Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - ĐỌC BÁO  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 13 14 15 16 17 ... 40
Send Topic In ra
ĐỌC BÁO (Read 81023 times)
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4083
Re: ĐỌC BÁO
Reply #210 - 30. Nov 2009 , 22:19
 


CHUYỆN PHẢI VIẾT !!





Nhà văn Alexandre Solzenitsym: " Khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo.  Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi không ở lại nghe nó nói láo.  Nếu ta không can đảm bỏ đi mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác".
 
Hôm qua đọc báo biết nhà văn Alexandre Solzenitsym qua đời, tôi buồn vì tiếc cho thế giới mất đi một nhà văn kiệt xuất.  Ngoài ra, tôi bồi hồi thương cảm cho số phận của đất nước tôi vô cùng!!
 
Đất nước tôi còn bất hạnh, có lẻ bởi vì số đông những người Việt Nam lưu vong trên những xứ sở tự do, sống bằng cây bút, sống với văn học nghệ thuật còn thiếu một nhân cách can đảm như ông Alexandre Solzenitsym.  Một nhân cách bất chấp mọi nguy hiểm để nói lên sự thật, nói lên cái sai trái, cái độc tài, cái giảo quyệt của chế độ Cộng sản.  Một nhân cách bất chấp mọi quyền lực bè phái, dám bất bình vạch trần sự thật trước dư luận về một số người lưu vong hèn hạ vô ơn cái chi"nh thể đã nuôi dưỡng họ được sống còn cho đến ngày hôm nay.  Một nhân cách biết đau xót trước những khủng bố tù đày của những người đấu tranh không mệt mỏi cho một Việt Nam tự do dân chủ và nhân quyền .
Trước năm 1975, ông Mai thảo, một trong những nhà văn lớn trên đất nước tôi, một người suốt đời sống bằng chử nghĩa.  Chữ nghĩa của ông sặc mùi rượu mạnh đêm đêm phòng trà, chử nghĩa của ông trau chuốt óng ả sống thời thượng nhảy đầm trên những xác chết của vô số người lính ngoài trận.  Nửa đời còn lại, ông tiếp tục sống ngất ngưởng phong lưu tị nạn, chử nghĩa của ông bây giờ nói lên khát vọng tự tôn: "Ta thấy hình ta những miếu đền.... Đời ta sử chép cả nghìn chương...." 
Đọc những lời thơ thần thánh hóa một cách bệnh hoạn của một nhà văn già một đời nát rượu này, tôi thấy thương cho ông.  Tôi tôn trọng những gì gọi là văn học, nhưng ca tụng những dòng thơ huyễn tưởng của ông thì không.  Thế mà một số người lưu vong sống bằng chử nghĩa, họ lãng quên rồi những người Việt Nam Cộng Hòa anh hùng đã chết thật anh hùng cho đất nước .  Họ dấy động chữ nghĩa tâng bốc thơ ông là những dòng trác tuyệt, ông là bậc vĩ nhân, ông là cây đại thụ, là Nguyễn Du thời đại....  Tôi ngán ngẫm vô cùng, mường tượng thấy trước mắt mình đang diễn lại hoạt cảnh điếu đóm xưng tụng, tự chia nhau chiếu trên chiếu dưới, tự phong mỗi người thống lãnh mỗi cỏi Thái Sơn Bắc Đẩu như ngày xưa ở văn đàn nước tôi.
Có người cho ông Trịnh Công Sơn dùng chữ dễ dàng như lấy từ trong túi áo.  Vâng đúng vậy, không ai phủ nhận điều này.  Chữ nghĩa của ông đẹp lắm, vì những chữ nghĩa đó được cưu mang, được thấm đẫm bỏi máu, nước mắt và mồ hôi của hàng triệu người đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước để bảo vệ hai chữ Tự Do.
Sau năm 1975, ông sống hèn hơn tôi tưởng.  Chữ nghĩa đẹp của ông sợ hãi ngó lơ trước hàng hàng lớp lớp xác người trôi dạt khắp biễn Đông.  Chữ nghĩa đẹp của ông sợ hãi ngó lơ trước hàng hàng lớp lớp những trại tập trung cải tạo.  Chữ nghĩa đẹp của ông sợ hãi ngó lơ trước hàng hàng lớp lớp những thân phận tù đày khổ sai trên khắp cùng rừng núi..  Mỗi ngày  TCS nhâm nhi rượu Tây rượu Mỹ, TCS đem những chữ nghĩa đẹp của ông để ngất ngây say đắm ca ngợi cái xã hội ông đang sống mà mỗi ngày chung quanh TCS có hàng triệu người đói cơm thiếu mặc.  TCS đem những chữ nghĩa đẹp của ông để thiết tha ca tụng cái xã hội ông đang sống mà mỗi ngày chung quanh TCS có hàng triệu người bị đòn thù bách hại.
Ông chết, bạn bè ông trong nước, người nặn tượng, kẻ vẽ tranh sùng bái ông (tôi cũng vẽ một bức, vẽ chính con người của ông: mặt mày lơ láo , tóc tay dựng đứng.  Bức vẽ này tôi gởi về địa chỉ nhà ông)..
Nực cười thay, tại hải ngoại có một số cây bút mà ngày trước họ đã sợ hãi trốn chạy chế độ phi nhân phi lý phi pháp qua đây sống kiếp lưu vong.  Nghe TCS chết, họ vội vã vấy động chữ nghĩa khóc ông....!? (tôi nghe ra những lời thống thiết trơ trẽn đó có khác gì với cái trơ trẽn của Tố Hữu khóc Stalin).  Nước mắt tôi không đổ cho loại người như TCS, loại người có tấm lòng chỉ để.... gió thổi bay đi.  Không bao giờ.

Thãm sát tập thể tại Huế năm 1968

Giải khăn sô cho Huế năm Mậu Thân 1968
Tài hoa, họa sĩ bậc thầy mà sống vô hậu như các ông Đinh Cường và ông Trịnh Cung....  Ngày xưa, các ông ấy cùng với bọn Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường thâm giao vô cùng trên mấy ngàn xác chết của dân Huế bị bọn Việt Cộng sát hại.  Ngày nay, các ông ấy tiếp tục thản nhiên đàn đúm, làm ngơ trước những dòng nước mắt và trên những giải khăn tang của vô số đồng bào.  Các ông ấy tiếp tục làm ngơ trước những nỗi gieo neo tận cùng nghèo khổ của hàng triệu dân lành.
Họ nghèo khổ tới nỗi những thanh niên thiếu nử phải chấp nhận bán đi nhân phẫm của mình cho bọn cầm quyền để được đem qua những xứ sở lân cận để làm những nghề thật tủi nhục.  Các ông ấy lặng thinh trước một xã hội suy đồi đạo đức một cách ghê sợ mà lịch sử nước nhà trước đây chưa hề xảy ra..  Các ông lặng thinh trước một xã hội đầy rẫy bất công trong một chế độ độc tài tham nhũng thối nát, giàu nghèo vô cùng chênh lệch và biết bao tội ác thì có khác gì với đồng lõa.  Các ông ơi, chiêm ngưỡng những ngòi bút cây cọ thui chột của các ông?  Không có tôi đâu.

Đất nước Việt Nam của chúng ta.  Một giải đất thật nhỏ bé thật thân thương mà các tiền nhân, những vị anh hùng của chúng ta suốt mấy ngàn năm nay đã đổ biết bao xương da máu thịt trong lửa đạn để bảo vệ giữ gìn.  Giờ đây bọn CS Việt Nam cắt từng miếng đất, dâng từng hòn đảo cho ngoại bang.  Sơn hà đang lâm nguy.  Nước nhà đang nguy biến.  Những người sống bằng chữ nghĩa lưu vong trên những mảnh đất tự do đâu hả?  Họ sợ gì sao không dấy động chữ nghĩa lên chiến đấu bằng ngòi bút của mình?  Dấy động chữ nghĩa lên kêu gọi lương tâm nhân loại.  Dấy động chữ nghĩa lên đánh thức lòng yêu nước của người Việt Nam sống khắp nơi trên thế giới?  Chữ nghĩa của họ đâu rồi?  Có phải chữ nghĩa của họ bây giờ chỉ dùng để kêu gào cổ súy cỏng rắn vô nhà?  Có phải chữ nghĩa của họ bây giờ dùng để khích bác một cách ác độc ngu xuẩn làm thương tổn đến niềm tin về tôn giáo cao cả của mỗi người trong Cộng đồng?  Có phải thái độ sống của họ là một thái độ không làm người tử tế?  Có phải thái độ viết của họ là thái độ thiếu trung thực, gây rối, khiếp nhược, ích kỷ?
Tôi ước gì ở hải ngoại này có được thêm vài ông Nguyễn Hữu Nghĩa,  Duyên Anh, Bùi Bảo Trúc, . v..v…  Chắc chắn cộng đồng sẽ bớt những kẻ sống bằng chữ nghĩa, thiếu lòng tự trọng quên bước đi bằng hai chân để được sự ân sủng của bọn Cộng Sản Việt Nam cho phép rao bán thơ văn của mình.  Bớt những loại sâu bọ lên làm người còn giấu mặt.  Bớt những kẻ vô lại như bọn Phạm Duy như bọn Nguyễn Cao Kỳ…..

Những kẻ vô lại như bọn Phạm Duy như bọn Nguyễn Cao Kỳ…..
Trong số các nhà văn nhà thơ, được mấy người có nhân cách đẹp không thèm tiếp Nguyễn Tuân như bà Nhã Ca?  Nhưng có rất nhiều người như bà Mộng Tuyết. 
Những người Việt Nam lưu vong sống bằng chữ nghĩa nhân cách lương tâm kiệt xuất?  Có, nhưng hiếm.  Những người lưu vong Việt Nam sống bằng chữ nghĩa lương tâm công chính?  Có, ít lắm.  Còn lại, một số họ sống cố tình lú lẩn quên rồi những oan nghiệt lầm than do hai chử Cộng sản, hoặc không thể làm bộ si khờ, thì họ sống chúi đầu xuống đất.  Có người, họ sống thật khéo, thật bảnh bao mũ ni che tai, sống cả nể, sống phất phơ như loài cỏ dại, tâm tư quan điểm của họ trôi nổi như lục bình.  Có số, họ còn tự cho mình là cao cả, là phi chính trị, là đứng trên những thị phi, văn chương thơ phú của họ là châu là ngọc trau chuốt thật tròn trịa đổi màu lấp lánh vái lạy tôn tụng nhau, để tự choàng cho nhau những vòng nguyệt quế thối rữa.
Tôi mơ ước cái chết của nhà văn Nga vừa qua sẽ đánh động lương tri và sự chân thật của những người Việt Nam lưu vong sống bằng ngòi
Back to top
« Last Edit: 27. Jan 2010 , 06:29 by admin »  
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4083
Re: ĐỌC BÁO
Reply #211 - 13. Dec 2009 , 22:08
 
Quảng cáo trên Internet





Trang rao vặt Craigslist (2000): Những mẩu tin mua, bán, cho thuê... trên site này đã vươn từ San Francisco (Mỹ) đến hơn 500 thành phố ở 50 quốc gia, đánh dấu sự chuyển đổi từ hình thức rao vặt trên báo giấy, tờ rơi ngoài đường... sang mô hình trực tuyến nhanh và hiệu quả hơn.
Google AdWords (2000): Việc Google ra mắt hệ thống quảng cáo trả tiền theo số lần click chuột (người đăng quảng cáo không phải trao một khoản tiền lớn cho chủ sở hữu website mà thanh toán dựa trên số lượt bấm vào đường link) đã giúp sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp hướng đến người dùng cụ thể hơn, đồng thời tạo nên bước ngoặt mới cho thị trường quảng cáo trực tuyến.
Wikipedia (2001): Website từ điển bách khoa mở và miễn phí hiện chưa hơn 14 triệu bài viết với 271 thứ tiếng. Wikipedia là một trong những ví dụ đầu tiên cho thấy những con người hoàn toàn xa lạ trên thế giới vẫn có thể hợp tác cùng nhau trong một dự án.
Napster bị đóng cửa (2001): Việc đưa Napster vào danh sách gây nhiều tranh cãi, nhưng Webby cho rằng chính sự ra đi của dịch vụ chia sẻ nhạc do vi phạm bản quyền này đã mở ra thị trường mới cho Hulu, iTunes và các site tải nhạc hợp pháp khác trên toàn thế giới. Nhiều nghệ sĩ cũng bắt đầu phát hành nhạc để bán trên mạng.
Google IPO (2004): Cách đây 5 năm, Google lần đầu phát hành cổ phiếu - một trong những bước đi quan trọng để hãng tìm kiếm Mỹ trở thành "công ty có tầm ảnh hưởng nhất trên Internet trong thập kỷ", tiếp theo đó là sự ra đời của một loạt dịch vụ Gmail, YouTube, Google Earth, Google Maps, Android và mới nhất là Chrome OS.
Trào lưu chia sẻ video (2006): Băng thông rộng, camera giá rẻ và YouTube hỗ trợ Adobe Flash 9 là những yếu tố giúp video trực tuyến bùng nổ, hình thành nên cả một nền văn hóa với những ngôi sao giữa đời thường như lonelygirl15, nữ sinh gốc Việt Natalie Tran và kho video có hàng chục triệu lượt xem, nổi tiếng nhờ hát nhép, giọng ca nước Anh Susan Boyle...
Facebook mở cửa, Twitter ra đời (2006): Tháng 9/2006, Facebook mở rộng từ mạng kết nối của sinh viên thành mạng xã hội dành cho bất cứ ai trên 13 tuổi. Như câu chuyển cổ tích trong một đêm, Facebook lập tức phổ biến toàn cầu và hiện có hơn 300 triệu thành viên. Chưa đầy 1 tháng sau, Twitter cũng xuất hiện và mở ra trào lưu mới: tiểu blog với các thông điệp không quá 140 ký tự.
iPhone trình làng (2007): iPhone là một sản phẩm điện tử tiêu dùng, nhưng thành công của nó một phần nhờ tác động dây chuyền mà Internet mang lại. Chỉ sau 2 ngày phát hành, hơn nửa triệu iPhone đã được tiêu thụ và không ít hãng sản xuất thiết bị di động uy tín cũng phải bắt chước kiểu dáng và tính năng trên điện thoại Apple.
Tranh cử tổng thống Mỹ (2008): Theo Webby, Internet thay đổi cục diện cuộc vận động tranh cử tại Mỹ năm 2008 giống như TV cách đây 40 năm. Những cuộc tranh luận trên mạng xã hội, diễn đàn, đội ngũ tình nguyện online... đã tác động lớn đến việc đánh giá các ứng cử viên.
Biểu tình sau bầu cử ở Iran (2009): Hàng trăm nghìn người đã đổ ra đường phố phản đối kết quả bầu cử trong đó tổng thống Mahmoud Ahmadinejad được tuyên bố giành chiến thắng. Thông tin này không xuất hiện trên báo chí nhưng cả thế giới vẫn biết những gì đang diễn ra qua tiểu blog Twitter và giới chuyên môn nhận định Internet đang trở thành vũ khí mới trong chính trị.
Back to top
« Last Edit: 13. Dec 2009 , 22:09 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4083
Re: ĐỌC BÁO
Reply #212 - 14. Dec 2009 , 14:14
 
Nhớ lời  "chú  "  Nói

Trần Văn Giang

“You’re talking cheap.  You’re not a man!”
(“Bad” – Michael Jackson)

Nhờ giời, đất nước Việt Nam mình thật may mắn đặc biệt có hai chủ tịch nhà nước với đạo đức và trí tuệ thuộc hạng ưu việt, qua từng giai đoạn của lịch sử, đã giáo hóa dẫn dắt nhân dân Việt một cách mênh mông tình dân và đậm đà ý đảng: Đó là “bác” Hồ và “chú” Triết.

