MỘT CHUYỆN TÌNH.

Gia đình Ansongshuajong và Kim Chi sang Mỹ lập nghiệp đã lâu.Cả hai có đứa con trai tên là Ansongjong mặt mày sáng láng,nhìn dọc nhìn ngang đều giống mấy tên tài tử nổi tiếng của xứ Hàn.
Ansongshuajong biết Kim Chi từ ngày nàng còn chơi nhảy dây,nhảy lò cò với đứa em gái kế chàng.Hai nhà là hàng xóm láng diềng,láng tỏi,hai bà mẹ lại chơi thân mí nhau.
Mỗi ngày nhìn nàng Kim Chi vui vẻ chơi đùa nhảy nhót,chàng Ansongshuajong thấy trong lòng dâng lên một niềm cảm mến,thương yêu.Vì nàng Kim Chi bé xíu xìu xiu như nàng Út ống tre nên suốt ngày chàng nghêu ngao bài hát:” Giòng sông nước chảy liu riu anh thấy em nhỏ xíu,nhỏ xíu …anh thương .” nhưng chàng biết khó mà thổ lộ với nàng vì lúc nào nàng cũng vẫn xem chàng như một người anh lớn.Chàng không biết làm sao cho nàng hiểu thấu lòng mình.Chàng là người ít nói nên đã trút hết tâm sự vào thơ,vào họa.Chàng và một nhóm bạn học cùng chung sở thích văn, thơ,nhạc,họa lập ra thi văn đoàn “Chim gọi đàn”.Mỗi…vài tháng mới ra 1 cuốn vì không có tiền để in và phát free cho bạn bè.Chàng có năng khiếu về hội họa và làm thơ, thơ chàng làm đọc nghe buồn và bi quan (lúc đó tình hình nước nhà đang chiến tranh nên mặc dù đang là học sinh,chàng có thể xếp bút nghiên bất cứ lúc nào để lên đường theo tiếng gọi non song nếu chàng thi…rớt đại học).
Trên trần thế sông đời chia mấy nhánh ,
Nhánh nào buồn,nhánh hạnh phúc nằm đâu?
Đưa tay vớt một nhánh sầu cô quạnh,
Thật ngỡ ngàng ,ta chọn nhánh sông sâu.
Nét vẽ của chàng rất dễ thương,thường thì chàng vẽ khuôn mặt của những cô bé đang tuổi trăng tròn giống như …nàng.Có đôi mắt mở to như mắt nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô…Nét vẽ giống 2 nhà họa sĩ ĐTL và Vi Vi của báo Tuổi Hoa,Tuổi Ngọc.Thỉnh thoảng chàng cũng hay vẽ mấy tấm cards để tặng cho nàng đem vào lớp khoe với bạn bè có ông anh là họa sĩ !!!
Sở dĩ nàng được biết tài của chàng là do em gái chàng thấy nàng thích văn thơ nên tặng cho nàng mấy cuốn để đọc cho …đã.Từ đó,nàng bắt đầu cảm mến chàng qua những hình vẽ rất dễ thương và những bài thơ đọc lên nghe lòng buồn man mác.Hai người bắt đầu cảm mến nhau qua tình yêu thơ, văn nhưng vẫn chưa cùng nhau chung lối mộng.
“ Em chỉ là người em gái thôi …..”
Rồi một ngày chàng lên đường thi hành nhiệm vụ của người trai thời loạn.
“ Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt,”
“Xếp bút nghiên theo việc đao binh.” ( Chinh phụ ngâm )
Chàng ra đi mà trong lòng không được vui còn nàng vẫn vô tư, hồn nhiên sống cuộc đời học trò ngây thơ,trong sáng.Không biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của…người thợ săn.
Nhưng không ngờ qua bao nhiêu dâu bể cuộc đời,chàng gặp lại nàng sau một thời gian dài xa cách.Chàng không dám nuôi lại hy vọng của ngày nào vẫn ôm ấp mối tình dấu kín trong tim.Những đêm không ngủ được,chàng ôm đàn hát :”Thức trọn đêm nay để nhớ thương em….Ước gì mình đừng ngăn cách,ước gì nhà mình chung vách .Hai đứa mình khoét vách qua chơi “…..hihihi….
Định mệnh đẩy đưa cho 2 bà mẹ một hôm tình cờ gặp lại nhau.(Vì bây giờ hai gia đình không còn ở gần nhau).Thấy đôi trẻ đã hết tuổi trăng tròn,đang vào thời kỳ trăng …méo nên hai bà có ý định kết xuôi gia với nhau.Chàng nghe mẹ khen Kim Chi và muốn hỏi cưới cho chàng.Được lời như cởi tấm lòng chàng gật đầu lia lịa.Phần nàng rất là bất ngờ vì lúc nào cũng xem chàng như một người anh.Mẹ nàng dụ ngon,dụ ngọt,nào là”con thì lười việc bếp núc,mẹ nó lại hiền nên không lo phải làm dâu.Hơn nữa con là bạn của em gái nó thì cũng đâu có cảnh chị dâu em chồng,mẹ chồng nàng dâu mà sợ.”
Nàng đã từng sang chơi nhà chàng,từng ăn cơm …chực của mẹ chàng nấu.Mẹ nàng cứ sợ con gái”chống ề” nên nàng cũng muốn làm vui lòng mẹ mà “chống lầy” cho mẹ bớt lo.
Với bản tính hiền lành của Ansongshuajong hay giúp đỡ vợ trong việc rửa chén, quét nhà nên qua bao năm chung sống hai vợ chồng vẫn ấm êm,hạnh phúc.Không có cảnh dĩa bay ,chén bay như ở ngoài hành tinh.Riêng đứa con trai Ansongjong của 2 người thì hơi khó dạy trong việc phụ giúp rửa chén,quét nhà.
Nàng luôn cầu mong cho con trai sau này sẽ giống như ba của nó cho …vợ con nó nhờ....

* Ansongjong : Ăn xong...dông.
Ansongshuajong : Ăn xong...chưa dông.