Anh,
Giờ theo trăng gió bỏ quên tình
Giờ như giông bão vây phủ quanh mình.
*
"Thế gới đông người, em chỉ thấy riêng Anh".
.............. Anh cũng dư biết mà. Từ Cổ chí Kim không hề thấy thay đổi - Hễ khi người ta yêu nhau mà không gần để thủ thỉ thì người ta lại viết thư hoặc làm thơ cho nhau - Nhưng đặc biệt nhất là "những lá thư tình" viết mà không gửi "để lâu lâu đọc lại nhớ người xưa" phải không Anh?
Anh ơi ! Em là người thích sống trong kỷ niệm, vui_buồn với quá khứ, dù khổ đau hay hạnh phúc - dù nghèo nàn hay sang cả. Kỷ niệm đối với em rất quan trọng.
Sao Anh bảo, những kỷ niệm đau thương nhớ làm gì ! À ! Nếu không gặp cảnh thương đau thì làm sao biết đâu là hạnh phúc ?
Anh và em hay đối chọi nhau - dù vậy chúng mình cũng đã cho nhau bao kỷ niệm suốt những tháng năm dài... nay đã hơn 22 năm rồi Anh nhỉ !
Thỉnh thoảng em vẫn soạn ra những lá thư cũ đọc lại... Rồi mỉm cười và đưa mắt nhìn trời, thầm nói cảm ơn, vì em rất tin Thượng Đế. Phải, Thượng Đế đã gởi Anh đến cho em. Sau "những bước thăng trầm", bao lần thất chí - Và em đã tha thiết réo gọi :
Rừng đêm hoang vắng, ai Quân Tử,
Dám nhặt hoa tàn trong gió mưa ?
Hoặc
Mò kim đáy biển đâu màn
Một người tử tế đổi ngàn bất nhân ! Thế là vào đêm 14 tháng 2 năm 1983, Thượng Đế đã đưa Anh đến gặp em giữa đêm đông lạnh buốt và tuyết phủ ngập trời Paris. Mà là đêm "Lễ Tình Yêu" (Saint-Valentin). Kỷ niệm đó làm sao phai mờ trong lòng em được.
Hơn 22 năm Anh đã ban cho, bù đáp lại những gì mất mát đau thương của đời em. Trong hơn 22 năm, mình đã có vài lần tưởng chừng như đã gãy đổ, chia tay. Nhưng rồi, nhờ tình yêu của Anh mà chúng mình lướt qua được những cơn sóng gió - Há, mà sóng gió ấy là do chính em tạo nên. Em thật điên rồ phải không Anh ? Em muốn chặt đứt đi sợi dây mà người đời thường cho là "Định Mệnh đã An Bày" - Thật sự, đến bây giờ em mới tin đó là đúng - nhưng chỉ tin phần nào thôi. Tại sao em tin Thượng Đế mà lại không tin "Định Mệnh"? Vì đời em, em tự cho là có em lèo lái trong ấy...(!) Em nhất định không giao 100% đời mình cho Định Mệnh. Anh cũng thường nói, em cứng đầu, con người em khác hẳn với mọi người !
..(...)...
Vì yêu em, Anh chỉ dễ giải đối với riêng em - nên lúc nào Anh cũng dễ dàng tha thứ cho em - Chưa đủ Anh à ! Thế nên những năm đầu mình hay bất hòa. Em hay khuyên Anh là phải tốt với tất cả mọi người.
Em còn nhớ câu Anh nói : "Anh vậy đó, em đừng hồng muốn thay đổi Anh". Ha ha... như trời đánh em rồi ! Anh vừa dứt câu, em thấy đời em sắp vào bóng tối rồi - Nhưng em không sợ, lòng tự nhủ : "chấp nhận, mình không thể ở gần với kẻ hẹp hòi...".
Rồi bóng Vô Minh che khuất trí tuệ em. Em buông mình trong trụy lạc và cứ rượu chè thơ với thẩn...:
... Ta muốn say cho quên đời gió bụi
Mượn rượu nồng vùi dập kiếp phong sương...
Vì trước mặt em thấy đời mình sắp trở vào "Ngõ Hẹp". Em hư hỏng quá phải không Anh ? Nhưng rồi Anh tha thứ cho em - Anh cố tình không tin những gì em làm và em kể. Vì Anh quá yêu em ! Anh cho đó là em tưởng tượng để viết tiểu thuyết. Mà mãi đến bây giờ em nhắc lại, anh chỉ cười và lắc đầu : "Không. Anh không tin"...
Thật cũng ngộ, em nói sự thật mà anh không tin, chắc em "xạo" thì có lẽ anh sẽ tin

?!
vdn