Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - ĐỌC BÁO  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 26 27 28 29 30 ... 40
Send Topic In ra
ĐỌC BÁO (Read 80935 times)
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #405 - 20. Mar 2012 , 08:35
 

TNT BÊN MỸ & NHỜ OBAMA, DÂN OAN VN CHỈ TIN VÀO CHÍNH MÌNH



Thưa Giáo sư,
LỰC BÊN NGOÀI vô cùng quan trọng cho sự thành công. Hãy nhìn Syria, do sự ủng hộ của Nga nên Mỳ vàcác đồng minh chưa thể can thiệp Hơn mưới ngán ngưới đã chết nhưng chưa thấy kết quả rỏ ràng. Hãy nhìn Lybia, nếu không có sự trợ giúp của Mỹ và Châu Âu tôi tin đến bây giờ Gadhafi  đã giết hết quân nổi loạn rồi
Các phong trào đấu tranh cần có tổ chức, CSVN là bật thầy trong mánh khoé đàn aṕ và bóp chết các tổ chức chống đối từ trong trứng nước.
TNT và các việc làm khác ở hải ngoại nhằm NHÓM LÊN NGỌN LỬA Đồng thời các phong trào trong nước là CHẤT XÚC TÁC Cuối cùng LỰC BÊN NGOÀI ̣ bao gồm Quân đội đứng về phía người dân sẻ dẫn đến sự BIẾN ĐỐI
Điều chúng ta có HY VỌNG là quyền lợi của HOA KỲ không muốn có một chính quyền làm tai sai cho Tàu Chệt tại VN Nếu CSVN còn ngoan cố bám theo Tàu thì LỰC BÊN NGOÀI sẽ tạo BIẾN ĐỐI nhanh chóng hơn
Tóm lại TNT là THÀNH CÔNG bước đầu để giử lửa và TNT cần PHẢI CÓ trong một quá trình đấu tranh tổng hợp nhiều mặt
 
TNT BÊN MỸ & NHỜ OBAMA, DÂN OAN VN CHỈ TIN VÀO CHÍNH MÌNH
     


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Hai cá nhân đấu tranh đang được coi là tiêu biểu cho hai Phong trào này là Nhạc sĩ trẻ VIỆT KHANG và Dân Oan ĐOÀN VĂN VƯƠN. Phong trào Ký Thỉnh Nguyện Thư đặt mục đích hạn định vào việc cứu Nhạc sĩ Việt Khang và một số Trí thức tù nhân chính trị ra khỏi Nhà Tù nhỏ, còn việc tiếp tục đấu tranh nữa thì chưa đặt ra rõ rệt. Phong trào Dân Oan nổi dậy đấu tranh không coi Dân Oan Đoàn Văn Vươn là mục đích, mà chỉ coi là người làm gương đấu tranh bằng võ lực tự vệ để nhân đó mà Phong trào Dân Oan tiến tới Hiệp Hội đấu tranh mạnh hơn cho toàn quốc. Họ không ngưng ở việc cứu Dân Oan Đoàn Văn Vươn ra khỏi Nhà Tù nhỏ mà phải giải thoát cả Dân Tộc ra khỏi Nhà Tù lớn là Quê Hương Việt Nam.

Lực lượng phải có để đấu tranh cho Kết quả
Một Phong trào đấu tranh phải có LỰC thực sự của chính mình thì mới mong tiến tới được kết quả mong muốn của đấu tranh.
Phong trào đấu tranh bằng ký Thỉnh Nguyện Thư lấy cái LỰC ở đâu ? Trong một thời gian kỷ lục, Phong trào đã lấy được trên 130’000 Chữ ký. Đây là điều đáng ca ngợi. Nhưng đó chỉ là cái LỰC Đoàn kết và biểu dương Ý chí đấu tranh của người Mỹ gốc Việt sống trên lãnh thổ Hoa kỳ. Chúng tôi hoàn toàn ca ngợi sự ĐOÀN KẾT và Ý CHÍ đấu tranh của trên 130’000 người đã ký tên. Nhưng muốn có Kết quả đấu tranh thực sự thì phải đem sự Doàn kết này và Ý chí cương quyết của mình chạm trán với ác quyền CSVN. Đó mới là cái LỰC đấu tranh thực sự để mong có Kết quả thực sự. Nhưng Phong trào chỉ đem sự Đoàn kết và Ý chí để cậy nhờ cái LỰC của TT. Mỹ Barack OBAMA và nước Mỹ làm áp lực lên CSVN đang đàn áp dân ở Quê Hương Việt Nam cách Hoa kỳ mấy ngàn cây số. Khi tới con số 100’000 chữ ký, một số người đã vội tung hô rằng người Mỹ gốc Việt tại Hoa kỳ đang LÀM LỊCH SỬ VIỆT NAM và vỏn vẹn tuyên bố: “CHÚNG TA ĐÃ ĐẠT KẾT QUẢ!”. Xin đừng vội ! Kết quả ở đây mới chỉ là kết quả đạt 100’000 chữ ký. Còn cái Kết quả theo mục đích đấu tranh mà Phong trào đặt ra phải tùy thuộc chính sách của Hoa kỳ, tùy thuộc vào TT.Barck OBAMA có dùng tận LỰC đấu tranh cho mục đích của Phong trào tại xứ Việt Nam hay không, nhất là CSVN đang dựa vào sự bao che của Trung quốc, một đối tác mà Hoa kỳ và TT.Barack OBAMA đang phải tính toán chính yếu cho quyền lợi Kinh tế và Ngoại giao của chính Hoa kỳ. Tuần vừa rồi chúng tôi đã viết một bài phân tích về Kết quả này dưới đầu đề NHÂN QUYỀN PHẢI CÓ VÕ LỰC HỘ TỐNG. Trong bài này, chúng tôi đi đến Kết luận rằng TT.Barack OBAMA và Chính sách nước Mỹ không những không dùng võ lực để giải quyến những vấn đề Nhân quyền cho Nhà Tù lớn Việt Nam, mà có thể còn giữ lại cái Cơ chế CSVN hiện hành để lợi dụng ác quyền CSVN giữ “trật tự“ dân chúng cho quyền lợi của Hoa kỳ.
Phong trào Dân Oan Việt Nam không nhờ một LỰC nào từ nước ngoài. Dân Oan chỉ tin vào chính cái LỰC tự vệ của mình và bằng VÕ LỰC BẠO ĐỘNG bởi vì chính CSVN đã đẩy họ đến bước đường cùng phải dùng VÕ LỰC BẠO ĐỘNG. Họ không sống và không có hy vọng ra sống tại nước ngoài. Họ buộc phải sống trong một Nhà Tù lớn cho toàn quốc, nên phải tự lấy LỰC từ mình để nổi dậy phá Nhà Tù lớn ấy. Cái LỰC của họ không phải do ai cổ võ, khuyến khích, mà do chính họ bất đắc dĩ phải dùng sức tàn thành LỰC đấu tranh. Cái LỰC này, một khi đứng lên từ sức tàn trong bao chục năm trường, thì nó sẽ trở thành sức mạnh tàn phá mà chính CSVN đang ngại sợ hiện nay. Tại sao CSVN phải sợ cái LỰC này ? Bởi vì cái LỰC này trước khi chết, phải đứng lên cầm LIỀM mà chém xả vào đám CSVN đến ăn cướp. Họ không sợ chết nữa. Khi đã không sợ chính cái chết, thì họ không còn sợ người sống đến đe dọa họ phải chết. Cái Kết quả của đấu tranh của Phong trào Dân Oan là do chính họ quyết định bằng sức đấu tranh của mình, chứ chẳng có Mỹ, Pháp, Anh, Nga..., ngay cả Liên Hiệp Quốc quyết định thay cho họ.

Tại sao hờ hững với Phong trào Dân Oan ?
Cách đây 5 năm, khi Dân Oan kéo về Sài Gòn và Hà Nội song hành với cuộc đấu tranh của một số những Trí thức gọi là những Nhà đấu tranh Dân chủ, chúng tôi đã góp ý kiến rằng Trí thức Dân chủ phải đi với Dân Oan để mới có thể có cái LỰC THỰC SỰ để đấu tranh. Dân Oan có LỰC, nhưng thiếu tổ chức, thiếu tính toán chiến lược dùng LỰC đấu tranh, phải có Trí thức đi với họ để tổ chức và tính toán chiến lược dùng LỰC của Dân Oan. Nhưng dường như những Nhà Dân chủ Trí thức hờ hững vì những lý do sau đây:
* Sợ chết hay đúng hơn là muốn lẩn tránh chuồn lùi để sống, đợi Dân Oan liều chết đấu tranh đạt kết quả thì mình mới nhẩy ra giữ vị trí điều hành quản trị quốc gia.
* Ngồi chờ mong Mỹ, Anh, Pháp... nhân danh Nhân Quyền mà áp lực lên CSVN chấp nhận Tiến trình Dân chủ hóa, hoặc tối thiểu chấp nhận “Hòa Giải Hòa Hợp “ để trong đó có chỗ mình đứng. Chính vì vậy mà một số Nhà Dân chủ thích ra nước ngoài điều trần trước Quốc Hội này hay Quốc Hội kia. Họ không cùng Dân Oan đấu tranh tại Quê Hương cho Dân chủ mà lại thích ra nước ngoài “vận động Dân chủ“, mặc dầu biết rằng ra nước ngoài là bị đào thải khỏi cuộc đấu tranh tại chính Quê Hương.
Ngày 16.02.2012, trước sự sôi động của hai Phong trào đấu tranh tại Quốc nội của Dân Oan và của Người Mỹ gốc Việt tại Hoa kỳ, chúng tôi mạo muội, với tất cả thiện chí, đề nghị kết hợp hai Phong trào dưới đầu đề bài viết ĐỀ NGHỊ VỚI NS.TRÚC HỒ & TS.NGUYỄN ĐÌNH THẮNG. Bài vừa được phổ biến trên Diễn Đàn, thì chúng tôi nhận được những “chế diễu “ đối với chính cá nhân của chúng tôi, đồng thời có người còn nói chúng tôi “phá thối “. Trước những phê bình ấy, chúng tôi rút lui vì chính bản thân mình không tin tưởng gì đến những Kết quả can thiệp từ nước ngoài, mà chỉ tin tưởng ở chính Dân Tộc Việt Nam tự mình NỔI DẬY chấm dứt cái Cơ chế CSVN hiện hành. Chính mình phải dùng LỰC sức mạnh võ lực để chiếm lấy Nhân Quyền và triền miên bảo vệ quyền làm người của mình. Không ai đổ máu ra để mang TỰ DO đến dâng cho mình, mà tự mình phải mua nó bằng giá máu.

Kết Luận ngắn của chúng tôi:

Người Mỹ gốc Việt tại Hoa kỳ ĐÃ THÀNH CÔNG cho thấy sự ĐOÀN KẾT của mình và cái Ý CHÍ ĐẤU TRANH cho Nhân quyền tại Việt Nam. Phong trào Dân Oan Việt Nam đang đứng lên tranh đấu để đi tới phá tan NGỤC TÙ LỚN trên Quê Hương. Tại sao người Mỹ gốc Việt tại Hoa kỳ lại chỉ hạn hẹp sự ĐOÀN KẾT và Ý CHÍ ĐẤU TRANH của mình ở việc cậy nhờ Tổng Thống Mỹ can thiệp mà Kết quả vẫn chưa chắc chắn từ sự can thiệp, mà không trực tiếp mang sự ĐOÀN KẾT và Ý CHÍ ĐẤU TRANH của mình về tiếp sức trực tiếp cho Phong trào Dân Oan đấu tranh với sức lực đã mòn mỏi trong những năm trường ?

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

( Truc Nguyen chuyển )



Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #406 - 22. Mar 2012 , 23:33
 

Tại sao Trung Quốc đòi ngư dân nộp phạt 70.000 nhân dân tệ?


...

Dân Làm Báo - 70.000 NDT bằng 231,5 triệu đồng VN tức hơn 11 ngàn đô la. Số tiền lớn cho những ngư dân bám biển nghèo khó, nhưng không đáng là bao đối với một quốc gia. Vậy thì lý do gì Trung Quốc, người bạn 16 chữ vàng và 4 tốt thắm thiết của các đồng chí đảng ta, lại... 70 ngàn lần "tệ" với anh em đồng chí láng giềng môi hở răng lạnh đến thế?

Đây cũng không phải là lần đầu tiên các đồng chí hải tặc phương Bắc bắt ngư dân ta nộp phạt. Tàu cá của ông Lê Vinh, chủ tàu QNg 66 101 TS, ở thôn Tây, xã An Vĩnh – Lý Sơn, với 21 ngư dân đang bị Trung Quốc bắt giữ, đã từng bị TQ cướp, đập phá, và đòi tiền chuộc 2 lần trước đây vào năm 2003 và 2009, mỗi lần đã nộp phạt 50.000 NDT. (1)

Từ mấy năm nay, Trung Quốc đã từng bước tìm mọi cách thu tóm biển Đông. Những quần đảo nào xâm lấn và chiếm đóng được thì họ ra tay. Những vùng biển của Việt Nam mà chưa xâm chiếm được thì Trung Quốc áp dụng âm mưu để biến nó thành "vùng đang tranh chấp".

Từ chỗ
thuộc chủ quyền của Việt Nam
sang đến
vùng đang tranh chấp
thì với việc đòi tiền phạt và nếu Việt Nam đồng ý trả tiền phạt tức là xem như
Việt Nam đã công nhận đó là vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
(Trên bình diện quốc gia, sau này Trung Quốc sẽ không xem đó là chuyện cá nhân vài người Việt Nam nộp phạt).

70.000 NDT, một số tiền rất nhỏ nhưng là chứng cứ ngàn vàng mà Trung Quốc đang từng bước muốn có được để gom lại thành những bằng chứng "không thể chối cãi", "xác định" vùng biển "đang tranh chấp" là của Trung Quốc, ngay cả chính phủ Việt Nam cũng đã công nhận qua việc trả tiền phạt vì "ngư dân Việt Nam đã vào đánh cá trong lãnh hải của Trung Quốc".

Cho đến bây giờ, 21 ngư dân hiền hoà, bám biển để sống vẫn nằm trong tay những tên cướp biển Trung Quốc. Bộ Ngoại Giao Việt Nam vẫn cứ lập lại những điệp khúc phản đối bằng mồm mà bao năm qua đã chứng minh hoàn toàn không đem lại được một kết quả gì, ngoài việc tô vẽ thêm hình ảnh hèn kém của một chính phủ. Số tiền 70.000 NDT mà TQ tính toán và định ra ở mức tuy khó khăn cho ngư dân nhưng không quá lớn để họ không thể xoay sở được để cứu người thân. Dù cảm thấy oan ức nhưng cốt nhục tình thâm vẫn trên hết, những ngư dân này với lòng thương yêu nhau họ sẽ phải đóng tiền chuộc để cứu thân nhân nếu nhà nước VN cứ tiếp tục phản đối bằng mồm và ra sức bảo vệ tình hữu hảo 16 vàng 4 tốt.

70.000 NDT. Đó là điều mà Trung Quốc muốn đạt được. Chứng cớ để sau này xác định vùng biển Hoàng Sa, nơi những người dân Việt chúng ta bao đời đánh cá đó là của họ.

70.000 NDT. Một số tiền nhỏ, nhỏ như cái tâm và bản lãnh của đảng và nhà nước Việt Nam trong chuyện giữ gìn biển đảo, nhưng cái giá mà Việt Nam phải trả vô lại cùng lớn.

...



Dân Làm Báo

danlambaovn.blogspot.com
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #407 - 28. Mar 2012 , 22:38
 

Lửa cháy cho tình yêu


...

Châu Đình An - Nhìn tấm hình hết sức xúc động, nghĩ đến sự can đảm tuyệt vời và tình yêu đất nước của thanh niên Tây Tạng khiến tôi muốn khóc. Còn hình ảnh nào cao đẹp và ý nghĩa hơn. Kinh thánh Thiên Chúa Giáo dạy rằng: “Yêu là chết cho người mình yêu” vì Chúa Jesus đã chết đau đớn trên thập giá vì yêu thương nhân loài.

Chàng thanh niên Tây Tạng anh hùng cũng đã noi theo tấm gương của Jesus, là chết cho tình yêu, một cái chết không hề lãng phí. Chỉ có tình yêu, người ta mới dám vượt qua tất cả những khó khăn, gian khổ. Chỉ có tình yêu, người ta mới dám từ bỏ tất cả. Chỉ có tình yêu, cuối cùng, là hiến dâng sự sống tươi đẹp của mình. Cái chết cao cả cho tình yêu đất nước của chàng thanh niên Tây Tạng, mãi mãi và mãi mãi ngậm ngùi, đau đớn, ray rứt và rạng rỡ trong lịch sử tranh đấu của nhân dân và đất nước Tây Tạng.

...

Tháng 10 năm 1950, Mao Trạch Đông xua quân và chiếm đóng lãnh thổ Tây Tạng từ đó cho đến bây giờ. Tàu đã xáp nhập lãnh thổ Tây Tạng và phần đất của Trung Hoa, nhưng không thể nào xáp nhập trái tim, tư tưởng và con người Tây Tạng được.

Nhiều cuộc nổi dậy của nhân dân Tây Tạng bị đàn áp. Cho dù được Hoa Kỳ ủng hộ, và thế giới tán đồng, và vị lãnh đạo tinh thần được kính trọng, Đạt Lai Lạt Ma, vẫn không thể lung lay chế độ cộng sản Tàu. Một khi lòng tham của Tàu chiếm đóng, khó lòng nó nhả ra. Nhưng không vì thế, sự việc chống ngoại xâm của Tây Tạng chùn bước.

Bức hình thanh niên Tây Tạng tự thiêu phản kháng lãnh đạo cộng sản Tàu là Hồ Cẩm Đào khi đến thăm Ấn Độ, chắc chắn làm thế giới bùi ngùi xúc động, và là ngọn lửa sẽ thiêu rụi chế độ cộng sản Tàu trong tương lai.

...
...
......




