Eva
|
Xin trình diện một người xa mái trường lâu dữ lắm rồi mà đôi khi vẫn chiêm bao về khung trời yêu dấu cũ. Tình cờ gặp cánh Diều bay lượn rồi tha mình về giới thiệu với các bạn trong sân trường. Nói gì bây giờ đây ta, thôi cho mình xin chào và nhận mình vào tổ ấm nha. Nguyện nghe lời những gì các bạn đến trước chỉ dạy. Nghe kể về mình chút xíu ha.
Lúc trường tổ chức đợt tuyển sinh vào lớp Đệ Thất lần thứ nhì thì mình may mắn được chọn và lúc ấy bọn học trò con nít lít chít chúng mình phải học nhờ ở trường Nam tỉnh Gia Định, đối diện với chợ Bà Chiểu, vì trường chưa xây dựng xong. Mình học lớp đệ thất I, Anh văn sinh ngữ chính, thất II Là lớp Pháp văn. Có lẽ vì ở giai đoạn mở cõi nên trường chúng mình lúc bấy giờ thất lục gì chỉ có hai lớp thôi.
Mình kém may mắn nên tơ duyên ngắn ngủi, chỉ gắn bó được với trường có một năm lại phải theo ba má chuyển về NhaTrang học tiếp. Nhưng... một năm ngắn ngủi ấy, trong tình thầy trò, bạn bè và bàn ghế ấy cứ đôi khi trở về trong giấc chiêm bao, thật nhẹ nhàng, thật êm đềm làm lòng mình dường như mềm đi trong một thứ hạnh phúc không tên. Có lẽ vì nơi chốn ấy đã nâng bước chân đầu tiên của một cô học trò nhỏ bậc tiểu học trở thành người hơi lớn lớn, là học sinh trung học, trường công đàng hoàng nữa chứ, nghĩa là nó có một sự đổi thay rỏ ràng làm xao xuyến trái tim non thơ, đến bây giờ mình không sao quên mỗi lần nhắc đến. À, đúng rồi vì hai vạt áo dài trắng xúng xính, ôm cái thân suôn đuột không eo o gì hết của con nít ham làm người lớn, hỏi như vậy làm sao mà mình quên cho được. Chưa đâu, còn cái vụ thay đổi giáo sư cho mỗi môn học nữa chứ. Nói chung cái gì cũng thay đổi so với hồi tiểu học, mình vừa lạ lẫm vừa trôi theo như trôi trên một giòng sông hiền hoà thiệt là dễ chịu. Nỗi vui nhất là lên đây ( là lên bậc trung học ) có nhiều thầy cô , nghĩa là mình sẽ có cơ hội thương được nhiều người, chắc các bạn đều như mình, cái vụ thương thầy cô thiệt là thương ai cũng có phải hông?
Vì vậy mà hình ảnh thầy cô thuở ấy chưa bao giờ phai mờ trong lòng mình. Cái lúc mà nhỏ Diều dắt mình bay theo nhỏ dạo sân trường, nhìn ngắm từng gương mặt, dung nhan nào hình như cũng thân quen, như hao hao có mình trong ấy, dù gì cũng có chút bà con phải không? Chắc tại thấy người ta trẻ đẹp nên mình ké chút vậy mà, các bạn có cười mình tham lam không vậy? Diều nắm tay mình ngừng cánh bay, giới thiệu hai cô giáo cũ, mình lặng người nhìn thật sâu vào gương mặt mà Diều cho biết là cô Ngoạn. Cô của con đây sao? Cô giáo thật xinh đẹp dạy con môn Địa Lý đây mà. Hình ảnh một phụ nữ luôn luôn dịu dàng trong tà áo lụa mềm màu trắng, gương mặt chữ điền đẹp thuần hậu và quý phái là thần tượng bọn chúng con thuở ấy, con còn nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Con còn nhớ cả mái tóc kiểu lô lô của cô nữa kia.
