Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - ĐỌC BÁO  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 5 6 7 8 9 ... 40
Send Topic In ra
ĐỌC BÁO (Read 81158 times)
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #90 - 20. Oct 2007 , 21:28
 
MẶT PHẢI CỦA CUỘC CHIẾN (tiếp theo và hết)

Về mặt xây dựng đất nước, mỗi năm người Việt hải ngoại gửi về nước khoảng 3 tỷ đôla, và con số người Việt về thăm quê hương tiêu dùng trong nước ít nhất từ 5 tỷ đô la nữa trở lên. Nhà cầm quyền Hà Nội đã cố ý không đổi hối đoái, số tiền này không được dùng để kiến thiết đất nước như phát triển kỹ nghệ, tao công ăn viêc làm, mà lại để đồng đôla tiêu dùng tự do trong nước tạo lạm phát, (theo một tờ economic thì một đô la trị giá thị trường là 40 ngàn chứ không phải là 16 ngàn, cứ so sánh giá trị 100 đô la năm 1990 với hiện tại thì thấy rõ) tạo nên một giai cấp mới giai cấp tư bản Đỏ, đồng đô la chuyển ra ngoại quốc cho con cái các ông lớn tiêu xài mua các dinh thự lộng lẫy, còn các công trình phát triển dân sinh thì đi vay để con cháu trả nợ, lại còn chấm mút phá cho dự án không thành để đi vay, đi xin nữa.

Nước ta là nước Nông Nghiệp từ ngàn đời, ông Nội có một mảnh ruộng chia cho bốn người con, mỗi người được ¼, bây giờ đến đời cháu chỉ còn có 1/16 ruông để sống. Mà không có lúa giống để trồng, phải mua lúa giống của Trung Quốc, năm vừa rồi nó không bán lúa giống tốt cho, phải mua lúa giống hạng trung, phân bón cũng không làm ra được, urea cũng phải nhập cảng, sưu cao thuế nặng, tham nhũng, chính quyền thì ngồi lì một chỗ 5,6 chục năm không còn sáng kiến phát huy, chỉ tìm cách bóc lột, tham nhũng, người nông dân không còn đất sống, con cái phải cho đi ở đợ gọïi là đi lao động, làm vợ những kẻ tật nguyền, làm điếm tứ phương kể cả những em bé dưới 10 tuổi được bán sang làm điếm tai Kampuchia. Quá đau xót cho con người có chút lương tâm. Chính quyền công bố xuất cảng hàng tỷ đô la mỗi ngành mà quên không công bố nguyên liệu nhập cảng vào, đến xuất cảng Tôm Cá cũng phải nhập cảng thực phẩm gia xúc nuôi tôm nuôi cá thì hết nói rồi.

Hết đem dân đi bán, bây giờ ngồi buồn giở bản đồ gia phả Cha Ông để lại cắt từng khúc đem bán luôn. Cũng theo lời ông phó viện trưởng là trong những buổi hội đàm về biên giới, đại biểu trung Quốc cứ ngồi vào bàn hội nghị là đập bàn la hét nhờ ai các anh mới có ngày nay và cuối cùng như chúng ta đã thấy, họ đã phải đem bản đồ VN ra cắt từng khúc một đem bán đổi lấy địa vị.

Nhìn về mặt giáo dục, 70% trẻ em bỏ học sau bậc tiểu hoc, vì cha mẹ không có tiền cho con tiếp tục theo học, số còn lại 2% lên được Đại học thì 2/3 số ấy bỏ học sau năm thứ nhất bậc Đại học. Như vậy làm sao chúng ta có đủ nhân tài để dựng nước và giữ nước trong 3 chục năm tới. Về chương trình giáo dục dạy từ 60% (tiểu học) đên 40% (bâc đại hoc) phải học Bác, học Đảng học Karl Marc Lenin, học thứ thế giới loại bỏ từ mấy thập niên rồi. Cũng theo lời ông phó viện trưởng Luật khoa, chương trình 4 năm đại hoc sinh viên phải học 2 năm bác và đảng và quân sự, chỉ có 2 năm hoc kiến thức mà thôi. Sinh viên Y Khoa theo lời ông hiệu trưởng (viện trưởng) trường Y Khoa tại Sài gon thi sinh viên phải hoc mất 30% Bác và đảng. Do đó khi trò lên thầy, thầy dạy lại trò, rồi từ trò đến thầy cứ tích lũy tụt hậu, ra ngoại quốc học không đủ khả năng, kiến thức sinh viên chỉ có 40% kiến thức so với sinh viên lân bang. Do đó chuyên học tủ cóp bài người học trước, và bằng cấp không có gí trị làm ở Mỹ.

Năm 2000 tôi về Hà Nội sau 45 năm xa cách, tôi ngac nhiên thấy một thế hệ trẻ 15 - 25 tuổi, vóc người nhỏ và thấp hơn so với cha mẹ cô chú của họ, răng cỏ hỏng hết, mà người Hà nội gọi là Chim Chích. Những người này sinh ra và lớn lên trong thời gian bao cấp 1985-1990, lúc đó tuổi mới 10 tuổi là tưổi phát triển cơ thể và trí óc, mà bị thiếu ăn nên vóc dáng nhỏ bé, trí óc cằn cỗi. So với lớp trẻ em cùng tuổi may mắn được sống tại ngoại quốc chúng cao lớn đep và thông minh hơn cha mẹ chúng nhiều. Khi tôi vào Sai Gòn tôi cũng thấy hiện tương “chim chích” này. Những người này hiện là những học sinh, sinh viên nếu có hòan cảnh học, còn không hiện nay họ là những người lao động thợ thuyền. Và nếu hai hoặc ba thập niên nữa thế hệ này sẽ lãnh đạo đất nước tôi sợ không đủ thông minh sánh với lân bang.

Còn nhiều nữa ……v.v….

Nhìn về Trung Đông, có mỏ dầu, kỹ nghệ Tây phương cần dầu để phát triển, nếu cứ bỏ tiền mua dầu thì tiền Trung Đông chất núi, do đó năm 1947 quân Anh Pháp đánh đuổi Palestine, cho Do Thái lập quốc với mưu đồ tạo mầm chiến tranh, các nước Ả Rập bán dầu mua vũ khí đánh lộn. Cuộc chiến dai dẳng, đời con Do Thái suy yếu, 20% lính Do Thái hành quân ở Lebanon nghiền ma túy, Do Thái phải bỏ Lebanon rút về nước, du kích Palestin theo vào ngay thủ đô Do Thái đặt chất nổ, do đó Mỹ phải bắt Do thái nhường đất cho Palestine lập quốc, hai nước chung sống hòa bình. Nhưng sau cuộc chiến tranh lạnh, số vũ khí của Nga đổ vào cho Saddam Hussein quá nhiều, chiến tranh kết thúc quá nhanh, nếu không loại bỏ số vũ khí này thì không những Do Thái mà nhiều nước Trung đông như Ai Câp, Ả rập Saudi cũng mất về tay khối Hồi Giáo cực đoan. Do đo Mỹ phải đánh Iraq, để bảo vệ Trung Đông, bảo vệ mỏ dầu, bảo vệ Âu Châu khỏi sự vươn lên của Liên Hiệp Nga. Số vũ khí Hoa Kỳ lấy được ở Iraq theo tờ New York Time nhiều đến nỗi Mỹ không đủ lính gác chờ phá hủy. Có 4 nhà thầu của Mỹ sang phá hủy mỗi tháng chỉ có thể phá hủy 100 ngàn tấn, với mức độ này phải mất 17 năm mới phá xong. Thể chế Iraq sẽ giống như Nhật hay Âu Châu, nghĩa là Mỹ chỉ đóng quân, và người Ả Rập bán dầu phát triển dân sinh. Trung Đông sẽ hòa bình yên ổn.

Nhìn sang Trung Quốc, sau khi Nga sụp đổ, Khối Tự do không muốn nước này xáo trộn, hàng trăm triệu người sẽ tràn sang các nước lân bang lánh nạn, tiền đâu nuôi họ. Do đó Mỹ, Đài Loan, Nhật, Âu châu đổ tiền vào dọc bờ biển từ Thượng Hải tới Quảng Đông lợi tức mỗi đầu người lên tới 3500 đô la mỗi năm, trong khi đó miền Xiêng Khoang người còn dùng làm trâu cầy, lợi tức có 75 đồng đô la mỗi năm. Miền Bắc sông Hoàng Hà 100 đông mỗi năm. Hiện tai hàng trăm triệu ngươi đổ dồn ven biển kiếm công ăn việc làm, bị kế hoạch hộ khẩu chặn lại dân chúng rất bất mãn. Trung Quốc không có phát minh sáng chế chỉ là những nhà thầu khế ước (subconstract) khai thác nhân công rẻ, vật liệu rẻ, và là nơi đổ ô nhiễm, phế thải, tài nguyên bắt đầu cạn, phải mua sắt thép xăng dầu ngoại nhập, dân chúng bệnh tật nhiều. Số tiền thăng dư thương mại được công bố hàng trăm tỷ trong đó có cả lợi tức tư bản đầu tư. Giá dầu thô tăng mạnh lên tới 60 đồng đo la một barrel tạo cho Trung quốc khốn đốn về kỹ nghệ, sản phẩm sẽ tăng giá hoặc nhân công phải thắt lưng buộc bụng thêm.

Khi Đài Loan tuyên bố Độc lâp là nước Tầu banh ra nhiều mảnh.

Tình hình Bắc Triều Tiên, đáng nhẽ Bắc Hàn chết từ năm 1995 và thế giới phải bỏ ra 1000 tỷ đô la, bây giờ ước tính 1500 tỷ, để nuôi số dân đó theo kinh nghiệm của Tây Đức và Mỹ sẽ phải đóng góp vào 40%. Ông Tổng thống Clinton không chịu. Tổng thống Kim Đại Hàn làm áp lực, Ông Clinton nói tôi bỏ ra 400 tỷ để ông có tiếng với lịch sử là ông có công thống nhất đất nước ông để dân chung Hoa Kỳ chống tôi, ông phải thống nhất tư từ, do đó tổng thống Kim mới đưa chính sách Vừng thái dương để thống nhất từ từ, Bắc Hàn có bom Nguyên tử thì người sợ là Trung Quốc chứ không phải Mỹ hay Nam Hàn. Cũng như Mao trạch Dông có nguyên tử đâu có sợ Stalin nữa.

Cuộc chiến này cho tôi 3 luyến tiếc ngậm ngùi:

- Rằng những vị lãnh đạo Miền Nam điển hình ông Ngô Dình Diệm hiểu được chính lược toàn cầu của Mỹ giữ vững được Miền Nam, phòng tuyến không bị chọc thủng và xâm nhập thì chiến tranh lạnh kết thúc sớm hơn.

- Rằng nếu ông Hồ Chí Minh dừng chân lại tại hội nghị Geneve 54, hai miền lo phát triển dân sinh, đừng bảo hoàng hơn vua làm tên linh đánh thuê cho cái gọi là Nghĩa Vụ Huynh Đệ Quốc Tế, Môi Hở Răng Lạnh, thì ít nhất hàng triệu người không bị chết oan trong đấu tố, cải cách ruộng đất, cũng ít nhất 2.5 triệu thanh niên sinh Bắc không Tử Nam, không hùng hổ lao vào chém giết anh em ruột thịt. Ít nhất 2 triệu người Miền Nam không chết để bảo vệ miền Nam thoát khỏi sự đô hộ của Nga Tàu, ít nhất 2 trăm ngàn thanh niên VN ưu tú không bị phơi xương trong các trại cải tạo. cũng ít nhất 5 trăm ngàn người VN thông minh không bị vùi thây, hải tặc hãm hiếp trên biển cả. Đất nước tụt hậu hàng nửa thế kỷ. Có lẽ tội tầy đình như vậy mà theo tập tục Á Châu, ông Hồ bị bêu xác cho tới ngày nay.

Nếu hai miền thi nhau phát triển kinh tế, đất nước ta bây giờ chắc mạnh lắm, và tên tuổi ông Hồ rực sáng trong lịch sử đất nước.. Năm 1987 tôi sang Nga, bà Lê thuộc tòa Đại sứ VN tại Mạc Tư khoa có bào chữa cho ông Hồ rằng “nhưng ông Hồ đã có công thống nhất đất nước”, tôi hỏi lại ai chia đất nước này ra làm đôi. Ai mời Pháp trở lại VN để tiêu diệt những người ái quốc. Ông Hồ có công “đánh Pháp thắng Pháp, đánh Mỹ thắng Mỹ” tôi hỏi có làm được một khẩu súng không, có đúc được đạn không, hay chỉ là những tên lính đánh thuê cho cái gọi là Nghĩa vụ Huynh Đệ Quốc Tế (bây giờ lại xuất cảng thanh niên làm lao động đi ở đợ khắp thế giới). Bà Lê lại chuyển đề là không có chính quyền nào đuổi Tàu ra khỏi VN, tôi hỏi bà muốn nói đuổi Tàu ra biển, bà ta gật, bà có biết nguyên nhân không, khi miền Nam mất, Trung Hoa Quốc gia tức Đài Loan sợ dân chúng miền Nam mất tinh thần, đã để lại toàn bộ tòa đại sứ và nhân viên ở lại, những người này bị bắt hết, sau đó Đài Loan liên lạc với ông Phạm Hoàng Hộ làm đại sứ thương mại tại Hương Cảng, mỗi đầu người ra khỏi VN là 5 ngàn đô la, chuyến tầu Hải Hồng là chuyến tầu đầu tiên chở 5 ngàn cán bộ Trung Quốc Quốc Dân Đảng cập bến Đài Loan (lời Đại Tá Chiang cựu cố vấn Chiến Tranh chính trị thời VNCH, năm 1981 ông ta gặp tôi tại Los Angeles, Chiang làm phó lãnh sự) rồi cán bộ địa phương đuổi Tàu ra biển lấy Vàng đút túi, 700 ngàn người ra biển, 200 ngàn chết chìm, 500 ngàn lên bờ làm việc gửi tiền về cho TC, và bây giờ con cháu họ được Mỹ nuôi ăn học thành đạt về giúp TC, giúp nước Tàu),

- Rằng nếu miền Bắc tiến chiếm miền Nam áp dụng vương đạo lập tòa án quân sự xử người lãnh đạo cuộc chiến, còn lại là anh em một nhà thì hận thù đã có dịp để xóa bỏ.

Miền Nam mất, trước đó đã hoàn thành xong cuộc cách mạng xã hội, người cầy có ruộng, đời sống sung túc, con người lái xe ba gác cũng học đại học, con phu xe xích lô học ra phó đốc sự hành chính, khi người miền Bắc vào Nam, ảnh hưởng dội ngược lại vào xã hội đau thương của họ tại miền Bắc, Miền Bắc đốt hủy các sách báo văn hóa miền Nam gọi là văn hóa đồi trụy, bây giờ chính văn hóa này đã từ ngoại quốc tràn ngập trở lại Việt nam, ngấm dần vào đầu óc họ, chính họ, những văn nghệ sĩ Đảng là những người đã suy não. Họ là những kẻ già nua, ngu muội và kênh kiệu. họ đang đưa dân tộc xuống bờ vực thẳm.

Tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại có trách nhiệm phải nói lên một lời xin lỗi Miền Nam và toàn thể dân tộc Việt Nam, và Sài Gòn phải trả lại cho họ. Vì những người Cộng Sản, họ đã gieo quá nhiều tội ác, quá nhiều tang thương cho đất nước: Hàng trăm ngàn người đã chết trong cuộc cải cách ruộng đất, đấu tố; hàng triệu người miền Bắc bị đẩy vào chết trong chiến trường miền Nam, và con số tương tự hàng triệu người miền Nam đã chết trong cuộc chiến này với miền Bắc, hàng trăm ngàn người đã bị phơi xương bắt làm nhiều, bỏ đói chết trong các trại cải tạo, nhiều trăm ngàn người đã vùi thây dưới biển cả, nhiểu triệu người đã phải bỏ xứ ra đi. Lúc bấy giờ hận thù mới lắng dịu, còn không 30 năm nữa vẫn chưa nguôi. Dù sớm dù muộn cũng phải có lời xin lỗi nếu không cũng bị đào thải.

Nay kính.

Nguyễn Thế Thứ, DC., PhD.
(30/4 2005)

- Tin ông phụ tá bộ quốc phòng Mỹ Paul Wofowitz ông này thuộc thành phần Neo-concervative, chủ trương cực kỳ bảo thủ, họạch định chính sách cho nước Mỹ cả trăm năm, trong đó có chính sách Trung Đông và Trung Quốc, được chỉ định làm chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới (vì ông bộ trưởng Donald Rumsfeld quá già). Việc này gợi cho ta nhớ lại ông Macnamara thời Mỹ vào VN để chia hai khối Cộng lịch sử lại tái diễn phân chia Trung Quốc.

- Tin ông bộ trưởng quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld đến tận hotel ông thủ tướng Phạm văn Khải ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn để ký thỏa ước Mỹ gửi cố vấn và huấn luyện quân đội Việt Nam. Tại sao không ký tại tòa Bạch Cung hoặc mời đến Ngũ Giác Đài bộ quốc phòng Mỹ. Hay ông Khải sợ Tàu vội đánh tháo./.

Back to top
« Last Edit: 21. Oct 2007 , 07:49 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: ĐỌC BÁO
Reply #91 - 30. Oct 2007 , 19:42
 
Có bố công an cũng thích nhỉ?


Tuesday, October 30, 2007 
Người Việt Online
Vũ Quí Hạo Nhiên


Vụ phim sex Vũ Hoàng Việt và Hoàng Thùy Linh làm vô số thiếu niên lêu lổng bỗng ước chi mình cũng được có bố làm công an như Vũ Hoàng Việt vậy.

Ðây không phải là lần đầu tiên ông Vũ Hoàng Kiên, thượng tá, chánh văn phòng công an điều tra thuộc Sở Công An Hà Nội, bị dính vào một vụ bê bối.

Cách đây sáu năm, ông Kiên đã bị liên quan tới vụ đụng xe trên đường Láng - Hòa Lạc, một vụ án có lẽ người Việt hải ngoại ít quan tâm, nhưng đã từng làm xôn xao dư luận Hà Nội.

Vụ đụng xe trên đường Láng - Hòa Lạc đã cướp đi tính mạng hai nữ sinh lớp 9, trong đó có một em đã được UNICEF chọn làm đại diện tuổi trẻ Việt Nam đi New York dự cuộc họp Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em.

Trong vụ đó, ba chiếc xe hơi đã chạy với tốc độ cao trên đường Láng - Hòa Lạc, thuộc huyện Từ Liêm, và một chiếc Matiz đã mất tay lái đâm chéo vào hai em học sinh Phạm Phương Linh và Phạm Anh Thư.

Tốc độ của xe thì chưa bao giờ được công an tính rõ (à, sẽ nói thêm về điều này ở dưới). Nhưng nhóm phóng viên báo Lao Ðộng khi tới nơi thì đo được vết phanh (skid mark) dài tới 15m (45 feet) chạy xéo từ giữa tim đường hướng sang bên phải. Từ đầu vết phanh cho tới chỗ xe lật nghiêng dưới ruộng, cũng theo báo Lao Ðộng, là gần 50m (165 feet).

Xe đụng chết hai em học sinh, còn đâm gãy đôi cột mốc bên đường, lao xuống ruộng. Theo phóng viên Khánh Ngọc báo mạng Ngôi Sao, xe để lại một “vết cày song song dài tới gần 20m”.

Với chừng nấy bằng chứng thuộc loại đo được, đếm được, chụp hình được (và quay phim được, như luật sư của gia đình hai em nạn nhân đã làm và đưa ra tòa), cộng thêm lời chứng của nhiều người có mặt tại chỗ là hai chiếc xe đã chạy đua với nhau làm chết người, nhưng biên bản của công an thì không hề ghi một chữ nào về việc này và kẻ giết hai em nữ sinh chỉ bị tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.”

Tại sao vậy? Ðiều gì giúp kẻ đua xe suýt thoát tội cho tới khi vụ án bị đưa ra phúc thẩm do áp lực dư luận và hai gia đình nạn nhân quá mạnh?

Nhờ bố cả. Kẻ đua xe làm chết người tên là Phạm Hồng Quân. Bố của Quân là Phạm Hồng Sơn. Sơn là một cảnh sát giao thông.

Ông Phạm Hồng Sơn này (xin đừng nhầm với Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn là người dịch tài liệu đăng trên web Tòa Ðại Sứ Mỹ rồi bị bắt) làm gì trong cơ quan cảnh sát giao thông? Theo báo Lao Ðộng phỏng vấn Trung Tá Bùi Ngọc Bình, đội trưởng đội tai nạn, thì ông Sơn là “lái xe của phòng cảnh sát giao thông Hà Nội.”

Chỉ là một “lái xe” thôi, mà cũng uy quyền ra phết. Trong một lần gặp phóng viên Hoàng Huy báo điện tử Vietnam Net, ông này đã nói: “Khi nhận được điện thoại của bạn cháu Quân báo án, tôi đã điện ngay có chú Hồng, nhờ chú ấy xuống hiện trường làm giúp vụ án.”

“Chú Hồng” (không hiểu ông dùng chữ “chú” theo kiểu gọi người già, hay theo kiểu người Bắc gọi kẻ đàn em mình?) đây là ông Trần Hồng, cảnh sát giao thông. Ông Hồng, sau khi được một người chỉ là “lái xe của phòng” điều động đi làm điều tra hiện trường, đã cùng ông Bùi Ngọc Bình, cảnh sát điều tra (tức là thuộc cấp của ông Vũ Hoàng Kiên, bố của Việt trong phim sex), tới nơi xảy ra án mạng.

Hai ông Hồng và Bình từ trên Sở Công An Thành Phố Hà Nội đã làm việc điều tra hiện trường nơi đụng xe, mặc dù thẩm quyền điều tra vụ này thuộc công an huyện Từ Liêm. Ðến lúc đưa ra truy tố thì lại ngược lại, ngâm ở tòa án huyện Từ Liêm mặc dù thẩm quyền thuộc tòa án thành phố Hà Nội.

Hai ông Hồng và Bình đến vẽ sơ đồ hiện trường, lập biên bản khám nghiệm, nhưng sơ đồ và biên bản cũng làm dối trá, lấp liếm. Báo điện tử VnExpress ghi lại: “Khám nghiệm hiện trường không có đại diện viện kiểm sát, người ký biên bản lại không trực tiếp khám nghiệm, sơ đồ phác họa hiện trường sơ sài, ảnh chụp không đầy đủ và bị cắt xén.”

Theo phóng viên Trọng Hiếu báo điện tử VnMedia, hồ sơ còn bị thất lạc, “nhiều dấu vết hiện trường không được lưu giữ, ảnh chụp hiện trường không đủ tiêu chuẩn vẫn được đưa vào hồ sơ vụ án.”

Phóng viên Khánh Ngọc, trong nhiều bản tin trên báo điện tử Ngôi Sao, ghi rõ hơn về những điều lộ ra tại tòa: “Vẽ sơ đồ, lập biên bản hiện trường cẩu thả, số liệu không chính xác,” “cán bộ công an sửa chữa, ghi thêm số liệu trên sơ đồ hiện trường,” “có những tài liệu bị bỏ ngoài hồ sơ, nhiều dấu vết hiện trường và các chứng cứ bị làm sai lệch,” “vẽ sai hiện trường, cạo sửa hồ sơ.”

Riêng kẻ lái xe là Phạm Hồng Quân được ưu ái: “Không bắt giữ ngay lập tức Phạm Hồng Quân để đo nồng độ cồn; gần 1 tháng sau khi xảy ra sự việc mới khởi tố vụ án, và hơn 1 tháng sau khởi tố bị can.”

Trong vụ đó ông Kiên là sếp, ông là chánh văn phòng cảnh sát điều tra, ông bảo vệ bố con Phạm Hồng Sơnthanks.gifhạm Hồng Quân mặc dù ông Sơn chỉ là một “lái xe của phòng cảnh sát giao thông” (một số tin cho rằng ông Sơn là em Thiếu Tướng Phạm Chuyên, khi đó là giám đốc Sở Công An Hà Nội, nhưng tin này chưa kiểm chứng được). Ông Kiên bị kêu ra làm nhân chứng tại tòa, nhưng ông không ra, và tòa không ép.

Ðó là chuyện 6 năm về trước. Ông đã bảo vệ cho em út như thế. Em út đó có thể là em của đại ca - chưa kiểm chứng được, nhưng ông Kiên đã chứng minh được mình là kẻ biết điều khi con em trong ngành công an làm việc phạm pháp.

Bây giờ, 6 năm sau, tới phiên con ông Kiên làm việc phạm pháp. Theo luật hình sự Việt Nam, đoạn phim sex Hoàng Thùy Linh-Vũ Hoàng Việt là một văn hóa phẩm đồi trụy. Việt đã làm ra và tàng trữ đoạn phim đó, vậy là Việt đã làm ra và tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy.

Nhưng người ta biết là nếu Việt không chuyển đoạn phim đó cho ai hết, thì dư luận sẽ không lên án Việt nhiều bằng nếu Việt còn phát tán văn hóa phẩm đồi trụy nữa.

Vì vậy, một điều cực kỳ quan trọng, để bảo vệ cho con ông Kiên (như ông Kiên từng bảo vệ cho kẻ sát nhân là con ông Sơn và có thể là cháu ông Chuyên), là phải khẳng định thật nhanh, và nói thật mạnh miệng, rằng Việt không phát tán đoạn phim sex.

Ðiều này giúp giải thích vì sao, chỉ hai tuần sau khi đoạn phim sex Vũ Hoàng Việt-Hoàng Thùy Linh được đưa lên mạng, công an Hà Nội đã nhanh chóng bắt tạm giam bốn sinh viên khác (không phải Việt!)

Không những khẳng định bốn sinh viên này có tội phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, công an Hà Nội còn khẳng định, nhưng không công bố bằng chứng, Vũ Hoàng Việt vô tội.

Theo hai phóng viên Việt Chiến và Káp Long báo Thanh Niên tường thuật lại, thì công an Hà Nội khẳng định Việt lưu đoạn phim vào máy laptop, lại còn cẩn thận “để ở chế độ ẩn.” Tức là Việt rất ngoan, không muốn ai khác thấy đoạn phim đó.

Việt cho bạn là Nguyễn Xuân Hiển, một sinh viên trường RMIT mượn máy laptop để làm bài (RMIT là một trường đại học của Úc đặt chi nhánh tại Việt Nam, có học phí rất cao và chuyện một sinh viên RMIT không có máy laptop phải mượn của bạn là một điều nhiều người đặt nghi vấn). Hiển có tìm ra đoạn phim này dù đã “để ở chế độ ẩn” - có xem, nhưng theo lời công an Hà Nội thì “không sao chép.” Vậy là Hiển cũng rất ngoan, chỉ xem thôi rồi tắt đi chứ không sao chép.

Cũng theo lời báo Thanh Niên thuật lại lời công an Hà Nội, phải sau khi Hiển đã ngủ, sinh viên Tạ Quang Phú bạn của Hiển mới lẻn sao chép lại và từ đó đoạn phim chuyền tay đi 14 người và khoảng hơn một tháng sau đó thì leo lên mạng.

Công an Hà Nội không cho biết vì sao đã tin như đinh đóng cột rằng Vũ Hoàng Việt, một nhân vật nhiều người Hà Nội miêu tả là một “tay chơi khét tiếng,” và bạn của Việt là Nguyễn Xuân Hiển, lại vô tội trong vụ này. Chỉ biết là trong danh sách 14 sinh viên bị gọi là “đối tượng tàng trữ, vận chuyển, biên tập, phát tán đoạn phim sex” thì chỉ có từ Phú trở đi, chứ Việt và bạn Việt thì vô can.

Không những con công an được vô tội, mà bạn của con cũng vô tội nốt (trong vụ Láng - Hòa Lạc, chả phải bạn của Quân đã báo cho bố Quân đấy sao?)

Mình được bảo vệ đã đành, bạn mình cũng được bao ké nữa. Thế thì ai chả muốn làm con công an!

