Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - ĐỌC BÁO  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 19 20 21 22 23 ... 40
Send Topic In ra
ĐỌC BÁO (Read 80814 times)
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #300 - 07. Nov 2010 , 20:02
 
VIẾT GÌ CHO HÔM NAY?        

Cùng mấy người bạn vào nhà hàng, đôi khi không biết chọn món gì. Những cuốn thực đơn thời nay từ món dân dã đến cao lương mỹ vị đọc mãi không hết. Tôi mở trang thịt heo, thấy đến mấy chục món: Nem – Chả giò; Cà tím đúc thịt; Bắp cải cuộn thịt; Thịt heo nướng táo; Đậu phụ nhồi thịt rán; Khoai tây nhồi thịt; Thịt luộc chấm mắm tôm; Thịt viên chiên xù; Cơm sườn; Sườn xào chua ngọt; Ngô non xào thịt xay; Chả quế; Giò tai; Thịt hấp trứng; Thịt rán với đậu cô ve; Thịt kho trứng; Thịt rán ngũ vị; Thịt heo xốt dứa/ thơm; Thịt heo xốt vang táo; Cà chua nhồi thịt. Lại mở trang hải sản: Nem-chả giò cá; Nem cua bể; Cá nướng bơ tỏi; Cá phi lê chiên xù; Đậu phụ hấp cá; Cá đuối- cá phi lê xốt chua ngọt; Tôm rim thịt ba chỉ; Tôm tẩm bột; Khoai tây cuộn tôm; Bacon- thịt xông khói cuộn tôm; Cá trách kho; Chả cá thát lát; Gỏi cuốn tôm thịt; Chả cá; Ốc nấu chuối đậu; Mực ống dồn thịt; Mực chiên giòn; Mực xào thập cẩm; Trai biển, ngao, sò xốt bơ tỏi; Hào tái chanh; Hào tẩm bột; Cá kho; Sandwich cuộn chạo tôm nướng; Sandwich cuộn chạo tôm chiên; Chả giò chạo tôm; Cá hồi xốt dứa/ thơm; Mai cua nhồi thịt; Cá chiên giòn; Cá xốt rau củ; Cá bống kho tiêu; Cá hồi cuộn thịt xông khói…

Cuối cùng gọi: Cơm, canh riêu cua mồng tơi, cà muối mắm tôm, thịt rang cháy cạnh, cá bống kho tiêu…

Về nhà mở máy ra chả biết viết gì. Cái gì cũng đầy trên mạng. Chuyện chính trị ngồi đâu cũng dính vào, nhưng mở trang chủ của làng blog Việt thấy treo câu cấm đoán: CẤM BÀN CHUYỆN CHÍNH TRỊ. Thực ra chuyện chính trị thì bàn mãi không hết, chính trị ngày hôm trước đẻ ra chính trị ngày hôm sau. Càng bàn càng rối, càng thối đến nỗi trong bữa ăn có người còn kêu lên: đừng bàn chuyện đó nữa ăn mất ngon. Ngừng một lát, chuyển chủ đề một lát lại quay về chính chị chính em lúc nào không biết. Vậy mà viết lên mạng, đưa đường lin lên mạng cũng bị cự nự đủ điều, có khi toi luôn cả blog lẫn web. Vậy thì bàn chuyện XÃ HỘI. Chuyện xã hội đời sống dân sinh nói ra sự thật có sáng có tối. Nhưng nói phần tối lại sợ bị quy “phản động”. Chao ôi, sao cái nước mình lắm bọn phản động thế. Nó ở khắp nơi, trong nhà ngoài ngõ, nó nằm mai phục trong chính cái đầu của mỗi người. Thì nói chuyện KINH TẾ vậy. Khốn nỗi, dây vào chuyện kinh tế là đầy rẫy chuyện băng nhóm móc ngoặc tham ô tham nhũng hối lộ ăn chia sát phạt… Ở vùng này không chỉ tăm tối mà còn đen đặc bóng ma đủ hình đủ dạng từ cao xuống thấp từ thấp lên cao chức quyền bàn ghế. Chỉ mới viết ngấp nghé mấy cái chuyện đen đen đỏ đỏ là lập tức có lời nhắc nhở:

- Bác Tạo ơi, đừng dây chính trị nhé; sáng tác thơ nhạc đi cho chúng em nhờ.

- Chú Tạo ơi, neo nhà cẩn thận, mùa này giông bão kinh khủng lắm.

Nghe những người yêu mến khuyên răn mà lo vãi đái. Nhưng định thần ngẫm lại: Làm cái anh nhà văn mà thoát ly CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, XÃ HỘI thì ra cái anh nhà văn gì? Nhà văn cạo giấy, nhà văn bồi bút, nhà văn trên mây…

Nước ta các nhà lãnh đạo văn nghệ văn hóa lúc nào cũng nóng ruột kêu gọi phải có TÁC PHẨM LỚN, TÁC PHẨM ĐỈNH CAO… nhưng cái tư duy “phạm húy cấm kị” cực đoan nó đã và đang tiêu diệt những mong muốn lớn cao mà họ đang kêu gọi. Cứ y chang cái anh mồm thì nói còn tay thì vả vào mồm. Rốt cuộc mồm nói không ra lời mà tay thì ngày càng đau, e chừng đến lúc tay mồm cùng bại liệt.

Vậy tôi viết gì hôm nay đây? Tôi phải viết từ đáy lòng tôi với nỗi đau và niềm vui của dân mình. Ngày xưa Phùng Quán bị treo bút mà vẫn viết: ĐÃ ĐI VỚI NHÂN DÂN THÌ THƠ KHÔNG THỂ KHÁC. Nghĩa là thơ không thể khác lòng dân được. Vì vậy nhà thơ mới được nhân dân yêu quý và gìn giữ. Và các quan – nếu đứng về phía nhân dân thì chắc họ cũng sẽ yêu quý những gì mà dân yêu dân quý. Ông quan WTO Trương Đình Tuyển có lần đọc thuộc một bài thơ mà ông tâm đắc nhặt được trên báo cho tôi nghe khiến tôi thấy thật sự trân trọng ông. Đó là bài thơ THƯỜNG DÂN của Nguyễn Long:
...

"Bán mặt cho đất bán lưng cho trời"

THƯỜNG DÂN



Đông thì chật, ít thì thưa
Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân
Quanh năm chân đất đầu trần
Tác tao sau những vũ vần bão giông.

Khi làm cây mác cây chông
khi thành biển cả khi không là gì
Thấp cao đâu có làm chi
Cỏ ngàn năm vẫn xanh rì cỏ thôi.

Ăn của đất, uống của trời
Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin
Ồn ào mà vẫn lặng im
Mặc ai mua bán nổi chìm thiệt hơn
Chỉ mong ấm áo no cơm
Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành.

Hòa vào trời đất mà xanh
Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân…

Và khi trút áo quan thì những ông quan đi đâu? Họ đâu phải Thánh Gióng mà thoát lên trời? Câu thành ngữ xưa thật nhỡn tiền: Hết quan hoàn dân.

Vậy mấy ông quan hoàn dân có được BÀN CHUYỆN CHÍNH TRỊ không? Tôi tin họ sẽ là những tụ điểm của những câu chuyện thâm cung bí sử về CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, XÃ HỘI trong đời sống nhân dân. Lúc ấy họ có nghĩ là họ sẽ bị cấm không?

Hãy để cho toàn dân tham gia vào câu chuyện CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, XÃ HỘI của đất nước và thế giới. Hãy gỡ bỏ trên các nội quy trang mạng câu khẩu hiệu CẤM BÀN CHUYỆN CHÍNH TRỊ. Có như thế, xã hội ta mới có những tác phẩm LỚN (chứ không phải Lợn) cho ngày nay và cho đời sau.

Hà Nội, 4.11.2010

NGUYỄN TRỌNG TẠO


Back to top
« Last Edit: 07. Nov 2010 , 20:04 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #301 - 11. Nov 2010 , 07:40
 
Các " Bố" Bộ CT/ ĐCSVN nghĩ gì khi đã từng đứng chụp chung với Cù.H.H.V. ? "        

Mấy ngày hôm nay, tin tức hút người tìm đọc nhiều nhất là tin về Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, theo các nguồn tin trong và ngoài nước cho biết chiều 5-11, ông Cù Huy Hà Vũ đã bị bắt về hành vi vi phạm pháp luật “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật Hình sự”. Tin này là tin chính thức sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị,
yêu cầu trung tường Hoàng Kông Tư tổ chức họp báo để có tin chính thức, thay cho tin của Ban Tuyên giáo TW trước đó đã chỉ thị cho các báo đưa tin ban đầu lý do ông Vũ bị tạm giữ là do có quan hệ với bà Hồ Lệ Như Quỳnh gái mại dâm là Luật sư – đảng viên thuộc Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh cùng với một tấm hình photo shop bị trang boxitvn phát hiện.

Nói như thế để thấy các đồng chí trong Bộ Chính trị rất sáng suốt, đã phát hiện ra sự cẩu thả của việc tổ chức đưa tin dọn đường dư luận để chuẩn bị bắt ông Vũ của Ban Tuyên giáo TW, vì nếu chỉ dùng 2 cái bao cao su đã qua sử dụng để làm bằng chứng bắt một người nổi tiếng như TS. Luật Cù Huy Hà Vũ thì nghe nó giống như bằng chứng của một vụ đánh ghen chứ không phải một vụ án chính trị, thiết nghĩ như thế người dân họ nghĩ kiểu đó nghe nó có vẻ không fair cho lắm, vì đảng ta có một chính quyền nhà nước đàng hoàng đâu có phải là một tổ chức mafia của Năm Cam trước đây (!?).

Chuyện việc công an Việt nam bắt ông Cù Huy Hà Vũ thì cũng không nằm ngoài dự đoán của nhiều người thạo tin, được biết trong tất cả các cuộc họp của Bộ Chính trị mấy tháng gần đây cái tên Cù Huy Hà Vũ đều được nhắc tới, song khi đó sự đồng thuận trong Bộ Chính trị chưa cao, các đồng chí X, Y, Z … không chấp thuận vì mối quan hệ của ông Cù Huy Hà Vũ với một số cán bộ cao cấp nhất và kể cả khi người ta biết rằng những hoạt động gần đây của ông Cù Huy Hà Vũ đã gây sự khó chịu cho một số các bộ lãnh đạo cao cấp và dưới góc độ an ninh, nó có tính đặc biệt nguy hiểm cho sự bền vững của chế độ.

Tuy nhiên Bộ Chính trị cũng đồng thuận cho phép lập một Ban chuyên án do Tổng cục an ninh Bộ Công An chịu trách nhiệm, chuyên án này được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tướng Vũ Hải Triều có nhiệm vụ tập hợp hồ sơ về những vụ việc liên quan đến Cù Huy Hà Vũ đã thu thập đầy đủ. Tướng Vũ Hải Triều phải thường xuyên trực tiếp có báo cáo về vụ việc của ông Cù Huy Hà Vũ với Ban Bí thư, trực tiếp là với thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang, đồng thời Ban Bí thư cũng đã thường xuyên báo cáo với Bộ Chính Trị trong các cuộc họp thường kỳ hàng tuần.

Thời điểm này là thời điểm chín mùi, nên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo quyết định tiến hành bắt giam và khởi tố ông Cù Hà Huy Vũ, điều mà trước đây Bộ chính trị không đồng nhất vì sự cân bằng động này đã đi đến hồi kết. Đó là khi Bộ Chính Trị đã thống nhất trong việc áp dụng các biện pháp mạnh nhất đối với ông Cù Huy Hà Vũ, bởi số lượng những thành viên Bộ chính trị bị ông Hà Vũ công kích ngày càng nhiều thêm như: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải và gần đây nhất là đồng chí Bộ trưởng Công An Lê Hồng Anh. Chưa kể đến gần một số tướng công an và nhiều thành viên khác nằm trong Ban Chấp Hành TW Đảng cũng bị ông Cù Huy Hà Vũ rờ tới như ông Vũ Hải Triều là một nạn nhân. Một lý do nữa cần phải nhắc tới là do sự yếu thế rõ rệt của ông NĐM, ông NMT (và đồng bọn) là hai trong số những người bị nghi ngờ là hậu thuẫn ủng hộ và sử dụng ông Cù Huy Hà Vũ trong việc tiến hành tự diễn biến để chọc tức cơ quan Hành pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi mà quyền lực của hai ông này đã đang và sẽ hết trong vài tháng tới sau đại hội XI.

Theo nguyên tắc làm việc của Bộ Chính trị là bỏ phiếu tập thể, nay cùng với những bản báo cáo mới nhất của Bộ Công An đã quá rõ ràng và đầy đủ tang chứng nên số phận của ông Cù Huy Hà Vũ đã được định đoạt như chúng ta đã thấy sau quyết định của cuộc họp Bộ Chính trị ngày 01/11/2010 vừa qua. Có tin còn nói rằng ông Cù Huy Hà Vũ đã được người trong Bộ Chính trị báo cho biết tin này trước ba ngày và đang vào TP Hồ Chí Minh tìm đường … trước khi bị bắt (!?), tình huống nguy hiểm như thế mà báo chí nói rằng ông Cù Huy Hà Vũ đi chơi gái mại dâm để bị bắt như thế thì đúng là Ban Tuyên giáo TW quá dở hơi.

Những thông tin kể trên là do một người rất thạo tin trong triều đình tiết lộ cho biết trước khi ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt tại TP Hồ Chí Minh ngày 05/11/2010, đúng hay sai thì bạn đọc tự quyết định. Nhắc lại thông tin trên để cho thấy mối quan hệ rất phức tạp nhiều dấu hỏi của ông Cù Huy Hà Vũ với các quan chức cao cấp nhất trong bộ máy đảng và chính quyền ở Việt nam hiện nay, khi mà ông Vũ là người trước đây được dư luận trong và ngoài nước đánh giá rất cao, được coi là một trong những gương mặt chính trị hấp dẫn nhất hiện nay ở Việt Nam trong mắt giới tri thức trong nước và giới quan sát chính trị nước ngoài. Chứ cuộc đời và các hoạt động của cá nhân ông Cù Huy Hà Vũ hoàn toàn không xấu xa và đơn giản như hai tờ báo Quân đội Nhân dân và Công an thành phố Hồ Chí Minh gần đây bôi nhọ vu khống tại bài viết “Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”: Bài học cho những kẻ ngông cuồng và ảo tưởng” và “ Vì sao ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt?“.

Theo như mô tả của hai bài báo nói trên thì ông Cù Huy Hà Vũ là con người xấu xa toàn diện, về tư tưởng thì là người “có tư tưởng phản động chống Việt Nam. Vũ còn là cầu nối chuyển tải tài liệu và tư tưởng chống đối về Việt Nam, cần mẫn “cõng rắn cắn gà nhà … kích động và vận động nhân dân chống đối chính quyền, xúc phạm danh dự cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước”. Và về nhân thân và đạo đức theo mô tả của các báo thì: ” Theo cơ quan công an, mặc dù đã có vợ và hai con, nhưng Cù Huy Hà Vũ vẫn có quan hệ dâm ô với người phụ nữ khác, vì vậy ông Vũ phải chịu trách nhiệm về hành vi dâm ô, trụy lạc.

Trong cuộc sống hàng ngày, Cù Huy Hà Vũ cũng gây không ít phiền toái bằng những hành vi ngông cuồng, vi phạm pháp luật ở nơi cư trú. Điển hình là việc ông Vũ chống đối quyết liệt quyết định của UBND TP.Hà Nội về việc thu hồi căn nhà số 24 Điện Biên Phủ do ông Vũ chiếm dụng. Ông Vũ vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm lối đi, có thái độ chống đối, cản trở cơ quan chức năng. Trước những hành động coi thường pháp luật của ông Vũ, chính quyền và các đoàn thể phường Điện Biên đã nhiều lần gặp gỡ, giáo dục, thuyết phục ông Vũ chấp hành pháp luật, dừng ngay những hành vi chống phá nhưng ông Vũ không nghe và còn vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn.

Năm 2006, Cù Huy Hà Vũ tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Khi tổ chức lấy tín nhiệm tại nơi cư trú, nhiều người dân phản đối quyết liệt. Thấy không được tín nhiệm, ngay tại cuộc họp, ông Vũ đã có hành vi chửi bới rất thiếu văn hóa.

Khi còn công tác tại Bộ Ngoại giao, Cù Huy Hà Vũ thường xuyên tự ý nghỉ việc nên đã bị cơ quan ra quyết định buộc thôi việc. Ông Vũ từng bị Công an quận Ba Đình, Hà Nội khởi tố về hành vi đánh người gây thương tích.”

Không hiểu những người viết những bài báo nói trên có biết những tấm hình (dưới đây) này hay không và họ có suy nghĩ ra sao khi biết những tấm hình ông Cù Huy Hà Vũ chụp chung với các ông Võ Nguyên Giáp nguyên Phó Thủ tướng, ông Lê Đức Anh nguyên Chủ tịch nước, ông Nông Đức Mạnh Tổng Bí thư Đảng CSVN … và rất nhiều các quan chức tai to mặt lớn khác.
...

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

...


Nguyên Chủ tịch Nước Đại tướng Lê Đức Anh và Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

...


Tổng bí thư Nông Ðức Mạnh (trái) và Luật sư Cù Huy Hà Vũ


Người Việt có câu ” Gần mực thì đen – Gần đèn thì rạng” hay người phương tây có câu “Hãy nói cho tôi bạn anh là ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào?”, có nghĩa là bạn anh tốt thì anh không thể là người xấu, đó là điều chắc chắn. Trên thực tế nếu xét về mặt tuổi đời thì ông Cù Huy Hà Vũ chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu các vị lãnh đạo cao cấp nói trên nhưng về quan hệ xã hội thì mối quan hệ đó không thể ngoài quan hệ bạn bè. Xin hỏi nếu ông Vũ là con người xấu xa, bẩn thỉu và đê tiện như báo Quân đội nhân dân và Công an Thành phố Hồ Chí Minh mô tả thì không có lẽ các ông Võ Nguyên Giáp, Nông Đức Mạnh hay Lê Đức Anh lại là người tốt hay sao?

Xin không bàn tới chuyện chính kiến của ông Cù Huy Hà Vũ và sự đàn áp của chính quyền đối với ông ta là đúng hay sai, vì đơn giản ông Cù Huy Hà Vũ là cái mầm của cái cây sẽ lớn nhanh như Thánh Gióng, trong tương lai không xa sẽ là giá treo cổ cho những kẻ cầm quyền hiện nay ở Hà nội, do đó việc triệt hạ ông Cù Huy Hà Vũ là chuyện đương nhiên phải làm của một chế độ độc tài đảng trị, khi họ nghĩ rằng “Nếu ta không diệt nó hôm nay thì mai mốt nó sẽ diệt mình”. Mà ở đây chỉ xin nhắc những người làm báo hãy tôn trọng bạn đọc để viết báo cho trung thực, vi trong thời đại bùng nổ của thông tin trên mạng internet toàn cầu thì nội dung của hai bài viết nói trên sẽ có tác dụng hoàn toàn ngược lại như mong muốn của ai đó, không tin thì mời các bạn vào xem phần ý kiến bạn đọc ở đây , để xem bạn đọc họ rủa xả hai kẻ viết hai bài báo trên như thế nào?

