
Trăng đêm nay lờ mờ chẳng tỏ
Nguyệt vương sầu lời ngỏ vu vơ
Hỡi người tình nhỏ trong mơ
Có hay Nguyệt đã đợi chờ bao năm.
(vdn)
Trăng tới thăm người không người có
Trăng về rồi kẻ đó kẻ đây
Chỉ vì một tối mù mây
Mà tình ai đã đổi thay... tội tình
(Nguyên Thoại)
Mùa Đông đến ánh trăng nào tỏ
Tiễn Thu rồi lại bỏ ta mong
Suốt mùa lá rụng sao không?
Lời thương chẳng ngỏ trong lòng buồn thay
(vanba)
Nguyệt nào hay ai thương, ai bỏ
Thu sắp tàn ai bỏ, ai thương
Ngoài kia lá đổ ngập đường
Trong nhà tiếng sáo du dương điệu buồn
(vdn)
Thu lá đổ, thơ buông sầu nhớ !
Nguyệt vương sầu, nức nở từng cơn.
Chị Hằng lẻ bạn cô đơn,
Còn ta cô quạnh sầu hơn chị Hằng !
(Tuấn Tú)
Đang thất tình buồn ... trăng ... hỏng ngắm
Đợi ngày sang trang khấm khá không?
Chị Hằng lẻ bạn nằm không
Còn ta vò võ, nằm trông chị Hằng !
(Thất Tình)
Giống đa sầu chăn đơn lẻ bạn
Ngắm chim trời, én nhạn giao duyên
Trầm thinh hồn lẳng lặng yên
Bên bờ trông bóng con thuyền về đây
(vdn)
Nhớ gì không vào ngày ly biệt
Chị Hằng buồn lẩn khuất vào mây
Tròn đêm thao thức chẳng đầy
Sáng chưa kịp sáng trăng gầy héo hon
(vanba)