Vì vấn đề “phạm húy,” nên phải tạm thời gọi chủ tịch Triết là “Chú” cho nó long trọng.  Chứ cái danh xưng “Bác” đã được đảng và nhà nước lộng kiếng, “đăng ký” hẳn hoi riêng cho “Bác Hồ” rồi;  thành ra chủ tịch Triết vì vai vế còn thấp (hơi lùn) và hậu sinh kể cũng còn lâu mới đủ sức lấn sân, và khó mà tiếm cái danh “Bác” của bác vĩ đại.  Phải chờ chú Triết “làm việc” khá hơn rồi sẽ hạ hồi phân giải sau về danh xưng của chú.  Tất cả còn tùy ở chú Triết về lâu về dài…

Ngôn từ ngoại giao của vẹm trên vấn đề gọi tên người xem ra còn độc hơn vịt xiêm lai.  Hồi trước, đối với những nhân vật lãnh đạo, nhân vật đã nổi tiếng thế giới đã được mọi nơi kính nể; nhưng nếu chẳng may vì một vài lý do nào đó mà CS không thích họ (mà CS thì có kính nể ai đâu?) thì CS đều gọi là “thằng” hết ráo trọi.  Chẳng hạn thằng “Dơn sơn “(TT Johnson), thằng “Ních xơn” (TT Nixon), thằng “Bảo đại,” thằng “Diệm,” thằng “Thiệu,” thằng “Kỳ,” thằng “Mác na ma ra” (cựu Bộ trưởng quốc phòng Hoa kỳ Mac Namara) ...  Ngược lại,  CS gọi nhau là Bác (Hồ)  là Chú (bác Hồ gọi mọi người, mọi lứa tuổi nhân dân, mọi cấp bậc đảng nhà nước là các “chú” cả!); là Anh  (Nguyễn Văn Trỗi); là Chị (“Dên phôn đa” – Jane Fonda) hết ráo....  Bây giờ, qua mầu thời gian, vẹm lạ đổi tông và gọi Clinton , Bush, Obama… và ngay cả thuyền nhân vượt biển tị nạn CS (năm 1980) bs Bùi Duy Tâm là “Ngài!”  Thật oái oăm!!!

Những lời “bác” dậy thì đã được nhân dân ta học tập đi học tập lại rất “tốt” và nhuyễn nhừ rồi.  Bây giờ đã đến lúc phải bắt đầu ghi chép và phân giải lời “chú” Triết  là vừa. Để mai đây, lỡ chú có phải gió hay ăn uống nhằm món độc nào đó (đ/c Dương Bạch Mai ngày trước cũng trong hoàn cảnh tương tự) lăn quay ra xùi bọt mép thì ít ra đảng ta còn có sẵn “tư liệu” mà tiếp tục đem ra dậy dỗ nhân dân giai đoạn hai  - hậu bác Hồ - chứ!
Sau đây là phần ghi chép những nhời vàng ngọc đáng đồng tiền bát gạo của chú Triết qua từng gian đoạn.

Ngày 23 tháng 6 năm 2007, chú Triết thăm đi Mỹ và nói chuyện với các “đại biểu” doanh nhân Việt gốc vẹm. Mỹ gốc Việt, và Mỹ gốc Mỹ… ở Dana Point, California là:

“Mời các nhà đầu tư đến Việt nam; vì Việt nam có nhiều gái đẹp lắm!”

Thiệt tình!  Hình như hồi còn trai trẻ chú Triết “bị” sống dưới thời “phồn vinh giả tạo” của chế độ các “thằng” Thiệu-Kỳ, có dư ăn dư mặc và dư chút đỉnh tiền đi thư giản ở ngã ba chú ía, ngã năm chuồng chó; rồi hào sảng ghi tâm lời rao hàng ngọt như mía lùi của mấy “em gái” đứng ở các đầu ngã ba ngã năm.  Lời rao cũ có “ép-phê” thứ thiệt đã làm chú Triết không từ chối được...  Cho nên bây giờ chú Triết nhớ lại lời rao hàng đã có kết quả chứng nghiệm đầy “kinh nghiệm bản thân” này, đem ra sửa chữa chút đỉnh, “recycle” dùng lại kêu gọi đầu tư vào Việt Nam chắc phải có hiệu quả chăm phần trăm...


Có một “sự cố” là chỉ số thông minh (“IQ”)  của chú Triết chưa vượt qua con số của nhiệt độ trong nhà (“room temperature”) nên chú không thể thấy là câu chào hàng này có vẻ hơi phản thùng, chơi khăm, chửi bố thím Triết ở nhà (?)    Chả là, “con gái Việt Nam đẹp lắm” nhưng mà thím Triết toàn diện tính cả vốn lẫn lời chỉ có mỗi cái tên do cha mẹ đặt ra là đẹp (Trần Thị Kim Chi) còn lại nhan sắc, vóc dáng của thím nhìn rất thảm hại không kém gì Thị Nở.  Thím nhìn thoang thoáng qua giống y chang như một thím bán hột vịt lộn gánh?!  Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy giống thiệt. (Tôi xin lỗi các thím bán hộn vịt lộn ở chỗ này.  Tôi muốn nói là chỉ có người là xấu chứ không có nghề nào xấu cả.  Dáng dấp của thím Triết là cái dáng đi bán hột vịt lộn gánh mà làm đệ nhất phu nhân nước Việt Nam thì hình như trước khi cách mạng thành công chỉ có trong chuyện thần thoại mà thôi!)

Ngày 27 tháng 8 năm 2007, chú Triết trong “bài nói” về “an ninh quốc phòng” khi  chú thăm Tổng cục chính trị, Bộ quốc phòng đã “cảnh báo” là:

“Dù ai nói ngả nói nghiêng.  Dù ai muốn bỏ điều 4 hiến pháp gì đó (*) thì không có chuyện đó.  Bỏ cái đó [“điều 4”] đồng nghĩa với việc chúng ta tuyên bố tự sát.”

Bỗng nhiên CS và chú Triết sợ chết thế nhỉ?  CS từng coi mạng sống của mình và nhân dân ta như tiền bác Hồ.  Như CS đã tuyên truyền là người của cách mạnh anh hùng tự đốt mình thành đuốc rồi miệng thổi sáo tay ôm bom đi tà tà (?) vào kho đạn của địch cho nổ tung; hoặc lấy thân xác gầy gò của mình làm vật cản súng nặng tầm xa khi súng đang được kéo lên núi cao bị trượt xuống dốc; hoặc đã ôm chất nổ ngậm ống đu đủ lặn lội dưới nước để nổ tung phá cầu cống; hoặc lăn ra chết như rạ hàng hàng lớp lớp trong các trận đánh biển người; hoặc quyết tử tự khóa chân vào ổ súng lớn để đánh đến chết... cơ mà???  Ậy!  Sao chậm hiểu quá!  Bi giờ là thời buổi “đổi mới,” “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” khác rồi.  Đâu còn cái thuở mặc quần xà loỏng cởi trần công đồn nữa.  Chú nào mặt cũng béo đẫy đầy thịt, làm chủ 2-3 căn nhà, có vợ lớn vợ bé cả tiểu đội, có tiền của rủng rỉnh bỏ ở nhà băng ngoại quốc...  Nếu bỏ (“điều 4 hiến pháp”) tức là bỏ quyền lực độc tài đảng trị để nhân dân có cơ hội vùng lên dành lấy quyền làm chủ thì đảng viên CS cỡ chú Triết chết là cái chắc; làm gì có đủ thời giờ để tự sát cho tốn thuốc chuột, phí đạn...  Mà lỡ chết đi thì của cải tài sản đã cất công vơ vét kỹ lưỡng của nhân dân làm sao còn giữ được?  Chú Triết tuy là hơi lùn nhưng chú cũng có cố gắng ráng nhìn xa xa: thấy bài học lịch sử của đảng CS Liên sô và Đông âu đã đi trước và to lớn hơn Việt Nam nhiều mà còn tan rã; còn rét hơn nữa là có anh Sô-sét-cu  (**) chủ tịch nhà nước của CS Romania suốt 24 năm mà còn bị dân cho đi bán muối; thì chú Triết lo lắng “cẩn trọng” nhắn nhủ các đảng viên CSVN là đúng quá.  Làm gì phải phản bác.

Ngày ngày 29 tháng 9 năm 2009, chú Triết viếng thăm nước Cu Ba và phát biểu một câu xanh rờn được khán giả (?) vỗ tay vang dội (!).

“Có người (?) ví von, Việt Nam Cu Ba, như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây.  Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam thức thì Cu Ba nghỉ...”

Sổ sách “tư liệu” của đảng ta đâu có cái mảng nào ghi chép là chú Triết học trường kịch nghệ ngành hài đâu mà Chú Triết ăn nói thiệt mắc cười.  Chú cứ ấm a ớ chẳng cho ai biết “có người ?” là người nào? Hay là chính chú đã tự ý vẽ ra cái vụ ví von dzui quá xá này?  “Có người (?)” nói chú nhái lại lời bác Hồ đã nói về nước Cu ba từ ngày trước; nay chú sửa chữa lại chút đỉnh cho hợp thời trang, hợp tình hợp cảnh cho dzui hơn!


“Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây?” Phía Đông là ở phía Đông của cái gì?  Phía Tây là phía  Tây của cái gì mới được?  Xin nhắc tuồng chú Triết một tí là phía Đông của Việt Nam là Trường sa và Hoàng sa.  Đây mới chính là cái “phía Đông” mà chú nên nhắc đến.  May ra anh Phi-đen “góp ý” cho chú cách “xử lý” cái lưỡi bò phá lấu!...
 
“Việt Nam và Cu Ba, như  trời đất sinh ra!” Trời đất!  Chỉ có hai nước CS ưu việt này được trời đất sinh ra thôi hả?  Còn các quốc gia khác thì dưới đất chui hay ai sinh ra vậy hả ông nội?  Chú nói khơi khơi kiểu đó người ta biết chú nói cái gì? Chú ví von cái củ cải gì vậy hỡi trời?  Không biết chú có hiểu chú đang nói kí rì?

“Việt Nam thức thì Cu Ba nghỉ???” Hay là chú nhớ lại chuyện cũ lúc trước hai thằng cùng nghèo (vì bị Mỹ cấm vận) nên hùa nhau tổ chức đi ăn trộm đồ đạc của hàng xóm: Một thằng phải thức canh cho thằng kia khiêng đồ; rồi bây giờ chú nhớ ra, cũng lại sửa chút đỉnh là “một thằng thức canh cho thằng kia ngủ?”   Mà nè.  Cu ba ngủ thì Cu má đang làm gì mà chú không nói, không nhắc nhở gì cà?  Chú làm phước cho bàng dân thiên hạ biết thêm cho nó hoàn tất tập phim bộ...

“Canh giữ hòa bình thế giới?”  Việt Nam mất Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi biển Tục Lãm; rồi lại mất luôn các đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào tay của Tàu.  Chú Triết có làm gì được không mà đòi làm chuyện đa đoan gìn giữ hòa bình cho thế giới???  Canh giữ hòa bình kiểu này thì mai mốt đây chú  phải diễn hài bằng tiếng tầu mất!  Ở Cu ba, chú Triết còn làm một chiêu ruồi bu khác là “cắt miệng” một số dân Việt đang đói bằng cách đem “tặng” nhân dân của anh râu xồm Phi-đen 3000 tấn gạo! Cu Ba lo ăn còn không xong, nói gì đến gìn giữ hòa bình cho thế giới?  Anh Phi-đen chỉ ăn đậu (“bean”) chứ có thích ăn gạo đâu mà chú Triết cất công làm cái chuyện “cho sư mượn lược, cầm c... cho chó tè” nảy.  Nhìn lại biến chuyển của thế giới từ khi CS “cướp” chính quyền năm 1945 đến nay, thế giới có lúc nào hòa bình đâu?  Từ chiến tranh quốc cộng Trung hoa, Triều tiên, chiến tranh Đông dương, Việt Nam; đến chiến tranh ở Trung Đông, Phi châu, Iraq, A phú hản... chú Triết chỉ có tài nói phét...

Ngày 24 tháng 11 năm 2009 mới là một ngày đặc biệt nổi bật nhất của chú Triết.  Chú Triết có một “bài nói” trước “đại hội vịt cừu yêu nước” họp ở Mỹ đình Hà nội rất đáng đồng tiền bát gạo với rất nhiều câu bất hủ cùng một lúc biểu dương cả ba bốn vấn đề lớn của người CS: trí tuệ, tư cách, và văn hóa CSVN...  “Bài nói” này cũng được “vịt cừu” hoan hô vang dội!!!
Đây là câu thứ nhất:

"... Chúng ta từ một nước trong chiến tranh, chưa có những cái kinh nghiệm trong quản lý, và ở nước người ta đó thì muốn tiêu cực, muốn tham nhũng cũng khó, vì hệ thống luật pháp nó chặt chẽ. Còn ở Việt nam của mình, thì có khi không muốn tham cũng động lòng tham.  Cái người thủ quĩ cứ giữ tiền khư khư.  Ở  quĩ lúc nào cũng có số dư, cho nên lúc bí quá thì em mượn một chút.  Mượn không thấy ai đòi hết, thì em mượn thêm.  Chứ không phải người Việt nam tham nhũng nhứt thế giới.  Không phải vậy! Cho nên tui đề nghị quí vị ở nước ngoài khi nghe những thông tin này, rồi nhìn về Việt nam cũng đừng có hốt hoảng; cứ nghĩ rằng trong nước mình tiêu cực quá... Mấy hồi sao mấy ổng óanh giặc sao giỏi thế?!  Mà bây giờ ổng tiêu cực thế... Đây là qui luật muôn đời.”

"... Chúng ta từ một nước trong chiến tranh, chưa có những cái kinh nghiệm trong quản lý.”  Mẹ kiếp!  Chú Triết có cần được nhắc tuồng là chiến tranh đã chấm dứt 34 -35 năm rồi chứ không phải mới năm ngoái!  Đảng và lãnh đạo nhà nước có cần thêm 35 năm nữa để học cách quản lý hay không?  Nên biết Việt Nam đang tụt hậu 97 năm so với Singapore rồi đấy.  Người Tây phương họ nói “Time is money!”  35 năm tính ra tiền thì biết bao nhiêu mà kể???

