Một Trời Thơ Bay Nghe em nói tự bao giờ
Bao giờ chừ vẫn ngẩn ngơ lạ kỳ
Em ơi giọng Huế có chi
Mà trong hoa nắng thầm thì cơn mưa
Nghe hoài nghe mãi chưa bưa
Anh thương thương quá tiếng xưa vọng về
Gặp em từ độ tóc thề
Mùa trăng thành cổ bốn bề hương sen
Nhiều khi như lạ như quen
Giữa mênh mông đọng giọng em ngọt ngào
Môi hồng trên nụ ca dao
Cuộc đời ơi có nôn nao tin mừng
Thương em lúc nói ngập ngừng
Nghìn trùng mai có rưng rưng nghìn trùng
Góc đời thôi cũng bão bùng
Mà sao anh lại vô cùng bình yên
Dòng Hương như thể lời nguyền
Yêu em tiếng nói hồn nhiên ban đầu
Thuở xưa em có qua cầu
Mang trời xứ Huế tươi màu áo xanh
Mười năm thấp thoáng trôi nhanh
Ngàn năm mây trắng vờn quanh Ngự Bình
Mười năm mình lại gặp mình
Từ trong giọng nói mang tình yêu riêng
Xanh trong như tiếng chim chuyền
Nhìn em mái tóc che nghiêng mắt cười
Suốt đời giây phút này thôi
Lắng nghe em nói một trời thơ bay.
Lê Nhược Thủy