Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - ĐỌC BÁO  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 20 21 22 23 24 ... 40
Send Topic In ra
ĐỌC BÁO (Read 80860 times)
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #315 - 28. Feb 2011 , 00:04
 


Những “diễn biến xấu” và nỗi lo sợ của nhà cầm quyền Việt Nam
 

      
Với tình hình giá cả liên tục tăng cao từ những mặt hàng thiết yếu, chiến lược nhất như xăng dầu, điện, nước… đến giá vàng, giá dola kéo theo các mặt hàng thông dụng khác đua nhau tăng giá thì đời sống người dân đi xuống nhìn thấy rất rõ ràng và kèm theo đó là lòng dân ngày càng bất bình không thể kiềm chế.

Tại các khu vực nông thôn, nạn cướp đất của dân trắng trợn bằng giá rẻ mạt để bán cho những kẻ có tiền, chẳng những bán với giá rẻ mạt, người dân còn bị ăn chặn, bớt xén ngay cả những đồng tiền còm cõi đó của họ đã làm nổi lên làn sóng dân oan rộng khắp. Sáng ngày 21/2/2011, dân oan từ các tỉnh miền tây, Bình Dương và các vùng phụ cận đã đồng khởi kéo về 210 Võ Thị Sáu, Sài gòn để biểu tình đòi lại nhà đất.

Việc bóc lộc công nhân trắng trợn có bảo kê từ “chính quyền của giai cấp công nông” đẩy những người công nhân do không có việc làm từ khi ruộng đồng bị chiếm đoạt phải đến tìm việc ở các khu công nghiệp đã đẩy họ vào đường cùng và buộc phải đình công.
...

Công nhân Việt Nam đình công. Ảnh AP

- Ngày 23/2, trên địa bàn tỉnh Bình Dương,  khoảng 3,700 công nhân công ty cổ phần Sao Việt (đường số 1, khu công nghiệp Đồng An, thị xã Thuận An) đã đình công đòi tăng lương căn bản từ 1.75 triệu đồng lên từ 2 – 2.2 triệu đồng tháng (Từ là đòi tăng mức lương từ 80 dola lên 100 đola/tháng). (Theo báo Sài Gòn Tiếp thị)

- Sáng 25.2, 760 công nhân Công ty TNHH Han And Young Việt Nam (cụm công nghiệp Thanh Điền, xã Thanh Điền, H.Châu Thành, Tây Ninh) đã ngừng việc tập thể do bị cắt giảm chế độ tiền thưởng hằng năm. (Theo báo Thanh Niên).

- Ngày 25-2, hàng trăm công nhân thuộc công ty TNHH NCI, 100% vốn Nhật Bản, chuyên về in ấn tại Khu công nghiệp Nội Bài đã ngừng việc tập thể, yêu cầu lãnh đạo công ty tăng lương, phụ cấp và cải thiện môi trường làm việc tại doanh nghiệp. (Báo Nhân Dân).

- Sáng 14-2, nhiều bạn đọc báo tin khoảng 3.000 công nhân của Công ty Alexander (Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã đình công đòi quyền lợi về lương. (Theo báo Tuổi trẻ).

- Ngày 10/1 hơn 1.700 công nhân Công ty Đồ hộp Việt Cường (100% vốn nước ngoài, xã Nhựt Chánh) bình công đòi tăng lương. (Báo Pháp luật TP.HCM).

Trước đó, sáng 2-4- 2010 hơn 10.000 công nhân công ty Ponchen Việt Nam (Xã Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai) đã đình công. (Báo Tuổi trẻ)…

Ngoài ra, những hành động bạo lực diễn ra với nhân dân ngày càng nhiều với đúng bản chất của nhà nước cộng sản lấy bạo lực làm phương thế hành động đã làm nẩy sinh nhiều hành động phản kháng cá nhân và tập thể. Báo chí nhà nước đã phải kêu gào như sau:

- Một ngày, 3 vụ chống người thi hành công vụ giữa Thủ đô.

- Liên tiếp trong những ngày qua là tin tức về chống người thi hành công vụ ở nhiều địa phương trên cả nước, nào là cảnh sát bị chém cụt tay, hất văng lên ca- pô, nào là kiểm lâm bị lâm tặc cán chết, rồi chấp hành viên bị đương sự đập đá vào đầu…

- Khoảng 7 giờ 30 sáng 24-2, hàng trăm người dân xã Tam Dân (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã cùng đưa một quan tài đến trung tâm huyện Phú Ninh để cầu cứu.

- Tình trạng chống người thi hành công vụ “nở rộ”

- Một thanh niên tự thiêu trước cửa Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng…

- Giáo dân Cồn Dầu ngày càng bị truy bức tiệt đường sống nhằm đuổi ra khỏi nơi cư trú…

Để giải quyết những bức xúc trong lòng nhân dân vốn đã bị dồn vào chân tường, nhà cầm quyền Việt Nam thay vì có những biện pháp quan tâm đến quyền lợi, đời sống nhân dân để an dân thì ngược lại đã ra tay trấn áp bằng bạo lực.

Thiết nghĩ rằng, với nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay, câu cổ ngữ xưa để lại “Dân là gốc” đã không còn ý nghĩa mà phương châm “Chính quyền sinh ra từ họng súng” đã thay thế những phương thức trị nước an dân.

Những ngày gần đây, thay vì việc ra sức chống lại việc đời sống người dân lao đao vì nạn tăng giá, đi đến chỗ bần cùng, nhà cầm quyền đã chỉ thị cho hệ thống báo chí, truyền thông bênh vực cho những chính sách tăng giá điện, giá dầu… và trấn áp tinh thần đối với những người dám mở miệng.

Mới đây, ngày 23/2 nhà cầm quyền Việt Nam đã tổ chức tại Bình Thuận cái gọi là “Tình huống chống bạo loạn” với hơn 500 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị… với lý do là vì: “Lợi dụng tình hình mâu thuẫn, bức xúc của người dân về quyền lợi khi bị thu hồi đất, những đối tượng quá khích đã kích động, lôi kéo người dân một số huyện, thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận mang theo băng rôn, khẩu hiệu, gậy gộc tập trung kéo về trụ sở UBND tỉnh để phản đối”.

Hệ thống an ninh ngày càng hoạt động tích cực đối với các nhà đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền bằng việc bắt bớ, vây ráp, khủng bố…

Nhiều người đã bị vây hãm vô cớ và bắt bớ với những lý do rất vu vơ và hoàn toàn chà đạp pháp luật. Mới dây, một số học sinh từ Vinh vào Huế đi học đã bị nhà cầm quyền cho công an bắt gom lại vì “dám mặc áo trắng đi học”.

Những người được nhà nước ghi vào sổ đen đã được quan tâm, săn sóc và theo dõi đặc biệt trong những ngày này, một số bị đe dọa, khủng bố bằng nhiều cách khác nhau…

Hệ thống công an, tòa án đã ra sức che chắn và xét xử những người dám đấu tranh cho quyền lợi của mình, của dân tộc bằng nhiều bản án bất công và thể hiện thái độ phỉ nhổ chính pháp luật Việt Nam đã ban bố.

Hệ thống báo chí được chỉ thị hạn chế đưa tin về biểu tình, về khiếu nại, bãi công… để trấn an dư luận…

Nhưng, tất cả những lối hành động ấy, chỉ là cách đưa vài xô nước chữa cháy rừng mà thôi.

Nhà cầm quyền Việt Nam không hiểu một điều cơ bản nhất: Khi lòng dân đã nổi sóng, thì mọi trở lực sẽ bị đạp bằng và chính những hành động bạo lực sẽ là những mồi lửa châm ngòi cho ngọn đuốc thiêu cháy chế độ độc tài.

Lịch sử đã chứng minh rằng những gì đi ngược lại lợi ích dân tộc, tổ quốc, nhân dân đều sẽ bị đào thải với bất cứ giá nào.

Những thế lực cố tình bám trên lưng nhân dân để hút đến những giọt máu cuối cùng của người dân cùng khổ sẽ đến ngày buộc phải chấp nhận quy luật đào thải đó để trả giá cho những hành động bạo lực và bàn tay nhuốm máu của mình.

Song Hà


http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/binh-luan/nh%E1%BB%AFng-%E2%80%9Cdi%E1%BB%85...
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #316 - 06. Mar 2011 , 20:38
 

Kế Hoạch Thôn Tính và Khai Thác Biển Đông của Trung cộng Đã Bắt Đầu Từ Bao Giờ?


Nguyễn Hoàng Hà


Nhiều quốc gia ở Đông Nam Á đặc biệt là Việt Nam và Philipine đang cùng với Hoa kỳ, Úc, Nhật và Nam Hàn rất quan tâm đến vấn đề Trung Quốc đang ngày càng bánh trướng thế lực ra biển Đông. Đặc biệt là với bản đồ hàng hải đường lưỡi bò của họ thì bắt đầu ngay từ đảo Bạch Long Vĩ rồi Cồn Cỏ và nhiều đảo của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa và đường hàng hải quốc tế từ xưa đến nay các tàu bè vẫn qua lại đều nằm trong vùng "chủ quyền" của Trung Quốc.

Nhưng người ta đâu có biết là trên mặt biển đang ầm ầm nổi sóng mà dưới đáy sâu đại dương tưởng là yên lặng kia các đợt sóng ngầm còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, vì Trung Quốc đang tiến hành quy mô lớn để thăm dò đáy biển nhằm truy tìm khoáng sản quý, đặc biệt là dầu lửa, gas v.v. đã từ nhiều năm nay mà chỉ khi bị phanh phui ra họ mới chịu công bố là “các nhà khoa học Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu thăm dò đại dương khu biển Đông từ năm 1999 đến nay và gặt hái được nhiều kết quả đáng phấn khởi”.


Tuần báo The Economist trong bài viết Ai là người thống trị đại dương? đã đề cập đến dự án thám hiểm đáy Biển Đông của Chính phủ Bắc Kinh. Dự án này được thảo luận trong một hội nghị tập trung các nhà hải dương học trong và ngoài nước Trung Quốc, tổ chức tại Thượng Hải trong hai ngày 26 và 27 tháng Giêng năm 2011 vừa qua. Nhưng dư luận quốc tế cho rằng hội nghị này buộc phải công khai khi mà danh tính của nó đã bị thế giới phanh phui và cho công bố những tài liệu về tổ chức này thực chất không phải là vì mục tiêu khoa học mà là thăm dò tài nguyên khoáng sản và dầu hỏa, dầu khí để dọn đường cho cuộc thập tự chinh trên biển của Bắc kinh.

Bài báo mở đầu bằng nhận định, chủ nghĩa đế quốc và ngành hải dương học thường tay trong tay với nhau. Các nghiên cứu của hải quân Anh về các vùng biển nông và duyên hải trên thế giới trong thế kỷ XVIII và XIX đã đóng góp nhiều kiến thức cho khoa học, nhưng đồng thời cũng giúp cho các nhà buôn Anh quốc có thể du hành trên các đại dương, và các chiến hạm Anh có thể thống trị thế giới.

Nhìn từ góc độ này, thì hội nghị nói trên của Trung Quốc có khả năng gây bức xúc cho các quốc gia láng giềng phương Nam của Bắc Kinh. Dự án South China Sea-Deep có mục đích thám hiểm một vùng biển có diện tích rộng đến 3,5 triệu kilomet vuông, với độ sâu tối đa 5,5 kilomet, mà Chính phủ Bắc Kinh coi là thuộc chủ quyền của mình, cho dù bị rất nhiều nước phản đối, đặc biệt là Việt Nam và Philipine. Để bảo vệ cho việc thăm dò này đạt hiệu quả và an toàn trước nguy cơ các hoạt động thăm dò trên vùng biển thuộc lãnh thổ của các nước có thể bị tấn công, Trung Quốc đã cho cử các tàu ngầm tàng hình ẩn nấp hộ vệ, và trên mặt biển thường xuyên có các tàu chiến giả dạng tàu đánh cá hay tàu buôn đi lại khu vực này.

Các nhà khoa học tham dự hội nghị chối rằng mục tiêu chỉ là thêm kiến thức cho nhân loại, và chỉ đơn thuần về mặt khoa học chứ không phải nhằm tìm kiếm dầu khí và nguồn lợi khoáng sản. The Economist nhận định, thật ra thì cũng đúng, như nhiều nhà du hành Anh trước đây cũng từ sự khát khao hiểu biết. Tuy nhiên, kiến thức cũng là quyền năng, và nếu các nhà khoa học Trung Quốc là những người đầu tiên thám hiểm đáy sâu Biển Đông, thì các nhà kinh doanh Trung Quốc cũng sẽ có lợi thế khai thác thương mại hơn các đối thủ, và hạm đội Trung Quốc cũng sẽ ở thế «trên cơ» để bảo vệ họ.

Hối tháng 7 năm 2010 tàu ngầm Trung Quốc đã lặn xuống đáy Biển Đông cắm lá cờ.

Đề án trên do nhà khoa học đầu ngành Uông Phẩm Tiên, thuộc Đại học Đồng Tể ở Thượng Hải chủ trì. Ông này có thể nhờ đến sự hỗ trợ của Giao Long, chiếc tiềm thủy đỉnh hiện đại nhất của Trung Quốc, có thể lặn sâu đến 7km dưới đáy biển. Dự án được đưa ra một phần từ kết quả nghiên cứu của chiếc Đại dương số 1 năm 2007 về những dải kiến tạo ở giữa đại dương do các dịch chuyển của vỏ trái đất. Đồng thời, các nhà thám hiểm trên chiếc tàu này cũng phát hiện được vị trí nhiều mỏ đồng, chì, kẽm cũng như các nguồn thủy nhiệt tại đây. Những địa điểm mà họ quan tâm là những nơi mà Việt Nam đang khoan dầu hay các công ty nước ngoài đã và đang thăm dò dầu khí của Việt Nam và Philipine – đó là những vị trí họ thường qua lại nhiều nhất và có khi lưu lại ở đây rất lâu ngày. Vì thế, Quốc hội Philipine đã ra luật về vùng lãnh hải của họ để đưa tàu chiến và phương tiện hiện đại đến bảo vệ, khiến Trung Quốc không thể đến đó tự tung tự tác như họ muốn, nên họ rất tức giận, nhiều lần phản đối nhưng bị Philipine phớt lờ.

Mục đích của dự án South China Sea-Deep trước hết là nghiên cứu các hướng phát triển của đáy đại dương, rồi đến trầm tích và khí hậu, tiếp nối theo một công trình của Tiến sĩ Uông Phẩm Tiên trong khu vực vào năm 1999. Cho dù có những biện minh, các nghiên cứu này rất có lợi cho công nghiệp dầu khí. Phần thứ ba của dự án nhắm vào sinh học ở Biển Đông, đặc biệt là dưới đáy đại dương. Đó là việc hấp thụ Cacbon của các vi sinh vật, cuộc sống dưới đáy biển, sự trao đổi dưỡng chất và phiêu sinh vật… tại nhiều vùng ở Biển Đông và giữa Biển Đông với Thái Bình Dương. Đương nhiên là việc này sẽ tốn khá nhiều tiền. Ngân sách dành cho dự án là 150 triệu nhân dân tệ, tương đương 22 triệu đô-la, do Quỹ quốc gia về Khoa học Tự nhiên, một tổ chức của Chính phủ có trụ sở ở Bắc Kinh đài thọ.

Nhưng không chỉ trong ngành hải dương học, mà một trung tâm kỹ thuật về đáy biển tại Thanh Đảo sẽ tiêu tốn 400 triệu nhân dân tệ, một mạng lưới quan sát đáy đại dương, tương tự với chương trình Neptune của Canada và Sáng kiến Quan sát Đại dương của Hoa Kỳ cũng cần 1,4 tỉ nhân dân tệ nữa. Có thể tin là tiền được dùng cho lợi ích khoa học đơn thuần. Nhưng The Economist nhận xét, nói như thế sẽ làm «tự ái» đại diện của Tập đoàn quốc gia về Dầu khí Ngoài khơi của Trung Quốc. Phát biểu trong hội nghị, Tập đoàn này cho biết trữ lượng khí thiên nhiên ở Biển Đông được ước tính khoảng 200 tỉ tỉ mét khối. Người ta cũng cảnh báo về mức độ thăm dò và bắt tay vào khai thác dầu hỏa và khoáng sản của Trung Quốc đang chuẩn bị bắt đầu nếu một khi họ dọn đường dư luận xong để công khai chủ quyền đường lưỡi bò.

Vương quốc Bỉ, ngày 22 tháng 2 năm 2011.

NHH
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
chieu
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 14
Re: ĐỌC BÁO
Reply #317 - 07. Mar 2011 , 21:38
 
Chuẩn bị cho cuộc xuống đường của dân tộc !!!



Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 118 (01-03-2011)

    1- Phấn khởi vì thành công cách mạng

    

    Các cuộc cách mạng dân chủ đã mau chóng tống cổ khỏi ngai vàng hoặc đang dồn vào chân tường những lãnh đạo độc tài ở Bắc Phi và Trung Đông quả mang lại ngạc nhiên cho toàn thế giới, hân hoan cho các nước dân chủ, lo sợ cho những chế độ chuyên chế và hy vọng cho các dân tộc bị trị. Phấn khởi và hy vọng nhất có lẽ là dân tộc Trung Hoa và Việt Nam, vốn đã gánh chịu không những một cá nhân mà là một tập thể độc tài, không những một chế độ chuyên quyền về mặt chính trị hay kinh tế mà còn về mặt triết lý, văn hóa, tư tưởng, nghĩa là một chế độ cực quyền toàn trị.
    
    Ngay khi Cuộc cách mạng vừa thành công tại Tunisia (ngày 14-01-2011) và sắp thành công tại Ai Cập (ngày 11-02-2011), thì trong dịp Tết Tân Mão (03-02-2011), người ta đã thấy có gần 30 nhân vật đấu tranh người Việt nổi bật tại hải ngoại gởi thư chúc tết quốc nội với lời nhắn nhủ và niềm hy vọng hoa lài sẽ nở rộ sau hoa mai trên quê mẹ. Tiếp đó, ngay trong nước, xuất hiện nhiều lời kêu gọi khác, cá nhân có tập thể có. Nhưng xem ra 3 lời kêu gọi sau đây là nổi bật hơn cả:
    
 
  - Lời Kêu gọi của Khối 8406 ngày 21-02-2011.

Sau khi đưa ra 5 nhận định về các biến động ở Bắc Phi và Trung Đông, Khối đã ngỏ lời với 6 thành phần: đồng bào quốc nội, giới trẻ Việt Nam, tầng lớp trí thức đạo đời, lực lượng công an quân đội, lãnh đạo và đảng viên CS, đồng bào hải ngoại và thế giới dân chủ. Kêu gọi mỗi thành phần đóng góp theo cách thức riêng của mình vào một cuộc cách mạng rất cần thiết tại đất Việt, xét vì “hoàn cảnh đất nước Việt Nam còn dưới ách độc tài toàn trị Cộng sản, với vô vàn bất công xã hội, thảm trạng dân sinh, tệ nạn tham nhũng, cường quyền đàn áp gấp nhiều lần các quốc gia Trung Đông lẫn Bắc Phi, và nhất là nguy cơ mất văn hóa, mất đất nước vào tay giặc Tàu”.
    
    - Lời Kêu gọi của Cao trào Nhân bản
(mà chủ tịch là Bác sĩ Nguyễn Đan Quế) ngày 24-02. Với giọng hùng hồn, Bác sĩ Quế vạch ra thảm trạng xã hội: “đầu tư lãng phí, thiếu hiệu quả; thiểu số quan tham quá giầu, đa số dân chúng quá nghèo; sinh họat đắt đỏ leo thang từng ngày; giá điện, nước lên, giá xăng dầu lại vừa tăng vọt; đồng tiền Việt Nam mất giá nặng, trong khi lương không tăng; đầu tắt mặt tối suốt ngày vẫn không đủ sống, nhất là anh chị em lao động !”. Chính vì thế mà toàn dân hãy “xuống đường dứt điểm độc tài nhũng lạm quyền thế: đòi việc làm, đòi cơm áo, đòi nhà ở, đòi được học hành; đòi được chăm sóc y tế; chống áp bức bất công, nông dân chống cướp đất canh tác, công nhân chống bóc lột sức lao động” và đòi những nhân quyền căn bản.
    
    - Lời Kêu gọi biểu tình cải cách xã hội VN của Nhóm bạn trẻ Việt Nam ngày 25-02-2011
. Cảm hứng từ Bản hiệu triệu Cách mạng Hoa lài Trung Quốc ngày 17-02-2011, Lời Kêu gọi của Nhóm bạn trẻ trước hết nêu ra bức xúc về những thảm trạng quốc gia, bất mãn về những tệ nạn chế độ,  quan tâm về những vấn đề đất nước, ước mơ về công bằng xã hội, niềm tin và hy vọng về tương lai dân tộc; để tiếp đó kêu mời đồng bào xuống đường mỗi chiều Chúa nhật tại các địa điểm quan trọng ở mỗi thành phố, với các khẩu hiệu rất ôn hòa, cụ thể và tích cực như: “Chúng tôi muốn công ăn, chỗ ở, việc làm, môi trường trong sạch, an toàn giao thông, luật pháp công minh, tự do báo chí, sửa đổi hiến pháp, chấm dứt chế độ độc đảng, thả các tù nhân chính trị”…
    
    2- Thực tế trước hiện tình đất nước.

