
Đêm Văn nghệ Hamburg 15 -03-2008(Chuyến đi (phần I )
Cơ duyên nào đã đưa đẩy chúng tôi gặp nhau thế nhỉ ? thật là một cuộc tình cờ , cái duyên văn nghệ đã khéo đưa những tâm hồn đồng điệu đến gần nhau khi kẻ phương đông nguời xứ bắc cách xa cả ngàn trùng hải lý vẫn tìm đến nhau dễ dàng . Quyết định thật bất ngờ là tôi phải khăn gói lên đuờng , đi cho kịp chuyến tàu lửa qua tận Hamburg để cùng góp mặt trong chương trình văn nghệ Dạ Vũ Xuân 2008 tại đây với sự góp mặt của nhạc si Minh Thao (Phạm Phú Minh) đến từ NaUy, nguời cũng đã phổ nhạc cho thơ Miên Thụy khi diễn đàn Trinh Nữ còn hoạt động mạnh mẽ . Hơn thế nữa tôi lại còn đuợc cơ hội gặp gỡ Lúa 9 Võ Thị Trúc Giang bên phố Đặc Trưng , nguời mà tôi cũng chỉ biết qua trang tâm tình *Trồng lúa trên Ngọn Đồi Bơ Vơ * , với một tiêu đề đã làm hâm mộ giới đọc giả bên ấy.
Suốt lộ trình từ Hoà Lan sang đến biên giới Đức, tôi ngồi cạnh một bà Hoà Lan, bà này lại cũng có một tâm hồn văn nghệ , văn gừng không ít , nên suốt đoạn đuờng dài , tôi và bà dễ làm quen nhau, nói chuyện với nhau về sinh hoạt văn nghệ rất thú vị, tôi có đưa cho bà nghe những bài hát mà tôi đã dán vào trong máy mp3 mang theo để nghe . Xem chừng bà vừa nghe, vừa lắc lắc cái đầu theo điệu nhạc mà miệng thì mim cuời đắc ý, các bài nhạc tôi thu lại thích hợp với stail nhạc của bà . Xe ngừng ngay trạm Hengelo, bà nguời Hoà Lan và tôi chia tay, bà không quên gửi lại tôi địa chỉ email để tôi có thể gửi hình đến bà xem, tôi có chụp một ảnh của bà , lúc bà đang lúc lắc cái đầu khi nghe nhạc ra chiều thích thú...
Sau đó gần bốn mươi lăm phút sau khi đến nhà ga Bad Bentheim là trạm đầu tiên để vào địa phận của nuớc Đức, tôi thấy chiếc máy phone cầm tay đã chuyển sang làn sóng khác và cũng từ đó tôi không còn bắt đuợc liên lac của ai đuợc nữa , ngay cả với số điện thoại của nguời bên Đức . Thế là tôi chịu chết và ngồi một cục cứng ngắc trong xe với tâm trạng hồi hộp vì lỡ xe đang chạy khi không lại kẹt đuờng ban hay trục trặc vì nhiều lý do không đến đúng giờ hẹn thì làm sao tôi liên lac với mọi nguời đây. Lo thì lo thật đó, chứ xe lửa thì cứ vẫn tiếp tục tuyến đuờng trực chỉ sang Hamburg. Còn gần hai tiếng ruỡi nữa mới tới , tôi định bụng làm một giấc khi qua bên đó, nhưng bây giờ thì chả dám lim dim đôi mắt , tôi lại sợ ngủ quên.. thôi đành nghe nhạc trong lúc này để trấn át tinh thần một chút, giời ạ cái mp3 nghe nhạc bỏ túi của tôi cũng thế , cũng im lìm tắt tị không thấy chạy ... *Chết con rồi Giời ạ *tôi nhũ thầm như thế .. Tôi chỉ còn cầu mong cho xe lửa đến đúng giờ và mọi việc trôi chảy bình an ...
