Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - ĐỌC BÁO  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 28 29 30 31 32 ... 40
Send Topic In ra
ĐỌC BÁO (Read 80914 times)
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #435 - 30. Aug 2012 , 07:52
 


VIỆT CỘNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH
BỊ RƠI VÀO BẪY TRANH GIÀNH TỰ DIỆT


LÝĐẠINGUYÊN
Từ khi tướng T]ham Shwe, lãnh tụ quân phiệt Miến Điện chịu chấp nhận giải pháp “Diễn Biến Hoà Bình”, nhường quyền lãnh đạo cho tướng Thein Sein cởi áo lính, mặc áo dân, lên làm tổng thống vào tháng 03 năm 2011, thì Miến Điện bắt đầu thực hiện tiến trình Dân Chủ Hóa chế độ một cách triệt để, thực sự, ngoạn mục, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Cộng: Trả tự do cho hàng loạt tù nhân chính trị, giải tỏa lệnh quản chế, cho phép lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ - NLD tham gia cuộc bầu cử bổ sung; cởi trói dần cho ngành báo chí…Dẫn tới việc phe đối lập của lãnh tụ Aung San Suu Kyi đã giành được thắng lợi tuyệt đối 43/44 số ghế dân biểu bổ khuyết ngày 01/04/2012. Mới đây chính phủ Miến Điện đã bãi bỏ lệnh kiểm duyệt báo chí vốn là chiếc gông của nền tự do ngôn luận, mà ở những nước còn nằm trong chế độ “Gia Trưởng khoác áo Dân Chủ” vẫn quen áp dụng.  Tối 27/08/12 tổng thống Thein Sein đã công bố cải tổ nội các với 9 ghế bộ trưởng mới. Đây là một cuộc cải tổ được đánh giá là khá mạnh mẽ, với nhiều nhân vật theo xu hướng đổi mới được cử vào vị trí then chốt trong chính quyền, thay thế các nhân vật nổi tiếng bảo thủ, như các bộ trưởng Thông Tin, Công Nghiệp, Kế  Hoạch và Phát Triển Kinh Tế. Theo giới phân tích: “Ý muốn đẩy mạnh tiến trình cải cách đất nước của tổng thống Thein Sein được thể hiện qua việc bốn bộ trưởng quan trọng được đề bạt vào văn phòng tổng thống, nhằm mục tiêu đẩy nhanh tốc độ ban hành các biện pháp cải cách, đặc biệt trong 2 lãnh vực thiết yếu là kinh tế và giải quyết tranh chấp giữa các sắc tộc”. Ngày 28/08/12, Miến Điện đã xóa tên 2.000 người khỏi danh sách đen của cơ quan xuất nhập cảnh, với hy vọng khuyến khích người Miến Điện sống ở nước ngoài tham gia tiến trình cải cách đất nước.

Hầu như cả thế giới Dân Chủ, nhất là siêu cường Hoakỳ đều mở rộng vòng tay đón nhận, hết mình tán đồng “Giải Pháp Diễn Biến Hoà Bình” và sẵn sàng tiếp giúp cho tiến trình Dân Chủ Hoá chế độ, Tự Do Hoá xã hội và hoà bình phát triển kinh tế Miến Điện. Đến ngay như Trung Cộng, một nước ôm mộng bành trướng khôn nguôi, trước đây đã từng nắm Miến Điện trong lòng bàn tay, cũng đành phải buông ra để cho Miến Điện Dân Chủ Hóa chế độ và bước thẳng về phiá Thế Giới Tự Do, mở cửa cho ảnh hưởng của Hoa Kỳ, Liên Âu, Ấn Độ, Nhật Bản… vào đè bẹp ảnh hưởng Bá Quyền Trung Cộng. Đến nay, tuy Miến Điện còn nhiều gai góc nội tại, nhưng ai dám bảo là khuynh hướng Dân Chủ Tự Do Công Lý ở Miến Điện đã không vượt qua nhiều nước trong khối Asean, mà nhục nhã nhất là Việtnam.

Từ nhiều năm nay, qua 3 đời tổng thống Mỹ, từ  tổng thống Clinton qua Bush đến  Obama, Chính phủ Mỹ, Quốc hội Mỹ, các tổ chức xã hội dân sự Mỹ, truyền thông Mỹ và nhiều nước dân chủ trên thế giới đều đã cố gắng kêu gọi, thúc đẩy, tiếp giúp, đầu tư, cho vay vốn, tạo điều kiện dễ dãi làm cho Việtcộng sớm tỉnh mộng “xã hội chủ nghĩa chết tiệt” để chấp nhận giải pháp “Diễn Biến Hòa Bình” nhằm Dân Chủ Hóa chế độ, hòng đưa Việtnam thoát khỏi cuộc “Tân Hán Hóa” của Bắc Kinh. Nhưng bọn lãnh tụ Việtcộng vì ngu si, tham lam, tàn nhẫn “thà mất Nước không mất Đảng”. Nên vẫn ngoan ngõan nhận giặc Tầu là cha, nhận Bắckinh làm thầy, luôn miệng tụng 16 chữ vàng và 4 tốt của thiên triều ban xuống. Trong khi Bắckinh chỉ dùng chiêu bài “cộng sản” và tình đồng chí cộng sản anh em là phương tiện để che dấu tham vọng bành trướng Đế Quốc Đại Hán của dân tộc chủ nghĩa Trung Hoa. Cũng chính vì Việtcộng đã ngu dốt học tập và làm theo chủ nghĩa Cộng Sản đặc tính Trung Hoa. Nghĩa là chế độ “Gia Trưởng Phong Kiến khoác áo Độc Tài Cộng Sản”, “Cha Truyền Con Nối”. Khốn nỗi thực trạng của Cộng Đảng Việt Nam từ sau thời Lê Duẩn đã thiếu hẳn một lãnh tụ thực quyền, nên đã phải “thần hóa” tên già dâm ô, quỷ quyệt chết tiệt Hồ Chí Minh lên làm lãnh tụ thiêng liêng vĩnh viễn, để Bộ Chính Trị trở thành ‘cá mè một lứa’, viên tổng bí thư chỉ còn theo nguyên tắc “tập thể chỉ huy, cá nhân phụ trách” không có uy quyền của một lãnh tụ cộng sản tuyệt đối như xưa. Chính vì vậy, mà trong Bộ Chính Trị  ngày nay mới có tình trạng kéo bè, lập cánh, cánh thân Tầu, cánh thân Mỹ…

Trước cảnh Trung Cộng quyết liệt bành trướng xuống Biển Đông, người Tầu ngang nhiên tràn vào Việtnam, hàng hóa độc hại của Trung Cộng tuồn ngập Việtnam. Trí thức, tuổi trẻ yêu nước và toàn dân sôi sục nhiệt huyết chống Tầu xâm lược. Nước Mỹ chuyển trục chiến lược toàn cầu về Châu Á – Thái Bình Dương, nhằm ngăn bành trướng Trung Cộng, Lập thành vòng cung chiến lược từ Nam Hàn, Nhật Bản, Đông Nam Á. Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan sang Ấn Độ và lan rộng ra khắp các quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương. Mỹ  đang lên kế hoạch mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa tại Á Châu, nhằm án ngữ toàn bộ phía Đông và Đông Nam Trung Cộng, có thể giám sát bất kỳ tên lửa nào được bắn từ Trung Cộng ra Thái Bình Dương. Nghĩa là Lòng Dân Việt Nam và Thế Nước Hoa Kỳ đã và đang gặp nhau, buộc Việt Cộng vào thế phải “Diễn Biến Hoà Bình” , nếu không thì nhất định bị rới vào chiếc bẫy tự diệt, do chính từ tham vọng bè cánh với sự thúc đẩy của mưu lược Bắc kinh và nhu cầu chiến lược của Hoa Thịnh Đốn.

Sau sự sụp đổ của hàng loạt công ty quốc doanh, nổi bật nhất là hai tổng công ty quốc doanh khổng lồ Vinashin, Vinalines, mà trách nhiệm thuộc về Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng Việtcộng. Nay đến lượt các ngân hàng cổ phần tư doanh bị thanh toán. Ngày 21/08/12, Nguyên Đức Kiên 48 tuổi, một trong những nhà tài phiệt mạnh nhất trong ngành ngân hàng bị bắt. Bầu Kiên có quan hệ làm ăn với Nguyễn Thanh Phượng con gái Nguyển Tấn Dũng, kéo theo Lý Xuân Hải, tổng giám đốc ngân hàng ACB phải từ chức, rồi cũng bị bắt. Khiến cho dân chúng đổ xô đi rút tiền. Thị trường chứng khoán Hànội, Saigòn tuộc dốc thê thảm.  Chính vì vậy, mà dư luận trong ngoài nước cho đây là một sự liên kết giữa Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư và Trương Tấn Sang chủ tịch nước, nhằm hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng và buộc Dũng phải tự tay chặt vây cánh tài chánh của mình. Việc này không những hợp ý Bắc Kinh. Riêng Mỹ cũng chẳng hơi đâu mà cứu cái lũ Tư Bản man rợ, độc tài đảng trị, làm ăn phi pháp, tham nhũng tùy tiện này. Quốc doanh bị phá sản, tư doanh bị đánh cướp, trong khi nội bộ lãnh đạo đảng quyết liệt, thản nhiên tranh đoạt quyền lực trên con thuyền kinh tế quốc dân sắp đắm, thì đúng là bọn Việtcộng đang tự sát và sát hại toàn dân. Nhưng với thế nước hiện nay, thì dân nhất định phải được cứu. Một khi Mỹ đã quyết tâm Dân Chủ Hoá Việtnam như cam kết, thì việc phải làm bây giờ của Mỹ là cần dùng mọi biện pháp, ngoại giao, quân sự, tài chánh, kinh tế, kể cả những uy thế công khai, bí mật hiện có, để ngăn Trung Cộng không được can thiệp, hay động binh cướp quyền trong tình thế Việtnam đang tự chuyển hóa từ Độc Tài sang Dân Chủ này. Chỉ có như vậy, Hoakỳ mới lấy được niềm tin của Thế giới, nhất là với khối Asean. LÝ ĐẠI NGUYÊN  -  Little Saigon ngày 28/08/2012.
--




--
-------------------------------------------------------------
Kính thông báo đến quý vị hiện tại trang nhà của
TNCV đã được chuyển đến  www.TNCVOnline.com
Trân trọng,
NPN (TNCV)
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #436 - 04. Sep 2012 , 08:24
 
...



XIN ĐỪNG GỌI "BÁC HỒ" LÀ TÊN CHÓ ĐẺ



Thói thường ở đời, mỗi khi đánh giá nhân cách đồi bại, lưu manh, đểu cáng, lừa thầy phản bạn, tàn bạo, vô tình bạc nghĩa, buôn dân bán nước…của một nhân vật nào đó, người ta thường gọi là “ĐỒ CHÓ ĐẺ”, “ĐỒ CẨU TRỆ”, “ĐỒ CHÓ CHẾT”. Hồ Chí Minh cũng bị gọi là “TÊN CHÓ ĐẺ”.
Vậy, nhân vật đầu tiên nào trong lịch sử đã gọi Hồ Chí Minh là “TÊN CHÓ ĐẺ”? Xin thưa, người đó là cụ VIP KK Nguyễn Văn Chức.
Do đâu mà Hồ Chí Minh bị cụ VIP KK Nguyễn Văn Chức mắng thậm tệ như thế? Tôi xin dẫn chứng vài giai đoạn lịch sử, cái gọi là cuộc “Kháng chiến chống Thực dân Pháp” do Hồ lãnh đạo như sau:

HỒ CHÍ MINH LÀM TAY SAI CHO ĐỆ TAM CỘNG SẢN QUỐC TẾ:

Lúc đầu, Việt Nam có đến 3 tổ chức Cộng Sản: An Nam Cộng Sản ở Nam kỳ - Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn ở Trung Kỳ - Đông Dương Cộng Sản Đảng ở Bắc Kỳ. Cuối năm 1929, CSQT ban hành chỉ thị mang số 9444/5 ngày 27/10/ 1929 bằng tiếng Pháp ra lệnh cho 3 tổ chức phải thống nhất lại và một buổi họp được tổ chức tại Cửu Long từ ngày 2 đến 7/2/ 1930, thống nhất tổ chức lại, lấy tên là VIỆT NAM CỘNG SẢN ĐẢNG, đặt trực thuộc ĐÔNG PHƯƠNG BỘ của CỘNG SẢN QUỐC TẾ. Nhưng ngay sau đó, Đông Phương Bộ chỉ thị không được lấy tên Việt Nam Cộng Sản Đảng, vì tên nầy có tánh cách cục bộ và địa phương, mà phải đổi thành ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN ĐẢNG.

Khi Hồ Chí Minh trở về Việt Nam hoạt động, Đông Dương Cộng Sản Đảng đã tổ chức bạo động khắp nơi, nên chỉ sau một thời gian hoạt động, đa số các đảng viên cốt cán đều bị Pháp bắt. Số liên hệ bị bắt lên đến 10.000 người. Hay tin nầy, CỘNG SẢN QUỐC TẾ đã chỉ thị cho Hồ Chí Minh từ Trung Quốc phải quay về hang Pắc Pó triệu tập hội nghị vào ngày 19/5/1941 để duyệt xét và điều chỉnh lại phương thức hoạt động. Trong đại hội, Hồ Chí Minh đọc chỉ thị của Đệ Tam Quốc Tế, ra lệnh cho các đảng viên của ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN ĐẢNG lùi vào hoạt động trong bóng tối. Vì thế, đại hội đã quyết định tái lập VIỆT NAM ĐỘC LẬP ĐỒNG MINH HỘI, gọi tắt là “VIỆT MINH” để hoạt động.
Như vậy, ngay trong thời kỳ đầu, việc hình thành từ danh xưng và cả đến phương thức hoạt động đều do CỘNG SẢN QUỐC TẾ quyết định. ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN ĐẢNG chỉ là công cụ phục cho quyền lợi của CSQT mà thôi.

HỒ CHÍ MINH: LÍNH ĐÁNH THUÊ CHO TRUNG HOA - MỸ - PHÁP:


Năm 1944, do sự thúc đẩy của Hoa Kỳ, chính phủ Trung Hoa đã tổ chức một hội nghị VIỆT NAM CÁCH MẠNG ĐỒNG MINH HỘI (VIỆT CÁCH) tại Liễu Châu vào ngày 19/3/1944 để thành lập một tổ chức đưa trở về Việt Nam hoạt động chống Nhật. Hồ Chí Minh liền giơ tay xung phong. Hồ được Trương Phát Khuê và Việt Cách cấp giấy giới thiệu, một giấy thông hành dài hạng, một bản đồ quân sự, một số tiền mặt và 18 cán bộ do Hồ lựa chọn có tên sau đây: Dương văn Lộc, Vi văn Tôn, Hoàng Kim Liên, Phạm văn Minh, Hoàng văn Trao, Nông văn Mưu, Hoàng Sĩ Vinh, Trương Hữu Trí, Hoàng Gia Tiên, Lê Nguyên, Nông Kim Thành, Hoàng Nhân, Hoàng Thanh Thủy, Hà Hiến Minh, Dương Văn Lễ, Đỗ Trọng Viên và Đỗ thị Lạc.

Trước khi lên đường, Hồ xin 1.000 khẩu súng trường, 6 súng cộng đồng, 4.000 quả lựu đạn, 50.000 quốc tệ, 25.000 tiền Đông Dương và 15.000 viên thuốc quinine. Nhưng, Hồ chỉ được cấp một khẩu súng lục tùy thân và 76.000 quốc tệ với lời hứa khi các đơn vị chiến đấu được thành lập, Hoa Kỳ sẽ huấn luyện và cung cấp vũ khí. Hồ Chí Minh đã làm lễ tuyên thệ trước trước lá cờ của VIỆT NAM CÁCH MẠNG ĐỒNG MINH HỘI và hứa trung thành với VNCMĐMH là giúp hai chánh phủ Trung Hoa và Hoa Kỳ thiết lập hệ thống tình báo tại Việt Nam.
•       Tháng 7 năm 1944, Hồ Chí Minh đem nhóm cán bộ được tuyển chọn về Việt Nam hoạt động dưới sự chỉ đạo của “OFFICE OF STRATEGIC SEVICES” (OSS) , tức cơ quan Tình Báo Chiến Lược của Hoa Kỳ.
•       Ngày 16/7/1945, một toán biệt kích “Commando” Mỹ - Pháp gồm 6 người do Thiếu Tá ALLISON K. THOMAS cầm đầu, được gọi là DEER TEAM. Toán nầy nhảy dù xuống Kim Lung, Tuyên Quang để huấn luyện cho quân đội của Hồ Chí Minh chống lại NHẬT. Toán Deer Team đã huấn luyện các đơn vị của Võ Nguyên Giáp về hoạt động tình báo, lượng giá các tin tức, ám sát đến hoạt động tuyên truyền...
•       Sau khi huấn luyện xong. Từ ngày 10 đến 14/8/ 1945, Mỹ đã gởi đến cho Hồ các loại súng trường Garant M - 1, Carbines, tiểu liên, phóng lựu, Bazooka để chiến đấu chống với quân đội Nhật Bản.

Như vậy, Hồ Chí Minh và lực lượng Việt Minh không phải là “LÍNH ĐÁNH THUÊ” cho Hoa Kỳ thì gọi là cái giống gì? Chính nhờ vào các võ khí do Mỹ cung cấp và huấn luyện mà Việt Minh đã cướp được chính quyền vào tháng 8/1945.

HỒ CHÍ MINH LÀM TAY SAI CHO TRUNG CỘNG:


Năm 1946, khi Pháp trở lại Đông Dương, Việt Minh rút khỏi Hà Nội và chạy lên vùng Việt Bắc. Từ 1947 đến 1949 là những năm Việt Minh là bị Pháp đuổi chạy dài. Giữa năm 1949, khi Hồng Quân Trung Cộng tiến về phía Nam Trung Hoa, Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã yêu cầu Đảng Cộng Sản Đông Dương đem quân chiếm vùng Ưng Long Khiêm, sát vùng Đông Bắc của Việt Nam; mặc dầu, lúc đó bị giặc Pháp rượt đuổi chạy vắt giò lên cổ. Dù vậy, Đảng Cộng Sản Đông Dương cũng phải cố gắng thành lập một lực lượng đặc nhiệm là sư đoàn 316 (còn gọi là sư đoàn Thổ) do Lê Quảng Ba (người gốc Tày) làm Tư Lệnh và Trần Minh Giang do Đảng Cộng Sản Trung Cộng cử qua làm Chính ủy.
•       Ngày 10 tháng 6 năm 1949, lực lượng nầy tiến vào đất Trung Hoa trong chiến dịch “Thập Đại sơn” đánh nhau với quân Tưởng Giới Thạch.  Đến ngày 5 tháng 7 năm 1949, lực lượng nầy trở lại Việt Nam.
•       Khi Trung Cộng chiếm xong Hoa Lục, Tưởng Giới Thạch chạy ra Đài Loan. Ngày 01/10/ 1949, Hồ cử Lý Bích Sơn và Nguyễn Đức Thụy đến Bắc Kinh cầu viện. Hàng ngàn cán bộ và bộ đội Việt Minh đã được đưa qua Tàu huấn huyện về chiến thuật hành quân, kỷ thuật tác chiến, xử dụng vũ khí, tình báo... Trung Cộng muốn biến Việt Nam thành tiền đồn chống Chủ nghĩa Tư bản nên đã cung cấp vũ khí, quân trang, quân dụng thật dồi dào để đánh Pháp. Nhưng, Hồ Chí Minh phải thi hành những điều kiện và yêu sách do Mao Trạch Đông đưa ra và Hồ đã chấp nhận để cho Trung Cộng đề cử đoàn Cố vấn chính trị hùng hậu do Lưu Dương Bình lãnh đạo để giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Việt Minh.

Từ đó, hiện tượng “Tàu hóa” ngày càng rõ rệt trong bộ đội Việt Minh: Hồ Chí Minh và dàn lãnh đạo Đảng CSVN như: Phạm văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẫn, Tôn Đức Thắng...đều vận y phục “đại cán”, vay mượn của Trung Cộng từ ngôn ngữ, văn hóa, chính trị, quân sự...
Dưới áp lực của Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh phải phát động cuộc “cải cách ruộng đất” đẫm máu, kinh hoàng theo kiểu Trung Cộng. Số người bị giết chết dã man trong chiến dịch nầy, lên đến mấy trăm ngàn người, dưới sự giám sát của các chuyên gia Trung Cộng. Có thể nói, nếu Trung Cộng không chiếm được Hoa Lục, làm gì Hồ Chí Minh và Đảng CSVN kết thúc được cuộc chiến tranh “Đông Dương lần thứ nhất”? Huyền thoại chiến thắng “Điện Biên Phủ” cũng là thứ huyền thoại dõm. Nếu không có đoàn chuyên gia quân sự ( CMAG) do Vi Quốc Thanh làm cố vấn, có lẽ không có trận Điện Biên Phủ.

Tóm lại, Trung Cộng đã đóng vai trò quyết định trong cuộc kháng chiến chống Thực Dân Pháp và đánh bại quân đội viễn chinh Pháp, chớ không phải do Hồ Chí Minh và Đảng CSVN lãnh đạo, họ chỉ là những tên thừa hành lệnh của quan thầy Trung Cộng mà thôi.

HỒ CHÍ MINH NỐI GIÁO CHO GIẶC PHÁP:


Hồ Chí Minh đã gián tiếp nối giáo cho giặc Pháp, làm suy yếu tiềm lực chiến đấu chống Thực dân Pháp của người Việt Quốc Gia yêu nước. Bao nhiêu nhà ái quốc, các đảng phái cách mạng từ trong Nam ra Bắc, những anh hùng tử sĩ xả thân chiến đấu chống Thực dân Pháp, họ không chết trước họng súng của quân xâm lược Pháp mà chết vì sự khủng bố tàn bạo do bọn sát thủ của nhóm Dương Bạch Mai, Trần văn Giàu và hung thần Chợ Đệm Nguyễn Trấn. Dẫn chứng một vài trường hợp điển hình:
•       Đêm 23/9/1945, người bị giết đầu tiên, phơi thây trên đường Albert 1er là ông Lê văn Vững, Bí thư vùng Sài gòn - Chợ Lớn, thuộc nhóm Tranh Đấu. Trần văn Giàu sai sát thủ tên Lý Huê Vinh thuộc Quốc Gia Tự Vệ Cuộc ám sát.
•       Ngày 23/9/1945, cô giáo Nguyễn thị Lợi phụ trách báo Tranh Đấu cũng bị thủ tiêu ở Cần Giuộc.
•       Cuộc khủng bố trắng, ám sát các nhân sĩ yêu nước có uy tín với đồng bào nhưng không chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản bắt đầu từ ông Bùi Quang Chiêu, Hồ văn Ngà, Trần Quang Vinh, bác sĩ Hồ Vĩnh Ký và vợ là bác sĩ Nguyễn thị Sương (nguyên Thủ lãnh Phụ Nữ Tiền Phong), nhà báo Diệp văn Kỳ, luật sư Dương văn Giáo...
•       Đức Huỳnh Giáo Chủ đã bị tên Việt gian Bửu Vinh, cán bộ Việt Minh mưu sát tại làng Tân Phú (tức Đốc Vàng Hạ) vào ngày 16/4/1947 theo kế hoạch của Hồ Chí Minh vì chủ trương đấu tranh bất bạo động của Đức Huỳnh Giáo Chủ động viên hơn 4 triệu người Việt Quốc Gia yêu nước, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, giai cấp…hưởng ứng nhiệt liệt, và “Chủ nghĩa Quốc Gia” trở thành một thách đố gay gắt với chủ trương của Hồ Chí Minh là núp dưới chiêu bài “Giải phóng Dân Tộc” để thực hiện “Chủ nghĩa Cộng sản” trên toàn cõi Đông Dương theo lệnh của Đệ Tam QTCS. HCM đã nhờ ai đó viết trên báo L’HUMANITÉ rằng: “Le nationalisme était si on ne le controlait pas, un dangeureux phénomène risquant de menacer l’expansion du communisme dans les colonies” (Chủ nghĩa Quốc gia nếu không bị khống chế thì sẽ là một hiện tượng nguy hại cho sự phát triển Chủ nghĩa Cộng sản ở các xứ thuộc địa).
•       Hồ Chí Minh đã hiện nguyên hình là con chó săn cho thực dân Pháp, khi bán đứng cụ PHAN BỘI CHÂU cho thực dân Pháp tại Thượng Hải vào tháng 6/1925, với giá 10 vạn đồng để tiêu diệt VIỆT NAM QUANG PHỤC HỘI. Theo lệnh của Hồ Chí Minh, cán bộ Đảng Cộng Sản Đông Dương đã rãi truyền đơn tố cáo cuộc chuẩn bị tổng khởi nghĩa của VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG do Lãnh Tụ NGUYỄN THÁI HỌC đề xướng vào tháng 2/1930.

