Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - ĐỌC BÁO  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 30 31 32 33 34 ... 40
Send Topic In ra
ĐỌC BÁO (Read 81000 times)
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #465 - 12. Mar 2013 , 22:31
 


NGÀY SINH MỘT BÔNG HOA ĐẸP CỦA ĐẤT NƯỚC

- Lê Thăng Long


...

...

Từ đầu năm đến giờ phong trào đấu tranh cho quyền con người và dân chủ của Việt Nam đã tạo nên được những dấu ấn quan trọng nhờ hình ảnh rất đẹp của những người phụ nữ. Đầu tiên là Huỳnh Thục Vy đoạt giải Hellman Hammet. Kế đến là Tạ Phong Tần được vinh danh là Phụ nữ Quốc tế Can đảm. Và Nguyễn Hoàng Vi trở thành 1 trong 7 phụ nữ tiêu biểu của thế giới về bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Những bước tiến của quá trình dân chủ Việt Nam có rất nhiều dấu chân quan trọng của phái yếu nhưng rất kiên cường của tổ quốc. Từ lúc ban đầu còn ít ỏi như Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên đến nay họ đã trở thành một lực lượng hùng hậu có mặt ở mọi lĩnh vực và ngóc ngách của cuộc sống. Họ thật đẹp, cả thể chất lẫn tâm hồn.

Hôm nay, 13 tháng 3 là sinh nhật thứ 28 của cô bé Đỗ Thị Minh Hạnh. Cũng là sinh nhật thứ 3 của cô bé ở trong tù. Tôi vẫn quen gọi Hạnh là cô bé dù bản lĩnh và sự phi thường của cô chẳng bé chút nào. Những hình ảnh của một cô bé hồn nhiên, trong sáng của Hạnh vẫn đọng lại mãi trong tôi ngay từ những ngày đầu quen biết Hạnh. Khoảng cuối tháng 2/2010, sau khi vừa nhận bản án sơ thẩm 5 năm tù vì tội “lật đổ chính quyền nhân dân” cùng với anh Thức, anh Định và bạn Tiến Trung, tôi đang mong mỏi muốn biết tình hình liên quan về phản ứng của dư luận sau vụ xét xử chúng tôi thì Hạnh xuất hiện như một người đưa tin “bất đắc dĩ”. Ngay sau Tết Canh Dần 2010 Hạnh bị bắt cùng với hai người bạn nữa là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương cũng vì “tội xâm phạm an ninh quốc gia”. Cả ba đều bị tạm giam điều tra tại B34 (Nguyễn Trãi, Q1, Tp.HCM) như anh Thức, anh Định, Trung và tôi.

Hạnh ở phòng 16, tôi phòng 18 cùng dưới đất. Phòng Hạnh có 2 người, ở chung với một chị bị kết án ma túy. Hạnh hay hát, nhiều bài khác nhau. Nhưng tôi còn nhớ nhất là bài Tự nguyện: "Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng. … Là người tôi sẽ chết cho quê hương". Tôi và Hạnh thường nói chuyện từ xa với nhau mà không nhìn thấy mặt (từ lóng trong tù gọi là be). Hạnh cho tôi biết dư luận trong nước và phản ứng quốc tế sau phiên tòa sơ thẩm (vào ngày 20/1/2010) của chúng tôi. Trong đó có nhắc đến Ngoại trưởng Mỹ Clinton  và các Dân biểu, Nghị sĩ Quốc hội Mỹ chính thức lên tiếng phản đối gay gắt. Rồi các bạn, các lực lượng dân chủ trong nước lên tiếng kêu gọi biểu tình bảo vệ chủ quyền của đất nước, bảo vệ quyền lợi của công nhân, chống độc quyền chính trị. Hạnh nói: "Chúng em và mọi người phải tiếp tục hành động để họ biết rằng luôn còn có những người nối tiếp các anh, phong trào dân chủ hoàn toàn không bị dập tắt như họ tuyên truyền." Hạnh kể lại câu chuyện đấu tranh cho công nhân nhà máy giày Mỹ Phong ở Trà Vinh và dẫn đến bị bắt như thế nào. Giới chủ nhà máy bóc lột, đánh đập và chửi bới công nhân thậm tệ ra sao. Nhưng công đoàn quốc doanh không lên tiếng bảo vệ họ mà lại bênh vực giới chủ nước ngoài.

Cùng hoạt động và bị bắt chung với Hạnh có Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Chương bị bắt trước mấy ngày và ở phòng 13, cách xa phòng Hạnh nên không thể "be" được với nhau. Tôi trở thành người liên lạc cho hai bạn, chia sẻ những thông tin hạn chế mà hai bạn có thể nói công khai với nhau. Tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với bên điều tra để bảo vệ lẽ phải của mình với hai bạn trẻ này và động viên các bạn hãy giữ vững tinh thần. Khi bị đi điều tra về Hạnh có lần hơi lo lắng nói rằng họ có bằng chứng tụi em nhận tiền của các anh chị hải ngoại. Họ buộc tội là nhận tiền như vậy nên làm theo xúi giục của nước ngoài, là có ý đồ xấu nhằm phá hoại đất nước. Tôi cùng phân tích với Hạnh và Chương rõ là cáo buộc đó là vô lý và vô luật. Các em hoàn toàn có thể vận động sự ủng hộ từ bất cứ ai, vì mục đích tốt đẹp của các em để đấu tranh cho công nhân, vì công lý. Đó không hề là việc sai trái và phạm pháp. Họ biết đây là một sức mạnh liên kết "nguy hiểm" với họ nên dùng mọi thủ đoạn để làm người dân định kiến đó là phạm pháp và phản động. Từ đó sợ hãi và đánh mất thế mạnh của mình. Sau đó khoảng vài tuần tôi bị chuyển lên lầu 1, phòng 15 thì không còn nói chuyện được với Hạnh. Nhưng vẫn còn nghe tiếng hát của cô bé vang vọng rất thường xuyên.

Sau khi trải qua phiên tòa phúc thẩm (11/5/2010), tôi bị chuyển tiếp lên lầu 2, phòng 11. Đi ngang qua phòng 15 cùng tầng tôi thấy một thanh niên to cao, đẹp trai. Tôi hỏi có phải là Hùng không. Bạn trả lời đúng là Hùng. Trước đó, tôi được Hạnh và Chương cho biết còn có Hùng bị bắt, có lẽ ở phía trên và nhờ tôi nếu có lên trên thì nhắn với Hùng là Hạnh và Chương giữ vững chí khí đến cùng. Tôi đã chuyển lời giúp các bạn. Sau này khi gặp lại Hùng và Chương ở Xuân Lộc, tôi đã rất mừng vì cả 3 bạn đều đồng lòng cương quyết không nhận tội và giữ chí khí đến cùng trong cả 2 phiên tòa. Tháng 7 năm 2011 anh Thức và tôi gặp lại Hùng và Chương vừa được chuyển từ trại giam Phước Hòa (Đồng Tháp) tới khu cách ly tại K1 Xuân Lộc. Lúc này Hùng đã gầy đi nhiều. Nhưng tôi vẫn nhận ngay ra 2 bạn qua giọng nói.

Hạnh hát hay lắm, giọng rất ngọt ngào và ẩn chứa một tâm hồn trong sáng, lạc quan. Nếu không có sự chuẩn bị tinh thần trước từ lâu là sẽ vào tù thì không ai có thể có được một tâm trạng yêu đời để mà hát được suốt ngày ngay từ lúc vừa bị bắt như Hạnh được. Hơn nữa còn phải có một ý chí mãnh liệt như thế nào người ta mới toát ra được một cái hồn lạc quan và tự tin trong giọng hát. Lúc bị bắt Hạnh chưa tròn 25 tuổi, nhưng cô bé đã dấn thân đấu tranh vì quyền con người đã từ hơn 5 năm trước. Giữa cuối năm 2011, khi ở chung với Hùng và Chương tại trại giam Xuân Lộc, tôi được nghe kể nhiều hơn về Hạnh và cảm thấy càng thán phục cô bé.

Hạnh sinh ra trong một gia đình trung nông ở Đà Lạt. Từ nhỏ đã có năng khiếu ca hát và đạt nhiều giải thi tiếng hát thiếu niên. Cũng tham gia đoàn TNCS nhưng Hạnh sớm nhận ra những nghịch lý và sự thiếu chân thật trong những lý tưởng và hoạt động của đoàn. Hạnh nhận thấy xã hội đang tạo ra nhiều bất công nhưng các công tác đoàn chỉ chủ yếu nhằm xoa dịu nỗi đau và sự phẫn nộ của người dân đối với những bất công đó, chứ không nhằm để xóa bỏ bất công và căn nguyên của nó. Hạnh cho rằng Đảng dùng Đoàn để che mắt nhân dân để nhân dân không thấy được chính Đảng tạo ra bất công và áp bức. Chưa đầy 20 tuổi mà cô bé đã nhận thức được như vậy và từ bỏ Đoàn để dấn thân vào một cuộc đấu tranh vì sự công bằng. Hùng kể rằng lúc đầu chỉ có một mình, khi chứng kiến những trái ngang và cường quyền, bức xúc quá cô bé bộc phát tự in ra những gì mình viết để phản đối những sai trái đó rồi tự mình lên xe buýt phát cho mọi người. Những thôi thúc về dân chủ, công bằng khiến cô bé lên mạng tìm hiểu về những điều này và những người đang đấu tranh vì những điều đó. Từ đó Hạnh quen biết với những nhà hoạt động dân chủ như tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà văn Dương Thu Hương, v.v… Năm 2005, cô bé một thân một mình ra Hà Nội, trên những chuyến xe giá rẻ để gặp những nhà hoạt động đó. Vì vậy mà Hạnh đã bị câu lưu ở đó và buộc gia đình phải ra bảo lãnh với cam kết không được tái phạm gặp “các phần tử phản động”.

Nhưng đó là một chuyến đi và cột mốc đã làm cho Hạnh hiểu sâu sắc hơn về dân chủ và con đường đấu tranh cho nó. Từ đó cô bé đã dấn thân đầy bản lĩnh và kiên cường vì công bằng và những quyền con người cơ bản cho công nhân Việt Nam. Cuộc dấn thân đó đã mang đến cho Hạnh bản án 7 năm tù giam nhưng cũng nhờ vậy mà đã tạo nên cho phong trào đấu tranh vì công nhân Việt Nam một hình ảnh biểu tượng thật giá trị. Một cô gái trẻ với vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn lại sở hữu một ý chí to lớn đấu tranh vì người khác và bất khuất trước cường quyền. Trước khi trợ giúp cho các công nhân nhà máy Mỹ Phong đình công bảo vệ quyền lợi và danh dự của mình – sự kiện đã dẫn đến bản án dành cho Hùng, Hạnh và Chương, Hạnh đã có rất nhiều những hoạt động đấu tranh vì yêu nước. Vào lúc giới trí thức phản đối việc khai thác bauxite Tây Nguyên đầu năm 2009. Hạnh cùng Hùng lặn lội lên tận những vùng núi non hiểm trở của Tây Nguyên để chụp ảnh thực địa của vùng đất này rồi đưa lên mạng giới thiệu, vận động công chúng ký tên vào lời kêu gọi của giới trí thức đòi chính phủ phải ngừng chủ trương đầy tai họa này. Nhưng như một duyên số, dù xuất thân từ gia đình nông dân Hạnh lại rất gắn bó và thấu cảm với cuộc sống của những người công nhân và đấu tranh vì quyền lợi và nhân phẩm của họ. Nhưng Hạnh đã bị cáo buộc và cầm tù vì những việc làm chính nghĩa và nhân văn như vậy. Cáo trạng và bản án kết tội Hùng, Hạnh, Chương nói rằng các bạn đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của công nhân để xách động gây rối an ninh và phá hoại môi trường thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Khi còn ở chung với Hùng và Chương ở Xuân Lộc,  đọc những dòng cáo buộc nói trên tôi cứ thấy lòng trĩu nặng. Một giai cấp tiên phong có độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội mà đảng CSVN tự nhận là đại diện duy nhất của giai cấp đó lại bị chính những người đại diện của mình hạ thấp thành những người thiếu hiểu biết dù đã được Đảng rèn luyện hơn 80 năm rồi. Trong khi những kẻ đại diện đó tự xưng mình là đỉnh cao trí tuệ.

Càng trĩu nặng hơn nữa khi nghe Hùng và Chương kể rằng sau khi xảy ra vụ đình công tại nhà máy giày Mỹ Phong nói trên, giới chủ của nhà máy người Đài Loan - Trung Quốc gọi những nữ công nhân ở đó đến và chửi rằng “Không có bọn tao thì chúng mày đã phải đi làm đĩ hết. Thế mà còn không biết ơn, lại còn đình công”. Hùng kể rằng nghe câu đó Hạnh đã phải rất cố gắng để nước mắt không trào ra, để giữ bình tĩnh mà trợ giúp cho các nữ công nhân sáng suốt tiếp tục cuộc đấu tranh của mình. Điều đáng nói là khi mà giới chủ nhà máy đã sắp phải nhượng bộ trước yêu cầu chính đáng của công nhân Mỹ Phong là phải xin lỗi, tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc thì an ninh Việt Nam xuất hiện. Cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm công nhân mà đáng lẽ đảng CSVN phải đứng ra lãnh đạo lại bị chụp cho cái mũ “phá rối an ninh” xâm phạm an ninh quốc gia theo điều luật 89 bộ luật hình sự. Những nhà hoạt động vì công nhân Hùng, Hạnh, Chương bị biến thành tội phạm. Các nữ công nhân Mỹ Phong bị biến thành tòng phạm, muốn không bị truy tố thì phải viết đơn tự nhận mình là kẻ thiếu hiểu biết để cho những kẻ xấu phản động lợi dụng, và xin được hưởng khoan hồng. Hơn nữa phải đồng ý đứng ra làm chứng để chống lại những người đã trợ giúp mình bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm của mình. An ninh Việt Nam lại chứng tỏ “sức mạnh” của mình và ghi nhận thêm thành tích “bảo vệ đất nước”. Ba năm sau thì có lẽ không thể không ghi nhận thêm vào thành tích đó sự suy giảm nghiêm trọng đầu tư nước ngoài, giới chủ trốn về nước để lại những khoản nợ lương, nợ ngân hàng và tình trạng thất nghiệp cơ nhỡ của hàng triệu công nhân Việt Nam.

Cô bé Đỗ Thị Minh Hạnh đã ở tù hơn 3 năm. Theo như gia đình thì cô bị ngược đãi nặng nề đến mức bị điếc một bên tai. Nhưng Hạnh vẫn giữ vững tinh thần và khí tiết để khích lệ cho bao nhiêu bạn trẻ tiếp bước con đường đấu tranh giành lại quyền con người và sự bình đẳng. Vừa rồi đọc được tin Nhóm Công tác chống cầm tù tùy tiện của Liên Hợp Quốc (WGAD) đã ra phán quyết rằng việc bắt giữ và kết án Hùng, Hạnh, Chương là tùy tiện và vi phạm luật pháp quốc tế, WGAD yêu cầu trả tự do ngay vô điều kiện cho 3 bạn trẻ này và bồi thường cho họ, tôi vui mừng vô hạn. Được biết Ủy ban bảo vệ người lao động ở Ba Lan cùng với luật sư Lâm Chấn Thao và Freedom Now đang tiếp tục đấu tranh để lấy lại tự do cho các bạn, tôi dâng tràn hy vọng và sẽ tiếp sức cho cuộc đấu tranh này một cách quyết liệt.
Hôm nay sinh nhật Hạnh, tôi nghĩ sao chúng ta - những người đang cùng nhau đấu tranh vì quyền con người, vì tự do và nhân phẩm không cùng nhau tạo nên những giải thưởng để vinh danh những người phụ nữ trẻ Việt Nam đã dũng cảm dấn thân và hy sinh cho mục tiêu cao cả đó. Lịch sử dân tộc ta luôn có sự đóng góp tiên phong và quan trọng của phái đẹp. Một giải thưởng như vậy sẽ ghi dấu một cột mốc ý nghĩa trước thềm vận hội  mới dân chủ và thịnh vượng của đất nước Việt Nam.