Người Mỹ bị gọi là “can thiệp Mỹ”, hoặc “cảnh sát quốc tế” vì bị cho là xen vào các chính sách của các nước nhỏ, cho dù Mỹ can thiệp bằng kinh tế, văn hoá, quân sự vào các vùng trên thế giới. Nhưng, có điều là Mỹ không có chính sách chiếm đóng và không muốn đồng hoá lãnh thổ cho mình. Tàu thì khác, chủ trương của họ là chiếm đóng và đồng hoá các dân tộc khác vào lãnh thổ, Tàu muốn tàn sát, diệt chủng văn hoá, đè bẹp tư tưởng, để tất cả chỉ còn là Hán tộc duy nhất cai trị các sắc dân khác.

Những nước có chung biên giới với Tàu như Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan, Miến Điện, Nepal… là các nước nhỏ luôn bị, nhòm ngó, bị đe doạ, bị hăm he chiếm đóng lãnh thổ. Ngoại trừ Ấn Độ là nước đông dân có đến cả tỉ người như Tàu, và từng có cuộc chiến tranh với Tàu vào năm 1962, và Tàu cũng ngán Ấn Độ hiện nay. Còn lại, các nước nhỏ khác, là mục tiêu và tầm ngắm của Tàu trong dã tâm thôn tính, xâm chiếm.

Việt Nam ta từng bị chiếm đóng, và suýt bị đồng hoá gần 1000 năm, nhưng sự quật cường anh dũng của cha ông ta, đã giành lại tự do, độc lập. Nhưng gần đây, dưới sự cai trị của nhóm cầm quyền cộng sản Việt Nam, các vùng đảo của tổ quốc mình, như Hoàng Sa bị chiếm đóng hoàn toàn, các đảo của Trường Sa bị Tàu lấy một số, và các nước như Phi, Đài Loan lấy một số, mà nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay thụ động, sợ hãi, né tránh khi đòi lại, thậm chí bắt nhốt dân mình khi người dân bày tỏ ý chí và hành động chống Tàu. Điều này đang là nỗi bất mãn lớn trong lòng dân Việt, trong cũng như ngoài nước.

Theo tôi, hạ cây phải bới rễ. Cái gốc cộng sản Tàu phải chết đi, thì cái ngọn cây cộng sản Việt Nam mới héo và khô rụi. Do vậy, chúng ta cần yểm trợ tích cực các cuộc tranh đấu của Tây Tạng và các tổ chức chống cộng sản Tàu khác, ngay cả các tổ chức của người Tàu như môn phái Pháp Luân Công chẳng hạn, cần được yểm trợ, ủng hộ và tạo thành cầu nối, mối liên kết chặt chẽ.

Lấy độc trị độc. Ngày trước, chế độ cộng sản Việt Nam đã dốc sức người, sức của để tiếp thị khối phản chiến Mỹ, khối báo chí thiên tả Mỹ chống đối cuộc chiến Việt Nam, và ngay cuộc mặc cả với Tàu qua ông ngoại trưởng Kissinger và thủ tướng Tàu Chu Ân Lai, cũng do bởi áp lực của khối thiên tả phản chiến này, để sau hết, quân Mỹ rút chạy và bỏ rơi miền Nam Việt Nam vào tay cộng sản miền Bắc.

Hôm nay, chúng ta hãy vận động truyền thông Mỹ và thế giới nhìn rõ về hình ảnh Đại Hán của Tàu là mối đe doạ của thế giới, kể cả đe doạ Mỹ trong tương lai gần. Hình ảnh của tự thiêu, đốt cháy thân mình, phản đối Tàu của thanh niên và người dân Tây Tạng, là hình ảnh sống động, chứng cớ hùng hồn nhất, về sự tức giận, bất mãn của Tây Tạng đối với chính sách Đại Hán Trung Hoa.

Dễ nhất, tẩy chay hàng Tàu, không ủng hộ sản phẩm Tàu dù qua nước thứ ba, là cái việc dễ làm và thiết thực nhất. Qua mạng lưới toàn cầu, email hình ảnh, thư từ, tin tức về việc chống ngoại xâm, về việc chiếm đóng các phần lãnh thổ của các nước, trong đó có Việt Nam mình đến tất cả các cơ quan truyền thông báo chí Hoa Kỳ và thế giới cũng là một việc dễ làm, chỉ ngồi trước bàn phím, gõ chữ “send” đến các địa chỉ.

Góp gió thành bão, và chẳng bao lâu cơn bão sẽ quét sạch chế độ cộng sản Tàu hiện đang phân hoá, lung lay bên trong nội bộ của họ. Gốc cây Tàu sẽ chết, và ngọn cây Hà Nội cộng sản Việt Nam sẽ khô héo.

Nhìn người lại nghĩ đến ta. Bao giờ thì ta có hình ảnh của một thanh niên Việt Nam nổi lửa đốt mình để chống Tàu tại Hà Nội?

...


Châu Đình An
http://chaudinhan.net/2012/03/28/l%E1%BB%ADa-chay-cho-tinh-yeu/
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #408 - 13. Apr 2012 , 00:23
 
     
Kẻ thù của Tự do ngôn luận nâng cấp vũ khí: Nghị định quản lý internet phiên bản mới


...



Hoàng Trường (Danlambao) - Với những người ưa bàn chuyện chính trị, chẳng có vấn đề gì nếu bạn là một hồng vệ binh và thấm nhuần các tư tưởng "nhân quyền kiểu Việt Nam". Còn nếu bạn là một trong hàng triệu fan của dân chủ, tự do và nhân quyền, thì cũng chẳng có vấn đề gì mấy, bởi vì người ta không thể bỏ tù cả bảng chữ cái. Chỉ nguy hiểm khi mà những tiếng nói bất đồng chính kiến hay vạch trần sự thật của bạn chẳng may lại được khá nhiều anh chị em lắng nghe - sự vi phạm không khai báo đúng tên tuổi trong trang nhật ký cá nhân trên mạng xã hội sẽ thêm cớ để họ sách nhiễu bạn...

*
Theo dự thảo của nghị định (dự kiến sẽ được ban hành vào tháng 6/2012): "Nghiêm cấm dùng các thông tin cá nhân giả mạo để sử dụng các dịch vụ internet. Đồng thời với đó, các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, cung cấp dịch vụ mạng xã hội được yêu cầu phải quản lý thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ theo quy định về đăng ký, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Bộ Công an."(*)

Như vậy có nghĩa là, khi bạn tham gia vào bất kỳ một mạng xã hội hay trang thông tin điện tử nào, bạn đều phải khai báo các thông tin cá nhân thật của mình và trong trường hợp công an cần "theo quy định của Bộ Công an" thì họ có quyền yêu cầu các cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp sở hữu và điều hành trang thông tin hay mạng xã hội đó cung cấp thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể cho rằng điều đó là bất khả thi, nhưng nếu bạn không thực hiện thì đương nhiên bạn đã vi phạm pháp luật. Tuy rằng bạn có thể nghĩ là Bộ 4T và Bộ Công an đã vi phạm quyền riêng tư của cá nhân, nhưng "Việt Nam mình nó thế".

Với những người ưa bàn chuyện chính trị, chẳng có vấn đề gì nếu bạn là một hồng vệ binh và thấm nhuần các tư tưởng "nhân quyền kiểu Việt Nam". Còn nếu bạn là một trong hàng triệu fan của dân chủ, tự do và nhân quyền, thì cũng chẳng có vấn đề gì mấy, bởi vì người ta không thể bỏ tù cả bảng chữ cái. Chỉ nguy hiểm khi mà những tiếng nói bất đồng chính kiến hay vạch trần sự thật của bạn chẳng may lại được khá nhiều anh chị em lắng nghe - sự vi phạm không khai báo đúng tên tuổi trong trang nhật ký cá nhân trên mạng xã hội sẽ thêm cớ để họ sách nhiễu bạn.

Thêm phiền toái cho những người có tiếng nói trên không gian mạng chỉ là một trong những mục đích của nhà cầm quyền. Với những người đó, dù có khai báo thông tin thật trên trang blog cá nhân hay không, nếu biết ai là chủ trang blog, lực lượng an ninh sẽ chọn mức độ áp chế tùy theo uy tín và tầm ảnh hưởng của anh/chị ta cũng như những tính toán riêng của cơ quan an ninh. Điều mà chính quyền này nhắm đến là tạo ra một sự đe dọa trên không gian mạng để hòng mong những blogger sẽ lo sợ mà ăn nói dè chừng hơn, để những người chưa quan tâm đến chính trị sẽ không dám quan tâm nếu có ý kiến khác với những gì mà đảng cộng sản vẫn hằng rao giảng.

Đối với các trang thông tin điện tử và mạng xã hội, khi thành viên không khai báo tên tuổi thật thì cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp sở hữu và điều hành cũng phải chịu trách nhiệm. Thế là nhà cầm quyền có thêm cớ để xử lý các trang và các mạng xã hội mà họ không ưa theo cách của họ. Có thể các trang hay mạng xã hội đó sẽ bị đình chỉ, chặn, hoặc bắt lọc bỏ những thông tin "nhạy cảm". Các cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp điều hành cũng sẽ bị phạt tiền, cảnh cáo, thậm chí là tống vào tù nếu ở trong nước.

Thể chế độc tài kéo dài sự tồn tại bằng chiến lược công an trị, bằng tuyên truyền và dối trá, bằng đe dọa và phóng tay khi cần.

Nghị định quản lý internet lần này khắt khe hơn khi bắt người dùng blog cũng như người tham gia các trang thông tin điện tử phải đăng ký thông tin cá nhân thật và bắt "các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cung cấp thông tin công cộng qua biên giới có số lượng lớn người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam (sẽ được Bộ Thông tin & Truyền thông đánh giá và công bố danh sách) như Facebook, Google... sẽ phải thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam".(**)

Nghị định cũng mở rộng phạm vi điều chỉnh: "Nghị định này quy định chi tiết đối với việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, tài nguyên Internet, trang thông tin điện tử, dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông, dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng… thay vì chỉ quy định chi tiết về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet tại Việt Nam như Nghị định 97 trước đây."(***).

Dự thảo nghị định mới có nhiều thay đổi nhưng đáng chú ý với những người vốn quan tâm bàn luận chính trị là những điểm nói trên. Sự đe dọa đã được nâng lên một cấp độ mới và nhà cầm quyền đã sẵn sàng để siết chặt hơn nữa thông tin trên mạng internet. Liệu họ có học tập nhà cầm quyền Trung Quốc khi đồng chí anh đã tiến hành Chiến dịch “Spring Breeze” (được thực hiện từ giữa tháng 2/2012 trên toàn Trung Quốc, trong đó đã bắt hơn 1.000 người phạm tội liên quan đến Internet chỉ riêng tại Bắc Kinh, 3.117 trang web, 70 công ty internet đã bị xử phạt hành chính và phải đóng cửa). Liên quan đến những thông tin được cho là về một âm mưu đảo chính "ngày 30/3, cảnh sát Bắc Kinh đã tạm giữ 6 người bị cáo buộc tung tin đồn nhảm trên internet và phạt các trang web cùng các phương tiện truyền thông xã hội thực hiện những tin đồn này. Đồng thời 16 trang web sau đó đã bị buộc phải đóng cửa, trong đó có microblog - Sina Weibo và Tencent - đã bị đình chỉ từ 31/3 – 3/4."(****)

Chúng ta hãy cùng chờ xem những động thái mới của chính quyền Việt Nam. Hãy xem các đồng chí em sẽ diễn trò gì. Dù thế nào thì chúng ta cũng vững tin Sự thật & Công lý sẽ chiến thắng. Lũ độc tài ngoan cố bưng bít thông tin, chỉ biết tuyên truyền và dối trá hẳn còn nhớ: Tinh thần tự do ngôn luận của mỗi công dân trong thời đại toàn cầu hóa này đã không để cho bất cứ bè lũ nào dù bỉ ổi, thủ đoạn, hèn hạ tới đâu có thể biến những cuộc biểu tình yêu nước chống xâm lược trong mùa hè rực lửa 2011 thành buổi "tụ tập đi ngang qua":

Hoàng Trường

danlambaovn.blogspot.com
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #409 - 22. Apr 2012 , 11:29
 

New York Times - Lòng Can đảm của Điếu Cày và Natalya Radzina


...

Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch

Ủy ban Bảo vệ Nhà Báo đã nêu tên 12 nước-trong đó có Iraq, Nga, Philippines, Afghanistan, Pakistan và Mexico - trong "danh sách các nước không trừng phạt" hàng năm của ủy ban vì các nước này không trừng phạt các vụ sát hại nhà báo. Các mối đe dọa đối với nhà báo hiện cũng được nhấn mạnh đến trong một sáng kiến mới, đáng mừng của Bộ Ngoại giao. Từ bây giờ cho đến Ngày Tự do Báo chí Thế giới, ngày 3 tháng Năm, trang mạng Nhân Quyền của Bộ Ngoại giao (www.Humanrights.gov) sẽ lần lượt thuật lại những câu chuyện về những người đã bị sát hại, bị bỏ tù hay nói chung bị ngăn cản tường thuật tin tức và thực thi quyền tự do ngôn luận căn bản.

Bài đầu tiên, được đăng vào ngày thứ Tư, liên quan đến Điếu Cày, một blogger người Việt đã bị giam giữ từ năm 2008 cho đến nay về tội ngụy tạo trốn thuế nhà đất. Còn "tội" thật sự của ông: viết về các vấn đề tham nhũng và nhân quyền nhạy cảm ở Việt Nam và chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc. Vào ngày thứ Năm trang mạng này đã đề cập đến Natalya Radzina, nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng ở Belarus, người vào năm ngoái đã phải sống lưu vong chính trị ở Lithuania sau khi bà bị chính quyền nước mình đánh đập và giam cầm.

Như thường lệ nhiều chính quyền hà khắc tố cáo rằng những lời kêu gọi tự do ngôn luận và tự do báo chí là một mưu toan nhằm áp đặt các giá trị Phương Tây. Tuy nhiên Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị, được 167 nước phê chuẩn, khẳng định rằng "mọi người có quyền tự do thể hiện; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm,tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin và tư tưởng, không phân biệt biên giới."

Chính quyền Obama đang nhấn mạnh đến một lý do khác: lợi ích cho chính mình. Những nước nào cho phép tự do thông tin và tranh luận, cho phép vạch trần tham nhũng cùng những vấn đề khó khăn khác, thì những nước ấy thường có chính quyền chính danh hơn, xã hội bền vững hơn và nền kinh tế mạnh hơn.

Không may, đa số những nước độc tài đều thà bóp chết sự thật còn hơn lắng nghe. Ủy ban Bảo vệ Nhà Báo cho biết kể từ năm 1992 đến nay, 639 phóng viên đã bị sát hại vì hành nghề, và, trong 565 trường hợp, những kẻ sát hại nhà báo đều không bị trừng phạt. Theo ủy ban, trên khắp thế giới thực hiện phóng sự về chính trị là nhiệm vụ báo chí nguy hiểm nhất, và các nhà báo địa phương đa số dễ trở thành nạn nhân. Người ta cũng nhận thấy rằng bạo lực chống lại một nhà báo gây ra tác động dây chuyền rất xấu đưa đến sự tự kiểm duyệt khắp nơi. Khi điều đó xảy ra, mọi người trong xã hội đều trả giá đắt.

Nguồn: New York Times 20/04/2012

http://www.nytimes.com/2012/04/20/opinion/ the-courage-journalists-dieu-cay-and natalya-radzina.html

*

Bài viết đầu tiên trang mạng Nhân Quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là bài viết về Điếu Cày:


Blogger Việt Nam Điếu Cày bị giam giữ từ năm 2008

Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch

Nguyễn Văn Hải, thường được gọi là Điếu Cày, nghĩa là "điếu nước của nông dân," bị bắt giam từ năm 2008 ở Việt Nam. Điếu Cày là chủ nhân của blog Điếu Cày nổi tiếng và là thành viên sáng lập Câu lạc bộ Nhà Báo Tự do, được thành lập vào năm 2008 sau khi Điếu Cày kêu gọi cho phép thành lập các công ty truyền thông tư nhân và kêu gọi đẩy mạnh tự do ngôn luận và báo chí độc lập. Ông đã viết về nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến nhân quyền và tham nhũng ở Việt Nam, bao gồm những chủ đề nhạy cảm như quyền đất đai và tự do tôn giáo.

Ông đã chỉ trích hồ sơ nhân quyền cùng chính sách ở biển Đông của chính phủ Trung Quốc, và góp phần tổ chức cuộc biểu tình kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội 2008 do Trung Quốc đăng cai. Ông cũng đóng vai trò nổi bật trong cuộc vận động lan rộng trong giới blogger nhằm phản đối chính sách ngoại giao của Việt Nam đối với Trung Quốc.

Vào tháng Tư năm 2008, mấy ngày trước khi ngọn đuốc Thế Vận Hội được rước qua thành phố, Điếu Cày bị bắt giam tại Thành phố Hồ Chí Minh về tội trốn thuế nhà đất. Vào tháng Mười Hai 2008, ông bị kết án trong một phiên tòa xử kín bất chấp chứng cớ công an đã ngăn cản người vợ cũ của ông trả thuế. Theo đúng thời hạn ông sẽ được phóng thích vào tháng Mười năm 2010 sau khi mãn án tù, nhưng ông lại bị giam giữ tiếp ở trại giam để điều tra và về sau cùng với hai blogger khác, Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần, ông bị buộc tội, "tuyên truyền chống lại Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" với tội này ông có thể bị kết án tới hai mươi năm tù. Gia đình ông không được thăm ông trong tù.

Vụ bắt giam Điếu Cày trong năm 2008 diễn ra đồng thời với vụ trấn áp hàng loạt dân báo, và sắc lệnh hạn chế tự do Internet, và kiểm duyệt các blog tư nhân. Những hạn chế này vẫn còn tiếp tục đến ngày nay.

Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho Điếu Cày.

Nguồn: www.HumanRights.gov
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #410 - 25. Apr 2012 , 15:36
 

Ông Giáo sư dạy Sử



Vương Mộng Long
- Cựu học sinh Trung-Học Trần Quý Cáp, Hội-An.
- Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 20 Trường Võ-Bị Quốc-Gia Việt-Nam.
- Chức vụ sau cùng: Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 82 Biệt Động Quân.
- Từ 1975 tới 1988 tù “cải tạo” (13 năm) từ Nam ra Bắc.
- Từ 1993 định cư tại Thành Phố Seattle, Tiểu Bang Washington, USA.
- Năm 2003 tốt nghiệp University of Washington, cấp bằng B.A SocialSciences and Communication.
- Gia cảnh hiện nay: Một vợ, 4 con, 1 cháu nội, 3 cháu ngoại.