Ngoại trừ, những tên trí thức thiên tả bẻ cong lịch sử theo đơn đặt hàng của bọn đầu gấu Bắc Bộ Phủ, còn những nhà viết sử chân chính đều đi đến kết luận rằng: Nếu Hồ Chí Minh và Đảng CSVN không làm tay sai, lính đánh thuê cho Trung Cộng và Liên Xô thì Việt Nam đã không có cuộc chiến kéo dài 30 năm hoàn toàn vô ích, Việt Nam đã độc lập thực sự vào cuối thập niên 1940 và đã trở thành con rồng của Á Châu.

Ngày 16 tháng 6 năm 1997, Hà Nội tổng kết cuộc chiến kéo dài 30 năm và Thông Tấn Xã nhà nước CSVN  công bố như sau: 3.000.000 người Việt Nam thiệt mạng, 4.400.000 bị thương và 2.000.000 người bị nhiễm các chất độc hóa học. Mười năm sau 1975, có gần 5.000.000 trẻ em dị dạng vì hậu quả của chiến tranh. Những con số thương vong to lớn nầy, tự nó đã vạch trần sự thật về sự tuyên truyền khoác lác về kỳ tích chiến thắng ba đế quốc sừng sỏ NHẬT - PHÁP - MỸ do Hồ Chí Minh và Đảng CSVN  lãnh đạo.

Sau khi Thế Chiến II chấm dứt, phong trào giải đế, bài thực trở thành xu hướng chung của nhân loại. Lần lượt các quốc gia thuộc địa cũ của các đế quốc đều được trao trả nền độc lập mà không cần dùng đến hình thức “chiến tranh giải phóng dân tộc” do Hồ và Đảng CSVN lãnh đạo tại Việt Nam, vì nó sẽ gây đổ máu, nhiều chết chóc, tang thương, đổ nát vô ích, không cần thiết cho đất nước của họ.
•       Tại Á CHÂU: Các thuộc của Anh, Pháp, Hòa Lan... đều lần lượt thu hồi nền độc lập như Ấn Độ (1947), Miến Điện (1948), Tích Lan (1948), Phi Luật Tân (1946), Nam Dương (1949), Mã Lai (1957), Singapore (1959)...
•      Tại PHI CHÂU: Có khoảng 30 quốc gia đều trở thành độc lập như Algérie, Maroc, Tunisie...
Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Genève về Việt Nam được ký kết: từ vĩ tuyến 17 là ranh giới chia đôi đất nước. Trên một triệu người Việt Nam từ miền Bắc di cư vào Nam, họ đã bỏ phiếu bằng chân để lựa chọn chế độ “Tự Do & Dân Chủ” của miền Nam. Hiệp Định Genève ra đời là do CSVN cấu kết với thực dân Pháp, còn phái đoàn Việt Nam Quốc Gia và Hoa Kỳ không ký tên vào Hiệp định nầy.

Tại Miền Bắc XHCN, chánh phủ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA do Hồ Chí Minh lãnh đạo, luôn rống gân cổ kêu gào, động viên nhân dân miền Bắc XHCN tiếp tục hy sinh sức người, sức của “ĐÁNH CHO MỸ CÚT - NGỤY NHÀO” để làm gì? Đây là những lý do:

Ngày 26 tháng 10 năm 1955 là ngày Quốc Khánh, mở đầu kỷ nguyên nước VIỆT NAM CỘNG HÒA do Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM lãnh đạo. Suốt 9 năm cầm quyền, chánh phủ VNCH do ông lãnh đạo được trên 80 quốc gia trên thế giới công nhận và thiết lập ngoại giao và được gia nhập vào Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Yếu tố “Chính Danh” nầy đã làm cho Hồ Chí Minh tức tối. Hồ điên cuồng ra lệnh cho bọn cán bộ VC nằm vùng (từ 3 đến 5.000) được cài ở lại trong miền Nam trước khi tập kết ra Bắc, bắt đầu hoạt động khủng bố, ám sát, bắt cóc... các viên chức chánh phủ để tạo nên tình trạng bất ổn trong dân chúng; vì thế, chánh phủ VNCH đã ban hành sắc luật “Đặt Cộng Sản ra ngoài vòng pháp luật.”.

Còn cái là “MTGPMNVN” qua “Liên Minh Dân Chủ” rồi đến “Chánh phủ Lâm Thời Cộng Hòa MNVN”. Cả 3 tổ chức trá hình nầy không đại diện cho một ai cả, nó chỉ là công cụ, tay sai do bọn CSVN dựng lên để lừa bịp dư luận trong nước và thế giới và nó bịp luôn bọn trí thức ngây thơ ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng sản: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trịnh Đình Thảo, Trương Như Tảng, Ngô Bá Thành, Dương Quỳnh Hoa, Mã thị Chu...
Sau khi cưỡng chiếm MNVN, cái gọi là CPLTCHMNVN chỉ tồn tại một thời gian ngắn rồi bị tập đoàn Lãnh đạo Đảng CSVN xóa sổ ngay.   
Núp dưới chiêu bài “Chiến tranh Giải Phóng Dân Tộc”  và “Chống Mỹ Cứu Nước” để phát động “CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC MIỀN NAM”. Hồ Chí Minh và Đảng CSVN đã nhìn mục tiêu “ĐỘC LẬP QUỐC GIA” chỉ là một chặng đường trên lộ trình vô sản hóa thế giới. Lòng nhiệt tình yêu nước của dân tộc Việt Nam bị Hồ Chí Minh lợi dụng, khai thác triệt để phục vụ cho âm mưu bành trướng lãnh thổ của Đệ Tam QTCS.

Rút kinh nghiệm trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, Trung Cộng điều động cả triệu quân chí nguyện trang bị vũ khí hiện đại, ào ạt vượt qua sông Áp Lục (Yalu river) đối đầu trực tiếp với quân đội Hoa Kỳ và Đồng Minh và chiếm được Hán Thành (Seoul) ngày 4/1/1951. Nhưng đến ngày 14/3/1951, Hán Thành được quân đội Hoa Kỳ và Đồng Minh tái chiếm lại, chí nguyện quân Trung Cộng bị tổn thất nặng nề, phải bỏ chạy về đến tận sát biên giới Trung - Hàn.
Vì vậy, trong cuộc chiến tranh Việt Nam lần nầy, ngoài việc tranh giành uy thế lãnh đạo trong khối Đệ Tam QTCS với Liên Xô, Trung Cộng cung cấp, yểm trợ các loại chiến cụ, quân trang, quân dụng... to lớn cho Hà Nội với hình thức bán chịu, lên đến 20 tỉ USD , và điều động 327.000 quân tới Bắc Việt Nam chỉ làm nhiệm vụ “giữ nhà” để quân CSBV rảnh tay, dồn hết quân nổ lực xâm lược Miền Nam Việt Nam. Bọn Trung Nam Hải vô cùng thâm độc trong quyết tâm: “ĐÁNH MỸ ĐẾN NGƯỜI VIỆT NAM CUỐI CÙNG!” và “DÙNG NGƯỜI VIỆT GIẾT NGƯỜI VIỆT”. Tên Việt Gian Hồ Chí Minh và Đảng CSVN chết tiệt đã xóa sạch nguyên cả thế hệ thanh niên Việt Nam để phục vụ cho tham vọng bành trướng bá quyền của Trung Cộng.

HỒ CHÍ MINH BÁN NƯỚC:


Ngày 4 tháng 9 năm 1958, khi Trung Cộng ngang ngược tuyên bố lãnh hải “Lưỡi rồng” chạy dọc bờ biển VN xuống Nam Dương, rồi vòng lên phía Đông, chạy dọc theo bờ biển Phi Luật Tân và tất cả các đảo ở Biển Đông, kể cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều thuộc chủ quyền của Trung Cộng. Để đền ơn bọn lãnh đạo Trung Nam Hải cho mua chịu 20 tỉ USD vũ khí, bom đạn…để giết người Việt Quốc Gia. Hồ đã muối mặt, chỉ thị cho Thủ tướng Phạm văn Đồng nhân danh chánh phủ VNDCCH đặt bút ký công hàm đề ngày 14/9/1958 gởi Thủ tướng Trung Cộng là Chu Ân Lai: “Ghi nhận và tán thành bản tuyên bố của chánh phủ nước CHND Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc.”

Nếu chiếu theo “ĐIỀU 73 LÊ TRIỀU HÌNH LUẬT” thì cái tội phản bội Tổ Quốc của Hồ Chí Minh bằng cách cấu kết với ngoại bang, xâm phạm chủ quyền của quốc gia, xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc, tên Hồ Chí Minh phải bị bêu đầu là gương: “CHƯ MẠI BIÊN CƯƠNG ĐIỀN THỔ DỮ NGOẠI QUỐC NHƠN TRẢM” (Ai bán ruộng đất nơi biên cương cho người nước ngoài thì bị chém).

Ý đồ của Trung Cộng là muốn Hà Nội dùng chiến tranh du kích, trường kỳ kháng chiến để kéo dài cuộc chiến tranh làm cho Việt Nam kiệt quệ hoàn toàn, từ đó dễ bề thôn tính Việt Nam để làm bàn đạp, bành trướng xuống vùng Đông Nam Á, làm chủ tình hình biển Đông, nuốt chững quần đảo HOÀNG SA trước, vói tay xuống TRƯỜNG SA sau nầy.

Nếu Hồ Chí Minh và tập đoàn Lãnh đạo Đảng CSVN không cam tâm làm tay sai và lính đánh thuê cho Liên Xô và Trung Cộng quyết tâm nhuộm đỏ MNVN trước, để làm bàn đạp bành trướng xuống khu vực Đông Nam Á Châu, trực tiếp đe dọa đến chiến lược sinh tồn của Mỹ, Anh Quốc và khối Anglo Saxons ở Úc và New Zeland thì Hoa Kỳ và đồng minh đã không đổ quân vào MNVN để giúp chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa be bờ, ngăn chận làn sóng đỏ từ phương Bắc tràn xuống MNVN và các nước ĐNÁ theo học thuyết DOMINO. Đây là cuộc “CHIẾN TRANH VIỆT NAM” do Hồ Chí Minh và Đảng CSVN gây ra theo lệnh của Đệ Tam QTCS…

CARL SCHMITT đã nói rất đúng: “Một dân tộc có sinh mệnh chính trị thật sự, khi nào tự nó với cái nhu yếu sống còn mà nhận thức ai là kẻ thù, tùy theo tình trạng thực tiễn mà nó phải đương đầu. Nếu dân tộc ấy phải chấp nhận kẻ thù do một thế lực ngoại bang chỉ định phải chiến đấu hay không chiến đấu thì dân tộc ấy không còn là một dân tộc còn quyền tự do chính trị nữa. Nó đã bị cuốn hút vào một hệ thống chính trị khác rồi.”
                                                        
                                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
                            
Cụ VIP KK Nguyễn Văn Chức gọi Hồ Chí Minh là kẻ vô học, có lẽ vô học nhất trong hàng ngũ lãnh tụ trên thế giới. Nhưng gian manh, đểu cáng, tàn bạo; có lẽ, vào bậc nhất trên thế giới. Từ vô học đến đểu cáng vô nhân đạo, vô ơn, bạc tình bạc nghĩa không xa. Tôi (cụ Chức) muốn nói đến vụ y đối xử với những người đàn bà đã hiến thân cho y, hoặc đã cưu mang y.
Vụ nàng Nguyễn Thị Xuân - hiến trinh cho y, và có con với y, bị Trần Quốc Hoàn hãm hiếp cực kỳ dã man nhiều lần, rồi sau đó bị giết thê thảm - đã không thể xảy ra, nếu không có sự đồng tình mặc nhiên của Hồ Chí Minh.

Cụ Chức đánh giá về HCM không sai! Vào thập niên 1950, có lần HCM đứng trước ảnh của hung thần Staline và Mao, rồi nói với Phạm văn Đồng rằng: “Bác là người có khuyết điểm, chớ hai vị nầy là người trong suốt như pha lê, hoàn toàn không có tì vết. Vậy, chúng ta hãy lấy tư tưởng của người đưa vào Hiến pháp làm nền tảng chỉ đạo”.

André Gide lập lại ngôn từ của Thoreau, dùng để đánh giá HCM trong trường hợp nầy rất chính xác: “The worst thing is being the slave dealer of one’s soul.” (Cái tồi tệ nhất là tự thỏa thuận nô lệ trong tâm hồn con người.)

Nhưng, thưa cụ VIP KK Nguyễn văn Chức, cụ gọi Hồ Chí Minh là “TÊN CHÓ ĐẺ” là cụ vô tình xúc phạm đến “DANH DỰ LOẠI CHÓ” rồi đó cụ ạ! Nếu như, Hồ Chí Minh có được 1/10 phẩm chất của loài chó, có lẽ đất nước Việt Nam đã đi vào một ngả rẽ khác có lợi cho dân tộc VN nhiều hơn.
Loài chó đáng được người ta “vinh danh” hơn là đem loài chó để so sánh với kẻ vô loại, ngu dốt như tên Hồ Chí Minh chẳng hạn. Tôi xin dẫn chứng hai câu chuyện về họ hàng nhà chó để cụ suy gẫm.

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: (nguồn Ba Cây Trúc ngày 13/1/ 2009 do Bửu Đồng chuyển ngữ).
Trước tòa án ngày 23/9/1870, Luật sư George Graham Vest (1830-1904) đại diện cho thân chủ Burden có con chó săn bị người hàng xóm tên Hornsby bắn chết. Burden thắng kiện và Vest nổi danh, sau đó, trở thành Dân Biểu rồi Nghị sĩ của tiểu bang Missouri.
Con chó tên “OLD DRUM” được nhiều người ngưỡng mộ dù đã chết. Ngày 23/9/1958, tượng Old Drum được đúc bằng đồng đen, dựng trước tòa án của Johnson County ở Warrensburg, tiểu bang Missouri.
Bài diễn văn tuyệt vời của Luật sư Vest đã gây xúc động cho mọi người có mặt trong phiên tòa, còn lưu lại tới ngày hôm nay. Nhà bỉnh bút William Safire và báo The New York Times đã chọn bài “TRIBUTE TO DOGS” (Vinh danh loài chó) của Luật sư Vest là bài diễn văn hay nhất “THIÊN NIÊN KỶ”.
Thưa Quý vị Bồi Thẩm.
Người bạn tốt nhất mà ta có được trên thế gian nầy, một ngày nào đó có thể quay lại chống ta và trở thành kẻ thù.
Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương bao la vô hạn, rốt cuộc có thể là những kẻ bội bạc, vô ơn.
Những người kề cận, thân thiết ta nhất, những người mà ta phó thác hạnh phúc và danh dự, có thể trở thành kẻ phản bội, phụ lòng tin yêu.
Tiền bạc mà ta có được rồi sẽ mất đi. Nó biến mất đúng lúc ta cần nó nhất.
Tiếng tăm ta xây đấp bấy lâu cũng có thể tiêu tan trong giây phút bởi một hành động điên rồ.
Những người phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt, có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta thất thế, sa cơ…
Duy chỉ có một con vật là bạn, vâng chỉ một, hoàn toàn không vụ lợi mà con người có thể có được trên thế gian đầy ích kỷ nầy, một con vật không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở với ta…đó là con chó của ta!
Con chó của ta luôn luôn ở cạnh bên ta khi thịnh vượng cũng như lúc cơ bần, khi khỏe mạnh cũng như lúc yếu đau.
Nó ngủ trên nền đất lạnh, dù gió đông thổi siết hay bão tuyết lấp vùi; miễn sao, nó được kề cận bên chủ là được.
Nó vẫn trìu mến hôn bàn tay ta, dù ta không còn thức ăn gì cho nó.
Nó liếm vết thương của ta và những vết trầy mà ta lãnh chịu khi đương đầu với cuộc đời nhiều gay góc này.
Nó canh gác giấc ngủ cho ta như thể ta là một ông hoàng, dù ta chỉ là một gã hành khất ăn xin.
Nó vẫn ở lại bên ta, khi tất cả bạn bè khác đã bỏ ta mà xa chạy cao bay.
Dù khi tán gia bại sản, thân bại danh liệt, ta vẫn còn có con chó trung thành. Tình thương yêu nó dành cho ta không dời đổi như vầng thái dương rực sáng trên bầu trời mênh mông.
Nếu chẳng may số phận nghiệt ngã, đá ta ra bên vĩa hè xã hội, không bạn bè, vô gia cư…thì con chó trung thành chỉ xin ta ân huệ…không gì khác hơn là cho nó được đồng hành, cho nó được bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.
Và khi trò đời dâu bể hạ màn, thần chết đến gõ cửa rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh thì khi ấy, khi tất cả bạn bè quyến thuộc đã phủi tay, quay mặt đi để tiếp tục sống cuộc đời của họ. Vâng, khi ấy, bên nắm mộ ta vẫn còn con chó nằm phủ phục, gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và chân thật ngay cả khi ta đã qua đời
GEORGE GRAHAM VEST

CÂU CHUYỆN THỨ HAI (nguồn Diễn đàn Portland ngày 27/1/ 2011, Linh Phạm đưa tin.)
Trong nhiều ngày liền, chú chó Leao ở Brazil nằm phục trước mộ của chủ nhân và chú nhất định không chịu rời đi, dù đội cứu hộ đã đưa Leao đi cách xa nghĩa trang hàng chục cây số.
Theo trang Albu Express, chủ nhân của Leao là cô Cristina Maria Cesario Santana, bị thiệt mạng trong trận lụt ở Brazil cuối tuần trước. Cô được chôn cất ở nghĩa trang Teresopolis, thủ đô Rio de Janeiro, Brazil.
Chú chó Leao cũng chứng kiến cảnh chôn cất chủ nhân mình và từ đó, chú luôn nằm trước mộ của Cristina để canh gác.
Leao không ăn uống và cũng không đi đâu nửa bước trong suốt ba ngày liền. Đội cứu hộ gần đó đã tìm cách đưa chú về một trại nuôi chó hoang. Nhưng, chỉ một tiếng sau, Leao lại trốn thoát và tìm về đúng ngôi mộ của Cristina. Phóng viên của nhiều tờ báo đưa tin về con chó trung thành này và bức ảnh Leao nằm phục trước mộ chủ đã được lan truyền trên mạng, nó đã làm xúc động con tim hàng triệu người trên thế giới.

Qua bài diễn văn tuyệt vời của Luật sư George Graham Vest: “TRIBUTE TO DOGS” (Vinh danh loài chó), tôi không biết cụ VIP KK Nguyễn Văn Chức suy nghĩ như thế nào mà gọi tên Hồ Chí Minh là “TÊN CHÓ ĐẺ”? Cụ Chức đặt “Bác Hồ” ngang hàng với loài chó là cụ vô tình đã sỉ nhục và xúc phạm tới danh dự họ hàng nhà chó rồi đó…
Kẻ hậu bối xin kính chào cụ VIP KK Nguyễn văn Chức.

Nguyễn Vĩnh Long Hồ


...
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #437 - 05. Sep 2012 , 23:08
 

   
Chính người Việt tự mình làm nô lệ

    Lê Diễn Đức


...

    Hai gông cùm nô lệ - Ký hoạ của Nguyễn Tâm Thiện Facebook
   
Chính sách gia súc hoá của ĐCSVN dường như thành công hơn cả ông chủ "Trại súc vật" của George Orwell.


    Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tới Hà Nội hôm 10 tháng 7 năm 2012. Bà đã có buổi làm việc với Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam (CSVN) Phạm Bình Minh và có các cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng.

    Sự có mặt của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tại Hà Nội được dư luận xem như là sự chuẩn bị cho chuyến công du quan trọng của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam dự tính vào tháng 11 năm nay.
    Thấy gì qua chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton?

    "Việt Nam đang kẹt giữa nhiều làn đạn. Một bên là hệ tư tưởng Cộng sản, một bên là biển Đông đang dậy sóng, mặt khác muốn hội nhập để quốc gia mạnh lên nhờ kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa. Xem chừng chưa có lối thoát.
    "Tam giác Nga-Mỹ-Trung luôn là mối quan tâm của cả thế giới. Ba anh này vui cười với nhau trên sân khấu chính trị, "đồng sàng dị mộng" như đôi vợ chồng, dù nằm chung giường hàng đêm, nhưng lại nghĩ đến tình nhân riêng của mình".
    "Tại Á châu, có một người tình rất đẹp để ba anh kia ve vãn. Nhưng chân dài lại đỏng đảnh, lúc nghiêng anh Trung, lúc hẹn chàng Mỹ ra chỗ vắng, ngày khác lại nhắn tin cho lão Nga già lụ khụ tới quán café mờ".
    "Nhưng ai cũng biết, vẻ đẹp khó mà tồn tại với thời gian. Một hôm nào đó, đứng trước gương, nàng chợt nhận ra những vết nhăn trên trán xuất hiện. Gửi email không ai trả lời, nhắn tin vào hư không, điện thoại không ai nhấc máy. Thảm họa cuộc đời bắt đầu.
    "Vì thế, người đẹp nên chọn bạn tình khi còn đang trẻ đẹp, đang có giá. Để làm được việc đó, cần có cái đầu lạnh".

    Trên đây là nhận xét khá thú vị của nhà báo-blogger Hiệu Minh trong bài viết "Cú bắt tay ở Hà Nội" ngày 10/7, nhân chuyến công du của Ngoại trưởng Hillary Clinton.
    Tuy nhiên, để nhân cách hoá Việt Nam trong hình ảnh một cô gái chính xác hơn, "cái đầu lạnh" chưa hẳn đủ, tôi muốn phân tích một khía cạnh khác, thậm chí quan trọng hơn, đó là thân phận của "Cô gái Việt Nam" này.
    Việt Nam đang như một cô gái được xem còn trẻ đẹp, ít nhất trên phương diện con cờ trong cuộc tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc. Nhưng cô gái này đang nằm trong tay của một gã chồng (là ĐCSVN) già nua với bản chất ích kỷ, bảo thủ, độc ác, tham lam và dối trá. Vì thế, suốt hơn nửa thế kỷ qua, cô gái vừa bị làm nô lệ tình dục, vừa bị bóc lột cơ cực đủ điều.

    Để thoát khỏi bi kịch "Cô gái Việt Nam" chỉ có hai khả năng.

    Một – ĐCSVN tự lột xác, thay đổi hoàn toàn tư duy và ý thức hệ tư tưởng, tất cả vì lợi ích của dân tộc.
    Điều này xem ra vô cùng khó khăn vì hệ thống chính trị thối nát vì thanm nhũng hiện nay tại Việt Nam đã và đang gắn chặt với quyền và tiền. Biện pháp này chỉ khả thi khi có áp lực rất mạnh từ phong trào tranh đấu xã hội rộng lớn.
    Chừng đó, nếu tập thể lãnh đạo ĐCSVN không thay đổi chắc chắn sẽ xuất hiện nhân tố tích cực từ nội bộ để tạo ra biến chuyển có tính bước ngoặt theo khát vọng của quần chúng. Chưa có hậu thuẫn rộng lớn của quần chúng, không một "Boris Jeltsin Vuệt Nam" nào (nếu có) dám xuất hiện!
    Thậm chí, nếu không xuất hiện một "Boris Jeltsin Việt Nam", ĐCSVN chỉ có thể nhân nhượng, "thay đổi hay là chết" khi bị dồn vào chân tường. Trong lịch sử nhân loại chưa có chế độ độc tài nào tự nguyện chia xẻ quyền lực khi còn nắm thế thượng phong nhờ bộ máy cai trị bằng bạo lực.

    Hai – "Cô gái Việt Nam" phải phải cương quyết ly dị chồng, tìm một người đàn ông tử tế hơn, xứng đáng hơn với vẻ đẹp, sức sống và vị thế của mình.
    Nghịch lý thay, giải pháp này lại cũng hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố của giải pháp một.
    Xem ra yếu tố chủ chốt cho lối thoát của "Cô gái Việt Nam" còn phải chờ lâu lắm.

    Chính sách gia súc hoá của ĐCSVN dường như thành công hơn cả ông chủ "Trại súc vật" của George Orwell.
    Tôi không cho rằng mình nhận định thái quá.

    Không thể phủ nhận thực tế rằng, trong hơn hai thập niên qua, trước xu thế dân chủ trên thế giới lan toả mạnh mẽ, sự sụp đổ hệ thống cộng sản tại châu Âu và các chế độ độc tài lâu năm tại Bắc Phi, đồng thời nhờ phương tiện thông tin điện tử phổ biến, ở Việt Nam đã và đang tiếp tục tồn tại tư tưởng đối kháng. Một số người bất đồng chính kiến đã và đang chấp nhận dấn thân, sẵn sàng đối mặt với tù đày và sự khủng bố thô bạo của nhà cầm quyền. Tuy nhiên số lượng này còn quá ít, chưa tương xứng với dân số gần 90 triệu người.
    Bao trùm xã hội Việt Nam hôm nay vẫn là tâm thức thờ ơ với thời cuộc chính trị và vận mệnh của đất nước, phó mặc hệ thống cai trị tự tung, tự tác.

    Văn hoá nô lệ và sợ hãi nhấn chìm mọi khát vọng tinh thần và các giá trị nhân văn, thay vào đó là sự cam phận vì miếng cơm, manh áo.