Tôi viết bài này ngoài lòng mến mộ của mình đối với cô bé Hạnh, còn vì một lời nhắn gửi của Nguyễn Hoàng Quốc Hùng khi chia tay tôi hết án tù chuẩn bị về trong vòng quản chế. Hùng nói ngày sinh nhật Hạnh và nhờ tôi tặng cho cô bé một món quà.
Chúc mừng sinh nhật Đỗ Thị Minh Hạnh - một bông hoa rất đẹp của đất nước. Chúc cô bé luôn khỏe và sẽ sớm trở về trong vòng tay gia đình, bè bạn và tổ quốc thân yêu.

Lê Thăng Long, Phong trào Con đường Việt Nam
13/3/2013

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #466 - 15. Mar 2013 , 20:35
 

Dân Việt Lưỡng Đầu Thọ Địch


Tác giả : Vi Anh


Nhà cầm quyền độc tài đảng trị toàn diện CS Hà nội thay vì làm nhiệm vụ một chánh quyền phải làm- là bảo quốc an dân theo khế ước xã hội thành lập chánh qưyền. Trái lại nhà cầm quyền CS Hà nội lại đã đưa nhân dân Việt Nam vào thế thậm chí nguy. Nhân dân VN đang bị nội công ngoại kích.Nhân dân VN phải lưỡng đầu thọ địch. Người dân VN tay không, chỉ có tấm lòng yêu nước, mà phải đương đầu với hai mặt giáp công, của CS Hà Nội và của CS Bắc Kinh.

Người dân Việt bị nội công. Đối nội người dân Việt phải đấu tranh với nhà cầm quyền CS Hà nội. CS Hà nội hành động và ứng xử với người dân Việt – đồng bào mình -- như một thứ tự thực dân (auto- colonialist), một phường quan lại mặt mũi Việt Nam nhưng lòng dạ độc địa còn hơn quân Tàu, quân Pháp thực dân. Vi quyền lợi riêng tư của cá nhân và của Đảng CS, cán bộ đảng viên CS cầm quyền VN coi mình còn thua thái thú, thần phục CS Bắc Kinh hơn Thiên Triều, áp bức bóc lột, hà khắc, tham nhũng đối với người dân VN còn hơn quân Tàu thời Bắc Thuộc.

Chỉ có bọn thực dân ngoại nhập, quân Tàu, Pháp, kẻ thù của người dân Việt mới cấm đoán, trấn áp người dân bày tỏ lòng yêu nước. Trong lịch sử VN, suốt cả chục thời kỳ độc lập, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, chưa có vị vua nào để mất đất mà không rút gươm chống lại quân Tàu, không cho người dân bày tỏ lòng yêu nước Việt.

Trừ thời CS Hà nội, trong vụ TC chiếm biển và đảo của VN. Ngay thời đất nước bị chia đôi, Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam trong thời kỳ Mỹ rút quân, thân cô thế cô, TC đánh chiếm Hoàng sa, quân đội VNCH cũng quyết tử với TC. Hải quân VNCH thà làm tử sĩ muôn đời gác giặc, giữ đảo và biển, chớ không nhường một tấc đất của đất nước ông bà VN để lại, cho quân thù Tàu Cộng.

Khác với Thủ Tương Phạm văn Đồng của CS Hà nội ký công hàm gởi Chu ân Lai gián tiếp dâng biển, đảo cho quân Tàu. Bên kia thế giới ông Phạm văn Đồng thủ tướng lâu đời nhứt của CS Hà nội chắc phải gụt mặt, hỗ thẹn không dám ngó đoàn quân binh VN, Miền Nam lẫn Miển Bắc đã tử chiến với quân Tàu để giữ đảo, biển ngoài Biển Đông và các tỉnh biên giới Bắc Việt Nam.

Còn hiện thời CS Hà nội quá nhu nhược và bất động như thông đồng với quân Tàu Cộng. TC ngang nhiên và ngang ngược lấy hai đảo Hoàng sa và Trường sa làm huyện Tam Sa sáp nhập vào đất nước Tàu, đơn phương đưa ra một bàn đồ hình lưỡi bò chiếm 80% vùng biển của VN, ba năm liền ra lịnh cấm ngư dân VN đánh cá trên ngư trường ngàn đời của VN, bắt, bắn, cuớp tàu, đòi tiền chuộc, TC cũng cắt cáp thăm dò hai tàu thăm dò của nhà nước VN, có những lời lẻ công khai mạ lỵ, xúc phạm VN, như thời Bắc thuộc, quân Tàu gọi ngưởi Việt là “ô nàm nán” (người an nam xấu). Mà nhà cầm quyền CS Hà nội chỉ phản đối suông, chiếu lệ thôi. CS Hà nội sợ CS Bắc Kinh đến đổi CS Bắc Kinh cũng phải ngạc nhiên trước hành động CS Hà nội cấm đoán, đàn áp người dân bày tỏ lóng yêu nước.

Người dân Việt bị ngoại kích. Đối ngoại, trước sự xâm chiếm ngang ngược của TC, cũng với tay không mà người dân Việt phải đem nhân tài vật lực ít oi để giữ gìn bờ cõi. Như người ngư phủ Việt quyết bám biển,bám đảo do dất nước ông bà VN từ ngàn đời để lại. Ngư dân VN anh hùng đã hy sinh máu, nước mắt mồ hôi, tài sản để chứng tỏ Hoàng sa, Trường sa, Biển Đông là của VN, là của Tổ Quồc VN. Ngươi dân VN, trí thức, sinh viên, nhà báo, công nhân, nông dân dù gian khổ trước trấn áp chìm nổi của của công an CSVN, cũng cố gắng biểu tình chống TC xâm lăng.

Trong khi đó CS Hà nội là nhà cầm quyền đương cuộc, quân đội của VNCS tự xưng là quân đội nhân dân lẽ ra phải bảo quốc an dân, lại gần như bất động. Quân đội CSVN, hải, lục, không quân, cảnh sát biển, biên phòng CS Hà nội đều có. Tàu xe, máy bay, súng nhỏ, súng lớn, bom, thủy lội, hoả tiễn CS Hà nội đều có. Tướng tá “ quân hàm”, huy chương đỏ ngực. Một năm người dân đóng quá nhiều thuế thuế để trả. Thề mà chưa ai thấy quân đội ra biển bảo vệ ngư dân, gìn giữ bờ cõi.

Còn trên đất liền thì CS Hà nội gần đây ngầm cho biểu tình để dân bớt chuởi chế độ vài ba lần rồi thôi vì TC ra lịnh cho CS Hà nội “định hướng dư luận”. Người dân Việt trong nước đi biểu tình chống TC, dự định trước toà Đại sứ của TC ở Hà nội và Toàn Tổng Lãnh sự ở Saigon, nhưng công an trấn áp không đến gần được, dù là biểu tình hềt sức ôn hoà.

Ở Saigon biểu tình hai lần đầu dước mấy ngàn người, CS Hà nội sơ quá, sợ TC bắt tội CS Hà nội ngầm xúi dân khiêu khích nên cho công an lũng đoạn, trán áp các cuộc biều tình sau không làm được. Còn ở Hà nội được bảy lần. Hai lần sau công an trán áp mạnh sau khi Thứ Trưởng Hồ xuấn Sơn của CS Hà nội đại diện Đảng Nhà Nước CSVN đi Bắc Kinh triều kiến trở về.

Đại diện CS Hà nội và CS Bắc Kinh ký thông cáo chung với hai điểm chánh. Hai Đảng Nhà Nước sẽ giải quyết vấn đề Biển Đông song phương trên tinh thần 16 chữ vàng và 4 tốt mà hai đảng đã ký. Hai CS Hà nội sẽ “định hướng dư luận”. Và thực hiện cam kết với CS Bắc Kinh, CS Hà nội cho công an, mật vụ, cảnh sát, dân phòng, đánh đập, bắt bớ, triệt hạ những ngưởi yêu nước biểu tình, giải tán nhanh, bạo cuộc biều tình trong 15 phút. Rõ rệt, CS Hà nội đã thần phục CS Bắc Kinh, đã dùng quyền lực, tuyên truyền và ngoại giao xuyên tạc ý nghĩa các cuộc biểu tình chống TC của người dânViệt. CS Hà nội đã lũng đoạn tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm của người dân Việt bằng nhiều xảo thuật bá đạo, đổ thừa người dân bày tỏ lòng yêu nước, chống xâm lăng là phản động, là bị phản động xúi giục.

Rõ rệt CS Hà nội đã bất lực, hèn nhát, không bảo vệ được chủ quyền đất nước, bờ cõi VN trước hành động xâm lược của quân Tàu Cộng. CS Hà nội coi tình đồng chí CS, quyền lợi của CS cao hơn quyền lợi quốc gia dân tộc VN.

Như thế rõ rệt CS Hà nội đã phản bội nhân dân, phản bội Tổ Quốc VN. Đất nước là của nhân dân – chớ không phải của đảng phái nào, nhà cầm quyền nào. Tổ Quốc là giá trị thiêng liêng không ai có quyền đem ra thương lượng.Hoàng sa, Trường Sa là của VN, một tấc đất người dân Việt cũng không nhường, không cho ai nhường cả. CS Hà nội không có tư cách gì, thẩm quyền nào, không thể nhơn danh tình đông chí, nghĩa quan thầy, 16 chữ vàng thau, 4 tốt xấu gì đó để âm mưu và thông đồng , song phương giải quyết vấn đề chủ quyến, lãnh thổ, lãnh hải của người dân Việt.

Rõ rệt CS Hà nội đã không đủ sức, đã mất tư cách cầm quyền, đã quá mất lòng dân, đã mang tội ngầm bắt tay với quân xâm lược. Đã đến lúc CS Hà nội phải rút lui để một chánh quyền vì dân, do dân, của dân đứng lên phát huy nội lực dân tộc cứu nước cứu dân, bảo vệ chủ quyền đất nước, phát triển tương quan ngoại giao với thế giới tư do để dưa VN thoát khỏi nạn độc tài làm quốc gia ì ạch cả nửa thế kỷ rồi. Khiến TC coi thường VN, đã lấn chiếm biển đảo VN như chỗ không người.

Tình yêu Tổ quốc là thiêng liêng và bảo vệ đất nước là bổn phận bẩm sinh của mỗi một người dân. Không có, vua quan nào, hay lãnh tụ tinh thần nào, đảng phái nào, nhà cầm quyền nào, thế lực nào có quyển, có thể ngăn cản người dân yêu nước, giữ nước được

CS Hà nội nếu khôn khéo, thức thời thì tạo điều kiện chuyển hoá, thực hiện tiến trình dân chủ một cách ôn hoà, hoạ may còn giữ được một chỗ đứng nào đó trong chánh quyền mới. Bằng không sớm muộn gì người dân củng phải làm, vứt bỏ cái chế độ độc tài đảng trị toàn diện của CS Hà nội đi. Lúc đó CS ăn năn cũng không kịp./.(Vi Anh)
     

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #467 - 18. Mar 2013 , 23:36
 
Tâm sự của một Công Dân Tự Do

Bài 'Tâm sự của một Công Dân Tự Do' được trình bày qua chính giọng đọc của tác giả Anh Tuấn.


...

Anh Tuấn (Danlambao) - Tôi đã gửi email ký tên vào “Lời Tuyên bố của các Công dân Tự do”.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=X8GBfsWjBLQ#!


Tôi, một công dân nước CHXHCNVN, biết rõ về cách nhà cầm quyền Cộng sản sẽ đối xử với chúng tôi. Tôi biết điều đó qua hệ thống báo chí Lề Dân, những trang tin tức, blog như Dân Làm Báo, Anh Ba Sàm... và vô vàn các trang blog cá nhân khác.

Tôi và thế hệ chúng tôi, những người đã sinh ra trong thời kỳ đảng Cộng Sản cai trị toàn cõi Việt Nam, đã từng không biết đến Việt Nam Cộng Hòa, không biết đến cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, trung tá Ngụy Văn Thà, sự kiện hải chiến Hoàng Sa 1974, thảm sát Tết Mậu Thân 1968…

Chúng tôi không biết Việt Cộng đã thần phục Trung Cộng từ sau Hội nghị Thành Đô 1990.

Chúng tôi bị bịt mắt, che tai bởi hệ thống báo chí, truyền thông Cộng sản ra rả tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sự thật mà chúng tôi đối mặt thật là khủng khiếp.

Tôi đã sốc, từng thầm khóc thương cho Tổ quốc và dân tộc ta, khi thấy hình ảnh ngư dân nước Việt phải cúi đầu tuân phục quân Trung Cộng trong khi cái gọi là “Quân đội nhân dân” chùn bước, hèn hạ trước quân giặc đang xâm lăng lãnh hải quốc gia.

Tôi khóc thương cho hàng vạn người dân xứ tôi phải lưu lạc, tha hương nơi xứ người tại Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và ngay cả tại Lào, Campuchia nữa.

Họ, những người chung dòng máu với tôi phải làm lao nô, phải bán dâm nơi xứ người. Có những người phải sống chui nhủi trong những căn hộ chật hẹp bên xứ Nga lạnh lẽo, làm việc cực nhọc để gửi tiền về nuôi mẹ già, vợ dại con thơ nơi quê hương họ.

Nhà nước đâu, chính quyền đâu, quân đội đâu mà lại để dân chúng nước Việt khổ sở vậy?

Với những câu hỏi loại này, hẳn nhiên họ sẽ cố lảng tránh hoặc trả lời những việc đó nằm ngoài chức trách của họ.

Vậy thì chúng tôi, những công dân CHXHCNVN, đóng tiền thuế nuôi các anh làm gì?

Để các anh bảo vệ cái Đảng Cộng sản của các anh chắc? Hay để đảm bảo các anh ngàn đời cai trị người dân xứ Việt?

KHÔNG, KHÔNG ĐỜI NÀO.

Chúng tôi, những công dân nước Việt, CHƯA từng bỏ 1 lá phiếu nào ủng hộ sự cai trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Các anh chỉ là lũ ăn cướp, dựa trên nòng súng mà cai trị dân tộc Việt. Bỏ súng xuống, các anh chỉ là những thằng hề, không có lòng tự trọng, vô liêm sỉ và tha hóa đến tận cùng.

Mà súng đạn đó các anh có được là do ai, nếu không phải là từ Trung Cộng và Liên Xô, những kẻ ngoại bang muốn nắm đầu dân Việt.

Các anh làm việc cho Ngoại bang, cho Quốc tế Cộng sản, thì đâu có tư cách lãnh đạo quốc gia Việt Nam?

Gần đây, tôi rất vui khi các anh đã tự lột mặt nạ bằng cái gọi là Dự thảo Hiến pháp 2013.

Trong đó, các anh đã nêu rõ chỉ có Đảng Cộng sản là lực lượng DUY NHẤT lãnh đạo nhà nước và xã hội.

“Quân đội Nhân dân” chỉ để phục vụ Đảng. Và kinh tế Quốc doanh, dưới sự chỉ đạo của Đảng, là chủ đạo. Rõ ràng là các anh mong muốn cai trị chúng tôi chẳng vì sứ mệnh lịch sử, tất yếu lịch sử láo toét nào các anh bịa đặt ra hết, mà chỉ đơn giản là duy trì tiền bạc, quyền lực và địa vị của giai cấp Đảng viên Đảng Cộng sản trong xã hội Việt Nam.