___________________________


Một chiều cuối năm 1998 tôi vào Trường University of Washington (UW) để đón đứa con gái áp út tan giờ học. Tình cờ tôi nhìn thấy một ông già đứng chờ xe bên bến Bus. Có lẽ ông cụ lớn tuổi hơn tôi nhiều. Hỏi chuyện, tôi mới hay, ông cụ đã qua tuổi bảy mươi, ăn tiền hưu, và đang học môn Truyền Thông (Communication) năm Senior. Tôi chợt nghĩ, thời gian này mình cũng không bận lắm, tại sao không trở lại trường? Ít ra cũng học thêm được vài điều hay. Thế là, hôm sau tôi nộp đơn xin trắc nghiệm trình độ Toán và Anh Văn để xếp lớp tại Shoreline Community College (Shoreline C. C.).

So với các trường đại học cộng đồng quanh vùng, thì học phí của Shoreline C. C. tương đối nhẹ.Thật là, không có gì diễn tả nổi niềm vui sướng tột cùng của tôi buổi đầu được cắp cặp trở lại trường làm học trò. Ba mươi lăm năm sau khi rời ghế nhà trường (1963) để tình nguyện vào quân ngũ, tôi đâu ngờ còn có ngày được ngồi dưới lớp nghe lời thầy giáo giảng? Xung quanh tôi là những người trẻ tuổi vừa qua bậc trung học.Tôi làm việc mười tiếng đồng hồ một ngày, bốn ngày một tuần lễ. Ngày, ngày, vừa tan sở, tôi lại vội lái xe tới lớp. Từ ấy, tôi làm việc full-time, đi học full-time, bận bịu vô cùng. Học kỳ (quater) đầu tiên, tôi ghi danh một lớp Toán, và hai lớp Anh Văn, mỗi lớp 5 tín chỉ (credit). Tôi miệt mài trong công việc suốt ngày, và chuyên cần trong học tập mỗi đêm. Vào mùa thi, tôi thức trắng hai, ba đêm là thường. Tôi ghi danh full-time để thúc đít thằng con út. Thằng nhỏ sợ ông bố theo kịp, nên phải gắng chạy có cờ để thoát lên đại học bốn năm.

Một niên khóa trôi qua. Con đường học hành của tôi đang có vẻ rộng mở thênh thang, thì bỗng dưng lại quẹo vào một khúc quanh, chỉ vì mùa Fall 2000 tôi đã ghi danh lớp History 274 “U.S. and Vietnam”.
Tôi “lấy” lớp Sử Ký này với mục đích tìm hiểu xem cuộc chiến tranh vừa qua đã được các sử gia Mỹ ghi chép lại như thế nào? Từ đó, hy vọng biết được phần nào, nguyên nhân vì sao, giữa đường, Mỹ đã bỏ rơi Việt-Nam, vì sao chúng ta đã thua trận.

Người từ lâu độc quyền phụ trách lớp Sử 274 là thầy Dan. Trong thời gian dài cả chục năm qua, ông giáo kỳ cựu này đã đào tạo hàng ngàn môn sinh. Những học trò của ông sau khi chuyển tiếp lên trường đại học bốn năm, đã trở thành những Thạc Sĩ, Tiến Sĩ. Lâu lâu họ lại ghé về trường xưa, thăm ông thầy cũ.

Lớp “U.S. and Vietnam” mùa Fall 2000 có chừng hơn hai chục học viên, trong đó da trắng chiếm đa số. Có bốn học trò gốc Châu Á, gồm hai anh Tàu lục địa, một cậu bé H’Mong và tôi. Bạn đồng lớp với tôi còn nhỏ lắm. Họ trẻ hơn mấy đứa con tôi nhiều.

Tôi cứ tưởng rằng những tài liệu lịch sử mà các thầy giáo đem truyền bá, phải nằm trong chương trình đã kiểm duyệt và cho phép của Bộ Giáo-Dục Hoa-Kỳ. Nhưng thực tế không phải vậy. Nền giáo dục của Mỹ đã đi vào tự trị từ lâu. Thầy giáo có toàn quyền lèo lái, hướng dẫn con thuyền học vấn chở học trò mình tới bất kỳ bến bờ nào mà thày đã chọn. Thầy giáo chỉ định sách giáo khoa nào thầy sẽ dạy để chúng tôi mua. Thầy phổ biến những tài liệu nào mà thầy ưng ý.Trong hai phần ba thời gian đầu của học kỳ Fall 2000, mỗi khi nói tới phong trào Việt-Minh, ông giáo sư dạy Sử không ngớt ca tụng HCM như một lãnh tụ tài ba, và vô cùng sáng suốt đã khôn khéo hướng dẫn dân tộc Việt -Nam tới chiến thắng thoát ách đô hộ của Đế-Quốc Pháp.

Thầy khẳng định rằng, chính phủ Hoa-Kỳ là nguyên nhân cuộc chiến tranh Đông-Dưong lần thứ hai (1954-1975). Vì theo lời thầy, thì HCM đã năm lần gửi mật thư cho Tổng Thống Harry Truman để xin thần phục và hợp tác, nhưng Tổng Thống Harry Truman đã từ chối. Thầy cho rằng người Mỹ đã lầm lẫn trợ giúp quân Pháp trở lại tái chiếm Đông-Dương trong khi cao trào dân chủ, đấu tranh giành độc lập đang lan tràn trên toàn thế giới, và chủ nghĩa thực dân đã lỗi thời.

Chúng tôi đã được cho xem những đoạn phim cũ về trận Điện-Biên Phủ, về Hiệp- Định Geneve, và về cuộc di cư năm 1954. Với những trận có âm vang quốc tế như Plei-Me, Khe- Sanh, Kontum, Bình-Long, Long-Khánh vân vân... chúng tôi chỉ được thấy những cảnh thương vong của quân đội Đồng-Minh và Việt-Nam-Cộng-Hòa. Trận Mậu-Thân, chỉ là cảnh ...nhà cháy, dân chạy loạn. Tất cả những “tư liệu” này đều có thực, nhưng thầy Dan chỉ trưng bày những phần có lợi cho Việt-Cộng. Tôi chưa nghe được từ miệng thầy một lời nói tốt nào cho phía Việt-Nam Cộng-Hòa. Thầy mô tả Quân- Lực Việt-Nam Cộng-Hòa như một đội quân kém cỏi về cả tổ chức lẫn khả năng tác chiến. Với thầy Dan, chiến tranh Việt-Nam chỉ là một gánh nặng cho ngân sách Quốc- Phòng Hoa-Kỳ, một sự phí phạm công quỹ. Đã có đôi lần tôi dơ tay nêu ý kiến bênh vực quân đội ta, chính quyền ta, thì ông chỉ cười, chỉ tay vào quyển Sử dày cộm,

“Book said!”

Cứ cái điệp khúc “Sách dạy!” đó, ông thầy phản chiến đã lịch sự gián tiếp nhắc nhở cho tôi hay rằng, tôi là một học trò, còn ông là một vị giáo sư nói có sách, mách có chứng.

Thầy hùng hồn thuật lại những lần thầy tham gia biểu tình chống chiến tranh thời 1960s và nặng lời đả kích lệnh động viên ngày đó, đã đưa hàng trăm ngàn thanh niên Hoa-Kỳ vào chỗ chết.

Kết quả hai lần khảo hạch giữa học kỳ (Mid-Term) tôi đều lãnh điểm (F) bởi vì tôi chỉ làm trót lọt phần A, B, C khoanh, còn về bài tiểu luận (essay) thì tôi bị loại thẳng tay.

Cả hai bài đều lãnh điểm KHÔNG (0) chỉ vì tôi đã viết không hợp ý ông thày. Ngặt một điều là, lớp History 274 này bị tính điểm đem lên trường đại học bốn năm. Bị đánh rớt lớp này thì giấc mơ chuyển tiếp lên University of Washington của tôi sẽ thành mây khói.

Tôi theo học lớp này đúng vào lúc nhà trường đang sôi sục với cuộc vận động bầu cử Tổng Thống. Ông thầy dạy Sử không phải là người độc nhất có ác cảm với chiến tranh, mà Tiểu-Bang Washington tôi đang cư ngụ cũng là thành trì của Đảng Dân-Chủ. Tâm sự này kiếm cả trường chắc cũng chẳng có ai thông cảm!

Thời gian này lòng tôi thật muộn phiền. Tôi tự trách rằng, mùa Fall 2000 có thiếu gì lớp tương đương với History 274 mà sao tôi lại nộp mạng vào cái lớp chết tiệt này? Đúng là bỏ tiền ra ghi danh để ngồi nghe người ta chửi mình, chửi quân đội mình. Càng nghĩ tôi càng thấy tức! Thằng con trai thấy ông bố rầu rầu bèn lân la hỏi chuyện. Khi hiểu nguồn cơn nỗi buồn của tôi, nó mới cho tôi hay, năm ngoái nó cũng ghi danh học lớp này, và đã bị một “vố” đau. Để thoát thân, từ bài thi thứ nhì nó phải viết theo ý ông giáo. Vất vả lắm nó mới kiếm được đủ điểm.

Sau ngày có kết quả khảo hạch kỳ thứ nhì, tôi bỏ công xuống thư viện nghiên cứu, sao chép những tài liệu sử liên quan tới chiến tranh Việt-Nam. Tôi không màng đến vấn đề chuyển tiếp lên University of Washington nữa. Tôi chờ, nếu có cơ hội là tôi sẽ “choảng nhau” với ông giáo phản chiến này một trận, rồi muốn ra sao thì ra.Tôi lục lạo kệ sách loại chọn lọc (preference) và tìm được một quyển Sử-Ký, trong đó, chứa đựng nhiều tài liệu ghi chép rõ ràng những thành quả mà Việt-Nam Cộng-Hòa đã thực hiện được. Trong số những tài liệu quý giá đó, có cả một bài đề cập tới đơn vị tôi, Liên Đoàn 2 Biệt-Động-Quân. Tôi vui mừng và cẩn thận photo copy những thu nhận được để dùng làm bằng chứng khi cãi lý với ông giáo sư dạy Sử. Tôi cũng tận dụng thời gian rảnh cuối tuần để sắp xếp cho có thứ tự những điều cần tranh luận. Tôi ghi sẵn những câu phê bình, những câu chất vấn thẳng thắn với thầy Dan về cung cách giáo dục học trò của ông, và về những tài liệu mà ông đã dùng để trợ huấn. Buổi học áp chót của mùa Fall chúng tôi có một giờ đầu thi A, B, C khoanh. Sau đó thày giáo phát đề bài làm ở nhà. Thời gian còn lại, thày sẽ giảng gợi ý cho bài tiểu luận. Bài tiểu luận sẽ phải giao nộp vào đầu giờ buổi học cuối cùng. Vừa nghe chuông giải lao, tôi tiến tới bàn ông giáo Sử. Dù trong bụng đã chuẩn bị sẵn một mớ ngôn từ đao to búa lớn cho một cuộc đấu khẩu sống mái, nhưng tôi vẫn dằn lòng, nhỏ nhẹ,

- Thưa giáo sư. Xin giáo sư vui lòng cho phép tôi được trình bày với ông đôi điều liên quan tới sự giảng dạy của ông trong thời gian vừa qua. Tôi có thể làm phiền ông vài phút được không?

Thầy Dan niềm nở,
- Dĩ nhiên là được. Ông có điều gì cần cứ nói.

Thấy câu chuyện đã mở đầu trót lọt, tôi mạnh miệng,
- Thưa giáo sư, tôi là một người Việt-Nam tị nạn. Tôi là một cựu sĩ quan của Quân-Đội Việt-Nam Cộng-Hòa. Tôi còn nhớ trong bài giảng đầu tiên, thầy có nhắc đi, nhắc lại rằng, phi vụ đầu tiên của pháo đài bay B 52 trên Cao Nguyên Việt-Nam là vụ oanh tạc Thung Lũng Ia-Drang.Thầy có biết không? Cũng vào ngày hôm đó, tôi đang tập dượt lễ mãn khóa sĩ quan Trường Võ-Bị Quốc-Gia Việt-Nam. Và mười năm sau, trước khi tàn cuộc chiến, vùng đất mà tôi chịu trách nhiệm trấn giữ cũng bao gổm cả cái Thung Lũng Ia-Drang đó.

Thầy chỉ biết tới những trận đụng độ đẫm máu trong thung lũng Ia-Drang qua báo chí, truyền thanh, và truyền hình. Còn tôi là người đã lặn lội mười năm ở đó, đã nhiều lần bị thương đổ máu ở đó, đã rơi lệ vuốt mắt cho nhiều đồng đội nằm xuống ở đó. Trong số những người nằm xuống ấy, không thiếu những thanh niên Mỹ đồng trang lứa với thầy. Nơi đó chúng tôi chiến đấu quên mình từng ngày, vì nền độc lập của đất nước tôi, và vì quyền lợi của nước Mỹ. Thầy chưa từng khoác áo nhà binh, chưa một lần có mặt trên chiến trường. Suốt đời thầy không hiểu nổi thế nào là niềm kiêu hãnh của một người lính chiến, thế nào là lòng khát khao chiến thắng, thế nào là tình huynh đệ chi binh.

Suốt đời thầy không hiểu được vì sao hơn hai chục thương binh què quặt của một đơn vị Biệt Động Quân Việt-Nam Cộng-Hòa phải mở đường máu rút lui mà vẫn cưu mang theo ba người lính Mỹ, trong đó có hai người bị trọng thương; và vì sao một đại tá Hoa-Kỳ đã đưa thân che chở cho một thương binh Việt-Nam để rồi ông bị mảnh đạn vỡ đầu. Mạng lưới truyền thông thiên Cộng khổng lồ của Hoa-Kỳ đã tiếp tay với bộ máy tuyên truyền của Cộng-Sản Quốc-Tế cố tình xuyên tạc, bóp méo tất cả những gì liên quan tới nguyên nhân, diễn tiến, và hậu quả của cuộc Chiến-Tranh Việt-Nam. Từ đó, tên Việt-Cộng khát máu HCM đã được tô vẽ, đánh bóng thành một vị lãnh tụ đức độ anh minh.

Chính tên sát nhân này và đảng Cộng-Sản Việt-Nam đã giết oan không biết bao nhiêu đồng bào vô tội của tôi trong suốt thời gian ba mươi năm chiến tranh. Nằm trong số hàng trăm ngàn nạn nhân bị giết, tù đầy, thủ tiêu, cha tôi và chú tôi cũng bị chặt đầu trôi sông trong thời gian đó. Nếu chế độ Cộng-Sản là tốt đẹp, thì đã không có một triệu dân miền Bắc di cư vào Nam sau Hiệp-Định Genève năm 1954 và sẽ chẳng có những cuộc vượt biên bi thảm của hàng triệu thuyền nhân trên biển bỏ quê hương sau khi Miền Nam rơi vào tay Cộng-Sản năm 1975. Thầy chỉ mới thấy hình bé gái Kim Phúc trần truồng, vừa khóc vừa chạy, thân mình phỏng cháy vì bom Napalm của quân Đồng-Minh đánh lầm vào nhà dân, mà thầy đã thấy xót xa, cho rằng quân Đồng-Minh tàn ác.

Nếu thầy ở vào vị trí của tôi, không hiểu thầy sẽ nghĩ sao? Ngày 18 tháng Tư năm 1974, sau khi tái chiếm Căn Cứ Hỏa-Lực 711, Pleiku, tôi đã tận mắt chứng kiến một cảnh dã man chưa từng thấy. Trong một căn hầm trú ẩn đầy ruồi nhặng, trên chiếc giường tre là cái xác trần truồng của một người vợ lính. Chị bị Việt-Cộng lột hết quần áo, bị hãm hiếp, rồi bị đâm chết bởi nhiều nhát lưỡi lê, ruột gan lòi lòng thòng. Trên nền đất, máu đọng thành vũng. Trong góc hầm là xác đứa con trai hai tuổi của nạn nhân. Cháu bé bị trói hai tay, hai chân bằng dây dù và cũng bị hàng chục nhát lưỡi lê đâm vào bụng, vào ngực. Hai người này vừa theo chuyến xe tiếp tế của đơn vị lên thăm chồng và cha của họ được vài ngày. Họ đã không kịp chạy khi Việt-Cộng tràn ngập căn cứ trưa 15 tháng Tư năm 1974.

Câu chuyện vừa tới đây thì hết giờ giải lao, học trò trở lại lớp. Ông giáo vỗ vai tôi,
- Ông cứ ngồi đây, ta sẽ tiếp tục.

Rồi ông lớn tiếng cho phép lớp nghỉ sớm, để học trò có thời gian chuẩn bị bài thi viết. Chờ cho người học trò sau cùng ra khỏi cửa, thầy Dan nói nhỏ với tôi,

- Ông hãy tiếp tục câu chuyện của một nhân chứng sống. Tôi mong được nghe thêm. Tôi không ngần ngại, tiếp lời :

- Cám ơn giáo sư. Tôi chỉ nói những gì thấy tận mắt, nghe tận tai, và những gì xảy ra cho chính bản thân và gia đình tôi để thầy có một nhận định chính xác về cuộc chiến tranh Việt-Nam đã ảnh hưởng như thế nào đối với người dân Việt. Tôi tâm sự với thầy Dan rằng, tôi là một học trò tốt nghiệp trung học vào đúng thời điểm đất nước lâm nguy nên tôi đã tình nguyện vào quân ngũ để cứu nước. Tôi tóm lược cuộc đời chinh chiến của mình cho ông giáo nghe. Tôi thấy thầy Dan đặc biệt lưu tâm tới những chiến dịch xảy ra trên Tây-Nguyên, và ông có vẻ rất quen thuộc với những địa danh Ban-Mê-Thuột, Pleiku, Plei-Me, Đức-Cơ, Kontum. Nghe tôi nói ở Tây-Nguyên chiến trận, chết chóc xảy ra hàng ngày, ông vội hỏi :

“Mỗi lần ra trận, ông có sợ không?”