    Trong bài "Xã hội đèn dầu", nhà văn Đào Hiếu, hiện đang sống tại Sài Gòn, mô tả "Trại Súc Vật" của George Orwell trong một dạng thức khác mang tên CHXHCN Việt Nam như sau:

    "Xã hội hiện nay chỉ còn hiu hắt những ánh đèn dầu của đám người mờ nhạt, bị thuần hóa, bị gia súc hóa một cách thảm hại".
    "Chúng ta đang có hai nước Việt Nam: một
Nước Việt Khốn Khổ,
bị rút ruột, bị đục khoét, bị bán tài nguyên, bán máu, bán phẩm giá, bị xâu xé, cướp bóc tả tơi và nợ như chúa Chổm. Và một
Nước Việt Ảo
đang được vẽ vời bằng những lời nói dối, nịnh bợ, cơ hội, lừa mị… của đủ mọi thành phần, từ cán bộ lãnh đạo cho tới học sinh mẫu giáo".
    "Hãy tưởng tượng một đàn vịt đang lạch bạch đi trên bờ ruộng. Bỗng nhiên một con kêu: "cạc cạc!" rồi con thứ hai cũng kêu "cạc, cạc", con thứ ba, thứ tư, con thứ mười đều kêu "cạc, cạc". Rồi tất cả đồng loạt kêu "cạc cạc"… Ta sẽ thấy rất buồn cười, nhưng không sao, có khi còn dễ thương nữa vì chúng là đàn gia súc. Nhưng thử tưởng tượng có một đám người, đủ mọi thành phần: nông dân, giáo viên, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, học sinh, sinh viên, nhà văn, nhà thơ, diễn viên điện ảnh, hoa hậu, á hậu, người mẫu thời trang, giáo sư đại học, cán bộ công nhân viên, học sinh mẫu giáo… vừa đi vừa kêu "cạc cạc" như thế thì sẽ ra sao? Đó không phải là một xã hội nữa, đó là một bầy đàn".

    Giáo sư sử học của đại học Huế Hà Văn Thịnh gần đây cũng nói về sự chịu đựng nhẫn nhục phi thường của "Cô gái Việt Nam":
    "Sự bức bối, ngột ngạt đến vô chừng bởi biết rằng cha ông xưa có thể chịu đựng kiếp nô lệ đến 1.117 năm (179 trước Công nguyên – 938 sau Công nguyên) thì vẫn còn tiếp tục đủ khả năng chịu đựng dài lâu mọi tủi nhục, xót xa".
    "Cái bi thảm của sự thật chính là ở đây: Người ta tha hồ tung tác bởi biết rõ sự "phi thường" của sự nhẫn nhục của hàng triệu con người!".

    Và vì thế, dù đất nước đang bị Bắc Kinh khống chế về kinh tế và đe doạ nghiêm trọng chủ quyền, an ninh lâu dài của Việt Nam, tôi vẫn chưa nhìn thấy một bước đi nào khả dĩ.

    Tờ nguyệt san "Scientific American" trong một bài viết về cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập đầu năm 2011 đã dẫn lời của Leon Tolstoy. Đặt câu hỏi làm thế nào 30 ngàn lính Anh lại có thể "chinh phục" được 200 triệu người Ấn Độ, Tolstoy trả lời rằng "Không phải người Anh đã bắt đuợc dân Ấn Độ làm nô lệ – Chính người Ấn đã tự mình làm nô lệ".

    Tôi xin được chữa lại câu trên trong bối cảnh Việt Nam:
"Không phải ĐCSVN đã bắt được 90 triệu dân Việt làm nô lệ – Chính 90 triệu dân Việt đã tự mình làm nô lệ".


    © 2012 Lê Diễn Đức – RFA Blog

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #438 - 06. Sep 2012 , 23:48
 

     

TÀI LIỆU MẬT CỦA TỔNG CỤC TÌNH BÁO - BỘ QUỐC PHÒNG CSVN.



        Nhận được tập tài liệu rất đáng chú ý từ nguồn ẩn danh, theo nhận định thì đây đều là những văn bản có xuất xứ từ Tổng cục 2 – Bộ Quốc Phòng Việt Nam (tức Tổng cục Tình Báo). Nội dung các tài liệu liên quan đến nhiều vấn đề thời sự mà dư luận đang rất quan tâm. Bên cạnh đó là những đánh giá, nhận định theo quan điểm của những người hiện đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN)…
Nhưng qua hình thức thì tập tài liệu này có thể xuất xứ từ Cục 16, thuộc Tổng cục 2, là các bản báo cáo. Mời qúy độc giả đọc, theo dõi và nhận định…                                    
****

CỤC 16 Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt NamPhòng 7
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số /2012/BRC Ngày 23 tháng 4 năm 2012 Số trang: 4, Nguồn: S(A.199)               
Báo Cáo


Đánh giá của Mỹ về thực trạng tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam và động thái mới của Mỹ trong triển khai chiến lược “DBHB” đối với Việt Nam (VN)

I. TRƯỜNG HỢP LẤY TIN:
Tổng hợp qua quá trình tiếp xúc trực tiếp Claire Pierangelo/Phó Đại sứ Mỹ tại Hà Nội, Gary/Phòng chính trị Bộ Ngoại giao Mỹ; Greg/Thiếu tá pháo binh Mỹ; Chuck/Đại úy lính thủy đánh bộ Mỹ, từ 20.3.2012 đến nay.

II. NỘI DUNG TIN:

Bà Claire Pierangelo

     1. Về thực trạng tình hình kinh tế – xã hội VN hiện nay:

Theo đánh giá của Claire Pierangelo: “Nền kinh tế VN hiện nay đang tồn tại rất nhiều vấn đề và cần phải tốn rất nhiều thời gian để khắc phục.Vấn đề lớn nhất của VN chính là lợi ích nhóm và tính nhiệm kỳ của các lãnh đạo quá cao, quá điển hình mà không có tầm nhìn dài hạn. Tất cả các giải pháp chính sách được đưa ra chỉ có tính thời vụ, tạm thời. Các tập đoàn kinh tế của nhà nước được hưởng quá nhiều lợi ích và Chính phủ VN hầu như chỉ in tiền phục vụ nhóm này trong khi hiệu quả đầu tư công vô cùng thấp, tham nhũng tràn lan. Trong khi đó, các công ty, doanh nghiệp tư nhân là những người sản xuất và đem lại nhiều lợi ích cho xã hội hơn cả thì lại thiếu đi những sự hỗ trợ và gặp rất nhiều khó khăn”…
“Ở VN hiện nay, cụm từ “tái cơ cấu” được Chính phủ và báo chí nhắc tới rất nhiều nhưng không có nội dung và hành động cụ thể đi kèm. Chính phủ VN hiểu vấn đề của họ, nhưng những lợi ích nhóm và cá nhân đang làm mờ mắt và chậm bước trên con đường thay đổi”.
Claire Pierangelo phân tích: “Đáng lẽ kinh tế VN phải vững vàng hơn hiện nay rất nhiều chứ không phải ở tình trạng bưng bít và vá sửa lung tung như hiện nay. Mặc dù Chính phủ VN đang cố gắng che đậy những bất cập, yếu kém của nền kinh tế nhưng người dân VN ai cũng biết nguyên căn của sự yếu kém đó. Tiền chỉ tập trung vào một số ít người và nhóm nhất định. Các nhà lãnh đạo VN ai cũng rất giầu, có tiền gửi ở khắp các Ngân hàng trên thế giới. Điển hình là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hoặc nhiều Bộ trưởng, người nào cũng rất giầu. Tiền của họ chính là tiền của Nhà nước. Rõ ràng, tham nhũng tại VN đã trở thành một căn bệnh trầm kha, tới mức nói tới cái gì xấu người dân cũng đều gán cho cái mác “Cộng sản”…

Bên cạnh vấn đề tham nhũng thì vấn đề đất đai cũng đang gặp những bức xúc và phản ứng gay gắt từ xã hội. Chính phủ VN thực sự đang đánh mất lòng dân trong khi xã hội VN lại đang tồn tại quá nhiều vấn đề…

Nhiều nhà khoa học và học giả VN hiện nay thường đề cập tới các vấn đề của xã hội Trung Quốc (TQ) và cho rằng, TQ khó có thể phát triển vì quá nhiều vấn đề và bất cập xã hội. Tuy nhiên,thực tế Chính phủ VN cũng đang gặp những vấn đề tương tự TQ, thậm chí còn tồi tệ hơn TQ, vì Chính phủ VN không dám thẳng tay làm gì, ngược lại cố tình bao che, dung túng cho các sai lầm. Đây chính là yếu tố để VN “tự diễn biến” một cách hết sức hòa bình và tự nhiên”.

Ngoài ra, qua tìm hiểu được biết: Từ 20.3.2012 đến nay, theo sự bố trí, sắp xếp và chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc Phòng Mỹ, 3 nhân viên Mỹ là Gary/Phòng chính trị Bộ Ngoại giao Mỹ; Grek/Thiếu tá thuộc Pháo Binh và Chuck/Đại úy Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ (đây đều là những nhân viên được đào tạo tại Đại học John Hopkins – Lò đào tạo CIA/Mỹ) đã được cử sang VN để khảo sát tình hình VN và báo cáo về Bộ Ngoại giao Mỹ.
Sau một thời gian ngắn thực hiện nhiệm vụ ở VN, những nhân viên này đã được Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiếp tục được chỉ đạo ở lại VN để khảo sát tình hình và nắm bắt thông tin thêm một thời gian nữa. Một số vấn đề mang tính kết luận liên quan đến tình hình VN đã được 3 nhân viên này báo cáo về Mỹ gần đây như sau:

           Thứ nhất, người dân VN hiện đang rất bất mãn với chế độ. Tại các quán café, quán bia, quán trà (phổ biến của giới trẻ VN)… các vấn đề mà mọi người thường đề cập là vấn đề tham nhũng, vấn đề Biển Đông và quan hệ Việt – Trung với thái độ chỉ trích cách xử lý của Chính quyền.

           Thứ hai, người dân VN hiện nay rất ghét Trung Quốc (TQ). Không chỉ vì TQ “chơi bẩn” trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ mà còn do cách hành xử của Chính phủ VN với Chính phủ TQ. Đáng chú ý, Mỹ và các vấn đề liên quan tới Mỹ hiện đã không còn là vấn đề thời sự được người dân VN nhắc đến. Trong khi đó, TQ mới thực sự là đối tượng hay được nhắc đến như một kẻ thù chủ yếu và trực tiếp của VN. Người Mỹ có thể yên tâm rằng VN sẽ không bao giờ thân với người TQ. Sự gần gũi của Chính phủ VN hiện nay đối với TQ chỉ mang lại những hiệu ứng tiêu cực, càng làm cho người dân VN chán ghét và phản kháng lại Chính phủ nhiều hơn.

           Thứ ba, người dân VN hiện đang bị Mỹ hóa rất nhanh. Thời gian qua, cuộc cách mạng về văn hóa của Mỹ đã có sự lan tỏa và phát triển sâu rộng trong toàn xã hội VN. Người dân VN hiện không còn căm ghét Mỹ như 10 – 15 năm trước nữa, ngược lại trở nên thân thiện với Mỹ nhiều hơn. Người VN rất mến khách và dần dần đã coi người Mỹ thực sự là bạn. Đáng chú ý, không ít người VN (kể cả giới quan chức) có tư tưởng bài TQ thậm chí còn coi Mỹ là một cứu cánh cho VN.
Grek bộc lộ rằng: “Nếu như các nhà hoạch định chính sách Mỹ hiểu rõ hơn về tình hình VN như cách chúng tôi hiểu thì người Mỹ chắc chắn sẽ có cách tiếp cận VN khác nhiều so với trước. Người Mỹ chưa hiểu nhiều về VN vì họ chưa có dịp sang VN và tiếp xúc với người dân VN.Nhiệm vụ của chúng tôi là sẽ làm cho người Mỹ hiểu rõ hơn về VN. Đây là một chuyến đi rất thành công của chúng tôi và khi về nước, chúng tôi sẽ giúp người Mỹ hiểu rõ hơn về VN. VN hiện đã ở rất gần Mỹ”.

     
2. Một số động thái mới của Mỹ trong triển khai chiến lược “DBHB” đối với VN thời gian tới:


           Claire Pierangelo cho rằng: “Vấn đề của Chính phủ VN hiện nay không phải do bên ngoài đem tới mà chính là vấn đề tự thân của Chính phủ VN. Nếu không giải quyết được các vấn đề này thì chính VN sẽ gặp rắc rối lớn mà không cần ai/nước nào can thiệp…
Trước đây, Chính phủ Mỹ từng nghĩ rằng, Mỹ sẽ phải bằng cách này hay cách khác đổ thật nhiều tiền vào VN mới có thể đạt được các mục đích của mình, nhưng hiện nay việc làm này không còn cần thiết nữa. Chính phủ Mỹ không cần phải can thiệp hoặc đổ quá nhiều tiền vào VN, chỉ cần có những tác động cụ thể trong từng giai đoạn phù hợp, những tình huống nhất định thì Mỹ có thể đạt được mọi điều mình mong muốn ở VN”.
Cơ sở để đưa ra nhận định này đó là: Giới trẻ VN hiện nay đã khác hẳn thế hệ đi trước. Tuổi 32 có thể coi là một mốc quan trọng cho ranh giới giữa các thế hệ ở VN. Theo các cuộc điều tra, khảo sát và nghiên cứu của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội: Ở VN hiện nay, những người từ 32 tuổi trở xuống là một thế hệ mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tư tưởng rất thoáng, văn hóa và cách nghĩ, cách sống gần với phương Tây và Mỹ hơn. Thậm chí một bộ phận giới trẻ VN hiện nay còn thuộc phim ảnh Mỹ, âm nhạc Mỹ, thời trang Mỹ nhiều hơn chính những người Mỹ… Đây là một thành công lớn của Mỹ trong việc truyền bá văn hóa Mỹ vào VN trong suốt thời gian vừa qua.
Claire Pierangelo nói: “Không cần phải làm gì quá nhiều, biên giới Mỹ đang ngày càng tiệm cận, thâm nhập sâu và mở rộng hơn tại VN. Tình trạng “Mỹ hóa” đang xẩy ra nhanh chóng và ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Giới trẻ VN hiện nay cũng không còn chịu ảnh hưởng nhiều của thế hệ đi trước, đặc biệt về tư tưởng, thái độ, lối sống, cách suy nghĩ mà họ có xu hướng tách ra, độc lập và tự chịu trách nhiệm”… “Điều mà Mỹ lo lắng là sự bền chặt trong mối quan hệ Việt-Trung. Tuy nhiên, VN hiện đã đi xa khỏi khu vực ảnh hưởng của văn hóa TQ. Tư tưởng bài xích TQ luôn xuất hiện trong suy nghĩ của người dân VN, chính điều này lại giúp văn hóa Mỹ gần với văn hóa VN hơn…”

     3. Những ưu tiên của Mỹ đối với VN trong thời gian tới là:


           Thứ nhất, trong thời gian tới, Mỹ sẽ tiếp tục khai thác và tập trung vào giới trẻ VN nhiều hơn, nhất là lứa tuổi từ 32 trở xuống. Song song với đó, Mỹ cũng sẽ tìm hiểu và khai thác thông tin từ cộng đồng dân chúng để hiểu rõ hơn về thực trạng tình hình VN để có những đối sách phù hợp. Đối với Mỹ, những thông tin có được qua quá trình tiếp xúc dân chúng là hết sức giá trị,thể hiện rõ thực trạng đất nước và xã hội VN, nó khác hẳn với những thông tin chính thống của Chính phủ. Qua tìm hiểu được biết, với các kết quả đạt được trong chuyến công tác VN vừa qua, Greg và Chuck đã được Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Mỹ điều động ở lại VN tiếp tục hỗ trợ cho Tùy viên quân sự Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội trong một thời gian nữa để theo dõi sát về tình hình VN, nhất là những vấn đề liên quan đến Biển Đông và mối quan hệ Việt-Trung. Đây là nhiệm vụ đột xuất vì Đại sứ quán Mỹ tại VN vừa nhận được báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ gửi sang có đánh giá rằng: Sự căng thẳng gần đây giữa VN và TQ liên quan tới Biển Đông có nguy cơ bùng nổ xung đột và Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang muốn tìm hiểu quan điểm và phản ứng của VN về vấn đề này. Đặc biệt, nhiệm vụ tối quan trọng mà Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Mỹ giao cho 2 nhân viên này là tăng cường tiếp xúc các tầng lớp, đối tượng VN để xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội, tìm hiểu tâm lý và các vấn đề quan tâm của người dân VN hiện nay (tự do báo chí, tôn giáo, Intermet, vấn đề Biển Đông, quan hệ Việt-Trung, Mỹ-Việt…) nhằm phục vụ cho việc hoạch định chiến lược của Mỹ đối với VN trong thời gian tới.
Vì chưa phải là giới chức ngoại giao Mỹ nên hoạt động của 2 nhân viên này ở VN sẽ có nhiều thuận lợi, có thể dễ dàng tiếp xúc với các đối tượng thuộc nhiều thành phần xã hội ở VN.

           Thứ hai, Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng vấn đề nhân quyền để gây sức ép mạnh mẽ lên Chính phủ VN nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược của mình trong quan hệ Mỹ-Việt. Claire Pierangelo bộc lộ: “Trong thời gian tới, Mỹ sẽ tiếp tục quan tâm tới tình hình nhân quyền tại VN. Vấn đề này tuy luôn nóng nhưng chỉ là một phương tiện để Chính phủ Mỹ đạt được những mục đích khác chứ không phải đây là mục đích thực sự của Chính phủ Mỹ tại VN…Thực tế cho thấy, có rất nhiều chính phủ khác còn vi phạm nhân quyền nhiều hơn VN nhưng Chính phủ Mỹ không đề cập tới… Trong thời gian tới, dù chính quyền VN vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền, thậm chí mức độ vi phạm còn lớn hơn, nhưng Chính phủ Mỹ có thể sẽ không đề cập nhiều.Tuy nhiên, đó là vấn đề của sau này, còn hiện tại thì nhân quyền vẫn sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại VN để gây sức ép với Chính phủ VN nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược của Mỹ”.

           Claire Pierangelo khẳng định: “Với những gì đang diễn ra tại VN hiện nay có thể đi đến kết luận rằng: Trong 20 năm nữa, diện mạo VN sẽ thay đổi rất nhiều so với hiện nay. 10 năm tới vẫn sẽ là thời kỳ ‘hỗn loạn’, ‘tranh tối, tranh sáng’ nhưng 10 năm tiếp theo sẽ là một sự chuyển dịch ‘chóng mặt’. Rất có thể Chính phủ cộng sản cũng sẽ không còn tồn tại nữa”.

III. NHẬN XÉT:

Tin phản ánh một số nhận định, đánh giá của nhóm nhân vật Mỹ nhạy cảm thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Mỹ về thực trạng tình hình kinh tế-xã hội VN và cách tiếp cận của Mỹ đối với VN trong thời gian tới.

Đáng chú ý là nhận định cho rằng: Thực trạng yếu kém, những bất cập về kinh tế-xã hội VN, cùng sự xuất hiện những tư tưởng “gần Mỹ”, bài xích TQ hiện nay đang khiến người dân mất niềm tin vào Đảng, vào chế độ. Đây chính là nền tảng để VN “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và chỉ cần một cú hích nhẹ của Mỹ tại các thời điểm, tình huống phù hợp thì chế độ VN sẽ sụp đổ.

Trước mắt, Mỹ (mà trực tiếp là Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội) đang tìm cách xây dựng các mạng lưới xã hội VN, khai thác, lôi kéo và chuyển hóa giới trẻ VN; đẩy mạnh tuyên truyền, kích động gây chia rẽ mối quan hệ Việt-Trung… nhằm thực hiện được mục tiêu chuyển hóa, lật đổ chính quyền VN trong 20 năm tới.

IV. TÀI LIỆU KÈM THEO: Không.
Cục trưởng Cán bộ hoạt động Đại tá: Nguyễn Tân Tiến
Nơi nhận: - TT Lưu Đức Huy : 01 bản - Ban A : 01 bản
Back to top
« Last Edit: 06. Sep 2012 , 23:49 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #439 - 07. Sep 2012 , 08:18
 

TC Nhồi Sọ HS Hồng Kông


Tác giả : Vi Anh




Tính đến ngày 4 tháng Chín năm 2012 là đã gần suốt một tuần lễ, hàng chục ngàn học sinh, phụ huynh học sinh, và dân chúng Hồng Kông đã biểu tình tuần hành để chống đối CS Bắc Kinh áp đặt chương trình giáo dục gọi là “yêu nước” đối với các trung tiểu học ở Hông Kông. Nhưng thực chất đó là tài liệu tuyên truyền tẫy não và nhồi sọ theo kiểu đối với tù “cải tạo” đem áp dụng cho học sinh Hồng Kông. Chủ tịch đặc khu hành chính Hồng Kông do TC đề cử đã phải bãi bỏ chuyến đi Nga dự hội nghị APEC để đối phó với cuộc biểu tình lần thứ hai chống chương trình giáo dục mà CS Bắc Kinh định nhồi nhét chủ nghĩa CS vào đầu óc lớp đầu xanh tuổi trẻ Hồng Kông.

Đây không phải lần đầu tiên dân chúng Hồng Kông biểu tình chống chương trinh giáo dục tuyên truyền cho CS. Cuộc biểu tình thứ nhứt xảy ra vào ngày 29 tháng 07, có tới 90,000 người tham gia, kiên quyết phản đối kế hoạch của nhà cầm quyền CS Bắc Kinh đưa những bài học theo chữ dùng của CS trong kỹ thuật tuyên truyền dụng danh đạt quả, gọi là “tinh thần yêu nước Trung Quốc vào chương trình giáo khoa” cho học sinh Hồng Kông. Nhưng dân chúng Hồng Kông khẳng định đây là những bài bắt học có tính tuyên truyền “tẩy não”, “nhồi sọ” mà CS Bắc Kinh muốn áp đặt đối với học sinh con em mình của người dân ở Hồng Kông, dù CS Bắc Kinh thừa nhận Hồng Kông là một “đặc khu hành chánh tự trị dưới hình thức một quốc gia hai chế độ do chính TC công khai tuyên bố từ sau khi Anh trao trả Hồng Kông lại cho nhà cầm quyền CS Bắc Kinh.

Tin phân tích của thông tấn xã Pháp AFP cho biết CS Bắc Kinh tự động thêm vào chương trình giáo dục ở Hồng Kông một môn học riêng biệt dạy cho trẻ em Hồng Kông điều mà CS Bắc Kinh gọi là “tinh thần yêu nước, về một đất nước Trung Hoa rộng lớn, để tạo nên sự tự hào và gắn bó với Trung Hoa đại lục”. CS Bắc Kinh dự trù sẽ thí điểm môn này kể từ tháng 9/2012 để trở thành môn học bắt buộc kể từ năm 2015.

Cả thế giới đều biết, nhứt là dân Hồng Kông thừa biết cái kiểu tuyên truyền xảo thuật lập lờ đánh lận con đen. Quơ đũa cả nắm của CS Trung Quốc. CS đồng hoá yêu tổ quốc là tổ quốc xã hội chủ nghĩa đỏ lòm, yêu đất nước là yêu chế độ CS. Dân chủ tập trung của CS là dân chủ cái kiểu dời dấu phết trong khẩu hiệu tuyên truyền “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ đất nước” thành một thực tế phũ phàng cướp cạn quyền làm chủ của người dân là CS độc tài đảng trị toàn diện: “đảng lãnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân, làm chủ đất nước”. Dân Hồng Kông xuống đường bảo vệ không để cho con em mình bị CS tẩy não, nhồi sọ,cải tạo. Dân chúng Hồng Kông muốn con em mình được giáo dục với một chương trình khách quan và trung thực.

Chương trình giáo dục gọi là “yêu nước” của CS Bắc Kinh áp đặt cho học sinh Hồng Kông hoàn toàn có tính tuyên truyền, chớ không phải giáo dục. Trong khi văn minh cho Nhân Loại, giáo dục tiên tiến không chấp nhận đem tuyên truyền chánh trị đảng phái vào học đường, nhứt là đối với học sinh trung tiểu học. Người ta nhận thấy chương trình bài học “yêu nước” do CS Bắc Kinh áp đặt không trung thực và vô tư. Những sự kiện lịch sử như vụ thảm sát Thiên An Môn, hay là những tin liên quan đến nghệ sĩ Ngải Vị Vị hoàn toàn không có một chữ nào.

Trong kỳ biểu tình lần đầu, giới chức công quyền tay sai của CS Bắc Kinh ở Hồng Kông, tỏ ra cứng rắn với những người biểu tình. Nhà cầm quyền tay sai của CS Bắc Kinh phản bác mọi cáo buộc của người biểu tình và tuyên bố không hoãn ngày cải tổ chương trình giáo dục đã dự trù.

Nên ngày 1 tháng 9 năm 2012, dân chúng và phụ huynh học sinh Hồng Kông lại biểu tình lần thứ hai chống đối chương trình giáo dục “yêu nước” của CS Bắc Kinh áp đặt cho học sinh Hồng Kông. Dưới trời mưa nhiệt đới, mà cả 40,000 học sinh, sinh viên Hồng Kông và phụ huynh biểu tình trước cửa trụ sở chính quyền Hồng Kông. Một số sinh viên tuyên bố tuyệt thực. Tố cáo, lên án ý đồ của CS Bắc Kinh ra sức tẩy não, nhồi sọ, cải tạo học sinh, tại một khu vực chính CS Bắc Kinh thừa nhận là «dân biệt tự trị» mà TC đã ký với Anh khi trao trả vào năm 1997.