Không biết các ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp nguyên Phó Thủ tướng, ông Đại tướng Lê Đức Anh nguyên Chủ tịch nước, ông Nông Đức Mạnh Tổng Bí thư Đảng CSVN … và rất nhiều các quan chức tai to mặt lớn khác có suy nghĩ gì khi những tấm hình của các ông chụp chung với Cù Huy Hà Vũ, một con người “xấu xa” như bọn bút nô mô tả? Hay là do công tác bảo vệ chính trị, bảo vệ nội bộ của ta quá kém và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước ta kém, đã nuôi ong tay áo từ bao lâu nay mà không ai biết?

Còn ngược lại, những vị lãnh đaọ cao cấp nói trên coi ông Cù Huy Hà Vũ là người tốt nên họ đồng ý tiếp xúc kiểu bạn bè thì lúc này chuyện cái chính quyền nhà nước hiện tại ra tay đàn áp người tốt, bắt giam vô cớ ông Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ thì họ ấy là tà quyền hay chính quyền nhỉ bà con?

Nguồn: blog Kami
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #302 - 17. Nov 2010 , 07:39
 
Báo An Ninh Thế Giới Của Việt Cộng Đặt Vấn Đề: CÙ HUY HÀ VŨ LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?.....




"Việc một Cù Huy Hà Vũ ảo tưởng và ngông cuồng chống cộng ngay trên sào huyệt của cộng phỉ thì việc sa lưới pháp luật âu cũng là hệ quả tất yếu....  Chỉ có điều, đến giờ phút này, ít người biết rằng trên nhiều diễn đàn mạng thông tin điện tử, nơi vẫn được coi như một công cụ chính để Vũ thể hiện những khát vọng ngông cuồng ấy, nhiều học giả, trí thức cộng nô đã từng rất thiện chí mà chỉ ra những việc làm sai trái của Vũ đối với đảng cướp CSVN từ lâu rồi."

Theo tinh thần Hiến chương Liên Hiệp Quốc và theo những lý tưởng mà chúng ta công khai thừa nhận, đó là một cuộc ngoại xâm, sự xâm lăng của Mỹ, còn Bác Nga, Bác Tàu thì đến đây để giúp chúng ta đưa dân tộc mình trở về thời kỳ ăn lông ở lổ, Bác Nga, Bác Tàu đâu có hề xâm lăng xâm lược!: ĐƠN GIẢN THẾ ĐẾN ANH ĐẢNG VIÊN  Ở CẤP ẤP CẤP PHƯỜNG CŨNG QUÁN TRIỆT ĐƯỢC CẢ, MÀ SAO THẰNG KHÙNG NÀY CÓ BẰNG TIẾN SỸ LẠI KHÔNG HIỂU NHỈ!

Nực cười cho Cù Huy Hà Vũ còn ở chỗ, không chỉ những người chính nghĩa còn không chịu nổi mà phải lên tiếng bài bác các quan điểm sai trái của Vũ mà chính những thành phần vốn được coi là "cùng hội cùng thuyền" với Vũ cũng khó mà chấp nhận được con người có học vị lên tới tận tiến sĩ này lại cứ muốn mang đàn đến gãy tai trâu, muốn đem sấm ngôn ra giảng giải cho loài gà vịt: ÔI TIẾN SỸ ƠI LÀ TIẾN SỸ, KHÙNG ƠI LÀ KHÙNG! SAO HOANG ĐƯỜNG THẾ NHỈ!.



Cù Huy Hà Vũ không phải là người bình thường! Bởi người bình thường thì không ai lại dám  chống cộng sản ngay trên chính cái sào huyệt của cộng sản như thế. Con người này sinh năm 1957 tại xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tiếng tăm và có điều kiện được giáo dục bài bản, tiếc thay Vũ lại không ý thức được bản thân muốn vinh thân phì gia thì phải khom lưng cúi đầu cho cộng sản đè đầu cởi cổ như những người nô lệ cộng sản khác:

CHẾT
Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
Chết như Tây Hán lúc tam phân.
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
Chết mà vì nước, chết vì dân…

Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (chuyên ngành tiếng Pháp), năm 1979, Cù Huy hà Vũ nhận công tác tại Ban Thông tin Học viện Quan hệ Quốc tế. Trong thời gian 5 năm làm việc ở Học viện, Vũ liên tục được đi Pháp để tiếp tục học tiếng Pháp và học thêm các chuyên ngành quản lý nhà nước, quan hệ quốc tế, luật kinh tế. Hơn 15 năm được ưu tiên du học nước ngoài, đủ mọi loại bằng cấp nhưng Cù Huy Hà Vũ chẳng chịu cống hiến gì cho đảng cho nhà nước để củng cố chính quyền hầu người cộng sản có thể tiếp tục thủ dâm trên lưng cả dân tộc này thêm vài thế kỷ nữa. Đã thế, khi về nước vào năm 1999, Vũ không đến cơ quan làm việc, không chấp hành kỷ luật của tổ chức do đảng và nhà nước quy định. Đùng một cái, đến năm 2004, Vũ trở mặt quay lại đòi thủ tiêu đảng cộng sản cũng như chế độ đảng trị trên đất nước này để đòi xây dựng một chính thể cộng hòa, đa nguyên, trong đó mọi người dân được hưởng đầy đủ mọi quyền tự do dân chủ căn bản: ĐỪNG CÓ MÀ HÒNG NHÉ!

...



Sau khi  trở lại nhiệm sở cũ công tác (2004 - 2009), Cù Huy Hà Vũ lại tiếp tục bất hợp tác với những cộng nô khác trong cơ quan, ra mặt chống đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam: CHẮC HẮN MUỐN CHẾT SỚM!

Cơ quan của Bộ Ngoại giao nói trên đã không dưới 2 lần nhắc nhở và yêu cầu Vũ hãy biết khom lưng, cúi đầu trước quyền uy tối thượng của đảng, hãy học theo gương những cán bộ khác trong cơ quan, muốn được yên thân để còn có cơ hội vinh thân phì da thì phải chịu khó sống kiếp ngựa trâu như 3 triệu đảng viên khác, nhưng không có kết quả: CHẮC THẰNG NÀY HỌC NHIỀU QUÁ NÊN TẨU HỎA NHẬP MA RỒI CHẰNG?


Đến ngày 19/11/2009, Bộ Ngoại giao buộc phải quyết định xử lý kỷ luật cho thôi việc nhưng Vũ đã không chấp nhận, còn có những lời lẽ thách đố, mạt sát cá nhân lãnh đạo đơn vị và của Bộ là những thằng đốn mạt, những thằng đại hèn, những thằng không có liêm sỷ, không biết xấu hổ: CHẮC THẰNG KHÙNG NÀY CÓ CÁI GAN CÓC TÍA!

...

     
Trùm mật vụ "bao cao su"  Lê Hồng Anh

...

Trùm Mật Vụ BAO CAO SU LÊ HỒNG ANH

Có thể nói, lật giở các trang hồ sơ từ Học viện Quan hệ Quốc tế đến UBND phường Điện Biên, thông qua những người anh em họ hàng cũng như hàng xóm, khối phố của Cù Huy Hà Vũ mới thấy con người này quả là "Đấng Nam Nhi Đại Trượng Phu,danh bất hư truyền" về tính hiên ngang bất khuất của cháu con các đáng tiên hiền liệt thánh, không khuất phục trước bạo quyền, coi thường luật pháp luật của nhà nước cộng sản Việt nam như một tả lót hay băng vệ sinh của phụ nữ không hơn không kém: ÔI, CHẮC THẰNG KHÙNG NÀY MUỐN ĐỘI ĐÁ VÀ TRỜI CHĂNG?

Tính cách thiếu thượng tôn pháp luật tả lót của cộng sản Việt nam thêm một lần bộc lộ ở ngay chính cái biển to chềnh ềnh trên nóc cổng số nhà 24 đường Điện Biên Phủ. Mặc dù đã nhận bào chữa cho một số vụ kiện dân sự, thậm chí có bằng Tiến sĩ Luật kinh tế của Pháp hẳn hoi, nhưng Cù Huy Hà Vũ chưa từng được pháp luật công nhận hành nghề luật sư tại Việt Nam, bởi luật sư ở Việt nam này đâu có cần học hành đâu có cần bằng cấp mà chỉ cần biết khom lưng cúi đầu là đủ, nhưng cái ông Hà Vũ này có bao giờ khom lưng có bao giờ biết cúi đầu đâu mà biểu đảng phong cho ông cái nghiệp vụ luật sư: BỘ THẰNG KHÙNG NÀY NÓ TƯỞNG RẰNG HIẾN PHÁP CỦA NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC AI ĐÓ NÉM VÀO BÔ RÁC CÔNG CỘNG RỒI CHĂNG!.

Cụ thể, Đoàn Luật sư Hà Nội đã phải ra thông báo chính thức rằng Cù Huy Hà Vũ không phải là luật sư. Còn về Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ: Văn phòng này được thành lập và đăng ký hoạt động ngày 9/4/2007 do Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà (vợ Vũ) làm Trưởng Văn phòng và tên giao dịch của nó thì lại được đặt trúng tên... Cù Huy Hà Vũ: HA HA HA! CHẮC THẰNG KHÙNG NÀY NÓ TƯỞNG THẬT RẰNG ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NÀY CÓ TỰ DO DÂN CHỦ THẬT RỒI, ĐỒ ẢO TƯỞNG!

Ngay sau khi Vũ có bài trả lời phỏng vấn Đài VOA (Đài Tiếng nói Hoa Kỳ) với tiêu đề "Chiến tranh Việt Nam và ngày 30- 4 dưới mắt Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ", chủ trang web cá nhân ký tên đảng viên ưu tú Võ Khánh Linh, một lãnh đạo cao cấp của cục an ninh  đã vạch ra hàng loạt những cái nhìn sai lệch của người trả lời cũng như sự thiếu hiểu biết (hoặc cố tình không hiểu) của một người xưng danh là tiến sĩ như Vũ: HA HA HA, LẠI HOANG TƯỞNG NỮA RỒI THẰNG KHÙNG Ạ, CÁI BẰNG TIẾN SỸ ĐÓ CHỈ CÓ GIÁ TRỊ Ở CÁC NƯỚC VĂN MINH THÔI NHÉ, NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM NÀY ĐANG Ở VÀO CÁI THỜI KỲ ĐỒ ĐÁ, KHÔNG AI DÙNG CÁI LOẠI BẰNG CẤP ẤY ĐÂU NHA!

Trong entry "Thư ngỏ gửi hai ông Cù Huy Hà Vũ và Phạm Toàn", tác giả ủy viên bộ chính trị Võ Khánh Linh đã mở đầu thế này: "Vốn quen nghe các ông mượn danh trí thức để phản biện các đường lối, chính sách của Đảng trên trang mạng Bauxite Việt Nam, nhưng tôi vẫn bị... sốc khi đọc bài viết trên".: ĐÃ BẢO RỒI MÀ NHÀ NƯỚC CSVN CHÚNG TÔI ĐANG Ở VÀO THỜI HỒNG HOANG CỦA LỊCH SỬ NHÂN LOẠI, THẰNG KHÙNG NÀY LẠI NÓI CHUYỆN CỦA THẾ KỶ 21, ÔI THÔI, VỨT. VỨT, VỨT VÀO SỌT RÁC HẾT NHỮNG CÁI LỐI PHẢN BIỆN ẤY ĐI NHÉ!

Bằng những phân tích của mình, đảng viên Võ Khánh Linh một trong những lãnh đạo của cục an ninh nước CHXHCN Việt nam đã chỉ ra rằng, Cù Huy Hà Vũ bàn về nội chiến mà chẳng hiểu thế nào là nội chiến. "Với cách diễn giải vòng vèo, thoạt nghe tưởng cách nhìn của ông Vũ về ngày 30-4 có "sáng kiến" mới lạ, nhằm "mở đường cho người Mỹ có thua thì cũng vẫn reo vui được với nền hòa bình đã tới với người Việt" như nhận xét của ông Phạm Toàn nhưng thực chất vẫn là những lập luận tôi đã biết và đã nghe hơn 30 năm qua do một số người Mỹ và những người mang danh "dân chủ", "cấp tiến"... đã phát biểu mòn rồi, rốt cục cũng chỉ hướng tới con đường là tìm cách phủ nhận vai trò lãnh đạo cuộc chiến giành độc lập, tự do cho đất nước của ĐCSVN. Khôi hài thay, những thủ thuật biện xảo của ông chỉ lừa bịp được những người có bộ não ruồi và trái tim sư tử như những người CS chúng tôi".:CHẮC CÁI THẰNG KHÙNG NÀY NÓ TƯỞNG TRÂU BÒ CŨNG BIẾT THƯỞNG THỨC TIẾNG ĐÀN CHĂNG!


Thảo nào khi đảng và nhà nước cùng cơ quan an ninh quyết định truy tố Cù Huy Hà Vũ thì đã có những cá nhân và tập thể vô cùng hồ hỡi, phấn khởi mà thốt lên rằng: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG VIỆC CHUYỂN ĐỔI TỘI DANH CỦA ÔNG CÙ HUY HÀ VŨ TỪ "QUAN HỆ VỚI GÁI MẠI DÂM"  SANG " TUYÊN TRUYỀN CHỐNG ĐẢNG VÀ ÂM MƯU LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN".
Para Thanh Vi

TỔ CHỨC THEO DÕI NHÂN QUYỀN HUMAN RIGHTS WATCH-HRW-
YÊU CẦU CSVN TRẢ TỰ DO NGAY LẬP TỨC VÀ VÔ ĐIỀU KIỆN CHO LUẬT SƯ CÙ HUY HÀ VŨ?


'VN cần chấm dứt đàn áp luật sư và người bảo vệ nhân quyền'


LTS - Phản ứng trước hành động bắt giữ luật gia Cù Huy Hà Vũ trong chiến dịch
gia tăng đàn áp những người vận động dân chủ hóa Việt Nam những ngày gần đây, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch), trụ sở ở New York, ra thông cáo báo chí như sau http://www.hrw.org/node/94204.

(NEW YORK - 10 tháng 11, 2010) – Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tuyên bố Việt Nam cần thả ngay lập tức vị luật gia trực ngôn, chấm dứt đàn áp các luật sư và các nhà hoạt động đã chỉ trích chính phủ về vấn đề nhân quyền. Ông Cù Huy Hà Vũ, người nổi tiếng với những vụ khởi kiện chính quyền gây xôn xao dư luận, vừa bị bắt vào ngày 5 tháng Mười Một năm 2010 với cáo buộc về hành vi tuyên truyền chống chính phủ.
     

Phó giám đốc phụ trách bộ phận Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Phil Robertson cho biết, "Việc bắt giữ Cù Huy Hà Vũ là vụ mới nhất trong chiến dịch đàn áp các luật sư và các nhà hoạt động độc lập, những người bảo vệ nhân quyền và chỉ trích các hành vi sai trái của chính quyền."

Cù Huy Hà Vũ gia nhập đội quân ngày càng đông những luật sư nhân quyền và các nhà bảo vệ luật pháp chống tham nhũng bao gồm Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Trần Luật, Tạ Phong Tần, Trần Quốc Hiền, Lê Quốc Quân và Nguyễn Bắc Truyển; những người này hoặc bị bắt giữ, câu lưu, bị xóa tên trong danh sách đoàn luật sư, và bị gây áp lực để họ không thể tham gia bào chữa cho các nhà hoạt động tôn giáo hoặc chính trị. Trong nhiều trường hợp, nhà cầm quyền gây áp lực với chủ sử dụng lao động đuổi việc họ hoặc chủ nhà lấy lại nhà cho thuê, và sách nhiễu họ bằng nhiều cách khác.
...


...


Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ mở một công ty luật ở Hà Nội cùng vợ mình là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà. Ông tham gia vận động bảo vệ môi trường và các di sản văn hóa kể từ năm 2005, khi ông khởi kiện phản đối kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên – Huế xây khách sạn du lịch trên đồi Vọng Cảnh ở Huế.

...

...


Ông trở nên nổi tiếng trên toàn quốc vào tháng Sáu năm 2009, khi ông đệ đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về quyết định gây nhiều tranh cãi cho phép khai thác bauxite trên Tây Nguyên. Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã bác đơn kiện này.

Vào tháng Chín năm 2010, Cù Huy Hà Vũ đệ đơn khiếu nại thủ tướng vì đã ký Nghị định số 136 cấm người dân khiếu kiện và khiếu nại tập thể. Vào ngày 16 tháng Mười, văn phòng luật Cù Huy Hà Vũ nhận lời bào chữa cho các giáo dân giáo xứ Cồn Dầu tại Đà Nẵng bị bắt từ hồi tháng Năm sau khi công an dùng vũ lực giải tán một đám tang tới nghĩa trang trong khu vực đất tranh chấp. Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Lệ từ chối không cấp giấy phép cho công ty luật đại diện các gia đình này.

Nhà cầm quyền bắt giam Cù Huy Hà Vũ chỉ một thời gian ngắn sau khi ông đệ đơn tiếp tục khởi kiện thủ tướng về Nghị định 136.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt Cù Huy Hà Vũ vào sáng mùng 5 tháng Mười Một; họ tuyên bố bắt gặp ông trong phòng khách sạn với một phụ nữ không phải là vợ ông. Báo chí trên mạng của chính phủ ngay lập tức cho đăng những tấm hình mờ mờ một Cù Huy Hà Vũ cởi trần cùng một phụ nữ trong phòng khách sạn, nhưng vài giờ sau thì một số trang báo đã lấy những bức hình này xuống. Công an tạm giữ Cù Huy Hà Vũ, tịch thu máy tính xách tay của ông và cho một nhóm nhân viên an ninh khám xét nhà và văn phòng luật của ông ở Hà Nội.

...


Vào ngày mùng 6 tháng Mười Một, Bộ Công an tuyên bố bắt Cù Huy Hà Vũ vì lý do vi phạm điều 88 của bộ luật hình sự, tội "tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam." Cùng với các điều khoản mơ hồ khác trong bộ luật hình sự liên quan đến an ninh quốc gia, chẳng hạn như điều 79 về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, điều 88 thường được chính quyền sử dụng trong các vụ việc có động cơ chính trị.

...


