Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - ĐỌC BÁO  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 25 26 27 28 29 ... 40
Send Topic In ra
ĐỌC BÁO (Read 80905 times)
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #390 - 05. Jan 2012 , 20:13
 

Bài không tựa từ một bạn trẻ trong nước



SMCĐ nhận qua email ngày 2-1-2012, đề là "...trích từ Blog của một người trẻ trong nước". Ai biết tên Blog này, xin liên lạc SMCĐ.
Đặng Diễm Bích Chi, từ VN.
Trước giờ vẫn nghe câu “Thắng làm vua, thua làm giặc” và “Kẻ thắng viết nên lịch sử”, nhưng chưa từng thấm thía nó như lúc này !
Ngày còn cắp sách đến trường, mỗi thứ hai đứng chào dưới cờ tổ quốc, gào lên cùng lũ bạn “…cờ in máu chiến thắng…” mà không biết rằng lá cờ ấy cũng có thấm máu của người thân mình, những dòng máu bị rẻ khinh, không được thừa nhận!
Khi người ta cố nhồi nhét hình ảnh về một đấng lãnh tụ vĩ đại, toàn năng vào đầu óc non trẻ của tôi, tôi đã không kháng cự, chỉ đôi lúc tự hỏi một cách lén lút: “Thật là có con người như Thánh sống thế ư?” Bỡi vì đôi khi những gì họ nói trước sau bất nhất. Họ chẳng bảo “Không có gì tuyệt đối và toàn vẹn” đấy sao? Hay có ngoại lệ?
Ngày đó ngây thơ đến mức nằm trong phòng đọc bài học lịch sử oang oang, không ngừng mắng chửi “ngụy”, “tay sai”, mà không nhớ rằng ba mình từng khoác áo lính của Việt Nam Cộng Hòa !
Khi người ta dạy cho tôi phỉ báng những người lính “ngụy”, coi khinh họ như nhưng kẻ không có lương tâm, những kẻ bán rẻ tổ quốc, những con người máu lạnh, giết người không gớm tay...
Thì tôi, đã thấy những người lính sa cơ ấy rất hiền lành, là những người cha, người chồng mẫu mực, những người nông dân không ngại vất vả ngoài đồng.
Thì tôi, thấy trong ánh mắt họ một nỗi đau bất lực vì không bảo vệ được tổ quốc của mình!
Thì tôi, thấy họ loay hoay tìm cho gia đình mình một con đường tươi sáng khác để đi. Họ không ngồi đó và khóc cho một quá khứ tươi đẹp đã mất, đã bị cướp mất!
Tôi đã thấy họ dạy con họ yêu tổ quốc, yêu cội nguồn, và trân trọng tình thân! (xin đừng đánh đồng như cái cách người ta đang giả vờ tự lừa dối nhau, tổ quốc không bao giờ nên hiểu là “người chiến thắng”, và “người chiến thắng” cũng không phải là tổ quốc, nếu như hôm nay tôi nói tôi chẳng có chút cảm tình nào đối với “người chiến thắng” thì không có nghĩa là tôi không yêu đất nước của tôi.
Tôi đã thấy họ tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi đất khách, nhưng cái nhìn của họ vẫn hướng về nơi này một cách khắc khoải. Bởi lẽ, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp họ đã bị đẩy đi xa, quá xa, nơi họ được sinh ra và lớn lên, nơi còn có những người thân còn ở lại! Họ có thể trở về, nhưng họ sẽ không trở về, tôi biết thế, không phải vì họ chê cố hương nghèo khó!
Khi người ta nói họ là những kẻ “vong quốc”, tôi sẽ lắc đầu bảo rằng không phải, họ là những người “vọng quốc” (luôn luôn hoài vọng về tổ quốc của mình).
Khi người ta bảo rằng họ ở bên kia bờ biển đang tìm mọi cách phá hoại an ninh quốc gia, thì tôi lại tin rằng, họ đã bày tỏ một nỗi thất vọng khôn xiết về cách “trị quốc” của “kẻ thắng”, họ đang bày tỏ niềm xót thương với những số phận đang ngày ngày tìm đến nhau trong niềm an ủi và hi vọng, dù là nhỏ nhoi. Họ đang cất lên tiếng nói giúp những người mà họ nghĩ rằng “thấp cổ bé họng”.
Không có triều đại nào vĩnh viễn, thì sao cứ mãi lừa mị nhau về cái gọi là “muôn năm”?
Khi người ta gọi bác tôi, ba tôi và anh tôi là “giặc” thì tôi vẫn cứ tự hào về họ, những người đàn ông Việt Nam đúng nghĩa!
Khi người ta gọi họ là “ngụy” thì tôi vẫn vô cùng kính trọng và yêu thương họ ! Bản chất không nằm ở tên gọi và lịch sử cũng không thuộc về kẻ chiến thắng !
Tôi sẽ ngẩng cao đầu vì là cháu, con và em của họ!”
Đặng Diễm Bích Chi


__._,_.___
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #391 - 12. Jan 2012 , 00:04
 



CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG: “ĐẦY TỚ” THÍCH  ĐÁNH “CHỦ NHÂN”


Chu Tất Tiến

Không biết tự năm nào, “Lão đầy tớ” Hồ Chí Minh xưng tụng nhân dân là “chủ” đất nước, và tự gọi mình và các đồng chí của mình là “đầy tớ của nhân dân”. Từ các đầu óc thiên tài của các bậc đầy tớ ấy, mà phát sinh ra một phương sách giao hòa giữa “chủ” và “đầy tớ” rất độc đáo: “Đảng chỉ đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân Dân làm chủ!”. Đọc xong hệ luận bất hủ này, thiên hạ gần như “tẩu hỏa nhập ma”, vì những quan hệ chồng chéo giữa ba đối tượng như thế. Thứ nhất: Đảng chỉ đạo, có nghĩa là bất cứ nhân dân suy nghĩ gì, muốn làm việc gì, muốn tiến hành phương pháp như thế nào, cũng đều phải phát xuất từ cái đầu là Đảng. Chẳng hạn như muốn yêu, muốn ghét, muốn di chuyển, muốn ăn, muốn ngủ, muốn đi tiêu hóa, thậm chí muốn chết cũng phải hỏi Đảng. Chỉ cần có ý nghĩ “muốn” thôi, cũng phải phát xuất từ cái đầu là Đảng. Còn việc “quản lý” tức là trông coi các tài sản từ nhỏ đến to, quần áo, tư trang, sách vở, máy móc thực dụng, phương tiện để vui chơi, tư liệu sản xuất, phương tiện sản xuất, đất đai, sông ngòi, núi non, cây cối… thì để Nhà Nước tức là cơ quan điều hành của Đảng quản lý. Nhưng khi nói đến vai trò của Nhân Dân, thì hệ luận này xem ra không thông. Làm Chủ? Làm chủ cái gì nữa, khi về tinh thần là tư tưởng chỉ đạo đã thuộc về Đảng, còn các vật chất hiện diện trên mặt đất, từ con người, con vật đến đồ vật đểu thuộc về Nhà Nước rồi, vậy Nhân Dân được làm chủ cái không khí chăng? Coi như trong cái hệ luận tay ba này, chỉ có hai nhóm đầu tiên kia là Đảng và Nhà Nước có đủ thứ để làm chủ, còn lực lượng thứ ba, đông nhất, và là trọng tâm của đất nước là Nhân Dân thì bị đem ra để giỡn chơi, cười ngạo chơi, cũng như đưa một tên hề ra trước sân khấu rồi xì xụp lạy xong rồi đá đít vào trong cánh gà.

Thực tế đau khổ là như vậy! Vì thế mà cho đến hôm nay, năm thứ 12 của thiên niên kỷ mới, con người Việt Nam, vẫn mang áo mão cân đai làm bằng giấy để diễn trò trên sân khấu và được xưng tụng là “chủ nhân” của đất nước, nhưng vẫn bị đá đít bất cứ lúc nào mà cái thằng “đầy tớ” kia thích chí.

Trong cuốn phim “Chuyện Tử Tế” của Trần Văn Thủy, đạo diễn có quay một cảnh chen chúc ghê người tại nhà ga xe lửa và nói “Đây là các chủ nhân của đất nước” rồi cho thấy hàng trăm con người chen lấn nhau, cố lách vào một chỗ ngồi trên xe, khiến đánh nhau, giật cùi chỏ, la hét kinh hoàng. Sau khi xe chạy rồi, đến nhà ga Hà Nội, thì từ khung cửa sổ của chiếc xe lửa chạy xình xịch qua nhà ga, thấy đầy những cái mông trắng hếu của các “chủ nhân” ngồi tiêu hóa tỉnh bơ bên các đường ray. Có “chủ nhân” lấy nón lá che mông của mình, nhưng còn nhiều “bà chủ” chả thèm để ý đến chuyện đó, cứ phơi mông ra trắng bóc về phía xe. Cũng trong phim đó, các “chủ nhân” chen chúc, giành dật nhau đến vỡ đầu, gẫy tay chỉ để kiếm một chỗ đứng trong xe hỏa một cách khốn khổ, khốn nạn. Sau đó, đạo diễn cho chiếu cảnh một ông mặc com lê, xách cặp táp, đủng đỉnh xuống xe hơi, bước lên bậc cấp của hội trường Ba Đình, và thông báo rằng: “Đây là các đầy tớ của nhân dân!”

Mới đây, khi mưa nhiều, gây lụt lội cho thành phố Hà Nội, “Thủ Đô của Phẩm Giá Con Người, Hà Nội ta đánh Mỹ tài ghê”, khi các “chủ nhân” kêu la thành phố không biết tiên liệu, không thiết kế hệ thống cống rãnh đầy đủ để lụt lội, chết mất 17 người ngay trong thủ đô, thì ông “đầy tớ” Phạm Quang Nghị mang chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội đã mắng lại các “chủ nhân” rằng: “Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm”. Có nghĩa là các “chủ nhân” cứ đì mấy thằng “đầy tớ” này nhiều quá mà không biết suy nghĩ! Sau khi mắng “chủ nhân” rồi, ông “đầy tớ” Phạm Quang Nghị lại còn đổ lỗi cho trời mà nói rằng:  “Thiên tai thì không tính trước được!” Có nghĩa là các “đầy tớ” đã làm đầy đủ bổn phận rồi, “chủ nhân” có bị lụt làm mất mát tài sản, hoặc chết người thì cũng ráng chịu! Tội nghiệp ba em học sinh đi học trên đường Hà Nội, bị nước cuốn chết, sách vở trôi vào cống. Mà mãi sau khi các em chết từ khuya rồi, ông “đầy tớ” chủ nhiệm các máy bơm hút nước mới vội đến Sở để chỉ đạo việc bơm hút nước ra khỏi thành phố! Giả như ông “đầy tớ” này không đến chỉ đạo, chắc còn nhiều em học sinh bị nước cuốn vào cống nữa.

Ông “Đầy tớ” Phạm Quang Nghị quên rằng, với cái hệ luận tay ba mà Đảng đưa ra từ năm nảo năm nào, việc sống chết của “chủ nhân” hoàn toàn nằm trong tay “đầy tớ”. Mấy cái thằng “đầy tớ” này mà lười biếng, thì “chủ nhân” cũng chẳng có cái quần mà mặc nếu cái đầu não là Đảng không biết lo kiếm quần cho dân mặc, và nếu cái Nhà Nước quản lý kia không biết giữ gìn tư liệu sản xuất, phương tiện sản xuất, phương tiện sinh hoạt cho dân. Ông cũng quên rằng, cái thằng “chủ nhân” kia bị hai thằng “đầy tớ” là Đảng và Nhá Nước đè cổ ra bắt đóng thuế tơi bời, thuế để mua máy bơm nước, thuế để trả tiền cho mấy thằng bơm nước, chưa kể bị đóng tiền hối lộ, tham nhũng kể từ khi mở mắt chào đời đến khi nhắm mắt xuôi tay về với ông bà. Vừa sinh ra, muốn làm khai sinh cho con, cũng bị công an hoạnh họe, bắt đút tay chút đỉnh mới phát giấy khai sinh. Khi muốn đi làm, muốn lấy vợ, lấy chồng, cũng phải có hộ khẩu do công an cấp, và được công an chấp thuận cho lấy nếu không thị gán cho cái mũ “đối tượng phản động, đối tượng hay gây rối, mất trật tự, đối tượng không có công ăn việc làm, đối tượng có nhiều biểu hiện đáng nghi…” thế là hết vợ, hết chồng, hết đi làm. Khi chết mà muốn được chôn, cũng phải qua mấy tên “cò” nhà đòn, nhà xác có liên hệ với công an, mới được giấy phép cho chôn, bằng không thì không được xuống lỗ.

Đầu tháng 1 năm 2012, nhiều cơ quan ngôn luận đưa tin một nhân dân lao động,  “người chủ đất nước”, Phạm Thị Phương, 59 tuổi, bị người “đầy tớ” là Cán Bộ Trần Thị Tuyết Minh, 47 tuổi hành hạ, bắt ăn phân con nít trong tã, bị lột truồng rồi đổ nước sôi vào vùng kín, ngoài ra còn bị đánh đập dã man như trong thời Trung Cổ. Chuyện này cũng tương tự như nhiều chuyện xẩy ra từ năm trước, các nhân dân lao động đi làm thuê tại các nhà hàng, bị các “đầy tớ” làm quản lý các cơ sở ấy xiềng xích, nhốt giam, lấy chỉ khâu miệng, bỏ đói trong nhà xí.

Khi các “chủ nhân” muốn đi làm lao động xã hội chủ nghĩa tại các nước Tư Bản, kẻ thù cần phải tiêu diệt của Mác-Lê, “chủ nhân” phải bán lợn, bán gà, có khi phải bán cả nhà đi để nộp tiền cho các “đầy tớ” làm sổ sách giấy tờ, để đến các nước kia, “chủ nhân” có thể bị bỏ đói, bị làm nô lệ tình dục, bị đánh đập dã man, thì các “đầy tớ” ở lãnh sự quán lại tiến tới, tát tai “chủ nhân” cho bỏ tật kêu la um sùm!

Trong năm 2009, 2010, vài vụ “chủ nhân” bị những  anh “đầy tớ” công an lôi lên đồn đánh chết, rồi được đưa vào nhà xác của bệnh viện. Các bà mẹ “chủ nhân” mếu máo chạy đến bệnh viện, chưa kịp nhìn mặt con, chưa kịp tìm hiểu đầu đuôi, đã bị đuổi về cùng với cái xác, vì bệnh viện không nhận. Các bà mang xác con về nhà, lại bị mấy anh “đầy tớ” kéo đến nhà, không cho để xác trong nhà, vì không có giấy khai tử! Cứ thế, lòng vòng, nước mắt của người mẹ, nước mắt của anh chị em, tiếng gào thét đứt ruột của gia đình vang lên lồng lộng khắp trời cao, cũng không làm rung động được trái tim hóa đá của mấy thằng “đầy tớ” khốn kiếp kia.

Vụ Cồn Dầu cũng đã chứng tỏ “đầy tớ” hồi này hung tàn bạo ngược ghê! “Chủ Nhân” chết, đem đi chôn, bị “đầy tớ” kéo hàng đàn, hàng lũ ra chặn, giật mất quan tài, vất đi mất xác, còn đánh đập bà con tơi bời hoa lá! Một “chủ nhân” bị dìm xuống sông, bị đục cây vào lỗ tai, chết ngắc, mà mấy “đầy tớ” kia tỉnh bơ, chẳng ai bị phạt cả. Các đầy tớ công an đứng ngoài đường, thấy “chủ nhân” quên không đội nón bảo hiểm, là vung súng lên, nhắm vào “chủ nhân” nã đạn liền. Một thiếu nữ bị đầy tớ bắn trúng đùi, té vỡ đầu. Nhiều “chủ nhân” bị xe khác cán lên vì té,  sau khi “đầy tớ” công an đạp cho té. Nhiều thanh niên bị công an dang thẳng tay tát vào mặt, ngã nhào xuống đường.

Ba của “chủ nhân” Trịnh Kim Tiến vì bênh một “chủ nhân” làm xe ôm, không đội mũ bảo hiểm, cũng bị thằng “đầy tớ” mang lon Trung Tá Công An đánh cho chết, còn cấm thân nhân được thăm xác.

Thì ra, trong Xã Hội Chủ Nghĩa, dùi cui, báng súng… được mấy thằng “đầy tớ” kia xài không ngần ngại. Đặc biệt là trong các cuộc xuống đường để tỏ bầy tình yêu nước, chống lại việc các “đầy tớ” bán đất đai của Tổ Quốc cho ngoại bang, các “chủ nhân” thanh niên bị “đầy tớ” công an xúm lại bóp cổ, bóp miệng, bưng vất lên xe hòm. Có anh “chủ nhân” bị công an vác ngang lưng, áo xổ tung, trần như nhộng.. Một số “chủ nhân” bị đầy tớ bỏ “bóp”, nhốt tù với bản án từ 6 năm đến 16 năm chỉ vì tội dám “YÊU NƯỚC” và dám bầy tỏ lòng “YÊU NƯỚC” của mình!

Yêu Nước mà bị tù như thế thì nếu phạm tội thiệt, sẽ ra sao?

Báo Thanh Niên 11/5/2010 cho biết, vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 5, 2010, Võ Văn Khánh vì bị nghi là ăn cắp xe, đã mang giấy tờ xe mô tô đến Công an huyện Ðiện Bàn để chứng minh là xe của mình. Ðến 21 giờ 30 cùng ngày, gia đình ông Võ Văn Thành được mời đến trụ sở Công an huyện Ðiện Bàn. Tại đây, gia đình được thông báo Võ Văn Khánh đã chết do treo cổ tự tử bằng dây buộc giày.

Gia đình anh Khánh đã xin giám định tử thi thì thấy có rất nhiều dấu vết “dư” trong khi lại thiếu những dấu vết cần thiết cho việc tự tử. Dấu vết dư là vết bầm tím toàn thân do bị đánh đập. Dấu vết thiếu là lồi mắt, xuất tinh, xuất phân và nước tiểu khi tự tử vì nghẹt thở.  Trong các giai đoạn điều tra, không ai tìm thấy lý do tại sao anh Khánh lại tự tử? Làm sao mà tự tử chết được, khi chỉ có một sợi giây buộc giầy thắt vào cổ họng, rồi treo lên cái cửa sổ chỉ hơn đầu anh không đầy vài gang tay? Anh Khánh chỉ mang giấy tờ xe lên, nói rằng mình chính là chủ nhân của chiếc xe gắn máy, thế thôi, tự nhiên chán đời gì đến nỗi mà treo xác lên? Hàng trăm câu hỏi thông thường được đặt ra, nhưng vì các “đầy tớ” có quá nhiều quan hệ với giới chức đầy tớ cấp cao nên mọi việc rồi cũng chìm xuồng…

Thật ra, nếu kể hết các chuyện “đầy tớ” bây giờ đánh “chủ nhân”, giết “chủ nhân” tại đồn công an, rồi lấy dây “thắt lưng” ra treo lên cột xong, rồi hô hoán là “nó tự tử bằng giây thắt lưng hay bằng giây cột giầy”.. thì nhiều lắm!

