Bài này tiếp theo bài của anh Lê văn Khoa
Kyoto và Sagano bamboo forest
Đến Kyoto thì không thể bỏ qua một buổi đi ngắm rừng tre . Ở vòng đai phía Tây của Kyoto có một cánh rừng tre rất nổi tiếng của Nhật ,đó là Sagano bamboo forest mà hôm nay 11/30/15 chúng tôi lên đường tới Arashiyama thăm thắng cảnh này.
Buổi sáng đi xe taxi ra Kyoto station, chúng tôi đã ăn sáng ở Pasta &More. Thái Hằng nghiên cứu để chọn coi phần ăn nào ngon nhất, và chúng tôi đã chọn phần có trứng , bánh mì , xúc xích va soup. Bánh mì sốp, ngon, dòn, đã trở thành "favorite " của Cần, cho đến bây giờ về đây, Cần vẫn nhớ đến miếng bánh mì ngon ngon đó, nhưng tìm hoài vẫn chưa ra ở California nay.
Đi xe lửa khoảng hơn 30 phút thì tới nơi . Chúng tôi đi bộ theo con đường nhỏ, nhìn qua dậu thấy những căn nhà xinh xinh , qua một dãy xe đạp cho thuê xếp ngăn nắp . Tới một căn nhà rất xinh , Hương và tôi (Thu ) thay nhau đứng chụp hình bên cánh cổng, làm như đây là nhà của mình! Ở đây có những căn nhà nho nhỏ.....đường sạch sẽ... nhà nào cũng trồng một vài chậu hoa làm cảnh. Băng qua đường bên kia Chúng tôi đi theo bảng hiệu đề bamboo trail. Doc theo con đường đó có những người bán hàng trái cây trông rất ngon , Hương nói lúc ra sẽ mua trái fig , giống như trái sung của Việt Nam , Hương bảo ăn ngon lắm. Nhưng sau đó chúng tôi đi đường khác, thành ra không mua, nhưng Cần đã mua những trái hồng to gấp đôi ở Mỹ, mỗi cặp một trái . Ngoài ra còn có những chỗ bán guốc Nhật , tôi cũng định mua , nhưng nghĩ đi vào chắc là đau chân lắm nên thôi.
Rừng tre đã Hiện ra trước mắt , đi theo dòng người bên tay trái . Ở Nhật tất cả các di chuyển đều ngược với ở bên Mỹ . Mọi người đều đi về phía bên tay trái. Lái xe bên lane tay trái , nhưng tay lái thì nằm bên tay phải . Khi lên thang cũng đi về phía tay trái . Thỉnh thoảng chúng tôi quên, làm Hương cứ phải nhắc nhở : "đi bên trái , bên trái! " . Bắt đầu vào đến rừng tre , chúng tôi dừng lại để chụp vài tấm hình đầu tiên. Quay qua quay lại chẳng thấy còn ai trong nhóm mình , chỉ còn có anh Thiện , Cần và tôi. Mọi người đã bi rừng tre thu hút biến vào đám đông , đi theo con đường ....Định Mệnh...tre . chúng tôi cũng tà tà đi theo..
Cảnh đẹp quá!!! cảnh đẹp mê hồn !! con đường đi hai bên có dậu làm bằng những cành tre khô nhỏ, rất đẹp, tạo cho con đường một cảnh đẹp tuyệt vời!!!, Những hàng tre hai bên đường cao vút tưởng như đụng tới mây, màu xanh mướt của thân tre thật đẹp, tuyệt đẹp!!! nhìn lên trên cao ánh nắng lung linh trên những cành lá tre rung rinh trong gió nhẹ..... những cành tre trên ngọn cây giao nhau làm cho con đường càng tăng vẻ đẹp lãng mạn , êm đềm .....Gió lùa qua những thân tre tạo thành một âm thanh đặc biệt, nhẹ nhàng, thanh thoát, và âm điệu này đã được "vote" là một trong số 100 âm điệu phải được bảo trì ở Nhật, bởi chính phủ Nhật. (làm sao bảo tri được nhỉ ? Vậy là phải tiếp tục giữ cho rừng tre luôn luôn tôn tại).
