi, đại diện cho một số linh mục, đã lên tiếng ủng hộ lập trường chính đáng của Nghị Quyết 1481 này.  Vấn đề đặt ra là tại sao Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đại diện cho hàng linh mục, những vị ngôn sứ của sự thật, những chiến sĩ cho công lý và công bằng, lại tiếp tục giữ im lặng.  Sự im lặng ở đây không còn là khó hiểu nữa, đây là một sự im lặng “đáng sợ.”  Đáng sợ  bởi vì các vị ngôn sứ của sự thật đã vì sợ hãi và khiếp nhược mà cam tâm từ chối chức vị ngôn sứ đã được trao phó. Đáng sợ bởi vì bạo lực và hăm dọa đã đè bẹp “thần khí” sức mạnh và sự thật. Phải chăng sự im lăïng này cần phải bị lên án và cảnh báo như Đức Kitô đã cảnh báo dân Do Thái và thành thánh Giêrusalem trên con đường thập tự.  Mời bạn hãy cùng tôi nhập cuộc.


 --------------------------------          

Trên đường thương khó Chúa Giêsu đã gặp các phụ nữ thành Giêrusalem khóc thương cho Ngài, Chúa phán: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, chớ khóc thương Ta làm chi. Hãy khóc thương cho các ngươi và cho con cháu các ngươi.  Vì này đây sẽ tới ngày người ta sẽ nói: ‘Phúc thay những đàn bà hiếm muộn, những lòng dạ không sinh con, những kẻ không cho bú mớm!’  Bấy giờ người ta sẽ nói với núi non: ‘Đổ xuống trên đầu chúng tôi đi!’ và với gò nổng: ‘Phủ lấp chúng tôi đi!’  Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?” (Luca 23:28-31). Đức Kitô đã cảnh báo một đại họa sẽ đổ xuống trên đầu dân Do Thái bởi vì họ đã từ chối Con Thiên Chúa.  Nếu họ không biết ăn năn hối cải, đại họa đó sẽ xảy đến không lường được.  Và đại họa đó đã đến vào năm 70 khi quân La Mã tàn phá thành thánh Giêrusalem và bắt đi lưu đày biệt xứ toàn dân Do Thái.

           “Chớ khóc thương Ta làm chi!” (Luca 23:28 ).  Đừng khóc thương Thiên Chúa trong nhà thờ. Đừng mủi lòng trước sự khổ nạn của Chúa Kitô.  Hãy ra ngoài đối diện với thực trạng xã hội VN và “Hãy khóc thương cho ngươi và cho con cháu các ngươi.”  Phải chăng Đức Kitô đang cảnh báo mỗi người chúng ta về một đai họa đã và đang xảy ra cho dân tộc VN.  Đại họa đó chính là đảng CSVN đã và đang đưa đất nước và dân tộc đến chỗ diệt vong hoàn toàn.  Lịch sử VN đã được viết bằng xương, bằng máu và nước mắt.  Nhưng chưa bao giờ trong lịch sử, chỉ trong một giai đoạn ngắn, csVN với bản chất tàn ác phi nhân vô độ đã chất xương của người dân vô tội thành núi, biến máu chảy thành sông và nước mắt thành biển sâu.
           Nếu bạn còn nước mắt, hãy khóc thêm nữa đi, khóc cho chính mình, cho gia đình và cho con cháu.  Hãy khóc cho vơi đi những tủi hờn câm nín bấy lâu nay!
           Trước hết hãy khóc thương cho cha mẹ, ông bà, họ hàng của chúng ta đã chết thảm trong cuộc đấu tố cải cách ruộng đất từ 1952-1956.  Hãy khóc cho nửa triệu người có chút ruộng đất, tài sản đã bị chụp mũ “phú nông địa chủ bóc lột nhân dân” và bị kết án tử hình bởi bọn người cs một cách bất công và phi lý.  Hãy xót xa cho chính mình khi bị cưỡng bức dưới họng súng phải gọi chính ông bà, cha mẹ, các bậc trưởng thượng bằng “chúng mày” để thõa mãn thú tính của đám người tự xưng “cách mạng.” Phải chăng đây là một đại họa cho dân tộc VN?  Cuộc cải cách ruộng đất không những cướp đi tính mạng, tài sản của người dân, nó còn chính thức cáo chung tinh thần gia đình và nền luân thường đạo lý sáng ngời của dân tộc Việt.
           Hãy khóc cho anh chị em của chúng ta, hàng triệu người đã bỏ mình cách oan khiên trong cuộc nội chiến tương tàn.  Hãy khóc cho những mái đầu xanh, 15, 16 tuổi sinh Bắc nhưng bị cưỡng bức cầm súng vào Nam để rồi chết tức tưởi trên đường vượt Trường Sơn khi mộng ước chưa thành, để thỏa mãn nguyện vọng điên cuồng nhuộm đỏ miền Nam của bắc bộ phủ, những tên nô lệ chính hiệu cho CS Nga và Tàu.  Hãy xót xa cho hàng ngàn bạn bè láng giềng đã bị chôn sống và bức tử trong biến cố Mậu Thân.  Ngày Tết, ngày thiêng liêng nhất của dân tộc đã bị một lũ người mang danh “giải phóng” biến thành ngày đại họa cho dân tộc.  Phải chăng đây là một đại họa cho dân tộc khi tình người, tình dân tộc, ý chí độc lập tự cường và truyền thống đã bị cáo chung?
           Hãy khóc cho chính chúng ta, những nạn nhân sau 1975.  Hãy khóc cho chúng ta là những kẻ bị cưỡng bức đi vùng kinh tế mới, vật lộn với rừng thiêng nước độc, trong khi những kẻ mang danh giải phóng từ rừng rú, lại về thành phố cưỡng chiếm tài sản của đồng bào.  Hãy khóc cho chính chúng ta, nhưng kẻ bị liệt vào hàng ngũ “Mỹ ngụy” bị bắt đi tù cải tạo tập trung. Nếu không chết rũ tù thì khi được trả về chỉ còn lại mắm xương khô, ý chí hầu như bại liệt vì tra tấn, hành hạ và trù dập trong tù.  Phải chăng đây là một hình thức lưu đày trong thời đại văn minh mà CSVN đem áp dụng để triệt tiêu hoàn toàn những kẻ nghi ngờ chống đối bạo quyền CS.
Hãy khóc cho chính chúng ta, những công nhân lao động tại các hãng đầu tư ngoại quốc và xí nghiêp quốc doanh.  Chúng ta bị ép buộc làm quần quật như con thú, bị đối xử tàn nhẫn, bị sách nhiễu tình dục thường xuyên.  Nhưng dù lao động vất vả, chúng ta cũng chỉ có được một đồng lương chết đói đến nỗi chúng ta phải đình công phản đối.  Trớ trêu thay,”đảng CSVN, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân” lại hùa theo ngoại quốc để bóc lột chính đồng bào của mình.  Phải chăng đây là một đại họa cho dân tộc khi CSVN, vì nhu nhược hèn kém, đã cắt đất dâng biển cho Tàu, là những kẻ đại diện cho dân lại cúi đầu ngoan ngoãn trước ngoại bang?
           Sau nữa hãy khóc thương cho chính con cháu chúng ta, những bé gái còn măng sữa đã bị bán vào các động nô lệ tình dục bên Miên, Lào, Thái Lan.  Hãy khóc cho những cô thiếu nữ mộng còn xanh nhưng lại bị lường gạt bán qua Tàu, Macao, Đại hàn làm điếm. Hãy ngậm ngùi cho những cô gái Việt, vì nghèo đói, phải lấy chồng Đài Loan, ban ngày làm quần quật như đầy tớ, ban đêm phục vụ tình dục cho tất cả mọi người trong nhà.  Hãy phẩn nộ vì những cô gái Việt bị đăng rao bán trên internet như một món hàng cho những tên đàn ông ngoại quốc háo sắc xem xét và trả giá như một món đồ.  
Phải chăng VN đang trở về thời kỳ nô lệ cổ xưa buôn người bán vật đã từng bị kết án bởi thế giới là man khai và phi nhân.  Trong khi cả thế giới lên án tất cả các hình thức nô lệ tình dục, chính quyền CSVN lại cố tình lờ đi. Tại sao vậy?  Phải chăng đây là chính sách của đảng, hòa nhịp với việc thả lỏng các tệ nạn xã hội, các động thuốc lắc, xì ke ma túy, hầu đầu độc và tiêu diệt ý chí quật khởi của thế hệ trẻ?  Tương lai dân tộc sẽ đi về đâu? Phải chăng đây là một đại họa cho nước Việt?
           Đảng CSVN, một đại họa cho dân tộc Việt đã và đang dày xéo tấm thân Mẹ VN.  Qua Quyết Nghị 1481, Hội Đồng Châu Âu đã khóc cho dân tộc Việt.  Đây là những giọt nước mắt đồng cảm đáng trân trọng trước những thảm trạng dân Việt phải chịu.  Gạt bỏ ra ngoài csVN là những kẻ đã mất tính người, tại sao lại còn có người tiếp tục vô cảm và chai cứng trước thảm họa này?  Hay còn chờ ngày đại họa thật sự sẽ đến?

