Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - ĐỌC BÁO  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 21 22 23 24 25 ... 40
Send Topic In ra
ĐỌC BÁO (Read 80822 times)
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #330 - 06. Apr 2011 , 19:58
 

Về sự sợ hãi


Giáo sư Ngô Bảo Châu




Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường
.Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.

Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này.

Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm. Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trường hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn.

Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.


GS Ngô Bảo Châu

BS: Xin các sếp trên sau khi đọc bài nầy, chớ có đòi lại cái căn hộ Vincom, và cả cái “vinh danh công tác Đoàn“, nha! Ha ha! Cũng đừng rủa … “Nuôi ong tay áo”. Thời nay, với một số người, rất cần có những con ong như vậy, để đôi khi, nó chích cho mình tỉnh cơn u mê.

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #331 - 10. Apr 2011 , 20:13
 
Dũng Sà Mâu và đảng cướp mafia tự làm ô nhục, xú uế trong thế cờ vây của Mỹ ở Biển Đông



    Mời quý bạn đọc tham khảo thêm một cách nhìn...(HLTL)


Khương Tử Dân


Dũng Sà Mâu đã nổi danh là tên độc tài khát máu, tham tiền, tham vàng, tham danh từ ngày là đứa con hoang hộ lý ở vùng Cà Mau, Rạch Giá. Hắn từng làm giàu qua các vụ buôn lậu, và bán bãi chui cho người Việt tỵ nạn cộng sản vượt biên. Nhờ có tiền qua các vụ buôn lậu và bán bãi ngay sau năm 75, Dũng Sà Mâu mua chuộc được nhiều tham quan cao cấp, và nhờ vào dòng máu hoang dâm hộ lý của tướng Nguỹên Chí Thanh, nên hắn được bí thư thành ủy Saigon là Võ Văn Kiệt đở đầu. Do đó sau khi Võ Văn Kiệt lên làm thủ tướng, Dũng Sà Mâu cũng được thăng quan như diều gặp gió, nhất là với cái bằng luật sư trong rừng tràm Cà Mau, đã đưa hắn lên hàng trí thức XHCN. Dũng Sàm Mâu với Nguỹên Chí Vịnh là anh em cùng cha khác mẹ. Tính tình và bản chất gian ác, lưu manh, khát máu, cả hai Dũng và Vịnh đều giống nhau.

Do đó khi ts. Cù Huy Hà Vũ đưa đơn kiện Dũng Sà Mâu, đương kim thủ tướng đã làm cho Dũng Sà Mâu mất mặt bầu cua cá cọp, Dũng muốn gông cùm Ts. Cù Huy Hà Vũ, nhưng không có cơ hội nào, chứng cớ nào để làm nhục ts. luật Cù Huy Hà Vũ để thỏa lòng ganh tỵ vị thế chính trị của Cù Huy Hà Vũ qua sự ủng hộ của các tướng lãnh, cùng phe bảo hoàn Hà nội với Nông Đức Mạnh, cũng là đứa con hoang hộ lý của Hồ Chí Minh.

Từ Hotel Mạch Lâm Đến Tòa Án Nhà Xí Hà Nội    

...

Cơ hội ngàn vàng xảy ra khi Cù Huy Hà Vũ vào Saigon trú ngụ tại khách sạn Mạch Lâm, đã bị công an Saigon đột biến vây bắt với hai chứng cớ nguỵ tạo là hai bao cao su đã dùng rồi, được tìm thấy trong phòng khách sạn của Cù Huy Hà Vũ, đang có sự hiện diện một bà bạn của vợ Cù Huy Hà Vũ.

Trong sự việc này, thật sự đảng chỉ muốn biêu xấu ts. Củ Huy Hà Vũ về chuyện  ngoạ i tình, trăng hoa với bạn gái của vợ, để gây xáo trộn gia đình của Cù Huy Hà Vũ. Nhưng bà vợ của Cù Huy Vũ, tức luật sư Nguỹên Thị Dương Hà lại tin chồng nhiều hơn là tin công an. Ở đây đã thấy mọi sự là trò hề của đảng và công an đã thất bại hoàn toàn. Nếu sự thật là đúng như vậy, thì công an đã thử nghiệm DNA của cả hai nhân chứng trong phòng ngủ, thì mọi sự đã không thể chối cải được. Nhưng vì là tang chứng do công an ngụy tạo, nên biết đâu làm DNA lại lòi ra tên mặt chuột Dũng Sà Mâu thì sao?

Tòa Án Nhà Xí    
...

Sau khi bà luật sư Nguỹên Thị Dương Hà, không tin về những gì công an báo cáo chồng của bà, bắt buộc công an phải đổi hướng là bắt Cù Huy Hà Vũ về tội tuyên truyền chống nhà nước qua các bài viết đã tìm thấy trong laptop của Cù Huy Hà Vũ. Nhưng tang chứng này cũng chỉ là cách ngậm máu phun người của Dũng Sà Mâu vì thẩm phán Nguỹên Hữu Chính đã từ chối chưng bằng cớ kết tội Cù Huy Hà Vũ khi bốn luật sư của bị cáo yêu cầu công khai hóa các bằng chứng để có lý do biện luận cho vụ án. Vì những bài viết của Cù Huy Hà Vũ trên diễn đàn Bauxite hoàn toàn nói lên sự thật, hoàn toàn không có ý đổ nào để̉ lật đổ cường quyền Hà nội.

Nhưng rất tiếc, tòa án nhăn răng của đảng chỉ là tòa án do đảng mafia lập ra, đảng và Dũng Sà Mâu là luật pháp. Đó là luật pháp của kẻ cướp, có công an bao che, có súng trong tay, có gông cùm, có ngục tù lớn nhỏ. Thẩm phán gia nô, bưngbô Nguỹên Hữu Chính và cả thẩm phán đoàn đã ngồi trên hiến pháp, đã ỉ trên luật pháp, tức ỉ trên bộ chính trị, và ỉ trên mặt Dũng Sà Mâu vì chính họ mới là những người tự viết ra hiếp pháp, tự dàn dựng và áp đặt ra luật pháp rừng rú.  Thật ô nhục cho đảng cướp mafia, cho Dũng Sà Mâu, vỉ chánh án giòi bọ, ruồi nhặng Nguỹên Hữu Chính đã ỉ trên luật pháp, xem tòa án CSVN như một cái nhà xí công cộng ở Hà nội. Đảng cướp mafia VGCS đã tự làm nhục cả đảng, làm ô nhục cả nhà nước qua tòa án nhà xí xú uế đầy giòi bọ và ruồi nhặng.

Tòa Án Condom    

...

Dư luận sau vụ tòa án nhà xí, nhà cầu kết án tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã đánh máy sẵn 7 năm tù giam trong ngục thất, và 3 tù tại gia, đã gây tiếng vang xú uế cho đàng và nhà nước cường quyền Nguỹên Tấn Dũng. Dân chúng Việt nam gọi đó là “tòa án condom”, có người gọi là là vụ án hai bao cao su hộ lý an toàn. Có người gọi đó là tòa án nhà xí công cộng, cả chánh án Nguỹên Hữu Chính và thẩm phán đoàn đã ỉ trên luật pháp, ỉ trên mặt đảng ủy viên trung ương, và dĩ nhiên đã ỉ trên mặt Nguyễn Tấn Dũng là kẻ cường quyền khát máu đã đạo diễn, áp đặt ra kịch bản hai bao bao su với tòa án nhà xí công cộng để kết tội ts. Cù Huy Hà Vũ.

Trong vụ này, gs. Ngô Bảo Châu, là người được Dũng Sà Mâu và đảng cướp mafia cấp cho biệt thự cao cấp trị giá trên 12 tỳ đồng, đã bình luận một câu xanh dờn, có thể làm nhức nhối, đau đầu cả đảng và nhà nước, nhà xí, nhà giam, nhà thổ của Dũng Sà Mâu và đảng VGCS Hà nội. Con ong toán học Ngô Bảo Châu bình luận về vụ Cù Huy hà Vũ trong một câu ngắn gọn, nhưng vô cùng nhức nhối, ô nhục cho Dũng Sà Mâu và đảng cường quyền VGCS bán nước, buôn dân:  “Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ“.

Theo tôi hiểu từ ngữ cẩu thả do ông con toán học Ngô bào Châu sử dụng ở đây là từ Hán Việt có nghĩa là tắc trách, không đúng qui luật, chỉ có tính nhất thời, liều lĩnh, gian tà, bất chánh. Tự điển Hán Việt của Đào Duy Anh  và Thiều Chửu giải thích từ ngữ cẩu thả lả không hợp đạo nghĩa, chữ cẩu thuộc bộ thảo, còn chữ thả thuộc bộ nhất. Còn nếu hiểu theo từ ngữ tiếng Việt thì cẩu thả có nghiã là thiếu cẩn thận, tiếu suy tính, thiếu chuẩn bị, làm việc tắc trách. Mặt khác Ngô Bảo Châu đã nói lên tính sợ hãi của đảng trước dư luận quần chúng, Dũng Sà Mâu bị kiện, bị khinh thường và quan trọng nhất là đảng mafia sợ hãi trức dư luận quần chúng, trước các cuộc cách mạng hoa lài ở Trung Đông và Bắc Phi. Nếu để cho ts. Cù Huy Hà Vũ tiếp tục phát biểu lời quá chân chín, thành thật sẽ có ảnh hướng khuếch trương trong đại chúng, gây ra nhiều chống đối rộng lớn, rất dễ phát động một cuộc cách mạng đã sôi sụt như ngọn núi lửa trong lòng dân tộc, có áp lực gây tsunami  cao 20 mét. Do đó Dũng Sà Mâu và đảng cướp mafia  bắt buộc phải dứt khoát trịêt hạ, gông cùm và ngục tù ts. luật sư Củ Huy Hà Vũ như đề hũy diệt mầm móng nội loạn, một tai họa lớn cho Dũng Sà Mâu và cho đảng mafia VGCS Hà Nội trong ngọn gíó hoa lài ở Bắc Phi và Trung Đông.

Vấn đề của ts. Cù Huy Hà Vũ kiện TT. Nguỹên Tấn Dũng và đề nghị hũy bỏ điều bốn hiến pháp, và đòi tự do, dân chủ có ý nghĩa như đòi giải thể đảng cướp mafia, và đòi các đảng viên trung ương đảng phải tự sát, như ma cô Nguỹên Minh Triết đã từng gào thét là: "Bỏ điều 4 hiến pháp -năm 1992 do đảng cưỡng chê, áp đặt ra- là tự sát tập thể." Do đó, vụ toà án nhà xí, nhà cầu do các thẩm phán chánh án gia nô, bưng bô Nguỹên Hữu Chính đã ỉ trên hiến pháp chẳng những chỉ để gông cùm, ngục tù ts. Cù Huy Hà Vũ mà vừa để bảo vệ chiếc ghê hai chân của tướng cướp Nguỹên Tấn Dũng, vừa để bảo vệ đảng và chế độ. Cách hành sử đó, đối với ts. Cù Huy Hà Vũ là phi luật pháp, phi đạo nghĩa trong sự  sợ hãi của Dũng Sà Mâu và trung ương đảng cướp mafia. Đấy là việc làm phi pháp, vô đạo nghĩa, liều lĩnh, tắc trách, bá đạo chỉ có bọn Việt khấu Ba Đình, có lòng lang dạ thú mới hành xử, man rợ rừng rú như Nguỹên Tấn Dũng đã đạo diễn cho kịch bản rừng rú đầy bạo quyền, đầy  ô nhục và xú uế. Đấy cũng là tư duy hàm ý mà gs. Ngô Bảo Châu đã ngắn gọn bình luận.

Luật Là Tao, Tao là Luật    

...

Qua vụ án Cù Huy Hà Vũ, bản thân Nguỹên Tấn Dũng bị ô nhục trong vai trò đạo diễn, chỉ huy trong mục đích trả thù Cù Huy Hà Vũ, và để chứng tỏ là Dũng Sà Mâu là chúa đảng đầy quyền lực, của đảng cướp ngày, độc tài toàn trị thối tha dơ bẩn, chỉ biết tham nhũng và đánh cướp, giết người cướp của. Bộ mặt thật gian ác, bá đạo của tên chúa đảng cướp Việt khấu có lòng lang dạ thú đã bị lột mặt nạ, Nguỹên Tấn Dũng đã như điên cuồng chỏng mong gào thét thét hỗn lọan, điên dại, vừa lẩm bẩm, gâu gâu suốt ngày đêm:” Luật là Tao, Tao là luật”, “Luật là Tao, tao là luật.” Hắn bị nhét vải dính máu dơ bẩn vào mòm, và bi đóng nút chai hấu môn để không ai nghe tiếng gầm gừ, gâu gâu đầy hãi sợ của hắn trước dư luận khinh bỉ đầy hận thù của cả thế giới yêu chuộng tự do, dân chủ, nhân quyền.

Trong khi đó thì nguồn ngoại hối của nhà nước gần như khô cạn. Ba điều dứt khóat phải thi hành của Nguỹên Tấn Dũng đưa ra bị các đảng viên chống đối, vì mất dịch vụ béo bở đang được tất cả các đảng viên cao cấp vừa có lợi ích, lợi nhuận tích lũy,̀ vừa có ngoại tệ tích trữ dự phòng khi phải tháo chạy, đào thoát. Do đó việc mua bán ngoại tệ, mua bán vàng vẫn bình thường họat động bán công khai, như các vụ mua quan bán chức đã có truyền thống trong đảng từ hơn 6 thập niên qua. Đảng VGCS cũng đã thừa biết chuyện này, và đã dứt khóat như vậy, nhưng lệnh của chuá đảng Nguỹên Tấn Dũng, buộc họ phải thi hành cho có lệ, làm việc tắc trách như các đảng ủy trung ương vậy thôi.

Đứng trước vấn nạn lạm phát phi mã, chỉ số tiêu dùng nhảy vọt gây khó khăn cho toàn dân, vấn nạn nhập siêu như một u nhọt kinh niên, nạn khan hiếm ngoại tệ, nạn thực phẩm hàng hóa tiêu dùng, xăng dầu, điện nước gia tăng như tên lửa...Tất cả những yếu tố xã hội này có thể đưa đến một cuộc nổi dậy theo lý thuyết của Marx là ở đâu có đói nghèo, bất công, đàn áp, bốc lột thì ở đó sẽ có chống đối, khởi đầu cho một cuộc cách mạng để lật đổ bạo quyền theo Ý Dân cũng là do Ý Trời như các cuộc cách mạng hoa lài đã và đang xảy ra ở Tunisia, Egypt, Libya,  Côtes D’ivoir...Giải pháp sau cùng là Nguỹên Tấn Dũng phải cho đàn em là bộ trưởng tài chánh Vũ Văn Nịnh, âm thầm Qui Mã để cầu kiến với Tim Geithner xin chút máu xanh cho các con đỉa trâu đỏ trong tập đoàn kinh tế doanh nghiệp ăn cướp nhà nước. Vũ Văn Nịnh cũng sẽ sử dụng chiêu thức đu dây, sử dụng lả bài tẩy Bắc Kinh để thối cấy Mỹ, nhưng sẽ thất bại hoàn tòan, vì Mỹ đã dư biết CSVN đã sa lầy trong các vụ bán đất, bán biển, bán Vịnh, bán đảo cho Tàu cộng.Vì không còn gì nữa để bán, ngoại trừ đảng và vợ con của đảng viên, nhưng sẽ gặp sức đề kháng của nhân dân như các cuộc cách mạng hoa lài.  Đảng VGCS dường như không còn chọn lựa nào khác tốt hơn để duy trì đảng để có thêm thời gian vơ vét trước khi tháo chạy an toàn..

Có thể nhà nước của chúa đảng cướp ngày Nguỹên Tấn Dũng sẽ cầm thế vịnh Cam Ranh cho Mỹ, vừa có tiền, vừa có hải quân Mỹ làm bình phong đối phó với áp lực của con rồng giấy Hồ Cẩm Đào. Có thể TT. Obama sẽ phải mặc cả với vấn nạn luật rừng rú ở CSVN, và vấn đề tự do tôn giáo, tự do, dân chủ và vấn đề nhân quyền dưới chế độ VGCS Hà Nội, ngoài Vịnh Cam Ranh. Có thể Mỹ sẽ thỏa thuận về  họp tác quân sự trước nhất để  độc quyền sử dụng vịnh Cam Ranh, tiếp máu xanh cho quỷ đỏ cầm hơi, sau đó sẽ áp lực về tự do, dân chủ và nhân quyền.  Một khi VGCS đã sa lầy vào chiếc bẫy sập kinh tế, tài chánh của Mỹ qua chiến dịch tự do mậu dịch WTO, bọn  lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng VGCS sẽ trở thành những con cờ, lá bài của thế cờ vây của Mỹ và đồng minh Mỹ ở Biển Đông trước áp lực bá chủ của Tàu cộng.

DTK

...

Dũng Sà Mâu (@Facebook)

Source: Yahoo Group BTGVQHVN-2
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #332 - 15. Apr 2011 , 20:57
 

        Cộng hòa xã hội chủ nghĩa NÚP

   
    Vũ Đông Hà (danlambao)


    ...    Núp không phải là ông Đinh Núp người dân tộc thiểu số, nguyên ĐBQH khóa VI. Núp là các đồng chí công an chuyên nghề rình núp sau gốc cây, sau bụi rậm để chụp cổ nhân dân.
        Chuyện Núp này nhân dân mình đã lôi từ trong bụi lôi ra nhiều năm qua nhưng các đồng chí đảng ta vẫn cứ "làm gì có". Tuần trước, 30.3.2011 VnEpress đưa tin: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt ra quy định Cảnh sát giao thông không được rình nấp sau gốc cây, phải chào chủ phương tiện trước khi xử lý; tuyệt đối không được giằng, lôi kéo phương tiện, người vi phạm...

        Một quy định ngắn gọn chính thức xác nhận một điều mà bấy lâu nay đảng ta cứ... núp: chính thức xác nhận có sự hiện hữu của các đồng chí NÚP bụi. Thêm một điều khác nữa cũng được... ừ luôn (trong khi đối với nhân dân đã trở thành chuyện thường tình dưới huyện): có hiện tượng vô văn hóa, tự tung tự tác như Kế hoạch số 20 của Công an Hà Nội về tổ chức thực hiện cuộc vận động xác định: “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng cảnh sát giao thông.

        Nhưng chuyện các đồng chí công an ta đóng vai anh hùng Núp bụi chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Dùng nó mở đề cho có chút tính thời sự. Chuyện Núp của nước ta từ lâu đã được các lãnh đạo đỉnh cao trí tuệ loài người biến thành văn hóa đảng. Theo thời gian dài toàn trị đã truyền nhiễm ra khắp nước để có thể gọi luôn mảnh đất này một tên gọi cho hợp - đó là CHXHN Núp.

        *

        Khởi đầu là... bác. Ngày ấy, bác núp bóng ông nhà báo Trần Dân Tiên vừa "đi đường vừa kể chuyện" để hoàn tất tác phẩm vĩ đại "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch". Nhà báo Trần Dân Tiên rất sung sướng viết: "Nhiều nhà văn, nhà báo Việt nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của vị chủ tịch nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: chủ tịch Hồ chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình. Ngày 2-9-45, lần đầu tiên tôi trông thấy Hồ chủ tịch. Đó là một ngày lịch sử. Ngày hôm ấy, đứng trước rất đông quần chúng hoan hô nhiệt liệt, Hồ chủ tịch trang nghiêm đọc bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày thứ hai tôi viết thơ xin phép được gặp Hồ chủ tịch. Ngay chiều hôm ấy, tôi rất sung sướng tiếp được thư trả lời của Hồ chủ tịch viết như thế này...".

        Điều độc đáo và cũng cực kỳ vĩ đại là ông Hồ không cần núp bóng ai khác. Ông là chủ tịch nước, là "cha già dân tộc", ông tự xưng Bác (viết hoa) với toàn dân già trẻ lớn bé, dưới ông biết bao nhiêu nhà thơ, nhà văn vĩ đại với thiên tài đánh bóng lãnh tụ - cứ chụp một câu của đồng chí thi sĩ Tố Hữu bốc đồng chí Statin tận bên Nga là thấy ngay thiên tài trước mắt:
...

      
  Thuở Anh chưa ra đời
        Trái đất còn nức nở
        Nhân loại chửa thành người
        Đêm ngàn năm man rợ.


        Stalin mà đọc được đảm bảo phải sướng. Nhưng không! Ông Hồ không cần núp bóng đại văn hào, đại thi sĩ, đại nhà báo nào tất. Ông núp bóng của chính ông và tự gửi thư trả lời chính mình, tự viết lên những dòng chữ "chủ tịch Hồ chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình" và cho ra đời tác phẩm có một không hai ký tên Trần Dân Tiên.

        Từ cái thuở ban đầu lưu luyến núp bóng nhau đó, các đồng chí đảng ta mỗi ngày một hoàn chỉnh nghệ thuật núp, cho đến ngày hôm nay đã trở nên thần kỳ. Câu chuyện núp bóng chính mình của ông Hồ ngày xưa tưởng đã thuộc hàng cao cấp, bây giờ con cháu ông cho lọt xuống tầm sơ đẳng.