Tôi thề nguyện sẽ đấu tranh chống lại sự lãnh đạo độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tôi muốn có một cuộc Tổng tuyển cử trên toàn cõi Việt Nam dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc cùng với việc thành lập Hội nghị Lập hiến, xóa bỏ điều 4, cho phép đa đảng, phi chính trị hóa quân đội và ủng hộ Tam quyền phân lập.

Xin nhớ, đây là điểm 7 trong hiệp định Geneve 1954 mà các anh từng rêu rao rằng Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm vi phạm hiệp định Geneve để các anh có cớ mang súng vào giải phóng miền Nam Việt Nam.

Từ năm 1975 đến nay, các anh có tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử Tự do nào trên toàn cõi Việt Nam như trong hiệp định Geneve đã ký không?

Nếu có thì là vào lúc nào? Nếu không thì lý do các anh (Việt Cộng) cầm súng đi “giải phóng” miền Nam chỉ là láo toét.

Hỡi các bạn của tôi, những Công dân Tự do và vô vàn người Việt đang chịu áp bức, bất công khác, tôi tin tưởng rằng cuộc đấu tranh này của chúng ta sẽ thành công.

Tôi muốn được quyết định vận mệnh dân tộc, quốc gia mình bằng lá phiếu và sẽ đấu tranh chống lại sự độc quyền, độc tài của mọi đảng phái đối với việc lãnh đạo quốc gia Việt Nam.

Chúng tôi là thế hệ mới, dám dấn thân và hy sinh, thà làm tro tàn hơn là cát bụi. Chúng tôi muốn giành quyền quản trị quốc gia này vào tay những người xứng đáng nhất và đặc biệt là những người này CHỊU TRÁCH NHIỆM với những việc họ làm.

Chứ không như quan chức Việt Cộng trả lời tỉnh bơ rằng đó không phải việc của mình, không từ chức khi làm sai.

Nước Việt Nam mới sẽ có danh dự, tự trọng và khiến các quốc gia khác phải nể phục chứ không như cách Việt Cộng kìm kẹp tự do ngôn luận, tự do tư tưởng để làm tâm thế người Việt trở nên hèn mọn, kém cỏi so với người dân các quốc gia khác.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe tôi, một Công dân Tự do.

Anh Tuấn
danlambaovn.blogspot.com
Back to top
« Last Edit: 18. Mar 2013 , 23:39 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #468 - 19. Mar 2013 , 22:58
 


Huỳnh thục Vy " đảng VC đang chuẩn bị tháo chạy"




Mời các bạn nghe Huỳnh Thục Vi nói về hiện tình đất nước.
VC đang chuẩn bị để tan hàng và tháo chạy. Cách mạng Nhung
khởi đầu từ Châu Phi nay đã bắt đầu ngấp nghé ló rạng ở ngưỡng cửa
VN rời. Chỉ cần tòan dân tiếp tay, chung một lòng đứng lên đồng lọat
tiêu diệt chúng để lấy lại quyền sống làm người của mình


http://www.youtube.com/embed/ZJJLlEq0P0E?feature=player_detailpage


Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #469 - 20. Mar 2013 , 23:31
 


Công lao gì đảng cộng sản !..ngoại lai, tội ác, phi dân tộc !.!.!


Huỳnh Thục Vy

...

http://www.youtube.com/watch?v=6bNJM6_aKKc
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #470 - 31. Mar 2013 , 23:15
 

30 THÁNG TƯ: MÙA XUÂN DÂN TỘC



...

Ba mươi tám năm qua, bất chấp mọi cố gắng, nhẫn nại hoặc tranh đấu thẳng mặt hoặc lý luận thuyết phục, thậm chí một số trí thức còn khuất thân thỉnh nguyện, xin-cho, bọn Việt gian cọng sản vẫn trơ lỳ, lại có khi còn kiêu ngạo thách đố như tổng bí Lú vừa rồi: Ngày 25/2/2013, Tổng bí thư đảng csvn phát biểu tại Vĩnh Phúc: ”…Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa … Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy!…”
Đạo Đức kinh viết: ”Dân (cùng đường) không sợ chết. Làm sao lấy chết dọa đó!?”
Tục ngữ Việt Nam có câu: Con giun xéo lắm cũng oằn. Hoặc là: Tức nước, vỡ bờ.
Non 70 năm, đồng bào Miền Bắc sống trong tăm tối, nhọc nhằn, cường quyền bức hiếp, tước đoạt ruộng vườn, tuyệt đường sinh kế!
Gần 40 năm nay, dân Miền Nam “bị“ giải phóng, cướp đoạt tài sản, sống thân phận công dân hạng hai, phó thường dân Nam bộ!
Ngày nay, bộ mặt giả nhân, giả nghĩa, phản nước, hại dân của loài nghịch tặc, giặc đỏ họ Hồ đã phơi bày trơ tráo không cách nào che đậy được nữa.
Trước nạn con rễ chủ tịt tỉnh Vĩnh Phúc tranh giành công việc làm ăn, sai côn đồ giết hại người dân thắp cổ bé họng, người dân Vĩnh Yên quyết không chịu ngồi yên, cùng nhau đứng lên đòi thực thi công lý. Cường quyền đã phải lùi bước.
Rồi đây trên cả nước sẽ theo gương người dân Vĩnh Yên mạnh dạn đứng lên đòi công bình, công lý.
Trước nay, người làm báo nhà nước, trùm tuyên huấn bảo sao, viết vậy. Hôm qua, trong bài tường thuật lời chủ tịt nước Sang sâu nói trước Mặt Trận Tổ cò ngoại vi cs: “Hiến pháp là tâm nguyện của toàn đảng, toàn dân.”
Hầu như toàn bộ báo lề đảng đồng loạt in chữ Hiến thành chữ “Hiế(p)”, hiến pháp thành hiếp pháp.
Nói rằng người đánh máy sai thì không phải, bởi vì trên bàn phiếm, chữ “n” ở dưới cùng, bên phải, cách chữ “p” ở cuối hàng đầu non nửa gang tay, không làm sao gõ nhầm cho được. Vã lại, một người gõ nhằm thì cũng được đi. Đằng nầy cả 10 tờ báo đảng lớn đều in lầm như vậy. Chẳng lẽ cả 10 biên tập viên gõ máy đều đồng loạt nhầm lẫn?
Rõ ràng là có sự cố ý sắp xếp.
Vừa rồi là nhà báo Nguyễn Đắc Kiên cả gan tọng vào miệng Tổng bí Lú một cú thiệt đẹp. Bây giờ, 10 ông biên tập viên hè nhau trét nước (hiếp) dâm vào miệng Chủ tịt nước Sang sâu.
Nếu biết rằng, báo chí thuộc bộ thông tin tuyên truyền “chú phỉnh“ thì phải chăng Thủ ba Dê, đầu nậu phe “phủ quyền“ bật đèn xanh cho bộ hạ đá giò lái bọn Sang-Trọng “đảng quyền” một cú cháng váng mặt mày để bàn dân thiên hạ bôi tro, trát trấu vô mặt bọn đảng quyền?
Nếu đúng như vậy thì cuộc tương tranh Đảng quyền – Phủ quyền đã tới hồi gay cấn, công khai.
Cũng ngày hôm nay, theo bản tin Nguyễn Quang Duy lấy từ Facebook, sinh viên trường luật Hà Nội hiện nay có mode mặc áo thun in hình cờ vàng 3 sọc đỏ, với lời nhận xét như vầy:
“Một người ở Melbourne Úc lại cho biết: ”Nếu màu áo cờ này, mặc trong ngày 30-04-2013, thì nó sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Và mọi người muốn thay đổi chế đô cộng sản bán nước hại dân, thì tiếp tục vận động, mặc áo cờ vào những ngày như vậy, nó biểu hiệu cho việc bất tín nhiêm chế độ, cộng sản rất sợ nhưng rất khó lấy lý do để trấn áp . Cám ơn người có sáng kiến này.”
Các sự kiện kể trên cho thấy:
1/ Trong nội bộ đàng cọng sản, việc đấu đá hầu như không còn che đậy, khiến việc đối phó với biến động bên ngoài xã hội không ai giải quyết.
2/ Việc dân biểu tình không còn đủ uy tín để trấn áp mạnh mẻ như trước.
3/ Không còn kiểm soát được chặc chẻ báo chí của đảng.
4/ Ngay trong giới sinh viên, sinh hoạt vốn theo sự kềm kẹp của “đoàn” mà giờ đây cũng thành lõng lẽo.
Thêm một chỉ dấu tuy nhỏ nhoi, bất xứng nhưng cũng cho thấy xã hội xã nghĩa đầy biến động trong những ngày sắp tới. Trong một bài báo với cái tựa dài ngoằn “Sự đoàn kết hiệp đồng giữa các thế hệ trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước trên tầm chiến lược “, tên cựu vc nằm vùng Tiêu Diêu Bảo Cụ viết vòng vo tam quốc một hồi rồi xuống xề, kết luận như vầy:
“Cuộc tranh đấu hiện nay rõ ràng là chưa cân sức trong toàn cảnh mâu thuẫn lớn nhất của thời đại giữa nhân dân bị trị và chế độ độc tài toàn trị. Trong ngắn hạn và trung hạn, lực lượng dân chủ có thể vẫn còn ở trong thế yếu nhưng dài hạn, nếu biết dựa vào và khơi dậy sức mạnh của dân tộc, chắc chắn lực lượng dân chủ sẽ chiếm thượng phong và giành chiến thắng vì nhân dân không thể chấp nhận mãi sự đày đọa của một thiểu số độc tài. Trong viễn cảnh đó, sự đoàn kết hiệp đồng chiến đấu giữa các thế hệ để đấu tranh hiện nay nhất định cần một cương lĩnh có tầm chiến lược, trong đó có chỗ và cơ hội hành động cho mọi người khao khát tự do dân chủ, kể cả lối thoát cho những người cộng sản và đảng cộng sản để tránh một bi kịch lịch sử tiếp theo, chắc chắn sẽ có rất nhiều hận thù, máu và nước mắt.”
Cái tay cựu vc nằm vùng tiêu diêu thiệt là nhanh nhẩu đoản. Nó chẳng những không biết thân, biết phận là hàng thần lơ láo, bị gạt ra rìa đã từ lâu mà còn nõ mồm lo lắng cho chủ nó là bọn cướp cs mà nó phản bội cõng vào tàn phá sạch Miền Nam.
Điều đáng nực cười là nó bảo hoàng hơn vua khi nó khuyên giới trẻ cứ từ từ, đợi bọn cs già nửa nạc, nửa mở của nó bào chế xong cái gọi là “ cương lĩnh có tầm chiến lược ” rồi mới hành động để “ tránh một bi kịch lịch sử tiếp theo, chắc chắn sẽ có rất nhiều hận thù, máu và nước mắt.”
Nghe cái giọng mèo già khóc chuột chết nầy của nó, thiệt là cầm lòng chẳng đậu muốn … chửi tục. Con bà nó! Ngày trước, nó rước cs vào bắn giết, xương chất thành núi, máu chảy thành sông, nó lạnh lùng nhảy cà tưng hoan hô vui mừng. Ngày nay, sau 38 năm đoạn trường, tuổi trẻ, nhờ cách mạng điện toán, mới nhận thức được, đâu là chánh nghĩa, đâu là gian tà. Ai là người giữ nước, ai là kẻ mãi quốc cầu vinh, mới hăng hái đứng lên toan rấn tới diệt loài lang sói cứu dân, cứu nước. Đáng lẽ thì thằng Việt gian nằm vùng phải cổ võ giới trẻ vì dân, trừ bạo thì mới phải. Đàng nầy nó lại lên giọng rao giảng đạo đức bà tú để bàn lùi, thiệt đúng là trí thức dõm chồn lùi.
Nói gì thì nói, cái bàn tay nhơ bẩn, nhỏ nhoi của tên phản bội tiêu diêu Bảo cụ làm sao che lắp được ánh sáng mặt trời. Thôi thì chó sủa mặc chó. Đoàn lữ hành tiến bước.
Nếu tình hình phát triển mau lẹ và được phối hợp chặc chẻ thì có cơ may ngày 30 tháng tư năm nay, cái câu chua chát “triệu người vui, triệu người buồn“ của sáu Kiệt tự Dân từ đây chìm vào quên lãng.
30 tháng Tư: Sài gòn lấy lại tên Hòn ngọc Viễn Đông
Thử hình dung diễn tiến nầy: Ngày 30 Tháng Tư, 2013, từ sáng tinh mơ, hàng hàng, lớp lớp vợ con, anh em, họ hàng, bè bạn của tử sĩ QLVNCH, từ khắp nơi, trẩy về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.
Sau cuộc lễ truy niệm trang nghiêm, rừng người ùn ùn tiến bước hướng về thành phố Saigon. Vạn dặm thăm chồng còn lặn lội được hà huống gì đường xa chưa đầy 30 cây số ngàn, lại thêm họ hàng, bè bạn sát cánh bên nhau.
Trên đường trường xa, suốt một dọc Dĩ An, Thủ Đức, Thị Nghè, không thiếu gì đồng bào hão tâm gia nhập.
Một khi đoàn quân nghĩa dũng hàng vạn người , dù tay không tấc sắt vẫn tràn ngập được dinh lũy bạo quyền cọng sản thành hồ, xóa bỏ danh tự “ngụy quân, ngụy quyền”, đòi lại danh dự đã bị bọn cs tước đoạt. Đòi lại lẽ công bình: Là công dân chân chính của đất nước Việt Nam chớ không phải công dân hạng hai, phó thường dân Nam bộ.
30 tháng Tư: Cố đô Thăng Long phục hồi Đất ngàn năm văn vật
Sáng sớm ngày 30 Tháng Tư, 2013, Trịnh Kim Tiến dẫn đầu đoàn dân oan từ khắp các công viên Đàm Quảng Xương, Cầu Giấy… tiến vào Quảng trường Ba Đình, theo sau là tiểu thương các chợ Dương Nội, Cầu Giấy bãi thị hiệp đoàn.
Nơi quảng trường, đoàn sinh viên trường Đại học Luật khoa Hà Nội, với dồng phục áo vàng ba sọc đỏ tiến ra tiếp đón đoàn dân oan, tiểu thương mất chợ, hiệp sát cánh bên nhau tranh đấu, đòi lại công lý cho người oan khuất.
Kế tiếp, nông dân Dương Nội kéo đến, trương biểu ngữ trang trọng tố cáo cường quyền tham những, áp bức, bất công.
Đoàn nông dân Văn Giang ào ạt kéo đến hô vang khẩu hiệu đòi quyền sở hữu ruộng đất làm sinh kế, quyền sống, quyền làm người.
Người nghèo Hà Nội kéo đến hiệp đoàn đòi cải thiện dân sinh.
30 Tháng tư từ nay là ngày HỘI LỚN DÂN TỘC
Ngày chấm dứt 68 năm độc tài toàn trị cs trên Đất Bắc
Ngày chấm dứt 38 năm ách cs độc tài xâm chiếm Miền Nam
Đất nước Việt Nam từ đây đi vào VẬN HỘI MỚI
TỰ DO – DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN
Nguyễn Nhơn
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #471 - 03. Apr 2013 , 23:41
 


Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ vì internet (*)

Bùi Lộc



(Danlambao) - Mặc dầu xa Hải phòng nửa vòng trái đất, nhưng người ta vẫn theo dõi và biết rất tường tận được những gì đang diễn ra tại phiên tòa xử anh Đoàn văn Vươn và thân nhân tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hải phòng, Đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải phòng. Tiếng nói hỗ trợ vang vọng khắp mọi miền đất nước và trên thế giới nhờ “Internet.”