           “Ngày ấy người ta sẽ nói với núi cao: Đổ xuống trên đầu chúng tôi đi! Và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi” (Luca 23:30).  Chúa Giêsu lập lại lời cảnh báo của tiên tri Hosêa, vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, về một đại họa sẽ xảy đến cho dân Do Thái nếu họ tiếp tục từ bỏ Đức Yavê, tôn thờ bụt thần, tôn vinh vua chúa, sức mạnh vũ lực và chính trị lên trên Thiên Chúa.  Và tai họa đó đã đến.  Quân Assyria đã đến, tàn sát và bình địa đất nước Do Thái.  Khi tai họa xảy ra, người ta muốn núi đồi hãy xụp xuống trên chính họ, bởi vì không ai muốn sống còn trước đại họa đó (Hosêa 10:1-8 ).
           Đại họa và thảm trạng đang xảy ra trên đất Việt, bạn còn chần chờ gì nữa mà không lên tiếng để chặn đứng?  Hay bạn chờ ngày cùng tận của đại họa khi lừa dối và bạo lực đã ăn sâu vào xương tủy, khi luân lý, tư cách và liêm sĩ bị ném vào xọt rác, khi sợ hãi và khiếp nhược được thừa nhận như một lối sống, hay khi con cái bạn, thấm nhuần chủ nghĩa CS, làm một cuộc cách mạng gia đình đạp đổ tôn ti trật tự và đem bạn đi truy tố?  Hay bạn chờ ngày CSVN, vì nhu nhược, khiếp sợ và tôi đòi, sẽ dâng VN cho Tàu như một sính lễ, rồi mặc cho giặc Tàu tự tung tự tác, thao túng và tung hoàng trên giải đất giang sơn. Lúc đó bạn còn khóc được nữa không?

           “Cây xanh tươi người ta còn đối xử như thế, cây khô héo sẽ ra sao?” (Luca 23:31).  
Đức Kitô, Con Thiên Chúa, là cây xanh tươi ban sự sống còn bị đối xử như thế, còn những ai đã chai lòng không biết hối cải, những ai đã ra khô héo vì đã từ chối ơn gọi ngôn sứ thiêng liêng của mình, những ai đã phủ nhận giá trị của sự thật, những ai cúi đầu khuất phục trước bạo lực và bất công sẽ bị xét xử như thế nào?
           Bản Nghị Quyết 1481 của Nghị Viện Âu Châu không nguyên chỉ là một bản cáo trạng lên án tội ác của các chế độ cs, đây là một lời nhắc nhở, một thông điệp của sự sống gởi toàn thế giới.  Thông điệp này mời gọi mọi người tham gia vào việc bảo vệ quyền sống và quyền làm người.  Lên án không có nghĩa là thù hận hay tiêu diệt.  Lên án ở đây là để giúp nhân loại biết nhận thức và sửa sai các tội ác, để ngăn chận và chấm dứt tất cả các vi phạm đang xảy ra tại các nước cs còn lại, để giúp cho thế hệ tương lai biết mà không còn vấp phạm nữa.
Không lẽ Hội Đồng Châu Âu đã trở nên những ngôn sứ nói thay cho chúng ta hay sao?  Việc lên án sự dữ, bất công là bổn phận và ý thức luân lý và lương tâm của mỗi người trong chúng ta.  Vậy bạn hãy cùng tôi lên tiếng chống lại những tội ác vi phạm nhân quyền, tự do và phẩm giá con người tại VN.  Hãy cùng tôi mời gọi các vị lãnh đạo tinh thần, các linh mục, Hội Đồng Giám Mục VN, những ngôn sứ của sự thật, những chiến sĩ tiên phong cho công lý và tình thương, hãy gióng lên tiếng nói của sự thật, lên án sự dữ của chế độ csVN hầu ngăn chận các thảm trạng và đại họa đang xảy ra trên quê hương chúng ta.
           
THAY LỜI KẾT:

Chúng ta vừa nhìn lại một giai đoạn lịch sử, một giai đoạn tăm tối nhất trong lịch sử dân tộc.  Điều đáng nói là các thảm trạng và vi phạm trầm trọng vẫn còn đang tiếp diễn trên mãnh đất da vàng này.  Vì tương lai của dân tộc, vì quyền sống và quyền làm người của đồng bào ruột thịt tại VN, xin mời mọi người hãy cùng tôi nói lên tiếng nói giao cảm, tiếng nói tình tự thiêng liêng của giống nòi, tiếng nói kêu gọi chế độ phi nhân bạo quyền Hà nội biết quay về với công lý và nguồn sống của dân tộc, tiếng nói thể hiện quyết tâm ngăn chận các thảm trạng và oan nghiệt đang xảy ra trên đất mẹ.  Hãy thắp lên ngọn lửa hy vọng và quyết tâm thay vì tiếp tục than khóc cho phận mình.  Trong tinh thần đó, chúng ta cùng hướng về một VN tự do, nhân quyền, dân chủ và tươi sáng hơn.

LM. Đinh Xuân Long
Back to top
« Last Edit: 20. Feb 2006 , 17:42 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Tin Ngoài Việt Nam
Reply #3 - 01. Mar 2006 , 08:42
 
Chủ nghĩa Cộng Sản lại bị lên án

(BBC)

Cuối tuần vừa qua đánh dấu kỷ niệm 50 năm của một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử của Liên Xô cũ - đó là ngày nhà lãnh đạo Nga Nikita Khruschev có diễn văn lên án Stalin là một bạo chúa.
Trong bài diễn văn gây sốc tại Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng Sản Liên Xô, ông Khruschev đã nói về một chế độ đầy rẫy "nghi kỵ, lo sợ và khủng bố'' dưới thời nhà cựu độc tài Stalin người qua đời trước đó ba năm.

Bài diễn văn đó đã làm lung lay lòng tin của hàng triệu người vào chủ nghĩa cộng sản và thay đổi dòng chảy của lịch sử. Năm mươi năm đã trôi qua và một nghị sĩ Thụy Điển đã thuyết phục được Hội đồng Châu Âu cho Chủ nghĩa Cộng sản vào danh sách các chế độ toàn trị mà họ lên án.

Dân biểu Goran Lindblad của Thụy Điển coi Chủ nghĩa Cộng sản là "ý thức hệ đen tối" và ông muốn sửa đổi sách giáo khoa cũng như lập ra những ngày kỷ niệm để nhắc nhở Châu Âu về sự xấu xa của chủ nghĩa này.

Do sự vận động của ông Lindblad, Hội đồng Châu Âu, một cơ quan theo dõi nhân quyền đã đưa Chủ nghĩa Cộng sản vào danh sách các chế độ toàn trị cần lên án.

Ông Lindblad giải thích lý do tại sao ông quyết định vận động Hội đồng Châu Âu:

"Tại vì nhiều triệu người đã bị giết hại và nhiều triệu người vẫn đang bị giết hại ví dụ như ở Trung Quốc, Bắc Hàn, Cu Ba và các nơi khác. Ý thức hệ này đã dẫn tới khủng bố và các cuộc thảm sát ở bất cứ nơi đâu mà nó xuất hiện."

Ông Lindblad nói rằng mục tiêu chính của chiến dịch vận động của ông là để có sự hòa giải tại Châu Âu.

Ông nói rằng hiện vẫn còn nhiều nạn nhân và họ hàng của các nạn nhân sống ở các nước Châu Âu và họ cần được phục hồi nhân phẩm.

Ông cũng nói ông muốn công chúng tiếp tục thảo luận và ý thức được sự xấu xa của Chủ nghĩa Cộng sản và để điều này không xảy ra trong tương lai.

Không viết lại lịch sử

Mặc dù bị cáo buộc toan tính viết lại lịch sử, ông Lindblad nói ông chỉ muốn những gì xấu xa cần bị lên án:

"Đây không phải là viết lại lịch sử gì cả mà chỉ là lên án tội ác của Chủ nghĩa Cộng sản.

