Hoang Nga wrote on 07. Jul 2010 , 21:59:Hoàng Nga LVD 69 xin chào chi Kim Phương.
Chị ơi ! Đừng lo chi già. Chị chẳng nghe người ta nói "gừng càng già càng cay" hay sao, chúng mình chẳng phải là gừng, mà là những cục xí muội... khô , càng lâu (ngày) càng khô, càng đậm đà thấm thía, có sao đâu, phải không chị

Đọc xong bài viết trình làng của chị hay quá,
Nga vội vàng làm quen, để có chiện... nhờ vả sau này.
Như vậy, mai mốt đặc san mình tái xuất... hiện , sẽ có thêm một cây viết độc đáo nữa phải không các bạn?
Một lần nữa xin mừng chị về lại mái trường xưa.
Và chúc chị gặp thêm bạn cũ , Thầy cô xa xưa.
Thân mến.
Hoàng Nga.
Hoàng Nga thương ! ( chắc dòng dõi Nga Hoàng quý phái đây ) Kệ đi, quen mới tinh mà thương đại đi. Bảo đảm không có gì nguy hiểm hết , mà an toàn như đi bộ bên lề phải, có mũ bảo hiểm vậy ( nhớ là lội bộ nghen). Cũng vậy đi trong cuộc đời mình cũng luôn đi bên phải thì ít tai nạn, nếu có thì cũng có nghiệp thiện nó che chở cho mình hè.
Chào chị Hội trưởng ! cái vụ này là Diều con nó bày chị đó nhen.

Cho chị được ngắm nghìa trái tim Nga chút xíu đi. Nghĩa là tâm tình sơ bộ chút đi. Nghĩa là cho phỏng vấn chút đó. Xin cho tui biết bạn khóc cười bằng ngôn ngữ nào? Dùng thực phẩm bằng đủa hay muổng nỉa? Đùa cho dui vậy thôi chứ ở đâu bây giờ ngoài sân trường của chúng mình phải không , khóc cười gì nếu không phải bằng tiếng của trái tim phải khi chúng ta tụ tập cùng nhau về đây để sống lại một lần nữa, có lại một lần nữa cái thời quý giá nhất của đời người : thời thơ ấu tinh khôi, cuộc đời chưa bôi bẩn vào linh hồn ta màu tính toan phiền não. Phải hông cưng? Cho nên những gì có chút dây dưa với thời gian thiêng liêng ấy chị đều rất trân quý, và cả thương yêu nữa. Chị cũng có đầy đủ tánh xấu như vốn dĩ con người đã có, nhưng... để đối trị với cuộc đời gian giảo kia, có thể chị lưu manh, chị cô hồn, chị cà chớn nhưng với khu vườn tuổi thơ, khu vườn địa đàng của mình chị không cho trái cấm mọc được bao giờ. Em biết đó là trái ghen tị nè, trái xảo trá, trái bon chen nè và nhiều thứ trái khác nữa, mình nhổ kỹ chừng nào tốt chừng đó bằng cái tâm tỉnh thức của mình. Chị vô cùng sung sướng khi dạo sâu vào sân trường (bữa nay đi dạo hơi kỹ rùi, tuy nhiên mò đường có hơi lâu và đôi khi muốn tới chỗ nào đó mà chưa rành địa chỉ) chị thấy sân vườn mình nhiều hoa lành trái ngọt từ thầy cô đến bọn học trò nhỏ chúng mình đều tặng nhau nụ cười dễ thương ơi là nụ cười LVD.
Để bữa nào có dịp gầy sòng tụ tập chị sẽ hát cùng tụi cưng bài thiền ca Nụ Cười Ta Trao Cho Nhau. Chắc có nhiều người cũng biết bài này rùi phải hông?
Nếu chị có nói nhiều mấy cưng tha thứ cho mấy mệ già hay nhiều chiện vậy đó nghen. Nhưng mà mấy bả thương tuổi trẻ tụi cưng lắm vì mấy bả mất tiêu cái mà mấy cưng đang còn, mấy bả đang sống ké tụi cưng đó. Nói mấy bả là nói chị đó, một mình mình sợ quê, lôi "mấy bả" vô cho vui, đỡ xệ, chớ có nhiều người lớn người ta đàng hoàng lắm hổng có làng chàng, tía lia lộn xộn, nói nhiều bon chen vô nhóm trẻ như chị đâu.
Thầy cô chắc bây giờ cũng khó gặp vì chị học có một năm làm sao thầy cô biết mặt mà nhớ, mà có thể chị nghe nói sau khi chị rời trường có vị di chuyển dạy qua trường khác. Trong số quý vị mà chị thấy mấy cưng liên lạc nói chuyện trên DĐ thì chị không có duyên may thọ giáo. Nên chị còn bơ vơ khi trở lại quê hương sau ngần ấy năm bỏ nhà đi phiêu dạt. Tuổi già quay về lại, những tưởng bị chối từ... Ai ngờ được mấy cưng dang tay rộng đón, vậy có vui hông? Cao hơn niềm vui, là hạnh phúc em biết không?
Mỏi chân bon rùi, chị ngưng có dịp8888 tiếp.
Mới học được số 8888 của mấy cưng đó. Chôm là xài liền.
Chị Eva. ( Còn có biệt danh là Cỏ nữa, nhớ là cỏ chứ hổng phải cò nha!)