    
    Trước những thành công mau chóng và vang dội ở bên trời Bắc Phi và Trung Đông, trước những Lời Kêu gọi xuống đường biểu tình vừa nói tại quốc nội (chưa kể tại hải ngoại), rất nhiều người trong lẫn ngoài nước hết sức nôn nóng, muốn thực hiện ngay những hành vi quyết liệt, thậm chí bạo động, để dứt điểm chế độ CS, muốn làm cách mạng bằng mọi giá và tưởng sẽ thành công ngày một ngày hai. Họ quên rằng Việt Nam có thể giống Tunisia, Ai Cập, Lybia, Iran… về mặt xã hội: nghĩa là có nạn tham nhũng nặng nề, thất nghiệp tràn lan, đại khối quần chúng nghèo khổ, hay về mặt chính trị: đảng trị độc tài, báo chí công cụ, bịt miệng đối lập… Thế nhưng, cái chế độ độc tài ở Việt Nam, như tại Liên Xô và Đông Âu trước đây, là độc tài toàn trị: đảng CS nắm hết mọi quyền lực trong nước: từ lập pháp, tư pháp, hành pháp đến công an, quân đội, báo chí và ngay cả tôn giáo (quốc doanh). Nhân dân chẳng những bị cái vòng kim cô là hệ thống đảng, mà còn những vòng kim cô khác: bộ máy công an khổng lồ và Mặt trận Tổ quốc rộng khắp. Đây là 3 mạng lưới theo dõi từng lời nói, hành vi, tư tưởng của con người. Thành ra thiết tưởng nên nhận định như hai nhân vật lão làng từng ở trong lòng chế độ và đang đấu tranh rất mạnh mẽ.
    
    Đó là ông Nguyễn Minh Cần, từng làm Thành ủy Hà Nội và từng chứng kiến cuộc hạ bệ chính quyền CS Liên Xô: “Phân tích tình hình của VN ta hiện nay thì chưa có điều kiện chủ quan và khách quan đủ mức độ chín muồi cho một chủ trương như thế (ý nói «một cuộc vùng dậy» như lá thư thúc giục của một số ủng hộ viên rất nhiệt tình ở hải ngoại). Ai mà chủ trương như vậy là cố tình đẩy phong trào dân chủ nước ta đi vào một cuộc phiêu lưu cực kỳ tai hại chỉ có thể dẫn đến thất bại nặng nề. Đó sẽ là một tội ác trước phong trào dân chủ cũng như trước nhân dân Việt Nam. Nên nhớ rằng, trong giai đoạn hiện nay, việc chuẩn bị mọi điều kiện cho thật đầy đủ để khi thời cơ đến thì phong trào sẵn sàng đón lấy kịp thời... là cần thiết và quan trọng nhất. Phải kiên nhẫn làm việc đó đi, đừng nóng vội. Làm những việc phiêu lưu khi phong trào chưa đủ sức, khi chưa đủ điều kiện, chưa có thời cơ thì chỉ sẽ là hành động tự sát cực kỳ nguy hiểm» (bài “Không được đùa với cách mạng, với nổi dậy”, Moskva 28-02-2011)
    
    Thứ đến là nhạc sĩ Tô Hải tại Sài Gòn, qua bài “Phấn đấu kí số 39 – Hương hoa lài làm tôi nhức óc” cũng ngày 28-02-2011: “Lúc này chưa phải là có thời cơ, địa lợi, nhân hòa! Các bạn thanh niên hãy hết sức thận trọng chớ có nghe những lời kêu gọi “xuống đường bằng bất cứ giá nào”, bởi bất cứ ai ! Hãy tự rèn luyện để trở thành một Wael Ghonim Việt Nam, một mình nhờ Facebook mà có thể liên kết được với 400.000 thanh niên Ai Cập cùng nhau xuống đường tống cổ cha con Mubarak bật khỏi ngai vàng… Bằng không, đổ máu, bắt bớ sẽ chắc chắn xảy ra! Nên nhớ Trung Quốc không bao giờ ngồi yên khi thấy “một phần lãnh thổ” của họ có nguy cơ sụp đổ đâu!...”. Ngoài ra, theo cụ Tô Hải, có hai lý do chủ quan quan trọng: “Đó là những thói quen xấu, cần vứt bỏ như : Quen chịu đựng, quen vâng lời, quen với cái đói khổ, mất tự do, thậm chí quen cả với cái chết! Nhất là chưa bao giờ biết biểu tình chống chính phủ là gì!... Thói quen xấu thứ hai là  bị cái chữ “SỢ” nó án ngữ trong đầu óc, tim gan! Cái sợ này càng được bành trướng khi bộ máy đàn áp bằng võ lực cũng như đàn áp tư tưởng khổng lồ luôn không nhẹ tay với bất cứ ai, kể cả tuỳ viên chính trị của Đại sứ quán Hoa Kỳ…”
   

    3- Chuẩn bị kỹ càng cho đại cuộc

    
    Nói như trên không phải để cho chúng ta thất vọng, bó tay,  bỏ cuộc. Một mảng lớn của chế độ CS từng sụp đổ tan tành chỉ trong 3 năm bên trời Âu vào cuối thế kỷ trước, dù nó có lực lượng vô cùng hùng hậu. Điều cần là hội đủ 3 yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa như cổ nhân đã dạy. Cụ thể là mỗi giới làm phần việc của mình trong đại cuộc:
    
    Giới trí thức yêu nước và các đảng viên phản tỉnh cần tác động không ngừng vào hàng lãnh đạo Cộng sản, vào đường lối cai trị Cộng sản. Cách tiêu cực như tự giải thể tổ chức của mình để khỏi trở thành công cụ (ví dụ Viện Nghiên cứu Phát triển IDS), cách tích cực thì lên tiếng, viết bài, liên kết với nhau để cảnh báo, để tố cáo, để góp ý xây dựng (nhóm BauxitVN với vô vàn kiến nghị và bài viết của họ là trường hợp điển hình).

Giới đối kháng dân chủ hay chiến sĩ hòa bình thì kiên trì và can đảm giúp toàn dân thoát khỏi ù lì, sợ hãi, ý thức được những vấn đề xã hội đang gặp, những quyền lợi nhân dân đáng hưởng, những phát triển mà đất nước phải vươn tới; ngoài ra họ còn cần liên kết thành những lực lượng đấu tranh (công khai hay bí mật) để dần dần trở thành đối trọng với nhà cầm quyền (công đoàn Đoàn Kết bên Ba Lan là một ví dụ). Giới lãnh đạo tinh thần cũng nên theo gương các đồng nghiệp bên Đông Âu, vốn đã dấn thân vào đại cuộc giải thể chế độ CS mà chẳng bao giờ mặc cảm “làm chính trị”. Xin họ nhớ rằng cuộc nổi dậy tại Rumani đã khởi đầu từ một linh mục Chính thống, tại Đông Đức từ một mục sư Tin lành và tại Ba Lan từ một linh mục Công giáo.

Tình thế Việt Nam sẽ biến chuyển tốt nếu hết mọi lãnh đạo tinh thần đều dấn thân như HT Quảng Độ, TGM Ngô Quang Kiệt, GM Hoàng Đức Oanh, các LM Dòng Chúa Cứu Thế… Giới thanh niên sinh viên học sinh, với óc sáng tạo và lòng dũng cảm, với khả năng về các kỹ thuật truyền thông hiện đại, với nỗ lực tìm tòi các phương pháp đấu tranh bất bạo động, sẽ góp phần xứng đáng như các bạn trẻ bên Ai Cập (chính họ đã đọc tác phẩm của Gene Sharp “Từ độc tài tới dân chủ” bằng đèn pin dưới bóng những chiếc xe tăng tại quảng trường Tahrir mới hôm nào). Giới công an quân đội cũng cần được tác động để trở về với nhân dân, đứng bên cạnh những đoàn người biểu tình đòi hỏi quyền lợi chính đáng. Những đoàn dân này, khi xuống đường đòi lại đất bị cướp, nhà bị thu, lương bị quỵt, cũng cần được hỗ trợ về tinh thần lẫn vật chất, có khi cần được cố vấn hay hướng dẫn, vì đây là sức mạnh quần chúng chủ yếu, thể hiện “quyền lực của nhân dân”. Ngoài ra, những “cuộc tản bộ Hoa Lài” (kiểu Trung Quốc), những cuộc rỉ tai truyền miệng, những cuộc rải truyền đơn bằng bong bóng… vẫn là điều nên làm liên tục và đều đặn để độc tài không thể ăn yên ngủ yên.

Hải ngoại dĩ nhiên cũng đóng vai trò hậu phương quan trọng đối với tiền tuyến quốc nội, đồng thời tác động lên chính giới ngoại quốc, như lời Bs Nguyễn Đan Quế: "Nếu Washington đang mong đợi VN như một đối tác lâu dài vì hòa bình và ổn định trong khu vực, Hoa Kỳ nên hành động hữu hiệu để mọi người có thể nhận ra rằng chỉ có một nước VN tự do và dân chủ mới có thể trở thành một đối tác như thế"
(bài đăng trên Washington Post hôm 26-02).
Back to top
« Last Edit: 07. Mar 2011 , 21:40 by chieu »  
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #318 - 10. Mar 2011 , 23:20
 
ĐÁNH LẠC HƯỚNG CÁCH MẠNG HOA LÀI TRUNG CỘNG GIA TĂNG XÂM CHIẾM BIỂN ĐÔNG




LÝ ĐẠI NGUYÊN


Trungcộng thực sự sợ hãi đối với phong trào Cách Mạng Hoa Lài, khởi phát từ Bắc Phi, lan sang Trung Đông, triển vọng tràn khắp thế giới, đã và đang đe dọa đánh đổ các chế độ độc đảng, độc tài, công an trị, mà lại làm kinh tế theo hướng thị trường tư bản, rập khuôn như chế độ Bắckinh hiện thời. Bởi thế, chỉ với những lời kêu gọi dân chúng xuống đường của các nhóm nặc danh trên mạng internet, đã làm cho giới cầm quyền Bắckinh phải cuống cuồng tung an ninh, mật vụ ra khắp đường phố, trên nhiều đô thị trọng yếu để chuẩn bị đàn áp biểu tình. Vô cớ xâm phạm tới an ninh dân phố. Bắt bớ giam cầm các thành phần trí thức đối lập. Tệ hại nhất là vi phạm thô bạo đối với Giới Truyền Thông Quốc Tế đi lấy tin. Tự tạo ra cảnh hoảng loạn trong các giới, trên cả nước, và trở thành đề tài chính của dư luận thế giới, lập tức dội ngược vào trong nước, tạo ra tâm lý sợ bóng, sợ vía nơi giới cầm quyền độc tài tham nhũng, tạo thành phản động lực ngấm ngầm trong dân chúng. Đây gọi là ‘từ Ảo diễn biến thành Thật’.

Dù các cuộc biểu tình của người dân đô thị ở Hoalục do phong Phong Trào Hoa Lài thực hiện chưa xẩy ra, nhưng giới cầm quyền Trungcộng từ lâu vẫn thường lo sợ rằng, sớm muộn gì cũng có các vụ ‘Thiên An Môn Mới’ xuất hiện ở ngay tại Bắckinh và các thành phố kỹ nghệ của Trungcộng. Vì hàng tỷ người đang bị mất tự do, đang bị cướp mất quyền công dân, đang bị một thiểu số đảng viên cha truyền con nối cưỡi đầu, bóp cổ toàn dân, độc quyền làm giầu, tha hồ tham nhũng, mặc sức bóc lột Lao Động, thẳng tay đoạt nhà, cướp đất của Nông Dân. Khiến cho hàng năm có tới trên dưới triệu lượt biểu tình lẻ tẻ chống cán bộ đảng viên lạm dụng chức quyền, lợi dụng ‘luật lệ công hữu’ cướp nhà đất của nông dân. Hố ngăn cách giầu nghèo giữa Đô Thị và Nông Thôn, hố ngăn cách giầu nghèo giữa ‘Tư Bản Đỏ’ và ‘Lao Động Đen’ ở thành phố mỗi ngày một thêm sâu. Giới Thanh Niên Trí Thức, và Dân Mạng Internet, tiếp cận nhiều với thông tin quốc tế, thấy rõ con đường Trungcộng đang đi sẽ dẫn Dân Tộc Trung Hoa rơi vào vết xe đổ của Liênxô trước kia. Chắc chắn cũng như ở Tunisia, Aicập họ sẽ kéo dân xuống đường làm cách mạnh. Chống Độc Tài Đảng Trị, Tham Nhũng Bất Công, đòi Tự Do Công Lý, Dân Chủ Nhân Quyền.

Nhằm làm nhẹ bớt sự căm phẫn của toàn dân, trong bản Báo Cáo Hàng Năm đọc tại buổi khai mạc Quốc Hội Trungcộng ngày 05/03/2011, Ôn Gia Bảo, thủ tướng Trungcộng, cố lừa mị dân qua lời nhắn gửi tới khoảng 3 ngàn đại biểu Quốc Hội rằng: “lắng nghe ý kiến nhân dân sẽ giúp chúng ta biết được chính sách của chính phủ đang được thực hiện ra sao ở cấp cơ sở, và biết được người dân đang đối mặt với những khó khăn gì”. Ông nhấn mạnh: “những quan tâm hàng đầu của chính phủ bao gồm các vấn đề lạm phát, tịch thu đất đai trái phép. An toàn vệ sinh thực phẩm và tham nhũng”. Ôn Gia Bảo cam kết: “tăng thu nhập, nâng cao mức lương tối thiểu và tiền hưu cơ bản, miễn thuế cho dân nghèo, gia tăng chi tiêu cho giáo dục và bảo hiểm y tế”. Thấy rõ họ Ôn đại diện cho giới cầm quyền chóp bu của Trungcộng đã tự cảm nhận ra, sự hư hỏng của chế độ cộng sản độc đảng, độc tài, tham nhũng toàn trị và làm kinh tế theo kiểu tư bản man rợ đã trở thành thứ bệnh ung thư từ trên thượng tầng kiến trúc, tràn xuống tới đáy tầng xã hội là cơ cấu hành chánh làng xã ở Nông Thôn, các cơ chế đầu nậu khắp mặt ở Phố Thị, đã trở thành một bọn cướp ngang tàng hống hách có hệ thống đối với Nông Dân, Lao Động, Trí Thức và Toàn Dân bị trị.

Biết được sự lừa mị dân chúng giờ đây ít có công hiệu, vì nhiều chục năm nay người dân đã rõ bản chất của cộng sản là dối trá, nên Trungcộng không những đã tăng ngân sách Quốc Phòng lên 12.7% tới 601.1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 91.5 tỷ đôla Mỹ, nhằm gia tăng sức mạnh quân sự, nhất là Hảiquân để đủ khả năng thôn tính khắp Biển Đông . Theo báo cáo của bộ Tài Chánh Trungcộng trước Quốc Hội thì trong năm nay, ngân sách dành cho ngành An Ninh Nội Địa, từ công an, cảnh sát, an ninh, tới dân quân võ trang, toà án… sẽ tăng vọt với tỷ lệ 13.8% cao hơn hẳn mức tăng 12.7% của quốc phòng. (Theo đánh giá của quốc tế thì ngân sách quân sự chính thức được chính phủ Trungcộng loan báo luôn luôn thấp hơn so với thực tế). Ôn Gia Bảo xác định trước Quốchội Trungcộng rằng: “Chúng ta sẽ củng cố và cải thiện hệ thống an ninh công cộng. Chúng ta sẽ cải thiện hệ thống phản ứng khẩn cấp, và nâng cao năng lực của xã hội trong việc xử lý khủng hoảng và hạn chế rủi ro. Chúng ta sẽ tăng cường an toàn và bảo mật thông tin, và cải thiện việc quản lý thông tin”. Đúng là Trungcộng đang lo đối phó với cuộc Cách Mạng Hoa Lài sắp ập tới.

Dù có tìm mọi cách để ngăn cuộc Cách Mạng Hoa Lài, nhưng nếu dân chúng đều nhận biết rằng, cuộc cách mạng đó là nhu cầu thiết thân của toàn thể người Trunghoa thì nó sẽ biến thành ‘tâm lý chung của cả dân tộc’ không sức mạnh nào có thể cản trở nổi khi nó có cơ hội bộc phát, ngoài cách phải đánh lạc hướng được tâm lý chung đó đi.  Chính vì vậy mà giới lãnh đạo Trungcộng từ lâu đã cố hướng ‘tâm lý chung của dân tộc Trunghoa’ vào tham vọng Đại Đế Quốc, vượt Siêu Cường Hoakỳ, tiến lên thống trị Thếgiới. Nhất là do áp lực ‘cách mạng hoa lài’ mỗi lúc một gia tăng. Trungcộng đã tung ra cuộc thao diễn quân sự tại Hoàngsa, Trườngsa, và Senkaku-ĐiếuNgưĐài để gấp rút xác nhận chủ quyền ở những nơi đang còn tranh chấp với Nhậtbản, Việtnam và nhiều nước Đông Nam Á. Việtnam chỉ dám phản đối bằng miệng, nhưng Philippines và Nhậtbản đã dùng máy bay ra truy đuổi.

Ngày 17/01/2011, ông Marty Natalegawa, ngoại trưởng Indonesia, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Khối Asean cảnh báo: “xung đột lãnh thổ trên Biển Đông có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, trong khi các nước ASEAN đang tìm kiếm giải pháp với Trungquốc”. Đại sứ Trungcộng tại Asean, bà Đồng Hiển Linh, ngày 25/01/2011, cảnh báo khối Đông Nam Á: “không nên để chủ đề Biển Đông làm xấu quan hệ giữa hai bên”. Ngày 30/01/2011, thứ trưởng Mỹ chuyên trách về châu Á, Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell tuyên bố: “mong muốn các quốc gia tìm được một giải pháp hợp lý và hoà bình cho các tranh chấp Biển Đông”. Nhưng giới quân sự Trungcộng thì lại kêu gọi chính giới nước này về nhu cầu tăng cường sức mạnh hải quân, nhằm khẳng định chủ quyền trên biển. Xem vậy, cho thấy Trungcộng 2 mặt giáp công để phá vỡ phong trào Cách Mạng Hoa Lài đang tràn vào Hoalục. Đó là tăng cường An Ninh Nội Điạ trấn áp thanh niên, trí thức, dân chúng. Hướng tâm lý người dân Trunghoa vào tham vọng bành trướng. Nhưng thời cộng sản đã hết, thế độc đảng đã mạt, chế độ Trung Ương Tập Quyền của Bắckinh đang bị tróc gốc, sự ổn định của Trungcộng chỉ là giả tạo. Đã tới lúc Việtcộng nên ‘tẩu vi thượng sách’ là đúng rồi! Little Saigon ngày 08/03/2011
.

Posted in: LÝ Đ. NGUYÊN,TRONG NƯỚC
Back to top
« Last Edit: 10. Mar 2011 , 23:21 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
chieu
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 14
Re: ĐỌC BÁO
Reply #319 - 14. Mar 2011 , 01:19
 

Dấu hiệu của một sự sụp đổ rất gần



Nếu theo dõi thì chúng ta sẽ thấy các sự kiện dưới đây sẽ báo hiệu cho sự sụp đổ của Cộng sản VN trong ngày rất gần đây thôi.

1) Chính phủ liên bang Hoa Kỳ vừa ra thông báo truy lùng các tên tội phạm về di trú (chúng ta phải hiểu là Trung Cộng và Việt Nam Cộng sản là nhiều nhất).

2) Văn phòng Sở Di Trú Hoa Kỳ đóng cửa vĩnh viễn vào ngày 31 tháng 3 năm 2011.

3) Thụy Điển đã đóng cửa Tòa Đại Sứ của họ ở Việt Nam.

4) Anh Quốc đã chấm dứt chương trình viện trợ cho Việt Nam.

5) Hiện nay người dân Việt Nam rút tiền khỏi ngân hàng của nhà nước để mua vàng và đô la dự trữ, vì có tin đồn là chế độ Việt Gian Cộng sản sẽ xụp đổ trong nay mai (bọn Việt Gian Cộng sản đang ra lệnh cấm, nhưng đã muộn).

6) Giá cả nhu yếu phẩm ở Việt Nam gia tăng một cách phi mã, (xăng, điện, gạo, thịt ..v.v..) và sẽ còn tăng nửa . Riêng Trung Cộng thì dầu dự trữ của họ cũng chỉ được 1 tháng là hết .

7) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang sụp đổ, nền kinh tế khánh tận, không còn tiền trả nợ, và Việt Nam không thể xuất và nhập cảng được nửa.

8) Các cuộc cách mạng đang nổi lên khắp nơi để lật đổ các chế độ thối nát, độc tài, tham lam, tham nhũng tại các quốc gia như: Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen, Bahrain, Algeria, Jordan, Iran, Albania, Bắc Hàn, Trung Cộng ... Cuộc cách mạng này đã và đang tiến đến Việt Nam trong thời gian tới đây .

9) Hiện nay tại Việt Nam giá vé máy bay xuất ngoại (khứ hồi - round trip) được bán với giá rẻ mạt gần như cho không, chỉ trên dưới $50 dollars. (Như vậy Hà Nội đã có chiến dịch mở cửa cho tất cả các đảng viên của chúng rời khỏi VN, khi tình hình Việt Nam nổ ra biến động - lời của Van Tran).

http://vietditru.com/bb/viewtopic.php?f=21&t=15080

Văn phòng USCIS ở TP hcm (VN) đã có lệnh đóng cửa

Trong thông cáo đưa ra ngày hôm 8 tháng 3, 2011, Sở Di Trú Hoa Kỳ cho hay sẽ đóng cửa vĩnh viễn văn phòng xét duyệt hồ sơ di trú tại Sài Gòn  kể từ ngày 31/3/2011. Tất cả các hồ sơ duyệt xét về di trú được chuyển sang văn phòng di trú tại Bangkok, Thái Lan.