Hiện nay, 80 triệu “chủ nhân” đang sống hồi hộp, vất vưởng dưới sự chỉ đạo của các đấng “đầy tớ”, không biết ngày nào mà các “đầy tớ” gọi mình vào đồn công an, sau đó lấy dây giầy cột vào cổ mình, treo lên cửa sổ!

Điều này lại chứng tỏ là Các Mác thiếu sót quá, không tiên liệu được những chuyện gì sẽ xẩy ra thực tế, sau khi đảng Cộng Sản lên nắm chính quyền! Hay là .. biết mà không nói???

Chu tất Tiến.
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #392 - 12. Jan 2012 , 20:41
 



Lịch sử không dạy


Le Nguyen (danlambao)

*

Dường như hành vi bạo lực diễn biến khá phức tạp đến độ trầm trọng vượt mức báo động đỏ trong “thiên đường” xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay! Một va chạm nhỏ, một cái nhìn đểu... đều có thể dẫn đến ấu đả gây đổ máu, thậm chí lạnh lùng cướp đi mạng sống của con người trong tích tắc. Không những thế, tệ nạn sử dụng bạo lực còn lan tràn sang cướp, giết, hiếp... xảy ra hàng ngày, hàng giờ được thông tin dày đặc trên các phương tiện truyền thông nhà nước. Điểm đáng quan tâm hơn, là hiện tượng cướp, giết, hiếp không chỉ xảy ra với người xa lạ mà còn với người quen biết, bằng hữu, thân tộc trong gia đình, ảnh hưởng không nhỏ, đe dọa không ít đến cuộc sống bình yên của cộng đồng xã hội, thật đáng quan ngại lẫn kinh sợ cho cái định hướng xây dựng thiên đường chưa tới nhưng thấp thoáng bóng dáng, lắm quỷ nhiều ma thiếu bóng người này.

Có lẽ, trong bốn nghìn năm lịch sử không có thời nào con người sa đọa, vô đạo đức, phi nhân tính hơn thời con người bị cưỡng bức vì lợi ích trồng “giống độc”... bị nhồi nhét, nhuộm tư tưởng đạo đức “cướp giết”... bị đào luyện, đúc khuôn thành con người mới xã hội chủ nghĩa. Tất cả con người mới này đều được tiến hành “sản xuất’ theo quy trình tương đối hơi khoa học có bài bản, nhiều công đoạn chính quy hẳn hoi. Khởi đầu là đưa vào “đường chuyền” đội thiếu nhi khăn quàng đỏ, kế đến là “máy sàn lọc” đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cuối cùng là “công đoạn” thử thách, phấn đấu để được tuyển chọn làm đảng viên cộng sản. Từ đây có thể nói là quy trình sản xuất con người mới xã hội chủ nghĩa hoàn thành, các ông chủ nhà máy đưa “sản phẩm” vào cơ cấu, sử dụng trong hệ thống tổ chức của đảng cộng sản và những cá nhân con người mới nào không kiên quyết, không thuần thành hoặc nghi ngờ với “cứu cánh biện minh cho phương tiện” nghĩa là không độc ác, gian manh dối trá sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi, sẽ không được dự vào tiệc máu của đồng bào, đồng loại.

Thế thì, sản phẩm con người mới xã hội chủ nghĩa được sản xuất đại trà hàng loạt đã đóng góp được gì cho tiến trình xây dựng xã hội để tín đồ Marx-Lenin“tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” lên thiên đường xã hội chủ nghĩa?


Thú thật, đóng góp của con người mới này rất nhỏ, gần bằng với con số không nhưng phá hoại thì rất to. Để khách quan, tạm gác lại chuyện cũ, chuyện quá khứ thấm đẫm máu đồng bào lúc con người mới còn nằm trong quy trình sản xuất. Ở đây chỉ cần “kê khai” việc làm hiện tại trên một số phương diện liên quan đến công an còn đảng còn mình, diễn ra hằng ngày trước mắt của người dân, cũng đủ thấy con người mới xã hội chủ nghĩa phá “siêu” đến bậc nào!

Ai cũng biết, nhiệm vụ của công an là bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống ngay lành của người dân, thay mặt nhà nước thực thi luật pháp. Thế mà công an lại ngang nhiên vi phạm luật pháp, suy thoái đạo đức lối sống, xâm phạm cuộc sống ngay lành của người dân. Sau đây là vài điển hình về bộ mặt thật của công an, người dân ai nấy đều biết trừ đảng cộng sản Việt nam.

Thứ nhất: đa phần công an giao thông có nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông lại chú tâm tới việc thu tiền mãi lộ hơn nhiệm vụ xử phạt những cá nhân sử dụng phương tiện vi phạm luật khi tham gia giao thông nên trật tư an toàn giao thông không được vãn hồi và nạn ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông gia tăng từng ngày. Nguy hiểm hơn, là có nhiều trường hợp công an giao thông cố tình vi phạm luật pháp nghiêm trọng, chúng mời người về đồn theo cách lôi kéo, khiêng vác rồi sử dụng bạo lực gây chết người, lại dựng hiện trường giả vu oan giá hoạ cho nạn nhân tự tử, rất trẻ con đến đứa con nít còn biết nhưng vẫn ngoan cố vi phạm luật pháp đến cùng.

Thứ hai: công an điều tra dùng nhục hình, xâm phạm thân thể nghi phạm là vi phạm luật quốc gia lẫn quốc tế đến khi gây chết người, chúng cùng một ruộtvới công an giao thông là dựng hiện trường giả, giả mạo chữ viết làm giả thư tuyệt mạng hòng chạy tội cố ý giết người. Khốn nạn hơn, vô đạo đức hơn là trâng tráo gạ tình vợ nạn nhân và vụ việc gạ tình không chỉ có một trường hợp cá biệt mà những hai lần công khai trên báo chí chứ không ai vu khống, bôi nhọ công an được gọi là nhân dân. Thế còn bao nhiêu trường hợp vô đạo không được lột mặt nạ của bọn tồi bại trong ngành công an hoặc những trường hợp khác, người dân thấp cổ bé họng đành nhắm mắt đưa chân nhằm thỏa mãn thú tính cho kẻ có chức quyền, mong cứu được chồng thoát vòng tù tội hoặc bị dụ dỗ phản bội chồng, còn là bí mật ghê tởm chưa có lời giải!?

Thứ ba: công an các loại theo sự chỉ đạo của lãnh đạo xã, huyện, tỉnh, thành xa hơn là các uỷ viên trung ương đảng, sử dụng bạo lực cưỡng chế, đúng hơn là cướp đất cướp nhà của người dân lương thiện, chí thú làm ăn sinh sống trên mảnh đất của tổ tiên bao đời để lại hoặc gia sản ruộng vườn cả đời lao động cực nhọc, chắt chiu gây dựng bỗng chốc bị nhà nước qua đại diện con người mới quy hoạch, thu hồi bán buôn chia chác lợi nhuận cho nhau, trong đó phần của các cán bộ công an không hề nhỏ. Và với mức giá đền bù bèo bọt, chúng đẩy người dân xuống bờ vực đói nghèo, trắng tay không chỗ trú thân che mưa che nắng đến khi người dân phản ứng bằng bạo lực trong lúc quẩn trí để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình hoặc đội đơn đi cầu cứu khắp nơi từ địa phương lên tới trung ương vẫn không được giải quyết thỏa đáng thấu lý đạt tình, lại còn bị vu vào tội chống phá nhà nước để tống tù?


Ba trường hợp vừa nêu không nói hết bản chất của “sản phẩm” con người mới xã hội chủ nghĩa gây ra cho đất nước này, nó chỉ là mảng nhỏ rất nhỏ so với toàn cảnh bạo lực tác động lên xã hội Việt Nam. Hoang dã hơn loài thú hoang dã, rừng hơn thú rừng man dại. Chính con người mới được xuất xưởng từ nhà máy sản xuất hàng loạt robot xã hội chủ nghĩa mang nhãn mác Marx-Lenin tác động đến người dân Việt Nam vốn kiên cường nhưng hiền lành giỏi chịu đựng, làm cho biến chất không còn là chính mình như bản chất dân tộc Việt Nam vốn có. Cũng chính con người mới cộng sản sống rừng rú theo bản năng mạnh được yếu thua theo lối sống tự nhiên của rừng khiến người dân không có lựa chọn nào khác là phải sử dụng bạo lực “rừng”để tồn tại và nếp sống nhân văn trong giải quyết tranh chấp là thật tâm đối thoại, gần như là món xa xỉ cực kỳ. Với con người mới của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt nam không có ngôn ngữ đối thoại mà chỉ tồn tại bạo lực trấn áp và gian manh dối trá.


Ông bà xưa có nói: “con giun xéo mãi cũng oằn”. Thế cho nên, theo truyền thông lề đảng chỉ vài ngày bước qua năm mới dương lịch đã có hơn hai mươi vụ người dân chống người thi hành công vụ, đúng hơn là chống công an nếu không nói là chống lại con người mới xã hội chủ nghĩa nắm quyền lãnh đạo nhà nước này! Trong số đó, có ba vụ việc nổi cộm rất nghiêm trọng: một là vụ việc đánh bom nhà đại tá Nguyễn Như Tuấn, giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên; hai là “giang hồ đất cảng” bắn chết cảnh sát cơ động Đỗ Đăng Long; ba là kỳ tài đất Tiên Lãng, Đoàn Văn Vươn dùng mìn tự chế, súng hoa cải chống lệnh cưỡng chế của chính quyền địa phương.

Ba vụ việc sử dụng bạo lực đánh bom, giật mìn, nổ súng “chống người thi hành công vụ” thời gian vừa qua đã vượt mức bình thường, không thể khinh thường được. Vụ việc thứ nhất đánh bom nhà giám đốc công an chưa tìm ra hung thủ nên chưa biết đích xác nguyên nhân. Vụ việc thứ hai nổ súng bắn gục cảnh sát cơ động, sát thủ đã bị bắt được cơ quan điều tra xác minh là can phạm có tiền án, tạm tin như thế? Vụ việc thứ ba vừa giật mìn, vừa nổ súng gây thương tích cho sáu công an lẫn bộ đội và bảy người trong gia đình đoàn Văn Vươn đã bị bắt giữ điều tra, khởi tố.

Có thể nói vụ việc sử dụng hung khí bạo lực của vụ số một và số hai chưa có bằng chứng đích xác để lạm bàn. Riêng vụ việc số ba là ván bài lật ngửa của kỳ tài đất Tiên Lãng, Đoàn Văn Vươn khá rõ, không khó để nhiều người khách quan lạm bàn. Đoàn Văn Vươn xuất thân từ gia đình cốt cán, có cha tham gia cách mạng, bản thân có tham gia quân đội “nhân dân” chiến đấu bảo vệ tổ quốc, sau khi phục viên anh lui về thôn dã dùng tài năng, sức lao động cần cù lấn biển, chinh phục biển biến đất hoang hoá thành thửa, thành ao hồ nuôi, trồng thủy sản góp phần xây dựng tổ quốc giàu đẹp. Bản thân Vươn là kỹ sư nông nghiệp bản tính tốt, hiền lành chí thú làm ăn bằng chính sức lao động của mình được người thân lối xóm thương mến.

Thế thì tại sao một người có hiểu biết như Đoàn Văn Vươn lại manh động, nổi điên sử dụng hung khí chống người thi hành công vụ? Có lẽ, muốn hiểu được phần nào, phải đặt mình vào hoàn cảnh của Đoàn Văn Vươn! Nếu là bạn, bạn sẽ phản ứng như thế nào, khi cơ ngơi cả đời xây dựng nên, với biết bao mồ hôi, nước mắt và cả mạng sống của đứa con gái thân yêu bé nhỏ nằm lại trên đất, sắp đươm hoa kết trái thì bị bọn quan tham “con người mới” cấu kết với kẻ giấu mặt âm mưu cướp đoạt. Dù không chủ trương bạo động, bạn có bức xúc nổi điên không?...


Đã có bao nhiêu người dân bị cướp đất, phá nhà trên danh nghĩa thu hồi theo chính sách đất đai thuộc sở hữu toàn dân, rơi vào hoàn cảnh bức xúc, uất ức như Đoàn Văn Vươn và chết trong nỗi uất nghẹn âm thầm không ai biết tới trên đất nước này, con số đó chắc không nhỏ? Có thể nói rằng, chắc chỉ có Đoàn Văn Vươn là người đầu tiên hành động quyết liệt, dứt khoát chống cưỡng chế bất công bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Ngày mai này dù có ra sao, tên tuổi Đoàn Văn Vươn sẽ sống mãi, sẽ đi vào sử sách đấu tranh chống cường quyền trong thời đại con người mới xã hội chủ nghĩa của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam. Các ông lãnh đạo con người mới nên hiểu rằng “bạo lực sẽ gọi mời bạo lực; nợ máu phải trả bằng máu”, lịch sử đã chỉ ra lịch sử rất công bằng “lịch sử không dạy, lịch sử sẽ trừng phạt những ai không học bài học lịch sử.” Các ông đã thấy không ai hù dọa, bạo lực đang diễn biến phức tạp rất trầm trọng, mầm bạo loạn chờ thời cơ bùng phát do con người mới từ cơ chế đảng gây ra. Nếu không hành động kịp thời, bạo loạn xảy ra sẽ gây tổn thất rất lớn cho đất nước này và bạo lực trấn áp không phải là giải pháp tối ưu cho ổn định phát triển, chỉ có hoà giải yêu thương thật sự mới mang đến giải pháp tối ưu tạo cơ hội thoát khỏi bóng đêm ma quái của con người mới xã hội chủ nghĩa cho đất nước phát triển vươn lên ngang tầm thời đại.


Le Nguyen
danlambaovn.blogspot.com

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #393 - 16. Jan 2012 , 23:30
 


Xã hội đen trùm lên xã hội đỏ



Hai vụ bạo động diễn ra gần nhau ở Việt Nam. Một là vụ gia đình ông Ðoàn Văn Vươn ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng đã đặt mìn rồi nổ súng bắn chết một số công an Hải Phòng chống lại việc bị cưỡng chiếm đầm nuôi thủy sản và trồng cây ăn quả của họ.
Hai là vụ đặt bom nổ tại nhà ông đại tá giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên. Hai vụ có nguyên ủy khác nhau, ý nghĩa khác nhau, nhưng cùng biểu hiện uy tín của ngành công an. Một là bị ghét, hai là bị khinh thường.

Công an là rường cột của chế độ cộng sản hiện nay. Nó bị khinh rẻ và oán ghét, chứng tỏ chế độ đang trên đường suy yếu.

Tiến sĩ Lê Bạch Dương, một vị viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) nhận xét về vụ ông Ðoàn Văn Vươn: “Trước đây chưa từng thấy những hiện tượng như người dân chống lại người thi hành công vụ đánh lại cảnh sát, lao xe vào cảnh sát.” Người dân có đi biểu tình, có hô đả đảo, có chống cự khi bị đàn áp. Nhưng cố ý đặt mìn tính làm nổ một bình ga khi công an tới khu đầm nuôi cá, rồi từ trong nhà bắn súng ra nhắm vào toán công an đến tìm, thì chưa bao giờ có. Ông Nguyễn Học, ở Hà Nội đã nhớ lại cuộc đấu tranh của nông dân Quỳnh Phụ, Thái Bình năm 1997, dùng hai câu tục ngữ: “Tức nước, vỡ bờ;” và “Con giun xéo lắm cũng quằn;” để nhận định: “...khi người nông dân đã kiên trì và nhẫn nại đến mức không thể chịu hơn được nữa thì họ phải đấu tranh.” Ông nghĩ rằng vụ này cho thấy “nó bắt đầu có tính chất của một sự phản kháng, một tinh thần nông dân phản kháng, theo truyền thống trong lịch sử dân Việt.” Một nhà làm blog khác nói thẳng: “...trước tình trạng bất công áp bức kéo dài thì sự việc chống trả của người dân cũng sẽ đến sớm muộn mà thôi, vì có áp bức thì có đấu tranh, và càng đè nén thì sức bộc phát sẽ khó lường.”

Vụ Ðoàn Văn Vươn cho thấy lòng người dân Việt Nam phẫn uất với chế độ. Còn vụ Thái Nguyên có thể biểu lộ một tình trạng suy yếu ngay trong guồng máy chính quyền. Ðại Tá Nguyễn Như Tuấn mới được bổ nhiệm làm giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên vài tháng, thì ngôi nhà của ông ở đường Lương Ngọc Quyến bị đặt bom nổ, phá tan khu vực tầng dưới, cửa sắt ngoài bị thổi tung. Một bản tin mô tả: “Các nhà hàng xóm trong bán kính 50m cũng bị sức ép của vụ nổ làm vỡ cửa kính; nhiều tấm bạt, biển quảng cáo, mái hiên di động các nhà xung quanh bị sức ép của vụ nổ thổi rách.”

Khi đọc tin này, nhiều vị độc giả đã phản ứng, coi đây cũng là một hành động phản kháng của người dân đối với guồng máy công an, và với cả chế độ. Nhưng ý kiến đó có vẻ vội vàng. Người dân Việt Nam nếu có phản kháng thì phải có lý do trực tiếp và cụ thể, như gia đình ông Ðoàn Văn Vươn đã hành động. Còn việc đặt bom phá nhà này không thấy dấu hiệu nào do những người dân phẫn uất chủ trương, vì không nhắm vào một mục tiêu cụ thể nào cả.

Báo Dân Trí trong nước cho biết thêm: “Ðại Tá Tuấn nổi tiếng mạnh tay trong việc trấn áp tội phạm về trật tự xã hội như ma túy, mại dâm, nhà hàng vũ trường và cả những vụ đua xe, quậy phá của các băng nhóm giang hồ.” Chi tiết này có thể cho thấy một động cơ của vụ đặt bom: Cảnh cáo một viên chức công an đang quá mạnh tay trong việc bài trừ tội phạm trong vùng trách nhiệm của mình. Nhưng loại tội phạm nào có khả năng và có can đảm tổ chức nổ bom nhà của một ông giám đốc công an tỉnh? Những nhóm tổ chức mại dâm, vũ trường, những nhóm đua xe, quậy phá phố phường chắc không thuộc loại đó. Có một tổ chức nào cả gan “đụng tới công an?” Chỉ có những tổ chức buôn bán ma túy mới dám nghĩ tới và có khả năng thi hành một thủ đoạn như vậy. Cho nên có thể đặt ra giả thuyết rằng ông Nguyễn Như Tuấn đang bị xã hội đen hăm dọa. Những nhóm xã hội đen mạnh nhất chắc phải dính tới việc tổ chức buôn lậu lớn, trong đó có buôn bán ma túy. Thái Nguyên có thể là một cái chốt trên con đường vận chuyển và phân phối hàng lậu và ma túy.

Ma túy là một đại nạn xã hội của nước ta. Những người tôi quen biết ở miền Bắc Việt Nam đều đồng ý rằng gần một nửa thanh thiếu niên ở các thành phố đông dân đang bị ma túy tấn công hàng ngày. Tôi đã hỏi một sĩ quan công an: Tại sao guồng máy của các anh tỏa rộng khắp nơi, không có cái gì lọt khỏi mắt công an, mà tệ nạn ma túy lại hoành hành được như vậy? Ma túy đang hủy hoại tương lai của dân tộc. Chính công an các anh chịu trách nhiệm!