Trước khí thế và lòng kiên quyết của dân chúng Hồng Kông, Bộ Giáo dục của TC từ lục địa phải lên tiếng. Kỳ này phát ngôn viên của Bộ Giáo dục Trung Quốc tuyên bố chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu tất cả các quan điểm khác nhau trong vấn đề này. Nhưng phát ngôn viên của Bộ không nói có bỏ môn học này hay không ở Hồng Kông.

Ô. Lương chấn Anh người do CS Bắc Kinh đề cử làm Chủ Tịch Hồng Kông hủy chuyến đi họp APEC ở Nga để giải quyết. Ông đồng ý gặp người biểu tình nhưng với điều kiện tiên quyết không thảo luận về việc không thi hành hay hoãn quyết định của CS Bắc kinh. Trong khi đó người biểu tình yêu cầu hoãn thi hành một năm.

Một vài hành động chống CS tẩy não, người biểu tình thực hiện gây nhiểu ấn tượng. Một người cha của học sinh chun dầu vào máy giặt để chống TC tẫy não học sinh con mình.

Nhiều người biểu tình bao quanh và hỗ trợ tinh thần ba sinh viên tuyên bố tuyệt thực 72 tiếng đồng hồ để tẩy chay hàng hoá TC, không ăn salades của TC.

Tài liệu mà dân Hồng Kông chống đối là một quyển sách giáo khoa 34 trang, mang tên “Người Trung Quốc Gương Mẩu.” Nhưng nội dung là dạy cho học sinh Hồng Kông chế độ TQ, mô tả chế độ độc đảng là “tiến bộ, vị tha và đoàn kết” chống lại “chế độ dân chủ đa đảng tây phương mà sự xung đột của các phe đảng đưa người dân đến cảnh lâm nguy”.

Ô. Fung Wai-wah, chủ tịch Nghiệp Đoàn Nhà Giáo ở Hồng Kông phát biều: cuốn sách đó chỉ chứa những thông tin đảng phái hay dối trá, ca ngợi TQ cộng sản, đầy khiêu khích đi ngược lại nguyên tắc giáo dục là học suy tư.” Đại đa số dân chúng và phụ huynh học sinh coi quyển sách và chương trình gáo dục CS Bắc Kinh buộc phải dạy thêm cho học sinh Hồng Kông, là “đồ quỉ quái”, TC muốn tẩy não, nhồi sọ và cải tạo học sinh là thành phần dễ gây ảnh hưởng. Dân Hồng Kông lên án CS Bắc Kinh nhộm đỏ học đường và nhuộm đỏ đầu xanh còn ngây thơ.

Nhà cầm quyền ủy trị của CS Bắc Kinh ở Hổng Kông tìm cách hoá giải, giải thích cuốn sách mà người biểu tình gọi là quỉ quái đó chì là cuốn chỉ dẩn cho giáo chức sỬ dụng và chánh quyền dành quyền tự do cho giáo chức áp dụng hay thêm bớt hay không.

Nhưng 7 triệu người dân không tin lời giải thích của chức sắc Hổng Kông và lời hứa công khai của TC kể cả qui chế tự trị của Hồng Kông vì không biết bao nhiêu lần TC qua nhiểu hình thức muốn áp đặt chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện lên Hồng Kông như ở lục địa trên phương diện công quyền. Và trên phương diện tư tưởng TC muốn người dân Hồng Kông phải học hỏi theo kiểu CS, phải suy tưởng, ăn nói theo kiểu TC.

Người Hồng Kông biết tự do, dân chủ, nhân quyền không bao giờ chờ mà có, xin mà được; phải chiến đấu, tranh đầu mới có được. Nên các cuộc biểu tình sẽ còn xảy ra liên tục, với nhiều đề tài chống TC muốn áp dụng chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện lên Hồng Kông./.
     

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #440 - 10. Sep 2012 , 20:15
 

Ba Dũng Độc Chiêu?


Tác giả : Trần Khải




Mỗi nhà hoạt động đều có một vài độc chiêu. Nếu không, tất không lên chức cao nổi. Có những độc chiêu có lợi cho đất nước, có khi có hại cho đất nước. Câu hỏi nơi đây là, có phải ông Thủ Tướng Dũng có nhiều độc chiêu ra sao, và những ảnh hưởng tốt, hay tác hại xấu như thế nào.

Cũng cần phaỉ nhắc rằng, trong cuộc tranh quyền và thế lực hiện nay, phe ông Dũng được nhiều nhà phân tích xem là đang kình với mặt trận kết hợp của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng.

Màn được xem là gần nhất khi Ba Dũng xuất chiêu là đánh văng ghế Đạị Biểu Quốc Hôi của bà Đặng Thị Hoàng Yến, người được xem là tay trong của Tư Sang. Nhiều tuần sau đó, phe Tư Sang xuất chiêu liên hoàn, truy bắt Dương Chí Dũng, nhân vật trùm tham nhũng ngành đường biển, làm anh này được công an báo tin để chạy trốn và mới bị Interpol bắt ở Cam Bốt để sẽ dẫn độ về; kế tiếp, bắt Bầu Kiên, đại gia thân tín của gia đình Nguyễn Tấn Dũng và là người được xem là chuyên nghề “tay không bắt giặc” vì cứ vay tiền ngân hàng này để vét, thâu tóm ngân hàng kia và luôn luôn có Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước đứng sau lưng bơm tiền.

Nghĩa là, các chiêu giao lưu giữa các phe chỉ là những “nhóm lợi ích” khác nhau, với những chiêu rút ruột đất nước khác nhau, cho tới khi xung khắc mới lộ ra.

Báo Nhân Dân mới hôm Thứ Tư 5/9/2012 kể chuyện ông Nguyễn Phú Trọng khều móc Ba Dũng. Bản tin có tựa đề “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội” đã viết, trích:

“Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ðảng bộ TP Hà Nội là đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất nước (340 nghìn đảng viên)...

...Tổng Bí thư chỉ đạo, trong quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, cần tập trung vào bốn nội dung sau. Một là, cần tập trung tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên thấm nhuần đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa đợt sinh hoạt chính trị này. Ðây là đợt sinh hoạt đặc biệt quan trọng mang ý nghĩa thiêng liêng, hệ trọng, tập trung vào ba vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết T.Ư 4, trong đó đáng lo ngại nhất là tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tình trạng này đe dọa sự sống còn của chế độ, ảnh hưởng vai trò lãnh đạo của Ðảng. Vì vậy, lần này Ðảng ta quyết tâm làm trong sạch đảng, nhằm xốc lại đội ngũ...” (hết trích)

Có phảỉ ông Trọng ám chỉ Ba Dũng? Bộ phận không nhỏ thì hỏng rồi, ai cũng biết, khỏi cần nói. Nhưng con sâu nào đang giữ vị trí lãnh đạo? Ghế lãnh đạo, điều hành mọi việc, mà có thể “đe dọa sự sống còn của chế độ, ảnh hưởng vai trò lãnh đạọ của Đảng” là ai? Ai mà có tác hại tới nổi đe dọa sự sống còn của chế độ?

Tất nhiên, không phải cỡ Thành Ủy Sài Gòn. Vì ngay cả khi Sài Gòn tuyên bố tự trở thành chiến lũy, biểu tình rầm rộ như Thiên An Môn, đòi tự do dân chủ... thì quân đội Hà Nội tất sẽ bao vây, phong tỏa dần mòn cả Sài Gòn. Làm sao mà đe dọa sự sống còn của chế độ nổi, khi guồng máy công an và quân đội còn ở Hà Nội.

Câu trả lời tất nhiên là Văn Phòng Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tuy nhiên, bây giờ thì phe Trọng và Sang đang bao vây Dũng. Bản tin nhan đề “Thủ Tướng Cưỡi Cọp” của người ký tên Phó thường dân Hà Nội trên mạng Dân Làm Báo ghi nhận, trích:

“Khi bắt được con mồi cọp thường cắn vào cổ, gáy rồi hất con mồi lên lưng, cõng chạy đến nơi an toàn rồi mới thả xuống đánh nhắm. Người nào bị ví “cưỡi lưng cọp” có nghĩa là đã chắc chết mười mươi.

Người ta nói oan có đầu nợ có chủ; họa phúc đâu tự nhiên xảy ra mà có nguồn cơn từ đâu đó lâu rồi. Với ông Dũng thì ngoài việc tranh đấu với ông Sang, Trọng là rõ thù ta còn các vị khác trong Bộ chính trị thì có các lý do cũng nặng ký, vậy nên khi bỏ phiếu tín nhiệm ông chỉ được 3/14 phiếu. Với đà này thì đến hội nghị Trung ương tiếp theo ông Dũng sẽ đối mặt cuộc bỏ phiếu để loại khỏi chức vụ thủ tướng hay là cách thay ngựa giữa dòng của BCT. Việc này gần như 90% sẽ xảy ra.

Điểm qua một số vị trong BCT không vừa lòng ông Dũng ta thấy:

1- Ông Tô Huy Rứa bị ông 3D chơi khăm khi hứa đưa con gái ông Rứa vào chức chủ tịch VINACONEX thì lại đưa vào một công ty con đang nợ đầm đìa của Vinaconex, sau hai tháng con gái ông Rứa vội rút ra. Sinh năm 1947, tuổi này muốn được cơ cấu thêm một nhiệm kỳ trong BCT thì bắt buộc ông phải tiếp tay với thế hệ trẻ 1956-1954-1950-1949... “(hết trích)

Kế tiếp, nhà phân tích này kể tên thêm 8 người trong Bộ Chính Trị, và nêu lý do vì sao họ đang muốn triệt hạ Ba Dũng. Nếu các phân tích này đúng, hiển nhiên là Ba Dũng sẽ mất ghế trong thời gian sắp tới.

Tuy nhiên, Ba Dũng có thể tuyên bố đòi tự do dân chủ hay không, lấy cớ phải chuyển đổi dân chủ, làm như Miến Điện để ngăn cản làn sóng Hán Hóa do Trung Quốc tung ra, và sẽ chụp mũ Trọng và Sang là “tay sai Tàu Cộng, âm mưu biến Việt Nam thành Tây Tạng mới” hay không?

Đó sẽ là cách duy nhất để toàn dân tha tội tham nhũng của toàn gia đình Nguyễn Tấn Dũng vậy. Và đó là chuyện có thể xảy ra, nếu nhìn lạị quá khứ xài toàn độc chiêu của Ba Dũng khi tới đường cùng.

Trong bài viết nhan đề “Bẫy Việt Vị của Thủ Tướng” của tác giả Osin Huy Đức, đăng trên Facebook và sau đó đăng lại ở nhiều blog lề trái, nhà phân tích này viết, trích:

“...Ngày 2-8-2011, trung tướng Nguyễn Đức Nhanh khẳng định trong một buổi họp báo: "Hà Nội không có chủ trương trấn áp người biểu tình". Để rồi, ngày 18-11-2011, từ chỗ coi những người biểu tình chống Trung Quốc là yêu nước, Hà Nội ra thông báo vu cho người biểu tình là "gây rối Thủ đô", là có "các thế lực chống đối trong và ngoài nước".

Dân chúng nào biết, tác giả bản thông báo này là thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Phái viên của thủ tướng đặc trách an ninh, tôn giáo. Buổi tối trước khi bản thông báo được đưa xuống Hà Nội, Tướng Hưởng đã đưa đến nhà để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp đọc duyệt. Cho dù không có quan chức nào ở Hà Nội chịu ký, bản thông báo và những "tác phẩm báo chí" bôi nhọ người biểu tình khác vẫn được phát trên các phương tiện truyền thông của Hà Nội. Từ đó, các vụ bắt bớ người biểu tình diễn ra khốc liệt liên tục vào các ngày chủ nhật.

Mấy tháng sau, trong khi chính quyền Thủ đô bị kiện và phải mang một gương mặt xấu trong mắt dân chúng, ngày 25-11-2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội "sớm có luật biểu tình để nhân dân thực hiện quyền đã được ghi trong Hiến pháp".

Cũng thời gian đó, trong khi chính phủ đang đứng trước nguy cơ bị truy vấn bởi món nợ tới hạn không trả được của Vinashin và nguy cơ sụp đổ của các ngân hàng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã việt vị Quốc hội khi đăng đàn nói về biển đảo. Nguyễn Tấn Dũng đã khiến cho dân chúng tạm quên đi những vết thương kinh tế do ông gây ra khi trở thành chính trị gia đầu tiên của Hà Nội nói "Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa từ năm 1974". Ngay cả Bộ chính trị cũng bị bất ngờ. Ông Dũng đã bí mật soạn bài diễn văn này, diễn đi diễn lại nhiều lần trước khi xuất hiện ngày 25-11-2011 trong phiên họp toàn thể được truyền hình trực tiếp.

Sau bài phát biểu ấy, nhằm chuẩn bị dư luận chống đỡ những đợt kiểm điểm trong nội bộ, thông tin bắt đầu được rỉ tai, "phe thân Tàu đang tìm cách chống ông Tấn Dũng". Nhóm "13" hiện đã chuẩn bị theo đơn đặt hàng của ông Nguyễn Tấn Dũng một bài phát biểu về nhà nước pháp quyền.

Sau khi các đại gia gần gũi ông như Nguyễn Đức Kiên, Dương Chí Dũng, bị bắt; Trầm Bê ở trong tầm ngắm…, những ai nghĩ rằng ông Dũng đang hoảng sợ rất có thể sẽ mắc bẫy việt vị. Ông Nguyễn Tấn Dũng rất có thể lại xuất hiện như một nhà cải cách.”(hết trích)

Quả nhiên, bài viết của Osin Huy Đức có quá nhiều thông tin, mà người không liên hệ tới kẻ trong cuộc không bao giờ biết nổi. Có phải “nhóm 13 người” đang soạn thảo bài viết cho Ba Dũng phát biểu về nhu cầu nhà nước pháp quyền?

Và có bao giờ, Ba Dũng tuyên bố công nhận chế độ đa nguyên đa đảng, và mời gọi toàn dân đứng sau lưng ông để chống lại bọn thân Tàu, bọn đã bán linh hồn cho Bắc Kinh... đang bao vây ông hay không? Đó sẽ là độc chiêu tuyệt vời nhất, mà ông Dũng có thể có được.
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #441 - 18. Sep 2012 , 19:35
 

Nhật Bản với Biển Đông: Từ “đứng ngoài quan sát” đến tăng cường can dự


...

SGTT.VN - “Biển Đông” từ năm 2008 trở về trước ít xuất hiện trong quan hệ giữa các nước lớn hay tại các diễn đàn đa phương khu vực (ARF, EAS…) như một vấn đề thời sự. Từ năm 2009 nó nóng lên và từ năm 2010 trở thành một “vấn đề” thời sự, khi Trung Quốc đặt chân vào “lằn ranh đỏ” ở Biển Đông dẫn tới vụ “Tam Sa”. Tiếp sau bài về thái độ của Mỹ với Biển Đông, TS Nguyễn Ngọc Trường phân tích về chính sách của Nhật Bản với Biển Đông. Bài đăng trên báo quốc nội SGTT.

Hôm 10.9, Nhật Bản đã quyết định quốc hữu hóa ba hòn đảo thuộc Senkaku. Chỉ một ngày trước đó, bên lề hội nghị APEC tại Vladivostok, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào một lần nữa đã nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh phản đối việc Nhật Bản mua quần đảo này. Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố giải quyết vấn đề Senkaku “từ tầm nhìn đại cục”.

Sự quả quyết của phía Nhật Bản không thể không rút ra từ vụ “Tam Sa”. Và theo cách này hay cách khác, cuộc xung đột Senkaku/Điếu Ngư sẽ tác động đến cục diện ở Biển Đông.

alt

Tàu huấn luyện Nhật Bản cập cảng Philippines tháng 5.2012 trong bối cảnh căng thẳng bãi cạn Scarborough

Nhật Bản coi đe dọa của Trung Quốc chủ yếu từ biển

Những thay đổi tương quan lực lượng tại châu Á-Thái Bình Dương dưới tác động sự trỗi dậy của Trung Quốc đã từng bước thay đổi cách tiếp cận của Nhật Bản đối với các vấn đề Đông Nam Á/Biển Đông.

Là một quốc gia hải đảo, Nhật Bản cần phải trở thành một cường quốc hàng hải. Tuy nhiên trong nửa thế kỷ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chiến lược hàng hải của Nhật Bản chủ yếu phục vụ giao thương kinh tế. Những năm gần đây, do lo ngại sức mạnh tăng nhanh của hải quân Trung Quốc, chính sách quốc phòng mới của Nhật Bản, công bố tháng 12.2010, đã nhấn mạnh nhu cầu thay đổi chính sách cách tiếp cận từ bị động sang chủ động, linh hoạt và mang tính tấn công.

Chiến lược hải quân Nhật Bản được quyết định bởi nhu cầu an ninh, kinh tế và khoảng cách giữa các đảo chính của nước này. Môi trường địa chính trị được thể hiện bằng các vành đai đồng tâm hướng vào các đảo chính của Nhật Bản. Vành đai thứ nhất bao gồm biển Hoa Đông, biển Nhật Bản, một phần biển Hoàng Hải và Bắc Thái Bình Dương. Nhật Bản coi đây là khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến Nhật Bản và về lịch sử, là cửa ngõ và nguồn gốc của các mối đe dọa bên ngoài đối với nước này. Vành đai thứ hai, tập trung chủ yếu vào Biển Đông - nơi vận chuyển tới 88% lượng hàng hóa của Nhật Bản.

Đối với tranh chấp Biển Đông, quan điểm của Nhật Bản từng bước điều chỉnh. Ban đầu, Nhật Bản không biểu thị thái độ rõ ràng. Khi thách thức từ phía Trung Quốc tăng lên, kim chỉ nam mới cho phòng vệ Nhật-Mỹ và “sự biến xung quanh” được Hạ viện Nhật Bản thông qua năm 1999 đã cho thấy rõ ý đồ của Nhật Bản mở rộng cơ chế bảo đảm an ninh Nhật-Mỹ ra khu vực Biển Đông. Điểm cốt lõi trong mối lo ngại của Nhật Bản cũng như Mỹ và các nước lớn khác chính là việc Trung Quốc nỗ lực áp đặt một số quyền cấm đoán đối với các lực lượng nước ngoài tiến vào khu vực Biển Đông. Việc Trung Quốc xây dựng một lực lượng trên biển mạnh và tìm cách kiểm soát Biển Đông là điều Nhật Bản không thể chấp nhận. Mặt khác, nếu Trung Quốc giải quyết vấn đề Biển Đông thành công, họ sẽ có ưu thế trong vấn đề quần đảo Senkaku và đấy cũng là điều Nhật Bản không thể chấp nhận.

Từ thái độ “đứng ngoài quan sát” trước các hành động gây hấn của Trung Quốc, Nhật Bản đã chuyển sang tăng cường can dự. Ngày 24.7.2010, tại Hà Nội, trong buổi hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada, hai bên đã đạt được nhận thức chung về việc tiến hành đối thoại chiến lược Nhật-Việt; đồng thời Ngoại trưởng Nhật Bản khẳng định “Nhật không thể không quan tâm tới vấn đề Biển Đông”.

Nhật Bản coi mối đe dọa của Trung Quốc chủ yếu từ biển, bởi vì các tuyến đường hàng hải của Nhật Bản chạy song song với bờ biển kéo dài của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Những tuyên bố và hành động của Trung Quốc cho thấy họ thực sự muốn kiểm soát các tuyến đường biển quốc tế và các nguồn tài nguyên ở vùng biển này. Khi thành công, họ sẽ đưa ra các quy định về hoạt động của tàu và máy bay quân sự nước ngoài trên Biển Đông. Điểm mấu chốt là cho dù Trung Quốc đưa ra cam kết tốt đẹp về đảm bảo tự do hàng hải, các quyền kiểm soát hoàn toàn hoặc chủ quyền lãnh hải bên trong “đường 9 đoạn” thực sự mâu thuẫn với lợi ích hàng hải của tất cả các nước liên quan.

Nhật Bản có mối quan tâm trực tiếp để đảm bảo rằng Trung Quốc không giành thế độc quyền thương mại và hải quân ở khu vực này. Bên cạnh phối hợp lập trường ngoại giao, tổ chức đối thoại hợp tác an ninh hàng hải với ASEAN, chính quyền Noda tập trung hỗ trợ việc xây dựng lực lượng hải tuần của Philippines. Đối với Nhật Bản, giúp người là tự giúp mình. Bởi vì vành đai thứ hai ở Biển Đông hỗ trợ tuyến phòng thủ biển, khi nó phân tán lực lượng quân sự của Trung Quốc đang tìm cách xâm nhập vào vành đai phòng ngự hải quân thứ nhất bao quanh Nhật Bản và các đảo Senkaku. Đồng thời, Nhật Bản tập hợp lực lượng nhằm mở rộng ảnh hưởng về chính trị, kinh tế, cũng như tăng cường sự hiện diện và sức mạnh hải quân của Nhật Bản.

Phát triển ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ

Nhật Bản, cùng với Mỹ, Ấn Độ, Australia và các nước khác ủng hộ giải pháp đa phương. Ngày 9.7.2011, ba nước Mỹ, Nhật, Australia đã thực hiện cuộc tập trận ba bên đầu tiên ở hải phận Biển Đông ngoài khơi Bruney. Đây là hành động quân sự mang ý nghĩa tượng trưng. Thông cáo của phía Nhật Bản cho biết cuộc tập trận chung này nhằm tăng cường khả năng chiến thuật của hải quân Nhật Bản và củng cố mối quan hệ giữa hải quân ba nước. Giới chuyên gia cho rằng hành động đó mang ý nghĩa phối hợp giữa ba nước trong nỗ lực dài hạn ngăn chặn sự phát triển của hải quân Trung Quốc vượt khỏi Biển Đông để ra Thái Bình Dương.

Đầu tháng 7.2012, Nhật Bản và Philippines ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng và trao đổi quân nhân. Tokyo bắt đầu hỗ trợ Manila hiện đại hóa Lực lượng tuần duyên Philippines. Tokyo và Manila thỏa thuận về dự án Nhật Bản đóng 12 tàu tuần tra với nhiều trang thiết bị hiện đại.

Các kế hoạch quân sự của Nhật Bản tính đến hai tình huống: Đáp ứng yêu cầu là một bộ phận của liên minh quân sự Mỹ-Nhật với một chiến lược quân sự thống nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mặt khác, Nhật Bản cũng theo đuổi kế hoạch hành động riêng đề phòng trường hợp vì lý do chiến lược nào đó mà Mỹ nghiêng về phía Trung Quốc, khi đó Nhật Bản không còn dựa được vào chiếc ô an ninh và hạt nhân của Mỹ. Cuộc đại thảm họa động đất và sóng thần ngày 11.3.2011 thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản. An ninh và kinh tế là những động lực của nỗ lực mới này.

Vả lại, một nước lớn, hay bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy, dù dựa vào một ô an ninh của ai đó, cũng không thể để mất khả năng chủ động về quốc phòng và để mình rơi vào tình trạng bị bất ngờ chiến lược.

TS Nguyễn Ngọc Trường

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #442 - 18. Sep 2012 , 22:50
 

Diễn văn của Cu Lờ tại Hà Nội


...


Cu Tèo Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Cám ơn quý vị vỗ tay tán thưởng. Nhân tiện tôi cũng xin phép tự vỗ tay mừng cho bản thân mình. Mừng là may sao ngày đó đạn pháo kích của quân giải phóng từ Miền Bắc vào đã không chiếu cố đến tôi; mừng là mừng cho tôi đã tránh được bao cảnh ngộ éo le đau khổ rùng rợn mà những người Miền Nam cùng lớp tuổi với tôi đã và đang phải chịu. Nói rõ hơn, là nếu tiếp tục ở lại quê hương Việt Nam thì biết đâu tôi đã làm mồi cho cá ngoài Biển Đông trên đường vượt biên, biết đâu tôi đang là tù nhân vì tội... yêu nước như anh Việt Khang, người hàng xóm Mỹ Tho của tôi; là dân oan đi khiếu kiện bị công an đánh đập, xua đuổi như đuổi tà; là người cày bị cưỡng chế ruộng đất cho nhóm lợi ích riêng tư được quan lớn bao che đỡ đầu; là nạn nhân của “côn đồ” hay “quần chúng nhân dân tự phát” trên đường đi biểu tình chống Tàu xâm lăng; là đủ thứ biết đâu... thâm chí là bị đánh gãy cổ mất toi mạng hay, tự tử trong ngoặc kép tại đồn công an vì những “tội” đâu đâu như không đội mũ bảo hiểm...

