Đây là bài trả lời cho câu hỏi của anh Bình phó chủ tịch Nội Vụ của hội SV đăng trong phần Nhạc tình muôn thuở...Hello anh Bình,
Tour des Vierges ở đại học Montreal là cả một câu chuyện dài của dân VN trước 75, chỉ có sau này thiên hạ không nhắc tới nhiều, có lẽ vì một hai lý do. Tôi có ít nhiều kỷ niệm với chỗ này nhưng nhắc ra thì không nên, không phải

Anh Bình chắc còn nhớ Centre Social trên đường Edouard Montpetit ? Trước năm 75, đây là trung tâm sinh hoạt của đám sinh viên VN nói riêng và của cả đại học Montreal nói chung. Họp hành, party, hội chợ Tết, etc. tất cả đều được tổ chức ở đây. Đầu đường Édouard Montpetit là Centre Sportif nay được tân trang và đổi tên lại là CEPSUM (?) Đây cũng là nơi tụ họp của sinh viên VN dù chơi thể thao hay không (trong khi mấy anh chơi thể thao thì không có ai coi nhưng ngược lại, khi các cô chơi thể thao thì (rất) nhiều anh không dính líu xa gần gì đến thể thao cũng đến ngồi nhìn, vì vậy mà đâm ra đông đúc !).
Ngày nay, đằng sau Centre Social là Residence chính của UdeM, chứa cả mấy trăm phòng. Trước đó, trước năm 67 thì résidence của đại học chỉ là một bloc nhà nhỏ nằm phía tay mặt, cạnh Centre Social. Khu residence cũ này chứa nhiều lắm chừng trên dưới 100 sinh viên, dành riêng cho đàn ông con trai. Vậy thì đàn bà con gái ở đâu ? Xin thưa ngay, các cô ở trong cái gọi là Tour des Vierges. Tour này ngày nay vẫn còn, phần còn lại …thì tôi không biết. Để anh Bình dễ dàng nhắm hướng, tôi xin lấy một cái mốc cho dễ nói chuyện.
Ngày trước, sau năm 75, Montreal có hân hạnh đón tiếp một ca sĩ nổi tiếng của SG ngày trước đó là chị LT (Hôm nay ai đưa em về…). Hồi còn ở VN, chị LT lập gia đình với một người đồng nghiệp với anh Bình. Sau 75 hai vợ chồng sang Montreal có ở khu campus của đại học UdeM một thời gian. Người ta đồn rằng buổi tối đi ngang qua đường Édouard Montpetit thế nào cũng được nghe giọng hát của chị LT à ơi ru con (tôi vẫn thích giọng hát của chị từ hồi còn học đệ nhị đệ nhất ở VN). Nếu anh Bình đến đứng trước mặt nhà chị LT nhìn qua bên kia đường thì Tour des Vierges ở ngay trước mặt của anh Bình, bên cạnh khu rừng phong lá đỏ (mùa thu thôi nhé).
Đây là đại học xá dành riêng cho các cô. Hầu hết các cô VN đều ở đây, rất hiếm các cô ở ngoài. Việc ra vào Tour des Vierges ngày đó không phải dễ dàng như hiện nay. Muốn đến phải trình diện với một bà giám thị thuộc cỡ người to lớn giống như các bouncers dưới phố. Bạn phải khai tên mình, khai tên người mình muốn gặp và lý do gặp. Nếu lý do không vững, hoặc mơ hồ không ăn nhậu gì đến chuyện học hành thì bà sẽ trả lời ngay là cô ta không có nhà, muốn thì để message lại. Nếu mặt mày của bạn nghiêm túc và lý do của bạn là đem sách vở lại để trao đổi chuyện học hành thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Bà sẽ bốc điện thoại, liên lạc với người ở trên lầu và nếu có sự ưng thuận lúc đó bà mới mở cửa mời bạn vào… một phòng khách bên cạnh (có nghĩa là vẫn dưới sự kiểm soát visual của bà và nhiều người qua lại. Bạn vào đó ngồi đợi cho đến khi cô bạn của bạn xuống. Trong cái phòng khách lạnh lẽo này thì dù cho lòng bạn có nôn nóng náo nức bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng sẽ chảy tan như nước đá mùa hè ! (Tôi không nhớ mỗi lần thăm viếng có bị giới hạn về thời gian hay không.) Với một sự kiểm soát chắt chẽ như vậy, phụ huynh các cô dù là Việt hay ngoại quốc, ai cũng an tâm, vừa lòng tọai ý, tin tưởng rằng con gái của mình vào đay sẽ được an toàn trước những ảnh hưởng hư hỏng của mấy thằng sinh viên con trai. Đó cũng chính là lý do tại sao khu đại học xá này có cái tên mỹ miều Tour des Vierges như trên. Đã lâu quá, bây giờ mọi chuyện đã bắt đầu như mơ hồ. Dù cho bề trên tôi có chất vấn bao nhiêu thì tôi cũng chẳng nhớ gi thêm ngoài cái vỏ ngoài sừng sững của cái tour lồ lộ trên khung trời màu xám của mùa thu đại học.
Extra :
Đây là đoạn sau, unofficial : Nói vậy chứ thật sự tuy khó nhưng không phải là bất khả xâm phạm. Tôi còn nhớ rõ có cuộc đánh cá của đám VN sừng sỏ xem tên nào là người đầu tiên có thể vào ngủ lại trong Tour des Vierges một đêm. Chỉ cần một đêm thôi là làm trùm xóm mọi. Tôi còn nhớ rất rõ mặt mũi của từng tên trong đám này và tôi cũng biết rất rõ mặt mũi của người thắng cuộc. Than ôi, nói không được là nói không được. Có lẽ, một dịp khác, sau khi đổi tên, đổi địa chỉ, tôi hy vọng sẽ có cơ hội kể tiếp câu chuyện hôm nay dưới tựa đề : Trắng đêm trong Tour des Vierges.
VSN