Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - ĐỌC BÁO  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 23 24 25 26 27 ... 40
Send Topic In ra
ĐỌC BÁO (Read 80865 times)
tícônương
Full Member
***
Offline



Posts: 110
Re: ĐỌC BÁO
Reply #360 - 01. Jul 2011 , 00:27
 

Niềm tin của Trung Quốc


...



Người Trung Quốc rất hiểu Việt Nam

Họ có mặt ở Việt Nam rất đông, với nhiều lý do: làm ăn buôn bán, hợp tác, và không loại trừ cả mục đích do thám. Gián điệp Trung Quốc đã có mặt ở Việt Nam từ thời An Dương Vương, chui vào tận nơi cao nhất của bộ máy cầm quyền. Không một người Việt nào lại không biết điều này. Thất bại của An Dương Vương đã mở đầu cho một ngàn năm Bắc thuộc đau khổ của cả dân tộc. Người Trung Quốc có thể nói tiếng Việt như người Việt. Kể cả những người không ở Việt Nam cũng rất hiểu Việt Nam vì họ nghiên cứu Việt Nam rất kỹ.

Trung Quốc hiểu rõ Việt Nam đương đại ở mấy điểm sau đây:


- Việt Nam đang suy yếu về mọi phương diện.

Biểu hiện dễ thấy nhất là về kinh tế: lạm phát tăng liên tục và chưa nhìn thấy khả năng kiềm chế và khắc phục. Nhiều vùng hiện nay đang lâm vào cảnh đói ăn.
Suy yếu về kinh tế tất yếu dẫn tới suy yếu về quân sự. Bởi lấy đâu ra ngân sách để đầu tư đúng mức cho quân sự. Trong khi đó thì thất thoát tài chính kinh hoàng diễn ra hàng ngày ở mọi lĩnh vực, mà một ví dụ điển hình giờ đây không ai còn có thể chối cãi là Vinashin.

Điều quan trọng là người Việt Nam đang suy yếu về tinh thần.

Hiện nay chỉ có một bộ phận rất nhỏ trong tổng số hơn tám mươi lăm triệu người là còn dám phân tích, dám suy nghĩ, dám đối diện với thực tế và dám nắm bắt thực tế. Đại bộ phận hoặc bị tê liệt các khả năng ấy vì sợ hãi, hoặc các khả năng ấy bị bóp nghẹt từ trong trứng nước, đầu óc chỉ còn có thể tiếp nhận các chỉ thị một chiều từ trên xuống và thực hiện chỉ thị một cách vô điều kiện. Đa số người dân Việt Nam không quan tâm đến thực trạng của đất nước mình, không quan tâm đến những gì đang đe dọa cuộc sống của mình và vận mệnh của đất nước mình. Đa số đều thực hành triết lí: sống ngày nào biết ngày đó. Chính quyền tưởng đã thành công khi làm cho dân chúng sợ mình, nhưng đó là một sai lầm trầm trọng, vì giờ đây, khi phải đối diện với sự suy thoái kinh tế, đối diện với sự đe dọa của ngoại xâm, thì những người dân đó không còn đủ khả năng để ứng phó với tình hình. Trung Quốc không mong gì hơn điều đó.
Trung Quốc hiểu rằng, với cơ chế và cách thức vận hành xã hội hiện tại, năng lực của người Việt Nam bị suy yếu.


Các “năng lực”, “phẩm chất” hiện được đặc biệt phát triển ở người Việt Nam
là:


- Khả năng lấy lòng người khác, làm hài lòng cấp trên.

- Khả năng chịu đựng, nhẫn nhục.


Chữ “nhẫn” của Tàu được bày bán đầy ở Văn Miếu mỗi dịp xuân về, nhắc cho người Việt Nam biết rằng nhẫn nhục là con đường sống của họ. Họ tưởng rằng như vậy là khôn ngoan, nhưng kết cục là nhà nhà nhẫn nhục, người người nhẫn nhục sẽ có một quốc gia nhẫn nhục, hệ quả là sự suy yếu tập thể. Trung Quốc không mong gì hơn điều đó.

-“Năng lực” phục tùng, vâng lời. Đây là một “phẩm chất” được đánh giá cao trong hệ thống nhà nước. Những người thành công nhờ vâng lời tất yếu cũng muốn người khác phải vâng lời họ, họ sẽ kìm hãm những người có khuynh hướng hoạt động độc lập, có khả năng suy nghĩ độc lập. Vì thế, khi mà sự phục tùng được đề cao thì hiệu quả công việc bị sụt giảm, bộ máy nhà nước cồng kềnh và kìm hãm sự phát triển. Trung Quốc rất hài lòng trước hiện tượng này.

- Năng lực và nghệ thuật đưa hối lộ

Năng lực này được bồi dưỡng ngay từ khi thời thơ ấu, bắt đầu từ việc đưa phong bì cho giáo viên hay bác sĩ.

- Năng lực và nghệ thuật nhận hối lộ

Càng lên các cấp cao trong hệ thống quản lý thì năng lực này càng pháp triển. Trung Quốc hiểu rằng việc chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ là nói cho có nói mà thôi, không bao giờ thực hiện được. Trung Quốc khuyến khích tham nhũng ở Việt Nam phát triển vì hiểu rằng nó sẽ thúc đẩy sự suy tàn nhanh chóng của đất nước này.

- Năng lực “ngu hóa”: tự làm cho mình ngu si, tự triệt tiêu khả năng suy nghĩ và khả năng nhận thức của mình. Phổ biến phương châm sống: “ngu si hưởng thái bình”. Hệ quả là nền kinh tế tuột dốc, giáo dục thảm hại. Nền giáo dục, thay vì giáo dục lòng can đảm, phát triển tư duy, thì lại gieo rắc nỗi sợ hãi và làm thui chột khả năng suy nghĩ độc lập của học sinh sinh viên. Và khi có chuyện xảy ra, đa số không còn có thể phân tích tình hình, không biết phải làm gì. Trung Quốc không mong gì hơn điều này.

Trung Quốc hoàn toàn hiểu rằng người Việt Nam suy yếu là do sợ hãi.

Nỗi sợ hãi của người dân Việt Nam là điều kiện cho việc Trung Quốc thôn tính đất nước này. Người dân Việt Nam có thể không sợ Trung Quốc, nhưng lại rất sợ chính quyền của mình, không dám đi ngược lại các phán quyết của chính quyền. Một số rất ít người, đếm trên đầu ngón tay, dám hy sinh, dám chịu nguy hiểm để biểu hiện lòng yêu nước thì bị chính quyền đàn áp, bắt bớ, bỏ tù. Điều này khiến toàn bộ dân chúng còn lại càng thêm sợ hãi. Nỗi sợ hãi làm họ tê liệt đến mức họ không còn muốn tìm hiểu vì sao biểu tình chống Trung Quốc chiếm các hải đảo của mình mà lại bị ngăn cấm và bắt bớ. Họ không muốn, không dám tìm hiểu và họ để mặc cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Đó là những gì đã diễn ra sau những cuộc biểu tình năm 2007. Và triệt để hơn, người Việt Nam không muốn tìm hiểu về bất kỳ chuyện gì khác ngoài chuyện mưu sinh hàng ngày. Hoặc nếu có tìm hiểu thì cũng chỉ để bàn luận với nhau trong góc nhà, hay trong quán cà phê mà thôi, họ thụ động chấp nhận tất cả mọi thứ.

Trung Quốc cũng hiểu rõ rằng Việt Nam suy yếu là do những người có năng lực ở Việt Nam không được sử dụng, rằng nhiệt tình và năng lực, năng lượng của người Việt Nam đã bị tắt ngấm dưới làn sóng sợ hãi băng giá. Và chính quyền Việt Nam không tin ở công dân của họ. Mọi cố gắng phản biện nhằm gây dựng sự lớn mạnh cho quốc gia đều bị quy về tội chống phá nhà nước.
Vì thế Trung Quốc quyết định rằng đây là thời cơ ngàn vàng để thể hiện cho người láng giềng yếu kém Việt Nam thấy sức mạnh của mình. Và Trung Quốc đã chuẩn bị rất bài bản, rất cẩn thận cho quá trình thôn tính Việt Nam. Bắt đầu bằng sự thôn tính bộ phận: thuê hàng loạt rừng đầu nguồn ở những vị trí trọng yếu, nắm Tây Nguyên với cái cớ hợp pháp là khai thác bô xít, đầu tư nhiều công trình, nhiều cơ sở kinh doanh ở Việt Nam mà nhân công chủ yếu là người Trung Quốc. Thôn tính thị trường Việt Nam bằng hàng hóa Trung Quốc, và chủ yếu là hàng hóa chất lượng kém để đầu độc người Việt Nam, và với mục đích vô hiệu hóa nền sản xuất và kinh doanh của Việt Nam. Trung Quốc hiểu rằng hàng hóa không chỉ là hàng hóa, mà hàng hóa còn là văn hóa. Người Việt Nam hàng ngày dùng đồ Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng một cách từ từ nhưng sâu đậm bởi văn hóa Trung Quốc. Trung Quốc thôn tính truyền hình Việt Nam bằng vô số phim Trung Quốc, và đã thành công kinh khủng khi khiến cho thanh niên Việt Nam thuộc sử Trung Quốc hơn là sử Việt Nam. Đây quả là một tính toán mang tầm chiến lược và rất đáng nể phục: khi Trung Quốc thôn tính xong Việt Nam thì người Việt Nam không bị xa lạ với văn hóa Trung Quốc, sẽ cảm thấy Trung Quốc gần gũi với họ, gần gũi từ trong tâm thức.


Câu hỏi mà người Việt Nam phải đặt ra là: “Tại sao Trung Quốc lại thành công được như vậy?”.


Nếu mỗi người Việt Nam đều đặt câu hỏi đó thì Trung Quốc có tài giỏi đến mấy cũng không thành công được. Nhưng người Việt Nam đã bị tê liệt khả năng đặt câu hỏi, tê liệt khả năng tìm hiểu và nhận thức.Vì người Việt Nam từ lâu đã bị cấm đặt câu hỏi, bị cấm tìm hiểu và bị cấm nhận thức về những gì bị cho là “nhạy cảm”, tự do ngôn luận và tự do báo chí bị bóp nghẹt. Vì người Việt Nam bị trừng phạt khi dám thử tìm hiểu, thử nhận thức. Than ôi, có cái gì mà không nhạy cảm đây? Người Việt Nam chỉ biết than mà không dám hành động.
Trung Quốc biết rõ như vậy. Cơ hội đang thuộc về Trung Quốc.

Trung Quốc hiểu rằng, không có thời cơ nào tốt hơn hiện nay, khi chính quyền và người dân Việt Nam sợ hãi lẫn nhau (chính quyền sợ nhân dân và nhân dân sợ chính quyền), khi thông tin bị bưng bít, người dân thờ ơ với vận mệnh đất nước, lãnh đạo bằng mọi giá bảo vệ quyền lợi cá nhân, tình trạng chung là không chịu suy nghĩ, không chịu hành động, không chịu thay đổi.
Trung Quốc hiểu rằng nhân dân Việt Nam đang mất lòng tin vào chính phủ. Bởi những biểu hiện hèn nhược của chính phủ và sự kém cỏi của chính phủ trong việc giải quyết tất cả mọi vấn đề. Vì thế mà Trung Quốc dám vào tận lãnh hải Việt Nam để tuyên bố rằng người Việt Nam xâm phạm chủ quyền của mình, dám hùng hồn tuyên bố điều dối trá đó trên báo chí quốc tế.

Trung Quốc tin rằng sẽ thực hiện được giấc mộng thôn tính Việt Nam.
Nếu ngư dân Việt Nam bị bắn chết mà chưa bao giờ Trung Quốc bị trừng phạt, nếu những người Việt Nam tiếp tục bị Trung Quốc giết chết mà chẳng có ai dám làm gì Trung Quốc, thì tại sao Trung Quốc không lấn tới?

Nhưng có một điều mà Trung Quốc không hiểu, hay chưa hiểu: những người Việt Nam mà Trung Quốc tưởng là hèn hạ và chỉ biết sợ hãi ấy, những người đó sẽ cho Trung Quốc biết thế nào là người Việt Nam thực sự.
Vì đây cũng là thời cơ để người dân Việt Nam nhận thức, hiểu rõ chính mình, hiểu rõ chính phủ của mình, hiểu rõ “ông bạn” láng giềng. Thời cơ để người dân Việt Nam lấy lại sức mạnh của mình.


Trung Quốc cứ thử xem, người Việt Nam sẽ chứng minh rằng mảnh đất này chính là linh hồn của họ.

Lịch sử cho thấy, đôi khi có chuyện vua quan Việt Nam bán nước, nhưng nhân dân Việt Nam chưa bao giờ chịu mất nước.


28/5/2011
Ngô Văn Lang

Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #361 - 01. Jul 2011 , 07:40
 

Không thể cứ tiếp tục quyết định thay cho nhân dân!


...

Song Chi - Từ trước đến nay, các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN luôn luôn hành xử như thể đất nước VN là “tài sản” riêng của đảng, hơn thế nữa, là của một nhóm những người giữ vị trí cao nhất-ta thường gọi là 14 ông vua tập thể trong Bộ chính trị.


Người dân từ lâu đã được “khuyên răn” rằng: không nên bận tâm đến chính trị, mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo.

Trước tất cả mọi vấn đề có liên quan đến vận mệnh đất nước, dân tộc, nhà cầm quyền giấu nhẹm thông tin với nhân dân, lẳng lặng và tùy tiện quyết định. Thời buổi này thì thông tin cũng khó mà giữ kín được mãi, nhưng nếu sau đó, người dân có tình cờ biết được điều gì thì cũng là “sự đã rồi”.

Như cái chuyện công hàm năm 1958 của ông cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mãi sau này người dân mới được biết nội dung của nó, nhưng nhà nước thì vẫn lặng không có một lời giải thích. Thậm chí, khi Trung Quốc sử dụng công hàm này để bắt bẻ phía VN đã công nhận chủ quyền của họ trên biển Đông mà họ gọi là biển Hoa Nam, bao gồm cả các hòn đảo Hoàng Sa-Trường Sa như là một bộ phận thuộc lãnh thổ quốc gia của TQ, bây giờ lại “trở mặt”, đổi ý, Hà Nội cũng cứ nhất mực im lặng, coi như không nghe không thấy.

Các Hiệp ước biên giới trên đất liền được ký kết năm 1999 và Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ VN-TQ năm 2000 nội dung ra sao, nhà nước VN đã nhân nhượng và chịu thiệt thòi quá nhiều cho phía Trung Quốc như thế nào, chúng ta đã mất chính xác bao nhiêu kilomet vuông đất, bao nhiêu dặm trên biển…nhân dân hoàn toàn không biết. Chỉ biết rằng những cái gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường như toàn bộ Ải Nam Quan, phần chính thác Bản Giốc hay Cao điểm 1509 thuộc xã Thanh Thủy, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang (bây giờ Tàu gọi là Lão Sơn)…nay không còn thuộc về VN nữa!
...

Thác Bản Giốc đẹp tuyệt vời, nay VN chỉ còn sở hữu phần thác phụ và một nửa thác chính, TQ sở hữu một nửa thác chinh. Ảnh: panoramio.com

Vụ bauxite Tây Nguyên cũng vậy, một mình ông Tổng Nông Đức Mạnh qua mặt cả Bộ chính trị, cam kết với Trung Quốc. Sau đó cả bộ sậu 14 ông vua cứ thế mà thông qua dự án này, mặc cho sự phản đối của hàng trăm hàng ngàn nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học cũng như sự không đồng tình của đông đảo người dân.

Có thể kể ra hàng hà sa số những ví dụ để thấy rằng đất nước này không phải thuộc về của chung của 90 triệu người dân VN đang sống ở trong và ngoài nước, mà chỉ thuộc về họ-các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN, cùng với những ông quan to quan nhỏ trong bộ máy nhà nước từ trên xuống dưới. Nên họ muốn làm gì thì làm.

Còn hơn cả vua quan thời phong kiến.

Nhân dân thì liên tục bị lừa.