"Lúc bí quá thì em mượn một chút.  Mượn không thấy ai đòi hết, thì em mượn thêm."  Chú Triết luôn luôn tìm ra cách thật tốt để trổ cái tài ví von văn minh miệt vườn của mình.  Rất tiếc chú đang là chủ tịch nhà nước chứ không phải đứa trẻ học mẫu giáo.  Ví von kiểu ngô nghê: “ở Việt nam của mình, thì có khi không muốn tham cũng động lòng tham” ra cái điều “ở Việt Nam có muốn trong sạch cũng không được!”  Nhưng nhức đầu và đau bụng là chỗ ngay sau đó chú lại giải nghĩa là: “Chứ không phải người Việt nam tham nhũng nhứt thế giới.  Không phải vậy!!?"  Sau đó chú có một cái “punch line” để vỗ về các em “vịt cừu” rằng: “Cho nên tui đề nghị quí vị ở nước ngoài khi nghe những thông tin này, rồi nhìn về Việt nam cũng đừng có hốt hoảng; cứ nghĩ rằng trong nước mình tiêu cực quá?"  Lại muốn chửi thề khi nghe câu này!   Chú Triết là con người “trí tuệ” nên ăn nói phải khác người thường.  Tuy nhiên, cái đám thính gỉa đại đa số là “khoa bảng, trí thức cục phân”ngồi nghe cách giải lý kỳ cục như vậy mà vổ tay đồm độp thì không hiểu họ thuộc Giống gì? Người hay ngợm? Học trường nào?  Bằng cấp lấy ở đâu?  Câu thứ hai:
“Con người ta, trong mỗi người, ai cũng có hỉ, nộ, ái, ố hết chơn. Chúng ta là con một nhà, là con Lạc, cháu Hồng, cùng một bọc trứng sinh ra.  Trên thế giới này ít nơi nào có cái đó lắm..."
Đang dùng một lô từ ngữ thật súc tích như : “có người,” “con người ta,” “cái người,” “người ta,” “mấy ổng...” để dậy dỗ đám khoa bảng áo gấm về làng về chuyện “tham nhũng;”  đột nhiên chú Triết lại quẹo mà không ra dấu (“signal”) trước, nhắc tới tình nghĩa đồng bào "cùng một bọc trứng sinh ra."  Chú Triết muốn họ động lòng “cùng là bà con” mà mau mau gởi thêm tiền về Việt Nam để cho “vì nghĩa đồng bào" nên cán bộ đảng viên chúng ông "không tham không được?"  Càng giải mã các câu nói ngây ngô của chú càng muốn ứa máu... mồm.

Câu thứ ba nêu ra rất rõ cái trí tuệ của CS khi vấn kế cho TT Hoa kỳ Obama và cũng phơi bày ra cái tư cách người CS trên vấn đề ngoại giao.  Chú Triết phang bừa là:

“Nhưng mà tôi nói rằng ông Obama ơi, vấn đề này là khó lắm đó… Tôi nói mà tôi nhìn Obama, tôi thấy ổng thế này cũng chăm chú lắm á, cũng lắng nghe. Như thế là mình vừa động viên ông Obama, nhưng mà mình vừa phân hoá cái  nội bộ của ổng.
Như vậy, tôi muốn nói với các đồng chí, với quý vị rằng: Cái vai trò, cái vị thế của mình bây giờ cũng… ngang hàng với người ta, cũng nói năng cũng đúng mức, đàng hoàng.”

“... là mình vừa động viên ông Obama, nhưng mà mình vừa phân hoá cái cái nội bộ của ổng”  Ậy!  Thật tai hại!  Ông Obama nhìn xuống chú Triết hơi kỹ (chăm chú) chủ ý xem chú Triết có khùng không mà chú Triết lại hiểu lầm (!)  Obama có cả một “think tank” làm cố vấn gồm những tay có ăn có học đàng hòang và đầu óc thuộc cỡ thầy của chú Triết, hà cớ gì mà Obama phải nghe chú Triết thất học vấn kế này kế nọ?  Còn cái nghịch lý “vừa động viên...  vừa phân hóa” thì có gì là lạ.  Đó là cái bản chất lật lọng cơ bản của con người CS.  Tương tự như CS vừa lấy tiền của Việt kiều gởi về vừa chửi Việt kiều là phản động chạy theo liếm giầy đế quốc...   Mà nè nè! Nhân tiện đây,  tôi cũng xin hỏi chú Triết là lúc trước chú đi thăm Hồ Cẩm Đào ở Bắc kinh, không biết chú “động viên” và “phân hóa” Hồ Cẩm Đào ra làm sao mà ngay sau đó thì Hồ Cẩm Đào cho hải quân Trung cộng cưỡng chiếm Trường sa và Hoàng sa; đồng thời gởi một lô “tầu lạ” đánh chìm tầu đánh cá và bắt giam ngư phủ Việt Nam ở ngay trong hải phận Việt Nam.  Nhiều ngư phủ ta phải quỳ lậy “tầu lạ” như tế sao để xin tha mạng??? 

“ Cái vai trò, cái vị thế của mình bây giờ cũng… ngang hàng với người ta.”  “Cái vai trò, cái vị thế” của chú Triết chỉ đứng ngang ”háng” (dấu sắc) “người ta (?)” có đẹp đẽ gì mà gì mà bốc phét!


“Cũng nói năng cũng đúng mức, đàng hoàng.”  Ái chà chà!  Cách nói chuyện tiếu lâm vỡ lòng như vậy mà chú Triết gọi là “đúng mức, đàng hoàng?”  Khó mà tin là loại chuyện vỡ lòng diễu dở này lại có thể cho cái đám “trí thức cục phân” ngồi “Nơi giữa Đại Hội Vịt cừu” “Một nỗi bình an???”  Theo tôi, đây có khác gì cái “bình an” mà cộng sản Bắc Việt, MTGPMN và cả chính khách xu thời của Mỹ đã cho quân, cán chính miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975.  Cái “bình an” mà TT Nguyễn Văn Thiệu đã có lần gọi là “bình an của nhà mồ” (“Peace of grave!”)

Quả tình tổ quốc Việt Nam đã đến lúc mạt vận cho nên mới có loại người (hay ngợm) với cái trí tuệ như chú Triết làm chủ tịch nhà nước.  Đọc lại từng câu nói của chú Triết chỉ thấy toàn là dấu hỏi???  Chú Triết là một sự mỉa mai đau đớn mà trời đất đã phạt nuớc Việt và dân tộc Việt.
Hết ý kiến.

Trần Văn Giang
(Orange County – 12/10/2009
Back to top
« Last Edit: 14. Dec 2009 , 14:16 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4083
Re: ĐỌC BÁO
Reply #213 - 20. Dec 2009 , 18:28
 
Xin giẫy chết chung


Mấy bữa rày, dư luận khắp nơi chú ý nhiều đến các tin tức liên quan đến chuyến đi của hai quan cầm đầu Bộ Quốc Phòng và của thủ tướng Việt Nam.

Chuyến đi của ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng, thì được ông công khai nhìn nhận dính đến chuyện mua sắm trang bị quốc phòng hạng nặng, từ máy bay gắn hỏa tiễn đến tàu ngầm.

Hãng thông tấn chính thức của nhà nước Hà Nội giở trò “phỏng vấn bật mí” cho thiên hạ biết là Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh sang Mỹ “nài nỉ” các nghị sĩ có cảm tình với Việt Nam bãi bỏ lệnh cấm bán “võ khí sát thương.” Và không hề có chuyện ngỏ ý mua súng đạn gì cả.

Mỹ tuy bãi bỏ lệnh cấm vận võ khí với Việt Nam từ cuối năm 2006 dưới thời Tổng Thống George W. Bush nhưng lại chỉ cho bán những loại không phải là “sát thương.”

Không thể mua tàu, mua máy bay chiến đấu nếu cái lệnh “sát thương” này còn đó. Hãy khoan nói chuyện khi nào mua, mua cái gì và được người ta chịu bán cái gì. Cái này tùy thuộc nhiều điều kiện rối rắm trong bối cảnh đu dây để tồn tại của cái đảng độc tài Hà Nội.

Chỉ nhìn vào một chuyện, người ta vô cùng ngạc nhiên là tại sao ông Phùng Quang Thanh lại sang cái xứ “tư bản giãy chết” để xin mở kho bán súng?

Xưa nay, sinh viên học sinh ở Việt Nam đều bị nhồi sọ là tư bản giãy chết, sắp chết đến nơi rồi. Ðứa nào không làm bài theo đúng lời giảng dạy là rớt.

Nhưng con cái các đảng viên ăn hối lộ nhiều tiền thì cho sang Mỹ học ở cái nước đang giãy chết ngày càng nhiều hơn trước. Hay chúng nó đi học... giãy chết?

Và bây giờ, đến phiên ông bộ trưởng Quốc Phòng cũng sang Mỹ để học... giẫy chết? Hay để xin giẫy chết chung?

Trước khi đến Ngũ Giác Ðài để thảo luận chuyện “giẫy chết” với Bộ Trưởng Robert Gates, ông Phùng Quang Thanh được cho ghé Hawaii thăm căn cứ Không Quân. Tại căn cứ này có một số chiến đấu cơ (nghe nói có khả năng tàng hình tức tránh bị radar địch phát hiện) Raptor F-22A. Ông có được xem chúng biểu diễn “giẫy chết” hay không, chưa thấy có tin tức nào tường thuật.

Cho ông xem nó “giẫy chết” để ông lé mắt về nhà nói khoác thôi chứ cái đám tư bản giẫy chết không bán nó cho ai ngoài đồng minh ruột là Anh Quốc và may ra gồm một số nước đồng minh khác rất giới hạn. Chắc chắn không có tên nước Cộng sản Việt Nam.

Nhiều giáo trình giảng dạy hoặc các văn kiện đảng ở Việt Nam nói rằng tư bản giẫy chết, nhưng không hiểu sao, nó giẫy từ mấy trăm năm nay khi ông tổ Các Mác hùng hồn tuyên bố mà bây giờ, dường như nó càng giẫy càng khỏe ra.

Hàng năm, kỹ nghệ Quốc Phòng Mỹ nói riêng và các nước tư bản tây phương chi hàng trăm tỉ đô la nghiên cứu các loại võ khí mới. Không biết có phải vì vậy mà chúng càng giẫy càng khỏe ra hay không. Kinh tế các nước tư bản tuy điêu đứng khi bị suy thoái nhưng các nước cộng sản như Việt Nam, Trung Quốc thấy Mỹ và Âu Châu giảm nhập cảng lại rên ư ử. Sao chúng nó đang giẫy chết thì không để chúng nó chết luôn đi? Lại lậy van nó mua hàng làm chi?

Các sinh viên đại học ở Việt Nam, ăn rau muống luộc, muối vừng, muối lạc trộn chung với lý thuyết Mác Lê cả quyết tư bản giãy chết, nên còm cõi giơ xương. Ông Bộ Trưởng Phùng Quang Thanh, nhìn hình trên báo, cái mặt phèn phẹt những mỡ, cái bụng như đàn bà chửa, hẳn phải ruợu thịt ê hề từng bữa.

Ông tới đây để xin “giẫy chết” chung với Mỹ mà chắc gì chúng nó cho.

Có người cho rằng ông tới đây nhằm giúp đảng đối phó với những lời đả kích của bá tánh và ngay cả đảng viên các cấp mỗi ngày một nhiều hơn, nguy hiểm hơn.

Lời yêu cầu Mỹ bỏ lệnh cấm bán võ khí sát thương cũng chỉ là đòn gió, khua khoắng lung tung để thiên hạ tưởng thật, là các ông tính mua thật. Nhờ vậy, uy tín của các ông tăng lên, tiếp tục giữ được quyền lực thống trị để tham nhũng tiếp, vơ vét tiếp.

Nắm vững được quyền lực chính trị, quân sự là duy trì được quyền lợi kinh tế cho phe đảng cha truyền con nối chứ chẳng vì lý do gì khác.

Chẳng phải vậy, ông Phùng Quang Thanh đã không yêu cầu các nghị sĩ Mỹ cản trở Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam.

Rồi người ta lại vẫn thấy đám quan quyền Hà Nội đi Mỹ họp bàn chuyện xin “giẫy chết” chung. Còn sinh viên đại học ở Việt Nam vẫn phải nhồi nhét vào đầu cái lý thuyết tư bản giẫy chết khi nào cái chế độ này còn đó.







   
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #214 - 22. Dec 2009 , 15:33
 
Hãy quên quá khứ…Hãy xoá bỏ hận thù… Hướng về tương lai…


Võ Trang Hiền

       Hãy quên quá khứ…Hãy xoá bỏ hận thù… Hướng về tương lai…

     Tôi đã đọc câu này ra rất nhiều lần - cả trăm lần - để chắc mình không hiểu lầm!

Hãy quên quá khứ…


 

     Tại hải ngoại, CSVN không ngừng kêu gọi người Việt hãy quên quá khứ để hướng về tương lai. Trong Tâm Sinh Lý học, quên quá khứ là chuyện không thể làm được. Cái gì đã đi vào bộ não thì sẽ ở đó cho đến khi con người lìa đời? Một đôi khi chấn thương sọ nảo hay tinh thần có thể làm gián đoạn dẫn truyền của hệ thống thần kinh. Nhưng khi hồi phục thì người ta vẫn nhớ lại. … Ngày nay, với tất cả thành tựu của con người trong mọi lãnh vực, văn minh trong cả khía cạnh vật chất lẫn tinh thần là nhờ quá khứ đấu tranh cả mấy ngàn năm – không chỉ qua những thành công mà chính là nhờ những thất bại.  Thế thì tại sao phải quên quá khứ?

 

     Nhưng “hãy” quên cái quá khứ nào? -  Có phải người cộng sản muốn nói đến cái quá khứ tù đày trong những trại học tập không biết ngày mai, bị sỉ nhục mỗi ngày mà vẫn phải cám ơn “cách mạng” đã khoan hồng?  Có phải người cộng sản muốn nói đến cái quá khứ của gia đình bị hăm dọa đẩy lên vùng kinh tế mới để nhà cửa còn lại cho “cách mạng” tịch thâu và khi trở về phải ngủ dưới gầm cầu, trên vỉa hè của chính nhà của mình? Quá khứ hãi hùng hễ bị chụp mũ là tư sản thì đời kể như tiêu tùng, thân bại danh liệt, tài sản tịch thu, thân tù đày? Quá khứ hãi hùng trên biển cả, khiếp đảm trong bìa rừng Thái, Lào mà mỗi gia đình người Việt ngày nay ở hải ngoại đều có 1 câu chuyện như là một phần đời… Xa hơn nữa, có phải người cộng sản muốn nói đến cái quá khứ của cuộc cách mạng địa chủ năm 1954 đã hành quyết hàng chục ngàn người hay là cuộc chôn sống tập thể cả 5 ngàn người vào Tết Mậu Thân tại Huế năm 1968? Ngược lại, có những quá khứ không nên quên bao giờ chẳng hạn như cuộc cách mang mùa Thu, Đại Thắng Mùa Xuân, những hy sinh vô bờ bến của Hồng Quân Liên Sô và Trung Quốc...?

