Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - ĐỌC BÁO  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 33 34 35 36 37 ... 40
Send Topic In ra
ĐỌC BÁO (Read 81118 times)
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #510 - 03. Dec 2013 , 08:24
 


Hội phụ nữ đầu tiên thực sự bảo vệ phụ nữ



...

Huỳnh Thục Vy (VNWHR | PNNQVN) - Ngày 25 tháng 11 hằng năm được chính thức công nhận là “Ngày quốc tế loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ” từ ngày 17 tháng 12 năm 1999 theo Nghị quyết số 54/134 của Đại hội đồng Liên Hiệp quốc.

Ngày 25 tháng 11 vừa qua, để kỷ niệm Ngày quốc tế này, Tổng thứ ký Liên Hiệp quốc Ban Ki-moon đã “hoan nghênh nỗ lực đồng loạt kêu gọi chấm dứt việc sử dụng bạo lực theo ước tính nhắm vào một phần ba số phụ nữ trên thế giới”, “cổ vũ các nhà lãnh đạo nỗ lực ban hành và áp dụng luật pháp cũng như góp phần thay đổi não trạng”…

Và khoảng thời gian ngắn ngủi từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 (Ngày quốc tế Nhân quyền) hằng năm được mệnh danh là “16 ngày hành động” chống lại việc sử dụng bạo lực đối với phụ nữ. Quả thật là một sự sắp xếp thích đáng khi kết nối Ngày quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và Ngày quốc tế Nhân quyền bằng 16 ngày dành riêng cho phụ nữ này.

Thực vậy, cũng trong ý nghĩa đó, cuộc vận động cho quyền lợi của phụ nữ khắp thế giới không thể tách rời khỏi nỗ lực vận động bảo vệ Nhân quyền phổ quát. Quyền của nữ giới sẽ không bao giờ được tôn trọng và đảm bảo trong một xã hội mà Nhân quyền nói chung bị chà đạp. Vì thế, cuộc vận động cho Nhân quyền của phụ nữ Việt Nam là một mảng vô cùng quan trọng, gắn bó mật thiết với mọi nỗ lực vận động cả quốc nội và hải ngoại cho Nhân quyền ở Việt Nam.

Trong bối cảnh đầy ý nghĩa đó, ngày 25 tháng 11 năm 2013 vừa qua, tổ chức xã hội dân sự có tên Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam chính thức được thành lập, không ngoài mục tiêu bảo vệ tất cả phụ nữ Việt Nam- những người là nạn nhân của những vụ vi phạm Nhân quyền đang ngày một trở nên nghiêm trọng hơn tại xứ sở này.

Mặc dù, đã đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò thứ yếu trong những đổi chác mang tính chính trị của ngoại giao quốc tế, Nhân quyền vẫn là giá trị phổ quát có khả năng gắn kết mọi cá nhân trên khắp thế giới bất chấp sự khác biệt về giới tính, chủng tộc, quốc gia, thể chế chính trị… Dó đó, ngày hôm nay, cuộc vận động cho Nhân quyền, đặc biệt là quyền của phụ nữ ở Việt Nam trở nên đặc biệt chính đáng và đầy uy tín quốc tế.

Như chúng ta đã biết, với sự tồn tại và hoạt động trên danh nghĩa và chỉ nhằm phục vụ quyền lợi của Đảng cộng sản Việt Nam, Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam chưa và sẽ không bao giờ thực sự mang giá trị tự thân đáng tự hào của một hội đoàn dân sự. Và việc hình thành những tổ chức dân sự thay thế vai trò của Hội này, nhằm gánh vác sứ mệnh bảo vệ quyền lợi của phụ nữ Việt Nam là một vấn đề mang tính lịch sử, cấp thiết và không thể tránh khỏi. Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam là một tổ chức dân sự đầu tiên như thế.

Chúng ta có thể điểm lại vài nét trong bức tranh vi phạm Nhân quyền và chà đạp nhân phẩm phụ nữ rộng lớn của chính quyền Việt Nam. Công an cưỡng chế thu hồi đất lôi kéo những phụ nữ dân oan trần truồng giữ đất như súc vật; quản giáo ngược các nhà nữ bất đồng chính kiến trong tù; dân phòng, an ninh thường phục đánh đập những nhà hoạt động nữ trong các cuộc biểu tình ôn hoà hay dã ngoại Nhân quyền; công an phường làm nhục người nữ đối kháng trong đồn công an phường… Đó là những sự kiện làm tổn thương lương tâm nhân loại và thực sự bất xứng đối với vị trí của một chính quyền là thành viên của Liên Hiệp quốc và có những cam kết quốc tế về bảo vệ Nhân quyền.

Sự ra đời của Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam vừa trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc bất chấp thực trạng Nhân quyền tồi tệ ở quốc gia này, là một phép thử kiểm tra thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam đối với các tiếng nói đòi tự do nhân quyền sau sự kiện này. Thứ hai, đây cũng là cơ hội cho nhà cầm quyền để điều chỉnh cách xử sự của họ, không phải vì thành tâm mà vì vận mệnh của chính họ.

Mặc dù vậy, chúng ta không bao giờ nên chủ quan đối với một nhà cầm quyền có bề dày về những kinh nghiệm giả trá và lừa bịp cả với người dân Việt Nam lẫn công luận quốc tế. Bản lĩnh, sự khôn ngoan và tình yêu dành cho nhau của những người phụ nữ Việt Nam sẽ giúp chúng ta cùng nhau vượt qua những khó khăn phía trước, nhưng chúng ta không thể hoạt động hiệu quả mà không có sự ủng hộ quốc tế.

Như chúng ta đã biết, Uỷ ban Nhân quyền của Liên hiệp quốc đã hoàn toàn thất bại trong cố gắng trung thành và theo đuổi mục tiêu mà nó đề ra ban đầu. Năm 2003, sự kiện Lybia dưới chế độ độc tài Gaddafi được bầu làm chủ tịch Uỷ ban này là một sự sỉ nhục không chỉ đối với Uỷ ban Nhân quyền mà còn là tai tiếng đối với cả cái thiết chế quốc tế Liên Hợp quốc.

Nếu Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc hôm nay không muốn đi vào lịch sử như một sự thất bại tiếp theo, Hội đồng này phải thay đổi triệt để. Bất cứ sự nhượng bộ nào của Hội đồng này đối với các chế độ độc tài sẽ biến nó trở thành sân chơi của những thế lực cơ hội chính trị tầm quốc tế và giá trị Nhân quyền cao quý sẽ bị chà đạp ở chính nơi nhận nhiệm vụ quan sát và bảo vệ nó.

Với nhu cầu đó, Hoa Kỳ và các quốc gia tự do phải lãnh đạo Hội đồng Nhân quyền và thay đổi thực trạng này. Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về Quyền lực mềm, mà Quyền lực mềm ấy còn là gì nếu không có các giá trị Tự do, Dân chủ, Nhân quyền? Thời gian phía trước chính là cơ hội cho chính phủ các quốc gia tự do nói chung và Hoa Kỳ nói riêng thể hiện thái độ của mình một cách rõ ràng.

Trở lại vấn đề của chúng ta, với tôn chỉ hoạt động độc lập và chỉ liên quan đến lĩnh vực Nhân quyền, trong tình hình chính sự quốc nội đầy thù địch với những nhà hoạt động bảo vệ Nhân quyền, Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam nhận thức rõ những thách thức mà tổ chức dân sự này phải đối mặt. Dù một mặt chủ động xây dựng nội lực, Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam vẫn liên lạc chặt chẽ và kêu gọi chính phủ các quốc gia tự do hãy hành động có trách nhiệm sau khi đã bầu cho Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền.

Đặc biệt chúng ta sẽ chờ xem các động thái của Hoa Kỳ với tư cách là người đàn anh của thế giới tự do; vì chỉ mới đây, vào chính ngày thành lập Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã tuyên bố:” Ngày này là thời điểm để chúng ta tái khẳng định quyết tâm biến lời nói thành hành động, và chúng ta cam kết góp phần giúp thế giới thoát khỏi những hành xử tàn bạo đã tước đoạt cuộc sống bình đẳng và nhân phẩm từ những người đồng hương của chúng ta (phụ nữ)”.

Sài Gòn ngày 3 tháng 12 năm 2013

Huỳnh Thục Vy

http://vnwhr.net/2013/12/03/hoi-phu-nu-dau-tien-thuc-su-bao-ve-phu-nu/#more-301
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #511 - 04. Dec 2013 , 20:52
 


Từ Đoàn Kết đến Tự Do




Không có Tự Do nếu không có Đoàn Kết!

Phim tài liệu lịch sử “Từ Đoàn Kết đến Tự Do” về diễn biến cuộc cách mạng đánh đổ chế độ độc tài Cộng Sản tại Ba Lan và vai trò của ông Lech Walesa, chủ tịch Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan.

Bộ phim được Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam dịch sang tiếng Việt và lồng tiếng.

Giọng đọc nữ trong phim là bà Ca Dao, hiện đang sống tại Pháp. Còn giọng đọc nam là ông Trần Ngọc Thành, chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động tại Ba Lan. Ông Trần Ngọc Thành cũng là tác giả bài viết Lực lượng nào khiến đảng cộng sản khiếp sợ? vừa được đăng trên Danlambao.


Nguồn: Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #512 - 12. Dec 2013 , 20:20
 


Giật đổ tượng Lê Nin là “thiếu văn hóa”!?


...

Gửi: Tiến sỹ Vũ Minh Giang Đại học Quốc gia Hà Nội

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - "...Thưa ông TS Vũ Minh Giang – Khái quát nội dung trên của một kẻ “phàm phu sĩ” mà sự thật ấy bất cứ ai nếu muốn xác minh củng có thể vào mạng truyền thông truy cập, xin hỏi ông? Có can đảm không? Hãy lấy kiến thức của một tiến sĩ mà “phản biện” sát sườn các chi tiết đã nêu ra trong toàn bài viết mà không cần ông phải minh danh, trên trang mạng này – Mong ông đừng sợ mất “cuốn sổ hưu” mà co vòi thụt cổ nếu là một tiến sĩ “thật” – (thời nay “đảng ta” nhiều tiến sĩ dỏm lắm) trân trọng kính chào ông"...

(Riêng Thân Gửi: các bạn trẻ Sinh Viên khắp các trường Đại Học để khách quan nghiệm suy về “tầm cao trí tuệ” của tư duy CS/XHCN).


...
Tiến sỹ Vũ Minh Giang


...

...



Các hình ảnh trên là trình tự: Quê hương nước Nga - Ukraine - Mông Cổ - Bá Linh, Các quốc gia SNG Đông Âu (hàng trăm triệu dân). Theo TS Vũ Minh Giang tất cả họ đều là thành phần “manh động, thiếu văn hóa, không tôn trọng lịch sử”!? khi hạ bệ phá bỏ hàng loạt tượng đài Lê Nin mà kế thừa StaLin là ông ta (trực tiếp và gián tiếp) đã để lại một “di sản” khủng khiếp hãi hùng cho nhân loại khắp thế giới với hàng trăm triệu nạn nhân bị giết hại của chủ nghĩa tội ác CS gây ra mà dân tộc Nga và toàn thế giới đã xác định chính xác chỉ danh.

Nếu có quên xin ngài TS Vũ Minh Giang vui lòng xem lại ở địa chỉ này: (1) và (2). Ngài sẽ rất hài lòng khỏi tiếc đứt ruột, vì có nơi xây mới thay cho đập phá!
...

Còn đây là hành vi “có văn hóa” rất tôn trọng “lịch sử”, “đậm đà bản sắc dân tộc” Việt Nam.

Và đây tại Việt Nam chúng ta là tượng đài “Tiếc Thương” được xây dựng trước Nghĩa Trang Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa (xa lộ Biên Hòa) để tưởng nhớ hàng chục ngàn chiến sĩ đã xả thân hy sinh cố giữ cho miền Nam Việt Nam được yên bình trong độc lập tự do để phát triển cùng thời như Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản ngày nay nhưng vì đại họa CS từ miền Bắc họ phải nằm xuống hy sinh, Những chiến sĩ này chưa bao giờ bức chân ra miền Bắc gây đau thương tang tóc với đồng bào mình

Nhưng sau 30/4/1975 tượng đài này rất sớm, bị chế độ CSVN giật sập!?

Thưa ngài TS Vũ Minh Giang đây là hành vi rất “có văn hóa” không “manh động” rất tôn trọng “lịch sử” càng “đậm đà bản sắc dân tộc” hơn nữa khi những chiến sĩ trận vong ấy và những người CS đang sống, còn là anh em cùng chủng tộc như chung giọt máu đào Rồng Tiên Âu Cơ, Hùng Vương Lạc Việt!??.
...

Và đây cũng “đậm đà bản sắc dân tộc” mà đa số Nhân Dân Nga và thế giới không ai có can đảm làm như vậy?

Trong khi đó chủ nghĩa Mac-Lênin ngoại lai khát máu như một loại “vi rút” mà ông Hồ Chí Minh làm tay sai cho quốc tế CS mang về chủng vào máu một thế hệ thanh niên nam nữ Bắc Việt để: “Ta vào Nam nổ súng là cho Nga Sô cho Trung Cộng” (Quân lệnh của Lê Duẫn) để lấy CNCS làm nồi da, xáo thịt nhân dân 2 miền Nam Bắc Việt Nam để có được thành quả chiến công “lẫy lừng” mà không một chính phủ, lãnh đạo, quốc gia nào trên thế giới… “ngu xuẩn” hơn thế, để có can đảm nhẫn tâm làm được:
...

Đây là thành quả có được nhờ tư tưởng của Lê Nin

Người Việt Nam càng “có tình cảm với Lê Nin” (theo TS Vũ Minh Giang) không biết có lên tới 99% không? Nhưng vì nhờ tư tưởng sáng suốt của Lê Nin mà “đảng ta” lãnh đạo chiến lược tài tình dùng vũ khí của Lê Nin và Mao đuổi Mỹ đi để sáp nhập được:

...

Ải Nam Quan, hàng ngàn km2 Bắc biên giới - Biển Đông và Hoàng Sa Trường sa vào cương thổ lãnh hải Tàu Cộng qua cái công hàm “khôn nhất thế giới” của ông Hồ chí minh và ông Phạm Văn Đồng năm 1958!