Cù Huy Hà Vũ là trường hợp mới nhất trong một danh sách dài các luật sư và các nhà hoạt động Việt Nam bị bắt giữ vì đã chỉ trích chính quyền trong năm năm vừa qua. Một số luật sư bị sách nhiễu theo nhiều kiểu khác vì đã tiến hành những vụ kiện chống lại chính sách của nhà nước, đại diện cho khách hàng khởi kiện chính quyền, hoặc nhận bào chữa cho những người bị bắt vì đã thể hiện niềm tin tôn giáo hay chính trị của họ một cách ôn hòa.

...



"Việc bắt giữ Cù Huy Hà Vũ có mục đích ngăn chặn các luật sư để họ không nhận những vụ việc nhạy cảm về chính trị, chẳng hạn như bào chữa cho các nhà hoạt động dân chủ và dân oan mất đất, hoặc các vụ kiện nhằm bảo vệ môi trường," ông Robertson tuyên bố. "Thay vì ép các luật sư vào tội chống và lật đổ chính quyền và bỏ tù họ, chính phủ cần đảm bảo để các luật sư có thể thực hiện chức năng nghề nghiệp của họ mà không bị đe dọa và sách nhiễu."

Một trường hợp khác là văn phòng luật của Lê Trần Luật, bị đóng cửa vào ngày 25 tháng Ba năm 2009, chỉ hai ngày trước vụ xử các giáo dân bị bắt trong vụ tranh chấp đất đai tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, mà văn phòng đã nhận lời bào chữa. Trong khi Lê Trần Luật và phụ tá pháp luật của ông là Tạ Phong Tần đang chuẩn bị cho vụ này thì công an ập tới khám xét văn phòng, tịch thu máy vi tính, tài liệu và các hồ sơ pháp luật. Kể từ đó, chính quyền theo dõi gắt gao cả hai luật sư này và gây khó không cho họ tìm việc làm. Các công ty định thuê tuyển họ đều bị công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động ngăn cản; họ cũng gây áp lực với các chủ nhà không cho hai người thuê nhà tiếp.

Một số luật sư đã bị tùy tiện bắt giam vì họ tham gia bảo vệ các vụ án nhạy cảm hoặc vì họ thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp. Vào ngày 20 tháng Một năm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết án Lê Công Định, một luật sư từng là phó chủ tịch Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, năm năm tù vì tội hoạt động lật đổ theo điều 79. Vụ bắt giam Lê Công Định được cho là do ông bị cáo buộc có liên hệ với Đảng Dân chủ Việt Nam bị cấm hoạt động, và vì ông đã đại diện cho các luật sư đấu tranh vì nhân quyền Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài, và blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Nhà hoạt động dân chủ và luật sư bênh vực cho quyền lợi của công nhân Lê Thị Công Nhân bị kết án ba năm tù vào năm 2007 theo điều 88. Các tội liệt kê trong cáo trạng của cô bao gồm việc "xuyên tạc chính sách của nhà nước về công đoàn và công nhân Việt Nam," tham gia phong trào dân chủ Khối 8406 và Đảng Thăng tiến, tiến hành các buổi họp bàn về nhân quyền, sở hữu và phát tán tài liệu cổ vũ cho nhân quyền và dân chủ.

Kể từ khi được trả tự do vào tháng Ba năm nay, công an đã tạm giữ cô ba lần; lần gần đây nhất là vào mùng 4 tháng Mười Một, khi công an thẩm vấn cô trong tám tiếng đồng hồ về một số bài thơ và các trả lời phỏng vấn của cô trên mạng.

Đồng nghiệp của Lê Thị Công Nhân là Nguyễn Văn Đài hiện vẫn đang ngồi tù. Ông bị kết án bốn năm tù giam theo điều 88. Ông bị bắt giữ vì đã giảng dạy về luật và nhân quyền cho học viên tại công ty luật của mình. Cùng Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài thành lập Ủy ban Nhân quyền Việt Nam vào năm 2006; ông cũng nhận bào chữa cho các nhà thờ Tin Lành đang gặp khó khăn, bao gồm cả mục sư Mennonite và cựu tù nhân chính trị Nguyễn Hồng Quang.

Một luật sư khác đang ngồi tù theo điều 88 là Trần Quốc Hiền, giám đốc một công ty luật ở Thành phố Hồ Chí Minh, bênh vực cho nông dân bị chính quyền tịch thu đất. Ông bị bắt vào tháng Một năm 2007 sau khi công khai xuất hiện với tư cách phát ngôn viên cho một tổ chức độc lập, Hiệp hội Đoàn kết Công Nông.

Nguyễn Bắc Truyển, một luật sư và là thành viên của đảng Dân chủ Nhân dân, bị kết án ba năm rưỡi tù vào năm 2007 theo điều 88. Kể từ khi ra tù vào tháng Năm năm nay, ông trở thành một thành viên trực ngôn của nhóm cựu tù nhân chính trị và tôn giáo; ông đã trả lời phỏng vấn rất chi tiết trên Đài Tự do Á Châu và BBC về những kinh nghiệm tù đày của mình. Vào tháng Tám, công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ và thẩm vấn ông sau khi ông công khai kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tù chính trị.

Luật sư Lê Quốc Quân, người điều hành một công ty luật tư nhân và nhận bênh vực cho công nhân đòi lương bổng cao hơn với các điều kiện làm việc tốt hơn, đã bị tạm giam ba tháng vào năm 2007, ngay khi ông từ Mỹ trở về nước sau khi hoàn thành nghiên cứu với học bổng của National Endowment for Democracy. Ông bị cáo buộc có hoạt động chống chính phủ theo điều 79. Bất chấp việc bị đánh và bị công an tạm giữ vào năm 2007 nhằm ngăn ông không dự phiên tòa phúc thẩm Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, ông tiếp tục công khai phát biểu bênh vực những người đấu tranh cho nhân quyền, các blogger độc lập và các nhà hoạt động cho tự do tôn giáo.

Theo Quyền Cơ bản của Liên hợp quốc về Vai trò của Luật sư, luật sư được hưởng các quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và lập hội như bất kỳ công dân nào, bao gồm cả quyền được tham gia vào các cuộc thảo luận công về pháp luật, về quản trị tư pháp và về bảo vệ nhân quyền.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhắc lại lời kêu gọi chính phủ Việt Nam bãi bỏ những điều luật về an ninh quốc gia đã hình sự hóa việc bày tỏ ý kiến và lập hội một cách ôn hòa.

"Ai sẽ bảo vệ cho cộng đồng và các nhà hoạt động vì nhân quyền nếu như các luật sư can đảm và tận tâm đều bị ném vào tù hoặc bị cản trở thực hiện công việc của mình," ông Robertson tuyên bố. "Các nhà tài trợ cho Việt Nam, đặc biệt những người ủng hộ cải cách pháp luật và tư pháp cần nhấn mạnh rằng chính phủ phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật, chấm dứt việc sách nhiễu và tống giam các luật sư độc lập và những người bảo vệ quyền."

...




(E.M.)
Back to top
« Last Edit: 17. Nov 2010 , 07:45 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #303 - 25. Nov 2010 , 20:14
 
Khi cái ác đã trở thành bình thường!       



...




Có những ngày tôi không muốn đọc báo Việt Nam kể cả trong và ngoài nước, bởi vì cứ đọc mãi những tin tức về tình hình chính trị xã hội văn hóa ở Việt Nam, lại càng thấy lòng nặng trĩu. Ngay trên những trang báo “lề phải”, rõ ràng đã thấm nhuần những lời huấn thị của Đảng đồng thời hiểu rất rõ thân phận của báo chí trong một chế độ độc tài nên luôn luôn cố gắng “xấu che tốt khoe”, cố gắng tìm cho ra những thành tích, thành tựu của Đảng và nhà nước để tụng ca mọi lúc có thể, nhưng mặc dù vậy, những điểm tươi sáng vẫn chiếm tỷ lệ rất ít trên bức tranh toàn cảnh của xã hội Việt Nam. Cái xấu cái ác, sự bất công phi lý, những hành vi sai trái ngang ngược chà đạp lên luật pháp từ nhẹ đến cực kỳ nghiêm trọng, đi ngược lại những tiêu chuẩn nhất định của mọi xã hội văn minh dân chủ tiến bộ nói chung…càng ngày càng nhiều, xảy ra ở khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực, với đủ mọi tầng lớp trong xã hội.
...

Hai trong bốn đứa trẻ vừa thoát khỏi địa ngục nhà mở Đồng Nai. Nguồn: vietnamnet.vn

Thật ra xã hội nào mà chẳng có cái xấu cái ác, sự bất công. Nhưng trong những xã hội có những thể chế chính trị độc tài với những hình thức, mức độ khác nhau như Miến Điện, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn, Eritrea, Iran, Iraq, Ả rập Xê-út, Somalia, Sudan, Venezuela…cái xấu, cái ác, cái bất công có điều kiện sinh sôi nảy nở và tồn tại một cách ngang nhiên hơn. Nhất là khi sự độc tài của chế độ lại đi kèm với một môi trường xã hội mà trong đó “quan trí” lẫn “dân trí” chưa cao, thì mức độ dã man của con người càng đáng sợ.

Cứ theo dõi tình hình xã hội Việt Nam thì thấy sự vô cảm, dã man, sự coi thường nhân phẩm, danh dự, sinh mạng của con người đối với đồng loại ngày càng trở nên không thể tưởng tượng nổi.

Ở Mỹ hay các nước phương Tây vẫn có những kẻ giết người hàng loạt, những kẻ tâm thần, bệnh hoạn, biến thái các kiểu, thích hành hạ nạn nhân của mình theo những cách “sáng tạo” nhất, thậm chí còn ăn thịt nạn nhân sau khi giết chết…
Có thể Việt Nam chưa có những trường hợp kiểu như vậy. Nhưng đó là những kẻ bệnh hoạn, bất bình thường. Điều đáng nói ở Việt Nam là sự vô cảm, độc ác có thể xảy ra ở những người bình thường nhất, trong những hành vi đời thường nhất.
Sự vô cảm, ác độc có thể xảy ra ngay trong lứa tuổi học sinh lẽ ra rất hiền hòa, ngây thơ, trong sáng. Dư luận đã từng phải lên tiếng báo động về hiện tượng không chỉ xảy ra một lần, các nữ sinh đánh nhau tàn tệ rồi quay thành video trong lúc có những em học sinh khác thản nhiên chứng kiến, không can thiệp! Dã man hơn, có một video clip không biết của ai quay và tung lên mạng, cảnh một người mặc sắc phục bộ đội, bị tai nạn giao thông cán đứt nửa người từ trên đùi trở xuống nhưng vẫn tỉnh táo, đang ngắc ngoải trong lúc chờ xe cứu thương tới. Trong video clip có thể thấy rõ rất nhiều người bu quanh nạn nhân, đứng nhìn, và có những người đã lấy điện thoại di động ra quay. Thật kinh sợ việc ai đó có thể bình tĩnh quay đồng loại của mình trong một hoàn cảnh thương tâm như vậy.

Báo chí đã từng nói rất nhiều về việc những tài xế coi thường tính mạng người khác. Việc những chiếc xe bus, xe tải, xe ben…chạy nhanh, phóng ẩu, gây tai nạn chết người là chuyện như cơm bữa. Ai sống trong các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội…thì đều chứng kiến xe bus đã trở thành những hung thần trên đường phố như thế nào. Nhiều khi xe dừng, người chưa kịp xuống hoặc vừa bước lên là xe đã chạy, nên mới có những trường hợp như một phụ nữ ở Hà Nội trong lúc đang bước xuống xe, cánh cửa xe bus đột nhiên đóng mạnh, đập vào mặt khiến bà ngã xuống và bị bánh sau xe bus chồm tới cán nát ngực, thương tích trầm trọng (tháng 11.2010); trước đó thì một nữ sinh cũng ở Hà Nội, do kẹt chân vào cánh cửa xe, bị xe kéo đi, khi nạn nhân và người đi đường la lên, xe không ngừng hẳn mà lại mở cửa nhả chân cô gái ra nên nạn nhân bị bánh sau chiếc xe cán nát đùi, gãy xương chậu. Những tai nạn xuất phát từ sự vô tâm đến nhẫn tâm này rất thường thấy. Nhưng có những trường hợp không phải là tai nạn mà là cố tình giết người. Đọc những bài báo viết về vụ tài xế xe container Đặng Hữu Anh Tuấn ba lần cán chết một cô gái ở TP.HCM (tháng 5.2008) hay vụ một chiếc “xe điên” do kỹ sư Nguyễn Minh Trí cố tình cán qua người nạn nhân sau khi đã tông ngã xe và người ra đường (tháng 9.2010), mà thấy rợn người.

Vì sao con người có thể dã man đến mức coi mạng người không có nghĩa lý gì, như vụ một tay quản lý của một trang trại cà phê ở Ban Mê Thuộc thản nhiên để mặc cho đàn chó becgie cắn xé đến chết một phụ nữ mà không cứu (tháng 1.2010), và kể cả tay giám đốc trang trại này, nuôi cả một đàn chó dữ có thể ăn thịt người để đối phó với những người dân nghèo vào mót quả cà phê? Hay những người dân ở xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã đánh đến chết hai thanh niên và thiêu cả xác lẫn xe chỉ vì hai người này đã ăn trộm chó! (tháng 9.2010)
...

Hiện trường vụ giết người trộm chó tại thành phố Vinh, Nghệ An. Nguồn: tuanvietnam.vn

Có còn chút nhân tính nào ở những con người mà trong cuộc sống, vẫn hết sức bình thường, không có bất cứ dấu hiệu gì của bất cứ loại bệnh tâm thần nào như vậy?

Sự độc ác bộc lộ ngay ở những người mà xã hội vẫn xem là những biểu tượng của lòng nhân từ, do nghề nghiệp và thiên chức của họ, ví dụ như nhà giáo, những cô bảo mẫu ở nhà trẻ, mầm non… Vậy mà có những người như cô bảo mẫu Lê Vi, trường mầm non Thiên Thơ, quận Phú Nhuận,TP.HCM, vì muốn cháu Đan Trân ngừng khóc đã dán băng keo vào miệng dẫn đến cái chết thương tâm của bé (năm 2007), bà bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa ở Biên Hòa, Đồng Nai đã đánh chửi tàn tệ các cháu nhỏ ở lứa tuổi mầm non mỗi ngày đến độ phãi lãnh án tù (năm 2008), cô giáo Trần Thị Xuân Nữ, Nhóm trẻ tư thục Hoa Lan, quận Tân Phú, TP.HCM đã nhốt bé Lê Quang Vinh vào thang máy vận chuyển thức ăn khiến bé bị thương tích khắp người (năm 2010)… Còn biết bao những vụ bạo hành khác cả về thể chất lẫn tinh thần, đã và vẫn đang diễn ra trong môi trường giáo dục, từ mẫu giáo đến tiểu học, trung học…mà báo chí và dư luận không hay biết? Thường gặp nhất là chuyện chửi mắng, xúc phạm học sinh bằng những lời lẽ nặng nề, như vụ cô giáo dạy tiếng Anh trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng mắng chửi học sinh bị các em ghi âm và tung lên mạng nên mới lộ ra chẳng hạn.
...

Bé Lê Quang Vinh 4 tuổi bị cô giáo nhốt vào thang máy thương tích đầy mình. Nguồn: tienphong.vn

Ngay trong một môi trường tưởng đâu phải là mái ấm cho những đứa trẻ bất hạnh không chốn nương thân, hóa ra cũng lại là địa ngục, như nhà mở Đồng Nai, nơi 4 đứa trẻ vì bị bạo hành quá mức gần đây đã phải bỏ trốn với thương tích đầy mình. Đáng nói hơn, nhà mở này không phải là một cơ sở tư nhân mà là một “Công trình Thanh Niên”, một mái ấm thiện nguyện trực thuộc quản lý của Tỉnh đoàn!

Sự vô cảm, độc ác diễn ra ở những người vốn làm một cái nghề rất được tôn trọng khác: phóng viên, nhà báo. Trước đây tôi đã từng viết bài về đạo đức nghề báo ở Việt Nam bây giờ. Trong rất nhiều trường hợp, đặc biệt là quanh những vụ cướp, giết, hiếp…cách đưa tin, viết bài của nhiều phóng viên gây cho người đọc cảm giác về sự vô cảm, thiếu tính nhân văn. Qua một trường hợp báo chí khai thác xung quanh vụ hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa giết người rồi chặt đầu để phi tang gần đây chẳng hạn. Báo chí nước nào thì cũng khoái khai thác những vụ cướp, giết, hiếp để thỏa mãn trí tò mò của người đọc. Nhưng cái cách các nhà báo bu xung quanh, chĩa máy vào bị cáo, canh từng giọt nước mắt của bị cáo, từng khoảng khắc đau khổ của người mẹ hung thủ hay người bố nạn nhân để đưa lên trang báo, phải nói là rất “phản cảm”. Chưa kể có cả tấm hình trong đó một phóng viên còn cười hớn hở trong khi giơ máy chụp được một kiểu ảnh ưng ý của bị cáo, người đang ngồi rũ ra trước bản án tử hình! Và ngay chính hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa cũng là một ví dụ rõ nét về tội ác có thể được thực hiện ở một con người hoàn toàn bình thường, tỉnh táo, được ăn học tử tế, nhưng lại có thể có những hành vi cực kỳ man rợ.

Một thành phần khác trong xã hội Việt Nam rất bị mang tai mang tiếng về sự độc ác, tàn nhẫn đối với đồng loại là giới công an. Chỉ cần vào google gõ “công an đánh dân”, “công an đánh chết người” sẽ cho ra hàng loạt kết quả. Rất nhiều khi công an đánh người đến thương tật nặng nề, hoặc tử vong, chỉ vì những tội rất nhỏ như quên đội mũ bảo hiểm chẳng hạn. Có những trường hợp nạn nhân bị đưa về đồn thẩm vấn rồi bị dùng nhục hình đến chết chỉ trong một thời gian ngắn, khiến thân nhân của họ bức xúc phải làm lớn chuyện để đòi công lý cho người bị chết oan, mà vụ bạo động xảy ra tại Bắc Giang, tháng 7.2010 là một ví dụ. Có thể nói thẳng rằng ở Việt Nam bây giờ, hình ảnh các “công an nhân dân” đã trở thành biểu tượng của thói độc ác, côn đồ, những hung thần của nhân dân, những kẻ chỉ biết tuân theo lệnh Đảng và sẵn sàng chà đạp lên luật pháp, chà đạp lên nhân quyền, coi tính mạng nhân dân chả ra gì. Và khi xảy ra chết người thì việc xử lý thường rất qua loa, người dân cứ việc đi kiện, cứ việc dài cổ mà chờ công lý được thực thi!
...