Vũ Quí Hạo Nhiên

Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #92 - 18. Nov 2007 , 16:35
 
Kính mời quý vị đọc và phổ biến Nguyệt San
Tự Do Ngôn Luận  số 39 phát hành ở quốc nội ngày 11/15/2007,  "Tiếng nói của người dân Việt Nam đòi quyền thông tin ngôn luận"
Xem từ số 1 đến 39:


http://tudongonluan.atspace.com


----------------------------------------------


BIẾT THÌ KHÔNG SỢ
( Trích từ Tự Do Ngôn Luận số 39 - tháng 11/2007

Ngô Nhân Dụng

Một người bạn tôi mới về thăm Việt Nam trở ra, kể một câu chuyện mà anh cho là rất đáng buồn. Anh gặp người anh họ đang dậy một trường đại học thuộc ngành khoa học xã hội (tôi tránh không nói rõ hơn để khỏi phiền người kể truyện, vì chi tiết này không quan trọng). Hai anh em hàn huyên đủ chuyện, có lúc cũng bàn thế sự, nói đến chuyện chính trị nơi người em sống ở ngoại quốc. Khi nêu lên chuyện các đảng phái tranh cử, ông anh giáo sư đại học lắc đầu, cho là ở Việt Nam không thể nào làm như ở ngoại quốc được. Ông nói : “Nước ta đã trải qua một cuộc chiến tranh dài, ai dám theo lối đa đảng nữa!” Vì “ k hi đã có nhiều đảng phái là họ sẽ chém giết nhau, đất nước càng tang thương hơn!”
Nghe ông nói giống như lời ông Nguyễn Minh Triết cảnh cáo cảnh “máu đổ đầu rơi” vì có những người đòi dân Việt Nam được sống tự do dân chủ! Tất nhiên anh bạn tôi giải thích cho ông anh biết là ở các nước có nhiều đảng chính trị người ta cũng không giết lẫn nhau. Họ tranh cử, họ có thể dùng mọi thủ đoạn để giành phiếu của dân, nhưng không cần đâm chém nhau. Trái lại, ai bị tố giác đã dùng bạo lực hoặc mua chuộc cử tri thì sẽ chỉ mất tín nhiệm! Ông anh tỏ vẻ ngạc nhiên, và vẫn còn nghi hoặc! Cả đời ông chỉ biết hễ nói đến đảng là phải có chém giết, có đổ máu. Người ta lập đảng ra là để “cướp chính quyền” chứ có ai thấy một đảng hiền lành đi xin người dân bỏ phiếu cho mình để được cầm quyền đâu! Những tay anh hùng hảo hán có đi cướp thì cướp chứ ai lại đi xin!
Người bạn tôi kể lại câu chuyện và rất buồn. Vì khi 1 giáo sư đại học, dạy trong ngành khoa học xã hội mà nghĩ như vậy, thì những người khác biết gì về hệ thống chính trị tự do dân chủ?
Dù không được phép thảo luận công khai nhưng mọi người Việt Nam trong nước chắc đều đang đặt câu hỏi thể chế chính trị nào là tốt nhất cho dân tộc. Dù không cho phép dân thảo luận vấn đề đó nhưng những người đang nắm quyền lúc nào cũng sẵn sàng biện hộ cho chế độ độc đảng độc quyền của họ. Họ cố ý gieo những mối lo lắng vào trong lòng dân, đe dọa dân, là nếu thay đổi chế độ chính trị thì sẽ nhiều hậu quả rất xấu. Ông giáo sư trong câu chuyện trên chỉ lập lại các luận điệu tuyên truyền đó, một phần vì thiếu thông tin một phần là lười suy nghĩ.
Có một người Nhật đã từng nêu lên thắc mắc về chế độ dân chủ, cũng giống như nỗi lo lắng của ông giáo sư trên. Ðó là ông Yukichi Fukuzawa, đọc tên lối Hán Việt là Phúc Trạch Dụ Cát. Chắc vị giáo sư trên mải lo dậy cho học trò đi thi nên không có thời giờ đọc sách, một cuốn sách của nhà xuất bản Tri Thức, Hà Nội, in năm 2006.
Ông Fukuzawa kể chuyện tháp tùng một phái đoàn quan chức Nhật đi Mỹ, năm sau lại đi Âu Châu, qua những nước Anh, Pháp, Hà Lan, Nga. Trong cuốn “Phúc Ông Tự Truyện” Fukuzawa kể đi tới đâu ông cũng học hỏi. Khi ở Âu Châu, “Chẳng hạn, ở đây có một bệnh viện. Thế thì phải tìm hiểu về chi phí ở đó như thế nào và ai sẽ là người trả những khoản này. Lại có một thứ người ta gọi là ‘Banh’ (Bank, ngân hàng), lại nảy ra vấn đề cần tìm hiểu xem dòng (tiền tệ) chi thu lưu chuyển như thế nào.” Fukuzawa cũng thắc mắc về luật bưu chính viễn thông mà Quốc Hội một nước đang bàn, không biết luật đó có mục đích gì. Thế rồi ở Pháp thì đang bàn luật trưng binh (động viên thanh niên vào quân đội), ở Anh thì không có luật đó. “Vậy thì luật trưng quân tựu trung là lấy mục đích nào làm căn bản? Những chuyện đó tôi hoàn toàn không hiểu!” Ông thú nhận, “Cả về luật bầu cử trong chính trị, tôi cũng không biết. Không biết nên phải hỏi người bên đó xem luật bầu cử là thế nào, nghị viện là cơ quan gì, thì họ chỉ cười. Cười vì tôi hỏi một điều ai cũng biết!”
Fukuzawa thắc mắc về chính trị ở Âu Châu, chắc ông nói về Anh Quốc: “Về các đảng phái thì hình như có đảng Bảo Thủ và đảng Tự Do. Hai đảng này luôn tranh nhau gay gắt, không bên nào chịu thua kém bên nào.” Rồi ông hỏi: “Thế nghĩa là thế nào? Tại sao trong một xã hội yên bình như vậy mà các chính trị gia lại phải ra sức tranh cãi với nhau? Thật không thể hiểu nổi! Thế này thì gay go quá!” Chưa hết, “Mà lạ thay, những người là kẻ thù của nhau (trong chính trị) lại cùng ăn, cùng uống trong một bàn tiệc (đãi khách Nhật Bản). Thật không thể hiểu được!” Fukuzawa cho biết phải mất năm mười ngày tìm hiểu từng chút một, nối kết lại thành một bức tranh đầy đủ, dần dần sau ông cũng hiểu được. Và ông nói, “Ðó là điều học được lớn nhất của tôi trong chuyến đi Âu Châu” (các đoạn trích dẫn trên theo bản dịch của Phạm Thu Giang).
Nếu quý vị chưa biết, xin nhắc Yukichi Fukuzawa sinh năm 1835, mất năm 1901, chuyến đi Âu Châu của ông là vào năm 1861, trước cuộc cách mạng duy tân của Vua Minh Trị. Năm đó, quân Pháp đã chiếm ba tỉnh miền Ðông Nam bộ. Hai năm sau, một phái đoàn Việt Nam cũng sang Pháp thương thuyết xin chuộc lại ba tỉnh, trong phái đoàn có Phạm Phú Thứ (1820-1883) cũng viết một cuốn nhật ký hành trình kể lại những điều quan sát, thắc mắc và học hỏi của một nhà Nho Việt Nam, không khác gì nhà võ sĩ đạo Fukuzawa. Phạm Phú Thứ đã viết các sách Bác Vật Tân Biên (nói về khoa học), Khai Môi Yếu Pháp (phương pháp khai mỏ), Hàng Hải Kim Châm (phương pháp đi biển), và Quốc Tế Công Pháp.
Về sau Fukuzawa đã sáng lập Khánh Ưng Nghĩa Thục, một trường tư dậy các kiến thức khoa học, thực nghiệp cho thanh niên Nhật Bản. Ở nước ta đến năm 1907 các nhà Nho cũng mở Ðông Kinh Nghĩa Thục theo mô thức đó. Phan Chu Trinh đã từng đi diễn thuyết về chủ nghĩa pháp trị, dân chủ và dân quyền. Dưới thời thực dân Pháp cai trị nước ta, các sinh viên cũng được học về các thể chế chính trị dân chủ kiểu Tây phương. Thời Việt Nam Cộng Hòa các học sinh trung học đã học lịch sử các cuộc cách mạng ở Pháp, Mỹ và cả cuộc Cách Mạng Tháng Mười ở Nga. Có lẽ dưới chế độ cộng sản các học sinh chỉ được học chủ nghĩa Marx và hệ thống chính trị Xô Viết, không cần học thứ gì khác vẫn có thể thi đậu, làm quan, làm thầy; cho nên mới có cảnh một giáo sư đại học không hiểu rằng trong các nước tự do dân chủ các đảng phái không cần phải kéo nhau ra đường đánh đấm coi anh cướp được chính quyền! Những người chỉ sống trong chế độ cộng sản khó tưởng tượng nổi nếu thay đổi chính thể thì những người thuộc chế độ cũ sẽ bị chế độ mới xử ra sao! Trong lối sống cộng sản, sau khi ông Lê Duẩn qua đời, có người con nhỏ của ông hỏi ông Ðoàn Duy Thành, phó thủ tướng, rằng không biết “người ta có định giết chúng cháu hay không!” Hồi ký của ông Thành kể chuyện này. Cùng một đảng mà còn như vậy, nữa là khác đảng. Nhưng trong thời đại chúng ta, nhiều cuộc cách mạng xảy ra, những người thuộc chế độ cũ vẫn bình an trong chế độ dân chủ mới.
Ở Indonesia năm 1998 đã có một cuộc thay đổi thể chế chính trị, chế độ độc tài của Tướng Suharto chấm dứt. Một vị tướng nắm quyền sinh sát 32 năm, sau khi về vườn đang bị chính quyền kiện ra tòa đòi lại những món tiền tham nhũng của ông và gia đình ông, lên tới một tỷ rưỡi Mỹ kim, nhưng gần mười năm rồi vẫn chưa xử được vì thủ tục pháp lý. Ông Suharto vẫn sống bình an, các con ông cũng không lo bị giết như các người con ông Lê Duẩn đã lo. Ông Suharto phủ nhận tội tham nhũng, trong khi đó, ông vẫn được lãnh lương hưu của một đại tướng mấy trăm Mỹ kim một tháng! Chắc số lương nhỏ đó cũng đủ sống, vì ông Suharto mới tuyên bố sẽ tặng tất cả số tiền 100 triệu Mỹ kim mà ông mới thắng trong vụ kiện tuần báo Time về tội mạ lị ông, ông sẽ đem tặng tất cả cho các hội thiện! Vụ kiện này do Tòa Án Tối Cao của Indonesia xử, nhưng báo Time vẫn còn kháng án.
Trong chế độ tự do dân chủ, thay đổi chính quyền không có nghĩa là phải chém giết, phải đổ máu. Những chính quyền dân chủ đều phải tôn trọng pháp luật, không dám vượt qua quyền hạn mà bản hiến pháp đã trao cho. Vì đó là những nền tảng để biện minh cho việc họ được nắm quyền hành.
Nhưng nếu không biết vì không được học, thì khi đã được mở cửa, cũng có dịp học. Ðiều đáng lo ngại là người ta không chịu học, cả giới thanh niên cũng nhiều người không thấy cần phải học. Khi ông Fukuzawa được theo chiếc tàu thủy đầu tiên do người Nhật đóng đi Mỹ, là nhờ ông tự học, lúc đầu học bằng tự điển từng chữ, mãi sau mới được học nói, để biết nói tiếng Anh bập bẹ. Và năm đi Mỹ ông mới có 25 tuổi. Năm 26 tuổi ông qua Âu Châu cũng nhờ biết tiếng Anh, nhưng đã tỏ ra muốn học hỏi đủ mọi điều mới lạ, từ thương mại, luật pháp, y tế, đến hệ thống chính trị!
Hiện nay thanh niên nước ta muốn học hỏi về khoa học, kỹ thuật rất dễ. Muốn hiểu biết về các chế độ chính trị cũng không khó, chỉ cần viết mấy chữ đó lên và bấm chữ Search trong Google là cái gì cũng tìm ra được! Miễn là các bạn thanh niên nước ta muốn học.
Muốn nhiều cơ hội học hỏi, cần phải được tự do báo chí, tự do lập hội. Muốn thành lập một Ðông Kinh Nghĩa Thục bây giờ còn khó hơn thời Pháp thuộc. Muốn đi diễn thuyết về chế độ tự do dân chủ như Phan Châu Trinh đời xưa, bây giờ cũng rất khó. Trong khi chính quyền còn kiểm soát báo chí, lúc nào cũng treo một cái thỏng lọng trên cổ các nhà báo. Một người bạn tôi mới ở Việt Nam ba tháng trở về nói, trong nước bây giờ vẫn còn chế độ “Xô Viết,” tức là “Siết Vô!” Anh kể vụ sập cầu đang xây ở Cần Thơ, báo chí ồn ào lên một thời gian, phóng sự, ý kiến, bàn tán đủ điều khiến bao nhiêu đồng bào cảm kích; bỗng một bữa các báo đều im bặt! Không ai được bàn tán nữa!
Cũng vậy, ở Việt Nam có 70 tờ báo điện tử, 2,500 trang tin điện tử nhưng không ai dám bàn đến chuyện đồng bào kêu oan vì bị cường hào cướp đất. Hàng chục ngàn công nhân đình công, các bạn thanh niên đi qua cũng không ai dừng lại hỏi thăm họ đang tranh đấu cái gì. Không ai dám thảo luận việc Trung Quốc mở rộng cơ sở du lịch ở Ðảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa (người Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Hưng, Yung Hsing).
Không quan tâm đến chuyện Hoàng Sa, vì họ đang được các mạng lưới và báo, đài, kể cả đài truyền hình quốc gia, loan tin, bình luận, hướng dẫn tâm trí họ chú ý vào vụ đoạn phim ảnh tự quay của cô họ Hoàng, biệt hiệu Vàng Anh! Tin tức về Hoàng Anh nổi lên, không bạn trẻ nào có thì giờ nghĩ tới Hoàng Sa nữa! Các thanh niên mải mê thảo luận về vấn đề quan trọng đó, lại liên can đến một diễn viên nổi tiếng và con trai một ông công an lớn, thì đâu còn tâm trí nào mà thắc mắc về các chuyện khác!
Nhưng trong mấy tháng nữa thôi, xì căng đan ồn ào đến mấy cũng nguội dần. Các bạn thanh niên nước ta nên bắt chước ông Fukuzawa người Nhật sống trước các bạn một thế kỷ rưỡi. Phải tò mò học hỏi. Cái gì không biết thì hỏi, đừng tự kiêu cho là mình biết rồi. Nếu các bạn đã được đi du học, lại có thêm cơ hội tìm hiểu xem ở đất nước người ta họ sống với nhau thế nào mà con người sống lương thiện không cần phải cướp giật của ai cũng giàu được, làm sao mà kinh tế phát triển, xã hội công bằng không có đám dân nào phải kéo nhau tới cửa phủ khiếu oan hết ngày này sang ngày khác! Ðảng Cộng Sản Việt Nam đang gieo vào óc mọi người mối sợ thay đổi chế độ, bằng cách xuyên tạc lối sống ở các nước tự do dân chủ. Nhưng khi đã biết rồi, người ta không sợ nữa. Phải tin rằng người dân Việt Nam đã đủ trưởng thành, biết tôn trọng luật pháp. Phải tin dân tộc ta có văn hiến thuần hậu, có thể sống trong luật pháp. Biết như vậy, thì không ai còn sợ thay đổi chế độ nữa!
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #93 - 19. Nov 2007 , 06:04
 
Kính mời quý vị đọc và phổ biến Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận  ,  "Tiếng nói của người dân VN đòi quyền tự do thông tin ngôn luận"


Xin bấm vào đây xem số 39 phát hành ở quốc nội ngày 11/15/2007:
http://tudongonluan.atspace.com/39/index.html

Xem từ số 1 đến 39:
http://tudongonluan.atspace.com
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #94 - 23. Nov 2007 , 09:21
 
Bạn đọc viết: Dấu Huyền Hay Dấu Sắc
đăng vietnamexodus vào Saturday, 17, November
_CONTRIBUTEDBY vietnamexodus______________


DẤU HUYỀN HAY DẤU SẮC?