Việt Nam với Lê Nin - ông Vũ Minh Giang nói rằng: “Đánh giá lịch sử cần cái nhìn bình tĩnh, tôn trọng khách quan, gắn với hoàn cảnh lịch sử. Tôi nhìn thấy sự trân trọng quá khứ vẫn là thuộc tính của người Việt Nam, nhất là đối với những người trong quá khứ đã từng có ơn với mình”.

Dân tộc ta, tất nhiên là như vậy, nhưng với một quá khứ oai hùng bất khuất của tiền nhân vì giống nòi chứ không thể là một quá khứ nhắm mắt cuồng tín vong bản, nô lệ tư tưởng làm tay sai cho một thứ chủ nghĩa khát máu ngoại lai, du nhập về để đày đoạ nhân dân như diệt chủng (CCRĐ và Nội chiến ý thức hệ) – Ông Tiến Sĩ (vì cuốn sổ hưu) Vũ Minh Giang hãy mở căng đôi mắt ra mà nhìn sang Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản (nước bại trận trước Mỹ) nơi mà hiện nay vẫn còn hiện diện hàng trăm ngàn quân Mỹ (trước kia nghèo hơn Việt Nam) nhưng họ phát triển giàu mạnh như thế nào trước sự chở che giúp đỡ bởi đồng minh Mỹ? Ông TS Vũ Minh Giang có thấy “vinh hạnh” gì không khi gần nữa triệu (500. 000) trai thanh nữ tú Việt Nam (sinh lực của quốc gia) phải đi làm nô lệ khắp thiên hạ đa số tại 3 quốc gia này!?

Sự hổ tương liên quan của các quốc gia ấy như thế mới tạo nên giá trị của “ơn nghĩa” gần với tình người và bản chất của “Chân Thiện Mỹ” – Nhân dân đôi bên và thế giới hòa bình cùng có lợi.

Còn “ơn nghĩa” của Lê Nin với Việt Nam ư? Đúng như ông TS Giang nói “Đánh giá lịch sử cần cái nhìn bình tĩnh, tôn trọng khách quan”,

Đây! Rất khách quan! và xin ông củng nên bình tĩnh, Thưa ông, 30 năm nội chiến, 70 năm dưới họng súng AK47 và “Chủ Nghĩa Mác Lê Nin Bách chiến bách thắng vô địch muôn năm”!?? - thì hiện nay:

“Liên Xô, quê hương Lê Nin đế chế hùng mạnh hàng đầu của CS quốc tế và toàn khối CS Đông Âu cũng như các quốc gia XHCN vệ tinh, 90% những chế độ một thời theo CS và Tư tưởng Lê Nin ấy, đã nhận ra sai lầm, dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, phá bỏ tư tưởng Mac, đạp đổ tượng đài Lê Nin để hội nhập với trào lưu văn minh tiến hóa của nhân loại, cụ thể như thế giới hiện nay, mà đảng CSVN và chính ông Tiến Sĩ Vũ Minh Giang đã và đang mở to mắt chứng kiến suốt hơn 2 thập niên qua.

Để CS/XHCN/VN hôm nay giữa thế kỷ 21, lại phải ngửa tay “ăn mày” tư bản “giãy chết” nhất là cộng đồng Châu Âu (trong đó có 11 quốc gia CS bạn củ thời XHCN của ông Hồ - đã quay về với tự do tư bản).

Thưa ông TS Vũ Minh Giang, riêng ông nghĩ sao? câu nói ‘nhân dân Việt Nam phải biết ơn Lenin’ Cái ơn nghĩa sâu nặng “vĩ đại” gây nên máu xương và nước mắt ấy của Lê Nin mang lại cho dân tộc? Mà hiện nay thế giới phỉ nhổ lên án đó là thứ CNCS độc tài tội ác chống nhân loại?

Cuối cùng bài viết, không biết ông Tiến Sĩ Giang căn cứ vào đâu mà “chém gió” như thế này: “Lý do thứ hai người dân Việt Nam ‘trân trọng Lenin’ là vì Lenin đại diện cho ‘ý tưởng xây dựng xã hội tốt đẹp’ vốn là điều ‘cả thế giới mong muốn’”. Trời hỡi! Phát “nôn” vì lời này của ông – Vậy thì xin gửi đến ông tiến sĩ những ‘ý tưởng xây dựng xã hội tốt đẹp’của Lê Nin cho ông bổ sung vào cái não trạng – hình như không bình thường của ông:
...


Đây! Di sản “Bolchevik” của lãnh tụ “vĩ đại” V. I. Lenin

Cuối bài viết. Thưa ông TS Vũ Minh Giang – Khái quát nội dung trên của một kẻ “phàm phu sĩ” mà sự thật ấy bất cứ ai nếu muốn xác minh củng có thể vào mạng truyền thông truy cập, xin hỏi ông? Có can đảm không? Hãy lấy kiến thức của một tiến sĩ mà “phản biện” sát sườn các chi tiết đã nêu ra trong toàn bài viết mà không cần ông phải minh danh, trên trang mạng này – Mong ông đừng sợ mất “cuốn sổ hưu” mà co vòi thụt cổ nếu là một tiến sĩ “thật” – (thời nay “đảng ta” nhiều tiến sĩ dỏm lắm) trân trọng kính chào ông.

Hoàng Thanh Trúc

danlambaovn.blogspot.com
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: ĐỌC BÁO
Reply #513 - 18. Dec 2013 , 20:20
 


Snowpiercer, bộ phim không chỉ dành riêng cho người cộng sản








Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Tôi vốn không quan tâm các bộ phim (và phim bộ) Hàn Quốc. Do đó, khi thấy đạo diễn bộ phim “Snowpiercer” có tên Bong Joon-ho đã định bỏ qua, nhưng vì những ngôi sao nổi tiếng Mỹ quốc tham gia trong phim đã kéo tôi vào rạp, có lẽ vì sự tò mò nhiều hơn là tìm những ý nghĩa sâu sắc từ bộ phim. Tuy nhiên trải qua hơn hai giờ đồng hồ, phải thừa nhận: Tôi đã suýt sai lầm nếu không xem bộ phim đạt cả giá trị nghệ thuật và giá trị tư tưởng mà ê-kíp làm phim muốn chuyển tải đến khán giả.

Chuyến tàu băng giá.


Bộ phim có tên tiếng Việt “Chuyến Tàu Băng Giá” chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh “Le Transperceneige”
  • , do Bong Joon-ho và Kelly Masterson đồng viết kịch bản.

    Câu chuyện bắt đầu từ một sai lầm của các nhà khoa học trên thế giới.

    Tình trạng Trái Đất nóng dần lên, đã khiến một số nhà chuyên môn cùng nhau nghiên cứu để giúp nhân loại thoát khỏi họa diệt vong. Sau một thời gian, họ tìm ra loại hóa chất mang tên Communist World -7 với niềm tin mãnh liệt (và tưởng như rất khoa học sau nhiều năm nghiên cứu kỹ lưỡng) làm cho Trái Đất trở về nhiệt độ phù hợp, khi bắn hóa chất đó lên không trung. Đáp trả sự chủ quan của những bác học tên tuổi, một hành tinh chết xuất hiện ngay sau cú phóng Communist World - 7 vào bầu khí quyển. Trái Đất không trở về nhiệt độ phù hợp, thay vào đó, nó hứng chịu một nhiệt độ thấp ghê hồn mà không sinh vật nào sống nổi.

    Bối cảnh câu chuyện, bắt đầu vào năm 2031. Mười tám năm, tính từ 2013, khi cú phóng hóa chất sai lầm diễn ra. Tất cả mọi người sống, duy trì nòi giống v.v... đều trên “Chuyến Tàu Băng Giá” - dành cho những ai kịp tháo chạy. Những toa tàu cũ kỹ xuất hiện trên màn ảnh bằng vẻ bề ngoài sầu thảm, ngập trong tuyết lạnh, bám hững hờ trên từng ô cửa. Khuôn hình với đoàn tàu màu đen mốc meo làm cho tuyết trắng trở nên lạnh lẽo và buồn bã. Nó như diễn đạt đời sống những con người đang phó thác số phận cho chuyến tàu đó.

    Thật vậy, lần lượt những khuôn mặt tối tăm mang những đầu tóc bù xù, tất cả đều lố nhố trong những bộ quần áo nhếch nhác, cáu bẩn xuất hiện trong những toa tàu u ám, hợp cùng cảnh vật hai bên im lìm trong tuyết lạnh, như nói với người xem: Những nơi đoàn tàu lướt qua, sự sống đã từng tồn tại cách đây lâu lắm rồi, người ở bên trong tàu, dù đói rách vẫn quá may mắn, khi nhìn ra bên ngoài, không một dấu chân người. Đừng trông mong chút gì khi hướng ra khung cảnh trắng đến tang thương. Đại cảnh thật “đắt”, khi tạo cho khán giả một sự cảm thông trước tâm trạng hoàn toàn tuyệt vọng, không trông chờ bất cứ điều gì từ bên ngoài.

    Chuyến tàu cứ thế, xình xịch chạy đều đặn với tiếng động rì rầm to nhỏ trên các toa tàu quen thuộc, theo hành trình định sẵn từ 18 năm qua.

    Không đích đến.


    Đoàn tàu vô định mải miết lao vòng quanh hết năm này sang năm khác với đường ray dài 438.000km, chạy theo chu kỳ mỗi năm một vòng. Không có đích đến. Không tồn tại khái niệm hy vọng. Không có cả những ước mơ hay hoài bão nào khác, ngoài lòng biết ơn vô hạn cần có với ngài Wilford - xuất hiện đúng lúc cùng đoàn tàu, nhờ đó đã cứu vớt tất cả những ai nhanh chân để thoát cái chết đông đặc thành đá.

    Đoàn tàu mang tên “Wilford Industries”, trong đó được chia ra những toa đầu, toa giữa và những toa cuối như tất cả những đoàn tàu bình thường khác, nhưng điểm đặc biệt: đoàn tàu được điều khiển và bảo vệ nghiêm ngặt bởi một động cơ vĩnh cửu, từ chính bàn tay tài hoa cùng khối óc thông minh và trái tim nhân từ của ngài Wilford. Những toa tàu hạng bét không có cả cửa sổ, chút ánh sáng le lói họ hưởng được từ những bóng đèn nhân tạo hắt xuống từ trần toa tàu.

    Mọi thứ trong đoàn tàu đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, sắp đặt chu đáo với một trật tự được duy trì đến từng chi tiết nhỏ, thông qua lời nhắc nhở hàng ngày của Tilda Swinton với tư cách “phát ngôn viên” chính thức của cả đoàn tàu. Bà được xem là người duy nhất truyền đạt mọi ý chỉ từ Wilford. Gặp bà tựa như nhìn thấy Wilford, bởi ông chưa một lần xuất hiện ở những toa đuôi, suốt 18 năm qua vì bận rộn nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả - duy trì sự bền vững, hiệu quả cả đoàn tàu. Một sự phân công lao động hoàn hảo và hợp lý.

    Tilda Swinton khá già cỗi, xấu xí với cặp kính to án ngữ gần cả khuôn mặt cùng mái tóc ngắn cũn cỡn không hợp tuổi tác, dù vận trang phục đắt tiền nhưng bà có cách diễn đạt khô khan, phô ra hàm răng giả, trong đó lấp lánh một chiếc bằng bạch kim: “Hỡi hành khách! Như ngay từ ban đầu, tôi thuộc về đằng trước, các người thuộc về đằng đuôi”. Cánh tay bà đưa ra mạnh mẽ và dứt khoát, để bất cứ ai có ý định thắc mắc hay bàn luận đều biết cần nên bỏ cuộc. Bà chấm dứt bằng cách gằn giọng: “Chấp nhận vị trí của mình đi!”. Những hàng người ngồi xổm ngay ngắn và thờ ơ trước bà, bởi những nòng súng luôn chĩa về phía họ. Chân lý đã được mặc định.

    Thức ăn duy nhất dành cho những người ở các toa đuôi là một loại thực phẩm màu đen, lóng lánh, mềm, được cắt miếng thành thỏi hình chữ nhật, tựa như từng miếng “sương sáo” ở Việt Nam, trong phim người ta gọi là “steak”. Nó được phân phát mỗi ngày. Mỗi người một miếng. Như nhau và bằng nhau, bất kể tuổi tác, giới tính và thể trạng. Tất cả những con người ở toa đuôi đều được mặc định trong suốt 18 năm qua để cùng gọi là “steak” và cũng chỉ có mỗi món “steak” đó, ngoài ra không có loại thực phẩm thứ hai. Mọi người đều quen và chỉ đòi ăn “steak”, bởi khẩu phần có hạn. Trong mỗi miếng “steak” luôn có một viên chì nhỏ, bên trong đó chứa một chữ, đôi khi là chữ “blood”, đôi khi là chữ khác.

    Tất cả những ai có ý định lên tiếng, hay tỏ ra phản đối dù nhỏ nhất, dù bất kỳ việc cỏn con, đều bị trừng trị nêu gương. Không hẳn bằng cái chết, đôi khi một cánh tay kéo dài từ bàn tay cho đến gần sát nách, bị cưỡng ép đưa ra ngoài một lổ nhỏ được thiết kế sẵn, trong 7 phút đồng hồ theo quy định, cũng là một sự trừng phạt ghê rợn, bởi sau khoảng thời gian đó, với nhiệt độ lạnh ghê hồn, cánh tay ấy mau chóng trở thành một súc thịt đông cứng.

    Kẻ thi hành án chậm rãi kéo cánh tay người bị phạt ra khỏi lỗ nhỏ - sau đúng thời gian đã định - rồi nhẹ nhàng lấy một chiếc muỗng, gõ thử vào súc thịt đó để “thẩm định” nó cứng đến đâu và (có lẽ) cũng nhằm khủng bố tinh thần cho bất kỳ ai có ý định chống đối. Sau đó, người thi hành án nhấc một chiếc búa lên, giơ cao, đập mạnh xuống. Cả súc thịt đông cứng bỗng chốc gãy rời ra làm mấy khúc lớn nhỏ, rơi vãi trên sàn tàu, trước mắt mọi người. Một hình phạt lạnh tanh và khô khốc. Không có máu chảy. Chỉ có tiếng thét của người bị phạt. Tuyệt, không một tiếng động nào khác. Không có ngoại lệ. Không có nước mắt, dù của bất cứ ai.