Cộng sản Liên sô sụp đổ vì nền kinh tế èo ọt. Nhà nước và đảng cộng sản (cs) đã bóp cạn kiệt hầu bao của toàn dân đề chạy đua vũ trang với Hoa kỳ khi Tổng thống Reagan tố xả láng bằng con bài Hỏa tiễn MX vào năm 1983. Ông Gorbachev nhìn thấy nguy cơ sụp đổ của Liên bang Sô viết nên đã phải đưa ra Chương trình “Perestroika”, chấn hưng kinh tế và sau đến “Glanost”, mở cửa và giới hạn sự can thiệp vào nội tình của những quốc gia đàn em (satellites).

Cs Đông Âu sụp đổ vì niềm tin Tôn Giáo. Khi Công đoàn đoàn kết chập chững cũng xuất hiện cũng bị dàn áp nhiều khi nghẹt thở và tưởng chừng bị chết yểu. Nhưng với đức tin tôn giáo đã nuôi dưỡng và duy trì được ngọn lửa do công đoàn này nhóm lên. Ngọn lửa này bùng phát khi Linh mục Jerzy Popielluszuko bị mật vụ Balan bắt cóc và thủ tiêu và dùng bao bố cột đá nhận chìm xuống Hồ chứa nước trên Sông Vistula vào ngày 19 tháng 10 năm 1984. Mãi sau hai ngày người ta mới tìm được xác do người tài xế của Ngài trốn thoát và báo cáo lại cho công đoàn.

Sau cái chết của Ngài, lần đầu tiên Ông Lech Walesa, người lãnh đạo công đoàn có thể nói trước công chúng. Ông đã nói: “Solidary lives because Popielluszoko shet his blood for it.” Kể từ ngày đó dân chúng Ban lan hoàn toàn vượt trên sợ hãi làm chủ tình hình đất nước. Liên xô không còn khả năng can thiệp đành phải để cs Balan tự giải quyết nội bộ của mình. Cộng sản Balan sụp đổ kéo theo Hungary, Tiêp khắc, Rumani. Bức tường Bá Linh bị giật sập và toàn khối Đông Âu được hoàn toàn tự do, thoát khỏi nanh vuốt cs thống trị suốt từ năm 1945 sau khi Thế chiến Thư hai kết thúc.

Ngày tàn của csvn cũng sẽ đến và đến rất nhanh, nhanh không thể ngờ được. Yếu tố chính giúp cho sự sụp đổ này chính là Internet. Kể từ khi cs xuất hiện tại Việt Nam, họ đã âm thầm thủ tiêu không biết bao nhiêu nạn nhân với khẩu hiệu “thà giết lầm hơn bỏ sót,” mà thường số nạn nhân bị giết lầm lúc nào cũng vượt trội những nạn nhân thực sự họ muốn thanh toán. Nhiều người đang ngủ đêm bị gọi cửa dẫn đi và không bao giờ trở lại. Thân nhân thì lặng câm, ai hỏi cũng không giám hé răng.

Ngay cả những quan đại thần như Phạm Quỳnh và Ngô Đình Khả, Ngô Đình Khôi cũng bị thủ tiêu không xét xử. Sau này có vài bài báo của cán bộ cs viết đổ lỗi cho cấp dưới làm mà bác không biết. Một quan đại thần mà không có lệnh bác, bố bảo cũng không một anh nào dám động đến chân lông của những vị quan này. Trò bênh vực thật trơ trẽn và rẻ tiền. Bác thủ tiêu họ không những vì đối kháng chính kiến nhưng còn vì mặc cảm thua kém. Họ còn đó làm sao bác làm ăn được.

Người ta bị chết vì đủ mọi lý do, chết vì không đồng chính kiến, chết vì thù hắn cá nhân đem lồng vào với tư tưởng chống đối, phản động, chết vì hơn cán bộ miếng ăn, chiếc áo hay ngôi nhà khang trang, cả vì tranh giành người yêu. Kẻ có quyền hành, ngay cà viên chức xã ủy, huyện ủy cũng có quyền sinh sát trong tay; tệ hơn nữa là quyền sinh sát nằm cả trong tay thân nhân những viên chức này. Thật là khủng khiếp. Số nạn nhân vì nạn cường hào đỏ này không sao thống kê được.

Những vụ giết người, những phiên tòa với chứng cớ nguỵ tạo một chiều qua truyền hình, truyền thanh và những tờ báo trong tay đảng với những phóng viên vì nồi cơm, sổ hưu phóng tay viết qua cả lương tâm tạo nên một bầu không khí khủng bố bao trùm.

Nhưng thời của bóng đêm đang phải qua đi nhường chỗ cho những thông tin chính trực qua mạng Internet. Bộ mặt lem nhem chưa kịp rửa xong qua hai bao cao xu đã sử dụng trong vụ án Luật sư Cù Huy Hà Vũ lại đến Nhà Báo Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải trốn thuế. Nếu những ngụy chứng này cách đây vài thập niên chắc chẳng ai thắc mắc; nhưng ngày nay không những người ta mỉm cười và còn vạch trần cho mọi người thấy.

Hằng loạt những người bất đồng chính kiến tranh đấu cho nhân quyền, bênh vực dân oan đã bị vào tù. Nhưng họ không còn bị cô đơn. Tất cả những hành vi thô bạo, đánh đập họ cả thế giới sẽ biết ngay chỉ sau mấy phút. Ngay cả vết bầm trên mặt họ do công an đánh cả thế giới đều nhìn thấy rõ.

Tòa án Hải phòng mở phiên tòa xử Anh Em anh Đoàn văn Vươn vào sáng ngày 2 tháng 4 năm 2913. Trước giờ khai mạc nhiều người từ khắp các miền xa xôi của đất nước đã có mặt ngay tại Thành phố Hải phòng đôi co với công an để được nghe và chứng kiến những gì xảy ra trong vụ án này.

Những người Việt xa quê hương khắp nơi trên thế giới đang hướng về Hải phòng. Họ theo dõi từng giây, từng phút những gì đang diễn ra tại Hải phòng. Họ đọc những bài tường thuật phiên tòa của cả lề dân lẫn lề đảng để rút ra được những thông tin trung thực và cũng đo lường khá năng nhào nặn thông tin của lề đảng tới mức nào và bộ mặt của ngành tư pháp cs còn bao nhiêu khả năng be bờ cho đảng.

Người ta trực tiếp nghe những lời phát biểu của những phụ nữ yếu đuối nhưng vô cùng dũng cảm lên tiếng bênh vực công lý, bênh vực cho gia đình anh Đoàn văn Vươn trước nạn cường hào đỏ. Cs muốn thanh toán hết những người chống đối này, nhưng ngày nay họ bị bó tay không thể làm được nữa. Intenet trong tay những người tranh đấu cho quyền sống của con người. Mỗi cử động của công an cs, mỗi lời chửi bới của họ cả thề giới đều nghe và chứng kiến. Có rất nhiều người trong họ cũng ý thức được điều đó, nhưng chỉ vì nồi cơm của cả gia đình, họ đành nhắm mắt bước tới bất chấp hậu quả.

Người Việt khắp nơi đang chứng kiến những đoàn người từ xa đổ về Hải phòng để bênh vực gia đình anh Vươn, những gương mặt hăng say, lạc quan của Nguyễn Thị Minh Hằng, Trương văn Dũng, Nguyễn chí Đức, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Hoàng Vi. Người ta cũng đang theo dõi anh Nguyễn Lân Thắng, Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Việt Hưng bị bắt; đồng thời cũng ghi nhận những hình ảnh trấn áp của lực lượng công an và của lực lượng đen (dân phòng). Một hình ảnh đẹp của chị Hiền, vợ anh Đoàn văn Quý mời nước tay an ninh đang cầm phone và hằm hằm nhìn chị với thái độ sẵn sàng trấn áp.

Người ta thấy họ lạc quan có lẽ họ linh cảm hay trực giác được ngày sụp đổ của cs đang đến gần. Nhớ lại ngày 19.8.1991 khi các tướng lãnh Xô viết muốn cứu vãn cs Nga đã nhắm thẳng nòng, súng trên thiết giáp vào đám đông dân chúng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lương tri con người bừng tỉnh và cũng nòng súng đó đã quay trở lại những kẻ đang hăng say chống lại nhân dân bắt họ buông súng và cs Liên sô đã sụp đỗ.

Trường hợp Rumani, lúc đầu quân đội còn nghe theo lệnh của Ceausescu, tổng bí thư đảng cs Rumani nỗ súng vào người biểu tình, nhưng vào ngày 22 tháng 12 năm 1989, quân đội đã đột nhiên quay về phía nhân dân cùng hướng tới Ủy ban Trung ương lùng bắt Ceausescu và đã xử ông ta. Sau đó cuộc bầu cử tự do đã được tổ chức vào ngày 20 tháng Năm 1990. Ngày nay cs đã bị những nước Đông Âu đặt ra ngoài vòng pháp luật.

Mùa Xuân Á Rập cũng đã cuốn trôi những thể chế độc tại tại Phi châu nhờ internet. Miến điện chuyển đổi sang thể chế dân chủ một cách ôn hòa vì bộ mặt nhem nhuốc độc tài cũng như khuôn mặt khả ái và dũng cảm của nhà đấu tranh dân chủ Aung San Su Kyi được chuyển tải trên Internet cho cả thế giới chứng kiến hằng ngày. Mọi người khắp nơi trên hành tinh này đều chứng kiến Bắc Hàn đang lên cơn say rượu với lãnh tụ baby Kim yung Un. Còn lại Trung quốc và Việt Nam, dân chúng vẫn đang phải nhẫn nhục chịu đựng. Lãnh đạo hai đảng đang cấu kết bám víu vào nhau. Cả hai đảng sống còn chỉ vì có những tay chân với quyền lợi riêng tư ngập đầu, nhưng cũng đã chuẩn bị bãi đáp an toàn với những món tiền khổng lồ vơ vét được nằm trong các nhà băng ở ngoại quốc.

Qua biến cố Đoàn văn Vươn, cộng sản Việt Nam đang vô cùng bối rối, tiến thoái lưỡng nan, trên dưới mâu thuẫn. quan chức trung ương địa phương phát biểu đối nghịch nhau. Họ đã không thể giải quyết êm lẹ như những vụ án áp đặt trước đây và đặc biệt người dân rõ ràng là không còn sợ hãi cs như trước nữa và cùng đoàn kết nắm tay nhau trong trận chiến dành lại công lý, tự do và nhân quyền này; hứa hẹn đây sẽ là màn đầu cho sự sụp đổ của băng đảng mafia đỏ Việt Nam...

(*) Tiêu đề được đổi lại do yêu cầu của tác giả

Bùi Lộc
     


Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #472 - 08. Apr 2013 , 22:59
 



Bài học về ‘lòng can đảm’ từ các em học sinh: “xé đề cương kỳ thi tốt nghiệp PTTH 2013”


...


Cù Huy Hà Bảo (Danlambao) - Cám ơn các, em những người học sinh của Tp. Sài Gòn! Năm 2013, các em đã đoàn kết, dám nghĩ dám làm (Việc mà 7 năm về trước tôi và các bạn đồng trang lứa không dám làm). Vào ngày 30/03/2013 khi nghe tin bộ giáo dục không đưa môn lịch sử vào thi tốt nghiệp PTTH năm nay. Hàng trăm học sinh đã hò hẹn trên mạng cùng đồng loạt xé đề cương môn này vì không thi tốt nghiệp giấy được vứt xuống trắng xoá cả sân trường (1). Tại sao các em lại hành động như thế? Vì sao chất lượng của môn lịch sử lại thấp như vậy? Do chính sách “tuyên truyền, nhồi nhét” của đảng, do giáo viên, hay chương trình, sách giáo khoa... hay do tất cả?
...

Hàng trăm học sinh tập trung ra hành lang, đồng loạt xé
đề cương và hò hét. Ảnh Tiền Phong Online
Ở Việt Nam học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 phải học môn lịch sử. Nhưng thay vì “lịch sử” là môn mà học sinh phải rất yêu thích bởi nó cho người học biết đến cuội nguồn dân tộc, nhất là những buổi học về những đầu dựng nước và giữ nước của ông cha, những bài học được rút tỉa từ những cuộc xâm lược của ngoại bang nhất là thằng Tàu, những chiến thắng hào hùng của dân tộc chống ngoại xâm, nhằm tránh những vết xe đổ của các bậc tiền nhân, những triều đại hưng thịnh của dân tộc phải được phân tích để học hỏi...

Đằng này môn lịch sử lại bị “đảng ta”
(đảng của các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, chứ nhất định không phải đảng của cả dân tộc Việt Nam)
, chính trị hóa nên nội dung kiến thức viết ra theo quan điểm một chiều, chỉ kể về công của “đảng ta” mà không kể tội của đảng, các cuộc chiến thì cuộc chiến nào đảng cũng thắng lợi. Chưa học đã biết hết nội dung dẫn đến học sinh nhàm chánm do đó học sinh thiếu đi khả năng tư duy sáng tạo, và “đảng ta” dần biến học sinh thành cái máy dập khuôn theo những gì ý đảng viết trong sách.
...

Đề cương trắng xóa cả sân trường. Ảnh Tiền Phong Online
Lịch sử thiếu khách quan những cuộc chiến như “Mậu Thân”, phía quân, dân của “đảng ta” chết nhiều mà máu chảy thành sông thành suối (cầu suối máu ở Biên Hoà). Nhưng “đảng ta” vẫn ca ngợi là thắng lợi vẻ vang, học sinh chưa học đã biết, ta đúng họ sai-ta sống họ chết, ta thắng-họ thua, ta giỏi-họ dốt, ta chính-họ tà. Mà không bao giờ nhận thất bại, dẫn đến “đảng ta” ngày nay là một lũ kiêu binh. Tất cả các cuốn sách lịch sử hiện tại chưa phản ánh đúng sự thật, mà thường viết theo hướng một chiều nên học sinh dẫn đến nhàm chán.

Nhồi sọ tư tưởng Max, Mao là vĩ đại, bắt học sinh phải học tập theo gương ông Hồ coi ông như thánh sống (không vợ con suốt đời lo cho dân tộc giải phóng Việt Nam khỏi ách đô hộ của thực dân và đế quốc). Khi tìm hiểu trên internet học sinh lại thấy ông Hồ là Hồ Tập Chương người Trung Quốc, có vợ có con và là một kẻ giết chết 200,000 người ở Miền bắc bởi “cải cách ruộng đất”. Dẫn đến học sinh chán nản bởi, bị “đảng ta” lừa lọc hoài, nên chán ghét môn học lịch sử. Mà những năm học gần đây điểm thi tốt nghiệp PTTH và đại học thường thấy kết quả “điểm O” tròn trĩnh.

Không dám kể tội Trung Quốc đã xâm chiếm biên giới phía bắc năm 1979 và cướp Hoàng Sa 1974, cướp Trường Sa 1988. Sách giáo khoa lịch sử hiện tại viết rất cứng ngắc, bởi các lý do trên. Nên học sinh không muốn học môn “lịch sử” và hôm nay hàng trăm học sinh rất dũng cảm, dám đứng thẳng lên xé “đề cương” và vức đi để phản đối cách lừa dối của “đảng ta”, bởi ghét cách làm: “muốn chính trị hoá môn lịch sử”. Cám ơn các em đã dạy cho bọn anh một bài học:
“Khi không còn sợ 'đảng ta' nữa, thì ba triệu đảng viên kia chỉ là những viên đá lót đường cho tự do nhân quyền tại Việt Nam thôi”
.


Cù Huy Hà Bảo

danlambaovn.blogspot.com
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #473 - 11. Apr 2013 , 22:24
 

Giờ hành động đã điểm



...