"Đây không chỉ nói về Stalin mà còn cả Lenin và những người sau Stalin nữa.

"Chúng tôi không nói gì về Chủ nghĩa Cộng sản về lý thuyết cả mà chúng tôi chỉ lên án các tội ác của họ thôi."

Ông Lindblad nói mặc dù Liên Xô đã tan rã hơn 10 năm nhưng nhiều nước chịu ảnh hưởng của Liên Xô trước đây vẫn chưa thoát khỏi đói nghèo phần nhiều cũng vì ý thức hệ cộng sản.

Ông nói rằng bất kể chế độ toàn trị nào cũng cần bị lên án và đây là lần đầu tiên Chủ nghĩa Cộng sản bị nêu đích danh bởi Hội đồng Châu Âu.
Back to top
« Last Edit: 01. Mar 2006 , 08:44 by dacung »  

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Tin Ngoài Việt Nam
Reply #4 - 17. Mar 2006 , 05:19
 
Trả Lại Danh Dự Cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


Sunday, March 12, 2006 
(Ngày Nay- Houston, TX)   

BÙI DIỄM


Trước đây ở Việt Nam, dưới thời Đệ Nhị Cộng Hòa, ngày 19 tháng 6 được gọi là Ngày Quân Lực. Được tổ chức nhằm mục đích ghi nhận và nhắc nhở mọi người về vai trò và nhiệm vụ cao quý của quân đội hồi đó là bảo vệ miền Nam chống lại sự xâm lăng do miền Bắc chủ trương.

Ngày Quân Lực lâu dần đã trở thành một truyền thống đối với những quân nhân miền Nam, hãnh diện với những khẩu hiệu mà họ mang theo với đơn vị của họ: Danh Dự, Tổ Quốc và Trách Nhiệm. Nhưng rồi chiến tranh chấm dứt, miền Nam bị chế độ Cộng Sản miền Bắc thôn tính và từ đó đến nay hơn 30 năm, truyền thống đó chỉ còn được nhắc lại một đôi khi ở nước ngoài, ở những miền đất tự do. Nếu có chăng nữa thì tất cả cũng chỉ là những kỷ niệm cũ được khơi lại, trong khi đó thì ngay cả trong chính giới, Mỹ và đặc biệt trong giới truyền thông của họ, dư luận chung vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những nhận định sai lầm và thiên lệch về vai trò và trách nhiệm của quân đội miền Nam trong cuộc chiến. Đây là một sự bất công trong lịch sử cận đại cần phải được sớm điều chỉnh lại . Vì vậy mà nhân dịp Trung Tâm Việt Nam (Vietnam Center) tại trường Đại Học Texas Tech University ở Lubbock, Texas, đang sửa soạn tổ chức một buổi hội thảo về quân lực Việt Nam, người viết có một vài ý kiến đóng góp.

Với tư cách là người đã được cái may cùng làm việc với một số người bạn Mỹ của Việt Nam từ ngày Trung Tâm Việt Nam được thành lập cách đây 15 năm, đặc biệt với giáo sư James R. Reckner, Giám Đốc Trung Tâm và đồng thời cũng là người đã có công lớn kiếm nguồn tài trợ để dựng lên cơ sở có quy mô hiện nay, người viết được biết là một trong những chương trình được trù liệu ngay từ lúc đầu là sưu tầm tài liệu về chiến tranh Việt Nam và đặc biệt hơn cả, về miền Nam Việt Nam.

Theo ông Reckner thì “việc cần thiết phải làm là gìn giữ được càng nhiều càng tốt những tài liệu về nền Cộng Hòa Việt Nam để cho những thế hệ về sau này của những người Mỹ gốc Việt và rộng lớn hơn của tất cả những người Việt Nam khác có thể hiểu rõ được một cách trung thực về miền Nam Việt Nam, vai trò của những người đi trước và tại sao họ lại phải đi tìm tự do và lập nghiệp ở Hoa Kỳ. Cần thiết vì những thế hệ về sau này không thể trông cậy được vào những nguồn tin hay tài liệu của chế độ Hà Nội”.

Về mục đích chính đáng này thì tất nhiên chúng ta, những nạn nhân của chế độ Cộng Sản miền Bắc, ai cũng hoan nghênh, còn về phương pháp làm việc thì đây cũng lại là điều chúng ta nên cổ võ. Là một tổ chức gắn liền với một trường Đại Học (Texas Tech University) Trung Tâm Việt Nam, qua tất cả những cuộc hội thảo được tổ chức cho đến nay, theo lề lối làm việc của một tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu, nhằm mục đích cố gắng đưa ra những sự kiện lịch sử, những lập luận chính xác, chứ không phải để bênh vực một quan điểm chính trị nào. Với những bảo đảm ấy, cuộc hội thảo sắp tới về Quân Lực Việt Nam có thể được coi như một cơ hội để chúng ta nói lên tiếng nói của những người biết rõ hơn ai hết về một tập thể mà chính chúng ta, anh em, họ hàng hay bạn bè đã từng tham gia trong cuộc chiến.

Nói lên để trả lại sự thực và danh dự cho quân đội miền Nam. Dĩ nhiên, tiếng nói là cần, nhưng cần hơn nữa là tính cách thuyết phục của tiếng nói. Cuộc hội thảp sắp tới đây không phải là một diễn đàn chính trị, vì vậy mà chúng ta không cần phải quá hăng say, lập luận một chiều, không chịu nhìn nhận những lầm lỗi hay thiếu sót của chính mình để rồi đổ lỗi hết cho Mỹ. Hãy thẳng thắn phân tích cho rõ những lầm lẫn thiếu sót này, nếu có về phía Việt Nam, để làm bài học cho tương lai. Còn về phía Mỹ thì cũng chỉ cần nhắc lại là sau 30 năm nhìn lại cuộc chiến, sự thật lịch sử càng ngày càng sáng tỏ hơn trước và ngay cả những sử gia của Mỹ cũng không thể không nhìn nhận những lỗi lầm hay trách nhiệm của Mỹ trong suốt thời gian họ can thiệp vào Việt Nam.

Trình bầy một cách công bằng như vậy không có nghĩa là chấp nhận những lời tuyên bố không xứng đáng của một số nhân vật trong chính giới Mỹ hay trong giới truyền thông Mỹ (như Bộ Trưởng Quốc Phòng Rumsfeld hay nhà báo Krauthammer qua một vài chương trình truyền hình gần đây), mỗi lần phải so sánh chiến tranh Irak với chiến tranh Việt Nam đều cho rằng Việt Nam không chiến đấu nên mới thua trận. Nếu không chiến đấu thì tại sao lại có những trận đấu oanh liệt như Quảng Trị, An Lộc hay Xuân Lộc? Ngoài ra trên thế giới, trong số những quân đội thua trận có được bao nhiêu tướng tá hay binh nhì đã tuẫn tiết để khỏi bị rơi vào tay địch như các tướng Nguyễn Khoa Nam, Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ hay Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn cùng với biết bao nhiêu quân nhân không tên khác nữa?

Trong khuôn khổ một cuộc hội thảo tại một trường Đại Học để “suy ngẫm và tái thẩm định, sau 30 năm” về quân đội Cộng Hòa Việt Nam (theo như chủ đề do Vietnam Center đề nghị), người viết nghĩ rằng chỉ trình bầy một cách trung thực và vô tư những khuyết điểm cũng như ưu điểm của những quân nhân miền Nam trong cuộc chiến cũng đủ đóng góp để trả lại danh dự cho tất cả tập thể quân đội miền Nam qua những thập niên của lịch sử cận đại..

Ngày 22 tháng 2, 2006

LTS – Cựu Đại sứ Bùi Diễm là một thành viên trong Hội Đồng Cố Vấn Toàn Quốc (National Advisory Council) đầu tiên của Trung Tâm Việt Nam cùng với một số nhân vật nay đã qua đời như Đại Tướng Westmoreland, Đô Đốc Zumwalt, các ông William Bundy, William Colby và học giả Douglas Pike.
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Tin Ngoài Việt Nam
Reply #5 - 17. Mar 2006 , 09:55
 
QUÀ XUÂN  CỦA LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC VN GỬI CHO THƯƠNG PHẾ BINH QLVNCH

Trong dip Tet Binh Tuất vừa qua, Liên Truờng THVN đã gửi  Quà Xuân về cho 151 gia đình TPB/Quả Phụ Tử Sĩ VNCH , mỗi gia đình nhận đuợc $50 USD. ( Xin xem danh sách đính kèm )
Tất cả đều đã nhận xong và đã có giấy hồi báo và LT cũng đã nhận đuợc 1 số thư cám ơn. Tổng số tiền cho quà xuân  là $7,886 USD.