Tre là một loại không thể thiếu trong đời sống của người Nhật . Chúng ta thử tìm hiểu coi tại sao. Này nhé, nhìn chung quanh căn nhà người Nhật chỗ nào cũng thấy có tre. Thân cây tre cứng cáp nên tre được dùng để làm khung nóc nhà , cột , trần nhà , cửa . Nhiều nhà có dậu cong cong quanh nhà để bảo vệ tường nhà (gọi la Inuyarai). Khi xẻ ra thì tre có một tính mềm mại đặc biệt , được dùng làm giỏ, rổ , rá , bình chung hoa. Tre cắt ngay gần chỗ nối làm thành những cái ly để uống trà , hoạc xẻ và uốn cong một đầu làm thìa múc trà , dùng trong tea ceremony của người Nhật (Chắc vì vậy mới có chữ teaspoon? ). Tre cũng được dùng để làm những cây dù xinh đẹp của Nhật...
Vào thế kỷ 17 , Katsura detached Palace ở gần Kyoto dùng toàn những vật lieu xây cất bằng tre, nên đôi khi còn được gọi là Bamboo Palace .
Vào gần cuối mùa xuân, lá tre bắt đầu đổi màu và rụng , lúc đó người ta gọi là "bamboo autumn ", cũng là lúc những mầm măng mọc lên. Măng được đào lên từ lúc còn trong đất thì mới ngon , và phải rửa và luộc trong vòng vài tiếng sau khi được đào lên , nếu không sẽ mất đi chat tươi ngon , phải luộc trước khi ăn để loại bỏ chất độc tố toxin taxiphyllin , là một cyanogenic glycoside (produces cyanide in the gut). Ở Nhật họ ăn mang rất nhiều, măng tươi hoặc măng khô.Trong những tô mì , phần cơm thế nào cũng phải có một vài sợi măng dòn dòn.... Tôi nhớ hồi bé mỗi lần đi chợ với mẹ đều được mẹ cho ăn tô bún măng vịt ngon ... lúc đó 12 tuổi nhưng cũng biết mắc cỡ , cứ sợ có "anh " nào nhìn ..( Sau này mới biết nhà ông xã tôi cũng ở con đường gần khu chợ đó..hi ..hi.. )
Cây tre có nhiều công dụng như vậy ,do đó tre rất cần thiết cho đời sống của người dân Nhật
Cây tre được xếp vào loại cỏ , ( family of grass) , gọi là cây ,nhưng không phải là cây , rồi cây tre lại còn thuộc về họ gạo(family of rice ), do đó , bây giờ người ta đang suy nghĩ không biết có nên xếp tre vào một loại mới không . Có khoảng 600 loại tre ở Nhật. Có loại tre vàng sọc xanh và có loại tre đen nữa . ( cây tre đổi màu đen sau 2 năm tuổi ). Cây tre có rất nhiều đốt .Tôi nhớ đến chuyện" Cây Tre Trăm Đốt" thường kẻ cho thằng cháu nội nghe.
Người Nhật cho rằng cây tre là biểu hiệu của sự may mắn . Cây tre còn có rất nhiều đặc tính tốt , chẳng hạn như có chứa độ rất cao Silica trong sợi tre do đó những con termite không thể tiêu hóa được. Tre có thể sản xuất 35 phần trăm lượng oxygen hơn những loại cây khác và lấy đi chất carbon dioxide trong không khí. Tre còn có chất kháng sinh .Tre mọc rất nhanh, có loại có thể mọc 1 met mỗi ngày. Tre có thể moc cao 80 feet và đường kính là 3 inches. Hoa tre nở với chu ky khoảng 100 năm . Khi hoa nở thì cây tre đã dùng hết sức lực cho hoa nên sau đó cay tre sẽ chết.
Đi một đoạn thì chúng tôi gặp lại anh Thăng và Anh Khoa đang đứng coi bản đồ. Đi lần ra con đường, 4 nang "công chúa rừng tre" chúng tôi lại đứng chụp hình với tre , cho 4" hoàng tử" tha hồ bấm máy....
Trúc xanh trúc đứng đầu đình ..
Mình xinh, mình đứng bên rừng cũng xinh..
Đúng là "mèo khen mèo dài đuôi"....