Bằng Phong Đặng Văn Âu (Danlambao) - Phát súng lệnh của Đoàn văn Vươn bắn vào bọn cướp ngày đã khai hỏa, toàn dân hãy chuẩn bị đồng loạt nổ súng để tiêu diệt quân cướp hay là nằm chờ chết dần chết mòn.

Do trăn trở trước nguy cơ dân tộc mình một phen nữa rơi vào vòng nô lệ giặc Tầu, nhiều lần người viết nhận thấy mình phải có bổn phận cảnh báo nhà cầm quyền bằng tất cả tấm lòng tha thiết, thành khẩn, bởi vì tin tưởng rằng dù gì đi nữa thì con người vẫn còn nhất điểm lương tâm. Khi hay tin ba ông họ Nguyễn: Minh Triết, Phú Trọng, Tấn Dũng lên nắm giữ ba cơ quan quyền lực cao nhất nước, tôi viết bài “Cơ Hội Bằng Vàng” để khuyên các ông ấy hiệp sức nhau làm lịch sử. Một là lưu danh thiên cổ, hai là lưu xú vạn niên, các ông nên lựa chọn một trong hai để đời sau dòng họ Nguyễn được thơm danh hoặc bị nguyền rủa. Làm lịch sử của ba ông chẳng có gì khó khăn ghê gớm, chỉ cần trả lại quyền tự quyết cho nhân dân: Tổ chức bầu cử tự do để nhân dân tự quyết định số phận của họ.

Tiếc thay! Cả ba tên ấy đã không làm! Chỉ gục đầu ăn bẩn và càng ngày càng hành xử dã man hơn quân cướp. Nếu đem so sánh chúng với thú vật như chó, bò, heo, ngựa... vì không hiểu được tiếng loài người để chọn lựa điều hay lẽ phải, thì có lẽ chúng ta xúc phạm “danh dự” của thú vật. Bởi vì người ta có thể dạy thú vật làm xiếc được! Phải ví bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay là một thứ dòi lúc nhúc trong đống phân thì mới đúng. Xin lỗi độc giả. Người viết không còn một chút hy vọng nào vào sự hồi tâm hướng thiện của cái lũ ăn bẩn đó. Hết thuốc chữa rồi! Nhà văn Dương Thu Hương đòi “…” vào mặt bọn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là chính xác! Trương Tấn Sang cũng xác nhận một “bộ phận không nhỏ” của chúng là bầy sâu làm rầu nồi canh.

Câu hỏi đặt ra: “Ai là người đã sản sinh ra loài dòi bọ đó để ngày nay Đất Nước lâm vào nông nổi này?”. Chẳng cần phải suy nghĩ lâu, chúng ta ai nấy đều lập tức có câu trả lời: “Đó là Hồ Chí Minh và các vị mang danh lão thành cách mạng đã tiếp tay cho Hồ Chí Minh cùng với bọn gây rối loạn ở Miền Nam”.

Cho nên, bài viết này không dành cho dòi bọ, mà dành cho các vị mệnh danh “lão thành cách mạng”. Còn bọn gây rối ở Miền Nam được ăn hạt gạo Miền Nam và được hưởng các quyền tự do của Miền Nam mà chạy theo cộng sản là một lũ đáng khinh, không cần đếm xỉa đến.

Không ai có thể phủ nhận bầu nhiệt huyết và lòng yêu nước của thanh niên nam nữ vào thời kỳ năm 1945 dấn thân vào công cuộc giải phóng dân tộc nhằm thoát ra khỏi ách đô hộ của Thực dân Pháp. Khát vọng “độc lập – tự do – hạnh phúc” đã khiến cho họ nghĩ rằng đánh bật kẻ thù ra khỏi đất nước là ưu tiên, rồi tương lại xứ sở ra sao thì sẽ tính sau. Giống như lời kỹ sư Hồ Đắc Liên, từ Paris trở về đứng trong hàng ngũ kháng chiến, đã giận dữ thốt lên: “Dẹp xong giặc Pháp, tao sẽ xử tội bọn cộng sản chúng mày?”.

Thời bấy giờ rất ít người biết trước tai họa cộng sản. Ngay như Thủ tướng Trần Trọng Kim, một nhà sử học, cũng tưởng rằng anh em trong nhà có thể giải quyết vấn đề nội bộ với nhau, nên mới khước từ lời đề nghị của viên Đại sứ Nhật bản giúp tiêu diệt Hồ Chí Minh và bè đảng. Bởi vậy không thể chê trách sự ngây thơ của người yêu nước. Nhưng mải miết đắm chìm phục vụ cái ác, cái lưu manh mà không tỉnh ngộ là không thể chấp nhận được.

Thành tích đánh đuổi được giặc Pháp là do công lao của toàn dân Việt Nam, mà đáng kể nhất là giai cấp tiểu tư sản, vì nhờ có trình độ học vấn do Pháp đào tạo, nên mới có kiến thức và khả năng chỉ huy các đơn vị cấp Tiểu đoàn, Trung đoàn, Sư đoàn... Năm 1953, khi thắng lợi chưa ngã ngũ, Việt Minh đã đề ra chủ trương “trí, phú, địa, hào phải đào tận gốc, trốc tận rễ”. Vậy xin hỏi thành phần tiểu tư sản được đánh giá là trí thức đang chiến đấu trong hàng ngũ cộng sản, có bao giờ dành ra một vài phút để tự vấn: “Liệu bản thân sẽ có ngày cũng bị đào tận gốc, trốc tận rễ không?” Đối với tội ác “cải cách ruộng đất”, “nhân văn giai phẩm”, có bao giờ những người tận lực đóng góp cho cái gọi là “cách mạng xã hội” băn khoăn về tiền đồ dân tộc? Hoặc trong cái chiêu bài gọi là “giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước” mà lãnh tụ đảng đi xin vũ khí ngoại bang để gây nên cảnh “nồi da xáo thịt” thì rồi đây sẽ bị ngoại bang đô hộ, giống như Nguyễn Phúc Ánh cầu viện nước Pháp giúp đánh đổ nhà Tây sơn để cuối cùng bị Thực dân Pháp đô hộ? Pascal từng dạy: “Con người là cây sậy, nhưng là cây sậy có tư tưởng” cơ mà! Tại sao kẻ có ăn có học không dành ít phút để ưu tư, lo lắng, suy nghĩ, chiêm nghiệm cái tương lai số phận của mình và của dân tộc?

Một đảng viên cộng sản trẻ tuổi, nhà văn Dương Thu Hương, mới đặt chân vào Miền Nam, đi vào nhà sách nhìn thấy những cuốn Tuyên Ngôn Cộng Sản, Tư Bản Luận thì nhận ra ngay là Miền Nam có tự do và mình bị bọn Bắc Bộ Phủ đánh lừa. Một Nguyễn Hộ, công nhân xưởng đóng tàu Ba-Son, trình độ học vấn có lẽ không cao, nhưng đã dám yêu cầu đảng từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và phải bắt tay với Mỹ. Tại sao những người như Tạ Quang Bửu, những tướng lãnh xuất thân từ trường Thanh Niên Tiền Tuyến cứ tung hô “Bác Hồ” và đảng Cộng sản quang vinh? Nếu bảo rằng vì chậm trí khôn, tại sao khi nhà trí thức Hà Sĩ Phu viết các bài tham luận “Dắt Tay Nhau Đi Dưới Tấm Biển Đường của Trí Tuệ”, “Chia Tay Ý Thức Hệ” chỉ ra cho thấy ngõ cụt của Tổ Quốc, mà sao chẳng có “cách mạng lão thành” nào công khai lên tiếng phụ họa với ông Hà Sĩ Phu để cứu nguy dân tộc?

Miền Nam từng tố giác Hồ Chí Minh là một loại Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống vì biết trước nếu để cho Miền Bắc chiến thắng thì Đất Nước sẽ rơi vào vòng nô lệ Tầu. Thế mà bọn trí thức nửa mùa phè phỡn, bọn lưu manh đóng vai tu sĩ trà trộn vào các đoàn thể tôn giáo hung hăng đòi đuổi “đế quốc Mỹ” có nhận thấy rằng chính họ là bọn người đưa đến tình trạng muôn dân thống khổ ngày hôm nay không?

Ngày xưa, quý vị “lão thành” lên đường chống ngoại xâm, một lòng “quyết tử để thế hệ sau quyết sinh”. Thật là dũng cảm! Thật là anh hùng! Thế nhưng khi luật sư Cù Huy Hà Vũ bị đem ra xử ở tòa, tôi viết bài “Đòi trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ là bước đầu cuộc cách mạng giải phóng dân tộc” để đề nghị các cụ “lão thành cách mạng” lũ lượt kéo nhau đến Tòa án Nhân dân Thành Phố Hà Nội tại địa chỉ 43 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, nằm dài ra đó, cương quyết yêu cầu đảng trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ, mà không có cụ nào dám làm. Tình đồng chí “áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá” của thời kháng chiến đã tiêu tan rồi sao? Các cụ (gồm 29 vị) chỉ dám ký tên phụ họa vào bản kiến nghị của Tướng Đồng Sĩ Nguyên xin Quốc Hội sửa đổi luật Nhà Đất đã tự coi là làm tròn nghĩa vụ rồi ư?

Tướng Trần Độ, một công thần của đảng, khi nằm xuống, bọn cầm quyền cấm Võ Nguyên Giáp dùng danh xưng “Tướng” của Trần Độ ghi trên vòng hoa phân ưu, mà không có lấy một người đồng chí từng vào sinh ra tử với nhau trong kháng chiến lên tiếng phản đối. Sợ đảng đến nỗi không dám tỏ tình đồng chí thì có đáng hổ thẹn không?

Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc Hội đợi đến khi thôi chức mới dám nói đến cái lỗi hệ thống. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất nước để đâu? Hồ Chí Minh lập đảng cộng sản đề ra tiêu chí “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” mới nghe qua thì có vẻ dân chủ lắm, nhưng nhìn vào thực tế ta thấy rằng đó là một tập đoàn vô trách nhiệm. Cho nên khi Võ Nguyên Giáp yêu cầu chấm dứt dự án Boxit thì Nguyễn Tấn Dũng trả lời: “đảng đã quyết định rồi!” để lẩn tránh trách nhiệm cá nhân. Nếu hỏi đảng là thằng nào thì sẽ không ai biết đảng là đứa nào hết! Tại sao Nguyễn Tấn Dũng dám hỗn xược trả lời cha đẻ Quân Đội Nhân Dân một câu như thế? Bởi vì đảng từng dạy con tố cha, vợ tố chồng, em tố anh nên ngày nay hàng con cháu như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang không coi các lão thành cách mạng ra cái đinh gì cả là vậy!

Khi bị TBT Nguyễn Phú Trọng, tuổi vào hàng con cháu, hỗn xược mắng cho là suy thoái, bại hoại về đạo đức và lối sống, thì chẳng thấy cụ nào dám có phản ứng, cứ im thin thít. Đợi cho đến lúc người anh hùng tuổi trẻ Nguyễn Đắc Kiên dõng dạc hài tội Nguyễn Phú Trọng, chúng ta mới đọc thấy bức thư của hai bố con Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh “than thở” đôi lời với Nguyễn Phú Trọng mà trong đó có câu đầy vẻ tiếc nuối: “Đâu còn thời kỳ huy hoàng, quang vinh như thời kỳ cách mạng tháng 8 và 2 cuộc kháng chiến vì độc lập thống nhất thắng lợi, nhân dân tự nguyện theo sự lãnh đạo của đảng”. Tôi cảm thấy thương tội cho cụ già 95 tuổi xiết bao! Chẳng hiểu cụ Vĩnh nói đến thời kỳ huy hoàng, quang vinh cộng sản có phải là thời kỳ “cải cách ruộng đất” giết chết hàng vạn dân oan mà không ai dám kêu ca; là thời kỳ nhà thơ Phùng Quán chỉ làm bài thơ “Chống tham ô lãng phí” là đủ để cả cuộc đời tàn mạt, tan nát?

Với cái não trạng hoài cổ tào lao như vậy, các cụ cứ tin vào sự dối trá “nhân dân tự nguyện theo sự lãnh đạo của đảng”, chứ không bao giờ nghĩ tới chuyện mình bị đảng bịt mắt lừa dối và dí súng đàng sau lưng mà phải làm con thiêu thân xông vào lửa đạn. Bà Nguyễn Nguyên Bình, con gái cụ Vĩnh, từng viết thư cho Nguyễn Phú Trọng trước đây, nhưng không được hắn hồi đáp; lần này cũng tiếp tay cho bố bằng một bức thư, mà bà gọi là bức thư cuối cùng!

Tội ác của Hồ Chí Minh đã được lịch sử chứng minh rành rành ra đó. Có phải cụ Vĩnh còn đề cao Hồ Chí Minh là để bào chữa cho sự vô tội của mình đã tiếp tay cho một tội đồ? Đứng vào ngũ một đảng cướp, đừng bao giờ mở miệng nói mình là một tên ăn cướp chân chính! Trẻ con sẽ cười vào mặt cho đấy!

Phát súng lệnh của Đoàn văn Vươn đã khai hỏa, ai đã từng vỗ ngực khoe mình quyết tử để dân tộc quyết sinh thì hãy cấp kỳ đứng lên hành động để lớp trẻ noi gương xông pha. Đừng ngồi nhà viết kiến nghị hay thư ngỏ cho loài dòi bọ trong Bộ Chính trị hoặc trong Ban Chấp hành Trung Ương, vì chúng không là loài có tai để nghe và có mắt để đọc.

Thông cảm quý cụ nay đã già yếu, không thể hành động vũ bão như xua, tôi đề nghị quý cụ chọn ngày sinh nhật Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 2013 này cùng kéo nhau ra lăng ông Hồ ở Quảng trường Ba Đình để xé thẻ đảng và nói với vong linh ông Hồ rằng: “Bác xảo quyệt đánh lừa chúng tôi theo Bác làm cách mạng để cho Tổ quốc lâm nguy và đồng bào điêu đứng, khốn khổ khốn nạn như ngày hôm. Chúng tôi vô cùng ân hận và đồng lòng phủ nhận chủ nghĩa cộng sản như thế giới đã ném nó vào thùng rác và kêu gọi đồng bào đứng lên tiêu diệt bạo quyền”.

Bãi rác trên quê hương là do các cụ xả ra, nay chính quý cụ phải có bổn phận và nghĩa vụ dọn dẹp nó đi, chứ không thể đẩy cho tuổi trẻ. Hãy nhìn vào các nhà lao chứa đầy các người trẻ yêu nước bị đánh đập, hành hạ, bỏ đói là biết ngay thành quả cách mạng của quý cụ. Ngồi nhà viết kiến nghị, thư ngỏ thì chỉ thành “Ông Bình Vôi”; chứ không thể rửa sạch cái tội đã tiếp tay dựng lên cái cỗ máy tàn bạo, dã man này.

Hành động, hành động, chỉ có hành động mới xoay chuyển được tình thế! Tôi đoan chắc với quý cụ rằng nếu quý cụ nghe lời đề nghị của tôi thì toàn thể nhân dân sẽ đồng loạt đứng lên tiếp tay với quý cụ. Giống như ngày 14 tháng 7 dân chúng Pháp phá ngục Bastille để làm cuộc cách mạng. Hết giờ rồi! Xin quý cụ đừng chần chờ nữa. Trước khi về cõi, xin quý cụ hãy Quyết Tử để Dân Tộc Quyết Sinh”. Lần này mới là lần thực sự cứu nước, cứu dân.