Trong số 151 gia đình có 97 gia đình tại  miền Trung (48 gia đình tại Huế, 44 gia đình tại Quảng Ngãi/Quảng Nam, 3 gia đình tai Quảng Tri, 2 gia đình tai Đa` Nẵng), 32 gia đình tai Saigon. Một số các gia đình TPB tại Huế đã bị thiệt hai vì trận bão lụt miền Trung trong năm vừa qua.
Đặc biệt trong đợt cứu trợ lần này  có 1 TPB là  nữ quân nhân (Quang Ngai), 1 tu Si, 1 tu viện, 1 phu nữ bị giải phẫu ung thư ngực,...

Tổng số tiền Liên Truờng THVN đã gửi về giúp đỡ cho 426 TPB/ QLVNCH trong năm 2005 là $25,184, trong đó có 8 chiec xe lăn cho 5 TPB tai Quảng Trị và 2 TPB tai Huế.

Thay mặt cho các TPB/QLVNCH đã nhận đuợc sự giúp đỡ quý báu của quý vị, xin chân thành cám ơn tất cả các ân nhân, các thân hữu và thành viên  Liên Trường đã đóng góp, yểm trợ và giúp đỡ cho các đồng huơng kém may mắn tại quê nhà.

Trân trọng

CVA Nguyễn Mai
Tổng Thư Ký  LT/THVN
Back to top
« Last Edit: 17. Mar 2006 , 10:13 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
KHuong
Full Member
***
Offline



Posts: 234
Gender: female
Re: Tin Ngoài Việt Nam
Reply #6 - 09. Apr 2006 , 15:16
 
Nhà Tranh Đấu Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Sẽ Được Trả Tự Do Ngày 21 Tháng 04 -2006

...
MỘT PHỤ NỮ VIỆT NAM TRƯỚC TÒA ÁN MỸ
Nguyễn Thị Quảng Bình

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, người phụ nữ Việt nam với vóc dáng nhỏ bé nhưng ý chí thật lớn lao và lòng can đảm khó ai sánh bằng, đã nổi tiếng trong cộng đồng Việt nam Hải ngoại vì những hành động quyết liệt tranh đấu chống bọn Việt Cộng từ Pháp sang Anh đến Mỹ Quốc.

Chị đã từng xuất hiện trước tòa tại các quốc gia trên để nói lên lý do phản kháng, để tố cáo tội ác của bạo quyền Hà Nội cho mọi người được rõ, để vạch mặt các tên chóp bu trong đảng Cộng Sản Việt Nam đang ra sức đóng kịch để ăn mày sự giúp đỡ và viện trợ của các nước Tây phương.

Dĩ nhiên những hành động tự thiêu hoặc ném bom xăng vào tòa đại sứ Việt Cộng đã làm chị mắc vòng lao lý, phải mang thân tù tội xứ người.

Nhưng cũng như Anh hùng Lý Tống, Anh thư Ngọc Hạnh sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc cá nhân để hy sinh tranh đấu cho quê hương, đất nước, với những chiến sĩ này tù tội không làm nhụt chí, xiềng xích không cản được quyết tâm, bị giam vài tháng hay vài năm đâu có nghĩa gì so với toàn dân nước Việt đang quằn quại, lầm than trên quê hương ba vòng tù ngục đã hơn 1/4¼ thế kỷ và chưa biết đến bao giờ mới được giải thoát.

Khi biết tin tên phó thủ tướng CSViệt Nam là Nguyễn Tấn Dũng, tên Việt Cộng có công đầu trong việc sát hại anh hùng trẻ tuổi Trần Văn Bá, cầm đầu một phái đoàn bị gậy xin ăn sang Mỹ kêu gọi thương gia Mỹ làm ăn buôn bán với bạo quyền, thì chị Ngọc Hạnh đã vội sang Hoa Kỳ, đến tận phòng họp ở khách sạn Marriott e để tự thiêu nhằm chống đối Nguyễn Tấn Dũng cũng như nhà nước mà hắn ta đại diện, và chị cũng muốn dùng cơ hội đó đánh thức lương tâm nước Mỹ, kêu gọi chính phủ Mỹ phải liên kết việc trao đổi mậu dịch với điều kiện tôn trọng nhân quyền của CSViệt Nam.

Tiếc thay và cũng may thay, dự tính bất thành, chị Nguyễn thị Ngọc Hạnh hiện đang bị giam giữ trong tù, dù chị có thể nhận một tội danh nhẹ hơn để được tha về, nhưng Ngọc Hạnh cương quyết muốn được ra trước một phiên xử có bồi thẩm đoàn để dùng nơi đó như một diễn đàn tố cáo tội ác CSViệt Nam.

Chị Ngọc Hạnh đã được toại nguyện, phiên xử kéo dài 2 tuần từ thứ hai 30 tháng 9 năm 2002 đến thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2002, dưới sự chủ tọa bà chánh án Halmiton tại tòa án US District Court San Francisco thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Tôi không xin nghỉ việc được để có thể theo dõi vũ xử mỗi ngày nhưng cũng cố gắng đi được hai lần rất xứng đáng, đó là ngày tên VC Nguyễn Mạnh Hùng bị luật sư biện hộ Guy Smith quay như quay dế và ngày đích thân chị Ngọc Hạnh lên tiếng trước tòa để tố cáo tội ác bọn CSViệt Nam.

Hôm thứ năm 3 tháng 10 là ngày phía công tố đưa ra những nhân chứng quan trọng của họ gồm cô Mongomery là nhân viên bộ Ngoại Giao, người đã nhào tới giữ tay chị Hạnh ngay lúc chị chị sửa soạn lấy ra 2 cây mồi lửa. Công tố viên đã hỏi cô này rất cặn kẽ về sự việc đã xảy ra tại phòng hội thảo tức ballroom của khách sạn Marriotte hôm đó, họ đưa ra đầy đủ tang chứng như xách tay, áo choàng của chị Hạnh cũng như các cây mồi lửa, hộp quẹt, bình xăng ... v.v ...

Đến phiên Luật sư Guy Smith lên chất vấn nhân chứng (cross – examination), bằng một thái độ ung dung, tự tin và đầy kinh nghiệm, ông đã cố gắng dàn dựng lại cảnh trí lúc đó để yêu cầu nhân chứng diễn lại từ lúc chị Hạnh đi vào, để áo và ví nơi đâu đến khi cô ta giựt lấy bình xăng làm đổ trên thảm, lên quần cô ta và áo choàng của chị Hạnh như thế nào ? Vị luật sư đã chuẩn bị như một kịch sĩ chuyên nghiệp, ông mang theo một bình ga lông bằng nhựa đầy nước, tương tự như bình xăng của Ngọc Hạnh, một tấm nhựa màu xanh lớn để trải cho khỏi ướt thảm tòa án và một mớ khăn lông để thấm nước. Ông nói nhân chứng diễn lại làm thế nào mà cô ta làm đổ gần hết một bình xăng mà cô bảo là đầy đến nắp vì khi đem tang chứng vào phòng security, bình xăng chỉ còn 1/3 xăng mà thôi. Cô Mongomery làm lại và LS chỉ cho bồi thẩm đoàn xem số nước đổ ra bao nhiêu, còn trong bình thế nào? Ông cũng đưa cho cô xem bản tường trình của văn phòng trực thuộc bộ ngoại giao về sự việc đã xảy ra, có nhiều điều không ăn khớp với lời khai của cô, ông Guy Smith đã cật vấn nhiều câu khiến cô ta lúng túng trả lời là không biết, chưa xem lại, hơạc không chắc chắn 100%, có lúc cô bảo là sự việc đã xảy ra đã 10 tháng nên cô không chắc lắm. Luật sư đã làm nổi bật sự không chính xác trong lời khai của nhân chứng do phe công tố đưa ra tức nêu câu hỏi với bồi thẩm đoàn về sự khả tín- credibility của cô ta.