TRƯƠNG MINH HÒA

(Tài liệu này do ông Trương Minh Hòa từ Úc Châu gởi đến chúng tôi. Chúng tôi xin đăng để rộng đường dư luận)



...  ...
Thích Thanh Tứ

[
Trần Anh Kim:Sư hổ mang, quốc hội bù nhìn--.ThíchThanhTứ loại sư hổ mang, ngậmmáu phun người.Ngày 29/10/2007, qua màn ảnh nhỏ tôi thấy: Hoà thượng Thích Thanh Tứ đưa vụ việc Hoà thượng Thích Quảng Độ ra phê bình trước QH, cả hội trường ngồi nghe, Chủ tịch đoàn không tỏ thái độ, đây là điều rất lạ. Rõ ràng ông Tứ đã biến QH (cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước) thành diễn đàn để phê bình một cá nhân.
]



Vietnam Sydney radio có thu băng lời phát biểu của huề thượng THÍCH THANH TỨ tại Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam với những lời vu khống đê tiện, bỉ ổi, vô căn cứ, chụp mũ, được hiểu là" đấu tố" ở cấp cao nhất đối với hòa thượng Thích Quảng Độ, thuộc giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước qua những tội danh theo đúng như chính sách, luật rừng của đảng Cộng Sản và bộ máy nhà nước qui định. Tuy nhiên điều nầy không làm cho người ta ngạc nhiên vì Thích Thanh Tứ nầy là sư quốc doanh rỏ như ban ngày, nên phải làm theo yêu cầu bức thiết của chủ nhân là bọn quỷ vương Đỏ ở hang động Bắc Bộ Phủ:" ăn cơm đảng, nói sảng tối ngày". Chắc chắn là việc làm của Quỷ Tăng nầy cũng không nằm ngoài chính sách nhằm triệt hạ" toàn bộ" các vị lãnh đạo tinh thần Phật Giáo còn lại ở trong nước, sau khi Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị nạn, đây cũng là kế hoạch chuẩn bị tư tưởng và dư luận cho một đợt đàn áp trong tương lai.

Từ hơn hàng chục năm qua, ở hải ngoại xuất hiện huề thượng kiêm thiền sư THÍCH THANH TỪ, đi" hoằng pháp" từ nhiều châu lục, trong khi các chư tôn trong nước như hòa thượng Quảng Độ, Huyền Quang...bị tù đày, quản chế khắc nghiệt, thậm chí đến việc đi trị bịnh, thăm nhau cũng bị ngăn chận, khủng bố; tự viện của giáo hội không trực thuộc Mặt Trận Tổ Quốc luôn bị bao vây cô lập ngày đêm với lực lượng công an chìm nổi...thì việc xuất hiện của những tu sĩ ra hải ngoại dễ dàng như đi chợ là điều không ai ngạc nhiên, vì mọi người đều biết họ là ai? Chỉ trừ những người" tu mà chưa tỉnh" hay cũng là đồng bọn nên đón tiếp nồng nhiệt, tổ chức linh đình và" nghiêm túc" cho những tu sĩ" hành đạo" tại các cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản từ nhiều năm qua, dùng bình phong" tôn giáo phi chính trị" để che đậy những" mưu đồ chính trị đen tối, thâm độc" do đảng Cộng Sản chỉ đạo, chỉ khi nào khám phá ra chứng từ như" Giấy Công Vụ" của tên đội lớp tu sĩ Thích Thông Kính thì coi như quá trễ, vì tên nầy đã cao bay xa chạy về Việt Nam từ lâu, sau thời gian dài làm nhiều công tác tại các cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại, nhất là các tự viện nào đã chứa chấp, giúp đỡ phương tiện cho hắn. Thích Thanh Từ dùng những chuyến" hoằng pháp" để giải độc cho đảng mỗi khi có đợt đàn áp tôn giáo trong nước, gây phân hóa trong hàng ngũ Phật Tử hải ngoại với người chống vì biết đây là sư quốc doanh ra hải ngoại làm công tác tôn giáo vận, kẻ ủng hộ do chưa nhận ra sự thật, nên không phân biệt chân giả, xuất phát từ tập quán" kính tăng" một cách máy móc, hể ai mặc áo cá sa, cạo đầu là người của Phật: từ năm 1994 sang Pháp, nghe đâu với lý do là để trị bịnh và từ chối xuất hiện ở những nơi có treo cờ vàng bao sọc đỏ; sau đó Hoa Kỳ, trùng hợp với việc đàn áp tôn giáo dã man trong nước qua việc bắt bớ hòa thượng Quảng Độ, Huyền Quang, đại đức Thích Hải Tạng...và tiếp theo là bắt bớ Phật Giáo cứu tế bão lục miền Trung....và nhất là công tác" hạ cờ vàng ba sọc đỏ" là mục đích yêu cầu" cực kỳ khẩn trương thời thượng"hoado chính đảng Cộng Sản đã từng dùng bình phong ngoại giao với các quốc gia dân chủ để hạ cờ vàng mà không thành công, nên tu sĩ là giới dễ thực thi công tác, họ thường viện lý do" tôn giáo phi chính trị" để hạ cờ vàng trong các buổi thuyết pháp tại các cộng đồng; nếu các nơi đều" kính tăng" như thế, cờ vàng bị mất dạng dần, là bước đầu thành công. Tuy nhiên nhờ sự ý thức, cảnh giác, kinh nghiệm xương máu với Cộng Sản nên kế hoạch hạ cờ vàng hoàn toàn bị thất bại..

Trong mớ hành trang" cực kỳ chất lượng" của sư, còn có bí kíp THIỀN, chắc là đảng và nhà nước đã" đánh bắt" được tâm lý của người Việt hải ngoại cụ thể như: sau bao năm định cư từ hai bàn tay trắng, nay đa số đã thành công, ai cũng đã trở thành" tư sản ngoại bản" nên sợ chết, bịnh hơn những người nghèo khổ trong nước; do đó đảng và nhà nước cần phải" khai triển tối đa mặt mạnh chủ yếu" là dùng Thiền để làm phương tiện, bình phong che đậy những mưu đồ đen tối" tôn giáo vận" bên trong do đảng chỉ đạo, do sư Thích Thanh Từ thi hành. Trong thời gian" công tác Phật Sự dưới sự chỉ đạo của đảng, nhà nước", Thiền Sư Thanh Từ cho phổ biến những băng video dạy thiền, được một số" đệ tử thuần thành" rất" giác ngộ" lối tu học nầy nên tự động xuất tiền sao lại và cứ thế phổ biến rộng rải, tạo được ảnh hưởng cho một số người vì muốn khỏe để hưởng cái thành quả vật chất, sống lâu và nếu lỡ" giã từ gác trọ" thì cũng hy vọng" tiêu diêu miền cực lạc" nếu nắm vững nguyên tắc thiền do Thích Thanh Từ" chân truyền từ băng video". Từ đó có một số người tin tưởng rằng: tu rất" giản đơn" là chỉ ngồi hít thở theo băng video, đúng theo Thầy" làm nháp" cho nhuần nhuyễn như các bài tập thể dục dành cho sức khỏe, kiên trì ngồi hoài, tăng thêm giờ, đến khi" nắp nhạo" mỏng ra, rồi lúc đạt đạo là nó nổ nghe cái" Bóc" tức là hồn đi về cõi trên, chắc mẽm là" đứng gần tòa sen, vui nơi miền tiên cảnh" (đây là lời quảng cáo của một đệ tử của Thanh Từ, tên là Ng... tại Tây Úc cho biết như thế sau khi thực tập thiền một thời gian và tin tưởng như thế).Nhưng Thiền không phải là phép thần thông, mầu nhiệm như chuyện phong thần, huyền thoại...Thiền chỉ là một trong những pháp môn của Phật Giáo nhằm hướng dẫn chúng sanh phương cách nào để giữ cho" thanh tâm trường an lạc", chớ không phải ngồi thiền để thành Phật, hay Thiền là tấm bản đồ duy nhất chỉ cho người ta" đường lên Thiên Thai" và Thiền Sư cũng không phải là người có trong tay cái chìa khóa mở cửa" Thiên Đình", bằng chứng là không có vị thiền sư nào" lột da sống đời" tuổi thọ hơn 150 cả; trong một bài viết của hòa thượng Thích Huyền Tôn, thuộc Bảo Vương Tự ở Melbourne (Úc Châu), đăng trên tờ Nam Úc Tuần Báo, ngay cả thiền sư Thích Nhất Hạnh, được nhiều người mê và coi như" bậc thầy dạy thiền vĩ đại" còn phải dùng thuốc ngủ khi bị căng thẳng thần kinh, thay vì dùng thiền để cho dễ ngủ và tâm an lạc trong thời gian" tham quan" Úc Châu; học thiền mà không ngộ thiền, dể bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành" cuồng thiền" đấy, cho nên cái tâm mới là quan trọng như Nguyễn Du nhắn nhủ:

" Thiện căn bởi tạo lòng ta.
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài"

Nếu Thiền dễ tập và dể thành chánh quả có vẽ " duy vật" như người tập thể dục xuống cân để trị bịnh, diet....thì Thích Thanh Tứ hay Từ nào đó hướng dẫn tận tình cho những tên ác ôn, gây nợ máu dẫy đầy ở bộ chính trị trung ương đảng" hít thở" theo cách hướng dẫn, sau khi chết cũng" tiêu diêu nơi miền cực lạc", chớ không xuống" thiên đàng Cộng Sản" sống với quỷ sứ, ma vương. Do đó Thiền chỉ là phương tiện hướng dẫn người tu học tiến tới giác ngộ, tìm đến chân lý, là phương pháp, chứ không phải là cứu cánh:

" TẠI TỰ chân Như, TỰ TẠI thiền.
TIỆN NHƯ ăn, ngủ, nghỉ...TỰ NHIÊN.
ẤM THAY! an lạc, lòng AI THẤM?
MÃI NGỒI hít thở, MỖI NGÀY liền.
TẦM TƯ tưởng Phật, TỪ TÂM giác.
CÁI DỖ cám dâng, CỐ GIẢI phiền
TÂM TƯ giải thoát, TƯ TÂM ngộ.
ĐÃ TU, dẹp hết, ĐỦ TA yên."
Hay là:
" TIỀN THÂM tri thức, ấy TÂM THIỀN.
TÁI PHONG thiền định, TÔNG PHÁI duyên.
MIỀN THƠ cõi Niết, MƠ THIỀN đạo.
THÙ TĂNG giả đạo, THẰNG TU tiền.
AN TU là lẽ, U-TAN hết.
LÚC ĐỘNG tâm tư, LÓNG ĐỤC liền.
TÔNG THIỀN an lạc, TIỀN THÔNG trí.
LÁT GỢI công danh, LỢI GÁC bên"

(còn tiếp)

Back to top
« Last Edit: 08. Dec 2007 , 15:42 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #95 - 23. Nov 2007 , 10:03
 
DẤU HUYỀN HAY DẤU SẮC ?
(tiếp theo và hết)
TRƯƠNG MINH HÒA


Huề thượng Thích Thanh Từ có chứng" dị ứng" lá cờ vàng ba sọc đỏ, nên ông ta đi đến đâu, cũng đều yêu cầu những người tổ chức cho ông" thuyết pháp" phải dẹp lá cờ đó, chắc chắn là ông rất có" ái lực" với cờ đỏ sao vàng, dù ông vẫn luôn mặc chiếc áo cà sa màu vàng; vào tháng 11 năm 1994, ông qua Mỹ, đến San Jose, được sự đồng tình hay thông đồng của vị trụ trì chùa Đức Viên là sư bà Đàm Lựu, nên nơi nầy hạ lá cờ vàng để sư " hồ hởi phấn khởi" thuyết pháp, do đó chùa nầy phải mướn thêm an ninh, ngoài cảnh sát trước đoàn biểu tình đông đảo bên ngoài, khiến sư phải lén" đi ngã sau" chuồn mất sang chùa Quảng Đức bằng chiếc xe thùng bít bùng của một Phật Tử phò trợ ( nghe nguồn tin cho là: sư bà Đàn Lựu đã viên tịch, nhưng việc làm của bà sư bà nầy vẫn còn lưu lại ở cõi thế gian nầy lâu dài trong lòng người Phật Tử, đúng là" hùm chết để da, người ta chết để tiếng"). Sang Úc Châu, năm 1996 cũng cái bịnh dị ứng, bị đồng bào phản đối, tuy nhiên cũng có vài nơi ở tiểu bang miền Đông nước Úc cũng rất" hoan hỷ" hy sinh biểu tượng hồn thiêng sông núi là lá cờ vàng ba sọc để để làm vừa lòng thầy ( xin đồng hương ở đó coi lại ai đã thông đồng với Thích Thanh Từ hạ cờ vàng trước đây). Riêng tại tiểu bang Viễn Tây nước Úc ( Western Australia) được ban tổ chức gồm các ông" Bình, Diện, A, Chấp" ra thông báo về việc huề thượng Thanh Từ dành các buổi thuyết pháp và quy y từ ngày 3 đến 7 tháng 12 năm 1996 tại các chùa Chánh Giác, Quan Âm và chùa Pháp Giới ( tăng sĩ là người Úc), trước khi thầy đến thuyết pháp, ngày 2-12-1996 những người trong ban tổ chức gồm ông A, Diện và một người khác ở các tiểu bang miền Đông là ông Thảo ( từ Melbourne sang) đến chùa Chánh Giác đòi hạ lá cờ quốc gia tại bàn thờ các vị anh hùng dân tộc và đồng bào tử nạn trên đường tìm tự do; lúc ấy nhờ sự hiện diện của hai cựu quân nhân là ông Giao (địa phương quân, cũng là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo), Phùng ( Biệt Cách Dù 81), nên bọn người nầy bị thất bại trong việc hạ cờ vàng; tuy nhiên họ chưa từ bỏ mục tiêu, đề nghị lấy lá cờ Phật Giáo che bàn thờ có lá cờ vàng, vì ngại Thích Thanh Từ bị dị ứng, cũng không mãn nguyện, sau đó mới giảm chỉ còn một buổi thuyết pháp, rồi lặng lẽ biến mất. Được biết đợt Thanh Từ sang Úc 1996, trùng hợp với việc hơn 200 Công An tấn công chùa Thiên Mụ ở Huế, san bằng tu viện Long Thọ ở Đà Lạt... Đợt 2 đến Úc Châu, cũng không đạt mục đích yêu cầu, riêng tại Tây Úc, quá bể vì do ảnh hưởng lần hạ cờ trước đây bất thành nên không có chùa nào chứa, ngoại trừ Thiền Đường Tuệ Căn, là căn nhà bình thường, do hai chị em Thái Thị Tuyết, Thái Thị Sương, sinh viên du học trước 1975, làm dùng cái carport làm nơi thuyết pháp, cũng thất bại khi số người đi nghe không quá 15 người; tuy nhiên trong khoản thời gian " hoằng pháp" của Thích Thanh Từ vào tháng 12 năm 2002, cả hai đài phát thanh sắc tộc toàn quốc SBS ( sydney lẫn Melbourne) dành suốt một tuần lễ để quảng cáo liên tục cho sư tại các tiểu bang; không biết ban tổ chức cho Thích Thanh Từ có trả tiền quảng cáo thương mại, hay là dùng tiền thọ thuế của dân để giúp sư từ Việt Nam sang hành đạo? Hoặc là đài phát thanh đã" giác ngộ" môn thiền của Thanh Từ? Hay là đài phát thanh có người của sư nằm trong đó?. Được biết, chuyến " hoằng pháp" nầy của Thích Thanh Từ lần nầy với phái đoàn hùng hậu gồm 10 người, trong đó có 8 thanh niên, gồm 4 nam và 4 nữ tháp tùng, mặc thường phục, từ Việt Nam, có thể đây là đám công an giả dạng để bảo vệ Thanh Từ, do bị tẩy chay lần trước 1996? Ngoài ra còn có một vị sư tên là thượng tọa Thích Nhật Quang, nghe đâu hiện nay trụ trì chùa Ấn Quang? Nếu không lầm thì người viết có gặp sư nầy từ năm 1973, ở chùa Phật Tổ Cà Mau, có sư trẻ pháp danh là Thích Nhật Quang, ở Saigon phái xuống" để tu hành", sư có ý định mở trường Bồ Đề, tôi được một người bạn là nhà giáo tên T.T N ( xin tạm dấu tên) hướng dẫn, sau nhiều lần tiếp xúc, tôi rất ngạc nhiên khi nghe thầy chửi thề (Đ. M) trước khi niệm Phật, không biết có phải là Thích Nhật Quang năm xưa? Trong thời gian hoàng pháp thì quốc hội Cộng Sản bầu cử vào ngày 19-5-2002, theo tin tức thì huề thượng Thích Thanh Tứ ( tục danh Trần Văn Long), đắc cử đại biểu đơn vị Hoàn Kiếm, không biết có phải Thanh Từ nầy?