Bằng Phong Đặng Văn Âu

danlambaovn.blogspot.com

______________________________________

Ghi chú của tác giả: Mời quý“ lão thành cách mạng” và độc giả mở cái link dưới đây bằng cách đưa cursor vào link, rồi ấn nút “Ctrl” thì thấy bàn tay hiện ra, rồi double click, để nghe cuộc nói chuyện của nhà văn Dương Thu Hương về Đất Nước.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=O4oElG3oBrc
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #474 - 02. May 2013 , 08:05
 
Thông tin nầy chính xác nếu có ai theo dõi chương trình Truyền Hình Hoa Kỳ của Đài CCTV News (San Jose, bang California) trong mấy ngày qua đã thấy Quốc Hội Trung Cộng họp về vấn đề nầy.
MỜI XEM TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM PHIÁ DƯỚI:


TRUNG CỘNG thương lượng với Mỹ và Nga giao VN cho Tàu coi như phần đất thuộc Trung Hoa như HONGKONG và MACAU
Von: BACH VU [mailto: ]
TRUNG QUỐC KHAI MẠC KỲ HỌP QUỐC HỘI CHUẨN BỊ CÔNG BỐ:

VIỆT NAM là “Đặc Khu Hành Chính” của Trung Quốc!
VIỆT NAM SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP, TÁI TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ THEO ĐIỀU KIỆN DO TRUNG CỘNG CHỈ ĐẠO!

Trong lúc cả nước đang thờ ơ chủ quan rằng Cộng sản Việt Nam còn gìn giữ độc lập cho đất nước…?
VIỆT PRESS INTERNATIONAL Thứ Ba, 05/03/2013, 12:05 (GMT+7)
Thực chất, việc đưa ra chiêu bài sửa đổi hiến pháp là do Trung Cộng chỉ đạo trong kế họach chuẩn bị tổ chức lại hoàn toàn guồng máy chính trị CSVN để biến Việt Nam thành “Đặc Khu Hành Chính” (Special Administrative Region – SAR) của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, như qui chế “Một Quốc Gia Hai Chế Độ” đã thực hiện tại Hồng Kông và Macau.
Trong kế họach này có những việc nhất thiết phải xảy ra:
1-Qua cuộc họp Quốc Hội kỳ này, Trung Cộng sẽ công bố tập đoàn lãnh đạo mới của họ.
2-Trung Quốc sẽ tái phối trí các thành phần lãnh đạo cho Việt Nam, Nguyễn Sinh Hùng, Chủ Tịch Quốc Hội sẽ thay thế Nguyễn Tấn Dũng trong một cuộc bầu cử phi-dân-chủ.
3-Việt Nam sẽ ngưng tất cả các hợp tác quân sự với Hoa Kỳ và giới hạn quan hệ quốc tế.
4-Sự đặt mua vũ khí từ Nga và trở lại của Nga ở Vịnh Cam Ranh là để ngăn chặn Hoa Kỳ.
5-Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đã mất khả năng chiến đấu và hoàn toàn lệ thuộc Quân Đội Nhân Dân Trung Quốc.
6-Những thành phần thân Mỹ sẽ bị lọai khỏi chính quyền CSVN, Nguyễn Tấn Dũng và lâu la sẽ ra nước ngoài xin tị nạn, những số tiền tham nhũng kếch sù lên hàng trăm tỉ đô la bị các ngân hàng do Trung Cộng kiểm soát đóng băng và giam giữ không cho xuất ngân.
7-Chế độ công an trị sẽ ngự trị trên nhân dân Việt Nam, tất cả các dân quyền, nhân quyền đều bị chà đạp.
8-Trung Cộng tiếp tục chính sách bành trướng ở Biển Đông, cấp visa di dân tự do cho người Trung Hoa đến Việt Nam chiếm đóng, lập nghiệp, và cấm ngư dân Việt Nam ra khơi đánh cá để nắm bao tử của cả nước Việt Nam.
9-Hoa Kỳ mặc cả với Trung Quốc, không trở lại chiến trường Việt Nam, nếu cần thiết sẽ có biện pháp chia đôi Việt Nam, Hoa Kỳ thành lập một quốc gia mới từ Đà Nẳng trở vô. _

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #475 - 05. May 2013 , 21:59
 

Cho con mặc lấy quê hương


Tuesday, 16 April 2013 00:00

Tác Giả
...Trangđài Glassey Trầnguyễn


Linh hồn nghệ thuật

Nghệ thuật, từ thi đến họa hay bất cứ lãnh vực nào khác, là một sự cô đúc của tư duy và tình cảm. Mỗi tác phẩm thi ca chẳng hạn, là một cục nén của trùng điệp những suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm, nhận xét, đột phá. Trong quá trình sáng tạo, kinh nghiệm sống của con người hóa thân vào một tác phẩm nghệ thuật, và qua chắt lọc, cân nhắc, suy nghĩ, kinh nghiệm sống ấy đi vào một không gian mới – vừa phản ảnh được kinh nghiệm khởi thủy kia, nhưng cũng kiến tạo một thực tế mới. Thực tế mới ấy rất linh động, và không còn thuộc về tác giả không thôi. Thực tế mới ấy là những tư duy và kinh nghiệm mà chính mỗi người thưởng lãm đưa vào cuộc đối thoại với tác phẩm, để sự sáng tạo không chỉ thuộc về người cầm bút hay cầm cọ, mà là một sự trao đổi miên viễn.
Khi bình luận một tác phẩm nghệ thuật hay một áng văn chương, tôi vẫn tự hỏi liệu tác giả đã kinh qua những điều mà tôi thắc mắc về tác phẩm ấy chưa. Liệu tôi đã thấu được cái ngụ ý và tâm tình mà người viết hay họa sĩ đã dày công đúc kết nên chưa?  Và liệu tôi có hiểu đủ lộ trình kinh nghiệm cá nhân của tác giả, để có thể đọc được những thể hiện rất riêng tư và rất xương thịt kia không?


Quốc kỳ của Mỹ

Người Mỹ yêu nước. Có lẽ điều này là một sự thật hiển nhiên. Và với một hiệp chủng quốc như Hoa Kỳ, thì lòng yêu nước ấy cũng rất đa dạng và phong phú. Một người Mỹ yêu nước không nhất thiết phải cầm súng ra chiến trận. Rất nhiều người thể hiện niềm tự hào dân tộc bằng cách đóng góp trí tuệ và sự sáng tạo của họ. Do đó, ở Mỹ, sự đa dạng của lòng ái quốc cho phép xã hội Hoa Kỳ thăng hoa trên mọi lãnh vực, từ chính trị, khoa học kỹ thuật, cho đến các phong trào xã hội và bác ái. Lòng yêu nước thẩm thấu trong mọi lãnh vực của đời sống, và lan chảy trong mạch sống hằng ngày.

Cho nên, một người yêu quê hương không chỉ thấy ngọn cờ tung bay trên những đỉnh cột cờ chót vót. Lá cờ ấy tung bay trong cuộc đời họ, trong chính đời sống hằng ngày của họ, trong tâm tư họ, trong hơi thở và trong từng bước đi của họ. Lá cờ ấy, nếu là biểu hiện của quê hương, và quê hương là hiện thân của gia đình, thì lá cờ ấy sẽ phất phới trong những gì gần gũi nhất và thiết thực nhất.

Ở Mỹ, người ta thấy hình ảnh lá cờ ở khắp nơi, ngay cả trên các vật dụng như mền gối, áo quần, ly chén. Trong ngày Lễ Độc Lập, lá cờ ấy hiện diện trên hàng loạt sản phẩm và trong mọi sinh hoạt ăn mừng trên toàn quốc. Lá cờ mang nhiều sắc thái, nhiều ý nghĩa. Khi quân đội điểm binh, khi người dân họp mặt tại một biến cố trọng đại, thì lá cờ ấy mang một ý nghĩa quốc gia và thiêng liêng, hòa quyện vào giai điệu của bài quốc ca. Cũng lá cờ ấy, khi các sinh viên học sinh biến thành T-shirt để mặc, biến thành khăn cộc quấn đầu, biến thành những gì gần gũi thân thương với họ nhất, thì lá cờ không những không mất đi sự thiêng liêng của nó, mà còn được khoác lên một sức sống mới.

...


Phút mặc niệm- tại Hội Xuân San Diego - Hình: Lâm Tiến Dũng

Cha mẹ dấn thân

Trong các dự án nghiên cứu về Cộng đồng người Việt hải ngoại, tôi luôn đề cập đến vai trò mấu chốt của gia đình trong quá trình duy trì và giữ gìn văn hóa gốc. Đời sống gia đình và gương lành của Cha Mẹ là nền tảng cho quá trình khai mở tâm thức của con em Việt Nam ra đời ở hải ngoại. Đời sống gia đình hằng ngày chính là vốn liếng văn hóa thực tế nhất để giúp cho các em nhận chân mình là người Việt Nam. Thế nên, tại nhiều hội nghị chuyên đề tại Bắc Mỹ và Châu Âu, tôi vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần dấn thân (activism) trong các cộng đồng Việt Nam lưu vong. Tuy nhiên, khác với khái niệm dấn thân thường được nhắc đến, sự dấn thân – ‘phong trào dấn thân đầu tiên’ – mà tôi chú trọng đến, chính là sự tận tụy của các bậc phụ huynh.

Tháng Giêng năm 2003, tôi đã khẳng định cái nhìn này qua một bài thảo luận chuyên đề tại đại hội toàn quốc ngành Sắc Tộc Học Á Mỹ (Asian American Studies) tại Đại học Cal State Pomona. Với tựa đề ‘Sắc Tộc và Dấn Thân trong Cộng đồng Việt Mỹ («Ethnicity and Activism in Vietnamese America: Individual, Community, & Diaspora»), bài nói truy nhận vai trò của Cha Mẹ trong đời sống di dân tị nạn, gột tả rằng sự tận tụy hy sinh của Cha Mẹ chính là bệ phóng cho con đi vào quỹ đạo đời sống Hoa Kỳ, với trọn vẹn những giá trị tinh thần Việt Nam. Chúng ta có thể nhìn vào những việc rất bình thường hằng ngày, như việc Cha Mẹ đưa đón con đi học, dầm mưa dãi nắng để kiếm miếng cơm manh áo cho con, dạy dỗ con cách sống ở đời. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy, nhưng được kiên trì thực hiện từ năm này qua tháng kia, mới bảo đảm được sự lớn khôn trưởng thành của bao thế hệ Việt Nam hải ngoại.

Vào tháng Tư cùng năm, tôi lại lần nữa nói về sự dấn thân của Cha Mẹ và vai trò tiên quyết của sự dấn thân ấy trong sự phát triển và định hình của cộng đồng Việt Nam tại Mỹ. Bài nói lần này được góp phần cho chương trình Tháng Di Sản Văn Hóa Á Châu và Thái Bình Dương tại Đại học CSU Fullerton – hết sức thích hợp để khẳng định rằng, tình yêu thương và sự bảo dưỡng của Cha Mẹ là một di sản văn hóa và là sự dấn thân tiên quyết để mỗi gia đình và nhiều gia đình có thể góp phần tạo nên một cộng đồng sắc tộc Việt Nam vững trụ.

...


Kari Lâm giương cao cờ quê hương tại buổi Diễn Hành Văn Hóa ở New York 2009- Hình: Lâm Tiến Dũng

Khác biệt thế hệ

Trong công việc giáo dục, nghiên cứu, và lãnh đạo sinh viên, tôi đã gặp rất nhiều người thuộc thế hệ ‘ngoại biên,’ một từ mà tôi dùng để nói đến những thế hệ Việt lớn lên ở hải ngoại, xa rời cái nôi Việt Nam. Điều tất yếu là những cảm nhận của họ về quê hương rất khác với tôi. Trong suốt những năm dài dạy Việt Ngữ tại Westminster, tôi vẫn thao thức về trách nhiệm chia sẻ tình yêu quê hương của mình với các em học sinh. Qua tất cả những cấp lớp tôi đảm nhận, từ mẫu giáo cho đến lớp đặc biệt, từ những cái nhìn ấu trĩ ‘Tại sao con không được đi chơi mà phải đi học cuối tuần?’ cho đến những nhận chân hết sức trưởng thành của các thanh thiếu nữ ‘Em là người Việt Nam và em muốn nói được tiếng Việt,’ tôi cảm nhận được một sự thiếu thốn trong các em. Các em chưa biết được quê hương, và trong giờ chào cờ hằng tháng, tôi vẫn cảm nhận rất rõ ràng rằng các em chưa hẳn đã chia sẻ cùng một rung cảm thiêng liêng với tôi khi bài quốc ca khởi lên, ‘Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi!’

Tôi gọi cái đêm tôi rời Việt Nam đi định cư tại Mỹ là cái đêm trục thai – cái đêm mà tôi bị đẩy ra khỏi cung lòng huyết thống của Mẹ Việt Nam. Và tôi coi như mình được sinh ra một lần nữa khi đặt chân đến Hoa Kỳ, bước vào một thế giới mới, hoàn toàn khác lạ. Có lẽ vì thế nên trẻ sơ sinh nào cũng khóc.  Nhưng sau mười chín năm trong cung lòng Mẹ Việt Nam, tôi biết mình đã khóc thật nhiều khi phải vượt Thái Bình Dương để đi sống ở ‘làng bên’ biệt mù.


Đối thoại thế hệ

Vì vậy, tôi hiểu rằng, đối với các thế hệ người Mỹ gốc Việt sinh trưởng tại Mỹ, quê hương mà họ biết đến trước hết là Hoa Kỳ. Nhưng với họ, quê hương ‘gốc’ vẫn còn đó, hiển hiện rất rõ qua gia đình, qua tình cha nghĩa mẹ, qua ý chí dấn thân của phụ huynh và cách sống theo tinh thần Việt Nam – với điều kiện các thế hệ đi trước đã trao truyền đủ những di sản tinh thần ấy lại cho các thế hệ mai hậu. Một điều thật hiển nhiên là rất nhiều người thuộc thế hệ của tôi có thân phụ là quân nhân. Và cũng rất nhiều thân mẫu của thế hệ tôi vẫn làm việc ở tiệm nail, ở các hãng may nhỏ, ở quầy tính tiền trong chợ, ở bếp sau các nhà hàng, vẫn đầu tắt mặt tối vì sinh kế, vẫn bôn ba giữa chợ đời. Nên tôi hiểu được sự bấp bênh trong việc chuyển giao lại di sản lịch sử từ thế hệ di dân sang thế hệ ‘ngoại biên’ trong hoàn cảnh thực tế của nhiều gia đình lao động Việt Nam tại Mỹ. Và tôi hiểu, giữa những sự đứt đoạn của lịch sử và giữa các thế hệ, chúng ta cần lắm những trao đổi và thông cảm trong tình gia đình và tinh thần ‘thế hệ lớn đùm thế hệ nhỏ.’

Nếu các thế hệ sinh trưởng ở Mỹ cảm nhận được quê hương qua giọt mồ hôi của Mẹ, qua sự vất vả của Cha, thì đối với họ, công việc hằng ngày của Cha Mẹ là những gì rất thiêng liêng. Và quê hương là tình Mẹ cao cả, hy sinh đời mình để trọn vẹn cho ước mơ được ăn học và thi thố với đời của con. Cha-mẹ-quê-hương đã chắp cánh cho bao thế hệ bay vào bầu trời trí tuệ và sáng tạo. Để khi các thế hệ ngoại biên vun trồng tương lai của chính mình ở hải ngoại, họ vẫn luôn nâng niu từng ly từng tí màu vàng trên thân cờ và màu đỏ trên ba sọc, để chính họ cũng dự phần vào nỗi nhọc nhằn của cha mẹ qua mỗi ước mơ và tâm huyết của mình. Và chính sự nối dài và liên kết của các thế hệ người Việt khắp nơi trên thế giới chính là tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo với những thông điệp đầy nhân bản.