Nhưng rồi trạm cuối cùng đã đến, khi tai tôi nghe lần cuối thông báo phát ra từ chiếc loa phóng thanh trên xe , mọi nguời tự kiểm tra lai hành lý mang theo truớc khi xuống trạm , tôi khóac vội chiếc măng tô và kéo chiếc vali nhỏ ra ngoài cửa để buớc xuống xe cho lẹ làng . Đang thì lui cui kéo vali lên hết bậc cầu thang thì cũng từ huớng bên kia thấp thoáng hai bóng nguời tiến vội về phiá tôi và mim cuời , cũng chưa đoán ai là anh Minh Thao , nhưng nghe qua giọng nói của nguời đàn ông đầu tiên hỏi tôi, nên tôi biết ngay là nguời thứ hai mới chính là nhac si Minh Thao đấy, còn người kia là thi sĩ Tùy Anh, vì anh không nói giong Huế mà là giong thật người miền Nam , mà lại nói rất nhanh . Bởi vì trước khi đi tôi cũng đã liên lạc với cả hai anh trước tuy là chưa thấy mặt . Tôi thật mừng rú tay bắt mặt mừng và đuợc hai anh hỏi thăm suốt lộ trình tôi đi vừa rồi có chi trục trặc, sau đó thì tôi đi cùng với hai anh đến tận hội truờng , nơi ban nhạc đang còn chờ tôi đến để dợt sơ lại vài lần vì bản nhạc mà tối nay tôi hát thì tôi vẫn chưa đuợc dợt một lần với ban nhạc bao giờ cả .
Tới hội truờng chưa kịp thở là tôi nhào lên sân khấu truớc tiên và dợt hát luôn vì ban nhạc cũng đang chờ tôi đến, phần vì giờ này ở hội truờng chưa có quan khách đến . Tôi cũng chỉ có đuợc hơn muời lăm phút thôi để dợt hát với ban nhạc, vì ban nhạc còn phải dành thời giờ cho một vài nguời kế tiếp , sau đó họ cũng phải tạm nghi để về thay quần áo rồi mới trở lại hội truờng đúng giờ để trình diễn cho buổi văn nghệ đêm nay . Sau khi tập sơ với ban nhạc xong, vừa rời podium xuống duới hàng ghế ngồi ,anh Minh Thao chạy lại bảo với tôi .. *Anh chưa nghe bài này hay lắm vì tôi hát còn một hai chỗ chưa đuợc đúng , Nhung bây giờ anh phải về nhà thay quần áo và bảo tôi chờ anh nơi hội truờng khi anh trở lại , anh sẽ dợt so cho tôi với chiếc đàn thùng thêm lần nữa rồi hãy ra quân ... Còn lại tôi và số nguời trong hội truờng, tôi làm quen đuợc với cô bạn rất dễ thương , cô tên Tuyết Mai, cô giúp tôi thật nhiều từ việc lấy thức ăn cho đến việc đứng canh cửa để tôi thay quần áo khi ra sân khấu để hát , nét mặt cô bạn rất khả ái với cặp kính cận với gịọng nói miền Nam thật thà ..
Nguời đến tham dự mỗi lúc mỗi đông, nhìn ra cửa tôi cố tìm một hình ảnh thân quen của cô bạn tên Lúa 9 trên Net Dặc Trung xem có đi không, vì truớc khi đi chúng tôi có viết email cho nhau và hẹn nhau trong đêm văn nghê này, vì Lúa cũng có mặt trong chương trình văn nghệ tối nay do ban nhạc Bắc Ấu đảm nhiệm . Thoáng thấy nụ cuời xa xa và mái tóc dài của nguời thiếu nữ khoác áo Jacket màu trắng , tôi đoán ngay là Lúa9 , vì cũng vài lần đã thấy hình cô nàng post vào trang tâm tình nơi phố Dặc Trưng .Không ai bảo ai hai đưá tôi chạy lại ôm chầm lấy nhau mừng rỡ như thể chưa tin những gì mình trông thấy nhau là thật . Cảm động đến phát khóc, hai đưá cứ hỏi thăm về nhau luôn miệng rồi ngắm nhìn nhau xem có phải đúng là Lúa mà tôi vẫn thuờng gặp nơi cõi ảo hay không . Lúa ngoài đời thật cũng không khác mấy đâu , như khi xem hình Lúa trên phố ảo, chúng tôi kéo nhau lại chụp vài tấm hình ngay trong hội truờng để làm kỷ niệm cho buổi văn nghệ đêm hôm đó . Dịp này tôi quen đuợc với một cô cũng có giong Bắc nhỏ nhẹ tên Hoa Lan, cô ấy tự giới thiệu là em của anh 3 Châu trong nhóm Siliconband. Suýt làm tôi giật mình vì đâu ngờ chúng tôi có cùng một ông anh văn nghệ như thế chứ . Hoa Lan bảo nhỏ tôi ...*Ai chứ ! anh ba Châu của tuị mình thì có đến hàng tá em cơ đấy, Hoa Lan chắc cũng là em thứ ba mươi mấy gì rồi của Anh Châu, còn tôi thì chắc cũng đứng vào hàng thứ hơn bốn mươi thì phải * , cũng trong câu chuyện gặp nhau này làm tôi lại nhớ đến Quỳnh Hương cũng là em thứ muời một của anh ba Châu , không biết QH có nhảy mũi không ! lúc tôi nhắc đến cô nàng..