Gần đây, biển Đông lại dậy sóng bởi cách hành xử ngang ngược, hiếu chiến của Trung Quốc. Phản ứng của nhà nước VN được dư luận đánh giá là có vẻ cứng rắn hơn từ trước đến nay, nhưng vẫn có những sự mập mờ khó hiểu, tiền hậu bất nhất khiến người dân không thật sự an tâm.

Một mặt, báo chí trong và ngoài nước vẫn tiếp tục lên án, chỉ trích những hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc. Người dân đã xuống đường phản đối TQ và vẫn tiếp tục kêu gọi xuống đường. Các học giả VN vẫn tiếp tục lên tiếng bày tỏ quan điểm về chủ quyền của VN trên biển Đông tại những cuộc hội thảo quốc tế. Một số nhân vật cao cấp trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng kể cả ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cam kết sẽ làm tất cả để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ lãnh hải của VN. Hải quân VN thì tuyên bố tập trận bắn đạn thật. Lại có cả Nghị định 42/2011/NĐ-CP về việc "Các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến" có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2011. Cứ như thể có chiến tranh đến nơi. VN cũng lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế, kể cả Hoa Kỳ, để làm giảm những căng thẳng, xung đột trên biển Đông. Cứ như thể, nhà nước VN cũng đồng lòng quyết tâm cùng với nhân dân, bảo vệ đất nước!

Nhưng bên cạnh đó, ngay lập tức lại có những hành động ngược lại.

Ngay giữa những ngày tình hình đang “nóng” nhất do tàu hải giám TQ ngang nhiên cắt cáp tàu Bình Minh 2 của VN, ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải liền chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố khẩn trương “triển khai Dự án tổng thể xây dựng Cung hữu nghị Việt - Trung tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội….” Dự án này “do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì, xây dựng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại 200 triệu nhân dân tệ (hơn 30 triệu USD) của Chính phủ Trung Quốc và một phần ngân sách của Việt Nam…” (Theo VNMedia).

Ngày 5.6, khi hàng trăm người ở Hà Nội và hàng ngàn ngưởi ở Sài Gòn nồng nhiệt xuống đường biểu tình phản đối những hành động hung hăng của nhà cầm quyền Trung Quốc, tất cả các diễn đàn độc lập, báo chí của người Việt ở hải ngoại và nước ngoài đều đưa tin, hình đầy đủ, thậm chí có cả video clip minh họa…Thì TTXVN lại đưa tin là “có một số ít người đã tự phát tụ tập, đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM….Những người này tụ tập một cách trật tự, bày tỏ thái độ một cách ôn hòa, và sau khi được các đoàn thể, các cơ quan chức năng của Việt Nam giải thích, họ đã tự giải tán, ra về.” Đơn giản chỉ nhằm xoa dịu Trung Quốc, sợ TQ “mích lòng”!

Và những cuộc biểu tình sau đó đã có những hành vi bắt bớ, đàn áp diễn ra. Nhất là tại Sài Gòn. Các nghệ sĩ, trí thức, bloggers đã có mặt trong buổi biểu tình ngày 5.6 hoặc đã từng có những hành động tương tự vào năm 2007, đều bị bao vây, cô lập và ngăn chặn để họ không thể có mặt cùng các sinh viên, quần chúng!

Ngày 9.6, trong khi tàu TQ vẫn đang rượt đuổi, cướp tài sản của ngư dân VN, khi người dân vẫn đang sôi sục uất ức thì Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-tổ chức được gọi là của dân-lại đi thăm Trung Quốc. TTXVN đưa tin, thay mặt đoàn, “Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Hoàng Thám khẳng định Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc, đồng thời hy vọng hai bên sẽ kế thừa và phát huy tình cảm hữu nghị mà các lãnh đạo tiền bối nước đã dày công vun đắp, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc phát triển lên tầm cao mới.”!

Chiều 18.6, hai tàu hải quân VN lại cùng với tàu của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ!

Cùng lúc, báo chí TQ vẫn tiếp tục cao giọng “mắng mỏ” VN, đòi “tát cho VN vỡ mặt”, truyền hình TQ còn chiếu cả kế hoạch tấn công VN.

Tất cả những diễn biến này khiến dư luận trong nước cũng như trên thế giới không rõ đường lối, chính sách của Hà Nội như thế nào. Rõ là Hà Nội vẫn sợ. Đánh võ mồm thế thôi chứ vẫn sợ.

Thật ra, như nhiều nhà phân tích, bình luận chính trị trong ngoài nước cũng đã nhận xét, nguy cơ xảy ra chiến tranh vì những tranh chấp trên biển Đông là rất thấp, hầu như bằng không, ít nhất là trong thời điểm hiện tại cho tới vài năm nữa. Bởi, Bắc Kinh thừa hiểu rằng nếu xảy ra chiến tranh giữa TQ và các nước láng giềng ví dụ như VN, điều đó hoàn toàn không có lợi cho TQ. Trung Quốc chưa đủ mạnh đến mức muốn làm gì thì làm, bất chấp thế giới. Vả chăng, cứ thử nghĩ xem, trong khu vực châu Á, và ngay cả trên toàn thế giới, những quốc gia nào thực sự là bạn, là đồng minh của TQ?

Thực tế những ngày vừa qua cho thấy, mọi sự hung hăng gây hấn của TQ chỉ tạo điều kiện cho các nước láng giềng xích lại gần Hoa Kỳ và Hoa Kỳ có cơ hội để quay trở lại khu vực này, là điều mà TQ hoàn toàn không muốn chút nào.

Ngay trong Hội thảo an ninh biển Đông được tổ chức tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế ở Washington từ ngày 20 đến 21.6 đã cho thấy TQ bị thế giới chỉ trích khá nhiều về yêu sách đường lưỡi bò phi lý trên biển Đông cũng như cách hành xử trong thời gian qua.

Tiếp theo, ngày 27.6, Thượng viện Hoa Kỳ vừa nhất trí thông qua một nghị quyết không tán thành việc các tàu Trung Quốc sử dụng vũ lực tại Biển Đông, và khẳng định tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động của quân đội Hoa Kỳ nhằm "giúp tự do lưu thông trong hải phận và trên không phận quốc tế ở Biển Đông".

Có lẽ hơn ai hết, những cái đầu nóng ở Bắc Kinh đã hiểu rằng chưa đến lúc, và cần phải tạm lùi lại.

Tuy nhiên, không một ai ngây thơ mà tin rằng TQ sẽ từ bỏ tham vọng chiếm cứ biển Đông, cũng như tham vọng là nước giàu nhất, mạnh nhất, bá chủ toàn cầu trong một ngày không xa. Khi chưa làm được điều đó, Bắc Kinh sẽ tiếp tục luận điệu “trỗi dậy hòa bình” để trấn an các nước, tiếp tục “thao quang dưỡng hối” và chuẩn bị thêm vể mọi mặt.

...

Đảo Hoàng Sa của VN, nay đã thuộc về TQ. Ảnh: giacngo.vn

Đây cũng là cơ hội…cuối cùng, là thời gian cho VN kịp chuẩn bị về phần mình để tránh không bị rơi vào thế cờ chiếu bí khi TQ mạnh hơn nữa và quyết định dùng quân sự để giài quyết vấn đề biển Đông. Chuẩn bị có nghĩa là rút ra bài học từ những sai lầm trong quá khứ, trong việc lựa chọn con đường đi cho đất nước và chọn “bạn” mà chơi. Là tiến hành cải cách triệt để về mô hình thế chế chính trị, để đưa đất nước thoát khỏi sự nghèo nàn lạc hậu bế tắc hiện tại, lựa chọn các nước giàu mạnh, dân chủ, tiến bộ là bạn, là đồng minh v.v…
Thay vì như thế, người dân lại nhỉn thấy những dấu hiệu khác, từ phía nhà nước VN.

Và điều làm người dân lo lắng nhất là thông tin Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc ngày 25.6. Thông cáo báo chí chung VN-TQ đăng trên TTXVN tuyên bố rằng hai bên sẽ "đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm ký kết "Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam-Trung Quốc"hoado thúc đẩy việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và các công việc tiếp theo, cố gắng sớm đạt tiến triển thực chất."

Không rõ hai bên cam kết những gì nhưng bản tin “Trung Quốc thúc giục sự đồng thuận với Việt Nam trên vấn đề Biển Hoa Nam” trên Tân Hoa Xã ngày 28.6 viết:

“Trung Quốc hôm nay thứ Ba đã kêu gọi Việt Nam hãy thực hiện đầy đủ một thỏa thuận song phương trên vấn đề Biển Hoa Nam (Biển Đông) vốn đã đạt được trong thời gian diễn ra chuyến viếng thăm của phái viên đặc biệt của Việt Nam Hồ Xuân Sơn vào tuần trước…”. Rằng: “Cả hai nước đều phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam.” Đồng thời không quên nhắc lại: “Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố về chủ quyền không thể tranh cãi của mình tại các hòn đảo trên Biển Hoa Nam và những vùng biển xung quanh các hòn đảo này.

Những hồ sơ lịch sử của Trung Quốc đã cho thấy rằng năm 1958, chính phủ Trung Quốc đã khẳng định các hòn đảo trên Biển Hoa Nam như là bộ phận thuộc lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc, và kế đó Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng đã bày tỏ sự tán đồng trong bức thư ngoại giao ngắn của mình gửi tới Thủ tướng khi đó là ông Chu Ân Lai.

Chưa từng có sự bất đồng nào từ bất cứ quốc gia nào đối với chủ quyền của Trung Quốc trên khu vực này cho tới những năm 1970, khi các nước bao gồm Việt Nam và Philippines tuyên bố chủ quyền từng phần ở đây.”

Giọng điệu của phía TQ rõ ràng đã thành công trong việc gây ra sự hoang mang cho người dân VN khi không biết nhà nước VN đã thỏa thuận những gì, liệu có đầu hàng và “đi đêm” với TQ không. Đồng thời các nước, nhất là Hoa Kỳ cũng nửa tin nừa ngờ. Từ trước đến nay có lẽ một trong những lý do khiến Hoa Kỳ chưa mặn mà ủng hộ VN trong việc xung đột với TQ trên biển Đông, ngoài nguyên nhân do thể chế chính trị độc tài của VN, còn vì Hoa Kỳ sợ VN sẽ tìm cách đi dây giữa hai nước rồi một lúc nào đó lại thỏa hiệp với TQ.

Nay với mũi tên cùng lúc bắn cả hai con chim này, nhà cầm quyền TQ đang triệt để cô lập nhà cầm quyền VN, với chính người dân trong nước và với quốc tế để dễ bề tiến tới ép VN phải nhân nhượng về lãnh hải. Vì rõ ràng hiện nay chỉ có VN là quốc gia dễ bị ép nhất, VN không có đồng minh, VN đang phải đối diện với quá nhiều vấn đề trong nước, kinh tế VN lại đang phụ thuộc nặng nề vào TQ… Không có thời cơ nào hơn cho TQ lúc này để ép VN như đã từng ép thành công trước kia.

Sự im lặng, không minh bạch rõ ràng của nhà nước VN thực sự bất lợi cho họ về nhiều mặt, nhưng có vẻ như họ vẫn chưa chịu nhìn ra điều này.

Chỉ trừ phi họ nhân cơ hội này, thức tỉnh, chấp nhận hy sinh quyền lợi vì vận mệnh của đất nước, dân tộc. Song, cay đắng thay, điều đó chẳng khác nào ngồi mơ trúng số!

Chắc chắn Đảng và nhà nước cộng sản VN sẽ lại lựa chọn con đường đầu hàng, thỏa hiệp với TQ. Bởi vì đó là sự lựa chọn dễ dàng nhất, cho những kẻ đớn hèn và bất tài.
...

Nếu tiếp tục nhân nhượng, lãnh hải của VN rồi sẽ còn lại như thế này, theo đúng tham vọng của TQ! Ảnh: tuoitre.vn

Nghĩ mà thương cho người dân. Nhân dân xuống đường bị bắt bớ, sôi sục ký tên vào những bản tuyên cáo phản đối TQ…để cuối cùng “các ông vua tập thể” lại tiếp tục tự mình quyết định mọi việc.

Đã đến lúc người dân cần phải tỏ rõ thái độ với những người đang nắm quyền lãnh đạo đất nước rằng: đất nước là của chung mọi người VN, không của riêng một đảng phái, một chế độ, một nhúm người. Người dân có quyền được biết mọi chuyện liên quan đến vận mệnh đất nước. Hoặc họ phải minh bạch và dứt khoát đứng về phía nhân dân, chọn lựa con đường đúng để cứu nước, hoặc người dân phải đứng lên giành lấy quyền cứu nước trước khi quá muộn.


Song Chi
http://www.rfavietnam.com/node/681
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #362 - 01. Jul 2011 , 20:33
 

Cách mạng Hoa Lài sẽ diễn ra tại Việt Nam


...

Thanh Tùng (danlambao) ­- Sợ hãi là một loại cảm xúc, nó cũng giống nhiều cảm xúc khác như yêu ghét, giận hờn, căm thù... cảm xúc sợ hãi không chỉ đơn giản là thứ cảm xúc bình thường mà nó là một kiểu bản năng sinh tồn, không chỉ loài người mới có. Con vật cũng biết sợ hãi... sợ để sinh tồn, phải biết sợ để tự vệ, và bảo vệ bầy đàn.


Khi bị rượt đuổi, bị tấn công hay đứng trước những gì bất thường thì phản ứng của con người cũng như con vật đều tỏ ra sợ hãi. Chỉ có điều giữa con người và con vật sự sợ hãi cũng có nhiều khác biệt. Sự khác biệt đó là con người biết dùng lý trí để phân tích, hiểu rõ vấn đề, từ đó kiểm soát sự sợ hãi của mình còn con vật thì không. Bởi lẽ sợ hãi nó vừa mang lý tính khách quan vừa mang cảm tính chủ quan. Đứng trước một đối thủ nặng ký hơn, hay một kẻ thù tàn bạo có thể đe dọa đến an ninh, tính mệnh của mình, con người đương nhiên vấp phải sự sợ hãi. Ban đầu là cảm giác sợ (cảm tính chủ quan), sau đó lý trí sẽ thay thế cảm xúc, để phân tích xem tương quan lực lượng đôi bên ra sao ? Đối thủ có những gì và mình có những gì ? Họ có thể làm gì được mình và làm đến mức nào ? Một loạt những sự kiện giả định được đặt ra nhằm lường đoán kết quả sẽ xảy ra... khi đã phỏng đoán một cách sơ lược về kết quả của vấn đề thì họ tự khắc kiềm chế được sự sợ hãi của mình. Hay nói cách khác là con người biết dùng lý trí để tự kiểm soát sự sợ hãi. Lúc đó sợ hãi đi từ cảm xúc chủ quan sang cảm xúc khách quan.

Cũng có những thứ sợ hãi đơn thuần chỉ là cảm tính chủ quan như nhìn từ trên cao xuống, mặc dù bạn đang ở một vị trí rất an toàn nhưng vẫn thấy sợ. Hay đang ở trong bóng tối, mặc dù sẽ không có ai đó tấn công bạn nhưng bạn vẫn sợ bóng tối. Hay một ví dụ khác, khi bạn bị một đối tượng nào đó tấn công và gây tổn thương, thì lần sau khi gặp lại đối tượng kia hay chỉ là một thứ gần giống như vậy sẽ làm bạn sợ mặc dù thời điểm hiện tại và trong quá khứ vốn đã có nhiều khác biệt. Có những thứ trước đây sẽ xảy ra như vậy, nhưng hiện tại điều đó là bất khả... tất cả những thứ sợ hãi xuất phát từ cảm tính đều là sợ hãi chủ quan.

Chủ nghĩa cộng sản quốc tế được đánh dấu kể từ sau cuộc ‘cách mạng’  tháng 10 Nga và sau đó lan sang các nước như TQ, VN, Bắc Hàn, Cuba... và tất cả các chế độ độc tài khác trên Thế giới đều có một điểm chung là biết cách khai dụng sự sợ hãi để cai trị dân chúng. Khi nắm được quyền lực, việc đầu tiên mà các vị lãnh tụ làm là sử dụng võ lực để bắt bớ tra tấn hay trấn áp dân chúng và các lực lượng đối lập. Ai cũng sợ vũ lực... và nhờ đó các chế độ độc tài đã ung dung nắm quyền, tướt đoạt mọi giá trị căn bản của người khác một cách thô thiễn nhất.

