Cali với Mùa Hè Kỷ Niệm
Tôi ngồi thừ người thật lâu trên NET , lục lọi cũng cả hơn giờ đồng hồ để tìm cho ra mấy tấm hình mà tôi nhớ tôi chưa save vào máy , cũng chỉ vì cái tật luời không chịu save ngay từ lúc đầu nên bây giờ thật rõ khổ khi bỏ công tìm kiếm . Những tấm hình sau chuyến đi Cali về đấy mà, có một số hình tôi nhận từ bên ấy gửi qua...tức mình thật .
Người tôi lại nóng như lửa đốt, chả hiểu cái qủy gì thế đã xảy ra trong tôi, mắt tôi sáng hẵn lên dán chặt vào tờ lịch treo trên khỏi đầu tủ lạnh .. ơ .. miệng tôi ú ..ớ
_ô ! thế thì đúng ngày hôm nay rồi , ngày 11 trùng ngày mà hồi tháng trước tôi từ bên Cali trở lại Hoà Lan sau hai tuần lễ làm một cuộc *Đại náo Cali * rầm rộ .
Tôi nói thế chứ làm gì mà ai biết chuyến đi qua Cali lần này của tôi đâu, vì tôi chẳng lên diễn đàn để gọi nhau ơi ơí ngoại trừ trong nhóm Vườn Mai qua đường email kín . Lòng tôi chùng lại , người buông thỏng y như cọng bún thiêu để lâu ... Tôi nhớ lại như in trong đầu cái ngày ....
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Trước ngày thứ tư tôi lên đường qua Cali , ngay tối hôm truớc tôi mới bắt đầu soạn quần áo và những thứ cần thiết cho chuyến đi gần hai tuần lễ , lần đi thứ hai này sang Cali tính ra đã cách nhau 3 năm thì phải , trong ba năm vừa qua tôi chẳng thực hiện cho riêng tôi kỳ nghĩ hè nào lâu cả, ngoại trừ vài lần qua Paris vào những ngày cuối tuần . Chuyến đi lần này một phần là vì tôi muốn sang thăm chị Ba (Bảo Trân )kết nghĩa của tôi trong Vuờn Mai và phần tôi gặp lại anh Láng Giềng (Mai Dông Thành)từ thời còn thơ ấu . Ngoài ra tôi không có chương trình gì xa hơn cho những ngày sau khi họp mặt bên Vườn Mai rồi sẽ đi đâu , tôi nghĩ bụng bảo dạ, ừ thì tới đâu hay tới đó mà .
Vài lần tôi gặp Quỳnh Hương trên Yahoo , tôi có cho QH biết ý định của tôi qua Cali lần này, và QH có hứa sẽ đón tôi đi chơi nhưng chỉ là trong những ngày cuối tuần của tuần lễ thứ hai khi tôi có mặt bên đó , vì QH cũng phải đi nghĩ hè ở một nơi khác. Ngoài ra tôi có nhắn với Táo Nhí (Lê Hải)bên Đất Lạ Trời Quê là có thể khi tôi sang được Cali tôi sẽ gọi, và Táo Nhí đã nhận lời ngay chỉ tiếc một điều, có thể lần qua thăm Cali này tôi không chắc gặp được gia đình nhà Táo vì ai cũng đã có chương trình nghĩ hè riêng rồi . Đêm đó trước khi lên đường tôi cứ loay hoay mãi với việc quần áo cho vào vali mà đến gần sáng mới chơp mắt được một tí .
Chuyến đi của tôi đúng vào giữa tuần, nên tôi cũng chỉ đi đứng một mình và không phiền đến ai đưa cả, từ nhà tôi đi cũng dễ thôi vì gần metro nên tiện cho việc di chuyển không gặp mấy khó khăn .Chỉ mất hơn một giờ là tôi đã có mặt tại phi trường và lo xong thủ tục ,lần đi này tôi cũng đã quá quen thuộc nên không gặp mấy khó khăn như lần trước mà ngơ ngơ ngáo ngáo .
Máy bay cất cánh , lúc đó tôi mới dám chắc là chuyến đi của tôi không còn gì trục trặc vì trễ nãi hay lôi thôi gì cả, duy có điều cảm giác buồn buồn xen lẫn vẫn cứ bất chợt xâm chiếm con người vốn dĩ đã bất thường trong từng cảm xúc theo về bất chợt ...Ngồi cạnh tôi trên máy bay là một anh chàng người Anh còn trẻ , nhờ nói chuyện huyên thuyên với anh chàng này mà tôi tránh được cảm giác mệt mỏi , thời gian quá dài khi phải trân mình cho cả mười mấy giờ cho mỗi chuyến bay xa ngàn dặm .Sau giấc ngủ gà gật thật ngắn gần cuối chuyến bay, tôi giật mình vì nghe văng vẳng bên tai lời chúc mừng của cô Tiếp Viên Hàng Không đang ngọt ngào qua máy phóng thanh .Tôi bước ra khỏi hàng ghế với thân hình như bị vặn vẹo không ngay thẳng của tôi bấy giờ , xường sườn như muốn gãy , lưng rêm nhừ, chân không buồn bước , ôi thôi là cả một thời gian thể xác tôi bị lưu đày giữa cái ghế vừa khít không đủ để duỗi thẳng cái chân mà người ta ấy đôi lần gọi nó là *trường túc * ...
