thubeo
|
MẶT PHẢI CỦA CUỘC CHIẾN (tiếp theo và hết)
Về mặt xây dựng đất nước, mỗi năm người Việt hải ngoại gửi về nước khoảng 3 tỷ đôla, và con số người Việt về thăm quê hương tiêu dùng trong nước ít nhất từ 5 tỷ đô la nữa trở lên. Nhà cầm quyền Hà Nội đã cố ý không đổi hối đoái, số tiền này không được dùng để kiến thiết đất nước như phát triển kỹ nghệ, tao công ăn viêc làm, mà lại để đồng đôla tiêu dùng tự do trong nước tạo lạm phát, (theo một tờ economic thì một đô la trị giá thị trường là 40 ngàn chứ không phải là 16 ngàn, cứ so sánh giá trị 100 đô la năm 1990 với hiện tại thì thấy rõ) tạo nên một giai cấp mới giai cấp tư bản Đỏ, đồng đô la chuyển ra ngoại quốc cho con cái các ông lớn tiêu xài mua các dinh thự lộng lẫy, còn các công trình phát triển dân sinh thì đi vay để con cháu trả nợ, lại còn chấm mút phá cho dự án không thành để đi vay, đi xin nữa.
Nước ta là nước Nông Nghiệp từ ngàn đời, ông Nội có một mảnh ruộng chia cho bốn người con, mỗi người được ¼, bây giờ đến đời cháu chỉ còn có 1/16 ruông để sống. Mà không có lúa giống để trồng, phải mua lúa giống của Trung Quốc, năm vừa rồi nó không bán lúa giống tốt cho, phải mua lúa giống hạng trung, phân bón cũng không làm ra được, urea cũng phải nhập cảng, sưu cao thuế nặng, tham nhũng, chính quyền thì ngồi lì một chỗ 5,6 chục năm không còn sáng kiến phát huy, chỉ tìm cách bóc lột, tham nhũng, người nông dân không còn đất sống, con cái phải cho đi ở đợ gọïi là đi lao động, làm vợ những kẻ tật nguyền, làm điếm tứ phương kể cả những em bé dưới 10 tuổi được bán sang làm điếm tai Kampuchia. Quá đau xót cho con người có chút lương tâm. Chính quyền công bố xuất cảng hàng tỷ đô la mỗi ngành mà quên không công bố nguyên liệu nhập cảng vào, đến xuất cảng Tôm Cá cũng phải nhập cảng thực phẩm gia xúc nuôi tôm nuôi cá thì hết nói rồi.
Hết đem dân đi bán, bây giờ ngồi buồn giở bản đồ gia phả Cha Ông để lại cắt từng khúc đem bán luôn. Cũng theo lời ông phó viện trưởng là trong những buổi hội đàm về biên giới, đại biểu trung Quốc cứ ngồi vào bàn hội nghị là đập bàn la hét nhờ ai các anh mới có ngày nay và cuối cùng như chúng ta đã thấy, họ đã phải đem bản đồ VN ra cắt từng khúc một đem bán đổi lấy địa vị.
Nhìn về mặt giáo dục, 70% trẻ em bỏ học sau bậc tiểu hoc, vì cha mẹ không có tiền cho con tiếp tục theo học, số còn lại 2% lên được Đại học thì 2/3 số ấy bỏ học sau năm thứ nhất bậc Đại học. Như vậy làm sao chúng ta có đủ nhân tài để dựng nước và giữ nước trong 3 chục năm tới. Về chương trình giáo dục dạy từ 60% (tiểu học) đên 40% (bâc đại hoc) phải học Bác, học Đảng học Karl Marc Lenin, học thứ thế giới loại bỏ từ mấy thập niên rồi. Cũng theo lời ông phó viện trưởng Luật khoa, chương trình 4 năm đại hoc sinh viên phải học 2 năm bác và đảng và quân sự, chỉ có 2 năm hoc kiến thức mà thôi. Sinh viên Y Khoa theo lời ông hiệu trưởng (viện trưởng) trường Y Khoa tại Sài gon thi sinh viên phải hoc mất 30% Bác và đảng. Do đó khi trò lên thầy, thầy dạy lại trò, rồi từ trò đến thầy cứ tích lũy tụt hậu, ra ngoại quốc học không đủ khả năng, kiến thức sinh viên chỉ có 40% kiến thức so với sinh viên lân bang. Do đó chuyên học tủ cóp bài người học trước, và bằng cấp không có gí trị làm ở Mỹ.