Đảng CSVN sau khi nắm quyền ở miền Bắc đã thực hiện chính sách đàn áp, sử dụng bạo lực với dân chúng một cách có hệ thống, họ gieo rắc sự sợ hãi lên cả miền Bắc để nắm quyền độc tôn cai trị. Sau năm 1975, CS cưỡng chiếm miền Nam và sau đó cũng thực hiện chính sách cai trị bằng bạo lực trên cả nước. Những vụ bắn giết không được xét xử, những vụ đánh đập tra tấn dã man, những hố chôn người tập thể, những nhà tù khổ sai là phương tiện để duy trì quyền lực trong gần sáu thập niên cầm quyền.

Thế giới ngày hôm nay với những định chế về Tự do Dân chủ, các cuộc cách mạng đòi nhân quyền đang diễn ra rầm rộ ở nhiều khu vực trên thế giới. Các nhà độc tài liên tiếp bị Tòa án quốc tế truy nã. Thế giới văn minh không còn chấp nhận những biện pháp trấn áp bằng võ lực khiến cho những nhà độc tài không dễ dàng đàn áp dân chúng mà không bị trừng phạt hay trả giá. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, họ cần suy nghĩ lại về thân phận của mình trước sự chế tài của quốc tế và từ đó các vụ giết chóc, thảm sát cũng dần giảm thiểu.

Cổ nhân có câu: "Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng". Người dân VN cũng giống như nhiều nạn nhân của các chế độ độc tài khác cũng đang ở trong tâm trạng như vậy. Họ trải qua một thời gian sống trong sợ hãi quá lâu khiến cho cảm giác sợ hãi trở thành quán tính không thể dễ dàng một sớm một chiều có thể vứt bỏ được. Để có thể vứt bỏ sự sợ hãi cố hữu đang lưu cửu trong mỗi người dân Việt chúng ta xưa nay cần có một chất xúc tác thật mạnh. Chất xúc tác đó phải là một lý do, một động lực để người dân VN nhận thức rằng: Sự sợ hãi không còn là bản năng
SINH TỒN
nữa mà ngược lại sợ hãi đồng nghĩa với DIỆT VONG. Có như thế, người dân VN sẽ từ bỏ bản năng sinh tồn - một thứ cảm tính chủ quan của mình để thay thế vào đó là lý tính khách quan.

Trung Quốc đang là mối hiểm họa cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Chính quyền Bắc Kinh đang âm mưu chiếm đoạt của cải, tài nguyên và tiến đến nô lệ hóa người dân VN. Còn chính quyền Hà Nội thì nhu nhược đối với kẻ thù. Không những thế, vì sự tồn vong của tập đoàn lãnh đạo, Đảng CS đã có những sự "đồng thuận" ngầm giữa hai nhà nước. CSVN thỏa thuận nhượng đất nhượng biển cho Bắc Kinh để đổi lấy sự bảo vệ về mặt an ninh cho chế độ. Họ sẵn sàng biến dân tộc VN trở thành nô lệ cho Bắc triều trong tương lai miễn sao trước mắt, chiếc ghế quyền lực được giữ vững, tiền bạc, đất đai của họ  không bị tổn hại là được. Họ đã bộc lộ bản chất nhơ bẩn của những kẻ chỉ biết vì quyền lợi bản thân, đảng phái khi gạt bỏ lợi ích quốc gia qua những hành vi bán nước trắng trợn. Hành động ngang ngược của Tàu cộng và hành vi phản quốc của Việt cộng  là động lực, là chất xúc tác hữu hiệu khiến người dân VN vượt qua sợ hãi để cùng đứng lên thực hiện ý chí và trách nhiệm của mình và đi đến những quyết định chung. Nếu nhân dân VN còn sợ hãi bạo lực không dám đấu tranh vì sự tồn vong của quốc gia, thì điều này đồng nghĩa với họa diệt vong cho toàn dân tộc. Sự sợ hãi đã không còn là để
TỰ VỆ
mà trở thành TỰ SÁT

Khi sự sợ hãi bị đẩy lùi, người dân dám đứng lên thể hiện ý chí của mình thì đó là thời điểm chấm hết đối với chế độ CS. Từ những cuộc biểu tình chống Tàu cộng xâm lược, sẽ biến thành cuộc biểu tình đòi Công bằng Xã hội, đòi Tự do Dân chủ, vì Công bằng Xã hội và Tự do Dân chủ là khát vọng luôn đồng hành với lòng yêu nước. Từ cuộc tuần hành nhỏ trên đường phố sẽ chuyển sang những cuộc đấu tranh với qui mô lớn làm rúng động guồng máy cai trị của chế độ CS. Các cuộc biểu tình sẽ làm người dân bớt sợ hãi và tập làm quen với  sự phản kháng (như một biểu hiện của quyền công dân). Không thể cai trị dân chúng bằng sự sợ hãi được nữa thì tương lai tập đoàn CS sẽ đi về đâu khi từ trước đến nay, phương pháp duy nhất để duy trì quyền lực của CS là "nhân giống" sự sợ hãi ?

Có thể nói, những cuộc biểu tình chống Trung Cộng và cuộc cách mạng đòi Dân chủ khác nhau về hình thức nhưng có cùng bản chất. Hình thức là chống Trung Quốc hay đòi Dân chủ mà thôi. Xét về bản chất, cuộc biểu tình chống Trung Cộng là nhát dao cắt đứt sợi dây sợ hãi trường cửu bấy lâu nay để từ đó ươm mầm cho sự phản kháng của dân chúng. Có ai muốn sống đời sống của kẻ nô lệ, có ai không muốn được tự do-hạnh phúc (đích thực), có người dân nào không muốn làm chủ vận mệnh đất nước mình ?. Nhân dân VN sẽ cùng nhau xuống đường và đi đến quyết định giải thể chế độ CS vì họ nhận thấy điều đó là cần thiết để mở ra một sinh lộ cho dân tộc. Chống Trung Cộng và sau đó chống CS là hai sự việc có mối quan hệ nhân quả, đã có nhân chắc chắn sẽ có quả, không thể  nào sai khác được. Bản thân giới lãnh đạo CS cũng hiểu rõ điều đó, nhưng họ không thể yêu cầu đàn anh TC không cướp dầu, không bắn giết ngư dân, không xâm phạm hải phận của VN được ! Họ cũng không thể bảo người dân VN đừng chống TC được ! Cách duy nhất mà những người CS muốn làm là đàn áp, nhưng chắc chắn một điều, đàn áp chưa chắc khuất phục được lòng yêu nước trong mỗi người dân VN, ngược lại càng lộ rõ bộ mặt phản quốc của Đảng CS. Kết quả sẽ như  "tưới thêm dầu vô lửa". Chế độ CS càng mau chóng suy tàn. Thời điểm hiện nay, thật không có gì là chủ quan khi nói rằng: Mùa xuân Ả rập đang đến VN hay Cách mạng Hoa Lài sẽ nổ ra tại VN.


Thanh Tùng (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #363 - 06. Jul 2011 , 07:51
 
Vì sao Hà Nội sợ Bắc Kinh đến vậy?




...


Song Chi - Có lần, nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc đã viết bài “Sao bỗng dưng họ lại hèn vậy?” để bày tỏ sự ngạc nhiên trước cách hành xử của Hà Nội đối với Bắc Kinh trong suốt thời gian qua.

Bởi, theo ông, nếu nhìn lại thời chống Pháp, chống Mỹ, cuộc chiến với Campuchia, hay với Trung Quốc năm 1979, thì không ai có thể nói Việt cộng là hèn cả. Vậy mà bây giờ... Cái hèn của những người lãnh đạo Việt Nam trước nhà cầm quyền Trung Quốc đã là điều mà phần lớn người dân, dù có quan điểm chính trị khác nhau, vẫn phải cay đắng thừa nhận!

Câu hỏi tại sao trước kia những người cộng sản Việt Nam không biết sợ và đã đánh thắng nhiều “kẻ thù”- kể cả Hoa Kỳ, còn bây giờ họ lại sợ hãi “người láng giềng, anh em, đồng chí 16 chữ vàng” đến thế. Thiết tưởng cũng chẳng có gì khó hiểu cho lắm.

Riêng trong cuộc chiến tranh với Mỹ và với Việt Nam Cộng Hòa, sự chiến thắng của Ðảng Cộng Sản Việt Nam, suy cho cùng do họ có rất nhiều lợi thế và biết tận dụng tối đa những lợi thế này.

Thứ nhất, họ đã khai thác được lòng yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm mạnh mẽ của người dân dưới chiêu bài “chống Mỹ cứu nước.”

Thứ hai, lúc bấy giờ Hà Nội có được sự hỗ trợ về nhiều mặt của phe xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên Xô và Trung Quốc. Chẳng hề thua kém gì sự chi viện của Mỹ dành cho Nam Việt Nam. Thậm chí trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến khi viện trợ ở miền Nam bị cắt giảm nặng nề thì ở miền Bắc vẫn hết sức hùng hậu.

Thứ ba, họ rất biết cách tuyên truyền, định hướng dư luận với nhân dân miền Bắc và với quốc tế. Tranh thủ sự ủng hộ của các phong trào phản chiến, phong trào xã hội có tính chất khuynh tả ở các nước phương Tây. Báo chí phương Tây, nhất là báo chí của Mỹ đã góp phần làm cho phong trào phản chiến tại Mỹ dâng cao cộng với dư luận quốc tế dẫn đến việc Mỹ quyết định rút khỏi Việt Nam...

Nhưng bây giờ nếu xảy ra cuộc chiến với Trung Quốc, Hà Nội không còn có những lợi thế đó nữa.

Người Việt Nam muôn đời vẫn là một dân tộc rất có tinh thần yêu nước, nhưng liệu bây giờ đảng cộng sản còn nhận được sự ủng hộ 100% của nhân dân nữa không? Những người đảng viên từ trên xuống dưới, đặc biệt là các cấp lãnh đạo, không còn là những người vô sản. Trái lại, bây giờ họ có quá nhiều thứ để mất, nên tinh thần chiến đấu chắc chắn cũng không thể bằng như ngày xưa.

Việt Nam cũng không còn ai là đồng minh như đã từng có Liên Xô, Trung Quốc... Trước kia, trong cuộc chiến tranh với một quốc gia dân chủ mà chính phủ rất sợ phản ứng của người dân như Hoa Kỳ, ÐCS Việt Nam đã tận dụng điều này để tạo sức ép về mặt dư luận với nhân dân Mỹ. Ðể đến lượt họ, gây sức ép lại với chính phủ Mỹ.

Nhưng với nhà cầm quyền Trung Quốc thì nhà cầm quyền Việt Nam thua vì ÐCS Trung Quốc - cũng giống như ÐCS Việt Nam, thậm chí còn hơn hẳn một bậc, chẳng hề coi nhân dân họ ra ký lô gì.

Dưới sự thống trị của ÐCSTQ, người ta ghi nhận, có từ 60 đến 80 triệu người dân Trung Quốc vô tội đã bị giết hại. Qua các phong trào đàn áp các phần tử phản động, cuộc cải cách ruộng đất, chiến dịch Ðại Nhảy Vọt, Cách Mạng Văn Hóa, thảm sát Thiên An Môn cho đến chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công...

Còn nói về việc nướng quân trong chiến tranh thì Trung Quốc sẵn sàng chẳng ngán gì ai. Mao Trạch Ðông đã từng tuyên bố một câu “nổi tiếng” đại ý nếu chiến tranh xảy ra và nếu cần thiết, TQ sẵn sàng hy sinh một nửa số dân! Các cường quốc khác có dám làm như vậy không.

Chưa kể, tất cả những trò ma mãnh, thủ đoạn nào mà ÐCS Việt Nam có thể sử dụng với đối phương thì ÐCS Trung Quốc còn là thầy của họ.

Nếu Hà Nội chuyên nói ngược, nói một đằng làm một nẻo thì Bắc Kinh còn hơn thế nữa.

Cả hai quốc gia này đều nắm trong tay toàn bộ ngành báo chí truyền thông trong nước, tha hồ chỉ đạo cho báo chí nói gì thì nói. Muốn đổi trắng thay đen, sửa đổi lịch sử, muốn tuyên truyền chính nghĩa về phía mình, bôi nhọ kẻ thù, kích động lòng căm thù của nhân dân... tha hồ.

Chỉ qua những sự việc gần đây thì thấy, tàu TQ thường xuyên xâm phạm lãnh hải Việt Nam, có những hành động bắt giữ, cướp bóc, đòi tiền chuộc, đánh chìm tàu của ngư dân, phá hoại tàu thăm dò dầu khí Việt Nam... Nhưng họ lại luôn luôn chối biến và đổ lỗi cho Việt Nam. Cũng tương tự như vậy khi TQ xâm phạm lãnh hải Philippines hay Nhật Bản.

Khi báo chí Việt Nam sau một thời gian dài im lặng đã được phép lên tiếng, khi người dân Việt Nam bức xúc xuống đường biểu tình phản đối TQ, TQ liền răn đe Việt Nam phải “định hướng dư luận,” không được làm ầm ĩ! Trong lúc báo chí của họ từ bao lâu nay liên tục “mắng mỏ,” chửi bới Việt Nam. Hết chửi Việt Nam là “lòng lang dạ sói,” “tiểu nhân bỉ ổi không biết xấu hổ,” lại đòi “tát vỡ mặt,” dạy thêm cho một bài học nữa...

Nhà cầm quyền TQ lại có trăm ngàn cách - từ bao vây phá hoại về kinh tế, xã hội, lũng đoạn chính trị...- để bẻ gãy sự kháng cự yếu ớt nếu có, của tập đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam. Nói tóm lại, chơi cách nào, chơi kiểu gì thì ÐCS Việt Nam cũng thua trắng tay ÐCSTQ. Ðiều đó lý giải vì sao lâu nay Hà Nội lại hèn yếu đến vậy đối với Bắc Kinh.

Những ngày gần đây, phản ứng của Philippines đối với TQ ngày càng tỏ ra tự tin, cứng rắn hơn khi tuyên bố sẽ kiện TQ lên Liên Hiệp Quốc, tập trận chung với hải quân Mỹ, tỏ ý muốn mua hoặc thuê các thiết bị quân sự của Mỹ để bảo vệ lãnh hải... Mỹ và Philippines cũng vừa kêu gọi đưa vấn đề tranh chấp trên Biển Ðông ra Diễn đàn an ninh khu vực Ðông Nam Á-ARF v.v...

Ngược lại, nhiều dấu hiệu cho thấy những người lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam lại đang xuống giọng và có vẻ sẽ chấp nhận đàm phán song phương với TQ.

Một sự kiện gần nhất đang làm người dân Việt Nam hết sức hoang mang lo lắng, là cuộc họp ngày 25 tháng 6 tại Bắc Kinh, giữa Thứ Trưởng Ngoại Giao Hồ Xuân Sơn, đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, và Ủy Viên Quốc Vụ Trung Quốc Ðới Bỉnh Quốc.

Thông cáo báo chí chung Việt Nam-TQ đăng trên TTX Việt Nam tuyên bố rằng hai bên sẽ “đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm ký kết ‘Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam-Trung Quốc’; thúc đẩy việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và các công việc tiếp theo, cố gắng sớm đạt tiến triển thực chất.”

Không rõ hai bên cam kết những gì nhưng bản tin trên Tân Hoa Xã ngày 28 tháng 6 thúc giục:

“Việt Nam hãy thực hiện đầy đủ một thỏa thuận song phương trên vấn đề Biển Hoa Nam (Biển Ðông) vốn đã đạt được trong thời gian diễn ra chuyến viếng thăm của phái viên đặc biệt của Việt Nam Hồ Xuân Sơn vào tuần trước...

Rằng: “Cả hai nước đều phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam.”

Rằng: “Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố về chủ quyền không thể tranh cãi của mình tại các hòn đảo trên Biển Hoa Nam và những vùng biển xung quanh các hòn đảo này.”