    Nhiều người chán ngắt với đời sống tẻ nhạt suốt 18 năm, chui rúc trong những xó xỉnh ẩm thấp của từng toa tàu, người ta ngăn thành ô, nhưng hỗn độn bởi sự mệt mỏi và thiếu dinh dưỡng, có vẻ khiến con người chẳng muốn vận động nhiều hơn để không quá tiêu hao năng lượng. Tuy nhiên, “trong tro còn lửa”. Họ quyết phải làm sao thoát ra khỏi tình trạng hiện hữu để tìm cái gì đó mới hơn, dù hoàn toàn mù tịt về đời sống của các toa tàu phía trước.

    Hành động

    Những hành khách trong toa tàu đuôi cùng chung suy nghĩ: cần phải tiến lên để tìm cho ra Wilford mà bao năm qua họ chỉ nghe tên, thông qua bộ trưởng “Bộ Nhồi Sọ” - Tilda Swinton, nhưng chưa bao giờ thấy ông ta xuất hiện bằng xương bằng thịt ở những toa tàu tồi tàn. Họ tin kiểm soát được động cơ vĩnh cửu kia là kiểm soát được thế giới. Họ cho rằng cần phải hỏi cho ra lẽ và tiêu diệt Wilford nếu cần phải làm như thế.

    Cuộc nổi dậy được chuẩn bị kỹ lưỡng do một trẻ (Curtis) và một già (Gilliam) mưu trí và giỏi nhất trong toàn bộ hành khách ở các toa đuôi vạch ra. Nó được lên kế hoạch cùng chuyên gia an ninh Namgoong Minsu - có biệt tài mở tất cả các cửa trong đoàn tàu dài vô tận - với cô con gái có khả năng nhìn trước sự việc diễn ra sau mỗi cánh cửa, trong khi cô bé chưa bao giờ biết cảm nhận về mặt đất như thế nào (Go Ah Sung thủ diễn), vì được sinh ra và lớn lên trên tàu với giấc ngủ đông dài. Ngoài ra, còn có bà mẹ da đen (do Octavia Spencer thủ diễn), người có đưa con trai bé bỏng bị bắt đem đi phục vụ việc gì đó mà bà không hề biết, cùng với rất nhiều người ủng hộ cho một sự vùng lên.

    Xuất phát từ sự quan sát hàng ngày, cùng một lần nói hớ của Tilda Swinton, dần dần mọi người nhận ra, những họng súng chĩa về họ suốt 18 năm, hoàn toàn không có đạn. Nỗi sợ hãi theo thói quen đã được giải tỏa để họ mạnh dạn đồng loạt tiến lên rầm rộ theo kế hoạch.

    Đổi bằng máu cùng nhiều mạng người, sau mỗi cánh cửa của từng toa tàu được mở ra, nó là cả một thế giới kỳ lạ và đầy bất ngờ đối với những hành khách hạng cuối đuôi tàu.

    Bắt đầu từ toa chuyên sản xuất “steak”. Họ đã suýt nôn mửa, khi nhìn thấy nguyên liệu chế biến, được thu thập từ côn trùng các loại, thậm chí cả những chú gián đang ngọ nguậy trong bể nghiền để làm ra những miếng “steak” - thứ họ ăn ngon lành suốt 18 năm.

    Họ tiếp tục tiến lên, đánh trả và mất mát thêm nhiều mạng người. Sau mỗi lần vượt qua, lại mỗi toa tàu làm họ sững sờ với sự thật trình ra trước mắt. Tất cả hành khách khác - trước mắt họ - đang sống, đang sinh hoạt thật vô tư, như thể chưa bao giờ biết đến có những hành khách đang ở cuối đoàn tàu: đói rách, bẩn thỉu và đầy phẫn nộ.

    Những khung cảnh giàu sang, xa hoa, náo nhiệt, hiện đại cùng thủ pháp “ngôn ngữ điện ảnh” đặc sắc của đạo diễn đã lột tả cuộc sống nhung lụa, ăn trên ngồi trốc, phớt lờ sự đời và cả êm đềm, vui tươi, hạnh phúc lướt qua trước mắt “những người khốn khổ” trong sửng sốt, ngơ ngác.

    Mệnh phụ phu nhân đài các hàn huyên trong nhà hàng sang trọng; quý ông lịch lãm đang đứng ngay ngắn cho thợ may đo những bộ veston đắt tiền; cậu ấm cô chiêu ăn chơi sa đọa với ma túy và trụy lạc trong các bồn jacuzzi; bác sĩ đang khám bệnh trong những phòng mạch hiện đại; nhà tạo mẫu tóc đang tỉ mẩn cho người đẹp; bậc trí giả đang nghiền ngẫm những đầu sách cao siêu; bà nội trợ bình thản đan len bên khung cửa sổ; công nhân hiền queo ngồi trồng rau sạch thật vô tư lự; lò giết mổ hoành tráng phục vụ các bữa ăn thịnh soạn v.v... Mỗi phân cảnh trong bộ phim diễn ra với ánh nhìn ngạc nhiên rồi đi đến bàng hoàng, khi những hành khách đuôi tàu từ lờ mờ đến rõ ràng nhận biết họ là những người đang ở tận cùng đáy xã hội. Một xã hội hoàn chỉnh với tất cả giai tầng không gì bàn cãi.

    Cũng tại đấy, mỗi người Việt Nam đều nhìn thấy bản thân mình trong đó. Không thiếu bất kỳ một thân phận người Việt Nam nào, của ngày hôm nay. Có tôi và có bạn. Có những nhà bất đồng chính kiến và những trọc phú. Có cả dân oan và nhà trí thức thờ ơ. Có cả nghệ sĩ chỉ quan tâm đến nghệ thuật mà không hề biết những gì đang diễn ra không xa lắm. Có thanh niên nam nữ suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm. Có cả “dư luận viên”, công an viên, quân nhân và những kẻ ngồi lê đôi mách. Có cả bộ phận truyền thông, tuyên giáo. Có thể nói, không thiếu bất kỳ giai tầng nào trong xã hội.

    Trong khi công nhân, nội trợ thản nhiên làm việc, trí thức đắm mình bên trang sách v.v... không một giai tầng nào quan tâm sự xuất hiện bất ngờ của các hành khách hạng bét toa tàu thì những bậc thượng lưu, vương giả đều trố mắt kinh ngạc và e dè dạt ra hai bên, như vô tình dọn đường cho họ tiến lên dễ dàng.

    Điều ấn tượng nhất thuộc về phân cảnh lớp học dành cho trẻ em. Trong trailer chúng ta thấy, những lời hoan hô và ca tụng từ những đứa bé sáng láng, đẹp đẽ lúc nào cũng vui tươi, hạnh phúc vì nhờ có vị cứu tinh - Wilford mà chúng đang thụ hưởng những gì tốt đẹp nhất hiện nay, theo đúng lời dạy của cô giáo. Phân cảnh đặc tả trường đoạn này gây ấn tượng mãnh liệt cho khán giả. Cô giáo mang bụng bầu vẫn xinh tươi, cười nói, vồ vập với bọn trẻ, khi chỉ ra cho chúng thấy bên ngoài một chân lý: những ai bước ra khỏi đoàn tàu thì sao? Đồng loạt hào hứng: Chết! Cô giáo kể cho bọn trẻ câu chuyện 7 người đã chết vì dám tách đoàn, bước ra ngoài. Bảy phiến đá đông cứng nhìn từ trong lớp học là cảnh cáo nghiêm khắc, không lời mà đầy sức thuyết phục ngay trước mắt bọn trẻ.

    Đoàn tàu “Wilford Industries” bỗng chốc khẳng định được sự tồn tại chính đáng của nó: thành trì vững chắc nhất, an toàn nhất, hạnh phúc nhất, không có gì thay thế được. Bảo vệ đoàn tàu bằng mọi giá trở thành chân lý bất diệt mà cô giáo đã truyền đạt cho bọn trẻ. Cũng tại đấy, người xem càng nhận thấy vai trò tuổi trẻ mới quan trọng làm sao! Đó cũng là điều mà người cộng sản (dù Bắc Hàn, Trung Quốc, Việt Nam hay Cuba) hiểu rõ việc “nhồi sọ” thế hệ trẻ là điều không bao giờ được phép xao lãng trong việc duy trì quyền lực độc tôn.

    Việc gì đến phải đến.


    Ngay ngưỡng cửa cuối dẫn vào đầu não, nơi Wilford ngự trị và điều khiển, bên cạnh đó là một cánh cửa khác, dẫn ra bên ngoài đoàn tàu. Người chuyên viên mở khóa và Curtis mâu thuẫn với nhau trong việc quyết định mở cửa nào.

    Trong khi Namgoong Minsu đòi phải mở cửa ra bên ngoài, vì theo kinh nghiệm của những người đã chết nói lại trước khi họ ra đi: ngoài kia vẫn tồn tại sự sống thì Curtis không tin. Curtis cho rằng chỉ có xông thẳng vào đầu não bắt lấy Wilford mới khống chế và tìm lại công bằng cho cuộc sống trên đoàn tàu mà anh ta tin an toàn nhất cho mọi người, hơn là đánh đổi cánh cửa ra khoảng không gian tự do khoáng đạt lại phải chịu quá nhiều rủi ro được báo trước. Ở đây, đạo diễn thật tài tình, khi trình ra tâm trạng nhân vật giống như nhà văn Phạm Thị Hoài đã gọi - những người “đối lập trung thành”.

    Curtis quyết xông vào đầu não, trong khi đó một nữ cận vệ thân tín của Wilford bắn lén người chuyên mở khóa và dùng súng ép Curtis vào diện kiến Wilford. Namgoong Minsu ngất đi trong đau đớn nhưng chưa chết.

    Trong toa tàu đầu não, ngoài vẻ hiện đại, sang trọng, tiện nghi nhất; lần đầu tiên trong đời, Curtis giáp mặt với lãnh tụ kính yêu và vĩ đại như Tilda Swinton ca ngợi suốt 18 năm qua. Một người đàn ông đạo mạo, chậm rãi, thong dong bắt đầu thuyết phục Curtis về những khái niệm “được, mất” đối với tuổi trẻ.

    Wilford cho Curtis biết: cuộc nổi dậy là do ông ta cùng Gilliam thông đồng nhằm mục đích tháo bớt ngòi nổ phẫn uất cho những hành khách cuối đuôi tàu, nhưng vẫn đảm bảo trong vòng kiểm soát để duy trì đoàn tàu hoạt động liên tục, bảo toàn “đại cục” cho đa số cư dân đang sống “yên vui” trong từng toa.

    “Định mức” số người phải chết cho cuộc nổi dậy là 74%, không hơn không kém, theo thỏa thuận giữa Wilford và Gilliam. Curtis không tin lời Wilford, vì anh ta gởi trọn niềm tin vào ông già nhân hậu trong suốt thời gian qua. Căn cứ tin tưởng của Curtis xuất phát từ việc Gilliam hy sinh cánh tay (hay cẳng chân?) [**] để làm thức ăn cho Curtis trong lúc đói.

    Giải đáp mối hoài nghi đó, Wilford mở băng hình bắt giữ và ra lệnh hành quyết Gilliam trước mắt Curtis để làm tin. Gilliam vì nghĩ tới “đại cục” cho bình an số đông dân chúng trên tàu, theo lời thuyết phục của Wilford, đã phải trả giá bằng sinh mạng vì tội để cho cuộc nổi dậy vượt quá giới hạn cho phép.

    Sau khi hạ gục Gilliam, Wilford đồng thời ra lệnh cho cấp dưới tiếp tục giết thêm, chỉ cần giữ lại 18% số người được sống, nhằm chào mừng ngày đoàn tàu bắt đầu xuất bến. Súng tiếp tục nổ. Hàng loạt người lại tiếp tục ngã xuống. Quá độc đáo với ý tưởng này. Tình tiết đó tố cáo mạnh mẽ bệnh thành tích của người cộng sản, đồng thời lên án những kẻ phi nhân tính, khi họ nhìn con người lạnh lùng như những con số khô khốc. Đó cũng là sự mặc định, người cộng sản nghiễm nhiên ban bố “sống, chết” cho bất kỳ ai với súng đạn và thói phô trương sức mạnh bạo ngược. Tàn ác đến rợn người!

    Thâm hiểm hơn, ngọt ngào hơn, Wilford tiếp tục nói với Curtis, ông ta đã già, đã đến lúc rút lui và cần tìm ra một người trẻ tài giỏi để duy trì, điều khiển động cơ vĩnh cửu và Curtis là sự lựa chọn sáng suốt của ông ta. Wilford dẫn Curtis vào gian phòng rộng lớn, nơi động cơ thiêng liêng được đặt tại đó. Curtis choáng ngợp trước hệ thống tinh vi, đồ sộ, hoành tráng và tính ưu việt có một không hai của nó như lời Wilford giảng giải cho anh nguyên lý hoạt động suốt 18 năm qua. Ở đây, đạo diễn một lần nữa trình ra cho khán giả cách chiêu dụ quen thuộc của cộng sản, khi lấy những cái hào nhoáng bên ngoài để quyến rũ. Kiểu dụ dỗ này đạt hiệu quả, nó dành cho những ai, dù có lòng nhân ái, có tri thức, cộng thêm một chút tự mãn về khả năng, nhưng dễ lầm lạc vì bùi tai trước thói gian manh của cộng sản.

    Trong khi Curtis bắt đầu xiêu lòng trước sứ mạng quan trọng và cao cả, do Wilford nhẹ nhàng biến anh trở thành một vị “cứu tinh mới” cho cả nhân loại, may mắn thay, cô bé có khả năng nhìn trước sự việc sau mỗi cánh cửa, chạy vội vào và lao tới sàn nhà, đưa tay nạy một viên gạch để trình ra sự thật cho Curtis thấy. Một sự thật ghê rợn đến chết lặng, khi trước mắt Curtis là chú bé da đen - con người phụ nữ bị bắt đi trước đó - đang ngồi điều khiển bằng tay. “Động cơ người” là mấu chốt giúp cho bộ máy khổng lồ tưởng chừng tự động hóa trên kia. Một lần nữa, chi tiết này nói lên vai trò quan trọng của thế hệ trẻ, họ trở thành đối tượng chủ yếu của những tên độc tài toàn trị cần có trong tay.

