Cuối tuần rãnh rang một tí xíu Thu Ngọc HMN làm siêng ngồi xuống tường trình về chuyến đi rong của mình ở Vancouver cho cả nhà nghe nhé. Sẵn tiện thì N cũng lần đầu tiên “ra mắt” cả nhà đây. N gia nhập D/Đ đến nay là cũng hơn 9 tháng mà chưa dán tấm hình nào cả. Ly do thứ nhất là N.... không có hình..... vì N rất ghét chụp hình, Hồi còn bé ghét làm sao thì bây giờ già đầu hai thứ tóc cũng vẫn ghét y như vậy. Lý do thứ hai (hơi ác 1 tí) là N có hẹn gặp bạn ở Vancouver và N muốn bạn phải tìm ra và nhận ra mình sau 35 năm không gặp nhau bằng xương bằng thịt, chứ không được nhận diện qua hình mà bạn có thể thấy qua D/Đ.......
Hai đứa hẹn nhau rong chơi ở Vancouver, và N hăm hở lên đường ngăy 24/9, tuy bạn mình đến 26/9 mới đến Vancouver. Từ nhà đến biên giới Canada thì quá êm xuôi, tuy bị xét xe, nhưng thời gian chờ đợi không lâu. Nhưng khi qua được biên giới thì than ôi, nhằm lúc đường xá đang bị sửa chửa và nhằm giờ tan sở (4:30pm ????) nên N bị kẹt xe đến hơn 3 tiếng mới về đưọc đến khách sạn ở downtown vancouver. Khởi hành từ 9g30 sáng mà đến 8g15 đêm hôm đó mới check vào khách sạn.........
Sáng hôm sau, biết chị admin Đặng Mỹ chỉ đi ngủ.... lúc trời sáng..... nên N phải ráng chờ đến 10g mới dám phone xin đến thăm. Thế là mình ên phom phom qua Burnaby với cái GPS trong xe. Xui xẻo thay, cái GPS không biết tại sao cứ đi được 1 quãng thì ... .mất signal .... bỏ N chới với trên con đường chánh dài hun hút là Kingsway. 1 tiếng 15 phút sau thì cũng đến được nhà chị Mỹ, thay vì chỉ có chừng 25 phút. Hai chị em lần đầu tiên được hội ngộ nên vui lắm. Chị Mỹ mỏng manh rất đẹp gái cưng cô em, biết cô em này...tham ăn.... sầu riêng nên sáng hôm đó đã đi chợ mua về nguyên 1 trái sầu riêng vừa ngọt vừa thơm về cho hai chị em thưởng thức. Ngoài ra, chị còn mua thêm 4 quả na to, nhãn, bưỏi, chôm chôm và sa-bô-chê nữa. Thế là N nhà ta không biết mắc cỡ là gì, ngồi xuống chấm mút sầu riêng ...... và những trái cây ngon ngọt .... đến no bụng luôn ....



Chị Mỹ có mái tóc dài đen mượt mà làm mềm lòng người, có giọng nói rất ngọt ngào làm cô em ngồi chơi mê mẩn, quên cả giờ về. Đến 6g cô em mới sực nhớ đường về hun hút nên xin phép chị đi về, vì sợ trời tối mà rủi có đi lạc thì không đọc được tên đường để tìm lối về. Tội nghiệp chị Mỹ cứ cầm ở lại, chị muốn dắt em N đi ăn cơm tây, nhưng vì khi nãy N đi lạc quá chừng, N nhát gan sợ cái GPS lại dắt cô chủ đi lòng vòng thì lại khổ thân ....gái dặm trường có 1 mình sợ ... ma.. nên cuối cùng chị cũng phải cho về.
Sáng chủ nhật 26/9, lòng N vui rộn rã, vì hôm nay bạn mình sẽ tới. Lại 1 mình ên xuống phố, ăn 1 bát bánh canh... Nhât... Udon và hớn hỡ một mình bát phố Vancouver, cảm thấy mình sẽ có 1 ngày chủ nhật thật đẹp và nhiều hứa hẹn .....
Sunday morning, up with the lark
I think I’ll take a walk in the park
Hey, hey, hey, it’s a beautiful day
I’ve got someone waiting for me
And when I see her, I know that she’ll say
Hey, hey, hey, what a beautiful day ......
.........
Birds are singing, you by my side
Let’s take a car and go for a ride
Hey, hey, hey, it’s a beautiful day
We’ll drive on and follow the sun
Making Sunday go on and on
Hey, hey hey, it’s a beautiful day
.....................................................
Hôm đó, khu phố ngay chỗ N ở có Book & Reading Festival, người đi nhộn nhịp thật vui. Có nhạc hay, có nguời người nhảy nhót đầy đường, làm cô em N dù không biết nhảy mà cũng thấy 2 chân ...hơi ngưa ngứa..... N lại được ông ca sĩ "sắp sữa nổi tiếng" kéo đến bắt chụp hình và tặng cho đĩa CD có chữ ký của ông, chỉ vì N thích 1 bài ông đang hát nên.... tò mò... đến hỏi bài đó tên gì.....Ông ta nói, ngày nào tôi....nổi tiếng...... thì cô đang có 1 món quà rất.... giá trị..... Xui xẻo thay, về nghe CD thì không thấy bài mình thích.......


N đi festival đến 12g thì về hotel, check xem bạn mình đã gọi mình chưa, vì bạn nói 10g30 thì sẽ đến phi trường. Thấy bạn chưa gọi, N lại ham vui, xuống đường ngắm ông đi qua bà đi lại tiếp .... Lâu lâu lại chạy lên phòng để xem bạn mình đã gọi chưa .........