Nguồn: butthep.wordpress.com/2011/03/14
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #320 - 15. Mar 2011 , 18:58
 
Chỉ cần không biết sợ


Nguyễn Hưng Quốc 
VOA, Thứ Sáu, 11 tháng 3 2011


...
Hình: AP

Chung quanh các cuộc nổi dậy đã thành công cũng như chưa thành công ở một số quốc gia thuộc Trung Đông và Bắc Phi gần đây, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học, trong đó, theo tôi, bài học này là quan trọng nhất: Không biết sợ.

Khi được các phóng viên hỏi, những người xuống đường biểu tình ở Tunisia, Ai Cập, Bahrain, Yemen, Iran và Libya thường nói một câu giống nhau: Họ không còn thấy sợ nữa. Mà thật, nhìn mặt họ, trên tivi, chúng ta cũng không thấy có chút sợ hãi nào cả. Nếu không hò hét thì họ cũng bình thản đứng yên trên đường phố. Riêng ở Tunisia và Ai Cập, xe thiết giáp của quân đội đến, họ cũng vẫn đứng yên. Thậm chí, nhiều người còn vẫy chào, có khi tặng hoa cho lính đang ngồi trên xe. Ở Libya thì người ta chống trả kịch liệt khi bị phe thân Đại tá Muammar el-Qaddafi tấn công.

Có thể nói chính việc không-biết-sợ ấy vừa là nguyên nhân hình thành các cuộc nổi dậy và cũng đồng thời là nguyên nhân dẫn đến sự thành công của các cuộc nổi dậy ấy.

Không phải chỉ bây giờ dân chúng các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi mới bị đối xử một cách bất công và tồi tệ. Ách độc tài và nạn tham nhũng đã đày đọa họ từ cả mấy chục năm nay. Thế nhưng, trong chừng ấy năm, họ vẫn câm lặng chịu đựng. Bị áp bức: họ cắn răng chịu. Bị nghèo đói: họ ra đường buôn bán lặt vặt hay thậm chí, ăn xin, ăn cắp để sống qua ngày. Nhìn giới cầm quyền sống giàu có và xa hoa một cách bất chính: họ vẫn im lặng. Rất hiếm, cực kỳ hiếm những người đủ can đảm lên tiếng kêu gọi hay tranh đấu cho một sự thay đổi theo hướng tốt lành và bình đẳng hơn. Hầu hết người dân, tuyệt đại đa số người dân, đều tiếp tục chịu đựng chỉ vì một lý do duy nhất: khiếp sợ.

Mà các nhà độc tài thì rất lão luyện trong việc củng cố những nỗi khiếp sợ ấy. Bằng tuyên truyền: lúc nào cũng đề cao sức mạnh của họ. Và bằng bạo lực: mật vụ, công an và cảnh sát có mặt hầu như khắp nơi để theo dõi mọi người, sẵn sàng ra tay trấn áp bất cứ ai bày tỏ chút phản đối nào đối với chính quyền.

Ai cũng tưởng sự khiếp sợ như vậy sẽ kéo dài mãi. Giới cầm quyền độc tài lại càng tưởng như thế. Chắc chắn trước khi dân chúng đổ xô xuống đường, Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali của Tunisia và Tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập không thể tưởng tượng được là người dân của họ lại có ngày không còn sợ như vậy. Đại tá Qaddafi, sau đó, cũng không tưởng tượng được. Ngay cả khi dân chúng đã xuống đường, đã giành quyền kiểm soát khá nhiều địa phương trong cả nước, trong một cuộc phỏng vấn của các ký giả phương Tây, Qaddafi vẫn còn dõng dạc tuyên bố: “Không ai xuống đường cả!”, “Dân chúng cả nước đều yêu mến tôi!”

Tôi tin là ngay chính dân chúng, những người đã hoặc đang xuống đường đòi tự do và dân chủ ở các nước ấy, trước đó, cũng không thể tưởng tượng nổi là có ngày họ lại không còn biết sợ.

Nói cho đúng, theo tôi, suốt cả mấy chục năm trước: họ sợ. Một ngày trước khi đổ xô xuống đường: chắc họ cũng sợ. Có lẽ chỉ một hai giờ trước khi xuống đường họ mới bớt sợ. Bớt chứ không phải là hết. Tôi tin họ chỉ không còn thấy sợ nữa khi chung quanh họ đã có trùng trùng điệp điệp những người cùng cảnh ngộ và cùng lý tưởng quyết tâm chống lại độc tài.

Sự phẫn nộ trước họa độc tài và tham nhũng khiến người ta bất chấp sợ hãi chứ bản thân sự phẫn nộ không đủ làm tiêu tan hẳn mọi sự sợ hãi. Yếu tố làm cho sự sợ hãi ấy biến mất nằm ở chỗ khác: đám đông.

Khi người ta đứng một mình, ngay cả lúc ở trong nhà của mình: sợ. Túm tụm với nhau vài ba chục hoặc vài ba trăm người: sợ. Nhưng khi đứng giữa đám đông gồm cả hàng ngàn, hàng chục ngàn người, nỗi sợ hãi sẽ tự nhiên biến mất. Lúc ấy, kẻ sợ không còn là những người biểu tình. Mà là giới cầm quyền. Cuối cùng, chính những kẻ từng thét ra lửa ấy đã bỏ chạy.

Dĩ nhiên, vẫn có những kẻ không sợ, vẫn ra lệnh bắn sả vào đám đông. Chuyện ấy đã từng xảy ra ở Thiên An Môn hơn hai chục năm về trước. Nhưng một chuyện như vậy có lẽ sẽ không thể xảy ra vào lúc này.

Nếu biến cố Thiên An Môn xảy ra ở thời điểm hiện nay, con số mấy chục ngàn sinh viên đổ xô xuống đường sẽ trở thành một lực lượng lớn hơn gấp bội, cả hàng chục hay thậm chí, hàng trăm, hàng ngàn lần, nhờ một yếu tố: truyền thông. Đã đành mọi diễn biến ở Thiên An Môn năm 1989 đều được các cơ quan truyền thông trên thế giới theo dõi và loan tải. Nhưng thời ấy chỉ có báo in, truyền hình và truyền thanh. Bây giờ thì có vô số các phương tiện khác. Không những đa dạng hơn mà còn phổ biến hơn và nhất là, nhanh chóng hơn. Bây giờ, mọi chiếc điện thoại di động đều có thể trở thành vũ khí: chúng không những được dùng để liên lạc mà còn dùng để chụp ảnh và những bức ảnh ấy dễ dàng được gửi đi khắp nơi. Nếu mỗi người chỉ gửi đi một bức ảnh và một tin nhắn, sự hiện diện của số người trên đường phố sẽ được nhân lên gấp cả hàng chục lần. Và họ có cả thế giới đứng sau lưng họ. Ủng hộ họ.

Tuy nhiên, ở đây, tôi không đi sâu vào những sự khác biệt giữa thời của Thiên An Môn và thời bây giờ. Tôi chỉ muốn trở lại với luận điểm nêu ở trên: Dân chúng ở các nước Trung Đông và Bắc Phi chỉ bớt sợ ở thời điểm quyết định và chỉ hết sợ khi họ đã thực sự xuống đường. Khi họ hết sợ cũng là lúc họ thành công.

Cần phân biệt mức độ bớt sợ và hết sợ ở các nước Trung Đông và Bắc Phi: chúng khác nhau. Những sự phân tích ở trên có lẽ chỉ đúng với hai quốc gia đầu tiên bùng nổ cách mạng dân chủ: Tunisia và Ai Cập. Ở các quốc gia khác, sau đó, kể cả ở Libya hiện nay, cảm giác bớt sợ có lẽ xuất hiện sớm hơn và với mức độ cao hơn nhờ những sự thành công vang dội của dân chúng các nước lân cận. Những sự thành công ấy cho thấy ý định nổi dậy của họ không còn là một cuộc phiêu lưu liều lĩnh hay dại dột và cũng không còn là một ước mơ viển vông nữa.

Người ta thường nói: đối với một người, không có gì giúp cho người ta thành công nhanh bằng chính sự thành công. Thành công nuôi dưỡng sự tự tin. Tự tin giúp người ta dám quyết định và dám đương đầu với thử thách. Có quyết định và có đương đầu thì mới có những thành công liên tiếp được. Với một cộng đồng, cũng vậy. Những sự thành công của dân chúng ở Trung Đông và Bắc Phi giúp người dân ở vô số các quốc gia đang chịu đựng nạn độc tài khác thấy được một điều: Chỉ cần bớt sợ, dù chỉ một chút, người ta có thể dấn thân; và khi đã dấn thân vào cuộc tranh đấu thì tự nhiên những nỗi sợ hãi sẽ không còn nữa.

Và khi họ không còn sợ hãi nữa thì đến lượt bọn độc tài sẽ khiếp sợ.

Back to top
« Last Edit: 15. Mar 2011 , 19:00 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #321 - 19. Mar 2011 , 00:24
 


CHA CON GADDAFI TRONG CƠN BÃO LỬA BẮC PHI… và VIỆTNAM


Vũ Linh NY

            Ngọn đuốc sống của người sinh-viên-bán-rau Mohamed Bouazizi vào nửa tháng12 năm 2011 đã khơi mào cho ngọn lửa cách mạng mà tầm vóc của nó đã vượt ra ngoài khuôn khổ của nướcTunisia nhỏ bé, trờ thành cơn bão lửa Bắc Phi lan nhanh đến Egypt, Niger, Algeria, Sudan, Yemen, Libya, vương quốc Jordan, bay sang Iran. Cuộc “Cách mạng Hoa Lài” lan tỏa đến cả lục địa Á châu, xâm nhập Việt-nam và Trung-hoa cộng-sản như một bất ngờ lý thú.

            Chỉ trong vòng nửa tháng, quyền lực vô song ấy dầu có cằn cựa nhưng rồi Ben Ali cũng bỏ Tunis trốn sang Saudi Arabia và Mubarak cũng phải từ chức nhường quyền cho lực lượng cách mạng. Lực lượng này không đòi cơm áo mà đòi tự do, đòi cỡi bỏ độc tài.

            Thế nhưng Libya với cha con Gaddafi vẫn trụ lại cố thủ ở Tripoli, tuyên bố “đánh  đến người cuối cùng”, đàn áp thẳng tay “phe nổi dậy”, điều động “quân trung thành” kể cả không lực oanh kích các thành phố miền Nam đã bị lực lượng cách mạng chiếm cứ..

            Cha con Gaddafi tiến hành đàn áp và truy diệt “phản loạn” chống lại quyền lực của cha con ông ta từng bước và từng bước đợi chờ phản ứng của thế giới văn minh dân chủ để gia tăng các biện pháp vừa công vừa thủ.

            Sự dè dặt của Hoa kỳ và khối Liên hiệp Âu châu, sự bắn tin phong tỏa không phận Libya, sự điều động lực lượng tiếp cận Libya không đủ thuyết phục Gaddafi chùn bước mà cứ 24 giờ trôi qua lại làm cho Gaddafi “hùng hổ” thêm.

            Trước khi xuất hiện trước ống kính truyền hình trong nước, Gaddafi cho con trai lớn của mình đăng đàn “lên tay xuống ngón” tuyên bố không thỏa hiệp với phe chống đối và quyết tâm tái lập trật tự. Y còn hăm dọa tình hình sẽ dẫn đến một cuộc nội chiến, có nghĩa là sẽ tắm máu nhóm người bạo động.

            Trong lúc các thành phố miền Nam Libya lần lượt rơi vào kiểm soát của phe cách mạng và khí thế tiến dần lên mạn Bắc trước cửa ngõ Tripoli, ngọn bão lửa khựng lại với sự thách thức của cha con Gaddafi. Tình hình xấu đi trong hình ảnh một cuộc nội chiến, phe cách mạng của toàn dân bị áp bức trở thành “phiến loạn” và Gaddafi như là người có bản lỉnh tiến hành cuộc “thánh chiến” và sẽ “tử vì đạo” như ông ta mong muốn.

            Gaddafi đã tung toàn bộ lực lượng quân sự của mình truy diệt quần chúng cách mạng, oanh kích và san bằng những nơi có quân cách mạng chiếm cứ.

            Tin tức gần nhất cho biết, trước những đòi hỏi của dân bảo y phải từ chức, Gaddafi trả lời rằng y không có một chức vụ gì, chỉ là một tên tuổi lãnh đạo Libya thôi, vâng y đúng là một thứ “siêu quyền lực”, 7 người con của y mới nắm giữ toàn bộ thực quyền.

            Những tin tức từ ngoài cho y biết, Tây phương đã quyết đinh áp đặt vùng cấm bay trên không phận Libya, Gaddafi giận dữ cáo giác Tây phương có ý đồ chiếm cứ các giếng dầu của Libya. Trước sự động binh của Mỹ tiếp cận Libya, Gaddafi dọa dẫm sẽ liên kết với Bin-Laden, mời Bin-Laden đến Libya để cùng hoạch định một “sách lược thánh chiến”.nếu Tây phương chủ trương dùng biện pháp quân sự trên đất Libya.

            Có thể nào làn sóng Cách Mạng Hoa Lài nối dài ngọn lửa Tunisia đến đây lụn tàn sao?
            Có thể nào lớp lớp người bị áp bức cùng khổ còn kéo  lê cuộc sống không ánh sáng tự do vẫn tiếp tục bị đàn áp dưới bạo tàn độc tài, thách thức lương tri nhân loại tiến bô?

            Vì mang tính cách cách mạng,  một sự vùng dậy của đa phần dân chúng bị áp bức, bị bóp ngặt moi dân quyền nhân quyền bởi bộ máy cai trị độc đoán, độc quyền, Bắc Phi trở thành ngọn cờ đầu của các châu lục.

            Nhiều quốc gia đang bị thống trị dưới độc tài quân phiệt (MYANMAR), độc đảng công-an-trị (VIETNAM, CHINA), chế độ quân chủ,hay quân chủ lập hiến còn tồn tài ở nhiều tiểu quốc Trung Đông chịu nhiều cơ cực áp bức có cơ hội nối tiếp ngọn lửa từ Tunis. Hê thống cai trị độc tài ở những nơi đó không phải “gối cao ngủ yên” mà đã giật mình thảng thốt, biết run sợ trước sức mạnh của đại số nhân dân tay không đứng lên đòi quyền sống.

             Việt Cộng đã liên tiếp triệu tập nhiều cuộc họp  nội bộ cấp cao để có kế sách chận đứng. “Công-an nhân-dân” đã báo động, cuộc diễn tập ở Bình thuận của lực lượng công an dã chiến chống biểu tình có lẽ là màn thứ nhất cảnh báo cho người dân cả nước.

Bắt rồi thả BS Nguyễn-Đan-Quế, thủ lãnh của Cao trào Nhân bản trong nước là màn hù dọa tiếp theo bắt BS Nguyễn-Đan-Quế phải tiếp tục đi “làm việc” với Công an không hạn chế thời gian.

  Hun-Xen của Cambodia trong những ngày đầu đã lên tiếng dọa dẫm dân xứ Chùa Tháp đừng bạo động mà “ăn đòn”. Một vài vị “vương” và “hoàng tử” trong khối vương quốc Trung Đông đã khôn khéo hơn một chút dùng tiền mua chuộc và xoa dịu ngọn trào cách mạng. Hugo Chavez của Venezuela cũng là một độc tài  tán dương Maoism, từng làm áp lực vận động lớp dân nghèo bằng cách ban bố cho họ một chút ít quyền lợi để tiến hành “trưng cầu dân ý” sữa đổi Hiến pháp kéo dài nhiệm kỳ, đã vội vàng lớn lối đòi làm trung gian hóa giải tình hình cho người bạn Gaddafi. Thế nhưng, tiếng nói của ông ta rơi vào thinh không, chẳng có nước nào để ý đến. Dầu sao nó cũng cổ vũ cho Gaddafi và chứng tỏ cho công luận nhìn rõ bộ mặt “ngưu mã tương tầm” của ông ta.

.           Quyền lực cá nhân hay quyền lực đảng độc tôn đều có những hấp lực kỳ diệu. Người chưa nắm được quyền lực thì bon chen vào quyến lực, đã nắm được quyền lực thì cố bám víu quyền lực bất từ, trừ khi họ bị ghìm đầu xuống nhục nhã. 

            Trên 7 tỉ con người sống chen chúc trên hành tinh này đã trải qua nhiều tháng năm không yên hàn vì chiến tranh triền miên bởi tham vọng quyền lực, thiếu vắng tình yêu thương. Chiến tranh có thể tạm lắng dịu trong một thời gian nhất định nào đó rồi bột phát với mức độ khủng khiếp hơn. Thế chiến 1 hơn 4 năm kết thúc tháng 11 năm 1919 với sự cằn cựa của các đế quốc thực dân, Thế chiến 2 với sự liên kết của trục tam giác Đúc Ý Nhật, một thời gieo máu lửa kinh khiếp trên diện toàn cầu, tiếp theo là sự trỗi dậy của hệ thống cộng sản quốc tế giết hại hàng 100 triệu sinh linh cũng phát đi từ tham vọng quyền lực không bờ bến. Nhưng quyền lực hết sức bạo tàn cuối cùng cũng phải nhường lại cho sự thắng lợi của chân lý và loài người lương tri.

            Người Việt nam chúng ta chưa có được một ngày  bình an trong suốt hàng thế kỷ. Đau xót và cay nghiệt hơn cả là chuổi ngày sống mất tự do dưới chế độ cộng sản độc tài. Sự trỗi dậy của phong trào Cách mạng Hoa Lài “Jasmin Revolution” từ Bắc Phi như làn gió dịu ngọt vừa là Ngọn Bão Lửa thôi thúc toàn dân hiệp một lòng đứng dậy lật đổ  chế-độ công-an trị bạo tàn của Cộng sản Việt nam, một thứ “Hán gian” buôn dân bán nước.

            Nó có thể hâm nóng những tâm hồn nguội lạnh trong nước: thờ ơ với thời cuộc, vì cộng sản bưng bít mọi thông tin, cũng có thể tinh thần dấn thân đã bị thui chột hay tiêu cực chịu thiệt hẩm hiu hơn là đối kháng vô vọng vì bị đàn áp quá lâu.

            Nó có thể động chạm đến tâm hồn nguội lạnh dững dưng của những thành phần tạm thời no đủ dư dật ở nước ngoài nhiều năm, quên quá khứ đau thương khi tranh nhau một chỗ ưu tiên trên con đường ly xứ! Nhắc nhớ mọi người từng nhục nhã đòn thù, nhắc nhờ những thân xác trôi giạt trên biển sâu, những cảnh tượng bi hận trên các khu tạm cư Mã lai, Hồng Kông và nhiều nơi khác trên đất Nam dương hay Phi-luật-tân!

            Nó có thể vực dậy tinh thần phản kháng không thỏa hiệp với cộng sản vô giác cảm, hay tinh thần yêu nước thương nòi đã bị xói mòn?

Nó có thể là một liều thuốc kích thích lòng tự trọng, ý chí kiên cường trong sáng của mọi tầng lớp nhân dân. Kẻ sĩ phu biết kiên định con đường chân chính đã đi và phải đi. Người thanh niên lao động ở công nông trường trong nước và bán sức lao động ở nước ngoài phải hiểu họ đã bị chế độ bóc lột như thế nào? Người sinh viên khí tiết trong sáng biết rõ lịch sử Việt nam không phải chỉ bắt đầu từ ngày sanh của Đảng Cộng sản quái ác và những “nhân vật” lãnh-đạo từ “ông Hồ” trở xuống quên nhân tình nhân nghĩa, quên tổ quốc đồng bào, quên mất tổ tiên Hồng Lạc mà chỉ tôn thờ những kẻ cựu thù ngàn đời của dân tộc. Hơn thế nữa, chúng ta có thể chứng minh cho mọi người từng mộng mị bởi chút chài mời của cộng sản thấy là kể cả những công thần, những người một đời hy sinh “rau rừng nước suối” phục vụ đảng nay cũng chỉ sống lây lất với một khoản tiển chu cấp nhỏ giọt, những thương binh liệt sĩ quân-đội nhân-dân ngã xuống trên chiến trường biên giới bắc 1979 đâu có được trọng vọng như các đồng chí xâm lược Tàu phù?

Chúng ta có thể quyết đoán một cách rõ ràng Ngọn Bão Lửa Phi châu rồi sẽ đốt cháy cha con Gaddafi, con mãnh thú Gaddafi đã bị thương tích đang lồng lộn cuồng vọng sẽ kết thúc cuộc đời trong bi thương vì cho dù ở Phi hay ở Á, thì ý dân là ý trời, thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong.

Có người cho rằng với Việt nam thời cơ chưa chín muồi, Việt nam khác với Tunisia hay Libya. Sự đàn áp nhân dân trong nhiều năm nay, sự cầm cố các thành phần có tiếng nói bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ tự do công lý, cọng lại có thể đã đến hàng ngàn năm lao tù chưa đủ để vấn tội bọn độc tài cộng sản hay sao,  bao giờ mới chín muồi, bao giờ hỡi những tấm “can trường” ruỗng mọt?

Đảng Cộng sản Việt nam đã cướp của dân như thế nào? Đã “nuôi” dân như thế nào? Đã đem lại quyền lợi cho tầng lớp công nông, hai thành phần cốt cán của Đảng đến đâu? Hay cũng chỉ là bán mồ hôi làm giàu cho một tầng lớp gọi là “tư bản đỏ bóc lột”? Đã chín muồi chưa?

Đảng Cộng sản bán bao nhiệu đất, bao nhiêu biển thậm thụt với Tàu Cộng, “khôn nhà dại chợ” không giám mở miệng đừng nói có biện pháp bảo vệ khiến cho hàng triệu dân chài miệt biển tán gia bại sản. Đảng cộng sản có quyền gì bán nước giết dân? Những nước trong vùng mạnh như Nhật bàn, Nam Hàn, Nam dương Tàu Cộng dễ gì lấn áp. Đến như Phi-luật-tân là nước nhỏ cũng không có thái độ bạc nhược như Việt nam. Tình trạng đó đã đủ chín muồi chưa để hỏi tội?