Chúng tôi cắt ngang câu chuyện khi thấy bóng anh Minh Thao vừa trở lại , Anh tiến đến gần tôi và bảo tôi lên dợt ngay bài hát khi nãy với chiếc đàn Guitar . Lại mất thêm muời lăm phút nữa, vì anh chỉ cần dợt cho tôi lại những đoạn mà tôi hát còn lũng cũng chưa êm tai . Sau cùng thì anh bảo được rồi , tôi cứ nhớ nhịp điệu như thế mà hát và ráng hồn ai nấy giữ vì buớc ra sân khấu rồi là khỏi chửa lửa gì nữa cả. Chúng tôi cuời với nhau thật chia sẻ và rất tự tin. Tôi trở lại tìm Lúa và cô bạn Hoa Lan khi nãy .
Chương trình văn nghệ khai mạc vào lúc hơn bảy giờ , Anh Huấn đại diện đồng hương tại Hamburg có đôi lời với mọi nguời trong buổi văn nghệ mừng Xuân đêm nay, sau lời giới thiệu của anh , kế đến là anh Ngọc Hiếu tay trống của ban nhạc giới thiệu bài nhạc hoà tấu của toàn ban để mở đầu chương trình . Được biết ban nhạc Bắc Ấu đã hình thành và đứng vững trong suốt hơn hai mươi lăm năm qua, một chặng đuờng thật dài mà theo tôi không dễ có đuợc , có mấy ban nhạc nào duy trì đuợc như thế , đó cũng là do cái tài và khả năng của con chim đầu đàn trong ban nhạc , vì tôi cũng đã từng theo ban nhạc nên ít nhiều cũng biết đuợc những khó khăn, trở ngại mà ban nhạc phải vuợt qua , mà đa số là nhờ ở tài dìu dắt của nguời điều khiển để giữ mọi nguời cùng ngồi lại với nhau .Con chim đầu đàn ấy không ai khác hơn là anh Trương Kính, tay đàn sô lô trong ban nhạc Bắc Ấu .
Kế đến là tiếng hát Thùy Dương trong một sáng tác của nhạc si Minh Thao * Ngoài xa dấu chân mây* , giong cô cao vút và diễn đạt rất có hồn . Sau đó lần luợt các ca si khác như Thanh Loan, Thu Nga, Thiên Hương, Kim Vy qua những bài hát rất đuợc mọi nguời ưa thích . Ban nhạc tiếp nối với Hạ Trắng qua tiếng kèn Saxxophone của nhạs si Lý Tam rất nỗi tiếng , ông cũng đã từng có mặt trong dàn nhạc của nhà hàng Maxim thời truớc 75 ..
Và màn trình diễn đặc biệt nhất trong đêm nay vẫn là nhạc si Minh Thao với cây đàn Guitar với sự phụ hoạ của ban nhạc . Anh giới thiệu vài lời về anh và bài hát mà anh sẽ trình bày , vẫn bằng giọng nói rất thành khẩn, chậm rải. Anh nói bằng tấm chân tình của chính anh khi viết lên những ca khúc như lời tâm tinh của người anh em cùng hoàn cảnh xa xứ , như một chia sẻ sự đồng cảm, để xoá bỏ khoảng cách giữa khán giả và người hát. Nhìn xuống khán giả, tôi thấy mọi nguời đang chú ý lắng nghe . Vì hầu hết như trước đây ,chúng ta chỉ được nhìn thấy nguời nhạc si với cây đàn mà thôi qua hình ảnh từ những băng nhạc hay CD, thì cũng đủ đi vào lòng nguời , nay lại đuợc dịp thấy tận mắt và tai nghe chính người nhạc sĩ trình bày những sáng tác của mình . Không riêng gì tôi mà với khán giả bên duới cũng đang chờ đợi và lắng nghe tiếng hát của nguời nhạc sĩ qua những tâm tình chất chứa trong lời ca tiếng nhạc . Khi bản nhạc vừa dứt cũng là lúc âm thanh của những tràng pháo tay thật to, thật nồng nhiệt của khán giả đã dành cho ns Minh Thao trong đêm hôm đó .