     Mỗi lần nghĩ về lịch sử oai hùng của dân tộc và những hy sinh của tiền nhân trong công cuộc dựng nước và giữ nuớc là tôi thấy hãnh diện và sung sướng.Không phải quá khứ nào cũng huy hoàng – và không có lý do gì tôi chỉ nên nhớ những huy hoàng ấy và bỏ qua những sai lầm như một trốn chạy.  Còn như để quên quá khứ như một người mất trí thì hướng về tương lai để làm gì?

     Ngay tại Việt-Nam ngày nay, nhiều người đã muốn quên quá khứ như mượn rượu để giải sầu. Có người còn muốn quên cả hiện tại. Phải chăng đây cũng là phản ảnh của hiện tượng hút sách, ăn nhậu, chơi ngông? – thêm vào đó nhà nước còn giúp cho đại đa số dân chúng một cuộc sống phải vật lộn với miếng cơm manh áo hàng ngày một – và một hệ thống giáo dục tẩy não để họ không có thời giờ nhớ về quá khứ hay phương tiện để tra cứu?

 

*

Hãy xoá bỏ hận thù…


     Có lẽ người nói câu hãy quên quá khứ để hướng về tương lai muốn nói là hãy xóa bỏ hận thù để hướng về tương lai?  Vì quá khứ là một “hiện thực” khách quan nên không thể quên được. Nhưng hận thù là sản phẩm của tâm tư con người nên con người có thể khắc phục được. Hận thù đưa đến trả thù sẽ  làm cuộc sống máu me dơ bẩn. Hận thù làm tâm linh ta khốn khổ, cuộc sống mất đi cái  hồn nhiên vô gía và hướng thượng… và ngay cả sau khi trả được mối thù, cái bàn tay nhuốm máu ấy vẫn không bao giờ rửa sạch…

     Nhưng chính người cộng sản Việt-Nam đã lấy hận thù để làm cách mạng. Có cái lòng hận thù nào để giáo dục cho con cháu như thế này: “hôm qua dân quân ta bắn rơi 2 máy bay của Mỹ Nguỵ. Hôm nay dân quân ta lại bắn rơi thêm 3 chiếc nữa. Vậy tổng cộng ta đã bắn rơi bao nhiêu chiếc cả thảy?” Họ đã lấy hận thù để tiêu diệt tất cả các đảng phái không cùng chính kiến với họ. Sau khi toàn thắng ở miền Nam, thay vì dùng cái cơ hội bằng vàng này để nêu cao chính nghĩa dân tộc và hoà giải quốc gia, họ nhìn ở đâu cũng thấy toàn kẻ thù. Cái tâm lý bệnh hoạn và sợ hãi củng cố chế độ đã làm họ phải quyết định bế môn tỏa cảng trong cả 10 năm đầu. Hậu quả thì như ai cũng biết, nước Việt-Nam đã trở thành 1 trong 10 nước nghèo đói nhất của thế giới. Đánh động được lương tâm của con người qua những viện trợ nhân đạo, chính họ cũng phải nới lỏng nền kinh tế chỉ huy thiếu hiện thực, như đã từng được chứng minh qua các cuộc cách mạng ở Liên Sô và Trung Quốc.  Nhưng khi tình hình đã được khả quan hơn nhờ những trao đổi với bên ngoài, họ trở lại nhìn thấy thêm kẻ nội thù, từ chính người dân của họ, những đồng chí mà cách đây không lâu đã hy sinh cuộc đời cho sự nghiệp “giải phóng” dân tộc do họ chủ xướng. Ngoài những lực lượng thù nghịch, họ đã đặt để thêm những kẻ thù trong những “diễn tiến hoà bình” - nỗi lo sợ và lời buộc tội đã mâu thuẫn với chính danh xưng của những biến chuyển mà nghe ra rất khách quan trong phát triển tự nhiên của con người.  Họ khuyên người ta hãy quên quá khứ, xóa bỏ hận thù nhưng chính họ thì không bao giờ, vì hận thù vốn là sức sống, là linh hồn, là nền tảng của sự an toàn trong tư tuởng và lý luận của những người cộng sản Việt-Nam khi đi làm cách mạng!

     Nhưng có những hận thù nào ta không nên quên chăng? – cho dù cả ngàn năm sau? – như hận thù của 2 bà Trưng Trắc Trưng Nhị trước cảnh nước mất nhà tan mà rồi cuối cùng vẫn phải nhảy xuống sông tự vẫn? Trong đấu tranh cho Chủ Nghĩa Xã Hội, người vô sản có nên quên mối thù không đội trời chung với bọn tư bản bóc lột? Không hận thù thì làm gì có cách mạng? những ai còn phân vân với tính chuyên chính vô sản này thì cứ tìm đến ông Tô Huy Rứa để nghe lời giải thích.  … Hay là chỉ có người cộng sản mới được quyền hận thù?

     Mới đây thôi, trong bài diễn văn đọc trước Quốc-Hội Hoa Kỳ, bà Thủ Tướng nước Đức đã nói gì? Cần nhắc lại, bà Merkel đã sống và lớn lên trong xã hội cộng sản Đông Đức mà vẫn trở thành Thủ Tướng của nước Đức thống nhất là một bằng chứng của sự xóa bỏ hận thù: “Nhưng đừng có ai nhầm lẫn: Khoan dung không có nghĩa là thế nào cũng được. Không khoan dung với những ai không tôn trọng và chà đạp các quyền vô giá của con người”. 

     Xóa bỏ hận thù không có nghĩa là đồng lõa với tội ác.    Không chịu nhìn thẳng vào cái gì đã gây ra hận thù nhưng chỉ biết kêu gọi xoá bỏ, cũng như họ kêu gọi đoàn kết nhưng không chỉ cho thấy cái gì đã gây ra chia rẽ  là một sự lường gạt ấu trĩ và rẻ tiền !.

 

*

 

Hướng về tương lai…


     Có ai trong chúng ta sống mà không để hướng về tương lai? Ngay cả trong tu dưỡng cá nhân cũng để cho một sự ra đi thanh thản khi từ giả cuộc đời. Tất cả người Việt chân chính đều mong muốn thấy được một nước Việt-Nam giàu mạnh, công bằng và nhân bản. Nhưng một lần nữa chúng ta đang nói về một tương lai nào? Một sự thành cộng của chủ nghĩa xã hội tại Việt-Nam và trên toàn thế giới? Quên quá khứ để hướng về tương lai trong diễn dịch của nhà cầm quyền CSVN là quên hết (như người mất trí?) và chấp nhận trở về làm việc cho họ.  “Bằng lòng đi em về với quê hương”. Những người cộng sản Việt-Nam  đã nói rõ ràng rồi: “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”. Danh từ “đoàn kết” có nghĩa là từ bỏ vị trí chống đối hoặc không đồng chính kiến để trở về dưới sự lãnh đạo của họ.  Không có hòa hợp hòa giải gì cả. Hãy thành thật với nhau như chút liêm sỉ còn lại mà chúng ta đều hiểu: không ai có tư cách mặc cả  với chế độ CS hiện nay cả! 

     Tôi không tin là cho đến bây giờ những người gọi là “Việt Kiều Yêu Nước” vẫn chưa biết mình đang nói cái gì? Xin các Việt-Kiều Yêu Nước đừng lừa dối thế hệ trẻ ngày nay vì họ không có cơ hội để kiểm chứng.  Xin đừng tiếp tục làm dơ bẩn những ý tưởng cao đẹp của lòng nhân đạo, tình quê hương là những giá trị cao quí của dân tộc. Nhắm mắt lại như con đà điểu chui đầu vào cát? - những người tự gọi là Việt Kiều yêu nước đi về Việt-Nam xây vài lớp học, đào vài cái giếng rồi giáo dục những người Việt khác cũng nên yêu nước như mình…  Chính người viết bài này cũng đã và đang gởi tiền về Việt-Nam để giúp đỡ bạn bè thân nhân khốn khổ của mình… nhưng yêu nước và “chỉ là” lòng nhân đạo khác nhau rất nhiều! Hãy nhìn cho rõ cái nguyên nhân chính đã đưa đến tình trạng hiện nay.  Đó là hậu quả của một chế độ chính trị lỗi thời đang ngự trị trên cái quê hương khốn khổ này... Con đường đi đã sai lầm rồi thì càng đi càng xa cái đích dù đi bằng cách nào đi nữa. Trong mặt tiêu cực, càng đi càng lãng phí, càng phá hoại như chúng ta đã nhìn thấy xã hội hiện nay. Dù có bao nhiêu nghị quyết, bao nhiêu “rà soát” cũng chỉ là “mị dân” mà thôi. 

     Chính cái chế độ chính trị này trong hơn 30 năm qua đã đưa đất nước thụt lùi, cụ thể là so với các nước khác trong vùng. Trong lãnh vực xã hội, chính cái chế độ chính trị này đã tạo ra 1 giai cấp thống trị mà giờ đây chẳng khác gì một loại băng đảng, bao che cho nhau và sống trên mồ hôi nước mắt của tuyệt đại đa số người dân còn lại. Cái hậu quả của chế độ chính trị này đã và đang thấy tại các quốc gia đi theo cùng một chế độ chính trị. Tại Việt Nam, để bảo tồn quyền lực, băng đảng này đối với các thế lực cường quốc thì lạy dạ run sợ nhưng đối với chính người dân khốn khổ của mình thì thẳng tay đàn áp.  Người cộng sản nói rất rõ: chế độ nào cũng là chế độ độc tài của giai cấp thống trị. Trong chế độ XHCN, đó là giai cấp vô sản. Cho nên chế độ XHCN là chế độ độc tài của giai cấp vô sản. Người cộng sản cười thầm khi những kẻ theo đuôi họ cứ ráng giải thích tính dân chủ tư sản của chế độ cộng sản. 

     Nhưng thực tế chúng ta thấy gì? - chế độ của họ ngày nay quả là chế độ độc tài của một giai cấp lãnh đạo, nhưng không phải vô sản mà là một loại siêu tư sản, được bảo vệ một cách công khai bởi hệ thống chính trị và nhà nước. Điều này không chỉ thấy ở Việt-Nam mà trong hiện thực của tất cả các nước cộng sản ngày nay. Trong kinh tế, nhờ vào quyền lực sẵn có, họ hội tụ tài sản của cả quốc gia vào trong tay tập đoàn lãnh đạo của họ. Cho nên nhóm bè đảng  lãnh đạo của bọn họ rất giàu trong khi quốc gia thì vẫn èo ọt và tuyệt đại đa số người dân thì vẫn nghèo đói. Trong chính trị, băng đảng của họ có quyền lực không khác mấy thời của những lãnh chúa…  cái chế độ như cha truyền con nối là những ngạo mạn, thách thức đối với lương tri của con người. Nếu họ vẫn còn đó – và có lẽ phải còn chờ lâu nữa cho đến khi trình độ dân trí của dân ta đủ mạnh để chiến thắng những khó khăn và sợ hãi của cuộc sống – thì xã hội sẽ tiếp tục như vậy...  Đó là cái tương lai mà Người Việt Yêu Nước muốn hướng về? Còn nếu không, hãy quên bất cứ quá khứ nào cũng được để hướng về một tương lại vô định thì nếu người nói không mù quáng là có ý xem thường khả năng phán đoán của người nghe rồi. Một số người Việt khác quả quyết họ vẫn yêu quê hương bằng một con đường hợp tác khác, như con đường của một Tôn thọ Tường thì tôi chỉ còn biết tặng họ lại hai câu thơ của cụ Phan văn Trị:

     Anh hỡi Tôn Quyền anh có biết?

     Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng…

     Vào lứa tuổi của tôi có bạn đã chết, đang bị đày đoạ trên chính quê hương của mình, đã vùi thây trong Thái Bình Dương bao la, trong những bìa rừng âm u ở Thái, Lào hay đang lạc lõng trên những mảnh đất xa lạ nào đó ở Châu Phi, ở Trung Đông…  so với họ tôi may mắn hơn nhiều. Hơn 30 năm đã qua.  Vì nhiều lý do: an ninh bản thân và gia đình, an toàn khi có dịp về thăm quê nhà, miếng cơm Tây, manh áo gấm khiến tôi đã vô tình im lặng và tránh né. Giờ đây tóc đã hai màu, còn chút tình mà vẫn không dám nói thì  đợi đến bao giờ?  Riêng đối với các chiến sĩ VNCH trong đó có hàng cha anh chú bác của tôi, những người  đã chết cho cho một chính nghĩa đã bị chối bỏ và chưa bao giờ được nhìn nhận, họ sẽ được những người CSVN viết lại trong lịch sử như những tội đồ … tôi có thể nào quên họ, quên cái quá khứ có sự hy sinh vô bờ và cô đơn của họ?  Trong tự do của hôm nay tôi vẫn nên tiếp tục “hy sinh”, không nên nói lên những khát vọng của những người bạn, của đại đa số đồng bào kém may mắn hơn tôi đễ giữ an toàn và phồn vinh cho thiểu số còn lại chấp nhận đổi đời? Tôi không có tư cách để khuyên mọi người nên nói như tôi nói. Nhưng tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn khi khuyên họ không nên làm như thế bởi vì với tôi, viết là để công bằng trả lại cho đời chút ân tình mà tôi đã nhận, dù chỉ là ngọn lửa của một que diêm, như một người bạn của chúng tôi có nói, sẽ không đủ sức để sưởi ấm cho cả một mùa đông băng giá này!.

 

Võ Trang Hiền
Back to top
« Last Edit: 22. Dec 2009 , 15:34 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
CHÂN DUNG NGƯỜI LÍNH VNCH SAU 1975
Reply #215 - 26. Dec 2009 , 19:03
 


Chân Dung Người Tù HO

Ngày 27-12-2009
(Trích báo VietLand)



Phản bội dân tộc bằng cách phế bỏ chính sách 7 điểm hòa hợp hòa giải vừa ký kết chưa ráo mực, phản nghịch nhân loại bằng cách bất tuân công ước Genève quy định về cách đối xử tù hàng binh chiến tranh, Đảng Cộng Sản Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 chủ mưu lừa lọc quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trình diện “học tập cải tạo,” rồi giam giữ trong những khám lớn của các tỉnh, hoặc trường học nhằm mục đích thanh lọc qua nhiều hình thức độc ác tinh vi. Sau khi tra khảo lý lịch và phân loại, tù nhân được mang vào lưu đày trong các trại tù binh sẵn có của Việt Cộng nơi miền rừng hoang nước độc, nhằm che dấu dư luận quốc tế và dân chúng trong nước. Trại tù cải tạo U Minh là một chứng cớ điển hình.