Ðồng thời không quên “nhắc nhở” Việt Nam về bức thư ngoại giao của Thủ Tướng Việt Nam Phạm Văn Ðồng năm 1958 gửi tới Thủ Tướng TQ lúc bấy giờ là Chu Ân Lai, đã công nhận chủ quyền này.

Người dân Việt Nam có cảm giác như vừa mới bị ăn một cái tát từ chính nhà nước. Không bẽ bàng, nhục nhã, uất ức sao được khi người dân sôi sục xuống đường, sôi sục viết tuyên cáo phản đối TQ... Học giả Việt Nam khi tham gia Hội Thảo An Ninh về Biển Ðông tại Washington vừa qua thì đem hết sức ra chứng minh sự sai trái của TQ và khẳng định lập trường kiên quyết bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam.

Còn những người lãnh đạo lại lẳng lặng tìm cách thỏa hiệp với TQ, sẵn sàng phản bội lợi ích của dân tộc, đất nước như đã hàng trăm hàng ngàn lần như thế!

Thế giới cũng có cảm giác như bị lừa khi vừa lên tiếng bênh vực, ủng hộ Việt Nam, chỉ trích TQ. Thế mà bây giờ hai nước lại quay ngoắt như vậy.

Chả biết thực hư thế nào nhưng tháng 7 này, giàn khoan dầu khổng lồ của TQ sẽ hạ thủy xuống Biển Ðông. Trong khi đó thì Việt Nam vẫn chưa có một phương cách nào để ngăn chặn. Cũng không có một dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ nhân dịp này thoát khỏi mối quan hệ bất xứng và đầy thiệt thòi, nguy hiểm đối với TQ hoặc sẽ can đảm cải cách chính trị để cứu nước.

Người dân Việt Nam thì vẫn như đang mê ngủ. Có thể đa số đã nhận thấy mối nguy từ phương Bắc nhưng không phải ai cũng nhìn ra hoặc dám thừa nhận, cái nguy lớn hơn, gốc rễ của cái họa mất nước, thực ra là từ chính ÐCS Việt Nam và cái mô hình thể chế chính trị này.


Song Chi
Back to top
« Last Edit: 06. Jul 2011 , 08:15 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: ĐỌC BÁO
Reply #364 - 07. Jul 2011 , 18:45
 
12 nữ ứng viên ngành sư phạm bị loại vì... ngực lép


Người Việt Online - 7/7/11


PHÚ THỌ (TT) - Kết quả tuyển mộ giáo viên tại một trường mầm non huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ làm nhiều người kinh ngạc: 12 cô bị loại vì... ngực lép.

Theo báo Tuổi Trẻ, phúc trình của chính quyền huyện Tân Sơn cho biết đã nhận hàng trăm hồ sơ tham dự cuộc tuyển dụng 185 thầy cô giáo cho niên học 2011-2012. Ðây là những người tốt nghiệp các trường sư phạm và đang dạy các trường mầm non khác nay muốn xin vào dạy tại trường mầm non của huyện.

Có 12 người bị loại ngay vòng đầu kết quả tuyển mộ và tất cả đều là cô giáo. Lý do khiến 12 cô giáo bị đánh rớt làm mọi người kinh ngạc: số đo vòng ngực quá nhỏ, mặc dù các điểm khác của các cô như học vấn, đạo đức đều cao.

Kết quả này đồng thời làm ông giám đốc bệnh viện Tân Sơn ngạc nhiên. Ông này nói: “Không thể nào hiểu được căn cứ vào đâu mà một hội đồng đánh rớt 12 cô giáo ứng viên dự tuyển.” Ông xác nhận cả 12 cô giáo này đều đủ sức khỏe để nhận việc tại trường mầm non.

Tin này đã làm rộ lên dư luận phản đối nhắm vào ông phó chủ tịch chính quyền huyện Tân Sơn kiêm chủ tịch hội đồng xét tuyển. Có người ví von rằng nên đề nghị cho các ông cán bộ bụng bự về vườn vì đó cũng là một tiêu chuẩn ngoại hình.
Back to top
« Last Edit: 07. Jul 2011 , 18:46 by dacung »  

dacung
WWW  
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #365 - 28. Jul 2011 , 19:53
 

Con Ngựa Thành Troie made in China


...

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - “Con Ngựa Thành Troie” là chuyện thần thoại trong thiên Anh hùng ca Illiade của Homère. Thành Troie ngày nay là Hisartik của nước Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyện kể rằng quân Hy Lạp đến vây hãm thành Troie suốt mười năm nhưng không vào được trong thành xây bằng đá kiên cố này. Họ bèn bày mưu kế: làm một con ngựa bằng gỗ khổng lồ, cho lính cảm tử chui vào bụng ngựa rồi rút quân... Quân thành Troie tưởng mình đắc thắng, reo hò vang cả một đại dương. Ban đêm họ cho kéo con ngựa vào trong thành, để ăn mừng. Đêm ấy họ say sưa nhảy múa. Và cũng đêm ấy, đội quân cảm tử của Hy Lạp mở toang bụng con ngựa, nhẩy vào chém giết. Và kinh thành Troie đã thất thủ.


(Trong văn chương, thành ngữ “Con ngựa thành Troie” dùng để chỉ người hay nhóm người làm nội ứng để phá hoại một  tổ chức, một quốc gia... từ bên trong.)

...



Thành Văn Lang từ máu cha ông ta dồn lại (*) nên nước Việt Nam hôm nay đang bị con ngựa thành Troie made in China rước vào đứng sừng sững, nghêng ngang, ngạo mạn thách đố Dân Việt giữa đất Ba Đình Hà Nội. Từ trong bụng nhung nhúc những tên lính xác Việt nhưng hồn China đang túa ra tay nội ứng dưới thiên hình vạn trạng.


Đứa đòi đưa đất nước cha ông đến “thế giới đại đồng” cá mè một lứa. Đứa vòi “bên kia biên giới là nhà” còng thân nạp mạng. Đứa gom nạp hải đảo bằng “công hàm” hẳn hoi. Đứa ôm cột thụt lùi với một tay “hiếp ước biên giới”. Đứa dẫn mối “bô xít tây nguyên”, xuyên Việt xe lửa cao tốc. Đứa cho thuê dài hạn rừng đầu nguồn, đất mé biển. Đứa ký nhận trên 90 phần trăm hợp đồng thuộc mọi lãnh vực với China. Đứa đàn áp dã man những ai mở miệng “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam” ta.


“Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam” qua tiếng hô gào thét, hay trên bảng chữ phẫn căm trong tám cuộc xuống đường biểu tình chống Tàu Cộng xâm lược vừa qua chẳng khác gì lò vôi đang sôi sục cho bầy đỉa xác Việt hồn Tàu có tên Bộ Chính Trị/ Đảng CSVN.


Trong cuộc biểu tình chống Tàu xâm lăng Việt Nam ngày 17/7/2011, tên Minh, đại úy công an nước XHCNVN, từ xe nhảy xuống, với nét mặt căm thù, lấy hết sức đạp giày bốn lần vào mặt anh thanh đi biểu tình ôn hoà chống giặc đang bị bốn tên công an khác cầm tay chân tha đi lủng lẳng như con thú, chỉ là một tên lính quèn từ bụng con ngựa thành Troie made in China đặt ở Hà Nội. Cũng như chánh án trong “phiên toà ô nhục” buộc tội TS. Cù Huy Hà Vũ, hay những quan toà xử Nguyễn Thanh Hải Điếu Cày, Phạm Thanh Nghiêm... vì cái “tội yêu nước”. v.v....

...

Tên đầu sỏ của đám lính núp trong bụng “Con ngựa thành Troie made in China” là những ai mọi ngưòi đã biết. Vấn đề là 90 triệu dân Việt còn tiếp tục hờ hững dửng dưng đứng nhìn chúng tiếp tục tác oai tác quái lên chính mình, lên chính Mẹ Việt Nam đến bao giờ nữa ?


Nguyễn Bá Chổi (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com


*
Ghi Chú: (*)
Chữ của Nguyễn Đức Quang trong bài hát Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghể
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #366 - 05. Aug 2011 , 08:07
 

Vì sao họ không đến?


...

Nhà Báo Nguyễn Thượng Long (danlambao) -
Những người mà “Lửa” yêu nước trong lòng đã tắt, nếu họ vào đảng, thì đảng không thể mạnh thêm, nếu họ đắc cử vào Quốc Hội thì cũng chỉ để giơ tay và vỗ tay, nếu họ mưu sinh trong nghề cầm phấn thì cũng lại “Còn ghế còn tiền”, nếu họ cầm dùi cui, cầm súng thì chắc chắn cũng lại “Chỉ biết còn đảng còn mình” và chỉ “Trung với đảng”. Nếu họ có lạc bước vào “làng” dân chủ thì cũng sẽ chỉ là thứ “Dân Chủ Đô La”...



“Xin dành cho những ai chưa một lần đến vườn hoa Lê Nin để biểu lộ lòng yêu nước của mình”


BA NHAM NHỞ MANG TÊN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO:


Khi cuộc biểu tình lần thứ 4 chủ nhật 19-6-2011 để phản đối Trung Quốc đã có những hành động vi phạm lãnh hải của Việt Nam sắp nổ ra, HT một học sinh cũ của tôi, nay đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học danh tiếng của Hà nội, tìm gặp tôi dưới chân cột cờ Hà Nội với câu hỏi:

“Thưa thầy! Vì sao các thầy cô giáo và học sinh phổ thông lại không đến với các sinh hoạt chính trị như thế này?”.

Tôi bảo: Câu hỏi của em cũng là câu hỏi của nhiều người. Đúng là vậy, những chủ nhật vừa qua, nói là sinh viên & học sinh xuống đường, thì thực ra chỉ có một số sinh viên các trường Cao Đẳng và Đại Học của Hà Nội là tham gia mà thôi. Học sinh các lớp cuối cấp của bậc phổ thông trung học cùng thầy cô giáo của họ gần như là thiếu vắng. Nói là gần như, vì cũng có 1 – 2 giáo viên PTTH không rõ của trường nào đã có mặt ở vườn hoa Lê Nin sáng 5 – 6 – 2011. Tôi chỉ phát hiện ra họ trong những nick name đã comment ào ạt vào bài viết “Nhật Ký Biểu Tình” của tôi khi bài này xuất hiện trên mạng ngay ngày hôm sau 6 – 6 – 2011.

Vì họ không đến với cuộc biểu tình này mà chúng ta nói họ là những người không có lòng yêu nước! Nói thế là không đúng. Đã là người thầy giáo thì mọi hình ảnh, lời nói, hành động của người thầy trước học trò luôn theo định hướng để hình thành nhân cách cho học trò. Trong những phẩm chất của nhân cách thì “yêu nước” phải là phẩm chất số 1. Không có chuyện người được gọi là có nhân cách mà lại không yêu đất nước đã sinh ra mình. Trong 5 điều Hồ Chí Minh dậy Thiếu Niên và Nhi Đồng, dù không thấy nói gì đến tình yêu ông bà, cha mẹ, thì “Yêu Nước” vẫn được ông đặt lên hàng đầu đấy chứ. Vậy tại sao sau bao nhiêu thập kỷ có 5 điều dậy này rồi mà hôm nay người học trò cũ của tôi vẫn đặt ra một câu hỏi như vậy?

Theo tôi GD ĐT Việt Nam hiện nay đã sở hữu trong tay một bộ 3 nham nhở nhất trong những nham nhở của ngành mình: GIAN DỐI TRONG THI CỬ - VỊ THÀNH TICH TRONG THI ĐUA - SA SÚT LÒNG YÊU NƯỚC.

Trong 3 cái nham nhở nhất kể trên thì 2 nham nhở đầu đã được ông Nguyễn Thiện Nhân khống chế bằng “vòng kim cô 2 không” rồi, hiệu quả của nó thế nào? Thôi thì hậu xét. Giờ đây ngành GD chẳng lẽ lại phải có 1 nói không nữa là “Nói không với sự sa sút lòng yêu nước!”.

Trong khi chưa thấy ngành cao quý nói gì về chuyện này thì nhà thơ – đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, người tham dự rất sớm cuộc biểu tình yêu nước cùng SV – HS những ngày qua đã lo lắng đưa ra lời cảnh báo về hội chứng vô cảm thể “Mù Thiêng”. Theo ông đó là hiện tượng một số người không còn khả năng rung động, xúc động trước những gì có thể làm mọi người thấy rưng rưng và rơi lệ.

Người Việt Nam nào mà không xúc động khi chứng kiến hình ảnh một người cúi xuống hôn lên mặt đất dưới chân mình, khi người đó vừa bước qua biên giới, sau nhiều chục năm bôn ba xứ người, thì hôm nay lại có quá nhiều người Việt Nam, quá nhiều thành viên của ngành GD ĐT lại vô cảm trước một Phạm Thanh Nghiên, một phụ nữ nặng không đầy 35Kg, cận thị nặng, cô đơn, lặng lẽ ngồi toạ kháng trước nhà mình dưới khẩu hiệu “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”, rất nhiều người không hề thấy xúc động trước hình ảnh một nam sinh viên dáng mảnh khảnh, hai cánh tay giơ cao nhiều giờ liền một biểu ngữ phản đối Trung Quốc trước cửa Lãnh Sự Quán TQ tại thành phố Sài Gòn ngày 5 – 6 vừa qua. Sinh viên đó đứng như một tượng đài bằng xương bằng thịt, một biểu tượng của lòng yêu nước đến vô bờ của lớp trẻ, làm xúc động biết bao người chứng kiến, vậy mà lại có người coi hình ảnh đó chỉ là một game show lai rai!

Nhiều người nhìn hình ảnh Cù Huy Hà Vũ hiên ngang đi giữa những người “Chỉ biết còn đảng còn mình”, nhìn hình ảnh cháu bé 5 – 6 tuổi lũn cũn đi trong tay là biểu ngữ phản đối Trung Quốc, nhìn hình ảnh các vị nhân sĩ, các trí thức, văn nghệ sĩ…với những mái tóc bạc phơ dẫn đầu những đoàn biểu tình vừa qua bằng thái độ vô tình của những người ngoài cuộc, khác máu tanh lòng!

Tôi biết, rất nhiều người trong đó có người phụ nữ Việt Nam 80 tuổi, mẹ Lê Hiền Đức, một Teresa của dân oan Việt Nam, bà đã lặng lẽ khóc bên tôi khi tôi cho bà xem những bức ảnh sinh viên Sài Gòn bị bẻ cổ, bị vặn sườn, đặc biệt là hình ảnh viên đại uý Minh, đội phó an ninh Quận Hoàn Kiếm Hà Nội đạp thẳng gót giầy vào mặt anh Nguyễn Trí Đức lúc anh Đức đang bị 4 công an khiêng như khiêng lợn trước cửa xe bus bắt người trong buổi sáng 17/7/2011 trước vườn hoa Lê Nin, nhưng tôi cũng thấy không ít người nhếch mép rồi tuôn ra những lời vô tình. Những hình ảnh dưới đây nếu lọt vào mắt họ, có lẽ cũng chẳng nói được điều gì (!?)
...


Tứ mã hội phanh thây

...


Thiết cước đả diện nhân


Hội chứng “Mù Thiêng”, hiện tượng mà nhiều người coi: Cuộc sống này, thế gian này không còn điều gì là thiêng liêng nữa! Quan điểm đó, đúng là đang lan tràn trong xã hội nói chung, trong ngành GD ĐT& ngành công an nói riêng, là một hiện thực không thể bác bỏ, thì cũng không thể nói: Chương trình GD ĐT của ta không có nội dung đề cao lòng yêu nước, yêu con người. Những năm qua, nhiều tỉ USD tiền vay ODA mà con cháu sẽ oằn lưng để trả nợ đã được đầu tư cho siêu dự án thay sách giáo khoa, chẳng lẽ những cuốn sách mới đó lại chẳng nói gì đến những dạng tình cảm này ?