Cứ thế đến 6g chiều, festival hạ màn thì N mới bắt đầu .... lo ...... Không hiểu có chi trục trặc mà sao bạn mình vẫn chưa gọi ......... Nghĩ bạn đi đường xa, chắc nghĩ trưa nên chưa gọi, N gọi hotel đinh bụng bắt cổ hắn dậy dắt nhau đi ăn. Nhưng bạn không trả lời phone nên N nhắn bạn, chừng nào ngủ dậy thì nhớ gọi N liền. Đến 8g, bắt đầu đói bụng, nhưng không muốn đi ăn, vì mong tin bạn và sợ lúc bạn gọi mình không có ở đó. N đem 2 múi sầu riêng, mà My ân cần gói về cho mình, ra ăn tối. Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ đến lúc 2 đứa bạn xưa gặp nhau mà lòng vui sướng lắm, cứ tự cười một mình, nếu có ai thấy chắc tưởng đây là một bà già 51t..... không được bình thường ..... Ăn hết 2 múi sầu riêng, còn thòm thèm, N lại xơi luôn chừng mươi trái nhãn ...... mà vẫn không thấy bạn gọi. N bèn gọi hotel chỗ bạn ở hỏi thăm. Nhân viên hotel, sau khi nói phòng đã đưọc nhận lúc 3g chiều, lại chuyển N sang nhắn tin trong điện thoại. Thế là N hăm he cô bạn, nói bạn đi ăn về thì phải gọi N liền, không thì thế nào cũng .... có chuyện ... đó.
Giấy ngắn chuyện dài, N vắn tắt kể lại là N đợi đến tối thứ hai cũng không có tin tức chi của bạn. Chị My gọi hỏi thăm mấy lần, sau cùng thì N nghe lời chị My, nhờ nhân viên trong hotel để giấy nhắn dưới cửa phòng của bạn. Vì lý do an ninh, nhân viên của khách sạn không thể cho N biết bạn ở phòng nào. Nếu không thì chắc N cũng đã đến tận phòng tìm kiếm. ..........
Sáng thứ ba, 6g sáng N lại gọi, biết bạn cũng chưa nghe tin nhắn trong điện thoại. N lại bắt nhân viên khách sạn để thêm 1 tờ giấy nhắn bạn phải gọi gấp, vì ngày mai là N đã về rồi ....Cuối cùng thì cô bạn ở chung phòng gọi lại ngay, cho N biết là bạn N truc trặc về vấn đề VISA, không lên được chuyến bay dự định. Bạn nhờ cô tìm N, nhắn N, nhưng cô không tìm ra N, và cô cũng không nghe mấy mươi tin nhắn của N trong phone......
Sáng hôm đó, chị Mỹ lại gọi hỏi thăm. Biết N buồn, chị thương và lo, bắt phải đến nhà chị ngay, nếu không thì chị sẽ chạy xuống hotel. Vì tối hôm trước không ngủ được, N hẹn chị Mỹ cho mình ... ngủ ... 1 tí, trưa sẽ đến chị .....
Trưa đến nhà chị Mỹ, N đưọc chị dắt đi ăn bánh cuốn chay rất ngon ở một nhà hàng tàu gần nhà. Sau đó thì hai chị em về ... lôi nốt mớ trái cây ra .... ăn tiếp. N ngồi chơi đến gần 5g30 thì lại phải đi về, vì có hẹn với cô bạn của bạn mình lúc 6g 15 để ... trao đổi quà cáp.....sau khi cô ta đi conference về ..........
Người tính không bằng trời tính, thôi thì hai đứa bạn xưa không có duyên gặp lại nhau năm nay, dù đã trông ngóng hẹn hò với nhau từ cuối tháng giêng. 6:30 sáng hôm sau, N rời khách sạn khăn gói về nhà mà lòng buồn ngơ ngẩn. Cuộc hội ngộ không thành nên buồn nhiều, nhưng cũng có những giây phút vui cười toe toét với chị Admin Mỹ. Cám ơn chị Mỹ đã an ủi vỗ về đứa em gái mới quen trong D/Đ lúc em buồn. Cám ơn chị Mỹ đã hết lòng săn sóc N lúc N bơ vơ một mình trông ngóng người bạn xưa.......
Thôi thì hai bạn xưa đúng là không có duyên với nhau năm nay. Bạn cũng ruột dạ thắt lại khi nghe N kể cho bạn nghe mình đi tìm bạn . Bạn nói bạn còn buồn hơn vì bạn thất hứa, bạn bỏ N một mình. Tình bạn thuở học trò xa xưa không dễ gì quên được, N buồn nhưng giờ đã hoàn toàn nguôi ngoai, vẫn rất thương cô bạn và vẫn mong một ngày nào đó, hai đứa sẽ có duyên gặp lại nhau........
Hom nay hạ moi vao day va doc nhung gi Nau tương trinh cho moi ngươi ve chuyen di gian khỗ ngươi tinh khong bang troi tinh. Du sao thi Nau cung da gap dươc DM, dươc an het bao nhieu trai cay cua vancouver roi, va cung dươc chup hinh chung voi mot anh chang canadien roi. Hy vong thang 11 nay em khong phai chiu cang lang thang mot minh nhu the dau, nhat la co dzit theo ho tong va nhạn hua se co gang lam ngươi dan dương di ngam thanh pho saigon nhỏ du khong co nhieu thoi gian lam.