...


Các nữ sinh trong vũ điệu tưởng niệm 30 tháng 4 tại San Diego - Hình: Lâm Tiến Dũng
TGT



http://baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Ky-niem-30/4/cho-con-mc-ly-que-hng.html#....
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #476 - 18. May 2013 , 08:52
 


 
Đừng khóc cho Phương Uyên mà hãy sống cùng mơ ước của em


...



Trần Trung Đạo (Danlambao) - Cô bé đứng trên bục cao, đôi kính cận có cọng dày, tóc vén cao, áo trắng học trò, thân hình mảnh mai trông giống như một cô bé học sinh 15 tuổi đang đứng bảng đen trong lớp học chứ không phải đứng trước tòa án Cộng Sản. Em không sợ hãi, không van xin, trầm tĩnh và tinh khôi như một thiên thần: "Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm".

Cạnh em, Đinh Nguyên Kha, áo sơ mi trắng, tóc cắt cao của một thanh niên Việt Nam kiểu mẫu. Nguyên Kha cũng dõng dạc: "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội".

Hàng triệu người Việt Nam trong hai ngày qua sống trong tâm trạng vừa vừa phẫn nộ, vừa xót xa nhưng cũng vừa hãnh diện. Phẫn nộ khi đọc bản án của đảng CS dành cho hai em, xót xa khi nhìn vóc dáng mảnh mai, yếu đuối của Phương Uyên, nhưng hãnh diện đến rơi nước mắt vì những câu nói lịch sử của hai em.

Trước ngày ra tòa Cộng Sản, không ít người nghĩ rằng giới lãnh đạo CSVN chắc cũng “giương cao đánh khẽ thôi” vì hai em còn trẻ, nhất là Nguyễn Phương Uyên không những là một cô bé khi bị bắt mới 20 tuổi mà còn là một cán bộ đoàn trường của đoàn Thanh Niên Cộng Sản Đại học Công nghiệp Thực phẩm. Đất nước khó khăn, lòng người ly tán. Chưa bao giờ Việt Nam đứng trước hàng trăm ngàn thử thách như ngày nay. Ngoài biển, như Việt Khang thét lên trong dòng nhạc của em “Giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta, Hoàng Trường Sa, đã bao người dân vô tội, chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu” và bên trong là một căn nhà đang đổ nát, một quốc gia bị phân liệt đến mức tận cùng, một nền kinh tế đang trên đà phá sản, giới lãnh đạo đảng CS dù độc ác, bất nhân, ti tiện, ngu xuẩn bao nhiêu cũng phải biết ngừng tay đao phủ để cứu vớt non sông và cứu vớt chính bản thân đảng. Nhiều người nghĩ thế.

Trước ngày ra tòa Cộng Sản, không ít người có thể đã nghĩ hai em sẽ xin tha, sẽ tự thú, sẽ đầu hàng. Các em còn nhỏ và đời sống còn dài. Cuộc tranh đấu giữa các em và chế độ độc tài như trò chơi cút bắt. Bắt được xin tha, tha xong lại tranh đấu tiếp theo kiểu “vừa đánh vừa đàm” của người lớn. Nhiều anh chị của các em trước đây đã chơi trò chơi đó vì họ nghĩ muốn làm gì trước hết cũng cần phải sống, cần phải có mặt, cần phải có điều kiện để viết, để nói, và muốn thế hãy tạm thời thú nhận, có chết chóc ai đâu, chẳng người nào, cơ quan nào, tổ chức nào, dù quốc tế hay Việt Nam, tin một lời tự thú trong chế độ CS độc tài. Nhiều người nghĩ thế.

Cả hai nhóm người tiên đoán như trên đều lầm.

Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha không khuất phục. Chuyện “thú tội”, “xin khoan hồng” chỉ mới vài năm trước đây nhưng như đã thuộc vào quá khứ xa xôi, một thời kỳ còn chập chững đấu tranh, một phương pháp nay đã lỗi thời. Tranh đấu cho quyền lợi của dân tộc là một tự nguyện phát xuất từ trái tim và lòng yêu nước. Không ai bắt các em phải làm những việc các em không chọn lựa. Nhịp đập chân thành của con tim và tiếng gọi thiêng liêng của lòng yêu nước không cho phép một người gập đầu “xin khoan hồng”, “thú tội” dù chỉ là một hình thức trá hàng. Bảo vệ tổ quốc là một niềm vui, niềm hãnh diện. Nếu đã chọn hy sinh phải hy sinh cho trọn vẹn với lý tưởng của đời mình.

Tình yêu nước trong lòng Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vô cùng trong sáng. Không giống Nguyễn Thị Minh Khai trước giờ bị xử tử hô lớn “Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm!” để thể hiện tinh thần bất khuất, kiên trung của bà ta đối với đảng, hay Lê Hồng Phong, trong lời trăn trối cuối cùng ngoài Côn Đảo chỉ nguyện trung thành với đảng, Phương Uyên và Nguyên Kha chỉ nghĩ đến những bà mẹ Việt Nam đang buôn tảo bán tần, nghĩ đến các em thơ đang lây lất trên đường phố, nghĩ đến máu các chú bác đã đổ xuống ở Hoàng Sa, nghĩ đến nắm xương của các chú bác đã thành cọc cắm lên hải đảo Trường Sa.

Ngày 16 tháng Năm 2013 là ngày lịch sử.

Như đã có một lần trong lịch sử, ngày 26 tháng Hai năm 1285, Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng hô lớn “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Chàng thanh niên Việt Nam Trần Bình Trọng chỉ mới 26 tuổi.

Như đã có một lần trong lịch sử, ngày 17 tháng Sáu năm 1930, 13 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng đã dành hơi thở cuối cùng của đời mình trên mặt đất này để gọi tên hai tiếng Việt Nam trước khi bước lên máy chém, tuyệt nhiên không ai trong số họ kể cả Đảng trưởng Nguyễn Thái Học hô Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm. Đảng chính trị với họ chỉ là chiếc ghe để chèo dân tộc sang bến bờ độc lập chứ không phải mục tiêu, cứu cánh của cuộc đời họ hay của phe nhóm và tổ chức họ giống như đảng CSVN. Nguyễn Thái Học khi sống là Đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng nhưng khi chết đã chết như bao nhiêu thanh niên yêu nước khác, thư thái ngâm những vần thơ tuyệt mệnh “Chết vì tổ quốc, chết vinh quang, lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng”. Chàng thanh niên Việt Nam Nguyễn Thái Học chỉ mới 29 tuổi.

Lịch sử mang tính thời đại và tính liên tục. Mỗi thế hệ có một trách nhiệm riêng, dù hoàn thành hay không, khi bước qua thời đại khác, vẫn phải chuyển giao trách nhiệm sang các thế hệ lớn lên sau. Sức đẩy để con thuyền dân tộc vượt qua khúc sông hiểm trở hôm nay không đến từ Mỹ, Anh, Pháp hay đâu khác, mà bắt đầu từ bàn tay và khối óc của tuổi trẻ. Lịch sử Việt Nam đã và đang được viết bằng máu của tuổi trẻ Việt Nam.

Giới lãnh đạo Đảng cũng không “giơ cao đánh khẻ” như có người hy vọng nhưng bằng một bản án nặng nề, bẩn thỉu và hèn hạ nhất đối với hai em Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.

Mấy ngày nay trên nhiều diễn đàn khá đông người lại tiếp tục tranh cãi chuyện chủ nghĩa Cộng Sản còn sống hay đã chết. Thật ra, chủ nghĩa Cộng Sản sống hay chết tùy thuộc vào góc nhìn và cách phân tích bản chất của chế độ độc tài toàn trị Cộng Sản. Chủ nghĩa Cộng Sản, như một lý tưởng mà không ít người đeo đuổi trong thời trai trẻ, có thể đã chết tại Nga ngay sau khi Cách Mạng Tháng Mười bùng nổ 1917, đã chết tại Trung Quốc khi Mao Trạch Đông lên nắm chính quyền 1949, và chết tại Việt Nam khi Hồ Chí Minh cất tiếng trên quảng trường Ba Đình đầu tháng 9 năm 1945, nhưng từ đó đã bắt đầu một loại chế độ Cộng Sản thức tế với các đặc tính bất nhân, tàn bạo nhất trong các chế độc độc tài của lịch sử loài người. Chế độ đó vẫn còn tồn tại ở Việt Nam biểu hiện qua bản án khắc nghiệt dành cho Phương Uyên và Nguyên Kha.

Bộ máy chính trị toàn trị, kinh tế lạc hậu, xã hội sa đọa, đạo đức suy đồi, hiện tượng sùng bái cá nhân, thói quen suy tôn lãnh tụ, lừa dối nhân dân, bưng bít có chủ trương, đỗ thừa có hệ thống của ý thức hệ Cộng Sản vẫn còn nguyên tại Việt Nam như từ ngày mới nhập cảng từ Liên Xô, Trung Quốc.

Phương pháp đầu độc, tẩy não của đảng CSVN dành cho các em bé Việt Nam hoàn toàn giống phương pháp đầu độc thiếu nhi đang thực hiện tại Triều Tiên. Hình ảnh “Bác Kim” trong lòng thiếu nhi Triều Tiên như Bradley K. Martin mô tả trong tác phẩm “Dưới sự bảo bọc đầy tình thương của cha già dân tộc” (Under the Loving Care of the Fatherly Leader) không khác gì hình ảnh một “Bác Hồ” “tình thương bao la”, “cha già dân tộc”, “nhà thơ lỗi lạc”, “nhà quân sự thiên tài”, “nhà giáo dục vĩ đại” được Đảng nhồi nhét vào tâm hồn trong trắng của bao nhiêu thế hệ Việt Nam.

Những ai còn nghĩ đến “hòa giải hòa hợp” với CS, còn tin vào lòng dạ chí thành của Thứ trưởng Ngoại Giao CS Nguyễn Thanh Sơn khi thắp hương trước phần mộ của các chiến sĩ VNCH ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa hãy đọc lại bản án của đảng CS dành cho hai em Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên một lần nữa và tự hỏi có một phương pháp, một con đường nào, một hy vọng nào để dân tộc Việt Nam có thể sống chung với đảng CSVN. Một người có nhận thức chính trị căn bản nào cũng biết là không.

Những ai còn hoài nghi vào sức mạnh dân tộc Việt Nam hãy đọc lại lời tuyên bố của hai em “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi.” Là một đoàn viên đoàn thanh niên Cộng Sản chắc chắn Phương Uyên đã được nhồi sọ rằng khi lớn lên phải biết trung thành với đảng, phải biết đi theo con đường đảng đã vạch ra. Tư tưởng Cộng Sản ngoại lai nô dịch dù độc hại bao nhiêu cũng không giết được hạt mầm dân tộc đang âm thầm lớn lên trong tâm hồn hai em, đã chiến đấu trong nhận thức của hai em, đã chiến thắng qua hành động của hai em và biểu hiện hùng hồn qua câu nói lịch sử của hai em. Đảng CS muốn Phương Uyên trở thành sâu bọ đo hai hàng chân trên cành cây mục nát của đảng nhưng em đã vươn lên thành cánh bướm vàng.

Trong nỗi đau khi nghe tin hai em bị kết án nặng nề đã dâng trong lòng hàng triệu người Việt Nam một niềm hãnh diện. Lòng yêu nước đã thắng. Chưa bao giờ ranh giới giữa yêu nước và bán nước rõ ràng hơn hôm nay. Cuộc chiến nào cũng khó khăn nhưng cuộc chiến tư tưởng bao giờ cũng khó khăn nhất. Những câu nói của hai em sẽ vang vọng trong dòng lịch sử ngàn đời không phai. Lịch sử dân tộc, qua bao thời đại, đã được giữ gìn bằng sức mạnh tuổi trẻ. Thời đại hôm nay là thời đại của Đổ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, của hàng trăm thanh niên nam nữ đang ở trong tù CS, của hàng ngàn hàng triệu thanh niên Việt Nam đang sắp sửa tiếp nối hành trình. Lịch sử Việt Nam vừa đau thương nhưng vừa là một bản hùng ca viết bằng nước mắt và nụ cười của bao nhiêu thế hệ.

Ai dạy Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên để nói những câu hào hùng như thế. Không ai dạy. Như một lần tôi đã viết, tuổi trẻ Việt Nam không cần một ngọn hải đăng để rọi sáng đêm tối trời dân tộc nhưng ngay từ trong lòng họ đã bùng cháy lên ngọn đèn tự chủ được thắp sáng bằng tâm thức Việt Nam. Tuổi trẻ Việt Nam ngày nay không cần chờ đợi một minh quân ra đời hay một lãnh tụ xuất hiện để dẫn dắt họ trên đường cứu nước bởi vì chính họ sẽ là những minh quân của thời đại và con đường dẫn đến điểm hẹn lịch sử được soi sáng bằng trí tuệ Việt Nam. Tuổi trẻ Việt Nam ngày nay không cần vay mượn một chủ nghĩa, một ý thức hệ, một lý thuyết ngoại lai nào làm kim chỉ nam để giải phóng dân tộc bởi vì chính họ đã được trang bị bằng các đặc tính dân tộc, nhân bản và khai phóng kết tinh và kế thừa từ hơn bốn ngàn năm lịch sử. Các em cũng nhắc cho giới lãnh đạo Đảng biết rằng một ngàn năm sống trong bóng tối Bắc thuộc không làm dân tộc Việt Nam mù mắt thì ba mươi tám năm trong triết học Mác-Lê làm sao có thể thui chột đi tình yêu nước thiết tha trong lòng người dân và nhất là trong lòng tuổi trẻ Việt Nam.

Ngoài bản chất tàn ác, bất nhân, ti tiện, còn lý do nào khác khiến Đảng đã ra tay nặng nề với hai em Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên.

Còn một lý do nữa, bởi vì đảng sợ.

Đúng như Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch (HRW) phát biểu: “Đưa người dân ra tòa xử chỉ vì phát tán tờ rơi chỉ trích chính phủ là một việc làm lố bịch và biểu hiện sự bất an của chính quyền Việt Nam”.

Đảng cảm thấy “bất an” là phải. Trong suốt 38 năm cai trị đất nước bằng nhà tù sân bắn chưa bao giờ đảng CS bị cô lập trên thế giới và mất chỗ đứng hoàn toàn trong lòng dân tộc Việt Nam như ngày nay. Không giống như trong thời chiến núp bóng dưới chiêu bài “chống ngoại xâm” và lợi dụng lòng yêu nước của nhiều người Việt Nam, ngày nay, chung quanh đảng chỉ có kẻ thù. Những tâm thư, thỉnh nguyện, góp ý kiến về hiến pháp, đổi tên đảng, thay tên nước vừa qua cho thấy, nhiều thành phần, lực lượng trước đây là phên dậu của đảng, là hậu thuẫn của đảng đang quay sang chống đảng. Một người dù mê muội bao lâu cũng có một lần thức tỉnh. Một tiếng nói đúng gióng lên dù trễ còn hơn im lặng suốt đời.

Hành động điên cuồng vượt qua mọi thước đo đạo đức qua hai bản án dành cho hai em Nguyên Kha và Phương Uyên cho thấy không phải sức bén của con dao độc tài mà là hành động tuyệt vọng của đảng CSVN. Quyết định của Nicolae Ceausescu khi ra lệnh công an bắn vào cuộc biểu tình của nhân dân Rumania sáng ngày 17 tháng 12 năm 1989 chỉ để dẫn đến bản án tử hình dành cho vợ chồng ông ta một tuần sau đó. Thật vậy, lịch sử đã nhiều lần chứng minh, khi một chế độ chỉ còn trông cậy vào các phương tiện bạo lực trấn áp để tồn tại, chỉ còn biết sử dụng bộ máy công an kềm kẹp để duy trì quyền cai trị, ngày tàn của chế độ đó chỉ là vấn đề thời gian.