LÒNG YÊU NƯỚC & CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẬY

Không một giáo viên nào lên lớp lại có quyền không có giáo án. Bên cạnh những nội dung thuộc về giáo dục trí dục, giáo án nào cũng phải nói tới những nội dung giáo dưỡng về tư tưởng. Trong những nội dung giáo dưỡng tư tưởng tất nhiên không thể thiếu giáo dục lòng yêu nước. Một bài giảng có thể bị chê là yếu về nội dung trí dục, không đáng sợ bằng bài giảng bị chê là yếu về tính tư tưởng. Thế nhưng, tính tư tưởng đã từng được hiểu một cách hết sức thô sơ, ngô nghê như: Sau một bài dậy, học trò phải thấy đảng là đỉnh cao trí tuệ, là mùa xuân bất diệt, CNXH luôn luôn là tốt đẹp là trường tồn, CNTB là xấu, là giẫy chết (!?). Một đề toán mà lại cho ra một đáp số mà số quân ta lại chết nhiều hơn số quân địch thì người ra đề coi chừng đấy (!?). Chính người viết bài này, hơn 40 năm trước khi giảng bài “Kinh tế Nhật Bản những năm cuối thập kỷ 1960” đã suýt mất nghề vì dại dột giảng trước học trò:

“Chỉ cần hơn 2 thập kỷ sau chiến tranh 2, bằng nghị lực, sự thông minh và một bản lĩnh phi thường, người Nhật Bản đã tạo nên trên đất nước mặt trời mọc của mình một hiện tượng thần kỳ về kinh tế ”. (NTL 1969)

Với bài giảng đó, tôi đã bị trưởng đoàn thực tập xếp loại yếu về giáo dục tư tưởng (!?) vì qua bài giảng đó, học trò của tôi chẳng căm thù phát xít Nhật, lại cứ xuýt xoa trước sự phục hồi kinh tế thần kỳ của người Nhật và ao ước người Việt Nam mình cũng sớm được như thế (!?). Đã có thời, để chắc ăn, sau một bài giảng là đến màn thầy trò đứng lên hùng hổ hô khẩu hiệu đả đảo thực dân, phong kiến, đế quốc và quân ta muôn năm & như thế là họ coi là giáo dục tư tưởng (!?).

Những bài giảng Địa Lý về “Lãnh Thổ - Biển - Đảo Việt Nam”, những bài giảng Lịch Sử về “Mẹ Âu Cơ”, về “Hùng Vương”, về “Hai Bà Trưng”, về những cuộc đại phá quân Nam Hán, đại phá Tống – Nguyên - Minh - Thanh, những bài GDCD về “Nhân Phẩm”, về “Lòng Tự Trọng”, những bài Ngữ Văn, những áng văn bất hủ để giáo dục lòng yêu nước như: “Bình Ngô Đại Cáo”, “Hịch Tướng Sĩ Văn”, “Bài thơ thần bên bờ sông Như Nguyệt”, “Hải Ngoại Huyết Thư”, “Bản Án chế độ thực dân Pháp”, “Văn Tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”, “Thư cho con của Tướng Quân Trần Độ”… đã từng có vị trí xứng đáng trong sách giáo khoa của GD ĐT Việt Nam nhiều thập kỷ nay rồi, nay đang nằm trong tay những con người coi giáo dục cũng là thị trường, là thương trường! và DẬY – HỌC là BÁN - MUA, nên tâm hồn họ là: “Còn ghế còn tiền”, trái tim họ là những giá băng, cùng với phương pháp giáo dục là hô khẩu hiệu và đọc - chép nghị quyết thì kết quả sẽ thế nào nhỉ?

Dạ thưa! Những bài giảng, những kiệt tác văn chương đó có thể cũng đã tạo ra biết bao điểm 9, điểm 10 trong những báo cáo định kỳ của Lớp, của Trường, của Sở, biết bao giờ dậy xuất sắc, biết bao sáng kiến kinh nghiệm của thầy cô, biết bao danh hiệu giáo viên giỏi các cấp, đem lại biết bao thu nhập do học thêm tự nguyện và cả do cưỡng bức học thêm, nhưng …than ôi! Ngọn lửa yêu nước đọng lại trong lòng người dậy và người học vẫn chỉ là lửa “Ảo”, lửa “Lân Tinh”, thường thấy ở chốn tha ma mộ địa. Những thứ lửa này đã nhanh chóng lụi tắt trong những vật vã mưu sinh giữa muôn mặt đời thường. Những người đã tắt “Lửa Lòng” như thế thì làm sao họ còn chỗ cho những rưng rưng khi nghĩ về biển đảo của tổ quốc lúc phải đối diện với sự mất còn, để họ tự tìm đến vườn hoa Lê Nin những ngày này!

Những con người như thế, đương nhiên họ không chấp nhận những:

Đỗ Việt Khoa tuẫn nạn vì GD ĐT, Phạm Thanh Nghiên lao lý vì toạ kháng: HS – TS là của Việt Nam, Vũ Hùng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Đức Thạch, Phạm Văn Trội, Trần Đại Sơn, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc… lao lý vì treo biểu ngữ có nội dung vì tất cả mọi người, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Trần Anh Kim, Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà Vũ lao lý vì tranh đấu cho những quyền con người, Vi Đức Hồi lao lý vì dám “Đối Mặt”, Nguyễn Anh Tuấn thấy chuyện bất bằng không tha, Từ Anh Tú sinh viên bị đuổi học vì đọc mạng, Nguyễn Trí Đức bị công an đạp vào mặt & những sinh viên Sài Gòn bị bẻ cổ, vặn sườn vì đi biểu tình, Nguyễn Văn Phương sinh viên đọc Tuyên Cáo trước Nhà Hát Lớn… cùng các vị nhân sĩ, trí thức khả kính, các bậc lão thành cách mạng, các nhà văn, nhà thơ, học giả nổi tiếng đã từng dẫn đầu các đoàn biểu tình. Các vị không có chỗ đứng trong tâm tưởng những con người rất nghèo lòng yêu nước nhưng lại quá dồi dào lòng vị kỷ này. Họ là sản phẩm được dán nhãn mác “Made in GD ĐT Viet Nam ” & tội lỗi lớn nhất của ngành GD ĐT đương đại là đã cho ra biết bao thế hệ là những người VN không còn niềm tin vào những điều cao đẹp, nhưng lại quá thừa sự vô cảm trước nguy cơ mất nước. Tôi không nói số người này là tất cả, nhưng tôi dám khẳng định số người này là không nhỏ. Họ là ai vậy? Xin thưa : Họ đang ở quanh ta, đó chính là chồng ta, vợ ta, sếp ta, con ta, người thân của chúng ta, bạn bè cùng cơ quan chúng ta, hàng xóm chúng ta…và cũng có thể lắm chính là ta, lúc mà “Lửa Lòng” ta đã nguội lạnh.

Xin ai đó đừng vội lớn tiếng rằng: Người viết bài này đã phủ định sạch trơn! Hãy thử cùng nhau làm 2 trắc nghiệm: Tỉ lệ những người xuống đường trong những ngày qua so với số dân cả nước & Tỉ lệ những người tham gia đàn áp biểu tình so với số người xuống đường biểu tình là bao nhiêu? Lời giải cho các trắc nghiệm này sẽ là những con số biết nói, bởi nó mang những thông điệp về cuộc đời này. Những con số đó là số thực & không thể bác bỏ được.

Những người mà “Lửa” yêu nước trong lòng đã tắt, nếu họ vào đảng, thì đảng không thể mạnh thêm, nếu họ đắc cử vào Quốc Hội thì cũng chỉ để giơ tay và vỗ tay, nếu họ mưu sinh trong nghề cầm phấn thì cũng lại “Còn ghế còn tiền”, nếu họ cầm dùi cui, cầm súng thì chắc chắn cũng lại “Chỉ biết còn đảng còn mình” và chỉ “Trung với đảng”. Nếu họ có lạc bước vào “làng” dân chủ thì cũng sẽ chỉ là thứ “Dân Chủ Đô La”, “Dân Chủ Cuội” khá hơn thì cũng chỉ cỡ “Dân Chủ Cải Lương”, tệ hại hơn nữa sẽ là thứ “Chim Mồi” của công an, được công an bảo kê để nhử bắt đồng đội của mình. Người ta đã có quá nhiều chứng cớ để nói rằng, nếu không có thứ “Chim Mồi Sặc Sỡ” đó, công an không dễ mà khống chế được làn sóng Dân Chủ tự phát nẩy nở ở Việt Nam & cũng nhờ sự giúp sức của “Chim Mồi Sặc Sỡ” đó mà Công an dư sức đặt cái gọi là “Phong Trào Dân Chủ” tại quốc nội phải đối diện với sự cáo chung khó tránh khỏi. Có lẽ Thanh Tùng rất đúng khi viết:

“Ta nhìn sâu vào mắt nhau mà thấy lòng đau xót”.

Ngành GD – ĐT đương đại đã, đang và sẽ còn mang lại cho đất nước những con người như thế !...thì ai cũng hiểu được: Vì sao giáo viên và học sinh phổ thông không đến vườn hoa Lê Nin vào những ngày này & vì sao mà các sếp lớn, sếp bé, kể cả các sếp GD ĐT đã chối bỏ nền GD trong nước để cho con cháu họ lũ lượt ra nước ngoài, nương nhờ nền GD của bọn tư bản xấu xa và giẫy chết (!?)

(Còn nữa)

Hà Đông 2 – 8 2011
Ngày bị khống chế & cách ly khỏi phiên toà phúc thẩm Tiến Sỹ Luật Sư Cù Huy Hà Vũ.


Nhà Báo Nguyễn Thượng Long (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #367 - 12. Aug 2011 , 00:41
 

Hiện tượng cờ máu xuất hiện tại hải ngoại và phương cách đối phó




Trong những tuần lễ gần đây đã xảy ra một hiện tượng gây nhiều xôn xao trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Đó là những cuộc biểu tình chống Trung quốc xâm lấn với lá cờ máu Cộng Sản trước sứ quán Trung cộng ở một số quốc gia châu Âu và Nhật Bản.

Bài viết này nhằm mục đích phân tích sự kiện trên và đề xuất một số biện pháp đối phó. Xin được bắt đầu bằng việc so sánh sự khác biệt giữa những cuộc biểu tình của người Việt tị nạn với lá cờ vàng Quốc Gia và những cuộc biểu tình với lá cờ máu của CSVN:

Các cuộc biểu tình của các đoàn thể người Việt quốc gia giương cao lá cờ vàng ba sọc đỏ để biểu dương chính nghĩa, đề cao khát vọng tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê nhà. Chúng ta phản đối bọn Tàu cộng xâm lấn và lột trần bộ mặt bán nước của bọn CSVN, những kẻ đê hèn đàn áp những con dân Việt xuống đường bày tỏ lòng yêu nước. Đồng thời chúng ta cũng cổ võ và ủng hộ tinh thần cho đồng bào quốc nội đang biểu tình liên tục mỗi chủ nhật, mà cho đến thời điểm của bài viết này đã là đến tuần lễ thứ chín.

Còn chúng ta thấy được những gì qua các cuộc biểu tình với lá cờ máu CS? Điểm chung của các cuộc biểu tình này là chỉ nhắm vào việc đả đảo Trung cộng mà không hề có được một biểu ngữ, một câu phản đối âm mưu bán nước hay hành động đàn áp những người biểu tình của chính quyền CS trong nước.

Trước những thực tế như vậy, chúng ta không thể không đặt những câu hỏi về thực chất của những cuộc “biểu tình yêu nước” này:

Người dân trong nước khi đi biểu tình phải mang theo cờ máu, có thể là để tránh bị đàn áp, còn ở một xứ sở tự do khi biểu tình vẫn mang theo cờ máu là vì lý do gì? Chỉ vì họ đơn giản cho rằng lá cờ máu là tuợng trưng cho đất nuớc VN hay là vì họ trung thành với chế độ CS? Có phải là họ ngây thơ đến mức chưa nhìn ra đuợc bộ mặt bán nước của CSVN? Tại sao họ không hề có lấy một câu nói, một khẩu hiệu ủng hộ tinh thần đồng bào quốc nội đang biểu tình và bị công an, mật vụ bắt bớ, đánh đập như những con vật? Tại sao họ không lên án sự đàn áp những nguời yêu nước của bọn CS? Họ đang hít thở không khí tự do, đang được hưởng quyền tự do ngôn luận của những quốc gia dân chủ, ai ngăn cấm họ làm điều đó? Nếu có bị ngăn cấm, thì những kẻ ngăn cấm đó là ai? Có bao nhiêu tên tay sai, cò mồi của CSVN trong đám người đó? Có phải đây thực chất chỉ là một vở tuồng do CS dàn dựng nên với những du học sinh là những diễn viên bất đắc dĩ?

CSVN là những kẻ ngu dốt về mặt tri thức nhưng lại rất giỏi trong việc sử dụng những âm mưu xảo quyệt, những thủ đoạn lường gạt, tráo trở, gây chia rẽ để thủ lợi. Trong quá khứ chúng đã từng nhiều lần thành công trong việc lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc VN để phục vụ cho những mục đích riêng tư của chúng. Chiêu bài này đang được chúng lập lại một lần nữa hòng gây hoang mang trong cộng đồng người Việt hải ngoại, lôi kéo về phía chúng những người không có một lập trường chính trị vững chắc, nhất là tầng lớp trẻ tại hải ngoại ít có cơ hội tìm hiểu về lịch sử.

Việc lá cờ máu xuất hiện tại hải ngoại là một âm mưu, một mặt trận mới của bọn CS nhắm vào lực lượng nguời Việt tị nạn. Bằng chứng là trong cuộc biểu tình tại thành phố Hamburg nước Đức ngày 16 tháng 7 vừa qua, cùng với những lá cờ máu đã xuất hiện tấm bảng to tướng của cái gọi là “Hội người Việt Hamburg”. CSVN đang tìm cách để lấn sân người Việt quốc gia và đang thăm dò phản ứng của chúng ta. Chúng sẽ không dừng lại ở đây. Nếu chúng ta lơ là trong mặt trận này thì cũng tựa như rào cột sân truớc mà bỏ ngõ sân sau, lá cờ máu đó sẽ không giới hạn trước những sứ quán Trung cộng mà sẽ lan tràn đi khắp nơi như một căn bệnh dịch hạch! Thiết nghĩ chúng ta cần chống Cộng với trái tim nóng và cái đầu lạnh. Cái đầu lạnh là để tỉnh táo, không mắc vào âm mưu khiêu khích của bọn CSVN. Bằng mọi giá chúng ta phải tránh các cuộc đụng chạm, xô xát vì nó sẽ làm mất đi chính nghĩa và thiện cảm vốn có của người dân sở tại đối với cộng đồng người Việt tị nạn.

Tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta cần phải ra tay kịp thời để tránh cái viễn ảnh một ngày nào đó việc lá cờ máu tung bay tại hải ngoại trở nên một hình ảnh bình thường, quen thuộc. Chúng ta hoàn toàn có khả năng cô lập, vô hiệu hóa âm mưu này của bọn CS, cụ thể là bằng những biện pháp như sau: – Tiếp cận các du học sinh, dùng tình cảm, lời lẽ ôn hòa và những hình ảnh, bằng chứng lịch sử để chứng minh sự chính nghĩa của lá cờ vàng Quốc Gia và sự phi nghĩa của lá cờ máu CS. Xin nhấn mạnh rằng đây cũng là cơ hội tốt để các du học sinh có cơ hội để tiếp cận với sự thật và cũng là cơ hội để chúng ta thuyết phục các em đứng về phía chính nghĩa. Rồi mai đây khi về nước, các em sẽ đem sự thật, những điều mắt thấy tai nghe quảng bá lại cho các thanh niên trong nước.

- Sau khi xảy ra các cuộc biểu tình với lá cờ máu, cộng đồng nguời Việt quốc gia tại địa phương đó hãy tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ cũng cùng một địa điểm để dân chúng địa phương có cơ hội so sánh, phân biệt được đâu là gian tà, đâu là chính nghĩa.

