Hàn Lệ Nhân
Cái lưỡi mắc xương 4
- Vườn nhà tôi có một hồ cá vàng nho nhỏ. Suy bụng ta ra bụng cá nên lúc đầu mỗi ngày đến giờ người ăn là cá được ăn, không kể buổi điểm tâm vì bên nầy sáng tôi chỉ uống tách cà-phê để vội đi làm, vả lại cá đâu cần uống. Trưa thì có bà xã và xấp nhỏ thay phiên nhau lo bữa cho cá. Tối và trọn hai ngày cuối tuần là nhiệm vụ của tôi. Quan niệm về ẩm thực của tôi vốn đơn giản « gì cũng được, miễn ngon » nên khi nhìn cá ăn, bao lần học đòi Trang Châu tôi tự hỏi không biết loại thực phẩm đặc chế này có ngon, có hợp khẩu vị chúng nó không ? Kết cuộc là chục con cá vàng trẻ đẹp lềnh bềnh phơi bụng trên mặt hồ. Hỏi ra mới biết cá tôi chết…no, vì chẳng bao giờ cá bị chết đói : Ôi, Trời sinh cá, sinh rêu !
- Cũng như Trời sinh voi, sinh cỏ. Nghe nói tiền nhân các nị bảo vậy. Nị cứ cái mửng lo bo bo hết chất bổ.
- Đúng. Trời sinh voi, sinh cỏ nhưng Trời sinh người ta Trời nỏ sinh cơm. Đấy, trên đấy tiên sinh thử nằm ỳ sống theo thành ngữ của ông bà chúng tôi đi, xem có được chết no như đám cá của tôi không ?
- Vậy sao thơ văn xứ nị lại có câu : « Nếu không ăn mà vẫn no lòng, thà ta nhịn đói cho dòng máu thơm » ? (1)
- Đó là lời trong bài Khói Cơm của thi sĩ Kiên Giang Hà Huy Hà (năm nay 80 tuổi), hàm nghĩa bóng chống chiến tranh. Chứ bỏ chữ Nếu ở đầu câu thì đâu còn nghĩa lý gì. Không ăn sao no lòng được. Nhịn đói lấy đâu ra máu mới mà đòi nó thơm ? Cụ thể tiên sinh cứ nhìn lại cụ Kiên Giang đi, có gì hơn tấm thân "cường tráng" của cố văn sĩ Nguyễn Ngọc Lan ? Rồi tiên sinh so sánh nét phương phi bây giờ và sự hom hem trước 1990 của các đầy tớ "phụ mẫu chi dân" thì thấy ngay ép-phê của việc dùng miệng lưỡi để phụng sự miệng lưỡi.
- Ăn thì nói ăn, sao phải "văn hoa ba rọi", phiền quá.
- Trong tiếng Việt chúng tôi có cơ man thứ ăn, thượng vàng hạ cám. Nào ăn cơm, ăn cưới, ăn giỗ, ăn diện…đến ăn học, ăn nằm, ăn ở, ăn xin, ăn hiếp ; nào ăn cướp, ăn chặn, ăn bẩn qua ăn quỵt, ăn chẹt, ăn chia, ăn vụng, ăn xổi… và ngon nhất là ăn hối lộ.
- Nị có chắc không, chứ ngộ nghe nói có thứ ăn khác còn ngon hơn gấp triệu lần ăn hối lộ nữa. Để coi, hình như là tham tham gì đó…
- Là tham nhũng, tham ô !
- Đúng rồi. Tham nhũng, tham ô theo tiếng Việt mới là gì ?
- Tham nhũng là ăn hối lộ cỡ bự, là trực tiếp ăn cắp của dân qua "bí chiêu" nhũng nhiễu, chèn ép… Tham ô là ăn cắp siêu bự tài sản của dân nhưng gián tiếp vì tiền thuế má thu gom đã thành công qũy, thành tư sản của Nhà nước, dân không có quyền ghé mắt, chõ mồm vào. Có điều, ở xứ tôi ăn cắp vặt mới bị tù (ăn cắp một đồng đeo gông vào cổ), còn ăn cắp bạc tỉ của công thì khỏi (ăn cắp bạc tỉ xử lý nội bộ)…
- …Nị nói làm ngộ nhớ Trang Tử có câu “trộm một cái móc thì bị giết, trộm cả [nửa] nước thì được phong hầu” !