        *

        Trong suốt một thời gian, bắt đầu lúc đồng chí Tố Hữu chửa thành người cho đến khi từ khi Anh đứng dậy, trái đất bắt đầu cười, và loài người, từ đấy, ca bài ca Tháng Mười... cả đảng ta núp bóng thế giới Vô sản Đại đồng và Chủ nghĩa Cộng sản lẫn tư tưởng Mác xít Lê nin nít. Ngày 25.12.1991 thành trì XHCN Liên Xô sụp đổ, hưởng thọ 74 tuổi, kéo theo toàn bộ các nước Đông Âu xuống hố. Đảng ta hụt hẫng không còn nơi để núp. Kết quả của công cuộc kiếm tìm bụi rậm mới đã ra đời: tư tưởng Hồ Chí Minh. Nếu ông Hồ thần kỳ với anh hùng núp Trần Dân Tiên thì các đồng chí hậu duệ gọi ông bằng Bác đã thần kỳ gấp bội trong việc này. Một hệ tư tưởng được sáng tác và ra đời trong khi "tác giả", từ lâu, đã là một xác ướp trong lăng. Không đồng ý với tư tưởng chỉ đạo của đảng ta đồng nghĩa với chống lại tư tưởng vĩ đại của cha già dân tộc, của Bác vô vàn kính yêu. Thế mới trên cả tuyệt vời.

        Chính sách Núp thứ hai được thể hiện qua chiến dịch trường kỳ gọi là "sống chiến đấu học tập theo gương bác Hồ vĩ đại". Mọi sự tha hóa, đồi trụy, vô văn hóa được che đậy trong cái vỏ bọc đạo đức bác Hồ này. Đạo đức của cán bộ, hay phình to hơn là phẩm chất đạo đức của toàn đảng, đã không được (không nên) đo lường bởi hành vi của từng đảng viên nhưng thay vào đó là khẩu hiệu "sống, chiến đấu, học tập...". Những chiến dịch áo rách vì mặc quá lâu được lập đi lập lại, được hà hơi tiếp sức bởi bộ máy truyền thông và các pano tả tơi khắp phố phường. Tất cả chỉ nhằm để quẹt lên, tạo được ấn tượng về hình ảnh đạo đức của khối đảng viên đang ngày đêm phấn đấu theo gương đạo đức của lãnh tụ Hồ Chí Minh/ Trần Dân Tiên.

        Cả hai chính sách "Núp" này tạo ra một vấn nạn cho... bác Hồ của các đồng chí CS. Chính đảng CS vì nhu cầu núp bóng Bác nên đã không để Bác chết. Cố chủ tịch Hồ Chí Minh của đảng CS vẫn đang là một phần của bộ máy cai trị hiện nay. Tất cả mọi điều, từ quan điểm chính trị cho đến hành vi cư xử đảng viên, đều nhân danh và núp bóng của ông. Mọi nhà đều có sự hiện diện của ông. Mọi diễn văn đều có ông dự phần. Dân Oan biểu tình chống cường hào ác bá đảng viên CS đeo hình của ông trước ngực. Cán bộ về hưu, lão thành cách mạng phê bình đảng cũng rủ rê ông đi cùng để làm hộ pháp phòng thân. Ông Hồ không ở nằm yên giấc nghìn thu trong lăng. Ông hiện diện ở khắp mọi nơi và ảnh hưởng lên từng hơi thở, nhịp sống, vận mạng, tương lai của mọi người dân bởi chính sách núp của các đồng chí con cháu ông. Ông Hồ chưa chết và không chết.

        Chính vì thế mà nhu cầu tìm hiểu, phân tích, khen ngợi hay phê phán về ông vẫn cứ tiếp diễn cho mục tiêu phê phán, phê bình, góp ý hay ngay cả xây dựng hệ thống chính trị đương thời. Ngày nào đảng CSVN còn núp bóng ông Hồ Chí Minh để cai trị, ngày đó người ta vẫn còn tiếp tục viết về ông Hồ Chí Minh như là một thực thể của hiện tại, một phần không thể tách rời ra khỏi thể chế và bộ máy cai trị ngày hôm nay. Mọi nhân vật của quá khứ đóng vai trò quan trọng đối với đất nước đều được lịch sử phán xét. Theo dòng thời gian dân tộc sẽ tiến gần đến những kết luận khách quan và trung thực về ông. Tuy nhiên, đảng CSVN đã không cho phép ông Hồ trở thành một nhân vật lịch sử quá khứ. Ông phải tiếp tục "sống" và buộc phải đóng vai một tấm bình phong cho đảng núp.

...

        Ăn mày dĩ vãng - biếm họa HatKa - danlambao


        Chính sách núp bóng khác, vĩ đại không kém còn có một tên gọi là "ăn mày dĩ vãng". Đảng cộng sản ngày hôm nay đã biện minh cho vai trò độc quyền lãnh đạo của họ bằng những thành quả của quá khứ. Những người lãnh đạo ngày hôm nay không phải là những anh hùng Điện Biên ngày xưa trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Họ chỉ là một anh y tá quèn, một cán bộ cấp thấp, một bộ đội cấp trung trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, một anh công an chuyên trị thâu vàng của dân vượt biên sau ngày giải phóng. Bỏ qua việc tranh cãi về công lao giải phóng đất nước thực sự thuộc về ai, đảng CSVN ngày hôm nay không phải là đảng CSVN ngày xưa.

        Ngược dòng lịch sử, không ai có thể chấp nhận vai trò chính thống của Việt gian Lê Chiêu Thống chỉ vì ông ta là hậu duệ của đức Lê Thái Tổ, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng quân Minh dành lại độc lập cho dân tộc. Ngay trong thời đại phong kiến, cha truyền con nối nhưng Lê Chiêu Thống đã không thể ăn bám hào quang quá khứ dòng họ nhà Lê và không thoát khỏi nhãn hiệu lịch sử gán cho là "cõng rắn cắn gà nhà". Hào quang và công lao của vua ông Thái Tổ không bảo chứng được cho tư thế cầm quyền của đứa cháu bán nước đời sau. Những Lê Chiêu Thống ngày hôm nay cũng không khác. Tất cả mọi nỗ lực tuyên truyền về đảng lãnh đạo quang vinh, cách mạng thần thánh đều chẳng khác gì Lê Chiêu Thống đi ăn mày quá khứ thời Lam Sơn oanh liệt của tổ tiên.

        Tương tự như việc núp bóng của ông Hồ, hành động núp bóng và ăn mày dĩ vãng của đảng CS đã biến quá khứ thành một phần không thể tách rời với guồng máy cai trị hiện tại. Từ đó dẫn đến nhu cầu tiếp tục tìm hiểu sự thật của giai đoạn quá khứ ấy. Bởi vì không có gì đảm bảo rằng cái quá khứ khởi đi từ 1945 với nhiều bi hận, oan khiên của Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm và... Trần Dân Tiên sẽ mang nét hào hùng của thời đại người anh hùng áo vải đất Lam Sơn.


...


        Những chính sách Núp này đã hình thành văn hóa Núp, truyền thống Núp, hành xử Núp. Núp từ cơ cấu tổ chức đến thái độ cầm quyền đến hành vi trong cư xử. Đảng núp bóng của "tư tưởng", "đạo đức" bác Hồ lẫn hào quang quá khứ để dựng nên vai trò chính thống. Đảng tạo ra những Trần Dân Tiên thời đại và đặt tên cho nó là Quốc Hội, Nhà Nước, Mặt Trận Tổ Quốc, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân, núp bóng "Nhân Dân" trong mọi ngôn từ, văn kiện trừ Ngân Hàng để thu tóm mọi quyền lực, cai trị 87 triệu người như bạo chúa, phá hoại tài nguyên môi trường quốc gia, dâng đất dâng biển, tham nhũng, tham ô, hủ hóa, tiêu diệt dân phong dân khí và coi mạng sống, tự do của con người như cỏ rác...

        Nhìn toàn cảnh Núp như vậy mới thấy chuyện một anh công an núp bụi núp bờ rình bắt dân chỉ là chuyện nhỏ. Núp không những là đại chính sách, đại thủ đoạn. Núp cũng không còn là thói quen, truyền thống. Nó đã trở thành bản chất ăn sâu vào máu vào tủy, chiếm cứ mọi phần não trạng của những người cộng sản.

        Chính vì thế, mà với 3 triệu đảng viên, hàng triệu cây súng, hàng ngàn chánh thẩm luật sư, hàng trăm tờ báo và một rừng luật trong tay, ông Nguyễn Tấn Dũng - nhân vật đầu sỏ của đảng ngày hôm nay cũng phải núp sâu vào cuối đáy của 2 bao cao su đã sử dụng để đối đầu với ông Cù Huy Hà Vũ.

        http://danlambaovn.blogspot.com/


Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #333 - 19. Apr 2011 , 07:10
 
Nhân dân còn bị lừa bịp cho đến bao giờ ? 



Châu Hiển Lý - Bộ đội tập kết 1954


Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác! Giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức!

150 năm đã trôi qua, nhưng bài học này còn nguyên vẹn. Đó là 80 năm nô lệ, 40 năm với 4 cuộc chiến tranh lớn (Pháp, Mỷ, Cam Bốt, Tàu) – trong đó 3 thế hệ liên tiếp gánh chịu những hy sinh khốc liệt, 35 năm xây dựng trong hòa bình với biết bao nhiêu lận đận, và hôm nay vẫn còn là một nước chậm tiến.

Thảm kịch của đảng cộng sản thực ra đã bắt đầu ngay từ ngày 30-4-1975. Sự bẽ bàng còn lớn hơn vinh quang chiến thắng. Hòa bình và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc xã hội chủ nghĩa thua kém miền Nam, xô bồ và thối nát, về mọi mặt. "Tính hơn hẳn" của chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành một trò cười. Sự tồi dở của nó được phơi bày rõ rệt cùng với sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc.

Nhìn lại sau hơn nửa thế kỷ dưới chế độ CS, hàng loạt các câu hỏi được đặt ra :

Năm 1954 sau khi thắng Pháp, tại sao hơn 1 triệu người Bắc phải bỏ lại nhà cửa ruộng vườn di cư vào miền Nam ?

Sau năm 1975 , tại sao dân miền Nam không ồ ạt di cư ra Bắc sinh sống để được hưởng những thành quả của CNXH mà chỉ thấy hàng triệu người Bắc lũ lượt kéo nhau vào Nam lập nghiệp ?

Tại sao sau khi được "giải phóng" khỏi gông cùm của Mỹ-Ngụy, hàng triệu người phải vượt biên tìm tự do trong cái chết gần kề, ngoài biển cả mênh mông ?

Tại sao nhân viên trong các phái đoàn CS đi công tác thường hay trốn lại ở các nước tư bản dưới hình thức tị nạn chính trị ?

Tất cả những thành phần nêu trên, họ muốn trốn chạy cái gì ?

Tại sao đàn ông ̣của các nước tư bản Châu á có thể đến VN để chọn vợ như người ta đi mua một món hàng ?

Tại sao Liên Xô và các nước Ðông âu bị sụp đổ?

Tại sao lại có sự cách biệt một trời một vực giữa Đông Đức và Tây Đức, giữa Nam Hàn và Bắc Hàn ?

Tại sao nước ta ngày nay phải quay trở lại với kinh tế thị trường , phải đi làm công cho các nước tư bản ?

Tại sao các lãnh tụ CS lại gởi con đi du học tại các nước tư bản thù nghịch ?

Hỏi tức là trả lời, người VN đã bỏ phiếu bằng chân từ bỏ một xả hội phi nhân tính . Mọi lý luận phản biện và tuyên truyền của nhà nước cộng sản đều trở thành vô nghĩa.

Sự thực đã quá hiển nhiên nhưng đảng cộng sản không thể công khai nhìn nhận. Họ không thể nhìn nhận là đã hy sinh bốn triệu sinh mệnh trong một cuộc chiến cho một sai lầm. Nếu thế thì họ không còn tư cách gì để nắm chính quyền, ngay cả để hiện diện trong sinh hoạt quốc gia một cách bình thường. Nhìn nhận một sai lầm kinh khủng như vậy đòi hỏi một lòng yêu nước, một tinh thần trách nhiệm và một sự lương thiện ở mức độ quá cao đối với những người lãnh đạo cộng sản. Hơn nữa họ đã được đào tạo để chỉ biết có bài bản cộng sản, bỏ chủ nghĩa này họ chỉ là những con số không về kiến thức. Cũng phải nói là trong bản chất con người ít ai chịu từ bỏ quyền lực khi đã nắm được.

Thế là sau cuộc cách mạng long trời lở đất với hơn ba chục năm khói lửa, máu chảy thành sông, xương cao hơn núi, Cộng Sản Hà Nội lại phải đi theo những gì trước đây họ từng hô hào phá bỏ tiêu diệt. Từ ba dòng thác cách mạng chuyên chính vô sản, hy sinh hơn bốn triệu mạng người, đi lòng dòng gần nửa thế kỷ, Cộng Sản Hà Nội lại phải rập khuôn theo mô hình tư bản để tồn tại .

Hiện tượng "Mửa ra rồi nuốt lại" này là một cái tát vào mặt các nhà tuyên giáo trung ương.

Cách mạng cộng sản đã đưa ra những lí tưởng tuyệt vời nhất, cao cả nhất, đã thực hiện những hành động anh hùng vô song, đồng thời cũng gieo vào lòng người những ảo tưởng bền vững nhất. Nhưng thực tế chuyên chính vô sản đã diễn ra vô cùng bạo liệt, tàn khốc, chà đạp man rợ lên đạo lý, văn hóa và quyền con người ở tất cả các nước cộng sản nắm chính quyền. Sự dã man quỷ quyệt mánh lới và sự bất nhân khéo che đậy của Cộng sản chưa hề thấy trong lịch sử loài người.

Con người có thể sống trong nghèo nàn, thiếu thốn. Nhưng người ta không thể sống mà không nghĩ, không nói lên ý nghĩ của mình. Không có gì đau khổ hơn là buộc phải im lăng, không có sự đàn áp nào dã man hơn việc bắt người ta phải từ bỏ các tư tưởng của mình và "nhai lại" suy nghĩ của kẻ khác.

Nền chuyên chính vô sản này làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của một dân tộc, làm tê liệt sự hoạt động tinh thần của nhiều thế hệ, làm nhiều thế hệ con người trở thành những con rối chỉ biết nhai như vẹt các nguyên lý bảo thủ giáo điều…

Công dân của nhà nước cộng sản luôn luôn sợ hãi, luôn luôn lo lắng không biết mình có làm gì sai để khỏi phải chứng minh rằng mình không phải là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội. Giống như thời Trung cổ khi người ta luôn luôn phải chứng tỏ rằng mình là người trung thành với nhà thờ.

Cơ chế quyền lực cộng sản tạo ra những hình thức đàn áp tinh vi nhất và bóc lột dã man nhất. Vì vậy công dân trong các hệ thống cộng sản hiểu ngay điều gì được phép làm, còn điều gì thì không. Không phải là luật pháp mà là quan hệ bất thành văn giữa chính quyền và thần dân của nó đã trở thành "phương hướng hành động" chung cho tất cả mọi người.

Cơ chế hiện nay đang tạo kẽ hở cho tham nhũng, vơ vét tiền của của Nhà nước. Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ. Cái lớn nhất bị mất, đó là đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống…

Bác và đảng đã gần hoàn thành việc vô sản hóa và lưu manh hóa con người VN (vô sản lưu manh là lời của Lê Nin). Vô sản chuyên chính (đảng viên) thì chuyển sang làm tư bản đỏ, còn vô sản bình thường (người dân) trở thành lưu manh do thất nghiệp, nghèo đói.

Nền kinh tế Việt Nam bây giờ chủ yếu là dựa trên việc vơ vét tài nguyên quốc gia , bán rẻ sức lao động của công nhân và nông dân cho các tập đoàn kinh tế ngoại bang do nhà nước CS làm trung gian .

Huyền thoại giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp do cộng sản Việt Nam dày công dàn dựng đã tan thành mây khói khi giai cấp "vô sản" âm thầm lột xác trở thành các nhà Tư bản đỏ đầy quyền lực và đô la.

Do vậy, lý thuyết CS dần dần mất đi tính quyến rủ hoang dại. Nó trở nên trần trụi và lai căng. Tất cả điều đó đã làm cho các ÐCS trên toàn thế giới dần dần chết đi. Dù GDP có tăng lên, nhiều công trình lớn được khánh thành nhưng đạo đức xả hội cạn dần. Thực tế cho thấy rằng sức mạnh không nằm ở cơ bắp. Vủ khí, cảnh sát và hơi cay chỉ là muổi mòng giửa bầu trời rộng lớn nếu như lòng dân đã hết niềm tin vào chính quyền.

Học thuyết về xây dựng một xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa chỉ là một loại lý tưởng hóa, nó là chiếc bánh vẽ để lừa gạt dân, không hơn không kém; đảng nói một đằng, làm một nẻo. Chẳng hạn đảng nói "xây dựng xã hội không có bóc lột" thì chính những đảng viên lại là những người trực tiếp bóc lột người ; đảng nói " một xã hội có nền dân chủ gấp triệu lần xã hội tư bản" thì chính xã hội ta đang mất dân chủ trầm trọng; đảng nói "đảng bao gồm những người tiên phong nhất, tiên tiến nhất" nhưng thực tế thì đảng đầy rẫy những người xấu xa nhất, đó là những kẻ đục khoét tiền bạc của nhân dân.

Sở dĩ ÐCSVN còn cố giương cao ngọn cờ XHCN đã bị thiêu rụi ở tất cả các nước sản sinh ra nó vì chúng đang còn nhờ vào miếng võ độc “vô sản chuyên chính” là... còng số 8, nhà tù và họng súng để tồn tại !

Nhân dân đang hy vọng rằng Ðảng sớm tự ý thức về tội lổi tầy trời của mình . Ðảng sẻ phải thẳng thắn sám hối từ trong sâu thẳm chứ không chỉ thay đổi bề ngoài rồi lại tiếp tục ngụy biện, chấp vá một cách trơ trẻn.

Người dân chẳng còn một tí ti lòng tin vào bất cứ trò ma giáo nào mà chính phủ bé, chính phủ lớn, chính phủ gần, chính phủ xa đưa ra nữa. Họ nhìn vào ngôi nhà to tướng của ông chủ tịch xã, chú công an khu vực, bà thẩm phán, ông chánh án, bác hải quan, chị quản lý thị trường, kể cả các vị “đại biểu của dân” ở các cơ quan lập pháp “vừa đá bóng vừa thổi còi" mà kết luận: "Tất cả đều là lừa bịp!”

Do đó XHCN sẽ được đánh giá như một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử VN. Con, cháu, chút, chít chúng ta nhắc lại nó như một thời kỳ ... đồ đểu !

Một thời kỳ mà tâm trạng của người dân được thi sĩ cách mạng Bùi Minh Quốc tóm tắt qua 2 vần thơ :

"Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa !

Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi !"


Chẳng lẽ tuổi thanh xuân của bao người con nước Việt dâng hiến cho cách mạng để cuối cùng phải chấp nhận một kết quả thảm thương như thế hay sao ? Chẳng lẽ máu của bao nhiêu người đổ xuống, vàng bạc tài sản của bao nhiêu kẻ hảo tâm đóng góp để cuối cùng tạo dựng nên một chính thể đê tiện và phi nhân như vậy ?

Tương lai nào sẽ dành cho dân tộc và đất nước Việt Nam nếu cái tốt phải nhường chổ cho cái xấu? Một xã hội mà cái xấu, cái ác nghênh ngang, dương dương tự đắc trong khi cái tốt, cái thiện phải lẩn tránh, phải rút vào bóng tối thì dân tộc đó không thể có tương lai ! Một kết cục đau buồn và đổ vỡ là điều không tránh khỏi.

Nguồn: Việt Báo
Back to top
« Last Edit: 19. Apr 2011 , 18:38 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #334 - 21. Apr 2011 , 00:00
 

Rồi hết chiến tranh


...





Hơn ba mươi năm trước, khi cuộc chiến ở Việt Nam còn đang ở giai đoạn khốc liệt, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mường tượng ra một viễn ảnh thanh bình làm say đắm lòng nguời: “Khi đất nuớc tôi không còn chiến tranh, trẻ thơ đi hát đồng dao ngoài đuờng.”

Sau cuộc chiến, quả nhiên trẻ con có la cà và tụm năm tụm ba hơi nhiều trên đường phố. Chỉ có điều là tuyệt nhiên không nghe một đứa nào hát đồng dao; đã thế, phần lớn tụi nhỏ đều tham dự tích cực vào nhiều sinh hoạt không thích hợp cho lắm với tuổi thơ: bới rác, móc túi, ăn mày, bán cần sa, và nài nỉ mời khách mua… dâm – với một thứ ngôn ngữ sỗ sàng và sống sượng đến độ có thể làm đỏ mặt một người da đen hay da đỏ: “Chú ơi, chú chơi cháu đi…” (Hoàng Hữu Quýnh– Tôi Bỏ Đảng, Tập I: Bản Cáo Trạng Chế Độ Hà Nội, trang 140, 1989, trích từ Phản Tỉnh Phản Kháng Thực Hay Hư của Minh Võ, Thông Vũ xuất bản năm 1999).

Đó là những chuyện chỉ có tính cách “hiện tượng,’’ xảy ra mấy thập niên về trước, khi hòa bình mới đuợc vãn hồi, và xã hội còn nhiều tệ đoan do tàn tích của chiến tranh. Với thời gian, bản chất của chế độ cộng sản Việt Nam mỗi lúc được nhận biết rõ ràng hơn.

Từ Hà Nội, ký giả Huw Watkin tường thuật rằng “cứ năm đứa bé đang lê trên vỉa hè của ba mươi sáu phố phuờng là có một đứa… ăn xin. Bốn đứa còn lại, xem chừng, cũng bận: đánh giầy, năn nỉ người đi đường mua vé số, dắt mối, bán ma túy…” (“VIETNAM: CHILDREN SOLD INTO BEGGING, PIMPING AND DRUG DEALING”).
...

Cũng vẫn theo y như lời Huw Watkin thì lực lượng trẻ con đi ăn mày, làm ma cô và bán ma túy… ở Việt Nam đang dần được đưa vào tổ chức (“… recent media reports that children are being increasingly used by organized begging gangs, pimps and drug dealers”).