Năm 2000 tôi về Hà Nội sau 45 năm xa cách, tôi ngac nhiên thấy một thế hệ trẻ 15 - 25 tuổi, vóc người nhỏ và thấp hơn so với cha mẹ cô chú của họ, răng cỏ hỏng hết, mà người Hà nội gọi là Chim Chích. Những người này sinh ra và lớn lên trong thời gian bao cấp 1985-1990, lúc đó tuổi mới 10 tuổi là tưổi phát triển cơ thể và trí óc, mà bị thiếu ăn nên vóc dáng nhỏ bé, trí óc cằn cỗi. So với lớp trẻ em cùng tuổi may mắn được sống tại ngoại quốc chúng cao lớn đep và thông minh hơn cha mẹ chúng nhiều. Khi tôi vào Sai Gòn tôi cũng thấy hiện tương “chim chích” này. Những người này hiện là những học sinh, sinh viên nếu có hòan cảnh học, còn không hiện nay họ là những người lao động thợ thuyền. Và nếu hai hoặc ba thập niên nữa thế hệ này sẽ lãnh đạo đất nước tôi sợ không đủ thông minh sánh với lân bang.
Còn nhiều nữa ……v.v….
Nhìn về Trung Đông, có mỏ dầu, kỹ nghệ Tây phương cần dầu để phát triển, nếu cứ bỏ tiền mua dầu thì tiền Trung Đông chất núi, do đó năm 1947 quân Anh Pháp đánh đuổi Palestine, cho Do Thái lập quốc với mưu đồ tạo mầm chiến tranh, các nước Ả Rập bán dầu mua vũ khí đánh lộn. Cuộc chiến dai dẳng, đời con Do Thái suy yếu, 20% lính Do Thái hành quân ở Lebanon nghiền ma túy, Do Thái phải bỏ Lebanon rút về nước, du kích Palestin theo vào ngay thủ đô Do Thái đặt chất nổ, do đó Mỹ phải bắt Do thái nhường đất cho Palestine lập quốc, hai nước chung sống hòa bình. Nhưng sau cuộc chiến tranh lạnh, số vũ khí của Nga đổ vào cho Saddam Hussein quá nhiều, chiến tranh kết thúc quá nhanh, nếu không loại bỏ số vũ khí này thì không những Do Thái mà nhiều nước Trung đông như Ai Câp, Ả rập Saudi cũng mất về tay khối Hồi Giáo cực đoan. Do đo Mỹ phải đánh Iraq, để bảo vệ Trung Đông, bảo vệ mỏ dầu, bảo vệ Âu Châu khỏi sự vươn lên của Liên Hiệp Nga. Số vũ khí Hoa Kỳ lấy được ở Iraq theo tờ New York Time nhiều đến nỗi Mỹ không đủ lính gác chờ phá hủy. Có 4 nhà thầu của Mỹ sang phá hủy mỗi tháng chỉ có thể phá hủy 100 ngàn tấn, với mức độ này phải mất 17 năm mới phá xong. Thể chế Iraq sẽ giống như Nhật hay Âu Châu, nghĩa là Mỹ chỉ đóng quân, và người Ả Rập bán dầu phát triển dân sinh. Trung Đông sẽ hòa bình yên ổn.
Nhìn sang Trung Quốc, sau khi Nga sụp đổ, Khối Tự do không muốn nước này xáo trộn, hàng trăm triệu người sẽ tràn sang các nước lân bang lánh nạn, tiền đâu nuôi họ. Do đó Mỹ, Đài Loan, Nhật, Âu châu đổ tiền vào dọc bờ biển từ Thượng Hải tới Quảng Đông lợi tức mỗi đầu người lên tới 3500 đô la mỗi năm, trong khi đó miền Xiêng Khoang người còn dùng làm trâu cầy, lợi tức có 75 đồng đô la mỗi năm. Miền Bắc sông Hoàng Hà 100 đông mỗi năm. Hiện tai hàng trăm triệu ngươi đổ dồn ven biển kiếm công ăn việc làm, bị kế hoạch hộ khẩu chặn lại dân chúng rất bất mãn. Trung Quốc không có phát minh sáng chế chỉ là những nhà thầu khế ước (subconstract) khai thác nhân công rẻ, vật liệu rẻ, và là nơi đổ ô nhiễm, phế thải, tài nguyên bắt đầu cạn, phải mua sắt thép xăng dầu ngoại nhập, dân chúng bệnh tật nhiều. Số tiền thăng dư thương mại được công bố hàng trăm tỷ trong đó có cả lợi tức tư bản đầu tư. Giá dầu thô tăng mạnh lên tới 60 đồng đo la một barrel tạo cho Trung quốc khốn đốn về kỹ nghệ, sản phẩm sẽ tăng giá hoặc nhân công phải thắt lưng buộc bụng thêm.
