Tuyet Lan wrote on 25. May 2010 , 10:13:Chi thân ái
Cái bài phóng sanh đó hay lắm -hic -
Thầy em dạy - rất đơn giản - Lúc nào cũng ráng giữ và thưc hành - 9 chữ -giống chi nói đó -Ý nghị thiện- Khẩu nói thiện - Thân làm thiện - hic -Mà đâu có dể chi hén - Em cũng đang cố gắng thưc hành những điều căn bản nhất - thì cứ vậy mà làm - nhất tâm hạ thủ công phu - giữ tâm bình đằng - Em cũng đang tập - đừng làm máy thâu băng nữa -mà hãy làm máy phát băng - phát ra những tiếng diệu âm ( hic -không biết có làm được ko?) -Hi hi 2 chi em tía lia - em còn rất nhiểu để học hỏi lắm chi ơi -
Em cũng muốn được về quê Cha chứ Chị - Nên giờ phài tâp - phải hạ thu công phu - để được về quê chứ Chi.
Chào chi 7 thân thương
EM
TL thân mến,
"nhất tâm hạ thủ công phu" kiên trì - nhẫn nhục - quán tưởng Đấng Cha Mẹ lành - Tâm niệm niệm đến vô niệm mà như TÂM luôn luôn niệm Phật.
7 hay ngồi nhìn Mẹ Quan Thế Âm, quán tưởng hình ảnh gương mặt Mẹ hiền từ in vào tâm mình. nên khi bị tai nạn (chúng đánh) trong tíc-tắc 7 nhớ Mẹ Quan Âm và nhủ :
"Mẹ thử con coi con hiền cỡ nào" - Ối ya, sao mà 7 hiền queo h. Bị nó đấm vô đầu 2 cái đau điếng, (bình thường giận dữ à) nhưng chị quay lại hỏi :
"Sao em đánh chị" - Mèn ơi ! 7 hiền một cách lạ lùng. 7 lại thấy tội nghiệp nó.. Vì say rượu, đêm khuya mùa đông lạnh - kêu cậu bạn cho chị quá giang, làm phước cho cậu đó quá giang luôn. Ai dè trong cơn say nó tưởng chị là kẻ thù nên vừa bước 1 chân xuống quay lạy cung tay "đụt" chị 2 cái vô đầu nghe cốp cốp...
....
Trên đường về nhà chị chỉ niệm Phật và cầu xin đừng cho chị chết. Sợ 7 bị nứt sọ chết thì cậu ấy ở tù. Thế là 7 nằm nhà nghe Kinh suốt ba ngày. Cả Paris 13 đồn nói, chắc 7 chết rồi. Mấy ngày sau lon ton đi ra xóm Á Châu, gặp cậu đó, cậu vừa thấy chị thì sụp người xuống lạy chị, xin chị tha thứ, vì đêm đó em quá say không nhớ gì hết... Chị bảo :
"hãy đứng lên, đừng lạy chị bị tổn thọ - Ok, được rồi, chị tha lỗi em đó - Ừa, kiếp trước chị đánh em, kiếp này em đánh chị như vậy là huê.". Thế là 7 xử huề. Vậy mà người ta nói, nào là chị ngu, chị điên, không chịu đi thưa bỏ tù nó... cái đầu còn u một cục, có nhân chứng đàng hoàng... Em coi đó , người ta không thích mình yên đâu - Họ muốn mình phiền nảo hà... Người đời mà

Nhờ niệm Phật, Quán tưởng "
Vô Ngã", và "
nhất tâm hạ thủ công phu"
TÂM XẢ mới được vậy - Tạ ơn Các Đấng Cha Mẹ Lành phù hộ chị

@ Ý nghĩ lành, nói lời lành, thực hành lành thì tam độc
THAN SÂN SI tiêu trừ được liền.

@ Úi ya, nhìn lại 7 tía lia dài thoòng loòng rùi...

Mời em đọc bài này, 7 làm gần 20 năm qua - Mỗi llần làm được baì thơ "Thiền" là thử thách ồ ạt tới. Nếu thấy nó tới nhớ rút "
thanh gương trí" ra chặt chặt..." hì hì

Vui

Trên đường Quy_Phật chập chùng
Đèo cao hố thẳm ráng cùng vượt qua
Sông sâu biển rộng bao la
Quyết tâm bơi lội cố qua bến bờ
Đạo-đời chỉ một mà thôi
Ác-lành như huyễn chớ coi khác thường
Giữ lòng rắn-chắc kiên-cường
Bền Tâm vô ngại bước đường ta đi
Luôn luôn khấn nguyện Đại-Bi
Như-như bình đẳng sợ gì hùm beo
Những lời Phật dạy mang theo
Đó là bảo vật mãi đeo bên mình
Trên đường Quy_Phật gập-ghềnh
Nắm thanh gươm trí chắc bền trong tâm
Rủi thay gặp cảnh u-âm
Nương nhờ chân-lý rọi trăm ngọn đèn.
vdn
(France, Saint-Maurice, đêm 26-10-1990)