    Lòng nhân ái và yêu trẻ đã thúc đẩy Curtis ra sức vói tay vào khoảng không gian nhỏ hẹp - được thiết kế sẵn, nó chỉ phù hợp và dành riêng cho thân hình những đứa trẻ - để cứu đứa bé thoát ra. Đó cũng là lúc toàn bộ hệ thống động cơ dần dần ngưng chuyển động và rời rã. Cả đoàn tàu dài dằng dặc đối diện với sự đứt gãy từng toa một và kéo nhau lao xuống vực không cưỡng nổi. Tuyết lở từng mảng lớn từ trên những núi đá cao chót vót. Mặt đất rung rinh. Ống kính quay về với những trí thức bên trang sách, cùng nhiều giai tầng khác thoáng giật mình, ngơ ngác ngó nghiêng ra khung cửa mà không hề biết việc gì đang xảy ra, không biết cả cái chết đang đến rất gần. Cái giá phải trả cho sự lãnh đạm và thờ ơ với những gì đang diễn ra ngay sát bên mình.

    Nhà quay phim đưa khán giả đến toàn cảnh cả đoàn tàu rời rã, gãy đổ trong vẻ bề ngoài thinh lặng mênh mông. Tất cả cư dân trên đoàn tàu chết mà không biết nguyên nhân tại sao (!). Bài học quá ý nhị và thâm thúy dành cho những người mệnh danh là trí thức, thượng lưu đang ở trong tháp ngà, vỏ ốc hiện nay tại Việt Nam.

    Đôi điều đọng lại...

    Sau sự sụp đổ và tan nát hoàn toàn của đoàn tàu dài vô cùng tận, nhờ Curtis và Namgoong Minsu lấy thân che chở, 2 con người còn sống sót: cô bé có khả năng nhìn trước sự việc sau mỗi cánh cửa và cậu nhỏ da đen bị bắt làm nô lệ để Wilford trình diễn tính năng ưu việt của động cơ thiêng liêng.

    Hai đứa bé dọ dẫm bước ra khỏi toa tàu đổ nát với sự e dè của những con người chưa bao giờ đặt chân trên mặt đất. Chúng thoáng giật mình khi phía xa xa xuất hiện một chú gấu trắng toát đang di chuyển, nhờ đôi mắt và chiếc mũi đen mà người ta nhận diện được. Những ánh mắt tròn xoe, ngạc nhiên và ngơ ngác trong vắng lặng mênh mông. Sự sống vẫn tồn tại ở ngay đây, không như lời cô giáo đã nói.

    Bộ phim dừng tại đó như cái kết thúc mở, với câu hỏi: hai đứa trẻ đi về đâu và làm sao để tồn tại trong không gian bao la với tuyết và tuyết. Dường như đạo diễn buộc tất cả những ai xem phim phải suy nghĩ về tương lai của thế hệ trẻ gánh chịu với hậu quả khôn lường xuất phát từ sự lừa dối, bạo lực và phục tùng tuyệt đối, do người lớn gây ra? Giờ, tất cả họ chết đi mà không cần biết, không còn biết thế hệ trẻ sẽ xoay xở ra sao với di sản đổ nát tan hoang do người lớn để lại (!).

    Wilford đã “nhồi sọ” - thông qua các bộ hạ - một chân lý: Bất kỳ ai có ý định rời bỏ đoàn tàu, đều nhận lãnh hậu quả thảm khốc: chết cứng trong tuyết lạnh.

    Sử dụng hình ảnh đoàn tàu dài vô tận, với không gian chật chội, ngột ngạt; với hiệu ứng ánh sáng lúc tối tăm, mờ ảo, khi chói lòa nhức mắt, có lẽ đạo diễn muốn tìm sự đồng cảm từ người xem về những mảnh đời, dù bần cùng hay sang cả, nó vẫn là đại diện thuyết phục nhất cho những số phận tù đày. Tù đày thân xác lẫn tù đày tinh thần. Cho bất kể giai tầng nào, ngay cả những “con chim quý” vẫn phải chấp nhận nhốt trong “lồng son” để rồi chết mà không biết lý do. Thiển nghĩ, nếu không dùng đoàn tàu: dài, hẹp, tù túng, khó có hình ảnh nào biểu đạt tinh tế hơn để khái quát hóa cả xã hội đang sống trong áp bức tận cùng.

    Băn khoăn cuối cùng: Phải chăng chính Wilford là kẻ chủ mưu của hóa chất Communist World - 7 [***], thứ hóa chất làm tê liệt đến không còn sự sống trên thế giới, nhằm thủ đắc ngôi bá chủ thiên hạ để điều khiển toàn bộ nhân loại như y mê muội từ nỗi khát khao tham quyền cố vị không có điểm dừng?

    Trong suốt bộ phim, khán giả thấp thoáng bắt gặp nhiều hình ảnh ước lệ của: Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật, Lenin, Stalin, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Fidel Castro v.v... Mỗi nhân vật này, thay nhau ẩn hiện một chút trong bộ phim. Tất nhiên không thể thiếu Marx - một triết gia không tưởng. Chính những lý thuyết suông lại thiếu hẳn thuộc tính vận động của ông, nó đã trở thành nguồn cội cho những tội ác và thói bịp bợm lan tràn đến nay trong những quốc gia cộng sản chưa dứt?

    Nguyễn Ngọc Già
    danlambaovn.blogspot.com

    __________________________________

    p/s: Bài viết xin gởi tặng các bạn trẻ bị đàn áp trong ngày Nhân quyền quốc tế vừa qua, kèm theo gợi ý: Các bạn có nên rủ nhau cùng đi xem bộ phim này và những cái đuôi đeo bám cũng sẽ vào xem cùng các bạn? Các bạn có một bài học bổ ích từ bộ phim cũng là giúp cho những an ninh trẻ một cơ hội xem phim nghiêm túc mà thiển nghĩ, lâu lắm rồi họ chưa bao giờ xem được bộ phim hay như thế. Giá vé nên đi ngày thường, tiết kiệm được 10.000 đ/vé. Nhanh chân lên, đừng bỏ lỡ.
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Snowpiercer

    [**] Xin lỗi độc giả, chi tiết này tôi không nhớ rõ lắm vì coi 1 lần.

    [***] Suy đoán: CW -7: nghĩa là Communist Word - 7 (người): Marx, Lenin, Stalin, Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Fidel Castro?

  • Back to top
     

    ...
    HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
     
    IP Logged
     
    thubeo
    Gold Member
    *****
    Offline


    thuxưa

    Posts: 3951
    Gender: female
    Re: ĐỌC BÁO
    Reply #514 - 26. Dec 2013 , 08:24
     

    Việt Dzũng đi rồi, hiệu ứng cánh Chim Lửa “Firebird” ở lại!



    ...

    Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Lời cuối cho Việt Dzũng dường như với tôi là hình ảnh của một cánh Chim Lửa đã bay lên, gợi hứng cho từng cánh, từng cánh Chim Lửa khác cùng bay lên, cố sức bay lên khỏi những tro tàn đổ nát của quê hương. Bay lên và vút khỏi những đường “chân trời không có đường bay”, như một ý thơ của Trần Dần. Bay lên để thấy ước mơ ngay cả của một nhạc sĩ như Việt Dzũng, Nguyệt Ánh, Trúc Hồ, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Anh Bằng, Nam Lộc, Tuấn Khanh, Đoàn Chính... đơn thuần cũng chỉ là: “Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình”, như một câu nhạc trong ca khúc “Một Chút Quà Cho Quê Hương” rất cảm động của Việt Dzũng.


    Giấc mơ của nhạc sĩ vốn hiền lành và dung dị biết mấy, còn ước mơ thầm kín của đa số đám đông thầm lặng trong chúng ta thì sao, khi chính ước mơ ấy cũng đang bị CSVN cầm tù, và khi chính mãi đến năm 2013 vẫn còn có những người con dân Việt bị quê hương ruồng rẫy phải chạy trốn... thanh bình qua Úc, qua Thái?

    Chính người nhạc sĩ tài hoa Việt Dzũng cũng đã phải cùng với bà ngoại hốt hoảng bất kể mọi rủi ro để chen mình trên một con tàu mong manh với 36 người đồng hương bé mọn khác. Dĩ nhiên chuyến làm thuyền nhân ấy của anh được cập bến an toàn ở Singapore, nhưng những ám ảnh của nửa triệu người Việt đã bỏ mình trên biển cả đã làm chúng ta không thể không theo anh để vẳng lên những nguyện cầu của “Lời Kinh Đêm”, mà Việt Dzũng đã cảm xúc: “Thuyền trôi xa.. về đâu ai biết? Thuyền có về... ghé bến tự do?”

    Với cậu trai trẻ gần 17 tuổi năm ấy vượt biên đi tìm Tự Do, Việt Dzũng từ đó cũng đã ôm ấp hoài bão sống chết vì hai chữ Tự Do này, và điều đáng nói là không phải chỉ mưu cầu Tự Do cho chính nguồn sáng tác đam mê của mình mà trong nhiều nghĩa Việt Dzũng cũng đã dấn thân trong mặt trận văn hóa truyền thông để đi đến kỳ cùng hai chữ Tự Do cho đất nước thân yêu. Quả thật cái tên cúng cơm Nguyễn Ngọc Hùng Dũng đã vận vào con người, cá tính của Việt Dzũng từ thuở còn mài đũng quần ở trường trung học Tabert với giải nhất về văn nghệ.

    Âm nhạc (và cả thi ca, hẳn nhiên) phải chăng là một thứ mãnh lực khiến người nghệ sĩ trí thức nhận biết mình cần phải hoàn thành, bảo vệ sự toàn vẹn của Tự Do, nếu không muốn nói là một cuộc Cách Mạng Nhung?

    Việt Dzũng được ghé bến Tự Do không chỉ là một điều may mắn cho chính anh và gia đình, mà còn là một điều tối may mắn cho tất cả con dân Việt. Bởi ở anh, chúng ta bắt gặp được nguồn cảm hứng của một trái tim tị nạn luôn luôn đau đáu và không yêu nguôi về giống nòi quê cha đất tổ. Sau này hễ có dịp gặp anh, tôi luôn tìm thấy một Việt Dzũng với chiếc áo đen T-shirt mang khẩu hiệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. Hơn thế nữa trong mắt anh dường như tôi vẫn bắt gặp những đăm chiêu, nếu tình cờ trong câu chuyện phải đụng tới những trao gởi âu lo về nhân quyền, khi quyền con người tối thượng đã bị cướp mất ở quê nhà. Dù có thể sau đó anh vẫn cười rất tươi và tếu rất đậm, như sau khi hát xong bài “Nhân Quyền Việt Nam Tôi Đâu?” thì nghe nói anh đã đùa đùa với nhạc sĩ Quốc Toản: “Bài thơ chi mà thơ dữ rứa. Thơ ơi là thơ, sinh mi ra mần chi?”



    Nhân Quyền Việt Nam Tôi Đâu?


    Vâng, tôi là người đã hơn một lần xin được mắc nợ ca nhạc sĩ Việt Dzũng, và ở một lần khác là bài “Hoa Hồng Việt Nam” do Việt Dzũng phổ nhạc, Trúc Hồ hòa âm, và Hoàng Anh Thư hát. Nghĩ cho cùng, không phải tất cả chúng ta đều mắc nợ Việt Dzũng một ước mơ chưa thể được cùng anh hình thành?



    Nhạc phẩm Hoa Hồng Việt Nam


    Ở hải ngoại, với khoảng 400 ngàn “chất xám” vẫn còn miệt mài bôn ba từ thế hệ này đến thế hệ khác, và bây giờ với sự vẫy tay chào vĩnh biệt cuộc chơi còn dài của Việt Dzũng, phải nói là một mất mát khó bù đắp.

    Việt Dzũng đi rồi và cho dẫu ca khúc “Hoa Hồng Việt Nam” có là ca khúc cuối cùng được Việt Dzũng phổ nhạc và giới thiệu trong vai trò MC vốn mãnh liệt “bốc lửa”, thì điều đáng nói ở đây chính là sự mong mỏi được chúng ta cùng xây chung một giấc mơ với Việt Dzũng. Mắc nợ anh, chúng ta có bổn phận phải tiếp nối giấc mơ ấy.

    Mọi lời nói khác về anh có lẽ mọi người đã thi nhau nói trong một hai hôm nay, và tôi vẫn sợ là nói lại chỉ bằng thừa. Con người hoạt động và tài năng của Việt Dzũng quá phong phú đa dạng, vì thế thật khó lòng để chúng ta có thể gói ghém trọn vẹn trong một bài viết ngắn.

    Sự ra đi đột ngột của Việt Dzũng ở tuổi 55 vẫn làm tôi có cảm tưởng Việt Dzũng đã xẹt ngang vòm trời đen tối Việt Nam hệt như sao băng. Chúng ta vẫn chưa kịp trao đổi cho nhau đủ những lời nguyện cầu, và lời nguyện cầu của sao băng vẫn còn là lời nguyện cầu vụt sáng và vụt tắt, trong khi vòm trời Việt Nam thì dường như càng ngày càng ảm đạm những hoàng hôn.

    Chúng ta càng ôm hôn Việt Dzũng thắm thiết, thì bọn chúng với những công cụ báo Đảng như tờ Công An Thành Phố HCM... càng tức tối ném đầy cà chua, trứng thối vào người Việt Dzũng. Thật ra “nghề” mạ lỵ, phỉ báng hay tìm cách bôi nhọ, đặt điều dối trá là “nghề của chàng” rồi; những ngón nghề nham hiểm ai mà chẳng biết.

    Những bài viết, những áp đặt như thế đối với Việt Dzũng hay nhiều khuôn mặt đấu tranh dân chủ khác, thì chỉ tổ làm cho những cái mặt nạ quỷ quyệt của họ bị rớt xuống. Và càng rớt xuống thê thảm hơn, khi chúng ta đồng lòng nối tiếp hoài bão của chàng du ca “troubrador” năm xưa 1978, khi lập ban song ca cùng một người bạn học Mỹ trong trường với cái tên Firebird (Chim Lửa) nhưng lại sáng tác bản nhạc Việt đầu tiên là “Sau 3 Năm Tỵ Nạn Tại Hoa Kỳ”.