Mọi sự sinh hoạt của tù nhân đều bắt đầu bằng việc điểm danh và báo cáo nhân số để có sự cho phép của ông ban, anh đội, bằng không thì không bảo đảm tính mạng. Mỗi khi thấy quản giáo hay bộ đội đi qua, các tù nhân phải bỏ vật dụng trên tay, ngả mũ nón và quay lưng lại, đứng nghiêm và giữa khoảng cách với quản đội là ba thước, rồi phải đồng thanh cất tiếng chào ông ban hay anh đội, nếu không thì ốm đòn. Người tù cải tạo phải lao động vất vả sớm chiều, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, nhiều ngày còn bị bỏ đói. Hàng ngày phải điểm danh và đếm số để vào rừng đốn vác cây tràm mang về trại, cho ban quản giáo bán lại kiếm lợi. Hoặc phải đi tìm rễ móp về phân phát cho công xưởng làm nón cối cho bộ đội. Chiều về đòan tù, sau khi nhai nuốt vội vàng chén cơm hẩm muối cục, rồi đếm số vào K (khám) với sự canh phòng nghiêm nhặt của lực lượng vũ trang trại giam. Tù nhân thường bị quyện chân, còng tay hoặc đeo gông cổ liên tục tùy theo quân binh chủng, ví dụ “nhất phi nhì pháo. . .” nhất là vào những dịp lễ lạc.

Trong số tù nhân ấy, nhiều người chết vì quản giáo tra tấn đánh đập hoặc vì ăn uống thiếu thốn và sinh bịnh tật. Phần nhiều các cuộc phẫu thuật trong trại chỉ được xử dụng bằng cưa làm nhà hay dao mổ heo. Sau khi chết, nạn nhân chỉ được bạn tù bó chiếu chôn cất xung quanh trại, bằng những nấm mộ sơ sài và ghi tên trên miếng giấy bỏ trong vỏ chai bia quân tiếp vụ có in sẵn cờ Việt Nam Cộng Hòa – vật được xử dụng sau năm 1975 để chứa nước mắm bán ra thị trường, phủ bọc giấy thương hiệu sơ sài – đậy nút rồi chôn cất, và hy vọng sau này thân nhân có thể tìm ra tung tích để cải táng. Những người may mắn sống sót sau thời gian nhiều năm tù cải tạo được đưa về địa phương xum họp gia đình trong tình trạng quản chế tại gia. Và từ đó chế độ phân biệt đối xử của nhà cầm quyền đã tạo cho cuộc sống người tù cải tạo và gia đình gặp nhiều khó khăn, nhất là không được mua nhu yếu phẩm, gạo vải do nhà nước cung cấp. Nhìn cảnh nghèo khổ của vợ con, nhiều người tù đã không thể chịu đựng nổi và bị khủng hoảng, mất trí hay điên loạn.

Sau biến cố Cộng Sản xụp đổ ở các nước Đông Âu và Liên Sô, đảng Cộng Sản Việt Nam vội vàng thay đổi đường lối cai trị, chấp nhận cho những người tù cải tạo được đi định cư theo chương trình nhân đạo HO với mục đích nhằm triệt tiêu mầm mống chống đối trong nước, đồng thời bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Ngoài ra, chương trình tái định cư nhân đạo cho người tù cải tạo và gia đình đến Hoa Kỳ còn là kết quả đấu tranh của cộng đồng người Việt hải ngoại.

Giờ đây người tù HO là quân nhân trong thời chiến, là tù nhân trong thời bình. Anh đã hiến thân bảo vệ đất nước và gìn giữ sản nghiệp của tổ tiên. Anh đã hiên ngang bước vào quân trường lãnh nhận bộ đồ lính trận, nón sắt, và cầm súng chiến đấu chống lại tập đoàn Cộng Sản bán nước, trên các chiến trường từ bờ Bến Hải tới mũi Cà Mâu, từ cao nguyên Buôn Ma Thuột tới đồng bằng Sông Cửu Long, từ Cổ Thành Quảng Trị tới mật khu rừng tràm nước đỏ U Minh. Anh quyết tâm Vì Nước Hiến Thân, bảo vệ đời sống ấm no hạnh phúc của đồng bào miền Nam Việt Nam tự do, phòng ngừa hiểm họa mất nước bởi Việt Cộng cấu kết với bá quyền Bắc Kinh theo chủ trương “Đồng trụ chiết Giao Chỉ diệt” sẵn có từ thời Hán Vũ Đế!

Và sau ngày Cộng Sản thôn tính miền Nam Việt Nam, thì chính anh lại bị mang ách nô lệ Bắc Thuộc như dân tộc ta đã từng chịu thuở xưa, miệng anh nhai bo bo, thân mặc bao cát hay bố tời, lên rừng lấy ngà voi, xuống biển mò ngọc trai để triều cống Trung Quốc. Trại tù cải tạo U Minh đã chứng minh ách đô hộ này. Nghĩa là hàng ngày ban quân quản trang bị AK47 với cấp số đạn dược đầy đủ, dẫn từng đoàn tù vào rừng tràm âm u trong những buổi trời băng gió buốt tìm kiếm rễ móp mang về làm nón cối. Khai thác móp, đoàn tù cần đào bới xuống tận âm ti như tìm ngà voi khi xưa.

Thoạt tiên đoàn tù phải mang búa rìu đốn hạ thân cây móp to khỏang năm sáu người ôm, thân cao hơn chục thước bằng ngọn cây tràm, và bao phủ chằng chịt bởi giây choại hay mây rừng. Hiện trường âm u vì thiếu ánh mặt trời, muỗi đen như trấu đỉa lền như bánh canh, và bộ đội thì cầm súng canh phòng nghiêm nhặt, nhắm hướng đoàn tù đang hì hục đào bới mà làm bia tác xạ. Quản giáo thì cầm roi quát tháo, đánh đập chửi rủa những người tù kiệt sức vì rét lạnh mà lỡ tay làm gãy rễ móp. Muốn lấy được móp cũng không phải là dễ, đội tù phải đào rộng xung quanh gốc cây móp xuống sâu khoảng bảy tám thước. Từng người một chia nhau lặn sâu xuống xình nước đỏ thẫm như máu, và dài hơi xuống tận đáy ngục sâu để có thể bứng rễ. Khi rễ đứt chân, móp to bằng cườm tay trắng như ngà voi, nhẹ nhàng phụt lên mặt nước với tốc độ phi mã và đâm bể bụng anh nào vô phúc bơi nổi trên xình. Và rồi chiếc ngà nào không may bị sứt sát, thì quản gíao bắt tù nhân ấy rồi mặc tình đánh đập không một phút khoan nhượng, không một chút từ tâm, không một lời giải thích.

Anh! Chiến tranh Việt Nam đã trôi qua, nhưng chính nghĩa chiến tranh luôn tỏa sáng trong anh, trong tôi, và trong lòng dân tộc Việt, trước những trận đòn thù của người Cộng Sản thắng trận. Chúng ta từng chứng kiến và khóc thương đồng đội mình bị bắt và xử trảm với tội muốn trốn trại, chỉ vì anh thương nhớ vợ con sau nhiều năm xa cách. Nhưng bọn quản giáo lại nâng quan điểm tội danh, dùng lưỡi lê cắt đứt từng khúc gân thớ thịt tay chân anh. Những tia máu đào phun ra lênh láng, tràn ngập bãi sân trước cửa nhà giam. Người Cộng Sản tàn ác đến nỗi không cho anh hưởng một viên an ủi cuối cùng, hầu kết thúc đời mình sớm bớt phần đau khổ. Ngược lại, họ lạnh lùng nhìn anh vật vã đau đớn, la gào thâu đêm cho tới rạng sáng máu anh cạn kiệt để trút hơi thở lìa đời trong nỗi đau Bắc Thuộc!

Và rồi cũng từ trong ngục tù cải tạo anh chiêm nghiệm ra dấu chỉ rõ của bất công xã hội là sự hiện diện của nhóm đặc quyền, tức những người được hưởng quyền lợi vượt quá nhiệm vụ của họ. Dù bất cứ ở đâu hay bất cứ chế độ nào hễ có nhóm đặc quyền thì có bất công, nhóm hưởng đặc quyền càng nhiều, càng đông, càng lâu thì bất công xã hội lại càng chồng chất. Vì rằng nhân loại bị chi phối hay ảnh hưởng bởi mãi lực của nhóm đặc quyền. Ví dụ dòng họ trọc phú dầu hỏa Rockefeller như con bạch tuộc, lập hội từ thiện liên kết chặt chẽ với các chính quyền độc tài khắp nơi trên thế giới, nhằm trục lợi. Hình thức tổ chức hợp tác để hưởng lợi dù ẩn dưới mỹ từ hoặc giải thích quanh co nào, thì cũng chỉ là tổ chức hợp pháp để nhóm người mạnh đàn áp kẻ yếu, và trong số nhà cầm quyền do Rockefeller Foundation đỡ đầu ấy là bọn Cộng Sản Việt Nam. Nhóm đặc quyền hôm nay thất bại trong cố gắng tiêu diệt bất công, vì lấy bất công để đi chống bất công, cho nên cũng tạo ra nhiều thù nghịch, và lầm tưởng rằng đã giải phóng con người nhưng thực tế lại nô lệ hóa con người khủng khiếp hơn.

Đại Cuộc Giải Cứu Việt Nam ngày nay đã vượt quá sự tưởng tượng của mỗi người chúng ta, vì rằng chúng ta cần phải chiến đấu cùng một lúc, cùng một trận chiến tuyến với hai loại kẻ thù khác biệt, đó là bọn người hưởng đặc quyền trong nước, và bè lũ đang chung hưởng đặc quyền toàn cầu. Bởi thế, trước đây quân đội Hoa Kỳ, mặc dù đã từng sát cánh chiến đấu với chúng ta qua bao chục năm gian khổ, nằm gai nếm mật nhằm chống lại Cộng Sản xâm lược, bảo vệ tiền đồn của thế giới tự do. Tuy nhiên, nhóm đặc quyền trong nước ấy, vốn có chủ trương mạnh được yếu thua, đa số thắng thiểu số, ai thắng thì có công lý, hợp tác để hưởng lợi. Khi thấy lợi thì nhóm đặc quyền ấy sẵn sàng khuynh đảo chính quyền, ra tay bức tử Việt Nam Cộng Hòa, để mang lại hậu quả là đồng minh của anh trở mặt, đồng bào của anh thờ ơ, đồng đội của anh nằm tù với anh.

Ngay từ ngày đầu tiên bước vào nhà tù, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy khắp thế giới bỗng dưng thay đổi giọng điệu Chống Cộng một cách nhanh chóng khó ngờ. Các quốc gia đồng minh mà ngày nào còn viện trợ và ủng hộ chúng ta, thì nay đã đồng thanh công nhận, chúc mừng thành tích chiến thắng của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam, họ nâng ly chúc mừng khối thế giới duy lợi có được thêm ba chục triệu nô lệ ghi danh. Và không chỉ dân tộc ngọai bang như Việt Nam chúng ta bị chủ nghĩa duy lợi phương Tây biến thành nô lệ, mà chính dân chúng của họ cũng bị nhóm người hưởng đặc quyền dùng chiêu bài tự do để bóc lột và trục lợi. Trong các chế độ chính trị của nhân loại hiện nay, hình như có rất ít ai đạt đến dân chủ, và đa phần, người dân chỉ có quyền bầu phiếu theo hình thức. Tất cả quyền hành, kể cả quyền tuyển chọn người đại diện đích thực cũng theo sự định đoạt của nhóm đặc quyền, bởi họ đặt ra luật, sửa đổi luật, áp dụng luật để bảo đảm cho họ được hưởng lợi về lâu về dài.

Nhìn lại lịch sử, năm 40-43 sau công nguyên với cuộc khởi nghĩa chống quân Hán của Hai Bà Trưng. Mặc dù Đức Trưng Nữ Vương đã chiến thắng và chiếm lại được 65 thành trì và lên ngôi vua đóng đô ở Mê Linh. Mặc dù đất nước đã được độc lập và có chủ quyền, nhưng chỉ ba năm sau, quân Hán dưới quyền chỉ huy của Mã Viện đánh bại, và nước ta lại bị chìm đắm dưới ách đô hộ cả ngàn năm sau. Bởi thế chúng ta muốn chiến thắng và giải cứu Việt Nam ngày nay một cách lâu dài bền vững, thì không chỉ tính chuyện chiến thắng Cộng Sản Việt Nam mà còn phải đánh bại nhóm đặc quyền đang nô lệ hóa xã hội và con người. Việc giải cứu dân tộc Việt Nam thóat nạn chính là khởi công giải cứu nhân loại thoát khỏi kiếp sống khốn cùng bất xứng, và giúp đưa bao tỷ con người mau tới hạnh phúc đích thực. Điều đó chính là trách nhiệm, và là sứ mệnh của người tù HO cũng như của dân tộc Việt Nam hôm nay.

Tóm lại, người tù HO đã là những người sống trong cõi chết, có kinh nghiệm chua cay về những thể chế độc tài toàn trị, hay những tệ nạn đấu thầu dân chủ dựa trên sự quảng cáo mị dân. Hơn bất cứ ai khác, người tù HO phải là người cảm thông nhiều nhất về nỗi đau khổ của dân tộc và nhân loại.

Hơn bất cứ ai khác, người tù HO mang sứ mệnh tối cao để tìm phương thức cộng tác cùng với quân đội đồng minh đã từng chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam trước đây, tìm sự hậu thuẫn về mọi mặt.

Hơn bất cứ ai khác, người tù HO xác tín trọn vẹn về sứ mệnh của mình đối với dân tộc và nhân loại, nêu gương dấn thân cho con cháu trong đại cuộc phục hưng Việt Nam, mau chóng thoát ách nô lệ hiện hành.


Phạm Văn Bản
Giáng Sinh Lynnwood ngày 25 tháng 12 năm 2009


Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #216 - 27. Dec 2009 , 15:34
 

Đất nước và Nhân dân




Về tác giả: Nhà văn Đào Hiếu, sinh năm 1946 ở tỉnh Bình Định, gia nhập Đảng Cộng sản năm 1968. Tham gia phong trào sinh viên miền Nam chống Mỹ, sau năm 1975 ông làm việc tại báo Tuổi Trẻ và NXB Trẻ TP. HCM. Năm 2008, ông công bố trên mạng hồi ký "Lạc Đường", gây nhiều tranh luận.

-------------------

Có vẻ như “Đất nước” và “Nhân dân” là hai phạm trù rất gần gũi, rất thân thiết, có quan hệ máu thịt với nhau, thậm chí không thể tách rời nhau.

Từ hàng ngàn năm rồi, nhiều người đã hiểu như vậy, đã cảm nhận như vậy.