Bạo động ở Bắc Giang ngày 25.7.2010 do người dân bức xúc trước việc công an đánh chết người vô cớ. Nguồn: ttxva.com

Tình trạng này khiến các tổ chức nước ngoài cũng phải lên tiếng. “Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) vừa lên tiếng yêu cầu chính phủ Việt Nam điều tra các vụ cáo buộc công an hành xử tàn bạo với dân.
Tổ chức có trụ sở chính tại New York viết trong một thông cáo ra vào tối thứ Tư, rằng họ có trong tay tài liệu về 19 vụ bạo hành liên quan công an Việt Nam, trong đó 15 người chết, trong một năm qua.

Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Á châu của HRW , nói: “Thông tin về các vụ bạo hành của công an đang ngày càng nhiều một cách đáng báo động ở Việt Nam, gây quan ngại nghiêm trọng rằng các sai phạm này khá phổ biến và có tính hệ thống.”

HRW kêu gọi chính phủ Viết Nam ra luật cấm công an lạm dụng quyền lực và bảo đảm rằng bất cứ công an viên nào có hành động như vậy sẽ bị kỷ luật, thậm chí truy tố hình sự.” (BBC ngày 23.9.2010)

Cái ác diễn ra dưới mọi hình thức. Làm ăn cẩu thả, vô trách nhiệm dẫn đến sập cầu, sập nhà, sụp hố trên đường…gây chết người; gây ô nhiễm môi trường từ thức ăn đến nguồn nước, không khí…dẫn đến những cái chết từ từ vì các loại bệnh tật; phá rừng, không có kế hoạch trong việc xây bừa bãi các công trình thủy điện, rồi lại xả lũ vô trách nhiệm…làm lũ lụt ngày càng nặng, mỗi năm số người chết và mất tích ngày càng cao v.v… Và kinh khủng hơn, nhà nước này cỏn đang quyết tâm lao vào những dự án như khai thác bauxite ở Tây Nguyên bằng mọi giá, bất chấp những bằng chứng cảnh báo sờ sờ trước mắt từ tai họa bùn đỏ ở Hungary và lũ bùn ở Cao Bằng…là đỉnh điểm của sự tàn ác, vô lương tâm đối với chính đồng bào của mình.

...

Lũ lụt ở Quảng Bình, người dân cầu cứu khi nghe tiếng cano cứu nạn đi qua. Nguồn: tuoitre.vn
...

Trẻ em ở xã Điện Nam di chuyển bằng bè chuối giữa dòng nước lũ. Nguồn: zing.vn

Khi một xã hội mà cái ác diễn ra từ thấp đến cao, từ nhẹ đến cực kỳ nghiêm trọng, diễn ra dưới mọi hình thức, trong mọi lĩnh vực, với mọi con người bình thường nhất, mọi hành vi bình thường nhất và trở thành chuyện thường ngày trong mắt đám đông, thì xã hội ấy thực sự đang đi đến chỗ tự hủy hoại mình. Vì sao con người Việt Nam, xã hội Việt Nam lại có thể trở thành tàn tệ đi như thế, điều này thì hầu như ai trong chúng ta cũng có thể trả lời.

Một thể chế chính trị độc tài, thối nát chỉ quen dùng bạo lực để đối phó, trừng trị người dân, không có một cơ chế giám sát, phản biện, những lực lượng đối lập để kìm hãm, cũng không có một nền luật pháp độc lập để đủ sức răn đe những kẻ phạm pháp nên tội ác ngang nhiên tồn tại, đặc biệt là ở những thành phần có chức có quyền; trong khi đó giáo dục lại yếu kém, về mặt tinh thần, văn hóa thì sự thiếu vắng niềm tin vào cái thiện cộng với lỗ hổng hoàn toàn về triết học, mỹ học…khiến cho con người gần với phần con hơn phần người, lại thêm những bức xúc đời thường do phải quay cuồng với muôn ngàn nỗi lo từ sinh kế đến sự an toàn của bản thân…khiến con người dễ trở nên vô cảm và độc ác.

Còn lại, một câu hỏi không thể trả lời đó là người Việt Nam có thể chấp nhận một môi trường xã hội như vậy cho đến bao giờ?

Song Chi

19-11-2010

Theo Blog Song Chi
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #304 - 26. Nov 2010 , 12:55
 
Cù Huy Hà Vũ một nạn nhân tiêu biểu của văn hóa Việt Nam suy đồi và lạc hậu



Nguyên Anh

Trong Tây Du Ký, có đoạn kể về Trư Bát Giới, vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái ở Thiên Đình. Va cảm nhận được cái đẹp của Hằng Nga, muốn gần gũi, nhưng chỉ mới nắm tay người đẹp, tức thì đã bị qui tội là "đồ con lợn" và tống xuống trần gian. Ở chốn nhân gian, gã cứu người bị cường hào bức bách và gã cũng rất chăm chỉ làm việc. Tuy nhiên, gã luôn phải mang bộ mặt mỹ miều giả tạo giống mọi người, thì mới được người ta quý, người ta yêu. Khi gã không mang bộ mặt mĩ miều giả tạo, để lộ mặt thật - không giống người thường, tức thì bị mọi người khinh ghét, xa lánh, coi là yêu quái, mặc dù gã chân thật và tốt tính.

Xã hội Việt Nam vài chục năm trở lại đây cũng tương tự như cái Thiên Đình, cái nhân gian trong Tây Du Ký. Tất cả những lý tưởng cao siêu, mục tiêu tốt đẹp chỉ để ngắm, để nhìn và tôn lên để thờ, chứ không được làm. Ai cố tình làm theo những cái rõ ràng được cho là tốt đẹp, được coi là lý tưởng, nhẹ thì bị coi là "hấp", "chập", "không thức thời". Nặng hơn, động đến cái quyền quan liêu, cái lợi tham nhũng của tầng lớp cầm quyền là bị bắt bớ, tra xét, và thế nào cũng bị xử án thành "phản động, chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa và chính quyền của nhân dân". Người ta luôn luôn phải sống theo lề lối khuôn sáo, giả tạo từ trong gia đình, họ tộc cho đến ở nhà trường, xã hội, cơ quan.

Có thể nói văn hóa, lối sống của xã hội Việt đã trở nên suy đồi, lạc hậu và bệnh hoạn. Lạc hậu ở chỗ, thực tế cuộc sống ngày nay là kinh tế thị trường, là xã hội thông tin, là thế giới mở, là công nghiệp hiện đại, là điện khí hóa, thành thị hóa. Nhưng, nền nếp văn hóa lại cố chèo kéo con người phải sống theo khuôn phép xã hội nông nghiệp lạc hậu, lề thói nông thôn khép kín, đạo đức phong kiến cổ hủ. Cái văn hóa tổ chức xã hội cũng không hơn thể chế độc tài chuyên quyền phong kiến được bao nhiêu, hình thức là dân chủ văn minh, thực tế thì ngược lại.

Suy đồi ở chỗ: Những cái thật sự tốt đẹp thì bị chê trách (ví dụ chống tham nhũng, quan liêu), lý tưởng xây dựng xã hội chân thiện mỹ thì bị khinh rẻ (ví dụ thầy Khoa chống sự xuống cấp giáo dục thì bị coi là "không thức thời"), yêu nước thương dân thì bị coi là quân phản động. Trong khi đó, những cái xấu xa tội lỗi (ví dụ tư duy và hành động nịnh trên nạt dưới, thượng đội hạ đạp) lại được coi là "biết cách sống". Bán rẻ đất đai tài nguyên quốc gia được coi là "đúng luật, đúng nghị quyết". Trấn áp dân lành tay không tấc sắt đòi quyền lợi chính đáng được coi là hết mình cho "lý tưởng"...

Bệnh hoạn ở chỗ, người ta không thực sự nhiệt tình tìm cách giải quyết những sự lạc hậu, yếu kém, suy đồi bằng tư duy thực tế vật chất. Trái lại, lối sống xã hội càng suy đồi, lạc hậu bao nhiêu thì lại càng tìm cách dùng hình thức đạo đức màu mè không thực tế để khỏa lấp đi bấy nhiêu. Kết quả, những ý nghĩ, ý tưởng, hành động tốt đẹp trở nên lạc lõng, "quái đản" và có khi bị đem ra làm trò cười. Con người Việt ngày càng trở về với tư duy, lối sống nặng tính bản năng, bạo ngược, hung tàn, đểu cáng và khốn nạn.

Trong một xã hội có văn hóa, lối sống suy đồi - lạc hậu - bệnh hoạn như phân tích ở trên, thì, những người trung thực, lương thiện, có nhiệt tâm xây dựng xã hội chân thiện mỹ, nặng tình với sự phát triển tiến bộ của nước non, cộng đồng như Khoa, như Vũ... tất bị coi là "lạ" không chỉ với chính quyền quan liêu tham nhũng mà còn cả với nhiều người sống xung quanh. Khi có cơ hội là người ta xông vào ghè đập vì... nó không giống mình, nó cản trở sự ăn bẩn, sống bẩn, nghĩ bẩn của mình.

Cù Huy Hà Vũ có học thức thật, thế thì những kẻ "học giả" sẽ không ưa. Vũ ngông nghênh ngang tàng mà vẫn được vợ ngoan nhà đẹp, vẫn được các "sếp nhớn" nể vì, nhân dân coi trọng, thế thì, những kẻ quanh năm suốt tháng phải luồn cúi, nịnh nọt mới có quyền có lợi có danh chúng không ghen tức mới lạ. Gần đây, Vũ lại táo tợn góp phần cản trở việc thu những món lợi bất chính của một số kẻ chóp bu trong tầng lớp cầm quyền, tất nhiên sẽ bị chúng trút hận, trả thù.

Tuy nhiên, đúng là "lửa thử vàng". Kinh qua những biến động như vụ bắt Cù Huy Hà Vũ vừa rồi, mặt thật của chế độ hiện hành ở Việt Nam lộ rõ hơn bao giờ hết. Một người đã ngoại ngũ tuần "tri thiên mệnh", giàu học thức qua đào tạo bài bản ở thế giới văn minh, giàu kinh nghiệm sống thì không thể nào là kẻ "không biết mình là ai". Xuất thân từ gia đình thuộc hàng thượng đẳng, cách mạng gộc, thì rất ít có sự hằn thù với chế độ. Một người được các bậc thượng đại đẳng, khai quốc công thần của chế độ hiện hành quan tâm, coi trọng chả nhẽ lại là kẻ điên khùng.
Hơn tất cả, khi Vũ lâm nạn, từ người vợ gối ấp tay kề, người bạn đồng hương chí cốt, gia đình, họ tộc... cho đến nhân dân, cộng đồng quốc tế luôn sát cánh bên Vũ. Một người xấu xa tội lỗi mà được như thế sao? Liệu ông Nguyễn Tấn Dũng - giả sử bị bắt vì Vinashin, vì bauxit Tây Nguyên, có được nhiều người quan tâm ủng hộ như thế không?
Một trường hợp như vậy mà cả hệ thống quyền lực và báo chí hè nhau bôi nhọ, vùi dập thì chả khác gì chính quyền tự làm nhọ tay, nhọ mặt mình còn người bị bôi nhọ, bị vùi dập lại sáng choang như quý kim được đánh bóng. Đúng là khi vận đỏ đánh bậy cũng ù, khi vận đen thì tính nát nước vẫn cháy. Một lực lượng chính trị khi gặp thời thì làm liều cũng thành công, càng liều càng thắng lớn, nhưng khi hết thời thì nói câu gì dở câu đó, tính nát nước mới làm nhưng vẫn thất bại, vì thời vận đã đến lúc tận rồi.


Để kết thúc bài viết nầy, xin chép lại một câu, trong một bộ phim khoa học, mà Nguyên Anh nghĩ là rất hay: Cách đây hàng triệu năm, có thể con vượn đầu tiên biết đi bằng hai chân đã bị cả đàn xúm vào đập cho đến chết vì bị cho là loài dị chủng. Rồi con thứ hai, thứ ba... cho đến con thứ một nghìn cũng có thể bị như vậy. Nhưng không gì có thể cản trở được quy luật tiến hóa, việc đi bằng hai chân ngày càng phổ biến, lan rộng, và nhờ đó, mới có loài người như ngày hôm nay.
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #305 - 04. Dec 2010 , 23:31
 

Wikileaks – Kế hoạch cho Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh

01/12/2010 DailyVNews Để lại phản hồi Go to comments
...


Kami


-


Tin liên quan
:
Hội Nghị Sát Nhập Việt Nam vào China : Tỉnh hay Khu Tự Trị ? (Ninh Cơ ghi lại. Trích tài liệu chép lại từ băng ghi âm cuộc họp mật giữa đại diện Tổng Cục Tình Báo Hoa Nam và Tổng Cục 2 Việt Nam để lưu trữ, được bảo quản theo chế độ tuyệt mật).

*

Và cái gì chờ đợi cũng đã đến, khi tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng BT Đảng CSVN, ông Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân Tổng BT và ông Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung quốc trong hai ngày 3-4/9/1990 tại Thành đô.

Trong tài liệu tuyệt mật liên quan tới Việt nam này của mình, Wikileaks khẳng định thông tin dưới đây nằm trong số 3.100 các bức điện đánh đi từ Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh của cơ quan ngoại giao Hoa kỳ tại Việt nam gửi chính phủ Hoa kỳ, tài liệu này có đoạn ghi rõ “… Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công CNCS, Đảng CSVN và nhà nước Việt nam đề nghị phía Trung quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ và Việt nam bảy tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung quốc để Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh như Trung quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng tây…. Phía Trung quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020)để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung quốc”.

Những ngày này, những tin tin thời sự quốc tế thuộc hàng đầu trên các kênh truyền hình ngoại quốc nổi tiếng như BBC, CNN.. chắc chắn sẽ là tin về sự căng thẳng của hai miền Nam – Bắc Triều tiên đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều tiên chắc chắn là vấn đề số một và vấn đề thứ hai là những thông tin mà tổ chức Wikileaks dọa sẽ công bố công khai những tin tức tuyệt mật của ngành ngoại giao Hoa kỳ.

Được biết những thông tin mà Wikileaks dọa công khai bao gồm 251.287 tài liệu mà Wikileaks có được là tin trao đổi giữa 250 đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ tại hơn 90 nước trên thế giới với Washington. Cũng theo thông báo của tổ chức Wikileaks cho biết hiện nay họ có trong tay những thông tin liên quan đến Việt nam, đó là những tài liệu từ các cuộc trao đổi giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam và chính phủ Mỹ, với hơn 2.300 bức điện tín gửi đi từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và gần 800 từ Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo họ, trong số hơn 3100 điện tín này có cả những loại thuộc diện “tuyệt mật”.

Cho tới nay Wikileaks mới công bố nội dung của hơn 200 bức điện tín trong số hơn 251.287 bức mà họ có và trong số các thông tin ít ỏi được công bố nhỏ giọt ngày hôm nay (30/11)có hai tin liên quan đến Trung quốc và Bắc Triều tiên rất có giá trị. Đó là tin các quan chức Trung quốc tuyên bố ủng hộ thống nhất hai miền Bắc và Nam Triều tiên vào thời gian sau hai năm lãnh tụ Kim Jong Il qua đời, và chính quyền mới của nước Triều tiên thống nhất sẽ do chính quyền Soul quản lý. Và tin thứ hai là phát biểu của một quan chức cao cấp Trung quốc nói với Thứ trưởng Ngoại giao Nam Triều tiên, khi cho biết rằng thế hệ lãnh đạo trẻ Trung quốc hiện nay không hài lòng và coi chính thể ở Bắc Triều tiên của gia đình họ Kim là đưa trẻ hư không biết nghe lời.

Hai tin rò rỉ kiểu này khác hẳn với sự hiểu biết và phán đoán của mọi người về thái độ của Trung quốc với Bắc Triều tiên, đó là ai cũng nghĩ rằng bằng mọi giá không bao giờ Trung quốc bỏ rơi nước láng giềng cộng sản đàn em này. Có lẽ những tin bí mật của Wikileak tiết lộ rất có giá trị như họ thông báo trước, vì thế sẽ còn có nhiều tin động trời trong số 3.100 bức điện từ các cuộc trao đổi giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam và chính phủ Mỹ, được gửi đi từ Đại sứ quán Hoa kỳ ở Hà nội và Lãnh sự quán tại TP Hồ Chí minh.

Những ngày gần đây, không chỉ có các chính khách Hoa kỳ, mà hầu hết các chính khách trên thế giới đang ở tâm trạng hồi hộp, căng thẳng đến nghẹt thở khi chờ đón sự công bố của tổ chức Wikileaks trong đó có các chính khách hàng đầu của Việt nam cũng hết sức lo lắng khi những điều “tuyệt mật” sẽ bị Wikileaks dọa sẽ công bố.

Đoạn tin đầu nói trên về Biên bản họp kín tháng 9/1990 tại Thành Đô giữa lãnh đạo cao cấp Việt nam và Trung quốc, cũng chỉ là một tin mang tính chất giả thiết của tác giả mà nó có nhiều khả năng khi bị bạch hóa có thể xảy ra mà thôi, chứ đó không phải tin chính thức của Wikileaks.

Điều quan trọng ở đây là, những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với đảng CSVN nếu như tin này là tin chính thức do Wikileaks công bố trong một ngày gần đây. Chúng ta có quyền phỏng đoán và chuẩn bị tinh thần cho mọi người và cá nhân mình trước sự thật không mấy tốt đẹp, mà nó liên quan tới sự tồn tại của đảng CSVN trong vai trò lãnh đạo xã hội và nhà nước. Vì nếu khi ta đối chiếu với các tin tức liên quan đến việc phía Việt nam đã cho Trung quốc thuê nhiều chục ngàn hecta rừng đầu nguồn biên giới, lá cờ Trung quốc có 6 ngôi sao (thay vì cờ Trung quốc chỉ có 5 ngôi sao)xuất hiện tại một nhà hàng Trung quốc tại Vũng tàu, hay Dự án boxit Tây nguyên và gần đây nhất là tin Trung quốc tiến hành thu hồi hàng loạt cột mốc biên giới với Việt nam có từ thời Hiệp định Pháp-Thanh (1887) … Trong đàm phán biên giới, họ ép ta làm ta mất một nửa thác Bản Giốc, dân ta cũng không được đặt chân đến Ải Nam quan nữa, tất cả ta mất hàng trăm km2 đất. Họ xóa hiệp định phân định ranh giới vịnh Bắc Bộ giữa hai Chính phủ Pháp – Thanh (do lịch sử để lại) đòi chia lại, ăn hơn của ta một phần hải phận thì giả thiết trên là hoàn toàn có cơ sở xảy ra.

Những cái đó có phải là những bước tiến hành âm thầm trong kế hoạch 30 năm để đưa Việt nam trở thành một Khu tự trị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa hay không? Trong cuộc sống thì cái gì cũng có thể xảy ra, vì sẽ có những điều sự thật lại nằm trong những điều mà ta tưởng rằng không thể có hay không thể xảy ra. Vấn đề nêu trên là một ví dụ nhỏ, có thể lắm chứ.