Lịch sử đất nước ta đã chứng minh dân ta không hèn “uy vũ bất năng khuất”, Cá nhân có danh tướng, tập thể có Hội nghị Diên Hồng, có tầm vông, đao kiếm đuỗi giặc, giặc Tàu, giặc Nhật, giặc Tây…

Ngày nay, trẻ có  anh hùng liệt sĩ Trần-văn-Bá, nữ lưu có cô Luật sư trẻ Lê thị Công Nhân, lao tù không làm nhụt chí, dám vứt bỏ những thụ hưởng thường tình mà tôn thờ công lý.

Linh-mục Nguyễn-văn-Lý bất khuất cường quyền dõng dạc lên tiếng hô hào nhân dân yêu chuộng tự do hãy hưởng ứng Ngọn Trào Cách Mạng Hoa Lài đứng lên giật sập độc tài cộng sản. Cha Lý nhìn cuộc đời còn lại của mình trực diện với lao tù hà khắc không sợ, nuối tiếc sẽ không có thì giờ diệt trừ khổ nạn với nhân dân.

Bác sĩ Nguyễn-Đan-Quế bị tước đoạt hết tất cả các phương tiện sinh hoạt truyền thông,bị công an vây tỏa đã kiên định con đường tranh đấu bất bạo động là kêu gọi nhân dân đừng sợ, hãy mạnh dạn đứng lên đòi quyền sống tư do nhân bản và mạnh dạn báo cho cơ quan công an bạo lực và áp chế rằng từ nay “tôi chẳng có gì để làm việc với công an nữa cả” Đó lả lời nói khí phách, thách thức công lý và nhân tâm.

Sự hưởng ứng của người Việt chúng ta ở nước ngoài,yễm trợ đồng bào trong nước như còn đắn đo, thiếu nhạy bén và thống nhất, rời rạc không đồng loạt. Nhiều tổ chức, đảng phái chính trị “tiêu hóa” những nguồn tin nóng bỏng từ Bắc Phi còn sàng lọc chăng? Còn xây dựng lực lượng chăng? Nên nhớ rằng, trong thập niên 1980, khi khối cộng sản quốc tế, đặc biệt ở Đông Âu đang rung rinh, Việt cộng đang són vó, chúng ta đã một lần bỏ lỡ cơ hội làm lại lịch sử.

  Nhân dân chúng ta ở ngoài nước là thành phần yễm trợ của một hậu phương lớn. Cộng sản nhận định được điều đó nên tung ra Nghị quyết 36 nhằm dụ dỗ và phân hóa hàng ngũ người Việt tỵ nạn chống Cộng. Nghị quyết 36 của cộng sản đã đạt một số thành công do ở tinh thần đối kháng của chúng ta, những người chống Cộng đã chai lì, biến chất. Trong nước, Việt Cộng huớng nhân dân vào những sa đoạ, ăn chơi, lễ lộc, cờ bạc, cá cượt.. đồng bóng. Ngoài nước Nghị quyết 36 xâm nhập qua con đường tín ngưỡng, tôn giáo, chùa chiền và nhà thờ là nơi đồng hương chúng ta gởi trọn niềm suy niệm quê hương. Do vậy, đã nảy sanh một ý thức “tích cực” cho sự biến chất: tôn giáo không làm chính trị. Phải, tôn giáo là tôn giáo, mà chính trị là chính trị. Thế nhưng, có tự do mới có cơ hội cho tôn giáo phát triển. Cộng sản và tôn giáo khó sống chung. Mao-trạch-Đông của Trung Cộng gọi tôn giáo là thuốc phiện. Sự lặng lẽ của chúng ta trước cao trào quần chúng vùng lên là một sự phản bội lại lý tưởng chống Cộng, vừa là phản bội những hy sinh, những chua chát của đồng bào ta đã gánh chịu.

  Một bích chương của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước ờ Amsterdam Ha-lan đã ghi:

“Quá đủ rồi: 1 Đảng Cộng-sản, 36 năm giải phóng, 25 năm đổi mới!
8 Đại-hội Đảng, ¼ thế kỷ tham nhũng, hơn 80 triệu người khốn khổ!
Phải chấm dứt đời ngựa trâu để sống cho xứng đáng kiếp con người!"

Câu cuối của bích chương này nghe mang máng như “lời kêu gọi” của người cộng sản những năm 30,45 vùng lên đánh thực dân Pháp dày xéo dân ta. Nay thì Cộng sản Việt nam thay chỗ của thực dân kiểu cũ làm thực dân kiểu mới cũng sách hoạch đàn áp dân ta,cũng cần có cuộc cách mạng chấm dứt đời ngựa trâu, quét sạch bọn độc tài đảng trị.

            Chúng ta, tất nhiện là phải yễm trợ cho cao trào vùng lên của nhân dân trong nước.
Thế còn Cộng sản?

Cộng sản Việt nam ôm chân Nga, Tàu đê củng cố ngôi vị, thao túng quyền lực, độc tài bạo ngược có một bộ máy kiềm kẹp và đàn áp nhân dân ta ít ra là nửa thế kỷ.Họ đã nhồi sọ lớp người hậu chiến tranh, chỉ biết có đảng cộng sản, tôn thờ và phục tùng đảng bằng ngoa ngôn và bổng lộc chài mời, mặt khác ru ngủ họ ăn chơi phè phởn, tập chú vào các lễ lộc dân gian thậm chí đồng bóng mê tín gọi là ngoại cảm, không còn để ý đến chuyện gì khác.

Cơ quan tuyên giáo của đảng kết hợp với hệ thống công an trị bịt kín các thông tin trên mạng, theo dõi kiểm soát chặt chẻ truyền thông báo chí từ ngoài và trong nước. Tuy thế không ngăn chận được sự rò rỉ thông tin, vượt “bức tường lửa” nên làn gió cách mạng hoa lài vẫn mang đền Việt nam thời sự hàng ngày khó ngăn chận.

Thanh niên sinh viên Việt nam đã lên tiếng phát động “Cách Mạng Hoa Sen” một hình thức tranh đấu bất báo động, theo tiến trình xu thế của thế giới..

Hơn nửa triệu lính và chừng ấy của lực lượng công an là lực lượng che chắn cho đảng, bảo vệ cho cán bộ và tài sản kếch sù của họ liệu có thể lấp liếm tuyên truyền gạt gẩm họ quên đi đất nước và đồng bào. Gaddafi của Libya cũng có một lực lượng vũ trang “trung thành” nhưng có những vị tướng lãnh sớm quay về với nhân dân hiện đang sát cánh cùng lực lượng cách mạng.

Trong hàng ngũ tướng lãnh quân đội nhân dân Việt nam cũng không thể thiếu những tâm hồn thông đạt, liệu cộng sản Việt nam với những chèo kéo phe phái bên trong nội bộ lại không có những bất đồng về ý thức phục vụ tổ quốc và nhân dân thay vì phục vụ đảng mà thực chất là phản dân hại nước? Chúng ta có quyền tin như thế.

Đã hết rồi những “thần tượng” mà đảng ngợi ca. Bộ máy đảng là “cá đối bằng đầu”, tổ chức đảng  là bộ máy kiềm kẹp một sự tùng phục không đủ sức thuyết phục để có một sự sùng bái cá nhân lãnh tụ tài ba.

Lý thuyết đảng từ ngày Liên xô sụp đổ đã không còn hiệu lực khả tín nếu không nói là   hoang mang và phá sản cùng cực.

Ngược lại lịch sử cận kim để suy luận về sự hấp hối không tránh khỏi của đảng cộng sản Việt nam. Trước 1989, khó ai có thể đánh giá thấp thành trì cộng sản Liên bang Xô Viết, thế nhưng chỉ một lời nói của Gorbachov, bức tường Bá-linh sụp đổ cuốn theo sụ suy sụp của hệ thống cộng sản toàn thế-giới.

Cộng sản sống còn là ở chủ thuyết Mác Lê-nin, cơ sở trên kinh điển “Tư bản luận”. Cộng sản Thế giới tan rã cũng vì luận cứ Tư bản luận chứng minh sai.con đường tiến hoá của nhân loại. Cộng sản Việt nam mất chủ thuyết, mất phương hướng nhưng vẫn bám vào “xác chết của ông HCM” để sống còn một cách ngượng ngập.

Chủ thuyết không có, cộng sàn Việt nam vá víu đường lối theo Tàu nên càng lún sâu vào tinh thần lệ thuộc. Thao túng tài sản quốc gia từng cá nhân thay nhau tham nhũng, hối mại quyền thế và dùng quyền lực độc tài độc đoán đàn áp nhân dân, gieo rắc oán thù trong cả nước, trường trị chuyên quyền không khác một tí nào với các chế độ bạo ngược ở Bắc Phi.

Và như thế dù cho có quân đội và công an làm “xương sống”, sức manh đó cũng chỉ là sóng cuồng va vào bờ đá nhân dân sẽ tan thành bọt nước có khi lại trở thành sóng cách mạng dìm chết những kẻ cố ngoi lên duy trì quyền lực đôc tài.. 

Vũ Linh NY   
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #322 - 20. Mar 2011 , 21:22
 

Nhật Bản động đất, Trung Quốc hỗn loạn


...

Cảnh tranh mua, cướp kho muối ở Ninh Ba

“Động đất ở Nhật Bản, hỗn loạn ở Trung Quốc!”, “Động đất, người Nhật không loạn, người Trung Quốc loạn!”… Đó là những hàng tít lớn trên nhiều tờ báo Trung Quốc ra mấy hôm nay.

Gây xôn xao là chuyện đặt mua “Vé trên con tàu No-e (Noah’s Ark) Tây Tạng”. Theo “Minh Báo” ngày 18-3, tại Trung Quốc có không ít người hoảng sợ về “Ngày tận thế” đang đến gần. Trên mạng xuất hiện những thông tin về việc “Bán vé cho chuyến tàu No-e đến Tây Tạng”, thậm chí có thông báo cả địa chỉ bán vé trên Google Maps.

Phóng viên liên hệ theo chỉ dẫn của nơi bán vé, được người ở đầu dây bên kia cho biết: “Chính phủ Trung Quốc đang đóng con tàu No-e, nhưng chỉ giới hạn cho những người ở top đầu trong xã hội với giá vé 1 tỷ tệ/ người; còn tàu do chúng tôi đóng là làm việc công ích giúp những người bình thường muốn lánh nạn vào Ngày tận thế, chỉ thu 1 triệu tệ/người.

Con tàu sẽ xuất phát vào tháng 4, 5/2012 tại Nội Mông và vùng Đông Bắc đưa mọi người lên vùng núi cao Tây Tạng có những hang động an toàn chống được lụt lội, hỏa hoạn và cả động đất”. Người này còn khẳng định: khi ấy sẽ có sóng thần cao 300 mét, nhấn chìm hết Quảng Đông, Quảng Tây. “Hiện chúng tôi bắt đầu nhận đặt chỗ, nhưng giá tiền cụ thể thì chưa xác định, khách hàng sẽ nộp vào đầu năm 2012”.

Trước đó, ở Trung Quốc rộ lên cơn sốt tìm mua vét muối. Xuất phát từ tin đồn thất thiệt: “Do rò rỉ hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản, chất phóng xạ chảy xuống biển làm nhiễm xạ nên muối biển sản xuất ra cũng bị nhiễm phóng xạ, ăn vào sẽ bị ung thư”, “Ăn muối I-ôt sẽ giúp chống chất phóng xạ” (!?)…

Người dân ở các thành phố lớn đã đổ xô đi mua muối, trước hết là muối I-ốt, sau đó đến muối thường. Hết muối thô, người ta tìm tới các siêu thị mua muối tinh, mua các chế phẩm từ muối như bột canh, bột nêm… Cảnh xếp hàng rồng rắn, chen lấn mua muối xuất hiện ở nhiều nơi. Tại thành phố Ninh Ba tỉnh Triết Giang thậm chí đã xảy ra vụ dân chúng xông vào cướp kho muối gây xôn xao dư luận.

Theo “Nhật báo Bình Quả” ngày 17-3, cơn sốt tranh cướp mua muối đã diễn ra trên khắp Trung Quốc, từ các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải tới các thị trấn, thôn xóm ở nông thôn.

Hết muối, người ta quay sang mua mắm, xì dầu, rong biển, rồi tới cá khô muối. Nhiều nơi đã phải huy động công an để giữ trật tự và bắt giữ, xử phạt thật nặng những kẻ thừa cơ trục lợi. Ở Hải Nam, một chủ cửa hàng bị phạt 1.000 tệ vì nâng giá muối từ 1,5 tệ lên 5 tệ/gói.

Bình luận tình trạng này, Giáo sư tâm lý học Trương Khiết Hải - Viện KHXH Thượng Hải cho rằng: Người Trung Quốc dễ khủng hoảng lòng tin, dễ tin vào những tin đồn nhảm.

Còn về những chuyện hoang đường như “Chiếc thuyền No-e”, giáo sư nhận định: Càng đến gần năm 2012, nhất là khi xuất hiện thiên tai lớn, những đồn đại về “Ngày tận thế” ngày càng nhiều, chính quyền cần có các phương án phòng chống, để không bị động ứng phó như hiện nay.

Xuất hiện cả cơn sốt lùng mua “Túi ứng cứu động đất khẩn cấp” giá 380 tệ gồm: khăn bông trùm đầu, thừng cấp cứu, còi cấp cứu… Trên mạng Taobao, số lượng mặt hàng này bán qua mạng tăng vọt 449%. Rồi trên mạng xuất hiện “Quần áo chống bức xạ dành cho bà bầu” giá 288 tệ cũng bán rất chạy.



Thu Thủy

Tổng hợp theo báo chí Trung Quốc

Tienphongonline
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Phan Nguyen
Full Member
***
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 129
Đan Mạch
Gender: male
Re: Anh Hùng Thời Đại - Một Phụ nữ Việt thật đáng khâm phục ở Miyagi, Nhật Bản
Reply #323 - 20. Mar 2011 , 07:42
 
Đối với một phụ nữ trẻ người Việt không sơ tán khỏi vùng thiên tai thì quyết định ở lại của cô là chính đáng bởi chưa bao giờ cô được chứng kiến tận mắt tinh thần kỷ luật và lòng quả cảm của người bản xứ, cũng chưa bao giờ cô thấy mình học được bài học nhân bản như thế.
Mời quí vị nghe câu chuyện giữa Thanh Trúc với Bích Ngọc, người phụ nữ Việt còn lại ở vùng Miyagi gần trung tâm địa chấn Sendai.
Khâm phục tinh thần kỷ luật và lòng quả cảm

Bích Ngọc: Đến bây giờ các bạn Việt Nam đều sơ tán và về đến Tokyo, nhưng một mình em thì vẫn đang ở vùng Miyagi ngay cạnh sân bay Sendai.
Thanh Trúc: Tại sao Bích Ngọc không di tản về Tokyo?

Nơi sơ tán của các sinh viên Việt Nam ở Tsukuba. Photo courtesy of Wii M Amit's Facebook.
Bích Ngọc: Tại vì em sống cùng gia đình nhà chồng. Các bạn học sinh du học và xuất khẩu lao động thì khác, các bạn độc thân, còn em thì đã kết hôn nên thành ra không thể nào mà bỏ đi như thế được.
Em phải từ biệt các bạn từ ngày hôm kia khi chuyến xe đầu tiên mà cũng là chuyến xe cuối từ Sendai đưa các bạn về Tokyo và chắc giờ này cũng đã về nước rồi. Chỗ em có nhiều sinh viên Việt Nam vì các bạn học trường Tohoku ở Sendai.
Thanh Trúc: Ở Miyagi người ta có lo sợ lắm về vấn đề nhiễm phóng xạ không?
Bích Ngọc: Thật sự em phục người dân Nhật! Người ta vẫn bình thản và sáng sáng dắt chó đi dạo bình thường, thì em mới thấy đó là tinh thần quả cảm, không có vấn đề gì phải nao núng. Người ta chỉ bảo lo lắng thì ai cũng lo lắng, nhưng mà nếu thực sự có khủng hoảng như thế thì chính phủ phải ban lệnh sơ tán thì chắc chắn là người dân phải đi.
Nhưng mà hiện tại bây giờ chưa thấy nói là nó quá nghiêm trọng đến thế nào, thành ra người dân Nhật, ví dụ như chồng em, vẫn đi làm rất vất vả và còn vất vả hơn bởi sau trận động đất sóng thần ấy thì càng phải đi làm việc nhiều hơn.
Em thấy sự nỗ lực và cố gắng của người ta nhiều lắm. Sống cùng họ em cũng thấy chẳng sợ gì. Đầu tiên em cũng có khóc lóc khi thấy các bạn đi về Việt Nam, em có bầu gần bốn tháng thành ra trong lúc này cũng vất vả.
Thanh Trúc: Nhưng trong hoàn cảnh mà chung quanh mọi người đều chịu đựng và có tinh thần kỷ luật thì chắc Bích Ngọc cũng cảm thấy mình phải như họ và cần học được như họ?
Thật sự em phục người dân Nhật! Người ta vẫn bình thản và sáng sáng dắt chó đi dạo bình thường, thì em mới thấy đó là tinh thần quả cảm, không có vấn đề gì phải nao núng.
Bích Ngọc
Bích Ngọc: Chính xác! Thật sự lúc quay đi thì mình khóc một mình. Tại vì mình thấy thương họ thì mình khóc chứ không phải mình khóc bởi vì mình sợ. Đúng là đầu tiên em cũng sợ bởi vì em mới sang có ba tháng, nhưng mà nhìn thấy tinh thần của những người chung quanh bây giờ em chẳng sợ gì nữa.
Em gọi điện về cho bố mẹ em bảo nếu con có làm sao thì bố mẹ cũng đừng có đau đớn khóc lóc quá bởi vì là con cùng với tập thể người Nhật chứ không chỉ riêng cá nhân đơn lẻ. Thế nên bố mẹ em cũng rất tin tưởng vào quyết định của em. Các bạn cũng gọi điện động viên, rất nhiều anh chị người Việt gọi em bảo phải đi lập tức tại vì xe buýt chỉ đợi đúng mình em nhưng một mình em ở lại.
Thanh Trúc: Còn vấn đề nhiễm phóng xạ Bích Ngọc có lo không, bởi vì Miyagi đâu có xa Fukushima?
Bích Ngọc: Đúng. Hiện tại chính phủ khuyến cáo là từ hai mươi đến ba mươi kilômét. Còn nhà em cách Fukushima khoảng bảy mươi kilômét tính từ nhà máy Đai I Chi đấy.
Thực sự buổi sáng em xếp hàng mua thực phẩm, chờ đợi hai ba tiếng đồng hồ mà không một ai nhắc đến vấn đề hạt nhân hay nhiễm xạ. Mọi người gần như là không sợ, chỉ nói với em là mang bầu thì tốt nhất nên ở trong nhà, ở trong phòng đóng kín cửa lại, đeo khẩu trang. Thế thôi. Còn lại thì không có một biểu hiện gì từ trẻ em cho đến người già cho đến thanh niên.
Em nhìn tận mắt em cứ khóc, em khóc bởi vì em thấy em may mắn, nếu mà chết cùng họ em cũng thấy em may mắn, em thấy em học được nhiều lắm. Người ta chỉ nói là cố lên cố lên, thế thôi, không việc gì phải lo. Còn nếu trong trường hợp qua khẩn cấp rồi thì yên tâm, mọi người chạy là mày cũng phải chạy. Thế nên em thấy vững tâm lắm.
Hôm nay vẫn còn nhiều dư chấn rất mạnh là đằng khác mà em thấy đã quen rồi.
Học được bài học nhân bản


Quân đội Nhật được điều động để tiếp cứu các nạn nhân của trận động đất lịch sử 2011. AFP photo.
Thanh Trúc: Bích Ngọc nói muốn ở lại muốn san sẻ thì Bích Ngọc có thể làm được gì?
Bích Ngọc: Ví dụ hôm nay em đến Nhà Văn Hóa, có ghi tên mình vào đội tình nguyện viên mà em sẽ phiên dịch tại vì một số người nước ngoài mắc kẹt tại đây mà không biết tiếng Nhật thì em sẽ giúp họ.
Tiếng Nhật của em nói chung cũng đủ, nên khi mọi người cần nhờ đun sôi cái gì thì nhà em gần đấy. Nhà em gần Ủy Ban và gần Nhà Văn Hóa. Bây giờ những người không có nhà đang tập trung hầu hết ở Nhà Văn Hóa rồi các Trung Tâm Thể Thao.
Buổi sáng em qua đấy xem mọi người cần gì thì mọi người bảo em. Còn lại gia đình chú họ và tất cả nhà chồng em đều đi làm từ thiện, giúp đỡ những người bị sóng thần đánh ập mà không còn một cái gì, là tít ở phía phải đi bằng xe đạp vì bây giờ gas không có không đi ô tô được.
Em đang có bầu, bố mẹ em không cho đi, nhưng mà em đi bộ gần gần xung quanh và giúp mọi người. Tình hình hôm nay thì khả quan hơn rất nhiều bởi vì đã có điện, thành ra mọi người có điện để sưởi ấm. Hôm nay em có đem mấy cái chăn, em cứ đi bởi vì mọi người ai cũng bảo là tôi đủ ấm rồi hãy đem cho những người khác. Mang cả mì tôm đi, mấy đứa trẻ con cũng bảo là cô cứ đưa cho mấy người khác cần hơn. Em cứ đi mãi nhưng mà hạnh phúc lắm, thấy mọi người như thế có nghĩa là vững tinh thần.
Thanh Trúc: Người ta mới nối lại điện ngày hôm qua hay sao?
Bích Ngọc: Vâng, chỗ em có điện từ ngày hôm kia, vùng lân cận đến ngày hôm nay mới có.
Thanh Trúc: Chính xác chỗ Bích Ngọc ở cách trung tâm địa chấn Sendai bao nhiêu?
Hôm nay em có đem mấy cái chăn, em cứ đi bởi vì mọi người ai cũng bảo là tôi đủ ấm rồi hãy đem cho những người khác. Mang cả mì tôm đi, mấy đứa trẻ con cũng bảo là cô cứ đưa cho mấy người khác cần hơn.
Bích Ngọc
Bích Ngọc: Em nghĩ là gần. Địa chỉ của em là Satonomori, Iwanuma, mà hiện tại Iwanuma của em thì nghìn người chết, có nghĩa từ bờ biển tới nhà em là bảy kilômét. Chỗ nhà em và mấy nhà xung quanh là may mắn, còn lại ở rìa là mất cả người cả nhà, mất hết không còn một cái gì.
Lúc gọi cho em bố mẹ em còn xúc động không nói được tiếng nào, cả năm phút mới bảo “mày hãy còn sống…”. Tại vì mọi người bảo khi mà nhìn ảnh chỗ vùng Miyagi của em thì nhà không còn dấu nhà mà chỉ có đất không.
Đó là chuyện kể từ cô Bích Ngọc ở Miyagi không xa trung tâm địa chấn Sendai và chỉ cách bờ biển nơi sóng thần ập vào khoảng bảy kilômét.
Trong khi đó một tu sĩ Phật Giáo ở Tokyo, thầy Triệt Học, cho biết tám mươi bốn công nhân xuất khẩu lao động Việt Nam tại khu vực động đất và sóng thần đã về đến Tokyo:
“Ngày hôm kia tám mươi bốn anh chị em đó đã được đưa về chùa lớn ở Tokyo. Hôm nay có một số người đã về nước, một số đi tới nhà bạn bè thân thuộc, và hiện nay ở chùa còn ba mươi sáu người. Tất cả các cơ quan tôn giáo như Phật giáo và các đạo khác ở đây sẵn sàng mở cửa đón không riêng anh em Việt Nam mà tất cả những người ngoại quốc bị lâm nạn.”
Vẫn theo lời nhà sư Triệt Học, báo chí Nhật Bản loan tin là tính đến chiều thứ Sáu, trong số mười lăm nghìn người Nhật thiệt mạng vì động đất và sóng thần, có khoảng năm trăm là người nước ngoài.
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #324 - 21. Mar 2011 , 00:10
 
THƯ KHẨN CẤP KÍNH GỬI QUÝ VỊ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG _ BP ĐẶNG VĂN ÂU
     
Monday, 21 March 2011


...