Người sĩ quan công an nghe tôi hỏi chỉ biết trả lời: “Chúng tôi đã cố gắng nhiều lắm.” Một câu trả lời không ai thấy thỏa đáng.

Vụ đặt bom nhà Ðại Tá Nguyễn Như Tuấn có thể trả lời cho câu hỏi trên. Nếu giả thuyết trên đây đúng, thì vụ nổ bom ở nhà ông giám đốc công an tỉnh do xã hội đen chủ trương cho thấy công an muốn chống cũng bất lực. Và bị khinh thường.

Ðặt bom nhà một giám đốc công an tỉnh không phải chuyện chơi, tổ chức xã hội đen nào có gan làm việc đó? Ðể xem cuộc điều tra của họ rồi sẽ đi tới đâu. Có ai bị đưa ra làm con dê tế thần hay không? Sau vụ này ông Nguyễn Như Tuấn sẽ làm gì? Ông còn hăng hái bài trừ các băng đảng buôn bán ma túy trong tỉnh Thái Nguyên hay không? Ông có dám yêu cầu cấp trên của ông làm cho rõ trắng đen hay không? Nếu cấp trên trong ngành công an muốn làm cho ra nhẽ, thế còn các ông bà trong Trung Ương Ðảng có đồng ý không? Còn các ông bà trong Bộ Chính Trị, họ ngồi trên đầu Trung Ương Ðảng họ nghĩ sao?

Một nhà văn hài hước người Ba Lan, SBawomir Mrożek đã kể một câu chuyện với hình ảnh “thằng ăn cắp này ngôi trên đầu thằng ăn cắp kia,” trong tập truyện Con Voi, xuất bản năm 1957 trong thời cộng sản. Cuốn này đã được Diễm Châu dịch và in ở Sài Gòn hồi 1970. Truyện ngắn “Trẻ em” tả một lũ trẻ đắp tuyết làm hình thằng người ở công viên. Thế rồi đám trẻ bị nhiều người lớn động lòng, cho là chúng cố ý ám chỉ, nói xấu chế độ. Một người lớn giải thích: Lũ trẻ đắp ba tảng tuyết chồng lên nhau, chúng có ý đồ gì? Có phải là chúng muốn nói một bọn ăn cắp ngồi trên đầu một bọn ăn cắp khác, rồi lại bị một bọn ăn cắp khác ngồi trên đầu chúng; có phải không nào?

Nhưng làm cách nào mà những lớp ăn cắp có thể ngồi trên đầu nhau, trong những hợp tác xã, cũng nhau trong cả chế độ cộng sản ở Ba Lan; trong khi mục đích được đảng cộng sản nêu lên là làm cách mạng giải phóng dân vô sản? Vì trong xã hội loài người có những quy luật, những người chọn đi vào một con đường nào thì phải chịu hậu quả của lựa chọn đó.

Khi một đảng chủ trương thành lập một chế độ độc tài để cai trị dân chúng, thì chính họ cũng sống theo quy tắc độc tài. Với lối sống tập trung quyền hành và bảo vệ bí mật của họ, những người khôn lanh nhất trong đảng sẽ tìm cách len lỏi theo hệ thống mà leo lên cao, leo lên cao mãi; cuối cùng guồng máy lãnh đạo đảng sẽ do một nhóm lưu manh nắm trọn. Một quy luật như vậy đã được nhà xã hội học người Ðức, Robert Michels mô tả, gọi tên là “Luật sắt của chế độ quả đầu” (The iron law of oligarchy), trong cuốn sách Ðảng Chính Trị in năm 1911. Michels nhận thấy rằng các đảng hoạt động bí mật cuối cùng sẽ rơi vào trong tay một nhóm nhỏ độc tài (gọi là quả đầu, oligarchy).

Tại sao một đảng cách mạng, một đảng cầm quyền chính trị, lại bị “quả đầu hóa” và “lưu manh hóa” như vậy? Michels thấy nguyên nhân là vì một đảng phải có những người lãnh đạo; mà nhóm người nào cũng vậy, cuối cùng họ phải tự lo cho quyền lợi của chính họ; ngoài ra, tính thụ động của các đảng viên khiến họ dần dần chỉ biết tôn thờ các lãnh tụ. Quy luật sắt của Michels đã được chứng minh qua lịch sử các đảng phát xít và cộng sản. Bất cứ đảng nào hoạt động chính trị với chủ trương sẽ thi hành chế độ độc tài đều đưa đến một hậu quả này: Chính cái đảng đó sẽ rơi vào tay một nhóm quả đầu. Và đảng càng sống lâu thì càng bị một bọn lưu manh thao túng. Vì chỉ bọn họ mới có quyết tâm trên con đường xây dựng sự nghiệp cá nhân mình bằng cách leo dần dần lên các cấp lãnh đạo! Họ biến thành một lũ mafia khai thác “sự nghiệp cách mạng” của các đảng viên để củng cố quyền hành, địa vị và tài sản của họ, bất chấp lợi ích chung của người dân.

Người dân khi biết tình trạng đó thì đã quá muộn màng. Như nhà văn Dương Thu Hương viết: “Dân chúng đã nhìn rõ bản mặt của họ: những con vật đi bằng hai chân, những con vật tham tàn, những con vật đang run sợ vì sự tham tàn của chúng không còn được bóng tối che đậy.” Ðó là một đảng cầm quyền hay một băng đảng ăn cướp? Như ông Ðoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng đã có kinh nghiệm. Nhưng ông làm gì được để bảo vệ các thành quả do công sức gia đình ông tạo nên, khi cả guồng máy hành chánh và công an cùng nhau cố ý đưa ông vào bước đường cùng? Nỗi phẫn uất của ông không biết trút vào đâu, cho nên mới sinh bạo động!

Vụ nổ bom nhà ông Nguyễn Như Tuấn không biết điều tra sẽ đưa tới kết quả nào hay không. Ai có can đảm làm cho rõ trắng đen? Trong khi chờ đợi chúng ta biết một sự thật, rằng xã hội đen mạnh lắm, táo bạo lắm; nó coi những thứ như đại tá công an không ra gì cả. Nó bạo và mạnh như vậy cho nên mới dám nổ bom dằn mặt một giám đốc công an tỉnh! Nó biết không ai dám tìm sự thật sau cùng; không ai dám làm cho ra nhẽ. Bởi vì sức mạnh của nó đã trùm lên trên cả những cấp chỉ huy công an, phủ lên đầu cả những người chỉ huy công an. Trên đầu các ông giám đốc công an tỉnh có Bộ Công An, trên đầu bộ này có Trung Ương Ðảng, trên đầu họ lại có Bộ Chính Trị. Giống như cái hình người tuyết trong truyện ngắn của SBawomir Mrożek có mấy tảng. Ở cấp nào cũng có bóng dáng xã hội đen len lỏi vô, chia chác và thao túng! Xã hội đen đã trùm lên trên xã hội đỏ! Không thể nào phân biệt được xã hội đen với xã hội đỏ nữa!
Ngô Nhân Dụng
Người Việt Online
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #394 - 19. Jan 2012 , 18:36
 

Trước Vận Nước, Không Thể Làm Việc Vặt -
Trách Nhiệm của Người Biết.



Ts. Nguyễn Đình Thắng



Khi cây bị mục từ gốc, người làm vườn không thể chỉ lo tỉa lá đằng ngọn. Khi dân tộc đứng trước đại hoạ thì chúng ta không thể chỉ làm dăm ba việc cỏn con và cho thế là tròn trách nhiệm.

Dân tộc Việt Nam quả đang đứng trước đại hoạ về mọi mặt, từ đạo đức đến văn hoá, từ y tế đến xã hội, từ quyền con người đến tự do tôn giáo, từ nguy cơ mất độc lập đến hoạ diệt chủng các sắc dân thiểu số. Ấy vậy mà trong chúng ta có những người, những nhóm, những hội chủ trương chỉ làm chuyện vặt, chỉ tỉa lá sâu trên ngọn khi gốc cây đang mục rữa.

Một người bạn trẻ, có học thức, giải thích, “thay đổi cả xã hội khó lắm, thôi thì giúp được người nào hay người nấy.”

Thay đổi xã hội tận gốc quả là khó, nhưng không phải không làm được. Và chúng ta, những người từng có cơ hội sống ở Việt Nam và ở một quốc gia tự do, lẽ ra phải biết rõ điều này.

Rõ ràng các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Úc, Anh, Nhật… đều có một xã hội tốt đẹp hơn xã hội ở Việt Nam. Chả thế mà những người tị nạn và di dân đã thụ hưởng biết bao cơ hội để tái lập cuộc sống, để thăng tiến cá nhân cho đời mình và đời con cháu về sau, để còn giúp đỡ lại cho người thân ở trong nước. Trong khi đó nếu ở lại đất nước mình, thì số phận chúng ta đã khác hẳn.

Sự khác biệt ấy chắc chắn không do ngẫu nhiên, may rủi. Sự khác biệt ấy là do những dân tộc kể trên đã nhìn ra vấn đề gốc là xây dựng cơ chế điều hành xã hội dựa trên những nguyên tắc dân chủ pháp trị, để có thể huy động được tài nguyên và tài năng của xã hội nhằm duy trì bộ máy vận hành, kịp thời đối phó với những ngoại lệ hay đột biến, và chuyển hướng theo kịp với trào lưu của nhân loại. Và họ cũng trải qua thời kỳ vạn sự khởi đầu nan khi chọc thủng bóng tối của chuyên chế, của độc tài để đem về ánh sáng của dân chủ, của đa nguyên.

Nếu ngại truy cứu lịch sử nhân loại quá rộng và xa thẳm, chúng ta chỉ cần chiêm nghiệm các tấm gương quanh đất nước Việt Nam trong mấy thập niên gần đây.

Sự chuyển đổi từ độc tài sang dân chủ đến với Phi Luật Tân năm 1986, Nam Hàn và Đài Loan năm 1987, Mông Cổ năm 1990, Nam Dương (Indonesia) năm 1998 và rồi Đông Timor năm 2002. Cambốt dù chưa hoàn toàn dân chủ nhưng cũng đạt được thể chế đa đảng năm 1991. Cũng vậy Mã Lai cũng bắt đầu tiến trình dân chủ hoá với sự ra đi của Thủ Tướng Mahathir năm 2003. Gần đây là sự ra đi của thể chế quân chủ ở Nepal để thay vào đó là thể chế cộng hoà. Ngay cả Tân Gia Ba (Singapore), trong năm 2011 đảng cầm quyền đã mất phiếu cho các đảng đối lập. Và vừa mới mấy tháng qua là sự thay đổi ở Miến Điện.

Biết bao bài học ở quanh mình, liệu chúng ta có chịu học hỏi? Họ làm được thì sao ta lại không? Hết nước này đến nước nọ đã thành công, sao ta vẫn hoài nghi? Và chúng ta, những người có cơ hội nhiều nhất để đối chiếu và học hỏi, đã học hỏi được những gì?

Cố Tổng Thống Havel, mới ra đi cách đây vài tuần, trong bài diễn văn nhậm chức năm 1989 đã kêu gọi toàn dân: “Sau ánh sáng, chúng ta bắt đầu vào đường hầm” -- đảo lộn câu thường nói: “ánh sáng cuối đường hầm”. Ông muốn cảnh giác toàn dân rằng, sau cơn say men cuộc “cách mạng nhung” thành công, tương lai của đất nước còn lắm thử thách, xây dựng nền dân chủ rất gian nan, đòi hỏi dốc sức của toàn dân vào đó chứ đừng ảo tưởng là chỉ cần làm những chuyện vặt vãnh và hời hợt.

Đó cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta những ai đang đứng giữa vùng sáng thì có trách nhiệm phải biết, khi biết thì có trách nhiệm phải làm, và khi làm thì phải làm đúng việc. Trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, việc đúng là giải quyết đại hoạ tận gốc, chứ không thể chỉ làm việc vặt ở đằng ngọn.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsong.org.]
Back to top
« Last Edit: 19. Jan 2012 , 18:37 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re:Từ ấy cho đến bây giờ
Reply #395 - 19. Jan 2012 , 18:50
 
T
Ừ ẤY CHO ĐẾN BÂY GIỜ


Nguyễn Nghĩa VN (danlambao)

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim (Tố Hữu)

Tôi không có ý định chỉ trích bất kỳ ai nhưng đọc các phản hồi trên DLB nhiều khi cứ có cảm giác một số bạn chỉ mới nhìn thấy bộ mặt thật của CS khi biến tướng nhưng chưa hiểu sâu bên trong, lý giải được vì sao nó như vậy. Với một bài viết ngắn và dù bản thân gia đình tôi tới 3 đời CS nòi thì tôi cũng chưa thể hiểu hết về CS. Chính vì vậy mong được các bạn đóng góp thêm để cùng vạch rõ hơn cho mọi người cùng thấy tại sao CS lại xấu xa như vậy và nó không bao giờ tiến bộ được. Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều bạn ở đây cũng con nhà nòi CS, nhiều người CS cũng đang ngày càng kinh tởm những gì CS đã gây ra, reo rắc tội ác cho dân tộc mình. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao chính con gái của Stalin trùm lãnh tụ CS Xô Viết cũng phải bỏ trốn CS tỵ nạn ở Mỹ.

Hãy ngược dòng thời gian trở về thời kỳ thai nghén ra chủ thuyết Mác-Lê và sau đó một loạt nước XHCN ra đời để thấy tại sao trong giai đoạn đầu CS thắng thế áp đảo và tưởng chừng TBCN sắp bị diệt vong đến nơi thì nay diễn biến lại đảo ngược. Đây chính là giai đoạn đầu của CNTB, ở giai đoạn này xã hội đã tiến một bước xa so với thời kỳ phong kiến, nhưng còn phôi thai nên muốn tạo được thành tích Tư bản đã phải bóc lột điên cuồng để tích luỹ cho mình. Không chỉ bóc lột trong nước mà nó còn vươn vòi sang những nước còn nghèo nàn lạc hậu để vơ vét tài nguyên, tận dụng nguồn nhân công rẻ mạt. Điều này nhanh chóng nới rộng khoảng cách giữa người giầu và nghèo, khiến mâu thuẫn XH trở nên ngày càng gay gắt và chủ thuyết Mác-Lê đã ra đời.

Về mặt lý thuyết thì CNXH hay CNCS có vẻ như là tiến bộ vì nó hứa hẹn sẽ đem lại bình đẳng cho con người, nó sẽ trả lại tài sản mà người dân bị giới thống trị cướp đoạt. Những hứa hẹn đó nghe bùi tai và đáp ứng được nguyện vọng của đa số người dân (nghèo) trong XH lúc bấy giờ. Ở VN ta cũng vậy, mục tiêu chống ngoại xâm, trả lại ruộng cho nông dân, chống Tư bản bóc lột sẽ được đa số dân nghèo ủng hộ. Bởi ít hay nhiều thì giới thống trị (đặc biệt là ngoại bang) cũng gây không ít nợ nần với dân ta.

Cũng cần nói rõ thêm là ở thời điểm đó chưa có một mô hình nhà nước XHCN nào ra đời, nên tất cả mới chỉ vẽ ra một tương lai sáng lạn về Thiên đường XHCN “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” trên lý thuyết. Cũng như ở VN chưa ai biết cái giá phải trả cho giành độc lập, thống nhất nước nhà nó đắt thế nào, tàn phá đất nước ta đến cùng kiệt mà di hoạ của chiến tranh đến nay nhân dân ta vẫn còn phải trả. Trong khi đó rất nhiều nước lạc hậu hơn ta lúc bấy giờ không phải chiến tranh hy sinh lớn như VN vẫn giành được độc lập cho mình và phát triển vượt bực nhờ chính những gì mà Thực dân, Đế quốc đã để lại sau khi rút đi. Có thể nói trên thế giới này cái giá mà đất nước và nhân dân VN phải trả cho độc lập và toàn vẹn lãnh thổ không nước nào có thể so sánh được. Liên Xô với hoạ Phát xít tuy nói là nhiều nhưng nếu đem so dân số và diện tích thì vẫn thua xa VN.

Vậy những người CS ban đầu, xuất thân chủ yếu từ tầng lớp trí thức và giai cấp bị bóc lột, họ có lý tưởng không? Tôi cho là có vì nếu không có lý tưởng thì cũng như những người dân yêu nước hiện nay, dù nguy hiểm tại sao họ cũng chấp nhận dấn thân. Nếu chỉ là những kẻ ích kỷ cho bản thân, tàn ác với dân thì làm sao nhân dân ủng hộ. Bước khởi đầu người CS là những thành phần ưu tú trong tầng lớp bị trị dám đứng lên vì đất nước và nhân dân. Họ có thể bị cái thiên đường XHCN không bao giờ có thật dối gạt, nhưng xuất phát điểm ban đầu, đa phần người CS không xấu. Vì nếu xấu thì CNXH đã bị chết ngay từ trong trứng nước.

Vậy điều gì khiến CNXH không thể đi đến thắng lợi cuối cùng, tại sao không một mô hình nào thành công cho dù là chỉ nửa chặn đường của XHCN với thời gian gần thế kỷ. Và cho đến ngày nay nó bị đa số người dân kinh tởm (điều này thì ngay chính những trùm CS xưa cũng nói đã nhiều nên không cần phải nhắc lại). Có hai yếu tố quan trong xuất phát cùng một nguyên nhân như sau:

- Đó là sự đi lên không ngừng của TBCN: Xã hội Tư bản ngày càng hoàn thiện và lớn mạnh không ngừng, nó chứng mình tính ưu việt hơn hẳn XHCN. Điều cho đến nay không ai còn ngạc nhiên đó là làn sóng di dân trên thế giới chỉ xảy ra một chiều (người dân những nước XHCN bỏ trốn, tỵ nạn sang những nước TBCN). Đây là sự lựa chọn tự nhiên không ai ép buộc, cũng không ai muốn bỏ quê hương sống kiếp lưu vong, bỏ tài sản ruộng vườn của mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Chẳng có thế lực thù địch nào có thể lừa dối hay tác động tạo ra một hiệu ứng lớn mạnh đến như vậy (mà thế lực thù địch nó cũng chẳng muốn có làn sóng chạy nạn này).

- Đó chính là sự thụt lùi càng ngày càng nhanh hơn của CNXH: Sự tan rã của phe XHCN ở Đông Âu là một chứng minh rõ nhất. Nếu không có “đổi mới” trên thực tế là phủ nhận học thuyết Mác-Lê, nhưng vẫn còn giữ cái đuôi CNXH thì TQ hay VN đảng cũng tiêu đời từ lâu. Một Nam Hàn hoá rồng hoá hổ với một Bắc Hàn người dân chết đói, đến khóc lãnh tụ không ra nước mắt cũng bị bắt bỏ tù. Bắc Triều Tiên là minh chứng rõ nhất của mô hình XHCN nguyên gốc sẽ bị biến thái ra sao. Đây là một quốc gia với nhiều nghịch lý nhất: có vũ khí nguyên tử, quân đội đông nhất theo tỷ lệ dân số, có những toà nhà nguy nga, trẻ em đi học miễn phí… Nhưng đây cũng là một trong những nước nghèo nhất thế giới, trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng, tài sản quí giá với người dân là chiếc xe đạp, hàng năm phải sống nhờ trợ cấp cứu đói của nước ngoài…

Tại sao một bên thì phát triển còn một bên thì thụt lùi thảm hại?

