
"Cô Láng Giềng" Của Hoàng Quý Là Ai?
PQT
Ai cũng biết rằng Cô Láng Giềng là một bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Hoàng Quý (1920 - 1946) từng được nhiều thế hệ nghệ sĩ - ca sĩ trình diễn nhiều lần suốt từ ngày nó ra đời (khoảng 1942 - 1943 gì đó cho tới nay).
Trước đây, đã có bài báo nói đến "Cô láng giềng" với sự phỏng đoán rằng "cô" có thể là cô Hoàng Oanh, lại có bài khẳng định rằng "cô" là cô Bích Trâm. Cả 2 cô này đều là những bậc nữ lưu tân tiến của đất Cảng (Hải Phòng) trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945, và đều có quan hệ quen biết - nếu không muốn nói là thân thiết với Hoàng Quý.
Để tìm hiểu cặn kẽ chuyện này, không gì bằng gặp ngay những người thân nhất của Hoàng Quý, những anh chị em ruột thịt của ông nay còn sống, trong đó có giáo sư - nhạc sĩ Tô Vũ, tức Hoàng Phú, hiện ở Sài Gòn.
Theo Tô Vũ cho biết ý kiến gán "Cô láng giềng" cho Bích Trâm là không có cơ sở.
Thứ nhất, mặc dù có thời gian cố Bích Trâm ở cạnh nhà anh em Hoàng Quý nhưng cô lớn tuổi hơn Hoàng Quý đến 5, 6 tuổi (cô ngoài 20 mà Hoàng Quý lúc bấy giờ mới 14), cô lại đã có chồng và nhà cô cũng không có vườn, có hàng tường vi như mô tả trong bài hát.
Thứ hai, trong bài hát có nói một chuyến đi xa của tác giả:
"Năm xưa khi tôi bước chân ra đi..."
chuyến đi ấy xảy ra vào đầu năm 1942, khi Hoàng Quý tính đi làm thư ký cho một đồn điền Tây ở Sơn Tây nhưng sau vì l1 do gì đó, cuối năm ấy anh đã về. Trong khi ấy thì Bích Trâm đã chuyển nhà đi nơi khác trước đó đến 4 năm, không lẽ Hoàng Quý lại "dở hơi" mò sang "Cô láng giềng" nay đã biệt tăm!
Vậy chỉ còn lại gia đình cô Hoàng Oanh là tương đối chính xác hơn. Hai chị em Hoàng Oanh, Thiên Nga mặc dù hồi ấy còn rất trẻ (Hoàng Oanh mới khoảng 15, 16 tuổi) những đã nổi tiếng là người đẹp, hát hay, làm nhiều văn nhân, nghệ sĩ ngây ngất! Bấy giờ, Phát Xít Nhật đang chiếm đóng nước ta, Hoàng Quý đến trọ tại nhà trồng răng Đào Dung gần Ao Than: láng giềng chính là nhà Hoàng Oanh, nhà có vườn, có hàng tường vi, trước mặt là hồ nước. Tài tử gặp giai nhân, cả hai đều từng
có dịp qua lại thăm viếng nhau....
Bài "Cô láng giềng" ra đời vào thời điểm 1942 - 1943 hay chậm nhất là đầu năm 1944, chính là năm trong hoàn cảnh không gian và thời gian này. Tuy nhiên, Hoàng Quý chỉ làm lời 1: Tô Vũ (tức Hoàng Phú) đã nối tiếp thêm lời 2 cho thêm phần kịch tính và như dự báo trước cuộc tình tan vỡ giữa 2 người.
Ngoài trường hợp Hoàng Oanh cũng còn thêm một gia đình nữa. Theo gia đình này thì "Cô láng giềng" ở đây là Khánh Vân, có chị là Vân Khánh. Hai chị em cũng còn rất trẻ (khoảng 15, 16 tuổi).
Tuy không lộng lẫy như đôi chị em Hoàng Oanh, Thiên Nga, nhưng cũng là những bậc nhan sắc, có khả năng thi ca. Cô chị theo đuổi một tình yêu đơn phương với Tô Vũ cho tới những năm tháng cùng lên Hà Nội học, trong khi đó thì cô em lại "say như điếu đổ" chàng nhạc sĩ trẻ tài hoa là Hoàng Quý. Nhà họ cũng gần nhà Hoàng Quý, lại có vườn hoa rất đẹp.
Như vậy, nữa thế kỷ đi qua chưa ai - kể cả người em ruột Hoàng Quý là GS - NS Tô Vũ và một số chị em khác trong gia đình - có thể khẳng định 100% "Cô láng giềng" là ai? Nhưng dù là Hoàng Oanh, dù là Vân Khánh, những con người đẹp nằm trong 2 giả đinh có thể tin cậy nhất kể trên đây , thì thiên tình sử của họ vẫn cứ là đẹp mãi mãi bởi đã được ghi tạc bằng những âm điệu và lời ca tuyệt vời!
(SOURCE: Thế Giới Âm Nhạc)
----------------------------
Nhạc và lời Hoàng Quý
Hôm nay trời xuân bao tươi thắm.
Dừng gót phiêu linh về thăm nhà.
Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi
Tôi đã hình dung nét ai đang cười.
Tôi mơ trời xuân bao tươi thắm.
Đôi mắt trong đen màu hạt huyền,
Làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng
Xao xuyến nỗi niềm yêu...
Cô láng giềng ơi!
Không biết cô còn nhớ đến tôi.
Giây phút êm đềm ngày xưa kia khi còn ngây thơ.
Cô láng giềng ơi!
Tuy cách xa phương trời
tôi không hề.
Quên bóng ai bên bờ đường quê
Đôi mắt đăm đăm chờ tôi về.
Năm xưa khi tôi bước chân ra đi.
Đôi ta cùng đứng bên hàng tường Vi.
Em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi.
Đừng nói đến phân ly.
Cô láng giềng ơi!
Nay bóng hoa bên thềm
đã thắm rồi.
Chân bước vui bên bờ đường quê.
Em có hay chăng giờ tôi về... LỜI 2:
Trước ngõ vào thôn vang tiếng pháo.
Chân bước phân vân lòng ngập ngừng.
Tai lắng nghe tiếng người nói cười xôn xao.
Tôi biết người ta đón em tưng bừng.
Tan mơ trời xuân đôi môi thắm.
Đôi mắt nhung đen màu hạt huyền.
Làn tóc mây chiều cùng
gió ngàn dâng sóng.
Tan vỡ cuộc tình duyên...
Cô láng giềng ơi!
Thôi thế không còn nhớ đến tôi.
Đến phút êm đềm ngày xưa kia.
Khi còn ngây thơ.
Cô láng giềng ơi!
Tuy cách xa phương trời tôi không hề,
Quên bóng ai bên bờ đường quê.
Đôi mắt đăm đăm tìm phương về.
Đành lòng nay tôi bước chân ra đi.
Giơ tay buồn hái bông hồng tường vi.
Ghi chút tình em nói chờ đợi tôi,
Đừng nói tới phân ly.
Cô láng giềng ơi!
Nay mối duyên thơ đành đã lỡ rồi.
Chân bước xa xa dần miền quê.
Ai biết cho bao giờ tôi về... TÀI LIỆU THAM KHẢO: Cô Láng Giềng, nhạc và lời Hoàng Quý, T.H. 155, Tinh Hoa Huế ấn
hành lần thứ nhất 1952
Cô Láng Giềng Sĩ Phú trình bày