Đáp xuống phi trường LA vào buổi chiều nắng lên, khác với Hoà Lan khi tôi đi thì hình như bầu trời u uẩn lắm, không một tí nắng đã thế kéo theo những cơn gió rợn người dù Hoà Lan trời đã vào hè . Thế mới biết người ta nói không sai *Cali nắng ấm tình nồng * . Đến Cali chỉ mới lần thứ hai thôi, nhưng cái cảm giác như thật thân quen với nơi mình vừa đến, tôi hí ha hí hững, mắt sáng như trăng rằm khi bắt đầu nhìn lại con người, bầu trời và khung cảnh Cali ... Tôi nói nho nhỏ chỉ vừa đủ tôi nghe
_
Cali ơi , ta lại đến đây rồi
Muốn ôm lấy kỷ niệm ngày xưa ấy ..
Khách sạn tôi tạm dừng chân trong mấy ngày đầu không xa khu phố Việt Nam cho lắm , chỉ mươi bước là tôi đã có thể làm một vòng bát phố để mua sắm và ăn uống rồi .
Người đầu tiên tôi gặp là anh Láng Giềng xưa cũ , tôi nhận ra anh ngay có điều nếu anh không cười để lộ nếp nhăn trên gò má thì khó mà tôi nhìn thấy được nét già của anh qua mấy đường nhăn trên khuôn mặt vẫn như ngày nào tôi còn lấp ló đến nhà anh chơi với con bé Thu là em gái của anh .
Mắt tôi sáng quắt , miệng lắp bắp như phải bùa ngãi ..
_Đúng là anh Láng Giềng (Mai Đông Thành)đây cơ mà , quả không sai như trong trí tưởng tượng, mặc dù chỉ một vài lần trên Vườn Mai có post hình sinh hoạt chung cho mọi người xem mà trong đó có hình anh .
Tay bắt mặt mừng, chào hỏi anh như đã quen nhau từ kiếp trước không bằng , mà quen từ thời thơ ấu thật dù lúc đó anh cũng chẳng cần biết tôi là ai , đã có mặt rồi từ khu phố thân quen ngày xưa đó, ngày mà tuổi thơ của tôi quả là nghèo nàn với những trò chơi tạt lon ,đánh đủa, năm mười và chơi u chạy ..
Sau ngày gặp anh Láng Giềng tôi hẹn với Nắng Cali , đi chơi cùng Nắng cả một ngày, và hẹn với chị Ba cùng buổi chiều hôm ấy đến chùa Vạn Hạnh để dự ngày lễ Phật Đản năm nay , tôi đã gặp chị Ba yêu dấu của tôi và ông xả chị là anh Hưu Đảng Đang . Tôi có số được đến chùa hay sao thế nhỉ , vì chỉ mới hai ngày liền tôi đã đến được hai ngôi chùa cùng nỗi tiếng tại Cali rồi , ngôi chùa Vạn Hạnh giống chùa bên Hoà Lan hơn là chùa Tây Lai Tự . Đặc biệt Chùa VN ở Cali, , vì ngoài việc đến cúng dường , nghe thuyết pháp mọi người còn được dự chương trình thật đặc sắc do những nghệ sĩ tên tuổi đến đóng góp vào các tiết mục văn nghệ , ngày hôm đó tôi được thưỏng thức một chương trình văn nghệ chùa quá hay mà không cần mua vé trước , nhưng nghệ sĩ hôm ấy như Quóc Anh, Kim Anh, Trung Nghĩa v...v . Đặc biệt hơn là dù tổ chức ngày lễ Phật Đản nhưng Chùa vẫn treo cờ vàng ba sọc ngạo nghễ như ngày trước vậy , việc treo cờ ở đầy đường phố như tôi đã thấy tại khu phố Bolsa thật là một niềm tự hào không nhỏ cho người Việt tha hương như chúng tôi không cảm thấy bị lẻ loi trên xứ người . Tôi có cảm giác không khác chi như tôi đang có mặt tại Saigòn ngày nào mà tôi vẫn còn nhìn thấy ngọn cờ bay cao trên nóc thành phố , một Sàigòn thứ hai của tôi là Cali đấy chứ, tôi cần tìm gì nữa khi phải thậm thụt về VN để làm chuyến du lịch mà lòng thì không mấy được phút an bình .
Chị Ba của tôi cùng anh HĐĐ , lo cho tôi và Nắng từ chút ngay cả đến những lúc đi lấy thức ăn của chùa mang đến, đến của chùa mà chúng tôi còn lười đến thế cơ mà . Anh Hưu mang đủ thứ đến để chăm sóc cho chúng tôi, nhất là sợ tôi đói rã miệng từ sáng tới giờ, vì chị Ba có phone chúng tôi trước khi đến Chùa thì đừng ăn gì vì ăn cơm chùa rất ngon đấy . Nhưng chị có biết đâu hai đứa chúng tôi của chùa thì chê nên trước khi đến chùa đã chạy vào quán Thanh Mai xơi ngay hai tô bún bò cối mà nó nhạt nhẻo như nước ốc , còn thịt thì vất bà nó hết vì dai như đĩa bám ... ..Chắc chắn một điều tôi sẽ chẳng vào quán này lần thứ hai nữa đâu ...Rõ là phí của giời thật .
(còn tiếp )