    Cám ơn Việt Dzũng đã không chọn con đường sáng tác “country music” nhập vào “mainstream” của Mỹ, dù đã đoạt giải nhất tại cuộc thi Iowa Grand Old Orphy năm ấy. Có lẽ chính Việt Dzũng đã tự vẽ ra cho mình sứ mệnh của một người nghệ sĩ có lương tri là không thể im hơi lặng tiếng. Gióng lên một tiếng chuông bằng âm nhạc, bằng thi ca hay bằng chính luận văn vẻ… trước bao điều hiện thực đau xé lòng mình, tôi nghĩ Việt Dzũng cũng chỉ muốn ký kết với Sự Thật. Hệt như một Đặng Chí Hùng không khoan nhượng, hay một Phạm Chí Dũng cũng vừa thoái Đảng...

    Việt Dzũng đã làm tôi thấy dân mình càng tội nghiệp, vì chính họ đang bị cầm tù mà cố vẫn cố hót lên trong những chiếc lồng giam kín đời mình. Nếu chúng ta gần một trăm triệu dân vẫn bị tắt nghẹn, khục khặc trong cổ, không thốt được lời nào thì chí ít cũng đâu thể bị bọn chúng đem nhốt chung trong một chiếc lồng đất nước là bởi một ông chủ mới là Đại Hán(g).

    Cánh Chim Lửa Việt Nam một khi đã nhất định bay lên từ những hoang tàn đổ vỡ tro bụi, thì cánh chim ấy chắc chắn sẽ vươn lên, sẽ tự kiếm cho mình những đường bay ngoạn mục.

    Cái ngoạn mục ở đây chính là hiệu ứng lan tỏa của sức mạnh truyền thông, ơi những cánh Chim Lửa của ASIA, của Tuyên Bố 258, của kháng thư Bãi Bỏ Nghị Định 72, và của vô số những bloggers mọc lên bất chấp tù đày, bất chấp “nồi cơm” sắp sửa bị trừng phạt treo lên bởi sắc lệnh vào đầu năm 2014...

    Bất chấp hết, sẵn sàng đánh đổi hết để chỉ còn nhau và cần có nhau. Như một Việt Dzũng đã đến cuộc đời và đã bay cao thật đẹp. Có phải?


    ...
    Việt Dzũng, nhạc sỹ Trúc Hồ và nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình



    Nguyễn Thị Thanh Bình
    danlambaovn.blogspot.com

    Back to top
     

    ...
    HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
     
    IP Logged
     
    thubeo
    Gold Member
    *****
    Offline


    thuxưa

    Posts: 3951
    Gender: female
    Re: ĐỌC BÁO
    Reply #515 - 02. Feb 2014 , 23:21
     

    Việt Nam Quê Hương Đất Nước Sáng ngời


    ...

    Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Chấp hành nghiêm chỉnh tục lệ kiêng quét rác vào ngày đầu năm, phu tôi xin “dừng chổi lắng nghe” tin tức từ Genève. Lắng nghe và thấy hình ảnh những khuôn mặt trẻ trong Ngày Việt Nam tại diễn đàn quốc tế mà thấy Việt Nam Quê Hương Đất Nước Sáng Ngời như lời bài hát Việt Nam Việt Nam của Phạm Duy.

    Các em- người viết xin được dựa hơi tiêu chuẩn “đa thọ” (thì đa nhục) để gọi là “các em” những người tuổi trẻ Việt Nam đại diện cho các nhóm xã hội dân sự độc lập trong nước gồm VOICE, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, No-U Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam cho thân mật thân tình- rõ ràng là những hậu sinh không dính dáng gì đến “chế độ cũ” để “tiếc nuối bã Mỹ Ngụy” như đám “Ngụy” già phu tôi nhé.

    Những khuôn mặt thanh niên Việt Nam ấy, ngoài Trịnh Hội ra, các em đều trưởng thành dưới maí trường XHCN luôn dạy “yêu nước là yêu CNXH”, chứ chẳng phải do thằng Tây thằng Mỹ nào “gieo rắc văn hóa đồi trụy” cả đấy nhá.

    Các em vượt nửa vòng trái đất để đi tìm đường cứu nước thực sự. Khác hẳn với em Nguyễn Sinh Côn làng Sen xứ Nghệ ngày xưa gặp buổi sa cơ lỡ vận do cha bị đuổi việc phải bỏ học rồi cà bơ cà bất đi tìm đường cứu đói sau này được Lịch sử đảng “ biến chế” thành “cứu nước”. Khác với em Nguyễn Sinh Côn ra đi, xuống tàu Tây, Tây thực dân ác ôn cho đi đàng hoàng, các em hôm nay ra đi dưới thời Xã Nghĩa Độc lập Tự do phải trốn chui trốn nhủi qua Miên qua Lào. Khác với em Nguyễn Sinh Côn ngày trở về trong hào quang ảo như vị cứu tinh của dân tộc, các em mai mốt trở về có thể bị gặp rắc rối ngay ở phi trường nhập nôi và bị gán cho tội chống phá đất nước.

    Giá như ngày xưa không có Cu Côn ra đi tìm đường cứu đói hại nước thì ngày nay các em đâu phải ra đi tìm đường cứu nước gian nan vất vả và nguy hiểm có khi đến tính mạng như vầy.

    Nhìn các em mà thân già này thấy nhục vì mình đã chẳng làm nên trò trống gì. Những tưởng không còn hy vọng gì vào tầng lớp xưa nay được mệnh danh “lương đống quốc gia” mà nhìn đất nước đang chìm dần vào bóng đêm trong tuyệt vọng.

    Thì các em xuất hiện như những vì sao. Nhìn hình ảnh các em đại diện cho các nhóm xã hội dân sự độc lập trong nước gồm VOICE, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, No-U Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam trong Ngày Việt Nam tại Genève, thấy Việt Nam Quê Hương Đất Nước rồi sẽ sáng ngời trong năm mới.


    ...

    ...



    Nguyễn Bá Chổi
    danlambaovn.blogspot.com
    Back to top
     

    ...
    HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
     
    IP Logged
     
    thubeo
    Gold Member
    *****
    Offline


    thuxưa

    Posts: 3951
    Gender: female
    Re: ĐỌC BÁO
    Reply #516 - 04. Feb 2014 , 20:17
     

    Nhà cầm quyền CSVN hứng chịu cái tát chí mạng ngay trước thềm UPR




    Video ông Đặng Xương Hùng, cựu lãnh sự Việt Nam tại Geneva trả lời phỏng vấn đài SBTN

    CTV Danlambao - Ông Đặng Xương Hùng, một cán bộ ngoại giao cao cấp của chính phủ Việt Nam vừa chính thức tuyên bố bỏ đảng và nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Thụy Sỹ. Thông tin là một cái tát mạnh vào nhà cầm quyền CSVN trước thềm diễn ra buổi điều trần kiểm điểm nhân quyền UPR vào ngày 5/2/2014 sắp tới.

    Trước khi ly khai khỏi đảng cộng sản, ông Hùng từng giữ nhiều vị trí quan trọng như:  lãnh sự Việt Nam tại Geneva từ năm 2008 đến 2012, vụ phó bộ ngoại giao Việt Nam.  Trong bức thư tuyên bố ra khỏi đảng, ông Đặng Xương Hùng viết:

    “Gần đây những bí mật của ông Hồ Chí Minh đã bị phơi bày. Chúng tôi, hầu hết là đảng viên, vẫn thường vui vẻ đùa cợt có những bài vè chế giễu, nhưng rất đúng về nhân vật này. Ông Hồ Chí Minh đã bị nghi ngờ là một người Trung quốc, có tên là Hồ Tập Chương, do Quốc tế cộng sản dựng lên, thay thế cho Nguyễn Ái Quốc, người đã chết năm 1932.

    Mọi niềm tin đã bị đánh cắp. Tôi tuyên bố ra khỏi đảng.”


    Hôm 3/2/2014 vừa qua, đúng vào thời điểm mà đảng cộng sản kỷ niệm 84 năm ngày thành lập, ông Đặng Xương Hùng đã lên đài truyền hình Léman Bleu công khai tố cáo chế độ độc tài cộng sản, khẳng định sẽ đứng chung hàng ngũ với lực lượng đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam.

    Ông Đặng Xương Hùng sinh năm 1961, bắt đầu làm việc tại bộ ngoại giao vào năm 1983 và gia nhập đảng cộng sản năm 1986.  Tháng 10 năm 2013, ông tuyên bố ly khai khỏi đảng cộng sản sau 27 năm là đảng viên.

    Trong cuộc phỏng vấn đầi SBTN, ông Đặng Xương Hùng cho biết ông lý do bỏ đảng từ bỏ chức vụ Vụ phó Bộ ngoại giao Việt Nam để bày tỏ thái độ và bắt đầu cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.


    CTV Danlambao
    danlambaovn.blogspot.com
    Back to top
     

    ...
    HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
     
    IP Logged
     
    thubeo
    Gold Member
    *****
    Offline


    thuxưa

    Posts: 3951
    Gender: female
    Re: ĐỌC BÁO
    Reply #517 - 07. Feb 2014 , 19:50
     


    Vì sao phái đoàn ngoại giao VN đột nhiên bỏ chạy giữa trụ sở LHQ?





    CTV Danlambao - Hôm 5/2/2014, sau khi kết thúc phiên điều trần Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) về tình trạng nhân quyền Việt Nam, phóng viên Đỗ Phủ của đài truyền hình SBTN đã có những nỗ lực bất thành trong việc phỏng vấn phái đoàn ngoại giao chính phủ CS Việt Nam.

    Đoạn video phổ biến trên trang web đài SBTN cho thấy những hình ảnh khá hài hước, phóng viên Đỗ Phủ phải liên tục 'rượt đuổi' hết người này đến người khác trong phái đoàn CS để thực hiện cuộc phỏng vấn. Đáp lại, các 'nhà ngoại giao' của phía Việt Nam liên tục né tránh hoặc viện lý do từ chối, thậm chí có trường hợp đột nhiên vùng chạy như bị ma đuổi.

    Đến với phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát lần này, nhà nước Việt Nam đã cữ đến Geneva một phái đoàn hùng hậu lên đến 23 người do Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc dẫn đầu, cùng với đại diện nhiều ban ngành như: Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo chính phủ, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Tư pháp... và thậm chí có cả bộ công an (cùng côn đồ).

    Đài truyền hình SBTN là đài truyền hình tiếng Việt lớn nhất tại Hoa Kỳ và Canada. Được thành lập vào năm 1992, SBTN còn được xem là một thành trì chống cộng trên mặt trận truyền thông của người Việt tị nạn cộng sản.

    Khán giả từ Việt Nam có thể theo dõi các chương trình của SBTN qua youtube tại đường link: http://www.youtube.com/user/SBTNOfficial


    CTV Danlambao
    danlambaovn.blogspot.com
    Back to top
     

    ...
    HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
     
    IP Logged
     
    thubeo
    Gold Member
    *****
    Offline


    thuxưa

    Posts: 3951
    Gender: female
    Re: ĐỌC BÁO
    Reply #518 - 05. Mar 2014 , 08:22
     


    Cả nước đã bị lừa




    Châu Hiển Lý (Bộ đội tập kết 1954).





           Nếu không nhìn lại, mình sẽ mất quá khứ và tương lai .



           Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác! Giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức!



           150 năm đã trôi qua, nhưng bài học này còn nguyên vẹn. Đó là 80 năm nô lệ, 40 năm với 4 cuộc chiến tranh lớn (Pháp, Mỹ, Cam Bốt, Tàu) – trong đó 3 thế hệ liên tiếp gánh chịu những hy sinh khốc liệt, 37 năm xây dựng trong hòa bình với biết bao nhiêu lận đận, và hôm nay VN vẫn còn là một nước chậm tiến.


            Thảm kịch của đảng cộng sản thực ra đã bắt đầu ngay từ ngày 30-4-1975. Sự bẽ bàng còn lớn hơn vinh quang chiến thắng. Hòa bình và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc xã hội chủ nghĩa thua kém miền Nam, xô bồ và thối nát, về mọi mặt. “Tính hơn hẳn” của chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành một trò cười. Sự tồi dở của nó được phơi bày rõ rệt cùng với sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc.



    Nhìn lại sau hơn nửa thế kỷ dưới chế độ CS, hàng loạt các câu hỏi được đặt ra :


    * Năm 1954 sau khi thắng Pháp, tại sao hơn 1 triệu người Bắc phải bỏ lại nhà cửa ruộng vườn di cư vào miền Nam ?


    * Sau năm 1975 , tại sao dân miền Nam không ồ ạt di cư ra Bắc sinh sống để được hưởng những thành quả của CNXH mà chỉ thấy hàng triệu người Bắc lũ lượt kéo nhau vào Nam lập nghiệp ?


    * Tại sao sau khi được “giải phóng” khỏi gông cùm của Mỹ-Ngụy, hàng triệu người phải vượt biên tìm tự do trong cái chết gần kề, ngoài biển cả mênh mông ?


    * Tại sao nhân viên trong các phái đoàn CS đi công tác thường hay trốn lại ở các nước tư bản dưới hình thức tị nạn chính trị ?

    Tất cả những thành phần nêu trên, họ muốn trốn chạy cái gì?


    * Tại sao đàn ông của các nước tư bản Châu á có thể đến VN để chọn vợ như người ta đi mua một món hàng?


    * Tại sao Liên Xô và các nước Đông âu bị sụp đổ?


    * Tại sao lại có sự cách biệt một trời một vực giữa Đông Đức và Tây Đức, giữa Nam Hàn và Bắc Hàn?


    * Tại sao nước ta ngày nay phải quay trở lại với kinh tế thị trường, phải đi làm công cho các nước tư bản?


    * Tại sao các lãnh tụ CS lại gởi con đi du học tại các nước tư bản thù nghịch?


             Hỏi tức là trả lời, người VN đã bỏ phiếu bằng chân từ bỏ một xã hội phi nhân tính. Mọi lý luận phản biện và tuyên truyền của nhà nước cộng sản đều trở thành vô nghĩa.