Tôi cứ tình thực trả lời,
Sợ chứ! Vào chỗ chết, ai mà không sợ? Nhưng tinh thần trách nhiệm đã làm cho tôi quên cái sợ.Thấy ông giáo sư có vẻ muốn nghe truyện chiến trường, muốn hiểu tâm tư người đi trận ra sao, tôi đã không ngần ngại thuật lại hoàn cảnh của tôi trong trận Dak-Tô năm 1969. Cuối trận này tôi đã phải mở khói đỏ yêu cầu máy bay đánh ngay trên đầu mình để cùng chết với quân thù. Vào giờ phút tuyệt vọng nhứt của trận đánh đó, tôi đã nghĩ gì, tôi cũng thổ lộ cho ông giáo biết. Ông giáo sư đã từng nghe nói tới cái tên “Đường Mòn HCM” nhưng chưa bao giờ ông ngờ rằng đó là cả một hệ thống đường giao thông chằng chịt che dấu dưới rừng già dọc Trường-Sơn. Tôi đã chia sẻ với ông những cảm giác hồi hộp, căng thẳng của người có cái kinh nghiệm đi toán Viễn-Thám săn tin dọc biên giới Việt-Miên-Lào từ Khâm-Đức tới Buthanks.gifrang vào những năm 1972-1973.

Ông cũng rất hứng thú khi nghe tôi thuyết trình về kỹ thuật bắn xe tank mà Tiểu Đoàn 82 Biệt Động Quân đã áp dụng trong trận Xuân-Lộc tháng Tư năm 1975. Trận Xuân-Lộc này ông có nghe qua, nhưng ông không ngờ, một trong những cấp chỉ huy trực tiếp của trận đánh lừng lẫy ấy đang ngồi trước mặt ông. Tôi không quên nói tới những lần dừng quân bên xóm làng quê nghèo nàn, nhận những bát nước chè xanh, những củ khoai luộc của đồng bào tôi đem ra mời mọc. Tình quân dân cá nước ấy đã là những liều thuốc bổ giúp tinh thần chúng tôi mạnh mẽ hơn khi đối mặt với quân thù. Tôi thuật lại cho thầy nghe, trong tình thế hoàn toàn tuyệt vọng, chúng tôi đã chiến đấu kiên cường như thế nào.

Và sau khi biết rằng chỉ trong vòng một tháng cuối cùng, chín mươi phần trăm của quân số hơn năm trăm người thuộc Tiểu Đoàn 82 Biệt Động Quân đã chết vì tổ quốc, thì ông giáo đã giơ hai tay lên trời, lắc đầu thốt ra hai tiếng :

“Trời ơi!”

Thầy Dan cũng muốn tìm hiểu xem, sau khi mất nước thì số phận của tôi và gần một triệu quân nhân, công chức chính quyền Việt-Nam Cộng-Hòa ra sao. Ông đã trố mắt ngạc nhiên khi biết ra rằng, từ sau tháng Tư năm 1975, khắp đất nước tôi, “Trại Cải Tạo” đã mọc lên như nấm. Cái tên “Re-Education Camp” mà ông đã nghe qua, trên thực tế chỉ là những trại tù khổ sai. Những “học viên” trong các trại đó sống không khác gì những con vật, quằn quại với cái đói. Họ bị ép buộc làm việc tới kiệt lực. Tinh thần bị khủng bố, căng thẳng liên miên bởi những buổi ngồi đồng học tập, phê bình, bầu bán. Tôi thú thật với ông giáo rằng, trong thời gian đó, tôi chỉ nghĩ tới tự do; làm sao để tìm lại được tự do, dù có chết cũng cam lòng. Ông giáo đã tỏ ra say mê theo dõi chuyện hai lần tôi trốn trại thất bại, cùng những cực hình mà tôi phải gánh chịu. Tôi cũng không ngần ngại thuật lại hoàn cảnh của vợ tôi ngày đó, một nách bốn đứa con thơ dại, vất vả, tảo tần nuôi con, chờ chồng trong 13 năm tôi bị giam giữ, tù đầy.

Tôi cho ông giáo biết tôi là người sinh ra tại Miền Bắc Việt-Nam. Tháng 7 năm 1954 gia đình tôi đã cùng gần một triệu người khác di cư vào Nam để trốn lánh Cộng-Sản. Tôi cặn kẽ phân tích cho thầy rõ, sau Hiệp-Định Geneve năm đó, hai miền Nam, Bắc Việt-Nam đã thành hai quốc gia, độc lập và có chủ quyền, có biên giới. Chính HCM và đảng Cộng-Sản Việt-Nam đã chủ trương, phát động và điên rồ theo đuổi một cuộc chiến tranh tiến chiếm Miền Nam . Quân đội và nhân dân Việt-Nam Cộng-Hòa chỉ làm nhiệm vụ tự vệ. Quân Mỹ và Đồng-Minh vào Việt-Nam là để phụ giúp chúng tôi chống lại một cuộc xâm lược từ phương Bắc.

Chúng tôi thất trận không phải vì chúng tôi kém khả năng, thiếu tinh thần chiến đấu, mà vì người Mỹ đã phản bội, nửa đường rút quân, cắt viện trợ. Từ khi người Mỹ rút lui, chúng tôi bị bó chân bó tay, bụng đói mà vẫn phải chiến đấu. Trong khi đó, Miền Bắc lại tràn ngập lương thực, quân dụng, quân nhu, và vũ khí viện trợ từ khối Cộng. Thời gian khởi đầu chương trình Việt-Nam-Hóa chiến tranh, còn được cung ứng vũ khí, lương thực dồi dào, chúng tôi đã chứng tỏ khả năng có thể cáng đáng bất cứ nhiệm vụ nào của quân đội Đồng-Minh bàn giao lại. Để chứng minh điều này, tôi mở tờ copy từ quyển History của thư viện, trong đó có sơ đồ các cánh quân Việt-Nam Cộng-Hòa vượt biên tiến chiếm miền Bắc Cam-Bốt trong chiến dịch Bình Tây 1, 2, 3 cuối năm 1970 của Quân Đoàn II. Tôi chỉ cho ông cái dấu hiệu quân sự hình tam giác có chữ R ở giữa, cạnh trên có ba cọng râu, bên trái là con số 2,

- Đây! Thưa thầy, cuối năm 1970, tại vùng 2 Chiến Thuật, chúng tôi đã đánh đuổi quân Bắc Việt tới bờ đông của sông Mê-Kông trên đất Miên. Ngày đó tôi là người chỉ huy một đơn vị trực thuộc Liên-Đoàn 2 Biệt-Động-Quân. Tôi đã đánh chiếm thành phố Ba-Kev, và đóng quân tại nơi này một thời gian. Chúng tôi đã chứng tỏ rằng khả năng chiến đấu của chúng tôi đã hơn hẳn quân đội Bắc Việt. Nhưng những năm sau, viện trợ cắt giảm dần. Mặc dầu tinh thần của chúng tôi không suy giảm, nhưng chiến đấu trong cảnh thiếu thốn thường xuyên, chúng tôi vất vả lắm. Tôi xin đan cử ra đây một so sánh để thầy thấy rõ sự khác biệt.

Trước khi Mỹ rút, tháng 6 năm 1968, có một lần tôi đang dàn quân tiến chiếm một ngọn đồi thì Bộ Chỉ Huy Task Force South của Mỹ ở Đà -Lạt đã bắt tôi ngừng lại để chờ pháo binh và không quân yểm trợ. Tôi đã nhận được một phi tuần hai phi xuất F4C và sau đó là một hỏa tập tám trăm quả đạn đại bác 105 ly trên mục tiêu trước khi xung phong. Mục tiêu đó chỉ rộng bằng diện tích khuôn viên trường Shoreline C. C. này. Chỉ hơn một năm sau khi Mỹ rút, tháng 8 năm 1974, tiền đồn Plei-Me do tôi trấn giữ đã bị một lực lượng địch đông gấp chín lần vây hãm 34 ngày đêm. Plei-Me cũng chỉ rộng bằng trường Shoreline C.C. thôi. Vậy mà mỗi ngày chúng tôi đã hứng chịu từ một ngàn tới hai ngàn viên đạn pháo cối của địch. Để chống lại, ngoài hai khẩu 155 ly của quân bạn yểm trợ từ xa, tôi chỉ có hai khẩu đại bác 105 ly. Vì tình trạng khan hiếm, tôi chỉ được phép bắn theo cấp số đạn giới hạn là bốn viên cho mỗi khẩu súng một ngày. Chiến đấu trong tình trạng thiếu thốn như thế, chúng tôi vẫn chiến thắng. Thầy nghĩ sao về chuyện này?

Chúng tôi đã chiến đấu cho chính nghĩa như thế đấy, chúng tôi đã hy sinh như thế đấy, và chúng tôi đã bị bỏ rơi như thế đấy. Tôi cũng không hiểu vì sao người Mỹ phản chiến, trong đó có thầy, lại xuống đường tranh đấu, cổ vũ cho kẻ thù của chúng tôi, và ngược đãi chiến binh của chính nước Hoa-Kỳ? Thầy ơi! Sao thầy lại nỡ nhẫn tâm như thế! Thầy đã tiếp tay với kẻ thù, đâm sau lưng thân nhân và bạn bè đồng minh của thầy. Nhân dịp này, tôi cũng chuyển lại cho thầy nghe tâm sự của anh Bill, một bạn cựu quân nhân Mỹ trở về từ Việt-Nam năm 1973. Anh Bill hiện nay (2000) là Supervisor của hãng mà tôi đang làm việc. Đây là lời của anh ấy,

“Bạn có cảm thông nỗi đau đớn của chúng tôi ngày đó không? Hôm chúng tôi cặp bờ Everett , Washington, dân chúng Mỹ, kể cả những người thân, tiếp đón chúng tôi bằng cách dơ cao ngoắc ngoắc ngón tay giữa! Đi đâu chúng tôi cũng bị nhìn với đôi mắt khinh khi. Bao nhiêu ê chề nhục nhã đổ lên đầu người thua trận. Thua trận đâu phải lỗi của chúng tôi? Có bạn tôi đã buồn mà tự tử. Rồi tôi bị giải ngũ. Thời gian ấy kiếm được một việc làm là điều khó khăn trần ai. Hãng xưởng nào cũng không mặn mà với những hồ sơ xin việc của những cựu chiến binh. Cũng may, có người bạn học thời Mẫu Giáo đã giới thiệu tôi vào làm việc cho hãng này. Lương hướng thời ấy chỉ có 3 USD một giờ cũng đã khiến tôi mừng quá lắm rồi.”

Sau câu chuyện này, tôi chuyển sang phê bình cách giảng dạy của ông thầy, tôi nói thẳng với ông giáo sư rằng, bao năm nay ông đã bóp méo lịch sử của cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam và Bắc Việt-Nam, làm như thế ông đã phạm tội đối với lịch sử. Cách giảng dạy của ông đã gieo vào trí óc học trò những thành kiến sai lầm đối với Việt-Nam Cộng-Hòa, làm giảm giá trị sự trợ giúp của chính phủ và nhân dân Hoa-Kỳ đối với nước tôi. Cuối cùng, tôi hỏi ông giáo,

-Thầy còn nhớ, năm ngoái, có một cậu bé Việt-Nam, mặt mày sáng sủa, lông mày rậm, tóc hớt kiểu nhà binh theo học lớp Sử 274 này không?

- Nhớ chứ! Mỗi lớp chỉ có vài học trò Á Châu, dĩ nhiên là tôi nhớ!

- Cậu bé Việt-Nam đó chính là thằng con út của tôi! Năm ngoái, bài tiểu luận đầu của nó bị điểm KHÔNG (0) vì nó viết theo quan điểm của một người dân Miền Nam. Những bài sau nó phải đổi cách viết, để thầy cho điểm khá hơn. Tôi là cha nó; tôi là một trong những người chứng kiến, tham gia và trực tiếp gánh chịu hậu quả của cuộc chiến tranh vừa qua; tôi không thể làm như con tôi được. Tôi đã nói hết những điều cần nói với giáo sư, và tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả.

Ông thầy dạy Sử như bừng tỉnh cơn mơ,

- Tôi tin lời ông, vì chẳng có lý do gì để ông nói dối. Có điều là, từ đó tới nay, hơn hai mươi năm dài, kể từ ngày những gia đình Việt-Nam đầu tiên tới định cư ở Hoa-Kỳ, chưa ai nói cho tôi nghe những điều này. Có thể, người ta muốn quên đi quá khứ, hoặc là người ta không có can đảm nói ra. Tôi đã hiểu, và tôi phải cám ơn ông. Ông quả là một chiến binh thực thụ.

Nghe được những lời nói chân tình từ miệng ông giáo sư, lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ lùng. Trước mắt tôi, ông đã thành một người bạn đồng minh, ông đưa bàn tay hộ pháp ra cho tôi bắt,

“Thưa người chiến binh. Ông vừa lập một chiến công!”

Đêm ấy trên đường về nhà, lòng tôi rộn ràng như thuở nào giữa sân vận động Pleiku, sau chiến thắng Plei-Me, tôi đã đứng trước một đoàn hùng binh, quần áo hoa rừng, nhận những vòng hoa rực rỡ, tai nghe bản nhạc “Bài Ca Chiến Thắng” do ban quân nhạc Quân-Đoàn II hòa tấu.

Ngày chấm dứt mùa Fall năm 2000 ông thầy dạy Sử tươi cười trao cho tôi bản tổng kết cuối khóa, trên đó điểm trung bình (GPA) lớp History 274 của tôi ghi 4 chấm (4.00).

Cuối mùa Spring 2001 tôi dự lễ cấp văn bằng tốt nghiệp A. A. nơi vận động trường có mái che của Shoreline Community College. Khán đài đông nghẹt thân nhân. Vợ tôi và bốn đứa con tôi cũng có mặt ngày hôm ấy. Khi người điều hành gọi tên tôi lên bục để nhận văn bằng, cả hội trường đều ngạc nhiên vì thấy nơi hàng ghế giữa của khu giáo sư có tiếng ai gào lên như tiếng sấm :

“Long! I’m proud of you!”

Đến lúc bà Hiệu Trưởng bắt tay tôi thì ông giáo Dan đứng dậy, bắc loa tay hướng về sân khấu,
“My soldier! I’m loving you!”

Ông là một người cao lớn. Trong chiếc áo thụng đen, trông ông dềnh dàng như nhân vật chính trong phim “Người Dơi”.

Những người có mặt trong hội trường buổi ấy đều quay mặt nhìn về hướng ông giáo, ai cũng ngạc nhiên vì hành động phá lệ của một ông thầy xưa nay nổi tiếng là mô phạm. Thấy ông giáo Dan réo tên tôi ầm ầm, vợ con tôi và những khán giả ngồi trên khán đài cũng vỗ tay, reo hò, la hét theo. Hai năm sau, khi tốt nghiệp B.A. từ University of Washington, tôi về thăm và báo cho ông biết, ông vui lắm.

Từ đó cho tới khi tôi ngồi viết lại những giòng này (2011) hàng chục ngàn học trò đã tới, rồi giã từ Shoreline Community College. Và chắc chắn, hàng trăm lượt người trẻ tuổi đã đi qua lớp History 274. Mười một năm qua, tôi vẫn nhớ buổi tối năm nào, tôi với ông giáo sư dạy Sử đã ngồi tâm sự với nhau. Lời khen của ông, mà tôi quý như một tấm huy chương, vẫn còn văng vẳng,

“Thưa người chiến binh. Ông vừa lập một chiến công!”