Xin vui lòng chờ tổ chức Wikileaks họ sẽ chính thức công bố trong một thời gian gần đây cho mọi người toàn thế giới rõ.

Ngày 01/12/2010

http://dailyvnews.wordpress.com/2010/12/01/wikileaks/#more-13545
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #306 - 07. Jan 2011 , 00:04
 

LỜI BỘC BẠCH CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN CSVN

 

    VietCatholic News


    Lâu nay tôi không viết blog, không comment vì tôi sợ. Tôi nghe được những thằng bạn làm bên an ninh nói rằng đang thực hiện những chỉ thị của cấp trên rất quyết liệt để tìm ra dấu vết tông tích của những blogger “có vấn đề” để có cách xử lý thích đáng. Tôi thực sự sợ, có lẽ là tôi hèn nhát. Nhưng hôm nay tôi muốn viết, tôi buộc phải viết, tôi không giải thích được tâm trạng của mình lúc này, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng một sự thôi thúc phải nói ra những gì mình suy nghĩ cho nhiều người đọc. Sự thôi thúc đó đến từ đâu tôi cũng không chắc, nhưng thật tình là tôi vẫn rất run sợ khi post bài này, tôi không phải là người dũng cảm, nhưng tôi thấy mình cần làm điều đó. Và tôi cũng chỉ có nơi này để viết, để nói ra được sự thật, blog là nơi duy nhất ở xã hội này người ta có thể nói thật, còn lại đều là một cuộc sống dối trá với chính mình và mọi người.

    Tôi đã gần 50 tuổi, đang làm cho một viện nghiên cứu của Nhà nước, đã được 15 năm tuổi Đảng. Thật lòng là tôi đã nghĩ đến việc ra khỏi Đảng nhưng lại không dám thực hiện, tôi không đủ can đảm và mạnh mẽ để chấp nhận một cách kiếm sống mới hoàn toàn mà tôi không tự tin với nó. Mà bỏ Đảng thì chỉ còn cách bỏ cơ quan. Đã suy nghĩ rất nhiều cách mưu sinh khác nhưng vẫn không thấy cái nào là được. Các con tôi phải còn vài năm nữa mới có thể tự lo được. Lương hai vợ chồng cộng lại mới hơn chục triệu. Riêng tôi mỗi năm được thêm vài công trình nghiên cứu, chia ra cũng được khoảng 30-40 triệu đồng. Cái này chính là bổng lộc mà cấp trên ban phát vì nghiên cứu cho có, xong cho vào tủ, chủ yếu là viết theo ý muốn cấp trên rồi lập hội đồng khen nhau mấy câu, thế là xong. Giàu thì chủ yếu là các sếp lớn vì đề tài nào các sếp cũng có tên để chia tiền dù chẳng làm gì, có khi cũng chẳng nhớ nổi cái tên đề tài. Còn chưa kể những thứ quyền lợi mua sắm khác. Nói chung là nếu lên được trưởng phòng thì không phải lo tiền bạc, người ta cúng cho mình. Do vậy mà trong nội bộ người ta đấu đá giành giật nhau ghê lắm, vào Đảng cũng chỉ hy vọng lên được chức cao hơn. Nói thật là ngày xưa tôi vào Đảng cũng với động cơ như thế, nhưng không nghĩ rằng như thế chỉ mới là cái bắt buộc sơ đẳng, muốn ngoi lên được đòi hỏi phải nhiều thủ thuật lắm, và phải biết luồn cúi thật giỏi, chà đạp người khác mà không bị cắn rứt. Mà cả 2 cái này tôi đều dỡ, có lúc thấy phải làm nhưng làm cũng không đạt yêu cầu. Chuyên viên như tôi (dù là được xếp vào ngạch cao câp) bây giờ toàn phải nói vẹt, nói dối đến mức mất tư cách mà chẳng biết phải làm sao. Giờ mới thấy mình hèn nhưng đã muộn. Tự an ủi trấn an mình “mưu sinh mà, thôi đành vậy…”

    Những người Đảng viên như tôi bây giờ chiếm đa số tuyệt đối trong Đảng, đến 95%. Hồi tháng 4 năm ngoái, tôi được đọc một bản nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội, đây là tài liệu chính thức nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ Chính Trị. Qua đó nói rõ rằng Đảng viên bây giờ đều chán nãn và bi quan, không còn tin vào đường lối chủ nghĩa Cộng Sản và học thuyết Mác Lê-Nin nữa, Đảng viên chỉ hy vọng vào sự đổi mới của Đảng. Nhưng bây giờ Đảng đã không còn đổi mới nữa, đang đi vào ngõ cụt. Hầu hết những Đảng viên như tôi bây giờ đều mong muốn một sự thay đổi, nhưng họ lại sợ thay đổi. Lý do quan trọng nhất là họ sợ bị trả thù như lịch sử đã từng xảy ra, như Đảng đã từng làm, họ nghe thấy sự hung hăng và cực đoan của các Việt Kiều qua các lần biểu tình chống đối người trong nước qua làm họ sợ. Rồi kiểu tuyên truyền của Đảng cũng tăng thêm điều đó, nếu bạn là Đảng viên, đi họp sinh hoạt Đảng thì sẽ nghe thấy những lời lẽ cảnh báo rất nặng nề, nào là các thế lực thù địch, nào là sẽ không đội trời chung với Đảng viên, âm mưu diễn biến hòa mình có thể mất nước v.v..

    Nhưng cái làm xói mòn niềm tin ở Đảng nhất là tham nhũng và đặc quyền thì Đảng chẳng có một biện pháp hiệu quả nào ngăn chặn, nếu không muốn nói là Đảng phải duy trì nó để sống và để cai trị quan chức. Cơ quan tôi và nhiều nơi khác suốt ngày bàn tán về việc ông Lê Thanh Hải đã chi ra cả trăm tỷ đồng để hối lộ cho những vị ủy viên Bộ Chính Trị vào TpHCM để xem xét việc cách chức ông ta vì dính đến vụ PCI. Giờ ông ta tuyên bố với đám đàn em kinh tài là vững như bàn thạch vì không những thế, Thủ Tướng còn nhận của ông ta mấy triệu đô la nữa. Giờ là lúc ông ta ra sức vơ vét và tạo điều kiện cho các đàn em kinh tài vơ vét để bù lại những gì đã phải chi ra để chạy cho ông ấy. Những chuyện này giờ đây tồn tại như một sự tất yếu, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

    Tôi đang đứng trước một trạng thái chông chênh, giữa những lựa chọn không dễ dàng: theo hiện trạng và thói xấu của xã hội để sống dễ dàng hoặc thay đổi để kkông theo nó, hay tham gia vào những sự thay đổi của người khác làm xã hội tốt hơn. Tôi muốn 2 cái sau nhưng nhiều lần đã không vượt qua được chính mình. Hàng ngày tôi bị buộc phải học và thực hành theo gương và đạo đức HCM nhưng toàn là những gì đạo đức giả và ngụy quân tử. Tôi là người luôn kính trọng Chủ Tịch HCM ngay cả khi đã đọc được những mặt trái của Bác. Tôi giữ thái độ đó vì tôi cho rằng Bác là một con người. Nhưng cách mà Đảng đang tuyên truyền về hình ảnh và đạo đức của Bác, bắt mọi người học tấm gương của Bác là cách mà người ta thường làm để ca ngợi những vị giáo chủ các tôn giáo. Thật đáng buồn là những điều như vậy chẳng những không làm tôn lên hình ảnh của Bác mà ngược lại, vì Bác không có những điều cần thiết của một giáo chủ tôn giáo. Thời buổi bây giờ không còn là những thế kỷ trước, thông tin quá nhiều, nhanh và dễ kiểm chứng thì không thể tạo ra những myth để dẫn dắt lòng tin của mọi người được. Tôn giáo được tạo ra từ các myth vốn là những hiểu biết sai lầm, có thể là dối trá nhưng lại mang ý nghĩa huyền thoại, thần thoại. Người ta đang làm cho hình ảnh Bác ngày càng trở nên méo mó và dối trá.

    Gần đây tôi bắt đầu tin dần vào những gì vô hình như là định mệnh, số phận, vận nước,. .. Không tìm thấy căn cứ khoa học nào, nhưng có lẽ niềm tin là tâm linh, không phải biện chứng khoa học. Do vậy, tôi cũng hy vọng như nhiều người dân đang hy vọng, hồn thiêng sông núi sẽ phù hộ cho vận mệnh của đất nước. Tôi muốn nói với những người muốn mưu sự lớn và thực sự vì đất nước nhân dân, hãy nhắm vào những gì thiết thực nhất vì cuộc sống của đa số người dân, đừng có giương ngọn cờ dân chủ nhân quyền làm mục đích chính, những điều đó với người dân còn xa vời lắm. Chính quyền hiện này dù làm ra vẻ chống đối và mạnh tay với những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền; giả bộ như là sợ những điều đó đe dọa sự cầm quyền của họ nhưng thực ra họ rất mong muốn những người đấu tranh này lao vào những mục tiêu như vậy vì chúng chẳng thể nào thu hút quần chúng trong vài chục năm nữa. Họ ra vẻ cái này là gót chân Achile của Đảng nên phản ứng rất dữ dội, làm cho những người đấu tranh cứ tưởng thật là mình đã nhắm vào đúng tử huyệt của đối thủ và cứ thế húc đầu vào đá. Những gì thiết thực đối với quần chúng thì rất nhiều, nhiều vô kể, không thể nhắm đến hết tất cả một lúc được. Những con người sáng suốt sẽ nhận ra một vài điểm thật quan trọng từ những nhu cầu này, nhấn mạnh nó, giương nó lên làm ngọn cờ để tạo ra động lực cho đa số dân chúng thì mới có thể tạo ra lực lượng và thế lực thay đổi cái hiện nay được. Điều đáng mừng là một vài năm gần đây đã thấy xuất hiện vài người có tầm nhìn như vậy, không lao vào những khẩu hiệu dân chủ nhân quyền mà nhìn được những mấu chốt từ những gì rất thiết thực. Tôi có hân hạnh được trao đổi với những người như vậy trên blog và cảm nhận được sức mạnh tư duy của họ cho dù họ không nói gì về điều đó.

    Nếu ai muốn copy bài này để phổ biến thì cứ tự nhiên làm đừng hỏi ý kiến tôi. Mà cũng mong các bạn hãy làm điều đó vì có thể một ngày nào đó, tôi không đủ sự can đảm, không vượt qua nổi sự hèn nhát nên sẽ xóa hẳn cái blog này. Tôi đã từng nghe cánh an ninh nói rằng sẽ dựa vào quan hệ của con rễ Thủ Tướng, là Việt Kiều trong giới tài phiệt, can thiệp với Yahoo để “lôi ra ánh sáng” kẻ nào là Change We Need để trị tội vì đã “vu khống” thanh danh của gia đình “phò mà”. Chuyện ấy cũng vài tháng nay rồi nhưng vẫn thấy Change van tiếp tục viết bài, có thể là họ không làm được, và cũng có thể là chưa làm được. Nếu một ngày nào đó mọi người thấy blog này biến mất hẳn thì xin hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi rất biết ơn ai đó copy bài này về blog của mình để những gì tôi viết còn lưu lại được.

    Đa số Đảng viên và quan chức hiện nay đều hèn nhát như tôi vậy, những người dũng cảm có tư cách thì rất ít, những người này đều không lên cao được. Những kẻ chức vụ càng cao thì không những hèn mà còn nhát, thượng đội hạ đạp. Bản chất bọn chúng là những kẻ sợ sệt đủ thứ, chúng chỉ hung hăng khi nắm quyền lực trong tay và đối xử thô bạo với kẻ dưới hoặc những người không có chút quyền gì. Tôi đảm bảo rằng, khi có một sự thay đổi bọn người này là những kẻ trốn chạy đầu tiên hoặc quay ngoắc tức thì theo lực lượng mới. Bọn chúng đa số (tôi là thiểu số) đều là những kẻ giàu có, bay giờ thì lắm tiền nhiều của, sợ chết và sẵn sàng trở thành kẻ phản bội cho người khác sai bảo nếu được đảm bảo rằng không làm gì bọn chúng.

    Sự sụp đổ và thay đổi là chắc chắc và không thể tránh khỏi, nhiều người bảo rằng sẽ rất nhanh, nhưng cũng có người bảo rằng sẽ chưa thể trong một hai năm nữa. Tôi thì nghĩ điều đó không tùy thuộc vào Đảng, vào Chính quyền nữa, cái này ngoài khả năng của họ rồi. Nó tuỳ thuộc vào lực lượng thay đổi có thể hành động lúc nào thì lúc đó sẽ có sự thay đổi. Còn thay đổi như thế nào thì lại tuỳ thuộc vào cái lực lượng này có muốn làm điều tốt cho người dân hay không. Thật là khủng khiếp nếu đất nước này tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

    Hãy tha thứ cho tôi nếu ai đó vô tình bị xúc phạm từ những điều tôi viết, nhưng tôi vẫn tin những người đó rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Tạm biệt mọi người, cũng có thể là vĩnh biệt…. Chúc mọi người vui khỏe và an toàn, chúc Việt Nam thay đổi tốt đẹp.

    Tôi đã thực sự ân hận vì đã vào Đảng.


    VietCatholic News

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4083
Re: Tin Việt Nam
Reply #307 - 14. Jan 2011 , 20:07
 

Việt Kẹt 



Võ hiếu Nghĩa

Bạn có nghe danh từ này chưa? Chắc chưa bao giờ. Cũng chỉ vì tôi mới vừa đặt ra cho nó mà thôi. Vậy Việt-kẹt là gì ?

Ở nước Việt Nam ta hiện đã có 2 nhóm người Việt : Đó là Việt-cộng và Việt-kiều.

Việt-cộng gồm những người Việt Nam đã vào đảng Cộng sản, họ chỉ vào khoảng 2 triệu người, khoảng 10 ngàn người hiện đang nắm quyền hành tại các vị trí từ Trung ương đến địa phương.

Việt-kiều vào khoảng trên 3 triệu người, phần lớn sống tại Mỹ, một số tại Úc, Canada, Anh, Pháp, Ý. Phần lớn họ là những người di tản chạy thoát chế độ cộng sản từ 1975 trở đi. Một số gốc miền Bắc cộng sản sống tại Đông Âu, một phần đã chuyển qua Đức (từ Đông sang Tây).

Còn lại khoảng trên 80 triệu dân VN được chúng tôi đặt danh hiệu là VIỆT-KẸT.
Chữ Kẹt có thể hiểu trước hết là ý nghĩa BỊ (bị động : passive), họ không phải là Việt-cộng, cũng không là Việt-kiều. Họ thuộc tầng lớp BỊ TRỊ.

Kẹt cũng có thể hiểu là bị kẹt : bị kẹt trong các giỏ như gà, trong các chuồng như khỉ, trong các lồng như chim, bị kẹt dưới một tảng đá quá to, một ách quá lớn, không được tự do than khóc, không được tự do kêu ca, không được tự do lớn tiếng đòi hỏi.

Để hiểu hơn tâm tư của một Việt-kẹt, xin xem bài thơ của Nghĩa tôi :



TÔI NGỒI Ở ĐÁY GIẾNG

Tôi ngồi ở đáy giếng

thấy anh bay lượn trên trời cao

TỰ DO lui tới không mõi cánh

nghĩ tới mình, lòng chợt thấy nao.

          Tôi ngồi ở đáy giếng

thấy anh cười vui với  mọi người

trên Thiên đàng ấy, lòng mong ước

biết đến bao giờ mình biết cười.

          Tôi ngồi ở đáy giếng

Trong mái nhà tôi, không của tôi

Giang sơn gấm vóc yêu quí ấy

Bây giờ cũng không phải của tôi.

          Tôi ngồi ở đáy giếng

Anh nói anh là khách tha phương

Tôi tuy vẫn ở nơi quê cũ

Nhưng cũng là người mất quê hương.

          Tôi ngồi ở đáy giếng

Nghe trên trời cao giọng Khánh Ly

Hát khúc “tôi ơi đừng tuyệt vọng”

bổng thấy như mình chợt ướt mi.

                   VÕ HIẾU NGHĨA



Tôi đã viết bài thơ này từ lâu và đã được các anh Trí thấu hiểu. Một người đã làm khung ảnh cho bài thơ, một người đã hiểu là họ đang ở trên Thiên đàng, khác với đáy giếng u tối của tôi.



***

Việt-kẹt đã sống cùng khổ ít nhất là trong 10 năm, họ phải ăn bo-bo và khoai mì thay cơm gạo. Những Việt-kẹt là cựu sĩ quan hay chính quyền của Việt Nam cộng hòa cũ đều phải đi học tập cải tạo, nói rõ hơn là đi tù. Trong khi đó, Việt-kiều, tức là những người vượt biển, đến các nước mới cũng đã phải cực khổ làm lụng (không là cùng khổ như Việt kẹt) ít nhất là trong một hai năm đầu. Các năm sau đó là những ngày huy hoàng của họ.

Rồi cũng đến lúc có một số ít Việt-cộng thực tình thương dân thương nước, họ chỉ là một thiểu số, cố tình tháo bỏ cái gông cùm 10 năm, đã thực hiện thời kỳ gọi là MỞ CỬA (thay thế cho cái thời kỳ quá ư đen tối mà họ gọi là thời kỳ BAO CẤP). Đã đến lúc Trời thương và người thương các Việt-kẹt. Các Việt-kiều đã làm ăn khấm khá ở các quốc gia mới đến, đã kẻ ít người nhiều, giúp đở cho Việt-kẹt. Việc giúp đở này rất là lớn, khiến đất nước đã có thể vượt qua cơn hiểm nghèo đói kém.

Cùng với Việt-cộng và Việt-kiều yêu dân yêu nước, các Việt-kẹt cũng đã bắt đầu, sau khi đã được tháo bỏ gông cùm xiềng xích đã vùng lên phấn đấu để sống còn (STRUGGLE FOR LIFE). Họ là những nông dân đã phấn đấu chăn nuôi cày sâu cuốc bẩm để đạt từ kiếp ăn bo-bo lên đến sản xuất lúa gạo vào hàng thứ nhì trên thế giới, nuôi tôm, nuôi cá để xuất khẩu và đem lại lợi ích đáng kể cho đất nước. Các Việt-kẹt trí thức cũng đã được quyền xuất bản các sách khoa học, ngoại ngữ, mở trường tư để nâng cao tri thức của người dân.

Để nói về phần này, Nghĩa tôi đã viết bài thơ ca tụng dân Việt-kẹt nhân lễ khánh thành cầu Cần thơ, như sau :



Dân miền Nam tài giỏi nhất trên đời



Dân miền Nam tài giỏi nhất trên đời

Từ nghèo đói, trồng lúa quá tuyệt vời

Đem xuất khẩu hạng nhì trên thế giới

Thu lợi nhuận hàng tỷ đô la lời



Cá ba sa cũng xuất đi bạc tỷ

Tôm sú kia cũng không chịu nhường ai

Dầu hỏa từ miền nam đã triển khai

Đem về cho dân nước  hàng tỷ tỷ.