ĐÒI TỰ DO CHO LUẬT SƯ CÙ HUY HÀ VŨ

LÀ BƯỚC ĐẦU GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM

THƯ KHẨN CẤP

KÍNH GỬI QUÝ VỊ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU


Thành phố Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 3 năm 2011.

Với tấm lòng tha thiết yêu thương Tổ Quốc Việt Nam và bằng sự khiêm cung lễ độ đối với bậc trưởng thượng, tôi trân trọng kính gửi một đề nghị đến quý vị lão thành cách mạng có phương danh dưới đây:

1. Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, nguyên UVTƯ Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm T.C.C.T.

2. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên UVTƯ Đảng, nguyên Tư lệnh QK IV, nguyên Phó Chủ tịch Hội CCBTƯ.

3. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, lão thành cách mạng, nguyên UVTƯ Đảng, nguyên Chính ủy QK IV, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc.

4. Trung tướng Lê Hữu Đức, nguyên Phó tư lệnh QK, nguyên Cục trưởng Cục tác chiến – Bộ T. T.M.

5. Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, lão thành cách mạng, nguyên Chính ủy PK-KQ, nguyên Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự TƯ.

6. Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, lão thành cách mạng, nguyên Thứ trưởng LĐ-TB-XH, nguyên Chính ủy kiêm Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.

7. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh, lão thành cách mạng, nguyên Cục trưởng Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng.

8. Thiếu tướng Trần Minh Đức, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó tư lệnh Quân khu Trị Thiên – Phó Viện trưởng Học viện Hậu cần.

9. Thiếu tướng Tô Thuận, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó tư lệnh – Tham mưu trưởng pháo binh.

10. Thiếu tướng Bùi Quỳ, nguyên Phó Tư lệnh Tăng thiết giáp.

11. Mai Vy, lão thành cánh mạng, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin, 74 năm hoạt động cách mạng, Huân chương Độc lập hạng Ba.

12. Vũ Thuần, cán bộ lão thành cách mạng, Huân chương Độc lập hạng Ba.

13. Đại tá Trần Bá, CCB, 85 tuổi đời, 64 tuổi Đảng, 46 năm tuổi quân.

14. Đại tá Phạm Văn Hiện, lão thành cách mạng.

15. Đại tá Nguyễn Văn Tuyến, cán bộ tiền khởi nghĩa.

16. Đại tá Trần Nguyên, cán bộ tiền khởi nghĩa.

17. Đại tá Nguyễn Huy Văn (Kim Sơn), chiến sĩ Việt Nam Giải phóng quân.

18. Đại tá Ngọc Tất, 85 tuổi đời, 60 tuổi Đảng.

19. Đại tá Lê Văn Trọng, chiến sĩ tù đày.

20. Đại tá Lê Mai Anh, CCB, luật gia, cán bộ TƯ Đoàn, cán bộ CP 25TƯ, CB Viện Kiểm sát tối cao.

21. Đại tá Tạ Cao Sơn, nguyên Phó tham mưu trưởng QK2.

22. Đại tá Trần Thế Dương – Chủ nhiệm Pháo binh Quân khu Thủ đô.

23. Hồ Sĩ Bằng, Huy Hiệu 60 năm tuổi Đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa, 85 tuổi đời, 63 năm tuổi Đảng.

24. Nguyễn Văn Bé, 86 tuổi đời, lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa, tiền bối CA Khánh Hòa, chiến sĩ 23-10 mặt trận Nha Trang.

25. Lê Hữu Hà, 64 tuổi Đảng, Tư lệnh chiến dịch Tây Bắc.

26. Nguyễn Thị Cương, cán bộ tiền khởi nghĩa, Huân chương Độc lập hạng Ba, 64 năm tuổi Đảng.

27. Trần Đức Quế, Chuyên viên vận tải, nghỉ hưu, tham gia làm giao liên thời chống Pháp tại vùng địch chiếm Hà Nội, Huân chương kháng chiến hạng Nhất.

28. Đại tá Trần Dinh, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị.

29. Nguyễn Văn Chương, cán bộ CP 38 BKTTN, hưu trí.

Kính thưa quý vị lão thành cách mạng,

Nhân dịp vào trang mạng Bauxite VN, đọc được thư của quý vị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời kính gửi các vị đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 9 – khóa XII để bày tỏ sự nhất trí với kiến nghị của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên về vấn đề luật ruộng đất, tôi có vài nhận xét sau đây:

1/ Tuổi hạc của đã cao, có thể quý Cụ đã lẩn nên quý Cụ gửi kiến nghị nhầm địa chỉ,

2/ Dù đã có nhiều năm là đảng viên Đảng Cộng sản và từng giữ chức vụ trọng yếu để lèo lái con thuyền quốc gia, quý Cụ tỏ ra không có một tí hiểu biết gì về bộ máy đang cai trị đất nước.

Bất cứ người Việt Nam nào đều biết Quốc hội dưới chế độ độc tài toàn trị cộng sản được Chủ tịch Hồ Chí Minh lập ra từ năm 1946 cho đến nay chỉ là cơ quan có nhiệm vụ luật hóa các Nghị Quyết của Bộ Chính trị. Một chủ nghĩa tự cho là dân chủ gấp vạn lần bọn Tư Bản, mà các Đại biểu nhân dân đều do “đảng cử dân bầu” đều không thực sự đại diện nhân dân, thì đó chỉ là trò hề, có thể đánh lừa người dân thời tiền sử (cái thời mà chưa ai biết dân chủ là gì). Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên – cựu UVBCT, đại biểu Quốc hội các khóa 1, 4, 5, 6 – là người phải hiểu vai trò “trang trí dân chủ” của mình cho đảng hơn ai hết, lại viết kiến nghị gửi Quốc hội đã khiến cho người dân không khỏi phì cười. Nay quý Cụ gửi thư nhất trí với Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nên tôi mới có hai nhận xét nêu trên.

Việc nhượng đất, nhượng biển cho Trung Cộng, đúng lý ra là Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất – phải bàn bạc, rồi công khai thỉnh ý quốc dân trước khi phê chuẩn hiệp ước, nguyên tắc sơ đẳng đó ai ai cũng biết. Thế mà Nhà Nước đã lén lút ký kết với ngoại bang và người dân nào lên tiếng thắc mắc thì Đảng bỏ tù về tội làm lộ bí mật quốc gia. Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An đã vô trách nhiệm trong sự hành xử chức năng của mình, sau khi nghỉ hưu thì lại đổ cho “lỗi hệ thống”. Quý Cụ viết thư hưởng ứng kiến nghị của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, có nhận thấy một người được nhân dân trả lương từ tiền đóng thuế mà tắc trách như ông Nguyễn văn An có đáng bị lên án không?

Việc để cho ngoại bang khai thác quặng Bauxite ở Tây Nguyên, tức là treo một quả bom nổ chậm trên nóc nhà mình, đe dọa an ninh quốc gia. Khai thác rừng đầu nguồn gây tác hại môi trường sống của quốc dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Cha đẻ Quân đội Nhân dân – gửi kiến nghị xin Bộ Chính trị hủy bỏ dự án thì được trả lời đó là chủ trương lớn của Đảng. Ông Nguyễn Huệ Chi – đại diện những nhà trí thức phản biện – viết kiến nghị được hàng ngàn người ký tên ủng hộ, cũng chẳng được đảng quan tâm đếm xỉa. Những vấn đề hệ trọng đến sức khỏe (môi trường sống) của nhân dân và an ninh của Tổ Quốc (cao điểm chiến lược Tây Nguyên) mà Đảng còn không coi ra gì, thì thư của quý Cụ hưởng ứng đề nghị của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên về vấn đề luật nhà đất sẽ đi đến đâu?

Phải chăng quý Cụ nghĩ rằng uy tín của quý Cụ lớn hơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoặc lớn hơn các nhà trí thức phản biện mà tin tưởng thư của quý Cụ sẽ được Đảng đáp ứng? Hay quý Cụ biết rằng thư quý Cụ cũng sẽ bị Đảng ném vào sọt rác, nhưng vẫn cứ viết gửi đi để lương tâm yên ổn?

Chắc chắn xưa kia quý Cụ không viết kiến nghị thỉnh cầu Thực dân Pháp rút quân ra khỏi Việt Nam, trả lại nền độc lập cho nhân dân Việt Nam. Quý Cụ đã đấu tranh giành quyền tự chủ bằng máu xương của mình, mặc dù Thực dân Pháp không giết hàng chục vạn người vô tội – như cộng sản đã làm trong Cải Cách Ruộng Đất; không gây tác hại môi trường sống cho dân ta – như cộng sản để cho Trung Quốc khai thác Bauxite. Nay lãnh đạo Đảng Cộng sản bất chấp lời kêu gọi thống thiết, bỏ ngoài tai lời cầu xin của dân oan, hành hạ dân ta còn hơn Thực dân Pháp đô hộ. Chẳng lẽ quý Cụ không dám hy sinh mạng sống của mình một lần nữa như quý Cụ đã anh dũng chiến đấu chống Pháp?

Ngày 24 tháng 3 năm 2011 tới đây, Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam sẽ xử Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại Tòa án Nhân dân Thành Phố Hà Nội. Địa chỉ: 43 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thiết nghĩ rằng đây là thời điểm quý Cụ phải chứng tỏ đởm lược của mình bằng hành động để bênh vực quyền làm người cho con của ông Cù Huy Cận, một công thần chế độ, một đồng chí đã từng vào sinh ra tử với quý Cụ.

Tôi đề nghị ngày 24 tháng 3 này, quý Cụ khẩn cấp kêu gọi những người kháng chiến cũ cùng nhau đến địa điểm xử án để buộc Đảng Cộng sản trả quyền tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ. Để biểu dương lòng trung thành của quý Cụ đối với ông Hồ Chí Minh – người đã mê hoặc quý Cụ vào cuộc trường chinh kháng chiến chống Thực dân Pháp, rút cục trở thành kẻ nô lệ ý thức hệ cộng sản, làm đầy tớ cho Liên Xô và Trung Cộng – xin đề nghị quý Cụ hãy đeo tất cả huy chương chiến công trước ngực, hãy trang bị quanh mình bằng những bức ảnh lộng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu và hãy vừa đi vừa hô to khẩu hiệu “Hồ Chí Minh muôn năm” như là những tấm áo giáp để nếu Công An đánh đập quý Cụ tức là chế độ đánh đập Hồ Chí Minh hoặc Công An bắn vào quý Cụ, tức là chế độ bắn vào Hồ Chí Minh. Xin quý Cụ thử nghiệm để biết chế độ này đối xử ra sao với người đẻ ra Đảng Cộng Sản Việt Nam?!

Mới đây, ông Hà Sĩ Phu viết bài: “Vì sao tôi gọi Cù Huy Hà Vũ là anh hùng”. Hà Sĩ Phu là bút hiệu của Tiến sĩ Sinh học Nguyễn Xuân Tụ, một nhà lý luận cùng tuổi Canh Thìn với tôi, nhưng tỏ ra hết sức uyên bác và thâm thúy. Ông đã dùng Hán tự để giải nghĩa vì sao ông gọi “Cù Huy Hà Vũ là anh hùng” là giáng tiếp nhắn người đọc hãy mở trí tuệ ra để hiểu những gì ông sắp sửa nói. Trong suốt sự nghiệp của người viết tham luận chính trị lừng danh, đây là lần đầu tiên ông Hà Sĩ Phu dẫn chứng lời nói của ông Hồ Chí Minh: “Nếu chính phủ làm điều hại dân thì dân có thể đuổi chính phủ”, không phải ông Hà Sĩ Phu cố ý dùng “Bác Hồ” để làm lá chắn nhằm bảo vệ an ninh bản thân, mà là để so sánh hành động của luật sư Cù Huy Hà Vũ cũng đầy tính anh hùng như ông Hồ Chí Minh.

Theo lời thuật của tác giả Trần Dân Tiên (có người bảo là ông Hồ) thì ông Hồ là người cực kỳ khiêm tốn, nhún mình. Ông Hồ là người duy nhất tự cho mình anh hùng như Đức Trần Hưng Đạo. Khi viếng đền thờ Đức Trần Hưng Đạo ở Kiếp Bạc, ông Hồ đã làm bài thơ để ví mình với vị Đức Thánh Trần, một danh tướng từng ba lần đánh bại quân Mông Cổ như sau:

“Bác tôi, tôi bác, cũng anh hùng.

Tôi bác, cùng chung nợ kiếm cung.

Bác diệt Quân Nguyên thanh kiếm bạc,

Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng.

Bác đưa một nước qua nô lệ.

Tôi giắt năm châu đến đại đồng. (Hiện nay là hoàn cầu hóa)

Bác có khôn thiêng cười một tiếng:

Mừng tôi cách mạng đã thành công.”

Đối với bậc anh hùng thuộc vào hàng tiền bối qua nhiều kiếp gần ngàn năm, được nhân dân phong Thánh, ông Hồ đã xưng hô “bác bác, tôi tôi” như người bạn đồng liêu, thì quả ông Hồ là người khiêm tốn và cực kỳ … anh hùng!

Một người trẻ tuổi – con trai của công thần chế độ – hành động theo lời ông Hồ dạy và có tính anh hùng sánh ngang ông Hồ, mà bị chế độ bỏ tù vì tội “Tuyên truyền chống phá Nhà Nước xã hội chủ nghĩa”, tức là các nhà lãnh đạo thừa hưởng cái chế độ do ông Hồ tạo nên, cũng sẽ bỏ tù ông Hồ Chí Minh, nếu ông Hồ còn sống và hành động như luật sư Cù Huy Hà Vũ. Cái thâm thúy của ông Hà Sĩ Phu để buộc tội chế độ là ở chỗ đó. Thực tế, thân xác ông Hồ đang bị chế độ nhốt ở Quảng trường Ba Đình, vì nguyện vọng của ông là được thiêu và tro tàn rải khắp mọi miền đất nước mà không thành.

Tôi nghĩ rằng các vị cộng sản đang cầm quyền không biết đọc chữ. Từ thế kỷ trước, ông Hà Sĩ Phu đã dùng trí tuệ của mình để nắm tay họ giắt ra khỏi vũng lầy chủ nghĩa cộng sản. Cái chủ nghĩa đã bị thế giới ném vào thùng rác lịch sử, họ vẫn khư khư tiến lên xã hội chủ nghĩa. Phó Thủ tướng Trần Phương mở cuộc họp gồm những bậc trí tuệ hàng đầu để đóng góp vào dự thảo chính trị của Đại hội XI mà không một vị nào mường tượng ra được cái mô hình xã hội chủ nghĩa là như thế nào. Vậy những lời nói bóng gió xa xôi, thâm thúy của ông Hà Sĩ Phu trong bài “Vì sao tôi gọi Cù Huy Hà Vũ là anh hùng” thì cũng hoài công như thể nước đổ đầu vịt hoặc nước đổ lá môn! Cho nên, tôi đề nghị quý Cụ:

Phải hành động, hành động và hành động để cứu luật sư Cù Huy Hà Vũ được tự do, tức là bước đầu công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam ra khỏi nhà tù nhỏ, nhà tù lớn. Tại sao? Bởi vì một khi chế độ độc tài lùi bước nhượng bộ là khi quần chúng sẽ vùng lên như cuồng lưu (Tsunami) chôn vùi chế độ.

Ngày xưa quý Cụ đã chiến đấu dưới câu khẩu hiểu: “Quyết tử để dân tộc quyết sinh”. Ngày nay dân chúng nghèo khổ bị chế độ hà hiếp, tôn giáo bị bách hại, các bà mẹ liệt sĩ bị mất đất mất nhà, các cựu chiến binh thân tàn ma dại không được đoài hoài. Cảm nghĩ của quý Cụ ra sao khi nhìn vào bức tranh xã hội do ông Hà Sĩ Phu họa: Có bao giờ người Việt Nam lại thờ ơ trước nguy cơ vong quốc, nguy cơ bị đồng hoá như bây giờ? Có bao giờ sự thờ ơ trước đau khổ của đồng loại, sự đâm chém, băm chặt nhau dễ dàng như cơm bữa, sự nhố nhăng mất gốc, sự phô bày thú tính, sự vênh váo rởm đời, sự hành hạ người yêu nước một cách ngang nhiên, sự nịnh bợ kẻ nội xâm và ngoại xâm… lại được tôn vinh trước thanh thiên bạch nhật như bây giờ? Có bao giờ sự thành thật lại thua sự giả dối, người lương thiện lại sợ kẻ gian manh, người yêu nước lại bị lép vế, bậc thức giả lại bị cười khinh, công lý lại bị nhạo báng một cách thảm hại như bây giờ?”. Công lao to lớn của quý Cụ chiến đấu để tìm sinh lộ cho kẻ hậu sinh, mà nay Đất Nước ra nông nỗi này thì quý Cụ cảm thấy tự hào hay nhục nhã? Tại sao quý Cụ có thể khoe khoang thành tích cách mạng, đeo huy chương đầy ngực và tuổi đảng hơn nửa thế kỳ? Quý Cụ không cảm thấy xấu hổ vì làm dân của một chế độ làm mất gốc văn hóa hoàn toàn?

Để bày tỏ lòng biết ơn đối với một người giúp mình cách thức nối lại điện thoại bị Nhà Nước cắt và để tỏ ra mình không phải là người con rể dòng họ Đặng đoảng vị, ông Hà Sĩ Phu liều mình đem ông Cù Huy Hà Vũ ví với ông Hồ – một việc làm mà từ trước đến nay chưa người nào đang ở trong gọng kìm cộng sản dám làm. Tôi đề nghị quý Cụ giải cứu luật sư Cù Huy Hà Vũ cũng là phương cách tôi muốn đền ơn ông Hà Vũ. Tại sao ư? Vì ông Hà Vũ đã lên tiếng yêu cầu Đảng Cộng Sản Việt Nam làm lễ truy điệu và dựng bia tưởng niệm các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận hải chiến chống lại quân xâm lăng Trung Cộng chiếm Hoàng Sa vào năm 1974. Lời yêu cầu của ông Hà Vũ chứng tỏ rằng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa anh hùng, dũng cảm bảo vệ từng tấc đất của tổ tiên; chứ không phải là Ngụy quân, tay sai Đế quốc Mỹ như lời cáo buộc mang tính miệt thị của Miền Bắc. Con của một vị công thần chế độ cộng sản thẳng thắn nhìn nhận sự thật về phía bị xem là kẻ thù giá trị gấp triệu lần lời biện minh từ phía Việt Nam Cộng Hòa. Tôi coi đó là cái ân tình của người yêu nước!

Biết ơn và tìm cách đền ơn bất cứ ai đã gia ơn cho mình, dù lớn hay nhỏ, là hành động có văn hóa của bậc trượng phu sống ở trên đời. Mỗi một người Việt Nam muốn khôi phục nền văn hóa bị đào tận gốc, trốc tận rễ thì ít nhất phải tỏ ra biết ơn và bằng mọi giá phải đền ơn.