Tôi sẽ không viết được những dòng chữ có vẻ nghịch lý sau đây nếu không sống dưới chế độ “cộng sản”.

Sự kỳ quái của chế độ đó đã đánh thức mọi phản kháng trong tư duy, làm chúng ta vỡ mộng và vỡ luôn những nếp nghĩ khác.

Và một trong những phát hiện bàng hoàng nhất là: Đất nước và Nhân dân là hai thực thể có khả năng trở thành thù địch.

1

Từ thuở bé, con người đã gắn liền với đất nước mình qua lũy tre làng, dòng sông, bến đò, những bờ biển thơ mộng, những núi non hùng vĩ, những danh lam thắng cảnh… tất cả, góp phần tạo ra tâm hồn, tính cách và tình yêu của mỗi người, từ đó hình thành những mối dây ràng buộc, nhờ thế mà khi có ngoại xâm thì cả dân tộc cùng đứng lên, đồng lòng đánh đuổi chúng, giành lại từng tấc đất, từng ngọn rau…

Đó là những điều có thật. Đã từng xảy ra. Những tấm lòng yêu nước, những hy sinh vì tổ quốc, những anh hùng dân tộc… tất cả đều có thật.

Duy chỉ một điều nghịch lý, đó là: trong lịch sử nhân loại CHƯA BAO GIỜ ĐẤT NƯỚC LÀ CỦA NHÂN DÂN.

Ngày xưa, khi vua Vũ diệt được Trụ, dựng nên nhà Chu, thiên hạ ai cũng tôn phù.

Chỉ có Bá Di, Thúc Tề chê là bất nghĩa, không thèm ăn thóc nhà Chu, cùng nhau lên núi Thú Dương, hái rau độ nhật.

Sau, có người đến bảo: “Nhà Chu đã trị thiên hạ, thì nơi nào lại chẳng phải của nhà Chu, ăn rau núi này chẳng phải ăn rau nhà Chu ư?”

Hai ông nghe nói, bèn nhịn đói cho đến chết.

Rõ ràng thời ấy người ta quan niệm sông núi, kể cả rau rừng đều “của nhà Chu” nào phải của nhân dân.

Ngay cả hạt thóc là do mồ hôi nước mắt của nông dân làm nên mà cũng được gọi là “thóc nhà Chu” thì nhân dân còn lại gì?

Trong bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà”, Lý Thường Kiệt cũng xem đất nước Việt Nam là của vua chúa nhà Lý khi ông viết: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” thì thật sự cũng đã “xí phần” cho triều đình hết rồi, còn gì cho đám dân đen nữa?!

Thời phong kiến, đất nước là của nhà vua nên mới có cha truyền con nối, nên trung quân và ái quốc mới gộp làm một.

2

Ngày nay người ta nói nhiều đến dân chủ.

Có vẻ như đất nước không còn là của “nhà Chu” nữa, có vẻ như “Nam quốc sơn hà” không còn của “Nam đế” nữa.

Vậy chắc là của nhân dân rồi!

Thử xem có phải vậy không?

Nếu cái đất nước giàu tài nguyên này, cái quê hương “rừng vàng biển bạc” này là của nhân dân, sao nhân dân nghèo khổ đến vậy?

Tại sao?

Sao những chàng trai nông thôn chân lấm tay bùn vẫn ở nhà tranh vách đất?

Sao những cô gái quê phải lên thành phố bán thân?

Sao bác phu xích lô vẫn còng lưng đạp mỗi ngày, sao lớp trẻ con nhà lao động phải nhễ nhại mồ hôi trong các khu chế xuất, các mỏ than, các nhà máy chế biến hải sản, lâm sản, nông sản… chỉ để kiếm chưa đến một trăm đô la mỗi tháng?

Sao nhân dân lao động vẫn phải chui rúc trong những căn nhà tồi tàn chật hẹp?

Nếu rừng là vàng, biển là bạc thì vàng ở đâu, bạc đi đâu, mà mỗi lần làm đường, xây cầu lại phải vay vốn ODA, vay vốn Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Thế giới… để xảy ra những vụ tham nhũng nhục nhã như PMU18, như vụ cầu Văn Thánh, như vụ PCI Nhật Bản… và hàng ngàn vụ khác?

Nếu đất nước này là của nhân dân thì sao dầu mỏ khai thác nhiều như vậy mà dân không giàu? mà Đảng lại giàu?

Nếu đất nước là của nhân dân sao lại chỉ có một nhúm các tập đoản tài phiệt phất lên nhờ kinh doanh rừng, biển, đất đai và lúa gạo… trong khi nhân dân thì bị cướp đất, rừng thì bị phá, thóc lúa thì bị thương lái ép giá, đẩy nông dân vào kiếp sống bần cùng?

3

Có quá nhiều bằng chứng để nói rằng trong lịch sử chưa bao giờ đất nước là của nhân dân.

Đất nước chỉ là của nhân dân trong các học thuyết, trong văn thơ, trong âm nhạc.

Không phải của nhân dân

Đất nước chỉ là của nhân dân trong hoài niệm tuổi thơ, trong tâm tình chôn nhau cắt rún.

Trên thực tế đất nước bao giờ cũng là tài sản riêng của giai cấp cầm quyền.

Ngày xưa thì đất nước là của vua chúa, ngày nay đất nước là của các chính quyền.

Còn nhân dân?

Ngoại trừ số ít giàu có ở các đô thị lớn, đại đa số nhân dân lao động, công nhân, nông dân, công chức, tư chức ăn lương…chỉ có được một căn nhà nhỏ, một mái tranh nghèo, một cái ổ chuột tối tăm trong xóm lao động hay dưới gầm cầu.

Những nhà hàng, những khách sạn sang trọng, những vũ trường xa hoa, những cửa hàng lộng lẫy kia không phải của nhân dân.

Những khu đô thị mới, những resorts, những sân golf, những câu lạc bộ quần vợt, những cuộc thi hoa hậu liên miên kia… không bao giờ là của nhân dân.

Những mỏ bô-xit, mỏ than, mỏ dầu trị giá hàng ngàn tỉ đô la kia, những lâm sản, hải sản vô tận kia…chưa bao giờ là của nhân dân.

Nhân dân chỉ có cái tổ chim bé nhỏ của mình, nhân dân chỉ có vại cà, con mắm, củ khoai, rẫy bắp, chiếc xích lô đạp, chiếc xe máy để chạy xe ôm, để đi làm mỗi ngày.

Nhân dân không biết nghe nhạc giao hưởng, không biết hát Opera, nhân dân chỉ biết rao: “Cháo huyết đây!” “Bánh mì nóng giòn đây!” “Báo mới đây!” “Mài dao mài kéo đây!”…

Nhân dân không có vé vào xem thi hoa hậu hoàn vũ hay xem trình diễn thời trang, nhân dân chỉ có năm ngàn đồng đủ trả một cuốc xe ra đứng đầu đường Huyền Trân Công Chúa và gọi: “Đi chơi không anh?”.

Nhân dân không có ai bảo vệ, chỉ biết chạy trối chết khi bị công an đem xe tới xúc về đồn để “làm sạch thành phố.”

Trong thời chiến, bao giờ nhân dân cũng bị xem như một thứ “tài nguyên”, một “nguồn cơ bắp dồi dào” sẵng sàng cung cấp cho chiến trường để giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh mang danh nghĩa “giải phóng” “chống ngoại xâm” “thánh chiến” “vệ quốc”…

Tội nghiệp cho hàng trăm thế hệ những người lính đã ngã xuống trong các cuộc “chiến tranh thần thánh” ấy để rồi cuối cùng đất nước lại lọt vào tay một nhúm “đồng hương” chuyên nghề vơ vét.

Đất nước đã bị cưỡng đoạt.

Giờ đây, đối với nhân dân Việt Nam, nếu đất nước có còn được chút ý nghĩa, chính là vì nó đang ôm giữ trong lòng nó xương cốt của những người thân đã chết vì một lý tưởng hoang đường và một ước mơ không bao giờ có thật.

4

Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa, rồi Trường Sa.

Vài trăm người biểu tình bị đàn áp, bị bắt, bị đe dọa.

Nhiều người hỏi tôi: “Sao không thấy ông viết về Hoàng Sa, Trường Sa mà chỉ viết về nhân quyền, về dân chủ?”

Chẳng lẽ tôi lại phải trả lời như thế này:

“Vì hai hòn đảo ấy người ta đã dâng cho Tàu rồi. Ai đòi lại được? Mà nếu như có đòi được thì cái lãnh thổ giàu tài nguyên ấy cũng đâu phải của nhân dân. Hai hòn đảo ấy cũng sẽ là tài sản của những kẻ cầm quyền và bọn tài phiệt, cũng sẽ bị chúng chia chác nhau mà ăn thôi.”


Đào Hiếu
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #217 - 22. Jan 2010 , 15:13
 
CẦM QUYỀN DU ĐÃNG HAY DU ĐÃNG CẦM QUYỀN


23/1/ 2010

...

Nhà cầm quyền CSVN hiện chỉ cầm búa cầm liềm theo kiểu cầm chừng:
Chủ nghĩa bây giờ là cầm khoán bẻ măng. Chính sách là cầm cố đất nước. Định hướng là cầm cái/cầm con mọi nguồn viện trợ. Quan chức thì cầm cốc mua vui. Khẩu hiệu đạo đức là cầm lòng. Kẻ thù là sĩ phu cầm bút. Đối nội là cầm tù phản biện. Đối ngoại là cầm dao đằng lưỡi. Tư tưởng là uốn gối cầm bô. Kinh tế là khấu đầu cầm bị. Văn hóa nhắm mắt cầm loa. Thông tin bịt mồm cầm kéo. Tuyên giáo nhắc tuồng cầm canh. Công thương khum lưng cầm khách. Công an khóa xích cầm chân. Tư pháp cầm đèn chạy án. Báo đài khép nép cầm ca. Giáo dục huơ roi cầm tiền. Y tế miên man cầm giá. Hành chánh xum xoe cầm dù. Dân phòng lăm le cầm súng. Tại chức nhi nhô cầm bằng. Cấp ủy loay hoay cầm đũa. Đảng viên tí toáy cầm nhầm. Chất xám tất bật cầm máu. Mặt Trận đắm đuối cầm chầu. Phong bì thoải mái cầm cương. Đầu tư tuột dốc cầm chắc. Quốc Hội không dám cầm còi. Tham nhũng ung dung cầm lái. Đất nước lệt bệt cầm cờ…

Sứ mệnh lịch sử bây giờ là cầm cự:
Lãnh đạo níu ghế cầm đô. Nhân dân lũ lượt cầm đồ. Công nhân hút gió cầm cữ. Nông dân chạy gạo cầm hơi. Ngư dân cầm mạng chuộc tàu. Tiểu thương cầm vợ đợ con. Trí thức rán cầm nước mắt. Trung ương vẫn ngỡ cầm đầu. Trên dưới tranh quyền cầm trịch. Cả giuộc lắm phen cầm cập. Nhìn giặc đoạt ải/chiếm đất/cướp đảo mà chẳng dám cầm quân. Thấy dân đòi đất/đòi nhà/đòi chỗ tu hành thì giả dạng du côn cầm gạch/cầm đá/cầm cây/cầm gậy…

Một nhà cầm quyền như rứa đáng gọi là gì? Nghe chừng phảng phất đâu đây thoảng chút hoang mang: cầm độc hay cầm thú?

- Toàn Đảng Chống Toàn Dân -


Câu trả lời cho câu hỏi nêu trên hoàn toàn thuộc về nhân dân. Dù chưa rõ và chắc, qua một cuộc trưng cầu dân ý vẫn biết là khó sớm có, song chẳng ai là chưa đoán ra được, căn cứ vào những sự kiện đã từng xảy ra đó đây, từ Thái Hà tới Tam Tòa, Bát Nhã, và mới vừa lặp lại, cả trên đồi Đồng Chiêm, cả trên mạng BauxiteVN, lẫn trên bục chánh thẩm khắp nước.

Cứ Google Image các từ khóa đó là lập tức hình ảnh máu me nhầy nhụa hiển thị đến không kịp bấm chuột sang trang.

Du đãng là gì, nếu không phải là tổ chức cho dân phòng/xã hội đen lấy cớ dẹp xe máy dựng trước nhà để gây ẩu đả có thương tích; là chỉnh sửa hình ảnh của thủ phạm từ nhiều năm trước để vu oan/bắt bớ nạn nhân?

Du đãng là gì, nếu không phải là tổ chức thuê bao xã hội đen trà trộn vào đám đông giáo dân/phật tử đang cầu nguyện để phá rối/lăng mạ; là chiếm đất giáo đường làm công viên; là giật sập nhà nguyện/đập phá chùa chiền/huy động hàng ngàn công an cùng chó nghiệp vụ giật sập thánh giá lúc 2 giờ sáng…?

Du đãng là gì, nếu không phải là chỉa dàn loa phường từ bốn hướng vào nhà thờ ra rả chửi rủa Chánh xứ họ đạo; là ủi đất/đắp mô/lấp ngõ để giáo dân không qua lại được; là hành hung/đả thương cả người thu hình các thương binh bị đánh và chụp ảnh các mô đất điển hình của chính sách gây ùn tắc giao thông/ngăn sông cấm chợ?

Du đãng là gì, nếu không phải là “tổ chức chu đáo, bỏ nhiều công sức và tiền bạc” thuê bao tin tặc (cả tin tặc “lạ”) để xâm nhập/khống chế/truy sát các trang mạng phản biện; là ăn cắp mật khẩu để chiếm đoạt các trương mục email và mạo danh tung thư lũng đoạn?

Du đãng là gì, nếu không phải là tổ chức nghe lén điện thoại/đọc lén điện thư; là xông vào nhà dân lục soát, chộp ổ cứng vi tính về khám; là gọi dân lên đồn không được, mới trưng ra trát tòa; là buộc dân phải thành khẩn khai báo “tội yêu nước” vì đã vạch trần các âm mưu phá hoại đất nước và bán nước cầu vinh?