Ra khỏi rừng tre , anh Thang dẫn chúng tôi lần đi ra phía cây cầu rất dài . Chúng tôi đi dọc theo con đường. Rất nhiều tiệm bán quà kỷ niệm và có những tiện ăn nho nhỏ bên đường , tiệm bán trái cây, tiệm kem, du khách tha hồ mua sắm và ăn vặt. Những người bán hàng cũng rất hiền hòa dễ thương. Anh Khoa, Hương và Tuấn, Hằng lại biến đâu mất rồi?? Chúng tôi đứng đợi, anh Thiện đi tìm . Sau đó tôi đi ngược lại thì thấy Hương mặt mày hớn hở,khoe rằng đã mua được quà kỷ niệm rồi, và Hằng thì tươi cười với những cái bánh rất ngon, cho mọi người .
Rồi chúng tôi băng qua cầu. Cây cầu rất dài, người đông như kiến. Thỉnh thoảng có những cặp tình nhân đứng lại chụp hình làm điệu. Nhưng đã bị những ông Cảnh sát duc đi nhanh nhanh, vì nếu không thì sẽ làm tắc nghẽn lưu thông. Qua Cầu đi đến bờ sông, con sông này cạn nước. Mọi người đứng ngắm cảnh, trong khi mấy bà đi theo mùi thơm của những hàng thịt nướng. Hằng, Cần và Thu đi mua thịt gà nướng va bắp, còn Hương đi mua mực tươi nướng. Gian hàng thịt ở đây thật là đắt khách và coi như là độc quyền, bởi vì không có một hàng bán thịt nướng nào khác ngoài cái quán thịt nướng này. Quán này có hai người đứng bán. Thịt lấy từ trong hộp đông lạnh ra vẫn còn cứng, bà ta chỉ quét quét một chút xíu nước tương lên rồi bắt đầu nướng, nướng từng cái xiên một, rất chậm chạp làm cho mọi người đợi lâu .. Hằng đứng đợi lâu quá, nói rằng tại sao mấy bà này dốt quá ! nướng từng cái một thì đến bao giờ xong? thành ra hàng đợi cứ dài ra, dài ra mãi... rồi nướng vội thịt không được chín kỹ.....
Chúng tôi ngồi dọc bên những tảng đá bên bờ sông, thưởng thức thịt gà nướng, mực nướng, bắp luộc, ngon thật là ngon... Mấy đứa con nít chạy chơi gần đó...cảnh buổi chiều bên kia sông có những hàng cây dưới ánh nắng nhẹ chiếu qua ...một buổi chiều mùa đông.. nhưng không lạnh lắm.... ở Nhật...
Ăn xong chúng tôi đi bộ qua bên phía có những chiếc thuyền chở khách đi trên sông, phía bên sông này có nhiều nước. Những chiếc thuyền dập dình chèo trên nước, cảnh trông thật thơ mộng, hữu tình.. đứng ngắm cảnh, chụp hình, rồi đi bộ vòng về. Qua cầu, xuống khỏi cầu gặp mấy cô geisha. Hiện giờ chỉ có ở Kyoto, đặc biệt là ở khu phố Gion mới còn những cô geisha, mặt bôi phấn trắng và môi son đỏ, mặc áo kimono hoa màu tươi sáng, hở một chút cổ phía sau để lộ cái gáy trắng, trông đẹp và quyến rũ. Mọi người đứng lại chụp hình, anh Thiện và anh Thăng là vui nhất, vì hai anh có được hình riêng với cô geisha nay..kỳ này về chắc phải phóng lớn ra để trưng ....
Trên đường trở lại ga xe lửa chúng tôi ghé vô Temyu-ji temple.
Cảnh mùa thu ở đây đẹp lắm! có những cây lá đỏ nằm rạp xuống như đón chào chúng tôi ... Cảnh đẹp quá! ai cũng mê chụp hình ..
Kyoto thật đẹp và có nhiều di tích lịch sử của nước Nhật. Nếu muốn thăm hết mọi thắng cảnh thì chắc phải mất cả tháng mới đủ thì giờ coi hết.
Rừng tre là một trong những thắng cảnh tuyệt vời ở Kyoto.
Trên đường về, tiếng gió nhạc em diu trong rừng tre Sagano đã đi theo chúng tôi về căn nhà trọ....
Thu

ham
(Đăc san Liên Trường 21-8-016)