Một bằng chứng khác, trong tờ GIẤY CÔNG VỤ của tên sư gián điệp Thích Thông Kinh ( tục danh Đoàn Công Thành, bí danh Đồng Điển, do phòng Công An Thành Hồ cấp, số 0243/CV), phần bên phải ở dưới có đoạn ghi lời giới thiệu sau đây, tuy không rõ ràng vì là bản sao, nhưng có thể đọc và hiểu, xin được ghi lại sau đây:

"Gt: liên hệ với đc... tức trần văn Canh vì ông ta cầm đầu nhóm tu sĩ phần đông Úc,... nhóm Thích ( thiền?) Thanh Từ".

Hai pháp danh Thích Thanh Tứ hay Thích Thanh Từ, chỉ khác nhau dấu sắc và huyền, nhưng cũng giống nhau như" hai giọt nước" cùng đồng qui là sư quốc doanh cả, cầu mong những Tam Tạng thời đại hảy cảnh giác kẽo quỳ xá nhắm quỷ giả dạng Phật, thì vô tình giúp cho quỷ phá nhà chay, làm hại đạo Pháp, tổn thương uy danh Đức Phật. Trong Phật Giáo có ba thứ: Thầy-Chùathanks.gifhật tử, nếu thiếu một trong ba thứ đó thì khó phổ hoằng đạo pháp. Thầy có chùa mới qui tụ nhiều người cũng hướng về Phật pháp, nếu chùa không có thầy thì nơi nầy trở thành" nhà thờ Phật" chỉ dành để lạy, cúng kiến mà thôi. Nhưng Phật Tử là quan trọng nhất, là dân của Phật, vì chùa, thầy mà không có Phật Tử vãng lai, cúng dường, vung bồi công quả để chùa càng to, thầy càng được nhiều người biết đến thì cả Chùa và Thầy đều chịu bó tay như câu nói của Pascal:" ông tòa mà không có anh cảnh sát, chỉ là anh chàng mơ mộng"hoado như chính quyền mà không có dân thì biết cai trị ai đây?. Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, vị khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo công nhận:

" Đời không đạo, đời vô liêm sĩ.
Đạo không đời, đạo biết dạy ai?"

Do đó, việc tẩy chay các chùa quốc doanh ở hải ngoại là cần thiết để ngăn chận, không giúp tài chánh, đóng góp bất cứ hình thức nào, kể cả họ lấy danh nghĩa từ bi để phát động làm từ thiện, cứu tế.... Mọi sự đóng góp nêu trên, là vô tình giúp phương tiện cho quỷ ma giả thành sư, nên tẩy chay là bảo vệ đạo pháp hữu hiệu. Bọn quỷ đỏ Vô thần Cộng Sản tung ra đòn tôn giáo vận, nhưng mọi người đều ý thức, không ủng hộ, cúng dường, công quả, bái kính bọn sư đầu đỏ quốc doanh, thì chúng không thể tác oai tác quái được, dĩ nhiên là dần dần tự hủy diệt như quan mà không có lính, chính quyền không có dân thì cai trị cho ai?. Tất cả đều tùy thuộc vào thái độ của mọi người, nhất là những ai còn tấm lòng" đạo pháp gắng liền với dân tộc". Việc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập Văn Phòng Viện Hóa Đạo 2 gần đây cũng là một biện pháp cần thiết để bảo tồn chánh pháp, là bước tiên liệu những đàn áp trong tương lai, thì sự vu cáo của huề thượng, kiêm đại biểu Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam Thích Thanh Tứ cũng là dấu báo hiệu Phật Giáo trong nước sắp bị một đại nạn nữa, xin tất cả hảy cùng nhau cầu nguyện và có hành động thiết thực để hổ trợ cho các chư tôn công đức trong nước đang đương đầu với bao thử thách" pháp nạn" sắp tới. Từ khi có mặt của quỷ đỏ vô thần đến nay, tất cả các tôn giáo đều bị quỷ ma tấn kích, xâm nhập; là chính sách tận diệt tôn giáo thâm độc, nên tôn giáo hiện nay đang phải đương đầu với hai thứ "ma trong, quỷ ngoài", bị đặt trong thế lưỡng đầu thọ địch, vô cùng nguy hiểm và phức tạp, điển hình như vụ Tứ Quái Già Lam và Thân hữu Tứ Quái Già Lam...trở thành" tứ quái Già Hồ" đã bị báo chí phanh phui ra những bàn tay lông lá của quỷ đỏ quấy động hàng ngũ lãnh đạo giáo hội Phật Giáo từ trong và ngoài nước, nhất là kỳ tổ chức đại lễ Phật Đản quốc tế năm 2008 tới đây do giao hội nhà nước đăng cai, từ đó lộ ra những khuôn mặt" lừa Phật, phản đạo", cho nên mỗi Phật Tử, tín đồ các tôn giáo hảy dùng cái tâm thức, là kiếng chiếu yêu để nhận dạng ra ma quái giả dạng thành tu sĩ, mọi sự lầm lẫn đều gây tác hại vô cùng đến dân tộc, đạo pháp./.


Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
tuyet_ngo
Gold Member
*****
Offline



Posts: 912
Re: ĐỌC BÁO
Reply #96 - 26. Nov 2007 , 18:48
 
Trích từ Việt Vùng Vịnh:Thứ Hai, ngày 26 tháng 11 năm 2007
Nhị Kiều nước Nam
Bảo Giang
________________________________

...


Viết vào ngày Lê thị Công Nhân đứng trước cái gọi là tòa phúc thẩm Việt cộng
Bảo Giang,



...
Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh
[/left]


...
Luật sư Lê Thị Công Nhân



Một trong những câu chuyện hay nhất trong Tam Quốc mà tôi còn nhớ như in từ khi đọc đến nay là câu chuyện về Nhị Kiều và trận Xích Bích đã đưa đến việc chia thiên hạ thành thế chân vạc giữa ba nhà Lưu, Tôn, Tào.

Khởi đầu câu chuyện này là việc Lưu Bị thất trận và để chín quận Tương Dương, đất vuông nghìn dặm của Lưu Biểu, trước khi thác đã muốn giao lại cho Lưu Bị trấn giữ rơi vào tay Tào Tháo. Nên trong lúc tàn quân không có đất cắm dùi, chúa tôi nhìn nhau trong thảm cảnh, Gia Cát đành một mình mạo hiểm sang Đông Ngô làm thuyết khách mong liên kết Tôn - Lưu thực hiện kế chống Tào.

Truyện kể rằng, vào lúc ấy toàn cõi Giang Đông rúng động bởi Tào mới lấy được Tương Dương uy thế quá lớn, lại đem đại quân đóng ở Giang Hán có ý nhòm ngó đông Ngô. Trước tình thế này, chúa tôi Đông Ngô không đồng thuận, phía văn quan đề xuất xin hàng cũng lắm, mà kẻ võ tướng có ý định quy giáp cũng nhiều, duy chỉ còn lại vài ba người như Lỗ Túc là quyết một lòng tỏ trung can cùng tuế nguyệt. Tuy thế, Tôn Quyền mỗi lúc một thêm nghi hoặc không quyết, bởi vì: Hàng thì yên, giữ thì khó..

Đúng lúc ấy, Gia Cát xuất hiện. Nhưng ông đã không mang tài hùng biện, trí thao luợc cũng như quân hùng, tướng mạnh của Lưu Bị ra để làm trục tiếp vận cho cuộc liên minh với Ngô. Trái lại, ông đã làm cho triều thần Đông Ngô thêm bối rồi vì bản tin thổi phồng thêm sức mạnh cho đoàn quân của Tào. Từ đó phe chủ hàng thêm đông.. Riêng Tôn Quyền chi còn trông cậy vào ý kiến của Chu Du lúc ấy đang ở ngoài biên.

Đến khi gặp Gia Cát, Du bảo hàng, Lỗ Túc bảo không. Riêng Gia Cát ngồi mìm cười và chê Lỗ Túc không thức thời vụ. Đến khi đuợc hỏi ý, Gia Cát khuyên Chu Du nên hiến hai nàng kiều ở Giang Nam cho Tào Tháo vui tuổi già mà làm kế nghị xin hoà:

- Ông xem, Giang Nam mất hai nàng kiều thì như rừng già mất hai cái lá và kho Thái Thượng mất hai hột thóc… đáng kể gì. Vậy tướng quân còn chần chờ gì nữa mà không sai sửa thuyền kết hoa, đưa người sang sông làm kế rút quân cho Tào?

Nghe thế Chu Du nóng mặt hỏi lạihoahong.gif Ông có bằng cớ gì chứng minh là… Tào có ý ấy không?

Nghe hỏi, Gia Cát liền đọc ngay bài Đổng Tước Đài Phú. Khi đọc đến câu 7 và tám Gia Cát đổi đi vài chữ:

“Tìm hai Kiều phương Nam về sống,

Vui cùng nhau giấc mộng hồi xuân….

Thay vì nguyên văn là:

“ Bắc hai cầu Đông Tây nối lại,

Như cầu vồng sáng chói không gian…

Vừa nghe xong, Chu Du đứng vụt dậy, trỏ tay về hướng bắc, nghiến rằng trợn mắt mà thề rằng:

-Thằng giặc gìa họ Tào kia dám khinh ta thế à? Ta thề sẽ giết nó.

Lời nghiến răng của Chu Du kêu ken két mà Gia Cát lại bảo: - Này ông, khẽ chứ! kẻo Tào nó nghe thấy thì nguy. Vả lại có đáng gì hai nàng dân giả ấy?

Chu Du muốn thổ huyết, cắn răng bảo Gia Cát Rằng.: “ Thằng giặc già kia dám khinh ta thế à? Ta thề sẽ giết nó! Kết qủa, lời thề của Chu Du đánh tan mọi mối nghi nghi hoặc trong lòng Tôn Quyền, nên trong ngày hội , Quyền đã rút bảo kiếm ra chém đứt một góc bàn rồi trao kiếm cho Chu lang, hạ lệnh. Kẻ nào nói hàng là chém.

Xem lại đoạn sách xưa, cũng không khác cảnh ngày nay của ta là mấy.. Người xin hàng mỗi ngày một đông thêm, nhưng người vì dân mỗi lúc vẫn thêm người. Có điều, từ chữ chém của Tôn Quyền, trận Xích Bích với bao cuồng phong, phẫn nộ, lao khổ, đảm lược mưu trí mở ra. Đến khi khép lại, Giang Đông yên toạ với hai nàng Kiều nhưng thiên hạ nhà Hán đã thành ba chân vạc: Thục, Ngô, Ngụy. Như thế, chuyện nước nam ta có chỗ khác với việc tam quốc xưa là chưa có người ra lệnh… chém kẻ xin hàng nên cơ hội mở nghiệp của ngày nay còn lận đận.

Tuy nhiên, trong lịch sử, chuyện nước Nam ta cả ngàn năm nay vẫn còn vang vọng tiếng đồng loa gọi mời theo lời núi sông của Nhị Trưng. Ai cũng biết, dân nước ta không được trường trị lâu dài dưới bóng cờ khởi nghĩa dành độc lập của Nhị Trưng , nhưng dòng sông Hát vẫn còn kia, và cái đầu Tô Định tham tàn rơi xuống trên đất Nam là một minh chứng cho dòng lịch sử bất khuất của dân tộc ta. Một dân tộc hiền hòa, xo với láng giềng thì đất nhỏ dân số ít, nhưng chí kiêu hùng thì vốn từ ngàn xưa chưa hề khuất phục bạo quyền. Theo đó, nhị kiều trong tam quốc chẳng qua là chuyện hư mà chỉ có Nhị Trưng mới là chuyện thật đáng soi.

(còn tiếp)
Back to top
« Last Edit: 27. Nov 2007 , 21:50 by tuyet_ngo »  
 
IP Logged
 
tuyet_ngo
Gold Member
*****
Offline



Posts: 912
Re: ĐỌC BÁO
Reply #97 - 26. Nov 2007 , 18:56
 
NHỊ KIỀU NƯỚC NAM
--Bảo Giang (tiếp theo)


Nay ngoảnh nhìn lại, sau bao lớp phế hưng của thời đại, sau bao nghiệt ngã tàn phá của hết thực dân tàu đến tây, nếp hoàng đồ của quê hương chỉ còn trơ lại đôi gọng xe gẫy đổ. Đã thế, cuộc xâm thực của chủ nghĩa duy vật biện chứng mà Hồ Chí và Việt cộng là tiêu biểu của loài ký sinh mới đã đục khoét đến tận xương tủy cơ chế nhân bản của dân tộc, để ngày nay trơ lại trên giang sơn ấy một mớ hỗn độn của diện văn hóa vô văn hoá từ thượng đỏ cho đến hạ cán, phơi mặt ra với xã hội là những khuôn mặt người nhưng vô nhân tính. Riêng phúc sinh của con dân và xã hội thì thoi thóp trong cảnh dân oan gặp bất công trên bình diện cả nước. Phần nhân phẩm nhân quyền của con người bị chà đạp,và hơi thở tự do thì không thấy. Rồi cả một xã hội thuần lương Việt được Cộng xây dựng trên căn bản đổ đốn của một loại văn hóa vô luân. bất nhân bất nghĩa. Kết quả, sau năm mươi năm làm lãnh đạo, khắp nước không còn tìm ra được một cán bộ của nhà cầm quyền còn tính người. Kẻ lãnh đạo chóp bu thì ra ngoại quốc mời mọc khách bằng một câu vô phẩm cách: “Vào đi các ông, ở Việt Nam có nhiều gái!” Kẻ tầm trung thì bịt miệng người ngay trước nơi mà chúng gọi là tòa án. Với những lời nói và hành động được cộng sản giáo dục như thế thì làm gì mà sinh linh không đồ thán?.

Với muôn điều tệ hại như thế, Cộng tưởng rằng chúng có thể ngủ yên trên những độc ác, tráo trở vô đạo và nấm ký sinh Hồ Chí có thể chui rúc nằm vùng trong quần chúng như khẩu hiệu của chúng múa võ mãi sao?