Chuyện này thì thằng chả nói hơi… thừa! Ở một xứ sở mà Nhà nước bao biện mọi chuyện, và lãnh đạo khắp nơi – kể cả chùa chiền, giáo đuờng hay thánh thất… – làm sao để cho trẻ em (những mầm non tương lai của Tổ quốc) sống vô tổ chức được, cha nội?

Trong tương lai gần, lũ trẻ thơ bụi đời ở Việt Nam (dám) sẽ được đoàn ngũ hoá – và cho thắt khăn quàng có màu sắc khác nhau – để dễ điều phối. Đại loại như, khăn quàng xanh: đánh giầy; khăn quàng tím: dắt mối; khăn quàng trắng: ma túy; khăn quàng hồng: mãi dâm; khăn quàng nâu: ăn mày; khăn quàng đỏ: thu thuế và theo dõi hoạt động, cũng như tư tưởng, của những loại khăn quàng khác!

Chiến tranh Việt Nam kết thúc cũng chấm dứt luôn sự chia cách giữa hai miền Nam/Bắc. Viễn tuợng thống nhất (cũng) đã đuợc hình dung bởi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn truớc đó, và cũng là một hình ảnh khiến cho không ít kẻ phải ước mơ: “Một đoàn tầu đi tỏa khói trắng hai bên đường…’’

Một lần nữa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại đúng, dù vẫn chưa đúng hết. Sau cuộc chiến, quả nhiên là có đoàn tầu Thống Nhất xuôi ngược Bắc Nam. Điều đáng tiếc là hành khách lại luôn luôn ở tâm trạng bất an. Kẻ lo bị móc túi, nếu có tí tiền. Người lo bị công an xét hỏi và tịch thu hàng hoá, nếu là dân buôn lậu. Và tất cả đều lo sợ bị ném đá vỡ đầu. Những hòn đá xanh, to bằng nắm tay, được trẻ con dọc hai bên đuờng – đợi xe lửa đi qua – thi nhau ném vun vút vào cửa sổ!

Do vậy, tầu Thống Nhất đuợc “cải tiến’’ bằng cách rào kín mọi khung cửa bởi dây kẽm theo hình mắt cáo. Từ đó, nó trông y như những toa xe dùng để chở tù. Những đoàn tầu như thế mà đi phom phom, hớn hở hú còi, và hân hoan thơ thới, sung sướng “toả khói trắng hai bên đuờng’’ thì trông (e) hơi mỉa mai và (có phần) lố bịch!

Trịnh Công Sơn chỉ gần hoàn toàn đúng khi mô tả thảm cảnh sau đây: “Khi đất nuớc tôi không còn chiến tranh, mẹ già lên núi tìm xuơng con mình…’’ Nói là “chỉ gần hoàn toàn đúng” vì cuộc chiến đã tàn từ lâu. Thế hệ của những “mẹ già lên núi tìm xuơng’’ đã qua nhưng chuyện đào bới hài cốt vẫn được tiếp tục bởi anh chị em, hay bạn đồng đội của những người đã khuất – theo như tuờng thuật của Rajiv Chandrasekaran, trên The Washington Post: ’’Vietnamese Families Seek Their MIAs.”

Bài báo mở đầu bằng một câu chuyện thương tâm. Ông Nguyễn Dinh Duy tử trận ngày 29 tháng 3 năm 1975. Suốt mấy muơi năm qua, chị của ông ta (Bà Thắm) vẫn không ngừng đi tìm kiếm xác em trong… vô vọng. Ông Duy chỉ là một trong 300,000 lính Bắc Việt chết trận mất xác – và kể như là mất luôn (Duy is one of about 300,000 North Vietnamese soldiers killed in the war whose remains have not been located – and likely never will be).
...

Tiếp theo là một câu chuyện cảm động về tình đồng đội: “Mỗi tuần một lần, ông Ban thức dậy lúc 5 giờ sáng, leo lên chiếc xe gắn máy màu xanh lá cây đã cũ, đi đến những nơi mà ông còn nhớ khi còn là một y tá trong quân đội. Trí nhớ của ông quả tốt; mười năm qua, ông tuyên bố, đã đào được 2,000 xác chết và đã nhận diện được một nửa trong số này…’’ Vẫn theo lời ông Ban: “Là kẻ sống sót, tôi tự thấy mình phải có bổn phận với những nguời đã chết (Being still alive, I feel responsible for the dead people).

Quan niệm sống của ông Ban, tiếc thay, không được chia sẻ bởi những người hiện đang nắm quyền bính ở Việt Nam – dù họ đều là những kẻ sống sót sau cuộc chiến vừa rồi. Khi bị chất vấn về thái độ vô trách nhiệm này, giới chức có thẩm quyền của Hà Nội, ông tướng Trần Bạch Đằng (nào đó) đã giải thích với phóng viên Rajiv Chandrasekaran như sau: “… tìm kiếm những binh sĩ quá tốn kém mà tiền thì phải dùng vào việc chăm lo cho cho những kẻ còn sống sót.’’ (Dang said the cost of searching for missing soldiers must be weighed against the need to care for the survivors of the war).

Vì đảng viên Cộng Sản Việt Nam là những nguời theo chủ thuyết duy vật nên không quan tâm đến những việc làm có tính cách duy tâm chăng? Nói vậy e không được ổn. Nhìn cái cách họ “thờ’’ ông Hồ Chí Minh thì biết. Họ có cả một Bộ Tư Lệnh để bảo vệ lăng ông ta mà. Họ đâu phải là những kẻ vô tâm và lo tốn kém.

Họ ướp xác ông Hồ và bảo trì cũng như bảo vệ nó tới cùng chỉ vì nó có giá trị như một thứ môn bài (patent) cho phép họ tiếp tục hành nghề cách mạng – hay ít nhất thì họ cũng tưởng hoặc mong như thế. Còn 300,000 bộ xuơng của đám binh sĩ chết dấm chết dúi đâu đó, trong cuộc chiến vừa rồi, đâu còn một chút giá trị thực tiễn nào nữa khiến họ phải quan tâm.

Rõ ràng họ không phải là những người duy vật, cũng không phải là những kẻ duy tâm mà là những tên duy… lợi ! Hãy nhìn vào thực tế, xem cô nhi quả phụ hay bố mẹ của những kẻ đã hy sinh được “chăm lo’’ ra sao – từ nửa thế kỷ qua?

’’Lúc ấy nguời ta sợ nhất là nhìn thấy người phát thơ. Hàng ngày hàng trăm cái thơ báo tử để trong xắc cốt nguời cán bộ xã. Anh ta đi đến nhà nào là mang đau thương tang tóc đến nhà đó… họ sợ nhất là sau cái ‘lễ truy điệu trọng thể’ để ‘Tổ Quốc ghi công’ là họ bị đẩy ra lề xã hội, không ai nuôi dưỡng.’’ (sđd trang 136 -138).

“Lúc ấy’’, qua đoạn văn vừa dẫn, là hình ảnh của xã hội miền Bắc vào thập niên 60 và đầu 70 – khi mà Đảng Cộng Sản Việt Nam còn cần động viên xương máu nguời dân cho chinh chiến. Cuộc chiến đã tàn. Bây giờ thì họ còn cần gì đến ai nữa?

Do đó, khi thấy một phế nhân lê la xin ăn trên hè phố Sài Gòn, đừng vội nghĩ đó là thương binh của quân đội miền Nam – những kẻ thuộc phe bại trận. Không nhất thiết như thế đâu. Bây giờ ăn mày là một cơ hội đồng đều (equal opportunity), không phân biệt tuổi tác, giới tính hay thành phần xã hội.

Ranh giới giữa kẻ thắng và người bại đã bị xoá nhòa từ lâu ở đất nước này. Nơi đây – trước đói rách, khủng bố và mọi bất công xã hội – tất cả đều bình đẳng. Việt Nam hôm nay chỉ còn một nhóm nguời thu tóm hết quyền bính cũng như sở hữu mọi tài sản xã hội và cả một dân tộc bị trị vì đã bị lừa gạt trắng trợn – thế thôi.

Bài báo của Rajiv Chandrasekaran kết thúc bằng một tâm sự não lòng: “Tháng 4 năm nay khi cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm… ngày ‘giải phóng miền Nam’ và thống nhất đất nước nhiều gia đình đã đến nghĩa trang để thăm mộ thân nhân. Riêng bà Thắm thì có cảm tưởng mình bị bỏ rơi. Theo bà ta thì ‘em tôi đáng lẽ phải nằm trong nghĩa trang liệt sĩ chứ đâu phải ở rừng sâu.’(My brother belongs in the Martyrs’ Cementery,’’ Tham said, ’’not out in the jungle’’).

Người ta có thể hiểu được tình thuơng yêu vô hạn của bà Thắm đối với người em vắn số nhưng thực khó mà chia sẻ với bà ta cái ảo tưởng rằng ông Nguyễn Dinh Duy là liệt sĩ. Cùng với hàng triệu nguời khác nữa, sự hy sinh của ông Duy – chung cuộc – chỉ đẩy cả một dân tộc vào cảnh lầm than và băng hoại.

Bà Thắm vẫn chưa nhận ra được rằng cái đuợc mệnh danh là cuộc chiến “chống xâm luợc’’ và “giải phóng miền Nam’’ vừa qua chỉ là những canh bạc bịp. Nhờ vào gian manh, thủ đoạn và tất cả những mánh khoé lường gạt cần thiết nên Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thắng. Còn nhân dân thì thua trắng tay.

Họ mất ráo mọi thứ, kể cả xương cốt của người thân, để đổi lấy… những “bảng ghi công’’: Liệt Sĩ, Gia Đình Có Công Với Cách Mạng, Mẹ Việt Nam Anh Hùng… Hoặc giản dị hơn nữa là một cái bãi đất mênh mông (chi chít bia mộ) với bốn chữ “Nghĩa Trang Liệt Sĩ” treo ở cổng vào, và chấm hết.

Chỉ có thế thôi mà bà Thắm vẫn bị đứng ngoài. Bà ta có lý do để buồn, dù đó một nỗi buồn “không lấy gì làm chính đáng.’’ Buồn hơn nữa là hơn một phần tư thế kỷ sau, sau khi chiến tranh chấm dứt, một số nguời Việt ở hải ngoại – những kẻ có nhiều cơ hội để nhìn vấn đề một cách khách quan hơn – vẫn tiếp tục tranh cãi và xỉ vả lẫn nhau về những chuyện rất không cần thiết và cũng chả chính đáng tí nào.

Họ giống như những nguời đàn bà nhà quê đi chợ bằng xe lam. Trên xe bị một thằng lưu manh dụ chơi bài ba lá, lột hết tiền, và đuổi xuống xe. Thay vì xúm nhau, túm cổ thằng khốn nạn, vả cho nó rụng hết răng rồi lấy lại tiền thì họ quay ra xa xả đổ thừa lỗi lầm cho kẻ này nguời nọ; sau đó, họ cãi vã và xỉa xói lẫn nhau – đôi khi – bằng những ngôn từ nặng nề và thô tục nhất.


Tưởng Năng Tiến
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #335 - 07. May 2011 , 19:57
 

Bắc Kinh với chuyện Bin Laden:



Nguyễn Xuân Nghĩa
Việt Báo

Chia tay bin Laden và bắt tay Pakistan


"Thủ đoạn gian manh nhất của Ác Quỷ là làm chúng ta nghĩ rằng nó không có thật!"
Ngạn ngữ Tây phương nói vậy, nhưng lại làm những kẻ yếu bóng vía nhìn đâu cũng thấy ác quỷ.

Đó là trường hợp phổ biến của hiện tượng gọi là "thuyết âm mưu", conspiracy theory.

Xa xưa có chuyện phong trào Illuminatis - Illuminés theo Pháp ngữ - ngầm đánh đổ chế độ quân chủ Pháp. Trong mạch văn chương giải trí, Alexandre Dumas và bộ Joseph Balsamo cùng loạt trường thiên nối tiếp (Le Collier de la Reine, La Comtesse de Charny, Ange Pitou, v.v...) làm say mê nhiều thế hệ trước khi có tác giả Dan Brown của Mỹ với truyện Angels and Demons hay The Da Vinci Code và The Lost Symbol. Nhiều lắm!

Gần hơn thì có Hội Tam Điểm Freemasonry hay các thế lực tài phiệt đã âm thầm chi phối thế giới, hoặc bàn tay nhám của Do Thái đã lũng đoạn từ Âu Châu tới Hoa Kỳ. Gần chúng ta hơn nữa còn có các bang hội Trung Hoa, hiện vẫn hoạt động và xâm nhập vào thượng tầng đảng Cộng sản Trung Quốc!

Từ truyện giải trí, người ta suy ra chuyện chiến lược toàn cầu để giải thích tất cả!

Trong vụ Osama bin Laden bị bắn hạ, hình như có hai nơi mà lý thuyết âm mưu này có vẻ được loan truyền mạnh nhất. Đó là trong thế giới Hồi giáo và trong một số dư luận tại... Việt Nam.

Theo lý thuyết này, được loan truyền từ mấy ngày qua, nhiều người cho rằng Mỹ cố tình không giết mà còn nuôi Osama bin Laden để có lý cớ thi hành những âm mưu mờ ám gì đó. Ngay cả khi Chính quyền Barack Obama loan tin đã hạ sát Osama và thủy táng ngay sau đó, nhiều người vẫn không tin. Có thể là Mỹ đang khai thác bin Laden để lấy thêm tin tức, rồi sau này mới giết.

Chứ vì sao lại lật đật thủy táng một cách mờ ám - mà lại không chịu đưa ra hình ảnh!

Chúng ta không mất thời giờ nói về chuyện ấy mà chỉ nghiệm thấy rằng các dân tộc nhược tiểu và kẻ ít am hiểu - hai chữ lại vần với nhau - thì vẫn thích thuyết âm mưu. Nó cho thấy rằng mình tinh khôn hơn người khác. Lại rất tiện vì cho phép mình chẳng làm gì hết. Bề nào thì Mỹ nó cũng tính cả rồi! Không có Ác Quỷ thì đã có Thiên Mệnh - của Mỹ!

Trong thế giới đó, không có chỗ cho lòng dân và lá phiếu, đôi khi dân chủ chỉ là khẩu hiệu, là giả hiệu. Nó đòi hỏi trách nhiệm và khả năng suy xét. Mệt lắm!

Nhưng trong vụ Osama bin Laden, có một nơi lại phóng ra tín hiệu lạ khiến ta phải nói về âm mưu thật. Đó là Trung Quốc.

***


Hôm mùng ba vừa qua, nàng Khang Du - tên đẹp như ngọc Cẩn Du, mặt lạnh như tiền và nói cay như gừng già -  đã làm đúng nhiệm vụ phát ngôn của bộ Ngoại giao Bắc Kinh: công lao diệt trừ Osama bin Laden là của Cộng hòa Hồi quốc Pakistan!

Trong khi dư luận Hoa Kỳ và cả thế giới than phiền Pakistan thiếu quyết tâm diệt trừ khủng bố, lại còn chứa chấp bin Laden, Trung Quốc đưa ra quan điểm chính thức qua cửa miệng nàng Khang Du: Pakistan đã giữ lời cam kết là không chứa chấp khủng bố trong lãnh thổ, có góp phần thông tin về tình báo, và Trung Quốc sẽ tiếp tục yểm trợ Pakistan trong khi vẫn hợp tác với Hoa Kỳ và Ấn Độ. Vì Trung Quốc cũng bị khủng bố tấn công!

À ra thế....

Lùi lại để nhìn trên toàn cảnh, ta thấy dân chúng Hoa lục, ít ra là qua mạng Internet, không hồ hởi ngợi ca chiến công của Hoa Kỳ bằng lãnh đạo. Đa số thì vẫn nói về Hoa Kỳ như một đế quốc ngang ngược.
Hiếm hoi và duyên dáng là nhận định của một blogger: "Thế giới có mười tên gian ác nhất, Mỹ đã giết được một". Chúng ta chẳng thấy là có duyên nếu không nhớ tới Bộ Chính trị trong đảng Cộng sản Trung Quốc có chín Ủy viên!


Khác với quần chúng và y như lãnh đạo Islamabad, Bắc Kinh ca ngợi biến cố này là "dấu mốc quan trọng trong nỗ lực của quốc tế chống quân khủng bố". Rồi nói thêm rằng Trung Quốc cũng là nạn nhân của khủng bố nên kêu gọi thế giới cùng tăng cường hợp tác. Và rất điệu nghệ, Bắc Kinh không xoáy vào chuyện Hoa Kỳ vi phạm lãnh thổ Pakistan khi giết bin Laden! Nhưng chào mừng 60 năm hợp tác với Pakistan, qua hàng loạt hội nghị vừa kết thúc hôm 29 Tháng Tư.

Bây giờ mới là lúc nói đến âm mưu của Thiên triều! Chẳng có gì là mờ ám cả....


***


Nói theo thuyết âm mưu thì nếu thế giới không có al-Qaeda hay Osama bin Laden thì Trung Quốc cũng mong nặn ra. Cho Mỹ lãnh họa.

Nhưng nhìn vào Hoa lục, lãnh đạo Bắc Kinh có ba thứ ác quỷ mà họ phải diệt trừ là bọn khủng bố, chủ nghĩa sắc tộc cực đoan và các lực lượng ly khai. Còn dân chủ? - Thì dân chúng đã có rồi!

Ba thứ ác quỷ đó đang tung hoành tại Tân Cương ở hướng Tây và kết tinh vào Hồi giáo, với phong trào đòi tự trị của sắc dân Duy Ngô Nhĩ - Đột Quyết, Uighurs. Trong phong trào ly khai, có mũi nhọn gây nhức nhối nhất là lực lượng East Turkestan Islamic Movement (ETIM, Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan).

Sau vụ 9-11, khi tham chiến tại A Phú Hãn và vào truy lùng các nhóm khủng bố trốn chạy qua Pakistan thì Hoa Kỳ cũng nhổ một cái gai cho Trung Quốc: cách đây một năm, trong lãnh thổ Pakistan, máy bay không người lái của Mỹ đã bắn hạ một lãnh tụ lực lượng ETIM có liên hệ với al-Qaeda là Abdul Haq al-Turkistani (có tên khác là Memetiming Memett).

Khi ấy, cả Bắc Kinh lẫn Islamabad đều tự ca ngợi là "đã bẻ gãy sống lưng của ETIM"!

Về chiến lược thì Bắc Kinh cần Pakistan ba việc, là canh chừng hướng Tây cho mình, là cung cấp tin tức tình báo cho Hoa Kỳ tiêu diệt quân khủng bố Hồi giáo có thể bén mảng vào Trung Quốc, và thứ ba là gây vừa đủ rắc rối cho Ấn Độ, một quốc gia đối thủ. Vừa đủ thôi mà đừng quá trớn!

Vì vậy, khi Hoa Kỳ tham chiến tại A Phú Hãn, Bắc Kinh vỗ tay bèn tỏ thiện chí. Và làm thợ vịn.

Trung Quốc từ chối yểm trợ Mỹ và Lực lượng Liên quân Quốc tế ISAF về quân sự mà chỉ góp phần tái thiết xã hội - và đầu tư - vào A Phú Hãn và Pakistan. Mục tiêu là kinh tế, là thâu lượm tin tức về khủng bố có thể liên hệ đến Tân Cương, là bành trướng ảnh hưởng qua Ấn Độ Dương và chặn cửa Ấn Độ. Còn chuyện diệt trừ khủng bố là phần vụ của Hoa Kỳ, với sự góp sức thất thường khi có khi không của Pakistan.

Khi tiến vào Trung Á, Hoa Kỳ phải giải quyết luôn mâu thuẫn tại Nam Á, giữa Pakistan và Ấn Độ, và tìm cách cải thiện quan hệ với Ấn Độ, là điều không hợp ý Thiên triều! Cho nên Bắc Kinh cần phá, cũng lại bằng cách yểm trợ tài chánh cho Pakistan khi xứ này bị khủng hoảng năm 2008.

Trong hoàn cảnh Hoa Kỳ mắc bận với quân khủng bố rồi kẹt chân tại A Phú Hãn và Iraq từ gần 10 năm qua, Bắc Kinh có cơ hội tung hoành và bành trướng ra ngoài. Chỉ mong rằng Mỹ vẫn bận chân và đừng ngó ngàng gì tới Đông Á! Bây giờ, bin Laden lại vừa được hóa kiếp sau chín năm bày tháng và hai chục ngày truy lùng. Liệu Hoa Kỳ có rút khỏi A Phú Hãn như dự tính không?

Vì thế, với Bắc Kinh, chuyện bin Laden có ý nghĩa chiến lược hơn chúng ta thường nghĩ.

Thật ra, từ hai năm nay, Trung Quốc đã dè chừng việc Mỹ sẽ triệt thoái khỏi Iraq và A Phú Hãn, và từ đấy quan tâm hơn đến tình hình Đông Á.

Thế rồi năm nay, Cách mạng Hoa nhài gây khó chịu cho các đấng con trời vì làn sóng dân chủ có thể gieo loạn vào Hoa lục. Nhưng cũng khiến họ hy vọng: Iran mà thừa thế quậy thêm thì việc Mỹ rút khỏi Iraq sẽ gặp trở ngại. Đấy cũng là lý do khiến Bắc Kinh thả phiếu trắng chứ không bác bỏ Nghị quyết 1973 của Liên hiệp quốc, để cho Mỹ bị kẹt vào một cuộc chiến khác trong thế giới Hồi giáo. Và có thêm kẻ thù.

Bây giờ, bin Laden bị hạ sát, và lực lượng al-Qaeda đầu não lâm nạn vì nhiều thông tin của bin Laden đã lọt vào tay Hoa Kỳ. Với Bắc Kinh, đó là món quà vừa héo vừa tươi.