    Sự thực đã quá hiển nhiên nhưng đảng cộng sản không thể công khai nhìn nhận. Họ không thể nhìn nhận là đã hy sinh bốn triệu sinh mệnh trong một cuộc chiến cho một sai lầm. Nếu thế thì họ không còn tư cách gì để nắm chính quyền, ngay cả để hiện diện trong sinh hoạt quốc gia một cách bình thường.


    Nhìn nhận một sai lầm kinh khủng như vậy đòi hỏi một lòng yêu nước, một tinh thần trách nhiệm và một sự lương thiện ở mức độ quá cao đối với những người lãnh đạo cộng sản. Hơn nữa họ đã được đào tạo để chỉ biết có bài bản cộng sản, bỏ chủ nghĩa này họ chỉ là những con số không về kiến thức. Cũng phải nói là trong bản chất con người ít ai chịu từ bỏ quyền lực khi đã nắm được.


    Thế là sau cuộc cách mạng long trời lở đất với hơn ba chục năm khói lửa, máu chảy thành sông, xương cao hơn núi, Cộng Sản Hà Nội lại phải đi theo những gì trước đây họ từng hô hào phá bỏ tiêu diệt. Từ ba dòng thác cách mạng chuyên chính vô sản, hy sinh hơn bốn triệu mạng người, đi lòng dòng gần nửa thế kỷ, Cộng Sản Hà Nội lại phải rập khuôn theo mô hình tư bản để tồn tại .


    Hiện tượng “Mửa ra rồi nuốt lại” này là một cái tát vào mặt các nhà tuyên giáo trung ương.


    Cách mạng cộng sản đã đưa ra những lí tưởng tuyệt vời nhất, cao cả nhất, đã thực hiện những hành động anh hùng vô song, đồng thời cũng gieo vào lòng người những ảo tưởng bền vững nhất.


    Nhưng thực tế chuyên chính vô sản đã diễn ra vô cùng bạo liệt, tàn khốc, chà đạp man rợ lên đạo lý, văn hóa và quyền con người ở tất cả các nước cộng sản nắm chính quyền. Sự dã man quỷ quyệt mánh lới và sự bất nhân khéo che đậy của Cộng sản chưa hề thấy trong lịch sử loài người.


    Con người có thể sống trong nghèo nàn, thiếu thốn. Nhưng người ta không thể sống mà không nghĩ, không nói lên ý nghĩ của mình. Không có gì đau khổ hơn là buộc phải im lăng, không có sự đàn áp nào dã man hơn việc bắt người ta phải từ bỏ các tư tưởng của mình và “nhai lại” suy nghĩ của kẻ khác.


    Nền chuyên chính vô sản này làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của một dân tộc, làm tê liệt sự hoạt động tinh thần của nhiều thế hệ, làm nhiều thế hệ con người trở thành những con rối, những kẻ mù chỉ biết nhai như vẹt các nguyên lý bảo thủ giáo điều…


    Công dân của nhà nước cộng sản luôn luôn sợ hãi, luôn luôn lo lắng không biết mình có làm gì sai để khỏi phải chứng minh rằng mình không phải là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội.
    Cơ chế quyền lực cộng sản tạo ra những hình thức đàn áp tinh vi nhất và bóc lột dã man nhất. Vì vậy công dân trong các hệ thống cộng sản hiểu ngay điều gì được phép làm, còn điều gì thì không. Không phải là luật pháp mà là quan hệ bất thành văn giữa chính quyền và thần dân của nó đã trở thành “phương hướng hành động” chung cho tất cả mọi người.


    Cơ chế hiện nay đang tạo kẽ hở cho tham nhũng, vơ vét tiền của của Nhà nước. Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ. Cái lớn nhất bị mất, đó là suy đồi đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống…



               Bác và đảng đã gần hoàn thành việc vô sản hóa và lưu manh hóa con người VN (vô sản lưu manh là lời của Lê Nin). Vô sản chuyên chính (đảng viên) thì chuyển sang làm tư bản đỏ, còn vô sản bình thường (người dân) trở thành lưu manh do thất nghiệp, nghèo đói.


    Nền kinh tế Việt Nam bây giờ chủ yếu là dựa trên việc vơ vét tài nguyên quốc gia , bán rẻ sức lao động của công nhân và nông dân cho các tập đoàn kinh tế ngoại bang, vay nước ngoài do nhà nước CS làm trung gian.


    Huyền thoại giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp do cộng sản Việt Nam dày công dàn dựng đã tan thành mây khói khi giai cấp “vô sản” âm thầm lột xác trở thành các nhà Tư bản đỏ đầy quyền lực và đô la.


    Do vậy, lý thuyết CS dần dần mất đi tính quyến rũ hoang dại. Nó trở nên trần trụi và lai căng. Tất cả điều đó đã làm cho các ĐCS trên toàn thế giới dần dần chết đi. Dù GDP có tăng lên, nhiều công trình lớn được khánh thành do vay mượn quỹ tiền tệ Quốc Tế nhưng đạo đức xã hội cạn dần. Thực tế cho thấy rằng sức mạnh không nằm ở cơ bắp. Vũ khí, cảnh sát và hơi cay chỉ là muỗi mòng giữa bầu trời rộng lớn nếu như lòng dân đã hết niềm tin vào chính quyền.


               Học thuyết về xây dựng một xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa chỉ là một loại lý tưởng hóa, nó là chiếc bánh vẽ để lừa gạt dân, không hơn không kém; đảng nói một đằng, làm một nẻo.


    Chẳng hạn đảng nói “xây dựng xã hội không có bóc lột” thì chính những đảng viên lại là những người trực tiếp tham nhũng bóc lột người ; đảng nói ” một xã hội có nền dân chủ gấp triệu lần xã hội tư bản” thì chính xã hội ta đang mất dân chủ trầm trọng; đảng nói “đảng bao gồm những người tiên phong nhất, tiên tiến nhất” nhưng thực tế thì đảng đầy rẫy những người xấu xa nhất, đó là những kẻ đục khoét tiền bạc của nhân dân.


               Sở dĩ ĐCSVN còn cố giương cao ngọn cờ XHCN đã bị thiêu rụi ở tất cả các nước sản sinh ra nó vì chúng đang còn nhờ vào miếng võ độc “vô sản chuyên chính” là… còng số 8, nhà tù và họng súng để tồn tại !



    Nhân dân đang hy vọng rằng Đảng sớm tự ý thức về tội lỗi tầy trời của mình. Đảng sẽ phải thẳng thắn sám hối từ trong sâu thẳm chứ không chỉ thay đổi bề ngoài rồi lại tiếp tục ngụy biện, chắp vá một cách trơ trẻn.



    Người dân chẳng còn một tí ti lòng tin vào bất cứ trò ma giáo nào mà chính phủ bé, chính phủ lớn, chính phủ gần, chính phủ xa đưa ra nữa. Họ nhìn vào ngôi nhà to tướng của ông chủ tịch xã, chú công an khu vực, bà thẩm phán, ông chánh án, bác hải quan, chị quản lý thị trường, kể cả các vị “đại biểu của dân” ở các cơ quan lập pháp “vừa đá bóng vừa thổi còi” mà kết luận: “Tất cả đều là lừa bịp!”


    Do đó XHCN sẽ được đánh giá như một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử VN. Con, cháu, chút, chít chúng ta nhắc lại nó như một thời kỳ… đồ đểu ! vết nhơ muôn đời của nhân loại.
    Một thời kỳ mà tâm trạng của người dân được thi sĩ cách mạng Bùi Minh Quốc tóm tắt qua 2 vần thơ :



             “Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa !
               Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi!”



    Chẳng lẽ tuổi thanh xuân của bao người con nước Việt dâng hiến cho cách mạng để cuối cùng phải chấp nhận một kết quả thảm thương như thế hay sao ?


    Chẳng lẽ máu của bao nhiêu người đổ xuống, vàng bạc tài sản của bao nhiêu kẻ hảo tâm đóng góp để cuối cùng tạo dựng nên một chính thể đê tiện và phi nhân như vậy?


    Tương lai nào sẽ dành cho dân tộc và đất nước Việt Nam nếu cái tốt phải nhường chỗ cho cái xấu?


    Một xã hội mà cái xấu, cái ác nghênh ngang, công khai dương dương tự đắc trong khi cái tốt, cái thiện phải lẩn tránh, phải rút vào bóng tối thì dân tộc đó không thể có tương lai!
    Một kết cục đau buồn và đổ vỡ là điều không tránh khỏi.



    Châu Hiển Lý
    (Bộ đội tập kết 1954)


    Back to top
     

    ...
    HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
     
    IP Logged
     
    thubeo
    Gold Member
    *****
    Offline


    thuxưa

    Posts: 3951
    Gender: female
    Re: ĐỌC BÁO
    Reply #519 - 08. Mar 2014 , 22:49
     

    BỘ ẢNH NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM XỨNG ĐÁNG LÀ CON CHÁU 2 BÀ 







    ...
    Bùi thị Minh Hằng




    [size=14]

    Nhân ngày quốc tế phụ nữ, bạn Anthony Lê đưa lên facebook một bộ ảnh những người phụ nữ Việt nam mà theo bạn là rất đẹp và rất đáng ngưỡng mộ. Xin được đăng lại bộ ảnh nầy như là tấm lòng gởi đến các chị nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ.

     
    ...

    Đỗ thị Minh Hạnh, đang trong nhà tù

     

     
    ...

    Nguyễn Hoàng Vi


     
    ...

    Phạm Thanh Nghiên



     
    ...
    Huỳnh Thục Vy


     
    ...

    Lê Thị Phương Anh


      ...
    Nguyễn Phương Uyên


     
    http://aotrangoi.files.wordpress.com/2012/12/chitan.jpgw=500&h=170
    Tạ Phong Tần


    ...
    Bà lê hiền Đức



     
    ...
    Lê thị Bích Khương, đang trong tù


     
    ...

    Trần Khải Thanh Thủy, đang tị nạn chính trị

     
    Back to top
    « Last Edit: 08. Mar 2014 , 23:10 by thubeo »  

    ...
    HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
     
    IP Logged
     
    thubeo
    Gold Member
    *****
    Offline


    thuxưa

    Posts: 3951
    Gender: female
    Re: ĐỌC BÁO
    Reply #520 - 08. Mar 2014 , 22:53
     

     
    ...

    Dương Hà, phu nhân LS Cù Huy Hà Vũ


    ...
    Bùi Thị Diễm Thúy PGHH


     
    ...

    TS Vũ Thị Phương Anh


     
    ...

    Nhà báo Đoan Trang


      ...
    Hư Vô


    ...
    Bé Mập Lai


     
    ...

    Mí Rưỡi


     
    ...

    Angelina Trang Huynh


     
    ...

    Nhà giáo, dân oan Bùi Thị Thành.


     
    ...

    Blogger Đặng Phương Bích


     
    ...

    Cựu tù nhân lương tâm Trần Thị Lệ Hồng (Hiệp hội đoàn kết công nông).

     
    https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/v/t34/1620177_10200330356...
    Ca sĩ Vy Vu




    ...

    Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
    [/size]
    Back to top
     

    ...
    HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
     
    IP Logged
     
    thubeo
    Gold Member
    *****
    Offline


    thuxưa

    Posts: 3951
    Gender: female
    Re: ĐỌC BÁO
    Reply #521 - 08. Mar 2014 , 23:08
     

    ...
    Lê Thị Công Nhân, cựu tù nhân lương tâm

    ...
    Song Chi, đang tị nạn chính trị

      ...
    Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hanh, bị nghỉ việc vì có chính kiến độc lập

    ...
    Nhà báo Ca Dao

    ...
    Bà Trần Thị Hài biểu tượng chống Trung Cộng.

      ...
    Dương Thị Tân, phu nhân anh Điếu Cày

    ...
    Chị Nhung mẹ bé Phương Uyên

    ...
    Nghệ sĩ Kim Chi

    ...
    Nhà văn Võ Thị Hảo

    ...
    Trịnh Kim Tiến, hoa hậu biểu tình

    ...
    Trinity Hồng Thuận

    ...
    Chị Kim Liên thân mẩu của 2 tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy

      ...

    Lanney Tran, Chủ tịch Hội PN Nhân Quyền VN

    ...
    Thụy Nga

      ...
    Bà Ngoại Xì Tin

    ...
    Hoa hậu dân oan Trần Thị Ngọc Anh

    ...
     
    Chị Ngô Thị Hồng Lâm

      ...
    Nhà Báo Sương Quỳnh

    ...
    Nguyễn Thị Khánh Trâm và chị Hồng

      ...
    Thu Ba nữ đấu tranh tôn giáo PGHH

    ... 
    Chị Nguyễn Thị Hiền, phu nhân của Luật sư Lê Quốc Quân

    Back to top
     

    ...
    HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
     
    IP Logged
     
    thubeo
    Gold Member
    *****
    Offline


    thuxưa

    Posts: 3951
    Gender: female
    Re: ĐỌC BÁO
    Reply #522 - 13. Mar 2014 , 08:34
     

    Ngoài cửa McDonald’s



    ...


    S.T.T.D Tưởng năng Tiến (Danlambao)  – Ngày 29 tháng 12 năm 2012, báo Dân Trí đi tin:

    “Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trật Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng ‘Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không’ (12/1972-12/2012), sự kiện lịch sử trọng đại và kỳ tích có một không hai - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam...

    Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, chiến thắng ‘Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không’ là một trong những chiến thắng mang tầm vóc lịch sử ở thế kỷ XX, viết tiếp những trang sử vàng chiến công chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm, giữ nước của dân tộc ta. Chiến thắng đó đã góp phần bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giữ vững thành quả cách mạng; tạo ra cục diện mới để quân và dân ta thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ kính yêu ‘đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào’; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa Xuân năm 1975.”

    Theo cách nói của Phạm Đình Trọng thì đây (chả qua) là một kiểu ăn theo và ăn mày dĩ vãng:

    Bộ máy tham nhũng làm cho chính quyền suy yếu, nhân dân oán giận, lòng người li tán. Trong tình thế đó, đưa Hồ Chí Minh ra, đưa những năm tháng đánh giặc hào hùng ra, đưa sự hi sinh to lớn của đồng bào chiến sĩ ra để ru ngủ nhân dân quên đi những nhức nhối hiện tại, để chính quyền tham nhũng núp bóng, ăn theo vinh quang của quá khứ mà tồn tại. Đó là sự ăn mày dĩ vãng!