Khi Đài Loan tuyên bố Độc lâp là nước Tầu banh ra nhiều mảnh.
Tình hình Bắc Triều Tiên, đáng nhẽ Bắc Hàn chết từ năm 1995 và thế giới phải bỏ ra 1000 tỷ đô la, bây giờ ước tính 1500 tỷ, để nuôi số dân đó theo kinh nghiệm của Tây Đức và Mỹ sẽ phải đóng góp vào 40%. Ông Tổng thống Clinton không chịu. Tổng thống Kim Đại Hàn làm áp lực, Ông Clinton nói tôi bỏ ra 400 tỷ để ông có tiếng với lịch sử là ông có công thống nhất đất nước ông để dân chung Hoa Kỳ chống tôi, ông phải thống nhất tư từ, do đó tổng thống Kim mới đưa chính sách Vừng thái dương để thống nhất từ từ, Bắc Hàn có bom Nguyên tử thì người sợ là Trung Quốc chứ không phải Mỹ hay Nam Hàn. Cũng như Mao trạch Dông có nguyên tử đâu có sợ Stalin nữa.
Cuộc chiến này cho tôi 3 luyến tiếc ngậm ngùi:
- Rằng những vị lãnh đạo Miền Nam điển hình ông Ngô Dình Diệm hiểu được chính lược toàn cầu của Mỹ giữ vững được Miền Nam, phòng tuyến không bị chọc thủng và xâm nhập thì chiến tranh lạnh kết thúc sớm hơn.
- Rằng nếu ông Hồ Chí Minh dừng chân lại tại hội nghị Geneve 54, hai miền lo phát triển dân sinh, đừng bảo hoàng hơn vua làm tên linh đánh thuê cho cái gọi là Nghĩa Vụ Huynh Đệ Quốc Tế, Môi Hở Răng Lạnh, thì ít nhất hàng triệu người không bị chết oan trong đấu tố, cải cách ruộng đất, cũng ít nhất 2.5 triệu thanh niên sinh Bắc không Tử Nam, không hùng hổ lao vào chém giết anh em ruột thịt. Ít nhất 2 triệu người Miền Nam không chết để bảo vệ miền Nam thoát khỏi sự đô hộ của Nga Tàu, ít nhất 2 trăm ngàn thanh niên VN ưu tú không bị phơi xương trong các trại cải tạo. cũng ít nhất 5 trăm ngàn người VN thông minh không bị vùi thây, hải tặc hãm hiếp trên biển cả. Đất nước tụt hậu hàng nửa thế kỷ. Có lẽ tội tầy đình như vậy mà theo tập tục Á Châu, ông Hồ bị bêu xác cho tới ngày nay.