Hoa Kỳ dự tính bắt đầu triệt thoái khỏi A Phú Hãn từ tháng Tám này cho đến năm 2014 hay 2015. Với chiến công tiêu diệt được thủ lãnh al-Qaeda, Hoa Kỳ có thể xúc tiến việc triệt thoái như lịch trình sau khi dàn xếp với các lãnh tụ Taliban. Và càng phải trông cậy vào tin tức tình báo do Pakistan cung cấp.
Nhưng khi dư luận và Quốc hội Mỹ thấy ra vai trò mờ ám của Pakistan, vừa là đồng minh của Mỹ vừa ngầm yểm trợ al-Qaeda và một số lãnh tụ Taliban, việc viện trợ cho xứ này sẽ thành nan giải. Nhất là trong hoàn cảnh Hoa Kỳ phải giảm chi ngân sách.

Bắc Kinh theo dõi việc này kỹ hơn ta nghĩ.


***


Từ  2002 đến 2010, Hoa Kỳ đã viện trợ cho Pakistan tổng cộng là 18 tỷ đô la.

Cho tài khóa 2010, thì Tháng 10 2009, Quốc hội Mỹ đồng ý viện trợ không quân sự cho Pakistan bảy tỷ rưỡi trong năm năm. Qua đầu năm 2010, Tổng thống Obama còn đề nghị tăng viện để "phát triển kinh tế và ổn định cho một khu vực chiến lược có liên hệ đến quyền lợi của Hoa Kỳ". Ngoài ra, ông còn xin thêm hơn ba tỷ đô la viện trợ quân sự riêng cho tài khóa 2010. Quân đội Pakistan thực tế được Mỹ tài trợ đến một phần tư. Đầu năm nay, cơ quan viện trợ Mỹ USAID và Chương trình Lương thực Thế giới World Food Program của Liện hiệp quốc còn ký một hợp đồng viện trợ hơn tám tỷ đô la giúp Pakistan vượt cơn khủng hoảng.

Vậy mà Tháng Chín năm 2009, cựu Tổng thống Pervez Musharraf công nhận là viện trợ cho Pakistan trong mục tiêu giải trừ lực lượng Taliban lại bị ngộ dụng - dùng sai mục tiêu: chuyển qua việc chuẩn bị chiến tranh với Ấn Độ!

Hồi Tháng Hai, Hoa Kỳ tạm ngưng mọi liên lạc cấp cao với Islamabad và còn dọa cắt viện trợ khi một nhân viên an ninh Mỹ cho một công tác ngoại giao là Raymond Davis bị Pakistan bắt giam dù có sự can thiệp từ phía Hoa Kỳ, và dù đương sự có quy chế ngoại giao. Vì ông ta bắn hạ hai người Pakistan khi bị cướp. Và ngay trước khi có vụ đột kích và hạ sát bin Laden, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân là Đô đốc Mike Mullen công khai than phiền tại Pakistan là Islamabad thiếu thiện chí hợp tác để diệt trừ khủng bố.

Cho nên,  khi toán Hải kích SEAL Team 6 phải lặng lẽ vào sát thủ đô Islamabad để giết bin Laden ngay cạnh trường Võ bị Quốc gia, trong một ngôi nhà được xây dựng cẩn mật từ năm 2005, thì việc viện trợ cho Pakistan sẽ trở thành vấn đề với dư luận và Quốc hội Hoa Kỳ.

Đấy là lúc Bắc Kinh ngợi ca thành tích chống khủng bố của Pakistan. Và hứa hẹn viện trợ!

Âm mưu mờ ám mà công khai là như vậy!


***


Pakistan là một xứ có vấn đề, lại thường xuyên gặp nguy cơ khủng hoảng chính trị ngoài khủng hoảng kinh tế. Năm 2008 khiến xứ bỉ rủi ro vỡ nợ và đã kêu cứu quốc tế tới cả trăm tỷ mà bị từ chối. Ai có 100 tỷ đô la cho một quốc gia mục nát vì tham nhũng và lại cứ đòi gây chiến với Ấn Độ?

Vì vụ khủng bố 9-11 và chiến dịch A Phú Hãn, Hoa Kỳ phải nhảy vào vừa dọa vừa dụ để có được sự hợp tác miễn cưỡng và khá nhiều lật lọng của Islamabad. Bây giờ, nếu quan hệ với Hoa Kỳ suy yếu đi sau vụ bin Laden - và viện trợ mà bị cắt - Pakistan sẽ cần nguồn tiếp vận kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Dù chẳng bằng Hoa Kỳ thì có còn hơn không!

Chúng ta hiểu ra lời nàng Khang Du.

Bắc Kinh có thể giúp Pakistan nếu Islamabad có thiện chí diệt trừ khủng bố gần biên giới miền Tây với Trung Quốc. Bắc Kinh sẽ mở rộng hợp tác về hải quân và quân sự, phát triển hạ tầng cơ sở về khí đốt, thủy điện và hỏa xa, và nhất là giúp Trung Quốc bước thẳng vào Ấn Độ dương, v.v... Nhưng với điều kiện là xứ Pakistan không bị nội loạn, các tướng lãnh không dung chứa khủng bố và quân đội không quá quắt mà đòi gây chiến với Ấn Độ. Toàn những điều kiện không ai có thể đảm bảo được.

Kết luận? Sau vụ bin Laden, chưa biết Mỹ có sớm rủt khỏi A Phú Hãn hay chăng, nhưng người ta đã có thể thấy quan hệ giữa Trung Quốc và Pakistan sẽ được tăng cường khắng khít. Với hậu quả là khiến Ấn Độ tiến gần hơn với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Đại Lợi, và các nước Đông Nam Á.

Cho nên hãy đừng bàn nhảm về âm mưu của Mỹ trong việc có giết hay không một kẻ tàn ác, hoặc Osama bin Laden là sống thật hay chết giả. Mà nên ngó về Bắc Kinh. Và chín tay còn lại!

Back to top
« Last Edit: 07. May 2011 , 20:18 by admin »  
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4083
Re: ĐỌC BÁO
Reply #336 - 11. May 2011 , 01:01
 
Một bài nên đọc


Mục Tử Chân chính


Tin vào Giáo Hội là một trong những cách thể hiện lòng tin vào Đức Kitô. Và người ta phải thừa nhận rằng chính các mục tử trong cung cách hành động và thái độ của mình tác động lớn lao đến niềm tin của từng Kitô hữu.
Trong cuộc đời tôi, tôi có điều may mắn là được tiếp xúc với những mục tử nhân dũng – nhân lành và anh dũng (cách nói của linh mục Giuse Đinh Xuân Long, gốc giáo phận Đà nẵng). Do đó tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và hy vọng vào Hội Thánh, Thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô.
Bài viết này xin được kể lại một lần gặp gỡ với ngài, một vị Giám mục khôn ngoan, nhân ái và can đảm. Có lẽ không cần nêu danh tánh của ngài, đơn giản là vì ngài có một danh tánh ai cũng biết: Mục Tử Chân Chính.
Ngài là vị mục tử không nhượng bộ trước bất công, không thoả hiệp với bóng tối. Ngài nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Nghe những câu trả lời cho những người chất vấn ngài, người ta có cảm giác được an ủi, khích lệ và như được gặp gỡ Đức Kitô là Chúa Chiên Lành.
Ngài hay gặp rắc rối phiền phức và bị cấm đoán khi đi dâng lễ cho những cộng đoàn tín hữu ở vùng sâu và heo hút vào các dịp Đại Lễ. Khi trả lời cho những người có chức quyền về việc đó, ngài bảo: “Tôi thấy các anh dại quá khi các anh cấm tôi đến dâng lễ cho những anh em Công giáo ở vùng ấy!” Họ hỏi dại là dại làm sao. Ngài trả lời: “Này nhé, nếu các anh để tôi tự do dâng Lễ, thì tối đa ở đó cũng chỉ được khoảng 20 giáo dân nghe tôi giảng. Nghe xong có khi về nhà họ quên mất. Chứ các anh cấm tôi như thế, bây giờ cả thế giới đều biết, đều nghe đến tôi. Đó là bài giảng hùng hồn. Như vậy không phải các anh dại sao?”.
Nghe vậy, dĩ nhiên những người ấy im lặng. Không biết họ nghĩ gì, nhưng tôi đoán chắc họ sẽ tự vấn, và trong lòng họ, như nhà văn DTH đã viết, “có một cuộc chiến khác nổi lên”.
Chuyện về cái gọi là Uỷ ban Đoàn Kết Công Giáo hay Công Giáo yêu nước mà dân chúng thường gọi là đám quốc doanh cũng thú vị. Những người có quyền đến gặp ngài và đặt thẳng vấn đề rằng ở nhiều giáo phận đã có cái Uỷ ban này, nhưng trong giáo phận ngài thì không. Họ nói rằng nếu giáo phận tổ chức Uỷ ban ĐK này thì mỗi năm nhà nước sẽ chi cho hai tỷ đồng để tiêu dùng. Ngoài ra khi đi họp ở Hà nội thì các ông “yêu nước” sẽ được ở khách sạn năm sao, sẽ được đi Đồ sơn hay đi đâu đó nghỉ mát. Hai tỷ đồng, số tiền lớn thật, có số tiền ấy ngài tha hồ làm được nhiều việc. (Nghe điều này tôi mới biết tại sao những ông “yêu nước” ở các nơi tích cực dữ dội!).
Nghe các ông ấy trình bày đầy “hấp dẫn” như thế, ngài hỏi lại: “Các ông nói cho tôi biết Uỷ ban ấy là tổ chức tôn giáo hay tổ chức chính trị?” Họ trả lời: “Đó là tổ chức chính trị phục vụ đảng và nhà nước”.
Họ dứt lời thì ngài từ tốn nói: “Bây giờ tôi hỏi các anh nhé. Các anh có  muốn thấy gia đình người ta chia rẽ, xung khắc không? Giáo phận khác thế nào tôi không biết, chứ ở giáo phận tôi nếu có cha nào tham gia vào uỷ ban ấy là lập tức có chia rẽ và nghi kỵ ngay. Là Giám mục, không lẽ tôi muốn nhìn giáo phận chia rẽ?”
Im lặng một lúc, ngài tiếp: “Các ông có nghĩ rằng linh mục giỏi làm chính trị không? Trước kia các ông nghĩ các linh mục tuyên uý trong Quân Lực VNCH làm chính trị, nhưng sau hàng chục năm bắt các linh mục ấy đi học tập, các ông đã biết các linh mục chẳng biết làm chính trị gì cả. Các ông bảo Uỷ ban ĐK ấy là tổ chức chính trị mà kêu gọi các linh mục không biết chính trị vào hoạt động là để họ phá chế độ!”
“Chưa hết”, ngài nói tiếp, “Dân mình còn nghèo khổ, ông nghĩ làm sao chúng tôi là Giám mục, linh mục, là người có Đạo, lại có thể nhận hai tỷ đồng tiền của dân để tiêu pha, rồi còn ở khách sạn năm sao, rồi đi du lịch nơi này nơi nọ cho được?”
Nghe đến đó thì họ không nói chuyện UBĐK ấy với ngài nữa.
Một chuyện khác cũng rất thú vị là chuyện về lá cờ. Trước đây đã có những tuyên bố thế này thế nọ về cờ đỏ cờ vàng làm cho người dân hoang mang và cộng đồng người Việt hải ngoại buồn phiền. (Nếu được nghe ngài nói, chắc cả nhà nước lẫn dân chúng đều vui!).
Đó là một lần ngài đi nước ngoài. Khi đến cơ quan nhà nước nhận hộ chiếu, người ta dặn dò ngài: “Ông đi nước ngoài nhớ đừng chụp hình với lá cờ vàng ba sọc đỏ, nếu không là toi đời ông!”. Ngài đáp ngay: “Vậy tôi trả hộ chiếu lại cho các ông, tôi không đi nữa”. Họ ngạc nhiên hỏi ngài: “Sao vậy?” Ngài cười: “Chứ nếu đi nước ngoài mà toi đời thì đi làm gì?”.
Rồi ngài nói với các ông ấy: “Này nhé, tôi vào nhà ông, thấy ông để tượng Hồ chí Minh với lá cờ đỏ, tôi có bảo ông đem đặt chỗ khác không? Đến nhà người ta ai làm thế. Ở nước ngoài, nơi tôi đến có lá cờ vàng, chẳng lẽ tôi bảo họ đem đi chỗ khác cho tôi ngồi và chụp hình à?”
Ngài nói tiếp, lý luận sắc bén: “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, vậy các ông có ghét Tàu và Tây lắm không? Tôi thấy mấy ông lãnh đạo vẫn đứng chào cờ Trung quốc, chào cờ Pháp, Mỹ đó thôi. Vậy tại sao lá cờ vàng của anh em người Việt mình mà các ông căm ghét đến thế?”
“Còn nữa, hàng năm chúng ta đón bao nhiêu Việt kiều, nhận bao nhiêu tiền họ gửi về, sao lại phải lúc nào cũng căm ghét cờ của họ?”
Ngài nói thêm, như lời tâm sự, nghe rất xúc động: “Năm 1954 gia đình tôi di cư vào Nam. Gia đình tôi sống được và tôi lớn lên, ăn học là dưới lá cờ vàng. Nếu các ông di cư năm ấy thì các ông cũng thế thôi.”
Nghe những lời vô cùng hợp lý như thế, chắc họ bất ngờ và ngượng ngùng lắm nên cuối cùng họ bảo: “Thôi ông cứ đi...”
Một chuyện khác cũng rất thú vị mà khi nghe ngài kể, tôi ngạc nhiên tò mò không hiểu ngài sẽ kết luận thế nào. Ngài nói với cán bộ nhà nước: “Các ông nghĩ mà xem, ở những nước Công giáo toàn tòng như Pháp hay Ý có bao giờ chính phủ yêu cầu toàn dân đi học giáo lý không? Ấy vậy mà ở Việt nam, nhà nước đã từng ra lệnh cho toàn dân, có đạo cũng như không có đạo phải đi học giáo lý cả thời gian dài”.
Nghe vậy, họ ngạc nhiên hỏi: “Chúng tôi có thấy nhà nước bắt mọi người học giáo lý bao giờ đâu?” Ngài bảo: “Chưa hiều à? Thì trong dịp lễ phong Thánh cho các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm 1988 đó”. Họ cũng chưa hiểu (Và tôi nghe ngài nói tôi cũng chưa hiểu!).
Ngài bảo: “Này nhé, năm đó các ông phản đối việc phong thánh, nên các ông bắt mọi người, từ bí thư đảng đến dân thường, từ thượng toạ Phật giáo đến người đạo khác, từ linh mục đến giáo dân đi mítting nghe các ông nói về Giáo Hội Công Giáo, về các Thánh Tử Đạo. Các ông chê trách, các ông lên án, các ông cho là nhiều vị Tử đạo là xấu, là theo thực dân, Đạo Công giáo là không đúng v.v...”
Họ vẫn chưa hiểu và hỏi ngài: “Vậy sao ông bảo nhà nước bắt dân học giáo lý?”. Ngài cười: “Vẫn chưa hiểu à? Bây giờ nhé, chúng ta nói chuyện thật lòng như những người bình thường với nhau đi, tôi lột lon Giám mục của tôi, các ông cũng lột lon cán bộ đi. Các ông có biết thời trước 1954 dân chúng gọi Việt minh là gì không? Là Vẹm đó. Vẹm là nói dối, họ bảo nói dối như Vẹm. Vậy các ông nói gì thì dân cũng hiểu ngược lại. Các ông càng nói xấu Giáo Hội, nói xấu các Thánh Tử Đạo thì người ta càng hiểu rằng Giáo Hội Công Giáo là tốt, các Thánh Tử Đạo là tốt”.
Nghe nài nói xong, họ im lặng (chứ biết trả lời thế nào). Ngài nói sâu sắc, rõ ràng và rất thật. Tôi nghĩ rằng ai nghe chuyện này cũng đều thán phục ngài.
Nói về người Công giáo và chữ Quốc ngữ, ngài cũng có lý luận thú vị. Ngài bảo rằng có một gia đình kia giàu có lắm. Trong nhà có một đứa con và một người giúp việc. Người con ỷ lại, chỉ lo ăn chơi, trong khi người giúp việc thì chăm chỉ làm việc và dành dụm. Rồi một ngày kia, người con ấy phá sản, phải vay mượn nợ khắp nơi. Lúc ấy người con phải nhờ đến người giúp việc kia bảo lãnh cho mình. Hoá ra cuối cùng vị thế phải thay đổi!
Ngài dùng ví dụ ấy để diễn tả sự thật này là chữ Quốc ngữ do cha Alexandre de Rhodes lập ra với mục đích truyền giáo. Như vậy chữ Quốc ngữ trước hết là của người Công giáo, nhưng cuối cùng người Công giáo lại không biết sử dụng thứ chữ “gia bảo” của mình. Bằng chứng là có được bao nhiêu nhà văn nhà thơ Công giáo?
Còn nhiều điều thú vị mà tôi học được từ vị Giám mục khả kính ấy. Tôi lắng nghe ngài kể chuyện mà cảm phục tài lý luận, sự phán đoán và cái tâm trong sáng của vị Mục tử. Viết lại chuyện này, tôi thầm cám ơn Chúa vì Giáo Hội Việt Nam được diễm phúc có những mục tử như ngài và cám ơn Chúa vì mình được gặp gỡ ngài. Chúng ta cám ơn Chúa vì Ngài vẫn ở giữa dân Ngài qua những vị mục tử nhân lành, anh minh và can trường.
Xin Chúa chúc lành cho ngài, để ngài được như lời Kinh Thánh: “Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn.” (Is. 50,4). Dân Chúa nhọc nhằn được nghe lời của của mục tử nhân dũng thì lập tức thấy bình an và hy vọng.

Gioan Lê Quang Vinh

Back to top
« Last Edit: 11. May 2011 , 01:02 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4083
Re: ĐỌC BÁO
Reply #337 - 11. May 2011 , 22:43
 
Văn hóa gì ??

 

Hơn bao giờ hết, dân Việt ta thấy và nghe hai chữ “văn hóa” nhiều như lúc này.  Đất nước ta, đã lỡ tầu trên 60 năm – kể từ “Kách mệnh” tháng tám 1945,  sau khi đã thấy rõ sự “ưu việt” của đảng, lại một lần nữa đang “hồ hởi” “tiến từng bước” trên con đường “đổi mới” để còn bắt kịp văn minh thế giới…  Chuyện tức mình ở đây là dân ta sao lại dễ quên cái nguyên nhân “cốt lõi” của mọi “sự cố” chính là  đảng csvn chết tiệt đã trường kỳ đắp mô trên con đường tiến hóa của dân tộc; hôm nay đảng vẫn để cán bộ, đảng viên tiếp tục ngồi chồm hổm trên cầu cá dồ cs, dạy “văn hóa” cho dân tộc… Rõ như ban ngày, cái “văn minh” của đảng csvn mà bác đã rao giảng mấy chục năm qua (“đảng [cs] là văn minh là đạo đức”) (“Tôi biết nó / Tôi biết thằng nói câu nói đó… NCT”) dường như chỉ là đề tài “tốt” cho làng thơ “phản động” “bút tre;”  còn đám dân đen thì suốt ngày chửi … đổng cho đỡ tức (dân tuy chửi nhưng vẫn còn sợ, không dám chửi to vì sợ bị gọi lên “làm việc” với công an phường; vừa tốn kém vừa có “khả năng” dễ chết yểu…)

 

Vừa ra khỏi nhà, chưa đi quá đầu ngõ, là đã thấy mọi thứ đều là “văn hóa” mới chóng mặt: làng văn hóa, thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa, phường văn hóa, xã văn hóa, nhà văn hóa, công viên văn hóa, nếp sống văn hóa, văn hóa ẩm thực, văn hóa mua sắm, văn hóa kinh doanh…  Thực tế thì ra tới đầu ngõ, ngay bên cạnh, sát cái cổng rất “hoành tráng” nền đỏ chữ vàng với hàng chữ trang trọng “Tổ dân phố văn hóa” là thấy vài cái bảng cấm đái và vài vũng nước đái và phân người còn bốc khói…  Không có quốc gia văn minh nào trên thế giới qua mặt được cái tài chơi chữ “văn hóa” của đảng và nhà nước ta.  Chữ “văn hóa” được dùng rộng rãi đến độ “văn hóa” và “vô văn hóa” hình như cũng đồng nghĩa với nhau mới chết người?! (mà chả riêng gì chữ văn hóa, những chữ nhậy cảm khác như “nhân quyền” / “vô nhân quyền,” “đầy tớ của dân / dân là đầy tớ…” đều có ý nghĩa giống nhau).   Tất cả nói lên cái thói quen mà người dân Việt đã trở nên dễ tính ngoan ngoãn, dễ chấp nhận sự nghịch lý, tréo cẳng ngỗng hàng ngày chỉ vì họ bất lực không thể làm gì hơn dù biết chuyện “nói vậy mà không phải vậy;” hay là “nói một đàng nhưng làm một nẻo.”  Mọi việc đã có đảng và nhà nước “no” rồi… cứ yên chí.

 

Nói lung tung cả trang giấy mà đã có ai cất công tìm hiểu ý nghĩa của chữ “văn hóa?”  Tôi thấy có một định nghĩa ngắn gọn mà “ấn tượng” nhất về văn hóa là của Lord Raglan bên trời Ăng-lê:

 

”Văn hóa là những cái gì chúng ta làm mà khỉ không làm.” 

(Culture is roughly anything we do and monkeys do not)

 

Ậy!  Định nghĩa theo kiểu “xét lại” như vầy thì chẳng khác nào nói xấu mồm là đảng và nhà nước ta có hơn gì khỉ; Hay là đảng và nhà nước chỉ thích làm những gì khỉ thích làm? Đánh dân chết ngắc bầm thây ở đồn công an chỉ trong vòng một ngày giam; đập dùi cui cho dân oan khiếu nại vỡ đầu; đổ cứt đái pha trộn tỉ mỉ với dầu máy vào cửa nhà những người không bằng lòng tư cách khỉ đột của đảng và nhà nước là những phạm trù văn hóa đặc biệt cs.