- Tổ chức các cuộc tiếp xúc với chính quyền địa phương nơi xảy ra các cuộc biểu tình với cờ máu, vạch trần cho họ thấy được trò bịp bợm của bọn CS. Đây là cơ hội tốt để chúng ta trưng ra những bằng chứng tội ác của bọn CSVN: hình cha Lý bị bịt miệng trong phiên xử, hình công an đạp vào mặt nguời biểu tình, hình đồng bào Hà nội tụ tập trong đám tang của ông Trịnh Xuân Tùng, nguời bị công an đánh gãy cổ chết v.v…

Nói có sách, mách có chứng. Sự chuẩn bị chu đáo của cộng đồng người Việt địa phương với những bằng chứng phong phú, cụ thể sẽ có sức thuyết phục cao, đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của các phương cách nêu trên. Bọn CS thường chọn những thành phố có ít cộng đồng người Việt quốc gia để làm trò lừa bịp. Xin quí vị đồng hương tại các thành phố lớn yểm trợ, tiếp thêm sức mạnh và tiếng nói chính nghĩa cho người Việt tị nạn tại các địa phương nói trên.

Lá cờ vàng Quốc Gia của chúng ta đã thấm xương máu của biết bao chiến sĩ và đồng bào. Ra đến hải ngoại lá cờ đó vẫn tồn tại là do tâm huyết, công sức và nỗ lực không ngừng của biết bao người Việt tị nạn. Như một ngọn đuốc khi thắp sáng sẽ xua tan bóng đêm, xin tất cả chúng ta cùng đồng tâm hợp lực để cho lá cờ vàng, và chỉ có lá cờ vàng mãi mãi được ngạo nghễ tung bay trên bầu trời của những đất nước tự do mà chúng ta đã chọn làm quê hương thứ hai.

Lạc Hồng Canada, ngày 7 tháng 8 năm 2011
Back to top
« Last Edit: 12. Aug 2011 , 00:41 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #368 - 18. Aug 2011 , 07:17
 

Ẩn số im lặng của Sài Gòn



Hà Nội ngày càng sôi động và đa dạng hơn qua các cuộc biểu tình yêu nước. Đến lần biểu tình thứ 10, người ta nhìn các nhân tố mới, cũng như nhiều tư duy đáng ngưỡng mộ của người xuống đường như phản đối sự xâm nhập trái phép của lao động Trung Quốc, vinh danh những tử sĩ ở Hoàng sa 1974 và 1988… Nhưng Sài Gòn, thì vẫn im lặng.

Mỗi buổi sáng chủ nhật, giới an ninh mật vụ vẫn kiên trì giăng bẫy, vẫn hậm hực rà soát quanh Nhà thờ Đức Bà, công viên 23-9.., nhưng gần như không có kết quả gì từ nhiều tuần. Người Sài Gòn đã mệt mỏi với lòng yêu nước bị chà đạp hay sự im lặng đó là một ẩn số đáng chờ đợi?
Đối phó với an ninh

Có thể nói rằng, im lặng và chờ đợi là một trong những phương thức đấu tranh quan trọng mà chính các cán bộ “lão thành” của giới sinh viên xuống đường trước năm 1975 cũng nhìn nhận khi quan sát tình hình. “Sài Gòn như trái bom hẹn giờ, rất khó đoán, đó là lý do vì sao công an luôn thấp thỏm và chưa bao giờ an tâm vì sự yên ắng tạm thời này”, một cựu cán bộ dân vận trước năm 1975, giấu tên, bình luận như vậy.

Im lặng và nhẫn nại không lộ diện lúc này, được coi là một trrong những đối sách của người yêu nước ở Sài Gòn để tránh các phương thức bắt nóng, bắt nguội và chụp mũ của công an. Cảm nhận được sức nóng của những đợt trấn áp mới, từ trước và sau khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái nhận chức, người Sài Gòn như lùi lại quan sát để nghe ngóng thêm tình hình. Sài Gòn được coi là điểm nóng quan trọng, chứa đựng nhiều thành phần hết sức có kinh nghiệm dân vận, đấu tranh, biểu tình, tổ chức…v.v từ những năm 50-60. Do đó, để yên tâm triệt tiêu mọi tiếng nói và làn sóng tư tưởng khác biệt, Sài Gòn sẽ là nơi dễ bị ngành an ninh dày xéo nhất.

“Lịch sử xuống đường của Sài Gòn luôn là sự chọn đúng thời điểm và là điểm nhấn lớn, kéo theo mọi nơi khác tham gia”, người cựu cán bộ dân vận nói trên bình luận. Mượn một câu nói của Hồ Chí Minh, nhân vật này nói một cách hóm hỉnh “Sài Gòn đi trước, về sau”.
...

Tại các ngã tư đường, đặc biệt tại trước Nhà Văn hóa Thanh niên, nhất là tại khu vực Hồ Con Rùa, rất đông công an vào mỗi sáng chủ nhật, ảnh chụp sáng ngày 14-07-2011. Courtesy Nuvuongcongly.

Phương thức trấn áp người yêu nước của giới an ninh mật vụ tại Sài Gòn như lôi kéo, bắt cóc mang đi công khai giữa đường phố… để làm hài lòng các bản báo cáo từ Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc, đã chựng lại trước sự phản ứng mạnh mẽ từ Hà Nội sau vụ công an Minh đạp vào mặt anh Nguyễn Trí Đức. Đổi vào đó, theo các cuộc họp phổ biến nghiệp vụ của công an ở Sài Gòn, 3 phương pháp chủ yếu sẽ là bắt nóng, bắt nguội và chụp mũ.

Bắt nóng, tức là công an mật vụ quan sát tìm những hạt nhân trong đoàn biểu tình, hoặc khiêu khích, hoặc chờ thời cơ đứng xa đám đông sẽ bắt đi, thẩm vấn và kết tội lãnh đạo biểu tình, sách động.

Bắt nguội, là tìm đến từng gia đình, từng nơi cư trú của người biểu tình bị nhận diện. Sách nhiễu, hành hạ bằng cách mời, triệu tập liên tục, tìm cớ để họ không sống yên ổn để từ đó mệt mỏi không tham gia biểu tình.

Chụp mũ, là kết tội đi biểu tình do nhận tiền nước ngoài. Hoặc do là thành viên Đảng Việt Tân hoặc phản động nói chung. Bất kỳ ai khi bị bắt, nếu có liên lạc với người thân hay bạn bè ở nước ngoài đều bị chụp mũ nhận tiền để biểu tình phá hoại. Nếu có liên lạc hay trò chuyện với ai trên mạng, cũng sẽ bị kết tội là Việt Tân hoặc là cảm tình viên của Việt Tân. Ngay trong khi có biểu tình, công an cũng cài người luôn hô to hoặc chụp mũ những người bị bắt là “phản động” khi có ai lên tiếng bênh vực hay hỏi han.
Công an sợ gì?

Điều làm giới an ninh luôn lo âu, là sự xuất hiện của những nhân tố có uy tín có thể dẫn đầu đoàn biểu tình hay hướng dẫn hành động. Trong cuộc biểu tình ngày 5-6-2011 ở Sài Gòn, sự có mặt của những nhân vật quan trọng như các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, Cao Lập… đã mở ra một không khí hoàn toàn khác mà chính giới an ninh cũng bối rối.

Giới trẻ luôn cần những nhân tố như vậy dẫn đường cho tinh thần của họ. Và cũng vì vậy mà hầu hết những nhân tố có thể tạo được sinh khí cho các cuộc xuống đường yêu nước, chống Trung Quốc đều bị công an chiếu cố hết sức tận tình.
...

Tại các ngã tư đường, đặc biệt tại trước Nhà Văn hóa Thanh niên, rất đông công an vào mỗi sáng chủ nhật, ảnh chụp sáng ngày 14-07-2011. Courtesy Nuvuongcongly.

Những nhân vật gần đây xuống đường như các ông Đỗ Trung Quân, Nguyễn Đình Đầu, Đinh Kim Phúc, Nguyễn Viện… đều bị mời lên, hăm dọa, sách nhiễu theo những kiểu khác nhau. Có thể nói phía Hà Nội, khi các giới nhân sĩ chọn cách phản ứng quyết liệt với các sự theo dõi, đàn áp, bắt bớ… thì Sài Gòn chọn cách mềm dẻo để bảo đảm một khoảng tự do, dành lại cho cơ hội chín muồi cần thiết.

Nhưng còn một điều mà giới công an sợ hơn nữa. Họ luôn luôn tìm kiếm sục sạo xem giới nhân sĩ, trí thức, người yêu nước… có một đường dây liên kết bí mật nào với nhau hay không? Có hay không, quả thật không ai biết, nhưng rất lạ là khi giờ G đến, đột nhiên giới nhân sĩ, trí thức, đấu tranh của Sài Gòn xuất hiện, và khi thì truy xét không ra một ai.
Hơn nữa, phương thức đấu tranh của Sài Gòn cũng đa dạng, không nhất thiết là chỉ biểu tình. Buổi tưởng niệm chiến sĩ trận vong ở đảo Hoàng Sa ngày 27-7 tại số 43 Nguyễn Thông, Sài Gòn vừa qua, cũng là một ví dụ. Hoặc việc hợp thức hóa khẩu hiệu chống đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc qua việc in lên áo công khai lên áo phông cũng từ Sài Gòn lan đi khắp nơi.

Công an sợ những cuộc xuống đường sôi sục của Sài Gòn nên trấn áp tàn bạo. Nhưng họ cũng sợ hãi sự im lặng của Sài Gòn. Mọi thứ như một sức ép lặng lẽ tăng dần theo thời gian và các sự kiện của tổ quốc. Những ngày này, giới công an đang kiệt sức tìm kiếm xem ai liên kết với ai, ai có thể cùng ai xuống đường, và ai là người có thể là hạt nhân của các cuộc biểu tình sắp tới.

Có ý kiến cho rằng Sài Gòn đã sợ hãi dừng bước trong cuộc bày tỏ lòng yêu nước, chống Trung Quốc xâm lược. Nhưng thật sự thì không, chính công an mới đang lo sợ vì sự im lặng đáng ngờ này. Sài Gòn im lặng cám ơn Hà Nội giữ lửa nhưng Sài Gòn chắc chắn cũng sẽ không bao giờ để Hà Nội một mình với ngọn cờ yêu nước, khi đến lúc.

Phan Nguyễn Việt Đăng (Sài Gòn)
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11596
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #369 - 25. Aug 2011 , 11:38
 

Greenpeace báo động hàng may mặc của 14 thương hiệu nổi tiếng nhiễm chất NPE


...

Cửa hàng Uniqlo ở Paris, một trong những thương hiệu có nhập hàng Trung Quốc nhiễm chất NPE (Reuters/ Charles Platiau)


Trọng Thành


Ngày hôm nay 23/8/2011, tại Bắc Kinh, tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace đã thông báo nhiều mặt hàng quần áo của các hãng may mặc nổi tiếng có chứa NPE, có thể tạo thành độc tố. Trong đó, có thể kể các nhãn hiệu như : Adidas, Uniqlo, Calvin Klein, Li Ning, H&M, Abercrombie & Fitch, Lacoste, Converse et Ralph Lauren …

Tổ chức Greenpeace đã mua từ 18 nước, các mẫu quần áo thuộc các hãng nổi tiếng, được sản xuất chủ yếu tại Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia và Philippines để phân tích. Bản báo cáo đánh giá « Dirty Laundry 2 » được công bố tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay, cho thấy : khoảng 2/3 các mẫu đưa về có chứa độc tố NPE. Báo cáo « Dirty Laundry 1 » được Greenpeace công bố ngày 13/7, liên quan đến việc các con sông tại Trung Quốc bị chất NPE ô nhiễm.

Chất NPE (nonylphenol ethoxylates) là các sản phẩm hóa chất được sử dụng thường xuyên như là chất tẩy trong quá trình sản xuất các mặt hàng vải tự nhiên và tổng hợp. Bà Li Yifang, người trình bày bản báo cáo cho biết, chất tẩy kể trên được phân hủy thành chất NP (nonylphenol), rất nguy hiểm đối với người. Chất NP có thể tích tụ lại trong cơ thể, ảnh hưởng đến hệ thống sinh dục và tăng trưởng. Chất NP được phân hủy chủ yếu tại các cống rãnh, nơi chất tẩy NPE được xả ra.

Bà Li Yifang nhấn mạnh, các độc tố kể trên không những đặt ra vấn đề đối với các nước sản xuất, mà còn tác động đến cả những quốc gia vốn có quy định cấm sử dụng chất NPE, vì NP được giải phóng ra khi giặt quần áo.

Đi liền với việc công bố báo cáo kể trên, tại một cửa hàng của hãng Adidas ở Hồng Kông, các thành viên của tổ chức Greenpeace, trong trang phục của các trọng tài bóng đá, đã phân phối những chiếc thẻ vàng, như một hành động tượng trưng nhằm kêu gọi hãng đồ dùng thể thao nổi tiếng này chú ý đến việc loại bỏ các chất NPE có trong quần áo.
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #370 - 26. Aug 2011 , 19:53
 

Từ cái lưỡi cho đến thuật đối ngoại




...


Thái Phục Nhĩ (danlambao) - Cái lưỡi. Cái lưỡi nó mềm, nhưng mà có sức mạnh ghê gớm, có thể làm cho ba quân phải khiếp vía. Cái lưỡi của nhà hùng biện Cicero mấy lần làm cho địch thủ chính trị của mình là Anthony thất điên bát đảo trước nghị viện La Mã mặc dù Anthony là một mãnh tướng của Caesar. Khi Cicero bị giết rồi, vợ của Anthony lấy kẹp tóc đâm nát lưỡi của Cicero trả thù cho chồng.

Dịch giả Cưu-ma-la-thập suốt đời chuyên tâm dịch kinh từ tiếng Sanksrit sang chữ Hán, và sợ rằng những bản dịch của ngài sai bản ý của kinh nên ngài nguyện nếu sau khi ngài chết đi mà cái lưỡi của ngài cũng tiêu hoại thì đem hết kinh ngài dịch mà đốt hết đi. Sau khi ngài chết, nhục thân bị củi than thiêu trụi, chỉ còn lại cái lưỡi y nguyên và Phật tử lập tháp để tôn kính xá lợi đó của ngài.

Trong đối nhân xử thế họa hay phúc đều ở cái lưỡi rất nhiều. Điều này càng đúng trong chính giới vì những nhà nghề trong giới này thường buộc phải dùng nhiều lưỡi.

Thứ nhất là nghề phát ngôn. Trong cuộc họp báo hôm 25 tháng Tám vừa rồi, phát ngôn nhân của chính phủ Việt Nam chứng tỏ một lối dùng lưỡi thẳng như ruột ngựa. Không biết là mấy kí giả nước ngoài nhịn nhục hay xấu hổ tới đỏ mặt tía tai khi bà phát ngôn đáp mà làm như trách: “Bộ mấy ông không biết những quyền dân sự của người Việt trong Hiến Pháp và Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc, không biết chính phủ Việt Nam nghị định 38/2005 NĐ-CP về trật tự công cộng ư?” Làm cho mấy kí giả nọ nổi xung nhất có lẽ là lúc bà đòi cấp cho họ thông báo của UBND Hà Nội về cấm biểu tình. Họ mà nổi nóng viết bậy làm mất thể diện quốc gia thì trách nhiệm thuộc về cái lưỡi ngựa của bà phát ngôn.

Trước đó, đáp lại EU và Mĩ chỉ trích chính phủ Việt Nam về án tù cho luật sư họ Cù, bà phát ngôn nói rằng Việt Nam không có tù nhân lương tâm, và tòa án Việt Nam xử ông Vũ là đã nghiêm minh rồi, đúng người, đúng tội không có gì phải bàn cãi nữa. Có tù nhân lương tâm không, xử có đúng luật không bàn sau, nhưng mà vì lời của bà nghe giống những lời phát biểu trên VTV1 của những người qua đường chỉ trích ông Vũ trong phim “tài liệu” về đời tư của ông thì người ta ngờ là bà dùng lưỡi vẹt.

Thỉnh thoảng trong lúc nói về biển Đông, nếu bà luôn nhất quán như khi bà đòi nhất thiết phải đưa Hoàng Sa vào cuộc tranh chấp thì cái lưỡi của bà phát ngôn sẽ đáng tin lắm. Và nhất là trong lúc ngư dân bị Trung Quốc phá phách và bắt cóc đòi tiền chuộc, bà đừng đi du ngoạn Bắc Kinh thì sẽ tránh cho bà lời đàm tiếu của miệng lưỡi thế gian, cho rằng bà tư thông với người của Bắc Kinh và lời của bà phản đối Trung Quốc chỉ là đầu môi chót lưỡi.