Nếu hai miền thi nhau phát triển kinh tế, đất nước ta bây giờ chắc mạnh lắm, và tên tuổi ông Hồ rực sáng trong lịch sử đất nước.. Năm 1987 tôi sang Nga, bà Lê thuộc tòa Đại sứ VN tại Mạc Tư khoa có bào chữa cho ông Hồ rằng “nhưng ông Hồ đã có công thống nhất đất nước”, tôi hỏi lại ai chia đất nước này ra làm đôi. Ai mời Pháp trở lại VN để tiêu diệt những người ái quốc. Ông Hồ có công “đánh Pháp thắng Pháp, đánh Mỹ thắng Mỹ” tôi hỏi có làm được một khẩu súng không, có đúc được đạn không, hay chỉ là những tên lính đánh thuê cho cái gọi là Nghĩa vụ Huynh Đệ Quốc Tế (bây giờ lại xuất cảng thanh niên làm lao động đi ở đợ khắp thế giới). Bà Lê lại chuyển đề là không có chính quyền nào đuổi Tàu ra khỏi VN, tôi hỏi bà muốn nói đuổi Tàu ra biển, bà ta gật, bà có biết nguyên nhân không, khi miền Nam mất, Trung Hoa Quốc gia tức Đài Loan sợ dân chúng miền Nam mất tinh thần, đã để lại toàn bộ tòa đại sứ và nhân viên ở lại, những người này bị bắt hết, sau đó Đài Loan liên lạc với ông Phạm Hoàng Hộ làm đại sứ thương mại tại Hương Cảng, mỗi đầu người ra khỏi VN là 5 ngàn đô la, chuyến tầu Hải Hồng là chuyến tầu đầu tiên chở 5 ngàn cán bộ Trung Quốc Quốc Dân Đảng cập bến Đài Loan (lời Đại Tá Chiang cựu cố vấn Chiến Tranh chính trị thời VNCH, năm 1981 ông ta gặp tôi tại Los Angeles, Chiang làm phó lãnh sự) rồi cán bộ địa phương đuổi Tàu ra biển lấy Vàng đút túi, 700 ngàn người ra biển, 200 ngàn chết chìm, 500 ngàn lên bờ làm việc gửi tiền về cho TC, và bây giờ con cháu họ được Mỹ nuôi ăn học thành đạt về giúp TC, giúp nước Tàu),
- Rằng nếu miền Bắc tiến chiếm miền Nam áp dụng vương đạo lập tòa án quân sự xử người lãnh đạo cuộc chiến, còn lại là anh em một nhà thì hận thù đã có dịp để xóa bỏ.
Miền Nam mất, trước đó đã hoàn thành xong cuộc cách mạng xã hội, người cầy có ruộng, đời sống sung túc, con người lái xe ba gác cũng học đại học, con phu xe xích lô học ra phó đốc sự hành chính, khi người miền Bắc vào Nam, ảnh hưởng dội ngược lại vào xã hội đau thương của họ tại miền Bắc, Miền Bắc đốt hủy các sách báo văn hóa miền Nam gọi là văn hóa đồi trụy, bây giờ chính văn hóa này đã từ ngoại quốc tràn ngập trở lại Việt nam, ngấm dần vào đầu óc họ, chính họ, những văn nghệ sĩ Đảng là những người đã suy não. Họ là những kẻ già nua, ngu muội và kênh kiệu. họ đang đưa dân tộc xuống bờ vực thẳm.
Tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại có trách nhiệm phải nói lên một lời xin lỗi Miền Nam và toàn thể dân tộc Việt Nam, và Sài Gòn phải trả lại cho họ. Vì những người Cộng Sản, họ đã gieo quá nhiều tội ác, quá nhiều tang thương cho đất nước: Hàng trăm ngàn người đã chết trong cuộc cải cách ruộng đất, đấu tố; hàng triệu người miền Bắc bị đẩy vào chết trong chiến trường miền Nam, và con số tương tự hàng triệu người miền Nam đã chết trong cuộc chiến này với miền Bắc, hàng trăm ngàn người đã bị phơi xương bắt làm nhiều, bỏ đói chết trong các trại cải tạo, nhiều trăm ngàn người đã vùi thây dưới biển cả, nhiểu triệu người đã phải bỏ xứ ra đi. Lúc bấy giờ hận thù mới lắng dịu, còn không 30 năm nữa vẫn chưa nguôi. Dù sớm dù muộn cũng phải có lời xin lỗi nếu không cũng bị đào thải.
Nay kính.
Nguyễn Thế Thứ, DC., PhD. (30/4 2005)
- Tin ông phụ tá bộ quốc phòng Mỹ Paul Wofowitz ông này thuộc thành phần Neo-concervative, chủ trương cực kỳ bảo thủ, họạch định chính sách cho nước Mỹ cả trăm năm, trong đó có chính sách Trung Đông và Trung Quốc, được chỉ định làm chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới (vì ông bộ trưởng Donald Rumsfeld quá già). Việc này gợi cho ta nhớ lại ông Macnamara thời Mỹ vào VN để chia hai khối Cộng lịch sử lại tái diễn phân chia Trung Quốc.
- Tin ông bộ trưởng quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld đến tận hotel ông thủ tướng Phạm văn Khải ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn để ký thỏa ước Mỹ gửi cố vấn và huấn luyện quân đội Việt Nam. Tại sao không ký tại tòa Bạch Cung hoặc mời đến Ngũ Giác Đài bộ quốc phòng Mỹ. Hay ông Khải sợ Tàu vội đánh tháo./.
|