*

“Dịch giả” xin mượn tạm của nhà văn Nguyễn Quang Lập/ bờ lốc Quêchoa, hai chữ “Cu Lờ” để gọi ông Phó TT Đức Philipp Roester cho thân mật, vì “ Philipp Roester phiên âm ra tiếng Việt là Phi lip Rơs lờ, người Việt mình thích nói tắt, gọi là cu Lờ cho nó đậm đà bản sắc dân tộc.” (trích “Mời cu Lờ làm Thủ tướng”- NQL)

Kính thưa ông TBT đảng CSVN,
Kính thưa ông TT nước CHXHCNVN
Kính thưa ông CTN nước CHXHCNVN
Kính thưa ông CTQH nước CHXHCNVN
Kính tất cả quý bà, ông đang hiện diện trong hội trường này,

Thật là một vinh dự cho tôi được đứng nơi này hôm nay để bày tỏ lòng tri ân sâu xa của tôi đối với quý vị, những người Việt Nam Cộng Sản chân chính dưới sự lãnh đạo thiên tài của cố chủ tịch Hồ Chí Minh, đã kiên trì trên con đường giải phóng Miền Nam tức là Việt Nam Cộng Hòa mà tôi bây giờ vẫn tự hào mình đã từng là công dân của quốc gia ấy.
...

Philipp Rosler trong buổi lễ khánh thành Tượng đài thuyền nhân tại Hamburg năm 2009

Thưa quý vị, như đã nói trên đây, trọng tâm bài diễn văn này là xoáy vào sự biết ơn của một người Việt Nam gửi đến những người... cũng Việt Nam đã từng làm cho hắn, bị lìa khỏi nơi chôn nhau cắt rốn/ tổ quốc mình; nhờ đó mà khá lên được như hôm nay nơi đất khách quê người, cách xa ngàn trùng quê cha đất tổ, lạ lẫm màu da tiếng nói, rồi thành “khúc ruột ngàn dặm không thể tách”, là “máu của máu Việt Nam không thể lìa”; đặc biệt là khúc ruột Cu Lờ này, đang được quý vị ngưỡng mộ, tôn vinh và thèm thuồng; kìa nhìn xuống thấy quý vị đang há hốc mồm, và tôi không muốn dùng thêm hai chữ “nhỏ dãi. Tôi biết rõ điều đó, như nhà thơ lưu vong Nguyễn Chí Thiện “Không có gì quý hơn độc lập tự do. Tôi biết nó, thằng nói câu đó”.

Điều tri ân vĩ đại nhất là, nếu không có cuộc giải phóng Miền Nam do ông bác và đảng của quý vị chủ trương và quyết tâm thực hiện cho bằng được, dù phải đốt cháy cả Trường Sơn là cái xương sống của thân thể Mẹ Việt Nam, dù có phải hy sinh đến người Việt Nam cuối cùng, thì cha mẹ tôi ở tuốt mãi quận Khánh Hưng, tỉnh Sóc Trăng, gần mũi Cà Mâu đang yên hàn làm ăn sinh sống bao năm qua đâu có bỗng dưng bị quân của quý vị phỏng đi tính mạng, để lại đứa bé mới chào đời bơ vơ là tôi đây.

Nếu quý vị không giải phóng Miền Nam thì làm gì một đứa bé vô tội đã sớm chịu cảnh mồ côi để cho người nước ngoài phải trắc ẩn từ tâm, cầm lòng chẳng đặng, vượt đại dương tìm đến một trại mồ côi do các Dì Phước Công Giáo nơi khỉ ho cò gáy kia để xin nhận một đứa trẻ 9 tháng tuổi đem về quê hương họ cưu mang dưỡng dục, để rồi trở thành một phó thủ tướng của một quốc gia hùng cường bậc nhất Châu Âu, mà nước CHXHCN của quý vị đang thèm thuồng chờ đợi những viện trợ nhân đạo cùng những hợp đồng làm ăn buôn bán, lại là người Việt Nam 100% Việt Nam đang đứng sờ sờ trên bục này cho quý vị suýt xoa tự hào với những người da trắng thuộc cấp đang ngồi với quí vị dưới kia.

Cám ơn quý vị vỗ tay tán thưởng. Nhân tiện tôi cũng xin phép tự vỗ tay mừng cho bản thân mình. Mừng là may sao ngày đó đạn pháo kích của quân giải phóng từ Miền Bắc vào đã không chiếu cố đến tôi; mừng là mừng cho tôi đã tránh được bao cảnh ngộ éo le đau khổ rùng rợn mà những người Miền Nam cùng lớp tuổi với tôi đã và đang phải chịu. Nói rõ hơn, là nếu tiếp tục ở lại quê hương Việt Nam thì biết đâu tôi đã làm mồi cho cá ngoài Biển Đông trên đường vượt biên, biết đâu tôi đang là tù nhân vì tội... yêu nước như anh Việt Khang, người hàng xóm Mỹ Tho của tôi; là dân oan đi khiếu kiện bị công an đánh đập, xua đuổi như đuổi tà; là người cày bị cưỡng chế ruộng đất cho nhóm lợi ích riêng tư được quan lớn bao che đỡ đầu; là nạn nhân của “côn đồ” hay “quần chúng nhân dân tự phát” trên đường đi biểu tình chống Tàu xâm lăng; là đủ thứ biết đâu... thâm chí là bị đánh gãy cổ mất toi mạng hay, tự tử trong ngoặc kép tại đồn công an vì những “tội” đâu đâu như không đội mũ bảo hiểm.

Thưa quý vị, ồ kìa, sao con mèo ở đâu mà ngồi vào đầy nghẹt hội trường như thế này, mà lại toàn là mèo cụt tai. Ồ không phải mèo, vẫn là người cả đấy chứ. Lạy Chúa tôi, cũng chỉ tại cái kính hơi bị ô nhiểm không khí quanh đây chăng. Xin lỗi quý vị, hay có lẽ là do trước khi đến Việt Nam, tôi đã nghiên cứu hơi bị nhiều tài liệu về quý quốc và cá nhân các cấp lãnh đạo của quý vị, và chẳng may tôi lại hay bị cái tật nhớ dai, nhớ dài... đâm ra bị ám ảnh; thành ngữ Việt Nam có câu “trông gà hóa cuốc”, tôi lại trông những nhà lãnh đạo hàng đầu của nước CHXHCN này là quý vị hóa ra mèo cụt tai. Theo thói tục tôi được giáo dục nơi xứ người, tôi xin nói lên lời xin lỗi về sự cố đáng tiếc hay đáng kiếp tùy người đối diện vừa rồi.

Tôi xin trở lại vấn đề cám ơn.

Cám ơn quý vị đã long trọng gán tặng cho tôi cái bằng Tiến sĩ và chụp lên đầu tôi cái áo mão cân đai thật tuyệt vời. Tôi xin được bắt chước câu “danh ngôn” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “không có gì quý hơn độc lập tự do”, để nói mà không sợ sai là: không có bằng cấp nước nào quý hơn bằng cấp Việt Nam. Như cá nhân cu Lờ đây, nếu không được Cách mạng “giải phóng” cha mẹ đẻ để ông bà Roester đem về Đức làm con nuôi nấng cho ăn học, thì làm sao mà có được cái bằng Tiến sĩ Y khoa. Ở đời cái gì khó thì mới quý. Nếu ở lại Việt Nam, cu Lờ này sức mấy mà có được cái bằng TS Việt Nam. Tiền đâu mà học; lý lịch ba đời có gì bảo đảm; mà giả dụ có lý lịch “tốt”, có tiền ăn học, học hành chăm chỉ giỏi giang, nhưng không có tiền quà cáp hay diện con quan cách mạng, thì cũng chịu thua. Bằng cấp ở VN nói chung là khó nên người ta phải đi mua. Nói chuyện mua bán thì đúng là “có tiền mua tiên cũng được”, như một vị Thủ tướng vùng châu Á mà tôi quên mất tên vì khi đọc tin cười muốn chết luôn ảnh hưởng đến trí nhớ; vị Thủ tướng một nước châu Á này cảm thấy mình ẹ quá, muốn nổi danh nên cho đàn em mang tiền sang tận nước Đức thuê tờ báo của Công ty xử lý rác có tên là RES-Resources, Ecology, Services GmbH đăng bài ca ngợi ông ta là vị TT xuất sắc nhất vùng.

Thưa ông TBT, thưa ông TT, thưa ông CTN, thưa ông CTQH, cùng toàn thể quý vị,

Bằng cấp Việt Nam khó như vậy mà cu Lờ mới chân ướt chân ráo đến VN được mời lên giữa hội trường hoành tráng này để được cấp khơi khơi cái bằng Tiến sĩ, lại TS Kinh tế nữa, giữa bá quan một cách long trọng thế này thì thật cu Lờ không biết dùng lời gì mà cám ơn quý vị.

Tôi không biết nói gì thêm vì đang bận khóc ròng với cái bằng TS Kinh tế mà tôi đoan chắc trong đó thế nào cũng lủng lẳng cái đuôi định hướng XHCN mà vì nó cha mẹ cu Lờ đã phải chết thảm, cu Lờ phải lang bạt đi làm con nuôi nơi đất khách quê người. Dù nay có làm đến chức phó Thủ tướng một nước, nhưng là nước của người ta; bên ngoài nói gì thì nói, nhưng tận đáy lòng luôn khắc khoải hướng về cội nguồn quê cha đất tổ, nước non ngàn dặm mà phải ra đi.

Chào quý vị,

Hu hu!!!

(Cu Tèo phóng dịch từ tiếng Đức)


Nguyễn Bá Chổi
danlambaovn.blogspot.com
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #443 - 27. Sep 2012 , 00:01
 
    

Nguyễn Tấn Dũng lập công dâng Tàu bằng bản án 26 năm tù đối với 3 Blogger yêu nước



...

Lý Đại Nguyên (Trí Nhân Media) - Ba blogger chủ chốt trong Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, ngày 24/09/2012, đã bị toà án Việt Cộng tại Sai Gòn ghép vào tội:
“Đã đưa lên mạng internet những bài viết bôi xấu lãnh đạo, công kích Đảng và phá hoại niềm tin của nhân dân vào Nhà nước
”.

Vi phạm Điều 88, theo luật hình sự của nhà nước Việtcộng. Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị 12 năm tù, 5 năm quản chế. Blogger Tạ Phong Tần bị 10 năm tù, 5 năm quản chế. Blogger AnhbaSg Phan Thanh Hải bị 4 năm tù, 3 năm quản chế.

Đây là một bản án nặng nề, phi pháp, cực kỳ vô nhân đạo với những người cầm bút đấu tranh cho tự do, dân chủ, công bằng và công lý cho toàn dân Việtnam. Nó chính là bản án kết tội chế độ Việtcông phi nhân, phi pháp, vô văn hóa, vi phạm nghiệm trọng quyền làm người của dân Việtnam.

Đồng thời cũng nói lên khá chính xác, đây là hành vi của Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việtcộng đã quay lưng lại với Hoakỳ để ôm chân Trungcộng. Ngay lập tức, cùng ngày Toà Đại Sứ Mỹ tại Hànội đã ra tuyên bố yêu cầu Hànội trả tự do tức khắc cho ba thành viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do.

Nhấn mạnh là Tổng Thống Obama theo dõi sát hồ sơ “Điếu Cày”. Tòa Đại Sứ nhắc: “Cách chính phủ xử lý Điếu Cày dường như không nhất quán với các nghiã vụ của Việtnam theo Công Ứớc Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị cũng như các điều khoản của Tuyên Ngôn Nhân Quyền Toàn Cầu, liên quan đến Tự Do Ngôn Luận và xét xử theo đúng trình tự pháp lý”.

Thông cáo dẫn lời của tổng thống Obama nói về Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới 03/05, đã kêu gọi:

“Chính phủ Việtnam phải thực hiện các bước cần thiết để tạo ra một xã hội mà ở đó các nhà báo độc lập có thể họat động tự do, không sợ hãi”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoakỳ, bà Victoria Nuland, ngoài việc kêu gọi Hànội thả ngay các Blogger, còn yêu cầu: “Việtnam phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm, cũng như tôn trọng các cam kết quốc tế”. Đồng thời dẫn lời ngoại trưởng Hillary Clinton cho rằng: “Bảo vệ Nhân Quyền là bước đi cần thiết trong việc phát triển mối quan hệ song phương gần gũi và trưởng thành hơn”.


Tiếp sau Hoakỳ, Liên Hiệp Châu Âu- EU cũng ra thông cáo, kêu gọi:
“Chính quyền Hànội thả ngay lập tức các blogger mới bị kết án”
. Trong thông cáo ra ngày 24/09/12, EU nhắc tới:
“Quyền cơ bản của người dân được tự do bày tỏ ý kiến một cách ôn hoà theo Tuyên Ngôn Quốc Tế nhân Quyền, và Điều 19 của Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính trị mà Việtnam đã ký kết”.

Bà Maja Kocijancic phát ngôn viên của bà Catherine Ashton, người phụ trách chính sách đối ngoại của EU bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc kết án những người viết blog là Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải. Ngày 25/09/12, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng chỉ trích các bản án tù mà họ coi là nghiệt ngã đối với các blogger ở Việtnam. Cao Ủy Trưởng Cao Ủy Nhân Quyền, Navi Pillay nói:
“Án tù nghiệt ngã đối với các blogger là bằng chứng về sự hạn chế nghiêm trọng tự do biểu đạt ở Việtnam”
. Cao Ủy Trưởng nhắc:
“Viêtnam đã tái cam kết về quyền tự do biểu đạt trong Quy Trình Đánh Giá Định Kỳ Tổng Thể của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc hồi năm 2009”.

Human Righs Watch kêu gọi Việtnam huỷ bỏ bản án. Phó giám đốc đặc trách châu Á, Phil Robetson tuyên bố:
“Bản án nặng nề đối với ba blogger là cực kỳ vô nhân đạọ”
. Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới- RSF. Bà Lucie Morilon, trưởng bộ phận truyền thông thuộc RSF nhấn mạnh:
“Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới hết sức phẫn nộ trước bản án quá nặng và phi lý dành cho 3 blogger tại Việtnam… Thân mẫu blogger Tần đã phải tự thiêu vì tuyệt vọng trước những bất công tại Việtnam”.

Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả Quốc Tế - CPJ cho biết:
“Việtnam hiện giam cầm ít nhất là 14 nhà báo”
, và Hội Ân Xá Quốc Tế cùng lên án việc Hànội kết án nhiều năm tù với blogger Điều Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải. Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam ra thông cáo nói rằng:
“Bản Án của 3 blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và AnhbaSG là bằng chứng cho thấy Hànội không từ một thủ đoạn nào, để bóp nghẹt các tiếng nói cổ súy cho tự do dân chủ trong nước”.

Tuyên bố với VOA Việt ngữ, chủ tịch ủy ban này, ông Võ Văn Ái nói:
“Sự thật, 3 blogger này chỉ nói lên quan điểm của họ về nhân quyền và kêu gọi cải cách dân chủ. Chúng tôi tiếp tục lên tiếng tại Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi hoạt động chung với 2 tổ chức quốc tế gồm Đài Quan Sát Những Người Đấu Tranh Bảo Vệ Nhân Quyền và Liên Đoàn Quốc tế Nhân Quyền. Chúng tôi sẽ đưa vụ này ra Liên Hiẹp Quốc trong những ngày tới và chắc chắn chúnng tôi sẽ mở rộng việc kêu gọi trả tự do cho 3 blogger này tới các chính quyền Âu, Mỹ”.

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị bắt từ năm 2008. Bị tuyên án tù 2 năm rưỡi về tội trốn thuế. Nhưng đích ra là vì viết bài và tham gia chống Trungcộng cướp Hoàngsa và Trườngsa của Việtnam. Thế nên từ ngày mãn án tù vào tháng 10/2010 liền bị giữ lại.

Tạ Phong Tần bị bắt ngày 05/09/2011 với hàng trăm bài viết về bất công xã hội, tham nhũng, và tình trạng lạm dụng quyền lực của bộ máy công quyền.

Phan Thanh Hải bị bắt từ tháng 10-2010 với các bài viết về tranh chấp chủ quyền giữa Việtnam và Trungcộng, về dự án bauxite Tây Nguyên. Cả ba đều đã được giải thưởng Hellman/ Hammett.

Đặc biệt phiên xử của 3 blogger này đã bị đình hoãn tới 3 lần, không rõ lý do, lần cuối cùng vào tháng 7 năm nay, sau vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liêng mẹ ruột của cô Tạ Phong Tần. Có lẽ Dũng định chiều theo ý tổng thống Obama, nhưng sau khi chấp nhận kiểm điểm, Tự Phê và Phê Bình, tức là phải đầu hàng đảng, nên Dũng đã quay lại ôm chân Tầu cộng để đối phó với các đối thủ là Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang, với việc tự chặt vây cánh của mình và của cả đối thủ, qua việc gọi là “Diệt Tham Nhũng”. Rồi dùng 26 năm tù các Blogger lập công dâng Tầu Đỏ.

Sự thật đã phơi bày.

Ngày 20/09/2012, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2, Nguyễn Tấn Dũng đã sang Tầu gặp Tập Cận Bình, người sẽ kế nhiệm Hồ Cẩm Đào trong các chức vụ lãnh đạo tối cao của Trungcộng sắp tới, ở hội chợ Trungcộng – Asean lần thứ 9 tại Nam Ninh.

Dũng đã bày tỏ có cùng quan điểm với Tập Cận Bình là:
“sẽ luôn luôn ghi nhớ và đánh giá cao sự giúp đỡ của Trungquốc”
. Dũng nói:
“Phát triển quan hệ với Trungquốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việtnam”.


Thế là Nguyễn Tấn Dũng đã tách rời Hoakỳ, quay lại phục tùng Trungcộng.

Đúng với những gì Hồ Chí Minh mong muốn, kể từ năm 1950.

Đúng với những gì mà Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng đã cam kết với Giang Trạng Dân, Lý Bằng ở Hội Nghị Thành Đô ngày 03-04/09/1990, về việc quay lại thần phục Trungcộng, để nhận 16 chữ vàng và 4 tốt.

Đúng với Nguyễn Phú Trọng ngày 11/10/2011 cam kết với Hồ Cẩm Đào về 9 điểm, định hướng quan hệ Trung-Việt, đi từ
“Nhất Chế Lưỡng Quốc, tới Nhất Quốc Nhất Chế”.


Tức là Hán Hoá Việt Nam.

Đúng chỉ thị của Hồ Cầm Đào cho Trương Tấn Sang bên lề Hội Nghị APEC, hôm 07/09/12, rằng:
“Kiên trì thông qua đàm phán, đối thoại thỏa đáng vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hoà bình”.
Sau khi Trungcộng đã thực sự chiếm trọn Biển Đông.

Xem ra phương pháp “Diễn Biến Hoà Bình” của Mỹ phải thêm vào với sáng kiến của TNS. Jim Webb cho rằng:
“Hoakỳ cần có vai trò lãnh đạo sáng tạo để giải quyết các tranh chấp ở vùng biển này”
. Theo kiểu: “Quỷ Bất Tri, Thần Bất Giác”, mới dẹp được “Bọn Qủy Đỏ” chăng?.

Little Saigon ngày 25/09/2012

Lý Đại Nguyên

Trí Nhân Media

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #444 - 08. Oct 2012 , 22:22
 
Hãy bảo vệ Cộng Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản



...

Hình minh họa về Nghị Quyết 36 của đảng CSVN


1* Mở bài

Qua hai bài viết đầy tâm huyết của nhà báo Vi Anh, trước tình trạng cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở Cali bị khuấy rối, Trúc Giang tôi thấy cộng đồng thật sự bị đe dọa. Bài thứ nhất có tựa đề “Cộng Sản Khuấy Rối Little Saigon”, bài thứ hai “Bảo Vệ Cộng Đồng”. Đó là những lời cảnh báo về một nguy cơ và lời kêu gọi đầy tâm huyết, hãy“bảo vệ cộng đồng!”

Trước kia, chúng ta không bảo vệ được đất nước nên phải chịu biết bao nhiêu cảnh đau thương, tang tóc và mất mát. Ngày nay, chúng ta may mắn được sống còn ở đất tạm dung của quê hương thứ hai, nhưng cũng không được an thân, bị xem là những kẻ xấu, những thế lực thù địch và Nghị Quyết 36 của đảng CSVN quyết đuổi tận diệt tuyệt ý chí bảo vệ tự do của người dân nước Việt Nam Cộng Hoà.

Chiến trường của 37 năm về trước, là một nước VNCH non trẻ bị 3 thằng Cộng Sản, là Nga, Tàu và CSBV, khai chiến tấn công. Ba thằng đánh một người, không què cũng chột. Chúng ta bại trận vì vũ khí chiến tranh, nhưng ngày nay, trên chiến trường mới, mặt trận chính trị, ngoại giao và những phương thức đấu tranh, được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ, thông qua các quyền tự do căn bản của công dân và con người.

Thủ đô người Việt tỵ nạn, Cali, là lãnh địa của cộng đồng người Việt. Chúng ta đang làm chủ. Trước kia cộng đồng cũng đã từng tạo nên những chiến tích oai hùng oanh liệt trong trang sử đấu tranh của cộng đồng. Đó là tinh thần và quyết tâm chống cờ máu và hình Hồ tặc trong vụ Trần Trường năm 1999. Đó là những thắng lợi liên tiếp trong chiến dịch bảo vệ Cờ Vàng, lá cờ được công nhận là biểu tượng cho chính nghĩa của cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho VN. Những cuộc biểu tình với khí thế dũng mãnh khiến cho bọn Phạm Gia Khiêm, Tôn Nữ Thị Ninh, Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết phải thụt thò cửa trước, chui vào cửa sau, không những chạy trối chết mà còn có người bị anh Lê Phước Tuấn đánh cho phù mỏ. Vì thế, VC trong nước phải tìm mọi cách đánh phá các cộng đồng người Việt hải ngoại.

Những nhà tranh đấu nêu nhận xét, VC bắn tỉa cộng đồng bằng những vụ kiện, bắn AK vào cộng đồng bằng những văn công VC mà rõ nét nhất là cán bộ đoàn viên TNCS/HCM đã bị Lý Tống xịt hơi cay vào mắt, và mới đây, hôm 16-9-2012 VC lại phóng B-40 vào cộng đồng qua việc đảng viên CS là Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Đặng Hồng Vân và đoàn văn công đến quậy ở Nam Cali.

Cảnh báo của nhà báo Vi Anh cho thấy một viễn ảnh là VC sẽ pháo kích bằng súng cối 82 ly hoặc hoả tiễn SAM để tiêu diệt nốt tinh thần của người dân nước VNCH, nếu như cộng đồng không có những biện pháp cương quyết tự bảo vệ mình.

Cảnh báo đó rất quan trọng, đáng để cho chúng ta quan tâm.

Tại Thủ Đô của người tỵ nạn chính trị, cộng đồng người Việt ở thế chủ động, có thừa sức mạnh nếu chúng ta có đoàn kết và quyết tâm.

2* Cộng đồng bị đe dọa

Nhà báo Vi Anh đã nêu lên 2 mặt tấn công của CS Hà Nội, đó là tấn công trên không và dưới đất.

2.1. Tấn công trên không


Trên trời, VC dùng tiền bạc thuê mướn các công ty Mỹ chuyển tải truyền hình VT4 của Trung Ương và truyền hình Sài gòn, rồi lập ra chi nhánh truyền thông để miễn phí, gắn dĩa ăn ten thu hình gần như cho không, thế là gần 2 triệu người Việt trên đất Hoa Kỳ có thể xem tin tức, thời sự, bình luận và tuyên truyền của Hà Nội. Mưa lâu thấm dần bởi những mánh khóe tuyên truyền, là nghề của CS.

Trong nước có 700 cơ quan truyền thông gồm báo chí, đài truyền thanh, truyền hình, với 15,000 nhà báo, nhưng chủ trương bưng bít thông tin, tất cả chỉ có một hướng, đó là đường hẻm một chiều, gọi là lề phải.

Bưng bít thông tin là thuộc tính của những chế độ độc tài Cộng Sản.

2.2. Tấn công ở dưới đất


Ở dưới đất, VC chưa dám mở một đài phát thanh hay một tờ báo chính thức, vì e ngại chẳng ai nghe, chẳng ai đọc, nên chúng dùng thủ đoạn “củi đậu nấu đậu”, tức là dùng người tỵ nạn làm tay sai, đánh phá người tỵ nạn, mà VC nằm vùng thì thời nào cũng có, ở đâu cũng có. Bọn phản bội vô liêm sĩ nầy rất khó nhận diện, chỉ bị phát hiện khi chúng ra tay đánh phá, thế nhưng, dù phát hiện được, cũng không trừng trị được, vì chúng dựa vào các quyền tự do của các nước dân chủ: Âu, Úc, Mỹ, Canada…hơn nữa, bọn phản bội rất gian trá vì chúng có học, có hành, có bằng cấp, có nhiều tiền bạc…

Ông Huỳnh Quốc Bình có viết như sau: “Việt Cộng có dốt nhưng chúng không ngu. VC sẽ không bao giờ mang dép râu, đội nón cối, mang súng AK để tiếp xúc hay “tiếp cận” người quốc gia, mà chúng xử dụng cái vỏ bọc “từ thiện”, “văn hoá”, “tôn giáo”…là những thứ được xem như “bất khả xâm phạm”. Vì thế, ai mơ hồ về VC là lập tức trở thành nạn nhân của cái đám cướp VC ngay”. (Huỳnh Quốc Bình-Salem, Oregon)

Ông Bình nói rất đúng. Ông đã chỉ chính xác những chỗ, những nơi để chúng ta phăng ra đầu mối, nhận diện những tên tay sai nằm vùng, nâng bi VC.