Từ giai cấp thống trị Tư bản bị người dân ghét bỏ đứng lên đấu tranh đòi lật đổ, lật đổ xong thì nay người dân lại muốn sang Tư bản sinh sống.

Từ thành phần ưu tú trong tầng lớp nhân dân với lý tưởng tiến bộ, được nhân dân ủng hộ, tin theo - đã từng làm nên cuộc CM long trời lở đất, lại trở thành đối đầu với chính nhân dân của mình. Phải dùng bạo lực, lừa dối với người dân... mới mong bảo vệ được vị trí lãnh đạo. Càng ngày dân càng khinh ghét coi như kẻ thù.

Tất phải có một nguyên nhân rất cơ bản quyết định cho mọi vấn đề chứ không thể là sai sót hay nhầm lẫn có thể sửa chữa. Cái điệp khúc “sai đâu sửa đó, sửa đâu sai đó, sai đó sửa đâu, sai rồi sửa tiếp” không biết bao giờ mới xong mà càng sửa thì càng sai trầm trọng thêm, không ai còn lạ và trở nên nhàm chán. Tóm lại biểu đồ chung là lao xuống dốc như xe mất thắng (nếu sửa chữa được thì có lẽ đến ngày hôm nay CNXH với đủ thứ ưu việt trên lý thuyết đã lấn lướt hết CNTB rồi).

Nguyên nhân của nó theo tôi đó chính là thể chế DÂN CHỦ ở mỗi mô hình đã tạo ra:

- Với Dân chủ Tư bản, nó phơi bày tất cả những nhức nhối XH khiến bên ngoài mới nhìn vào tưởng đâu bất ổn nhưng vì phơi bày ra nên tạo ra áp lực đủ mạnh lên giới lãnh đạo buộc nhanh chóng sửa đổi hoặc thay đổi guồng máy lãnh đạo. Điều này giúp cho XH đi theo hướng ngày càng hoàn thiện...

Sẽ còn nhiều điều để nói nhưng tôi muốn nói nhiều hơn về vế đối lập.

-Với Dân chủ (thực tế là quan chủ) của XHCN gấp vạn lần Tư bản: Ban đầu nó có dân chủ một chút nhưng càng ngày nó càng trở nên mất hết dân chủ và chỉ còn “đảng chủ”. Đảng ở đây nên hiểu là chỉ có một nhóm người đếm chưa đủ hết đầu ngón tay có thực sự quyền định đoạt tất cả. “Đảng chủ” vì nó từ thân phận đầy tớ cho dân bỗng nhiên ngày nay nó trên cả đất trời, trên cả Tổ quốc và Nhân dân. Từ chỗ CAND, QĐND nay hoá thành CA CHỈ BIẾT còn đảng còn mình, QĐ trung với đảng (vế sau thì láo toét vì đảng và dân ở vào thế đối đầu làm sao hiếu với dân được). Cái nghịch lý (đội đảng lên tất cả) này nguy hiểm vô cùng. Nó chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, chính là nguyên nhân đảng và người CS đi tới chỗ suy đồi, thoái hoá:

Cho dù có là thành phần ưu tú trong tầng lớp nhân dân như đã nói ban đầu thì người CS cũng vẫn là con người chứ không phải thánh, người CS cũng có những yếu điểm của họ. Khi tay trắng thì mục tiêu hàng đầu là đấu tranh đòi lại quyền lợi cho giai cấp (tất nhiên có cho bản thân và gia đình người CS) lấn át hầu hết các khuyết điểm nhưng không phải không có những khuyết điểm, hay cố tật mà khó ai có thể sửa được. Những tính xấu đó càng có điều kiện phát triển hơn khi mục tiêu cao cả đã đạt được. Nhưng vì đảng là trên hết, bảo vệ uy tín cho đảng là sống còn nên dù lãnh đạo có chửi tục, dốt nát, sai lầm, hủ hoá, ba bốn vợ thì đều được giấu kín.

Đảng bảo kê cho hầu hết những cố tật nhỏ tưởng như chỉ trong phạm vi sinh hoạt cá nhân, không ảnh hưởng tới việc nước. Điều đó khiến cho lãnh đạo không bị đủ sức ép cần thiết phải sửa chữa mà càng ngày tật xấu càng sinh sôi. Một lãnh đạo không đủ gương mẫu thì cấp dưới lấy gương gì để học. Điều tất yếu đó là lãnh đạo sẽ thoái hoá suy đồi đi tới những tội ác chứ không còn là khuyết điểm của cá nhân. Khi đã nhúng tay vào tội ác thì lại cần có bè phái bao che cho nhau. Và tập đoàn tội ác sẽ hình thành được nuôi lớn bởi chính vỏ bọc bảo “vệ uy tín cho đảng”, kể cả hành động bán nước.

Khi đảng là độc tôn mà quyền uy nằm trong tay một nhóm người là lúc lãnh đạo thoái hoá, đảng đi tới suy sụp. Chế độ “đảng chủ” giết chết tính ưu tú của người CS, giết chính đảng, biến đảng trở thành kẻ thù của đất nước và người dân.

Nói như vậy không phải ngay từ ban đầu phôi thai không có những kẻ cơ hội chui vào đảng nhưng ở thời gian đó những người CS thực sự (bị viễn cảnh sáng lạn của CNXH không có thực lừa dối) đông hơn, khi đó dân chủ trong nội bộ đảng còn tồn tại, lãnh đạo không thể thao túng số đông đảng viên và được đa số nhân dân ủng hộ (đẩy thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân), khiến người CS đi tới thắng lợi. Nhưng khi thủ tiêu dần dân chủ thì là lúc đảng đang tự giết mình và ở vào thế đối đầu lại với nhân dân.

Chính chủ thuyết độc đảng cai trị đã thủ tiêu DÂN CHỦ về lâu dài và cũng tạo nên sai lầm lớn nhất trong lịch sử nhân loại đó là CNXH và con người CS đi theo chủ thuyết đó sẽ biến thành những chế độ độc tài và những tên “vua chúa đỏ”.


Nguyễn Nghĩa VN

danlambaovn.blogspot.com
Back to top
 

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #396 - 24. Jan 2012 , 17:26
 
Làm Việc Gốc


Ts. Nguyễn Đình Thắng


Người đang lún trong vũng lầy, muốn sống thì phải tự mở đường thoát. Muốn tăng triển vọng thì người ấy phải nhận diện những trở lực, trợ lực, và cơ hội để rồi liệu sức, nương thế mà từng bước thoát ra. Dân tộc Việt Nam muốn thoát cơn đại nạn hiện nay cũng phải làm y như vậy.

Muốn sống là yếu tố tiên quyết. Thiếu quyết tâm ấy thì người ta sẽ đầu hàng, an phận và buông xuôi trước khó khăn và thử thách. Đối với một dân tộc, quyết tâm ấy chính là tinh thần bất khuất và ý chí thăng tiến. Chúng xuất phát từ niềm tự tin mãnh liệt rằng mình có khả năng xoay đổi thời vận, vượt qua chướng ngại, và từng bước đi lên. Ngày xưa, Hội Nghị Diên Hồng được triệu tập chính là để thổi bùng lên niềm tự tin của cả dân tộc trước hiểm hoạ bắc thuộc. Niềm tự tin mãnh liệt ấy, cụ Phan Chu Trinh gọi là dân khí. Dân tộc Việt Nam đang bị suy nhược trầm trọng về dân khí.

Sau nhiều năm bị thống trị, khống chế và bưng bít, người dân Việt Nam mất dần khả năng đề kháng và trổi dậy. Trong thời gian gần đây, bắt đầu có sự đổi chiều -- ngày càng có nhiều tiếng nói khẳng khái và hành động khí phách ở trong nước. Tuy nhiên, nếu so với đại khối dân tộc thì đó mới chỉ là những tiếng nói rời rạc và hành động lẻ tẻ. Sự suy nhược dân khí cũng ảnh hưởng đến không ít người Việt ở ngoài nước, khi lập luận “thay đổi vận nước khó lắm, thôi thì giúp được người nào thì hay người nấy”.  Chỉ khi nào tuyệt đại da số người Việt trong và ngoài nước cùng tự tin mãnh liệt vào khả năng định đoạt số phận và tương lai chung của đất nước, lúc ấy dân tộc Việt Nam mới có cơ hội thoát nạn.

“Chấn dân khí” – cũng dùng lời của cụ Phan Chu Trinh – là mục tiêu gốc thứ nhất của giai đoạn hiện nay.

“Chấn dân khí” sẽ phải đi qua nhiều giai đoạn: bớt sợ và rồi hết sợ, ý thức được  và rồi quyết tâm bảo vệ quyền của mình, và cuối cùng là quyết tâm xây dựng một xã hội tốt đẹp và gìn giữ giang sơn gấm vóc cho con cháu của mình về sau. Sự thay đổi này có thể xẩy ra. Chúng ta hãy nhìn vào người dân Syria. Sau 40 năm hãi sợ trước bạo quyền, người dân Syria đã khắc phục sự sợ hãi để đứng lên đòi nhân quyền và tự do. Quân đội nã súng, hàng ngàn người ngã gục, nhưng hàng trăm ngàn người khác vẫn tiếp tục đứng lên.

Nhưng sự thay đổi khởi đầu từ đâu? Có nhiều cách và cũng đã có sẵn nhiều bài học trên thế giới trong lịch sử cận đại. Nhưng cách nào thì vẫn cùng một chân lý: nó khởi đầu với một số ít người chấp nhận gian nguy, hy sinh, thiệt thòi. Đó là đội ngũ tiên phong khởi động sự thay đổi. Cố Tổng Thống Vaclav Havel, một nghệ sĩ với dáng dấp thư sinh và tính tình nhỏ nhẹ và là người đã góp phần khởi động cuộc cách mạng nhung làm sụp đổ khối cộng sản Đông Âu và cả Liên Xô, nói về đội ngũ tiên phong ấy: “Những người ‘đối kháng’… nói hộ cho những người im lặng. Họ chấp nhận rủi ro đến mạng sống khi những người khác không dám, hoặc không thể làm.” Và Ông đã lấy triết lý  “tỉ như” để chấn dân khí, khởi sự với chính mình: dù dưới sự kềm kẹp, hãy sống tỉ như đang có tự do; dù xã hội chung quanh băng hoại, hãy cư xử tỉ như đang giữa một nền văn hoá tử tế; dù số đông đang bải hoải, hãy hành động tỉ như trong lòng một dân tộc bất khuất. Và triết lý ấy, khởi đầu từ một người, đã lan ra khắp xã hội.

Xây dựng đội ngũ tiên phong tài đức với đủ bản lãnh và kinh nghiệm tập hợp và tổ chức quần chúng, để từng bước tăng trưởng nội lực của dân tộc, là mục tiêu gốc thứ hai của giai đoạn hiện nay. 

Trong hoàn cảnh Việt Nam, mọi nỗ lực chấn dân khí và xây dựng đội ngũ tiên phong sẽ phải đối phó với hai trở lực lớn: từ trong là chế độ độc tài muốn dân nhu nhược để dễ thống trị và từ ngoài là chủ trương bành trướng của Trung Quốc với mục tiêu khuất phục dân ta.

Đẩy lùi trở lực từ trong và từ ngoài là mục tiêu gốc thứ ba của giai đoạn hiện nay.

Mọi nỗ lực của chúng ta, trong và ngoài nước, phải nhắm vào ba mục tiêu trên cùng một lúc. Khi dân khí mãnh liệt, khi đội ngũ tiên phong đủ tài và đức để huy động quần chúng, và trở lực giảm xuống thấp hơn so với nội lực của dân tộc và những trợ lực từ ngoài, thì lúc ấy vận hội sẽ đến cho dân tộc Việt Nam tự vượt thoát.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsong.org.]
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #397 - 31. Jan 2012 , 00:10
 
Dân oan, đất vàng và máu



...


Vũ Đông Hà (danlambao) - Khoảng thời gian sau khi chấp bút thảo bản Tuyên bố về Hoàng Sa và Trường Sa và trước khi bị bắt giam, có một lần, Ls Lê Công Định chia sẻ với bạn bè:
"Sự bành trướng của Trung Quốc là hiểm họa lớn nhất của dân tộc nhưng ĐẤT chính là tử huyệt của đảng CSVN".

Ngày hôm nay, vụ việc của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng – Hải Phòng) đã chứng minh lời của Định là chính xác.

Dân oan, đất vàng và máu - mười năm ung mủ sẽ vỡ tung một ngày.

Dân oan


Không phải chỉ có một người nông dân lấn bờ, đắp bãi chinh phục thiên nhiên mang tên Đoàn Văn Vươn. Họ có mặt ở khắp nơi. Trên mảnh đất cong cong hình chữ S, ở đâu có cờ đảng, ở đó có bóng dáng dân oan, ở đâu có những tấm pano học tập chiến đấu theo gương bác ở đó có hình ảnh của những người nông dân cả đời lam lũ nay rơi vào cảnh mất đất, mất nhà vì bị cưỡng chế, giải phóng mặt bằng. Ngồi chễm chệ trên những cuộc đời tang thương ấy là những cường hào địa chủ đỏ - giai cấp thống trị mới nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Khi ông Trương Tấn Sang, đảng viên đảng Cộng sản được chọn vào ghế chủ tịch nước sau khi dàn xếp phe nhóm, tuyên bố:

"Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này"


Ai cũng hiểu dùm ông rằng bầy sâu đó là những đảng viên cộng sản đang độc quyền vừa lãnh đạo, vừa thống trị vừa ăn cướp cái đất nước "chết" này. Bầy sâu đó làm gì để mỗi ngày một mập mạp thêm ra?

Trả lời: chúng buôn rừng bán biển, chúng rút ruột công trình, chúng chận đường mãi lộ, chúng bôi trơn giấy tờ bằng thủ tục đầu-tiên, và chúng tiến về thành đô lẫn tiến về nông thôn để giải phóng mặt bằng. Nguồn cám lớn nhất của bầy lợn mà ông Sang đặt tên là sâu ngày hôm nay chính là
ĐẤT.


Khi ông Nguyễn Phú Trọng, đảng viên đảng Cộng sản được đảng dàn xếp phe nhóm, chọn vào ghế Tổng Bí thư của đảng tuyên bố phải chỉnh đốn đảng vì sự tồn vong của chế độ:

"Đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... Trước hết, từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư, từng ủy viên Trung ương phải gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình; cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành tự kiểm điểm, đánh giá, làm rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, rèn luyện phẩm chất, lối sống của toàn Đảng."


Rõ ràng ông không nói đến vài trường hợp cá thể hay vài cán bộ cấp thôn. Và điều ông tránh nhắc đến là tập đoàn đảng viên của ông suy thoái về đạo đức, lối sống ở những mặt nào. Ở đây, không chỉ là kiểu suy thoái về mặt nhân cách như đảng trưởng tại Hà Giang - Nguyễn Trường Tô cưỡng dâm học sinh vị thành niên, kiểu gian dối khai man tuổi tác để dọn đường vào TW của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, hoặc kiểu thành tích ảo, sử dụng bằng dỏm, bằng giả... Điều mà ông Trọng không nói rõ như ông Sang chính là bản chất tham lam của đảng viên được thể hiện qua hai hành động: tham nhũng và ăn cướp tinh vi dựa vào thế lực và mớ luật rừng tự biên tự diễn.

Sự tham lam này đã biến những quan chức của đảng trở thành địa chủ và cường hào ác bá – giai cấp mà giữa thế kỷ trước chính những người cộng sản đã chọn làm đối tượng thù địch để phất ngọn cờ đấu tranh. Chính vì bầy đàn này mà đất nước đã xuất hiện thêm một tầng lớp nhân dân mới, một cụm từ mới trong thời kỳ hậu cộng sản chuyển sang tư bản + cường hào ác bá đỏ:
Dân Oan.


Đất vàng và máu


Không phải chỉ có ở Tiên Lãng. Trên mảnh đất 331.212 cây số vuông này, dù đó là đất hoang, đất có chủ, đất rừng đầu nguồn, đất bồi cuối bãi, mảnh ruộng thôn quê, xóm nhỏ thành thị, chùa chiền, nhà thờ, chung cư... tất cả đều có thể nằm trong tầm ngắm của những tay lái buôn không cần vốn chỉ cần quyền.

Trong tầm ngắm này, mỗi dự án trở thành mục tiêu chung, miếng mồi béo bở của các quan mang thẻ đảng. Đền bù (bằng cưỡng chế) bây giờ tốn bao nhiêu và sau này bán lại được bao nhiêu? Nhà thầu nào bôi trơn nhiều mỡ nhất để được thầu công trình? Trong cái chung cư cao cấp ấy có bao nhiêu căn hộ cấp cao, ở tầng nào, hướng nào hợp phong thủy nhất được êm ái chuyển nhượng với giá hời cho con cháu trong nhà? Động thái nào cần được làm thành cơn địa chấn nhằm gia tăng cơn sốt địa ốc trong tương lai để cái hẻm nghèo nàn này sau khi đã được giải phóng, giá thành sẽ đụng trần nhà?... Tất cả đều được lên kế hoạch ở những bàn nhậu và cứ thế những mảnh đất bình an của người dân từ từ đổi sang màu máu bầm như những đĩa tiết canh trên bàn các quan cộng sản.

Cả ông Sang lẫn ông Trọng đều biết rõ các quan to quan bé đang ăn cướp tài sản của nhân dân, ăn cắp tài sản của quốc gia trải dài khắp nơi trên đất nước theo cái vòi bạch tuột của cơ chế từ trung ương cho đến thôn làng trong guồng máy đảng. Với hệ thống độc tài tập thể, hai ông cũng biết rõ không một cá nhân nào được ngồi vào ghế lãnh đạo nếu không có sự đồng lòng, hỗ trợ bởi các nhóm quyền lực trong đảng. Chính vì vậy, những lời tuyên bố của ông Sang, ông Trọng chỉ có tính mị dân, xoa dịu quần chúng mà không có một tác động, quyền lực gì với lũ bầy đàn đông như kiến. Khó có ai có thể tồn tại trong cái ghế đang ngồi nếu đụng đến quyền lợi của tập đoàn đảng viên đang gắn bó với nhau, không phải bằng tình đồng chí mà bằng đồng tiền.

Điều này thể hiện rõ ràng nhất qua vụ việc Đoàn Văn Vươn, thái độ của lãnh đạo chóp bu và các quan chức Hải Phòng.