- Bởi chưng người ăn cắp bạc tỉ, ví dụ, vừa là đồng chí của những người đề ra luật, biểu quyết luật (lập pháp), vừa là đồng liêu với những người áp dụng luật (hành pháp) dành riêng cho nhân dân - ăn cắp vặt, lại vừa là đồng bệnh với các quan toà (tư pháp), và do việc luận tội thường phải dựa theo sự đồng ý trước, thành thử dân đen không thể tiếm đoạt tác quyền của quan tham và toà án vì họ là đồng tác giả của tiểu phầm “xấp giấy xanh xé banh chồng án quyết“.
- Ông toà theo lẽ là phải “thiết diện vô tư”. Sao có chuyện lạ lùng thế…
- Thế đâu bằng thân, tiên sinh. Chế độ hiện hành ở xứ tôi và bên xứ tiên sinh là đỉnh cao của văn minh tiên tiến, nền tảng của luật là “Nhất thân, nhì thế, tam chế, tứ ngân”. Tóm lại, ở xứ sở chúng ta, « luật là những tấm màng nhện mà những con ruồi to thì chui lọt, những con ruồi nhỏ lại mắc kẹt ». (Honoré de Balzac)
- Ngộ vỡ ra rồi, xứ nị và xứ ngộ xem ra chẳng khác gì hai « cái nghĩa trang của những điều luật nghiêm ngặt song chưa bao giờ được nghiêm minh áp dụng ». Hoặc giả nói rằng các phụ mẫu chi dân của chúng ta có thể ấy hai mệ Hiến Pháp và Quốc Luật mà chẳng phải tụt quần nên hai mệ đâu biết mà rên.
- Tôi thì cho rằng những người cầm cân pháp luật này hẳn « có lông trên lưỡi » !
- Hầy, các luật gia tiên tiến đó học từ trường nào ra vậy ?
- Phiá xứ tôi, nghe nói họ đều đỗ đạt cao từ đại học “chí công vô tư” ra cả đấy.
- Chí công vô tư, chí công vô tư… mấy chữ này sao ngộ nghe quen quen. Chẳng lẽ... Nị này, ngoài ngộ ra, trên thiên quốc hiện có thêm hai hộ khẩu chuyển từ trần gian lên. Cả hai cùng gốc tiên rồng với nị. Bọn ngộ thân nhau vì…chỉ có ba đứa là địa nhân ngộ đạo, đều da vàng mũi tẹt nên ở chung hộ. Hình như lúc còn đứng dưới đất họ lẫy lừng lắm. Chí công vô tư là bốn chữ cửa miệng của cả hai ông. Hai ông ấy có kể cho ngộ nghe chuyện Bo Bo thắng Sì-tếc rồi thắng luôn Bì-con. Họ có truyền cho ngộ bí quyết « vận dụng sáng tạo » Bo Bo thành mấy món rất hạp khẩu vị của ngộ, thi thoảng Ngọc Hoàng và phu nhân cũng sai ngộ bày lên như ngự thiện…
- Thế hai ông ấy không bàn loạn với tiên sinh về đạo đức cách mạng « mình vì mọi người, mọi người vì mình »…
- Có chứ sao không, nhưng xem ra hai bố chỉ hành hung vế thứ hai. Cụ thể là từ khi ngộ biết nhuần nhuyễn « vận dụng sáng tạo » Bo Bo theo Việt-vị là họ khoán trắng chuyện bếp núc cho ngộ, coi đó là thể hiện bổn phận đền ơn công bí truyền. Lạ, riêng món ngự thiện Bo Bo là họ không rớ tới, hỏi lý do thì hai vị chỉ « nhìn nhau không nói, lặng lẻ cười. »
- Đương nhiên là phải thế vì sau khi thắng Bì-con, Bo Bo đã thành độc sản dành riêng cho non 80 triệu chủ nhân anh hùng, còn hai ông ấy và đám em út đầy tớ buộc phải thời các món khác. Có thế mới khít với « từ dân, do dân, vì dân » chứ.