Back to top
« Last Edit: 09. Apr 2006 , 19:11 by KHuong »  
 
IP Logged
 
KHuong
Full Member
***
Offline



Posts: 234
Gender: female
Re: Tin Ngoài Việt Nam
Reply #7 - 09. Apr 2006 , 15:18
 
tiep theo

Tiếp đến là nhân chứng Nguyễn Mạnh Hùng, tức lãnh sự “sờ mông” của CSViệt Nam ở hang ổ trên đường California, San Frăng, hắn da ngăm ngăm đen “ mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao “ nhưng không dấu nổi vẻ gian xảo của một tên Việt Cộng chính cống. Dù có một thông dịch viên kế bên nhưng hắn muốn chứng tỏ tài ba nên không cần ông ta vì thế nên mới có màn ú ớ, hỏi đi hỏi lại hoặc trả lời không đúng vào câu hỏi nên bị bà chánh án “ sửa lưng” mấy lần. Khi được bà luật sư của bên công tố hỏi về nhiệm vụ của Nguyễn Tấn Dũng sang đây làm gì? Nguyễn Mạnh Hùng bèn kể lể công trạng của Dũng trước khi lên chức phó thủ tướng nên bị bà ngăn lại rằng –“ Tôi không muốn nghe điều đó ( I’m not interested. ) Có lúc Hùng không hiểu bà công tố hỏi gì nên phải hỏi lại : có phải bà muốn nói là ...

Khi Luật sư Guy Smith lên chất vấn thì y mới lúng túng làm sao ! Ông văn hỏi về công việc giúp đỡ đồng bào người Việt ở Tiểu bang Cali của hắn như thế nào? Có liên lạc với các hội đoàn như hội Cựu Tù Nhân Chính Trị không? Có lên hệ với các tổ chức tôn giáo không ? Tại sao người Việt biểu tình đòi tự do và nhân quyền trước cửa Lãnh sự quán của hắn ta ? Ông Smith bắt bí Nguyễn Mạnh Hùng:” Chương trình HO là gì? Tại sao các lãnh tụ CSViệt Nam đi đến đâu cũng bị chống đối ? Nguyễn Tấn Dũng có phải là viên chức được dân bầu lên hay không? Luật sư cũng nhắc đến trường hợp cha Lý và cuối cùng là bức thư mà Hùng đã gửi đến tòa án để áp lực Tòa xử chị tội khủng bố. Lúc đầu hắn chối rồi sau nhận là quên. Suốt cuộc chất vấn có lúc NMH lúng túng ấp a ấp úng trả lời ngoài câu hỏi nên bà chánh án cứ phải xen vào để giải thích hoặc nhắc nhở. Khi thấy hắn bị quay quá đáng có thể bất lợi thì công tố viên lên tiếng phản đối “ Objection “ nhưng hắn vẫn lải nhải trả lời nên bà Halmiton phải giảng giải cho hắnrằng : -‘ khi một câu hỏi bị “Objection “ thì ông không phải trả lời nữa, ông có hiểu không ? Khi luật sư biện hộ chấm dứt chất vấn nhân chứng hăn còn cố vớt vát: “ Tôi muốn giải thích về lá thư đó, bà chánh án lại một lần nữa nhắc nhở rằng : “ Ông chỉ trả lời những câu hỏi của Luật Sư mà thôi “ thế là hắn ra về trong tẽn tò xấu hổ. Tôi thường tủi thân về vốn liếng Anh ngữ rất hạn chế của mình, nhưng hôm nay thấy Nguyễn Mạnh Hùng. tên tổng Lãnh sự của Cộng Hòa Xuống Hố Cả Nước ( CHXHCN ) Việt Nam lắp ba lắp bắp như vậy cũng cảm thấy an ủi phần nào.

Phiên xử hôm nay quả thật thích thú, mọi người ra về cười đùa bàn tán về lãnh sự “ Sờ Mông “ nhất là khi hắn hô “ Đả đảo CS Việt Nam “ bằng 2 thứ tiếng Mỹ Việt, cũng may cho hắn là phiên tòa không được thu âm hoặc quay Video, nếu có bọn tay sai năm vùng ở San Jose phải tức tối đến đứng tim mà chếtkhông kịp ngáp và : “ Sự nghiệp cách mạng “ của hắn sẽ “xuống dốc không phanh“

Có một điều lý thú trong ngày naỳ là sự hiện diện của 15 học sinh do một thày giáo Mỹ hướng dẫn cũng dự khán phiên toà.Tôi có hỏi và được ông giáo cho biết các em là học sinh lớp constitutional law tức luật Hiến pháp của một trường trung học ngay tại San Francisco, các em có bổn phận phải đi dự các phiên toà để học hỏi và làm bài cho lớp của mình, Ông Dan Murphy là thầy giáo cho biết rằng khi lớp của ông tới toà án thì được bà thư ký cho biết :-“trên lầu 17 phòng 3 có xử một vụ án đặc biệt lắm, tôi nghĩ ông và các học sinh sẽ thích thú theo dõi ho”ï

Thế là thầy trò kéo nhau vào lúc ông luật sư Guy Smith đang chất vấn nhân chứng. Tiếc thay họ không thể ở lâu hơn một tiếng đồng hồ, ông giáo có hỏi tôi kể sơ cho họ sự việc xảy ra như thế nào, cả nhóm chăm chú lắng nghe và ghi chép. Khi biết rằng tờ San Francisco Chronicle có bài về vụ này, ông cho biết sẽ liên lạc với họ. Sau cùng anh Ngô Kỷ có đưa cho ông Murphy bản thông cáo báo chí và ông cũng trao đổi danh thiếp cũng như địa chỉ email để gửi thêm tài liệu về chị Hạnh cho ông và các học sinh được biết. Thế là ngoài bồi thẩm đoàn, nhân viên toà án, nhân viên an ninh, thông dịch viên, và báo chí cũng như các sinh viên luật, chúng ta còn có thêm các em học sinh trung học Mỹ được biết về CSVN, về hành động anh hùng của chị Ngọc Hạnh và tình trạng không có Tự Do và Nhân quyền ở Việt Nam.

Lần thứ 2 mà tôi tham dự vụ xử chị Ngọc Hạnh là thứ ba ngày 8 tháng 10, hôm nay đích thân Ngọc Hạnh là nhân chứng trước toà. Đây là một phiên toà đầy xúc động có lúc mọi người không cầm được nước mắt.

Chị Ngọc Hạnh trong tà áo dài gấm vàng duyên dáng dù có vẻ mỏi mệt nhưng mãn nguyện vì được cơ hội tố cáo tội ác CSVN trước toà như lòng chị hằng mong muốn. Qua gần 5 giờ đồng hồ, xen kẽ với những lúc tạm nghỉ, chị Hạnh dưới sự hướng dẫn chuyên nghiệp của Luậ Sư Guy Smith bằng cách đặt ra những câu hỏi khéo léo, nhấn mạnh đến những điểm lôi kéo sự chú ý của bồi thẩm đoàn, đã từ từ đưa người nghequa các giai đọan lịch sử thăng trầm của cuộc chiến VN, đã làm mọi người hiện diện xúc động đến rợn người khi nghe kể về sự tàn ác dã man của VC dịp tết Mậu Thân, sự rùng rợn của những hình phạt mà bọn chúng dành cho người vượt biên bị bắt lại, như bị cởi quần áo bỏ xuống hố đầy đỉa đói ở vùng U Minh Thượng, Tôi đã từng sống dưới chế độ CS mà còn ghê sợ huống chi người Mỹ, họ nhăn mặt tỏ vẻ kinh khiếp. Ngọc Hạnh nhấn mạnh đến sự gian trá lật lọng của CS qua 2 lần vi phạm thỏa ước ngưng bắn tết Mậu Thân cũng như Hiệp Định Ba Lê năm 1972. Đây đó giữa những đồng hương dự khán nổi lên những tiếng sụt sùi, một vị cao niên ngồi ở hàng đầu đã bật khóc to lên làm bồi thẩm đoàn chú ý, nhiều người Việt lau vội dòng nước mắt khi chị Hạnh nhắc đến thảm cảnh vượt biên trong tiếng nức nở. Thật là một cơ hội hiếm có để lên án chế độ bạo tàn phi nhân đang thống trị dân ta trước mặt người Mỹ địa phương, chắc hẳn rất nhiều người được nghe biết về CSVN lần đầu tiên, rồi đây thế nào họ chẳng kể lại với gia đình, bạn bè và người quen biết về phiên toa øđộc nhất vô nhị hôm nay, Tiếc rằng không biết có phải vì thời gian eo hẹp hay không mà khi Ngọc Hạnh nhắc đến Thượng Nghị sĩ John Kerry trong lời kêu gọi của chị, một lời kêu gọi được chị sang sảng cất lên giữa sự im lặng của toà án để đòi hỏi CSVN phải thả tự do cho các thượng Toạ Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý và các người tranh đấu khác, thì luật sư Guy Smith không hỏi những câu gợi ý để Ngọc Hạnh có thể nói về việc ông John Kerry cố ý ngăn chặn dự luật Nhân quyền cho Việt Nam và những thế lực nào đàng sau ông ta đã hỗ trợ việc đó. Dù sao chị Ngọc Hạnh với 2 luật sư biện hộ đã thành công trong việc dùng phiên toà như một diễn đàn chính trị tố cáo tội ác bạo quyền Hà Nội và làm sáng ngời chính nghĩa của công cuộc đấu tranh mà người Việt Tỵ Nạn Cộng sản chúng ta vẫn theo đuổi bấy lâu nay.