Những ai còn đang đứng bên lề cuộc tranh đấu vì chủ quyền đất nước, vi tự do dân chủ nhân bản hãy bước lên chuyến tàu lịch sử hôm nay để cùng với hai em đi về phía bình minh của dân tộc Việt Nam. Đời người rồi sẽ qua nhưng dân tộc Việt Nam phải còn và mãi mãi sẽ còn. Con tàu đi cứu nước còn nhiều toa rộng, đủ chỗ cho mọi người, mọi thành phần, mọi tôn giáo, mọi quá khứ. Hành động cứu nước cũng rất nhiều để chọn, không nhất thiết phải vào tù ra khám, không nhất thiết phải tìm cho ra được những cây búa lớn để đập vở bức tường chuyên chính, nhưng một bàn tay nhỏ, một bước chân xuống đường chống thực dân đỏ Trung Quốc, một thái độ không hợp tác với nhà cầm quyền CS, một lá thư thăm hỏi các em các cháu trong tù trong những ngày sinh nhật, lễ lớn, một tấm vé tham dự bữa cơm gây quỹ giúp các em đang bị tù hay đang bị khó khăn v.v... cũng mang đầy ý nghĩa.

Bức tường chuyên chính CSVN đã không sụp đổ vì những cơn bão thời đại Liên Xô, Đông Âu, Bắc Phi xa xôi nhưng chắc chắn sẽ sụp đổ vì những giọt nước kiên nhẫn Việt Nam đang nhỏ xuống từ tuổi trẻ Việt Nam, từ đồng bào Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Chúng ta có thể khác nhau ở điểm khởi hành nhưng có cùng một điểm hẹn tự do để đạt đến. Chúng ta có thể mang trên vai những hành lý khác nhau nhưng đều chất chứa bên trong một khát vọng dân chủ để theo đuổi. Đừng khóc cho Phương Uyên mà hãy sống cùng mơ ước của em.



Trần Trung Đạo

danlambaovn.blogspot.com

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4083
Re: ĐỌC BÁO
Reply #477 - 18. May 2013 , 23:23
 
Tuổi Trẻ  Quê Hương Tôi


                               Tôi yêu quê tôi miền Hàm Thuận Bắc
                               Cây Trôm xóm Mẹ mưa nắng nhọc nhằn
                               Đồng luá xác xơ, giặc tràn đốt phá
                               Đêm từng đêm đạn pháo kích vang trời                                 
                                                *         *          *
                               Tiếng gào thét giữa đêm khuya mờ mịt
                               Khóc tiễn người...oán khí ngập trời xanh
                               Lấp vội hố chôn, ven đường, bờ lạch
                               Xác trẻ già, nam nử, tuổi thanh xuân
                                               *          *           *
                              Tháng tư đen ta lệ nhỏ hai hàng
                              Nhìn kẽ bạo tàn vấy máu dân Nam
                              Từ cải tạo đậy che mồ tập thể
                              Chữ tự do lấp liếm phận tôi đòi
                                              *           *           *
                              Tôi hảnh diện quê tôi Hàm Thuận Bắc
                              Có một " Phương Uyên " mảnh khảnh oai hùng
                              Trước kẻ ác hèn chẳng hề nao núng
                              Ngẩng mặt hiên ngang, tranh đấu đến cùng
                                               *            *           *
                              Tôi kính em, một tấm lòng trong sáng
                              Phận anh thư cường liệt chống ngoại xâm
                              Lòng yêu nước bọn cộng nô lật lộng
                              Gán cho em tội chống phá bạo quyền
                                             *           *           *
                              Em chống đảng chứ không hề chống nước
                              Lời " Nguyên Kha " lồng lộng trước phiên tòa
                              Mười bốn năm tù vinh danh hai trẻ
                              Nụ cười tươi rạng rỡ với non sông....

                                       HA-KANGAROO 5/2013
                                                 3KGR

         
                            
                              






















                                        



\
Back to top
« Last Edit: 18. May 2013 , 23:38 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4083
Re: ĐỌC BÁO
Reply #478 - 19. May 2013 , 14:28
 



xin gới  thiệu nhạc phẩm "Tôi thấy em " của nhạc sĩ Trúc Hồ  viết cho Uyên và Kha




http://www.youtube.com/watch?v=bulvfaYOqO4
Back to top
« Last Edit: 19. May 2013 , 14:28 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #479 - 21. May 2013 , 08:26
 


 
  Bản án của Đinh Nguyên Kha – Nguyễn Phương Uyên là bản án dành cho chế độ

 

  Kông Kông


...


   
"… chết … đảng ĐCS VN bán nước"


    Dù bản án đảng CSVN dành cho hai em Đinh Nguyên Kha, 8 năm và Nguyễn Phương Uyên, 6 năm tù giam không làm tôi ngạc nhiên lắm, nhưng khi sự việc đã cụ thể cũng không thể không bàng hoàng!

    Được thấy hình ảnh hai em thật nhỏ nhoi, với hai chiếc sơ mi trắng mong manh tuổi học trò, đứng buông thỏng hai tay, đối diện với những người nhân danh luật pháp nước CHXHCNVN để xét xử. Sau lưng hai em và trong phòng đầy ắp công an, cứ có cảm tưởng như hai con nai con, ngơ ngác giữa bầy sư tử.

    Ngơ ngác vì tình yêu non sông tổ quốc đối với đảng CSVN là một cái tội!

    Hai em hành động, trong nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước của các em, là thể hiện lòng yêu nước chân thành, từ bầu nhiệt huyết của thanh niên mà không có một tổ chức hay một đảng phái chính trị nào có thể xúi giục!

    Hai em đều sinh ra và lớn lên "trong lòng XHCN"! Được hưởng nền giáo dục "yêu nước là yêu CNXH" ngay từ lúc lọt lòng, vì tính "ưu việt" của thể chế chính trị "chế độ ta có tự do dân chủ gấp vạn lần hơn bọn tư bản"! Vì thế đảng CSVN có rất ít cơ hội gán ghép hai em là "hận thù quê hương", là "bị thế lực thù địch" hay "bọn diễn biến hòa bình" mua chuộc.

    Sự gán ghép càng mạnh, càng lộ rõ bản chất ngụy biện của chế độ.

    Trái lại, hai em càng bình tĩnh, nói năng rõ ràng, luận cứ chắc nịch trước tòa làm hình ảnh những người đang ngồi làm cái gọi là "quan tòa" càng trở nên khôi hài, đến lố bịch!

    Cha mẹ Uyên làm ruộng. Cha mẹ Kha chăn nuôi. Như vậy cả hai em đều xuất thân từ giới lao động nghèo. Mà thật sự họ đang rất nghèo! Họ thuộc giới mà từ ngày thành lập Đảng cho đến bây giờ Đảng vẫn cứ nhân danh!

    Trong bản cáo trạng, buộc tội Uyên nhận 100, Kha nhận 150 đô la Mỹ để lo thực hiện kế hoạch tung truyền đơn chống phá nhà nước. Hai câu khẩu hiệu lớn nhất là "Tàu khựa cút khỏi biển Đông" và "… chết … đảng ĐCS VN bán nước" (…câu thứ hai trên ảnh đọc không rõ) [1]. Điều khá lạ lùng là chính nguyên văn bản cáo trạng cũng sợ hãi, không dám viết đúng nội dung truyền đơn như trong ảnh, mà chỉ diễn tả một cách khá chung chung, rất mơ hồ! Điều nầy cho thấy đảng CSVN đang khiếp sợ sự thật.

    Run sợ sự chính xác của hai câu khẩu hiệu viết bằng máu pha loãng! Ở đây là máu của tuổi trẻ Việt Nam!

    Vì sự thật của nội dung truyền đơn là sự thật mà người Việt Nam gọi là: Chế độ hèn với giặc, ác với dân!

    Trích từ nguyên văn bản cáo trạng: [2]

    "Uyên sử dụng 2 mảnh vải trắng, lấy máu pha loãng với nước, rồi dùng ngón tay chấm viết, một mảnh có nội dung phỉ báng đảng Cộng sản Việt Nam, mảnh vải còn lại có nội dung không hay về Trung Quốc. Cả hai mảnh vải phía dưới đều có ghi: TH: TTYN" (người viết tô đậm)

    Hai em Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đang là thế hệ trẻ nhất, 21 và 25 tuổi, tranh đấu cho dân chủ tự do đất nước. Với lớp tuổi nầy thì không ai có thể vu vạ cho hai em là vì lợi ích cá nhân!

    Trong khi đó, cùng độ tuổi với hai em, có vô số em thờ ơ với thời cuộc vì họ đang chạy theo những thú vui hạ cấp. Đang xếp hàng dài, ôm hoa giẫm đạp nhau để chào đón các sao Hàn Quốc tại cổng các phi trường. Đang nhảy múa, hít ma túy điên cuồng trong các hộp đêm. Có đứa còn đến quỳ xuống hôn đít ghế của thần tượng vừa ngồi!

    Ngày trước, gây cảnh cốt nhục tương tàn, chiến tranh Nam Bắc thì đảng CSVN ca ngợi và xúi giục tuổi trẻ bằng cách phịa chuyện như "miền Nam đang bị đế quốc Mỹ xâm lược", "bọn Mỹ Ngụy đang bóc lột, giết người miền Nam", các "anh hùng" như Nguyễn Văn Trổi, Nguyễn Văn Bé, Biệt động thành cảm tử … để đưa thanh niên VN lao vào chỗ chết!

    Ngày nay, đất nước đứng trên bờ vực thẳm, Trung Cộng đang xâm lược thì họ chủ trương trái ngược.

    Họ lặng lẽ đầu độc thanh niên bằng những thú vui thấp hèn. Bằng đam mê vật chất, hoang dâm vô đạo, buôn thần bán thánh. Phim ảnh khiêu dâm được lặng lẽ cho phát tán trên NET nhưng những gì liên quan đến kiến thức về tự do dân chủ, nhân quyền thì cài đặt mấy vòng tường lửa. Cấm ngặt!

    Nền văn hóa truyền thống của người VN đã và đang bị thứ vi khuẩn CS hủy diệt!

    Bây giờ, một Đinh Nguyên Kha, một Nguyễn Phương Uyên bằng xương bằng thịt tuyên bố ngay tại tòa là hai em yêu tổ quốc VN và chống đảng CS bán nước!

    Đây là tiếng súng báo hiệu của xã hội!

    Tiếng nổ sẽ có sức làm sụp đổ chế độ độc tài đảng trị!

    Chế độ càng thẳng tay đàn áp (như bản án hai em đang gánh chịu) thì sự phẫn uất của người dân càng dâng cao. Độ nén càng dữ dội. Và, sức nổ sẽ càng mãnh liệt!

    Qua phiên tòa nầy người VN đã thật sự biết ai là kẻ thù của dân tộc!

    Thế dựa tất yếu vào công nhân – nông dân trên cương lĩnh của đảng CSVN từ trước đến nay đã bị sổ toẹt! Độc lập, tự do, hạnh phúc đã bị sổ toẹt!

    Bây giờ thì đảng CSVN không có cách nào có thể ngăn cản hai cái tên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên, đại diện cho Tuổi Trẻ Yêu Nước, đang loang nhanh ra cả nước và trên thế giới.

    Vết dầu loang nói đến sự không hòa tan, nổi trên mặt nước và lan rộng thì hành động của hai em Uyên và Kha, của Tuổi Trẻ Yêu Nước, đã tự xác nhận trước công luận về tính không thể "hòa tan" với chế độ, nổi bật tình yêu nước, đang loang ra khắp thế giới với mấy câu nói chắc nịch:

    Nguyễn Phương Uyên, cán bộ đoàn trường của Đoàn Thanh niên Cộng sản Đại học Công nghiệp Thực phẩm, nói:

    "Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn".

    "Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm"
    Đinh Nguyên Kha nói:

    "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội".

    Mấy câu nói ngắn của hai em là sự kết tủa tự nhiên. Là quặng vàng tinh khôi nguyên thủy giữa lòng đất mẹ. Đảng cộng sản VN, cho dù có nắm vững hệ thống truyền thông cả nước cũng không thể nào đủ sức bắt bẻ lại được!

    Còn nhớ khi mới bị bắt, dù đang là đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm, Phương Uyên vẫn hoàn toàn ngây thơ. Em tin vào lời dụ dỗ của công an điều tra: Viết giấy tự thú thì sẽ được cho về dư thi!

    Vì thế ngày đó em đã xin được nhận bài vở để tiếp tục học thi… ở trong tù!

    Quen thói lường gạt, khi công an có được trong tay mảnh giấy đó họ hí hửng trưng ra để làm bằng chứng buộc tội! Ai ngờ, đứng giữa tòa, em đã nói ra sự thật!

    Một sự thật mà từ lâu công an đã áp dụng cho rất nhiều phiên tòa!

    Đánh lừa tuổi trẻ như Phương Uyên, là đánh lừa tương lai dân tộc.

    Đánh lừa tuổi trẻ là đánh lừa người sẽ bảo vệ đất nước.

    Và, cho dù có gian manh quỷ quyệt đến mấy đảng CSVN cũng không thể tránh được sơ hở. Như những sơ hở trầm trọng đã xảy ra, đó là: Bịt miệng LM Nguyễn Văn Lý ngay tại tòa, kéo lê lết hai phụ nữ lõa lồ phản đối chiếm đất, gậy gộc đánh xối xả vào nông dân Văn Giang, công an bộ đội cùng chó béc giê tấn công gia đình anh em ông Đoàn Văn Vươn ở đầm Cống Rộc, lột trần truồng phụ nữ ngay tại đồn công an để quay video "khám xét". Nhiều, nhiều vô số, kể ra không hết!

    Mới nhất, là hình ảnh 2 chiếc áo trắng tinh khôi tuổi học trò của Phương Uyên và Nguyên Kha. Riêng áo Phương Uyên là áo đang mặc đi học, có cả bảng tên! Hình ảnh mong manh của hai chiếc áo với dáng dấp chưa ra khỏi tuổi hồn nhiên của hai em tự nó đã làm rung động hàng trăm triệu người khắp thế giới.

    Một bên là những bộ mặt đại diện chế độ, một bên là hai em còn bé bỏng tuổi đời. Đâu khác gì hình ảnh cô bé và mụ phù thủy ác độc?

    Đảng CSVN trong bước cùng quẫn nên mới để thêm một sơ hở vô cùng dại dột. Là tự xác nhận họ là kẻ bán nước!

    Hãy nhìn sang nước láng giếng! Đài Loan phản ứng dữ dội việc hải quân Philippines bắn chết một ngư dân của họ và đưa ra lệnh trong vòng 72 tiếng phải xin lỗi. Ban đầu, Philippines cử đặc sứ đến Đài Loan xin lỗi. Không được chấp nhận. Cuối cùng, chính Tổng thống Philippines phải đích thân xin lỗi. Trong lúc đó thì chế độ CSVN lại đem tuổi trẻ VN yêu nước chống "Tàu khựa" xâm lược ra kết án nặng nề!

    Như vậy ai là người đắc tội với dân tộc? Hẳn mọi người đã có câu trả lời!

    Bản án của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha là bản án vinh danh tuổi trẻ VN yêu nưóc.

    Là bản án sẽ đánh thức lòng yêu nước tiềm ẩn cho từng đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản VN.
    Là bản án lịch sử, xác nhận bản chất chế độ côn đồ
.

   Kông Kông
    May 18, 2013
    ——————————–

    [1] Dân làm báo
    [2] Nguyên văn bản cáo trạng

Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 30 31 32 33 34 ... 40
Send Topic In ra