Kính thưa quý Cụ lão thành cách mạng,

Quý Cụ đã hy sinh xương máu để giành độc lập mà hậu quả mang lại cho xứ sở như ngày hôm nay; ít nhiều gì quý Cụ cũng phải chịu phần trách nhiệm. Nhân dân Việt Nam đã nuôi dưỡng và che dấu quý Cụ khi bị Tây truy lùng thì nay là lúc quý Cụ phải đền ơn nhân dân. Quý Cụ nên nghe lời đề nghị của tôi để hành động thì quý Cụ vừa cứu vãn thanh danh của quý Cụ, vừa cứu con đẻ, con nuôi của thi sĩ Cù Huy Cận, Xuân Diệu – hai người đồng chí của quý Cụ. Và đồng thời quý Cụ sẽ đền ơn những chiến sĩ bỏ mình để quý Cụ được phong Tướng – Nhất tướng công thành vạn cốt khô!

Nếu vì tự cho mình là bậc trưởng thượng mà coi khinh lời đề nghị của một kẻ hậu bối yêu nước, thì từ nay quý Cụ đừng than trách tại sao các người đang cầm quyền đáng tuổi con quý cụ dám ném những kiến nghị của quý Cụ vào sọt rác. Nếu vì tham sinh úy tử, quý Cụ không nghe lời đề nghị vừa hợp tình vừa hợp lý của tôi thì nước mình lại trở thành Giao Chỉ Quận một lần nữa là đương nhiên. Và lịch sử sẽ lên án quý Cụ xưa kia liều thân đánh Thực dân Pháp chẳng qua là vì quý Cụ yêu thích sự chém giết và bị tà thuyết cộng sản mê hoặc; chứ không phải vì yêu nước thương nòi!

Thuở trước, khi đánh chiếm một đồn giặc, quý Cụ bắc loa kêu gọi đối phương đầu hàng để hai bên đỡ tốn xương máu. Nếu kẻ địch vẫn ngoan cố, quý Cụ mới tấn công bằng hỏa lực để thanh toán mục tiêu. Nhiều kiến nghị đã được đảng viên cộng sản dâng lên để chính đốn đảng từ hơn hai chục năm nay, chủ nghĩa xã hội đã bị loài người đào thải, người cầm quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam đều coi khinh, ném vào sọt rác. Vậy đây là thời điểm các Cụ phải đành quyết tử một lần nữa để chính con cháu quý Cụ quyết sinh. Dù sinh mạng của quý Cụ bị chế độ độc tài này giết hại trên đường đến tòa án, quý Cụ cũng không được từ nan để ánh sáng công lý được tỏa sáng và luật sư Cù Huy Hà Vũ phải được tự do.

Ngày 24 tháng 3 sắp sửa tới rồi. Đây là thời điểm duy nhất để quý Cụ có cớ làm lịch sử. Nhân dân Việt Nam sẽ ghi ơn hay nguyền rủa quý Cụ là do quyết định hôm nay của quý Cụ.

Trân trọng kính chào quý Cụ,

Bằng Phong Đặng văn Âu, ngày 20 tháng 3 năm 2011.


( Bản của tác giả gửi HNPD )

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Anh Hùng Thời Đại - Một Phụ nữ Việt thật đáng khâm phục ở Miyagi, Nhật Bản
Reply #325 - 21. Mar 2011 , 13:21
 
Phan Nguyen wrote on 20. Mar 2011 , 07:42:
Đối với một phụ nữ trẻ người Việt không sơ tán khỏi vùng thiên tai thì quyết định ở lại của cô là chính đáng bởi chưa bao giờ cô được chứng kiến tận mắt tinh thần kỷ luật và lòng quả cảm của người bản xứ, cũng chưa bao giờ cô thấy mình học được bài học nhân bản như thế.
Mời quí vị nghe câu chuyện giữa Thanh Trúc với Bích Ngọc, người phụ nữ Việt còn lại ở vùng Miyagi gần trung tâm địa chấn Sendai.
Khâm phục tinh thần kỷ luật và lòng quả cảm

Bích Ngọc: Đến bây giờ các bạn Việt Nam đều sơ tán và về đến Tokyo, nhưng một mình em thì vẫn đang ở vùng Miyagi ngay cạnh sân bay Sendai.
Thanh Trúc: Tại sao Bích Ngọc không di tản về Tokyo?

Nơi sơ tán của các sinh viên Việt Nam ở Tsukuba. Photo courtesy of Wii M Amit's Facebook.
Bích Ngọc: Tại vì em sống cùng gia đình nhà chồng. Các bạn học sinh du học và xuất khẩu lao động thì khác, các bạn độc thân, còn em thì đã kết hôn nên thành ra không thể nào mà bỏ đi như thế được.
Em phải từ biệt các bạn từ ngày hôm kia khi chuyến xe đầu tiên mà cũng là chuyến xe cuối từ Sendai đưa các bạn về Tokyo và chắc giờ này cũng đã về nước rồi. Chỗ em có nhiều sinh viên Việt Nam vì các bạn học trường Tohoku ở Sendai.
Thanh Trúc: Ở Miyagi người ta có lo sợ lắm về vấn đề nhiễm phóng xạ không?
Bích Ngọc: Thật sự em phục người dân Nhật! Người ta vẫn bình thản và sáng sáng dắt chó đi dạo bình thường, thì em mới thấy đó là tinh thần quả cảm, không có vấn đề gì phải nao núng. Người ta chỉ bảo lo lắng thì ai cũng lo lắng, nhưng mà nếu thực sự có khủng hoảng như thế thì chính phủ phải ban lệnh sơ tán thì chắc chắn là người dân phải đi.
Nhưng mà hiện tại bây giờ chưa thấy nói là nó quá nghiêm trọng đến thế nào, thành ra người dân Nhật, ví dụ như chồng em, vẫn đi làm rất vất vả và còn vất vả hơn bởi sau trận động đất sóng thần ấy thì càng phải đi làm việc nhiều hơn.
Em thấy sự nỗ lực và cố gắng của người ta nhiều lắm. Sống cùng họ em cũng thấy chẳng sợ gì. Đầu tiên em cũng có khóc lóc khi thấy các bạn đi về Việt Nam, em có bầu gần bốn tháng thành ra trong lúc này cũng vất vả.
Thanh Trúc: Nhưng trong hoàn cảnh mà chung quanh mọi người đều chịu đựng và có tinh thần kỷ luật thì chắc Bích Ngọc cũng cảm thấy mình phải như họ và cần học được như họ?
Thật sự em phục người dân Nhật! Người ta vẫn bình thản và sáng sáng dắt chó đi dạo bình thường, thì em mới thấy đó là tinh thần quả cảm, không có vấn đề gì phải nao núng.
Bích Ngọc
Bích Ngọc: Chính xác! Thật sự lúc quay đi thì mình khóc một mình. Tại vì mình thấy thương họ thì mình khóc chứ không phải mình khóc bởi vì mình sợ. Đúng là đầu tiên em cũng sợ bởi vì em mới sang có ba tháng, nhưng mà nhìn thấy tinh thần của những người chung quanh bây giờ em chẳng sợ gì nữa.
Em gọi điện về cho bố mẹ em bảo nếu con có làm sao thì bố mẹ cũng đừng có đau đớn khóc lóc quá bởi vì là con cùng với tập thể người Nhật chứ không chỉ riêng cá nhân đơn lẻ. Thế nên bố mẹ em cũng rất tin tưởng vào quyết định của em. Các bạn cũng gọi điện động viên, rất nhiều anh chị người Việt gọi em bảo phải đi lập tức tại vì xe buýt chỉ đợi đúng mình em nhưng một mình em ở lại.
Thanh Trúc: Còn vấn đề nhiễm phóng xạ Bích Ngọc có lo không, bởi vì Miyagi đâu có xa Fukushima?
Bích Ngọc: Đúng. Hiện tại chính phủ khuyến cáo là từ hai mươi đến ba mươi kilômét. Còn nhà em cách Fukushima khoảng bảy mươi kilômét tính từ nhà máy Đai I Chi đấy.
Thực sự buổi sáng em xếp hàng mua thực phẩm, chờ đợi hai ba tiếng đồng hồ mà không một ai nhắc đến vấn đề hạt nhân hay nhiễm xạ. Mọi người gần như là không sợ, chỉ nói với em là mang bầu thì tốt nhất nên ở trong nhà, ở trong phòng đóng kín cửa lại, đeo khẩu trang. Thế thôi. Còn lại thì không có một biểu hiện gì từ trẻ em cho đến người già cho đến thanh niên.
Em nhìn tận mắt em cứ khóc, em khóc bởi vì em thấy em may mắn, nếu mà chết cùng họ em cũng thấy em may mắn, em thấy em học được nhiều lắm. Người ta chỉ nói là cố lên cố lên, thế thôi, không việc gì phải lo. Còn nếu trong trường hợp qua khẩn cấp rồi thì yên tâm, mọi người chạy là mày cũng phải chạy. Thế nên em thấy vững tâm lắm.
Hôm nay vẫn còn nhiều dư chấn rất mạnh là đằng khác mà em thấy đã quen rồi.
Học được bài học nhân bản


Quân đội Nhật được điều động để tiếp cứu các nạn nhân của trận động đất lịch sử 2011. AFP photo.
Thanh Trúc: Bích Ngọc nói muốn ở lại muốn san sẻ thì Bích Ngọc có thể làm được gì?
Bích Ngọc: Ví dụ hôm nay em đến Nhà Văn Hóa, có ghi tên mình vào đội tình nguyện viên mà em sẽ phiên dịch tại vì một số người nước ngoài mắc kẹt tại đây mà không biết tiếng Nhật thì em sẽ giúp họ.
Tiếng Nhật của em nói chung cũng đủ, nên khi mọi người cần nhờ đun sôi cái gì thì nhà em gần đấy. Nhà em gần Ủy Ban và gần Nhà Văn Hóa. Bây giờ những người không có nhà đang tập trung hầu hết ở Nhà Văn Hóa rồi các Trung Tâm Thể Thao.
Buổi sáng em qua đấy xem mọi người cần gì thì mọi người bảo em. Còn lại gia đình chú họ và tất cả nhà chồng em đều đi làm từ thiện, giúp đỡ những người bị sóng thần đánh ập mà không còn một cái gì, là tít ở phía phải đi bằng xe đạp vì bây giờ gas không có không đi ô tô được.
Em đang có bầu, bố mẹ em không cho đi, nhưng mà em đi bộ gần gần xung quanh và giúp mọi người. Tình hình hôm nay thì khả quan hơn rất nhiều bởi vì đã có điện, thành ra mọi người có điện để sưởi ấm. Hôm nay em có đem mấy cái chăn, em cứ đi bởi vì mọi người ai cũng bảo là tôi đủ ấm rồi hãy đem cho những người khác. Mang cả mì tôm đi, mấy đứa trẻ con cũng bảo là cô cứ đưa cho mấy người khác cần hơn. Em cứ đi mãi nhưng mà hạnh phúc lắm, thấy mọi người như thế có nghĩa là vững tinh thần.
Thanh Trúc: Người ta mới nối lại điện ngày hôm qua hay sao?
Bích Ngọc: Vâng, chỗ em có điện từ ngày hôm kia, vùng lân cận đến ngày hôm nay mới có.
Thanh Trúc: Chính xác chỗ Bích Ngọc ở cách trung tâm địa chấn Sendai bao nhiêu?
Hôm nay em có đem mấy cái chăn, em cứ đi bởi vì mọi người ai cũng bảo là tôi đủ ấm rồi hãy đem cho những người khác. Mang cả mì tôm đi, mấy đứa trẻ con cũng bảo là cô cứ đưa cho mấy người khác cần hơn.
Bích Ngọc
Bích Ngọc: Em nghĩ là gần. Địa chỉ của em là Satonomori, Iwanuma, mà hiện tại Iwanuma của em thì nghìn người chết, có nghĩa từ bờ biển tới nhà em là bảy kilômét. Chỗ nhà em và mấy nhà xung quanh là may mắn, còn lại ở rìa là mất cả người cả nhà, mất hết không còn một cái gì.
Lúc gọi cho em bố mẹ em còn xúc động không nói được tiếng nào, cả năm phút mới bảo “mày hãy còn sống…”. Tại vì mọi người bảo khi mà nhìn ảnh chỗ vùng Miyagi của em thì nhà không còn dấu nhà mà chỉ có đất không.
Đó là chuyện kể từ cô Bích Ngọc ở Miyagi không xa trung tâm địa chấn Sendai và chỉ cách bờ biển nơi sóng thần ập vào khoảng bảy kilômét.
Trong khi đó một tu sĩ Phật Giáo ở Tokyo, thầy Triệt Học, cho biết tám mươi bốn công nhân xuất khẩu lao động Việt Nam tại khu vực động đất và sóng thần đã về đến Tokyo:
“Ngày hôm kia tám mươi bốn anh chị em đó đã được đưa về chùa lớn ở Tokyo. Hôm nay có một số người đã về nước, một số đi tới nhà bạn bè thân thuộc, và hiện nay ở chùa còn ba mươi sáu người. Tất cả các cơ quan tôn giáo như Phật giáo và các đạo khác ở đây sẵn sàng mở cửa đón không riêng anh em Việt Nam mà tất cả những người ngoại quốc bị lâm nạn.”
Vẫn theo lời nhà sư Triệt Học, báo chí Nhật Bản loan tin là tính đến chiều thứ Sáu, trong số mười lăm nghìn người Nhật thiệt mạng vì động đất và sóng thần, có khoảng năm trăm là người nước ngoài.

Cám ơn anh Tuấn nhé  votay votay votay thán phục người Nhật ..và những người đang làm việc thiện nguyện ở đấy ..

...
Back to top
« Last Edit: 21. Mar 2011 , 13:26 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #326 - 22. Mar 2011 , 00:03
 

Đánh Thuế Tiền Gởi Về VN


...

Vi Anh

Đảng Nhà Nước CS Hà nội mới đây ban hành nghị quyết 11 chống đô la hóa, vàng hóa trong kinh tế, cụ thể là cấm tư nhân kinh doanh đô la và vàng miếng. Nghị quyết này thiệt hại rất nhiều cho người Việt hải ngoại gởi tiền về VN: coi như phải đóng thuế thêm cho CS Hà nội ngồi không mà hưởng.
Vạn vật vô thường, cái gì cũng thay đổi. Nhưng đối với người dân sống trong xã hội, dưới mọi thể chế chánh trị, có hai cái không thay đổi, đó là cái chết và thuế má, ai cũng lo sợ. Những nhà thuế vụ và những nhà làm ngân sách biết điều đó. Nên quí vị này hay dùng thuế gián thu là cách nhổ lông mà con vịt ít kêu la nhứt.

Người dân móc tiền túi đóng thuế trực thu ai cũng nhăn mặt nhíu mày, lầm bầm ta thán. Nhưng mỗi lần đi chợ, mỗi lần đổ xăng, ăn một tô phở, trả tiền người dân đều phải trả thuế, nhứng ít ai để ý đến việc trả thuế. Thực sự phần lớn, đều có, đã có trả thuế.

Và bây giờ CS Hà nội bắt đầu gián tiếp nhổ lông vịt “Việt Kiều” khi gởi tiền về nước với cái nghị quyết 11 nghe rất ư bảo vệ danh dự quốc gia là chống đô la hóa, vàng hóa trong kinh tế, cấm tư nhân kinh doanh đô la và vàng miếng.

CS Hà nội không ra sắc thuế gián thu hay trực thu đánh trên số tiền Việt Kiều gởi về. Việt Kiều sẽ kêu la, chống đối, có thể không gởi hoặc giảm gởi một năm bảy tám tỷ Đô la, ngoại tệ mạnh, mà CS rất cần nữa, thì vô cùng bất lợi cho Đảng Nhà Nước CS Hà nội. Hoặc vì kẹt phải giúp gia đình nghèo túng, bịnh hoạn, có thể phải gởi chui, thì ngoại tệ không sớm vào tay nhà nước nữa. Lúc đó Đảng Nhà Nước không đủ ngoại tệ để xài. Đảng viên cán bộ và số người ăn thiếu ngoại tệ để gởi ra ngoại quốc dấu đút như những nhà độc tài Ben Ali, Mubarak và Gadhafi đã gởi dấu ở ngoại quốc hàng chục chục tỷ Đô la cuớp của nước và dân.

Cán bộ đảng viên và những người ăn theo thiều tiền ngoại quốc liền cho con du học thí ít mà và du hí thì nhiều và nhập cảng xa xí phẩm một năm 10 tỷ nữa cho họ chưng diện cho đúng “mô de”.

CS Hà Nội không dùng biện pháp thuế khoá bị kêu ca mà dùng biện pháp hành chánh không cho tư nhân giữ, đổi, dùng ngoại tệ nữa, điều mà từ lâu CS Hà nội thả nổi để thu hút ngoại tệ trong dân chúng VN trong ngoài nước và đễ cho ngoại quốc dầu tư vào VN.

Biện pháp hành chánh này mới nói nghe rất hợp lý, rất quốc gia chủ nghĩa, rất tôn trọng danh dự quốc gia, khó mà phê bình chỉ trích.

Gần đây nhơn danh chống lạm phát, chống vật giá gia tăng, Thủ Tướng VC Nguyền tấn Dũng đã ban hành Nghị quyết 11 để kiểm soát vấn đề lạm phát, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, và góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Theo tinh thần và nội dung nghị quyết này chỉ có các phòng giao dịch của ngân hàng mới được phép giao dịch ngoại tệ. Cấm không cho tư nhân thanh toán bằng đô la, buôn bán vàng miếng là hai loại bản vị bảo đảm đồng tiền VN vừa dùng đô la bản vị hay kim bản vị.

Thế là “Việt Kiều” ở hải ngoại và thân nhân ở quốc nội VN từ nay phải chấm dứt việc đòi hỏi những nơi gởi tiền gởi bằng Đô trả Đô, gởi giấy 100 phải trả bằng Đô giấy 100 nữa. Đảng Nhà Nước buộc cơ sở phải đổi ngoại tệ gởi từ hải ngoại ra tiền Đồng VN để trả cho khách hàng.

Chỗ này là chỗ Đảng Nhà Nước CS Hànội móc túi thêm Việt Kiều.. Ai cũng biết tỷ giá của Đô la ở thị trường tự do đổi ra tiền Đồng VN lúc nào cũng cao hơn tỷ giá chánh thức của ngân hàng đổi ra. Đô la giấy 100 giá cao hơn đô la giấy nhỏ. Nếu Ngân hàng Nhà Nước phát ra thì chỉ có một thứ giá không phân biệt giấy lớn nhỏ gì cả, chỉ theo một hối suất do Nhà Nước qui định mà thôi. Giành quyền đổi Đô la, giao dịch Đô la cho Nhà Nước, là ĐảngNhà Nước trực tiếp và gián tiếp đánh thuế trên người gởi tiền về VN hay có tiền Đô la đem đổi thành tiền VN hay gởi kiếm lời ở ngân hàng.
Còn nếu các cơ sở gởi tiền muốn trả bằng Đô la cho dân như trước khi TT Dũng ra lịnh, thì cơ sở phải làm chuyện bất hợp pháp, hẹn giờ, ngày, chỗ đem lén tới nơi. Làm ănl ớn ít cơ sở nào chịu phiêu lưu như thế. Mà có làm thì phải tăng lệ phí rất cao để bù trừ rủi ro bị bắt phải lo lót.

Còn việc Đảng Nhà Nước CS Hà nội cấm tư nhân buôn bán vàng miếng; tức giá tiếp không cho tư nhân trữ vàng nghe rất “kinh tế”, hợp lý nhưng không hợp tình đối với người dân không tin tưởng nhà nước. E đó chỉ là chuyện “duy ý chí” mò kim đáy biển thôi. Ai cũng biết rất hợp lý kinh tế 1$ xài qua tay ba nơi giá trị kinh tế sản xuất, tiêu thụ như 3$. Nhưng đó là lý thuyết trong nền kinh tế vững mạnh, người dân tin chánh quyền, dùng tiền tiết kiệm để đầu tư. Còn ở VN các công ty sản xuất kinh doanh phần lớn là của Đảng Nhà Nước và ngoại quốc, người dân đâu có chỗ đứng trong việc chung vốn dưới hình thức hợp doanh hay vô danh. Người dân chỉ còn cách gởi tiền tiết kiệm ở ngân hàng để kiếm lời. Nhưng không ai đám để nhiều vì bóng mà dổi tiếng, có người có cả triệu cũng chỉ lấy ra đươc 200 – hãy còn ám ảnh người dân Việt trong thời CS.

Thêm vào đó nạn trữ vàng là thói quen lâu đời của người Việt. Thời CS làm cho thói quen đó trở thành một thứ phòng xa hữu hiệu. Người dân thấy nếu không có vàng dấu đút thì sau khi CS chiếm được Miền Nam, thì làm sao vượt biên được, làm sao thực hiện “thủ tục đầu tiên” uốn mình qua ngỏ hẹp nhà Hồ được, làm sao có thể sống sót với nạn độc tài đảng trị toàn diện của CS và tham nhũng thành quốc nạn thời CS.

Tóm lại tính già hoá non; CS Hà nội qua nghị định 11 muốn “nắm” tiền nước ngoài và vàng lại như thời CS gọi là “bao cấp” trở lại. Việc này chắc chắn thất bại. Thị trường tự do Đô la và vàng sẽ phát triễn ngoài vòng kiềm soát của Đảng Nhà Nước. Nạn tham nhũng sẽ giúp cho thị trường tư do bành trướng. Người Việt hải ngoại sẽ giảm gởi tiền về nước vì lệ phí tăng và ghét bị chế độ “chặt chém”.

(Vi Anh)
http://www.vietbao.com/D_1-2_2-66_4-172195_15-2/
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #327 - 27. Mar 2011 , 20:53
 
Thủ tướng & luật pháp



...


Trương Duy Nhất


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã để lại một hình ảnh khá… ấn tượng khi ngả người nhịp tay trước quốc hội. Còn Chánh tòa tối cao Trương Hòa Bình thì để lại một câu nói ấn tượng không thua kém câu nói nổi tiếng trước đây của cựu Chánh tòa tối cao Trịnh Hồng Dương.
...