Seattle tháng 7 năm 2011
Vương Mộng Long-K20

Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #411 - 26. Apr 2012 , 08:21
 

VIỆT CỘNG KHÔNG GIỮ TƯ THẾ CHÍNH QUYỀN
TỰ BIẾN THÀNH BỌN ĂN CƯỚP MAN RỢ

Rạng sáng ngày 24 tháng 04 năm 2012, nhà cầm quyền Việtcộng tỉnh Hưng Yên đã huy động các lực lượng công an, bộ đội, dân phòng, lên đến trên 3 ngàn ngưòi, cùng khoảng 40 máy ủi đất, đến cưỡng chế cánh đồng 70 mẫu của xã Xuân Quan, để lấy đất xây dự án  khu đô thị Sinh Thái và Thương Mại Ecopark. Dự án  khu đô thị Ecopark được bắt đầu từ năm 2004, trên diện tích 500 mẫu thuộc 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Khoảng 4 ngàn hộ gia đình của 3 xã, được địa phương đề nghị đền bù ở mức 36 triệu một sào ruộng. Người dân các xã này cho rằng, đây là mức đền bù quá thấp, không đủ để tái định cư và bắt đầu cuộc sống mới. Vì vậy  có khoảng 2 ngàn hộ gia đình đã kiên quyết không chấp nhận và cứ bám đất để sản xuất. Người dân 3 xã đã nộp đơn khiếu kiện từ cấp tỉnh đến trung ương, qua các cơ quan đảng, chính phủ, quốc hội và mặt trận tổ quốc, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
Ngay từ sáng sớm ngày 23/04/12, được tin tỉnh sẽ tiến hành cưỡng chế cánh đồng xã Xuân Quan vào ngày 24/04/12. Hàng trăm dân 3 xã cùng tụ tập về cánh đồng, dựng lều, ngủ qua đêm để giữ đất. Nông dân quyết giữ đất nơi sinh sống của ngàn đời tổ tiên để lại cho con cháu. Nhà nước Việtcộng bất chấp liêm sỉ, bất chấp luật pháp, bất chấp công luận, bất kể tư cách của nhà cầm quyền đã tự biến mình thành bọn ăn cướp, dùng quyền lực và cảnh lực quốc gia để trắng trợn cướp đất sống của người nông dân thấp cổ bé họng. Theo người dân địa phương kể lại: “Ngay từ 5 giờ 30 sáng ngày 24/04, công an, bộ đội, cả xã hội đen, mang mã tấu, đeo chắn trước ngực, kéo dài cả 2 cây số tiến đến hiện trường”. “Cuộc cưỡng chế bắt đầu từ 7 giờ 30, chúng bắn súng lên trời dọa dân”. “Lúc hỗn loạn đó, dân cũng cầm đất đả, thì nó cũng cầm đất đả lại dân. Nó có mã tấu , dùi cui, nó cầm gạch đả dân, rồi cầm cả chai lọ đả dân, nó cầm cả súng”. “Ném xăng qua lại, người dân bị cháy, cháy hết áo, có người bị bỏng mặt” “Đã có 5 hoặc 6 người bị bắt đưa lên xe”. “Đến 9 giờ thì lực lượng  của chính quyền đã dồn toàn bộ người dân ra khỏi cánh đồng và xe ủi đất đã ủi gần như toàn bộ cánh đồng 70 mẫu của xã Xuân Quan”. Tiếc rằng, người nông dân ở đây chưa quen với Phương Pháp đấu tranh Bất Bạo Động là: Ngồi Yên hay Nằm Xuống như người dân Ấnđộ thuở xưa, để không rối loạn hàng ngũ, buộc đối phương phải khiêng từng người một lên xe. Hàng ngàn người 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao mà làm thế, thì bọn ăn cướp này sẽ phiền phức to.
Nhưng dù sao, việc Việtcộng cho tiến hành cưỡng chế ruộng đất hoa màu, nguồn sống chính của nông dân, mà chưa đền bù thỏa đáng là một hành động phi pháp của bọn ăn cướp, chứ không phải là hành vi công chính của một nhà nước pháp quyền. Đây không phải là một hành động riêng lẻ, mà đã là một hành động phổ biến của chế độ cộng sản vốn chủ trương Công Hữu Ruộng Đất đối với Toàn Dân, mà ngầm dành độc quyền Tư Hữu Ruộng Đất đối với Đảng Viên có quyền, có thế. Chính vì vậy mà các cấp chính quyền Xã, Huyện, Tỉnh, kể cả Trung Ương đã lạm dụng quyền hành, chiếm đoạt ruộng đất của nông dân làm của riêng, hay sang bán cho bọn tài phiệt trong nước và ngoại quốc. Tạo ra hàng triệu, triệu dân oan, gõ cửa khắp nơi, mà không đâu có quyền giải quyết. Gần đây đã có từng đợt hàng ngàn dân oan đã kéo về Hànội để khiếu kiện. Không thể giải quyết dứt điểm được vấn đề dân oan, khi chưa giải thể được chế độ cộng sản độc tài toàn trị, một chế độ không tôn trọng nhân quyền: Quyền tự do tư tưởng, tôn giáo, ngôn luận, chính trị, công dân. Không tôn trọng quyền tư hữu tài sản, nhất là quyền tư hữu ruộng đất của nông dân, quyền lập nghiệp đoàn của công nhân để bảo vệ quyền lợi lao động…
Trong khi đó chính quyền và đảng quyền Việtcộng thỏa thuận ăn chia với nhau để ‘cha truyền con nối’ nắm giữ quyền lực chính trị, nhất là quyền lợi kinh tế. Điển hình là Nguyễn Thanh Phượng 28 tuổi, con gái Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việtcộng, được đưa lên chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị chứng khoán Bảo Việt, nắm ngành tài chánh. Con gái Tô Huy Rứa ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng ban tổ chức đảng Việtcộng là Tô Linh Hương 24 tuổi, được bầu vào chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Vinaconex, nắm ngành xây dựng. Đều là những nơi hái ra tiền.  Đương nhiên là các ủy viên BCT khác cũng phải được chia chác thỏa đáng thì mới tạm yên được nội bộ đang ung thối, để ứng phó với cục diện kinh tế đang đổ dốc, dân chúng khắp nước rập rình động loạn, Biển Đông nổi sóng, Trungcộng o ép, Hoakỳ nhập nội, với đòi hỏi phải tôn trọng nhân quyền của người dân chính nước mình.
Ông Michael Posner phụ tá ngoại trưởng Hoakỳ đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động, đại diện Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm 20/04/12 đã chính thức gửi văn thư cảm ơn và trả lời 150 ngàn người Mỹ gốc Việt, đã tham gia ký Thỉnh Nguyện Thư gửi Toà Bạch Ốc, do đài truyền hình SBTN phát động hồi tháng 2 năm 2012. Ông viết: “Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả mọi người ký thỉnh nguyện thư yêu cầu Hoakỳ chú trọng nhân quyền tại Việtnam, trong quan hệ Việt-Mỹ. Trong tiến trình đối thoại với Việtnam, chúng tôi ghi nhận quan điểm của cộng đồng của người Việt ở Hoakỳ”. Ông cho biết: “Trong thời gian gần đây, Bộ Ngoại Giao Hoakỳ tiếp tục đẩy mạnh tiến trình nhân quyền ở cấp cao nhất, trong khi Hoakỳ theo đuổi một loạt các quyền lợi liên quan đến an ninh, kinh tế và chiến lược với Việtnam”. Ông nêu ra những chứng liệu cụ thể về các quan chức cao cấp Hoakỳ, và chính ông Đại sứ Mỹ tại Hànội cũng đã thường xuyên tích cực thảo luận và thúc đẩy nhà cầm quyền Việtcộng phải thực thi nhân quyền ở Việtnam. Ông cho biết: “Trong các cuộc thương thảo với Việtnam hiện nay về phát triển mậu dịch, vấn đề nhân quyền cũng luôn luôn được nêu lên” Ông khẳng định: Chính quyền tổng thống Barack Obama sẽ tiếp tục đối thoại với cộng đồng người Mỹ gốc Việt”. Cuối cùng ông khuyến khích những người ký thỉnh nguyện thư, tiếp tục bày tỏ ý kiến và quan tâm của mình với hành pháp Hoakỳ.
Như vậy chính quyền Hoakỳ thực sự đang muốn người Mỹ gốc Việt, tiếp tục lên tiếng đòi Nhân Quyền cho đồng bào của mình còn ở Việtnam, để cho giới chức Hoakỳ  dùng đó thúc đẩy Việtcộng phải tôn trọng nhân quyền Việtnam. Đây cũng là một dịp để cho người dân trong nước biết rằng, cộng đồng người Việt tại hải ngoại luôn luôn quan tâm tới cảnh đau khổ, mất nhân quyền của đồng bào mình tại quê nhà. Cần nhìn thẳng vào sự thật để thấy rằng: Việtcộng là bọn ăn cướp, chúng chỉ sợ áp lực của quốc tế, nhất là những nơi chúng phải dựa vào để củng cố quyền lực và quyền lợi, mà Mỹ và Tầu  là hai thế lực quốc tế chúng dựa hiện nay. Chúng cũng thừa đủ ranh mãnh để hiểu ra rằng: Dù Tầu rất hung hăng, đầy tham vọng Đại Đế Quốc, nhưng vẫn phải nương theo chính sách quốc tế của Mỹ để thích ứng. Chính vì vậy mà tiếng nói của Mỹ có sức nặng đối với Việtcộng. Khi Mỹ đã quyết tâm và có biện pháp cụ thể để thúc đẩy Việtcộng phải tôn trọng Nhân Quyền ở Việtnam, thì Việtcộng khó thể cưỡng. Nhưng nếu Mỹ vẫn duy trì chế độ cộng sản độc tài cho dễ sai, như thế là giữ lại một hệ thống cầm quyền ăn cướp man rợ như hiện nay. Chỉ có Dân Chủ Hoá chế độ, mới tạo nổi một hệ thống chính quyền biết tôn trọng nhân quyền, để người Mỹ xóa đi vết nhơ lịch sử của ngày 30 tháng 04 năm 1975. LÝ ĐẠI NGUYÊN - Little Saigon ngày 24/04/2012.

--


Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #412 - 26. Apr 2012 , 21:42
 

SỰ THẬT MẤT LÒNG


Thưa cả nhà,
Đóa chỉ là người đàn bà rất tầm thường, hiểu biết có hạn, nhưng sau khi đọc bài viết này, mạnh dạn có vài ý kiến trả lời như sau:

1. Vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận...không phải chỉ là vấn đề nội bộ của một nước, mà là mối quan tâm của Quốc hội và là một nội dung trong chính sách đối ngoại của chính phủ Hoa kỳ, cụ thể là Bộ ngoại giao. Hàng năm Bộ ngoại giao đều có một tuyên bố chính thức về vấn đề vi phạm nhân quyền ở một số nước trên thế giới, trong đó có VN. Những nước có tên trong danh sách này, tùy theo mức độ vi phạm mà chính phủ Hoa kỳ có những biện pháp thích hợp trong quan hệ ngoại giao, kinh tế, thương mại, viện trợ nhân đạo v.v...
Mới đây, các nước ở Trung đông, Châu Phi, khi chính phủ độc tài đàn áp nhân dân, không những bị chỉ trích thôi mà Hoa kỳ và Liên hiệp quốc còn đem quân vào giúp đỡ quân nổi dậy để lật đổ chế độ độc tài. Hiện nay chính phủ Syria cũng đang bị Hoa kỳ áp dụng nhiều biện pháp chế tài về tài chính, thương mại đó!
Không phải chỉ có Hoa kỳ quan tâm, mà các nước dân chủ, tiên tiến trên thế giới cũng nhiều lần lên tiếng và có thái độ cụ thể trước tình hình vi phạm nhân quyền trầm trọng ở VN, như các nước ở Âu châu: Na Uy, Thụy điển, Đan mạch, Đức, Pháp, Anh...Điển hình là Quốc hội Âu châu đã nhiều lần ra nghị quyết lên án chính phủ VN về việc đàn áp tôn giáo, vi phạm quyền tự do, dân chủ của người dân. Các nhà tranh đấu dân chủ bất bạo động như Hòa Thượng Thích quảng Độ, bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã nhiều lần được đề cử giải Nobel hòa bình.
Còn nữa, các tổ chức vô chính phủ như Tổ chức phóng viên không biên giới, biết bao nhiêu lần chỉ trích chính phủ VNCS vi phạm tự do báo chí, tự do internet, giam giữ trái phép các phóng viên, các bloggers trong nước chỉ vì tố cáo các tệ nạn tham nhũng của các viên chức cao cấp, cướp đất của dân, tham gia biểu tình đòi Hoàng sa, Trường sa...
Như vậy vấn đề nhân quyền không phải là chuyện nội bộ của một nước, Quốc hội và chính phủ Mỹ luôn theo dõi và có các chính sách thích hợp.

2. Là công dân Hoa kỳ gốc VN, quyền ký thỉnh nguyện thư là quyền hợp pháp của chúng ta. TT Obama mở ra trang Web này là muốn lắng nghe tiếng nói của người dân. Khi ký tên vào thỉnh nguyện thư này, chúng ta muốn cho TT biết thêm về hiện trạng đàn áp nhân quyền của nhà cầm quyền CS, muốn chính phủ Hoa kỳ khi trao đổi thương mại với VC nên lưu ý vấn đề này. Hành xử điều này là hành xử đúng đắn quyền của công dân Hoa kỳ, có gì là sai, là ỷ lại?
TT Obama qua đại diện chính thức vừa mới trả lời về TNT đó thôi, làm gì có chuyện vứt vào sọt rác?
Càng không nên có thái độ cố tình "tự ti mặc cảm" hay cố tình xuyên tạc, cho là việc ký nguyện thư sẽ bị người bản xứ xem thường, bị coi là con vật ghẻ lỡ...
Qua truyền thông, các bài trên net, tôi chưa từng đọc như thế này bao giờ.
Đâu phải chỉ có chúng ta ký TNT, trên trang web của Tòa bạch ốc, hàng ngày vẫn có bao nhiêu là petitions đó! Mà đâu phải nội dung nào của petitions là những chuyện to tát, đại sự của nước Mỹ đâu, xin mời vào xem sẽ biết.

3. Con số 18 tỉ đô la đổ về VN, cho là đúng đi! thì bao nhiêu tỉ là do người VN ở Mỹ gửi về? Trong số đó có bao nhiêu tỉ là do những người ký thỉnh nguyện thư gửi? Đóa tin là những người ký thỉnh nguyện thư không phải là những người đang đem tiền về đầu tư, làm ăn với VC (họ sợ gần chết, sức mấy mà dám ký), không phải là những người thường xuyên về ăn chơi, du hí, hưởng lạc trong khi đại đa số dân chúng còn nghèo khổ; do đó không thể nào nói là họ đang "closely co-operate" để rồi nói hành động thực tế phản lại thỉnh cầu.
4. Nếu cho hành động ký thỉnh nguyện thư là hành động ỷ lại, ươn hèn, ngu xuẩn, thử hỏi tác giả bài này, ông có cách làm gì khác để góp phấn thúc đẩy quá trình đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền ở trong nước? Hay ông chỉ khoanh tay, an thân phì gia ở nơi này, mặc kệ đất nước đang bị hiểm họa Tàu cộng xâm chiếm, dân oan bị cướp đất, mất nhà, tôn giáo bị bức hại...?
Đọc bài này, tôi nhận thấy một ý chính mà ông lấp liếm: "Không nên can thiệp vào vấn đề nội bộ của một nước có chủ quyền" Nghe sao quen quá! A, nhớ rồi, đó chính là luận điệu của CSVN và CS Trung quốc trả lời mỗi khi bị kết án vi phạm nhân quyền. Hơn ai hết, CSVN chỉ mong muốn chúng ta đừng làm gì cả. Nếu chỉ biểu tình ở phố Bolsa không thôi, họ không ngán, nhưng khi có hơn 130,000 chữ ký gửi TT Obama, chắc chắn là họ phải lo ngại, họ phải xét lại việc thi hành nghị quyết 36 trong việc chiêu dụ Việt kiều mang tiền về đầu tư, chui vào các tổ chức chính trị, văn hóa, truyền thông, tôn giáo ở hải ngoại để khuynh lóat, bộ máy "Việt kiều yêu nước" làm ăn ra sao mà để cho cả trăm ngàn người công khai lên án, chống lại chế độ?
Hơn ai hết, CSVN không muốn người Việt tị nạn CS ký thỉnh nguyện thư. Ký thỉnh nguyện thư là chúng ta khẳng định lập trường không thể sống chung với Cộng sản, là chúng ta luôn nhớ đến bổn phận của chúng ta là đồng lòng, sát cánh, giúp đỡ những người dân trong nước đấu tranh chống lại áp bức, độc tài. Do đó không thể nói hành động này là ngu xuẩn.

Tóm lại, tôi chỉ đồng ý với tác giả của bài viết này là Hoa kỳ hành động vì lợi ích của nước Mỹ mà thôi.
Bài học cay đắng của VNCH vẫn còn đó: mang quân vào Miền Nam cũng do Mỹ quyết định, bỏ rơi Miền Nam cũng do Mỹ định đọat. Thân phận của người dân của một nước nhược tiểu càng cay đắng, uất hận hơn khi tháng tư về.
Nhưng nếu chỉ khoanh tay, ngồi yên, mặc kệ cho đất nước đang ngả nghiêng, lương tâm của chúng ta có yên không?
Đấu tranh phải tiến hành bằng nhiều phương pháp và đòi hỏi phải kiên trì. Ký thỉnh nguyện thư là một phương pháp thích hợp, trong khả năng mà chúng ta có thể làm được. Xin chờ đợi, thời gian sẽ trả lời thỉnh cầu của chúng ta được đáp ứng được bao nhiêu.
Năm xưa Mỹ bỏ rơi Miền Nam, biết đâu có ngày lấy lý do "giúp nhân dân VN lật đổ chế độ độc tài" như cuộc Cách mạng Hoa Lài, mà Mỹ sẽ trực tiếp hay gián tiếp can thiệp vào VN, Who knows?

