thule
Gold Member
   
Offline

Thành Viên Xuất Sắc *Năm 2010*
Posts: 3836
|
Đi thăm Cửu Hương Động ở Côn Minh (Vân Nam)
Ngày 17 tháng 10, 06, sau khi đi thăm khu rừng đá Thạch Lâm, chúng tôi đi thăm Cửu Hương Độâng trên đường đi tơi Côn Minh (Kunming). Cửu Hương (có nghĩa là rượu thơm) là một hang động vĩ đại nổi tiếng của tỉnh Vân Nam, đi sâu vào lòng đất 3.7 km và đã có từ 13.000 năm nay.
Cửu Hương gồm 5 động khác nhau, từ động thứ nhất là Âm Thuý Hiệp có cá mắt mù vì không bao giờ nhìn thấy mặt trời, đến chỗ nước chảy từ các khe núi đá ra đổ xuống ầm ầm gọi là “Hiệp Kinh Hồn”, đến “Sư tử Đại Sảnh”, một hang động vĩ đại, phẳng phiu, có vách đá dựng lên gần cửa động hình con sư tử, và có thể làm nơi hội họp cho đám đông tơí 10.000 người, thật xứng đáng với cái tên “Sư tử Đại Sảnh”. Ở đây chúng tôi được xem 2 thứ kỳ lạ: 2 nấm Linh chi đã hoá thạch, một tìm thấy ở trên cây và một ở dưới đất; vànhững cục đá kỳ lạ có đánh số tứ 1 tới 10 như có ai viết vào. Đi qua không biết là bao nhiêu ngõ ngách, leo mấy trăm bục thang, luồn lỏi tới Hang Rồng và thác nước (Twin Falls) đến Magic Fields với các ruộng bực thang (đã thành đá) và những vũng nước nhỏ như những cụm hồ. Đến đây thì người nào ngườì nấy đều “anh hùng thấm mệt”nhưng vẫn còn phải trèo 300 bựïc nữa mơí lên tới mặt đất liền để ngồi cáp treo đi ra tới cửa ngoài.
Có lẽ ai tới chỗ này cũng hết “xí guách” nên người ta có cho thuê cáng để ..khênh du khách lên mặt đất. Hơn 300 bực đưa lên mặt đất chỉ đủ rộng cho 2 người đi một lúc, mà 2 thanh niên khoẻ mạnh mỗi người một đầu cáng khiêng mình lên, độ dốc gần như thẳng, chạy huỳnh huỵch len lỏi với đám người đi bộ, lên tới cửa động, bỏ khách xuống, lại chaỵ huỳnh huỵch xuống cùng với cái cáng không để tiếp tục khuân người khác. Tôi nghĩ thầm dù có mệt chết đi cũng không dám lên cáng vì sợ ..bị rớt! Chị bạn thuộc loại “thất thập” , biết người biết mình nên thuê ngay cáng cho họ khênh lên. Ông xã tôi cũng bằng tuôỉ chị, nhưng rất ..chì, lại muốn trổ tài, định leo thẳng một hơi theo cô hướng dẫn viên 30 tuổi! Tôi đi theo sau, cách ông xã chừng 15 bực, đoán được ý ông bạn già, phải vội chạy theo cố bắt kịp để nói ông bạn già phảøi ngừng lại chút chút rồi hãy đi vì tôi nghĩ lên cao mà đi nhanh quá rất nguy hiểm cho tuổi lão niên. Báo hại khi bắt được ông bạn là tôi cũng gần đứng tim. Toiâ đề nghị đi cáng như chị bạn, ông không chịu. Thế là lóp ngóp lên, đi độ 20 bậc lại nghỉ. Lên đến mặt đất mọi người lại tiếc ngẩn ngơ, sao không đi cáng cho có ...kinh nghiệm và có cái hình kỷ niệm. Tôi đề nghị trả 10$ nhân dân tệ để được ngồi lên cái cáng mà chụp hình thì cũng được vậy! Thế la ømỗi người chụp một cái hình, trông cứ như là thật!
Trên đường về Côn Minh cả bọn ghé vào nhà hàng ăn tối ở khu đông đúc, có 7 toà nhà kiến trúc đặc tính khác nhau của các người dân tộc như người Bạch, người Thái, v.v. gọi là khu Vân Nam Bảy Sắc, và xem trình diễn ca nhạc dân tộc. Xem xong thì trời đã tồi mịt, tưởng là đưộc về khách sạn nghỉ mệt, lại bị đưa vào một nhà thuốc Tây tạng, khách hàng được ngâm chân, massage chân miễn phí, và tất nhiên là bán thuốc.