Trong vụ Tiên Lãng, hình ảnh đẹp đẽ người kỹ sư trở thành nông dân đội đá vá trời và hành động phản kháng của sự oan ức không còn lối thoát đã làm chấn động cả nước. Thông tin mọi lề, nhà báo, nhà văn, bloggers, hội đoàn, tôn giáo... nhập cuộc và lên tiếng. Trong một thời gian ngắn toàn bộ khung cảnh dân oan, đất vàng và cường hào ác bá bị phơi bày. Phản ứng của dư luận với nhiều thành phần trong xã hội dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn của một phong trào dân oan vùng lên và lan rộng khắp nước là điều mà đảng lo lắng. Đảng phải sử dụng đến những thành phần lãnh đạo đã về hưu trong đó có Thái thượng hoàng Lê Đức Anh nhảy ra cứu đảng bằng cách khẳng định đây chỉ là hiện tượng và hành động sai trái của một địa phương. Mặt Trận - cánh tay nối dài của đảng cũng ì xèo vào cuộc. Những con cờ phù thủy này đánh đúng vào tâm lý của nhân dân đang coi việc cứu anh Vươn là trên hết và bất kỳ sự lên tiếng nào, xuất phát từ đâu - nếu có nội dung kết án quan chức Tiên Lãng đều dễ có sự đồng lòng.

Cùng lúc giữa những bài viết, chứng cớ pháp lý, nhân chứng hiện trường... chứng minh sự sai trái và lưu manh của quan chức Hải Phòng thì phản ứng của các quan chức này cho thấy rõ thái độ Macmeno, Kechachung của họ. Bài báo mới đây đăng trên Cổng Thông tin Điện tử Hải Phòng tiếp tục
"khẳng định lại rằng, việc cưỡng chế với ông Đoàn Văn Vươn hoàn toàn thấu tình đạt lý, việc chống lại cơ quan chức năng bằng các hành vi manh động sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Cũng mong rằng, qua sự việc này, những trường hợp tương tự cần rút kinh nghiệm cho bản thân, cần nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối mang đậm tính chất nhân văn của Đảng, sự nghiêm minh của pháp luật XHCN"
là chứng minh hùng hồn nhất. Nó là một thông điệp được gửi ra cho dư luận: chúng tao đạp lên dư luận chúng mày; gửi đến chính thành phần lãnh đạo trung ương: đừng hòng đem chúng tao ra làm dê tế thần. Những tên cường hào ác bá này biết rõ, Tiên Lãng, Hải Phòng không khác gì với bất kỳ những thành phố nào trên đất nước trong chuyện vừa ăn cướp vừa la làng và đảng sẽ không thể nào mở chai mắm Hải Phòng để lỡ dại bể luôn hủ mắm thối của cả đảng cho toàn dân ngửi. Giống như chai mắm thối đựng đám quan chức mua dâm đã phải được đóng kín năm nào ở Hà Giang.

Đảng CSVN sẽ đi vào bế tắc. Những miếng đất có vị thế đẹp nhìn vào là thấy đô la sẽ tiếp tục nới rộng thêm lòng tham của các quan chức đảng viên mà không ông lãnh đạo nào có đủ tư cách trong sạch hay quyền năng để ngăn cản. Máu sẽ đổ và khi đã có một Đoàn Văn Vươn thì sẽ có rất nhiều anh Vươn khác.

Chỉ có 200-300 người can đảm xuống đường vì lòng yêu nước thôi thúc trước hiểm họa Bắc Triều. Chưa có một cuộc biểu tình nào xuống đường để đòi tự do dân chủ. Nhưng hơn ai hết, đảng biết, và biết rất rõ, nguy cơ hàng vạn người xuống đường vì cá nhân, gia đình họ bị dồn vào đường cùng là có thật.

Người dân Việt Nam đang cảm nhận rõ rệt và gần gũi hiện tượng tự thiêu của người bán hàng rong tên Mohammed Bouazizi ở Tunisia đã ảnh hưởng và châm ngòi cho cuộc cách mạng Bắc Phi như thế nào. Ngọn lửa Bouazizi và tiếng súng Đoàn Văn Vươn đều mang cùng một ý nghĩa: con người sẽ vùng lên khi bị dồn vào đường cùng và một cá nhân có thể là động lượng cho một tsunami trên toàn cõi đất nước.

Cùng lúc đảng cũng biết không thể nào khuyên lơn, hù dọa đám cường hào ác bá chấm dứt tình trạng cướp bóc tinh vi, đẩy nhân dân vào đường cùng, vì bây giờ tự bản thân của đám cường hào ác bá này - bao gồm mọi cấp từ trung ương đến địa phương - chính là hiện thân của đảng.

Những con lợn sẽ vẫn tiếp tục cướp đất. Ngày càng nhiều người dân sẽ không còn lối thoát. Đất là miếng mồi đỉnh chung của tập đoàn đảng viên. Đất cũng là tử huyệt đang chờ đón đảng. Phong trào quần chúng đấu tranh cho dân sinh, đòi hỏi công bằng, công lý và lẽ sống còn của mỗi người dân sẽ là cơn bão đánh sập guồng máy độc tài và tập đoàn cường hào ác bá.


Vũ Đông Hà

danlambaovn.blogspot.com
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #398 - 04. Feb 2012 , 23:15
 

   

‘Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn’


...

Giới trẻ ở Việt Nam tránh né kiểm duyệt


HÀ NỘI (AP) -Hãng thông tấn AP hôm Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012, vừa có một bài ký sự miêu tả việc giới trẻ ở Việt Nam né tránh việc kiểm duyệt văn hóa của nhà cầm quyền, thông qua cuốn sách bị thu hồi có tên là “Sát Thủ Ðầu Mưng Mủ”.

“Khi cô nữ sinh viên Nguyễn Hồng Nhung nhìn thấy hình ảnh tập biếm họa ‘Sát Thủ Ðầu Mưng Mủ’ trên máy điện thoại cầm tay thông minh của một người khác, cô cũng muốn có một quyển như họ.”

AP cho hay, “Tuy chính sách kiểm duyệt của nhà cầm quyền đã buộc nhà xuất bản thu hồi tập truyện tranh, tìm một ấn bản điện tử không mấy khó khăn”.

Cô Nhung chỉ cần vào mạng tìm kiếm Google, đánh tên quyển sách. Sau một vài cái nhắp chuột là cô đã có thể lấy xuống máy của mình một bản miễn phí.

Ðây là một tập sách minh họa theo các tiếng lóng mà những người trẻ tuổi ở Việt Nam hay dùng. Mỗi câu nói lóng đi kèm tấm hình minh họa nhiều khi vô nghĩa, dù quen thuộc, của đám thanh thiếu niên ở Việt Nam hiện nay.
...

Nguyễn Thành Phong, tác giả tập biếm họa “Sát Thủ Ðầu Mưng Mủ” gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam. (Hình: AP Photo/Na Son Nguyen)

Cơ quan kiểm duyệt của nhà cầm quyền cho rằng một số hình ảnh mang tính bạo động hoặc nhạy cảm chính trị.

“Nhà cầm quyền càng cố cấm cái gì, các người trẻ tuổi lại càng cố tìm hiểu tại sao.” Cô gái 20 tuổi nói với nhà báo ở Hà Nội.

Ðảng CSVN thì kiểm soát tất cả. Kiểm duyệt báo chí thông tin, nghiền nát mọi cuộc biểu tình và bỏ tù bất cứ ai giám nói ra những lời chống lại guồng máy cai trị độc đảng. Nhưng bây giờ, khi các tiệm bán điện thoại thông minh chen vai với các ngôi chùa, cơ quan văn hóa của nhà cầm quyền hiện đang thấy khó khăn ngày càng khó cổ võ nền văn hóa đồng nhất và chung một bản chất, đặc biệt giữa lớp người trẻ tuổi của Việt Nam.

“Ðây là khúc ngoặt chính yếu của thế hệ trẻ tuổi hơn.” Thaveeporn Vasavakul, một học giả Ðông Nam Á phát biểu như vậy khi được tham vấn về cải cách khu vực công tại Việt Nam. “Mặc dù có luật lệ độc đảng nhưng anh có thể thấy đa nguyên trong suy nghĩ văn hóa và chính trị. Và thế hệ trẻ hơn đang đứng ở đó, nhìn chung quanh và họ thấy có nhiều cơ hội khác nhau để lựa chọn.”

Các biểu ngữ tuyên truyền và các chiến dịch cổ võ lòng yêu nước tiếp tục thúc giục lớp trẻ cũng như người lớn tuổi thi đua học tập theo gương khắc khổ của Hồ Chí Minh. Các cơ quan kiểm duyệt vẫn kiểm duyệt phim ảnh, sách và báo ngoại quốc để tìm các thông tin nhạy cảm trong khi cơ quan hành chánh cố ngăn cản từ các trò chơi điện tử đến đua xe máy dù chỉ thành công phần nào.

Lớp người trẻ tuổi Việt Nam hiện nay phần lớn không để ý tới chính trị nên một cuộc nổi dậy tập thể vẫn còn xa vời, theo Ðặng Hoàng Giang, một chuyên viên khảo cứu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Yểm Trợ Cộng Ðồng.

Làm cho nhà cầm quyền Hà Nội thấy bất an là phong trào dân chủ nổi dậy vào Mùa Xuân năm ngoái ở mấy xứ Ả Rập đã quét qua một số chế độ độc tài ở Bắc Phi Châu và Trung Ðông cũng như những cuộc chống đối nhà cầm quyền gia tăng ở Trung Quốc.

...

Bìa của cuốn sách ‘Sát Thủ Ðầu Mưng Mủ’. (Hình: NV)


Gia tăng khác biệt giữa những thế hệ khác nhau làm đám cán bộ văn hóa âu lo vì “họ luôn nghĩ rằng họ là những kẻ chỉ huy”, theo ông Giang.

Tuy nhiều vụ cấm đoán về văn hóa từng bị bãi bỏ những năm gần đây, phản ứng như kiểu phản xạ của nhà cầm quyền vẫn là cấm đoán các hành vi của giới trẻ mà họ coi như có thể đe dọa đến quyền lực của nhà cầm quyền, cho dù những lệnh lạt đó không hiệu quả.

Năm 2009 nhà cầm quyền đã cấm chơi trò chơi điện tử quá khuya nhưng không thể ngăn cản được chúng chơi ở các quán dịch vụ Internet. Ðôi khi chúng chơi trong bóng tối để tránh bị phát giác. Phạt những kẻ đua xe máy cũng vẫn không cấm nổi đua xe nên cảnh sát giao thông ở Thanh Hóa đã nghĩ ra trò quăng lưới để bắt. Những ngăn chận lỏng lẻo để cấm người ta vào mạng Facebook cũng không cản được ai.

* ‘Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn’

Vụ bắt buộc thu hồi tập biếm họa “Sát Thủ Ðầu Mưng Mủ” là một bằng chứng khác cho thấy đường lối kiểm duyệt cũ đã thất bại.

Tuy nhà cầm quyền đã buộc nhà xuất bản thu hồi nó chỉ sau 2 tuần lễ phát hành lấy cớ nó có nội dung nhiều đề tài nhạy cảm, người ở Việt Nam vẫn có thể đọc trên Internet hay mua những ấn bản phát hành lậu trên đường phố. Một ấn bản điện tử có thể mua qua hệ thống bán hàng hóa Amazon.com trên Internet của Mỹ với giá $7.99 đô la.

Cuốn sách biếm họa “Sát Thủ Ðầu Mưng Mủ” in khổ nhỏ với 120 tấm hình minh họa các tiếng lóng trong đời sống thường ngày và các vấn đề xã hội. Tác giả Nguyễn Thành Phong nhắm đến các đề tài quen thuộc như buôn lậu thú rừng, bạo lực gia đình, sử dụng một thứ ngôn ngữ vui vui, khôi hài.

Mỗi câu nói bắt chước theo một lối nói lóng trên đường phố khiến những người lớn tuổi coi đó như làm suy đồi ngôn ngữ và văn hóa chính thống.

Nguyễn Thành Phong, 25 tuổi, đoạt một giải thưởng năm ngoái của Hội Hoạt Họa và Hí Họa Á Châu-Thái Bình Dương cho hay anh làm quyển sách đó để chứng tỏ “nghệ sĩ có thể làm bất cứ cái gì anh ta muốn” và giúp người Việt Nam “cảm thấy gần hơn với các vấn đề hiện đại”.

Anh phủ nhận những lời chỉ trích nói cái thứ ngôn ngữ đó làm bại hoại ngôn ngữ chính thống và cho rằng cái lệnh bắt thu hồi quyển sách là quá đáng.

“Một trong những điều cản trở khả năng sáng tạo trong lớp nghệ sĩ trẻ là cái sợ không nhìn thấy.” Phong nói như thế khi ngồi uống cà phê sữa ở Hà Nội. “Họ không biết cái gì có thể làm chính quyền bất mãn nên họ đặt ra giới hạn cho họ về cái gì họ sáng tạo ra.”

Trong một hình vẽ có vẻ quá tàn bạo đối với cơ quan kiểm duyệt là một người cho máu với lòng lo sợ, bán máu để lấy tiền cho con ăn học.

“Bác sĩ, xong chưa”. Người đó hỏi. “Chờ thêm chút nữa”, bác sĩ đáp.

“Tôi chỉ có 3 lít máu”. Người đó nói.

Lời đối thoại có thể diễn dịch như sự phê bình về tình trạng gia tăng cách biệt giầu nghèo trong xã hội, mô tả mặt trái của sự phát triển kinh tế nhanh chóng ở Việt Nam. Một tấm hoạt họa khác miêu tả hai người bộ đội đá qua đá lại quả lựu đạn như một cách tát tai giới quân sự với lời miêu tả “Bộ đội phải chơi trội”.

Quân đội ở Việt Nam được ca tụng trong xã hội và cấm tất cả mọi sự chỉ trích.

Ðặng Thị Bích Ngân, phó giám đốc nhà xuất bản Mỹ Thuật bênh cái quyết định thu hồi quyển sách ấn hành 5,000 bản và đã bán hết 4,000 ở lần xuất bản đầu tiên. Dù sao bà nhìn nhận cái lệnh cấm đã kích thích người ta bán chui trên thị trường.

Tuy nhiên, những người chủ trương nhà sách Nhã Nam, nơi phát hành quyển Sát Thủ Ðầu Mưng Mủ, thì từ chối đưa ra lời bình luận. (T.N.)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=143985&z=0
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #399 - 04. Feb 2012 , 23:30
 


- Cách Mạng Hoa Cải ở Việt Nam đã bắt đầu


...



Lính Việt (Dân Luận) - Trước tiên, xin cảm ơn Dân Luận đã đăng bài viết về tình hình biển đảo đầu năm của tôi và cũng hoàn toàn đồng ý với việc treo thông báo "thông tin chưa được kiểm chứng" khi ban biên tập chưa chắc chắn về những thông tin mà người gửi bài cung cấp. Đấy là cách làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với bạn đọc, đảm bảo uy tín của Dân Luận, một trong những trang tin "lề trái" có được sự tin tưởng của nhiều người và cũng có nhiều người tìm đọc, tham khảo thông tin.

* * *

Trở lại vấn đề biển đảo, xin khẳng định với các bạn rằng, sự việc ngày Mồng Một Tết Nhâm Thìn tàu Trung Quốc khiêu khích ta ở Trường Sa là hoàn toàn có thật (còn cụ thể ở điểm đảo nào thì tôi xin phép không nói rõ ra vì nguyên tắc đảm bảo bí mật quân sự). Với các anh em đã và đang canh đảo, gác biển trời tổ quốc, trong khoảng hai năm trở lại đây, việc tàu Trung Quốc khiêu khích là chuyện thường, như gặp nhau cuối tuần vậy. Nhưng năm nay, chúng giở trò khiêu khích đúng vào ngày Tết cổ truyền, là điều mới lạ, nên mới bức xúc.

Càng bức xúc hơn khi thực tế ngày nay, người ta đối xử rất tồi với những người đã cống hiến, hy sinh một phần đời của mình cho việc bảo vệ tổ quốc, hy sinh cả phần lớn đời người để lao động sản xuất, phát triển kinh tế, dựng xây đất nước. Chúng tôi nghĩ đến chuyện của ông Vươn Tiên Lãng không phải vì chúng tôi thích chính trị, (trong quân đội nhân dân Việt Nam, học tập chính trị là việc thường xuyên liên tục quanh năm ngày tháng đến phát chán). Chúng tôi quan tâm đến vụ việc Tiên Lãng là xuất phát từ chính quyền lợi sát sườn của bản thân và gia đình chúng tôi.

Ở khắp các vùng miền trên đất nước Việt Nam này, đã, đang và sẽ liên tục diễn ra những vụ giải tỏa, cưỡng chế nhà đất mang danh việc quốc gia nhưng thật ra "lợi chung thì ít, lợi riêng thì nhiều". Giá đền bù nhìn chung rất ít khi sát hợp thực tế. Ví dụ, giá thực tế là 100 triệu đồng/m2, giá đền bù chỉ 20 triệu đồng/m2, có đoàn kết nhau kêu gào thì cũng chỉ được đền bù đến 40 triệu đồng/m2 là cùng, "gấp đôi rồi đấy nhá, nhà nước ưu ái quá còn gì"(!). Hỡi ôi! Cái sự "ưu ái của nhà nước" ấy, nó chưa bằng một nửa giá thị trường, mang đi mua lại nhà đất khác tương đương như cũ làm sao được. Thế là chịu thiệt hại.

Khốn nạn thay, cái sự thiệt hại của dân lại trở thành món lợi lớn béo bở chảy vào túi một số cá nhân và các nhóm lợi ích. Sự khốn nạn ấy, ngày hôm nay xảy ra với gia đình ông Vươn, ai dám đảm bảo là một ngày nào đó không xảy đến với gia đình chúng tôi? Chúng tôi quan tâm sát sao đến vụ việc Tiên Lãng phần lớn là vì vậy.

* * *
...

Đoàn Văn Vươn - Người nông dân nổi dậy


Ngày Tết, sau ca gác, thường rất nhớ nhà. Trong men say mừng xuân mới, một số những hình ảnh chập đôi cứ lờ mờ liên tưởng trong đầu, khiến anh em chúng tôi không thể không bàn luận. Chúng tôi so sánh:

- Dáng gày gò, gương mặt phong sương của người làm kinh tế giỏi, kỳ tài đất Tiên Lãng, cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn - với - dáng vẻ phè phỡn, bộ mặt phì nộn của các quan chức Tiên Lãng, Hải Phòng.

- Căn nhà hai tầng giản dị, có phần nhếch nhác giữa đồng khoang của anh nông dân cần cù Đoàn Văn Quý - với - dinh cơ hoành tráng của các quan chức. Họ lấy đâu ra lắm tiền thế nhỉ? Lương nhà nước luôn lẽo đẽo chạy theo giá, ít khi đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của gia đình, con trẻ. Tiền ở đâu? Tài thật!

- Dáng vẻ khắc khổ của vợ con anh Vươn, anh Quý - với - dáng vẻ no đủ, thừa mứa của vợ con các quan chức, nay xe khủng này, mai bồ xinh nọ. Quan có khác, lo cho gia đình rất là chu toàn, đầy đủ. Nhưng tiền ấy, nguồn lực kinh tế ấy do đâu mà ra?

- Gia đình ông Vươn, ông Quý đón Tết trong lều bạt sơ sài dựng trên nền nhà bị phá hủy - với - các quan huyện, tỉnh, thành phố đón xuân trong nhà cao cửa rộng, tiện nghi đầy đủ, đắt tiền.