NgocDoa



Một nhân viên chánh phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng, y nói rằng:
Một mặt các người Mỹ gốc Việt hợp tác khăng khít (closely co-operate) về kinh tế và tài chánh với chế độ “kẻ thù” của các anh qua việc các anh đổ18 tỷ đô la về Vietnam hàng năm qua ngả du lịch, chuyển ngân, du hí, và đầu tư (Note: Wells Fargo Bank có đủ tài liệu cấp cho GAO).
Mặt khác, một số tổ chức cộng đồng (a certain number of your community organizations) các anh nộp thỉnh cầu (petition) chánh phủ Mỹ xin dùng áp lực kinh tế với Vietnam để đòi cho các anh vài điều mà các anh có thể tự làm lấy, nhưng chính hành động của các anh (hợp tác kinh tế với chế độ thù nghich) rồi các anh phản lại thỉnh cầu của các anh. Các anh là lũ hề (you, bunch of comedians)
Ông hỏi: "Trả lời tôi, các anh là loại người gì”? (Please answer me, what kind of people are you?)
Qua 2 tuần tôi mong đợi hồi âm của các bậc cao minh, uyên bác, nhưng không thấy. Tuyệt vọng. Tôi không còn tin người Viêt nào đủ thông minh uyên bác có thể đối đáp lại người chửi xéo dân Viet tỵ nạn ta.
Như thế có nghĩa là toàn thể cộng đồng người Mỹ gốc Việt không có một ai cao minh uyên bác cả. Đau buồn thay hơn 4 ngàn năm văn hiến.Tôi chỉ đọc thấy một vài bài chửi thề vô học thức, hạ cấp (low life, uneducated) và tất cả đều LẠC ĐỀ, không ai trả lời đúng câu hỏi. Bài nào lạc đề, tôi xóa bỏ ngay không thèm đọc cho là rác rưởi không đáng mất thì giờ.
Tiện đây tôi kể lại toàn bộ cuộc mạn đàm tại bửa cơm chung hôm nở:
Cũng trong dịp Monthly-Neighborhood-Get-Together-Buffet Dinner này, một bà bác sĩ Sue (OB GYN) da màu chĩa vô “Chính BS Martin Luther King là người đã đấu tranh cho chúng tôi có nhân quyền, tự do, bình đẳng.Chúng tôi phải tự dành lấy bằng mạng sống.Chúng tôi không nôp thỉnh cầu tới chánh phủ như bản chất ỷ lại của các anh vừa làm.Các anh biết việc làm nào bẩn thỉu, các anh muốn người khác làm cho mình (Your dirty job you want somebody else doing it for you)”. Nếu không có BS King, người Mỹ gốc Việt các anh ngày nay chẳng khác gì người Tàu qua đây lao động đường xe lửa hoặc giặt ủi. Ai muốn có gì, phải tự tranh đấu dành lấy. Ở Mỹ có câu nói không ai cho ai ăn cơm thí (There is no free lunch). Những người dân ở Việt Nam ươn hèn (coward rats) không dám tự mình dành lấy bình đẳng, tự do, nhân quyền. Nước Mỹ không thể cứu giúp một dân tộc ươn hèn (a nation full of coward rats) nếu họ không tự cứu họ trước (we only help those who help themselves)
Một ông khác là sĩ quan hải quân về hưu, nói
“Tôi muốn nói cho các người bạn Mỹ gốc Việt các anh biết rằng chánh phủ Mỹ không đóng vai trò cảnh sát quốc tế (policeman of the world).Nước Vietnam bắt bớ giam cầm những người đối kháng là việc nội bộ của riêng họ.Các anh không thể thỉnh cầu chánh phủ Mỹ làm cảnh sát hoặc quan tòa buộc một nước có chủ quyền (a sovereign nation in power) thả những người đối kháng mà, ai có thể biết được, chính phủ nước đó cho họ là tội phạm. Các anh quá lạm dụng (abusive) quyền công dân Mỹ. Nhân đây tôi cho các anh biết, các người Cuba nói riêng hoặc Latinos nói chung, lực luợng cử tri, chánh trị và kinh tế của họ to lớn hơn các anh nhiều lần. Các chánh trị gia đều tiến sát gần (approach) họ. Họ chưa hề thỉnh cầu (petition) chánh phủ điều gì. Vì họ thông minh và thực tế hơn người Mỹ gốc Việt các anh (they are smarter and more realistic than you folks)--tức là chúng ta ngu hơn bọn xì--quả vậy.
Ngồi cùng bàn, ông Tom chủ văn phòng bất động sản Century 21, phát biểu: "Cũng như mọi cộng đồng thiểu số khác. Họ (người Việt) có 3 loại người:
*-1 loại cực kỳ thông minh đóng góp rất nhiều cho xứ sở này (their adopted land). Tôi biết có tới hàng ngàn người Việt là quân đội Mỹ cấp tá, BS, Kỹ Sư, Giáo Sư, Bác Học. Điển hình (a case in point) cách nay 6-7 năm tôi đã đọc Newsweek Magazine, ký giả lão thành (renowned journalist) George Wills viết 1 bài dài về 1 bà bác học Vietnam--ý ông nói Mme. Dương Nguyệt Ánh (Click HERE)
Nói rằng món nợ của bà đã trả cho nước Mỹ hoàn toàn đày đủ, kể cả tiền lời (Your debt to America has been paid in full, with interest).
Loại 2 là bọn ích kỷ, cơ hội chủ nghĩa (selfish opportunists) những người dễ ghét--đáng khinh bỉ-- (despicable folks). Loại người này sẵn sàng bán linh hồn cho qủy dữ (they are ready to sell their souls to devils) trục lợi cá nhơn. 18 tỷ dollars Dr. George vừa nói là từ loại người này đổ vào Vietnam. Họ là những con cừu đen.
Loại 3 là loại ngu xuẩn nói nhiều làm ít (All-talk idiots). Họ ngu xuẩn tới nỗi không có lý trí. Họ nhu nhược ươn hèn, ỷ lại, lạm dụng quyền công dân. Họ ngu xuẩn đến nỗi không biết được rằng chánh phủ và nhơn dân Mỹ chỉ hành động việc gì có lợi chung cho đất nước va nhơn dân Mỹ (common interest of America and the American people). Các thỉnh cầu của loại người này, nếu là tôi (Ông Tom) tôi ném ngay vào thùng rác.
Vợ chồng tôi nói với nhau: Ờ nhỉ. Người mình ngu thật đấy. Dinner Buffet đầu tháng 4 ni, mình không nên góp đồ ăn đến dự nữa. Làm người Việt nhục lắm. Chỉ muốn độn thổ thôi. Nghĩ thấy dại. Ghi tên vào Thỉnh Nguyện Thư làm dek gì! Thì tại mình ngu chúng biểu ăn cứt mình cũng ăn. Rồi mới hôm rầy có tên nào trong ban tổ chức dụ con nít ăn cứt gà còn tuyên bố rằng "Nếu ông Obama không có phản ứng hay hành động nào thích đáng (no reaction or appropriate action) cho bản thỉnh cầu, chúng ta sẽ đem 135,000 chữ ký cho đảng đối lập. À ra thế, mình chỉ là công cụ búp bế (puppets) của lũ idiots. Bi chừ chúng biểu 135,000 người có tên trong bản thỉnh cầu làm theo lời chúng dạy. Bút sa gà chết mà.
Ta là người chịu ơn chánh phủ và nhơn dân Mỹ quá nhơn đạo cưu mang chúng ta qua đây, gíúp đỡ ta bước đầu, tìm nơi ăn chốn ở, làm ăn gây dựng sự nghiệp. Khi có đủ lông cánh ta đem tiền bạc về bơm cho những kẻ mà do chính chúng đã gây ra cho chúng ta phải bỏ nước ra đi. Giờ đây ta còn để cho những người (Mỹ bình thường) nhìn ta như những con vật ghẻ lở, loài sâu bọ.

Hai Nguyen, US/OCC/J (Ret.)
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #413 - 01. May 2012 , 23:50
 

Ngày 1/5 – Việt Nam khác với thế giới

...

Minh Văn (Danlambao) - Hôm nay là 1/5, ngày kỷ niệm của phong trào công nhân thế giới. Đây là dịp để giới Công Nhân bày tỏ nguyện vọng của mình đối với giới chủ, đòi các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Vừa bật Ti Vi xem chương trình thời sự tôi đã thấy cảnh Công Nhân và Hội Đoàn ở các nước trên thế giới xuống đường tuần hành để bày tỏ ý nguyện của mình. Nơi thì đòi tăng lương và trợ cấp, nơi thì yêu cầu cải thiện môi trường lao động. Ngay cả cái xứ Cambodia mới thoát khỏi chế độ độc tài Cộng Sản mà giới lao động cũng tưng bừng xuống đường đòi quyền lợi của mình. Họ tuần hành trong trật tự, niềm vui và hy vọng.

Quay sang Việt Nam, thì thấy quay cảnh khắp nơi trưng biểu ngữ đỏ chót theo kiểu lập lờ đánh lận con đen: “Tinh thần ngày 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt!”. Tiếp đó là các chương trình kỷ niệm ngày quốc tế lao động do nhà nước tổ chức. Còn các hoạt động xuống đường đòi quyền lợi của giới công nhân thì tịnh không thấy đâu cả, nếu không muốn nói là bị cấm cửa. Nhìn hai cảnh trái ngược như vậy, có thể nói lòng tôi buồn vô hạn.

Một đất nước mà Hiến Pháp quy định Công Nhân là giai cấp lãnh đạo đất nước mà giới công nhân không có quyền xuống đường tuần hành kỷ niệm ngày 1/5 sao? Hay ở Việt Nam giai cấp công nhân quá sung sướng và đầy đủ quyền lợi đến nỗi không còn muốn có yêu cầu và đòi hỏi gì nữa, nên chỉ nhảy múa và ăn mừng? Hay là giai cấp Công Nhân Việt Nam ở vai trò lãnh đạo nên quên rằng mình xuất thân là công nhân?

...

Tôi thì không tin như vậy, và vẫn nghi ngờ những câu hỏi đó. Theo tôi được biết thì phần lớn công nhân ở Việt Nam hiện nay có thu nhập không đủ nuôi sống bản thân. Các điều kiện lao động và khoản trợ cấp khác đều không được đảm bảo. Những điều này thì báo chí đã nêu nhiều, từ năm ngoái đến nay cũng đã có hàng trăm cuộc đình công của công nhân diễn ra do bị đối xử tệ và đòi được tăng lương. Phần lớn các cuộc đình công này đã bị Công đoàn nhà nước ỉm đi và công an đàn áp. Chính vì sợ bị đàn áp nên ngày 1/5 giới công nhân Việt Nam không dám xuống đường kỷ niệm ngày lễ của mình chăng? Hay đã có nhà nước làm hộ?

Ở cái xứ thiên đường Cộng sản này, nhiều thứ nó cứ rối tung rối mù. Nhiều khi phải vận dụng hết đầu óc mà cũng không luận ra được. Có lẽ không phải bởi đầu óc mình kém cỏi mà do cái xứ này nó ngược đời quá. Vì thế mà mọi việc đều cứ bị hiểu ngược lại, nhiều thứ vô lý nó cộng dồn vào, thành ra mình bị mắc vào cái bẫy của mê hồn trận. Để dẫn dắt giới công nhân Việt Nam thoát khỏi cái mê hồn trận quái ác đó thì “Công Đoàn Độc Lập” đã được thành lập năm 2006, nhưng các lãnh đạo và thành viên ưu tú đã bị bắt giam. Vì vậy cho đến giờ vẫn chưa có ai dẫn dắt giai cấp công nhân Việt Nam đấu tranh đòi quyền lợi của mình cả, vì vậy mà họ lại bị mê hồn trận vây bọc.

Ngày 1/5 năm nay vẫn chưa được thấy hình ảnh những người công nhân Việt Nam xuống đường, sánh vai với giai cấp công nhân thế giới. Hay họ để dành thời gian ngày nghỉ lễ để nghỉ ngơi, sau đó dồn sức cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nước nhà? Mà hiện đại hóa và công nghiệp hóa kiểu gì mà cái Đập Thủy Điện Sông Tranh vừa mới xây xong mà nước rò rỉ rồi chảy ào ào như Thác Bản Giốc ấy nhỉ? Mà Thác Bản Giốc cũng đã bị Trung Quốc chiếm sau cái đợt xây dựng đường biên giới trên bộ rồi chứ còn đâu? Nghĩ đến đây lòng lại càng bồi hồi và buồn thêm, từ chỗ buồn cho giai cấp công nhân nay lại buồn chung cho đất nước. Công Nhân là giai cấp tiên phong ưu tú mà cũng chưa được xuống đường tuần hành đòi quyền lợi thì đến bao giờ người dân Việt Nam mới có quyền biểu tình bày tỏ nguyện vọng nhỉ?

...

Cambodia


...

Thailand


...

Russia


...


France

...


Bangladesh

...


South Korea


...

Indonesia


...

Philippines


...

Japan


...

Pakistan


Nhìn hình ảnh từng đoàn công nhân trên thế giới họ đi tuần hành trong vui vẻ mà thèm, nghĩ lại thấy thương cho Công nhân Việt Nam. Tại sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy kia chứ? Khác gì nhất bên trọng, nhất bên khinh? Nhìn những tấm biển khẩu hiệu họ trưng đầy đường mà thấy tức tưởi và phẫn uất. Như vậy thì “Tinh thần ngày quốc tế lao động 1/5 bất diệt” để mà làm gì? Để lừa dối và bóc lột sao?

...

Vietnam


Ôi, ở đất nước tôi cái gì cũng thật là khó hiểu. Khó hiểu từ những điều tưởng chừng như đơn giản nhất. Không biết các bạn Công Nhân có suy nghĩ như tôi không? Nếu có thì hãy ủng hộ cho Công Đoàn Độc lập mà đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của mình. Đến khi đó thì những điều khó hiểu kia sẽ trở thành dễ hiểu, quan trọng hơn là chúng ta có được quyền làm người và được bảo vệ khỏi sự lừa dối và bóc lột.

1.5.2012


Minh Văn
danlambaovn.blogspot.com

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Lảnh đạo Bắc Kinh có thể tuyên bố sự Cáo chung nền Cai trị của Cộng sản Đảng
Reply #414 - 03. May 2012 , 12:48
 




Lảnh đạo Bắc Kinh có thể tuyên bố sự Cáo chung nền Cai trị của Cộng sản Đảng
Tác giả: Li Heming - Epoch Times   

Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 00:16


...

Theo một nguồn tin cấp cao từ Bắc Kinh, Bộ Chính trị Lãnh đạo chủ chốt trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đạt đươc bốn điểm đồng thuận sẽ được công bố vào ngày hoặc trong những ngày gần Đại hội Đảng thứ 18. Phương hướng chung của quyết định là Trung Quốc sẽ đi theo con đường dân chủ. Thông tin này đã được lưu hành một cách vội vàng ở Bắc Kinh.


Theo nguồn tin, bốn điểm của sự đồng thuận là:


1. Mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội, các đảng phái chính trị, tổ chức xã hội nên cử đại diện để thành lập một ủy ban chuẩn bị cho một hiến pháp mới. Họ sẽ soạn thảo một hiến pháp mới bảo vệ các quyền của công dân tự do lập hội và các đảng phái chính trị.


2. Sẽ có thông báo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó như là đảng cầm quyền. Đảng viên Đảng sẽ cần phải được tái đăng ký, với sự tự do lựa chọn vào lại Đảng hoặc bỏ đảng.


3. "04 tháng Sáu" Pháp Luân Công, và tất cả các nhóm người bị đàn áp sai lầm trong quá trình cống hiến bản thân để thực hiện dân chủ cho Trung Quốc sẽ được phục hồi và được bồi thường.


4. Quân đội sẽ được quốc hữu hoá.


Tuyên cáo từ nguồn tin không có thể được xác minh, nhưng được cho là một vấn đề thảo luận giữa các lãnh đạo cấp cao. Nguồn tin cũng cho biết rằng một Đảng Dân Chủ đã được thành lập tại Học viện Khoa học Bắc Kinh, và hơn 30 học giả tại Học viện đã tham gia vào phong trào, tạo thành một "Đảng Dân chủ Tự Do của các Khoa học gia Trung Quốc."


Bốn điểm của sự đồng thuận nhất trí dự định phải được công bố vào ngày hoăc gần ngày Đại hội Đảng lần 18, theo nguồn tin. Đại hội sẽ được tổ chức vào mùa thu này, tháng 10 hoặc tháng11, mặc dù đã có tin đồn rằng nó sẽ được hoãn lại trong bối cảnh bất ổn chính trị hiện nay gắn liền với sự sụp đổ của Bạc Hy Lai.
Shi Cangshan, một nhà phân tích độc lập Trung Quốc tại Washington đã phản ứng trước tin tức: "hiệu ứng domino của sự cố Wang Lijun vẫn còn xảy ra, và những hoạt động sau bối cảnh hậu trường của Đảng đang được phơi bày".


Shi nói rằng lý do các nhà lãnh đạo Đảng muốn công bố bốn điểm của sự đồng thuận như trên là để có những sáng kiến ​​trước sự suy sụp không thể tránh khỏi của nó. "Nhóm đã tham gia vào cuộc đàn áp khổng lồ người dân Trung Quốc, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đang được phơi bày , và điều này liên quan sâu sắc với sự sụp đổ của ĐCSTQ. Tốt hơn cả là họ nên chủ động, điều đó sẽ đem lại lợi ích cho bản thân mình và thế giới.


-Nguồn:


*http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/beijing-leader-said-to-reach-four-con...


PS: Nếu tin hành lang này sự thực , thì cuối cùng Thượng Đê' đã chứng minh " Chính nghĩa bao giờ cũng thắng tà ma"....Mình sẽ ăn mừng thật lớn. Smiley
thanks.gif
Back to top
« Last Edit: 03. May 2012 , 13:08 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #415 - 05. May 2012 , 22:25
 



Nói chuyện với bạn ở Việt Nam


...


Châu Đình An
-
Tôi không làm công việc chửi bới chế độ độc đảng. Tôi cũng không làm công việc nói theo trào lưu chống cộng cho sướng mồm. Tôi luôn nhìn rõ sự việc là, trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng cộng sản, vẫn có những trái tim thực tâm yêu thương đất nước, vẫn có những trái tim lý tưởng hoá về cuộc sống hiến dâng của mình cho dân tộc mình. Nhưng, như con đường một chiều, nếu quay ngược đầu xe sẽ bị cán chết ngay, do vậy, chúng ta phải tìm cách đứng lại dòng xe, để quay lại, tìm một lối đi hai chiều, lối đi thong dong, lối đi mà dọc hai bên đường có lá cây xanh, có hoa tím nhạt, có nắng trong vắt và mây trắng lãng đãng trôi trên bầu trời xanh thẳm...


*

Nơi tôi ở đã là 20 năm, thành phố Orlando, tiểu bang Florida nắng ấm, cây cỏ xinh tươi và một cộng đồng Việt đầy sức sống. Là tiểu bang lớn với 29 phiếu cử tri đoàn cho cuộc bầu cử Tổng Thống, Florida đâu phải nhỏ để các ứng viên Tổng Thống xem thường và lơ là.

Địa hình của Florida như một cây súng lục, chung quanh Florida bao bọc bởi biển xanh. Phía biển Đông Florida thì bao la và dòng nước lạnh, ảnh hưởng con nước chảy từ tiểu bang Main và New York đổ xuống. Nhưng so với biển Cali, thì độ lạnh ở Florida chẳng thấm vào đâu, vì thế bạn có thể tắm quanh năm, ngay cả mùa Đông. Tôi đã có dịp đi chơi nhiều nơi, từ Key West, Miami Beach, Tampa, Clearwater, Sarasota, Jacksonville, Gainesville… là những nơi đều có bãi biển đẹp. Biển Sarasota, ấm, nước trong vắt xanh lơ, tắm quanh năm. Bãi Miami nước lạnh và sóng cao hơn, nhưng thu hút dân tình đến chơi vì nhiều bóng hồng hai mảnh đầy nhựa sống của các thiếu nữ lai Tây Ban Nha đủ làm mềm lòng đấng anh hào.
...

Nơi tôi ở sát bên Cuba

...

Bãi biển Sarasota, Florida USA

...

Biển Daytona, Florida


...

Không phải quảng cáo cho tiểu bang, nhưng thú thực, khi về chơi lại ở quận Cam Cali, tôi đã nghĩ rằng, mình thực sự may mắn sống nơi vùng nắm ấm, và khí hậu ấm áp này, đã cho tôi một sức khoẻ ít khi đau bệnh.

Mới đây, mỗi sáng đi làm việc, chạy dọc theo những con đường tráng nhựa quanh co, hàng cây xanh thắm, tô điểm vài bông hoa dại mầu tím nhạt trong nắng sớm, và bầu trời tuyệt đẹp bên những cụm mây trắng lãng đãng trôi. Tôi đã dâng lời nguyện trong lúc lái xe để cám ơn tạo hoá, cám ơn đất nước bao dung Hoa Kỳ, cho tôi và bao người được sống dưới bầu trời thanh thản, được hưởng tự do dân chủ. Và lòng tôi, nghĩ đến dân tộc, xứ sở Việt Nam của mình, xa cách ngàn dặm, đang có cuộc sống dưới một chính thể độc tài, và mô hình này, luôn kềm hãm sự phát triển của từng cá nhân, của xã hội, và của cả một đất nước thống nhất hai miền Nam Bắc sau chiến tranh từ 1975.