    Nhà văn của chúng ta tuy nói không sai nhưng cũng không hẳn đã hoàn toàn đúng. Giới lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay, đôi lúc, cũng có viễn kiến về tương lai đó chớ. Bằng chứng là vào tháng ngày 8 tháng 2 vừa qua, gần như tất cả báo chí trong nước đều hân hoan thông báo:

    Sáng 7/2/2014, McDonald’s đã chính thức cắt băng khánh thành nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam, ở địa chỉ 2 – 6Bis Điện Biên Phủ, quận 1 (ngay khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc phường Đa Kao). Nhà hàng có 2 tầng, với tổng diện tích hơn 1.300 mét vuông, có sức chứa hơn 350 chỗ ngồi, nằm độc lập trên một khuôn viên rộng gần 3.000 mét vuông.

    Cùng lúc, biên tập viên Duc Hanh của AFP cũng có bài viết (“Communist Vietnam gets first taste of the Big Mac”) với đôi câu dẫn nhập – xem chừng – có hơi có đôi chút mỉa mai:

    “Bốn thập niên sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, hệ thống thức ăn nhanh khổng lồ McDonald’s của Mỹ đã mở cửa hàng đầu tiên vào hôm thứ Bẩy tại quốc gia cộng sản này, nhằm lôi cuốn lớp trung lưu mới nổi ra khỏi cơm gạo và bún phở.” (Four decades after the Vietnam war ended, US fast-food giant McDonald's opened its first restaurant in the communist country Saturday, aiming to lure a rising middle class away from rice and noodles).

    Riêng Báo Mới (số ra cùng ngày) còn có ghi thêm chi tiết, in bằng chữ đậm, về giá cả:

    “Giá một chiếc burger cỡ lớn làm nên thương hiệu của McDonald's có tên là Big Mac sẽ có giá 85.000 đồng. Mức giá này tương đương với gần 4 USD, thấp hơn so với tại Mỹ tuy nhiên lại cao hơn so với nhiều nước trong khu vực như Singapore, Indonesia, Philippines hay Malaysia.”

    Đã lâu, tôi không có dịp trở lại Á Châu nên không biết giá cả và mức sinh hoạt của các nước trong khu vực ra sao, chỉ xin ghi lại đây vài đoạn ngắn trong bài viết (“Nghiệt Ngã Phận Đời Làm Công Nhân Tối Về Bán Dâm”) của nhà báo Khánh Hoà – đọc được trên tờ Dân Việt, hôm 16 tháng 02 năm 2014 – để rộng đường dư luận:

    Rời bỏ quê lên thành phố lập nghiệp với mong ước có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng nghiệt ngã thay, nhiều bạn trẻ đi làm công nhân đã bị vướng cái vòng luẩn quẩn nơi phố phường hoa lệ là thu không đủ chi. Tiền lương công nhân trung bình khoảng trên dưới 3 triệu đồng/người/tháng dường như là quá ít so với cuộc sống thị thành, nhất là thời gian gần đây, mọi thứ đều tăng giá một cách chóng mặt.

    Cũng vì đồng lương eo hẹp mà đa phần công nhân đều phải làm tăng ca, ăn uống dè sẻn, chi tiêu tằn tiện cũng như luôn phải sống trong những căn phòng trọ tồi tàn. Ngoài ra, họ phải gửi con ở những điểm giữ trẻ tự phát với vô vàn những rủi ro, bất hạnh có thể ập xuống bất cứ lúc nào...
    ...

    Nhiều công nhân phải đi bán cả máu mình để có tiền. Ảnh và chú thích của Khánh Hoà, Dân Việt.

    Hiện nay, chuyện những người công nhân đi làm phải tăng ca ban đêm đã là rất bình thường, thậm chí nhiều người còn mong mỏi xin được tăng ca, được làm thêm để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống nhưng vì tình hình kinh tế chung đang trong giai đoạn suy thoái nên nhiều nơi, công ty chỉ hoạt động cầm chừng, có muốn tăng ca cũng không có.

    Thế nên, những công nhân này, ban ngày đi làm, chiều tan ca về thì đàn ông lại xách xe đi chạy xe ôm ở mấy ngã ba, ngã tư hòng kiếm thêm vài chục ngàn đồng. Ngoài ra, nhiều người phải nhận hàng về nhà làm thêm ban đêm hoặc đi bốc vác, phụ bồi bàn ở các quán ăn, quán cà phê ban đêm với mong muốn kiếm thêm chút đỉnh. Riêng với những công nhân nữ, dù biết là tội lỗi, là nhục nhã nhưng nhiều người vì miếng cơm, manh áo vẫn nhắm mắt đưa chân để làm cái việc nhơ nhuốc là đi bán dâm, như một cứu cánh duy nhất trong cơn cùng quẫn...

    Theo Sở Lao động thương binh và xã hội TP.HCM, hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có 10 KCN và 3 KCX đang hoạt động với khoảng gần 300.000 lao động, số lượng công nhân đến từ các tỉnh thành khác chiếm đa số. Mức lương trung bình khoảng 3 triệu đồng/tháng; nhưng mức chi tiêu lại khá tốn kém khiến nhiều công nhân rất chật vật với cuộc sống.

    Với tiền lương hàng ngày chỉ vừa vặn đủ mua một cái bánh Big Mac thì bán máu, hay bán dâm để kiếm thêm thu nhập là chuyện... chẳng đặng đừng. Điều may mắn, và an ủi – nghĩ cho cùng – là thân xác mình vẫn còn... có giá. Cuộc đời, như thế, mới chỉ “sắp” đến bước đường cùng thôi. Đến tận bước đường cùng, không còn gì để bán được nữa, mới phải đành phải sống nhờ vào lòng từ thiện của kẻ khác – theo như lời kêu gọi (“Thân Nhân Liệt Sĩ Khó Khăn Cần Giúp Đỡ”) đọc được vào ngày 13 tháng 2 năm 2014, cũng trên diễn đàn Dân Việt:

    Đó là gia đình bà Hà Thị Thủy, 74 tuổi, trú tại thôn Cái Tắt, xã An Đồng (An Dương, thành phố Hải Phòng)... Thời kỳ chiến tranh, bà là thanh niên xung phong. Bà gặp và kết hôn cùng ông Nguyễn Văn Viền là bộ đội.

    Ông Viền hy sinh năm 1968, khi con gái vừa mới sinh. Bản thân bà là người ngoại tỉnh, gia cảnh lại neo đơn không có anh em ruột thịt, bà phải gửi con nhỏ về quê Nam Định cho mẹ già chăm sóc. Bà lăn lộn kiếm tiền gửi về cho mẹ nuôi con gái.

    Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Hà Thị Thủy hoặc bà Vũ Thị Hải - Trưởng văn phòng đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay tại Hải Phòng - số 31 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, ĐT: 0903212789; hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay - 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117, chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.
    ...

    Mấy thế hệ nhà bà Thủy đang phải sống chung trong căn nhà nhỏ. - Ảnh Trần Phượng. Nguồn: Dân Việt.

    Sự hiện diện của hệ thống McDonald's - Điện Biên Phủ giữa Sài Gòn, với giá gần 4 Mỹ Kim một cái Big Mac, khiến cho hoàn cảnh của bà Hà Thị Thủy không chỉ thêm rõ nét khốn cùng mà còn pha lẫn thêm ít nhiều cay đắng. Cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước và quyết tâm “đánh cho Mỹ cút” đã lấy đi mạng sống của ông chồng, cùng những năm tháng thanh xuân của bà Thuỷ – rõ ràng – không cần thiết gì cho lắm.

    Ngày trước những thiếu nữ Thanh Niên Xung Phong như bà Thuỷ được hệ thống truyền thông của nhà nước CHXHCN Việt Nam ưu ái mệnh danh là “những bông hoa trong tuyến lửa,” “những bông hoa nở giữa chiến trường” hay “những cành lan trong rừng cháy.” Giờ đây, cánh hoa tàn trong ngõ hẹp hay quả chanh khô Hà Thị Thuỷ (theo như cách nói của đời thường) chỉ còn là một con số không tròn trĩnh: không không chế độ, nghĩa là không lợi tức, nên phải kêu gọi đến lòng bác ái của tha nhân.

    Mai hậu, nếu Đảng CS vẫn tiếp tục cầm quyền, con cháu của bà Thủy (e) cũng khó mà có dịp bước chân vào một tiệm ăn, để thưởng thức một cái Big Mac giá 4 M.K. Số tiền này bằng lương hàng ngày của một công nhân và (dám) tương đương với trợ cấp hàng tháng cho một gia đình có thân nhân là liệt sĩ.

    Đã có lúc đảng và Nhà Nước thiết tha kêu gọi toàn dân hy sinh mọi thứ để “chống Mỹ cứu nước” và “đánh cho Mỹ cút” nhưng khi làm hoà (và làm tiền) với kẻ thù thì đây lại là chuyện riêng, chỉ dành cho của một giới người: tầng lớp trung lưu khá giả mới (new rising middle wealthy class) mà phần lớn đều là C.C.C.C (con cháu các cụ) hết.
    ...

    People at the McDonald's opening in Ho Chi Minh city on February 8, 2014. Ảnh: AFP

    Thiên Đường Xã Hội Chủ Nghĩa, có lẽ, chỉ mở rộng cửa cho giới người này. Kỳ dư, dân chúng đều phải đứng ngoài. Không chỉ ngoài cửa thiên đường mà còn ngoài cửa cả McDonald’s.

    S.T.T.D Tưởng năng Tiến

    danlambaovn.blogspot.com
    Back to top
     

    ...
    HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
     
    IP Logged
     
    thubeo
    Gold Member
    *****
    Offline


    thuxưa

    Posts: 3951
    Gender: female
    Re: ĐỌC BÁO
    Reply #523 - 14. Mar 2014 , 08:27
     

    Tên tội đồ ngây thơ


    ...


    Minh Dân (Danlambao) - Đánh dấu 26 năm ngày thảm sát Gạc Ma - Trường Sa, việc làm duy nhất nổi cộm của tên tội đồ chỉ có thể là tổ chức buổi giao lưu bình thường tại Đà Nẵng 13-3 giữa các người lính, thân nhân Gạc Ma, quan chức kết hợp phát động chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”.


    Ở đây không có ý nghĩa gì gọi là tưởng niệm vì không có ban tổ chức. Phát động, giao lưu là hai việc khác nhau và việc này không phải việc của Liên đoàn lao động.

    Ông Đặng Ngọc Tùng - chủ tịch Liên đoàn Lao động VN - xúc động nghẹn ngào bước lên bục phát biểu, nhưng đừng nghe ông Tùng nói miệng “ghi nhận công ơn”, hãy nhìn hành động thể hiện trang trọng nhất dành cho người hy sinh nằm xuống.
    ...

    Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã bật khóc khi nói đến trận hải chiến Hoàng Sa (1974) và Gạc Ma (Trường Sa 1988) (VTC News)

    Ngài Nguyễn Trường Lưu, Hội KTS TP.HCM, người sẽ thiết kế Đài tưởng niệm Gạc Ma thì trả lời phỏng vấn báo chí rằng: “Một chiến thắng không nổ súng. Một chiến thắng xứng đáng với sự hy sinh, khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là một phần máu thịt của đất nước Việt Nam”!!
    https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxyurl=http%3A...

    KTS.Nguyễn Trường Lưu, Phó Chủ tịch Hội KTS TP.HCM

    Tác phẩm lột tả được “Khúc bi tráng tháng 3” hòa tan với...”một chiến thắng không nổ súng”?
    ...

    Đài tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma là một “khúc bi tráng” với chiến thắng không cần nổ súng (VTC News)

    Xin ông một chút, 64 cái chết bị động trước cuộc xả súng dã man của tên bạn thân mất nết đó gọi là gì? Xin ông xem tên tội đồ ngây thơ được một lúc ít nhất là 03 việc lớn:

    1- Dùng báo chí thay cho người phát ngôn quốc gia và đài truyền hình quốc gia mô tả một cuộc chiến đấu thay vì lên án tội ác Trung Cộng.

    2- Không làm mất lòng tới kẻ thù đã giết đồng bào, kẻ chiếm đảo của mình để làm tăng chỉ số hài lòng Việt Nam - Trung Cộng.

    3- Công khai không đòi mạng oan đồng bào, không đòi chủ quyền Gạc ma đồng nghĩa với tội danh tội đồ hèn nhát được ông Lưu cho đó là một chiến thắng.

    Mùa tưởng niệm này nở rất rộ những nhân cách XHCN yêu nước, ngài Đại tướng Lê đức Anh có phán:

    “Anh nào để mất lãnh thổ là anh đó tự sát về chính trị, cấp nào để mất lãnh thổ về Trung Quốc là tự sát về chính trị, không xứng đáng là công dân Việt Nam. Không có nước nào, không cấp nào có quyền để cho chủ quyền lãnh thổ đất nước rơi vào tay kẻ khác. Lãnh đạo càng phải biết đâu là chủ quyền của ta...; Việt Nam phải kiên quyết đòi bằng được, nhưng không dùng... quân sự mà dùng chính trị và ngoại giao.

    Rồi ngài nhấn mạnh hơn: “Lãnh đạo càng phải biết, càng phải đòi, đòi trong tình hữu nghị, hòa bình, hợp tác”.

    Giống câu nói dân gian, “bắc thang lên hỏi ông Trời...” Không biết rồi những ai sẽ phải tự sát về chính trị đây? thương thay cho những tên tội đồ ngây thơ.

    Ngài còn vô tư đổ tội cho thằng Mỹ: “Theo đó, Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam để đổi lấy việc Mỹ viện trợ kinh tế, mở cửa thị trường về vốn và công nghệ. Thời điểm đó, Mỹ đã viện trợ cho Trung Quốc 1 tỷ USD....; Trước sự chống phá Việt Nam trên bộ thất bại nên họ quay ra tiến công Việt Nam trên biển.