Bạn không thể thấy được, cảm nhận được

Nỗi vui sướng hàng triệu dân miền Nam

Khi cầu Cần thơ đã và đang làm

Tuy muộn màng, nhưng lòng vẫn thấy vui.



(Trích thơ “Dân miền Nam tài giỏi nhất trên đời”

của VÕ HIẾU NGHĨA tháng 4/2010)



***

Nếu trong Phật giáo có chữ VÔ THƯỜNG, trong triết thuyết Engels có “VẬT CHẤT BIẾN ĐỔI”, ở Mỹ có tiêu chuẩn “CHANGE WE NEED”, thì ở Việt Nam cũng có những biến đổi từ khách quan đến chủ quan, khiến cho dân chúng hay những Việt-kẹt nào chịu cố gắng hết mình, vượt qua những cơn đau đớn phiền muộn, cũng có thể có một vài tiến bộ, dù rất nhỏ nhoi chăng nữa.



Thế là bài thơ thứ nhì về cái giếng cũng được Nghĩa tôi thảo ra :



CỪU NƠI ĐÁY  GIẾNG



Một con cừu bị rơi xuống đáy giếng

Người không thể cứu nó bằng dây thang

Cũng không thể thòng dây xuống để cưu mang

Không còn cách nào để cứu nó sống.


Thôi thì hãy giúp nó được chết nhanh chóng

Hơn là cái chết dần dần quá bi ai

Khiến nó không bị đau đớn kéo dài 

Để rồi lại cũng tiến dần đến cái chết


Người liền ném đất đá xuống thân thể

Để phủ lấp cừu như một chiếc mồ hoang

Để khỏi thấy nó trong cái chết lịm tàn

Ôi giá như nó không bị rơi  xuống đó.



Cừu lúc đầu nghĩ người sẽ cứu mình

Sao bây giờ lại giết bằng cực hình

Một nắm đất rơi xuống phủ lấy nó

Đau đớn cho cừu cái chết vô minh



Hai nắm đất rơi xuống phủ lấy nó

Đau đớn cho cừu

Ba nắm đất rơi xuống phủ lấy nó

Đau đớn cho cừu

……………….

Chợt nó lắc nhẹ thân mình

Nắm đất kia bị lật xuống nằm dưới nó

Lại lắc nhẹ thân mình

Nắm đất lại bị lật xuống nằm dưới nó



Hãy hất nắm đất xuống và bước lên trên

Hãy hất nắm đất xuống và bước lên trên

……………..

Giếng đã được lấp đầy

Và con cừu đáng thương

đã bước ra khỏi giếng

Cuộc sống lại  tỏa hương


Hãy hất nó xuống và bước lên trên

                                                         

                                                          VÕ HIẾU NGHĨA
Back to top
« Last Edit: 14. Jan 2011 , 20:08 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #308 - 16. Jan 2011 , 13:36
 
Bé Phan Khôi, con blogger Anh Ba Sài Gòn, ngày mai đầy tháng


Posted on Tháng Một 14, 2011.  Báo Dân

Người Buôn Gió – Ngày mai bé Phan Khôi tròn một tháng tuổi, chị Liên vợ anh Ba lúc này thật vất vả, vừa chăm bé vừa lo gia đình, công ty của anh Ba từ khi anh bị bắt không người quản lý, chị Liên đành phải tạm ngừng hoạt động công ty…


Vẫn nhớ lần cuối gặp anh Ba, mượn cái xem máy của anh để chạy đi chạy lại mua đồ mấy hôm làm triển lãm tại trường đua Phú Thọ. Lúc trả xe bên bến đò, anh Ba trầm ngâm tâm sự.
- Anh dạo này giữ gìn cũng không blog gì nữa, vợ mình sắp đẻ, giờ phải đưa đón hai đưa lớn đi học. Lỡ có chuyện gì thì chẳng chăm được gia đình.

Vài tháng sau đó, anh Ba vắng biệt trên giang hồ, sau khi blog bị lấy mất anh cũng không màng. Dường như anh dồn tất cả sức để chăm sóc gia đình của mình, nhất là cháu bé thứ ba sắp chào đời. Chiều hôm bị bắt lúc 3 giờ chiều, anh vẫn nghĩ chỉ là bắt một lúc như mọi khi, anh còn nhắc công an.
- 5 giờ tôi còn có 2 đứa con phải đón đấy!
Không ngờ từ đó đến nay, anh không gặp lại những đứa con mình, kể cả đứa bé mới sinh anh còn chưa kịp đặt tên. Hôm gặp vợ, anh viết dòng chữ cho vợ:
- Đặt tên con là Phan Khôi.
Mảnh giấy không đến tay chị Liên, tay công an cầm giơ tờ giấy cho chị đọc qua thấy dòng chữ anh viết rồi thu luôn.

Không biết anh Ba đặt tên cho bé Phan Khôi giống nhà báo Phan Khôi có ý gì trùng nhau không. Cụ Phan Khôi là một nhà báo dũng cảm, trong bất kỳ chế độ nào cụ cũng lên tiếng phản ánh những thói xấu mà chế độ đó sở hữu. Năm 1928 cụ Phan Khôi đã có những bài báo phê phán thói hư, nết xấu của chế độ phong kiến, thực dân trên tờ Đông Pháp Thơi Báo. Sau này cụ Phan Khôi tham gia hoạt động kháng chiến, tuy nhiên khi cách mạng thành công nắm vững quyền lực, số phận những con người hay thích tự do như cụ lâm vào tình cảnh thê thảm, cùng với các bạn của mình như Trần Dần, Nguyễn Hữu Đang, Trần Duy, Phùng Quán, Quang Dũng….
Tôi thì tin rằng anh Ba muốn gửi gắm cho những người cầm bút một tấm lòng và ý chí như bậc tiền bối Phan Khôi.

Ngày mai bé Phan Khôi tròn một tháng tuổi, chị Liên vợ anh Ba lúc này thật vất vả, vừa chăm bé vừa lo gia đình, công ty của anh Ba từ khi anh bị bắt không người quản lý, chị Liên đành phải tạm ngừng hoạt động công ty. Lo cho bé mới sinh và hai đứa lớn, và cả người chồng đang ở trong tù nữa. Không nói hết chắc hoàn cảnh như vậy thế nào ai cũng hiểu.

Bế cháu Phan Khôi trên tay, nhìn gương mặt thông minh, láu lỉnh của bé, bỗng những dòng thơ mình làm cho Tí Hớn hôm nao ùa về trong tâm trí.

Ngày Con Không Bố
Ngày con hỏi bố đâu?
Mẹ lau mắt nói bố đi làm con ạ.
Bố đi làm mãi không về mẹ nhỉ?
Làm mẹ buồn mẹ khóc phải không?
Bố hư thế nhưng mẹ đừng mắng bố
Bố sắp về chỉ tí nữa thôi.
Bố đi làm có lẽ năm năm
Hoặc có thể là mười năm biền biệt
Bố đi làm con đang trong mẫu giáo.
Tí bố về con đã lớp mười hai.
Bố đi làm ở chốn xa xăm
Trong núi đá Ba Sao hay trên đồi Ninh Khánh
Bố đi làm ở lò gạch bãi sông Thao
Hay mỏ than Phú Sơn hình lòng chảo
Bố đi làm rừng Thanh Lâm, Thanh Cẩm
Hoặc Kỳ Sơn, Quyết Tiến, Cổng Trời
Bố nhớ con, bố làm gần Hà Nội
Chỗ Thanh Xuân, Tân Lập, Văn Hòa
Để mỗi tháng vào ngày đã hẹn
Con theo bà hoặc mẹ đến nơi thăm.
Bố đi làm sẽ chẳng có lương
Đỡ đần mẹ nuôi con ăn học
Để con sống trong cái nhìn dè bỉu
Của ” lũ người quỷ ám” thức thời kia (1)
Chúng ném sau lưng con những lời khinh miệt
Bố mày ngu, mày mới khổ thế này.
Cố lên con dù vắng tiếng bố ru
À ơi cái cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Không có những tối đầy cổ tích
Ai ở hiền ông Bụt sẽ đóai thương
Con phải ngủ thật ngon như có bố
Vẫn hàng đêm đưa tay làm gối con nằm
Ngủ đi con ”Ngủ đi mộng thật bình thường” (2)

(1) Lũ Người Quỷ Ám. Tiểu thuyết của Đốt
(2)”ngủ đi mộng thật bình thường” trích trong bài thơ Ngậm Ngùi thơ Huy Cận( thân phụ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ). Những địa danh trong bài thơ như Phong Quang, Cổng Trời, Lò gạch Sông Thao, Mỏ than Phú Sơn là tên của những trại tù hay còn gọi văn hoa là trại cải tạo.

Không như Tí Hớn, Bé Phan Khôi không biết mặt bố Ba, cũng như bố Ba chưa hề nhìn được mặt bé.

Trở về nhà ngày trong hôm ấy, trên đường về ngẫm cái sự viết blog mới đắng cay làm sao. Nhưng cũng tình nghĩa là bao, mình và anh Ba chỉ biết nhau trên blog, thế mà gặp như anh em thân thiết từ bao giờ. Anh Ba là người chu đáo và tận tình, anh tận dụng thời gian để đưa đón mình đi những nơi mình muốn đến. Anh tính toán cặn kẽ vì thời gian không có nhiều, có lúc anh đưa mình đến nơi, quay về đưa vợ đi khám thai, rồi đưa vợ về quay lại đón mình. Với bất cứ người anh em bạn bè nào gặp khó khăn, anh luôn ở bên cạnh xem giúp được bạn điều gì. Dẫu việc anh làm khiến nhiều kẻ có thế lực thù ghét anh, biết vậy nhưng anh không sờn lòng từ Lê Trần Luật, Nguyễn Ngọc Quang…. với ai, anh Ba cũng tận tâm, hết lòng như vậy.

Lần nào vào Sài Gòn cũng gặp anh Ba, lần này không thấy anh, cảm thấy Sài Gòn bỗng mênh mông lạ thường. Bâng khuâng với lời thơ Quang Dũng:
- Bao giờ tôi gặp em (anh) lần nữa.
Ngày ấy thanh bình đất nở hoa.

Anh Ba đang nhắn chị Liên kiếm cho anh cặp kính vì anh không đọc nổi những biên bản làm việc với công an. Chị Liên đều đặn 15 ngày gửi quà cho anh một lần. Anh Hải Điếu Cày thì tự nhiên mấy lần gần đây cháu Dũng con anh mang đồ tiếp tế đến thì người ta không cho nhận mà cũng chẳng nói lý do. Đời vẫn có những chuyện khó hiểu, không có lý do như vậy, và bởi vậy mới có những con người như các anh.

Nguồn: http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/212/212

Back to top
 
 
IP Logged
 
mydung
Full Member
***
Offline



Posts: 195
Re: đau lòng Mẹ VIET NAM
Reply #309 - 19. Jan 2011 , 09:16
 
NHỮNG TỜ QUẢNG CÁO ĐAU LÒNG
click :

http://cafe1minh.com/2010/12/chi-mot-to-quang-cao-vay-thoi.html

CHỈ MỘT TỜ QUẢNG CÁO… VẬY THÔI !!

                   Một tờ quảng cáo. Nó được dán tại góc đường giữa thành phố Đài Bắc - Đài Loan. Với những ai không hiểu tiếng Trung hoặc không đọc được chữ Phồn Thể, có thể dễ dàng lướt qua không thấy gì đáng nói vì nghĩ chắc cũng chỉ là một tờ quảng cáo bình thường la liệt kiểu như "khoan cắt bê tông", "hút hầm cầu"... dán nhan nhản, la liệt khắp trụ điện, tường phố ngõ ngách ở Hà Nội mình.

          Trước hết, mời các bạn đọc bản dịch:

  GIỚI THIỆU CÔ DÂU VIỆT NAM
          Trong vòng 3 tháng đảm bảo cưới được về nhà
(thời gian đi về hoàn thành trong 6 ngày)
          Chỉ cần 20 vạn Đài tệ
          4 đảm bảo lớn:
          Một: đảm bảo là trinh nữ
          Hai: trong vòng 3 tháng cưới về nhà
          Ba: không phải trả thêm chi phí nào
          Bốn: trong vòng 1 năm nếu cô dâu trốn sẽ được đền bù 1 cô dâu mới
          Điện thoại liên hệ

          (20 vạn Đài tệ tương đương khoảng 130 triệu VNĐ).

       

Bạn là một người Việt Nam, bạn sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những tờ quảng cáo này được dán ở những đoạn đường đông người ở Đài Loan? Tất nhiên, tấm hình này đã được truyền tải trên mạng một thời gian rồi và cũng đã gây ra một làn sóng nhỏ trên cộng đồng mạng Trung Quốc và Đài Loan, nhưng hôm nay tôi muốn nhắc đến tờ quảng cáo này với góc độ của một người Việt Nam nhìn nhận.

Chuyện chú rể Đài Loan sang Việt Nam tìm vợ có lẽ nó đã thành một chuyện “thường ngày” mặc dù ở một góc độ nào đó việc này đã vi phạm luật pháp Việt Nam và những kẻ thực hiện hành vi này được chúng ta gọi với cái tên thân mật “lũ buôn người”..

Nhìn từ góc độ của người Việt, cá nhân tôi cảm giác chua xót, người bạn send cho tôi tấm hình này còn cười và nói với tôi “xem ra cô dâu Việt Nam có giá phết nhỉ…” Có ai biết đâu, gia đình và cô dâu chỉ nhận được số tiền tương đương 1/6 số tiền mà những kẻ buôn người này nhận được. Và số phận những cô dâu này có lẽ không cần nói thì các bạn đều biết.. đa phần là bi thảm!

4 lời đảm bảo của kẻ buôn người, ngoại trừ điều số 3 là hoàn toàn bình thường, 3 điều còn lại thực sự khiến chúng ta cảm giác uất hận. Cô dâu Việt Nam bị coi như những món hàng thậm chí còn có "tem” và thời hạn bảo hành… Chẳng biết bạn có buồn cười không chứ bản thân tôi khi đọc đến điều đảm bảo thứ 4 “Trong vòng 1 năm nếu cô dâu trốn sẽ được đền bù 1 cô dâu mới” một cảm giác uất ức trào lên mà chẳng nói được gì, có trách chỉ trách những cô gái trẻ ôm giấc mộng “một bước lên tiên” hy vọng một cuộc sống “no ấm, đầy đủ”… mà bán rẻ cả cuộc đời mình..

Giá như tôi được một lần ngồi trước mặt những cô gái đó, tôi sẽ nói cho họ biết đằng sau những lời giới thiệu ngọt ngào đường mật mà kẻ buôn người rót vào tai họ và gia đình họ là những gì đang chờ đợi họ. Một cuộc sống lam lũ, khổ cực còn hơn đầy tớ. Một kẻ nô lệ tình dục mà những “chú rể Đài Loan” có thể trao tay nhau thay đổi. Một số phận được cho ăn để sống chỉ với mục đích làm việc và “truyên tông tiếp đại”.. Vậy thì điều gì đã khiến họ nhắm mắt dấn thân vào địa ngục đó?

Phải chăng họ đều là những kẻ lười nhác, ham vọng một cuộc sống hưởng thụ không thông qua nỗ lực lao động, hay là những cô gái ngây thơ bị đầu độc bởi một thế hệ phim truyền hình mà trong đó những chú rể Đài Loan / Hàn Quốc giàu có, đẹp trai và chung thủy? Điều này tôi cũng chẳng hiểu.. nhưng ngay cả 1 người đần độn nhất cũng hiểu rằng “Nếu những kẻ đó có đủ điều kiện để đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc cho vợ… thì họ đã không phải là những kẻ đi đến xứ người để MUA VỢ”..

Tiếp tục tìm kiếm trên mạng, tôi tìm ra được “Hội những người cưới vợ Việt Nam”,“Hội giới thiệu cô dâu Việt Nam”, thậm chí tại địa chỉ http://vncn.uueasy.com/index-htm-m-area.html còn có hẳn một Site và 1 Forum bàn + hướng dẫn việc qua Việt Nam lấy vợ… Xem một hồi chỉ biết ngửa mặt lên mà than “Ôi ! Phong hóa suy đồi…”




Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #310 - 20. Jan 2011 , 00:10
 

Đất nước bị chiếm đóng

...


Báo Tổ Quốc




Hơn một ngàn người đang họp nhau tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Ngoại trừ những người cầm đầu được đánh giá là bất tài và gian trá dân chúng Việt Nam biết rất ít về những người này. Họ rất ít viết và càng ít nói, họ sinh hoạt riêng với nhau, trong đại đa số họ không có gì để viết và nói. Họ ít học dù nhiều người tự xưng những bằng rất cao mà họ phát cho nhau, hoặc tự phong. Số ít ỏi những gì tập thể này viết ra, như những văn kiện cơ bản cho cuộc họp mặt này, chứng tỏ họ chẳng hiểu biết gì về thế giới và những vấn đề đang đặt ra cho Việt Nam.

Họ họp nhau để khẳng định một lần nữa sự trung thành của họ với một chủ nghĩa ngoại lai mà mọi người, kể cả chính họ đều biết là sai và độc hại, đã làm hơn một trăm triệu người chết trên thế giới. Họ tôn vinh như những thần thánh Marx và Lenin. Marx là một người Đức lập dị, tự coi là triết gia vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại nhưng lý luận hồ đồ, xác quyết mà không chứng minh những điều quái dị, hứa sẽ chứng minh những điều không bao giờ chứng minh được vì hoàn toàn sai, cuối đời bị bỏ rơi như một người không bình thường, chết trong cảnh nghèo khổ cùng cực, sau khi ba đứa con chết đói. Lenin là một thủ lãnh khủng bố khát máu tại Nga, coi đạo đức và pháp luật chỉ thuần túy là công cụ thống trị, phá mọi kỷ lục lịch sử về hung bạo, rồi chết sớm vì bệnh tim la. Nhìn một cách khách quan từ bên ngoài đây có vẻ là cuộc họp của một tà giáo qui tụ những người có vấn đề tâm thần nặng cần được cô lập và chăm sóc. Nhưng không, đó là các đại biểu của đảng CSVN họp đại hội để chọn theo quyền lợi ngắn hạn của đảng những người mà họ sẽ áp đặt vào những chức vụ quyết định vận mệnh của Việt Nam, bất kể nhân dân Việt Nam có thể nghĩ gì. Và họ cũng khẳng định sẽ cầm quyền một cách độc đoán tuyệt đối trong thời gian vô hạn định.

Họ nhân danh cái gì?