2.2.1. Ở cái “vỏ bọc từ thiện”


Ở cái vỏ bọc từ thiện, chúng ta theo dõi, quan sát những hành động đi ra đi vào, tổ chức quyên góp, bán đấu giá, tổ chức văn nghệ gây quỹ…Điều quan trọng đáng chú ý là người làm từ thiện chân chính thì chỉ quan tâm đến tài chánh, đến số tiền gây quỹ, trái lại, bọn nón cối dép râu thì đặt vấn đề tuyên truyền đánh phá lên hàng đầu, vì đó là nhiệm vụ của chúng.

Ở cái “vỏ bọc từ thiện”, chúng ta cần tìm hiểu xem tổ chức từ thiện nào? gồm những ai?, nếu những người chủ trương là những nón cối dép râu, có thành tích bưng bô, vịt kiều yêu quái, thì chính hắn là những kẻ đấp mô. Vì thế, trước khi mua vé xem đại nhạc hội, các vị đồng hương nên tìm hiểu xem ban tổ chức là những ai? bầu show là những ai?

Lấy một thí dụ để chứng minh, đó là buổi trình diễn vở kịch “Kỹ Nghệ Lấy Tây” hôm chủ nhật 16-9-2012 tại Nam Cali vừa qua, nhìn vào đoàn văn công trong nước, do một đảng viên CS, một viên chức trong chính quyền thành phố Sài Gòn, và những người tổ chức thì biết ngay.

Phải cám ơn những lời chỉ dẫn của ông Huỳnh Quốc Bình, đã chỉ đúng chỗ.

2.2.2. Ở cái “vỏ bọc văn hoá”


Văn hoá bao gồm văn nghệ, hội họa, âm nhạc, văn chương trên báo chí, có liên quan đến ca sĩ, nhạc sĩ, những người cầm viết, những nhà sản xuất âm nhạc, băng, dĩa , những bầu show…Việc nầy không cần phải bỏ công sức ra tìm, mà chỉ cần đọc những bài trên báo, quan sát những buổi trình diễn ca vũ nhạc, xem những triển lãm tranh hội họa…

Ở khía cạnh nầy cộng đồng đã thấy, đã nhận diện và cũng đã hành động phản công bằng những cuộc tập trung bày tỏ ý kiến phản đối, như đã được tổ chức trong thời gian gần đây.

Văn hoá cũng bao gồm những người viết văn, viết chuyện, viết báo nữa, chỉ cần đọc bài của những cây viết có thành tích bê bê thì thấy ngay những Nhạc Bất Quần thời nay vậy.

Nhà báo Vi Anh viết tiếp “CS khai thác tối đa và lạm dụng tối đa cách làm báo của Tây Phương, nhơn danh quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, khích động, khiêu khích đối thoại, phản biện, nghị luận đa chiều để đưa văn hoá, tư tưởng của CS vào trong báo chương”.

3* Việt Cộng bắn tỉa người quốc gia


Chiến thuật bắn tỉa nhằm mục đích tiêu diệt, loại bỏ người lãnh đạo, cấp chỉ huy ra khỏi mặt trận. Xạ thủ bắn tỉa ngụy trang khéo léo, che dấu thân phận, phục kích chờ dịp ra tay.

Bắn tỉa còn có mục đích gây sợ hãi, làm mất tinh thần hoặc bịt miệng, gây rối loạn hàng ngũ, đưa đến tan rả.

Nhà báo Vi Anh cho biết: “Thêm vào đó gần đây CS Hà nội kết hợp khuấy rối tiếng nói của cộng đồng tỵ nạn CS chống Cộng bằng thủ tục thưa kiện. Nhiểu vụ lợi dụng thủ tục tố tụng của Mỹ, nơi đông người Việt tỵ nạn CS nhứt thế giới, để kiện tụng nhằm mục đích cản trở những ý kiến và hành động của những người chống Cộng đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Ở Mỹ người ta đã thấy một số vụ kiện như thế từ Arizona, Seattle, Texas đến California”(ngưng trích)

Đồng thời, tác giả Hoàng Trọng Hiếu cũng có cùng một nhận xét như thế trong bài viết tựa đề “Phải chăng Việt Cộng đang bắn tỉa người quốc gia qua các vụ kiện?” Tác giả cũng nêu lên 4 vụ kiện, ở Minnesota, Austin Texas, Dallas Texas và mới đây là vụ Lý Tống xịt hơi cay vào mặt tên VC con ở Cali.

Sắp tới đây sẽ có một vụ bắn tỉa nữa ở Nam Cali, đó là vụ một tờ báo kiện một tờ báo, 2 ký giả kiện một ký giả, mà trong bài phiếm luận, bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo cho rằng “Đây là một phiên toà “quốc-cộng” được mang ra ánh sáng tại Hoa Kỳ, một phiên toà giữa bọn đánh bạc chữ nghĩa với người sử dụng chữ nghĩa”.

Nếu truy ra nguồn gốc, thì đúng là một phiên toà “quốc-công”, vì nó là hệ quả của cuộc đấu tranh quốc cộng, khởi đầu bằng vụ Sơn Hào nhục mạ VNCH và QLVNCH. Nếu không có Sơn Hào thì không có chuyện gì xảy ra, và cộng đồng vẫn sóng êm biển lặng, xuôi chèo mát mái trong cảnh bình bình yên yên trong đời sống an lành, tốt đẹp. Ai gây đất bằng nổi sóng đây?

Nếu bắn tỉa thành công thì bước kế tiếp, cộng đồng sẽ bị pháo kích bằng súng cối 82 ly, sau đó phóng hỏa tiễn Sam, và thảm kịch của ngày 30 tháng 4 tái diễn. Cộng đồng mất “thủ đô” lần thứ hai.

Diệt xạ thủ bắn tỉa cũng không khó, chỉ cần cộng đồng đoàn kết nhất trí, với quyết tâm cao để thực hiện những quyết định mà đại diện các tổ chức, hội đoàn đã từng kêu gọi trong những Bản Lên Tiếng vừa qua.
4* Cuộc biểu tình chống văn công Việt Cộng

Việt Cộng từng bước lấn chiếm thủ đô của người tỵ nạn bằng những cuộc tấn công không ngừng.

4.1. Biểu tình chống văn công Hồng Vân


4.1.1. Cộng đồng nhất trí tổ chức biểu tình


Ngày 7-9-2012, đại diện các tổ chức, đoàn thể đã nhất trí tổ chức một cuộc biểu tình trước rạp hát Saigon Performing Arts Center vào lúc 1:00 p.m. ngày 16-9-2012 để phản đối đoàn văn công VC do cán bộ đảng viên, NSND Hồng Vân hướng dẫn.

Theo Thông cáo số 2 của cộng đồng Nam Cali thì, “Ban tổ chức buổi văn nghệ là MH Entertainment do ông Michael Hoàng làm Trưởng Ban, và người yểm trợ là ông Tô Văn Lai, đại diện Trung tâm Thúy Nga” (Trích thông cáo số 2).

Đại diện các đoàn thể trong buổi họp ngày 7-9-2012 gồm có quý vị sau đây:

LS Nguyễn Xuân Nghĩa, Phan Kỳ Nhơn, Trần Quan An, Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ, Trần Thanh Hiền, TS Mai Thanh Truyết, Nhan Hữu Mai, Lê Quang Dật, LS Trần Sơn Hà&Hứa Trung Lập, Phan Như Hữu, Nguyễn Trường Thanh, Trần Trọng An Sơn.

Cuộc biểu tình được tổ chức với lý do phản đối đoàn văn công do đảng viên, đại biểu Hội Đồng ND TP Sài Gòn là Nghệ Sĩ Nhân Dân Ngô Đặng Hồng Vân dẫn đầu.

4.1.2. Cuộc biểu tình ngày 16-9-2012


Tham gia cuộc biểu tình có rất đông các hội đoàn quanh vùng Little Saigon và các vùng lân cận với hàng ngàn đồng hương gốc Việt.

Một lão cà khịa

Có một lão bạch đầu cà khịa, nghe nói lão đã từng là thầy kiện, thầy cãi gì gì đó, trả lời phỏng vấn, phát biểu một câu xanh dờn, những người do thù cá nhân, sợ hãi bỏ chạy, bị khích động nên đi biểu tình, mà không thấy được hậu họa mất nước bởi Trung Cộng. Đây là lúc phải đoàn kết để chống ngoại xâm.

Cha nội đầu bạc nầy thật đúng là cà khịa, vì đảng CSVN vốn nổi tiếng là “hèn với giặc, ác với dân”, vậy đoàn kết với ai đây?

Lão cà khịa nâng bi VC là quyền tự do của lão nhưng “phát biểu linh tinh vô tổ chức” thì bị xếp vào cái đám vô liêm sĩ nhận giặc làm cha. Không biết xấu hổ mà còn nói nhăng nói cuội.

Vô lại!

4.2. Vài nét về Hồng Vân


4.2.1. Tóm tắt tiểu sử


Hồ sơ ứng cử viên Hội Đồng Nhân Dân Thành phố khoá VIII nhiệm kỳ 2011-2016 ghi như sau.

Ngô Đặng Hồng Vân sinh ngày 26-5-1966 tại xã Châu Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Những chức vụ đảm trách: Ủy viên BCH Hội Sân khấu TP/HCM, Trưởng ban Kinh tế Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN, Phó chủ tịch hội Sân khấu TP/HCM nhiệm kỳ 2010-2015.

Được kết nạp vào đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 22-12-2010 với thành tích: “Dàn dựng và biểu diễn trực tiếp các vở diễn có định hướng giá trị “chân, thiện, mỹ” cho khán giả yêu sân khấu. Đi đúng hướng lối, chủ trương của Dảng và Nhà nước”.

Hồng Vân đạt danh hiệu Nghệ Sĩ Nhân Dân, là danh hiệu cao nhất trao cho nghệ sĩ ở các nước Cộng Sản như Liên Xô và các nước CS Đông Âu trước kia. Phải ở trong nghề 20 năm, và danh hiệu nầy chỉ trao cho những người đã đạt danh hiệu Nghệ Sĩ Ưu Tú.

4.2.2. Bí mật gia đình


Trang web Xã Luận.com ngày 14-7-2011 ghi lại những chi tiết như sau:

Hồng Vân và Lê Tuấn Anh cùng học chung trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu. Hai người yêu nhau. Hồng Vân lớn hơn Tuấn Anh 3 tuổi. Giữa lúc tình cảm thắm thiết thì bỗng nhiên tan rã, vì Hồng Vân bắt gặp Tuấn Anh chở người bạn gái sau lưng.

Sau khi chia tay.

Hồng Vân kết hôn với một kiến trúc sư.

Lê Tuấn Anh gắn bó với ca sĩ Phương Thảo.

Cuộc tình của cả hai không trọn vẹn.

Phần Lê Tuấn Anh. Sau Phương Thảo, Tuấn Anh còn trải qua 2 mối tình, nhưng không đi đến đâu.

Phần Hồng Vân. Gia đình đổ vở với kiến trúc sư khi Hồng Vân là mẹ của hai đứa con.

Cuối cùng, hai người tình cũ Hồng Vân và Lê Tuấn Anh gặp lại nhau sau 10 năm. Một đăng ký kết hôn. Sau 5 năm đã có tờ hôn thú, vợ chồng tổ chức đám cưới và dọn về ở chung với nhau. Một gia đình với 3 người con. Vợ lo sân khấu, chồng lo nhà hàng Ngã Ba Sông.

4.3. Tóm tắt về tiểu thuyết Kỹ Nghệ Lấy Tây của Vũ Trọng Phụng

Để có cái nhìn rõ hơn về vở kịch của Hồng Vân, tôi xin tóm tắt một số nét về tiểu thuyết Kỹ Nghệ Lấy Tây và tác giả Vũ Trọng Phụng.

Tiểu thuyết xuất bản năm 1934. Nói về xóm Thị Cầu với những ngươi đàn bà lấy Tây, tiểu thuyết được xem như dòng văn học hiện thực phê phán trước năm 1945.

Trong thời Pháp thuộc, văn hoá Tây phương đã làm thay đổi đời sống thành thị, tạo ra những hiện tượng lố lăng, kệch cỡm. Những me Tây bị xã hội khinh khi miệt thị.

Bi kịch của một người con gái có mẹ lấy Tây, bị xâu xé, làm tổn thương giữa tình yêu và tiếng xấu, lòng danh dự.

Tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng không có gì mới lạ cả, nó được phổ biến rộng rãi cách đây 78 năm rồi, cũng không có giá trị xuất sắc về nghệ thuật hay triết lý cao siêu nào cả. Sách cũ đã được bày bán ở vĩa hè hoặc bên lề đường nên rất nhiều người đã đọc và biết đến.

4.4. Vài nét về Vũ Trọng Phụng


Vũ Trọng Phụng sinh ngày 20-10-1912 tại Hà Nội. Mồ côi cha năm 7 tuổi, có năng khiếu nghệ thuật. Học xong tiểu học, thi vào trường sư phạm không đỗ, nên phải ra làm việc. Năm 18 tuổi, viết văn, làm báo. Năm 1937, lập gia đình, sinh được một bé gái. Vì làm việc quá sức nên bị lao phổi và từ trần ngày 13-10-1939 ở tuổi 27.

Tác phẩm: 30 chuyện ngắn, 9 cuốn tiểu thuyết, 8 phóng sự và 6 vở kịch. Tiểu thuyết: Cạm bẩy người (1933), Kỹ nghệ lấy Tây (1934), Giông Tố, Số đỏ, Vỡ đê, Làm đĩ…

Ở miền Bắc, trong suốt thời gian dài, từ thời Nhân Văn Giai Phẩm cho đến thời Đổi mới, Vũ Trọng Phụng bị kết tội “phản động”, “làm mật thám cho Tây” và tác phẩm của Vũ Trọng Phụng bị loại trừ ra khỏi văn học VN. Tác phẩm bị khai trừ hẳn trên văn đàn miền Bắc. Lý do. Trong di sản của Vũ Trọng Phụng, người ta tìm thấy một bài báo dài, nhan đề “Nhân sự chia rẽ giữa Đệ Tam và Đệ Tứ Quốc Tế, ta thử ngó lại cuộc cách mệnh Cộng Sản ở Nga từ lúc khởi thủy cho đến ngày nay”, in trên Đông Dương tạp chí số ra ngày 25-5-1937. Chỉ vì bài báo đó, mà tác phẩm của Vũ Trọng Phụng bị cấm trên 30 năm. Đến thời đổi mới, năm 1989 những tác phẩm đó mới được cho phép in lại.

Hiện thực phê phán Kỹ Nghệ Lấy Tây cách đây 78 năm đã lỗi thời, “xưa như trái đất”, mà hiện thực phê phán thời hiện đại, thuộc thế hệ Hồ Chí Minh, là Kỹ Nghệ Lấy Đài Loan, Đại Hàn, Mả Lai song song với cái văn hoá “ôm” của CNXH, là bia ôm, cà phê ôm, ngủ trưa ôm…

5* Hồng Vân trả lời phỏng vấn

Hồng Vân trả lời phỏng vấn của cô Ngọc Lan, thông tín viên đài Á Châu Tự Do (RFA), trích như sau:

“Vở kịch mà tôi mang đi là một vở diễn thời hiện thực phê phán của cả dân tộc. Tôi chỉ có một cái mục đích đó thôi. Tôi nghĩ rằng việc tôi làm rất là đúng bởi vì tôi muốn rằng con cháu tôi hoặc những bậc cô bác đi trước, chưa có dịp thưởng ngoạn lại những dòng văn học của Việt Nam, cái kho tàng văn học Việt Nam, thì bây giờ tận mắt chứng kiến và cùng nhịp đập với các nghệ sĩ chúng tôi trên sàn diễn, và ở dưới khán đài cũng có một cộng hưởng. Tôi thấy rằng nên có những cái như vậy để thấy rằng mình có cùng một cộng hưởng, cùng một cái gọi là tự hào khi mình là người Việt Nam”. (Hồng Vân)

Phần phát biểu trên cho thấy Hồng Vân cường điệu hoá, nổ quá, nói ẩu, nói trật lất và tầm bậy. Qua đó thấy thái độ kiêu ngạo và tự xác nhận rằng chính y thị đang thi hành NQ 36 về chiêu bài “hoà hợp hoà giải” dân tộc.

5.1. Cái sai #1. Cường điệu hoá, nói ẩu


Trích câu nói ẩu. “Vở kịch mà tôi mang đi là một vở kịch thời hiện thực phê phán của cả dân tộc”.

Cái sai nằm ở chỗ, “vở kịch thời phê phán của cả dân tộc”. Vở kịch chả có giá trị gì mà gọi là “của cả dân tộc”, căn cứ vào giá trị nào mà cho rằng “của cả dân tộc?”. Vở kịch có tầm cỡ quốc gia hay không, mà gọi là của cả dân tộc? Thời phê phán của Vũ Trọng Phụng cũng chẳng phải là “của cả dân tộc”. Nếu của cả dân tộc thì tại sao CS lại cấm trên diễn đàn văn học suốt trên 30 năm ở miền Bắc? Nổ to như vậy cho thấy cái kiêu ngạo, tự tôn của người đóng kịch thiếu khiêm nhường.

Như thế là cường điệu hóa, nói ẩu và trật lất.

5.2. Cái sai #2 và #3


Trích từ ngữ diển tả cái sai: “…tôi muốn rằng con cháu tôi hoặc những bậc cô bác đi trước chưa có dịp thưởng ngoạn lại những dòng văn học VN, cái kho tàng văn học VN, thì bây giờ tận mắt chứng kiến…”

Cái sai nằm ở chỗ, “chưa có dịp thưởng ngoạn lại những dòng văn học VN” Cho rằng cô bác đi trước chưa có dịp thưởng ngoạn là sai, bởi vì các cô, các bác đã đọc, đã biết tiểu thuyết Kỹ Nghệ Lấy Tây từ thời gian 32 năm trước khi Hồng Vân kết thai trong bụng mẹ. Hồng Vân sinh năm 1966, tiểu thuyết tràn lan trên vỉa hè từ 1934 cho đến 1975 ở miền Nam.

Cho rằng vở kịch là văn học VN, là kho tàng văn học VN cũng trật lất, đó là cái sai thứ #3.

5.3. Cái sai thứ # 4. Cô bác đi trước cùng nhịp đập với Hồng Vân ở trên sàn diễn


Cái sai ở chỗ, trái tim của các cô, các bác đi trước không bao giờ có cùng nhịp đập với trái tim không còn tình người của người CS cả. Bằng chứng là khi Hồng Vân vừa đến, thì các cô, các bác la ó phản đối trái tim CS. Trái tim của Hồ Chí Minh, của Mao Trạch Đông, của Pol Pot, của Stalin có còn tình người hay không? Tình người trong CCRĐ, trong cách mạng văn hoá, trong trại tù ở Siberia.

5.4. Cái sai thứ # 5. Có vở kịch mới thấy tự hào dân tộc Việt Nam


Trích: “Tôi thấy rằng nên có những cái như vậy để thấy rằng mình có…cùng một cái gọi là tự hào khi mình là người VN”

“Những cái như vậy” chỉ vở kịch của Hồng Vân. Có vở kịch mới thấy được cái tự hào dân tộc, là người Việt Nam. Nếu không có vở kịch, thì người Việt hải ngoại không có cái tự hào là người VN.

Cương ẩu, nổ to, nói tầm bậy.

5.5. Hồng Vân xác nhận thi hành chiêu bài hoà hợp, hoà giải của NQ 36


Những từ ngữ chỉ sự kêu gọi hoà hợp là “cùng nhịp đập” (của trái tim) với nghệ sĩ chúng tôi, (đảng viên CS)”, “dưới khán đài (khán giả hải ngoại) có cùng một cộng hưởng”, “để thấy mình có cùng một cộng hưởng”.

“Cộng hưởng” cùng nghĩa với “giao hưởng”, là sự hoà hợp, tiết tấu những âm thanh của nhiều loại nhạc khí khác nhau, tạo thành một bản nhạc hài hoà hoàn chỉnh.

Mục đích kêu gọi cùng một lòng, một ý, là cùng nhịp đập của trái tim, kêu gọi cùng một cộng hưởng với Cộng Sản mà Hồng Vân là một phần tử của đảng, tức là thi hành chiêu bài kêu gọi hoà hợp hoà giải dân tộc của NQ 36.

Thưa bà con cô bác, chúng ta thường xem âm nhạc là thuần túy nghệ thuật, nhưng Việt Cộng thì không. Với VC, thì tất cả mọi sinh hoạt, mọi hành động đều phải mang tính “giai cấp”, nói chung là phải phục vụ cho mục đích chính trị, mà cụ thể là theo đúng đường lối và chủ trương của Đảng. Các chương trình Duyên Dáng Việt Nam là bằng chứng cụ thể.

Hồng Vân đã mang vở kịch đến Mỹ dùng nghệ thuật sân khấu để tuyên truyền chính trị, thực hiện chiêu bài hoà giải hoà hợp của CS Hà Nội.

Khi bà con cô bác thấy rõ được nhiệm vụ của đảng viên Hồng Vân, thấy được ý đồ đánh phá cho tan nát cái ý chí tự do, dân chủ nhân quyền cho VN, thấy thế, bà con sẽ không còn dễ giải với tên VC con và VC gái đó nữa.

6* Bí kíp tuyệt chiêu của sư phụ Vi Anh


Sở dĩ tôi tôn ông là sư phụ vì chiêu thức của ông thâm sâu khó lường. Trong bài viết có tựa đề là “Cực Đoan, Bạo Lực Là Thất Bại”

Trích như sau:

“Chỉ cần biểu tình ôn hoà là Mỹ có thừa biện pháp hành chánh và pháp lý để ngăn chận sự phát tán khúc phim quái ác này. Như Trần Trường treo cờ CSVN và hình Hồ chí Minh trong tiệm ở phố Bolsa, trung tâm của Little Saigon, người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS coi là thủ đô tinh thần của mình ở hải ngoại. Luật pháp Mỹ trên lý thuyết không thể ngăn cản được vì đó là quyền hiến định của công dân Mỹ. Nhưng chánh quyền Mỹ có cách thực tế để chấm dứt cuộc biểu tình mấy chục ngàn người Mỹ gốc Việt chống đối. Truy tố ông Trần Trường về tội sang băng lậu và đóng cửa tiệm này, tức đưa cờ của CSVN và hình Hồ chí Minh vào bóng tối.” (Hết trích)

Có 3 điểm chính:

1. Luật pháp Mỹ không thể cấm Trần Trường treo cờ CSVN và hình Hồ Chí Minh.

2. Nhưng chính quyền Mỹ có biện pháp để chấm dứt cuộc biểu tình, là truy tố Trần Trường về tội sang băng lậu để đóng cửa tiệm là chấm dứt được biểu tình ôn hoà của hàng chục ngàn người Mỹ gốc Việt.

3. Hàng chục ngàn người Mỹ gốc Việt biểu tình, thì chính quyền sẽ giải quyết như vụ Trần Trường.

Đó là bí kíp tuyệt chiêu đang nằm trong tầm tay của cộng đồng, nếu chúng ta cho tái diễn cái tinh thần chống Trần Trường, thì chúng ta sẽ thành công. Việc nầy đòi hỏi sự đoàn kết và quyết tâm cao độ của mọi người.


7* Kết

Đe dọa bị mất thủ đô lần thứ hai. Một lần cũng đã quá đủ rồi. Hãy bảo vệ cộng đồng. Chỉ có sự đoàn kết và quyết tâm cao độ thì chúng ta mới không bị mất “thủ đô” một lần nữa.

Vũ khí trong tay hiện tại là chúng ta thi hành tám không. 8 không, bao gồm 4 không của nhà báo Vi Anh và 4 không của Bản Lên Tiếng số 3 ngày 24-8-2012, được 140 tổ chức, hội đoàn nhất trí quyết định.

1.     Không hưởng ứng
2.     Không tham dự
3.     Không chạy quảng cáo
4.     Không mua bán vé buổi trình diễn (Vi Anh)
5.     Không mua
6.     Không viết
7.     Không đọc
8.     Không quảng cáo
(Bản Lên Tiếng ố 3)

Trúc Giang

Minnesota tháng 10 năm 2012
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #445 - 21. Oct 2012 , 22:15
 
...



Trường hợp nhạc sĩ Việt Khang - Đôi lời thưa Chủ tịch nước


Đỗ Trung Quân -



NS Trịnh Công Sơn ngay còn sinh thời thì “Gia tài của mẹ” cũng mặc nhiên bị cấm hát bởi những ca từ “một ngàn năm nô lệ giặc Tàu... một trăm năm nô lệ Tây... hai mươi năm nội chiến từng ngày... gia tài của mẹ một bọn lai căng... gia tài của mẹ một lũ bội tình”. Bây giờ người ta ngày càng ý thức sâu hơn vì sao ca khúc ấy bị cấm. Nó bị cấm không phải vì tác giả sống và sáng tác ở miền Nam Việt Nam. Nó bị cấm vì nó đúng thực trạng của chế độ mới, những người giải phóng miền Nam: Thân Tàu, nguyên do sâu xa là thế. Chế độ hôm nay hoặc cấm hoặc không thích bản nhạc này và nhiều bài khác của TCS là tất yếu.