 

Bây giờ cùng hãy nhau nghe các bác “đỉnh cao trí tuệ” nói về văn hóa. 

 

Đầu tiên các bác lãnh đạo cs “chính quy” lề phải giải nghĩa chữ văn hóa nghe rất “cơ khí” trong bài "Bài học lớn về văn hóa Đảng" (Báo điện tử Đảng CSVN - ngày 17/12/2004) (nguyên văn):

 

“… văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực và mục tiêu của mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Có thể hình dung văn hóa như là năng lượng tinh thần vô giá của mỗi con người và của toàn xã hội. Cái năng lượng tinh thần đó tác động tới chúng ta ở hai phương diện.

 

- Hình thành nhân cách, tâm hồn, phẩm chất của mỗi con người.

 

- Nâng cao các hiệu quả hoạt động xã hội của con người, dù là trong lĩnh vực sản xuất vật chất hay trong lĩnh vực sản xuất tinh thần.

 

Thiếu cái năng lượng tinh thần đó (tức văn hóa) thì con người rất khó trở thành con người. Thiếu cái năng lượng tinh thần đó thì mọi hoạt động của con người không thể mang lại các hiệu quả xã hội tốt.”

 

Tiếp theo, củng bài viết này đã dẫn một “Kết luận cực kỳ quan trọng của Hội Nghị Trung Ương 10 vừa qua” (nguyên văn) như sau để chuẩn bị giải nghĩa cho ba chữ thần tình “Văn Hóa Đảng”:

 

“Phải gắn nhiệm vụ trung tâm xây dựng và phát triển kinh tế, nhiệm vụ then chốt xây dựng chỉnh đốn Đảng với nhiệm vụ xây dựng nền tảng tinh thần văn hóa, để hình thành một thế ba chân kiềng vững chắc cho sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Nói cách khác, kinh tế chỉ có thể phát triển lành mạnh khi kinh tế coi văn hóa là động lực, là mục tiêu. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng chỉ có thể thành công khi chúng ta đưa các giá trị văn hóa vào trong Đảng, trong sinh hoạt Đảng, trong các tổ chức Đảng và trong từng đảng viên, để Đảng thực sự trở thành “trí tuệ, danh dự và lương tâm” như Lênin đã nhấn mạnh, hay như Bác Hồ đã nói: Đảng là đạo đức, là văn minh. Thiếu các giá trị văn hóa đó thì rất khó nói đến uy tín và hiệu quả hoạt động của Đảng.”

 

Báo điện tử đảng csvn gọi cái “văn hóa đó” (nhớ đọc rõ chữ “ĐÓ” dấu sắc / không phải dấu hỏi!)  là “văn hóa đảng.”  Thật dễ hiểu và dễ nhớ… Nếu vì lý do gì, các bác đồng chí nhân dân khu đen nào lỡ có “bị” chậm tiêu thì chỉ cần ghi vào đầu vắn tắt 3X3 là: “văn hóa đờ… là.. văn hóa đó… là.. văn hóa đảng.”

 

Phải chi đảng ta cứ bắt chước Lord Raglan giải thích một cách “giản đơn” là:

 

“Văn hóa đảng những gì mà đảng viên là làm mà khỉ không làm.”

 

… thì hay biết bao?  Ậy ! Nhưng mà không được.  Thực tế cho thấy vấn đề không “giản đơn” như chúng ta nghĩ đâu.  Đảng ta chỉ sợ dân chúng, phần lớn đều có ít nhiều máu phản động ngầm, đọc nhanh quá tưởng là đảng cũng giống khỉ (nghĩa là “Đảng và Khỉ là một”) cho nên phải nói dài giòng cũng có lý do chính đáng, 

 

Vì vậy, sau khi giải thích theo kiểu thầy chạy này, sau khi ba chữ “Văn Hóa Đảng” được “giải phóng mặt bằng” xong, đảng và nhà nước thấy dân cứ nghệch mặt ra như “Mao trạch đông nghe kèn” (hay cháu yêu của Bác đang buồn ị… trong quần) Đ/c Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên bộ chính trị, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa trung ương (chỉ riêng cái “hàm” của đ/c này nghe đã “văn hóa đầy quần” rồi) phải giải thích thêm trong buổi hội thảo mang tên “Văn hóa đảng và xây dựng văn hóa trong đảng” mà báo Thanh Niên (ngày 23 tháng 10 năm 2008) đã tường trình nguyên văn như sau:

 

“Văn hóa Đảng là văn hóa đấu tranh để xóa bỏ bất công, áp bức. Văn hóa đó là đấu tranh cho nhân dân lao động. Văn hóa đó là văn hóa đem lại hạnh phúc và giá trị tốt đẹp cho mọi người. Văn hóa đó là hy sinh, phấn đấu vì lợi ích dân tộc, giai cấp. Văn hóa đó sẽ đem lại nét đẹp cho văn hóa dân tộc".

 

(Hãi thật. Chỉ một câu thặt ngắn mà có đến 8 chữ “Văn Hóa” được dùng)

 

Chưa hết, Đ/c Tô huy Rứa, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng trong buổi hội thảo này, đã phạng them nguyên văn như sau:

 

“… sự đa dạng của văn hóa Đảng biểu hiện ở văn hóa lãnh đạo và quản lý, văn hóa cầm quyền và quyền uy, văn hóa dân chủ và giao tiếp, văn hóa đối thoại và tranh luận mà thể hiện trước hết trong quan hệ giữa cán bộ lãnh đạo với đồng chí và với quần chúng ngoài đảng.”

 

(Thầy phải chạy dài.  Văn hóa đảng là đủ loại các văn hóa có tên trong tự điển – lọai lẩu thập cẫm - chứ không đơn thuần là “văn hóa không giống khỉ” như Lord Raglan nói vắn tắt rứa…)

 

Ở ngoài dân gian, “Văn Hóa Đờ (Đ)” này còn được dân “hiệu chỉnh” thêm vào một lô văn hóa đầy tính cách mạng và đầy ấn tượng như:

 

“Văn hóa đéo,” “Văn hóa địt,” “Văn hóa Đ…,” “Văn hóa đồ đểu,” “Văn hóa đú đởn,” “Văn hóa đớp (ăn nhậu)” “Văn hóa đần độn,” “Văn hóa đần (đánh, còn gọi là “văn hóa dùi cui”),”  “Văn hóa đẫn (cũng lại đánh),” “Văn hóa đú đởn (văn hóa thư giãn, văn hóa mát mẻ),…”

 

Đảng và nhà nước đến giờ phút hoàng hôn chợ sắp tàn này mà còn huênh hoang về sự vinh quang, vô địch của chủ nghĩa cs nhưng lại cố tình không để ý là chủ nghĩa cs đang từ từ biến mất trên mặt của quả đất… Các nước còn lại mặc dù cứ ngượng ngạo gọi mình là nước “Xã hội chủ nghĩa (cs)” mà thật ra còn bao nhiêu “chất lượng” cs nữa.  Cái mác, huy hiệu cs mà họ đeo trên vạt áo, trên cổ áo đang chửi bố cái thuyết cs khát máu mà Marx-Engel-Lenin đề xướng…  Họ ngồi trên ghế lãnh đạo 30, 40, 50  năm mà không thấy mỏi tê đít, không phải ngứa gãi lần nào…  họ còn thu xếp đưa chỗ ngồi cho con cháu dâu rể ngồi tiếp… chứ không chịu nhường chỗ cho người khác…  (Đây cũng là một loại “văn hóa đít dầy” rất đặc thù của cs!)

 

Giáo dục sẽ đem lại văn hóa, đạo đức và văn minh chứ không phải là giáo điều hết thời của đảng cs trời ơi đất hỡi đâu các bác.  Xin các bác cs đừng tiếp tục hiếp dâm hai chữ “văn hóa” giữa ban ngày ngoài chợ.  Đối với người Việt sống ở ngoại quốc trở về thăm quê hương vì bất cứ lý do gì, sẽ thấy ngay hình dạng cái văn hóa cs thể hiện từ cửa máy bay dẫn vào phi trường,

 

Ngày xưa Chúa Trịnh sợ hãi cái đồng hồ báo thức mà người Bồ đào nha biếu tặng, vì tưởng đồng hồ có ma quỷ nằm ở bên trong, thì cũng dễ hiểu vì “văn minh và đạo đức” của chúa Trịnh ở thế kỷ 16 có nhiều vấn đề… Hôm nay là thế kỷ 21 rồi, dân Việt chúng ta vẫn còn phải sống một cách sợ hãi như những con ếch dưới cái giếng sâu “văn minh đạo đức” cs…  Đã đến lúc phải đứng dậy, bước đi ra khỏi giếng và vòng km cô cs. Mà khi nào mới bắt đầu đi ra? Việt Nam đang đứng sau Singapore 97 năm mà chưa đủ hay sao? 

 

Cs luôn miệng dùng chữ “văn hóa” mà chính họ có hiểu nghĩa văn hóa là gì?  Trước tiên hãy nhìn thử vào cái thứ văn hóa mà cs đang dạy dân để thấy rõ thế nào là “văn minh” thế nào là “đạo đức” “kách mệnh” của văn hóa đảng cs:

 

Văn hóa chạy: “Văn Hóa Chạy” không phải phong trào khỏe, thể dục thể thao sử dụng đôi chân mà là “văn hóa mua.”  Chạy chức, chạy quyền, chạy điểm, chạy bằng cấp, chạy tội…  Tất cả những gì bất hợp lệ, gỉa, dỏm, khó tìm và khó khăn đều có thể mua được rất dễ dàng dưới xã hội chủ nghĩa csvn.

 

Văn hóa tham nhũng: Còn được gọi là “văn hóa bôi trơn,” “văn hóa bao thơ,” hay “văn hóa phong bì.”  Tham nhũng đã trở thành quốc nạn, phổ biến rộng khắp trên đất nước.  Nó được ví như loại dầu nhớt bôi trơn cho bộ máy hoạt động của xã hội chủ nghĩa.  Nếu không có nó thì bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước sẽ bị tê liệt không hoạt động được. Nó thâm nhập mọi thành phần xã hội, đã trở thành một “văn hóa” cho mọi sự lạm quyền cho đặc quyền, đặc lợi từ trên xuống dưới có hệ thống. (vắn tắt theo Lê Dân – Danlambao).  Việc tất yếu rất bình thường của nước văn minh như xin cho con vào học lớp mẫu giáo cũng phải có bao thơ; xin cho vợ đi đẻ trong nhà thương cũng phải có bao thơ…  Có nước nào như đất nước này không hở trời?

 

Văn hóa ru ngủ: Quần chúng bị ru ngủ một cách có hệ thống (sự lập đi lập lại và cường điệu) để vô hiệu hóa cái “tư duy” bình thường (common sense) của dân về hiện thực – làm dân quên đi cái thực tế rất bi đát; để dân quên đi việc chống đối, phản biện các sai lầm của đảng và nhà nước; để dân quên đi là dân tộc ta tụt hậu quá xa so với các nước láng giềng mà trước đây họ cũng không cần phải “anh hùng” hơn dân tộc ta làm quái gì.  Những liều thuốc ru ngủ tiêu biểu như những “chữ vàng”: “dân tộc anh hùng,” “chiến thắng vinh quang,” “Bác Hồ kiệt suất ưu việt,” “đất nước giầu đẹp, tiền rừng bạc biển, thiên nhiên ưu đãi,” “con gái Việt Nam đẹp,” “tự do, độc lập, hạnh phúc,” “đảng là văn minh là đạo đức,” “còn đảng còn mình…”

 

Văn hóa cầm nhầm: Tệ trạng đạo văn, thơ, nhạc; thay đổi nội dung tác phẩm; “cóp pi” CD nhạc, phim ảnh DVD, in sách lậu…  Nói tóm lại, sao chép thay đổi các sản phẩm trí tuệ mà không có sự đồng thuận của tác gỉa rồi đem phổ biến, xuất bản, bán kiếm lợi nhuận như của riêng.  Cứ tự tiện làm “tự nhiên như người Hà nội”  chẳng thấy có chết thằng Tây nào?  Nước ta là nước “độc lập và tư do” thì các nước ngoài không có quyền can thiệp vào “nội bộ” nước ta.  Một mợ phát ngôn viên của bộ ngọai giao nước ta phát ngôn rất tài - Hình như luỡi của mợ không cần sự giúp đỡ của bộ óc - cho ra những lời phát ngôn “cảnh báo” quốc tế là “không được quyền can thiệp vào nội bộ (ăn cắp) của Việt Nam.”  Thật ra, văn hóa “cầm nhầm” loại này là đặc trưng của “tư tuởng và đạo đức Hồ chí phèo.”  Bác đã từng chôm nguyên con bản “Ngục trung nhật ký” của một chú ba trong tù ở Quảng châu; hoặc chôm lai rai, lẻ tẻ thơ văn của Đường thi, chôm nguyên con vài ba câu bất hủ, cả thế giới đều biết, từ “Bản tuyên ngôn độc lập” của đế quốc Mĩ và thực dân Pháp.  Sáng tác loại “chôm chỉa” của Bác đã được đảng ta “đánh giá cao” thì đảng và nhà nước cứ để dân “vô tư” noi theo cái gương đạo đức này mà làm “kách mệnh” xuất bản, sản xuất… dầu sao cũng tốt, đỡ tốn thời giờ, công sức; nếu phải làm lấy một mình từ đầu.

 

Văn hóa đái đường: Đảng và nhà nước ta có công lao xây dựng rất nhiều lăng tẩm (ở thế kỷ 21?), tượng đài “hoành tráng” hùng vĩ nhưng hình như cố tình không xây cất các nhà xí công cộng; vì đảng và nhà nước ta biết dân ta ăn uống bao nhiêu mà cần vào nhà xí; mà hình như dân ta cũng không thích vào nhà xí thì phải (?)…  Ờ…  cũng đỡ tốn kém công qũy.  Hơn thế nữa, đái đường và ỉa bụi là công việc bác vẫn “làm” hàng ngày trên con đường kíu nước…  Cứ vào xem lại hang Pac Bo của bác xem có cái nhà xí nào đâu mà đám phản động phải ồn ào… dân đái đường ỉa bụi là “tuân thủ” đúng lời bác dậy phải “chống lãng phí; sản xuất làm sao cho nhanh, bền, tốt, rẻ…”

 

Văn hóa ăn nhậu:  Chẳng cần phải tốt nghiệp Học viện Chính trị Cao cấp Mác-Lê mới hiểu là dân say xỉn thì biết gì? có thời giờ đâu? mà phản biện chống đối nhà nước…  Cứ để cho dân tha hồ nhậu…  Lớn bé, già trẻ, nam phụ, lão ấu đều cần phải biết nhậu.  Chính phủ chỉ có nhiệm vụ xử lý cái cán cân “cung và cầu” của rượu cho tốt là được việc rồi.  “Nhậu” không chỉ là một văn hóa mà là quốc sách cần phải được duy trì và “nhiệt liệt” phát huy.

 

Văn hóa con nhái: Khuyến khích dân tranh nhau phá các kỷ lục ruồi bu (để được ghi trong sách kỷ lục thế giới – world records / Guiness book): nồi phở to nhất thế giới, bánh chưng, bánh dầy to nhất thế giới, áo dài dài nhất thế giới, bình hoa lớn nhất thế giới, lá cờ lớn nhất thế giới… tốn 4 tỉ đô la để tổ chức 1000 năm Thăng long… toàn những cái to nhất, dài nhất, cao nhất, khủng nhất, hãi nhất… không hề giúp ích mảy may gì cho việc thăng tiến đời sống của dân.  Trong khi các vấn đề quan trọng cấp bách hơn như giao thông bế tắc, thiếu cơ sở phương tiện y tế tối thiểu, thiếu trường học, môi sinh bị hủy diệt, thiếu nước sạch để uống, thực phẩm nhiễm độc đủ loại… là chuyện mà dân được toàn quyền “tự lo?”  Đảng còn đang bận tiếp đối tác thương mại, tổ chức đại hội đảng, đề cử đại biểu để dân tha hồ lựa chọn, tuyển lựa hoa hậu…

 

Văn hóa nói nhảm:  Đảng viên, cán bộ cao cấp (Ủy viên bộ chính trị) của đảng và nhà nước thay phiên nhau tuyên bố trước truyền thông báo chí trong nước và ở hải ngoại (có ghi lại hẳn hòi qua video, audio filoes) các lời lẽ côn đồ, ngô nghê, đầy hài tính không khác gì lời lẻ của các tay anh chị xã hội đen, hay trí tuệ của trẻ em mẫu giáo, Dân Việt ta phải ngao ngán, ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu, hỏi nhỏ với nhau là: “Tại sao lại có thể như thế được?  Với lãnh đạo có trí tuệ, có “tầm vóc” như vậy thì đất nước mình đi về đâu?”  Hỏi là đã trả lời… thì cứ nhìn vào tất cả các bảng xếp hạng (về dân trí, mức sống, tự do báo. Tự do chí tôn gíao, chỉ số văn minh…) trên thế giới thì thấy ngay: rất dễ tìm vì Việt Nam luôn luôn đứng đâu đó ở dưới đáy cùng của danh sách……

 

Văn hóa rọ mõm:  Các trang mạng, bloggers (hơn 300 cái) đi lề bên trái; hay chỉ khẽ phản đối đảng và nhà nước là bị công an mạng đánh xập.  Các đài phát thanh, đài truyền hình có bài bình luận không đồng ý với cách trị dân, đường lối của đảng và nhà nước thì bị rút giấy phép ngay tức thì.  Dân chỉ còn có cách nghe tin “trung thực” từ các loa phường.

 

Văn hóa răn đe: Các nhà dân chủ manh dạn, can đảm nói lên các sai lầm của đảng và nhà nước thì bị bắt đánh đập, cầm tù một cách vô nhân đạo, qua luật rừng, luật mafia của đảng và nhà nước: LS Lê Thị Công Nhân, LS Lê Công Định, LS Nguyễn Văn Đài, Nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ, TT Thích Quảng Độ, LM Nguyễn Văn Lý, MS Nguyễn Công Chính, KS Đõ Nam Hải… là những thí dụ điển hình.

 

Văn hóa thích hàng ngoại: Văn hóa này cụ thể hóa qua các tên gọi rất xấu hổ làng nước như: “Làng Đại Hàn,” “Đảo Đài Loan,” “Huyện Trung quốc…”  Hàng chục ngàn cô gái quê (ở các làng, các đảo vùng đồng bằng sông Cửu long; các huyện Kiến Thụy và Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng ) thi đua nhau xếp hàng xin đi lấy chồng ngoại (*). Họ chỉ là những cô gái mong gia đình mình thoát khỏi cảnh nghèo khổ ở quê; đành liều mình chấp nhận một cuộc hôn nhân gượng ép nhưng biết đâu rằng phía sau tiệc cưới là một cuộc đời lưu lạc hiểm nguy đầy bất trắc.…  Ngoài ra, còn có rất nhiều tin đã loan truyền rộng rãi với đủ cả hình ảnh và âm thanh cho thấy có hàng chục, hàng trăm cô gái còn trinh cởi truồng xếp hàng khoe toàn bộ hàng nội “xịn” để vài ông củ Sâm tuyển làm vợ…  Một con số rất “choáng” mới vừa được phát tán trên thông tin mạng là kể từ ngày Mỹ hết cấm vận (3-2-1994) đến bây giờ, đã  có khoảng 200 ngàn cô gái Việt đi lấy chông ngoại quốc (Đại hàn, Đài loan, Trung quốc, Singapore, Mã lai…)  Kể ra cũng tội nghiệp cho con trai Việt ở trong nước đến tuổi lấy vợ.  Qua con số đã nói thì phải có đến 200 ngàn thanh niên Việt nhờ ơn đảng và nhà nước tự dưng mất “khả năng” lấy vợ.  Hèn gì bây giờ “pê-đê” xuất hiện hơi nhiều ở Việt nam.  Không biết có cần phải them mảng “văn hóa pê-đê” vào “văn hóa đảng” cho nó trọn bộ phim… bộ không?

 

______

Phụ chú:

 

(*) Trong khoảng 10 năm trở lại đây, theo các con số thống kê (không đầy đủ),đã có:

 

- Hơn 100,000 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Ðài Loan (theo lờ tiết lộ của ông Ngô Kiến Quốc, đại diện Văn Phòng Kinh Tế  và Văn Hóa Đài Bắc ở Saigon; và ông Gow Wei Chiou, đại diện Ðài Loan ở Hà Nội ). 

 

- Khoảng  chừng 44,000 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc (theo các con số của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ). 

 

- Không thấy có các con số chính thức/ hay bán chính thức về con số con  gái Việt lấy chồng Trung Quốc , Singapore , Mã lai….