Du đãng là gì, nếu không phải là bao vây/cô lập tòa án bằng trùng lớp nhiều thứ lực lượng cơ động/giao thông/PCCC/bảo vệ/dân phòng; là tổ chức thay đổi chiếu khán của ủy viên Hội đồng Thẩm phán Quốc tế, ngăn cản các đoàn ngoại giao, ngăn cản luật sư của Hiệp hội Luật gia Quốc tế (IBA- mà nạn nhân là một thành viên), ngăn cản phóng viên của các tờ báo quốc tế, và chận đường nhân dân đến theo dõi/dự thính phiên tòa áp án người phản biện; là huy động thuê bao hàng xóm nạn nhân vào lấp kín phòng xử trong lúc thân nhân/bằng hữu của nạn nhân phải đứng ngoài mưa; là phá nhiễu âm thanh các đoạn phát biểu của nạn nhân trước vành móng ngựa; là cấm phóng viên chụp ảnh/thu âm làm phóng sự phiên xử; là tịch thu cả điện thoại di động của những người bước vào phòng xử; là cấm tiệt báo chí tường thuật/trích đăng/bình luận phần đối thoại/tranh luận trước tòa của các nạn nhân? là chỉ cần 15 phút nghị án cho một tội danh có thể lên mức tử hình; thậm chí, là bắt giữ/hạch sách/thẩm vấn người dân ngồi uống càphê ở quán nước trước tòa?…

 
- Cùng Tắc Biến, Biến Tắc Tị -


Các thắc mắc hợp hiến hay vi hiến, pháp quyền hay bạo quyền… đều không còn là vấn đề, một khi đảng và nhà nước đã mất hết/mất trọn/mất ráo mọi quyền lực chính thống của một chính quyền. Đến mức phải chọn lấy các hành xử ti tiện nhất là hình sự hóa mọi lời lẽ phản biện và sử dụng/giả danh du đảng để phân định Đúng/Sai.

Liên Xô và các chế độ Đông Âu cũ đều từng trải và từng thuộc vào bậc thầy của các cách hành xử đê tiện đẫm máu và nước mắt đó trước khi kết thúc.

Các cuộc cách mạng màu (thời hậu chiến tranh lạnh) cũng có chung điểm khởi từ sự chối từ lẫn ý muốn chấm dứt cung cách cai trị du đãng hèn hạ và đê tiện của các chế độ độc tài bản địa: “Hết thời rồi” tại Serbia năm 2000. “Hoa hồng” tại Georgia năm 2003. “Màu cam” tại Ukraina năm 2004. “Uất kim hương” tại Kirzistan năm 2005. “Màu xanh” tại Lebanon năm 2006…

Hiện tượng “Hết Thời Rồi” đang rần rật tự diễn biến trong lòng chế độ Việt Nam.

Cũng không còn là vấn đề ở đây nữa, về mọi hoang mang cầm quyền hay cầm thú.

Vấn đề là thời điểm của một cuộc cách mạng trắng (áo trắng và khăn tang trắng). Biết đâu đó cũng là dịp đánh dấu hoành tráng của đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long?

21/01/2010

Blogger Đinh Tấn Lực

http://dinhtanluc.multiply.com

www.FreeLeCongDinh.com
Back to top
« Last Edit: 22. Jan 2010 , 15:25 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #218 - 25. Jan 2010 , 22:11
 
Thức, Định, Long, Trung


Trịnh Hội
20/01/2010      

...
Từ trái sang phải: Các nhà bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, và Lê Công Ðịnh trước Tòa án Nhân dân TPHCM


Khi tôi viết những dòng chữ này thì ngay trên quê hương tôi đang diễn ra một vụ án mà trên thế giới hầu như cơ quan báo chí nào cũng chú ý, để tâm, kể cả những hãng thông tấn ngoại quốc lớn nhất như Reuters. AP. VOA. BBC. Và hàng chục, hàng trăm đài phát thanh, truyền hình lớn nhỏ khác.

Ngoại trừ ở Việt Nam.

Điều đáng buồn, đáng bực, và đáng nói là ở chỗ đó. Một vụ án liên quan đến những vấn đề lớn nhất của một đất nước. Với mức án cao nhất là tử hình. Nhưng tôi hoàn toàn chẳng tìm thấy bất kỳ một tiếng nói nào bàn cãi, phân tích trước ngày các bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa. Một bài viết ủng hộ không có đã đành. Đằng này một vài lời phân tích theo luật pháp hiện hành cũng bằng không.

Hàng trăm, hàng ngàn ký giả, luật sư học ra để làm gì? Xây dựng một nhà nước pháp quyền để làm gì? Chẳng lẽ suốt ngày chỉ để đăng tin cô hoa hậu này đi thi nơi nào? Đang cặp với ai? Hoặc anh ca sĩ nọ đang làm live show hoành tráng đến mức nào?

Thật không còn gì xấu hổ bằng. Cũng không còn gì lố bịch bằng. Chỉ cách đây mấy hôm tôi cảm thấy hãnh diện biết bao với câu nói ‘Tôi Là Người Việt Nam’ sau khi biết được bao nhiêu gương thành công của người Việt ở hải ngoại. Thì hôm nay nhìn về Việt Nam tôi chỉ cảm thấy buồn và xấu hổ với câu nói đó.

Tôi buồn vì bản thân tôi biết cả bốn bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung đều là những người có học cao, có những thao thức khôn nguôi cho đất nước, có rất nhiều bạn bè, anh em trên mọi miền Nam Bắc. Thế mà giờ đây tất cả đều phải nín lặng. Tất cả đều sợ bị ảnh hưởng liên quan đến mình. Vì thế lực của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Kể ra tôi phải thầm cảm ơn số phận đã đưa đẩy tôi về lại quê hương cách đây gần 3 năm về trước. Để tôi có dịp biết thêm về hiện thực ở quê nhà. Cũng như có dịp quen biết với những người con Việt Nam vẫn còn có lòng như Lê Công Định.

Và may hơn nữa là tôi đã không còn ở Việt Nam. Vì nếu không chắc là tôi cũng phải giả câm, giả điếc như những người bạn cùng lứa khác. Nếu như không muốn vào tù.

Nghĩ lại thấy câu nói người dân Sài Gòn thường nói vậy mà đúng. Thấy dzậy mà không phải dzậy đâu. Tưởng là ở Việt Nam có tiền là sẽ có tất cả. Nhà lầu. Xe hơi. Kẻ hầu. Người hạ. Thậm chí ở thời đại này muốn đi đâu chơi cũng được. Nay Thái Lan. Mai Úc, Mỹ.

Nhưng có một thứ không có gì sánh bằng. Và không phải ai cũng cảm nhận được nó. Cũng không phải ai cũng biết trân trọng nó.

Đó là sự tự do và lòng tự trọng biết phải làm gì để không hổ thẹn với núi sông
Back to top
« Last Edit: 27. Jan 2010 , 06:16 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11596
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #219 - 26. Jan 2010 , 06:33
 
Đặng-Mỹ wrote on 25. Jan 2010 , 22:11:
Thức, Định, Long, Trung


Trịnh Hội
20/01/2010      
...
Từ trái sang phải: Các nhà bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, và Lê Công Ðịnh trước Tòa án Nhân dân TPHCM


Khi tôi viết những dòng chữ này thì ngay trên quê hương tôi đang diễn ra một vụ án mà trên thế giới hầu như cơ quan báo chí nào cũng chú ý, để tâm, kể cả những hãng thông tấn ngoại quốc lớn nhất như Reuters. AP. VOA. BBC. Và hàng chục, hàng trăm đài phát thanh, truyền hình lớn nhỏ khác.

Ngoại trừ ở Việt Nam.
...

Trịnh Hội viết  bài này đọc... được quá. Lúc này anh chàng đang cư ngụ ở đâu nhỉ, nghe nói anh về VN đóng phim và lấy vợ, thế sao bây giờ lại bảo không còn ở VN nữa???

Back to top
« Last Edit: 27. Jan 2010 , 06:28 by admin »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #220 - 27. Jan 2010 , 06:02
 
Dau Do wrote on 26. Jan 2010 , 06:33:
Trịnh Hội viết  bài này đọc... được quá. Lúc này anh chàng đang cư ngụ ở đâu nhỉ, nghe nói anh về VN đóng phim và lấy vợ, thế sao bây giờ lại bảo không còn ở VN nữa???



Làm sao một người lớn lên ở mội trường tự do dân chủ lại có thể sống dược ở VN mà khg bất mãn  Smiley
Đọc chị quote lại  em mới thấy thiếu tấm hình  Smiley Cứ copy mà chẳng nhìn lại.  Embarrassed Em mới thêm hình vào.

Back to top
« Last Edit: 27. Jan 2010 , 06:18 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #221 - 27. Jan 2010 , 06:05
 
Mãnh Hổ và Quần Hồ


Nguyễn Xuân Nghĩa
January 25, 2010   

Khi các đối thủ của Mỹ đồng loạt phản công...

Sau cơn địa chấn chính trị Thứ Ba tuần trước tại Massachusetts, Tổng Thống Barack Obama phải gọt giũa lại kế hoạch cải tạo xã hội và bày tỏ quyết tâm trong bài diễn văn sẽ đọc Thứ Tư này về Tình hình Liên bang Hoa Kỳ. Nhiều phần, ông vẫn tập trung vào các vấn đề nội chính - kinh tế và xã hội - để khỏi nhắc tới quá nhiều chướng ngại trên trận tuyến đối ngoại.

Nhìn từ bên ngoài, Hoa Kỳ đang gặp một trận tổng phản công của các đối thủ...

Một năm sau khi nhậm chức với chủ trương hòa hoãn, ông Obama cần kiểm điểm lại kết quả ngoại giao rất đáng thất vọng. Biết đâu chừng, nhờ đó mà ông kịp thay đổi trước khi dân Mỹ đi bầu lại vào tháng 11 năm 2012.

Khi tranh cử năm 2008, Nghị Sĩ Barack Obama tránh không nói đến một hồ sơ nhạy cảm là sự quật khởi của Liên bang Nga nhằm giành lại ảnh hưởng truyền thống của Liên Bang Xô Viết cũ là khu vực Trung Âu. Nga tấn công Georgia và dùng khí đốt làm võ khí bắt bí các nước Tây Âu - chủ yếu là nước Ðức - để khống chế xứ Ukraine. Việc ấy đã xong.

Sau khi đắc cử, Tổng Thống Obama cũng cố quên thực tế đó đề nhờ Nga giải quyết cho mình một số vấn đề ưu tiên hơn.

Ngày nay, Georgia chưa ngoi lên khỏi đế giày của Nga và Ukraine sẽ có một chính quyền thân Nga sau cuộc bầu cử vòng hai vào ngày mùng bảy tháng tới. Dù là ứng cử viên Viktor Yanukovitch hay đương kim Thủ Tướng Yulia Timoshenko đắc cử tổng thống, Ukraine cũng sẽ phải thỏa hiệp với Nga. Cuộc Cách mạng Cam năm 2004 bị quạt ngược và Tây phương vừa mất thêm một đồng minh.

Dưới lá chắn của Minh ước NATO, Hoa Kỳ dưới thời các Tổng thống Clinton và Bush (43) đã từng muốn phát huy dân chủ tại Ðông Âu và Trung Âu để tiến dần tới biên giới của Liên bang Nga qua các cuộc cách mạng dân chủ tại Serbia, Georgia và Ukraine. Hai xứ sau này còn được hứa hẹn kết nạp vào Minh Ứớc NATO. Bây giờ, chuyện ấy thành vô vọng và Nga đang đưa hai xứ này vào quỹ đạo của mình. Nếu tiếp tục được thì Nga sẽ tìm cách trung lập hóa Ba Lan và ba nước Cộng Hòa Baltic ở miền Bắc.

Vì sao Hoa Kỳ đã để xảy ra chuyện ấy?

Từ năm 2008 đến nay, hai chính quyền Bush và Obama đều muốn ngăn Liên bang Nga chinh phục lại ảnh hưởng cũ của Liên Xô và muốn mở rộng hợp tác song phương của Mỹ với các nước trong quỹ đạo Xô Viết cũ, nhưng việc ấy chưa thành. Thế rồi chính quyền Obama lại đặt ưu tiên khác: cần sự hợp tác của Nga để có đường tiếp vận cho chiến trường “sạch” là Afghanistan và để can gián Iran từ bỏ kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm. Obama đòi “bật lại nút” - reset the button - trong quan hệ Mỹ-Nga và nhượng bộ rất nhiều. Mà không đạt kết quả. Ðối sách của Hoa Kỳ với Nga coi như thất bại và để lại sự ê chề cho các đồng minh của “Âu Châu mới” - các nước Cộng Sản cũ.

Không những vậy, Hoa Kỳ dưới một năm của Obama đã trông cậy vào Nga để can ngăn Iran mà việc đó cũng không thành. Ngược lại, nhờ Liên bang Nga cản trở khả năng uy hiếp - cấm vận -của Hoa Kỳ mà Iran còn thừa thắng quật khởi... tại Iraq và nhiều nơi khác.

Sau khi bị Iran xua quân qua chiếm giếng dầu alsmflowerakkah vào cuối năm ngoái, tình hình Iraq đang trôi vào một vụ khủng hoảng chính trị khác khi phe Shiite ra mặt cản trở một số ứng cử viên của hệ phái Sunni ra tranh cử vào Tháng Ba này.

Iraq sẽ có bầu cử Quốc Hội, lần thứ nhì, nhưng phe Shiite vừa đòi xét lại danh sách 511 ứng viên Sunni vì họ “có liên hệ quá mật thiết với chế độ Baath thời Saddam Hussein”! Lập tức các lãnh tụ Sunni coi như bị Mỹ phản bội và bắt đền! Việc hòa giải hai hệ phái Sunni và Shia mà Hoa Kỳ theo đuổi từ lâu nay bỗng lại thành xa vời.

Ðằng sau thái độ ngang ngược của các lãnh tụ Shia tất nhiên là có bàn tay Tehran. Các giáo chủ Iran khéo dùng kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm làm vật đổi chác với Mỹ hầu mở rộng ảnh hưởng vào chính trường Iraq qua các lực lượng Shiite, và nay họ đang gặt hái thành quả: Iran không từ bỏ chuyện hạch tâm mà còn lũng đoạn việc bầu bán tại Iraq khi Obama đang muốn rút quân khỏi đây để tăng viện cho Afghanistan.

Mà nào chỉ có vậy.

Iran có sẵn các lá bài Shiite tại Iraq, Hezbollah tại Lebanon và Hamas trên Dải Gaza tại Palestine. Nay thấy dư luận Mỹ nổi điên về âm mưu khủng bố xuất phát từ Yemen thì Tehran cũng bật tín hiệu cho Hoa Kỳ biết rằng họ có thể vươn ra khỏi cộng đồng Shiite để yểm trợ các nhóm phiến loạn, và cả al-Qaeda nội hóa tại Yemen. Nơi đây, từ năm ngoái rồi, Iran đã tiếp vận cho lực lượng của Zaidi al-Houthi tại miền Bắc - sát biên giới Saudi Arabia khiến chính quyền Saudi tại Riyadh phải lên tiếng báo động. Bây giờ, Tehran còn tăng cường yểm trợ cho lực lượng al-Qaeda trên Bán đảo Á Rập (AQAP, Al Qaeda in the Arabian Peninsula)!

Chuyện này không dễ vì địa dư hiểm trở cách ngỡ và vì sự khác biệt ý thức hệ quá lớn giữa hai hệ phái Shia của Iran và Sunni của AQAP. Nhưng, kẻ thù của kẻ thù cũng có thể là đồng minh! Và tin tức ngày một nhiều hơn về việc đặc công của Lực Lượng Vệ Binh Hồi Giáo Iran đang mở căn cứ huấn luyện cho khủng bố al-Qaeda tại Yemen và cho cả các nhóm phiến loạn trong khu vực tiếp cận giữa Afghanistan với Turkmenistan không phải là trò đùa. Trong việc Iran thọc tay vào Yemen tất nhiên là cũng có sự yểm trợ của Syria, một đồng minh cố hữu của các giáo chủ tại Tehran.