- Hèn chi ngộ có ngẫu nhiên nghe hai ông ấy rù rì chuyện hủ hoá gì đó, chẳng biết họ nói về đầy tớ hay chủ nhân :
1. « Ăn uống cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, càng ngày càng lãng mạn, tự hỏi tiền bạc ở đâu mà ra ? Thậm chí lấy của công làm việc tư, quên cả thanh liêm đạo đức. Ông ủy viên đi xe hơi, rồi bà ủy viên, cho đến các cô các cậu ủy viên cũng dùng xe hơi của công. Thử hỏi những hao phí đó, ai chịu ? »

2. « Kéo bè, kéo cánh, bà con, bạn hữu mình không tài năng gì cũng chức này chức nọ. Người có tài, có đức nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài. Quên rằng việc là việc công, chứ không phải việc riêng gì của ai. »
3. « Bênh vực lớp này chống lại lớp khác, không biết làm cho các tầng lớp nhân nhượng với nhau, hoà thuận với nhau. »
4. « Tưởng mình ở trong cơ quan của chính phủ là thần thánh rồi, coi khinh nhân dân, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt ‘quan kách mệnh’ lên. Không biết thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm mất lòng tin cậy của dân, sẽ hại đến oai tín của chính phủ.»(2)
5. « Chúng ta phải kiên quyết tẩy trừ tệ tham ô, lãng phí, quan liêu, vì chẳng những nó làm tổn hại nghiêm trọng đến công quỹ của quốc gia, mà còn đẩy cán bộ công nhân ta ngập sâu dưới vũng bùn của giai cấp tư sản. Tham ô là con đẻ của tư tưởng ăn bám, bóc lột ; lãng phí tuy còn do nhiều nguyên nhân khác về trình độ quản lý, trình độ kỹ thuật, nhưng thông thường là con đẻ của đầu óc làm thuê, không xót xa đối với của cải, mồ hôi nước mắt của nhân dân lao động ; bệnh quan liêu xét cho cùng là sự thoái hoá theo tác phong của những giai cấp bóc lột. » (3) Cho nên nhân dân « họ suy nghĩ không biết họ hy sinh là để xây dựng ngày mai hay để cho người khác hưởng cao hơn. Trong kháng chiến, ai cũng hưởng như ai thì việc ta động viên hy sinh, mọi người hiểu dễ lắm. Bây giờ công tác tư tưởng rất khó.»
(4) « Chẳng hạn, để nghiên cứu tư tưởng HCM về đạo đức cách mạng, ngày nay cần phải đi sâu hơn vào việc liên hệ thực tế xem cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã thấm nhuần tư tưởng cách mạng của Người đến mức nào và vì sao lại có hiện tượng xuống cấp về đạo đức trong cán bộ, đảng viên đến mức báo động như hiện nay(5). « Ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo » « nhưng không bao giờ làm mà lại bắt nhân dân phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng…ta. » (6)
6. « Chúng ta thường nhìn lại đằng sau và sử dụng những phương pháp của ngày hôm qua. Chúng ta đã cưỡng ép thực tế khách quan theo ý muốn chủ quan của mình, do đó
phạm những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện (nguyên văn trong sách được in chữ đậm). « Chúng ta mơ tưởng quá sớm đến một đời sống đầy đủ tiện nghi mà không quan tâm đúng mức đến miếng cơm manh áo hàng ngày, nhu cầu và lợi ích thiết thân của cá nhân người lao động, khiến cho người lao động không còn say mê sản xuất, không phát huy được động lực con người, sự nghiệp xây dựng CNXH thiếu đi sức mạnh nội tại của bản thân nó. » (7)
- Họ đã dùng miệng lưỡi để làm kách mệnh và làm kách mệnh là để phụng sự miệng lưỡi của riêng họ !