Không, dĩ nhiên là không. Tất cả những gìa cỗi, đảo điên, vô văn hóa của kẻ bội phản dân tộc phải bị triệt hạ. Những đổ đốn như cỏ mục ấy không thể tạo sinh khí cho thời đại của Dân Chủ, của Tự Do, của Nhân Bản. Nói cách khác, nền văn hóa Nhân Bản của dân tộc sẽ mãi trường tồn và Nhân Lễ Nghĩa Tín Trung là chủ nguyên của nòi giống Việt sẽ còn mãi mãi với, không phải chỉ với non sông Việt, hơn thế, còn rọi sáng cho cuộc sinh hoạt trong cộng đồng thế giới.

Đó là lời khẳng định. Đó là lẽ tồn sinh của dân Việt. Bởi vì từ trong cuộc tồn sinh ấy, thế giới ngày nay đã có dịp nghe đến một âm thanh tuy nhỏ nhẹ, nhưng sức mạnh tưởng chừng như có thể làm vỡ toang bầu khí quyển của trái đất:
Bằng tất cả lương tâm và trách nhiệm của mình với đất nước và dân tộc Việt Nam, tôi sẽ chiến đấu tới cùng, cho dù chỉ còn có một mình tôi trong cuộc tranh đấu cho Nhân Quyền, Tự Do và Dân Chủ cho Việt Nam….

“ Tôi không thách thức, nhưng nếu CSVN đã hạ quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của người dân Việt Nam và muốn dìm, dập nước Việt Nam vào tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về kinh tế và lạc hậu về văn hóa và còn kéo dài cho mãi đến đời con cháu… thì tùy họ cứ hành xử những gì họ có…

“  Cộng sản đừng có mong chờ bất cứ một điều gi dù chỉ là thỏa hiệp, chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi
…Lê Thị Công Nhân


Ai có thể tưởng tượng ra được những lời công bố ấy lại phát xuất từ một người thiều nữ mới vừa 27 tuổi? Ai có thể tưỏng tượng ra được một lòng dũng cảm vô biên của một người thiếu nữ đôi mươi đã không những dám đương đầu với bạo lực, hơn thế, còn dạy giỗ cho bọn cường đồ cộng sản Hồ Chí những bài học căn bản làm ngừời? Và ai có thể tưởng tượng ra được người thiếu nữ đôi mươi ấy đã không những làm sống lại, nhưng còn mở ra một con đuờng đạo lý trong nhân bản vị con người cho xã hội ngày mai hướng tới, và kêu mời toàn dân góp sức chung lòng cho hướng đi Tự Do, Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam..

Và nay thì không còn ai có thể chối bỏ được âm thanh nhỏ nhẹ của người thiếu nữ đôi mươi kia đã đi một bước dài vào tiến trình của chinh phục, không những lời lẽ ấy chiếm trọn tất cả tim lòng con dân Việt Nam mà còn làm cho cả thế giới loài người ngường phục lòng qủa cảm và tâm hồn bao dung Nhân ái ấy. Theo đó, chỉ có kẻ vô tri vô giác và lớp ký sinh Cộng - Chí mới chối bỏ cái cội nguồn như chân lý trong lời lẽ của Lê thị Công Nhân mà thôi.

Như thế, lửa thiêng của giòng Lạc Hồng đã bừng lên từ trong bóng đêm đen thẳm. Lửa đã bùng cháy lên để dẫn đường cho con dân Việt tẩy trừ đi những hỗn độn từ vô pháp vô cương. Lửa với nhân tâm sẽ tái lập lại nền công lý trong Nhân Lễ Nghĩa Tín Trung. Lửa sẽ tái lập lại một nền luân lý , đạo nghĩa cho xã hội mà ký sinh cộng sản đã thi nhau rúc rỉa, làm băng hoại từ hơn nửa thế kỷ qua.. Rồi lửa nhân ái sẽ đưa dân Việt hội nhập vào cộng đồng nhân bản của nhân loại bằng tự tin và bình đảng. Nhưng trên hết, lửa ấy sẽ được nối kết với tất cả mọi vòng tay Việt Nam để cùng nhau, từ trong ra ngoại, tạo nên một sức sống và một công nghiệp mới cho dân tộc và quê hương.

Đuốc thiêng đã cháy sáng, nhưng quốc nạn chưa qua và Lê thị Công Nhân thì đang bị Việt công giam giữ trái phép thì ai sẽ thay thế Nhân truyền ngọn lửa thiêng đến từng nhà, từng người?

Hẳn nhiên những gìa cỗi, gìa cỗi từ tâm trí đến say mộng quyền lực không thể làm được công tác này. Hẳn nhiên những thù hận không bao dung, những bè phái u mê không có lòng nhân ái vì dân tộc không thể tiếp sáng được ngọn lửa của Lê Thị Công Nhân. Và hẳn nhiên những con hề kịch cỡm không thể là những đồng bóng để làm tàn lụi ngọn lửa thiêng của dân tộc.

Vậy thì ai là người có thể?

Hình như lịch sử về đất hứa của dân Do Thái xưa đã mất bốn muơi năm để tinh luyện, để đào thải sẽ là một bài học rất rõ nét cho người Việt hôm nay. Bởi vì theo lịch sử ấy, hầu hết những người đã trưởng thành, hay các đầu mục của dân Do Thái đã hăng hái dẫn dân rời Ai Cập, chẳng mấy nhười vào được đất hứa! Tại sao thế? Cho đến nay chả ai tìm được câu trả lời cho rõ nghĩa.

Nhìn lại hoàn cảnh của người tỵ nan Việt nam hôm nay có khác gì dân Do Thái bị lưu đày trên sa mạc xưa kia? Họ có người lãnh đạo là Moises. Nhưng quyền lực của Moises hình như không đủ vì cuộc lưu đày quá lâu dài. Hơn thế, số người nằm lại trên đường về đất hứa một ngày một nhiều và cả Moises cũng chỉ mơ thấy đất hứa mà chính bản thân ông ta không được hít thở xem không khí của mảnh đất hứa ấy trong lành ra sao càng làm cho lòng dân chán nản. Ôi một thảm cảnh, một tang thương. Người là thế. Khi nhìn lại ta thì cuộc lưu đày của người Việt hôm nay mòn mỏi có khác gì cuộc lưu đày xưa kia của dân Do Thái. Có khác là dân Do Thái có cái đoạn kết là bốn mươi năm!. Và khác là Do Thái xưa có được Josuê. Còn cuộc lưu đày của dân ta thế nào? Cơ may đã đến chưa?
(còn tiếp)
Back to top
« Last Edit: 26. Nov 2007 , 19:28 by tuyet_ngo »  
 
IP Logged
 
tuyet_ngo
Gold Member
*****
Offline



Posts: 912
Re: ĐỌC BÁO
Reply #98 - 26. Nov 2007 , 19:14
 
NHỊ  KIỀU  NƯỚC  NAM
---Bảo Giang
(tiếp theo và hết)



Tôi tin rằng ngươi Việt ta sẽ không ngồi thở dài và nhắc đến những danh hề văn võ đã tạo thêm cho sự tan nát niềm tin của người Việt trong những ngày qua để tiếp tục kéo dài thêm ngày ly hương. Trái lại, tôi tin rằng thế hệ của ngày bốn mươi đang tới và dân ta đã có sẵn một người khả dĩ sẽ đưa cao ngọn đuốc thiêng của Lê Thị Công Nhân soi dọi vào tận cùng mọi tim lòng của người Việt Nam, hơn thế, còn có khả năng làm cho ngọn lửa ấy sáng rực lên trong cộng đồng Quốc Tế, để từ đó, con đường Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền của Việt Nam sẽ được phục hồi sau bốn thập niên bị lấm bùn vì ký sinh Hồ - Cộng..

- Người ấy là ai?

- Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh!

Xin độc gỉa, cùng chư liệt vị đừng lên tiếng vội. Hãy giữ cho lòng mình vài giây thanh thản để nghĩ về tên người tôi vừa nhắc đến xem thế nào:

- Đây có phải là một người có tấm lòng Nhân ái với đồng bào Việt Nam Nam hay không? – Đây có phải là một người còn thiết tha với tiền đồ của Việt Nam , hơn thế, còn muốn góp công góp sức của mình vào con đường dấn thân cho Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam hay không?

- Đây có phải là một người có lòng bao dung và luôn thiết tha góp sức xây dựng lại một xã hội Việt Nam đặt trên nền tảng của Nhân Lễ Nghĩa Tín Trung hay không?

- Đây có phải là một người dù đứng trên một đỉnh danh vọng tuyệt đối (có thể nói, không một người Việt Nam nào có thể so xánh được với vị thế của Dương Nguyệt Ánh vào giai đoạn này) vẫn giữ đủ Lễ Nghĩa trong lời ăn tiếng nói với đồng bào Việt Nam hay không?

- Như thế, có ai trong cộng đồng Việt Nam xứng đáng hơn Khoa Học Gia Đương Nguyệt giữ vai trò của Josuê khi đưa dân Do Thái ra khỏi cuộc sống lưu đày mà về đất hứa.?

Tôi không biết câu trả lời thật lòng của qúy vị. Phần tôi, tôi tin rằng không có bất cứ một người nào khác ngoài Dương Nguyệt Ánh ra có thể làm nổi công việc này. Bởi vì Nhị Trưng không thể có một. nhưng phải là hai. Việt Nam ta hôm nay trong nước đã có Lê Thị Công Nhân, ở ngoài nước thì Tài Trí, Nhân Tâm sáng tỏ đã có Dương Nguyệt Ánh. Theo đó, đất nước Việt Nam hôm nay không thể thiếu một trong hai Nhị Kiều .

Nếu Nhị Trưng xưa, nay lại lên đường, nhất hô vạn ứng thì đường lưu đày sẽ không còn nước mắt mà toàn dân ta sẽ reo hò trong Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền. Khi ấy ký sinh ở mồ Ba Đình có ngã đỗ vật xuống dưới chân Nhị Kiều và toàn dân nước Nam mà nhận lấy án lệnh của công lý cũng là lẽ thường chẳng có gì là lạ.. .

t.b. Đây là ý kiến riêng của tôi, tuy nhiên, tôi rất mong được đón nhận tất cả mọi lời bình, thuận cũng như không thuận trong tình tự nhân bản của những người mong ngày về trong khát vọng được thấy Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền nở hoa trên non sông Việt Nam.

Bảo Giang :
baogiang_54@yahoo.com.au
Back to top
« Last Edit: 26. Nov 2007 , 19:31 by tuyet_ngo »  
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #99 - 27. Nov 2007 , 08:44
 