Nhưng TCS không bị bắt, Ca khúc Da Vàng chỉ bị cấm. Trịnh Công Sơn may mắn cho đến cuối đời. Cả hai chế độ suy cho cùng vẫn lẹ tay với ông bởi tài năng của chính ông và bằng sự mến mộ trong lòng khán giả của cả hai chế độ.

Nhạc sĩ Miên Đức Thắng tham gia phong trào sinh viên đô thị chỉ với dăm ca khúc phản chiến mà cũng chưa nhiều người kịp biết đến “giết người đi con, giết người mà lên lon...” [Mẹ nuôi con lớn con đi làm tù binh] hay “một mai qua cơn giông tố nắng lên soi rõ mặt nhau… đời không cho ta im tiếng nói dẫu cho con đường còn xa...” Miên Đức Thắng bị tòa án quân sự chế độ cũ xử 5 năm tù khổ sai miễn biệt xứ. Nhưng hôm nay, ở chế độ mới, những ca khúc này nếu muốn hát lên chắc chắn cũng không được cho phép vì ca từ quá nhạy cảm: Giết người đi con... giết người mà lên lon...”

Trường hợp Tôn Thất Lập. Ông đang là chức sắc trong Ban chấp hành Hội Âm nhạc Việt Nam & Thành phố HCM. Những ca khúc “Dậy mà đi”, “Hát cho dân tôi nghe” hùng tráng một thời trong khói đạn cay nếu hôm nay, những bài hát ấy được sử dụng cho những cuộc xuống đường chắc chắn nó cũng bị cấm dù với cá nhân Tôn Thất Lập, ông an toàn, sẽ không ai bắt ông cả. Ông là quan chức âm nhạc đương nhiệm của chế độ, ông là đảng viên và là chức sắc và ông cũng chả xuống đường chống Trung Quốc. Nhưng những bài hát ấy nếu hát trên mặt đường thì đừng. Cũng cấm không thành văn đấy.

Để bắt hay cấm một nhạc sĩ vì một vài ca khúc ắt phải được gán cho lý do chính trị. Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập. Miên Đức Thắng thân cộng. Nếu chế độ cũ xử cũng là phải đạo theo cách “muốn” của họ

Trường hợp Việt Khang.

Tôi chưa từng gặp anh, chỉ biết ca khúc và mặt mũi anh trên mạng. Anh bị tù vì ca khúc của mình mà xét về bề dày số lượng so với những người vừa kể chắc chắn còn kém xa.

Vậy sao anh ở tù và phải ra tòa? Anh chống cộng ư? Tôi không rõ, chỉ biết ca khúc của anh “Việt Nam tôi đâu” được [hay bị] hãng Asian của Việt Dũng nghe đồn cũng một tay chống cộng ghê lắm dựng trong một chương trình gì đó của Asian. Nghe thế mà tôi hú hồn, toát cả mồ hôi hột. Nếu Asian dựng bài “Quê hương” của tôi ắt tôi cũng tù mọt gông ở Việt Nam?

Việt Khang có dính dáng tới đảng phái nào không tôi thú thật không biết.

Nhưng thưa chủ tịch nước Trương Tấn Sang người đang kêu gọi toàn dân, toàn đảng đừng sợ tố cáo tham nhũng, người đang kêu gọi toàn dân bảo vệ chủ quyền biển đảo, bài hát ấy chủ tịch đã nghe lần nào chưa? nếu đã nghe, tôi tin chắc ca từ của nó cũng chính là nỗi lo, nỗi đau của mọi người Việt Nam trong đó có cả Chủ tịch, nó khác gì “Hát cho dân tôi nghe tiếng hát tung cờ ngày nào... hát cho anh nông dân xiềng xích như mây tan hoang...” của Tôn Thất Lập.

Xét xử một nghệ sĩ / nhạc sĩ chỉ thông qua tác phẩm thì nó kỳ lắm chúng ta đâu còn lui về thời kỳ của Nhân văn giai phẩm nữa. Cùng lắm, nếu nó chướng tai với chính quyền cứ cấm nó là xong.

Còn đưa vào tù và ra tòa chỉ vì nó chống Tàu hay yêu nước, nó nói lên thực trạng mà từ Chủ tịch nước đến thường dân cũng biết, cũng hiểu. Thú thật nếu thế. Tôi người viết những dòng này có lẽ đã bị ở tù và ra tòa trước cả nhạc sĩ Việt Khang.

Vì những bài thơ chống Tàu...

Chống bọn cướp, bắt, đánh đập đồng bào tôi ngay trên biển đảo của mình...

Đúng thế không thưa Chủ tịch?

Đỗ Trung Quân
https://www.facebook.com/notes/trung-quan-do/
     

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #446 - 23. Oct 2012 , 20:20
 

Yousafzai và Phương Uyên
:
“Bút và Thép”


...


Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “…Hình như “ghét và thù Trung Quốc” đó là tội hình sự bởi “luật bất thành văn” của Pháp Chế CSXHCN/VN hiện nay …”

Gõ cụm từ “Malala Yousafzai” tìm kiếm trên Google chúng ta có tới 38.200.000 kết quả. Kết quả đó cho thấy tên cô bé nữ sinh người Pakistan này đã làm thổn thức biết bao trái tim nhân bản trên toàn thế giới đang hồi hộp cùng cầu nguyện cho cô bé vượt qua bàn tay “tử thần” trong một bệnh viện tốt nhất tại Anh Quốc. Ngày 11/10 vừa qua chính phủ Pakistan đã treo thưởng 10 triệu rupee (1 triệu đôla) cho những ai cung cấp thông tin để bắt được những kẻ tấn công đã bắn vào đầu nữ sinh Malala Yousafzai ny. (Tinmoi Online)
...

Malala Yousafzai trong bệnh viện và với Tổng Thống Pakistan

Cũng giống như vậy, có lẽ công luận và nhân dân Việt Nam sẽ an ủi và tự tin hơn với “nhà nước quốc gia mình” khi chạm mặt với một thông báo tương tự “sẽ tưởng thưởng hậu hĩnh cho ai chỉ ra thủ phạm và nơi giam giữ” Nguyễn Phương Uyên nữ sinh viên Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh – bị “bắt cóc” mất tích gần 10 ngày qua mà gia đình, nhà trường và bạn bè không biết tin tức.

Tuy nhiên, không phải vậy! dù Malala Yousafzai và Phương Uyên rất giống nhau về “nhân thân và bi kịch”.

Vụ ám sát “Malala Yousafzai” đã biến cô bé trở thành biểu tượng toàn cầu. Cả đất nước Pakistan phẫn nộ. Ngày 12 tháng 10 năm 2012, người dân cả nước Pakistan đã cầu nguyện cho Malala. Làn sóng cầu nguyện cũng lan sang Afghanistan và các nước Hồi giáo khác, rồi dẫn đến toàn thế giới. Chính phủ Hoa Kỳ, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon. UNICEF, Quỹ Phụ nữ toàn cầu... đều lên án hành vi tàn bạo của Taliban. Trên các mạng xã hội như Twitter Facebook và các trang mạng khác, Malala được cư dân mạng cả thế giới tôn vinh là một anh hùng. Nhiều người khẳng định cô xứng đáng với giải Nobel hòa bình năm 2012 hơn rất nhiều so với Liên minh châu Âu (EU).

Vì sao vậy? Cô bé Malala Yousafzai được người ta biết đến với hoạt động nữ quyền của mình ở thung lũng Swat, nơi Taliban cấm tuyệt đối nữ giới tới trường học. Yousafzai bắt đầu nổi tiếng, khi vượt qua nổi sợ hãi, vượt qua sự đe dọa giết Yousafzai và cha cô, Ziauddin bởi khủng bố Taliban để tham gia các cuộc phỏng vấn trên các ấn bản in và truyền hình đòi hỏi sự bình đẳng giáo dục và quyền đến trường cho các trẻ em nữ. Yousafzai giữ vị trí chủ tịch hội đồng trẻ em huyện Swat. Cô bé đã được đề cử giải thưởng hòa bình trẻ em quốc tế bởi Desmond Tutu, và đã giành được giải hòa bình trẻ quốc gia của Pakistan. Ngày 9 tháng 10 năm 2012, hai sát thủ Taliban đã chặn xe buýt chở Malala gần một trạm kiểm soát quân sự và xả súng bắn cô bé. Malala bị bắn vào đầu và cổ. Sứ quán Anh Quốc can thiệp tức thời, khẩn cấp đưa cô bé sang Anh hy vọng cứu mạng sống.

Còn Việt Nam thì: Nguyễn Phương Uyên, nữ sinh viên Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh, bị bắt cóc nơi mình tạm trú, trọ học, mất tích 10 ngày qua, gia đình và bạn bè liên hệ các cơ quan CA và chính quyền nơi cần tìm nhưng vô vọng. Công an phường, nơi bắt Nguyễn Phương Uyên, trưa chủ nhật, 14.10.2012, đã phủ nhận việc bắt nữ sinh viên trường Công nghiệp thực phẩm này (VRNs) và mới đây thì lại nói đã chuyển về công an Long An.

Và nội dung đơn thư của các bạn cùng lớp gửi cầu cứu CT/Nước:

“... Kính gởi: Bác Chủ tịch Nước CHXHCNVN: Trương Tấn Sang

Chúng cháu là những sinh viên Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm

Chúng cháu mạn phép viết thư này cho Bác là để cầu cứu đến Bác về trường hợp bạn của chúng cháu là Nguyễn Phương Uyên. Đang tạm trú tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 140 A Lê Trọng Tấn, Quận Tân Phú. TPHCM. Nguyên quán: Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận - Việt Nam. Ủy viên ban chấp hành chi đoàn thanh niên Lớp 10CDTP1...

Vào lúc 11 giờ ngày 14/10/2012 bạn của chúng cháu là Nguyễn Phương Uyên đã bị các chú công an Phường Tây Thạnh, Công An Quận Tân Phú khoảng 10 người ập vào phòng trọ dẫn đi và nói là để xác minh một số vấn đề về Truyền Đơn chống Trung Quốc Xâm Lược do bạn ấy dán. Nhưng đến nay vẫn không thấy bạn ấy về. Cha mẹ và bà nội của bạn Uyên đã đến cơ quan công an Phường Tây Thạnh và công an Quận Tân Phú để xin cho bạn được thả nhưng mấy chú công an nói là không có bắt giữ bạn ấy…”
...

Sinh viên, không chỉ với “sách vở” mà còn định hình cho nhân cách phẩm giá của Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam...

Nhưng bất ngờ ngày 22/10 một số trang mạng lưu truyền thông tin Phương Uyên là một thành viên của một câu lạc bộ có tên là Tuổi trẻ Yêu nước có hoạt động chống chế độ.

Theo đó, bốn ngày trước khi Phương Uyên bị bắt, nhóm Tuổi trẻ Yêu nước đã ‘gài truyền đơn bên hông thành cầu An Sương’.

Phương Uyên được nói đã nhận phân công là ‘chụp ảnh những diễn biến hôm đó’. (Tuy nhiên, BBC chưa thể kiểm chứng độc lập thông tin về nhóm Tuổi trẻ Yêu nước).

Trong khi đó bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của Phương Uyên, xác nhận với BBC rằng bà đã được công an thông báo lý do bắt giữ cô là vì tội ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’.

Theo thông báo do Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra của Công an tỉnh Long An, ký thì Phương Uyên đang bị giữ tại Trại tạm giam của Công an tỉnh. (BBC)
...

Truyền đơn được cho là của nhóm Phương Uyên

Một người bạn cùng bị bắt với Uyên sau khi được tha thuật lại, ở văn phòng công an phường Tây Thạnh, CA hỏi, thì Phương Uyên trả lời là: “cháu ghét Trung Quốc”! (Đơn giản – hồn nhiên, bẩm sinh tinh thần Việt).

Nhìn, đọc nội dung của truyền đơn, chịu khó động não một chút thì một em học sinh cấp 1 cũng có thể nghiệm suy để hiểu được mà gật đầu cho là phải, là chí lý, phải chống lại thôi, bởi danh dự và tương lai của một cá nhân đã quan trọng rồi huống chi là danh dự - tương lai cả dân tộc, đất nước.

Vì vậy rất khó cho bất cứ ai phản biện lại khi công luận nhân dân khẳng định chỉ có một chế độ “vong bản và tham nhũng” mới bắt bớ sách nhiễu nhân dân mình chống lại những điều này, và hình như “Ghét và thù Trung Quốc” đồng nghĩa với “phản động” là tội hình sự bởi “luật bất thành văn” của Pháp chế CSXHCN/VN hiện nay.

Nếu nói CA bắt truy tố Phương Uyên và những người bạn vì truyền đơn này thì đích thị “nhà nước này là nhà nước tay sai của Trung Quốc và sống được bằng tham nhũng” bởi nếu không phải thì Trung Quốc đã và đang cướp biển đảo, bắt bớ hành hạ ngư dân Việt Nam và trong nước thì hàng loạt tội phạm tham nhũng “bự” đang bị bắt giữ điều tra thì Phương Uyên lên tiếng kêu gọi mọi người cùng chống lại cho quốc gia xã hội đất nước mình “tốt hơn” thì có gì là sai trái, nếu không muốn nói đó là trách nhiệm của mọi công dân?

Và nếu vin vào đó mà gán cho cái tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN/VN” thì chẳng lẽ nhà nước này đương nhiên công nhận là nhà nước của “giặc tàu” và chuyên “tham nhũng” à?? bởi nội dung truyền đơn đâu có mang hàm ý chống CH/XHCN/VN??

Tóm lại cùng thời điểm – nữ sinh Malala Yousafzai ở Pakistan và nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên tại Việt Nam là nạn nhân của “bi kịch” thù hằn “định kiến, độc tài, bệnh hoạn”. Việc công an Sài Gòn bắt Nguyễn Phương Uyên mà không qua một qui trình tối thiểu nào hết. Đây là một sự vi phạm trắng trợn pháp luật của Quốc Gia nên trường hợp này gọi là “bắt cóc” là không có gì sai, nó cũng rất gần gũi với hành vi man rợ vô luật pháp của Taliban.

Tuy nhiên, như Malala Yousafzai bị Taliban đe dọa - Nguyễn Phương Uyên chứng kiến các bạn sinh viên cùng trang lứa “bất đồng chính kiến” bị áp đặt kết án tù oan sai trước pháp đình, nhưng cả hai vẫn không run sợ, vươn vai ra khỏi mái trường, lớp học để khơi gợi cho đời “đâu là công bằng chân lý- danh dự và tương lai của tổ quốc”.

Như những hạt cỏ nhỏ nhoi gieo xuống, chiếc mầm thực vật vô thức vươn ra còn biết tìm và hướng đến vùng ánh sáng, chỉ có loài “vi khuẩn” chuyên ngồi đó chờ đợi chất thãi trong môi trường yếm khí tối tăm mới sợ ánh sáng. Dưới tia mặt trời “quang minh chính trực”, chúng – loài vi khuẩn bẩn thỉu độc hại chuyên ăn bám thân thể xã hội – giãy giụa chết ngay.


Hoàng Thanh Trúc
danlambaovn.blogspot.com

__________________________________


Bài liên quan đã đăng:

Viết cho em, cô gái bé nhỏ, em ở đâu giữa bầy sói dữ?
CA Long An: Phương Uyên bị giam điều tra theo điều 88
Lòng Mẹ...
“Chúng tôi biết là sai quy trình, tôi biết gia đình rất lo lắng nhưng nó có vấn đề riêng”
Sự im lặng đáng sợ của Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm ở Sài Gòn
Bầu trời Tự Do cho Phương Uyên
“Đến khi nào tìm thấy tội sẽ gửi công văn về gia đình”
Cùng Nguyễn Phương Uyên cam kết không sử dụng hàng Trung Quốc
Thư cầu cứu khẩn cấp của tập thể sinh viên Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp. HCM về trường hợp của Nguyễn Phương Uyên
Công an chối không bắt nữ sinh Phương Uyên
Nguyễn Phương Uyên - Hồn nhiên yêu nước trước những hèn câm
Nguyễn Phương Uyên - Mất tích vì làm thơ chống Trung Quốc?
Nữ sinh viên bị công an TP/HCM bắt, biệt tích
Nguyễn Phương Uyên...
Nguyễn Phương Uyên - Mất tích vì làm thơ
Một màu áo xanh – hai hình ảnh khác biệt
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #447 - 27. Oct 2012 , 22:35
 

Thế hệ của các liệt nữ


...


Võ Việt Vinh
(Blog Nguyễn Tường Thụy) - So với thế hệ “rùa Hoàn Kiếm” rụt cổ của ngài cựu sinh viên Tôn Thất Lập – chỉ biết kiến nghị (xin xỏ) biểu tình chống TQ (mãi hôm nay vẫn không nghe tăm hơi) thì thế hệ của Cô sinh viên Phương Uyên can trường hơn nhiều!...

*

Cho đến ngày hôm nay, sau hơn một tuần mất tích, Cô gái Phương Uyên được công an cho biết bị bắt vì điều luật “2 còng số 8″ của nhà nước VN, ghi là “tuyên truyền chống nhà nước”. Cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy đã viết bài phân biệt rạch ròi về việc “Tuyên truyền chống giặc Tàu không phải là tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN“.

Chưa rõ hành vi cụ thể của Cô Uyên như thế nào nhưng nếu chỉ vì hành vi dán truyền đơn “Vì danh dự Việt Nam, chống giặc Tàu!” điều mà Cô Uyên và các thanh niên cùng lứa tuổi quyết tâm theo đuổi – dù biết sẽ phải hy sinh tuổi trẻ trong chốn lao tù mà gọi là ”tuyên truyền chống nhà nước” thì họ đã đánh đồng Nhà nước với giặc Tàu.

Tôi không gọi Cô là bé, là con, em, là cháu vì Cô Phượng Uyên năm nay 20 tuổi, đã là một sinh viên, đủ năng lực và học vấn để nhận biết hành vi của mình khi tuyên truyền chống giặc – giặc Tàu và giặc tham nhũng vì DANH DỰ VN và vì TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC.

Chúng ta phải trân trọng gọi là Cô Phương Uyên, vì Cô đã có tinh thần trách nhiệm của lứa tuổi thanh niên với hiện tình đất nước.

So với thế hệ “rùa Hoàn Kiếm” rụt cổ của ngài cựu sinh viên Tôn Thất Lập – chỉ biết kiến nghị (xin xỏ) biểu tình chống TQ (mãi hôm nay vẫn không nghe tăm hơi) thì thế hệ của Cô sinh viên Phương Uyên can trường hơn nhiều!

Câu “nhi nữ thường tình”, sẽ không còn đúng cho ngày hôm nay. Sĩ phu bây giờ, ngoài “cậu ông Giời” Cù Huy Hà Vũ (dám kiện Thủ tướng NTD tội ký phép cho TQ vào khai thác Bauxite trên Tây Nguyên, mở đường cho Tàu xâm lược VN sau này), Điếu Cày Nguyễn văn Hải, Luật sư Phan Thanh Hải (biểu tình chống TQ năm 2007), còn thì phần đông là những “cụ rùa” so vai, rút cổ, cố tìm cho mình một chốn an thân.

Thế hệ chống Tàu hôm nay là của các liệt nữ như: Cô Phạm Thanh Nghiên (biểu tình ngồi tại nhà chống TQ bắn giết ngư dân VN, người nhỏ nhắn, nặng chừng 36kg lúc bị bắt); Cô Huỳnh Thục Vy bị công an bắt, đánh đập để mất khả năng sinh sản vì tội tham gia biểu tình chống TQ); Cô Bùi Hằng (bị bắt đưa từ Nam ra Bắc giam hơn 5 tháng cũng tội biểu tình chống giặc); Cô Việt Kiều Trần Thị Hường cùng 2 cô con gái từ nước Đức về VN bị dồn bắt lên xe buýt (một cháu còn lại đứng khóc nức nở, sau đó bị trục xuất vì vì biểu tình chống Tàu; Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (gan dạ viết blog chống TQ); Trần Thúy Nga mang con nhỏ đi biểu tình chống Trung Quốc, đấu tranh đòi quyền lợi cho các lao động VN tại Đài Loan; Trịnh Kim Tiến tạm gác thù nhà, vào tận Sàigon tham gia biểu tình chống TQ; Nguyễn Hoàng Vi (bị công an khủng bố, dàn cảnh đụng xe); Đỗ Thị Minh Hạnh đứng ra tranh đấu cho các công nhân bị chủ Tàu áp bức (bị công an bắt đánh đập, khảo tra, bất kể Cô là phận gái ốm yếu); Có một cô giáo chưa biết tên, vận áo dài đi biểu tình ở ngã 6 Sàigon, đứng đối mặt tranh luận với công an rằng chuyện biểu tình chống TQ là bổn phận của công dân …

Còn nhiều nữa những gương mặt liệt nữ dám đứng ra đương đầu chống giặc Tàu, chỉ vì chủ quyền đất nước, đau xót cho ngư dân, đồng bào mình, mà “máu chảy, ruột mềm”

Trong khi đó, CÓ CÒN DANH DỰ VN KHÔNG, khi mà người ta thỏa hiệp với giặc cam kết dẹp mọi sự chống đối TQ của nhân dân VN

NHÀ NƯỚC NÀO?


Nhà nước này là thuộc nước nào?
“Tuyên truyền chống giặc”: bắt vì sao!,
Ngàn năm uất hận quân Nam Hán,
Muôn thở bầm gan lũ giặc Tàu
Phủ chúa sớm quên “bài học Đặng”
Cung vua làu thuộc “sách ông Mao”
Bắt người chống giặc vì dân, nước
Nhà nước bây giờ của “nước” nao?!

TỰ HÀO VN


Vì nước cho nên chống giặc Tàu!
Phương Uyên còn trẻ, chí thời cao
Diệt bầy tham nhũng, vì non nước
Chống bọn Hán gian, bởi tự hào
Bản Giốc, Nam Quan là đất Việt,
Hoàng, Trường Sa đảo của dân tao
Hỡi quân xâm lược, gây tang tóc
Đừng hỏi rồi đây bởi tại sao?

Võ Việt Vinh


Tác giả gửi cho NTT blog

http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2012/10/27/the-he-cua-cac-liet-nu/
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #448 - 31. Oct 2012 , 00:05
 



SAO KHÔNG "HÁT CHO ĐỒNG BÀO TÔI NGHE VÀ NGHE ĐỒNG BÀO TÔI HÁT"?


...



Nguyễn Thu Trâm, 8406



Phiên tòa xét xử hai nhạc sỹ yêu nước Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình đã diễn ra và đã kết thúc với bộ mặt trơ tráo của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam càng lộ rỏ hơn trước đồng bào Việt Nam cũng như trước công luận quốc tế: Tổng mức án phạt tù cả ở nhà tù nhỏ và nhà tù lớn cho nhạc sỹ  Việt Khang tương đương với mức án của trung tá công an Nguyễn Văn Ninh giết chết một mạng rưỡi người, và tổng mức án cho nhạc sỹ Trần Vũ Anh Bình là tương đương với hau mạng người cũng do công an giết chết.

Có nơi nào trong hoàn vũ này có chuyện như thế này không: Sáng tác chỉ đôi ba bài hát thôi đã bị kết cho mức án bằng ba mạng rưỡi người? Có vậy nhiều người mới sáng mắt ra thêm với tính ưu việt của chế độ cộng sản so với chế độ tư bản đang dãy chết.

Xin trở lại với Miền Nam trong những năm Sài gòn còn là Hòn Ngọc Của Viễn Đông, khi miền Nam còn là tiền đồn của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – ASA - còn là con đê ngăn chặn làn sóng đỏ từ Đông Âu và Bắc Á lan tràn xuống các nước thuộc khu vực Đông Nam Á này, tức là khoảng từ 1961 cho đến 1975. Ngoài việc thành lập một tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản Bắc Việt là tổ chức khủng bố mang tên Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam gồm một số trí thức miền Nam xuẩn động thì Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh cũng cài cắm một số phần tử khủng bố vào một tổ chức gọi là Thành Đoàn Sài Gòn – Gia Định. Đây là một tổ chức lãnh đạo đường lối đấu tranh và là linh hồn của Tổng Hội Sinh Viên, khởi đầu là quyết định phong trào lấy hoạt động văn nghệ làm một mũi tiến công, trước hết là đấu tranh để bảo vệ văn hóa dân tộc. Đoàn văn nghệ sinh viên-học sinh Sài Gòn được thành lập do sinh viên y khoa Trương Thìn làm trưởng đoàn.
...

Chúng ta hãy nghe lại ký ức của những kẻ ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản này:

“… Từ những buổi sinh hoạt nhóm, những đêm lửa trại, đã trở thành những cuộc biểu diễn văn nghệ có quy mô, có tổ chức trên sân khấu để phục vụ đồng bào nội đô. Có những cuộc biểu diễn đã kéo theo cả hàng ngàn người xuống đường, biến thành cuộc biểu tình chống chế độ Mỹ ngụy ngay giưa lòng Mỹ ngụy. Từ chỗ hát những ca khúc có sẵn, sinh viên đã tự sáng tác những ca khúc tranh đấu rõ ràng, trực diện hơn. Tất cả, chỉ với một tinh thần “hát cho dân tôi nghe”, hát về lòng yêu nước thương nòi, để giục giã tinh thần tranh đấu.