- Vũ khí thô sơ, lực yếu thế cô nhưng chống trả can trường và cũng đả thương được đối phương rồi rút êm an toàn tuyệt đối - với - cả trăm quân vũ khí hiện đại trang bị tận răng nhưng vẫn bị đánh te tua, để đối phương chạy thoát. Chẳng may có ngoại bang xâm chiếm, với tài lãnh đạo chỉ huy như các cán bộ Tiên Lãng, Hải Phòng thì chắc là quì gối đầu hàng sớm. Lại phải những người như Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý chống giặc cứu nước mới xong.

- Dân Tiên Lãng chen vai đứng cả kilomet xem công an vây bắt "quân gian", hồn nhiên bình luận "hay hơn phim hành động của Mỹ" - với - dân chúng Iraq bàng quan xem quân Mỹ đánh nhau với quân của Saddam Hussein.
...

Những người tạm gọi là có hiểu biết, đều nhận thức được tình hình hiện nay chẳng khác gì như đang ở trên con tàu Vinalines Queen trong cơn sóng gió. Vì lợi nhuận, biết là hàng nguy hiểm nhưng Vinalines Queen vẫn phải chở cho Trung Quốc. Vì sự tồn vong của đảng, biết là Trung Quốc đểu nhưng đảng vẫn cứ phải bám vào. Tình hình thế giới bây giờ cũng như biển động sóng to, gió lạnh cấp 10. Còn anh em chúng tôi (và nhiều đảng viên khác) cũng không khác anh em thủy thủ trên tàu Vinalines Queen là mấy. Trong cơn biến động mà các lực lượng khác chỉ như phao cá nhân bé xíu, cảm quan mà nói, không ai dám ôm những cái phao đó và nhảy xuống biển khơi giông tố chập chùng cả, mặc dù, liều mình như thế may ra được tàu Tây cứu. Đành ở lại với đảng ta vậy, hy vọng sống sót, dẫu biết rằng chỉ một con sóng lớn nữa là chìm nghỉm. Bỏ đi cũng dễ chết mà ở lại cũng khó sống.
...

Sự bế tắc, có lẽ không chỉ riêng anh em lính tráng chúng tôi. Có thể nói là toàn thể dân tộc Việt Nam đang bế tắc. Đảng cộng sản Việt Nam bế tắc về đường lối lãnh đạo và tổ chức trong tình hình mới. Chính phủ Việt Nam bế tắc về đường hướng giữ ổn định và phát triển kinh tế trong tình thế toàn cầu khủng hoảng. Nhân dân Việt Nam bế tắc trong việc chống giặc nội xâm quan liêu tham nhũng và bảo vệ tài sản chính đáng của mình. Các lực lượng dân chủ tiến bộ bế tắc trong việc đấu tranh với toàn trị độc tài, lý lẽ không lại với luật rừng, ôn hòa bất bạo động vẫn bị bạo quyền bắt nhốt. Trí thức tiến bộ cũng bất lực trong việc đóng góp dựng xây đất nước, nói thật bị hạ nhục, tổ chức khoa học chân chính bị bức tử.
...

Nhưng qui luật ở đời, "cùng tắc biến, biến tắc thông". Tiếng súng Tiên Lãng như một sự gợi mở về cách thức đấu tranh mới chống lại giặc nội xâm quan liêu tham nhũng. Đã đến lúc không thể chỉ dùng tấm gương đạo đức của thánh này thần nọ để răn dạy, không thể dùng phê bình và tự phê bình nội bộ rồi cho qua, không thể đơn thuần dùng lý lẽ và tình cảm nói chuyện với nhau được nữa rồi.

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân và gia đình, người kỹ sư kỳ tài, nông dân chăm chỉ, cựu chiến binh hiền lành Đoàn Văn Vươn đã dùng hết các cách ôn hòa bất bạo động có thể có. Từ khiếu kiện theo luật pháp của nhà nước xã hội chủ nghĩa đến nhờ cậy sự lên tiếng của công luận, báo chí và ông cũng tin tưởng vào sự hòa giải của tòa án cấp thành phố. Nhưng niềm tin ấy đã bị bội ước phũ phàng, việc cưỡng chế vẫn xảy ra. Trước ngày bị cưỡng chế, người cựu chiến binh hiền lành chăm chỉ ấy cũng đã cố thuyết phục công an, bộ đội rằng chính quyền làm sai, xử ép, các anh hãy thể tình đừng làm căng. Tất cả đều vô vọng.

Cái gì đến nhất định nó sẽ đến. Việt Nam không văn minh được như châu Âu nên chắc chẳng thể có Nhung với Cam. Dân Việt Nam trải chiến tranh quá nhiều, bị hứa hão, lừa dối quá nhiều nên không thích tham gia chính trị, cũng khó có Mùa Xuân, Hoa Nhài như xứ Ả rập. Nhưng không vì thế mà Việt Nam không có cách mạng dân chủ tiến bộ mang tên hoa. Cách mạng dân chủ tiến bộ ở Việt Nam có thể gọi là cuộc Cách Mạng (súng) Hoa Cải.

Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì ông Vươn, ông Quý cũng vẫn là anh hùng, dũng sĩ trong lòng dân - anh hùng, dũng sĩ chống giặc nội xâm quan liêu, tham nhũng thời cộng sản triều sắp đến ngày sụp đổ. Những gì các ông đã làm được có thể so sánh với việc anh hùng Núp"bắn Pháp chảy máu" năm xưa.
...

Trong lịch sử Việt Nam, thời nào cũng có những anh hùng nông dân chống chính quyền thối nát đương thời và họ cũng luôn luôn được nhân dân tưởng nhớ, kính vọng. Hà Nội có đường phố Hoàng Công Chất, Phan Bá Vành, Cao Bá Quát. Vĩnh Phúc có đường phố Nguyễn Danh Phương. Đồ Sơn có đường phố Nguyễn Hữu Cầu ... Đất nước phát triển, Hải Phòng chắc chắn sẽ mở rộng. Rất có thể, phường Vinh Quang, quận Tiên Lãng, gần sân bay, rồi đây sẽ có đường phố mang tên Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý như Cô Giang, Cô Bắc ở Sài Gòn.* * *

Chúc các anh chị em thường sinh hoạt trên Dân Luận có sức khỏe và sự tỉnh táo để hoạt động trong một thời kỳ lịch sử đầy biến động, thời kỳ được nhiều nhà nghiên cứu cho rằng có tác động quyết định đến sự tồn vong của dân tộc và tương lai phát triển lâu dài của đất nước. Nhân dịp xuân mới, xin gửi đến tất cả những ai đang đấu tranh cho dân chủ và tiến bộ của Việt Nam cũng như tất cả những ai đang hết mình bảo vệ đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước CHXHCN Việt Nam, một đôi câu đối như sau:Ai kiếp người, ai phận chó, dân chủ lên ngôi, ai biết được ai?
Thế tham nhũng, thế quan liêu, cộng sản nắm quyền, thế đành phải thế!


Lính Việt

http://danluan.org/node/11543
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #400 - 18. Feb 2012 , 22:49
 

Thư gởi các thành phần gây rối Hải Ngoại.




...

Saturday, 18 February 2012 13:20
Written by Lý Đông, HÀ NỘI




.
Trước hết tôi mạn phép dùng hai chữ “gây rối” của bạo quyền Cộng Sản Việt Nam để nói về một đề tài nóng bỏng trên các trang mạng hay các groups khác. Mấy tuần qua, khi đã cố gắng vượt tường lửa và tránh những con mắt nhòm ngó, tôi vào yahoo groups và nhận được nhiều bài viết, bài đặt câu hỏi, bài đánh phá, và có phần bôi nhọ danh dự và phẩm chất của những người đang vận động cho ca sĩ, nhạc sĩ vì Dân Tộc vì Dân Sinh Việt Khang. Chính vì điều đó nên tôi có đôi dòng hy vọng các niên trưởng, thành phần trí thức Hải Ngoại, các cột trụ trong các tổ chức ở trong và ngoài nước, và quý đồng bào hải ngoại thân mến hiểu và cảm nhận được những trăn trở, những ray rức, những lo âu, những đau khổ của người đấu tranh đang nằm trong tù: đó là sự bỏ rơi của đồng đội, là sự thờ ơ của đồng bào khi không may công việc chống cộng bị bại lộ.

Thưa quý vị:

Có lẽ do quý vị đã sống trong những nước tự do và hiện đại, nên dưới “nhãn quan” của quý vị về việc đấu tranh có vẻ dễ dàng như khi bẻ một “ổ” bánh mì vậy. Với quý vị thì có thể đả đảo, la làng hay cầm băng rôn đi biểu tình rầm rộ, sau đó lên Net và hy vọng cộng sản nó sẽ sập nay mai vì suy thoái kinh tế, hay bị Trung Cộng bỏ rơi hay nhờ Mỹ nhảy vào can thiệp…..

Vì không thể hành động chống cộng trực diện, vì khó có thể về Việt Nam biểu tình bởi sự ngăn cấm của bạo quyền hiện tại, tôi thiết nghĩ ở Hải Ngoại, ngoài việc chống cộng vận động về truyền thông, chuyển lửa về quê hương, hay đi biểu tình… thì quý vị cũng có những việc làm rất hiệu quả về phương diện vận động quốc tế về nhân quyền và gây áp lực về viện trợ kinh tế và giao thương lên nhà cầm quyền CSVN. Trước đây nhiều cuộc vận động về sự vi phạm nhân quyền của đồng bào hải ngoại có ảnh hưởng rất lớn đối với những nhà bất đồng chính kiến trong nước, những việc làm thiết thực đó có tác dụng rất lớn, bạo quyền cộng sản đã phải dè chừng vì búa rìu dư luận và sức ép của các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Một trong những việc làm đó chính là sự vận động cho Nhạc Sĩ Việt Khang. Tôi dám chắc là quý vị đã nhận ra anh Việt Khang là một nhạc sĩ vì tự do, vì hạnh phúc cho các thể hệ mai sau mà bây giờ là tù đày, khổ ải, xương máu phải trả… mới có khả năng viết lên hai bản nhạc có sức truyền đạt, có sức lan tỏa sự thật và sức công phá to lớn, đánh mạnh vào tử huyệt của bạo quyền nô lệ CSVN bán nước hiện nay…

Có lẽ vì nhận ra điều đó, một điều mà một người chống cộng, đấu tranh cho hòa bình cần phải có, đó là cái tâm dân tộc, cái tâm chân chính khi nhận ra sự thật và nói lên sự thật rất dễ dàng để phân biệt với một số nhà đấu tranh “cho oai” hiện nay. Do đó quý vị đã có những hành động kêu gọi, biểu tình, và vận động lên chính quyền Hoa Kỳ, trực tiếp tới tổng thống Mỹ Obama… Đây là lần đầu tiên tôi nhận thấy cộng đồng Hải Ngoại đã đoàn kết, để cùng chung tay đập nát kẻ thù dân tộc là Cộng Sản đang đè nặng lên đồng bào ta.

Tuy nhiên bên cạnh đó, một số người vì những nghi kỵ cá nhân, hay vì tay sai của cộng sản… đã có những lời lẽ không mấy trong sạch, với những thắc mắc trái với con đường đấu tranh, quy chụp người tích cực đấu tranh, làm trái với niềm tin của người yêu nước đang ngồi tù mà nhạc sĩ Việt Khang là một… Xin kể ra đây một vài đoạn trong một bài viết trôi nổi, nhì nhằng trên mạng lưới:

“ Chúng tôi xin nêu lên một vấn đề mà chúng tôi không thể im lặng được trong một bản tin và một đoạn Video clip của đài SBTN đã xác nhận Nhạc Sĩ Việt Khang nằm trong tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước hải ngọai của Vũ Trực, điều này đã gây hoang mang tạo một cú sốc lớn với cộng đồng người Việt đang tranh đấu cho Nhạc Sĩ Việt Khang hiện nay.

Linh Vũ.”

Tác giả Linh Vũ đã hoang mang khi viết lên đoạn văn này!!! cái hoang mang này có lẽ đã trở thành thói quen của tác giả là khi mà cộng đồng hải ngoại đấu tranh đoàn kết thì Linh Vũ hoang mang, hay là do anh Vũ Trực mà ông Linh Vũ hoang mang - nhận xét của tôi, anh Vũ Trực là người có trách nhiệm với anh em, đó là điều vô cùng quý hóa là nét son trong đấu tranh sống chết có nhau, chứ không phải như những người về quốc nội lường gạt anh em cho vào tù rồi bỏ chạy. Tôi là người trong cảnh ngộ đấu tranh đi tù, rồi thả ra bây giờ bệ rạc cuộc đời…nếu trước đây tôi gặp tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước của anh Vũ Trực thì đời tôi bây giờ đỡ khổ biết mấy.

Là một người từng ở tù với CSVN, tôi chắc rằng hiện nay anh Việt Khang rất vui giữ vững niềm tin khi nghe tin anh Vũ Trực vẫn sát cánh bên mình và anh đang vận động cộng đồng Hải Ngoại cùng các chính quyền của thế giới tự do lên tiếng…có niềm vui nào bằng, có khích lệ nào lớn hơn cho một người đấu tranh trong tù khi Việt Khang nghe tin như vậy….và kinh nghiệm của những người trong tù thì Cộng Sản Việt Nam chỉ thủ tiêu, đánh đập, đày đọa những ai mà cộng đồng hải ngoại hoặc các báo đài không lên tiếng, hoặc không có tổ chức nào đứng ra trách nhiệm…cái đó gọi là chết trong uất hận, âm thầm, tủi nhục và đau khổ.

Còn nói rằng cho rằng anh Vũ Trực có bàn tay ở Hải Ngoại cấu kết với quốc nội để anh Việt Khang bị tù chung thân hoặc bị tử hình thì đây là một lý luận quá ấu trỉ chẳng khác gì Việt Cộng thì bịt mồm, còn người hải ngoại thì bịt tai, bịt mắt rồi chúng giết anh Việt Khang mà không ai hay biết….điều này mới làm tôi và những người có lòng đấu tranh trong nước hoang mang…và thú thật với ông Linh Vũ những điều ông đưa ra làm cho những người đấu tranh như tôi ở trong nước rất hoang mang và sợ hãi.

Có lẽ cái hoang mang của ông Linh Vũ vì sợ được cứu Việt Khang hoặc tệ hơn nữa ông hoang mang đau khổ vì có một Vũ Trực xuất hiện! Cái hoang mang của anh rất vô lý nhưng có lẻ đó là một thứ tiền lệ trong anh đó là gây rối ở hải ngoại. Nhưng điều này có lẽ đến từ những cơn đau tim, hoặc dồn máu lên não, để rồi ép buộc thùy não phải đặt ra những câu hỏi hết sức ngô ngê mà nghe qua ta tưởng là hay và thâm thuý lắm!!!

Đó là việc của Hải Ngoại, còn đối với trong nước, những người như chúng tôi, hay những người đã nhận ra sự thật của chế độ, thì việc đầu tiên là liên lạc với những người có tư tưởng và hành động giống mình, từ đó mới bắt đầu liên kết để hành động. Nên câu “ Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” là thế. Nên việc nhạc sĩ Việt Khang thuộc tổ chức nào đó không quan trọng, mà quan trọng là tổ chức đó vận động và lo lắng cho Nhạc Sĩ Việt Khang lúc ở từ ra sao.

Tôi nói lên câu nói đó bởi vì chính tôi cũng đã trải nghiệm nó, hay đã nhiều lần đối đầu với công an cộng sản trong tù, nên tôi đã nếm được cảm giác, lo lắng và suy nghĩ về việc này rất rõ. Chính vì thế nỗi lo ngại lớn, ngăn cản sự dấn thân, hay nhụt chí chiến đấu đều bắt nguồn từ sự bỏ rơi. Những người bị lãng quên, hay những người không được thăm viếng…

Ở họ chí còn hai con đường, một là chết trong tù của chế độ, hai là thỏa hiệp dù là tạm thời để duy trì tính mạng thế là mất hết khả năng đấu tranh, một số nhà được gọi là dân chủ hiện nay là một ví dụ.

Do đó sự vận động của nhạc sĩ Trúc Hồ và đài SBTN tại Hải Ngoại có tác dụng rất lớn tới phong trào đấu tranh và còn có tác dụng bảo toàn tính mạng cho chính nhạc sĩ Việt Khang, hay nung nấu và tăng cường ý chí qua người nhà của Nhạc Sĩ VK đồng thời là niềm cổ vũ cho đồng bào trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ loại bỏ cộng sản. Cá nhân anh Vũ Trực và tổ chức của anh là một sự hoàn thiện của một tổ chức trách nhiệm. Người trong tù có những bàn tay như anh họ sẽ vững tin hơn là bị bỏ rơi.

Việc dám nhận lãnh trách nhiệm đó có hai tác dụng lớn: Một là trực tiếp đến nhạc sĩ Việt Khang, hai là qua đó những người trẻ tuổi thấy rằng họ không cô độc, không bị bỏ rơi khi họ dẫn thân và hành động. Bởi vì chỉ có hành động mới đánh lùi được cộng sản ra khỏi đất nước Việt Nam. Từ đó cho thấy việc nhạc sĩ Việt Khang tham gia tổ chức là một lợi thế lợi về công cuộc và về cả nhân anh ấy.

Từ những nhận thức trên xét thấy câu hỏi sau của ông Linh Vũ chẳng có tí gì là đóng góp hay tỏ thái độ “bàn tiến” cho công cuộc chung. Nên quý vị có thể kết luận ra sao thì củng đã tỏ tường rồi.

Việc làm này tóm gọn lại chí phục vụ hai mục đích chính:

- Làm tan rã tinh thần đấu tranh của người Việt Hải Ngoại:

Quý vị cũng đã biết, 36 năm qua, nhiều việc làm của một số cá nhân về việc vận động toàn dân quyên tiền để tiêu trừ cộng sản… Nhưng lại cầm số tiền lớn để tư lợi cá nhân. Việc làm đó qua thời gian, được lặp lại nhiều lần nên đã làm mất niềm tin ở đồng bào trong và ngoài nước.

Do đó chúng ta khó hình dung và nhận chân đâu là sự thật, tạo không khí hoang mang … và tạo điều kiện dể dàng cho cộng sản biến một hành động tích cực đi vào ngõ cụt. Đánh phá vào sự liên kết trong quần chúng, chia rẽ các tổ chức đấu tranh theo thế “cài răng lược và chiến tranh nhân dân hay tâm lý chiến”, làm tan rã nội lực đấu tranh của các tổ chức. Đây là một bài học đã được trả bằng máu của dân tộc 30 năm về trước, nay CSVN vẫn duy trì tốt.

- Đập tan tinh thần đấu tranh, tinh thần chống cộng trong nước.

Đó là việc đánh trực diện vào niềm tin tất thắng của phong trào và cá nhân đấu tranh trong nước. Qua việc xé nát tinh thần đoàn kết, phá tan cộng đồng Hải Ngoại tác động trở lại Quốc Nội. Việc đấu tranh trong nước ngày nay có phần đóng góp to lớn về tinh thần, về truyền thông và chuyển lửa của đồng bào Hải Ngoại, việc này tạo nên nhận thức mới cho giới trẻ biết thế nào là quyền cơ bản của một con người, cũng như có điều kiện để so sánh về các hệ thống pháp luật giữa tự do và độc tài CSVN, biết so sánh thông tin thực và dối dang. Vì thế một khi chính cộng đồng Hải Ngoại triệt tiêu các tổ chức đấu tranh… thì kéo theo đó là sự sụp đổ tinh thần đấu tranh tại Quốc Nội.