Thực vậy, bất cứ người nào đến Mỹ cũng đều nhận ra rằng, một điều gì đó, ta gọi sự bình an chung quanh. Đất nước này đã cho biết bao người nhiều cơ hội. Tôi là một nghệ sĩ, và cũng là một thương gia. Tôi làm thương mại với cộng đồng Mỹ suốt hơn 20 năm qua, công bình mà nói, chúng ta đã được ưu đãi bình đẳng như người bản xứ, nhất nhất mọi thứ, từ thuế má, quyền lợi, cho đến quyền ăn nói, tự do cá nhân và có quyền bày tỏ chính kiến của mình một cách thoải mái, dù chính kiến của mình, nếu bất đồng với chính phủ Mỹ, chẳng bao giờ bị bắt, bị trù dập cả. Quyền tự do bày tỏ, tự do thờ phượng Đấng Thiêng Liêng của mình được tôn trọng, được bảo vệ.

Chẳng ai có thể đứng trên luật pháp, chẳng ai có thể nhân danh luật pháp để áp bức người khác. Lãnh đạo Mỹ được chọn bằng lá phiếu của người dân, từ lập pháp, hành pháp, tư pháp, tam quyền phân lập rõ ràng, minh bạch và lý tưởng phục vụ là trên hết, quyền lợi dân tộc và đất nước Mỹ trên hết. Đất nước này, không nói ra, nhưng Thiên Chúa là quốc giáo. Là đất nước hữu thần. Từ đồng bạc ghi hàng chữ “In God We Trust”. Các trường học, công sở chính phủ Mỹ đều phải đóng cửa nghỉ vào các ngày Lễ lớn như Lễ Phục Sinh (Chúa sống lại), Lễ Tạ Ơn Chúa (Thanksgiving), Lễ Giáng Sinh… Nhưng họ vẫn quý trọng các tôn giáo bạn có mặt và sinh hoạt và thờ phượng trên đất nước này. Nơi tôi ở, bên này đường là thánh đường Do Thái Giáo, bên kia đường là Hồi Giáo. Ngoài tôn giáo ra, tất cả đều là anh em sinh sống với nhau. Ông chủ phố là Do Thái, ông mướn phố là Palestine, dù ghét nhau, vẫn cần nhau để sống, và sống hài hoà.

Con người, cần nhau, và nương tựa nhau để sống, để mưu cầu hạnh phúc, do vậy, những bất đồng với nhau luôn được giải quyết trên căn bản của quyền lợi và sự nương tựa cần thiết với nhau để sống hạnh phúc. Con người không thể nhân danh chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa cực đoan để khủng bố, để tiêu diệt nhau, đày đoạ nhau, làm khổ nhau.

Từ ngày tôi viết Blog này, nhiều người ái ngại cho tôi một câu hỏi, anh viết như thế… chống cộng quá thì làm sao anh về Việt Nam được. Tôi đã về VN vài lần, chính nhờ về lại cố hương, tôi đã có một thay đổi chính xác và dứt khoát, đó là, những gì tôi nhìn thấy là điều bất công, oan trái, xảy ra trên quê hương mình, vì nhìn rõ khi về lại Việt Nam bây giờ, đã cho tôi một dấu hỏi lớn??? Dấu hỏi tại sao ngần ấy năm, là 37 năm thống nhất đất nước, xương máu của cả hai miền Nam Bắc nước mình đổ ra, hàng triệu vành khăn tang trắng, hàng triệu sinh linh nằm xuống… uổng phí, để giờ đây nẩy sinh ra một chính thể chuyên chế, độc tài, ngày càng kéo lùi sự sống và quyền hạnh phúc của dân tộc Việt Nam đến thế? Rồi chủ nghĩa cộng sản, hay là chủ nghĩa xã hội ở đâu, mà tầng lớp giai cấp thống trị nhân danh đảng, nhân danh, lý tưởng cộng sản, nhân danh sự hạnh phúc và phát triển của đất nước, để làm giàu cho mình, cho phe nhóm mình, cho con cháu mình.

Tôi viết Blog không phải để làm chính trị, để tự sướng cho mình, hay để mình được phong tặng danh hiệu “chống cộng”. Điều tôi muốn chia sẻ ở trên trang Blog tôi là, những bất công, oan trái ở đâu cũng có, ngay cả đất nước tự do dân chủ thực sự như Mỹ cũng có, nhưng ở Mỹ thì mức độ chừng mực, và được giải quyết nhanh chóng, rốt ráo bằng vào sự văn minh của con người trong xã hội. Không như ở đất nước tôi, là tại sao oan trái qua các vụ cưỡng chế đất đai của người dân lại bị chính quyền giải quyết bằng cách sử dụng cả lực lượng hùng hậu vũ khí để đàn áp dân oan, đã từng xảy ra từ Cồn Dầu, Tiên Lãng, Văn Giang và còn nhiều nơi nữa? Tạo sao quyền thi hành chức năng của các tu sĩ trong việc truyền bá tin mừng lại bị cấm cản?

Tôi chỉ nêu hai vấn đề thôi. Thứ nhất, luật tư hữu đất đai, thứ hai quyền tự do cá nhân. Đó là hai quyền căn bản mà ở Việt Nam tôi không có, chỉ vì chính thể độc tài, độc đảng muốn thâu tóm, thao túng để thống trị!

Nếu tôi là chính trị gia lãnh đạo Việt Nam, tôi sẽ tìm đủ mọi cách để biến nước tôi trung lập như Thuỵ sĩ. Tôi phải thoát sự không chế của Tàu, thoát sự ảnh hưởng của Mỹ. Là thân phận nước nhỏ, tôi phải biết ăn nói, thưa thốt, lễ phép, khôn khéo để các anh, các chị nước lớn tình cảm, và các anh chị khi chơi với nước tôi sẽ có quyền lợi đồng đều. Tôi sẽ không lú lẩn để xưng tụng Cuba và cái ông gần đất xa trời Fidel Castro xa lạ. Tôi sống gần Cuba, nên tôi thấy cả cái cộng đồng Cuba ở Miami coi đồng bào mình là ông Fidel Castro chẳng ra cái quái gì cả, vậy mà ông lãnh đạo Việt Nam hết xưng tụng “thức, rồi ngủ, canh rồi gác” đến cái ông sau này tự dưng tuyên bố 80 triệu con tim Việt Nam có hình ảnh của ông râu xồm Fidel Castro thì thật là quái gỡ!

Tôi biết chắc một điều rằng, sớm muộn gì rồi nước mình cũng phải thay đổi chế độ. Ngay cả những người cựu kháng chiến gần đất xa trời cũng đã nhận rõ hư thực, bây giờ chỉ còn biết ngậm ngùi xen lẫn tuyệt vọng thôi, khi nhìn thấy thực trạng đất nước mình ngày càng đi xuống, suy đồi đạo đức, băng hoại luân lý, và dân tộc mình nhẫn nhục thế thôi, chứ không hề phục tùng nhóm lãnh đạo hiện nay.

Tôi biết bên nước Việt Nam mình, đọc Blog tôi nhiều hơn bên Mỹ đấy, tôi muốn nói với các bạn là, các bạn hãy tỉnh táo, kể cả các bạn trẻ đã tham gia vào đảng, đoàn, có thể các bạn đang hoang mang giữa hư thực thế nào về mô hình chủ nghĩa xã hội lai căng và tính chuyên chế tư sản theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các bạn được học các điều này ở trường đảng, ở sách vở của ban tuyên giáo. Các bạn thực sự lý tưởng cho một đất nước lý tưởng, do vậy, sự hăng say, sự dấn thân, và trong huyết quản của bạn là sự tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo. Nhưng, con người khác con vật ở chỗ biết nhận thức và phân biệt đúng sai. Không thể nào có một đảng, để thao túng, để vừa tự đá bóng, tự thổi còi. Vừa là đại biểu ở quốc hội lập pháp, vừa là lãnh đạo ở hành pháp, vừa là lãnh đạo ở tư pháp. Như thế thì ai dám làm gì khi mình làm sai. Rồi quỹ kinh tài của đảng, có ai kiểm soát việc thu nhập khổng lồ từ mối lợi của lâm sản, hải sản, khoáng sản và biết bao tài nguyên khác của tổ quốc. Nhưng lợi ích của thu nhập này không phục vụ cho nhu cầu của phúc lợi xã hội như giáo dục, y tế… Các bạn nêu dấu hỏi sẽ tự biết ngay một đáp số. Đó là đáp số thiếu minh bạch.

Tôi không làm công việc chửi bới chế độ độc đảng. Tôi cũng không làm công việc nói theo trào lưu chống cộng cho sướng mồm. Tôi luôn nhìn rõ sự việc là, trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng cộng sản, vẫn có những trái tim thực tâm yêu thương đất nước, vẫn có những trái tim lý tưởng hoá về cuộc sống hiến dâng của mình cho dân tộc mình.

Nhưng, như con đường một chiều, nếu quay ngược đầu xe sẽ bị cán chết ngay, do vậy, chúng ta phải tìm cách đứng lại dòng xe, để quay lại, tìm một lối đi hai chiều, lối đi thong dong, lối đi mà dọc hai bên đường có lá cây xanh, có hoa tím nhạt, có nắng trong vắt và mây trắng lãng đãng trôi trên bầu trời xanh thẳm.

Tôi ước ao sẽ có một ngày, bạn thức dậy buổi sáng trên quê hương Việt Nam, nhìn được vẻ đẹp của tạo hoá, lòng tràn ngập nỗi an bình, không còn lo âu, sợ hãi, nhìn quanh mình, thấy bao nụ cười. Lúc ấy tôi tin rằng, đất nước mình thực sự tự do, dân chủ, để con người sống hạnh phúc.



Châu Đình An
http://chaudinhan.net/2012/05/05/noi-chuyen-voi-ban-o-viet-nam/#more-640
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #416 - 12. May 2012 , 23:02
 

Tôi đi biểu tình ở Philippines



...



Mẹ Nấm
-
Đứng giữa Manila tôi biết mình có mặt hôm nay ở đây để thấy rằng từ trước đến giờ tôi chỉ hiểu thế nào là tự do nhưng không thật sự cảm được tự do. Tôi nghiệm ra: lòng tự hào dân tộc là thứ mà dân tộc tôi không thiếu, nhưng tự do để bày tỏ nó công khai thì lại vô cùng thiếu thốn. Nhìn những người bạn Phi, tôi đau đớn nhận ra rằng lòng tự hào dân tộc của đồng bào tôi đã và đang bị giam cầm. Và chính vì như thế nó không còn vẹn nguyên, nó chỉ còn là một niềm tự hào dân tộc bị tật nguyền...

...

Khó mà so sánh cảm giác khi đứng giữa đoàn biểu tình phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc ở trung tâm tài chính Makati, thủ đô Manila, Philippines, và cảm giác của những ngày hè rực lửa năm ngoái ở bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
...

Nhìn các bạn xung quanh hét vang trời "China Back Off - Back Off" thật mạnh mẽ và khí thế, tôi nhớ tiếng hô giữa lòng Hà Nội vào đầu tháng 8 năm ngoái, "Phản đối Trung Quốc xâm lược - Phản đối, phản đối". Tự nhiên thấy mũi cay cay, nước mắt cứ chực trào ra.

Có thể không ai hiểu được cảm giác đó của tôi, cũng như anh bạn người Đức đi bên cạnh an ủi: "Đừng khóc, phải đứng thẳng để hô thay cho các bạn Việt Nam khác chứ!".

Bạn tôi biết, hôm nay tôi đi biểu tình thay cho rất nhiều người bạn ở nhà.

Trước khi đi anh bạn tôi có nói: "Rồi em sẽ thấy, biểu tình ở xứ tự do nó khác xa với lần em đã tham gia ở nhà. Ở đây, bày tỏ chính kiến và thái độ đối với quốc gia là điều vui vẻ nhất.

Và quả đúng như vậy, người Phi hô khẩu hiệu mạnh mẽ, dứt khoát, và họ cũng hát hò, nhảy múa để bày tỏ lòng yêu chuộng hòa bình của mình.

"Biểu tình không phải là hành vi quá khích, biểu tình là quyền bày tỏ thái độ của con người. Tại sao chính phủ Việt Nam lại cấm công dân mình yêu nước?" - Florenz đã hỏi với tôi khi nghe tôi bảo rằng, tôi có mặt ở đây vì những người ngư dân Lý Sơn mà tôi đã gặp, vì những người bạn tôi đã bị bắt giam, và vì chính bản thân tôi đã bị giữ trái phép ở đồn công an hơn một ngày khi tôi tuyên bố "Với trách nhiệm của một công dân, tôi sẽ đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược" vào ngày 5/06/2011 tại Sài Gòn.
...

Người Phi không biểu tình vì muốn làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ ngoại giao.

Họ biểu tình vì tình yêu với đất nước mình, và để chứng minh cho Trung Quốc thấy, họ yêu hòa bình và đòi hỏi công bằng bằng luật pháp quốc tế.

Họ đã cười khi Trung Quốc đưa ra các cảnh báo với công dân của mình không nên đi một mình ở Manila vào trưa hôm nay ngày 11/05/2012.

Lãnh sự quán vắng lặng, không có cảnh các nhân viên an ninh thường phục lom lom chỉa máy quay phim chụp hình vào đám đông biểu tình, không có hàng rào và các biển cấm chụp hình.

Lực lượng cảnh sát đứng đằng sau và trước đoàn biểu tình từ nhiều phía để làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự giao thông.

Một anh cảnh sát dẫn tôi băng qua đường để đi vào đám đông khi anh bạn tôi đẩy tôi ra phía trước: "Quỳnh, em phải đi vào chỗ kia kìa. Chụp hình nhiêu đó đủ rồi, em cần đứng trong biển người đó, mới cảm nhận được hết cảm giác của hôm nay".Và quả thật, tôi thấy mình sắp khóc mấy lần khi đứng giữa đoàn biểu tình ở Philippines mà mơ về Việt Nam.

Đứng giữa Manila tôi biết rằng mình có mặt hôm nay ở đây để thấy rằng từ trước đến giờ tôi chỉ hiểu thế nào là tự do nhưng không thật sự cảm được tự do.

Tôi nghiệm ra rằng: lòng tự hào dân tộc là thứ mà dân tộc tôi không thiếu, nhưng tự do để bày tỏ nó công khai thì lại vô cùng thiếu thốn.

Nhìn những người bạn Phi, tôi đau đớn nhận ra rằng lòng tự hào dân tộc của đồng bào tôi đã và đang bị giam cầm. Và chính vì như thế nó không còn vẹn nguyên, nó chỉ còn là một niềm tự hào dân tộc bị tật nguyền.
...
...
...
...

...

...











Mẹ Nấm
https://www.facebook.com/note.php?note_id=403425406347027

*
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #417 - 16. May 2012 , 07:41
 


Hú hồn


...


Thăng Long (Danlambao) - Dạo này, chính quyền các cấp dồn dập làm cái việc vô cùng trái khoáy nhưng lại vô cùng dễ hiểu là "tự nguyện" huy động đông đảo công an, mật vụ, dân quân, dân phòng, thậm chí cả quân đội cùng "đoàn kết nhất trí" với lực lượng xã hội đen (mà đảng cứ nhất quyết nói láo là... quần chúng tự phát) để cưỡng chế như thể ăn cướp đất của người nông dân giúp mấy cái doanh nghiệp. Chúng đổ lỗi là do Dân không chịu chấp hành nên phải cưỡng chế, dù cái giá đền bù cho mỗi mét vuông đất chỉ cỡ năm bát phở, ấy thế mà chúng vẫn cứ nói lấy được là nhà nước ta "do Dân, vì Dân".

Nghe vừa buồn cười lại vừa tức, vì có cố gắng bớt thông minh nhất hay có cố tình giả vờ ngu nhất thì cũng vẫn biết là chúng nó nói láo. Thế nhưng vì sao mà ngay cả hai cái cậu nhà báo VOV bị "quân mình" đánh cho lên bờ, xuống ruộng mà vẫn cứ phải nói là "cưỡng chế là đúng" không thể khác được, vì nói khác đi có mà nhà đài nó cho "ăn cám" à?

Nghĩ cũng buồn cho Dân ta, mấy thế hệ liên tục bị lừa mà mãi vẫn không chịu khôn ra? Thế còn cái gọi là lực lượng cảnh sát cơ động thì sao? Dạo trước ở Liên Xô & các nước XHCN Đông Âu chúng nó toàn tuyển phần lớn ở các trại mồ côi, nghĩ lại mới thấy mấy thằng cộng sản quả là quá ma giáo. Dưới chế độ Cộng Sản, trẻ không cha không mẹ đa số là ít chịu học hành tử tế & luôn mang tâm trạng hận đời, có xu hướng ưa bạo lực, xa lánh xã hội nói chung, vậy thì cái loại này mà không khát máu mới là chuyện lạ (những ai đã từng có thời gian sống bên mấy nước đó sẽ xác nhận điều này).

Thế còn ở Việt Nam? Chúng tuyển vào lực lượng này đa phần là loại "lính nghĩa vụ" không cần trình độ học vấn cũng như đạo đức làm trọng, càng "ngu" lại càng tốt để chỉ huy các cấp dễ bề sai bảo, thường thì loại ngu dốt rất khoái ra vẻ ta đây và thích được người khác sợ mình (giống như đứa trẻ trong cải cách ruộng đất khoe với bạn: - từ nay tao là "ông" bần cố nông đấy... ), cho nên chúng sẵn sàng đàn áp Dân lành để thoả mãn cái tính cách du côn đó cũng là điều dễ hiểu trong mọi chế độ cộng sản & độc tài.