Người anh hùng muôn thuở của sinh viên Paris


Ngày 8/1/1987, người thanh niên với trái tim nồng nàn tình quê hương dân tộc, và cũng là cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Paris tên Trần Văn Bá (TVB) đã hiên ngang ngẩng cao đầu thà bị bạo quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) hành quyết trước tiền đình quốc hội Việt Nam còn hơn là ký tên nhận tội để được ân xá. Một Nguyễn Thái Học của thế kỷ 21 vừa bước vào sử xanh hiện đại. Gương hy sinh cao cả của vị anh hùng liệt sĩ Trần Văn Bá và hai bạn đồng đội của anh đã làm xúc động toàn thể đồng bào hải ngoại, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam thời đó.
Sự hy sinh oanh liệt này không phải chỉ được ghi chép trên trang sử hùng Việt Nam không thôi. Hai mươi hai năm sau ngày anh TVB đền nợ nước, Sáng hội Tượng đài Nạn nhân Cộng sản (Victims of Communism Memorial Foundation) vào tối 15/11/2007 tại Tòa Đại Sứ Hung Gia Lợi ở Washington, đã tổ chức lễ trao tặng huy chương Truman-Reagan Freedom 2007 cho anh hùng Trần Văn Bá, cựu chủ tịch của THSVVNParis, người đã bị Việt cộng hành quyết ngày 8/1/1985 sau khi anh bị bắt ở làng Minh Hải, Cà Mau. Tiến sĩ Lee Edwards chủ tịch sáng hội nói "Sau khi tham khảo ý kiến đồng sự, sáng hội đồng ý chọn anh TVB là biểu tượng cho cuộc đấu tranh đòi tự do". Theo ông, lý tưởng anh Bá ấp ủ việc trở về quê hương để rồi bị bắt và xử tử, nói lên hành động bất khuất của một con người chỉ muốn mưu cầu tự do công bằng trên quê hương đang bị Cộng sản đàn áp. Huy chương Truman Reagan Tự Do là huy chương cao quý mang tên hai vị tổng thống Truman và Reagan nổi tiếng chống cộng của Hoa Kỳ đã từng được trao tặng cho những nhà tranh đấu chống cộng sản nổi tiếng trên thế giới như Lech Walesa, Vaclav Havel, Đức Giáo Hoàng John Paul II, TNS Joe Lieberman, William Buckley Jr., Elena Bonner. Ngày 15/11/2007 hôm nay, trong khi thế giới đang vinh danh anh, ngồi thu mình trong một căn phòng nhỏ bé tôi ngậm ngùi viết lại những dòng kỷ niệm về anh. Những kỷ niệm để đời về một người bạn, một người đàn anh mà vợ chồng tôi và các anh chị em trong Tổng Hội Sinh Viên Paris (THSVP) đã cùng chung vai sát cánh bên anh chia sẻ những ngọt bùi trong suốt hàng chục năm sinh hoạt trong THSVP tranh đấu cho tự do dân chủ VN. Hôm nay tôi muốn ghi lại một phần nhỏ bé về con người thật của anh mà tôi khám phá được nơi anh .
Trước tiên, cách hành xử bình dân, khiêm nhường và xuề xòa của anh đã thu phục nhân tâm rất nhiều người, nên ai cũng gọi anh thân mật bằng cái tên "Bá đầu đỏ" vì anh có một cái bớt màu đỏ nơi trán phiá trái. Chính nhờ cách hành xử bình dị như thế mà ở Paris chỉ có anh là người duy nhất có thể nói chuyện được với tất cả mọi thành phần người Việt quốc gia tại Paris. Từ những tay anh chị cho đến nhà khoa bảng trí thức cũng đều vui vẻ qúy mến giúp anh khi anh cần đến họ. Đây là điểm son của anh Bá. Cũng vì thế mà ở những hội chợ Tết của THSVP chỉ có anh Bá là người có thể huy động được tất cả những môn phái võ đến giữ an ninh cho gần 4000 đồng hương tới tham dự hội Tết THSVP. Nhờ có sự bảo vệ của khoảng 200 võ sinh và nhiều võ sư mấy đẳng bao quanh khu vực hội trường Maubert Matualité, đứng canh cửa trạm metro và xe bus, trong hội trường mà nhóm thân cộng Việt Kiều Yêu Nước và toà đại sứ CSVN (sau 1975) đã không thể nào phá được đêm Tết của THSVP.
Anh Bá sống rất có tình nghiã với anh chị em. Sau ngày 30/4/1975, khi cư xá sinh viên đã bị trao trả cho CSVN, các sinh viên bị đuổi nhà bơ vơ không biết nương tựa vào đâu. Anh Bá đã mời những ai không có nhà về ở chung với anh. Anh thuê 1 appartment rộng để cho mọi người về đó ăn ở miễn phí, chia sẻ ngọt bùi với nhau. Bao nhiêu tiền lương kiếm được thay vì mua nhà cho mình hay may sắm chưng diện anh đã dùng cho những chi tiêu đấu tranh và giúp đỡ bạn bè. Tinh thần đùm bọc nọ đã biến nơi cư ngụ của anh thành một gia đình mà chúng tôi gọi là gia đình Bá đầu đỏ.
Sự hãnh diện của các anh chị em gia đình Bá đầu đỏ tự nó nói lên một điều là qua cách hành xử yêu thương như anh em ruột thịt một nhà của anh Bá đối với họ nên không ai có mặc cảm mang nợ anh Bá và họ rất hãnh diện được là đàn em của anh Bá là vì thế.
Anh Bá là một người can đảm có tư cách của một bậc đàn anh lãnh đạo quả cảm. Khi hay tin thủ tướng Phạm Văn Đồng công du Pháp, anh Bá đã đứng ra tổ chức cuộc biểu tình để tố cáo tội ác CSVN và đòi dân chủ cho VN. Anh chị em THSVP chúng tôi dành dụm tiền in truyền đơn, hăng say đi phát ở những cư xá sinh viên, khu đại học mời mọi người đi tham dự biểu tình. Toà đại sứ CSVN tức điên ruột, sai đàn em điện thoại hăm dọa chúng tôi nếu không ngưng phát truyền đơn ở cư xá ăn Cité Universitaire thì chúng sẽ cho người đánh. Thứ bảy tuần cuối trước khi Phạm Văn Đồng sang Pháp, anh Bá cùng anh chị em THSVP và nhiều võ sư nhất quyết đến cư xá Cité Universitaire phát truyền đơn. Lúc đó CSVN trốn đằng sau đám tây đen thân cộng đứng hàng đầu bảo vệ cho họ. Trước một đám đông gần một trăm tên tây đen vạm vỡ cao từ 1.80m trở lên, mặt mày dữ tợn đằng đằng sát khí tay cầm gậy sắt dài gần 2 thước, anh Bá đã ra lệnh cho tất cả các cô phát truyền đơn hãy rút lui và chỉ có con trai xông vào mà thôi. Riêng anh Bá trên tay không có gậy gộc mà chỉ cầm sấp truyền đơn tiên phong bước tới. Thế là bọn tây đen gào thét man rợ nhào vào cầm gậy sắt đánh chúng tôi. Một bạn sinh viên bị chúng đánh té xuống và thằng tây đen cứ tiếp tục dùng gậy sắt dập lên đầu anh ta một cách dã man nên đã được cảnh sát mang vào nhà thương. Đây là tổn thất về phiá sinh viên quốc gia. Nhưng về mặt chính trị thì đây lại là một thắng lợi lớn cho người Việt quốc gia và là sự thiệt hại lớn cho uy tín của CSVN bởi vì ngày hôm sau truyền thông Pháp đã lên tiếng kết án CSVN dã man đàn áp quyền tự do phát biểu của người dân. Tôi không bao giờ quên được quang cảnh man rợ ngày hôm nọ. Khi viết những dòng này tôi vẫn còn nghe trong tai tôi những tiếng hò hét rợn tóc gáy của đoàn quân tây đen hung tợn. Và tôi cũng không bao giờ quên được hình ảnh rất anh hùng và ánh mắt cương quyết của anh Bá quay lại nói với anh chị em SV trước khi tiến quân, những câu nói chứa chan sự bảo bọc của một bậc đàn anh dũng cảm : " Các cô hãy rút lui hết, các bạn nào không có võ nên tránh xa". Tuy nhiên các anh chị em chúng tôi vẫn quyết sống chết có nhau nên vẫn quyết tâm tiến lên cùng với anh Bá. Vào những ngày cuối tình hình còn căng thẳng hơn nữa. Bọn tay sai CSVN đứng rình nơi cột đèn ở dưới nhà chờ anh Bá xuống để đánh. Trong khi đó dẫu bị cảnh sát Pháp gọi lên đe dọa sẽ đưa anh ra đảo Corse nếu THSVP không hủy bỏ ý định tổ chức biểu tình, nhưng anh Bá vẫn quyết tâm đi tới cùng. Anh có dặn anh chị em rằng nếu anh có bị cảnh sát hốt đi giờ chót thì anh chị em cứ tiếp tục đi tới. Và sau cùng cuộc biểu tình đã diễn ra thành công chưa từng thấy tại công trường Trocadero với số người tham dự lên đến vài ngàn người. Đây là cuộc biểu tình đầu tiên ở hải ngoại với rừng cờ vàng, tràn ngập biểu ngữ tố cáo tội ác CSVN và rừng người hó hét phản đối chế độ quyết liệt đòi tự do dân chủ cho VN. Và đây cũng là cái bạt tai đầu tiên của tuổi trẻ Việt Nam và đồng bào VN ở Pháp dành cho lãnh đạo CSVN, mở đầu cho những bạt tai tiếp nối của đồng bào tỵ nạn ta trên toàn thế giới cho tới ngày hôm nay.
Anh Bá là một người có tấm lòng nhân bản và tinh thần trách nhiệm cao. Thanh niên thiếu nữ nào mà chả biết rung động thương yêu. Anh Bá cũng không thoát khỏi quy luật đó. Anh em THSVP chúng tôi đều biết anh có cảm tình đặc biệt với một cô, và chị này cũng qúy mến kính trọng anh. Đã có những lúc chúng tôi đùa nói Bá đầu đỏ phải lên xe hoa về nhà nàng . Anh đã bén lẽn nói "yêu làm chi cho mệt óc chỉ làm quẩn chân con đường mình đi mà thôi". Dẫu qua lời nói nửa đùa nửa thật ở trên nhưng sao tôi vẫn cảm nhận được nơi ánh mắt anh một nỗi luyến tiếc nào đó, một sự giằng co trong con tim TVB là có nên yêu hay không. Một sự mâu thuẫn tình cảm mà lúc đó tôi không thể nào hiểu được. Cho nên tôi lại nói đùa tiếp để thử tìm ra sự thật: "Nàng cũng đấu tranh như anh, như vậy thì lý tưởng nhất rồi còn gì". Anh cũng lại nửa đùa nửa thật bảo là cô nào lấy anh làm vợ chỉ khổ cho đời cô ta mà thôi và sau đó anh nói lãng sang chuyện khác. Vài năm sau, khi hay tin anh Bá bị xử tử hình tôi mới hiểu tại sao anh nói những điều trên. Là một người mẹ một người vợ ngày hôm nay ngẫm lại câu nói xưa tôi lại càng kính phục anh hơn. Anh thương qúy một người con gái. Anh cũng biết rằng tình yêu đã mở rộng đón anh. Nhưng anh đã chạy trốn chối bỏ nó vì lòng anh không nỡ để người anh qúy thương phải sống những chuỗi đời còn lại trong góa bụa u sầu vì anh biết rằng cái chết có thể đến với anh bất cứ lúc nào trên con đường trở về với quê hương dân tộc mà anh đã quyết tâm chọn lựa. Đây là một quan niệm về tình yêu chân thật mà tôi nghĩ là đẹp và cao thượng nhất của thời đại yêu cuồng sống vội ngày hôm nay.
Những tiện nghi vật chất xa hoa ở đời đã không cầm được chân Trần Văn Bá. Anh đã âm thầm trở về nước. Bỏ lại sau lưng thành phố hoa lệ Paris đầy quyến rũ và những thành công cá nhân . Bỏ lại sau lưng những con đường Paris đầy kỷ niệm với gia đình Trần Văn Bá và anh chị em THSVP. Bỏ lại sau lưng hạnh phúc lứa đôi. Và anh đã trở về quê hương những mong vá lại mảnh cơ đồ mục nát. Trở về tranh đấu cho công bằng lẽ phải và tình người sớm được hồi phục trên quê hương. Đau đớn thay! Định mệnh oan nghiệt đã phủ lên đầu chàng trai nước Việt với bản án tử hình ngày 8/1/1985. Khi nghe tin trên đài truyền hình Úc, nhìn tấm hình anh trong chiếc áo tù bị công an bịt miệng tôi đã trào lệ uất ức. Khuôn mặt anh tóp lại hằn những dấu vết bị tra tấn làm anh già đi hàng chục tuổi. Cái bớt đỏ trên trán anh vẫn còn đó. Ánh mắt quật cường của buổi anh chỉ huy đàn em THSVP ra quân ở Cité Universitaire năm nào vẫn còn kia. Vẫn hiên ngang tự tại không chịu khuất phục đầu hàng bạo lực. Không bán rẻ lý tưởng ký vào bản tự thú để được khoan hồng. Cũng anh hùng đâu khác chi Nguyễn Thái Học, ngày hành quyết anh đòi không bịt mặt đế chứng kiến lần cuối trong đời cảnh bạo quyền kết liễu đời mình. Một giòng máu đỏ tươi từ trái tim người con Việt hào hùng Trần Văn Bá đã phọt bắn tóe ra khắp nơi. Giòng máu kiêu hùng quyết liệt đối đầu với bạo quyền đã vượt không gian hoà tan trong huyết quản tuổi trẻ VN hải ngoại làm sôi sục ý chí quật cường vùng lên. Và tuổi trẻ VN hải ngoại đã theo bước chân anh lên đường thề quyết tâm không đầu hàng bạo lực. Cái chết của Trần Văn Bá đã mở đường cho phong trào tuổi trẻ đấu tranh ngày càng lan rộng khắp năm châu.
Ngày hôm nay nhìn lại con đường trên 30 năm mà mình đã đi qua, mái tóc giờ đã bạc theo mầu thời gian mà vận nuớc vẫn ngày càng đen tối. Bản chất độc tài của CS vẫn còn đó. Duy chỉ có mỗi cái vỏ bề ngoài thay đổi mà thôi. Con cắc kè CS đỏ đã đổi màu biến thái thành kỳ nhông tư bản đỏ, ngày hôm nay vẫn tiếp tục dùng bạo lực trấn áp tất cả những ai nghĩ khác nó dù kẻ đó đấu tranh trong ôn hoà hay bất bạo động.

Đêm đã về khuya. Nước mắt tôi nhạt nhoà hình ảnh cuối cùng của một Trần Văn Bá bị bịt miệng ở tòa. Tôi xin hẹn sẽ có một ngày tìm về nơi mộ phần cô quạnh, đốt nén hương lòng kể cho anh nghe về những cuộc đấu tranh quyết liệt của đồng bào ta không hề ngưng nghỉ. Hãy ngủ yên anh nhé. Đừng bận tâm nuối tiếc cõi trần vì tôi tin rằng tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại ngày hôm nay dư thừa sáng suốt để nhận ra đâu là con đường đấu tranh đúng đắn hữu ích cho dân tộc. Tuổi trẻ hải ngoại sẽ không rơi vào những cái bẫy đấu tranh ỡm ờ theo kiểu xin / cho vì họ thừa biết rằng CS biến thái sẵn sàng bạo động dùng bạo lực để trấn áp tất cả những ai nghĩ khác họ cho dù người đó có đấu tranh ôn hoà bất bạo động. Và tuổi trẻ Việt nam hải ngoại cũng sẽ chả dại gì mất tiền của hy sinh đời mình trở về xây dựng xã hội dân sự nuôi dân nghèo dùm cho chế độ, là một hình thức thực hành nghị quyết 36 mà thôi.
Xin vĩnh biệt anh, người anh hùng muôn thuở của Tổng Hội Sinh Viên Paris.

Nam Dao (Adelaide) 15/11/2007
Back to top
« Last Edit: 27. Nov 2007 , 08:46 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: ĐỌC BÁO
Reply #100 - 28. Nov 2007 , 04:19
 
Tăng trưởng kinh tế không bù đắp nổi với thực tế giá cả tăng cao


2007.11.28
Nam Nguyên, phóng viên đài RFA

Mặt bằng giá mới đã hình thành ở Việt Nam sau quyết định tăng giá xăng dầu như giọt nước tràn ly. Tình trạng giá cả tiêu dùng cao ngất ngưỡng làm mất ý nghĩa của thành quả tăng trưởng kinh tế từng làm chính phủ Việt Nam tự hào.


Giá tiêu dùng liên tục tăng cao

Ông Lê Hoàng, một cán bộ về hưu từng phục vụ lâu năm trong ngành tài chánh ở TP.HCM, tâm sự với chúng tôi về tình trạng giá cả vượt sức chịu đựng của những người có thu nhập nhất định: “Nhiều mặt hàng tăng 30% thậm chí có thứ tăng 50%... không chịu cũng phải chịu biết sao giờ…”

Công dân cao tuổi vừa nói của TP.HCM lý giải về tình trạng lạm phát, tăng giá tiêu dùng theo các thông tin ông ghi nhận từ báo chí, cũng như kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình. Ông nói:

“Có nhiều nguyên nhân dẫn tới lạm phát, nhưng chủ yếu là phát hành tiền nhiều quá, giá xăng dầu lại lên cao quá, quyết định tăng lương cũng góp phần làm giá cả lên cao.”

Những gì ông Lê Hoàng đề cập tới cũng giống như các thông tin tràn ngập báo chí Việt Nam. Giá cả lương thực thực phẩm, đủ loại mặt hàng thiết yếu cho đời sống không một thứ nào không tăng giá, mọi thứ dịch vụ cũng đều tăng từ giá gởi xe, giá hớt tóc, cước taxi, cước vận tải, tất cả cùng tăng trên thực tế, dù về mặt chính thức có thể chưa có quyết định điều chỉnh.

Nói theo các kinh tế gia thì vật giá sẽ tăng nhiều vòng bắt nguồn từ giá xăng dầu. Một thí dụ đơn giản là cước vận tải phải tăng vì chi phí đầu vào là xăng dầu tăng, sự kiện này khiến cho những mặt hàng thông thường nhất ở ngoài chợ cũng phải tăng vì phải trả thêm phí chuyên chở.

Nhưng đấy mới chỉ là vòng thứ nhất, những người liên quan tới dịch vụ vận tải trong đó có người tài xế sẽ phải chi thêm tiền khi mua thực phẩm ở chợ, ngừơi này sẽ đòi chủ nhân phải tăng lương để đủ tiền lo cho gia đình. Ông chủ xe sẽ phải tăng giá cước một lần hay nhiều lần nữa trong vòng quay vật giá. Ảnh hưởng kinh tế dây chuyền thật ra phức tạp hơn nhiều.

Ông Phạm Văn Minh, giám đốc công ty Phú An Sinh chuyên doanh giết mổ và chăn nuôi gia cầm công nghiệp, một trong ba nhà cung cấp thịt gà lớn nhất TP.HCM cũng có nhận định tương tự về ảnh hưởng vòng quay vật giá:

“Chắc chắn là một bài toán khó về giá cả rất đau đầu cho ngừơi tiêu dùng và doanh nghiệp. Vừa khan hiếm nguồn cung đầu vào tăng, xăng dầu tăng chi phí vận chuyển tăng…chi phí sản xuất tăng rồi chi phí nhân công cũng phải tăng theo, vì mặt bằng giá chung là như vậy nên giá nhân công cũng phải nâng lên cho thích hợp, trước đây lương công nhân trong trại là 1 triệu 200 ngàn thì bây giờ phải nâng lên 1 triệu rưởi.

