Thái-Dương Thành, FEB-12-11
Kính mừng 80 triệu người,
Nhân-dân Ai-Cập đáp lời núi sông.
Độc-tài kết-quả hạ xong,
Chờ xây Dân-Chủ, muôn lòng hân-hoan.
Chạnh buồn thương nước Việt-Nam,
Bao giờ giới trẻ đi làm sử xanh ?
Cho tôi : (Mộng cuối đạt thành)
Mộng Cuối Đạt Thành
Thấy người mà nghĩ đến ta,
Nghe lòng đau nhói như là kim châm.
/_
Rồi ao ước một lần duy nhất,
Tai được nghe và mắt được nhìn,
Các đài Phát-Tuyến, Truyền-Hình,
"Breaking news" báo nguồn tin nóng bừng.
Việt-Nam đã nổ bùng Cách-mạng.
Lửa đâu-tranh rực sáng châm ngòi.
Đang phừng phừng khắp muôn nơi,
Thiêu tan "Sợ hãi", rạng ngời "Hăng say".
Từ Hà-Nội, trong ngoài ngõ phố,
Đến Hải

hòng, rần-rộ biển người,
Từ Thanh-Nghệ-Tĩnh sụt-sôi,
Đến kinh thành Huế vang lời đứng lên.
Từ Đà-Nẵng xuôi miền Nam bộ,
Vào Qui-Nhơn, hớn-hở Nha-Trang,
Sàigòn vạn biểu-ngữ căng,
Đến Tây-Đô khắp thôn làng Cần-Thơ.
Dẫu Cảnh-sát dao to búa lớn,
Dẫu Công-an súng đón dùi ngăn,
Dẫu binh lính chận giăng giăng,
Dẫu cho thiết-giáp xe-tăng cản đường.
Dân-chúng vẫn can-trường, dũng-cảm,
Lão bà đâu thua đám lão ông.
Thanh-niên nam nữ chung lòng,
Sinh-viên, giới trẻ, xung-phong dẫn đàng.
Và Quân-Đội Nhân-Dân các cấp,
Đã noi gương Ai-Cập đáng khen.
Trung-gian im lặng thị thiền,
Âm-thầm phò trợ Nhân-Quyền phục-sinh.
Ước thấy cuộc biểu-tình ngoạn-mục,
Vạn hùng binh dư sức bạo tàn,
Cất tay đàn-áp dã-man,
Nhưng rồi nghiêng hẳn phía dân biểu-tình.
Và 14 âm-binh Cộng-phỉ,
Lũ độc-tài thống-trị sơn-hà,
Thức-thời quất ngựa giong xa,
Việt-Nam Dân-Chủ âu ca thái hòa.
/_
Được lần về viếng quê cha,
Nghiên rồi bút gác, tuổi già hưu non.
TDT, FEB-12-11
Ngô

hủ