ĐĐ ui !
Hồi xưa buồn, mới làm thơ
Nay "buồn" đi vắng lại mơ mộng buồn .
Đó là riêng cá nhân của 7 - Còn các Người Thơ khác thì 7 hổng biết ! Vì "con cóc" lúc nào nó cũng thích nhảy ra - rồi nhảy vô - Vô, chán .. lại nhảy ra .. nhảy vô_ra hoài thành "con cóc" của thế gian luôn .
Mâu thuẩn mâu quá há !
Kịch thật ngắn :
- Anh yêu em quá - mà sao em cứ nũng nịu nhõng nhẽo hoài ... Anh chán có ngày anh sẽ bỏ em !
- Hu hu .. Anh .. Anh .. Anh sẽ bỏ em thật hả ?
- Ừa, Anh sẽ bỏ em .. Rồi em sẽ làm gì ?
Tỉnh queo ráo nưóc mắt ...:
- Thì em đập đầu vào Anh khác !

- Trời .. trời em em ...
- Đó là em nói thật !
- Nhưng nãy giờ , Anh nói chơi .
- Đừng nói chơi kiểu đó - Nếu lúc anh noái, rủi_may có Anh chàng nào đang đi ngang "hạp" mắt em là em chạy theo .. thế là tình mình đành dang dở

...

Nàng quay sang hỏi :
- Ý, mà ... nếu em bỏ Anh thì Anh thế nào ?
- Anh bắt chước y như em ha ha ...
- dzô dziên ! Ghét Anh quá hà ...

....
Ôm nhau yêu tiếp ...
Hạ màn

............
Hạnh phúc trong tầm tay mà cứ mãi đi tìm ... cho hồn lãng mạn phiêu phiêu