Không chỉ là yếu tố vận chuyển có tác động mà ảnh hưởng trên nhiều yếu tố cấu thành giá. Theo tôi nghĩ đến cuối năm thì dù có cố gắng bình ổn giá tới mức nào thì cũng sẽ phải chấp nhận đột biến giá ở mức cao…”


Lạm phát có thể trên 10%

Ở tầm nhìn xa hơn, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh một kinh tế gia của Viện Nghiên Cứu Phát Triển được báo Tuổi Trẻ trích lời, đã đưa ra dự đoán tỷ lệ lạm phát có thể cao hơn 10% vào cuối năm nay.

Hồi đầu tháng 10 chính phủ Việt Nam loan báo tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa năm 2007 khoảng 8% .

Theo lời ông Lê Đăng Doanh khi tỷ lệ lạm phát cao hơn tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thì có thể thấy là tăng trưởng kinh tế đã không đem lại lợi ích cho mọi người dân. Ông Doanh nhấn mạnh rằng, không phải tất cả mọi lãnh vực đều tăng trưởng, nông nghiệp chỉ tăng hơn 3%. Thậm chí ở miền Trung chịu nhiều bão lũ thực tế tăng trưởng có thể là mức âm.

Những người dân bình thường có thể không thấy được những lý thuyết kinh tế phức tạp liên quan tới chính sách tiền tệ ngân hàng và tình trạng lạm phát. Đối với họ chuyện quan trọng nhất là vật giá tăng hơn thu nhập mà họ kiếm được, như lời một cư dân TP.HCM:

“Nói chuyện thành tích tăng trưởng kinh tế mà làm gì trong khi vật giá cao ngất ngưỡng, những ngừơi làm ăn chân chính như chúng tôi không chịu đựng nổi.”

Một trong các định chế tài chánh quan trọng, Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế IMF mới đây đã khuyến cáo chính phủ Việt Nam là phát triển kinh tế chỉ có ý nghĩa nếu giảm được lạm phát đồng thời phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tiếng Việt

--------------------------------------------------------------------------------


© 2007 Radio Free Asia
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
anh_thu_Tran
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3636
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #101 - 28. Nov 2007 , 20:24
 
[quote author=thubeo link=board=phongdocbao;num=1143588975;start=90#94 date=11/23/07 lúc 12:21:11]Bạn đọc viết: Dấu Huyền Hay Dấu Sắc
đăng vietnamexodus vào Saturday, 17, November
_CONTRIBUTEDBY vietnamexodus______________


DẤU HUYỀN HAY DẤU SẮC?

TRƯƠNG MINH HÒA



Tài liệu này do ông Trương Minh Hòa từ Úc Châu gởi đến chúng tôi.

[quote/]
   Sau khi đọc bài viết này ,không biết ý kiến mọi người ra sao ,nhưng theo AT là người đang sống tại xứ Downunder thấy bài viết  không được đúng sự thật cũng như có tính cách phỉ báng tôn giáo trong đó.Mong là ban điều hành diễn đàn đọc lại và cho ý kiến có nên xóa bỏ trong diễn đàn này hay không ????? Đây chỉ là ý kiến khách quan.Rất cám ơn
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #102 - 28. Nov 2007 , 22:18
 
anh_thu_Tran wrote on 28. Nov 2007 , 20:24:
Bạn đọc viết: Dấu Huyền Hay Dấu Sắc
đăng vietnamexodus vào Saturday, 17, November
_CONTRIBUTEDBY vietnamexodus______________


DẤU HUYỀN HAY DẤU SẮC?

TRƯƠNG MINH HÒA



Tài liệu này do ông Trương Minh Hòa từ Úc Châu gởi đến chúng tôi.

    Sau khi đọc bài viết này ,không biết ý kiến mọi người ra sao ,nhưng theo AT là người đang sống tại xứ Downunder thấy bài viết  không được đúng sự thật cũng như có tính cách phỉ báng tôn giáo trong đó.Mong là ban điều hành diễn đàn đọc lại và cho ý kiến có nên xóa bỏ trong diễn đàn này hay không ????? Đây chỉ là ý kiến khách quan.Rất cám ơn



Thưa chị AT, em là Thubeo LVD 74. Em cám ơn chị dành thời giờ để đọc bài "Dấu Huyền Hay Dấu Sắc". Sở dĩ em "rinh bài này về nhà " để mọi người Việt hải ngoại chúng ta đọc, biết & phân biệt được những sư quốc doanh như Thích Thanh Tứ hay Thanh Từ từ trong nước ra hải ngoại tác oai tác quái và tuyên truyền cho CSVN. Em cũng xin phép thưa với chị AT là  đối với em gia tài vô giá mà  em thừa hưởng được của Ông Bà, Cha Mẹ là tôn giáo. Và tôn giáo của em là Phật Giáo. Thì làm sao em dám có ác ý. Theo ý kiến của em thì bài này không có tính cách phỉ báng tôn giáo như chị đã đề cập mà chỉ nói rõ về Sư quốc doanh Thích Th. Tứ hay Th. Từ thôi!

Còn về phần tác giả Trương Minh Hòa cũng người đang sống ở Úc như chị AT thì em không được biết về ông ta, nhưng qua bài viết này thì em nhận thấy tác giả viết  "không sai sư thật " là mấy. Trước khi đọc bài này em cũng đọc một bài viết về Nghề Làm Sư dưới chế độ CSVN của Dương Thu Hương (Bà cũng là một người CS trước khi Bà qua Pháp định cư ).

Vài hàng em viết để chị AT hiểu "ý đồ" của em khi rinh bài viết này về nhà. Chào chị AT chúc chị vui vẻ. Cheesy

Em Thubeo
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
anh_thu_Tran
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3636
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #103 - 28. Nov 2007 , 22:40
 
thubeo wrote on 28. Nov 2007 , 22:18:
Thưa chị AT, em là Thubeo LVD 74. Em cám ơn chị dành thời giờ để đọc bài "Dấu Huyền Hay Dấu Sắc". Sở dĩ em "rinh bài này về nhà " để mọi người Việt hải ngoại chúng ta đọc, biết & phân biệt được những sư quốc doanh như Thích Thanh Tứ hay Thanh Từ từ trong nước ra hải ngoại tác oai tác quái và tuyên truyền cho CSVN. Em cũng xin phép thưa với chị AT là  đối với em gia tài vô giá mà  em thừa hưởng được của Ông Bà, Cha Mẹ là tôn giáo. Và tôn giáo của em là Phật Giáo. Thì làm sao em dám có ác ý. Theo ý kiến của em thì bài này không có tính cách phỉ báng tôn giáo như chị đã đề cập mà chỉ nói rõ về Sư quốc doanh Thích Th. Tứ hay Th. Từ thôi!

Còn về phần tác giả Trương Minh Hòa cũng người đang sống ở Úc như chị AT thì em không được biết về ông ta, nhưng qua bài viết này thì em nhận thấy tác giả viết  "không sai sư thật " là mấy. Trước khi đọc bài này em cũng đọc một bài viết về Nghề Làm Sư dưới chế độ CSVN của Dương Thu Hương (Bà cũng là một người CS trước khi Bà qua Pháp định cư ).

Vài hàng em viết để chị AT hiểu "ý đồ" của em khi rinh bài viết này về nhà. Chào chị AT chúc chị vui vẻ. Cheesy

Em Thubeo

   Chào Thu Béo ,sở dĩ chị muốn bỏ bài này xuống vì một cựu ns LVd cũng là một Ni sư trưởng trụ trì tại Thiền viện của Thày Thanh Từ tại Vn và cô Thu Lê cũng đã về đó để hưởng cảm giác nhàn hạ thanh thản và thân tâm an lạc tại đó.Thày Thanh Từ  đã già và cũng đã vào kiết hạ từ lâu ,không còn đi thuyết giảng nữa.Mình có nên tôn trọng người già????? và lại là một người tu nữa hay không????? Đã là một Phật tử thì chúng ta nên Kính Tăng...còn như Tăng làm điều xấu thì đó là họ đã gieo nghiệp xấu và họ sẽ gánh hậu quả sau này.Chúng ta không nên bàn luận về họ.
  Chị đăng yêu cầu này lên chỉ vì muốn không có đụng chạm và chị cũng không muốn bàn cãi gì thêm.Chỉ mong sao mọi người đến với Diễn đàn này với trạng thái vui tươi thanh thản sau một ngày mệt nhọc.
   Tại sao chúng ta khong vui chơi và đùa với nhau như mấy cô em nhỏ vào sau này đã mang bao tiếng cươi+` đến chúng ta bấy lâu nay??????.
   Chị xin rút khỏi việc bàn cãi về mục này.Tùy mọi người quyết định.Cám ơn tất cả.
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁOThich' Thanh Tứ
Reply #104 - 29. Nov 2007 , 03:24
 
anh_thu_Tran wrote on 28. Nov 2007 , 22:40:
   Chào Thu Béo ,sở dĩ chị muốn bỏ bài này xuống vì một cựu ns LVd cũng là một Ni sư trưởng trụ trì tại Thiền viện của Thày Thanh Từ tại Vn và cô Thu Lê cũng đã về đó để hưởng cảm giác nhàn hạ thanh thản và thân tâm an lạc tại đó.Thày Thanh Từ  đã già và cũng đã vào kiết hạ từ lâu ,không còn đi thuyết giảng nữa.Mình có nên tôn trọng người già????? và lại là một người tu nữa hay không????? Đã là một Phật tử thì chúng ta nên Kính Tăng...còn như Tăng làm điều xấu thì đó là họ đã gieo nghiệp xấu và họ sẽ gánh hậu quả sau này.Chúng ta không nên bàn luận về họ.
  Chị đăng yêu cầu này lên chỉ vì muốn không có đụng chạm và chị cũng không muốn bàn cãi gì thêm.Chỉ mong sao mọi người đến với Diễn đàn này với trạng thái vui tươi thanh thản sau một ngày mệt nhọc.
   Tại sao chúng ta khong vui chơi và đùa với nhau như mấy cô em nhỏ vào sau này đã mang bao tiếng cươi+` đến chúng ta bấy lâu nay??????.
   Chị xin rút khỏi việc bàn cãi về mục này.Tùy mọi người quyết định.Cám ơn tất cả.


Lật mặt an ninh mật vụ trong giới tu hành.

Dương Thu Hương


...  ...

Thích Thanh Tứ


Sự thật về ông Thanh Tứ, khi những con quỷ mặc áo cà sa. Thích Thanh Tứ tên cúng cơm là Trần Văn Long, bản sao giấy khai sinh mẫu TP/HT 1999-A 2 a Số 69 trong hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội khóa 12 ghi năm sinh là 1927, người xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Vốn không phải con nhà phật, gia đình không tôn giáo như nhiều gia đình khác ở miền bắc xã hội chủ nghĩa. Long nhập ngũ, đi bộ đội nhiều năm, không có thành tích và cống hiến gì đặc biệt. Nhiều người cùng thời gian nhập ngũ với Long kể lại chuyện

vì có tình cảm trên mức bình thường với mấy cô thôn nữ ở Hải Hậu Nam Định khi đóng quân tại địa phương mà Long bị kỷ luật.

Sau năm 1975 Long chuyển từ quân đội sang an ninh và bắt đầu thâm nhập vào hàng ngũ phật giáo miền bắc. Từ năm 1980 nhận nhiệm vụ vào miền nam lôi kéo, đánh phá Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Kể từ đó Long được thăng thưởng nhanh đến nay đã là Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo phẩm Hòa Thượng. Vì cùng ngành dọc với nhau, lại thường xuyên gặp gỡ trao đổi với bên công an nên nhiều khi cái đuôi mật vụ lòi ra nhất là lúc trả lời phỏng vấn. Long từng khen việc đàn áp phật giáo, bắt sư, giam phật tử bằng câu “ Tôi nghĩ anh em Công an đã làm việc rất đúng“, cái tình đồng đội anh em thể hiện quá rõ, quá lố bịch.

Hiện Long "trụ trì“ chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngôi chùa cổ kính này dưới sự chỉ đạo của Long đã biến thành hang ổ ăn chơi khét tiếng, nhiều ni cô, tín nữ, vãi trẻ đã tức tưởi ra đi, người hoàn tục, kẻ về quê lấy chồng hoặc tự vẫn mà ni cô Thích Bảo Hòa là một vì dụ. Mặc dù giữ giáo phẩm cao, tuổi cũng đã lớn nhưng Long vẫn hay khoe khoang những chiến tích lúc còn trong quân ngũ để lòe bịp phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Với chân đại biểu quốc hội Long hay lấy le với đồng đạo bằng cách trả lời, xuất hiện thường xuyên trên báo chí, truyền hình, đặc biệt Long rất thích chụp ảnh cùng lãnh đạo đảng, nhà nước. Vì không được đào tạo chính quy như những tu sĩ phật giáo trong nam ví dụ Thích Hiển Pháp (đại học phật giáo), Thích Chơn Thiện (tiến sĩ phật học, cử nhân triết học) nên Thanh Tứ không được coi là người có trình độ, bù vào Tứ rất năng động trong việc hiến đất nhà chùa cho ủy ban nhân dân các cấp cũng như chỉ đạo tay chân đưa nhiều đối tượng hình sự cộm cán vào giáo hội để lũng đoạn và nguy hại hơi là phá hỏng đạo pháp. Chỉ có Long mới nghĩ ra cái trò hề, tù nhân mãn hạn với 5 năm quản chế tại địa phương nếu chịu "đi tu“ vào chùa một năm (làm việc cho an ninh) thì tha án quản chế.

Thanh Tứ rất lèm nhèm trong việc đưa tiền cứu trợ lũ lụt cũng như nạn nhân chất độc da cam. Tứ từng ký hợp đồng mua mỳ ăn liền, chăn màn với công ty tư nhân để ăn tiền hoa hồng, đoàn cứu trợ giáo hội gồm một bầy nhăng nhố nam nữ lẫn lộn, khi nghỉ tại khách sạn Du Lich Công Đoàn Hồ Goong - Nghệ An năm 2005 đoàn của Tứ toàn thuê phòng đôi và sau khi rời khỏi khách sạn còn bị cán bộ khách sạn kêu ca vì sinh hoạt bừ bãi.

Tóm lại việc phá hoại phật pháp tại Việt Nam đã được đảng và chính phủ theo đuổi nhiều năm nay, những ngón đòn hiểm độc liên tiếp được tung ra, hiện tượng những con quỷ mặc áo cà sa rất phổ biến./.


P. S. Bài này đăng trong trang Hướng Dương, TB rinh dzia` nhà cho biêt' thêm vê` sư quôc' doanh của CSVN để mọi người  đọc và  phân biệt chân giả, không nên để  tập quán "Đã là một Phật tử thì chúng ta nên Kính Tăng" một cách máy móc, hể ai mặc áo cá sa, cạo đầu là người của Phật
Back to top
« Last Edit: 08. Dec 2007 , 15:00 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 5 6 7 8 9 ... 40
Send Topic In ra