Để ngăn chặn những hậu quả và tác hại vô cùng to lớn và nghiêm trọng này, thiết nghĩ chúng ta phải ngăn chặn từ lúc nguyên nhân còn mới khởi đầu. Nhận chân rõ sự thật, và đâu là mục đích đứng sau những câu hỏi, từ đó nhận ra kẻ thù, hay sự lệch lạc về tư tưởng… nhằm tránh những thiệt hại không đáng có cho công cuộc đấu tranh. Tạo nên niềm tin và sức mạnh mới để giới trẻ tiếp tục đứng lên….

Kính

Ngày 17-02-2012

Lý Đông, Hà Nội
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #401 - 28. Feb 2012 , 08:03
 

Có hay không một Gorbachev ở Việt Nam ?


...

Trần Sơn (Danlambao) - Vậy là sau gần một năm nhậm chức Tổng bí thư, ông Trọng cho nổ phát súng đầu tiên vào đám thuộc hạ bằng chỉ thị 15 -CT/TƯ. Hôm qua ông triệu tập tại Hà Nội hơn 1000 cán bộ cao cấp trong đảng của ông để ông lên lớp với nội dung chỉ thị 15 này. Báo chí của nhà ông đưa tin 1000 cán bộ, nhưng theo kinh nghiệm của dân làm báo hình , thì chỉ cần lướt qua theo góc quay ống kính, con số chưa đầy 500, kể cả đám ngủ gật. Nhưng thôi, 500 hay 1000 không thành vấn đề, chỉ biết rằng đây sẽ là những hạt nhân của ông sẽ giúp ông làm một cuộc cách mạng trong đảng sắp tới - Chí ít ông mong như vậy.

Trong bài lên lớp này, đặc biệt ông có nhắc đến nguyên nhân ông "anh cả" Sô-Viết tan rã là do: “thiếu chú trọng công tác xây dựng đảng... 21 triệu đảng viên, nhưng đảng không mạnh". À, hoá ra cha nào nhận xét mấy năm ngồi chức trưởng ban lý luận trung uơng, đúng là toi cơm thiên hạ, cũng có lý. Putin, một KGB cộm cán còn sống sờ sờ ra đấy, đừng nói ẩu, mà lỡ anh ấy cho ăn quả Vả. Chuyện gì chứ chuyện xây dựng đảng, phải hỏi KGB.

Ông không nhắc đến Liên-Xô thì thôi, ông đã nhắc lại thì tiện đây chúng tôi cũng xin nhắc để thiên hạ rõ. Và đồng thời cũng Vinh Danh ông một cách thực sự theo đung nghĩa của từ này. Chúng tôi vinh danh ông như một Gorbachev của Việt Nam.

Thoạt đầu, Gorbachev ra một cái lệnh, nghe tưởng vô thưởng vô phạt là cấm rượu. Gorbachev đánh vào đám đàn ông thành niên, lực lượng hùng hậu nhất của quốc gia. Gorbachev tạo nên bức xúc không cần thiết trong xã hội. Tiếp đến Gorbachev perestroika. Mà perestroika là gì, là chỉnh đốn đảng, là đổi mới về nhận thức sự lãnh đạo của đảng, về mở rộng dân chủ trong đảng, về đấu tranh phê và tự phê. ... Nghĩa là hoàn toàn công tác xây dựng đảng. Vậy là xong. Xong một cách chóng vánh. Xong một thể chế vào thời kỳ ấy được gọi là hùng cường nhất nhì thế giới.

...

Toàn cảnh hội nghị


Chúng tôi Vinh Danh ông là một Gorbachev của Việt Nam thông qua chỉ thị 15 này. Chỉ cần đọc qua phần II- NỘI DUNG VÀ CÁCH LÀM có thể thấy rõ mục đích của ông :

Trích “Trước khi kiểm điểm, phải tổ chức lấy ý kiến góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và các đồng chí nguyên là cấp ủy viên cùng cấp. Ủy ban kiểm tra chủ trì phối hợp với ban tổ chức, ban tuyên giáo, ban dân vận, văn phòng và các cơ quan liên quan kiến nghị với cấp ủy (hoặc thường vụ cấp ủy) nội dung gợi ý kiểm điểm cho tập thể, cá nhân ở những nơi cần thiết...” Điều này cho thấy ông đang phát động cuộc thanh trừng trên diện rộng với mọi thành phần, nhưng lại ở “Những nơi cần thiết". Mặc nhiên đám thuộc hạ của ông thừa đủ thông minh để biết nơi nào là cần thiết để đánh, và đương nhiên nó sẽ đánh cả vào nơi không cần thiết, nhưng nó thừa đủ lý do để cho là cần thiết. Chúng tôi biết, sẽ là một cuộc nồi da xáo thịt theo chỉ thị này của ông. Mà mục đích không phải để xây dựng đảng mà để tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng.

Để thực hiện ý đồ này, chỉ thị 15 của ông cho thuộc hạ một vũ khí khá sắc bén : “Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình không đạt yêu cầu phải kiểm điểm lại; kiên quyết xử lý kỷ luật những cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên không tự giác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận được sai lầm, khuyết điểm, không khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra”. Thế nào là không đạt yêu cầu, có giời mà biết. Ông để cái chỉ thị ra một cái mông lung như vậy, để cho đám thuộc hạ giết nhau đến cạn tào ráo máng thì thôi.

Tất nhiên ông rắc thóc dụ gà vào chuồng : “Những trường hợp có vi phạm, tự giác kiểm điểm, tự phê bình nghiêm túc, tích cực sửa chữa, khắc phục sẽ được xem xét giảm hoặc miễn xử lý kỷ luật”. Nhưng chưa chắc có con gà nào chịu vào chuồng để bị làm thịt không, thì ông hãy cứ chờ.

Ông ngờ rằng chỉ thị 15 này chưa chắc đã đạt được ý muốn, mang lại hiệu quả tức thì, ông lo xa nên ông đề nghị câu thêm giờ : “Kiểm điểm tự phê bình và phê bình là việc làm vừa cấp bách vừa lâu dài, do đó các cấp ủy, tổ chức đảng, từng đảng viên phải thường xuyên tự giác xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, không chờ đến khi tổ chức hội nghị kiểm điểm”. Cái này còn phải chờ, nhưng chưa chắc ông thịt được ai, ông đã bị thịt trước rồi.

Và đây mới là mục đích chính của ông, ông không giấu diếm : “Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với đẩy nhanh cải cách, thực hiện sớm chế độ tiền lương, nhà ở, chống bình quân, cào bằng; chống đặc quyền, đặc lợi. Hướng dẫn để cán bộ, đảng viên thực hiện kê khai tài sản theo đúng quy định của Ðảng và Nhà nước; xử lý nghiêm những người kê khai không đúng”. Ông thừa biết tài sản của thuộc hạ của ông sau bao năm bòn rút thiền thuế của dân, tiền vay, tiền viện trợ, tiền bán đất, đã giàu có kếch xù như thế nào. Bây giờ ông chỉ thị cho đám thuộc hạ đánh vào tử huyệt lẫn nhau. Để đạp lẫn nhau tranh giành quyền lực.

Nếu đám thuộc hạ của ông mà thực hiện cho đúng, cho nghiêm cái chỉ thị 15 này thì quả đúng ông trở thành một Gorbachev thứ 2 thật. Nghĩa là đảng của ông cũng tiêu vong luôn

Nhưng chúng tôi nói thật, đám thuộc hạ của ông bao nhiêu năm được đào tạo trong cái nôi của đảng, bọn họ thành tinh hết rồi. Bọn họ khôn hơn ông vài cái đầu, Bọn họ biết mục đích chỉ thị 15 này cái gì, và phải làm như thế nào để mỗi cá nhân có lợi nhất, với phương châm : Khôn sống, mống chết.

Còn về khôi phục lòng tin của dân thì ông đừng hy vọng.

Trần Sơn

http://danlambaovn.blogspot.com/
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #402 - 03. Mar 2012 , 08:48
 
Nghị Quyết TW 4 - Bản giao hưởng cuối cùng của đảng


...



Trần Duy Huỳnh (Danlambao) - Gọi Nghị quyết TW 4 là bản giao hưởng cho kêu chứ thật ra đây chỉ là khúc Nam Ai của đảng với âm điệu "buồn sâu sắc mà người nghe không thể cầm được nước mắt", hic!

Nếu ngày xưa, An Dương Vương đánh thua Triệu Đà, chạy tới núi Mộ Dạ, hết đường, nhà vua định tự tử thì thần Kim Quy hiện lên bảo “giặc ngồi sau lưng bệ hạ đó!”. An Dương Vương quay lại, thấy Mỵ Châu, hiểu ra cớ sự, tức giận rút gươm chém đứt đầu con gái rồi tự tử.

Thì bây giờ, giá Hồ Chí Minh linh thiêng, hiện lên sau lưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói “giặc ngồi trước mặt đồng chí kìa!” thì hay biết mấy!

...
(Source somewhere in the net)


Mà thật ra, hy vọng ông Trọng đã biết “giặc” là ai từ lâu.

Cái “vuốt thần” giữ nước ngày xưa được An Dương Vương tin tưởng giao cho nàng Mỵ Nương, rốt cuộc bị chàng Trọng Thủy gạt, trao vuốt giả để rồi mất nước vào tay Triệu Đà, thì cũng giống như cái “cơ chế” ngày nay được đảng tin tưởng giao cho đảng viên toàn quyền nắm giữ vậy. Chỉ khác có điều là lần này, đảng không bị ai “gạt” hết.

Có cái “vuốt thần” cơ chế trong tay, thay vì dùng nó làm ích nước lợi dân, đảng viên lãnh đạo các cấp đã thao túng nó cho lợi riêng, gây nguy hại đến mức trong hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XI ngày 26/12/2011, ông Nguyễn Phú Trọng phải nhấn mạnh “xây dựng Đảng có ý nghĩa sống còn với chế độ”.

Hai năm trước, ngày 10/10/2009, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành trung ương đảng khóa X, cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đã nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng là “nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng, ý nghĩa sống còn với Đảng và chế độ”.

Rồi mới đây, tại hội nghị cán bộ đảng viên toàn quốc ngày 27/02/2012, ông Tổng Bí thư lại càng gào to hơn, cương quyết hơn trong việc “quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng”.

“Sâu dân mọt nước” là bọn quan lại, mà hiện nay tại VN bọn quan lại toàn là đảng viên. Mà “Sâu quan mọt nước” rõ ràng là các tập đoàn kinh tế do nhà nước lập ra, cũng toàn là đảng viên. Sự “xây dựng” đặc biệt này nhắm vào kêu gọi cán bộ đảng viên các cấp phải chấn chỉnh đạo đức lại thì (Nguyễn Phú Trọng) không gọi họ, cái đám quan-đảng, đảng-quan đó, là “giặc” thì gọi họ là gì?

À! Mà nếu Nguyễn Phú Trọng ngày nay có đủ bản lảnh dứt khoát như An Dương Vương ngày xưa khi biết được giặc là ai, ông chỉ cần chém đầu là đủ không cần phải tự tử làm gì. Tiên Lãng là một vụ điển hình mới nhất đó, thưa ông.

Trong đám cán bộ đảng viên ngồi làm bộ chăm chú nghe ông nói buổi sáng ngày 27/02/2012 tại Hà Nội làm gì không có tên “giặc” Ủy viên Trung ương đảng kiêm Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành?

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng ngày 27/02/2012, dài 12.071 chữ chỉ có vài ba lần nhắc đến “nhân dân” mà ông vẫn quả quyết “ngay sau khi ban hành, Nghị quyết đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đón nhận với một tình cảm vui mừng, phấn khởi, tin tưởng và nhất trí cao”, thử hỏi làm sao mà người nghe là nhân dân không “não ruột, buồn sâu sắc đến không thể cầm nước mắt" được.

Lãnh đạo đảng có khác, họ mãi mãi vẫn đi sau thực tế. Cái thời chỉ dùng nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo qua lâu rồi mà họ vẫn u-u mê-mê tràng giang đại hải đâu đâu. Lú chăng?

Không biết có ai nhớ đã mấy đời Tổng Bí thư của đảng cộng sản VN nói tới “xây dựng đảng để sống còn” không? Và lần này là lần thứ bao nhiêu? Càng xây thì càng hư hay sao ấy nên cứ phải xây đi xây lại hoài?

Mà đảng dùng chữ cũng hay, khi nói tới “xây dựng” lại, người ta nghĩ ngay tới cái gì đó đã đổ nát, hư hỏng không còn có thể sửa chữa được nên mới cần phá đi xây lại từ đầu.

Để triển khai Nghị quyết TW 4, khúc Nam Ai của đảng, đám “ngồi trước mặt đồng chí kìa” nhất trí đưa ra biện pháp xây dựng lại cái nhà đã mục rỗng đó bằng những cột xi-măng cốt tre như sau:

1) Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI);

2) Hướng dẫn kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình, phê bình;

3) Hướng dẫn thực hiện “Quy định về những điều đảng viên không được làm;

4) Hướng dẫn kế hoạch công tác tư tưởng và kế hoạch tiếp tục triển khai Chỉ thị 03-T/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Đọc tới “kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình, phê bình”, chợt nhớ tới nhà thơ Phùng Quán, trong bài thơ Lời Mẹ Dặn:

“Yêu ai cứ bảo là yêu,
ghét ai cứ bảo là ghét
dù ai ngon ngọt nuông chìu
cũng không nói yêu thành ghét”

Ông chỉ viết chân thật lời Mẹ dạy, thế mà cuộc đời của ông, vì vụ Nhân Văn Giai Phẩm, đảng đã làm cho sống không ra sống, chết không ra chết, thì thử hỏi ai sẽ dám nói thật những việc đã làm trong bản tự phê của mình.

Kế hoạch này rồi cũng sẽ dẫn tới: nói láo được nâng lên thành nghệ thuật cao hơn, bao che, lấp liếm cho nhau nếu cùng phe, thanh trừng chèn ép nếu khác phe. Hậu qủa sẻ là tốn rất nhiều thời giờ, tiền bạc của nhân dân, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên nghi kỵ, đấu tố, thanh trừng phe phái dẫn tới công việc đình trệ mà xấu thì vẫn xấu và càng xấu hơn.

Về kế hoạch “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thì còn kinh hoàng hơn nữa.

Hàng tỷ, hàng tỷ tiền đã đổ vào cả tư tưởng lẫn thân xác Hồ Chí Minh mà có thấy hồi sinh, tốt đẹp hơn gì đâu, chỉ thấy càng ngày thân xác càng mục rỗng, đạo đức càng suy đồi thế mà vẫn cứ tiếp tục mãi.

Biển học mênh mông, cuộc sống thay đổi hàng giờ, hàng ngày mà đảng cứ “Bác, Bác nữa và Bác mãi” thì làm sao dân trí khá lên được.

29,000 tiến sĩ để làm gì, viện toán học cao cấp để làm gì khi mà nói, làm, suy nghĩ đều không thể bằng cái đầu riêng của mình, không thể vượt qua tư tưởng Bác và nghị quyết của đảng?

Riêng về “những điều đảng viên không được làm” có 19 điều cả thảy, tuy 19 điều này dành riêng cho nội bộ đảng CS nhưng nhân dân cũng nên góp ý một chút kẻo bị mang tiếng “phản động” chỉ biết chống phá đảng và nhà nước.

Xin góp ý thêm điều thứ 20 là, “Cấm phát ngôn linh tinh nhằm mục đích gây tư duy nhiệm kỳ hay để lấy lại uy tín khi đã hết nhiệm kỳ”.

Điển hình “phát ngôn linh tinh gây tư duy nhiệm kỳ” là đồng chí Phó chủ tịch nước, tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, đồng chí này nói “dân chủ Việt Nam cao gấp vạn lần dân chủ tư sản” trong bài viết “Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới”. Phát ngôn này của đồng chí Doan đã làm cớ cho bọn đế quốc, phản động có dịp nói xấu đảng.

Còn điển hình của “phát ngôn linh tinh lấy lại uy tín khi đã hết nhiệm kỳ” là đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư đảng CSVN, kêu gọi “phải loại bỏ chủ nghĩa cá nhân trong đảng” trong bài viết “Muốn Đảng mạnh phải loại bỏ chủ nghĩa cá nhân” trên Báo Quân đội Nhân dân ngày 29/12/2011. Đây là loại phát biểu linh tinh khi đồng chí ấy vẫn cương quyết giữ vững vườn rau sạch trên sân thượng nhà mình trong khi dân chỉ ăn rau dơ.

Tất cả những gì đảng CS làm cũng chỉ vì “sự sống còn của đảng, của chế độ”. Nghe tội quá! Nếu đảng cứ tiếp tục sống còn thì dân sẽ tiếp tục sống mòn. À! Mà sao khẩu hiệu lần này chỉ có “Đảng-Cộng-Sản-Việt-Nam” mà không là “Đảng-Cộng-Sản-Việt-Nam-Quang-Vinh-Muôn-Năm”, chữ “Quang-Vinh” và “Muôn-Năm” đâu mất rồi nhỉ?

Suy cho cùng, nỗi sợ của đảng cũng chưa lớn bằng nỗi sợ của dân. Nỗi sợ của dân là đảng sẽ trường tồn vĩnh viễn. Nếu đảng mất, chế độ mất thì đảng viên sẽ lại trở thành người dân bình thường, Việt Nam vẫn là Việt Nam, nhưng nếu đảng còn mãi mãi thì khả năng Hán hoá sẽ không thể tránh khỏi. Và không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?

04/03/2012



Trần Duy Huỳnh

danlambaovn.blogspot.com
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11596
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #403 - 16. Mar 2012 , 08:44
 

Tiếng Hoa Cấp Tiểu Học?


03/15/2012

Tuyệt vời, bây giờ mới lộ ra: không chỉ sử dụng cường lực Hải Quân ở Biển Đông, không chỉ lặng lẽ mua quyền khai thác rừng nguyên sinh đầu nguồn ở các tỉnh trọng yếu ven biên giới và phía Tây nguyên, không chỉ Hán hóa phim bộ và trò chơi điện tử cho thiếu niên VN, nhà nước Trung Quốc lần này dạy cho trẻ em biết bập bẹ tiếng Hoa sớm sủa với nền văn hóa hòa bình ‘ngộ ái nị’ của 16 chữ vàng thân thiết...

Không phải chuyện giỡn. Đó là quyết định chính thức của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo.
Báo GD&TĐ có bản tin hôm Thứ Ba 13-3-2012:

“Sẽ đưa tiếng Hoa vào dạy tiểu học, THCS

Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến rộng rãi dự thảo chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và cấp THCS. Theo đó, tiếng Hoa sẽ được đưa vào giảng dạy ở hai cấp học này với số lượng 4 tiết/tuần.

