Đặng-Mỹ wrote on 01. Oct 2013 , 03:21:Thưa anh,
Bàn anh Long đủ 10 chứ ạ.
My cứ định phôn cho Miên Du Đà Lạt rồi lại quên.
Mai My phôn cho Miên Du và Mi Cây Dừa, Chị Nắng Cali nữa.
Vâng tôi sẽ bằng lòng với những gì BTC sắp đặt , cũng mong được gặp những người mà chị đã nêu tên , lâu lắm rồi không có dịp gặp nhau
ANH PHẢI SỐNG
Hãy cố sống vì cuộc đời là trọng
Đừng vội vàng như lá rụng công viên
Dẫu cuộc đời khổ lụy lắm ưu phiền
Thì cũng cố sống thêm dù một thoáng
Bóng tử thần về đầu giường thấp thoáng
Cứ lắc đầu hẹn một nháng gặp sau
Chờ tôi thêm đang nói chuyện dở câu
Rồi sẽ đi có đâu từ chối được
Chuyện đã biết có kẻ sau người trước
Muốn sống còn phải đi ngược thời gian
Phải mạnh dạn chiến đấu thật hiên ngang
Dẫu tử thần ngang tàng còn khuất phục
Cuộc đời này cho rằng không hạnh phúc
Nhưng bên kia nào ai chắc đẹp hơn
Thà ở đây gặm nhấm nỗi cô đơn
Còn hơn đi giỗi hờn khi chung đụng
Như chiến sĩ súng trong tay anh dũng
Quyết chiến đấu đến giây phút cuối cùng
Không sờn lòng hay hèn nhát để ngưng
Làm hàng binh hỏi ai mừng ai tủi
Cho đến khi biết không còn cơ hội
Lúc bấy giờ đường rong ruổi ra đi
Sẽ mỉm cười nói một tiếng chia ly
Tâm bình thản không còn gì tiếc nuối
Những ngày sống cho rằng nhiều đắm đuối
Giờ ra đi chả từ chối được đâu
Đã đến lúc phải lên tiếng gật đầu
Thì thản nhiên không vương sầu rơi lệ
Cuộc đời này ai sống qua chả thế
Người giầu sang kẻ dâu bể đau thương
Đứa hiền ngoan cũng lắm đứa ẩm ương
Khi nhắm mắt lên đường bàn tay trắng
Đi xong rồi tất cả vào im lặng
Trả ta về với cát bụi nguyên sơ
Thời gian trôi kẻ ở lại làm ngơ
Họ sẽ quên đâu còn giờ để nhớ
Bởi vì thế nên quí từng hơi thở
Chớ vội vàng từ bỏ cõi trần gian
Phải kiên cường chiến đấu thật hiên ngang
Bởi quanh ta đâu chỉ toàn kẻ xấu
Đồng Văn