 

 

Lời cuối

 

Đảng cs và văn hóa đảng (“xây dựng trên nền tảng Mác-Lê”) là sản phẩm trừu tượng của mấy ông râu xồm (Karl Marx, Lenin…) xa lạ.  Dân ta làm gì có dịp tiếu ngạo giang hồ đến tận “Mút-cu-va” để học bài bản về Chủ nghĩa Mác- Lênin tại Trường Đại học Phương Đông của Quốc tế cộng sản để hiểu đâu là “đảng ta là đảng có văn hóa cao ngay từ khi mới ra đời?!”  Làm sao có thể ngang nhiên quàng cái văn hóa râu xồm, xúc xích, dăm bong, khoai tây… vào văn hóa dân tộc cơm nắm muối mè rồi nói bừa là: “văn hóa đảng xuất phát từ văn hóa dân tộc, đầm đà bản sắc văn hóa dân tộc…”  Ai là người mà đảng csvn muốn thọc léc, khều chân?  Muốn nói phét thì cũng phải khôn ngoan một tí… Dân ta không phải là “chăm phần chăm” bần nông thất học.  Mà này!  Làm cái gì mà đám phản động trong và ngoài nước phải ồn ào.  Đảng cs là trí tuệ, là sáng tạo.  Chính sách của đảng là đứng đắn, ưu việt, “đột phá” thì “văn hóa đảng” phải vững chắc như cầu Cần thơ; Nên nhớ là ít khi nào đảng và nhà nước nói hay làm sai lắm (?)  Mà nếu có sai thì sửa…  sửa rồi thấy vẫn sai thì sửa tiếp có sao đâu!  Ừ! Cứ cho là Việt Nam đang tụt hậu, đứng sau Singapore 97 năm thì nếu có chậm thêm một vài năm nữa đã nhằm nhò gì?  Xin nhờ một tí; xê ra cho người ta lãnh đạo…  Bây giờ nếu có thời giờ, thay vì phản động bới lông tìm vết, thì hãy cố gắng “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí minh.”  Học tập “tốt” thì sẽ “quán triệt” “văn hóa đảng” một cách tích cực!

 

Hết ý kiến.

 

TB: Tôi không hiểu những “thiên tài văn hóa” của Việt nam đi đâu hết khi cs nắm “cướp” chính quyền… để bây giờ văn hóa” và “vô văn hóa” đồng nghĩa với nhau!? Ai tai.

 

 

 

Trần Văn Giang

10 tháng 5 năm 2011



[size=24][/size]
Back to top
« Last Edit: 11. May 2011 , 22:44 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4083
Re: ĐỌC BÁO
Reply #338 - 14. May 2011 , 17:06
 

Ông Hoàng ngọc Diệp - người Việt ở Hải ngoại -20 năm trở về VN  góp bàn tay xây dựng  ...NHƯNG đã trắng mắt  nhìn thấy sự bịp bợm  của Đảng cộng sản VN ,nay viết  lá thư  gởi các  Con -


LÒNG TRẮC ẨN VÀ SỰ HỔ THẸN

(Những tâm sự gửi đến các con ruột và con nuôi của bố)

Như những lần trước đây, ở những nơi chốn, diễn đàn khác, bố sẽ tâm sự và gửi gắm tới các con những gì bố ưu tư và đau buồn! Bố đưa lên diễn đàn này không những để các con đọc mà còn để các bạn trẻ khác của bố và của các con cũng chia sẻ. Nhân, con giúp bố dịch cho chị Amy của con nhé!

Một câu chuyện nhỏ về lòng trắc ẩn.

Vào các năm cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000, bố có dịp cùng đi hoặc tổ chức đưa các phái đoàn cấp lãnh đạo nhà nước thăm và làm việc ở các nước trong khu vực. Có lần đến Hong Kong cùng một số vị bên Bộ Lao Động và Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, bố cố tình sắp xếp để sáng Chủ Nhật, ngày cuối của chuyến đi, đưa họ đi ăn sáng; để đến nhà hàng, mọi người phải đi bộ qua hai công viên nhỏ từ khách sạn.

Khi đi ngang qua hai công viên này, phái đoàn thấy lạ vì sao có quá nhiều phụ nữ da ngâm đen, như họ đến từ Việt Nam hay Philippines, đang tụ tập tại đó với nhau. Phái đoàn dừng lại chụp hình với những người này, hỏi ra thì quả là họ đến từ Philippines để làm người ở đợ (còn gọi một cách nhẹ nhàng là người giúp việc nhà) cho các gia đình tại Hong Kong.

Trong khi ăn sáng, bố kể cho phái đoàn biết hoàn cảnh của những người đi làm người giúp việc nhà này, bố cho biết họ may mắn hơn những phụ nữ Việt Nam đi làm người ở đợ tại các nước khác, vì Hong Kong, qua gần một thế kỷ dưới sự quản lý của Anh Quốc, đã xây dựng được hệ thống theo dõi và quản lý những người giúp việc tại Hong Kong; tất nhiên vẫn xảy ra một số vụ hành hạ và xâm phạm tình dục, nhưng ít hơn rất nhiều so với các nước khác như Hàn Quốc hay Đài Loan. Bố còn cho họ biết, qua nghiên cứu của Hiệp Hội Bảo Vệ Phụ Nữ Thế Giới, thì hầu hết những phụ nữ này sẽ không thể tìm được một gia đình hạnh phúc nếu họ đi ra khỏi nước và trở về khi còn trẻ, và gia đình sẽ đổ vỡ chia ly, hoặc không thể lập gia đình nếu họ đi và về khi ở tuổi trên 30.

Sau đó bố hỏi họ một loạt câu hỏi như “Tại sao chúng ta xuất khẩu những người đi ở đợ mà báo chí ca ngợi các kỷ lục xuất khẩu lao động?, “Quý vị có sẵn sàng đưa chị em gái hay con gái của mình đi làm người giúp việc nhà tại Đài Loan không”, “Nhà nước và quý vị có thấy việc xuất khẩu phụ nữ Việt Nam đi ở đợ là một sự hổ thẹn của đất nước không?” v.v… mọi người đều tỏ ra rất buồn; vài người thì giận dữ với bố vì cho rằng bố không biết gì về hoàn cảnh đất nước và đã xúc phạm họ! Tất nhiên, bữa ăn sáng không còn vui, rồi mọi người ra về trong im lặng.

Mười mấy năm qua, số người đi xuất khẩu lao động theo diện này vẫn cứ tiếp tục, mặc dù những bài báo nói về chuyện này đã giảm, nhưng vẫn chưa có một kế hoạch gì để bảo vệ cho họ; mặc dù như vậy, bố vẫn hằng mong nhà nước sớm xây dựng được các kế hoạch đào tạo và tìm công việc làm cho họ tại chính đất nước Việt Nam mình.

Cho đến nay bố vẫn cứ lo lắng, băn khoăn, thỉnh thoảng mất ngủ về những số phận này! Bố tin chắc trong mấy trăm ngàn người đang đi ở đợ, hay lao động chân tay cấp thấp nhất, ở nước ngoài, phải có những người bà con của bố và của các con trong số này!

Với bố, đây là một trong vô vàn điều trắc ẩn cần phải có trong mỗi công dân Việt Nam, từ cấp lãnh đạo cao nhất xuống tới ngay những người có số phận đen tối này! Các con có lòng trắc ẩn cho những số phận này hay những số phận khác còn đáng thương hơn nữa đang sống ngay tại đất nước mình không? Có đủ lòng trắc ẩn để chuyển nó thành năng lực để nhắc nhở, thúc đẩy các con phát triển và dấn thân mỗi ngày không? Các con phải luôn nhắc nhở bản thân mình nhé!


Một câu chuyện về sự hổ thẹn

Tại các thành phố lớn trên khắp nước, giờ đây, nơi nào cũng nhiều nhà lầu, nhiều chung cư trung bình hay cao cấp; hầu hết các công chức nhà nước từ cấp trưởng phòng trở lên, nhất là các cấp phó giám đốc sở trở lên, đều có nhà riêng, cho con đi du học nước ngoài, có vài cái nhà hay miếng đất thêm để làm của cho con. Trên đường phố thì đầy xe hơi các loại, trong đó có khá nhiều xe vô cùng đắt tiền, nhất là ở Hà Nội, Sài Gòn, và vài thành phố lớn khác. Có luôn cả những chiếc xe mà chính các bạn nước ngoài của bố phải ngạc nhiên là người Việt Nam mình làm sao mua nổi, vì ngay cả chính họ, những doanh nhân triệu phú USD, cũng chưa dám nghĩ tới!

Mỗi ngày chi tiêu của rất nhiều “thiếu gia”, “trung gia” hay “đại gia” thường lên đến vài chục triệu đồng, nhưng hình như họ không phải làm gì vất vả hay nặng nhọc hết!

Quả thật đời sống của người dân nói chung ở chừng mức nào đó rất phát triển, nhất là so với thập niên 1980s hay đầu thập niên 1990s. Còn đời sống của các vị lãnh đạo cấp quốc gia thì khỏi phải bàn! Bố đã gặp nhiều trường hợp kinh lắm. Cái cách họ cho con đi học, cách mua sắm nhà cửa, xe hơi để phục vụ cho các con của họ ở nước ngoài, thì các gia đình trung lưu, và ngay cả thượng lưu từ các nước khác cũng gửi con đi du học cùng trường không thể nào sánh nổi!

Mặt khác, nhìn chung xã hội Việt Nam mình thì những người nghèo lại còn quá nhiều! Sự cách biệt giữa những gia đình giàu có, chức quyền và đại đa số người dân còn lại càng ngày càng xa! Chỉ cần một trong những chiếc xe hơi của một gia đình giàu có là dư sức để cho cả một đại gia đình nghèo đang sống trong cùng thành phố có thể có nhà ở và con cái được đi học cả đời! Các con có bao giờ thắc mắc về điều này không? Các con có nhìn thấy sự vô tâm hay vô tình và bất bình đẳng của tầng lớp cao, tầng lớp lãnh đạo, đối với đa số nhân dân không?

Điều làm cho bố hổ thẹn nhất, phẫn nộ nhất, đó là chuyện xảy ra cách đây vài ngày!

Khi có những dấu hiệu thế giới sẽ đưa Việt Nam mình ra khỏi danh sách các nước nghèo, thì ngay lập tức lãnh đạo nhà nước, ông Thủ tướng, đã phát biểu, giải thích với thế giới rằng “Việt Nam vẫn còn là nước nghèo”,
  • nhằm để thế giới tiếp tục giữ nước mình trong danh sách các nước nghèo.

    Lý do là vì họ muốn vẫn tiếp tục được nhận viện trợ!

    Hình như họ cho rằng Việt Nam mình làm ăn mày thế giới là chuyện tốt chăng? Trời ạ, hay còn tệ hơn nữa, có khi họ cho việc cố gắng thuyết phục thế giới để Việt Nam mình nằm trong danh sách các nước ăn mày là một công lao lớn của họ đối với đất nước?

    Các con hãy cùng bố thử đánh giá đất nước mình vào thời điểm 2011 này nhé:

    Việt Nam đã thống nhất hơn 36 năm, không còn phân tranh, chia rẽ, nội chiến hay bị xâm lược nữa nhé, ngoại trừ một cuộc chiến nhỏ ngắn ngày với Trung Quốc (cái đất nước láng giềng mà ngày nay người ta còn gọi một cách giễu cợt, để cười ra nước mắt, là Nước Lạ) vào năm 1979, nhưng cuộc chiến đó cũng đã 32 năm rồi. Như thế không thể lấy mãi lý do vì chiến tranh mà nước mình nghèo đói, phải không nào?

    Việt Nam hiện là một trong vài nước xuất khẩu nông thuỷ sản dẫn đầu thế giới. Việt Nam còn có các nguồn tài nguyên quan trọng khác đang được khai thác. Như vậy, trên nguyên tắc Việt Nam không thể đói và nghèo được!

    Ai cũng biết chúng ta có rất nhiều người tài giỏi trong gần 90 triệu người Việt ở trong nước và ở nước ngoài, từ chiến lược gia cho EU, các khoa học gia trong gần như mọi lĩnh vực làm việc tại các trung tâm khoa học thế giới, các nhà quản trị, kinh tế, giáo sư đại học, bác sĩ, luật sư… v.v…, nhiều vô số kể. Như vậy, trên nguyên tắc, không thể bảo Việt Nam không có nguồn nhân lực nòng cốt để tiếp tục nằm trong tình trạng lạc hậu và quản lý quốc gia yếu kém nữa.

    Như vậy tại sao Việt Nam mình vẫn còn lạc hậu, vẫn còn có thể — theo lời ông Thủ tướng — được chứng minh là nghèo đói?

    Vì tham nhũng chăng?
    Đúng!

    Nhưng gốc của tham nhũng từ đâu ra?

    Do trời sinh, do người dân thiếu lòng tự trọng và tham lam, hay do tính đặc quyền từ một lối “cơ cấu” và “cơ chế” bởi guồng máy quyền lực?

    Đừng đổ cho ông Trời nhé! Cũng đừng đổ cho nhân dân, vì người dân của hầu hết mọi quốc gia đều rất đơn giản, họ chỉ làm theo những gì guồng máy lãnh đạo làm và chính quyền cho phép hay lỏng lẻo trong quản lý mà thôi!

    Thế thì còn lại là vấn đề “cơ cấu” và “cơ chế” của guồng máy lãnh đạo!

    Vì thiếu nhân tài chăng?

    Sai, nhưng thực tế thì Đúng!

    Sai là vì mình có rất nhiều nhân tài, nhưng Đúng trên thực tế vì guồng máy lãnh đạo chỉ sử dụng những người trong “cơ cấu” cho dù họ yếu kém, bất tài hơn những người bên ngoài cơ cấu!

    Phải chăng guồng máy quyền lực hiện nay không có ý định thay đổi để tận dụng nguồn lực bên ngoài này cho dù họ đã cho thấy sự bất lực của “cơ cấu” mà họ tạo ra?

    Vì thiếu sản phẩm sản xuất trong nước chăng?

    Sai, nhưng thực tế thì có khác! Sai vì mình là một trong vài nước dẫn đầu sản xuất và xuất khẩu nông thuỷ sản và nhiều mặt hàng khác, nhưng trên thực tế hầu hết đều chỉ là cung cấp ở mức nguyên liệu thô hay gia công với giá thành thấp nhất!

    Phải chăng là vì các công ty không có khả năng? Hay guồng máy nhà nước không biết quản lý để giúp họ khắc phục và nâng cao giá trị sản phẩm?

    Như vậy, nếu ta nghiêm túc đặt Việt Nam mình là nước nghèo đói và lạc hậu, thì phải tự mình nghiêm túc tìm hiểu tạo sao và tự khắc phục nó!

    Ngay sau khi chiến tranh, thế giới cho nước mình là nghèo đói thì có thể chấp nhận được. Nhưng sau mấy chục năm thống nhất, khi thế giới dự tính đưa nước mình ra khỏi danh sách các nước nghèo đói, thì lãnh đạo nước lại đại diện cho đất nước tự biện giải để tiếp tục nằm trong danh sách các nước nghèo đói, hầu tiếp tục làm một đất nước ăn mày!

    Như vậy thì làm sao công dân Việt Nam mình có thể có một niềm tự tin, niềm hãnh diện để góp sức và tận lực phát triển?

    Đúng ra, khi nhận được dự tính đưa nước mình ra khỏi danh sách các nước nghèo đói, chúng ta nên xem nó là một tin vui; mọi người dân Việt Nam mình phải hoan nghênh và hãnh diện về khả năng tự phát triển thoát nghèo để tiếp tục thay đổi, tiếp tục chuyển mình! Như vậy mới là một quốc gia có danh dự, có lòng tự trọng và có khả năng tự lực phát triển, phải không nào?

    Trong lịch sử nước Việt Nam mình đã có nhiều lần chịu nhục! Nhưng những lần đó đều là vì sự áp chế của bọn xâm lăng nước ngoài.

    Nhưng lần này thì khác, các con nhớ dùm bố, đây sẽ là lần nhục nhã nhất trong lịch sử của Việt Nam!

    Vì lãnh đạo nước mình tự nguyện chịu nhục với thế giới bằng cách tự nguyện xin làm một đất nước ăn mày, một dân tộc ăn mày, chứ không chịu chấp nhận sự kiện Việt Nam đã có khả năng thoát nghèo đói, hay chấp nhận sự kiện guồng máy lãnh đạo yếu kém trong khả năng lãnh đạo đất nước!

    Họ đã chứng tỏ rằng họ không còn lòng tự trọng để là những đại diện và lãnh đạo đất nước Việt Nam mình!

    Và bố, thế nào đi nữa, bố vẫn xem mình là một người Việt Nam, một con dân của dân tộc Việt Nam trong huyết thống, thì bố đau khổ và nhục nhã quá!

    Nay bố già rồi, không còn nhiều sức lực và thời gian nữa; bố cũng không còn là công dân Việt Nam về mặt pháp lý, để đóng góp nhiều như mong muốn và khả năng cho phép, nhưng các con là công dân Việt Nam, các con còn cả một tương lai lâu dài, các con phải hứa với bố là khi trưởng thành các con sẽ luôn có lòng trắc ẩn cho những người dân đen, và đóng góp hết sức mình làm thay đổi guồng máy đần độn, thối nát và vô liêm sỉ này, để Việt Nam mình không còn là dân tộc ăn mày thế giới nữa nhé!

    Bố thương các con lắm!

    Hoàng Ngọc Diệp [size=18][/size]
  • Back to top
    « Last Edit: 14. May 2011 , 17:08 by nguyen_toan »  
     
    IP Logged
     
    LAM_SON
    Senior Member
    ****
    Offline


    I love YaBB 1G - SP1!

    Posts: 302
    Gender: male
    NGỒI BUỒN LAI RAI LẮM CHUYỆN
    Reply #339 - 15. Feb 2011 , 05:40
     
    Xin mời quý vị xem bài viết : KHỔNG TỮ ĐI LẠC ĐƯỜNG VÀO XỨ VIỆT NAM 
     

    Người Phụ Nữ Mù Chữ Dạy Khổng Tử Bài Học Gì?
        hatien 2010/12/09

        Người Phụ Nữ Mù Chữ Dạy Khổng Tử Bài Học Gì?
        Bọn Giang và Hồ của Tàu Đại Hán chưa học thuộc bài của Khổng Tử

        Cán bộ cao cấp của bọn Cộng Sản Tàu chuyên môn mua bằng giả và gởi gian điệp ra ngoại ngoai giả sinh viên để ăn cắp kỷ thuật, tin học, văn hóa, hàng nhái v..v... cũng như tên "hề" Khổng tử là vua ăn cắp văn hóa Bách Việt (Thuật Nhĩ Bất Tác). Tức là chỉ nghe và sao chép lại thành bộ sách Ngũ Kinh. Khổng Tử khuyên con cháu Tàu "Hãy nhìn về Phương Nam (Bách Việt) mà cai trị".

        Anh khổng lồ Tàu Tan Changliu nặn ra Giải Khổng Tử Hòa Bình để khỏi bẽ bàng với thế giới mà không thuộc bài Người Phụ Nữ Mù Chữ Dạy Khổng Tử Bài Học:

        Người Phụ Nữ Mù Chữ Dạy Khổng Tử Bài Học Gì?

        Một hôm khác, Khổng tử cùng các học trò đi qua một làng nọ ở xứ Việt Nam , gặp một bà mẹ đang ôm lấy anh con trai của mình mà gào khóc thảm thiết. Anh con trai mũ cao áo dài, hài vớ, cân đai nghiêm chỉnh, rõ ràng là một kẻ vừa học hành đỗ đạt, đang sắp sửa được bổ làm quan. Khổng Tử thấy vậy thì lấy làm lạ, bèn hỏi:

        "Con bà có phải là người vừa đỗ cao đó không? Tôi biết, bà cũng như nhiều người khác, thấy con mình thi đỗ thì mừng quá đến nỗi phải phát khóc lên đó thôi. Song cớ sao lại ra chiều thảm thiết như vậy?"

        Bà lão nâng vạt áo gạt nước mắt, cay đắng trả lời:

        "Nào có gì mà mừng với rỡ. Tôi chẳng qua một chữ bẻ đôi cũng không biết, nên mới phải cho con theo đòi trường ốc đấy thôi. Ngài là bậc thánh nhân, chắc ngài chẳng lạ gì cái sự giáo dục bây giờ. Trong trường, người ta toàn nhồi nhét vào bụng học trò những điều bịp bợm, dối trá, nhằm biến chúng thành những kẻ u mê, không biết phân biệt đâu là thực, đâu là giả nữa. Kết quả những hạng gọi là có học bây giờ nom thì sáng sủa, nghiêm trang đấy, song một nửa chữ của đạo lý làm người cũng không hiểu, chỉ biết suốt đời chạy theo danh lợi, tận tụy phục vụ cho cường quyền, trung thành tuyệt đối với cường quyền... mà thôi. Dạy học như thế thì có khác gì lừa bịp? Biết con mình bị lừa mà không làm thế nào được, thì hỏi còn nỗi đau nào lớn hơn? Nay nó thi đỗ, nghĩa là cái sự lừa ấy đã thành tựu rồi. Vì thế tôi đang đau khổ đấy chứ. Đâu có mừng rỡ gì."

        Khổng Tử lại hỏi:

        "Bà là người không biết chữ, sao lại biết chắc rằng con mình bị lừa?"

        Bà lão trả lời:

        "Đã là một người mẹ thì không cần phải đọc sách mới biết con mình thay đổi theo chiều hướng nào. Huống chi bây giờ đang là thời đại của dối trá, dối trá ngự trị từ trên cao xuống thấp, dối trá tràn lan từ công sở, chợ búa, đến học đường... Xưa nay học làm người cốt ở học Kinh, Sử. Thế mà Kinh thì tôi nghe con tôi đọc ra rả, chỉ thấy duy nhất một thứ kinh giả cầy ở đâu ấy, hình như những chỗ khác người ta bỏ từ lâu rồi. Sử thì chỉ thấy nhai đi nhai lại một mẩu bé tí tẹo đã được thổi phồng, được tô son trát phấn, trùm lên cả ngàn năm sử sách của Ông Cha. Ngay cả văn chương cũng chỉ thấy học vẹt những thứ văn một chiều, ngợi ca sự giả dối, tàn nhẫn... Giáo dục như thế chẳng phải lừa mị thì là cái gì? Thậm chí có khác nào ăn cắp linh hồn của người ta rồi nhét những thứ đểu giả của mình vào? Học như thế thì dẫu có đỗ cao đến mấy, thực chất cũng chỉ là một thứ dở người, tiểu nhân mà thôi, chẳng bao giờ sống nổi cho ra cái giống người! Rồi thì họ bảo sao nghe vậy, rồi thì chỉ biết tham lam, đớn hèn... Dẫu họ có ngồi trên đầu, trên cổ đến muôn năm cũng chẳng hề nhận ra, có khi còn phải biết ơn họ nữa là khác...”

