Các bạn các em thân mến,
Cứ mỗi lần tôi đi chơi về tôi đều tự hứa là sẽ viết ghi lại những điều “mắt thấy tai nghe”. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi chẳng bao giờ thực hiện lời hứa. Sau khi về thì phaỉ nghỉ mệt, phải làm hết việc nọ đến việc kia để bù lại những lúc đi vắng, và việc viết lách cứ khất lần. Thời gian trôi nhanh, những háo hức, dư âm của những ngày du lịch cứ nhạt dần đi và đi vào quên lãng cho đến lúc lại bắt đầu nghĩ đến một cuộc du lich mới. Thế là chẳng bao giờ tôi viết được cái gì về các chuyến du lịch của tôi.
Mới đây tôi chợt nhận ra rằng nếu mình cứ chờ để có thì giờ ngôì xuống viết về cả một chuyến đi thì không biết bao giờ mới viết được. Vì vậy tôi muốn dành LÁ THƯ TÂM TÌNH 12 này để chỉ nói, viết về các chuyên phiêu lưu. Các bạn và các em có thể viết về bất cứ nơi nào mình biết, hoặc đã đi qua, dù chỉ là một phiêu lưu ngắn ngủi và tất cả chúng ta có thể chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm về nơi đó, thay vì viết một bản tường trình đi những đâu làm những gì, vừa có vẻ dài dòng mà người không đi cũng khó mà hình dung ra được và nhớ được. Chúng ta sẽ chỉ viết một chút chút thôi, không cần phải nghiên cứu sách vở gì cho mệt, và để mọi người có thể đóng góp thì chắc là vui hơn nhỉ?
Vậy thì kể từ hôm nay, tôi mời các bạn và các em cùng chắp cánh bay vào “TÂM TÌNH 12: CÁNH NHẠN PHIÊU LƯU” để cùng bay với tôi đến tận chân trời góc biển, nhé.
Để mở đầu, xin mời mọi người hãy nghe chị Mai Trân (có vào thăm vườn LVD một lần) kể chuyện chị đi thăm Hànội:



Chào các bạn,
Mai tới Hànội đã được mấy hôm nay và đang ở một khách sạn ở phố Hàng Gà.
Khách sạn ở tại phố cổ (the Old Quarters) ngay trung tâm Hànội nên đi đâu cũng gần. Các bạn có đọc và còn nhớ quyển “Hànội 36 phố phường” của Thạch Lam không? Mình đọc nó từ khi học trung học và cứ tưởng rằng mỗi phố là một con đường dài lắm. Thật ra mỗi phố chỉ là một bloc đường ngắn mà thôi. Bây giờ các phố đã không còn bán những mặt hàng như ngày xưa_hàng Gà bán gà, Hàng Muôí bán muôí, hàng Vôi bán vôi, Hàng Mắm bán mắm, v.v. Tuy nhiên phố Hàng Bạc vẫn có nhiều tiệm vàng bạc nữ trang, Hàng Đào vẫn còn bán nhiều tơ lụa, và Hàng Mã vẫn bán rất nhiều giấy tiền và nhiều thứ khác để bà con đốt cho người dưới âm phủ...
Đường phố nhỏ hẹp, xe chạy 2 chiều nên rất chật trội, thêm vào đó mưa phùn suốt ngày nên đường phố ướt át, rác rến tùm lum. Nhưng Hồ Hoàn Kiếm vẫn giữ được vẻ nên thơ, nước hồ trong xanh, nhiều cây to mọc chồm ra khỏi bờ, cành liễu rủ xuống mặt hồ thật đẹp.
Buổi sáng dân chúng Hànội kéo nhau ra bờ hồ rất đông-đi bộ, jogging, tập aerobics và tập Tài Chi từng nhóm. Nhiều người vác cả tạ ra bờ hồ để tập; thỉnh thoảng cũng có những người ngồi yên lặng, thiền tọa mặc kệ cho những nhóm tập aerobics vặn nhạc cassettes om sòm.
Ngoài bờ hồ vẫn còn Cafe’ Thuỷ Tạ với patisserie Tây như croissants, brioches, pate chauds, v.v. và tất nhiên là có bán cà phê. Những chiếc bàn nhỏ ngó ra bờ hồ đông nghẹt khách ngoại quốc, phần nhiều giới trẻ hoặc những ngưòi trên 50.
Hànội mùa này (tháng 3) thời tiết rất là dễ chịu, mát mẻ, với gió bờ hồ thổi hiu hiu, khác hẳn cái nóng bức, oi ả của Sàigòn. Xe cộ, nhất là xe Honda, cũng nhiều, nhưng đường phố ít bụi bậm, có lẽ nhờ những cơn mưa phùn lất phất như sương khói.
Hàng quà Hànội phải kể đến phở gia ttruyền ở phố Bát Dàn. Đây là tiệm phở nổi tiếng nhất Hànội. Tiệm phở nhỏ xíu – như tất cả các tiệm ở phố cổ- chỉ có 4 cái bàn. Chỗ nấu phở không ở trong bếp bên phía trong nhà, mà nằm ngay ngoaì cửa. Nồi nước phở to, thơm nức mũi, khói bay nghi ngút, từng tảng thịt luộc chín treo lủng lẳng, cô bán hàng thoăn thoắt thái thịt đặt vào tô đã có bánh phở trụng sẵn. Một người khác múc nước dùng và rắc hành xanh lên. Khách ăn phải đến tận bếp nấu, đưa trả tiền và tự cầm lâý tô phở đi tìm chỗ ngồi (như vậy là phải nhắm có chỗ trước rôì mới ra gần chỗ nấu xin một cái tô, chứ cầm tô phở nóng mà không có chỗ ngồi thì sao đây, chắc là ăn ..đứng??). Hàng phở này lúc nào cũng đông, nhất là sáng sơm trước giờ đi làm, thiên hạ xếp hàng dài chờ mua phở, chứ không hẳn là đã có chỗ ngôì. Một tô phở giá từ 10.000$ 9phở chín) đến 15.000$ (phở tái nạm).
Một món quà Hànội khác là bánh cuốn Gia truyền ở phố Hàng Vải cũng đông không kém. Bánh cuốn tráng hơi, thật mỏng, thật mịn và dài, cuốn nhân thịt, trên rắc ít ruốc bông, ăn với chả quế hay giò luạ bỏ vào nồi nước luộc thịt cho nóng. Nước chấm là nước mấm pha với nước luộc thịt,cũng vẫn còn nóng. Đặc biệt ở Hànội có một loại ớt Vàng( nó mầu vàng) thật thơm và cay, nhưng là một thứ cay thật dịu, chứ không cay nồng như ớt ở Thái Lan. Rau thơm ở đây lá nhỏ xíu nhưng thật là thơm, thật..gia vị. Một đĩa bánh cuốn nóng giá 10.000$ và chả quế, giò lụa thì mỗi miếng, vừa đủ bỏ vào miệng cắn 2, 3 lần, là 2.000$!! Các bạn đã thấy ngon chưa??
Một món quà khác mà mình rất thích là món bánh Khúc, cũng được gọi là bánh khúc gia truyền (sao ở Hànội cái gì cũng gia truyền thế nhỉ?). Bánh nóng hổi, xôi dẻo, nhân đậu xanh trộn thịt rất hấp dẫn. Thật ra thì không thấy thịt đâu mà chỉ thấy mấy cục mỡ làm bọn phụ nữ sợ mập như mình cũng thấy ngại ngùng, không dám ăn thả giàn.
Quà Hànội còn nhiều thứ lắm các bạn ạ. Nhưng xin hẹn lần sau.