Sóng Buồn
Bỗng dưng hồn gợn sóng buồn
Nhớ thương vụt dậy từ nguồn suối mơ
Vun tay gõ phím đề thơ
Hỏi ai sao nỡ hững hờ lãng quên.
Chợt nghe khoé mắt rưng rưng
Thấy trong cõi mộng tàn ngưng tiếng người
Thu buồn ngàn lá vàng rơi
Ta buồn ta thả cuộc đời vào thơ
Nắng thu tỏa khắp bến bờ
Cơn buồn giờ đã lờ mờ dần tan
Trở về với mộng tình xuân
Chờ đêm trăng tỏ dệt vần thơ yêu
Cung trầm vỗ giấc cô liêu
Tiếng ru nhè nhẹ tan chiều hoàng hôn .
Việt Dương Nhân
Paris 2006_2007
Ngỡ như quen, lạ tiếng đồn
Ngàn năm ảo ảnh tay hôn chiều nào
Vậy mà đã mấy trăng sao
Xa nhau em gửi nhớ vào chân mây
Bên song cửa sổ này đây
Rơi vào biển nhớ nhặt thay người tình
Hồi chuông đổ buổi bình minh
Ngỡ anh bên cạnh thì thầm giữa khuya
Trúc đào lá gãy cành lìa
Tỉnh ra mới biết sóng khuya đi rồi...
(lúa9 - 13.01.07 )
Gió rơi
Còn đây một ngọn gió rơi
Buồn theo con sóng chơi vơi giữa đời
Níu người thắp giọng à ơi
Vòng nôi bỏ lững đầy vơi ít nhiều
Về theo chiếc lá cuối chiều
Nghe mùa rớt rụng đôi điều lao xao
Tình đi đi mãi chốn nao
Buồn ai gởi lại... ra vào đón đưa !
(Nguyên Thoại)
Bên ngoài trời lại sắp mưa
Trong lòng chuyện cũ chuyện xưa lại về
Đến giờ chưa tỉnh cơn mê
Lần trong đặc quánh ê chề người ơi
Sóng buồn như mọc như mời
Hiu hiu ngọn gió chơi vơi cuộc tình
Loay hoay cành trúc đào xinh
Ngờ đâu độc chất khiến tình dở dang
Tình dở dang phải đa mang
Bao nhiêu hệ lụy ta càng buồn đau
Giờ đây mới biết vàng thau
Mắt nhìn đau đáu màn mưa mờ mờ
(vanba)