Ngày xưa thì chúng cướp sạch ruộng, đất của một số ít người mà chúng qui là địa chủ để chia cho nhiều người (trong số đó có không ít vì vừa ngu lại vừa lười nên đói quanh năm dạng như Chí Phèo,  Thị Nở), còn ngày nay, ngược lại chúng cướp của rất nhiều người quanh năm chăm chỉ làm ăn cày cấy để "chia" cho có mấy thằng địa chủ đỏ mang danh đảng viên hoặc là người nhà, vây cánh của chúng.

...

Nhà thờ họ của gia đình Nguyễn Tấn Dũng


Viết đến đây, tự nhiên một câu hỏi "cắc cớ" chợt hiện ra: Bây giờ mà có cuộc cải cách Nhà - Đất thì không biết những dinh thự như biệt thự ven Hồ Tây của cựu tổng Nông Đức Mạnh, biệt thự của cựu tổng Phiêu, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, khu biệt thự & đặc biệt là cái "nhà thờ họ" mấy chục tỷ ở thành phố Rạch Giá của tay y tá Nguyễn Tấn Dũng, rồi cơ ngơi không kém phần hoành tráng của Đinh La Thăng, khu biệt thự của gã "tầu lai" Hoàng Trung Hải .v.v... sẽ được Dân ta xử lý thế nào nhỉ? Mà với mức lương của chúng thì...

Nhân nói đến gã "lai Tầu" thì lại phải "nói có sách, mách có chứng" như sau: Bố (người Tàu Phúc Kiến gọi là pá) của Hải tên là Hoàng Quân Tạo, năm 1978 mang quân hàm trung tá, công tác tại Tổng cục kỹ thuật, may mắn không bị cho về vườn khi phong trào "bài hoa" diễn ra vào năm đó. Trong một hội nghị quân chính tướng Song Hào (khi đó làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã phát biểu đại ý: "trong quân đội ta cũng như một số ngành then chốt có nhiều đồng chí đã tham gia cách mạng Việt Nam từ những ngày đầu... cũng có nhiều công lao, đóng góp... chúng ta cũng không nên vơ đũa cả nắm mà phải sàng lọc thận trọng..." nhờ thế mà bố y và nhiều người khác đồng cảnh ngộ mới thoát. Khi về hưu bố y mang hàm đại tá, ông bà nội y là dân gốc Phúc Kiến, chạy sang VN những năm đầu thế kỷ 20 rồi ở lại lập nghiệp, mẹ y người gốc Thái Bình.... Nhân vật này được cho là do Trung cộng gây áp lực để nâng đỡ y leo cao trong hàng ngũ lãnh đạo, nhất là thời nhiệm kỳ đầu của đàn anh y tá.

Quay lại với giấc mơ cải cách nhà - đất "ngược" mà nếu có xảy ra thật thì quả là cũng mệt mỏi cho Dân ta lắm lắm, bởi lẽ bây giờ cái lũ địa chủ đỏ chúng nó đông lắm, đếm không xuể. Chúng ta phải làm sao đây?



Thăng Long
danlambaovn.blogspot.com
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #418 - 18. May 2012 , 07:37
 

Nỗi đau DÂN TỘC

...

Văn Trường (Danlambao) - Một lời tựa "Nỗi đau từ chiến tranh và nỗi đau hòa bình”, một tấm ảnh trong đó một cựu chiến binh cộng sản, quân phục nhiêm chỉnh, với cả huy chương cùng huân chương trên ngực áo, bức ảnh có kèm theo một câu nói "Đề nghị đồng chí công an cho tôi qua, tôi thuộc diện ưu tiên" - Đó là những gì chúng tôi thấy trên trang mạng Dân Làm Báo hôm qua, chỉ vỏn vẹn bao nhiêu đó thôi, nhưng nó đã cuốn hút sự chú ý của chúng tôi, và có thể của cả nhiều người khác nữa với 77 ý kiến đóng góp.

Có một thời sau năm 75, những cái như trong tấm ảnh này là một cái gì quen thuộc, người ta thường thấy, và rất thành công cho kẻ dụng kế, những tưởng nó thui chột, hay tan biến trong thời buổi đồng tiền mạnh hơn đồng chí. Không ngờ nó lại xuất hiện trong khung cảnh bát nháo, nơi cái cổng trường mà mấy hôm nay, lời dị nghị của dư luận mang cái cười như chửi, về tính thực nghiệm của con người mới hôm nay, cùng cái ưu việt của chế độ xã nghĩa mà “Bác” đã dày công. Nhưng xuất hiện hôm nay, nó mang cái thê thảm cho thân phận bị tụt giá – Bao chiến công một thời dâng đảng, đem lên bàn cân nó chỉ còn bằng mỗi xuất học lớp một cho đứa trẻ, mà phải trong tư thế “lòn” mới ngang bằng được cán cân.

...


Chuyện năm xưa mấy chục năm rồi, ở miền bắc xã nghĩa biết bao nhiêu kẻ với cái hãnh tiến, khi nói câu ra ngõ gặp anh hùng vào nhà gặp liệt sĩ, mà mấy ai trong chúng ta không từng được nghe - Còn miền nam chẳng có ai lạ gì cái vênh váo của các ông tập kết luôn cái saccote đeo chéo một bên vai, nơi họ những gì hào quang như còn đọng tựa giọt sương khuya lúc mặt trời chưa lên. Thế rồi như bóng đêm biến dần trước ánh sáng ban ngày, những gì dối trá đã đến lúc bị lộ, và sự thật không cần phải che đậy nữa, ai cũng biết cả một dân tộc bị lừa, mọi người được nghe Lê Duẩn nói
“chúng ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung quốc và chúng ta đã thành công trong việc cắm lá cờ quốc tế Mác Lê trên toàn cõi Việt Nam”.


Cái cờ Mác Lê đang cắm trên đất nước ta, ngay cả Nga và các nước Liên Xô cũ cũng đã ném nó vào sọt rác từ lâu - Từ cái tâm nô lệ, cái trí phục tòng đất nước đã rơi vào vòng kềm tỏa của phương bắc, và để cả một dân tộc không còn đối kháng, một chính sách cùng chủ trương được áp dụng khiến tất cả theo một lối sống thực dụng bầy đàn, mọi giá trị đạo đức dân tộc bị tha hóa. Trong cuộc chiến, sự mất mát của dân tộc quá lớn, nhưng nước Việt sau năm 1975 không được độc lập tự do, đã tốn biết bao xương máu để đoạt lấy lãnh thổ, mà nay đất nước đang rơi vào tay giặc Tàu, thử hỏi còn nỗi đau nào hơn?.

Tất cả những cái chết trở thành vô nghĩa - Rồi những phản tỉnh phản hồi, những ly khai trả thẻ đảng, những gì lộng kiếng nay liệng cống, những người mẹ anh hùng liệt sĩ của chúng năm xưa nay khoác áo dân oan. Nhưng nợ súng đạn giết đồng bào người dân vẫn phải trả, và đất nước đã bị cắt dâng làm đẹp lòng đàn anh ngày nào ân nghĩa cưu mang.

Những cái đó hiện rõ trên tấm ảnh, nhất trên khuôn mặt người cựu chiến binh mặc cả quân phục, đeo cả huân chương huy chương, ông cúi lòn dưới tay người công an để được vào bên trong cánh cửa, trường thực nghiệm Liễu Giai Ba Đình Hà Nội hôm nay. Người post tấm ảnh này đã đặt lời tựa cho nó là “Nỗi đau từ chiến tranh và nỗi đau hòa bình”, xin phép cho chúng tôi đặt tên câu chuyện hôm nay là “Nỗi đau Dân Tộc”, từ hành động và nét mặt của người cựu chiến binh này mà chúng tôi có được cái ý đó.

Không thể chối cãi được, là ông cựu chiến binh này đã ăn mày quá khứ, để mong được vào trong bằng sự chiếu cố, mà ông nghĩ mình với những huy chương mang theo trên áo như vậy ông phải hơn người và phải được ưu tiên(?). Cái ăn mày quá khứ này, chúng ta và người dân Việt hôm nay không một ai lạ gì, thấy nó rất quen thuộc nơi đảng cộng sản hôm nay, với những chiến thắng, những thành công cách mạng hoang tưởng, nào là bách chiến bách thắng, quang vinh, đế quốc Pháp Mỹ v.v… Để rồi ẩn vào đó mà cơ hội, không sai khi có người dân nói là Điện Biên Phủ và cái Lăng Ba đình đã nuôi sống đời cái Đảng cộng sản hôm nay.

Đây không phải ý chúng tôi, muốn nói đến thứ chuyện dài XHCN, nhưng chắc quí vị đồng ý là lắm lúc ta không dừng được cái bực, trước một cái gì đó phản cảm - Vì rõ rệt ông cựu lính này trong suy nghĩ tự cho mình là một công thần của chế độ hay hơn nữa của đất nước. Nên đòi hỏi là phải được đặt trên những người khác, và phải được đối xử đặc biệt, nên khi được thỏa, nét mặt đã nói lên sự hài lòng của kẻ ích kỷ hạ nhân(!). Ăn bận như thế ông đã có chủ đích, nhưng ông đâu có biết rằng chỉ có những kẻ với đầu óc nô lệ mới dụng những phương thức vừa hèn vừa tham như thế. Ngày nay trên đất nước Việt biết cơ man nào những tay như thế - Có phải đó là những người của Đảng?.

Những công thần của Đảng!!! chỉ một xuất học cho con trẻ mà đã cơ hội thế, nếu với những gì cao hơn, mà trong khả năng chắc chắn không tha từ, thế mới biết tại sao hôm nay trong nước có quá nhiều quan tham, từ trên xuống dưới từ bé đến lớn. Tham từ cục đá cảnh đến nhà vườn, đất ruộng của người dân, mà thói đời những kẻ thời cơ đạp lên kẻ khác để sống, lại là kẻ sẵn sàng làm tay sai nô lệ cho quyền lực và bạc tiền.

Đất nước đang trên họa diệt vong, những Lê Chiêu Thống thời đại đã lòn dưới những tên Tầu cộng mà đội chúng lên - Những kẻ với quyền lực vay mượn ngoại bang, đang máng ách Bắc thuộc một lần nữa vào người dân Việt. Những con người với mũ mảng cân đai trên người, nhưng tư cách chỉ là thứ phường tuồng, con rối trong tay kẻ thù dân tộc.



Văn Trường
danlambaovn.blogspot.com
| 18.5.12
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #419 - 20. May 2012 , 23:11
 
Tàu Trung Quốc tràn ngập biển Đông

...

Ngô Minh Trí (Thanhnien) - Bắc Kinh đang điều động một lực lượng hùng hậu gồm nhiều loại tàu cùng những thiết bị hạng nặng để tận lực khai thác biển Đông.

Gần đây, Học viện Nghiên cứu quốc phòng quốc gia Nhật Bản (NIDS) vừa đưa ra báo cáo mang tên China Security Report 2011 đánh giá tiềm lực an ninh của Trung Quốc. Trong đó, báo cáo cung cấp những thông tin chi tiết về sự phát triển của lực lượng ngư chính, hải giám và cảnh sát biển mà Bắc Kinh đang triển khai.
...

Tàu Hải Nam Bảo Sa 001 có 500 tàu cá kèm theo - Ảnh: Xinjunshi

Lực lượng hùng hậu

Theo NIDS, Trung Quốc đang đẩy nhanh kế hoạch tăng cường số tàu tuần tra và khu vực biển Đông trở thành trọng tâm mà nước này hướng đến. Tháng 10.1998, Cơ quan giám sát hàng hải (CMS) Trung Quốc chính thức được thành lập, chịu trách nhiệm kiểm soát nguồn lợi ở các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và khu vực biển mà nước này tuyên bố chủ quyền. Khi đó, CMS đã được biên chế một số tàu hải giám cùng trực thăng tuần tra.

Thời gian đầu, hầu hết các tàu hải giám đều là loại nhỏ có độ choán nước dưới 1.000 tấn. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau, khi Trung Quốc triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 10 (2001 - 2005) thì nước này lập tức bổ sung các tàu lớn hơn như Hải giám 27 (1.200 tấn), Hải giám 46 (1.101 tấn), Hải giám 51 (1.690 tấn), Hải giám 83 (3.420 tấn). Kèm theo đó, CMS còn được trang bị thêm máy bay tầm xa. Sau đó, khi Trung Quốc triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 (2006 - 2010), CMS lại được bổ sung thêm hàng chục tàu hải giám và máy bay các loại.

Gần đây nhất, để tiến hành Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (2011 - 2015), Bắc Kinh tuyên bố bổ sung 36 tàu hải giám gồm 7 chiếc trên 1.500 tấn, 15 chiếc trên 1.000 tấn và 14 chiếc trên 600 tấn. Ngoài ra, Trung Quốc hồi năm ngoái đã chính thức triển khai tàu Hải giám 50 (3.980 tấn), chở được máy bay trực thăng Z-9A có khả năng tuần tra đêm.

Tính đến năm 2011, CMS có khoảng 280 tàu hải giám gồm 27 tàu trên 1.000 tấn. Theo tiết lộ của Tân Hoa xã, CMS được biên chế hơn 8.000 nhân sự và sẽ sớm được bổ sung để tăng lên trên 10.000 người.

Không chỉ CMS, Cục Ngư chính Trung Quốc cũng là một lực lượng nòng cốt trong việc kiểm soát nguồn lợi trên các vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, cơ quan này chuyên trách những hoạt động đánh bắt. Tính đến nay, Cục Ngư chính triển khai hơn 140 tàu với gần 10 chiếc trên 1.000 tấn. Trong đó, một số tàu được trang bị vũ khí. Điển hình như tàu Ngư chính 310 (2.580 tấn) được gắn súng máy và có thể mang theo 2 trực thăng Z-9A.

Tương tự, tàu Ngư chính 311 được trang bị “tận răng” và có độ choán nước lên đến 4.450 tấn, lớn hơn cả các tàu hộ tống. Từ năm 2009, Bắc Kinh đặc phái chiếc tàu này, với sự hỗ trợ của tàu Ngư chính 45001, đến hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Ngoài ra, tàu Ngư chính 310 hiện tại cũng đang tuần tra trên biển Đông.

Bên cạnh lực lượng tàu ngư chính và hải giám, Bắc Kinh còn có 250 tàu cảnh sát biển cùng 800 tàu giám sát an toàn hàng hải. Như vậy, Trung Quốc hiện có tổng cộng gần 1.500 tàu tuần tra và hàng chục máy bay, tạo nên mạng lưới giám sát dày đặc trên các vùng biển, đặc biệt là khu vực biển Đông.

Tận lực khai thác

...


Dàn khoan 981 đã tiến đến biển Đông - Ảnh: Gmw.cn


Nhờ vào số tàu “bảo kê” hùng hậu, ngành đánh bắt hải sản Trung Quốc nhanh chóng ra sức tận thu nguồn lợi. Hồi đầu tháng 5, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) chính thức triển khai một hải đội đánh bắt hùng hậu đến biển Đông, gồm tàu công xưởng Hải Nam Bảo Sa 001 (32.000 tấn), 1 tàu chở dầu (20.000 tấn), 2 tàu vận chuyển (10.000 tấn), 3 tàu hỗ trợ (3.000 - 5.000 tấn). Trong đó, tàu Hải Nam Bảo Sa 001 là công xưởng chế biến đích thực với hơn 600 công nhân, 14 dây chuyền sản phẩm.

Theo Hãng tin CAN, chiếc tàu này có công suất chế biến lên đến trên 2.100 tấn hải sản mỗi ngày. Chịu trách nhiệm cung cấp đầu vào cho nhà máy Hải Nam Bảo Sa 001 là khoảng 500 tàu cá lớn nhỏ, tạo nên một hạm đội đánh bắt khổng lồ trên biển Đông. Hạm đội này đóng vai trò nòng cốt trong chương trình khai thác hải sản của tỉnh Hải Nam với nguồn thu dự định đạt 8 tỉ USD vào năm 2015. Theo NIDS, nền kinh tế biển hiện chiếm khoảng 10% thu nhập quốc gia của Trung Quốc và tạo ra gần 40 triệu công ăn việc làm cho nước này. Vì thế, bên cạnh đánh bắt hải sản, Bắc Kinh cũng không ngừng tăng cường khai thác dầu khí, đặc biệt trên biển Đông.

Ngày 16.5, tờ China Daily đưa tin tàu Hải Dương 201 (trọng tải 59.100 tấn), trị giá gần nửa tỉ USD, vừa bắt đầu đặt ống dẫn ở độ sâu 1.500 m tại giếng dầu Lệ Loan 3-1, phía bắc biển Đông. Thuộc Tập đoàn dầu khí xa bờ quốc gia Trung Quốc, đây là tàu thăm dò dầu khí nước sâu đầu tiên của nước này. Nó có thể đặt 5 km ống dẫn mỗi ngày ở độ sâu tối đa lên đến 3.000 m và bốc dỡ các thiết bị nặng 4.000 tấn.

Trước đó, hồi cuối tháng 4, Trung Quốc cũng đưa giàn khoan khổng lồ Hải Dương 981 đến biển Đông. Trị giá gần 1 tỉ USD, Hải Dương 981 trở thành giàn khoan lớn nhất của nước này, nặng 31.000 tấn và có khả năng hoạt động ở độ sâu 3.000m. Theo Nhân Dân nhật báo, giàn khoan này được thiết kế để chống chọi trước những trận siêu bão cấp 17, thường phải 200 năm mới xảy ra một lần. Ngoài ra, nó còn có 8 máy phát điện công suất 44.000 kW, đủ sức cung cấp năng lượng cho một thành phố cỡ vừa. Hiện tại, Hải Dương 981 đang hoạt động tại phía bắc biển Đông và có thể sớm di chuyển về hướng nam.

Rõ ràng, việc Trung Quốc liên tục điều động các phương tiện khủng đến biển Đông là những dấu hiệu cho thấy nước này có thể đang đẩy nhanh kế hoạch khai thác nguồn lợi tại đây. Diễn biến này tạo ra không ít quan ngại khi biển Đông đang là khu vực tranh chấp giữa nhiều bên.


Ước tính số tàu tuần tra biển của Trung Quốc (năm 2011)


Tàu Trung Quốc tràn ngập biển Đông 3

(Theo NIDS)


Ngô Minh Trí
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120520/tau-trung-quoc-tran-ngap-bien-dong.as...
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 26 27 28 29 30 ... 40
Send Topic In ra