    Bà mẹ VN anh hùng ơi, vậy là đế quốc Mỹ chưa cút, nó đang gián tiếp bắt tay với Trung Cộng để xâm lược VN, vậy là ta mới có đánh thắng 2 tên xâm lược, vậy còn một tên nữa đâu?

    Đại tướng Lê Đức Anh cho hay: “Năm 1988, ngay sau khi Trung Quốc đánh 2 điểm ở Trường Sa, tôi đã ra Trường Sa để động viên chiến sỹ giữ cho bằng được Trường Sa. Tôi chỉ đạo rằng các điểm nào có thể đóng quân được là phải đóng quân hết kể cả đảo nổi và đảo chìm”.

    Đại tướng nói đúng quá, phải trừ ra những cái đảo mà quân Trung Quốc nó đã lót ổ đẻ và đăng ký hộ khẩu lẫn bìa đỏ rồi.

    Còn sau thảm kịch đó, thằng bạn thân đã “nhầy” trên vùng biển đảo máu thịt đó như thế nào, những tên tội đồ ngây thơ không công bố, chỉ biết rằng ngay sau trận tắm máu đó chúng đã xây thành đắp lũy, ụ nổi ụ chìm, bãi cọc nương chông coi Gạc Ma là chốn hương hỏa cha ông để sẵn.

    Chỉ biết rằng có một chiến sỹ Gạc Ma dũng cảm Lê hữu Thảo đang ở trọ, không nhà, tay trắng, một Phạm Xuân Trường dân thường, chiến sỹ vô thừa nhận... và biết bao mảnh đời Gạc Ma thử thách lắt lay qua 26 năm giờ đây may có ông Đặng Ngọc Tùng “Ghi nhận công ơn đó, chia sẻ nỗi đau của những người mẹ, người vợ, người con có người thân đã hi sinh bảo vệ Hoàng Sa (1974), Trường Sa (1988) là việc làm rất cần thiết của cả cộng đồng và xã hội.”

    Tấn kịch bản thứ 26 của tên tội đồ ngây thơ chưa biết vùng miền tòa án vẫn còn dài...

    Minh Dân

    danlambaovn.blogspot.com
    Back to top
     

    ...
    HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
     
    IP Logged
     
    thubeo
    Gold Member
    *****
    Offline


    thuxưa

    Posts: 3951
    Gender: female
    Re: ĐỌC BÁO
    Reply #524 - 15. Apr 2014 , 22:13
     


    HIỆN TƯỢNG SUY ĐỒI TRONG VĂN HÓA VIỆT TẠI HẢI NGOẠI.

    Chu Tất Tiến.
    Từ ngày xa quê, người Việt Hải Ngoại, nói chung, đều nhận thức được bên cạnh nhu cầu Bảo Vệ Văn Hóa Việt tại hải ngoại, còn một nhu cầu rất quan trọng trong đời sống tinh thần: Nhu cầu Gặp Gỡ, Kết Giao, nhằm chia vui xẻ buồn với nhau cho cuộc sống đỡ buồn tẻ, khô khan, hoặc để thực hiện một chương trình nào đó, hoặc để yểm trợ những người Dân Oan đang bị đàn áp tàn khốc tại Việt Nam. Một số người thích làm chính trị, lại thực hiện những tổ chức có tính cách chiến đấu chống Cộng Sản, đòi Tự Do, Dân Chủ tại quê nhà. Ngoài các tổ chức Ái Hữu trên, có những tổ chức thuần chính trị muốn phục hồi chế độ cũ, hoặc muốn quang phục quê hương. Từ nhu cầu đó mà các hội đoàn ái hữu ra đời: ái hữu đồng môn, ái hữu ngành nghề, ái hữu lớp (khóa) học, ái hữu đơn vị phục vụ, và ái hữu đồng hương, người cùng tỉnh trước 1975. Các tổ chức Xã Hội Dân Sự này được hình thành tại tất cả các tỉnh có nhiều người Viêt Nam. Trên nước Mỹ, các tổ chức này được tìm thấy tại California (581,946), Texas (210,913), Washington (66,575), Florida (58,470), Virginia (53,529), Georgia (45,263), Massachusetts (42,915), Pennsylvania (39,008),  New York (28,764), và Louisiana (28,350). Trong tất cả các nơi trên, California đông hơn cả, có lẽ vì khí hậu ở đây không nóng quá hay lạnh quá như các tiểu bang miền Bắc hay cực Nam. Và cũng vì nơi đây đông người Việt nhất, nên những vấn đề phức tạp cũng xẩy ra nhiều nhất. Điển hình là đa số các hội ái hữu đã chia hai hoặc ba, tuy cùng lý tưởng, cùng nguồn Mẹ, cùng mục tiêu nhưng những tranh chấp, tranh cãi hầu như không bao giờ ngừng nghỉ. Lợi dụng sự Tự Do của xứ sở tại, các phe cùng xuất xứ đó tấn công nhau dữ dội nhiều khi còn dữ dội hơn là chống Cộng Sản, những kẻ đã làm cho họ phải lưu vong, bỏ mồ mả cha ông, gia đình, vợ con mà trốn đi. Các bên đối phương dùng mọi phương pháp, tiện nghi như báo chí, radio, truyền hình, và khoảng thập niên nay, dùng Internet để lăng nhục đối thủ, hoặc chụp mũ đối thủ bằng mọi loại mũ. Mũ “Thân Cộng, Tay sai Cộng Sản”, “Việt Gian”, “Việt Cộng nằm vùng” được sử dụng nhiều nhất. Người ta có thể bịa ra nhiều chuyện động trời, đặt chuyện nói xấu cả người phối ngẫu của đối thủ, nhằm “giết chết” đối phương mà không cảm thấy xấu hổ với lương tâm.

    Nếu bình tĩnh nhìn vào các cuộc đấu tranh giữa các  hội Ái Hữu đó, người Việt tị nạn sẽ thấy ngay một nguyên nhân lớn nhất gây ra chia rẽ: “Chức Vụ Chủ Tịch”. Điều hay xẩy ra thường nhất, là sau khi hết thời hạn làm Chủ Tịch, người Chủ Tịch đương nhiệm muốn được lưu nhiệm, sẽ tìm một lý do nào đó, để tách ra, lập một Hội Ái Hữu khác. Tùy theo sự vận động ngầm, tùy theo lý do thành lập Hội mới, mà số thành viên của Hội mới đó, nhiều hay ít, đôi khi chỉ có lèo tèo vài người, nhưng cũng có trường hợp số người trong Hội thứ hai này lên đến cả trăm. Còn lại những trường hợp tách đôi, tách ba chỉ vì một vài quan niệm cá nhân khác biệt.

    Sự việc “Ái Hữu Mà Không Thương Nhau” này diễn ra trong hầu hết mọi nơi, mọi tôn chỉ. Không chỉ các tổ chức lớn như Hội Cộng Đồng, có nhiều quyền lợi về danh tiếng cũng như về tài chánh, các hội ái hữu cựu quân nhân, ái hữu các binh chủng, và ái hữu cựu học sinh, sinh viên, hay các cộng đoàn tôn giáo cũng bể ra làm hai, hoặc ba mảnh. Thời gian sau này, với sự phát triển của Email, lại có sự chia rẽ của những “Group”, diễn đàn “ảo” cùng tên gọi mà đối địch với nhau. Cho đến hôm nay, năm 2014, tức là 39 năm sau ngày Saigon đổi tên, vẫn còn những sự chia rẽ dữ dội như thế. Trong một số cuộc bầu cử chọn Chủ Tịch, đôi khi xẩy ra những tranh cãi lớn tiếng, xô đẩy, giữa những người được gọi là “trí thức”, hay “sĩ quan cao cấp”.
    Một vài cuộc bầu cử lại có sự tham dự của các nhóm khác làm áp lực như trong cuộc bầu cử Chủ Tịch của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh trường A, lại có những hội viên của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh trường B đến la lối, chiếm “micro” để phản đối hay ủng hộ một ứng viên. Điều đáng ngạc nhiên là những người “quan trọng hóa vai trò Chủ Tịch” đó lại là những người có học thức và chức vụ cao, như Giáo Sư, Bác Sĩ, Cử Nhân, Tiến Sĩ, cựu Đại Tá, Trung Tá, Phó Tỉnh, Phó Quận, Tổng Giám Đốc, Giám Đốc…Trong các cuộc cãi lộn nhảm nhí dành chức Chủ Tịch đó, những nhân vật trong cuộc cãi lộn đã cư xử không khác gì những đứa trẻ thiếu ý thức, đã gọi đối phương là “Thằng, Con” như “thằng Dược Sĩ này, Con mụ Bác Sĩ kia, thằng Đại Tá, thằng chó chết Giáo sư cái con khỉ mốc..”

    Thật đau lòng cho Văn Hóa và Lịch Sử Việt Nam hơn 4,000 năm Văn Hiến. Giả dụ như mà Tổ Tiên nước Văn Lang thức dậy, nhất định sẽ rơi lệ, khóc cho tình trạng suy đồi của Văn Hóa và truyền thống Tôn Sư, Trọng Đạo đã có từ ngàn năm nay. Một số người Việt đã mất đi ý thức “Tự Trọng” trong khi lại say mê quyền lực “ảo” là các chức chưởng trong các hội Ái Hữu. Nhiều người lẫn lộn giữa “quyền lực thực” và “hư danh”, giữa sự “Thay Mặt, Đại Diện” cho một nhóm người và “Chủ Nhân của quyền lực”. Thực tế, các chức vụ như “Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Kiếm Soát Viên, Hội Đồng Quản Trị” chỉ là những danh xưng được đặt ra cho một nhu cầu Gặp Gỡ và Trao Đổi giữa những người cùng quan điểm với nhau để dễ làm việc. Nhưng trong đại đa số các trường hợp tranh dành chức Chủ Tịch, người ta thường nhắm đến một mục tiêu là “quyền lực” và “danh vọng”. Họ cứ ngỡ rằng, với danh xưng Chủ Tịch, thì có quyền sinh sát, tuyển người này, đuổi người kia, quyền cầm micro trên sân khấu trong các buổi họp mặt, quyền được giới thiệu “Ông, Bà Chủ Tịch” lên phát biểu đầu tiên để nhận những tràng vỗ tay tán thưởng ầm ĩ. Những người “Bé Cái Lầm” này cứ nghĩ rằng mình là “Chủ” (Big Boss), mà không nghĩ rằng mình chỉ là một đại diện (Representative) mà thôi. Vỉ chẳng có thực quyền, nên trong thời hạn giữ chức chưởng đó, các thành viên có quyền “khai trừ” ông, bà Chủ Tịch tại bất cứ thời điểm nào. Với các thành viên trong tổ chức, cũng không có lực nào buộc họ phải tham gia cho đến hết đời cả. Thích thì đến, không thích thì rời xa. Họ cũng “Bé Cái Lầm” về bản Nội Quy, coi như đó là một bản Hiến Pháp của một nước. Nhiều vị cứ vin vào những điều mà chính họ đã thảo ra trong Nội Quy để bảo vệ chức vụ của mình. “Chỉ có tôi là Công Lý, Chính Đáng, Chính Danh, còn tất cả những người khác đều là những kẻ vô lại”, đó là câu thường thấy ở cửa
    miệng của cả hai đối thủ. Họ còn thiếu kiến thức khi không nhận thấy rằng tất cả các Hội Ái Hữu đó đều là “hội Cờ Tàn”, nghĩa là giống như một ván cờ, mà các quân Xe, Pháo, Mã đã chêt cả, chỉ còn vài con Tốt và Con Tướng! Một khi quân cờ đã chết, thì chẳng có gì thay thế. Các hội này sẽ từ từ tàn đi, khi danh sách hội viên đã chuyển sang báo chí thành danh sách Phân Ưu hay Cáo Phó. Hiện nay, những người trẻ nhất trong các hội đó cũng phải trên dưới 60, trung bình là 70, cao hơn nữa là 75, 80. Thế thì trong vòng 10 năm nữa, có bao nhiêu người chống gậy đi họp? Những tiếng nói, dù là qua “micro” sẽ phều phào, mất chữ. Những cánh tay giơ lên bỏ phiếu sẽ như là tay Robot, từ từ nhích lên, nhích lên…

    Điều muốn nói trong bài này là kết quả trông thấy của những vụ việc tranh giành đó:
    Sự xáo trộn cộng đồng, sự mất tin tưởng vào các tổ chức, vào Người Việt trên xứ người, và mất đi những cơ hội để chiến đấu cho Tự Do, Dân Chủ trong nước. Đau lòng hơn nữa, là Cộng Sản Việt Nam đã lợi dụng các cuộc tranh cãi này để tiếp tục đàn áp Dân Việt, công khai Bán Nước cho Tầu Khựa mà không ngại rằng các cộng đồng di tản có thể làm được điều gì để chống đối lại. Các vụ cưỡng chế đất đai, đuổi dân ra đường làm ăn mày vẫn đều đặn diễn ra, các vụ bắt bớ, quy chụp để nhốt người vẫn không ngừng tiếp diễn trên quê hương đang tan nát.

    Thôi, biết nói sao nữa khi lòng người đã như vậy. Chỉ còn ngửa cổ nhìn trời mà hát bài Đêm Nguyện Cầu của Lê Minh Bằng: “Thượng Đế hỡi, có thấu cho Việt Nam này…” Cầu mong cho các ông, bà Chủ Tịch biết dừng chân, suy nghĩ lại và bắt tay đối phương, để tạo nên một cộng đồng vững mạnh, chỉ có một mục tiêu duy nhất Bảo Vệ Quê hương khỏi bàn tay sắt máu, bạo tàn của chế độ Cộng Sản
    .

    Chu Tất Tiến, Tháng Tư Đen 2014.



    --
    NGƯỜI TA KHÔNG DÁM ĐI VÌ SỢ GẪY CHÂN, NHƯNG NẾU KHÔNG ĐI THÌ CHẲNG KHÁC CHI ĐÃ GẪY CHÂN RỒI VẬY.




    Back to top
    « Last Edit: 15. Apr 2014 , 22:14 by thubeo »  

    ...
    HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
     
    IP Logged
     
    Pages: 1 ... 33 34 35 36 37 ... 40
    Send Topic In ra