        Khổng Tử bảo:

        “Thì chính những kẻ đó, vì muốn giữ mãi địa vị đè đầu cưỡi cổ thiên hạ của mình đến muôn năm (nguyên văn: “vạn tuế”), cho nên mới đẻ ra cái nền giáo dục ấy.”

        Nói rồi Khổng Tử quay lại bảo các học trò:

        “Giả sử hôm nay ta không được chứng kiến câu chuyện này, thì chẳng bao giờ ta biết được cái sự lừa bịp trong giáo dục nó lại ghê gớm đến thế. Bây giờ ta mới hiểu hết được câu nói của người thợ cày ngày trước. Thì ra cuộc đời quả là một vụ ăn cắp vĩ đại. Người ta đã ăn cắp vào đến tận linh hồn của mỗi con người. May mà thiên hạ vẫn còn có những bà mẹ không biết chữ như bà mẹ đây. Nếu không thì chẳng biết đến đời nào ta mới rửa được mối hận này?”
        
    Back to top
     
     
    IP Logged
     
    LAM_SON
    Senior Member
    ****
    Offline


    I love YaBB 1G - SP1!

    Posts: 302
    Gender: male
    Re: NGỒI BUỒN LAI RAI LẮM CHUYỆN
    Reply #340 - 16. Feb 2011 , 02:44
     
    VÌ  SAO  TA LẠI QUÊN ĐỊ CĂN CƯỚC CUẢ NGƯỜI TỴ NẠN CỘNG SÃN

        LÊ THỊ HOÀNG LAN   (  Paris )

    Đã hơn 35 năm chúng ta  lìa xa quê hương  đất tổ  .  Đã hơn 35  năm chúng ta  phải khóc cười trên   xứ lạ quê người . Có bao giờ chúng ta tự hỏi  vì sao  phải  chôn thân trên cõi tạm này ?  Đề tài được viết và  gỡi lnê các diễn đàn   hôm nay không còn mới lạ gì với tát cả mọi người  ,  đã có nhiều người nhắc nhở , viết tới viết lui , nhưng rồi chỉ như NƯỚC ĐỔ ĐẦU  VỊT ?  ĐÀN KHẢY TAI TRÂU  !
    Sở dĩ  khơi lại nội dung này vì tình cờ dạo chơi trên các diễn đàn điện tử , đọc được  chủ trương lập trường Ban Biên  Tập , người viết  mới té ngửa ra , đau như bị ai đấm vào mât . XIN ĐỪNG GỬI BÀI VIẾT  CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ !
    Họ tránh  né vấn đề này  để  tâm hồn được thư thả thoải mái  ăn chơi !
    Bản thân  không là kẻ cực đoan quá khích ,  không chủ trương sắt máu như bè lũ cộng sản  . Người viết  vẫn yêu thích những bài ca trử tình , những áng văn bài thơ lảng mạn .  Tôi vẫn yêu Việt Nam  quê hương tôi đấy chứ !
    Nhưng ít ra  xin đừng quên  bè lũ lưu manh  Cộng Sản  đã xâm chiếm đất nước chúng ta  , xua đuổi chúng ta phải lìa xa nơi chôn nhao cắt rún !
    Chúng ta còn nhớ chăng  một ngày  tháng tư đen ?  Người người  hớt hãi lo âu , người  người   gục ngã  để bảo toàn khí tiết người chiến sĩ  VNCH, người đâm đầu ra biển , ra sông  , người trú ẩn nơi rừng sâu nước độc  để tìm lối thoát khỏi bàn tay của quỷ đỏ
    Chúng ta còn nhớ chăng lũ người rừng  vào dẫm nát thành phố Sài Gòn xinh đẹp  của chúng ta ? Lũ người hổn xược không biết KÍNH LÃO ông bà cụ bảy tám chục tuổi  mà chúng nó cũng gọi bằng  ANH bằng CHỊ
    Chúng ta còn nhớ chăng lũ bất nhân  lòng lang dạ thú đã xua đuổi bao nhiêu  Thuơng binh  đang điều trị trong Tỗng Y  Viện  Cộng Hoà , lê lết  ra ngoài đường phố  không nơi nương thân ? không có thuốc men chưả chạy ,
    Và hàng  trăm ngàn Quân Cán Chính của Nam Việt Nam   bị đày đọa  bức tử trong các trại tù trong rừng sâu núi thẳm  ?  Họ lãnh hình phạt lưu đày kiêm biệt xứ , chịu khổ nhục , mà không hề được đem ra toà xét xử cho công bằng.  Các thành phần sinh viên học sinh thì không được tiếp tục học hành  các em đã bị tròng vào cổ cái bản án CON CỦA NGỤY
    Tôi viết ra đây tâm sự của một kẻ tha phương  khốn khổ . Tôi biết còn rất nhiều người  cũng mang một nổi đắng cay như tôi Nhưng họ không dám nói ra  cứ âm thầm cất giấu trong cõi lòng sâu thẳm   và đợi chờ  đến một ngày khi chế độ cộng sãn  sụp đỗ , …....Có người bạn bảo tôi rằng :  sống trong thời buổi này rất khó khăn tế nhị , phải sống sao để khỏi phật lòng cả hai phía . Tại sao người ta đang tâm luồn lách giưả hai chế độ để mưu cầu lợi ích cho bản thân , Chính vì lợi ích đó , mà nước mất nhà tan. Thế nên đã bao lâu tôi chôn mình vào bóng tối không nói năng gì nữa . Nhưng ….. bao nhiêu sự lố lăng  cứ tiếp diễn  khiến tôi phải viết lên những giòng tâm sự nầy ,  !
    Tôi không phiền trách các cháu  của thế hệ  thứ ba vì các cháu được sinh ra trong cảnh thanh bình yên ổn  . Được chính quyền sở tại lo lắng bảo vệ từ miếng cơm manh áo . Các cháu không biết gì về chiến tranh VN , kể cả chân dung của người lính VNCH  , những chiến sĩ quên cả mạng sống của mình  bảo vệ an bình cho quê hương xứ sở  . Tôi không trách các cháu  mà có chăng  là trách   những bậc đàn anh , cha mẹ ông bà  không chỉ bảo cho con cháu thấu rõ ngọn ngành  nguồn gốc xuất xứ của gia đình  Các bậc tiền bối đã quên rồi cái thuở những giọt nước mắt  ngắn , nước mắt dài  tay xách nách mang đàn con chạy di tản , trốn giặc hũi cộng sản ; sống chết không biết được ngày mai  .  THẾ MÀ   hôm nay lại một vài đoàn thể như CS QG , Như Binh Chủng KQ tuyên bố  :  KHÔNG NÓI CHUYỆN CHÍNH TRỊ  và hoan hỉ rủ nhau về VN , cứu giúp người nghèo trẻ mồ côi bịnh hoạn . Có bao giờ họ dám đặt câu hỏi vì sao người dân VN  nghèo khổ như thế  , vì sao trẻ em VN không nhà không cửa  Sau khi đã hơn 35 năm  thống nhất đất nước theo miệng lưỡi của bè lũ Cộng nô ?????? Cộng sản làm gì được cho quê hương ?Hay toàn dân càng ngày càng xuống dốc  ,  đạo đức suy đồi ?   Các bậc tiền bối đã quên rồi nổi nhục nhã do bọn cộng sản gây ra ?  Nên hôm nay mạnh bạo kêu gọi quên đi chuyện quá khứ hầu xây dựng quê hương ( theo giọng điệu cuả Võ văn kiệt )  ; Cũng có người phiền trách tôi quá  Cực  Đoan  khi cứ buộc tội cho bè lũ cộng nô  . Đã bảo nó ĐỔI MỚI rồi mà sao cứ thù hận ?  Xin lỗi mọi người , (những người  binh vực  bọn cộng sản VN)   tôi   không bao giờ quên được câu nói : CS không thể nào thay đổi  nó mà chỉ TIÊU DIỆT nó thôi  Xin đừng quên câu nói đó hỡi đồng bào VN  . Đừng mù quáng theo bợ đỡ bọn  dã nhân  Thời gian sụp đổ của bạo quyền không còn bao xa . . Thanh niên Vn , tuổi trẻ VN hãy vùng lên theo gương các  nước bạn Ai Cập , Tunisie dẹp bỏ đi những chế độ hà khắc độc tài không biết thương dân . Toàn dân vùng dậy  thì bạo chúa sẽ kinh sợ lùi xa . Đừng hèn nhát chỉ muốn sống an phận  thì suốt đời không xây dựng được cái gì tốt đẹp hơn. Muốn chiến thắng thì phải biết đoàn kết , bài học BO ĐỦA  CỦA THỜI NIÊN THIẾU chắc chúng ta vẫn còn nhớ  Và cha ông chúng ta cũng đã dạy  ĐOÀN KẾT THÌ SỐNG CHIA RẺ THÌ CHẾT
    Tôi hằng mơ có một ngày  được quay về cùng đoàn quân quang phục  với sắc cờ vàng rực rỡ  Các bạn  yêu dấu của tôi hãy nghĩ đi  ; muốn sống trong vui vẻ hạnh phúc  , ban phát tình yêu cho mọi người thì chúng ta phải được sống trong một chế độ DÂN CHỦ TỰ DO  Không có sự phân chia giai cấp giàu nghèo
    Chúng ta đừng quên VÌ SAO  chúng ta phải sống ở quê người ???
    VÌ  SAO  chúng ta phải lìa xa  họ hàng bạn bè  lối xóm ???
    VÌ SAO  XIN ĐỪNG QUÊN
    Tội lỗi của bè lũ hồ chí minh ngút trời  !
    XIN ĐỪNG QUÊN
                                         Paris   2011 
                                         Lê thị Hoàng Lan
    Back to top
    « Last Edit: 16. Feb 2011 , 02:57 by LAM_SON »  
     
    IP Logged
     
    thubeo
    Gold Member
    *****
    Offline


    thuxưa

    Posts: 3951
    Gender: female
    Re: NGỒI BUỒN LAI RAI LẮM CHUYỆN
    Reply #341 - 19. Feb 2011 , 22:54
     
    DẬY MÀ ĐI




    Van Vu (Facebook)




    "DẬY MÀ ĐI


    Việt Nam Việt Nam Việt Nam ơi

    Tu-ni-si-a giải phóng rồi

    Ai cập vùng lên vừa chiến thắng

    Hoa lài hương ngát khắp nơi nơi

    Lửa thiêng cách mạng oai hùng ấy

    Bao giờ mới đến với quê tôi ?

    Việt Nam Việt Nam bạn trẻ ơi!

    Giờ phút thiêng liêng đã đến rồi

    Đáp lời sông núi ta cùng nói

    Bọn trẻ chúng tôi hết sợ rồi!

    Bạo quyền độc trị tư bản đỏ

    Cút mau cút mất cút đi thôi

    Dốc hết tâm tình cùng bạn trẻ

    Hãy dậy mà đi các bạn ơi!"




    ...
    Back to top
     

    ...
    HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
     
    IP Logged
     
    LAM_SON
    Senior Member
    ****
    Offline


    I love YaBB 1G - SP1!

    Posts: 302
    Gender: male
    Re: NGỒI BUỒN LAI RAI LẮM CHUYỆN
    Reply #342 - 17. Apr 2011 , 04:34
     
    Tác giả : Nguyễn Viết Tân


    Có ngưới hỏi tôi:
    -Mặt mũi trông không đến nỗi nào, mà sao bị gọi là TÂN Ngố?

    Lại có kẻ, kể tích rằng, hắn đã từng phục kích ngay cửa sổ hồi tôi mới cưới vợ và nghe cô dâu riết róng trong bóng đêm: "Trời hỡi trời! Nó ở chỗ này cơ mà ngố ơi!!"

    Chỉ đành phải lắc đầu và nói:
    thanks.gifhịa!

    Cách đây không lâu, tôi có đọc một bài viết của một vị tiến sĩ ở Úc, ông viết rằng: Người Việt mình có cái tật rất lớn là tự mãn. Cho mình là nhất, con em mình thông minh, giỏi giang v v..Nhưng trên thực tế, so với những sắc dân khác, người Việt chỉ đứng hạng trung bình, có khi kém nữa là khác.

    Đọc xong, tôi buồn hết mấy ngày, vì ông ấy nói đúng. Suốt bao năm qua, tôi rất ít khi thấy báo Mỹ dương danh người Việt, mà chỉ toàn là những chuyện dài "Nhân dân tự vệ" làm mất mặt cộng đồng.


    Vẫn biết rằng ở khu Little Sài gòn, có rầt nhiều hàng quán, văn phòng bác sĩ, luật sư của người Việt, nhưng chủ của những building, những ngôi chợ to lớn kia lại không phải là người Việt trăm phần trăm, dù họ vẫn gọi chúng ta là đồng hương.


    Còn ở những công,tư sở, những công ty có hàng trăm công nhân trở lên, thì người Việt chỉ leo lên đến chức cai, cai xếp mà thôi. Chứ những chức vụ then chốt, quyết định thì không thấy người mình.
    Phải công tâm mà nói, thanh niên VN học các ngành nghề ở đại học bốn năm ra trường rất đông. Nhưng rồi họ kiếm được việc làm đủ sống, cưới vợ, mua xe, mua nhà, mua hột xoàn cho vợ, thế là thỏa mãn. Không mấy ai chịu khó học lên cao nữa, chuyên về một ngành nào để có thể gọi là nhà bác học,hay khoa học gia.


    Cái chuyện khoe của, khoe chức vụ trước 75, giờ coi có vẻ lạc điệu, nên bây giờ người ta xoay qua khoe con mình. Có bà nói con mình đang học thuốc, nhưng khi hỏi ra mới biết con bả mới xong trung học năm ngoái, như vậy chắc là đang học thuốc lá, hay drug gì đó thôi.


    Còn một số người cứ cho rằng sinh viên học ở trường college hai năm, rồi chuyển vào trường đại học là xoàng. Nên họ quyết tâm cho con vào trường lớn, để cho oai, cho dù có hao tốn đến đâu. Nhưng qua kinh nghiệm cuả rất nhiều bậc cha mẹ có con học transfer, tôi biết rằng họ tiết kiệm được rất nhiều tiền trong hai năm đó. Và khi ra trường, những sinh viên kia đều kiếm được công việc lương cao, vì họ được tính từ trường đã tốt nghiệp, chứ không ai hỏi mấy năm trước họ học ở đâu.


    Tâm trạng chung của cha mẹ là luôn luôn nhìn thấy con mình đẹp đẽ, giỏi giang. Tôi cũng chẳng thoát được thông lệ ấy.


    Ngày nhìn thấy đứa con thứ ba mới chào đời, là tôi tiên đoán ngay thằng này rồi sẽ khá, vì nó giống tôi như hệt. Và qủa nhiên, mới lên ba mà thằng nhỏ đã "tinh anh phát tiết ra ngoài".Tôi ngồi ở phòng khách, quát:
    -Bư, lấy cho ba đôi giầy.

    Nó dạ lớn rồi khệ nệ xách ra cho tôi đôi giầy một chiếc đen, một chiếc trắng. Tôi hỏi :

    -Sao lấy cho ba đôi giầy kỳ thế này?

    Cặp mắt nó nhướng lên, đảo tròn rồi đáp:

    -Dạ ở trong kia còn một đôi giống hệt đôi này, cũng một chiếc đen, một chiếc trắng.

    Thế rồi, như tôi đã nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, năm mới học lớp một, cô giáo bỗng đề nghị cho nó lên học lớp năm. Bà hiệu trưỏng lấy làm thắc mắc, thì cô giáo trả lời là vì thằng nhỏ này thông minh lắm. Bà hiệu trưởng vẫn còn không tin, nên cô giáo đưa bà xuống lớp và hỏi :

    -Bư, em hãy cho cô biết, có hành động nào mà con chó nó làm khi đứng ba chân, còn con người cũng làm điều đó khi đứng hai chân?
    -Dạ thưa cô, đó là khi bắt tay ạ.

    -Em có biết cái gì cuả ba em, mà má em thích nhất không?
    -Thưa cô: tiền.

    Bà hiệu trưởng kéo cô giáo ra ngoài rồi nói nhỏ :

    -Tôi đề nghị cô cho thằng nhỏ này lên thẳng Highschool, vì hai câu hỏi vừa rồi của cô, chính tôi đây cũng trả lời sai bét.

    Thằng Bư tới trường làm bạn thầy nể, về nhà anh em nó cũng sợ. Một bữa kia tôi nghe nó chỉ bài cho em nó :

    -Một kí lô sắt, với một lí lô bông gòn, kí nào nặng hơn?

    Con em tỏ ra sành sõi:

    -Đã là một kí, thì hai thứ đó nặng bằng nhau.

    -Bằng sao được. Bây giờ mày lấy một kí bông gòn liệng vào đầu tao, còn tao lấy một kí sắt chọi vào đầu mày thì đứa nào bị nặng hơn?

    Hết khoe con, bây giờ tới khoe bạn. Tôi có người bạn giỏi lắm, anh ta thường tự hào rằng :

    -Nếu mà bây giờ tôi nghỉ, thì hãng sẽ khốn đốn ngay.

    Một người bạn khác hỏi lại :

    -Thế hãng anh làm, thành lập được lâu chưa?

    -Sáu chục năm rồi.

    -Mẹ, nói thối thế mà cũng nói. Giả dụ anh không đến xứ này, thì hãng đó nó vẫn tồn tại và phát triển, đừng có nói dóc. Sao cái câu "Hãng này không dám cho tôi nghỉ đâu, tôi mà nghỉ là hãng xập tiệm liền" có nhiều anh Mít phun ra thế. Mấy anh đó cứ tưởng mình là cái rốn lõm của vũ trụ. Rốn lồi kia mà mấy ngày không tắm đã hôi rình, huống hồ rốn lõm.


    Nhưng tụi Mỹ rõ ràng xỏ lá.
    Chơi cái trò đá cá lăn dưa
    (Thơ Cuồng Phong)


    Cho nên, anh bạn thiệt giỏi cuả tôi mới vừa được bằng khen thưởng cuả hãng tuần trước, thì tuần sau bị lay-off. Anh ta cay đắng lắm. Chủi Mỹ đểu. Mãi mấy tháng sau mới xin vô làm người bán hàng ở Drug store. Tiệm bán thuốc Tây ở xứ này hơi giống tiệm chạp phô, nghĩa là bán đủ thứ chứ không chỉ là thuốc Tây. Bởi thế người bán hàng phải biết nhiều thứ lắm,(bạn tôi bảo thế) để khách hàng có hỏi thì còn biết mà trả lời. Bữa nọ, thấy một ông Mít lớ ngớ đi vô cửa tiệm, anh bạn giỏi giang của tôi liền xông ra hỏi:



    -Ông ở VN mơí qua phải không? Ông cần mua gì đấy ạ?
    -Dạ tôi muốn mua kem đánh răng.
    -Đây này hiệu Crest là tốt nhất ông ạ. Ông còn cần gì nữa không?
    -Tôi muốn mua ít lưỡi lam cạo râu.
    -Bàn cạo của ông hiệu gì?
    -Gillette.
    -Đây. Từ nay ông có cần gì,cứ ra đây hỏi tôi,tôi là người "know everything".
    Mấy hôm sau, vừa thấy ông khách ngu ngơ bước vào, Mr. Know everything hỏi liền :
    -Ông cần hỏi gì đấy?
    Ông kia chưa kịp trả lời, mới đưa ra một hũ nhỏ như hũ baby food, anh ta vội vàng chụp lấy mở nắp đưa lên mũi ngửi và kêu lên :
    -Mẹ, mùi gì giống shit vậy?
    -Thưa ông, đúng vậy, ông đã ngửi cứt tôi rồi, xin ông làm ơn chỉ dùm tôi phải mua giấy đi cầu hiệu gì.
    Bị vố đó anh bạn tôi chừa luôn cái tật huênh hoang.

    Ôi, ở cuộc đời này ai cũng muốn làm xếp sòng, làm big boss. Ông leader muốn tỏ ra mình có quyền uy như ông supervisor, ông cai lại muốn mình to hơn ông chủ v.v..

    Mà ngay cả trong thân thể con người cũng vậy, cơ phận nào cũng nhận mình là tối quan trọng. Cặp mắt nói :
    -Không có tôi, các anh chẳng thấy đường mà làm ăn gì cả.
    Hai tay nói:
    -Không có đôi bàn tay này làm ra đồ ăn, thì các anh sống được không?
    Thế rồi tai, mũi, họng,phổi, phèo, tịm, cật nhao nhao lên kể công.

    Lúc đó anh Óc mới lên tiếng :
    -Im hết đi, tôi đây mới là xếp sòng của mấy anh, thử hỏi nếu không có tôi chỉ huy, thì các anh sẽ ra thế nào?
    Tất cả đều thầm công nhận anh Óc nói phải. Bỗng anh Đít lên tiếng :
    -Dạ, em xin có chút ý kiến. .
    Cả bọn quay lại la rầm lên :
    -Shut up, chưa mở miệng đã thấy thúi.

    Bị nạt, anh Đít giận đỏ mặt lên, lùi lũi trở về nhà đóng cửa lại, chơi cái màn "Nội bất xuất, ngoại bất nhập". Một tuần lễ sau, bụng phình to; tay chân uể oải; miệng nhai nuốt không vô; mắt vàng khè; óc đờ đẫn. Tất cả các cơ phận bèn họp nhau lại, tranh luận một hồi rồi kéo nhau đi theo anh Óc, xuống xin lỗi và đồng thanh tôn xưng anh Đít là Big Boss, và khẩn khoản xin Sếp mở cửa cho chúng em nhờ, kẻo chết hết cả đám. Thế mới biết chúng ta sống trong xã hội này, giống như một guồng máy, cơ phận này dựa cơ phận kia. Hẵy cố gắng làm tròn phận sự của mình.