Ở cấp tiểu học, mục tiêu hướng đến là bước đầu hình thành năng lực giao tiếp tiếng Hoa, trong đó chủ yếu là 2 kĩ năng nghe và nói; cung cấp kiến thức cơ bản và tối thiểu về tiếng Hoa, bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và thông qua tiếng Hoa có hiểu biết ban đầu về con người, cuộc sống, văn hóa của người Hoa ở Việt Nam; xây dựng thái độ ham mê học tập tiếng Hoa, tăng cường nhận biết về vai trò của tiếng Hoa trong đời sống cộng đồng người Hoa.

Cấp trung học cơ sở, việc dạy tiếng Hoa hướng tới củng cố và phát triển năng lực giao tiếp tiếng Hoa, trong đó chủ yếu là 2 kĩ năng đọc và viết; cung cấp kiến thức cơ sở và đặc trưng về tiếng Hoa, bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, phong cách và thông qua tiếng Hoa mở rộng hiểu biết về con người, cuộc sống, văn hóa của người Hoa và các dân tộc anh em ở Việt Nam; bồi dưỡng tình cảm yêu quý tiếng Hoa, nâng cao nhận thức về trách nhiệm giữ gìn và phát triển ngôn ngữ và văn hóa của người Hoa ở Việt Nam.

Ngữ liệu được xây dựng theo các chủ điểm cơ bản: gia đình, trường học, thiên nhiên, cộng đồng, đất nước, văn hóa dân tộc. Ngữ liệu phù hợp với tâm lý, tình cảm, nhận thức, thẩm mỹ của học sinh người Hoa ở Việt Nam. Nguồn ngữ liệu theo tỷ lệ 70% là của người Hoa ở Việt Nam (có điều chỉnh hợp lý theo từng lớp học).
Học sinh hoàn thành chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và cấp THCS, có kết quả kiểm tra cuối cùng đạt điểm 5 trở lên được xét cấp chứng chỉ tiếng dân tộc theo quy định.” (hết trích)


Thực ra, tiếng Hoa đã được dạy từ lâu tại VN, nhất là thời  kết thân xã hội chủ nghĩa. Lúc đó còn cho học thêm tiếng Nga, tiếng Tiệp Khắc, tiếng Bulgaria... Nhưng đó là người lớn, chứ không dạy kiểu chui sâu như ở cấp tiểu học.
Có phải chiến dịch cho trẻ em học tiếng Hoa là nằm trong kế hoạch chỉnh đốn Đảng do ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mới đưa ra, khi cảnh giác về hiện tượng “Tây hóa” trong giới đảng viên?
Nghĩa là, bây giờ phải “Tàu hóa”?

Trong bài viết nhan đề “Đẩy mạnh Tàu hoá “ của nhà bình luận Nguyễn Bá Chổi  trên mạng Dân Làm Báo (http://danlambaovn.blogspot.com) đã ghi nhận:
“Đến cái mã “cha già dân tộc” cũng “Tây hóa” thì thử hỏi nó “tha hóa, và thoái hóa” đến ngần nào khiến “bạn” phải véo tai nhắc nhở “nhớ về đây nghe em” mà Tàu hóa.
Nói đi thì cũng cần nói lại cho công bằng để trình lên “bạn” tỏ tường công lao của đàn em. Đàn em cũng đã và đang Tàu hóa chứ bộ.
Không Tàu hóa thì làm sao bác Hồ dám đem đại ân nhân của Kách mạng là bà Cát Hạnh Long ra bắn;
Không Tàu hóa thì làm sao tìm ra cái làng nghèo xơ đất đai không đủ ném gà 5% dân là là địa chủ; (...)
...Không Tàu hóa thì làm gì có chuyện đạp vào mặt ngon ơ, chụp giật nón lá tỉnh queo, bắt đi phục hồi nhân phẩm một cách phi nhân phẩm, vân vân và... vân vân những người xuống đường hô Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. "(hết trích)


Thế là trí thức trong nước nổi giận khi thấy viễn ảnh con em mình phải học tiếng Hoa từ khi còn bé thơ...
Thế là dư luận công dân mạng lập tức viết bài phản đối.
Và thế là Bộ Giáo Dục & Đào Tạo phải bẻ láí, phải đính chính.
Cũng mạng Dân Làm Báo ghi nhận về tình hình Bộ Giáo Dục & Đào Tạo đính chính, qua bản tin “Chiến thắng của Dư Luận: Bộ Giáo dục phải bẻ lái,” thanh minh thanh nga rằng chỉ dạy cho học sinh dân tộc Hoa ở VN, trích:
“Trong thông báo "đính chính" của Bộ GDĐT phần kết viết rằng:
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở, sử dụng để biên soạn tài liệu dạy và học môn học tự chọn cho học sinh dân tộc Hoa ở Việt Nam....


...Cho thấy bản chất của sự việc rất đơn giản để mà nội dung thông báo (ban đầu) viết không rõ và làm phóng viên hiểu lầm khi đăng tin. Chỉ có thể hiểu được là thông báo mới này (ngày tháng còn để trống) đã được viết sau khi dư luận phản ứng như Tsunami.

Trở lại thông tin trên báo chí thì những thông tin như "Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến rộng rãi dự thảo chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và cấp THCS. Theo đó, tiếng Hoa sẽ được đưa vào giảng dạy ở hai cấp học này với số lượng 4 tiết/tuần" có thể nói là một lối thăm dò phản ứng dư luận, không khác gì cái trò hình ảnh lá cờ 6 sao được phát trên VTN để chuẩn bị dư luận cho rừng cờ 6 sao tiếp đón Tập Cận Bình...” (hết trích)

Chúng ta chỉ cần suy nghĩ là thấy ngay có âm mưu lớn: trong thời điện toán hóa và Internet hóa, ngôn ngữ chung toàn cầu trên bàn phím là Anh ngữ. Vậy thì, tại sao không dạy tiếng Anh cho trẻ em bậc tiểu học, mà lại dạy tiếng Hoa?
Tại sao thương mại VN bùng nổ với ASEAN, với Mỹ, với Liên Âu... chủ yếu sử dụng tiếng Anh, mà lại ép học sinh tiểu học phải học tiếng Hoa?
Thế mới biết, tuyệt vời là những âm mưu thâm độc của những Khổng Minh đã được gài vào nhà nước CSVN.

Trần Khải
Back to top
« Last Edit: 16. Mar 2012 , 08:45 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #404 - 18. Mar 2012 , 12:44
 
Đừng tránh xa chính trị!




Iris Vinh Hayes, Ph.D.



Tôi đã sinh ra và trưởng thành trên một đất nước mà tôi thường xuyên nghe từ miệng của những người lớn chung quanh nào là “đừng có dính vô chính trị mà khổ thân” hoặc “ai làm chính trị thì kệ họ đi” hoặc “học theo 3 cái tượng kia kìa, bịt mắt, bịt tai, bịt miệng lại!” hoặc “thật thà như vậy thì không nên dính vào chính trị” hoặc “làm chính trị phải gian hùng, phải thủ đoạn, phải ác độc” hoặc “chính trị rất dơ bẩn không phải là chỗ cho người hiền đức” vân vân… Nói tóm lại là những bài học tôi được người lớn dạy bảo có thể tóm gọn trong vài chữ: hãy tránh xa chính trị.

Những nhận xét của họ không phải là không đúng với sự thật. Nhưng không may chúng chỉ là những sự thật của một xã hội đã chìm ngập quá lâu trong bóng tối. Những khuyên răn của họ không phải là không có lý.  Nhưng buồn thay chúng chỉ là cái lý của những người đã bị dìm quá lâu trong nếp sống vong thân.


Thế nào là vong thân? Vong thân là khi tự thân đã đánh mất chính mình, đã không thể có được sự tự chủ và tự do, đã không được quyền làm người, đã không được sống như là một con người đúng nghĩa, đã trở thành vô cảm trước những diễn biến chung quanh. Trong môi trường như vậy thì làm sao mà không khổ, làm sao mà kẻ xấu ác không hoành hành, làm sao mà chính trị không dơ bẩn, làm sao mà người hiền không bị bóp chết.

Câu hỏi quan trọng là: ai đã dung dưỡng những thứ xấu ác đó, ai đã để cho bóng tối áp bức tiếp tục phủ trùm lên đất nước, ai đã tiếp tay cho nếp sống vong thân?

Không cần biết ai đã tạo ra những thứ xấu ác, không cần biết ai đã áp đặt những thứ xấu ác, không cần biết ai đã duy trì những thứ xấu ác, có một điều chắc chắn là CHÍNH TÔI ĐÃ DUNG DƯỠNG NHỮNG THỨ XẤU ÁC ĐÓ; CHÍNH TÔI ĐÃ ĐỂ CHO BÓNG TỐI PHỦ TRÙM ĐẤT NƯỚC; CHÍNH TÔI ĐÃ TIẾP TAY CHO NẾP SỐNG VONG THÂN. Vâng, chính là tôi, một con dân của tổ quốc. Chính là tôi, một thành viên của xã hội. Chính là tôi, một tác nhân của môi trường sống.

Tại sao có thể là như vậy?  Rất đơn giản. Tại vì là:

KHI IM LẶNG TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP ĐỒNG LÕA. KHI CAM CHỊU C ÚI ĐẦU TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP KHUYẾN KHÍCH.  KHI TRÁNH XA CHỖ DIỄN RA NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP MỞ RỘNG.

Khi mà đại đa số công dân đều chỉ biết im lặng khuất phục trước độc tài chuyên chế, trước tham nhũng lũng đoạn, trước trấn lột cưỡng đoạt, trước dối gian bưng bít, trước gian ngoa xảo quyệt, trước khủng bố bạo hành, trước bất chính bất minh, trước tham lam tráo trở thì thử hỏi làm sao đất nước không đầy dẫy độc tài chuyên chế, tham nhũng lũng đoạn, trấn lột cưỡng đoạt, dối gian bưng bít, gian ngoa xảo quyệt, khủng bố bạo hành, bất chính bất minh, tham lam tráo trở???

Khi mà đại đa số quần chúng đều chỉ biết tránh xa chính trị để mặc tình cho kẻ xấu ác hoành hành thì thử hỏi làm sao nền chính trị của quốc gia không dơ bẩn, không xấu xa, không ác độc, không tà đạo, không chuyên chế, không nằm trong tay của bọn đầu trâu mặt ngựa???

Khi mà mỗi cá nhân không dám xác lập quyền lực của chính mình để tạo ra sức mạnh cộng hưởng giúp xác lập quyền lực của toàn dân thì thử hỏi làm sao một đảng cầm quyền không thao túng, không tự ngồi trên cả luật pháp, không ngang nhiên vơ vét tài nguyên của đất nước, không hút nạo máu mỡ của bá tánh, không khủng bố những tiếng nói đối lập, không đối xử tàn tệ với đồng bào ruột thịt hơn cả những kẻ ngoại bang đô hộ thuộc địa???

Sống trong một quốc gia, dầu muốn hay không muốn thì mỗi người dân trong quốc gia đó cũng đã tự nhiên tham gia vào nền chính trị của đất nước rồi. Chỉ có điều là tham gia để biến quốc gia đó thành một quốc gia lý tưởng, thành một nơi chốn đáng sống cho mỗi người và mọi người bằng cách tích cực xác lập quyền lực của người dân qua hành động cụ thể hay là tham gia để biến quốc gia đó thành địa ngục trần gian bằng cách im lặng, cúi đầu và lánh xa. Phải, tôi không ngại lập lại một lần nữa, “im lặng, cúi đầu, lánh xa” là cách tham gia chính trị để biến một đất nước thành địa ngục.

Mãi cho tới ngày hôm nay tôi vẫn phải nghe từ miệng của những người chung quanh những lời tương tự, cũng với hàm ý “hãy tránh xa chính trị.” Nhiều thế hệ trước đã bị đầu độc với những lời khuyên vô trách nhiệm này. Thế hệ đương đại đang bị “mang niềng kim cô” với cụm chữ đầy răn đe này. Nếu không có sự thay đổi về nhận thức thì có lẽ những thế hệ mai sau cũng sẽ không khá hơn. Tôi thực sự ưu phiền và lo lắng. Với một tấm lòng vì tiền đồ của dân tộc, tôi xin mạn phép được hét to để mọi người, mọi thế hệ –trước kia, ngay bây giờ và mai sau– và mọi giai tầng của đất nước cùng nghe về một sự thật đơn giản:

KHÔNG CÓ MỘT CÔNG DÂN NÀO SỐNG TRÊN ĐẤT NƯỚC CỦA MÌNH CÓ THỂ TRỐN LÁNH THAM GIA CHÍNH TRỊ, CHỈ CÓ SỰ CHỌN LỰA THAM GIA CHÍNH TRỊ BẰNG THÁI ĐỘ NÀO MÀ THÔI.

Những đồng bào của tôi ơi, nhất là những người trẻ trong nay mai sẽ phải kê vai nâng cả một gánh sơn hà, xin đừng để cho kẻ xấu ác tiếp tục khủng bố bằng cụm chữ răn đe “hãy tránh xa chính trị.” Cũng đừng để cho những kẻ ươn hèn vô trách nhiệm nhồi sọ cả một thế hệ rường cột với cụm chữ “hãy tránh xa chính trị” để biến thành kẻ vô trách nhiệm như họ.

Sự nhẫn nhục nào cũng phải có giới hạn. Khi mạng sống của dân đã bị coi thua súc vật, khi tài sản của dân đã bị tước đoạt dễ như lấy đồ trong túi, khi tôn nghiêm của dân đã bị chà đạp quá đáng thì GIỚI HẠN CỦA SỰ NHẪN NHỤC ĐÃ BỊ PHÁ VỠ. Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một cơ chế điều hành đất nước của dân, do dân và cho dân. Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một xã hội văn minh và thiện đức.

Ở thời điểm lịch sử này toàn dân đang có cơ hội để giành lại NHÂN QUYỀN VÀ DÂN QUYỀN đã bị tước đoạt trong nhiều năm qua, hãy tham gia để XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN và nói cho ĐCSVN biết rằng DÂN LÀ CHỦ CỦA ĐẤT NƯỚC NÀY chứ không phải họ.

Hãy tham gia với quyết tâm “KHÔNG KHOAN NHƯỢNG CÁI XẤU ÁC” nhưng KHÔNG ĐỂ BỊ Ô NHIỄM BỞI HẬN THÙ. Hãy tham gia với MỘT TÌNH THƯƠNG LỚN và CHO MỘT ƯỚC MƠ LỚN.

Con đường mà chúng ta cùng đi để XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN chắc chắn là không bằng phẳng, nếu không muốn nói là có thể phải hy sinh cả tánh mạng. Trên con đường đó, chúng ta tuyệt đối không thể sử dụng bạo lực để đối kháng với bạo lực; tuyệt đối không thể để hận thù dẫn chúng ta vào con đường lập lại sai lầm lịch sử mà chính chúng ta đã từng là nạn nhân; tuyệt đối không thể để sự sợ hãi biến chúng ta thành lũ người xấu ác mà chính chúng ta đang lên án họ. Những cái không thể này  không phải là những ý nghĩ “lãng mạn trong đấu tranh” mà là một “tính toán chính lược” sẽ quyết định xác suất thành bại của một cuộc cách mạng, trong đó có cả nỗ lực kiến tạo một quốc gia lý tưởng sau khi quật ngã được chế độ độc tài. Như tôi đã từng nói trong bài Bát Chánh Kiến Cho 1001 Ghonim Của VN: Chỉ có tình thương lớn mới chuyển hóa được tâm thức con người và đưa cá nhân, chủng tộc, nhân loại vượt lên trên mọi dị biệt để hình thành một môi trường sống dung nạp hơn, phồn thịnh hơn, nhân bản hơn và an ninh hơn.

Hãy dùng chính cái sức mạnh chúng ta có được mà họ không có để thắng. Họ có sức mạnh của bạo lực, chúng ta có sức mạnh của biển người phản kháng bất bạo động. Họ độc tài chuyên chế, chúng ta biểu dương dân chủ tự do. Họ khinh bạc nhân dân, chúng ta có lòng thành kính thể hiện qua sự tôn trọng nhân quyền và dân quyền. Họ tàn nhẫn với dân đen, chúng ta có lòng từ mẫn thể hiện qua sự quan tâm và tương trợ. Họ chà đạp sĩ phu và trí thức, chúng ta tôn trọng lắng nghe dù là tiếng nói đối lập. Họ bán nước cầu vinh, chúng ta sắt son với tiền nhân giữ nước và dựng nước. Họ bịt mắt thiên hạ, chúng ta có thông tin và sự thật. Họ có ĐCSVN, chúng ta có toàn dân trong đó bao gồm cả cảnh sát, quân đội và CNV của bộ máy hành chánh. Họ có được ngọn roi của kẻ cầm quyền, chúng ta có được áo giáp lương tâm và nhiệt tình của toàn nhân loại trên thế giới. Họ sử dụng cương thi XHCN để tiếp tục phủ bóng tối lên đất nước, chúng ta mang quang huy của mặt trời chân lý “sống như con người” chiếu sáng khắp hang cùng ngõ hẹp. Họ chỉ có một kết quả duy nhất là phải đầu hàng trước sức mạnh của toàn dân, chúng ta có một chọn lựa đúng đắn là sẽ ôm vào vòng tay tất cả những người đã qui phục trước sức mạnh của dân. Họ chắc chắn sẽ tan rã, chúng ta chắc chắn sẽ có 1001 Ghonim của Việt Nam bước ra từ dân để hoàn thành ý nguyện của dân thứ ý nguyện đơn giản mà thiêng liêng: MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC SỐNG NHƯ MỘT CON NGƯỜI.

Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một cơ chế điều hành đất nước của dân, do dân và cho dân. Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một xã hội văn minh và thiện đức. Và cho những ai còn e ngại, sao không thử bắt đầu với trách nhiệm nhỏ nhất như tác giả Nguyễn Ngọc Già đã viết trên Dân Luận: “Mỗi lần chúng tôi gặp nhau hàn huyên, tôi và anh ấy luôn nói về tình hình chính trị – xã hội, tôi cũng hay chia sẻ những bài viết của mình với anh ấy. Ban đầu anh ấy ngại ngùng và có vẻ lảng tránh, dần dần (sau cả năm trời) anh ấy bớt thái độ né tránh và quan tâm hơn. Tôi dấn thêm bước nữa, đề nghị anh ấy đọc bài của tôi, anh ấy bảo: “tôi yêu đất nước này, và cũng rất đau đáu với những bất công đầy rẫy trong xã hội, nhưng có lẽ tôi không có lý tưởng như anh”, tôi trả lời: “không, đó không phải là lý tưởng, đó là trách nhiệm của chúng ta. Anh cứ coi như, trách nhiệm của tôi là viết, trách nhiệm của anh là đọc và truyền bá cho những người chung quanh. Hãy bắt đầu từ trách nhiệm nhỏ nhất”, và anh ấy đồng ý.”

Xin đừng tránh xa chính trị!


Nguồn: http://www.danchimviet.info/archives/29974)
Back to top
« Last Edit: 18. Mar 2012 , 12:44 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 25 26 27 28 29 ... 40
Send Topic In ra