Lặng im vài giây phút ,anh giới thiệu bản nhạc thứ hai cũng do chính anh sáng tác *Một thoáng Saigon * với tiếng hát Miên Thụy , bài hát này anh viết vào tháng 4 năm 2003 khi anh trở lại Sàigon sau 14 năm ...
Vẫn giọt nắng xuyên vòm me góc phố
Vẫn con mưa chiều vừa thấm uớt tóc ai
Vẫn ngàn sao lấp lánh suốt đêm dài
Sàigòn đó bao năm về thăm lại ...
Giọng hát tôi rưng rưng theo từng con chữ , vừa xúc động như chính tâm trạng tôi khi ấy lúc trở về
Ngơ ngác giữa dòng xe như thời thơ dại
Ngỡ đã quên đời với ký ức mù xa
Nhưng những trái tim vẫn dào dạt thiết tha
Vẫn tiếng hát ân tình trong tâm thức
-------
Ta ngỡ ta mo trong yêu thuong hạnh phúc
Ta ngỡ ta say trong men ruợu nhân gian
Chốn cu ấp yêu trong kỷ niệm Nùng nàn
Sàigòn một thoáng bỗng gợi ta nỗi nhớ
Ta còn nhớ Sài gòn năm tháng cu
Với bao bạn bè giờ đa mất dấu nhau
Một niềm vui khôn xoá vạn niềm đau
Sài Gòn đó như vẫn quen mà bỗng lạ
Tôi mơ màng tuởng nhớ đến một Sài Gòn của ngày hôm qua đó, với nắng sớm mưa chiều , với tà áo thân thương của bè bạn, của những chiều tan học . Và khi buớc chân tôi về lại nơi xưa , có còn không một thưở ? ! , hay rồi cũng cùng tâm trạng nhìn Sài Gòn với bao xót xa , ngỡ ngàng lạ lẫm ...
Đuờng phố đã đổi tên ta thành xa lạ
Lầu cát huy hoàng bên phố rách tả toi
Tình nguời buông trôi theo nụ cuời lã lơi
Sài Gòn một thoáng mà lòng riêng ngậm ngùi
--------
Sài Gòn còn đó mà hồn tôi ...ở ... đâu .... ! ! !
Tôi nghe thấy nhịp trống đánh nhanh hơn khi tiếng đàn vừa dứt , tôi nhắm mắt lại như thấy trong tôi một Sài Gòn cũng đã mất tự lâu rồi .... Lòng tôi rưng rưng, mắt tôi nghe cay với nỗi buồn còn đọng lại .
Sau đó lần lượt anh Ngọc Hiếu với nhạc phẩm Lòng Người Viễn Xứ cũng của tác giả Minh Thao , và sau cùng với tiếng hát Lúa9 qua bài Đêm Chôn Dầu Vượt Biển .. Chương trình tạm nghĩ giải lao sau đó rồi sẽ tiếp tục phần hai...
Xin cảm ơn nhạc si Minh Thao với Một Thoáng Sài Gòn vẫn còn vang mãi trong tôi như một lời chia sẽ còn vang mãi đến hôm nay ...
Đêm nhạc còn dài, còn phần hai của chương trình và dạ vu, cuối cùng là chương trình disco dành cho các bạn trẻ sau đó mới chấm dứt . Chương trình còn dài , nhưng mọi nguời vẫn còn ngồi lại với nhau cho đến cuối mới chia tay . Thật là một đêm văn nghệ khó quên cho tôi, trong chuyến đi xa này đã gây nhiều thích thú và học hỏi thêm, biết thêm về sinh hoạt của cộng đồng bạn thật là một điều hữu ích ...
Đuờng xa mấy dặm cũng qua
Tình nguời viễn xứ đậm đà tri ân
Miên Thụy
20Maart2008