Màu xanh trên cao
Bác sĩ nhà hỏi tôi
_Bà khoẻ chứ , bà cho tôi biết bà cần gì
Bắt tay bs nhà như mọi lần , nhưng lần này tôi không kể ông nghe chuyện đau ốm nữa mà tôi kể chuyện tôi như đang mắc bệnh tâm thần.
Ông ta cười bảo tôi kể tiếp ....
Thế là tôi kể hết chuyện đầu cua tai nheo, chuyện hai vợ chồng tôi vì sao bỏ nhau , chuyện linh tinh một hồi, tôi thấy ông ta ngồi nghe một cách chăm chú , cuối cùng ông nói với tôi một câu gọn lỏn.
_ Tôi sẽ chuyển bà sang bác sĩ tâm lý một thời gian để trị liệu .
Ông gõ vào bàn keyboard vài chữ ... bấm enter ... sau đó ông rút tấm giấy nhỏ trao cho tôi , bảo tôi nên làm cuộc hẹn vói bs tâm lý và đi lấy thuốc. Tôi cất ngay nó vào trong sách tay rồi bắt tay lần nữa với bs trước khi bước ra khỏi phòng mạch .
Buổi sáng trời còn lạnh vì đêm qua cơn mưa bất chợt về , nếu không có từ những bất chợt này trong đời sống và từ cuộc tình riêng của tôi đó ,thì chắc gì buổi sáng hôm nay tôi phải cần đến ông để dài dòng văn tự như thế chứ .. . Ừ ! như chuyện kể với ông vừa rồi tôi đâu cần phải tìm đến ông để mà trút , thiếu gì nơi để trút , tôi có thể tìm đến bè bạn chẳng hạn để trút bầu tâm sự khi tôi cần hoặc khác hơn tôi sẽ rao bán mọi nơi để đổi lấy những lời khuyên nhủ cùng khắp mọi người ... Thế nhưng sao tôi vẫn không làm mà tôi cũng chỉ tìm đến ông bs nhà thôi , vì ít ra ông đã cho tôi một sự tin tưởng là giữ kín ,và ông sẽ là người cấp cho tôi một bài thuốc trị liệu hay nhất .
Ra đến ngoài, tôi rảo bước theo con đường nhỏ dẫn về nhà ngang qua chỗ lấy thuốc. Con đường từ nơi phòng mạch bs nhà không cách xa nhà tôi bao nhiêu cả , nên tôi vẫn thích đi bộ , cầm toa thuốc trong tay liếc sơ xem ông vừa ghi thứ thuốc gì cho tôi . tôi lẩm bẩm
_Lại thuốc an thần
Tôi rẻ lối không vào tiệm thuốc nữa vì tôi không cần lấy thuốc an thần trong lúc này , nếu thức được mỗi đêm dài hơn một chút tôi vẫn thích hơn . Ngủ đối với tôi là rất uổng phí thời gian , nếu một đêm tôi thức lâu hơn một chút tôi sẽ làm được khối việc ...nào là viết lách, nghe nhạc tập hát và lại nghĩ đến anh . Có lắm lúc tôi bị đau nhói, nếu cứ chạm vào vết thương cũ chưa lành, thế mới biết thịt tôi độc thật, bao năm rồi vẫn còn nưng mủ . Đôi lúc bs nhà vẫn cấp cho tôi toa thuốc gần như giống nhau đó là thuốc giúp tôi ngủ hằng đêm như tôi vừa nhận và một vài câu khuyên nhủ , là tôi nên lấy thời gian nghĩ hè ít nhất cũng phải vài tháng trời đi đây đó cho tôi nỗi buồn tôi được giải khuây .
Bài thuốc này, chắc chỉ mình tôi tự cho toa và sắc thuốc thôi đâu cần gì đến toa bác sĩ tâm lý trị liệu. Tôi tự trị được mà , thời gian chính là liều thuốc chữa trị đó thôi , thế nên tôi vẫn lì vẫn không cần đến bs tâm lý . Có người bạn bảo tôi cứng đầu, nếu tôi đi bs tâm lý thì giờ này đã khỏi lâu rồi .
Tôi vo mảnh giấy có ghi số điện thoại và giờ hẹn của bs tâm lý trong tay định vất vào sọt rác bên đường nhưng kịp giữ lại , trong đầu tôi lúc bấy giờ chợt nghĩ .. *ừ thì cũng nên hẹn một lần xem sao đã * ...Mảnh giấy được tôi vuốt lại thẳng nếp và bỏ cẩn thận vào sách tay đeo trên vai.
Nắng bắt đầu vươn lên , tôi ngước mặt nhìn trời tìm đâu đó một màu xanh hiện hưũ ....Và màu xanh như vẫn còn đó trên cao .....
Miên Thụy
19July07