Nhưng mà thôi, ai cũng tin bà phát ngôn dùng lưỡi phải khéo léo như thế để tránh họa sát thân. Điêu luyện trong sự dùng lưỡi thì phải nói đến những người ở trên bà phát ngôn kia.

Đương kim thủ tướng vốn nổi tiếng nhờ vụ đấu trí với ông Cù Huy Hà Vũ có cái lưỡi hết sức nhất quán. Hồi mới nhậm chức lần đầu ông thủ tướng có hứa là sẽ trừ tham nhũng, không trừ được sẽ từ chức, vì ông có nói là rất ghét sự gian dối mà yêu sự ngay thẳng. Ông còn có lòng bao dung quảng đại nữa – ông tế nhị mà không nói đấy thôi, trong nhiệm kì đầu ông nói chưa kỉ luật đồng chí nào. Bằng chứng là dưới sự bảo lãnh của ông, Vinashin làm thất thoát tới hai năm lúa gạo của nông dân, và hai vị cố vấn tài chính của ông nhận hối lộ tới mấy chục triệu dollar của Securency và Securency đã bị chính phủ Úc truy tố hình sự mà ông chưa nọc ai ra đánh cho vài chục roi hết.

Ai đọc báo đều còn nhớ ông Giám đốc Công An Hà Nội tuyên bố là không có chủ trương đàn áp người biểu tình, vậy mà mấy tuần sau, UBND Thành Phố Hà Nội phạm pháp và ra một cái thông báo nặc danh cấm biểu tình thì không thấy ông giám đốc xử trí gì hết. Ông lại sai người của ông đi dẹp biểu tình. Ông nói không trấn áp biểu tình hay là ông vuốt ve để dụ người ta vào bẫy để gom cho nhanh? Nói ngọt lọt tới xương, ông là chính khách nhà nghề, cái lưỡi tất nhiên phải là một khóe chính trị rồi. Ngày xưa Hưng Đạo Vương mắng tướng sĩ là thờ ơ để cho bọn giặc khấu uốn lưỡi cú diều mà phỉ báng triều đình, ngày nay lưỡi cú diều của giặc chưa nghe thấy, chỉ thấy trong chính phủ có nhiều tướng sĩ lưỡi mạnh bạo nổi lên vu hãm dân chúng.

Cho đến thuật đối ngoại Ngoại giao cốt ở khôn khéo. Những vị minh quân nước Việt vì lòng thương dân, biết đánh nhau triền miên chỉ khổ dân, cho nên chủ trương hòa bình, chứ chưa ai có ý định xưng hùng xưng bá bao giờ. Nhưng tuyệt nhiên không phải là tỏ thái độ khiếp nhược cho ngoại bang khinh thường. Những nhà nước chân chính đại diện cho quốc dân chẳng bao giờ chịu nhục. Trần Nhân Tông mấy lần nhà Nguyên mời sang tiếp sắc phong, ngài chẳng đích thân đi, chỉ sai sứ sang tiếp là đủ. Quang Trung Nguyễn Huệ sau khi đuổi quân Thanh về nước lập hòa ước với nhà Thanh, và Càn Long muốn phong vương cho Nguyễn Huệ mới phái sứ giả sang Đại Việt. Mừng thọ của Càn Long, Quang Trung cho người cải trang thành hoàng đế sang Thanh Triều dự lễ, quan quân nhà Thanh biết là hoàng đế giả vẫn im lặng để tránh bất hòa.

Chỉ có phường bán nước cầu vinh như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống mới sang Trung Hoa rước giặc về giày xéo quê hương. Những kẻ mại quốc lòng muốn vinh hoa mà làm những việc phản trắc và nhục quốc thể, cho dù làm vương ở xứ người cũng chỉ là hữu danh vô thực, rốt cục sống phải chịu nhục và chết làm bia cho đời sau cười chê. Ngày xưa quân nhà Nguyên, nhà Thanh mượn tiếng là giúp họ Trần, phò họ Lê dẹp loạn, nhưng thâm ý là chiếm đất Việt. Từ xưa tới nay, trong sự bang giao giữa các nước thậm chí là tử tế với nhau, ai chẳng biết bên ngoài tiếng là vị nghĩa, nhưng trong bụng là vị lợi. Dã tâm của nhà cầm quyền Cộng Sản Trung Quốc là lấn đất, chiếm biển của Việt Nam. Bản chất của những cuộc gọi là tranh chấp đó, ai biết đọc, biết nghe mà không cho là xâm lược.

Chính quyền Việt Nam Cộng Sản cử ông thứ trưởng ngoại giao qua Bắc Kinh để đàm phán – chấp nhận sự tranh chấp đặt điều như vậy – chẳng phải là một sự thỏa hiệp buôn bán đấy ư. Giả như có người hàng xóm thấy ruộng đất của mình màu mỡ, thèm thuồng, rồi cho người qua cắm dùi cày cấy, thì phải xua chó ra cắn cho bọn nó rách đít quần chứ. Cái đường lối thỏa hiệp với kẻ vừa ăn cướp vừa la làng thì một là nhu nhược mất cả phán đoán, hai là có chia chác với nó ở bên trong rồi.

Chính phủ ém nhẹm những thỏa hiệp ngầm về lãnh thổ với Bắc Kinh, rồi nói mọi chuyện đã có Đảng và nhà nước lo. Các vị sĩ phu và những người thật lòng yêu nước đứng ra tỏ rõ lập trường của quốc gia, thì bị đàn áp và vu là muốn làm loạn. Những vị trí thức tinh hoa, những khai quốc công thần như Nguyễn Trọng Vĩnh, những người trẻ có viễn kiến và nhiệt tâm như Cù Huy Hà Vũ bị vu khống không ngần ngại. Khắp nơi trên đất nước không có nơi nào là không diễn ra những cuộc bố ráp, những đợt khủng bố của chính quyền vào dân lành. Lê Quý Đôn bảo “phi trí bất hưng”, cứ cái đà tiêu diệt dân khí và đàn áp trí thức này thì nước Việt chẳng bao lâu sẽ bị phá tan tành tới mức mà tình trạng lạc hậu và hỗn độn như bây giờ vẫn còn tốt chán.

Quốc gia có nguy biến, người dân bị ức hiếp, ông Phó Thủ Tướng Hùng không tỏ rõ khí phách của một quốc gia độc lập, lại chủ trương hợp tác với Trung Quốc tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội và trùng tuyên mười mấy chữ vàng để trấn an dân. Trấn an dân hay là lấy lòng giặc ngoài? Thảo nào Trung Quốc lên mặt vu cho những người biểu tình là bị Mĩ giật dây.

Nước Việt nhục quốc thể tới đây là cực điểm rồi, không còn chỗ nào nhục hơn nữa. Chơi trò ú tim với người dân trong những vấn đề liên quan tới sự sống còn của quốc gia như thế, thì người dân còn trông cậy gì ở thiện chí của nhà cầm quyền nữa.

Quang Trung sau khi đánh thắng quân Thanh nói trước ba quân đại ý rằng, ‘nước ta nhỏ, bang giao với Trung Hoa cốt ở hòa hiếu, đợi chục năm nữa ta làm cho nước hùng cường thêm thì bất tất phải sợ nó.” Quả thật, ngày nay những nước nhỏ như nước Việt là Nam Hàn, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Malaysia, cho đến đảo quốc Đài Loan có nước nào là sợ Trung Quốc. Chỉ tiếc là Quang Trung mất quá sớm, mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ngày nay không được như nhà cầm quyền những nước lân cận kia, nên cái đường lối ngoại giao Việt- Trung dù có tô điểm bằng những chữ vàng, chữ hảo cũng chỉ là lối ngoại giao kiểu tư thông chính trị mà thôi. Nó báo hiệu một sự suy tàn vô phương cữu vãn không phải của chính quyền nước nhược tiểu, mà của cả hai bên.

Quốc gia cần một chính quyền biết chăm lo lợi ích của người dân và biết đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên mọi lợi ích bè phái, sự thay đổi đó nếu những người trong chính quyền không làm được thì chính người dân sẽ làm. Người dân đã làm tất sẽ làm được, nhân loại chưa bao giờ có một chế độ nào cai trị bằng bạo lực và ngu dân mà không bị lật đổ. Cứ nhìn sang những chế độ độc tài ở Ai Cập, Tunisia, Libya mà xem.


Thái Phục Nhĩ
(danlambao)
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: ĐỌC BÁO
Reply #371 - 29. Aug 2011 , 09:24
 
Tống Cổ về Việt Nam Ăn…

Kiều Phong


Ông Võ văn Ái là chủ nhiệm tờ Quê Mẹ. Ông Nguyễn viết Ty là chủ nhiệm tờ Đoàn Kết. Cả hai tờ cùng xuất bản ở thủ đô nước Pháp nhưng lập trường đối nghịch nhau như sáng với tối, như địa ngục và thiên đường, như chiến sĩ quốc gia và bồi bút Cộng sản.

Tờ Quê Mẹ, như phần lớn những tờ báo của người Việt lưu vong, thường đem tội lỗi của Đảng Cộng sản Việt nam ra phân tích cặn kẽ, châm trích cay nghiệt. Tờ Đoàn Kết thì như tất cả những tờ báo của những đảng viên cộng sản trẻ tuổi, đang lớn, ra công bảo vệ sự sáng suốt của Đảng cũng như sự rực rỡ tên vàng của bác Hồ, khoe khoang nước giàu dân mạnh, Việt nam đói rách hiện nay chính là đuốc soi đường cho nhân loại…

Làm công việc khen ngợi một bọn độc tài, bảo vệ uy tín cho một chính quyền cỡ như chính quyền Hà nội hiện nay quả là một việc làm có tính cách Mác xít, vì nó đòi hỏi sự lao động cật lực, vất vả lắm. Còn những người làm công việc giễu cợt ở tờ Quê Mẹ thì có vẻ khơi khơi, thoải mái… Một bên chê, một bên kia ra công nâng bi, hận thù to dần. Cho đến một hôm, Nguyễn viết Ty, chủ nhiệm Đoàn Kết chịu không nổi nữa, hắn viết cho ông Võ văn Ái và tờ Quê Mẹ những dòng nguyên văn như sau:

“Kể từ nay tôi rất mong ông Võ văn Ái và ban biên tập Quê Mẹ đóng miệng chó lại – chứ không có ngày sẽ vỡ mặt và bị tống cổ về Việt nam ăn cứt, Chủ báo Đoàn Kết Nguyễn viết Ty, 70 Rue Magazine 75006 Paris quyết liệt tranh đấu”.

Những lời lẽ trên đây được in trên tờ Đoàn Kết, in nguyên thủ bút của tác giả. Có lẽ chủ báo Nguyễn viết Ty cẩn thận, sợ không đăng chữ viết tay của mình lên thì không ai dám tin là hắn lại có được những câu văn chương xuất thần bay bướm lả lướt như vậy.

Trước hết phải công nhận ngay một giá trị khó chối cãi của năm dòng văn chương có đầy đủ chó với cứt đái của chủ nhiệm báo Đoàn Kết: Nó độc đáo lắm, độc đáo không ngờ. Đoàn Kết đại diện cho tiếng nói lập trường của nhà nước cộng sản Việt nam ở Pháp, ở thủ đô văn hóa, lâu nay Đoàn Kết cũng cố gắng nhiều có đưa ra những bài văn ghê gớm, nhưng chỉ có những dòng như trên mới thực sự đại diện cho tư cách, lập trường và nền văn minh của chính phủ ta. Nó vừa độc đáo vừa cô đọng, đáng được đem về dâng cúng ở ngôi mộ của bác Hồ để bác được thêm một dịp vui mừng về nền văn chương của con cháu bác, những đứa ở xa vẫn nói vá làm đúng theo lời bác dậy.

Cán bộ Nguyễn viết Ty nên cám ơn ông Võ văn Ái và ban biên tập Quê Mẹ. Lâu nay chắc cán Ty có viết bài, có hoạt động văn chương với tư cách chủ nhiệm, nhưng tài nghệ của cán Nguyễn viết Ty không mấy ai rõ. Chính nhờ Quê Mẹ chọc ghẹo, chế diễu, cán Ty nổi sùng lên mà văn tài bỗng phát tiết hết ra, lồ lộ thành câu thành chữ, tinh anh của người nhà nước chỉ trong có mấy câu ngắn ngủi đã hiện rõ mồn một, khách thập phương bỗng dưng được một dịp cười chết bỏ.
Có lẽ quí vị độc giả không nên cười nhiều vì e rằng chúng ta đang cười trên sự đau khổ của người khác. Cán bộ Nguyễn viết Ty, trong cơn giận dữ đã tiết lộ hơi nhiều bí mật quốc gia, bí mật của Đảng, và quan trọng nhất tiết lộ những điều anh ta chỉ dám nghĩ lén trong đầu.

“… VỀ VIỆT NAM ĂN CỨT”. Chủ nhiệm Đoàn Kết viết như thế. Lạ quá. Những người Việt di tản còn nhớ là trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 không có ai dùng cứt làm món ăn cả. Nay một cán bộ của nhà nước mời gọi người ta về Việt nam ăn món ấy, thế chắc là Cách mạng đã phát minh ra một món ăn mới? Và chắc các đồng chí Đảng viên cao cấp đã có thử cả rồi mới tính phổ biến sâu rộng trong quần chúng! Lâu nay chúng ta cũng đã từng nghe là nhà nước không cho dân dùng cầu tiêu máy để nhà nước tịch thu phân làm phân bón, phân quí hơn vàng… nhưng quí đến độ thành ra thực phẩm cho người Cách mạng, đến nỗi một cán bộ đem món ăn đó dính liền với Quốc hiệu thì thật quả là ít ai ngờ.

Dù sao chuyện vô tình tiết lộ về một thực phẩm mới do Cách mạng phát minh vẫn không tai hại bằng chuyện tiết lộ những điều nằm trong tiềm thức của chính Nguyễn viết Ty, cán bộ hải ngoại, chủ báo Đoàn Kết.

“Tống cổ về Việt Nam”… Thế thì Việt nam là một nhà tù, một địa ngục? hay là cả hai? Có thể nghĩ Nguyễn viết Ty quên tiếng Việt? Anh ta là cán bộ mới được cử ra ngoại quốc tuyên truyền, hay đã ở Pháp quá lâu? Nhưng giả thuyết quên tiếng Việt không ổn, vì anh ta là chủ nhiệm tờ báo của Đảng. Chắc chắn con người ấy còn đọc thông viết thạo tiếng mẹ đẻ…

“bị tống cổ về…” sau những chữ ấy là một nơi đáng sợ, đáng ghê tởm, là hình phạt, là cái chốn mà con người không muốn sống. Không ai nói “tống cổ về thiên đường, tống cổ về chỗ… ấm no hạnh phúc”. Người ta chỉ nói “Tống cổ mày xuống địa ngục, tống cổ mi vào tù, tống cổ nó vào chuồng cọp”. Như thế Nguyễn viết Ty đem Việt nam ra dọa “tống cổ” người ta về chả hóa ra Việt nam là chỗ đáng ghê sợ, đáng tởm lắm sao? Anh ta trong lúc thảng thốt, đã tính đồng hóa xã hội Việt nam bây giờ với một thứ nhà tù, một địa ngục, hay một chốn lưu đầy ?

Điều khốn khó cho anh ta là, trong lúc “hốt hoảng” anh ta đã nói lên cái sự thực không làm ai ngạc nhiên. Cả thế giới đã tố cáo Việt nam là địa ngục, là nơi con người sợ chết khiếp nếu bị sống trong đó, là trại tập trung là nhà tù khổng lồ. Nếu hai ông Ngụy dọa nhau: tống cổ mày về Việt nam, điều ấy rất có ý nghĩa, ai cũng hiểu.