Và hát là… ra trận

Trong ký ức của nhạc sĩ Trần Xuân Tiến vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh và cảm xúc của những đêm văn nghệ trong ánh đuốc bập bùng gần 40 năm trước. Rành rọt từng thời kỳ, từng câu chuyện, thuộc từng lời bài hát của gần trăm ca khúc trong phong trào, ông kể về những tháng năm hừng hực khí thế đó như vừa mới hôm qua.
...

Đoàn Văn nghệ sinh viên-học sinh Sài Gòn, thời kỳ đầu còn hoạt động công khai. Về sau, với sự lớn mạnh của phong trào, và với những bài hát mới ra đời, trực diện và “máu lửa” hơn, thì những buổi biểu diễn văn nghệ của họ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Biểu diễn văn nghệ mà lúc nào cũng phải “diễn nhanh, rút gọn” thần tốc cướp thời cơ khi cảnh sát chưa ập tới. Nhưng có nhiều buổi diễn, mà ca sĩ chưa tới thì lính ngụy đã ôm súng ngồi đợi ở sẵn. Hát trước họng súng quân thù, hát trong khói lửa của lựu đạn cay, ma trắc, súng cao su, gậy cảnh sát…

Nhưng, cũng có nhiều lính ngụy, vì phải bất đắc dĩ đi theo canh gác các đêm văn nghệ của sinh viên để “tránh bạo động” đã dần dần thấm những lời ca tiếng hát mà tự cảm hóa. Họ cũng phần nào đó thức tỉnh, rằng rõ mình là người con của dân tộc Việt, cũng có trong mình lòng tự tôn dân tộc, cũng đau nỗi chia cắt đất nước. Và đôi lúc, lương tâm đã níu kéo, họ không ra tay đàn áp mà còn tránh đi để cho sinh viên biểu diễn.

Thế hệ sinh viên Sài Gòn thời đó vẫn còn nhắc nhau về một “trận đánh” khó quên, đó là cuộc biểu tình ở Đại sứ quán Campuchia, đòi chính quyền Lonnon (chính quyền ngụy ở Campuchia thời đó) phải trả nợ máu về việc những công dân Việt Nam bị giết chết thả trôi sông, và đồng thời yêu cầu chính quyền Sài Gòn phải lên tiếng. Đó là vào khoảng giữa năm 1970. Chưa có khi nào mà sinh viên biểu tình ập đến chiếm toàn bộ khu vực đại sứ quán cả tuần lễ. Nhưng sau đó họ bị cô lập, bao vây, cắt điện, cắt nước, không lương thực. Trong bối cảnh cam go đó, bỗng nhiên có một cơn mưa ập tới, và những người lính cảnh sát của chính quyền Sài Gòn đã giả vờ đi tránh mưa, để cho những phụ nữ địa phương chớp cơ hội vào tiếp tế lương thực, sơ cứu cho sinh viên.
...

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, khi đó cũng là sinh viên, đã ôm đàn đứng hát ở ngã tư gần nơi xảy ra cuộc biểu tình. Bài hát “Người mẹ Bàn Cờ” mà ông sáng tác, phổ thơ Nguyễn Kim Ngân, đã ra đời trong hoàn cảnh đó mà nhanh chóng lan truyền, như một sự cổ vũ tinh thần lớn lao.

Và cuộc đấu tranh của họ, không chỉ thúc giục thanh niên trí thức các đô thị miền nam hòa mình vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mà còn lay động cả chiến khu, thắp lửa tinh thần cho những người đang nằm gai nếm mật ở vùng căn cứ kháng chiến. Tiếng hát trong phong trào còn vang tận tới các những kiều bào ở nước ngoài...

Ra trận, cùng với những lời ca, giai điệu khi sục sôi khí thế đấu tranh, lúc tha thiết tình yêu dân tộc, nói về vẻ đẹp quê hương và nỗi đau núi sông chia cắt, khát vọng hòa bình- một thế hệ sinh viên đã làm nên dấu ấn không chỉ là của một thời kỳ lịch sử, mà còn là dấu ấn trong lòng người như những ký ức không thể nào phai…

Phong trào “Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe Và Nghe Đồng Bào Tôi Hát” đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình từ hơn 37 năm trước…”

...
Việt Cộng gài mìn để khủng bố

Vâng, chúng tôi thừa nhận là các anh đã hát và đã ra trận… Các anh đã chống lại một chế độ tự do dân chủ và nhân bản đã chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho các anh, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của các anh những mong các anh sẽ nên người hữu ích cho xã hội, cho đất nước và cho dân tộc và để đáp đền lại những người mang đến cho các anh nền tự do, dân chủ và công lý đó các anh đã không phải chỉ ằng tiếng hát lời ca, mà các anh còn chống lại họ bằng cả giáo gươm bằng bom mìn của Nga Sô và Trung Cộng:



“Mới hôm nào tay cắp sách...
Sáng mai này trên phố xá
Tay bom xăng, tay cầm gạch đá
Những bước chân rộn rã
Em kiêu hùng trên phố thị miền Nam ...”


Vâng, một sinh viên Vũ Quang Hùng của Ðại học Khoa học Sài gòn đã rất kiêu hùng, một sinh viên thuộc tổng hội sinh viên Sài gòn đã hát và ra trận bằng một tiếng nổ long trời tại ngã tư Cao Thắng – Phan Thanh Giản đã khiến cho Giáo Sư Nguyễn Văn Bông chết tại chổ, chỉ vì “Giáo Sư Nguyễn Văn Bông là một trí thức có uy tín và chính quyền ngụy…”

...

"Sinh viên" Vũ Quang Hùng đã ám  sát GS Nguyễn Văn Bông

Nhưng mỗi khi có một vụ ám sát giết người như vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông, ám sát sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật hay nhà báo Từ Chung, nhà báo Chu Tử thì vô số loại tin đồn được tung ra. Chính những kẻ trong tổ chức khủng bố của Tổng Hội sinh viên các anh lại hèn hạ và tráo trở đổ vấy cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hay đổ cho Mỹ sát hại. Thật là đáng xấu hổ cho một nhóm trí thức vô liêm sỷ của đất nước!  Thật đáng tiếc khi những dư luận dễ dãi nhất và vô căn cứ nhất, nhưng nhiều người vẫn tin. Và chính quyền miền Nam thì không có cách gì để cải chính những tin đồn kiểu đó.

Nay thì đã có câu trả lời rõ ràng ai là thủ phạm những vụ ám sát đó.
...

Đó là các “căn cứ lõm” của cộng sản trong lòng thành phố, giữa những con người tự cho mình là trí thức Miền Nam, lại giành giựt tim óc, tâm tư của tuổi trẻ thành phố, nhưng nếu không giành giựt được thì họ không ngần ngại thanh toán, ám sát giết hại lẫn nhau: Hãy xem lại đi các anh có phải là một lũ lừa bạn phản thầy?

Vậy mà các anh vẫn được bình yên, vẫn được tự do mà xuống đường, mà chống lại thể chế Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam cho đến ngày cộng sản Bắc Việt toàn thắng để áp đặt nền cai trị độc tài đảng trị lên trên một đất nước thống nhất. Thực ra không phải nhờ chính sách “nhất lý, nhì lì, tam suy, tứ tử” của “đảng và bác” “quán triệt” cho các anh, mà bởi cái nhân văn, nhân bản của chế độ Cộng Hòa cũng như của chính quyền Sài gòn thuở đó, bởi họ tôn trọng phẩm giá của các anh, là những đồng bào của họ với đầy đủ các quyền tự do và quyền làm người mà các anh được hưởng, và giá như các anh bị bắt bớ vì khủng bố, vì phá hoại hậu phương thì cũng đã có “thầy” Lý Chánh Trung, ni sư Huỳnh Liên, Thượng Tọa Thích Giác Mẫn, Thượng Tọa Nhật Thường, Luật Sư Huỳnh Long và Luật Sư Huỳnh Ngọc Liễng sẳn sàng tuyệt thực để tranh đấu cho các anh được thả…

Ngoài đám đông tuyệt thực, đấu tranh cho các anh đó, còn có một Thiền Sư sẳn sàng vu cáo về một cuộc tàn sát chỉ có trong tưởng tượng của ông ấy, để ngụy tạo sự chính nghĩa cho các anh:



“Làng tôi hôm qua vì có 6 người Cộng sản về



Nên đã bị dội bom hoàn toàn tan nát



Cả làng tôi hoàn toàn chết sạch



Lũy tre ngơ ngác

Miếu thờ ngã gục”

Làng nào vậy hả các anh hát cho đồng bào tôi nghe? Làng nào vậy, thưa thiền sư?

Và cái dối gian, cái lọc lừa, bịp bợm, trí trá đã chiến thắng:

Để cho hàng triệu đồng bào của các anh đã phải bỏ nước ra đi.

Để cho hàng trăm ngàn người khác phải chết phơi thây nơi rừng sâu núi thẳm trong các nhà tù vì họ cố xây dựng và bảo vệ nền tự do dân chủ và nhân quyền và công lý cho đồng bào của họ mà không chấp nhận sự láo lường bịp bợm và mị dân.

Để cho hàng triệu thanh niên Việt bị biến thành những lao nô tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Để cho hàng triệu thiếu nữ Việt được biến thành một loại “Huyền Trân Công Chúa” của đảng và bác, nhưng không phải gã bán cho Vua Chiêm Thành để đổi lấy sự hòa hiếu cùng với hai Châu Lý, Châu Ô, mà bán gã đi khắp hoàn cầu làm nô lệ tình dục để đổi lấy ngoại tệ cho đảng và cho các trí tuệ đỉnh cao.

Để cho quốc giới bị gặm nhấm dần bởi rợ Hán Bắc phương đã từng một ngàn năm đô hộ và mưu toan đồng hóa Việt tộc, để hôm qua mất Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc hôm nay mất nốt Hoàng Trường Sa và một ngày không xa nữa sẽ mất cả đất nước này.

Và để từng lớp người yêu nước cứ phải lần lượt bước vào nhà tù… mà không có ai tuyệt thực để đấu tranh đòi trả tự do cho họ!

Giáo Sư Lý Chánh Trung, ni sư Huỳnh Liên, Thượng Tọa Thích Giác Mẫn, Thượng Tọa Nhật Thường, Luật Sư Huỳnh Long và Luật Sư Huỳnh Ngọc Liễng sao không tuyệt thực để đòi tự do cho Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình?

Các tổng hội sinh viên Sài gòn, Huế, Cần thơ đâu rồi sao không xuống đường bài Trung Cộng xâm lược và ủng hộ Việt Khang cùng Trần Vũ Anh Bình?

Các cây bút đối lập Thiên Giang, Bùi Chánh Thời, Nguyễn Văn Trung, Võ Quang Yến, Trụ Vũ, Tô Nguyệt Đình, Thiếu Sơn, Lương Phương, Vân Trang, Hồng Cúc, Song Thương, Ái Lan, Thảo Lam, Phương Khánh, Thu Quyên, Cao Ngọc Phượng, Phong Sơn, Chinh Ba, Hữu Hoàng, Nguyễn Văn Phụng, Phan Hữu Trình, Phạm Bá Trực, Mười Hải, Nguyễn Văn Hoanh,Trần Thị Ngọc Hảo,  Dương Văn Đầy, Nguyễn Trường Cổn,  Nguyễn Đăng Trừng,  Nguyên Hạo, Nguyễn Thị Liên Hoa … đâu rồi? Các anh chị thấy thế nào với mức án bằng ba mạng rưởi người cho 13 bài hát của hai nhạc sỹ trẻ? Sao các anh chị không viết báo để bảo vệ hai nhạc sỹ phải chịu tù đày vì lòng yêu nước?

Các Dân Biểu Nguyễn Văn Binh, Nguyễn Tuấn Anh, Đặng văn Tiếp, Nguyễn Văn Cử, Dương Minh Kính, Nguyễn Trọng Nho, Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Đức Cung, Vũ Công Minh, Đỗ Sinh Tứ, Nguyễn Hữu Hiệu, Trần Văn Tuyên, Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Phúc Liên Bảo, Nguyễn Công Hoan, Lý Trương Trân, Phan Thiệp, Huỳnh Ngọc Diêu, Trần Văn Thung, Trần Ngọc Giao, Trần Văn Sơn, Trần Cao Đề, Phan Xuân Huy, Tư Đồ Minh, Đinh Xuân Dũng, Lê Đình Duyên, Lý Quý Chung, Kiều Mộng Thu, Nguyễn Văn Hàm, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Hữu Thời, Nguyễn Mậu, Nguyễn Phước Vĩnh Tùng, Mai Ngọc Dược, Hồ Văn Minh, Đoàn Mai.. đâu rồi sao không ra tuyên cáo phản đối phiên tòa của những kẻ bán nước xét xử và kết án người yêu nước như chư vị đã từng tuyên cáo phản đối chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã bắt bớ các phần tử trí thức phiến loạn cộng sản trước đây?

"Các thầy" Ngô Kha, Tôn Thất Dương Kỵ, Tôn Thất Dương Tiềm, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân mô cả rồi hè? Răng không bãi khóa, xuống đường để cứu hai em Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình mà để các em của "các thầy" vì lòng yêu nước mà phải bị tù đày tội nghiệp rứa?

Phong Trào “Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe” đâu rồi? Sao các anh không tiếp tục HÁT CHO ĐỒNG BÀO TÔI NGHE VÀ NGHE ĐỒNG BÀO TÔI HÁT” nữa đi?



Ngày 30 tháng 10 năm 2012


Nguyễn Thu Trâm, 8406

( Bài tác giả gửi HNPD )
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #449 - 03. Nov 2012 , 21:48
 

Vẫn một điệpkhúc cũ lỗi thời


...


Huỳnh Bá Hải (Danlambao) - Như vậy là sau hơn nữa tháng công an Việt Nam phải họp báo về việc bắt cóc sinh viên Nguyễn Phương Uyên. Lần này thì họ miễn cưởng "họp báo" ở cái thế không thể yên lặng. Toàn bộ tiến trình của vụ việc này cũng y nguyên như các kịch bản trước đây trấn áp những ai dám lên tiếng cho sự thật và công lý ở Việt Nam: bắt cóc lén lút, chối ra rả là không biết gì về đối tượng bị bắt, ra thông báo rất trễ, dùng nhục hình ép cung, cố gán ghép đối tượng với thuốc nổ, bom đạn để làm tăng tính liên quan chuyện " khủng bố", sau đó thì đưa các đối tượng lên TV để ăn năn nhận tội xin nhà nước khoan hồng.

Tại sao kịch bản lỗi thời này được lặp đi lặp lại mà an ninh cộng sản vẫn dùng? Từ các nhà dân chủ trong vụ luật sư Lê Công Định, các đảng viên Việt Tân, đảng viên Vì Dân bây giờ thì đến lượt Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha cũng theo một tiến trình lạc hậu được an ninh diễn đi diễn lại. Chắc chắn rằng đây không phải là lần đầu cũng như là lần cuối mà an ninh dùng phương cách hèn hạ này để bôi đen những ai bất đồng chính kiến với họ. Với bài cũ này chứng tỏ an ninh Việt Nam đã bế tắc trong việc đàn áp phe dấn thân cho dân chủ ở Việt Nam.

Cho đến thời điểm này thì ít ra phe truyền thông lề dân đã cũng đã chiến thắng trước bức màn đen của chế độ độc tài đang cầm quyền ở Việt Nam. Khi Nguyễn Phương Uyên bị bắt thì ngay lập tức các diễn đàn, trang tin điện tử, các cơ quan truyền thông độc lập lên tiếng ngay. Ban đầu thì an ninh Việt Nam chối bai bải nhưng bây giờ thì họ đã họp báo thông báo là bắt Phương Uyên. Báo lề đảng thì bị ép vào thế bị động từ hôm 14.10.2012 và chỉ làm nhiệm vụ của một công cụ là tuyên truyền chứ không dám đưa tin gì về Phương Uyên. Chuyện động trời ở ngay trên Việt Nam mà báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, TTXVN, VTV chạy lẹt đẹt theo khói của các blog lề dân trong đó cho đến nay Danlambao đã có hơn 30 bài viết, thông tin về Nguyễn Phương Uyên.

Càng đàn áp thì phía an ninh cộng sản phô diễn cho thế giới biết sự thất bại trong việc bịt miệng người dân. "Bọn phản động" (ngôn từ cộng sản) sao càng ngày càng nhiều và tuổi đời càng trẻ ra. Bắt hoài sao không hết, càng ngày càng nhiều. Từ những ông tướng già về hưu, những cán bộ ngũ tuần, lứa tuổi 40 thì có Thức, Định, Tần..., lứa tuổi 30 thì có Nghiên, Nhân, Trội, Quỳnh, Đài... cho đến tuổi đôi mươi như Minh Hạnh, Quốc Hùng, Duy Chương, giờ thì Nguyên Kha và Phương Uyên.

Các công cụ tuyên truyền và bộ máy trấn áp đã thất bại trong việc gieo rắc sự sợ hãi. Việc phản kháng lại chế độ độc tài nó diễn ra trên diện rộng khắp 3 miền: Bắc- Trung- Nam. Không chỉ là những đoàn dân oan từ miền quê ra thành thị đòi công lý mà trí thức và sinh viên cũng lên tiếng cho những bất công và tình trạng mất nước đang diễn ra ngày đêm. Việc bôi bẩn, làm nhục, kết án tù mức án cao cũng không làm cho người ta im lặng mãi trong tủi nhục.

Việc gán ghép cho các nhà dân chủ với đế quốc và "thế lực thù địch" của cộng sản cũng thất bại. Chính cộng sản độc tài mới liên kết với các đế quốc bằng mọi phương cách đến gia nhập tổ chức này, hiệp định nọ. Rồi cũng chính cộng sản bắt tay với các thành phần mà họ cho là "phản động, bán nước" như Nguyễn Cao Kỳ. Cụ thể hơn là việc gã con gái của thủ tướng cho "bọn phản động" và nguy hiểm hơn là chuyện "đi đêm" với các hãng truyền thông bên ngoài. Chuyện nói và làm của quan chức cầm quyền luôn trái ngược do vậy người ta có quyền hiểu ngược lại những gì diễn ra trên báo đài của nhà cầm quyền cộng sản hiện nay.

Tôi có một kinh nghiệm về việc bắt cóc người và những màn ép cung tra tấn của công an cộng sản: Một người bạn của tôi tên là Quách Xuân Thiện, anh này chỉ là một hướng dẫn viên du lịch. Năm 2010, khi an ninh cướp và hack trang Dân Làm Báo khi còn bên Wordpress. Lúc đó thì tôi chưa tham gia viết bài cho Dân Làm Báo, trong thời điểm này thì an ninh cộng sản truy lùng tôi. Họ cướp trang Dân Làm Báo và hăm he tôi này nọ. Nhiều người bạn của tôi chẳng liên quan gì đến các hoạt động viết bài của tôi cũng bị bắt giữ.

Anh Quách Xuân Thiện, hay tin con gái của tôi bị bệnh ở Sóc Trăng thì đi thăm. Anh Thiện vừa ra khỏi nhà của tôi thì bị công an Sóc Trăng bắt giấu tung tích. Gia đình anh Thiện quậy lên, chính an ninh điều tra của Bộ Công An ở 235 Nguyễn Văn Cừ tên là Phan xuống di lý anh Thiện về Sài Gòn điều tra. Được người nhà cung cấp số điện thoại 069 36936 đây là số của an ninh ở Nguyễn Văn Cừ. Chính tôi gọi về chất vấn thì tay an ninh này chối lem lẻm là không biết. Sau 16 ngày thì an ninh thả anh Thiện ra. Dĩ nhiên là bắt người không có lệnh bắt giam thì thả ra cũng âm thầm và hù dọa bắt người ta cam kết không tham gia tổ chức này, tổ chức nọ. Và cho đến bây giờ thì anh Thiện cũng còn bị an ninh Sài Gòn hành hạ: thu hộ chiếu, cản trở chuyện làm ăn, theo dõi mỗi khi có biểu tình hay là xét xử người bất đồng chính kiến.

Dù anh Thiện không liên lạc với tôi nhưng gia đình tôi biết được anh Thiện bị tra tấn dữ dội trong 16 ngày bị bắt giam. Ngay sau khi công an Sóc Trăng bắt giữ thì chính tay an ninh tên Phan này từ Sài Gòn xuống di lý về để tra tấn vậy mà gia đình chúng tôi gọi chất vấn thì luôn mồm kêu là không biết gì. Công an thì bài của họ là trước sau như vậy: hễ bắt ai mà không lên tiếng thì họ ém nhẹm. Khi không còn cách chối thì mới thú nhận bắt người và giải thích rất vô lý.

Số phận của Phương Uyên và Nguyên Kha cũng chưa hết kịch bản cũ mèm và hèn hạ của an ninh. Gia hạn tạm giam nhiều lần từ cơ quan điều tra đến Viện kiểm sát. Khi có kết luận điều tra thì cũng không được gặp luật sư hay hù dọa không cho luật sư vào cuộc. Khi ra tòa gọi là "xét xử công khai" nhưng không có một nhà báo độc lập, thậm chí người thân cũng không được vào dự phiên tòa. Rồi thì công an phong tỏa, phá sóng khu vực quanh tòa án, cũng có thể là bắt giữ nhiều người muốn tham dự " phiên tòa công khai". Cuối cùng thì mức án mút khung cho bản án bỏ túi soạn sẵn, có kháng án cũng y án.

Chế độ công an trị vẫn chai lì và không biết xấu hổ nhục nhã. Luật pháp cộng sản chỉ là công cụ và phỉ báng lương tâm nhân loại. Dù có diễn đi diễn lại kịch bản cũ thì nhà cầm quyền Việt Nam hãy nhớ: các người cũng đi ra thế giới bên ngoài giao du hay ký kết này nọ và thời buổi hiện nay những chuyện các người cố giấu kín thì người ta cũng biết rất rõ. Cộng sản không chỉ là kẻ thù riêng của nhân dân Việt Nam mà là kẻ thù chung của nhân loại. Đó chính là lý do mà càng ngày càng nhiều người Việt Nam đứng lên đòi quyền sống và làm người.

Những việc làm tội ác của an ninh cộng sản Việt nam đã tố cáo chính cộng sản mới là phản động và chống lại sư tiến bộ của nhân loại.



Huỳnh Bá Hải (Danlambao)
danlambaovn.blogspot.com

___________________________________
Những bài viết, thông tin về Nguyễn Phương Uyên:

- “Xin khoan hồng” và “Thuốc nổ”
- Tâm Thư cảm ơn gởi các vị Nhân sỹ trí thức đã vận động cho bạn Nguyễn Phương Uyên và thông báo khẩn của sinh viên
- Em gái Việt Nam, Đại tướng cộng sản và Chủ tịch nước 
- Thư khẩn của 144 nhân sỹ trí thức kính gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
- Hãy cùng Mẹ Nhung trong hành trình đòi lại con gái Phương Uyên
- Ước gì em là biển lặng
- Vì Độc lập, vì Tự do...
- “Việt Nam tôi đâu” - Em vất vả đi tìm
- Thư của các bạn lớp 10CDTP1 gửi "Mèo Lười" Phương Uyên
- Hôm đến trại giam Tân An mẹ khóc!?
- Thư gửi Uyên
- Vụ bắt SV Nguyễn Phương Uyên: CA vi phạm BLTTHS ra sao?
- Khi trời tối đen ta mới thấy các vì sao
- "Đất nước không chiến tranh, sao đau thắt trong lòng"
- Thư gửi Nguyễn Phương Uyên từ quần đảo Trường Sa
- SV Nguyễn Phương Uyên trong mắt bạn bè
- Sự khác biệt của thông tin lề Dân và lề đảng qua một bản tin
- Phương Uyên con gái Sông Phan
- Yousafzai và Phương Uyên: “Bút và Thép”
- Viết cho em, cô gái bé nhỏ, em ở đâu giữa bầy sói dữ?
- CA Long An: Phương Uyên bị giam điều tra theo điều 88
- Lòng Mẹ...
- “Chúng tôi biết là sai quy trình, tôi biết gia đình rất lo lắng nhưng nó có vấn đề riêng”
- Sự im lặng đáng sợ của Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm ở Sài Gòn
- Bầu trời Tự Do cho Phương Uyên
- “Đến khi nào tìm thấy tội sẽ gửi công văn về gia đình”
- Cùng Nguyễn Phương Uyên cam kết không sử dụng hàng Trung Quốc
- Thư cầu cứu khẩn cấp của tập thể sinh viên ĐHCNTP về trường hợp của Phương Uyên
- Công an chối không bắt nữ sinh Phương Uyên
- Nguyễn Phương Uyên - Hồn nhiên yêu nước trước những hèn câm
- Nguyễn Phương Uyên - Mất tích vì làm thơ chống Trung Quốc?
- Nữ sinh viên bị công an TP/HCM bắt, biệt tích
- Nguyễn Phương Uyên...
- Nguyễn Phương Uyên - Mất tích vì làm thơ
- Một màu áo xanh – hai hình ảnh khác biệt

danlambaovn.blogspot.com
Back to top
« Last Edit: 03. Nov 2012 , 21:49 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 28 29 30 31 32 ... 40
Send Topic In ra