Diễn biến của phiên toà này sẽ lưu lại trong hồ sơ của ngành tư pháp Hoa Kỳ và bết đâu sẽ trở thành tiền lệ cho những vụ án tương tự trong tương lai.

Xin gởi đến chị Nguyễn thị Ngọc Hạnh, một phụ nữ Việt Nam không hổ thẹn là con cháu Triệu Trưng, lòng cảm phục và biết ơn của chúng tôi vì sự kiên trì tranh đấu của chị cho Tự Do, Nhân Quyền của dân tộc Việt Nam.

Cầu chúc chị sớm thoát vòng lao lý để tiếp tục con đường chống cộng.

Trich từ Vietland
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3542
Gender: male
Re: Tin Ngoài Việt Nam
Reply #8 - 09. Apr 2006 , 16:27
 
BA MƯƠI MỐT NĂM QUỐC HẬN
Mùa Phục Sinh và Trái Tim Phật tử



“ Tạ Ơn Thầy , Tạ Ơn Người Mẹ , Người Cha , Người Chị , Người Anh Em Phật tử .“


Tôi sinh ra trong một gia đình đạo Cao Ðài “ Tây Ninh “ . Ðến năm 12 tuổi ( 1968 ) tôi được Ơn gọi trở lại đạo Công Giáo , sau một cơn bệnh nặng coma nhiều tháng . Nhưng tôi lại được dưỡng nuôi đùm bọc bởi trái tim Phật tử .


Tuổi ấu thơ tôi từng ngủ giữ Chùa , ăn cơm chay và lớn lên bên cạnh gốc Bồ Ðề che bóng mát . Ðạo Phật từ bi đã gằn liền với thân mệnh trầm thống của Dân Tộc , là người Việt Nam dầu có niềm tin ở bất kỳ tôn giáo nào , đều có khái niệm gần gũi với đạo Phật .


Bởi trong tim người Phật tử có tâm thức Việt , tinh anh hào khí Việt Nam , như lời thông truyền của Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ : “ Hộ Quốc , Hộ Dân và Hộ Pháp “ .


Không biết cơ duyên hay sự vô tình mà cuộc đời họan nạn của tôi , người sát cánh đồng cam cộng khổ , có thể nói 90 o/o là Phật tử . Hơn sáu năm tù dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam , gần một năm tù Pháp , Anh và năm năm dài đếm thời gian bên song cửa sắt , nơi lao tù xứ Mỹ .


Chén cơm tôi ăn , bát nước tôi uống , áo tôi mặc ấm , phương tiện chia xẻ cho tôi đời sống lao tù đa số đến từ tấm lòng Phật tử .


Thầy Thích Chánh Lạc thân quằn , vai Pháp nạn , Ngọa quỷ trần gian banh xẻ đời Thầy . Dẫu biết tôi không phải là Phật tử , Thầy vẫn dành cho tôi sự giúp đỡ âm thầm , với tất cả lòng từ bi , hỷ xả .


Nơi Anh Quốc có Thầy Thông , một Hoa Ðà tái thế , Thầy hốt từng thang thuốc Bắc cho đệ tử chân truyền . Vượt nhiều nguy hiểm bao vòng rào kiểm soát mang vào chữa trị cho tôi thoát cảnh tàn phế đôi chân nơi nhà thương “điên “ Anh Quốc .


Và còn nhiều lắm những ngôi Chùa ngát hương Ðại Ðức , những tấm lòng Phật tử thắp sáng đuốc từ bi . Tiếng chuông Chùa , lời thuyết pháp , như nguồn suối mát cuồn cuộn trong máu tim tôi .


Năm năm ngồi diện bích , năm mùa Phục Sinh và năm mùa Quốc Hận . Tôi muốn nói lời trào tuôn máu lệ . Tôi yêu kính , tôn vinh ngàn đời trái tim Phật tử , trái tim của sự phục sinh , trái tim khổ nạn cùng Thiên Chúa .


Người Phật tử thường có lời chúc nhau “ Thân tâm an lạc “ . Nhưng ba mươi mốt năm Quốc nạn , trái tim Phật tử chưa một ngày yên .


Ba mươi mốt năm , cuộc tàn sát tâm linh khốc liệt , nhưng trong áp bức nhọc nhằn đàn con Lạc Việt , tìm đến nhau xóa đi dị biệt bất đồng làn ranh Tôn giáo để có tiếng kêu


“ Tự Do Tôn Giáo hay là Chết ! “


Linh mục Tađêô Nguyễn văn Lý , một Mục tử nhân lành đã sống trong tim của vạn triệu Phật tử , đồng bào .


Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ , Tăng Thống Thích Huyền Quang là bậc đại trí , đại nhân , là ánh đuốc soi đường cho Dân Tộc , cho Anh , cho Tôi , cho ý nghĩa của cuộc đời . Ðức tin quyết tâm và lòng đoàn kết sẽ tê liệt nòng súng bạo tàn .


Ba mươi mốt năm Quốc Hận , ba mươi mốt Tháng Tư Ðen , ngày tang thương của Ðất Nước , xin hãy cùng nhau đốt nén hương lòng :


Lạy Chúa Chí Thánh , lạy Phật Từ Bi .


Xin thương xót Dân Tộc Việt Nam . Xin hãy dùng quyền năng của các Ðấng lau khô dòng máu lệ đang ràn rụa chảy trên dãy Sơn Hà , con cháu Hùng Vương .


Và xin trừng trị bọn tham tàn , vô thần Cộng Sản để nhân loại không còn bị áp bức , khổ đau . Ðể Phục Sinh được đến với muôn loài .


Mùa Phục Sinh và Quốc Hận 2006
Nam Mô A Di Ðà Phật
Nguyễn thị Ngọc Hạnh
Người nữ tù mang số 96817 - 011



(Cánh Thép)
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3542
Gender: male
Re: Tin Ngoài Việt Nam
Reply #9 - 02. May 2006 , 19:02
 
Nam Dương tái lập bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam ở Galang


...

Dân Việt: Trong chuyến “Về bến Tự do Bidong - Galang” lần thứ ba do Văn khố Thuyền nhân Việt Nam tổ chức, 20 thành viên trong đoàn (18 từ Úc, 1 từ Hòa Lan và 1 từ Đức) đã chứng kiến sự “khánh thành lại” tấm bia tưởng niệm và tri ân trên đảo Galang hôm thứ Hai 18.4 vừa qua.

Sự kiện bia tưởng niệm thuyền nhân ở hai hòn đảo Bidong (Mã Lai) và Galang (Nam Dương) bị phá hủy dưới áp lực của nhà cầm quyền CSVN hồi năm ngoái đã gây nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong các cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Sau nhiều cuộc vận động bằng hình thức ngoại giao và thỉnh nguyện thư, chính phủ Nam Dương (qua cơ quan BIDA, nơi trách nhiệm quản trị và phát triển quần đảo Batam trong đó có Galang) đã tái tạo bia tưởng niệm cũ.
Tuy nhiên, vì những tế nhị ngoại giao trong mối quan hệ với Hà Nội, tấm bia mới chỉ mang hình ảnh và dòng chữ ghi nhận sự hiện diện của thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam trên hòn đảo này trong những thập niên 1970-80. Dù không giữ nguyên văn nội dung cũ (về sự tưởng niệm các thuyền nhân bỏ mình trên đường tìm tự do và tri ân các quốc gia tạm cư) nhưng tấm bia mới là một cử chỉ thiện chí và có ý nghĩa của chính quyền Nam Dương. Hình ảnh trên tấm bia mới (một chiếc thuyền đang lướt sóng được dẫn đầu bởi một ngọn đuốc biểu tượng cho sự quyết tâm tìm tự do) là huy hiệu từng được sử dụng bởi các Ban đại diện trại tỵ nạn Galang trong suốt hai thập niên.

