
[color=Navy][/color]
Con đuờng mỗi ngày ... Trên con đuờng tôi đi và về mỗi ngày vào mùa này đã thấy khác, trời thật lạnh vào mỗi sáng khi tôi vẫn thuờng đứng đón xe đến nơi làm việc, có những hôm gió lạnh đến rít cả hai lỗ tai mặc dù chưa phải là dấu hiệu báo mùa đông đến . Mùa này tôi đã phải thủ trong người từ chiếc khăn quàng cỗ cho đến đôi giầy ấm, ngoại trừ chiếc găng tay là chưa cần phải mang theo bên mình. Có những sáng mùa thu khi nhìn thấy nắng qua khung cửa, ánh nắng làm lòng tôi ấm lại nhất là thời gian vào cuối thu . Tia nắng ấm thường rất cần thiết như cần đến hơi ấm của một người, mùa thu đến tự bao giờ tôi cũng chẳng ngó ngàng chỉ thấy thời tiết thay đổi nhanh quá , có lẽ vì trong tôi có một lúc nào đó ngưng đọng lại để không còn biết đến không gian và thời gian bên ngoài nó vẫn qua đi vùn vụt.
Đi một đoạn đường không xa mấy, xe ngừng lại cho tôi xuống, tôi vẫn thuờng xuống trạm ngay góc đường rồi đi bộ thêm một quảng nữa thì đến chỗ làm việc , bao giờ cũng thế mắt tôi chạm phải một cây cổ thụ to lớn bên kia đuờng buông rủ xuống mặt hồ , trông thân cây rậm rạp và rũ cứ y như bóng liểu . Có lúc tôi nhìn lại thấy rờn rợn vì trông giống như mái tóc nguời đàn bà xoả dài trên sông nhất là trời vào mùa đông buổi sáng khi sương mù bao phủ, Lúc ấy tôi mang một cảm giác nỗi da gà mỗi khi nhìn. Đuờng đến sở ngang qua truờng học ,tôi thuờng nhìn vào cảnh sinh hoạt buổi sáng khi thấy trẻ đang vui đùa chạy nhảy trong sân kèm theo tiếng la hét vang dậy cả một góc trời , lúc đó tôi lại nhớ đến ngày nào tôi vẫn ngày bốn buổi đón đưa theo chân con đến trường khi chúng mới vào mẫu giáo. Thế mà nay cũng đã chục năm qua rồi ,mà tôi vẫn nhớ như mới hôm qua . Các con tôi bây giờ đã lớn , tôi cũng không còn theo chân chúng đến truờng mỗi ngày như trước , vì có đứa cũng đã thành công và ra đời lo việc áo cơm, chỉ còn đứa út ít của tôi là vẫn còn ngồi nơi ghế nhà truờng , năm nay vừa mới bước vào nguỡng cửa trung học.
Tính ra tôi vẫn còn cái hạnh phúc đấy chứ vì lúc này vẫn còn được chăm sóc cho trẻ chỉ có cái là không còn theo chân con mỗi buớc đến trường nữa thôi . Nhưng nhàn và bớt lo lắng thì chưa được mấy .
Mùa này lá vàng rụng đầy trên lối đi , cảnh thu vẫn làm tôi nao lòng không ít ... Và rồi một ngày sẽ chóng qua, cho đến lúc nào đây ? Đến lúc nào lại cho tôi thấy cảnh Nhìn Những Mùa Thu Đi như một bài hát nào mà trước đó tôi vẫn còn nhớ mãi chưa quên ...
Miên Thụy
06Nov07