Gặp được cô Ngoạn mình mừng bao nhiêu thì hình ảnh cô Võ Phượng Oanh trở về trong nỗi nhớ của mình, đầy ăm ắp. Cô hát hay quá chừng đi, giờ dạy nhạc cô hát cho bọn mình nghe thì đúng rồi nhưng vào giờ học môn Sử Ký tụi mình cũng lao nhao kêu gào cô hát. Cô Oanh đẹp lắm, thân hình cân đối, đẹp đúng thời trang, cô dạy luôn môn thể dục. Bi giờ nhớ lại thì hiểu vậy, chứ hồi đó có biết gì là thời trang, thời triết. Xin cho nhiều chiện ha, mình còn nhớ cả cô Ngà dạy nữ công, cô đã lưống tuổi nhưng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ và sắc xảo lắm , cô dạy cho bọn mình những mẫu thêu thật đẹp và mang phong cách rất tây, nên mình thích và áp dụng cho đến bi giờ khi cần đến.
Trong các bạn đồng và không đồng thời với mình có ai biết thầy Mạc Đĩnh Tấn dạy văn bọn mình lúc ấy bây giờ thầy ở nơi nào chỉ cho mình với. Ấn tượng nơi thầy gieo cho mình khó phai lắm. Bước chân mạnh dạn vụt vào lớp và lên bục giảng là một anh thầy đúng hơn là một ông thầy vì đó là một thanh niên quá trẻ, dáng dấp cao bồi (danh từ lúc ấy hay dùng), nói năng manh dạn chẳng dịu dàng như quý cô làm bọn mình hơi ớn ớn. Nhưng..., trong đời có những chữ nhưng làm ta hụt hẫng và cũng có những chữ nhưng đưa ta đến những thú vị không ngờ phải không? Chữ nhưng ở đây là vậy đó. Với vẻ khô khan, cứng nhắc ở bề ngoài nhưng vào bài giảng các bài văn, bài thơ, thầy dẫn bọn học trò chúng mình đi vào tận sâu thẳm cái thần hồn của tác phẩm. Mình biết yêu và biết cái giá trị của văn chương kể từ những bước chân chập chững đầu đời ấy. Khi viết đến những dòng này, không chỉ là mình trở về ngôi nhà thân yêu mà mình xin mượn DĐ gửi dùm mình lòng biết ơn với tất cả các mối liên quan về " cái thuở ban đầu lưu luyến ấy "kể cả các em đến khoá sau mình. Con xin cám ơn thầy Hiệu Trưởng đã mời về trường ban giáo sư trẻ trung năng động, kiến thức cao rộng và quý thầy cô đã tận tình dìu dắt, dạy dỗ chúng con với lòng nhiệt tình của sức trẻ.
Các bạn biết không, thầy Nghiêm Phú Phi, bào huynh của nhạc sỹ Nghiêm Phú Phương nổi tiếng thời bấy giờ, thầy cho chúng mình những giờ học môn Vạn vật thật kỳ thú về những chú động vật. Còn thầy Cao Minh Khải phụ trách môn Anh Văn, đẹp trai, nói chuyện có duyên nhất là khi thầy vừa nói vừa cười, dạy rất kỹ và giúp học trò nắm bắt những bước cơ bản ban đầu thật dễ dàng.
Còn nhiều và còn nhiều lắm, mình đã sống với một năm ngắn ngủi nhưng trọn vẹn trong những ngày tháng như vậy đó, bước những bước chân chập chững có sự nâng đỡ của quý thầy cô như vậy đó, chập chững nhưng thật vững vàng và đó là một nền tảng cho mình xây dựng nền móng đón nhận những bước chân kế tiếp, có được sự hiểu biết để hoà nhập vào giòng sống cuộc đời.
Tên thiệt tình là Huỳnh Ngọc Kim Phượng, sinh nhật ngày 14/10/1946. Già quá hén. Các bạn trẻ có chê hông?
|