Họ nhân danh một chiến thắng sau một cuộc chiến được phát động và tiếp tục thuần túy vì tham vọng quyền lực của đảng CSVN và phong trào cộng sản quốc tế, hoàn toàn không cần thiết cho dân tộc Việt Nam, đã tàn phá đất nước Việt Nam, làm thiệt mạng hơn bốn triệu người và để lại những đổ vỡ tình cảm mà phải nhiều thế hệ mới hàn gắn được. Vả lại những người tham dự đại hội này hoàn toàn không có vai trò và trách nhiệm gì trong cuộc chiến thảm khốc này.

Họ có thể nhân danh một công lao nào đối với đất nước không? Tuyệt đối không. Trái lại họ đã hủy hoại môi trường, làm mất đất và biển, không dám phản ứng mà cũng không dám phản đối khi ngư dân Việt Nam bị bắn giết. Họ đã tạo ra một trong những chế độ tham nhũng nhất thế giới và một đất nước trong đó đại đa số người Việt bị loại trừ và hàng triệu người bị cướp đất cướp nhà. Họ còn tỏ ra đặc biệt tồi dở trong việc quản lý khiến đất nước phải chịu những thiệt hại kinh khủng.

Họ chỉ nhân danh sức mạnh và bạo lực để uy hiếp nhân dân Việt Nam. Họ cư xử như một đội quân chiếm đóng nước ngoài. Thực ra dù mang diện mạo Việt Nam họ là những người nước ngoài vì họ sống như một tập thể riêng bất chấp người Việt Nam và cái trở thành của đất nước Việt Nam.

Đảng cộng sản đã và đang thách thức dân tộc Việt Nam một cách xúc phạm. Thái độ phải có là hiển nhiên, trừ khi chúng ta đã mất hết ý chí và tự trọng
.



Ban biên tập
Nguồn: báo Tổ Quốc số 103, ngày 15/01/2011
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #311 - 03. Feb 2011 , 07:52
 


Hồ Sơ Mật: Mỹ Giúp Biểu Tình Ở Ai Cập; Việt Nam Có Thể Bùng Nổ Biểu Tình Lật Đổ CSVN


CAIRO/HANOI (VB) -- 
Những cuộc cách mạng biểu tình trên đường phố đã lật đổ nhà nước Tunisia, vaàđang làm nghiêng ngửa Ai Cập. Báo Asia Times hôm Thứ Saú nói rằng Việt Nam cũng có cơ nguy bùng nổ những cuộc biểu tình lật đổ nhà nước CSVN.
Hồ sơ mật do báo Anh Quốc The Daily Telegraph lấy được cho  thấy chính phủ Hoa Kỳ đã bí mật ủng hộ các nhà dân chủ đang tổ chức biểu tình đòi lật đổ nhà nước Ai Cập -- và hỗ trợ bí mật này có từ 3 năm qua.
Tòa Đaị Sứ Mỹ tại Cairo đã giúp 1 nhà bất đồng chính kiến trẻ tham dự một hội nghị thượng đỉnh các nhà hoạt động do Mỹ bảo trợ tại New York, trong khi tìm cách bí mật giữ kín lai lịch nhà  hoạt động này đối với công an Ai Cập.
Khi nhà dân chủ này về Cairo hồi tháng 12-2008, nhà dân chủ này nói với các nhà ngoaị giao Mỹ rằng một liên minh các nhóm đối lập đã soạn ra kế hoạch để lật đổ Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak và sẽ dựng một chính phủ dân chủ trong năm 2011.
Nhà dân chủ này đã bị công an Ai Cập bắt giữ trong khi biểu tình, và lai lịch vẫn còn được báo The Daily Telegraph giữ kín.
Khủng hoảng tại Ai Cập bùng nổ sau khi nhà nước của Tổng thống Tunisia là Zine Ben Ali bị lật đổ, và Ali phải trốn ra khỏi Tunisia vì các cuộc biểu tình lan rộng khắp nươc.
TT Mubarak đã đưa xe tăng ra trấn đóng các ngã đường, nhưng dân Ai Cập bất kể lệnh giới nghiêm đã xuống đường đòi Mubarak ra đi, kể cả sau khi Mubarak yêu cầu nội các của ông từ chức và ông cam  kết sẽ cải tổ.
Hàng chục ngàn người đã biểu tình ở nhiều tỉnh, đã đốt trụ sở đảng cầm quyền tại Cairo và thiêu rụi nhiều xe cảnh sát. Cảnh sát bắn đạn nhựa, dùng lựu đạn cay và vòi rồng để giaỉ tán đám đông,. Có ít nhất 5 ngườøi chết ở Cairo hôm Thứ Năm và 870 người bị thương, nhiều người trúng đạn.
Hôm Thứ Sáu, báo Asia Times với bài viết nhan đề “Vietnam as Tunisia in Waiting” (Việt Nam sắp bùng nổ như Tunisia) của nhà bình luận Adam Boutzan, trong đó nói rằng các bất công xã hội tại VN có thể dẫn tới các cuộc biểu tình lật đổ nhà nước.
Bài báo nói rằng thành phần trẻ thành thị VN có học đông, nhưng việc làm như ý thì không cung cấp đủ, và họ biết rằng tiếng nói của họ không được ai nghe.
VN có dân số 86 triệu người, nhưng có tới 1.2 triệu công an -- một lực lượng đầy tham nhũng đang củng cố cho một chế độ độc tài toàn trị.
Bài báo nói rằng hãy hình dung khi kinh tế đột nhiên khựng lại, hay khi một sinh viên VN tốt nghiệp đaị học mà không kiếm việc được và phải mở sạp vệ đường bán dưa hấu. Hãy hình dung khi công an tới bắt anh này vì bán không giấy phép và tịch thu dưa hấu. Haỹ hình dung anh phản đối cường quyền và bị hạ nhục. Chuyện đó có thể xảy ra tại VN. Và hãy hình dung khi nhà trí thức bán dạo kia ra đứng trước trụ sở đảng địa phương và tưới xăng tự thiêu.
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #312 - 19. Feb 2011 , 22:12
 
Những điều kiện cần thiết cho một cuộc Cách mạng Dân chủ


Tường An, thông tín viên RFA
2011-02-18

Trong cơn sốt của các cuộc cách mạng theo nhau trổi dậy ở các nước Ai cập, Algeria, Jordan,Tunisia, Yemen… đã dấy lên niềm tin ở những cuộc cách mạng có thể sẽ xảy ra ở các nước khác xa hơn nơi mà hương hoa lài của Tunisia có thể lan tỏa.

...
AFP
Làn sóng cách mạng khởi đầu từ Tunisie bởi cuộc trấn áp của cảnh sát.


Sự lạc quan này có căn cứ hay không ? Làm thế nào để có thể có một cuộc cách mạng ? Mời quý thính giả theo dõi sự phân tích của hai nhà đấu tranh dân chủ ở hải ngoại và quốc nội trong bài tường trình của Tường An sau đây :

Những làn sóng Dân Chủ lịch sử


Bằng những cuộc biểu tình bất bạo động, Tunisia sau 4 tuần và Ai cập sau 16 ngày đã đuổi được các nhà lãnh đạo độc tài ra khỏi nước. Hình như có một làn sóng cách mạng Dân chủ đang nổi dậy. Tác giả Như Hà trên trang danlambao tin tưởng rằng sẽ có 11 nước, trong đó có Việt Nam có thể trở thành một Ai Cập thứ hai.
Tuy nhiên, cuộc cách mạng không phải tự nó mà thành mà cần có sự hội tụ của những điều kiện ắt có và đủ, những cơ hội chín mùi để có thể biến sự bất mãn âm ỉ của người dân thành hành động.

...
Ai Cập hàng triệu người đã xuống đường cho cuộc cách mạng Dân chủ. AFP


Theo phân tích của ông Nguyễn Gia Kiểng (NGK) một kỹ sư tin học đang sống tại Pháp thì : nếu cho rằng lịch sử của thế giới là một cuộc hành trình của các dân tộc đi đến Tự Do, Dân Chủ thì cuộc hành trình này được hình thành bằng 4 làn sóng dân chủ.

    Làn sóng dân chủ thứ nhất  là cuộc cách mạng của Hoa Kỳ để thành lập quốc gia Hoa Kỳ, ngay sau đó là cuộc cách mạng Pháp nhằm đánh đổ chế độ quân chủ, chế độ thần quyền để thành lập một chế độ cộng hòa
Làn sóng dân chủ thứ hai xảy ra trong thế chiến thứ hai, làn sóng dân chủ này nhằm đánh đổ chủ nghĩa các quốc gia quá khích, thống trị. Hậu quả là các nước độc tài như Đức, Ý Nhật đã trở thành các nước dân chủ.
Làn sóng dân chủ thứ ba nhắm vào những nhà nước độc tài và các chế độ cộng sản đưa đến việc san bằng bức tường Bá linh, chế độ cộng sản ở Liên xô sụp đổ.
Cuối cùng, làn sóng dân chủ hóa thứ tư là làn sóng đánh đổ những chế độ độc tài về chính trị nhưng mở cửa về kinh tế.

...
Bahrain, Đoàn biểu tình đóng trụ ngày đêm ở quảng trường Pearl đòi thay đổi chế độ. AFP


Theo ông Nguyễn Gia Kiểng, làn sóng dân chủ thứ tư này sẽ có hai đợt, đợt thứ nhất ở các nước Á Rập Hồi giáo và đợt thứ hai, theo ông sẽ xảy ra ở các nước Châu Á, ông dẫn giải :

Làn sóng Dân chủ thứ tư này nhắm san bằng các chế độ mở cửa về kinh tế nhưng thắt chặc về chính trị và nó bắt đầu cũng có hai đợt : đợt đầu mà chúng ta thấy đang diễn ra mà tôi nghĩ là nó cũng sẽ kéo dài khoảng 1 năm nữa. Mới đầu nó nhắm vào các nước chín mùi nhất, tức là các nước Á rập Hồi giáo. Những chế độ này đã cai trị, cướp bóc một cách trắng trợn nhưng đống thời nó cũng đã mở cửa và giao dịch với thế giới bên ngoài . Nó có ảnh hưởng làm thay đổi trật tự và nó thay đổi cách suy nghĩ, nó thay đổi cơ cấu xã hội. Sau khi những chế độ độc tài Hồi Giáo ở Trung đông, nhất là ở các nước Á rập bị đánh đổ thì tôi nghĩ sẽ có 1 đợt dân chủ hóa thứ hai, lần này cũng nhắm vào mở cửa về kinh tế, đóng cửa về chính trị là các nước ở Châu Á.

    Sau khi những chế độ độc tài Hồi Giáo ở Trung đông, nhất là ở các nước Á rập bị đánh đổ thì tôi nghĩ sẽ có 1 đợt dân chủ hóa thứ hai, lần này cũng nhắm vào mở cửa về kinh tế, đóng cửa về chính trị là các nước ở Châu Á.

...
Iran- hàng ngàn người biểu tình đòi thay đổi chế độ. AFP


Vẫn theo nhận định của ông Nguyễn Gia Kiểng, để có thể bùng nổ, một cuộc cách mạng Dân chủ cần hội đủ 4 điều kiện sau đây :

Điều kiện thứ nhất : Chế độ cầm quyền đã chứng tỏ sự vô lý của nó và mọi người đồng ý rằng nó phải thay đổi.
Điều kiện thứ hai là đảng cầm quyền bị phân hóa tới mức nó không còn sự đoàn kết, nó không còn lý tưởng, nghĩa là nó mất yếu tố cốt lõi của 1 tập thể chính trị để mà có thể tồn tại được.
Điều kiện thứ ba là có một đồng thuận quốc gia. Phải có 1 đồng thuận dân tộc về 1 thể chế mới, chế đọ tương lai chúng ta muốn nó phải như thế nào và  nó phải làm những việc gì.
Điều kiện thứ tư là phải có 1 lực lượng chính trị ra đời làm tụ điểm cho những nguyện vọng đổi đời.

Nếu chúng ta xét như thế thì ở Ai cập, cũng như Tunisie, cũng như các nước Đông Âu họ có cả 4 điều kiện đó.

Nhận dịnh về một cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam


Nhìn về Việt Nam, ông Nguyễn Gia Kiểng cho rằng Việt Nam cũng đã có gần đầy đủ các điều kiện vừa nêu để có thể có 1 cuộc cách mạng dân chủ, cái mà chúng ta thiếu là một xã hội dân sự thật sự đúng nghĩa. Theo ông :

Ở Việt Nam chúng ta có điều kiện thứ nhất, chúng ta có điều kiện thứ hai và chúng ta có phần nào điều kiện thứ ba. Ở Việt Nam tôi nghĩ rằng cũng không ai chống lại chế độ Dân chủ Đa nguyên, cũng không ai nói rằng người Việt Nam mâu thuẩn, xung đột với nhau. Mọi người đều đổng ý với nhau nền Dân chủ phải được xây dựng một cách bất bạo động. Cái mà chúng ta thiếu là một xã hội Dân sự đúng nghĩa. Mình phải định nghĩa các xã hội dân sự như là tập thể các tổ chức không tùy thuộc chính quyền. Mà sự xây dựng này có thể là nhanh chóng là bởi vì trí thức Việt Nam cũng đã tích lũy những kiến thức chuyên môn rất là phong phú. Trên nhiều mặt thì còn phong phú hơn Ai Cập và Tunisie nhiều lắm. Và rồi sau đó tình hình Việt Nam cũng sẽ biến chuyển nhanh chóng vì trên 3 điều kiện đầu của 4 điều kiện để một cuộc cách mạng Dân chủ có thể xảy ra thì chúng ta đã chín mùi hơn cả Ai cập và Tunisie.

  Dưới cái nhìn của ông Đỗ Nam Hải, một nhà đấu tranh dân chủ đang sống tại Việt Nam  thì một cuộc cách mạng cần hội đủ 4 điều kiện. Bốn điều kiện đó theo ông Đỗ Nam Hải là :
Cách mạng Dân chủ nó đến khi mà nó thỏa các điều kiện sau đây :
Thứ nhất : gia cấp thống trị không thể thống trị như trước nữa.
Thứ hai : Gia cấp bị trị không chấp nhận sự thồng trị của gia cấp thống trị.
Điều kiện thứ ba là có một phong trào đấu tranh dân chủ của quần chúng do tầng lớp trí thức lãnh đạo.
Và điều kiện thứ tư, quan trọng lắm, rất quan trọng. Đó là phải có 1 tầng lớp trung gian trước đây còn nghiêng ngã, đứng ở giữa, thì nay đứng hẳn về phong trào cách mạng Dân chủ.
Ở Việt Nam thì 3 điều kiện đầu cũng đã có, tuy nhiên nó chưa đủ mạnh để biến thành thời cơ. Nhưng còn điều kiện thứ tư thì chúng ta đang đấu tranh để có. Bởi vì cái tầng lớp trung gian đó là quân đội, là công an, là các viên chức chính phủ mà hiện nay thì các quyền lợi của họ đã gắn liền với chế độ độc tài hiện nay. Thế thì để cho họ đứng hẳn về phía phong trào Dân chủ thì đó là cả một quá trình. Nếu như mà họ cứ tiếp tục đứng về phía nhà nước để mà hưởng lợi trước nổi đau khổ của nhân dân.


...
Vietnam, sinh viên Nguyễn Tiến Nam biêu tình chống Trung Quốc bị an ninh mặc thường phục đàn áp, 2008. AFP

Nếu như những người nào vâng lệnh nhà cầm quyền độc tài này để mà đàn áp phong trào Dân chủ, đàn áp nhân dân thì còn có thể sẽ bị trừng phạt bởi công lý, bởi pháp luật khi mà đất nước đã chuyển mình. Khi mà điều kiện thứ tư tức là tầng lớp trung gian đứng hẳn về phía phong trào dân chủ thì đó là thời cơ của cuộc cách mạng Dân chủ sẽ tới. Những người lãnh đạp cuộc cách mạng Dân chủ đó ở Việt Nam phải nhạy bén và dũng cảm lắm để mà nắm bắt lấy thời cơ để mà vận động quần chúng đứng lên làm một cuộc xuống đường vĩ đại để mà dành lấy nền Dân chủ cho dân tộc Việt Nam. 

Dấu hiệu lạc quan cho một nên dân chủ tại Việt Nam


Sau các cuộc chuyển mình để thay đổi chế độ trong làn sóng cách mạng ở các quốc gia Á rập, chúng ta có thể lạc quan để có thể có một niềm tin vào một cuộc cách mạng ôn hòa, bất bạo động như thế ở Việt Nam chăng?

Ông Nguyễn Gia Kiểng cho rằng chúng ta có đầy đủ  lý do để lạc quan :
Tôi lạc quan, tôi tin rằng sau đợt đầu tiên nhắm vào các quốc gia Hồi giáo và đặc biệt là các quốc gia Á rập ở Trung đông, sẽ đến lượt Việt Nam chuyển động. Tôi có thêm 1 lý do nữa để lạc quan là Việt Nam ngày hôm nay nghĩ là mình rập khuôn theo Trung quốc, nhìn Trung quốc như 1 chổ dựa. Nhưng mà thật ra cái mô hình Trung quốc nó cũng đã hỏng rồi. Chính Trung quốc cũng sẽ phải đương đầu với những năm tháng tới đầy khó khăn.

Khi những chế độ chư hầu như chế độ VIỆT NAM sống được nhờ niềm tin rằng họ có 1 đế quốc nào đó để họ dựa vào. Khi mà cái trung tâm tỏ ra dấu hiệu chao đảo thì các nước ngoại vi sụp đổ trước. Tôi lại càng có lý do để tin tưởng nữa là vì đảng Cộng sản Việt Nam vừa họp xong đại hội 11 và bầu ra ban chấp hành mới. Bình thường, sau mỗi dịp đổi mới như vậy thì có 1 giai đoạn hân hoan, sôi nổi. Nhưng mà chúng ta tuyệt đối thấy : không có gì hết ! Đại hội 11 không phải là 1 biến cố, nó hoàn toàn nhạt nhẽo và không để lại 1 dư âm. Điều đó chứng tỏ là đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã rã rượi lắm rồi ! 


Từ Sài gòn, ông Đỗ Nam Hải cũng chia sẽ niềm tin của ông vào sự tất thắng của một nền dân chủ thực sự cho Việt Nam :
Tôi nghĩ rằng trong tương lai, cuộc cách mạng Dân chủ ở Ai cập nó cũng sẽ lan ra các nước độc tài còn sót lại trên thế giới này, Cộng sản cũng như phi Cộng sản. Độc tài thì không có nghĩa là chỉ có Cộng sản mới độc tài. Nhưng độc tài Cộng sản là ghê gớm nhất bởi vì nó là cả 1 hệ thống toàn trị với 1 bộ máy chuyên chính vô sản sắt máu.