Ông Trần Đông, Giám đốc VKTNVN và là trưởng đoàn của chuyến đi, cho biết các đại diện trong phái đoàn đã tiếp xúc với các giới chức thẩm quyền địa phương và đã được sự cam kết hợp tác của họ trong những dự án sắp tới, điển hình là công trình trùng tu và bảo trì nghĩa trang Galang, nơi 503 thuyền nhân VN vĩnh viễn nằm lại trên hòn đảo được công nhận là di sản quốc gia của Nam Dương này. Phái đoàn sẽ tiếp tục viếng thăm các trại tỵ nạn Bidong ở Mã Lai và Palawan ở Phi Luật Tân trong vài ngày tới. Ở Mã Lai, đoàn sẽ dự lễ khánh thành nghĩa trang Khu A, Terengganu, nơi cộng đồng người Việt ở Tây Úc bảo trợ xây dựng. Ở Phi Luật Tân, đoàn sẽ thăm viếng một số di tích và các gia đình còn kẹt lại trong trại Palawan.

nguồn Dân Việt
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3542
Gender: male
Re: Tin Ngoài Việt Nam
Reply #10 - 03. May 2006 , 06:21
 
Canada nhận thêm người tỵ nạn



...Vào ngày 7-5, một nhóm gồm hai gia đình có bảy người Việt tỵ nạn vốn lâm vào tình trạng không quốc tịch ở Philippines 17 năm nay sẽ được sang định cư tại Canada theo diện đoàn tụ gia đình.
Những người nằm trong số gần 200 người tỵ nạn Việt Nam ở Philippines mà trong một thời gian dài đã không được nước nào chấp nhận.

Ông Nguyễn Tấn Lâm, 39 tuổi và là một trong bảy người đi Canada đợt này, cho biết ông đã sống ở Philippines 17 năm và có vợ là người bản xứ ở đây.

"Tôi có người anh ruột sống ở Canada. Chính sách trước đây họ không nhận những người có vợ Phi, nhưng nay rất may mắn là chính phủ Canada đồng ý nhận cả những người trong hoàn cảnh này."

"Nếu được sang Canada, việc gì tôi cũng sẽ làm được vì sống ở Philippines 17 năm rồi, rất khổ, không có giấy tờ hợp pháp, phải tự kiếm sống mỗi ngày. Nên bây giờ sang Canada, miễn là có việc làm, chứ việc gì tôi cũng sẽ làm được."

Hy vọng

Tổ chức SOS Việt Phi ở Canada là một trong những tổ chức đã nỗ lực vận động để chính phủ Canada chấp nhận cho hàng trăm người tỵ nạn từ Philippines được sang đoàn tụ gia đình tại Canada.

Bên cạnh tổ chức này cũng có sự tham gia của văn phòng luật sư Trịnh Hội cùng các tình nguyện viên từ Cộng đồng người Việt tự do Úc châu tại Philippines, như chị Nguyễn Thùy Dương.

"Vẫn còn 19 người nữa đang chờ đại sứ quán Canada chuyển hồ sơ của họ," chị Nguyễn Thùy Dương thổ lộ. "Ngoài ra còn khoảng 180 người còn đang ở lại Philippines."

Những người Việt ở Philippines được gọi là những người không quốc gia vì họ không được nhận quyền lợi gì ở đây - không được bỏ phiếu, đi làm chính thức hay đến trường.

Theo chị Thùy Dương, trong mấy năm qua, Hoa Kỳ đã nhận 1561 người Việt từ Philippines theo chương trình tái định cư.

Ngoài ra, Na Uy cũng nhận khoảng hơn 100 người và từ năm 2000, Úc đã nhận 230 người theo diện nhân đạo.

Đài BBC
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Tin Ngoài Việt Nam
Reply #11 - 04. May 2006 , 18:39
 
Back to top
« Last Edit: 04. May 2006 , 18:45 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4032
Re: Tin Ngoài Việt Nam
Reply #12 - 04. May 2006 , 18:54
 
cám ơn  Đặng Mỹ  đã  cho  xem phóng sự bằng hình buổi lễ  khánh thành  Bia  tưởng niệm ở  Hawaii.,nhanh tay
hơn  Sư Phụ....... Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3542
Gender: male
Re: Tin Ngoài Việt Nam
Reply #13 - 04. May 2006 , 19:39
 
.........


http://www.soft-vision.com/bnl/index2.html

Xin tất cả quý bạn nhín chút thì giờ đọc bài viết ở link trên và click trên tab : Contact Congressman Moran ở đầu trang , để gởi đến Dân Biểu Moran lời thỉnh cầu cho Hạ Sĩ Lê Bình , một người VN đã hy sinh trên chiến trường Iraq được hoàn thành tâm nguyện .

Cám ơn

Xin đọc thêm về Hạ Sĩ Bình trong trang nầy:

báo Washington Post:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/02/08/AR2006020802469....


...
...
...



Tóm lược .
Bình Lê có cha mẹ ruột ở VN , cha lấy vợ kế .Cha mẹ trao quyền cho cha mẹ nuôi của Bình để được qua Mỹ .
Bình mới thường trú, đi TQLC tử trận được chấp nhận cho Quốc tịch Mỹ .
Người quốc tịch Mỹ được xin di dân cho cha mẹ nhưng bị bác vì cha mẹ ruốt đã trao quyền cho cha mẹ nuôi có giấy tờ hợp pháp .
Dân Biểu Moran đã đệ dự thảo luật cho Bình Lê xin cho mẹ ruột Bình Lê được di dân sang Mỹ nhờ con có công trạng nhưng mà dự luật dành cho một cá nhân thì gặp trở ngại .

Hiện nay Dân Biểu Moran vinh vào lý do tờ đơn cha mẹ ruột của Lê Bình ủy quyền cho cha mẹ nuôi anh ta chỉ là 1 tờ giấy viết tay nên không có tư cách pháp nhân .

Với số thỉnh nguyện thư càng nhiều thì hy vọng Quốc Hội sẽ Grant cho cha mẹ bình được hưởng quy chế đặc biệt . Chỉ còn có cách này thôi , vì INS đã denied đơn của cha mẹ anh ta rồi .

Thư mẫu:

------------------------------------
Dear Congressman Moran:

I am here to provide you with a letter of support for your bill thats pending on behalf of Corporal Binh N. Le's parents who are asking to be allowed to remain in The United States of America. If they were illegal alliens I asume there would be no problem, in fact you probably wouldn't need to sponsor a bill. Where they are asking to enter legally the INS has decided, despite a rule in place that should allow they remain, to deny their application on an unjust and what appears to be manufactured technicality. Wherefore, we voice our opinion and desire that Congress intercede on their behalf forthwith and not withstanding make Corporal Le's dream a reality. This is not a lot to ask on behalf of a man who laid down his Life for our nation.

Thank you for your willingness to sponsor a bill,

Respectfully yours,
-----------------------------------
Copy thư mẫu vào trang nầy:
http://www.soft-vision.com/bnl/contact_moran.html

.
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3542
Gender: male
Re: Tin Ngoài Việt Nam
Reply #14 - 09. May 2006 , 02:01
 
Tin Tức : Vượt Thoát Chế Độ Cộng Sản , 17 năm sau 8 đồng bào Tị Nạn đã được đến bờ Tự Do.


  ...
Photograph by : Mark Van Manen, Vancouver Sun
(Hình anh Nguyễn Hải được gia đình đón tại Phi Trường Vancouver International Airport)


8 đồng bào VN từ Phi vừa được đoàn tụ với gia đình tại Vancouver vào ngày hôm nay , trong nhiều năm qua những người tị nạn sông ở Phi trong hoàn cảnh tuyệt vọng vì không có nước đệ tam nào nhận họ. 17 năm về trước, 200 người đã cùng nhau vượt thoát chế độ bạo tàn CSVN. Lúc đến Phi , những đồng bào nầy đã bị kẹt tại trại tị nạn Phi trong tình cảnh tuyệt vọng.

Nhưng dầu sao cũng đở hơn là sống với CSVN. Gia Đình & thân quyến và Cộng đồng NVHN từ Canada và trên thế giới cũng đã gửi nhiều tình thương tới trại tị nạn Phi để giúp đở các đồng bào ruột thịt trong nhiều năm nay.