Nhưng Nguyễn viết Ty, anh ta là cán bộ cao cấp, nhiệm vụ căn bản mà Đảng giao phó là phải ăn gian nói dối để vẽ nên một Việt nam huy hoàng, đầy tự hào, một Việt nam lôi cuốn những thanh niên dại dột kiêu hãnh trở về phục vụ. Đảng muốn anh ta nói rằng về Việt nam sống là một vinh dự… Tất cả những điều gian dối mà những tờ báo Việt ngữ ở Pháp, ở Gia nã Đại, ở Mỹ, ở khắp nơi huênh hoang lâu nay không vì cái mục đích tô son đánh phấn cho mục đích đó sao ?

Trong nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày, nổ lực thổi phồng sự cai trị của Đảng, vẽ ra những hình ảnh tổ quốc, thiêng liêng, bịa đặt những chuyện đồng bào hạnh phúc. Đùng một cái, hạ luôn Việt nam xuống thành một thứ địa ngục, một nhà tù dã man, một thứ ông kẹ đáng ghê tởm để đe dọa người ta? Cơn giận dữ, hốt hoảng của Nguyễn viết Ty quả thực là tai hại.

Lập trường của anh ta ra sao, chắc Đảng biết rõ hơn ai hết. Nhưng đọc những dòng anh ta viết thì thấy cái lập trường ấy vẫn còn một chỗ hở, vẫn chưa kiểm soát nổi những toan tính của anh ta. Anh ta có nhiều điều giấu Đảng, giấu thật kỹ trong tiềm thức.

“Về Việt nam ăn…”, “bị tống cổ về Việt nam…” những điều ấy bật ra trong cơn giận dữ hốt hoảng vì chính anh ta cũng sợ chuyện phải về Việt nam, sợ lắm, sợ đến nỗi nghĩ rằng đem điều ấy ra dọa thằng khác thì thằng khác cũng chết khiếp, cũng teo bu gi, tê liệt không dám cục cựa nữa.
Một cán bộ cao cấp, cầm đầu một cơ quan tuyên truyền cho Đảng ở hải ngoại mà lại coi cái chuyện phải về Việt nam như một chuyện xuống địa ngục, vào lò sát sinh, vào chỗ bị hành hình. Tình cảnh ấy khôi hài và bi đát quá. Đời sống ở Tây đã làm hỏng anh ta rồi, đã đưa vào tiềm thức anh ta sự ghê tởm, khiếp hãi đất nước. Một con người mang trong tiềm thức những nỗi hãi sợ như thế mà rồi mai đây lại tiếp tục viết những bài ngợi ca đất nước tươi đẹp vinh quang, về phục vụ Tổ quốc là niềm vinh hạnh là nỗi tự hào… Đảng quen gian dối, đóng tuồng, nay cũng được đền đáp bằng những sự gian dối, đóng tuồng xuất sắc.


Pháp là một thủ đô văn hóa, người Việt tập trung ở Pháp cũng có tầm kiến thức cao. Trong một nơi như thế, kẻ được chọn cho tiếng nói của nhà nước cộng sản Việt nam hẳn phải là một thứ cán bộ khá (ngoại trừ trường hợp đó là kẻ có họ hàng với một Đại đồng chí nào đó được cho vào trong ê kíp tuyên truyền hải ngoại để ăn chơi du hí). Một cán bộ xuất sắc và quan trọng của Đảng, trong một cơn hốt hoảng vớ vẩn bỗng dưng trút lên đất nước Việt nam những từ ngữ tục tằn, những lời tố cáo gián tiếp “về Việt nam ăn…” về Việt nam như vào nhà tù, như xuống địa ngục… Chao ôi! Cái nền nhân tài của Đảng ta xem chừng đã thưa thớt lắm rồi. “Không có chó bắt mèo chấm chấm…” thì cũng chẳng thê thảm đến nỗi thế vì con mèo dù không chu toàn bổn phận chắc cũng không đến nỗi vấy đồ dơ lên khắp nhà, lên mặt mũi mồm miệng những ông chủ nhà như thế.

Món ăn Cách mạng mới phát minh sau năm 1975 như thế xem ra không có lợi cho trí óc. Chính trị Bộ có nên nghiên cứu một thực phẩm khác cho các nhà lãnh đạo Đảng sáng suốt hơn chăng?
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: ĐỌC BÁO
Reply #372 - 16. Sep 2011 , 10:25
 
Giết Một Người Mỹ


Lá Thư từ một Nha sĩ Úc:
(Remembering September 11-2001)


Bạn có thể bỏ qua mẩu tin này trong hàng đống tin tức hàng ngày, nhưng hiện nay có báo cáo cho biết một người nào đó ở Pakistan đã đăng quảng cáo trên báo chí là sẽ trao một giải thưởng cho bất cứ người nào giết được một người Mỹ, bất kỳ người Mỹ nào cũng được.

Vì thế nha sĩ người Úc này ngay ngày hôm sau đã viết một bản thông báo cho mọi người hiểu tường tận người Mỹ là ai, người Mỹ là thế nào, để mọi người có thể nhận diện khi gặp một người Mỹ!

Một người Mỹ có thể là một người Anh, hoặc người Pháp, người Ý, người Ái Nhĩ Lan, người Đức, người Tây Ban Nha, người Ba Lan, người Nga hoặc người Hy Lạp.

Một người Mỹ cũng có thể là một người Canada, người Mễ Tây Cơ, người từ Châu Phi, người Ấn Độ, người Trung Quốc, người Nhật, người Việt Nam, người Hàn Quốc, người H’ Mông, người Khmer, người Thái Lan, người Úc, người Mã Lai, người Iran, người Trung Đông, người Ả Rập, người Pakistan hoặc người Afghanistan.

Một người Mỹ còn có thể là người Comanche, người Cherokee, người Osage, người Blackfoot, người Navaho, người Apache, người Seminole hoặc là con dân của một trong những bộ tộc thổ dân da đỏ bản địa Mỹ trước kia.

Người Mỹ có thể theo đạo Thiên Chúa giáo, đạo Tin Lành, Do Thái giáo, đạo Phật, đạo Hồi.
Sự thật là số người theo đạo Hồi ở Mỹ đông hơn là ở Afghanistan .

Sự khác biệt duy nhất là ở Mỹ, người ta có thể tự do sùng bái một tín ngưỡng nào đó mà họ đã lựa chọn.
Người Mỹ cũng có thể là một người được quyền tự do không tin vào bất kỳ tín ngưỡng nào.
Chính vì thế mà họ sẽ chỉ phải trả lời trước Thượng Đế, chứ không phải là trước nhà cầm quyền hoặc trước một nhóm vũ trang nào đó tự phong cho mình cái quyền phát ngôn thay cho nhà cầm quyền hay Thượng Đế.

Người Mỹ sống trong một đất nước trù phú nhất thế giới.
Cội nguồn của sự trù phú này là ở Tuyên ngôn Độc Lập của họ, thừa nhận rằng Thượng Đế đã ban cho mỗi người cái quyền được Tự do mưu cầu hạnh phúc.

Người Mỹ rất độ lượng.
Người Mỹ đã chìa tay ra để giúp đỡ tất cả những dân tộc nào cần đến mình trên thế giới, mà chưa bao giờ đòi hỏi được trả ơn.

Khi đất nước Afghanistan bị xâm chiếm bởi quân đội Soviet 20 năm trước đây, người Mỹ đã đến cùng với vũ khí và tiếp liệu giúp cho người dân xứ này đứng lên giành lại đất nước!
Trước ngày 11 tháng 9 định mệnh ấy, Người Mỹ đã viện trợ cho dân nghèo Afghanistan với số lượng nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.

Biểu tượng quốc gia của Mỹ, Tượng Nữ Thần Tự Do chào mừng những người đói nghèo và kiệt sức, những người đã bị chính quê hương mình từ chối, những kẻ vô gia cư, những người bị dập vùi sau cơn bão tố!
Thế rồi, sau đó chính họ là những người đã xây dựng nên nước Mỹ của ngày hôm nay!

Một số người trong số họ đang làm việc tại Tòa Tháp đôi vào buổi sáng 11 tháng 9 năm 2001, phấn đấu làm sao có được một mức sống tốt hơn cho gia đình của mình!
Thống kê cho thấy các nạn nhân ở tòa Tháp Đôi hôm ấy đã đến từ ít nhất 30 quốc gia, nền văn hóa, và ngôn ngữ ban đầu khác nhau, kể cả những kẻ trước kia đã từng giúp đỡ và ủng hộ các tên khủng bố.

Vậy bạn hãy cố gắng giết một người Mỹ nếu bạn thực sự phải làm như thế!
Hitler đã giết!
Tướng Tojo của phát xít Nhật cũng đã giết!
Stalin, Mao Tse-Tung, cùng các tên bạo chúa khát máu khác trên thế giới cũng đã giết !...

Nhưng khi giết hại người Mỹ như vậy tức là bạn đã tự giết hại chính mình!
Vì người Mỹ không phải là một người đặc biệt ở một nơi đặc biệt nào đó trên trái đất này.
Họ là hiện thân cho tinh thần tự do của loài người!

Tất cả những người cùng đề cao tinh thần Tự do ấy, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này, chủng tộc nào... thì cũng được xem như là một người Mỹ!

Hãy để thông điệp này bay đi!
Xin hãy để nó bay đi khắp thế giới!
Hãy giúp nó luân chuyển giữa tất cả các bạn bè của chúng ta.
Nó sẽ nói lên tất cả, nói tiếng nói tự do chung cho tất cả chúng ta!

Xin đừng xóa mà hãy gửi nó đi!

Xin cảm ơn tất cả các bạn!
Back to top
 

dacung
WWW  
IP Logged
 
Vu Ngoc Mai
Gold Member
*****
Offline


Giáo Sư Cố Vấn

Posts: 3463
Re: ĐỌC BÁO
Reply #373 - 16. Sep 2011 , 12:34
 
dacung wrote on 16. Sep 2011 , 10:25:
Giết Một Người Mỹ


Lá Thư từ một Nha sĩ Úc:
(Remembering September 11-2001)


Bạn có thể bỏ qua mẩu tin này trong hàng đống tin tức hàng ngày, nhưng hiện nay có báo cáo cho biết một người nào đó ở Pakistan đã đăng quảng cáo trên báo chí là sẽ trao một giải thưởng cho bất cứ người nào giết được một người Mỹ, bất kỳ người Mỹ nào cũng được.

Vì thế nha sĩ người Úc này ngay ngày hôm sau đã viết một bản thông báo cho mọi người hiểu tường tận người Mỹ là ai, người Mỹ là thế nào, để mọi người có thể nhận diện khi gặp một người Mỹ!

Một người Mỹ có thể là một người Anh, hoặc người Pháp, người Ý, người Ái Nhĩ Lan, người Đức, người Tây Ban Nha, người Ba Lan, người Nga hoặc người Hy Lạp.

Một người Mỹ cũng có thể là một người Canada, người Mễ Tây Cơ, người từ Châu Phi, người Ấn Độ, người Trung Quốc, người Nhật, người Việt Nam, người Hàn Quốc, người H’ Mông, người Khmer, người Thái Lan, người Úc, người Mã Lai, người Iran, người Trung Đông, người Ả Rập, người Pakistan hoặc người Afghanistan.

Một người Mỹ còn có thể là người Comanche, người Cherokee, người Osage, người Blackfoot, người Navaho, người Apache, người Seminole hoặc là con dân của một trong những bộ tộc thổ dân da đỏ bản địa Mỹ trước kia.

Người Mỹ có thể theo đạo Thiên Chúa giáo, đạo Tin Lành, Do Thái giáo, đạo Phật, đạo Hồi.
Sự thật là số người theo đạo Hồi ở Mỹ đông hơn là ở Afghanistan .

Sự khác biệt duy nhất là ở Mỹ, người ta có thể tự do sùng bái một tín ngưỡng nào đó mà họ đã lựa chọn.
Người Mỹ cũng có thể là một người được quyền tự do không tin vào bất kỳ tín ngưỡng nào.
Chính vì thế mà họ sẽ chỉ phải trả lời trước Thượng Đế, chứ không phải là trước nhà cầm quyền hoặc trước một nhóm vũ trang nào đó tự phong cho mình cái quyền phát ngôn thay cho nhà cầm quyền hay Thượng Đế.

Người Mỹ sống trong một đất nước trù phú nhất thế giới.
Cội nguồn của sự trù phú này là ở Tuyên ngôn Độc Lập của họ, thừa nhận rằng Thượng Đế đã ban cho mỗi người cái quyền được Tự do mưu cầu hạnh phúc.

Người Mỹ rất độ lượng.
Người Mỹ đã chìa tay ra để giúp đỡ tất cả những dân tộc nào cần đến mình trên thế giới, mà chưa bao giờ đòi hỏi được trả ơn.

Khi đất nước Afghanistan bị xâm chiếm bởi quân đội Soviet 20 năm trước đây, người Mỹ đã đến cùng với vũ khí và tiếp liệu giúp cho người dân xứ này đứng lên giành lại đất nước!
Trước ngày 11 tháng 9 định mệnh ấy, Người Mỹ đã viện trợ cho dân nghèo Afghanistan với số lượng nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.

Biểu tượng quốc gia của Mỹ, Tượng Nữ Thần Tự Do chào mừng những người đói nghèo và kiệt sức, những người đã bị chính quê hương mình từ chối, những kẻ vô gia cư, những người bị dập vùi sau cơn bão tố!
Thế rồi, sau đó chính họ là những người đã xây dựng nên nước Mỹ của ngày hôm nay!

Một số người trong số họ đang làm việc tại Tòa Tháp đôi vào buổi sáng 11 tháng 9 năm 2001, phấn đấu làm sao có được một mức sống tốt hơn cho gia đình của mình!
Thống kê cho thấy các nạn nhân ở tòa Tháp Đôi hôm ấy đã đến từ ít nhất 30 quốc gia, nền văn hóa, và ngôn ngữ ban đầu khác nhau, kể cả những kẻ trước kia đã từng giúp đỡ và ủng hộ các tên khủng bố.

Vậy bạn hãy cố gắng giết một người Mỹ nếu bạn thực sự phải làm như thế!
Hitler đã giết!
Tướng Tojo của phát xít Nhật cũng đã giết!
Stalin, Mao Tse-Tung, cùng các tên bạo chúa khát máu khác trên thế giới cũng đã giết !...

Nhưng khi giết hại người Mỹ như vậy tức là bạn đã tự giết hại chính mình!
Vì người Mỹ không phải là một người đặc biệt ở một nơi đặc biệt nào đó trên trái đất này.
Họ là hiện thân cho tinh thần tự do của loài người!

Tất cả những người cùng đề cao tinh thần Tự do ấy, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này, chủng tộc nào... thì cũng được xem như là một người Mỹ!

Hãy để thông điệp này bay đi!
Xin hãy để nó bay đi khắp thế giới!
Hãy giúp nó luân chuyển giữa tất cả các bạn bè của chúng ta.
Nó sẽ nói lên tất cả, nói tiếng nói tự do chung cho tất cả chúng ta!

Xin đừng xóa mà hãy gửi nó đi!

Xin cảm ơn tất cả các bạn!

Cám ơn Đắc Ứng đã cho đọc một bài rất đúng và rất thấm thía.
Cô Ngọc Mai
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11596
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #374 - 18. Sep 2011 , 15:16
 

Mưu đồ của bọn Cộng Sản Nước Tàu.


...


Hình trên đây lấy ra từ show "Khai mạc Đại hội Thể thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần thứ 9".

Show tin này trình chiếu tuần rồi trên Đài CCTV tại Bắc Kinh. Đài CCTV phát âm Anh ngữ thu lượm tin tức khắp nơi trên thế giới, đặc biệt về các nước Á Châu, không có quảng cáo thương mại chỉ quảng cáo cho sự thịnh vượng của  Hoa Lục Cộng Sản.

Bắc kinh cho một người mặc quốc phục Việt Nam đứng chung. Đám cầm quyền CS tại Trung Nam Hải đã để lộ mưu toan sáp nhập Việt Nam với Nước Tàu trên đủ mọi lãnh vực.

VLH

Trích từ trang Tiếng Thông Reo

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 23 24 25 26 27 ... 40
Send Topic In ra