- Nị nói nghe cũng ‘biện chứng’ lắm, vì dù bị mắc xương nhưng lưỡi quen ăn ngon, uống ngon rồi thì hồi tưởng chi thời đại Bo Bo anh hùng cùng nhau sảng. Cho nên, biết là mắc xương nhưng cứ ỳ ra đấy. Chiêu lỳ là đại thượng sách. Chẳng là Vu Lan vừa rồi có người đốt gửi lên cho hai ông ấy một xấp giấy gì đó, cũng do tình cờ ngộ nghe trọn song trong nhất thời nhớ mỗi đoạn này :
« Một đảng nhân danh là đảng cầm quyền hạt nhân lãnh đạo của giai cấp công nhân, không vượt qua được chính mình để trở thành một đảng chân chính của giai cấp công nhân thì không những không đủ sức lãnh đạo một nhà nước kiểu mới mà cũng sẽ không đủ tư cách một đảng cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh. » (8)
- Những lời tiên sinh nghe lóm được từ chú thích [1] đến chú thích [4] vốn thuộc tác quyền của hai ông bạn chung hộ với tiên sinh. Từ chú thích [5] là do các đệ tử của hai ông ấy tôi luyện từ đại học Thụ nhân Vũ Như Cẫn mà ra. Hồi chưa lên thẳng (trực thăng) trên đó hai ông này là đầy tớ số 1 của Đảng « từ dân, do dân, vì dân » gì đó.
- Đảng là cái chi chi ?
- Xin lỗi tiên sinh. Tôi quên rằng thời tiên sinh chỉ có Bang như Cái bang, Thanh Long bang, Phúc Kiến bang, Tiều Châu bang… chứ chưa có Đảng như đảng Cộng sản hay đảng Don Vito Corleone, đảng Dân chủ, đảng Xã hội…, đảng Cách-mạng-Dân-tộc-Dân-chủ-Tự-Do-Nhân-quyền-Tiến-bộ-Vì-dân...
- Nhưng Đảng là gì ?
- Đảng là tụ điểm lòng yêu đất nước của đa số tự bán mình hay tự hiến dâng để phụng sự đặc quyền đặc lợi của thiểu số !
- Thiên hồ ! Địa hồ !
- Nghe lóm được ngần ấy, tiên sinh hẳn phải biết cụ Hồ Chí Minh là ai và tư tưởng vĩ đại của cụ ấy ?
- Tư tưởng của ông ta thì ngộ chưa biết vì chắc chưa…dám dịch tả ra tiếng Tàu. Theo sách báo đài xứ nị từ trước tới nay thì ông ta là “Cha già dân tộc Việt Nam”, đúng chứ ?
- Quả có chuyện đó. TBT đương nhiệm Nông Đức Mạnh cũng có câu « Tất cả mọi người Việt đều là con của Bác Hồ ». Vậy tiên sinh có biết Mẹ già dân tộc Việt Nam là ai không ?
- Không biết. Lẽ thường, có "Cha già dân tộc" tất phải có "Mẹ già dân tộc", hơn nữa trong mọi tình huống chỉ có Mẹ là người đứt ruột đẻ mình ra. Vậy nị biết thì nói ngộ nghe coi.
- Từ tấm bé, tôi được dạy rằng Mẹ già dân tộc Việt Nam có tên là Âu Cơ…, ra đời cách nay trên 4.000 năm !
- Còn cụ Hồ của nị năm nay được mấy ngàn tuổi ?
- Một trăm mười bảy tuổi !
- ! ! !
- Cho nên tiên sinh ơi, tôi tin quyết cụ Hồ và tất cả người Việt chúng tôi - có thể ông Nông là biệt lệ - là bà con đồng bào vì cùng từ Một Bọc Mẹ Việt Nam mà ra. Tôi tin cụ Hồ là bố đẻ của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhưng dứt khoát phủ nhận cụ Hồ là "Cha" người Việt Nam chúng tôi, dưới bất kỳ ngụ nghĩa bốc khí nào, dưới bất cứ nhân danh văn chương lăng mộ nào! Hơn nữa ở xứ tôi đến đêm nay mà dám công khai mở miệng nói « Hồ chủ tịch có vợ, có con » là phạm trọng tội tiết lộ "bí mật quốc gia", do đó khi dạy rằng « Chủ tịch Hồ Chí Minh là Cha già dân tộc Việt Nam » (9) đồng cân với đại tội vu cáo cho "bậc vĩ nhân" cái tội thương luân bại lý ! Vì đã là « người Con trung thành nhất của Tổ quốc Việt Nam » thì không thể cùng lúc tự kiêm là « Cha già dân tộc » (9) được. Tôi sẵn sàng đoản tử để màn sương độc thân tuyệt tự của cụ Hồ được…trường tồn ! (10)