    Sự bất mãn lâu dài của người dân trong một chế độ độc tài sẽ là ngòi nổ của một cuộc cách mạng không thể tránh khỏi mà tia lửa châm ngòi nổ ấy chỉ còn là vấn đề thời gian. Và tôi nghĩ rằng cuộc đấu tranh dành thắng lợi của Tunisie và Ai cập vừa qua sẽ là 1 tấm gương cổ vũ rất là mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh chống các chế độ độc tài còn sót lại trên thế giới, ví dụ như Việt Nam,Trung quốc, Bắc hàn hay Cuba. Và chắc chắn là nền Dân chủ đích thực sẽ thắng.

Theo bà Hillary Clinton thì lịch sử đã chứng minh mọi sự áp bức sẽ dẫn tới cuộc cách mạng.

Tiến sĩ Mark Almond,  Giáo sư thỉnh giảng về Quan hệ Quốc tế tại Đại học Bilkent, Ankara nói « Điều kiện cần có của cách mạng là tia lửa kết nối dòng điện của sự bất mãn đang âm ỉ trong  hàng triệu người dân »
Sự bất mãn lâu dài của người dân trong một chế độ độc tài sẽ là ngòi nổ của một cuộc cách mạng không thể tránh khỏi mà tia lửa châm ngòi nổ ấy chỉ còn là vấn đề thời gian
Back to top
« Last Edit: 19. Feb 2011 , 22:13 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
LAM_SON
Senior Member
****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 302
Gender: male
Re: ĐỌC BÁO
Reply #313 - 20. Feb 2011 , 00:20
 
KHI NGƯỜI TA CAI TRỊ BẰNG SỰ DỐI TRÁ VÀ ĐỘC ÁC

Chuyến Đi Thăm Việt Nam Khiến Lại Phải Ghét Chủ Nghĩa Cộng Sản


Dennis Prager
PBD dịch

Nhìn thấy Miền Bắc Cộng Sản khiến phải nổi giận trước những cái chết vô nghĩa và những lời dối trá lịch sử.


Thật khó mà kềm nổi các xúc động của tôi — nhất là không tránh được phải nổi giận — trong chuyến viếng thăm Viêt Nam của tôi hồi tuần trước. Tôi càng ngưỡng mộ người dân Việt bao nhiêu — thông minh, yêu đời, tự trọng, và chăm chỉ — thì tôi lại càng tức giận lũ Cộng Sản đã gây đau khổ quá nhiều cho người dân nước này (và dĩ nhiên cả người Mỹ chúng ta) trong nửa thế kỷ sau của thế kỷ 20.

Điều không may là lũ Cộng Sản vẫn cai trị nước này. Mà Việt Nam ngày nay đã đón nhận cách duy nhất, chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do, để thoát khỏi cảnh nghèo đói, chứ khoan nói đến chuyện thịnh vượng. Vậy thì 2 triệu người Việt phải bỏ mạng trong Chiến Tranh Việt Nam để làm gì? Tôi muốn hỏi một trong những tên lãnh đạo Cộng Sản đang cai trị Việt Nam câu hỏi đó. Tôi muốn hỏi: “Này đồng chí, đồng chí đã bỏ hết tất cả những gì mà đảng Cộng Sản của đồng chí đã tranh đấu cho kỳ được: nào là cộng sản, nông nghiệp tập thể, hoạch định trung ương, và quân phiệt, ngoài những lý tưởng khác nữa. Vậy thì hãy nhìn lại xem Hồ Chí Minh yêu kính của đồng chí và đảng của đồng chí đã hy sinh hàng triệu đồng bào người Việt của đồng chí thì đúng ra là để được cái gì?”

Không có câu trả lời nào là câu trả lời hay. Chỉ có một lời nói dối và một lời nói thật, và lời nói thật thì thật là thê lương.

Lời nói dối chính là câu trả lời của Cộng Sản Việt Nam, cũng như hầu hết mọi lời nói dối của Cộng Sản, và đã được khối Thiên Tả không Cộng Sản trên Thế Giới lặp lại. Lời nói dối này đã (và vẫn tiếp tục đang) được dạy tại hầu hết các viện đại học ở phương Tây, và đã (và vẫn tiếp tục đang) được hầu hết mọi phương tiện truyền thông trên địa cầu truyền tải: Lời nói dối đó là Cộng Sản Việt Nam (tức là Bắc Việt), và Việt Cộng chỉ tranh đấu giành độc lập cho nước họ khỏi tay ngoại bang. Trước hết là tranh đấu chống Pháp, sau đó là Nhật, rồi đến Mỹ. Những người Mỹ sinh vào thời hậu chiến (sau thế chiến 2) sẽ nhớ là họ cứ được nhắc nhở mãi Hồ Chí Minh là George Washington của Việt Nam, và ông ta yêu mến Hiến Pháp Hoa Kỳ và đã dùng bản hiến pháp này làm nền tảng mô phỏng hiến pháp của ông ta, và chỉ muốn giành độc lập cho Việt Nam.

Sau đây mới là sự thật: Tất cả những tên độc tài Cộng Sản trên thế giới đều là những tên côn đồ ngông cuồng, thần thánh hóa cá nhân, tham quyền, khát máu. Hồ Chí Minh cũng thế. Hắn thủ tiêu các đối thủ, tra tấn biết bao nhiêu người Việt vô tội mà chỉ có trời mới biết chính xác được bao nhiêu người, và đe dọa hàng triệu người để họ phải cầm súng ra trận cho hắn — phải, cho hắn và cho đảng Cộng Sản Việt Nam đẫm máu, và được một tên sát nhân “vĩ đại” muôn năm khác yểm trợ: Mao Trạch Đông. Nhưng những kẻ ngu dốt đạo lý tại Hoa Kỳ lại cứ hô to “Ho, Ho, Ho Chi Minh” trong các cuộc biểu tình chống chiến tranh và gọi Hoa Kỳ là những kẻ giết người — “Hey, Hey, LBJ, hôm nay ngươi giết được bao nhiêu trẻ con?”

Đảng Cộng Sản Việt Nam không đánh Mỹ để giành độc lập cho Việt Nam. Mỹ không bao giờ muốn kiểm soát người dân Việt, và có một trường hợp tương tự để chứng minh điều đó: Chiến Tranh Triều Tiên. Mỹ có đánh Cộng Sản Triều Tiên để kiểm soát Triều Tiên hay không? Hay là 37,000 người Mỹ bỏ mạng tại Triều Tiên để người dân Triều Tiên được hưởng tự do? Ai đã (và vẫn là) người có tự do hơn — một người Triều Tiên sống dưới chế độ Cộng Sản Triều Tiên ở Bắc Triều Tiên hay một người Triều Tiên sống tại nơi mà Hoa Kỳ đã đánh bại Cộng Sản Triều Tiên?

Và ai đã là người có tự do hơn ở Việt Nam — những người sống ở miền Nam Việt Nam không Cộng Sản (dù là với tất cả các khuyết điểm của chế độ đó) hay những người sống dưới chế độ Cộng Sản của Ho, Ho, Ho Chi Minh ở Bắc Việt Nam?

Hoa Kỳ tranh đấu để giải phóng các nước, không phải để cai trị họ. Sự thật là, chính đảng Cộng Sản Việt Nam chứ không phải Hoa Kỳ, mới là những kẻ muốn kiểm soát người dân Việt. Nhưng lời dối trá lại được tuyên truyền lan rộng khắp nơi và hiệu nghiệm đến mức đa số mọi người trên thế giới — trừ những người Mỹ hậu thuẫn cho cuộc chiến đó và thuyền nhân người Việt và những người Việt khác khao khát tự do — cứ tin rằng Hoa Kỳ nhập trận là để lấy kẽm, tungsten, và để thành lập cả một “đế quốc Mỹ” giả tưởng trong khi Cộng Sản Việt Nam thì tranh đấu cho tự do của người Việt.

Tôi ghé đến “Bảo Tàng Viện Chứng Tích Chiến Tranh Việt Nam” — tòa nhà triển lãm các hình ảnh chống Mỹ cao ba tầng của đảng Cộng Sản. Chẳng có gì để tôi phải ngạc nhiên — tôi chẳng ngạc nhiên vì không có đến một chữ chỉ trích Cộng Sản Bắc Việt hoặc Việt Cộng, không có đến một chữ về việc đe dọa mạng sống của mọi người khắp nơi nếu họ không chiến đấu cho Cộng Sản, không có đến một chữ về những người liều mạng để vượt thoát bằng thuyền, thà chịu nguy hiểm bỏ mạng ngoài biển cả, vào bụng cá mập, hoặc bị hải tặc tra tấn hoặc hãm hiếp tập thể, còn hơn sống dưới chế độ Cộng Sản đã “giải phóng” Nam Việt Nam.

Điều cũng không có gì đáng ngạc nhiên là không thấy có khác biệt gì mấy giữa lịch sử Chiến Tranh Việt Nam do đảng Cộng Sản Việt Nam kể lại với lịch sử cuộc chiến đó mà hầu như sinh viên nào cũng sẽ được nghe kể lại từ hầu như bất cứ giáo sư nào tại bất cứ trường đại học nào ở Mỹ Châu, Âu Châu, Á Châu, hoặc Châu Mỹ La Tinh.

Tôi sẽ kết thúc bằng đề tài tôi đã bắt đầu— người Việt. Đã đến thăm Việt Nam thì không thể không mang ấn tượng tốt đẹp về người dân nước này. Tôi hy vọng tôi còn sống để thấy ngày người dân Việt Nam, được giải phóng khỏi những lời dối trá của Cộng Sản hiện vẫn lan tràn trong đời sống hàng ngày của họ, hiểu rằng mỗi mạng người Việt hy sinh trong cuộc chiến chống Mỹ đều bị phí phạm vô nghĩa, là thêm một mạng người nữa trong số 140 triệu sinh mạng bị đem ra hy sinh trước bệ thờ tên giả thần khát máu nhất trong lịch sử: Chủ Nghĩa Cộng Sản.


— Dennis Prager is a nationally syndicated radio talk-show host and columnist. He may be contacted through his website, dennisprager.com.

Source: “Trip to Vietnam Revives Hatred of Communism – by Dennis Prager”. Có thể google tìm bản tiếng Anh khắp nơi trên web.


Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #314 - 20. Feb 2011 , 22:29
 


           
Lý do nào để họ tồn tại ?!      




Hiến pháp chính là một bản cam kết, một hợp đồng giữa người dân với chính phủ mà họ trao quyền. Theo nghĩa này, những mối quan hệ mà Hiến pháp và luật pháp điểu chỉnh và bảo vệ có tính chất hai chiều tương tác : Nhà nước bảo vệ, chịu trách nhiệm và bị kiểm soát bởi nhân dân; ngược lại, nhân dân nuôi sống và tuân thủ nghĩa vụ của mình đối với toàn xã hội và đối với Nhà nước. Nhưng ở trường học, chúng tôi chỉ được dạy Hiến pháp là Đạo luật cơ bản và cao nhất chứ không được biết gì về đặc tính quan trọng này của Hiến pháp.
Ai đi mọi nơi trên khắp Việt Nam đều có thể nhìn thấy những tấm bảng chữ đỏ chót: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Thế nhưng mối quan hệ này lại là một mối quan hệ một chiều bất công : người dân phải khuất phục vô điều kiện “nền luật pháp” ấy nhưng ngược lại không được luật pháp bảo vệ một cách nghiêm túc và hữu hiệu. Khi nhắc đến luật pháp ở Việt Nam người ta thường nghĩ ngay đến sự chế tài của Chính quyền đối với người dân bằng những văn bản và thủ tục luật pháp chứ không ai nghĩ rằng một cuộc sống an ninh, được bảo vệ khỏi những nguy cơ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường nhật của người dân là trách nhiệm và nguyên nhân tồn tại của Nhà nước.

Hôm qua, khi dọn dẹp cửa hàng bán lẻ của cô tôi, tôi vô tình tìm thấy tờ báo Tuổi Trẻ với hàng tựa gây sốc : “Cốc thủy tinh độc” của nhà báo Lan Anh (Tuổi trẻ thứ 6 ngày 14/1/2011). Bài báo có đoạn: “Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng có mười mẫu cốc ly nhựa, bình nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc, mẫu lấy từ An Giang có hàm lượng chì cao hơn 1.2 đến 2.192 lần tiêu chuẩn VN, chưa kể các chất độc hại khác . Điều nguy hiểm là sản phẩm có in hình các nhân vật hoạt hình hấp dẫn trẻ em nhưng lại có khả năng làm giảm chỉ số thông minh của trẻ do lượng chất độc hại tồn dư rất cao trong sản phẩm”.

Những năm gần đây dư luận thế giới xôn xao vì vụ đồ chơi trẻ em nhập vào thị trường Mỹ có hàm lượng chì và các độc tố khác cao nhiều lần quá mức cho phép. Rồi sữa nhiễm độc Melamine, rồi bánh bao nhân carton. Những hàng hóa xuất xứ từ Trung Cộng làm cả thế giới bất an mà Việt Nam là nạn nhân “gần gũi” nhất của anh khổng lồ đang trên đà phát triển “bằng mọi giá” này, để đuổi kịp Mỹ…rồi bỏ qua Mỹ…rồi gì gì nữa thì có trời mới biết. Người Việt Nam vẫn sống, vẫn yêu, vẫn làm việc, vẫn hướng tới tương lai trong nỗi phập phồng lo sợ nhưng không làm gì được….vì không làm gì được nên nhắm mắt phó mặt cho số mệnh theo kiểu “biết là tiêu mà vẫn dùng”. Tôi chưa thấy nhưng cũng “nổi gai ốc” khi chung quanh tôi người ta đồn ầm lên về nạn trứng gà giả, gạo giả, thuốc tây giả, tiền giả….rất nhiều đồ giả từ anh bạn láng giềng này.

Chú N- một người hàng xóm của tôi về quê thăm ông anh thứ hai là giáo viên, đảng viên. Nhà ông khá giả nên Tết đến mua toàn đồ xịn. Ngày Tết có chú em đến thăm cùng với mấy người bạn giáo chức, ông khui chai rượu sâm giá bạc triệu, củ sâm to hơn ngón tay cái, có hình dáng một phụ nữ khỏa thân rất “hot”. Khi rượu đã hết ông anh dùng đũa gắp củ nhân sâm ra dùng dao cắt chia cho năm người “nhai cho mát”…Mọi người vừa nhai vào một lát rồi trố mắt nhả miếng “sâm” ra bàn tay : “Trời ơi sâm làm bằng cao su tổng hợp”. Ông anh của chú N vừa ngượng vừa tức vì mất gần hai triệu đồng.

Khi người ta bất mãn trước hiện tình đất nước, muốn tìm một con đường sáng sủa hơn cho tương lai dân tộc; boăn khoăn, ao ước một chế độ dân chủ tự do cho Tổ quốc thì chính họ lại chạm mặt ngay với một nỗi lo sợ phải đối đầu với cả một guồng máy chính quyền to lớn có khả năng đè bẹp dũng khí của những người chưa từng trải, đày đọa tương lai của cả một gia đình… Ví như hôm nay viết một bài nảy lửa đưa lên mạng là cứ như ngay lập tức ngày hôm sau có người đến “hỏi thăm”. Nhưng khi phải khổ sở xoay xở với hàng loạt điều rắc rối, đôi khi là tại họa xảy ra trong cuộc sống hằng ngày từ việc như : mua phải một cái nồi cơm điện Trung Quốc giả hàng chính hãng mới mua về đã hỏng, tiền mất tật mang vì uống phải thuốc kháng sinh giả, vào bệnh viện chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế bị cho uống và tiêm thuốc hết hạn sử dụng, đi xuất khẩu lao động bị ngược đãi đến việc chưa có tiền chạy chọt cho bác sĩ nên bệnh tình nguy cấp không kịp thời cứu chữa dẫn đến mất mạng…. thì lại không thấy bóng chính quyền, Nhà nước đâu. Chẳng thể hi vọng gì ở những “đầy tớ tận tụy của nhân dân” này! Người dân Việt Nam hôm nay như những đứa trẻ bị đem ra bỏ giữa chợ đời.

Một trong những nạn nhân thê thảm nhất đã bị nền luật pháp cộng sản này bỏ rơi là những ngư dân Việt Nam. Những người như gia đình tôi còn may mắn hơn những gia đình ngư dân rất nhiều. Ngư dân chúng ta luôn bị người láng giềng “mười sáu chữ vàng” tấn công, khi thì bị bắt để đòi tiền chuộc, khi bị đâm chìm tàu, khi thì bị cảnh sát biển Trung Cộng bắn chết thê thảm. Ngư dân Việt Nam đời đời làm nghề đánh bắt cá để nuôi sống gia đình mình, nuôi sống xã hội và quan trọng hơn là thông qua việc đánh bắt cá ngư dân chúng ta góp phần gìn giữ biển đảo mà cha ông để lại. Qua việc đánh bắt cá , họ khẳng định chủ quyền của dân tộc Việt Nam trên vùng biển Việt Nam. Vậy mà họ đơn độc quá, cô thế quá khi bị kẻ thù tấn công, bị đuổi ra khỏi vùng biển khai thác truyền thống của ông cha. Kẻ thù đang từng bước hợp thức hóa sự ăn cướp của họ. Ngư dân của chúng ta là những người giữ nước, cần được luật pháp bảo vệ. Vậy mà khi ngư dân lâm nạn, Nhà nước CHXHCN Việt Nam chỉ dám nói xa nói gần là bị “tàu lạ tấn công”, “nước lạ tấn công”, không dám vạch mặt gọi tên kẻ xâm lược .

Tôi man mán thấy trong việc “cốc thủy tinh độc” này ẩn chứa một âm mưu thâm hiểm : muốn triệt hạ một dân tộc không gì tốt hơn là tấn công vào thế hệ trẻ. Vậy mà hằng ngày vẫn thấy,vẫn nghe các vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước CHXHCN VN gọi Trung Cộng là đồng chí ngọt xớt. Dễ gì gọi nhau bằng hai tiếng “Đồng chí”! “Đồng chí là những người có cùng giá trị, quyền lợi, lý tưởng, mục tiêu, hoài bão…..Phải chăng những người Cộng sản Việt Nam có cùng lý tưởng, mục tiêu, hoài bão, chia sẻ cùng một quyền lợi, giá trị với Trung Cộng?!

Nguyên nhân duy nhất và khả dĩ nhất để một Nhà nước tồn tại là để quản lý, phát triển xã hội, bảo vệ quyền lợi đất nước và người dân, phát huy các giá trị của dân tộc…. Nếu chính quyền cộng sản Việt Nam không cùng chia sẻ quyền lợi và giá trị với dân tộc Việt Nam mà chia sẻ quyền lợi với ngoại bang thì có lý do nào để họ tiếp tục tồn tại?!

Huỳnh Thục Vy


Tam Kỳ ngày 19 tháng 2 năm 2011

Nguồn: danlambao
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 19 20 21 22 23 ... 40
Send Topic In ra