Cái nhịp tay của Thủ tướng

...

Tối qua, Thủ tướng Nhật Naoto Kan lại một lần nữa cúi đầu xin lỗi dân. Có thể bạn ấn tượng với hình ảnh cúi đầu của người Nhật.

Có thể nhiều người nhiều trang quá sa đà vào “đời cô Lượm” và chị nhà báo tên Ngân trong chương trình “người xây tổ ấm”.

Còn với tôi, ấn tượng nhất, khó quên nhất và… cộm mắt nhất chính là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngồi ngả người đưa hai bàn tay nhịp trên mặt bàn trong phiên họp cuối quốc hội khóa XII, trong lúc Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đang đứng trên bục đọc quyết định kỷ luật của Bộ Chính trị xem xét trách nhiệm Thủ tướng và các thành viên chính phủ trong vụ Vinashin với hình thức: không kỷ luật ai!



và… luật pháp


Câu nói ấn tượng nhất trong tuần: “Về thẩm quyền hủy bỏ của tòa án với quyết định của các cơ quan nhà nước và tổ chức trái pháp luật, nếu thấy quyết định rõ ràng trái pháp luật thì toà sơ thẩm có quyền huỷ, trừ quyết định của Thủ tướng!”.

Như vậy là Thủ tướng đứng trên tòa, Thủ tướng được quyền trái luật mà không ai làm gì được, tòa án cũng không dám, không được quyền đụng vào?

Bạn biết ai nói câu này không? Đó là Chánh án Tòa tối cao Trương Hoà Bình.

Chợt nhớ trước đây, ông Trịnh Hồng Dương khi ngồi ghế Chánh tòa tối cao cũng phát một câu khá nổi tiếng: Án dân sự ở ta xử … thế nào cũng được!

Tinh thần luật pháp đó cũng đã ngấm vào các nhà đầu tư ngoại quốc. Đến như Chủ tịch Hội doanh nhân Singapore tại TP. HCM, luật sư Benjamin Yap cũng phải thốt lên một câu khá ấn tượng: Luật Việt Nam có muôn ngàn cách hiểu, cùng một luật nhưng mỗi cơ quan khác nhau lại hiểu và giải thích theo một cách khác nhau.
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4083
Re: Anh Hùng Thời Đại
Reply #328 - 28. Mar 2011 , 19:33
 


Điện thoại reo. Ở đầu giây, tiếng nói của Ba tôi:
"Ủa, con đi chơi đâu mà hơn 12 giờ đêm chưa về? "
"Dạ con đang ở trại Fort Sill ở Oklahoma, này Ba!"
"Con làm gì bên đó?"
"Dạ con volunteer vô Army".
" Trời! Ai ký giấy cho con?"
"Dạ con giả chữ ký của Ba!"
Tại sao con không đi Không quân, Hải quân mà lựa chi Bộ binh?
Dạ Air Force hay Navy phải sign up (ký ) 4 năm, mà con không muốn ở lính lâu. Chỉ có Army hay Marine Corp (Thủy Quân Lục-Chiến) là cho 2 năm thôi....


Tôi sinh ngày Aug 13 th, 1984 nên khi đến trại huấn luyện bộ binh Fort Sill ngày Jul 7 th, 2002 tôi chưa đủ 18 tuổi. Vì vậy, chữ ký "đồng ý "của cha mẹ do chính tôi ký. Đời nào Ba Má tôi chịu ký tên cho tôi đi lính, khi tôi đã học 6 lớp AP (Advanced Placement) trong 3 năm liên tục. Lớp 10-12 tại trường Westminster và tốt nghiệp trung học 4 chấm. Ba má tôi muốn tôi phải học đại học UC Irvine, hay UC Los Angeles để làm một việc gì đó trong phòng lạnh!
Ngày đầu tiên tại Recruiting Station Center (Trạm Tuyển Mộ) ở Los Angeles. Tôi phải khám sức khỏe tổng quát, phải làm một bài thi mất 4 giờ đồng hồ, nói chuyện với counselor, ký tên vào bản enlistment agreement (tình trạng hiện dịch) là một loại contract (khế ước) nói rõ thời gian phục vụ, những huấn luyện phải trải qua. Trong thời gian Basic Combat Training (BCT: Huấn luyện chiến đấu cơ bản), người lính chỉ được điện thoại về gia đình trong trường hợp khẩn cấp hay khi được khen thưởng đặc biệt mà thôi. Thời gian huấn luyện BCT là 9 tuần lễ. Sau khi chọn ngành, sẽ tiếp tục Advanced Invidual Training (AIT) từ 7 tới 14 tuần lễ nữa ở một nơi khác. Thời gian AIT là được huấn luyện về chuyên ngành đặc biệt gọi là Military Occupational Speciality (MOS)ï. Sau MOS, người lính sẽ được điều đi bất cứ nơi nào tùy theo nhu cầu. Tất cả các điều trên tôi phải biết hết ngay trước khi vô lính.
Đến ngày hẹn,tôi lặng lẽ mang theo một bộ quần áo và bàn chải đánh răng lên phi trường. Không muốn cho ai biết. Tôi hoàn tất thủ tục nhập ngũ ở Military Entrance Processing Station (MEPS) Los Angeles lúc 5 giờ sáng. Chưa mặc quân phục, tôi đã bắt đầu giả từ đời học sinh qua lời thề: "I do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all ennemies, foreign and domestic..."(Tôi long trọng thề rằng sẽ bảo vệ Hiến thanks.gifháp Hoa-Kỳ chống lại mọi kẻ thù từ bên ngoài hay trong nước....) Tôi muốn biết phản ứng của bản thân tôi thế nào đối với thế giới này. Tôi không biết việc gì đang xảy ra. Niềm vui, hạnh phúc, buồn phiền, thất vọng, tình yêu, nhớ tiếc...cùng một lúc trong lòng tôi. Máy bay rời phi trường Los Angeles ghé Dallas/ Texas rồi chuyển qua một máy bay nhỏ 12 chỗ ngồi (connecting flight), xuống phi trường quân sự Lawton ở Oklahoma. Nếu bay thẳng thì phải đáp xuống phi trường Oklahoma City, và từ đó lái xe hơn 2 giờ đồng hồ mới tới Fort Sill. Phi đạo của Lawton không đủ chiều dài cho máy bay lớn.
Ngày đầu tiên khám sức khỏe, số ký của tôi là 105 pounds. Tôi bị loại vì "underweight", nghĩa là trọng lượng dưới mức tối thiểu là 5 cân! Chẳng lẽ xách gói về nhà thì quê quá! Tôi bèn vào gặp một bác sĩ quân y, cấp bậc Đại- úy, để xin giúp. Ổng bảo tôi về nhà làm sao mập thêm 5 cân nữa mới đủ, bởi vì súng đạn và đồ trang bị của tôi có thể nặng tới 100 pounds, làm sao tôi kham nổi? Tôi liền trả lời ông là tôi đã học Kung Fu với Master Hà Quốc Triều-Chung tới đai đen rồi, nên tôi đủ sức. Ổng hỏi Master Chung là ai? Tôi nói Bruce Lee (Lý-Tiểu-Long) là người một thời làm rung chuyển màn bạc với những film đấm đá mà chỉ thắng giải World Martial Championship có 1 lần. Còn Master của tao đã thắng giải ấy 4 lần! Bác sĩ trợn mắt "Really?" Nhanh như chớp tôi chạy vòng ra sau lưng, ôm luôn cái ghế có ổng ngồi, nhấc bổng lên. Ổng không bự con lắm, sức nặng chỉ độ 150 pounds. Tôi đã tự lượng sức mình. Quá bất ngờ, ổng không kịp phản ứng gì, nhưng ổng vẫn nói "wonderful" và ký giấy "Waiver" (miễn trọng lượng) để tôi đem nộp tại Reception Center (Trung-Tâm Tiếp Nhận). Nơi đây, Personel records processing là làm tôi hết hồn nhứt. Computer vừa scane xong, tôi cho tay vào một cái là tiểu sử của tôi xuất hiện đầy đủ. Trước ngày nhập ngũ, tôi lái xe bị 2 cái tickets ngày nào. Ở trung học Westminster có một lần lén hút thuốc trong trường bị bắt ngày nào... Cũng may, là tôi chưa làm điều gì quá đáng!
Tôi trở thành một hoà thượng, sau khi cái đầu bị cạo trọc lóc. Họ chụp hình lăn tay cấp ID quân nhân. Họ đo mắt cận thị và phát một mắt kiếng đặc biệt. Kiếng này đeo khi đánh giặc. Ném xuống đất, đạp lên chẳng nhằm nhò gì! Họ chích thuốc ngừa cả thảy 9 lần và khám sức khoẻ kỹ lưỡng để bảo đảm tân binh đủ sức khắc phục những huấn luyện vô cùng gian nan.
Cấp phát y phục là bước đầu. Họ đo đầu để may nón, đo chân để đóng giày thể thao, giày boots, đo ni để may quần áo thun, tập thể thao trong mùa Hè, mùa Đông và uniforms (quân phục). Luôn cả vớ và đồ lót cũng đúng size của mỗi người. Tuần lễ đầu tiên chỉ là introduction: Học thể thao, đi, barracks order là bài học làm sao trải giường cho thẳng và quần áo, giày mũ để vào đúng vị trí nào để thanh tra. Bước tiếp theo là Drill and Ceremony là đi đứng và chào đúng lễ nghi quân cách đồng thời cấp phát vũ khí, cách tháo ráp và bảo trì súng M-16 A2.
"Fall in "(Đứng vào hàng).
Tiếng rống của Drill Sergeant (Trung sĩ huấn luyện viên) không thua gì Kim-Mao Sơn-Vương Tạ-Tốn trong truyện Đồ Long Đao của Kim-Dung. Con nít đứng gần chắc té đái ra quần hay chết giấc! "Đức here Drill Sergeant". Tôi phải trả lời bằng tên của mình. Một gương mặt đen thui, lạnh lùng không bao giờ cười, đầy uy quyền, tự tin và chuyên nghiệp. Y ngạo nghễ bước tới nhìn chằm chặp vào đám lính. Bất thình lình cất giọng: "I am your Drill Sergeant and I will teach you how to become a soldier". (Tôi là Trung -Sĩ Huấn Luyện Viên của các bạn và tôi sẽ huấn luyện các bạn làm sao để thành một người lính.). Có lẽ đây là lời giới thiệu suốt 20 năm qua không thay đổi. (Ổng huấn luyện ở trại này hơn 20 năm). Đôi mắt rực lửa cuồng nhiệt đó đã theo tôi vào trong cả giấc ngủ. Huấn luyện viên dạy mặc quân phục như thế nào, đội nón, mang giày ra sao, chào như thế nào, đeo huy chương gì ở đâu, nhận diện cấp bậc như thế nào... ngay cả đi ỉa cũng dạy làm sao giữ vệ sinh chung.
Tuần đầu tiên huấn luyện cơ bản: Physical Training (PT). Tiêu chuẩn đề ra cho nam từ 17 tới 21 tuổi là Push-Ups (hít đất) tối thiểu 42 cái, tối đa 71. Sit-Ups (nằm thẳng chân, 2 tay trên cổ và ngồi dậy) 53/78. Chạy 2 miles chậm nhất là 15 phút 54, nhanh nhất là 13 phút. Con gái thì Push-Upsø 19/42. Sits-Ups là 53/78 và chạy là 15:36 / 18:54. Bây giờ tôi mới thầm cám ơn thầy Hà-Quốc-Huy vì võ đường của ổng đâu có khác gì trại lính? Hồi đi học võ, ngày nào tôi không bị phạt Push-Ups. Cho nên tối đa 71 cái đối với tôi là chuyện nhỏ!
Tôi bắt đầu thụ huấn BCT ngày 5/8/2002. Tôi tưởng chừng như đang đóng film. Trung sĩ huấn luyện viên có thể bắt tôi lăn ra đất, lội xuống sình, bắt ăn trưa với bụi dơ, chùi phòng tắm với bàn chải đánh răng. Tôi được huấn luyện không suy nghĩ, chỉ tuân lệnh như một cái máy. Giữa trưa nóng 105 độ F ra lệnh chạy. Chậm một cái là bị chưởi như chó. Mồ hôi chảy vào mắt cay quá, vừa đưa tay lau một cái. Nó chưởi đ. m. có cần vác theo cái máy lạnh cho mày không? Tuần đầu chạy 20 phút. Tuần sau 25. Tuần thứ ba là nửa giờ. Nó có thể hăm dọa, phun nước miếng vào mặt, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ huấn luyện viên đụng vào người một tân binh nào. Một hôm, huấn luyện viên thấy đám tân binh mặt lơ đễnh, buồn buồn bèn hỏi: "Who got girl friend at home?" (Bạn nào có bồ bịch ở nhà?). Hơn 1/2 quân số hí hửng đưa tay. Sergeant lạnh lùng phán: "You don't have to worry about her at home. I f. her the other night at her pussy stank" (Mày khỏi nhớ nó. Tao đã chơi ngay lỗ lông nó bữa hôm kia"! Mặt mày mấy tân binh tiu nghỉu! Mỗi ngày, tắm một lúc 62 tên, mỗi tên 2 phút. Aên sáng, trưa, tối 5 phút. Có thằng đang ngủ nửa đêm vùng dậy chạy. Có lẽ ban ngày khi huấn luyện, nó bị hét to quá nên tối ngủ nhập tâm. Chuông báo thức lúc 4 giờ sáng. Có khi 3.30 am. Ngủ không quá 4 giờ. Vùng dậy, đánh răng, cạo râu, đi cầu... Lúc rời barrack, ra trải giường phải thẳng bóng như gương trong vòng 45 phút.- Thức lúc 4 giờ và 4 giờ 45' là formation(tập họp). Mỗi ngày làm việc 20 giờ, mồ hôi nhễ nhại. Kẹo bánh, nước ngọt, thuốc lá, âm nhạc, môi hồng của bạn gái... đã lùi vào dĩ vãng, và không thuộc thế giới này.
Ngày 25.7.2002 tôi viết lá thư đầu tiên từ quân trường gởi về nhà. Địa chỉ của tôi là:
PVT Phạm, Minh-Đức
Bldg 6050 NW Rothwell Street
A-1/22 nd 4 Th Platoon (Steele Dogs)
Fort Sill, OK 73503.
Sau Basic Training, tôi phải thi một cái test rất quan trọng. Câu hỏi bao gồm toán, hình học, khoa học, biology, chemistry... Score tối đa là 90. Tôi được 87 điểm. Sĩ quan kêu tôi lên trình diện. Ổng chúc mừng và nói là tôi được chọn đi học intelligence(tình báo). Tôi hỏi intelligence là làm gì? Tại sao tôi được chọn? Ổng nêu ra 3 lý do: Tôi là người có score cao nhứt của platoon (trung đội), nên vinh dự lắm mới được. Tôi nói được 3 thứ tiếng, Anh, Việt và Spanish. Thời gian huấn luyện 2 năm, phục vụ 6 năm. Ổng nói rằng tôi sẽ được huấn luyện chung với ranger (biệt động quân), được học nhảy dù miễn phí. (Ngoài dân sự tốn ít nhất là 50.000 Mỹ kim mới học được bằng dù.) Tôi trả lời là tôi không định ở lính lâu như vậy. Ổng đập bàn một cái và bảo tôi về suy nghĩ lại. Cả barrack nó chưởi, nó f. tôi te tua. Đ.m tao mà được chọn đi intelligence như mày thì chắc chắn con Lynda hàng xóm trắng bóc sẽ cho tao f. lia chia ngày tao về phép. Đ.m ngày từ giã nó, nó chỉ cho tao bóp vú thôi. Kéo quần nó xuống, nó khóc, nó nói mới 16 tuổi sợ mang bầu rắc rối lắm, rồi tao về không cưới nó. Thằng Mỹ đen nằm bên cạnh tôi nói xong nhe răng cười trắng nhỡn để lòi cái lợi đỏ hoét!
Cũng may, squad (tiểu đội) của tôi vừa được thắng giải nhứt trong CCC (combat conditioning course) nên mỗi đứa được thưởng 10 phút gọi điện thoại về nhà. Tôi hỏi ý kiến của Ba tôi về việc nên hay không nên. Ba tôi cho biết là ở nhà đã nhận được "congratulation" (thư chúc mừng) từ West Point gồm thư và một tập tài liệu, các form cần thiết để tôi phải điền và gởi đi. Ba tôi đọc rất nhanh:
Department of the Army
United States Military Academy
West Point, New York 10996
...Tôi đã qualified cho USMA vì tôi đã có quốc tịch Hoa-Kỳ, tôi không quá 23 tuổi, tôi chưa có vợ, tôi không mang bầu, tôi chưa từng can án phải ở tù, tôi tốt nghiệp trung học 4 chấm, điểm thi SAT (Scholastic Assessment Test) của tôi hơn 1.300... Tuy nhiên, tôi phải bổ túc gấp nomination, letter of recommendation (thư đề cử) của cả nghị sĩ cùng dân biểu của tiểu bang Cali và của Phó-Tổng Thống. Nếu cha mẹ tôi từng phục vụ cho quân đội Hoa-Kỳ thì miễn sự đề cử nói trên. Người ký tên bức thư là Đại-Úy Clifford M. Hodges. Gia đình quả đã nhận được thư trước tôi! Ý kiến của Ba tôi là nếu phải ở lính 6 năm thì tại sao không đi West Point để làm sĩ quan? Tôi trả lời rằng mặc dù học 4 năm tốt nghiệp, nhưng ít nhứt phải phục vụ thêm 6 năm là thành 10 năm. Lâu quá!
Ngày hôm sau tôi trình diện và cho biết tôi không đi West Point và cũng không làm tình báo, vì lý do là muốn sau 2 năm quân ngũ sẽ về nhà tiếp tục đại học. Sĩ quan bảo rằng tôi chỉ còn một con đường duy nhất: đó là làm chuyên viên gỡ mìn hay chuyên viên về vũ khí. Nghe gỡ mìn tôi hơi lạnh xương sống, nên chọn ngay chuyên viên vũ khí. Ngay lúc đó tôi được biết là sau tốt nghiệp Fort Sill, tôi sẽ đến tiểu bang Alabama để tiếp tục giai đoạn AIT.
*
Thứ Ba, ngày 13.8.2002 Drill Sergeant đem thư đến Barrack và kêu tên tôi. Tụi nó chúc mừng ồn ào. Tôi run run mở thư. Đúng là ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi. Tôi vui vô tận. Có cả thư của Dì Tranh và Thanh ở bên Úc. Trong thiệp sinh nhật gởi cho tôi, Má tôi viết: “Ngày xưa, học Chinh Phụ Ngâm Khúc, Má còn nhớ mấy câu thơ:
"Chí làm trai dặm ngàn da ngựa
Gieo Thái-Sơn nhẹ tựa hồng mao
Giã nhà đeo bức chiến bào..."
Ngày hôm nay Uùt Đức của Má cũng mặc quân phục làm lính. Không phải Ba Má không đủ sức nuôi con lên đại học, nhưng đây là con đường con tự chọn:
... Má biết rằng con gian khổ nhiều
Má luôn là gió nhẹ hiu hiu
Vì con là biển trời nhung nhớ
Là cả cuộc đời Má chắc chiu.
Sinh nhật con, Fort Sill xa xôi
Có biết nơi đây Má bồi hồi?
Nhớ thuở nằm nôi còn bé nhỏ
Aúm bồng âu yếm mãi không thôi
Mười tám mùa Xuân quá tuyệt vời
Con luôn học giỏi để Má vui
Vắng con ảm đạm, nghe buồn tủi
Mỗi lượt thơ về, lệ Má rơi.!"
Một niềm nhớ thương và cảm xúc đã làm tôi phát khóc. Nước mắt đã rơi xuống hồi nào toÂi không hay. Chưa bao giờ tôi biết thương cha thương mẹ như lúc này. Má tôi lúc nào cũng nấu ăn ngon dọn lên bàn, kêu 5 lần 7 lượt tôi chưa chịu ăn. Là con út trong gia đình lúc nào tôi cũng được thương yêu, chiều chuộng, muốn gì được nấy. Nay cuộc sống hoàn toàn khác. Một lần tôi nuốt vội thêm một miếng thịt bò đúng vào phút thứ 5. Chưa kịp đứng dậy, Huấn Luyện Viên chỉ ngay vào mặt tôi hét lên: "Lần tới mày chỉ cần hưởi vào đít con bò một cái là hết thèm thịt bò! OK? - "Yes. Sir!” Tôi trả lời.
"Bữa ăn ở trại, phục vụ theo lối all you can eat, hay như buffet. Đồ ăn ngon và nhiều hơn bất cứ buffet nào ở ngoài.. Nào là thịt bò, heo, gà, rau, trái cây tươi đủ thứ, nhưng không ai đủ thì giờ để ăn. Tôi chỉ nuốt lống mà không bao giờ kịp nhai!
Lúc còn ở Việt-Nam, Ba tôi từ Mỹ viết thơ về dặn dò Má tôi là không cho chúng tôi học tiếng Anh. Chỉ học tiếng Việt mà thôi, vì qua tới Mỹ chúng tôi sẽ quên tiếng Việt. Ba chị em chúng tôi đựợc thầy cô tới nhà dạy kèm tiếng Việt, toán, và học piano. Hàng xóm nào cũng cười Ba tôi là khùng. Nhưng khi qua Mỹ mới 7 tuổi, tôi đã học hết sách tiếng Việt lớp Ba. Nhiều người có hồ sơ bảo lãnh, là cho con nghỉ học để học tiếng Anh. Có khi 10 năm sau mới xuất cảnh. Những người đó tiếng Anh thì nói không giống ai. Tiếp tục học thì không được, vì đã nghỉ từ lâu. Tôi tới Mỹ học lớp 2 ở trường Anderson thành phố Westminster, CA. Năm lên lớp 3 là hết học ESL. (English As Second Language). Năm lớp 6 đã học lớp honor về Anh ngữ ở trường Warner...
Chỉ mới 3 tuần huấn nhục mà như mền rách, đúng 21 ngày mà tôi đã quên mất tôi là ai. Má tôi cũng gởi kèm theo quà của chị Hiền và thư bé Phithanks.gifhi. Mấy dòng nguệch ngoạc: "Hey, Đức. I can't believe you're really a soldier. I'm proud of ya. Try and be a lieutenant! Okey? I miss you! Phithanks.gifhi" (Chào anh Đức. Em không thể tưởng tượng anh đi lính. Rất hãnh diện về anh. Ráng làm Trung úy. OK? Phi Phi nhớ anh)
Tôi biết ơn em bé vô cùng. Ở cái tuổi lên 8, lẽ ra chỉ biết chơi game hay xem cartoon. Mấy hàng thăm hỏi của em đủ để anh sẵn sàng làm người lính bảo vệ sự bình yên cho cái thành phố nơi em đi học mỗi ngày và hạnh phúc bên cha mẹ của em.
The 7 core Army Values (7 giá trị tiêu chuẩn của Bộ binh) mà chúng tôi phải rèn luyện, đó là: Loyalty, Duty, Respect, Selfless Service, Honor, Integrity, Personal Courage.