Nhìn trên toàn cảnh thì Hoa Kỳ đang mắc vào một vòng liên hoàn từ Liên bang Nga qua Afghanistan, qua Iraq, Iran, Yemen và Syria. Việc can gián Tehran đừng chế tạo võ khí hạch tâm cứ bị đẩy lui dần trong khi Iran lại nói thách ngay tại Iraq và có thể phá rối tại Afghanistan, gây phản ứng cho Saudi Arabia.

Mãnh hổ Hoa Kỳ quả là nan địch quần hồ đang nhao nhao nổi lên tại mọi nơi. Ðấy sẽ là thời sự trong những ngày tháng tới. Cho nên, không ai ngạc nhiên khi Phó Tổng Thống Joe Biden thăm viếng Iraq vào tuần qua mà nín thinh hết nói gì về việc rút quân khỏi Iraq!

Trong khi ấy, các đồng minh của Hoa Kỳ tại Âu Châu làm gì?

Họ lo chữa cháy trong nhà. Sau hai năm oán than Hoa Kỳ gây ra khủng hoảng tài chánh, các nước Âu Châu đang phải đối phó với trận khủng hoảng “nội hóa” của họ. Kinh tế trong khu vực Euro sa sút nặng hơn những dự đoán ban đầu và ngoài xứ Iceland ở cực Bắc, hàng loạt quốc gia tại miền Nam cũng đang mấp mé khủng hoảng. Ðó là Bồ Ðào Nha, Ý, Tây Ban Nha và nhất là Hy Lạp. Cường quốc kinh tế trong khu vực là Cộng hòa Liên bang Ðức sẽ xoay trở ra sao trong tình huống đó để vừa bảo vệ khối Euro vừa bảo vệ cơ chế thống nhất của Âu Châu?

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, mối quan tâm của họ về Iran, Liên bang Nga hay Hoa Kỳ thật ra có ưu tiên rất thấp.

Sau một năm ráo riết xuất ngoại - nhiều nhất trong các tổng thống Hoa Kỳ - để nói giọng ôn tồn tử tế với cả đồng minh lẫn đối thủ, Tổng Thống Barack Obama đã có thể đoạt giải hiếu hòa nhã nhặn. Nhưng thế giới không vận hành trên cõi ảo đó và đối sách của Hoa Kỳ với các đối thủ đang vỡ dần từng mảng. Ông không còn nhiều thời giờ điều chỉnh trước kỳ tái tranh cử 2012. Bài diễn văn về Tình hình Liên bang sẽ là một đỉnh cao của thuật hùng biện Obama nếu người ta chỉ xét vào nội tình nước Mỹ. Hoặc thầm mong là ông Obama sẽ học được phép xàng xê của Bill Clinton thời 1994, để nhích vào phía trung dung.

Nhưng nhìn rộng ra ngoài, nhiều phần người ta sẽ nhớ tới Jimmy Carter. Yếu!


Back to top
 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4083
Re: ĐỌC BÁO
Reply #222 - 27. Jan 2010 , 18:12
 
Dau Do wrote on 26. Jan 2010 , 06:33:
Trịnh Hội viết  bài này đọc... được quá. Lúc này anh chàng đang cư ngụ ở đâu nhỉ, nghe nói anh về VN đóng phim và lấy vợ, thế sao bây giờ lại bảo không còn ở VN nữa???




Chào Đậu Đỏ và Đặng Mỹ ...mấy hôm nay  thời tiết Nóng quá  vả lại có những trận  Tennis Australia Open  ,nên ít vô    sân trường ,nay xin trả lời : hiện giờ Trịnh Hội đang ở  Cali.
và KHÔNG DÁM  trở lại VN . Năm  2008  Trịnh Hội đã  bị Công An  VN  hỏi thăm Sức Khoẻ  sau khi  đóng phim  và  làm luật sư ở VN.Lý do Công An  đã nghi ngờ Trịnh Hội là thành viên  trong đảng Việt Tân. Và  suýt nữa  MC Thuỳ Dương  bị hỏi thăm , rất may  TD  nhanh chân thoát khỏi VN.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #223 - 29. Jan 2010 , 09:24
 
nguyen_toan wrote on 27. Jan 2010 , 18:12:
Chào Đậu Đỏ và Đặng Mỹ ...mấy hôm nay  thời tiết Nóng quá  vả lại có những trận  Tennis Australia Open, nên ít vô sân trường, nay xin trả lời : hiện giờ Trịnh Hội đang ở  Cali, và KHÔNG DÁM  trở lại VN.
Năm  2008  Trịnh Hội đã  bị Công An  VN  hỏi thăm Sức Khoẻ  sau khi  đóng phim  và  làm luật sư ở VN,  vì Công An  đã nghi ngờ Trịnh Hội là thành viên  trong đảng Việt Tân. Suýt nữa  MC Thuỳ Dương cũng bị hỏi thăm, rất may  TD  nhanh chân thoát khỏi VN.


Cám ơn anh Toàn.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #224 - 29. Jan 2010 , 09:26
 
Việt Nam đang vào Xuân hay lập Đông?


Thursday, 28 January 2010
Hoàng Gia Bảo

Tình hình những ngày đầu 2010 này có vẻ như rất cần được đặt cho một cái tên, ‘tháng tang tóc’ chẳng hạn? Ai từng ghé vào trang BBC Vietnamese mấy hôm trước có thấy cái ‘mặt tiền’ trang mạng này toàn là những tin tức chẳng tốt lành chắc cũng sẽ phải đồng tình với ý nghĩ này.

Hai bản tin nổi bật nhất đập vào mắt người xem cũng chính là hai tai họa lớn mà nhà cầm quyền VN vừa giáng xuống hai tôn giáo lớn nhất nước Phật giáo và Công giáo còn đang làm ‘nóng’ dư luận. Bao quanh nó là những ‘vệ tinh buồn’ khác là vụ xử Ls.Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung bị cả thế giới lên án, bị bức cung… lại vừa thêm một người đấu tranh đòi đa đảng khác là ông Nguyễn Bá Đăng phải vào tù có vẻ như nhà nước đang lo cho qua tết các quan tòa khỏi bị thất nghiệp? Bìa phải là các bản tin về quan tham ô hối lộ, một ‘nữ dân oan’ phải ra tòa vì tội định tự thiêu trước tư dinh thủ tướng Dũng do bất công về đất đai v.v…

Nói chung là khác xa với kiểu đưa tin lúc nào cũng ‘phấn khởi hồ hởi’ của báo chí trong nước, BBC hôm 25/1 đã trình cho mọi người thấy cả một bầu trời u ám đang bao phủ lấy đất nước VN.


Nếu như cái ‘mặt tiền’ trang BBC còn có đủ chỗ chứa cho các bức xúc khác như về giáo dục, nạn mua quan bán chức, tình trạng phụ nữ VN bị mua bán sự xuống cấp của các giá trị đạo đức, nạn vô cảm giữa người với người điển hình qua vụ ‘chó dữ cắn chết người’ v.v… họ đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh khá chính xác về một nước VN vào tháng đầu năm 2010 này không phải là mùa Xuân, mà lại là một mùa Đông hết sức ảm đạm.

Tuy nhiên, ngay cả khi có được bức tranh như vậy nó cũng mới chỉ phản ánh được những cái ‘mặt nổi’.

Suốt tháng qua chuyện các vị trí thức chủ nhân trang bauxitevietnam.info nhất là giáo sư Huệ Chi bị công an hành tội, bị ‘mượn đểu’ ổ cứng máy tính, bị ‘mời đểu’ đến đồn làm việc, rồi chuyện các cha nhà Dòng Chúa Cứu Thế 38 Kỳ Đồng Sàigòn bị UBND Quận 3 ‘hỏi thăm sức khỏe’ vì liên quan đến trang dcctvn.net. Chuyện hai trang web này cùng nhiều trang tiếng Việt hải ngoại khác đã bị đánh phá khiến phải ‘sống dở chết dở’ ra sao mọi người đều đã biết v.v… tất cả những việc này cho thấy đang còn vô khối những cơn sóng ngầm ‘dữ dằn’ hoành hành khắp nơi, sẵn sàng chà đạp các quyền tự do căn bản của người dân. Đáng nói là những hành vi bẩn thỉu này lại được nhà cầm quyền VN thi hành nhân danh ‘pháp luật’!!!

Tai họa liền kề tai ương …

Ở bản tin thứ nhất ‘Thiền sư Nhất Hạnh nói về vụ Bát Nhã’ ông gọi vụ này là "Pháp nạn của Phật giáo Việt Nam trong những thập niên đầu của thế kỷ 21", một "công án" vì có liên quan đến các chủ mưu “công an, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ” cùng nhiều câu hỏi gây ‘nhức nhối’ cho người đọc: "Tại sao mình chỉ muốn tu thôi mà người ta không cho mình tu?"hoado "Tại sao phải giải tán cho được Bát Nhã dù phải áp dụng những biện pháp như thuê côn đồ, vu khống, lừa gạt, đánh đập, đe dọa?" và tại sao nhà cầm quyền phải dùng đến "những thủ đoạn gian trá, thấp hèn, trái với lương tâm con người" vào mục đích triệt hạ các tăng ni Bát Nhã không khác gì cách quân đầu gấu xử sự với nhau? tại sao và tại sao… hàng trăm nạn nhân trong cuộc cũng không ai hiểu nổi ngay cả khi nó đã trôi qua gần nửa năm kể từ cuối tháng 8/09 ???

Tuy nhiên, điều đáng lo hơn cả vẫn là câu hỏi "tại sao ta lại chịu áp lực của Trung Quốc để đàn áp và tiêu hủy ngay một nguồn sinh lực quý báu của ta?" Là một nhà sư tên tuổi trên thế giới, một khi đã nói ra điều này hẳn ông đã cân nhắc nó rất kỹ lưỡng và hẳn đã có đủ bằng chứng.

Câu hỏi đang được nhà sư đặt ra cho chế độ Csvn khiến chúng ta không khỏi không nhớ lại chuyện một Lê Chiêu Thống từng ‘cõng rắn cắn gà nhà’ hơn hai thế kỷ trước. Nếu quả thật tu viện Bát Nhã bị Csvn giải tán theo lệnh của các quan thầy TQ, vụ Bát Nhã nhiều khả năng sẽ trở thành vết nhơ lớn lịch sử đời sau khó thể bỏ qua.

Bản tin thứ hai là về Vụ Đồng Chiêm, mấy chữ ‘đã giải quyết xong’ chắc là lời của một quan chức nào đó nói với BBC khiến những người có đạo chúng ta nghĩ gì?

Phải chăng đó là việc chính quyền Tp.Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc ‘chỉ tiêu’ đập tan nát phá Thánh Giá Đồng Chiêm do họ đề ra. Họ đã ‘hạ gục’ biểu tượng tôn giáo đáng kính của không chỉ Đồng Chiêm, của giáo hội công giáo VN mà còn là biểu tượng đức tin của hơn 2 tỷ người trên toàn thế giới nhưng đã chẳng gây ra bất cứ hậu quả ‘bất ổn chính trị’ nghiệm trọng nào cho tới giờ phút này?

Nó khiến chúng ta nhớ lại vô số khẩu lệnh “khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành” thời bao cấp những năm 80, chỉ có điều ‘khó khăn, trở ngại’ trong vụ Đồng Chiêm không phải là kinh tế mà là ‘luân thường đạo lý’ thế nhưng nhà cầm quyền Csvn vẫn ‘giải quyết xong’ một cách ‘xuất sắc’!!! Một đất nước được lãnh đạo bởi những con người tài hèn đức mọn như thế thử hỏi còn tai họa nào lớn hơn cho đất nước?

Nếu không vì lý do ‘chỉ tiêu’ nêu trên, lời tuyên bố ‘đã giải quyết xong vụ Đồng Chiêm’ đơn thuần chỉ còn là lời reo mừng được thốt lên như một phản xạ tự nhiên khi ai đó thấy mình sắp thoát nạn khỏi những nông nổi do chính họ gây ra. Ở đây đó là sự xúc phạm đến một biểu tượng tôn giáo thiêng liêng của hơn 2 tỷ tín đồ Thiên Chúa Giáo khắp thế giới.

Chúng ta rất muốn tin hành động xúc phạm này chỉ là một sự ‘lầm lỡ’ do thiếu hiểu biết nhưng khi xem xét lại tình tiết vụ việc lại thấy nó hoàn toàn không phải vậy.

Sự ‘ngây ngô dại dột’ trong sự chỉ đạo của ai đó cho vác bom mìn búa tạ đi đập Thánh Giá Đồng Chiêm giữa đêm khuya như muốn để tránh khỏi mọi rủi ro, nhưng lại gây ra thương tích nghiêm trọng cho ít nhất là 2 nữ giáo dân không tấc sắt trong tay chẳng đáng gì so với một đội quân hùng hổ vài trăm người, đã thế còn để vung vãi lại hiện trường vũ khí đủ loại có cả cái chưa dùng mà họ nào có thua trận đâu để bảo là do vội tháo chạy?

Tất cả những điều này khiến chúng ta không còn cách hiểu nào khác hơn là vụ triệt hạ Thánh giá Đồng Chiêm đã được các quan chức Tp.Hà Nội thực hiện nó rất có tính toán: chỉ cần muợn danh nghĩa ‘luật pháp quốc gia là thượng tôn’ (nhưng thật ra là mớ ‘luật rừng’!) kết tội giáo xứ Đồng Chiêm xây dựng Thánh Giá trái phép ắt phải bị đập bỏ mà không có bất kỳ ngoại lệ nào. Một vụ đập phá nhân danh ‘pháp luật’ như vậy chăc chắn sẽ không có bất cứ ‘đồng chí’ nào dù to đến đâu, dù không ưa kẻ ra lệnh đến đâu cũng chẳng ai dám hó hé bắt bẻ họ.

Làm sao ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết không biết hậu quả của hành động này sẽ làm mất mặt mình khi nó xảy ra ngay sau chuyến đi Rome yết kiến Đức giáo hoàng bàn thiết lập quan hệ? Biết chắc chứ nhưng ông cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay!

‘Độc chiêu’ của vụ Đồng Chiêm là ở chỗ Tp.Hà Nội đã cố tình không chịu vội triệt hạ cây Thánh Giá từ hồi tháng 3 lúc nó mới được đúc thay cho cây Thánh giá gỗ cũ như bao công trình xây dựng trái phép khác, khi đang còn thi công với giàn giáo như tấm hình chụp kèm được đăng trên một số báo trong nước.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 13 14 15 16 17 ... 40
Send Topic In ra