    Nếu chúng ta muốn chơi trội bằng cách nói xấu, hay hại người khác, thì hoặc là chúng ta làm cả guồng máy xấu đi, hoặc là chúng ta sẽ bị guồng máy nghiền nát.

    Nghĩ đến thân phận hèn kém của mình, tôi chẳng dám khuyên bảo ai, chỉ tự nhủ, nếu mình không làm được gì nêu cao danh dự người Việt, thì ít nhất cũng không làm những gì tai tiếng cho hai chữ Việt Nam.


    Sưu tầm trên .... mạng.
    Back to top
     
     
    IP Logged
     
    LAM_SON
    Senior Member
    ****
    Offline


    I love YaBB 1G - SP1!

    Posts: 302
    Gender: male
    Re: NGỒI BUỒN LAI RAI LẮM CHUYỆN : Ông già bươi rác
    Reply #343 - 14. May 2011 , 01:24
     

    Ông già bươi rác

    Tiểu Tử

    Thành phố Hồ Chí Minh quang vinh vẫn còn rất nhiều rác. Hồi thời trước, Sài Gòn đã có nhiều rác, nhưng so với bây giờ thì… thua xa. Rác bây giờ chẳng những nhiều hơn mà còn… rải rác hơn. Điều này chẳng có
    gì khó hiểu hết. Bởi vì, trong chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa, cái gì của ta cũng đều hơn của lũ chúng nó cả: rác của chúng nó là rác tư bản, rác ngụy, còn rác của ta là rác… nhân dân, do nhân dân, từ nhân dân mà ra. Có chính nghĩa, hơn là lẽ tất nhiên!

    Vậy, ở một đống rác khá lớn nằm trên vỉa hè một con đừơng khá rộng trong thành phố, có một ông già ngồi ung dung như đang ngồi ở một nơi sạch sẽ! Ông già đó tuổi cỡ ngoài tám mươi, có chòm râu bạc giống râu bác Hồ. Ổng đội mũ tai bèo, mặc bộ đồ bà ba đen, mang dép cao su đúc.

    Ổng ngồi trên một ghế bằng nhựa nhỏ, thấp, loại ghế ngồi cho trẻ con. Ổng cầm cây gậy trúc dài bươi bươi rác, mắt nhìn châm chú chỗ đang bươi, mặc cho đàn ruồi bay lên đáp xuống như giành rác với ổng! Lâu
    lâu, ổng nói một mình: "Nó nằm lẫn đâu đây hè! Mẹ bà nó!".
    Đường này lúc nào cũng đông ken. Xe đạp, xe gắn máy, xe hơi… hai luồng chen nhau chạy, giành mặt đường mà chạy, lòn lách lấn ép, bóp kèn inh ỏi. Chạy đầy đường như vậy mà chẳng ai nhìn thấy ở trên đỉnh đống rác cao nhòng đó có một ông già… Cho đến người đi bộ trên vỉa hè cũng chẳng thấy ai để ý đến ổng hết! Hơn hai chục năm sống quen với quá nhiều nghịch lý, con người ta không còn nhạy cảm trước những sự bất bình thường. Bởi vì cứ nhìn riết rồi quen con mắt, nên không thấy chướng, cứ nghe riết rồi quen lỗ tai nên không thấy ồn, cứ ngửi riết rồi quen lỗ mũi nên không thấy hôi. Đó là một quy luật. Tiếp theo đó là một quá trình đi xuống dốc của con người, vừa nhanh vừa gọn, bởi vì nó dễ ợt hà!

    Ông già lâu lâu ngừng bươi rác, móc túi lấy bọc ni-lông thuốc rồi chậm rãi vấn hút. Điếu thuốc của ổng to bằng ngón tay cái, nên mỗi lần ổng nhả khói là thấy mù mịt, làm như đống rác đang ngún cháy vậy!
    Trong khi ổng hút thuốc, ổng không bươi rác. Làm như hút thuốc là qua giai đoạn ổng nghỉ xả hơi! Ổng xoay người ra nhìn thiên hạ chạy loạn dưới đường giống như ổng đang ngồi xem kịch. Một lúc sau ổng nói một mình: “Thiệt… không giống ai hết!” Mà thiệt! Người ta chạy đi đâu mà lúc nào cũng thấy chạy đầy đường. Người nào cũng hối hả. Người nào cũng bóp kèn. Kẹt không kẹt gì cũng thấy bóp kèn! Làm như nếu không bóp kèn thì xe sẽ… không chạy vậy! Còn luật lệ giao thông thì hầu như không có. Mạnh ai nấy chạy. Tay mặt tay trái gì cũng… như nhau. Đàn ông đàn bà gì cũng chen lấn lòn ép… như nhau. Chẳng ai nhường ai hết.

    Đàn ông con trai có người ở trần bận quần xà-lỏn, có người lại mặc quần áo gin, bên trong có sơ-mi và áo gi-lê giống như đang ở xứ lạnh! Còn đàn bà con gái thì phần đông ăn mặc không để… hở một chỗ nào hết.
    Áo pô-lô ngắn tay, quần dài, găng tay cao tới… nách, đội kết loại đấu thủ dã cầu, mang kiến đen, bịt mặt bằng chéo vải thêu bông hoa hay có ren giống đàn bà á-rập! Nếu có mặc áo dài thì cũng mang găng tay ngắn, rồi đội kết, rồi kiến đen, rồi bịt mặt! Thành ra không nhìn ra được ai là ai hết!

    Hút tàn điếu thuốc, ông già lại quay về đống rác, châm chỉ bươi. Một lúc lại nói: "Mẹ bà nó! Tao bươi riết rồi cũng ra. Làm gì rồi cũng thấy!".
    Một cô gái nhỏ xách tới xô rác đổ xuống làm lũ ruồi lúc nhúc bay lên, thấy ông già ngồi đó, cô hỏi:
    - Bộ ông không sợ hôi sao mà ngồi đó vậy?
    Ông già cười mũi: - Thời bây giờ, ở đâu mà không hôi không thúi, hả? Nó tràn đồng thì ngồi ở đâu cũng vậy thôi.
    Cô gái lại hỏi:
    - Thấy ông bươi bươi. Bộ ông mất cái gì hả ?
    Ông già ngừng tay, hỏi lại:
    - Mất hả? Mất cái gì? Còn khỉ gì đâu mà mất !
    - Vậy chớ ông bươi rác làm gì? Rác bây giờ đâu còn có gì đâu mà lượm. Ông già cầm gậy trúc gõ gõ vào đống rác làm lũ ruồi hốt hoảng bay lên vù vù.
    Ổng hạ giọng:
    - Tao bươi rác để kiếm mấy thằng Việt Cộng mà hồi đó tao nuôi tao giấu trong nhà.
    Có vẻ thấy ông già… khùng quá nên cô gái bỏ đi, vừa đi vừa nói:
    - Họ là con người chớ bộ chuột bọ gì đâu mà ông tìm trong đống rác!
    Ông già nhìn theo, nói lớn:
    - Mà tao có nói tụi nó là con người đâu?
    Tiếng của ông bị chìm lấp trong tiếng ồn hỗn tạp của đường phố, nên chẳng gợi được sự chú ý của ai hết. Ổng nhìn quanh, thở dài, rồi tiếp tục bươi…
    Một thanh niên đang đi trên vỉa hè bỗng tấp vô đống rác vạch quần định đứng tiểu, một tay chống nạnh, trên môi phì phà điếu thuốc. Ông già nói lớn:
    - Coi chừng! Nó phóng lên nó cắn sứt à!
    Gã giật mình, vội vã buông quần bước đi như chạy. Vừa đi vừa nhìn lại, nét mặt còn đầy sợ hãi ! Ông già không nhìn theo, cũng không cười. Làm như điều ông nói là điều có thật chớ không phải đùa. Cho nên nghe ổng nói tiếp:
    - Cái lũ khốn nạn này có thứ gì mà tụi nó không đớp!

    Ổng nói mà đầu gậy vẫn không ngừng bươi. Bầy ruồi nhặng vẫn bay lên đáp xuống, đáp xuống bay lên, lúc nha lúc nhúc… Gần trưa, một người đàn bà đứng tuổi từ trong hẻm gần đó bước ra đi lại đống rác, thưa:
    - Mời ông Hai về ăn cơm.

    Ông già nói “ờ” rồi chống gậy đứng lên đi. Người đàn bà cúi lấy cái ghế nhỏ, xách đi theo phía sau ông, im lặng. Cả hai đi lần vào hẻm. Con hẻm mới vào thấy rộng thấy thẳng, hai bên có phố lầu hai ba từng
    kiến trúc hiện đại, từng nào cũng thấy có máy lạnh lòi ra coi rất… văn minh! Hai dải phố lầu này kéo dài vào hẻm độ ba bốn mươi thước. Sau đó là một khúc quanh thẳng góc, rồi con hẻm chỉ còn lại không tới hai
    thước bề ngang, chạy quanh co rồng rắn vào tuốt bên trong tiếp nối với những con hẻm nhỏ khác không biết từ đâu tới mà cũng thấy… rồng rắn
    quanh co! Ở đây, nhà cửa lụp xụp hẹp té, khác hẳn với mặt tiền đồ sộ lộng lẫy. Đó là một thế giới khác, một thế giới nghèo khó núp sau cái thế giới phồn vinh bên ngoài. Người ta không thể nghĩ rằng nó nằm ngay
    trong lòng thành phố, cái thành phố mang tên Người từ hơn hai mươi năm…

    Ông già và người đàn bà bước vào một căn nhà nhỏ hẹp của khu hẻm rồng rắn. Ông già nói:
    - Tao bươi hoài mà chưa gặp thằng nào hết.
    Một người đàn ông trong nhà nói cho lấy có:
    - Vậy hả ông Hai ?
    - Tụi nó chui rúc lì lắm. Mẹ bà nó! Hồi đó mà tao biết như vầy, tụi nó có chung vô quần trốn, tao cũng cởi quần tao giũ cho chết cha tụi nó
    hết!
    … Người đàn ông trong nhà là cháu của ông già bươi rác, kêu ổng bằng ông chú, còn người đàn bà là vợ hắn. Hai vợ chồng đã trộng tuổi nhưng chưa có con. Họ lãnh may gia công quần áo cho một công ty may mặc, nên trong nhà lúc nào cũng nghe tiếng máy may chạy xành xạch suốt ngày. Họ ngủ trên cái gác lửng nhỏ bằng hai chiếc chiếu, còn ông già thì có cái
    ghế bố kê trong góc nhà. Nhà nhỏ xíu nên chỉ có một bóng đèn điện treo ở giữa.Hai vợ chồng người cháu đem người ông về nuôi trong nhà từ ngày ổng ra
    tù cách đây hơn bảy năm…
    Theo lời kể lại của người cháu thì “ông chú” ngày xưa là một nhà doanh thương - đại doanh thương - Ổng độc quyền nhập cảng vỏ ruột xe gắn máy, xe hơi, xe máy cày. Ổng có mấy kho hàng lớn ở Khánh Hội, một văn phòng ba từng lầu ở Chợ Cũ, một vi-la to ở đường Phan Thanh Giản và một vi-la vừa vừa nằm khuất trên một đồi thông ở Đà Lạt. Vợ và hai con
    ổng đều ở bên Pháp để làm một “đầu cầu” bên đó. Còn bên này ổng có một bà nhỏ lo về giao tế, xã hội và nhân viên. Lâu lâu, ổng bay qua Âu Châu thăm vợ con và làm việc với các hãng chánh ở bên đó.

    Ổng nhiều thế lực lắm. Người cháu nói: “Hồi đó, tôi đang làm thợ may
    cho nhà may X thì bị động viên. Vậy mà ổng kéo tôi ra cái rẹt! Có điều làm tôi không hiểu là ổng như vậy mà trong nhà ổng nuôi Việt Cộng.
    Ngay như cái nhà trên Đà Lạt mà ổng dùng cho mấy ông lớn mượn, từ anh quản gia đến chị bếp đến mấy người làm vườn đều là cán bộ Việt cộng ráo. Ổng nuôi họ như vậy cho đến năm 1973 họ mới lần lượt rút đi…”.
    Hồi tháng tư 1975, ổng không di tản. Còn nói: “Cách mạng chớ bộ ăn cướp giết người đâu mà sợ!”. Sau đó mấy người ổng nuôi có về thăm, ổng cũng đãi đằng hậu hĩ. Vậy mà khi cách mạng “đánh tư sản mại bản”, ổng cũng bị “đánh” tơi bời, tài sản bị tịch thâu hết còn bị đi tù cải tạo nữa. Vợ lớn của ổng chết ở bên Pháp, bà vợ nhỏ đi chui rồi mất tích ở biển Đông. Còn hai đứa con, sau này có người quen từ Paris về cho
    biết, đã phung phí hết tiền của mà ổng đã để cho họ bên đó rồi dọn nhà đi mất. Thành ra đi thăm nuôi ổng chỉ còn có vợ chồng người cháu thợ
    may…

    Khi ông chú được thả ra khỏi tù - nghĩa là nhà nước xét thấy ổng đã hoàn toàn được cải tạo - ổng đã trở thành một người khác: một người mất trí! Người cháu nói: “Hồi đem ổng về ở với tụi tôi, tôi cũng ngại.
    Sợ ổng chê. Nhưng rồi ổng vẫn ở tự nhiên, không phàn nàn gì hết, tụi tôi cũng mừng. Rồi lo không biết chịu đựng ổng nổi không. Nhưng rồi thấy ổng không có điên loạn như những người điên khác nên tụi tôi cũng yên tâm. Ổng không nói gì hết, tối ngày bắc ghế ngồi dưới mái hiên hút thuốc đọc sách hoặc ngồi cả giờ nhìn đường hẻm như người ta châm chú coi ti-vi! Vậy mà lâu lâu ổng cũng nói nhiều câu làm mình ngạc nhiên tưởng như ổng là người bình thường. Khi mình thử hỏi tiếp, khơi lại thời cũ thì ổng lại ngẩn ngơ. Thấy tội nghiệp! Thiệt ra, người ta chỉ thấy ổng điên là khi nào ổng đi bươi đống rác, cứ hai ba hôm là ổng đi bươi…”

    Và như vậy, “ông Đại Doanh Thương” đó bây giờ ngồi bươi đống rác giống như ổng bươi lại dĩ vãng của ổng, một dĩ vãng mà rác rến vun đầy. Ổng đâu biết rằng, đối với nhà nước cách mạng, ổng cũng chỉ là một thứ rác rến mà nhà nước đã vứt bỏ trên lề xã hội, không hơn
    Back to top
     
     
    IP Logged
     
    LAM_SON
    Senior Member
    ****
    Offline


    I love YaBB 1G - SP1!

    Posts: 302
    Gender: male
    Re: ĐỌC BÁO VẼ VANG DÂN TỘC VIỆT NAM
    Reply #344 - 17. May 2011 , 07:54
     
    http://freevietnews.com/fvnpost/2zjn




    Lần đầu tiên trong lịch sữ nước Đức , Một người Việt Nam giử chức vị khá cao. Mời quý vị xem bản tin bên  dưới.

    ÔNG PHILLIP ROESLER CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH PHÓ THỦ TƯỚNG ÐỨC

    Tin Bá Linh - Với 95% phiếu thuận, đảng Dân chủ Tự do Ðức Quốc đã chọn ông Phillip Roesler làm Tân chủ tịch đảng, thay thế cho ông Guido Westerwell. Với vai trò mới, ông Roesler sẽ giữ chức vụ Phó thủ tướng Ðức, vì đảng mà ông lãnh đạo đang nằm trong chính phủ liên minh của Bà thủ tướng Angela Merkel. Ông Roesler năm nay mới 38 tuổi, là một trong những chính trị gia trẻ tuổi của nước Ðức. Hồi 2009 ông từng nắm giữ chức Bộ trưởng Y tế, và cách đây vài ngày được chọn làm Bộ trưởng kinh tế. Ông sẽ kiêm nhiệm chức này cùng với chức Phó Thủ tướng. Ông Phillip Roesler là một trẻ mồ côi Việt Nam, được một gia đình người Ðức đưa về nuôi dưỡng từ bé. Cách đây hơn 4 tuần, khi Chủ tịch đảng cho biết là đã từ chức và không ra ứng cử Chủ tịch đảng mới trong kỳ đại hội đảng tới đây, thì trong đảng qua những khủng hoảng đã mất phiếu trầm trọng, nhất là đã mất phiếu trong các kỳ bầu cử của đảng Tự Do Dân Chủ của các tiểu bang ở Ðức, mới có quyết định là phải có người mới thay thế; người mới thay thế đó là ông Philipp Roesler và được nghĩ rằng ông ta là nguồn hy vọng có thể lấy lại lòng tin cho Ðảng và có thể nhận lại số phiếu cao trong kỳ bầu quốc hội liên bang năm 2013.

    Hôm thứ sáu vừa qua ông Roesler đã được bầu làm Chủ tịch thứ 13 của đảng Tự Do Dân Chủ với số phiếu rất cao. Ông ấy đạt được 95% số phiếu. Trong 651 phiếu bầu thì ông ấy được 619 phiếu thuận, chỉ có 22 phiếu chống và 10 phiếu trắng.

    Như vậy tính ra ông ấy đã đạt 95,1%. Ðây là 1 trong những số phiếu cao nhất cho 1 người Chủ tịch đảng. Ông Roesler là một người trẻ, năng động, hăng hái. Ổng được cảm tình không những trong đảng mà còn cảm tình của đảng khác nữa, được cảm tình của dân chúng Ðức nữa mặc dù ông là người hoàn toàn 100% Việt Nam. Ngày hôm nay là ngày quan trọng, là ngày mà ông Roesler sẽ đưa ra chương trình làm việc mới của đảng.

    Cho đến nay ông Roesler rất lạc quan, ông cho rằng ông sẽ cố gắng đưa đảng FDP đi đúng đường và sẽ lấy lại niềm tin của những người ủng hộ đảng FDP. Qua dư luận cho biết rằng ông sẽ tập trung trong 1 số điểm hiện nay trong thời sự chính trị của Ðức như là vấn đề năng lượng. Thứ hai nữa là ông sẽ đưa ra chính sách tìm cách ổn định đồng Euro và cuối cùng nhấn mạnh đến chính sách giáo dục và đào tạo của Ðức.

    Từ lúc ông còn là học sinh trong trường ông cũng nghĩ rằng đảng Tự Do Dân Chủ là 1 đảng cấp tiến đó là 1 trong những vấn đề tự do tư tưởng, tự do hoạt động. Cái tình cờ đưa đến là lúc ông còn là học sinh, cho đến sinh viên. Mới đầu là 1 đảng viên bình thường, trưởng nhóm trẻ, sau đó ông bước dần lên tổng thư ký đảng của tiểu bang Niedesaschen. Sau cùng là thời thế đẩy ông lên làm chủ tịch đảng tiểu bang Nidedersachen tức là thủ đô là Hanover. Sau khi cuộc bầu cử liên bang năm 2009 thành công, người Chủ tịch đảng cũ đã cất nhắc ông lên làm bộ trưởng bộ Y Tế liên bang và tình cờ đưa đẩy cho đến ngày hôm nay trong sự khủng hoảng đó.

    Không ai nghĩ rằng ông có thể ra làm Chủ tịch đảng, mà chính ông cũng nói ông không có tham vọng gì nhiều về vấn đề chính trị, tôi chỉ hoạt động theo ý tưởng của mình. Ðối với cộng đồng người Việt tại Ðức, ông Roesler cũng thu phục nhiều cảm tình. Ông từng tham dự tổ chức 30 năm kỷ niệm ngày thuyền nhân tại Hanover, ngay cả ở Hamburg tổ chức năm 2009 một đài tưởng niệm thuyền nhân hy sinh vượt biển đi tìm tự do ông cũng đến tham dự và phát biểu rất là cảm động và chân tình mặc dù trước đó ông cũng đã nhận được những đe dọa từ phía tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam cảnh cáo ông không nên tham dự những buổi sinh hoạt như vậy, nhưng mà ông cũng đến tham dự một cách rất nhiệt tình.

    Cũng xin nhắc lại, ông Philipp Roesler sinh năm 1973 tại Sóc Trăng; khi còn là một cậu bé 9 tháng, ông đã được một gia đình người Ðức nhận làm con nuôi. Năm 1992 ông gia nhập quân đội Ðức và trở thành bác sĩ quân y. Cũng cùng năm đó ông gia nhập đảng Tự Do Dân Chủ và đã giữ những chức vụ như Chủ tịch đoàn Thanh Thiếu Niên Tự Do tại thành phố Hanover, tổng thư ký, rồi chủ tịch đảng Tự Do Dân Chủ của tiểu bang Niedersachsen, dân biểu thành phố Hanover, bộ trưởng Bộ Y Tế Liên Bang và hiện giờ là Bộ trưởng Bộ Kinh Tế, Chủ tịch đảng đảng Tự Do Dân Chủ, Phó Thủ tướng của Cộng Hòa Liên Bang Ðức. Dù làm việc tại Berlin, những ngày cuối tuần ông vẫn trở về thành phố Hanover là nơi vợ và hai cô con gái sinh đôi 2 tuổi rưỡi của ông đang cư ngụ.(SBTN)

    Posted on 17 May 2011
    Back to top
    « Last Edit: 17. May 2011 , 07:55 by LAM_SON »  
     
    IP Logged
     
    Pages: 1 ... 21 22 23 24 25 ... 40
    Send Topic In ra