1/ Loyalty là trung thành với hiến pháp Hoa-Kỳ, với Bộ binh, với đơn vị và các chiến hữu bằng niềm tin tưởng thực sự. Đây là tuần lễ thứ hai, phải học (Hand To Hand Combat Training (chiến đấu không vũ khí,) Pugil Training là đập nhau bằng chày bọc cao su có đội nón an toàn, học cấp cứu, xử dụng địa bàn tìm phương hướng và xử dụng bản đồ, học bivouac là căng lều, cắm trại. Kỷ luật tuyệt đối và teamwork (tinh thần đồng đội) là mục tiêu quan trọng nhất trong huấn luyện. Trên chiến trường, đôi khi "mày sống hay chết là nhờ đồng đội của mày, chớ không phải cha mẹ anh em." Bài test cho niềm tin đồng đội này là Treadwell Tower, tức nhảy ngửa ra sau từ Victory Tower cao 30 feet bằng một sợi giây do bạn giữ từ trên. Chỉ cần giây bị tuột thì người nhảy rơi xuống nát xương sống. Oám như tôi nhảy xuống dễ như chơi. Mấy thằng mập thì không thoải mái chút nào.


2/ Duty là trách nhiệm phải hoàn thành sứ mạng. Ý thức trách nhiệm mà làm, dẫu không có sự chỉ huy của cấp trên. Chúng tôi tập cận chiến bằng bayonet (lưỡi lê) gắn trên đầu súng M-16 A2 gọi là Rifle Bayonet Fighting Training (FBFT). Ngày 21/8 học về Nuclear Biological and Chemical Welfare là làm sao tự vệ trong cuộc chiến tranh hoá học. Chúng tôi phải đeo một cái mặt nạ tự ráp gồm 17 mãnh tách rời nhau. Nếu ráp sai thì chất độc hại sẽ vào người và hậu qủa có thể đưa tới cái chết. Vũ khí sinh hóa có thể gặp trên chiến trường là Sulfur Mustards, loại hóa chất có thể absorb (thẩm thấu) qua đường hô hấp, mắt và da, gây lở loét da thịt và làm tan biến các tế bào của cơ thể, tác hại tủy xương,hệ thần kinh và hệ thống tiêu hóa. Thương tích xảy ra liên tiếp khi tiếp cận và sự đau đớn kéo dài 4 giờ. Chỉ cần 10 miligram đủ giết chết một người (không có thuốc chữa). Cho nên sau khi trang bị mặt nạ, chúng tôi bị đưa vào Gas Chamber trong vòng 5 phút. Chừng nào ngã xuống 5/10 thì cửa mở và tên nào còn đứng được thì lôi những tên kia ra ngoài. Mặc dù đã trang bị mặt nạ, chúng tôi vẫn bị phỏng rát, ói và xây xẫm mặt mày. Thật là một kinh nghiệm khủng khiếp nhất trong huấn luyện.


3/ Respect là tự trọng để được người kính trọng. Người lính cư xử tôn kính, trang nghiêm với đồng đội cũng như dân chúng để được mọi người hồi đáp lại tương tự như thế.Tiếp tục bắn basic rifle markmanship với target (bia) 50m,100m,150m,200m,250m. Đến 300m chỉ còn là một cái chấm xa vút. Thi test Army Physical Fitness Test (APFT) lần thứ hai. Tất cả các field (môn) đòi hỏi ít nhất 50 điểm môĩ môn. Nhiều tên rất bự con mà không đủ điểm. Tôi đạt 250 điểm tức là dư 100 điểm. Trong khi tôi là người Việt-Nam duy nhất và nhỏ con nhứt trong battalion (tiểu đoàn) - chiều cao chỉ có 5-04 - Còn tên nào cũng 5-07 trở lên. Có thằng 6-04 là cao như hươu.

4/ Selfless service là quên mình để phục vụ. Học tập về lịch sử oai hùng của Army. Người lính phải đặt lợi ích của quốc gia, quân đội và đồng đội trên lợi ích bản thân. Đây là tuần lễ thứ 5, thi bắn súng M-16 A2. Ai đủ điểm đậu sẽ được thưởng 1 badge (huy hiệu: giống huy chương). Targets Hits (trúng bia) 23-29 là Marksman. 30-35 là Sharpshooter. 36-40 là Expert (thiện xạ). Huy chương thiện xạ có màu trắng với nhành dương liễu bao quanh trên chữ "Rifle". Ngày 17/8/2002 chúng tôi vượt thắng Combat Conditioning Course (CCC: Đọan Đường Chiến Binh) với nhiều chướng ngại trong thời gian nhanh nhất. Được treo cờ "guide on" và được thưởng 10 phút điện thoại về nhà.


5/ Honor Danh dự là sống và thực hiện một cách xứng đáng những giá trị của quân đội. Sự hèn hạ còn tệ hơn cái chết. Đây là tuần lễ thứ 6, phải xử dụng nhiều loại vũ khí của Hoa-Kỳ. Học ném lựu đạn, kiểm tra sự an toàn của nó. Cách xử dụng mìn claymore, sự an toàn của firing wire secured (giây kích hỏa). Học và bắn Grenade Launcher (súng phóng lựu) M-203, Squad Assault Weapon (M-249 SAW) 800 rounds/ phút. Bắn súng chống xe tăng AT-4 Light Anti-Tank. Học Camouflage (ngụy trang) là làm sao để quần áo, nón sắt, màu da... thích nghi với môi trường xung quanh. Ví dụ khi di chuyển qua sa mạc mà còn để các nhánh cây xanh tươi bao quanh người là tự sát.


6/ Integrity là sự công chính, phải làm điều đúng, hợp pháp và không trái với tinh thần đạo đức. Chỉ dùng uy quyền và sức mạnh của mình khi thi hành sứ mạng vì lợi ích chung, không mưu đồ tư lợi cá nhân. Bây giờ đã bước qua tuần thứ 7 có final APFT chứng minh tân binh đã chiến thắng mọi thử thách trong huấn luyện.


7/ Personal Courage (can đãm). Đã là tuần thứ 8, gần hoàn tất sự huấn luyện với Confidence Obstacle Course để tăng cường hợp tác vượt qua đoạn đường với nhiều chướng ngại. Học tập để đương đầu với sợ hải, hiễm nguy và tai ương bất hạnh. Nhận lãnh trách nhiệm về quyết định hành vi của mình. Warrior Field Training Exercise (WFTE) là kỳ thi đánh gía soldiering skills (kỷ năng tác chiến của lính). Để làm test này, ngày 23/9 chúng tôi phải hành quân vô rừng với tất cả quân trang, quân dụng. Đào hố xong mệt quá, tôi nhảy xuống hố ngủ một giấc. Không biết bao lâu, tỉnh lại vẫn nghe thằng bên cạnh còn hì hục đào vì nó bự con quá phải đào hố to hơn và sâu hơn. Tối đến đại bác nổ rền. Vôi trắng bay tứ tung. Thằng nào ăn gian, đào hố cạn, bị dính vôi thì hồ sơ sẽ bị gạch ngang cái cổ: died! Hay tên nào ngủ quên bị phục kích giật mất súng, cũng có kết quả tương tự. Tiếng nổ lạ càng lúc càng dữ dội. Những tràng đại liên và lựu đạn nổ ầm ầm. Hỏa châu bộc sáng giữa trời. Trong âm thanh cuồng nộ, tôi nghe như có tiếng "xung phong ". Lúc ấy tôi mới khám phá ra những chiếc loa khổng lồ dấu trong rừng và sự giao tranh khốc liệt chỉ là ghi âm đâu ở chiến trường Việt-Nam. Vậy mà tụi nó cũng bị hù té đái luôn! Mấy ngày đêm đói khát, không rãnh để đi ỉa! Rồi thu dọn chiến trường, vác ba lô đi bộ dùng địa bàn và bản đồ mò mẩm hơn 10 Miles về lại đơn vị. Thể xác rả rời. Đôi chân như không còn thuộc về thân thể của mình nữa. Nhiều thằng mập quá chân bị lột da, máu chảy ròng ròng trong giày, không thể lết về tới trại. Bị failed (rớt) là phải huấn luyện 9 tuần khác! Drill Sergeant kể chuyện có một thằng 250 pounds, rớt khoá thứ hai sau 18 tuần tập huấn, chỉ còn 150 pounds. Khoá thứ 3 bị rớt nữa và gảy chân. Fort Sill phải yêu cầu gia đình nó tới nhận về. Khi ra cổng nó nói với trại là nó sẽ trở lại để được làm lính! Tôi kêu trời không thấu, vì 9 tuần tập huấn đối với tôi đã dài như 9 năm! Ngày 30.8.2002 tôi nhận được pay check đầu tiên. Thằng Mỹ già nhứt 31 tuổi ở cuối Barrack nó phát điên lên. Nó hí hửng khoe vợ nó ở nhà lãnh 800 Mỹ-kim / tháng. Bốn đứa con mỗi đứa 400. Tổng cộng mỗi tháng chính phủ phải trả 2.400 $ cho 5 mẹ con nó ở nhà. Vậy là tôi lổ. Từ ngày vô lính tới nay, tôi được 1.600$. Trừ tiền giày, nón, áo quần, bảo hiễm...tứ tung. Chỉ còn 300$. Biết đâu tên lính già vô lính là mưu đồ benefit cho vợ con nó?
Hôm nay Chủ nhật 1.9.2002. Tôi vào nhà thờ Fort Sill nghe cha giảng. Cây đàn Piano trước bục khiêu khích quá. Cha vừa giải lao, tôi ngứa tay, tới đàn bài Exodus. Tôi không biết có Đại úy (commandant) trong đó. Han khen tôi đàn hay. Tụi lính cũng khoái quá trời. Bởi yêu cầu, tôi trở lại cây đàn với bài Nommé Je t' aime, rồi Valentine của Jim Brick Man. Những chủ nhật sau đó tụi nó xúm lại rủ tôi đi nhà thờ. Nó nói tôi không đi, tụi nó cũng nằm phòng để viết thư cho ban gái. Tôi là Phật-Tử cũng rán đi nhà thờ để đàn mua vui cho bạn.
Ngày 14/9 trời mưa tầm tả, chúng tôi phải bò lết dưới sình lầy để thi bắn đêm. Bị ướt lạnh gần 5 tiếng đồng hồ. Run tay nên cả trung đội không ai bắn đạt điểm expert cả. Sau ngày 15/9, bắt đầu cleaning up equipment để chuẩn bị Graduation (Lễ ra trường).
Cuối cùng, chúng tôi học Flag Ceremony là nghi lễ chào quốc kỳ và xếp cờ trong những ngày không treo cờ. Drill and Ceremony là cầm súng đi diễn hành theo lễ nghi quân cách. Ngày 22/9 Platoon của tôi thi hạng nhất (Title Honor Platoon) nên được chọn để biểu diễn trước mặt quan khách trong ngày lễ ra trường(Thứ Năm 3/10/2002) dưới sự điều khiển của nữ Trung-úy Pháo-Binh Marie Gutierrez.
Ngày ra trường tại Community Activity Center, tôi đeo 2 huy chương về ném lưụ đạn và cận chiến bayonet. Cùng với tiểu đoàn, tôi đã đọc lớn: "I am an American soldier. I am a member of the United States Army- a protector of the greatest nation on earth- Because I am proud of the uniform I wear, I will always act in ways creditable to the military service and the nation it is sworn to guard
. . .
I am proud of my country and its flag. I will try to make the people of this nation proud of the service I represent, for I am an American soldier.
(Tôi là một người lính Mỹ. Tôi là một thành viên của Bộ Binh Hoa-Kỳ- một người lãnh trách nhiệm bảo vệ một quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất. Với niềm kiêu hãnh của bộ quân phục trên người, tôi luôn luôn phải làm vẻ vang trong sứ mệnh của người lính và tổ quốc mà tôi thề phải bảo vệ...
Tôi hãnh diện về xứ sở và lá cờ của tổ quốc tôi. Tôi sẽ cố gắng làm cho người dân của đất nước này hãnh diện về sự phục vụ mà tôi đang hiến dâng, bởi vì tôi là một người lính Hoa-Kỳ.
*** Cám ơn kỹ sư Hồ-Thành-Việt, người đã lodge cho tôi bộ VNI sửa lỗi chính tả vào laptop nên mới viết được bài này.
(Lần tới "Tôi đi đánh Saddam Hussein")
SPC PHAM, MINH DUC
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #329 - 06. Apr 2011 , 19:52
 

Nguyễn Tấn Dũng trả thù Cù Huy Hà Vũ?


Trung Điền



...

Trong tất cả những vụ án chính trị, đặc biệt là đối với những vụ án lớn, trước khi mang ra xét xử, Bộ chính trị Cộng sản Việt Nam đã thảo luận và quyết định bản án dựa theo báo cáo của Tổng cục an ninh, Bộ công an. Tòa chỉ làm nhiệm vụ dàn cảnh phiên xử và công bố hình phạt. Điều này đã biểu hiện rõ nhất trong phiên xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vào ngày 4 tháng 4 vừa qua.

Qua phiên tòa này, ngoài những điều lố bịch của Hà Nội như không cho thân nhân tham dự, ngăn cấm người dân tụ tập theo dõi bên ngoài phiên tòa, bắt giữ một số người không có lý do chính đáng, có hai điều sau đây đã làm lộ rõ bộ mặt phản dân chủ và coi thường công luận của đảng CSVN.

Thứ nhất là không cung cấp tất cả những dữ kiện được coi là bằng chứng cho Luật sư biện hộ, mà công an CSVN đã dựa trên đó để kết án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là “tuyên tuyền chống phá chế độ”. Khi Luật sư Trần Vũ Hải yêu cầu nhiều lần về việc này, thậm chí còn đề nghị là chỉ cung cấp riêng cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng được, đã bị chánh án “mời” ra khỏi phòng xử. Tức là tòa đã ngang nhiên “tước” quyền bào chữa của luật sư chỉ vì luật sư đòi hỏi một yêu cầu đúng theo luật lệ, nhưng lại là điều cấm kỵ đối với phía CSVN bởi không thể cung cấp điều vu khống của công an đối với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Thứ hai là sau khi 4 luật sư rời phiên tòa để phản đối chánh án từ chối cung cấp bằng chứng buộc tội, tòa vẫn tiếp tục diễn ra một chiều và kết án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù ở và 3 năm quản chế. Cách hành xử của chánh án phiên tòa cho thấy là họ không ngó ngàng gì đến việc thực hiện pháp lý theo đúng yêu cầu mà chỉ làm sao cho chóng kết thúc phiên tòa, theo đúng những dàn dựng và cáo buộc của chế độ đối với những ai dám nói lên quan điểm khác với đảng CSVN.

Đúng như Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tuyên bố trước tòa vào sáng ngày 4 tháng 4 rằng: “Đây là phiên tòa được nhà cầm quyền CSVN dựng lên để chống lại tôi”. Tại sao?

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã kiện ông Nguyễn Tấn Dũng về vụ khai thác Bauxite tại Tây Nguyên. Trong quốc gia dân chủ, việc một công dân kiện một lãnh đạo quốc gia vi phạm hiến pháp là điều bình thường, nhưng trong chế độ độc tài toàn trị, việc Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nộp đơn kiện ông Dũng là hành động tấn công vào uy tín của đảng CSVN. Lý do là ông Dũng lên làm Thủ tướng không phải do dân bầu ra mà là do sự phân công trong bộ chính trị của đảng CSVN. Trong sự phân công đó, cả bộ chính trị phải chịu trách nhiệm liên đới với ông Dũng khi vai trò Thủ tướng của ông ta có vấn đề.

Hơn nữa, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã không chỉ vạch trần những vi phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng mà còn phê phán đích danh một số Ủy viên bộ chính trị như ông Lê Thanh Hải, Bí thư thành ủy Sài Gòn liên hệ đến vụ tham nhũng nhà đất. Ông Lê Hồng Anh, Bộ trưởng công an và Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước đã có những ứng xử thiếu tư cách một lãnh đạo quốc gia. Với khả năng lý luận sắc bén và những chứng cớ tham nhũng của các bị cáo, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã vô hình chung làm cho những thành phần còn lại trong Bộ chính trị mất ăn mất ngủ, không biết bị khui ra và phê phán lúc nào.

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ có một sự liên hệ sâu đậm với đảng CSVN qua người cha của mình là nhà thơ Cù Huy Cận, một công thần của chế độ ở thập niên 40 và 50. Nhờ mối liên hệ đó, ông Vũ đã có được sự ủng hộ của một số nhân vật từng ở vị trí lãnh đạo trong đảng CSVN như cựu Tướng Võ Nguyên Giáp, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tướng Nguyễn Nam Khánh; tướng Đồng Sỹ Nguyên… và một số trí thức. Sự ủng hộ này đã phần nào giúp cho những quan điểm của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tác động rất lớn trong nội bộ đảng CSVN, nhất là họ cùng có quan điểm chống ông Dũng đã để cho Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác Bauxite cũng như hèn kém đối với Bắc Kinh về các vi phạm trên biển Đông.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Ban Bí Thư đã có một loạt bài hướng dẫn nội bộ về những chỉ trích đường lối đảng của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, nhất là hai vấn đề: Dân chủ đa nguyên để cứu đảng và kiện ông Nguyễn Tấn Dũng vi phạm hiến pháp. Sau loạt bài giải độc nội bộ, Bộ chính trị đã ra lệnh cho Tổng cục an ninh, Bộ công an phải bắt khẩn cấp Tiến sĩ Vũ để ngăn chận những tiêu cực có thể xảy ra trong việc tổ chức Đại Hội XI diễn ra vào tháng 1 năm 2011.

Tuy Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ không nhân danh bất cứ nhóm nào, cũng như không liên hệ với bất cứ đoàn thể chính trị nào khi trình bày những quan điểm của mình; nhưng chính sự can đảm và thẳng thắng nêu lên các vấn đề “cấm kỵ” trong lòng chế độ độc tài, Bộ chính trị đảng CSVN thấy rằng ông đang tập hợp lực lượng để chống lại họ. Đây là cái lo của Bộ chính trị, nhất là đối với Nguyễn Tấn Dũng khi trực tiếp điều hành guồng máy hành chánh nhà nước bị quá nhiều nhược điểm. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ không những là cái gai mà còn là mối đe dọa quyền lực Thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng và chế độ CSVN.

Năm năm (2011 – 2016) tới đây là năm năm quan trọng của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nếu điều hành chính phủ suông sẻ, ít bị người khác chống đối và kiện tụng như ông Cù Huy Hà Vũ đã làm, đến năm 2016, tuy ông Dũng đã 67 tuổi, nhưng có thể vận động tập thể Bộ chính trị hiện nay bỏ phiếu để lưu giữ ông lại một nhiệm kỳ và trở thành Tổng bí thư thay thế Nguyễn Phú Trọng. Thành phần bộ chính trị hiện nay không có ai đủ bản lãnh để trở thành đối thủ tranh chức Tổng bí thư vào năm 2016 vói ông Nguyễn Tấn Dũng. Hiện nay, Trương Tấn Sang là nhân vật sáng giá nhưng nếu qua ngồi chơi xơi nước trong trách vụ Chủ tịch nước sau bầu cử Quốc hội vào ngày 22 tháng 5 tới đây, ông Sang sẽ lu mờ và ra đi như ông Triết mà thôi.

Đốn ngã một nhân vật để không làm cản trở con đường tiến lên nắm vị trí quyền lực số 1 ở trong đảng vào năm 2016 đã là thủ đoạn của ông Dũng trong việc dàn dựng ra phiên tòa trả thù Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vào ngày 4 tháng 4 vừa qua. Vào thời điểm diễn ra phiên tòa, Nguyễn Tấn Dũng trên đường từ Sài Gòn trở ra Hà Nội sau khi tham dự lễ trao huân chương cho các cán bộ của Bộ công an theo quyết định của Thủ tướng chính phủ vào ngày 3 tháng 4 tại Sài Gòn. Hình ảnh tương phản này, một lần nữa cho chúng ta nhận diện rõ hơn về con người Nguyễn Tấn Dũng và cả nhóm lãnh đạo Hà Nội đều là một nhóm người say mê quyền lực bất chấp công luận.

Trung Điền
7/4/2011
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 20 21 22 23 24 ... 40
Send Topic In ra