- Ngộ không biết Mẹ già Âu Cơ của dân tộc nị đích thực là ai nên chỉ xin ghi nhận lời nị thôi. Riêng cái gọi là Bí mật quốc gia, ngộ xin đáp tạ nị bằng thần thoại Hy-lạp này :
« Vì lỡ miệng ngụ ý chê tiếng đàn lyre của thần Apollon, so với tiếng sáo của thần Pan, vua xứ Phrygie là Midas bị thần này phạt tội biến tai ông thành hai cái tai lừa. Vua Midas giữ kín bí mật này đối với mọi người, nhưng làm sao mà giấu được anh chàng hớt tóc cho ông. Vua bèn bắt anh thợ cạo thề độc đến chết cũng không được bật mí chuyện động trời. Anh thợ cạo phát thệ, nhưng lâu ngày chày tháng, anh nín giữ mãi không đặng, giằng co giữa sự thật và lời thề, rốt cuộc anh chàng nghĩ ra một kế vẹn toàn : Anh đào một cái lỗ sâu dưới đất, kê miệng vào thì thào điều bí mật « Vua Midas có 2 lỗ tai lừa ! » rồi cẩn thận lấp đất bịt lỗ lại. Xong, anh cảm thấy lòng dạ thơi thới như trút được mọi phiền não. Chẳng ngờ, nơi cái lỗ được lấp kín kia không hiểu do dâu lại mọc lên một đám sậy và mỗi khi có tí gió hiu hiu, người qua lại nghe đám sậy vi vu bàn loạn với nhau : Vua Midas có hai lỗ tai lừa ! Vua Midas có hai lỗ tai lừa !...». (11)
Hàn Lệ Nhân
(Còn tiếp)
------------------------
(1) Kiên Giang & Hàn Lệ Nhân: Khói cơm
http://www.trinhnu.net/media/music/mp3/6/3078.mp3(2) Hồ Chí Minh tuyển tập 1, trang 370-371, Nxb Sự Thật, HN 1980.
(3) Lê Duẩn : Xây dựng nền văn hoá mới, con người mới XHCN, trang 105, Nxb Văn Hoá, HN 1977.
(4) Lê Duẩn tên thật là Lê văn Nhuận (1907-1986) : Sđd, trang 50.
(5) PGS-TS Thành Duy Nguyễn Văn Truy : Tư Tưởng HCM - Những nội dung cơ bản, trang 465, Nxb Phương Đông, TP-HCM 07/2005.
(6) PGS-TS Thành Duy Nguyễn Văn Truy : Sđd, trang 264.
(7) Lê Xuân Vũ : Trong Ánh Sáng Tư Tưởng HCM, trang 13, 14 - Nxb Văn Học, Hà Nội quý 1 năm 2005).
(8) PGS-TS Thành Duy Nguyễn Văn Truy : Sđd, trang 165.
(9) « Nhân dân gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là Cha già dân tộc, vì Hồ Chủ tịch là người con trung thành nhất của Tổ quốc Việt Nam. » (Trần Dân Tiên : Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, trang 158 hàng 17, 18, 19 – Nxb Trẻ & Nxb Chính Trị Quốc Gia, TP-HCM, tái bản 04/2005, theo ấn bản 1948 lúc Hồ Chí Minh mới 58 tuổi (?) !).
Ghi thêm :
Trần Dân Tiên là ai ?Trong Từ Điển Bách Khoa VN, tập 4 – 2005, ở vần T (trang 21-734), không có tên Trần Dân Tiên. Tại sao ?
Xin thưa :
- Trong khu vườn "Những tác phẩm văn của chủ tịch Hồ Chí Minh", Nxb Khoa Học Xã Hội – Hà Nội 1985, trang 132, nhà văn giáo sư Hà Minh Đức có đào một cái lỗ rồi thì thầm xuống như sau :
["Đáp lại tình cảm của đồng bào và bè bạn trên thế giới,
Hồ chủ tịch với bút danh Trần Dân Tiên đã viết tác phẩm "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch".]
Quá ham nên quá hố !
(10) Muốn rõ chi tiết, chịu khó vô Google gõ trong ngoặc kép: “Tăng Tuyết Minh” hay "vợ Hồ Chí Minh".
(11) Theo ‘Le roi Midas’:
http://www.beyaeditions.com/le%20roi%20midas.pdf