DongVan wrote on 03. Sep 2006 , 05:36:EM SÀI GÒN
Đồng Văn
Sáng Sài Gòn nắng vàng soi chân tóc
Trắng trinh nguyên , đường chéo góc da non
Tà bay bay trên đôi bánh quay tròn
Ai ngớ ngẩn gót mòn lá me rụng
Trưa Sài Gòn hai hàng cây bóng đứng
Nón che nghiêng lưng áo ướt da người
Cho theo sau thương trộm giọt bồ hôi
Muốn sóng bước mà ngại thôi bước tới
Chiều Sài Gòn cơn mưa mùa đổ vội
Hương bồ kết tóc gội ướt mưa chiều
Những bóng buồn lướt chảy hiên hắt hiu
Chỉ hai đứa mà lời yêu ngại ngỏ
Ðêm Sài Gòn bầu trời cao , sao tỏ
Ai tương tư gác trọ nhớ thương ai
Sài Gòn ơi có nghe tiếng thở dài
Cùng vần thơ viết đem hẹn mai gởi
Và vần thơ không bao giờ trao đổi
Em Sài Gòn đã vội vã thay tên
Ai ra đi tìm được chút bình yên
Vẫn nghe vọng vang rền con phố cũ
Sàigòn ơi vẫn còn thương nhớ lắm
Duy Tân xưa lời tình tự một chiều
Nhớ sàiGòn ôi nỗi nhớ chắt chiu
Thương kỷ niệm tình yêu chừ xa khuất
Sài Gòn ơi ! bây giờ em đã mất
Tìm nơi đâu khi bóng đã nghiêng chiều
Anh có còn những ngày tháng thương yêu
Chia nỗi nhớ cho nhau nhiều thêm nữa
Sài gòn ơi đã qua thời binh lửa
Sao còn người lang bạt chửa về thăm
Vẫn còn kia bao nước mắt nhọc nhằn
Vẫn thấm mặn bao vết hằn thơ trẻ
Vẫn góc phố nuôi nhau từng em bé
Cạnh vĩa hè chị vẫn chạy hàng rong
Và mẹ tôi nước mắt vẫn lưng tròng
Cả thế hệ đang chìm trong ngục tối
Ôi trái tim muôn đời sao tội lỗi
Đã làm ngơ trên những nỗi cực hình
Giải phóng rồi mà vẫn mãi điêu linh
Chờ đợi mãi ánh Hoà bình đâu thấy
Miên Thụy