Đấy, đi tour có cái khổ như vậy, họ cho mình đi đâu là phaỉ theo đấy, toàn là những chỗ quen của hãng du lịch và hướng dẫn viên, và đồ bán thì không bao giờ rẻ. Đánh vào tâm lý khách du lịch, ai cũng thích có cái gì mang về kỷ niệm nên không thể tính toán đắt rẻ. Nếu là bán thuốc thì ngoaì chuyện nói gioỉ, phaỉ bán đắt mới có người tin và mua. Mọi người đều biết là hay dở gì cũng không trả được và cũng không trở lại lần nữa mà chẳng hiểu sao ai cũng móc tuí ra một cách hân hoan, nhất là đi cả ngày đau chân, được ngồi ngâm nước thuốc Tây tạng nóng già, thấy “đã” quá thành ra nghe quảng caó thuốc cũng thấy có vẻ..hiệu nghiệm. Ôâng xã tôi thì hay cả nể, chẳng lẽ ngâm chân đã đời rôì lại không mua gì, nên cuối cùng cũng mất 40 $ thuốc ngâm chân đựng trong hộp bằng giấy rẻ tiền ọp ẹp, chắc không bằng một hộp Vick’s Vapor Rub mua ở Savon’s chỉ đáng 5$! Chị bạn đang bị cảm ho và lúc nào cũng ngứa cổ vì phong trần dày dạn cả tuần rôì, hứng chí mua luôn 250$ tiền thuốc để cuối cùng cũng bỏ lại trong ngăn kéo! Ngày hôm sau tiếc hùi huị nhưng rồi tự an uỉ là coi như đi đánh bạc mà bị thua vậy.
Tôi cũng đã có cái kinh nghiệm ..đau thương đó một lần. Hai chúng tôi đi Tháilan, xem trình diễn về rắn, sau đó là được dẫn vào chỗ bán thuốc làm bằng mật rắn. Người bán thuốc là một phụ nữ tuôỉ trung niên, nói khá hấp dẫn, có bài có bản, nhiều thứ lắm tôi quên gần hết, chỉ nhớ cái ý chính bà bảo rằng con rắn nó nuốt cả một con gà hay con gì vào bụng nó mà tiêu được thì nó phải có cái dạ dầy tốt và cái mật thần sầu! Vậy nên thuốc của bà làm bằng mật rắn phải là tốt. Tây y dược cũng dùng dấu hiệu con rắn làm chuẩn! Bà bán thuốc đắt ghê gớm mặ dù đã sale 1/3. Mình đang tần ngần nhìn mấy lọ thuốc chữa đau nhức, chưa mua, bà choảng luôn một câu nghe có lý quá: “ Đến tuổi này mà còn tiếc làm gì, phải chăm nom mình kỹ càng mơí đúng chứ.” Thế là mất luôn mâý trăm bạc, thật không có cái dại nào giống cái dại nào!
Cũng trong chuyến đi Vân nam này, vài ngày cuôí cùng của chương trình, cả đoàn lại được dẫn vào một nơi ở Quảng Châu. Trước khi ngồi nghe trình bầy, baogiờ cả đoàn cũng được chiêu đãi phần trà nước và nhất là mục..giaỉ phiền (toilet). Trên lôí đi dẫn vào toilet, bọn tôi đi qua một cái lò than đỏ hồng có để một sợi dây xích sắt đang được nung đỏ. Tôi cũng hơi ngạc nhiên không hiêủ tại sao họ laị bầy cái này ra đây. Lúc vào ngôì trong phòng để nghe trình bày thì thấy người ta đẩy cái lò đó ra trước mặt mọi người. Nhân viên bán thuốc cho biết lò nóng 900 độ (?), và cô sẽ biểu diễn xẹt cái tay cô vào khá gần lò nung đó rồi bôi ngay thuốc chữa bỏng trông như kem mầu trắng, và 15 phút sau cô ta lau đi cho thấy cái bàn tay bình thường, không trầy một tý vẩy! Bọn tôi gần như là bị shock và thấy thật là vô lý và có vẻ quỉ thuật (chắc cô ta phải bôi cái gì vào tay trước để không bắt lửa hoăïc không bị ảnh hưởng sức nóng một chút nào) chứ một bàn tay bình thường thì da phải tuột ra rồi thì 10 cái thứ thuốc tiên này bôi vào cũng không lành da ngay được. Cái trò quỉ thuật đo ùcố tình tạo một “shock value” làm mọi người trong bọn tôi “upset” và không thấy cần phải nể nang để mua cả lố kem chống bỏng về tặng bà con dùng trong nhà! Một anh bạn trong đoàn tuị tôi lại còn thách thức cô gái thử dí tàn thuốc lá vào da roià bôi kem xem sao nhưng cô gái từ chối. Cuôí cùng tôi phải nói đỡ cho cô bán hàng mấy cảm nghĩ cùng là lời khuyên: “...Một ngày quí vị có bao nhiêu nhóm khách vào đây và cô phải biêủ diễn thế này thật không ..ổn. Tôi không nghĩ là quí vị cần phải shock mọi người như thế mới bán được hàng, trông ghê quá! Ở trong nhà bếp cuả chúng tôi thì cũng chỉ là bỏng soàng soàng thôi, cần thứ vừa vừa là được..” Mình thì nói thế, chứ tôi dám chắc show này phải là có hiệu quả với đa số những người khách được chứng kiến và họ cũng sẽ tiếp tục trình diễn mục này..
|