Với ánh mắt rưng rưng anh Nguyễn Lâm đã ôm chầm lấy người anh của mình là Nguyễn Diên và giới thiệu cho anh mình người em dâu người Phi tên là Teresa đang đẩy chiếc xe hành lý cùng với Kim Trang, cô con gái nhỏ mới vừa mới lên 3 . Anh Nguyễn Diên cho báo chí biết là gia đình của người em trai Nguyễn Lân đã sống chật vật ở trại tị nạn Phi và sự Tự Do cũng bị hạn chế.

Anh Nguyễn Hồng trong nụ cười sung sướng đang đứng chờ người em trai của mình là Nguyễn Lang , "không biết lâu như vậy hy vọng là em trai còn nhận ra mình !" . Năm 1992 anh Nguyễn Hồng đã đến được Canada và người em thì kẹt lại Phi vì lấy vợ người Phi. Anh Hồng đã liên lạc với Cộng Đồng NVHN tại Canada nhờ giúp đở cho em mình được đoàn tụ. Anh Hồng rất lo cho sự an toàn của em mình vì ở trại tị nạn Phi , họ không được đi làm việc hợp pháp , nên buộc phải sống bằng cách làm những công việc chui rẽ tiền.

Trường hợp ở Phi lâu nhất là anh Nguyễn Hải , lúc tới Phi anh là một thiếu niên 15 tuổi , hơn 30 năm trôi qua bây giờ đã là 46 tuổi mới được bước chân lên bờ Tự Do. Anh Hải cho biết là mỗi tháng làm việc cực nhọc chỉ lãnh được 50 đồng.

Đi một mình trên chuyến bay dài gân 15 tiếng , anh Nguyễn Hải hồi hộp nghĩ ngợi đến những thân nhân của mình đang chờ ở Phi Trường, lúc vừa ra khỏi khu vực Hải Quan thì gia đình anh đã ùa tới ôm chặc lấy anh. Người mẹ mừng mừng tủi tủi ôm lấy con mình, người anh ôm lấy đứa em sau bao năm xa cách , hai người em gái, chị gái bây giờ đã có chồng , tay bồng tay bế.

Hạnh nói trong sự xúc động "tôi mừng quá, chờ đợi anh tôi mà không thể ngủ được yên giấc" Hạnh đã đến trại Phi để thăm anh mình 2 năm về trước , nhưng lúc chia tay , nước mắt cứ tuôn rào ra mãi. Bây giờ anh Nguyễn Hải cũng như 7 người khác đã được đến bến bờ tự do với sự chào đón của gia đình và Cộng Đồng người Việt tại Canada trong rừng cờ Vàng ba sọc đỏ của tổ quốc yêu thương Việt Nam.

Đặng Vũ Chấn
Vietland Staff









Đón 3 Gia Đình Việt Tỵ Nạn Tới Canada Sau 17 Năm Ở Phi

VANCOUVER, Canada , 08/05/06 - Sáng hôm chủ nhật 7-5-2006, đông đảo người Việt vùng Greater Vancouver đã đến sân bay quốc tế Vancouver lúc 11 giờ sáng để tiếp đón 8 thành viên người Việt tại Philippines đoàn tụ với gia đình sau 17 năm bị kẹt tại Phi. Theo thông báo của sân bay Vancouver, máy bay CX888 chở 8 người Việt tỵ nạn từ HongKong sẽ đến Vancouver lúc 11:00 AM, tức gần 1 giờ sớm hơn so với trước là 11:50.

Trong buổi tiếp đón này, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của các đại diện chính phủ Canada:

- Dân biểu Nina Greewal, đại diện cho bộ trưởng bộ công dân và di trú liên bang Canada, Ngài Monte Solberg.

- Dân biểu Sukh Dhaliwal, đại diện cho cựu bộ trưởng bộ công dân và di trú liên bang Canada, ngài Joe Volpe.

- Hai dân biểu khác của British Columbia là ông Peter Julian và ông Bill Siksay.

Các đại biểu này đã nhẫn nại chờ đợi trên 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, vì thủ tục di trú cho 8 người tỵ nạn quá lâu, (hơn 5 giờ đồng hồ) và vì công vụ cho nên các vị này chỉ gởi lại một số quà lưu niệm cho đồng bào tỵ nạn và những lời chào đầy tình nhân ái.

Các hãng thông tấn lớn tại địa phương, gồm có CTV, CBC, CBC Radio, CBC Radio French-Montreal, M Channel TV, Vancouver Sun Newspaper, Vancouver 24 Hours, Viet Weekly… đã có mặt và chờ đợi trên 5 giờ đồng hồ để lấy tin tức và phỏng vấn các gia đình tỵ nạn.

Tin người tỵ nạn không quốc gia từ Phi Luât Tân đến Canada sau 17 năm chờ đợi đã được loan báo từ CBC National, CBC Worldnew Report (từ 6 giờ sáng hôm Thứ Hai):

http://www.cbc.ca/story/canada/national/2006/05/08/family-reunion.html,


http://www.canada.com/globaltv/bc/news/story.html?id=5d30a7e0-a3f2-4b8a-bb04-31d...
http://www.canada.com/edmontonjournal/news/story.html?id=0d137ab8-c5fb-4500-87ff...

Ban tiếp đón người Việt tỵ nạn tại vùng Greater Vancouver đã tổ chức cuộc họp báo tại chỗ dưới sự điều khiển của anh Max Võ, một trong những sáng lập viên của hội thiện nguyện SOSViệt Phi, đã từ Toronto bay về Vancouver ngày hôm qua.

Mở đầu cuộc họp báo, Max Võ trình bày một cách tóm lượt công cuộc vận động với các chính phủ Mỹ, Na Uy, Anh, Úc và Canada để nhận người Việt tỵ nạn tại Phi. Kết quả là hôm nay 3 gia đình người Việt tỵ nạn đầu tiên được đoàn tụ với gia đình tại Canada. Theo anh, đây là sự kết thúc của một hành trình 17 năm dài gian khổ của 3 gia đình này, tuy nhiên đó mới chỉ là bước khởi đầu cho những công cuộc vận động mới cho 148 người còn đang bị kẹt tại Phi.

Tiếp theo, anh Phiên Nguyễn, phát ngôn nhân của Ban Tổ Chức đã mời các vị lãnh đạo của cộng đồng tại vùng Greater Vancouver phát biểu cảm tưởng.

Đại diện hội Từ Thiện chùa Hoa Nghiêm, Đại Đức Thích Nguyên Thảo đã gởi lời chào mừng đến 3 gia đình. Thầy không quên gởi lời đến chính phủ Canada qua các cơ quan thông tấn rằng hiện 148 người Việt “vô quốc gia” đang còn kẹt tại Phi từ hơn 17 năm nay, và mong ước chính phủ Canada mở rộng thêm vòng tay để cho phép số người còn lại được nhập cư vào Canada theo diện nhân đạo.

Tiếp lời Đại Đức Thích Nguyên Thảo, chị Nguyễn Thị Ngọc Dung, chủ tịch cộng đồng Việt Nam vùng Greater Vancouver ngỏ lời chào mừng 3 gia đình người Việt tỵ nạn mới đến. Chị chân thành cảm ơn chính phủ và dân Canada đã nới rộng chính sách cho 3 gia đình hôm nay được đoàn tụ. Và cũng thông qua các hảng thông tấn, chị đã tha thiết kêu gọi chính phủ Canada mở rộng hơn nữa chính sách nhận thêm bà con còn kẹt tại Phi.

Sau cùng anh Steven Lê Phước, đại diện Cộng Đồng Thống Nhất Việt Nam cũng đã gởi lời chào mừng đến 3 gia đình nói trên và cám ơn đất nước Canada.

Các hàng thông tấn đã phỏng vấn từng gia đình và thân nhân của họ tại Vancouver.

Mặc dù phải chờ đợi hơn 5 giờ đồng hồ tại phi trường nhưng khi thấy sự xuất hiện của 3 gia đình, tất cả bà con đã quên đi những nổi mệt nhọc và mọi người đã hân hoan chào mừng những người tỵ nạn.

Chấm dứt buổi họp báo, Đại Đức Thích Nguyên Thảo đã mời tất cả bà con về tại chùa Hoa Nghiêm tại số 8708 Royal Oak, Burnaby để họp mặt và dùng cơm chay thân mật với chùa.

(Can Vo/Phien Nguyen)
...




Nghe bản tin ở đây
Heather Travis
Vancouver Sun

http://www.voiceprintcanada.com/audio/56845.mp3

.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 
Send Topic In ra