Quỳnh Hương Tôi được biết đến QH khá lâu trên Trinh Nữ, với cái tên L.T Quỳnh Hương một dạo khi tôi mới chân ướt chân ráo bước vào diễn đàn thơ văn đã làm tôi tá hoả , không phải vì thơ QH hay hơn tôi đâu nhưng thơ QH đượ nhiều nhạc sĩ phổ nhạc quá đổi, nhiều nhất là ns Nguyễn Minh Châu lúc bấy giờ . Nghe giòng nhạc , đọc lời thơ tôi mới thấy quả là nàng Quỳnh đa cảm thật, thơ QH mượt mà trải nhẹ những nỗi buồn mong manh lúc đến rồi đi của một tình yêu đôi lứa mà trong đó có tôi. Thơ là tiếng nói của lòng, thơ có một chiều dài tâm sự với những nỗi uất nghẹn mà Thượng Đế đã dành cho hai chữ *Thương đau *.
Tôi vẫn thích đọc thơ QH mỗi khi post vào diễn đàn , bấy giờ với tôi QH còn xa lạ lắm, mường tượng ra người thiếu nữ này với mái tóc dài và những nét sầu muộn khoé mi . Vài lần nhẫn nha, nhẫn nhơ , tôi vào trang thơ của nàng viết vài câu để gọi là làm quen vì đọc bài thơ quá hay, tôi quên mất bài thơ nằm ở đâu rồi, bây giờ mà bảo tôi vào dở từng trang mà tìm lại thì có mà chết nửa đời vì trang thơ của nàng Quỳnh này nó dầy đến cả mấy trăm bài nơi đó.
Cái duyên đã đưa đẩy chúng tôi gặp nhau khi anh 3 Châu cùng tham dự ngày Đại Hội do trường Petrusky tổ chức tại Harnover (Đức) , anh có mời tôi cùng góp mặt trong tiết mục văn nghệ của nhóm Silicon Band của anh, thế là tôi đồng ý ngay . Chuyến đi này tôi gặp được Quỳnh Hương cũng có mặt thời gian đó khi cô nàng bay qua Pháp viếng thăm anh chị 3. Ngoài ra tôi còn quen biết chị Tuyết Dung , người đã từng đóng góp tiếng hát nhiều nhất cho những sinh hoạt về Văn Hoá Nghệ Thuật tại Paris .
Một Quỳnh Hương tôi đã gặp thật đúng như những gì tôi tưởng tượng , nàng nhỏ thó với mái tóc thề lửng lơ rất ư là dịu mắt , giọng bắc hơi khàn một chút nhưng QH có một giọng cười rất vô tư lự và dễ thân quen . Chúng tôi sinh hoạt cùng nhau ba ngày với các cưự học sinh và thầy cô Petrusky , ngày chia tay chỉ có tôi là buồn nhất vì ai cũng về lại Paris cả .
Từ đó chúng tôi hay liên lạc hoặc gặp vài lần trên Yahoo , trao đổi những câu chào hỏi ngắn gọn và vài chuyện vui đùa, nhưng tình cảm thì vẫn qúy nhau như thưở nào đã gặp.... Khi tôi sang Cali thăm anh chị Ba của tôi và anh Láng Giềng của Vườn Mai, tôi cũng hẹn hò gặp QH ở những ngày cuối cùng khi tôi sắp về lại Hoà Lan .
QH dành cho tôi những ngày cuối đó để đưa tôi đi chơi . Ở chơi với QH vài ngày thôi mà kỷ niệm thì ủ đầy mỗi khi nhớ đến , đi chơi với QH những ngày cuối cùng thật vui, QH đã cho tôi thưởng thức lai khung cảnh vũ trường Cali với tiếng nhạc, lời ca và tìm lại những bước chân nhún nhẩy của một thời vàng son ngày nào khi tôi vừa mới đôi mươi . Nghiệm lại thì mới biết người Cali ăn chơi kinh quá, không hiền như ở Hoà Lan với lứa tuổi này mà còn sống trong cái không khí riêng cho mình vào những ngày giải trí cuối tuần. Tháp tùng theo chúng tôi bao giờ cũng có anh Dân Chu đi chung cả, vì anh tình nguyện làm Bodyguard cho cả hai. Có anh chúng tôi cứ mặc nhiên không sợ gì vì nom cái tướng cao lớn của anh với mái tóc muối tiêu dặm dài sương gió thì khó mà có tên khùng nào đó nó dám xông vào hành hung chúng tôi được .
Đến chiều chủ nhật chia tay, chính QH đã lái xe đưa tôi ra tận phi trường LA , thấy tôi ngỏ ý muốn QH đưa tôi đến tận cổng rồi mới cho QH về , thế là hai chúng tôi lẻo đẻo kéo Vali vào cổng kiểm soát hành lý . Mọi thủ tục không khó lắm như lúc tôi vào Mỹ. chỉ khổ là cái cổng tiễn đưa quá ngắn, không có lấy một quán nước nào nơi đó để ngồi chờ vì tôi còn dư thời gian rất nhiều..
Thôi đành thôi, chúng tôi phải chia tay nhau vì không còn làm gì hơn nữa, sau khi tôi bỏ cái xách tay vào chỗ máy kiểm soát cũng là lúc tôi chỉ còn đủ giờ để vẫy tay lần cuối với QH . Tôi nói một câu ngắn gọn với mợ Quỳnh qua làn nuớc mắt
_ tui muốn khóc rồi mợ à
Quỳnh nói lại với tôi
_trời ! mợ làm tui chịu không nỗi tui cũng muốn khóc theo
Tự động không ai nói với ai cả thế là cả hai cùng giọt dài giọt vắn thi nhau lăn tròn trên má , tôi thấy QH quay gót thật nhanh tay chùi nước mắt
Tôi đứng bên trong này thật lâu nhìn QH cho đến khi bóng Quỳnh mất hẵn , tôi vừa quẹt quẹt vội vàng, vừa thút thít vừa lôi cái xách tay ra khỏi cái máy kiểm soát đồ vặt .
Tôi vẫn đứng đó thật lâu nhìn ra cổng để tìm bóng QH ...Buổi chiều còn lại sao dài mãi trong tôi , kéo lê những bước chân thật nặng nề tôi đi tìm cổng vào để chờ chuyến bay đến ....
Ngồi lên chiếc phi cơ đang chực sẵn và chỉ còn muơi phút nữa là cất cánh, tôi tìm cái điện thoại cầm tay,nhắn vài câu cho QH, vài câu cho anh tôi và tôi thì cố nén tiếng khóc .
Giờ đây ngồi viết lại đôi giòng này, người mà tôi nhớ hôm chia tay vẫn là QH , người bạn thơ dấu yêu của tôi đó .
Và...
Mợ Quỳnh ơi .... tôi lại khóc trong lúc này mà tưởng nghĩ như mới chiều hôm qua đó khi chia tay với mợ .......
Miên Thụy
Viết xong
070907