tuyanh
YaBB Newbies
Offline

Happiness is when you have a calm mind
Posts: 42
Gender:
|
Ngày nào cô cũng đi dao bộ như một hình thức tập thể dục, mùa ấm áp thì ngoài trời, nơi công viên gần nhà, mùa giá tuyết thì vào thư viện trung tâm ( có nhiều người cũng đi bộ như cô ) đi theo nhau như cá theo luồng nước, nghĩa là phần lớn đi theo một chiều, vui lắm !
Sau đó người ta vội vã ra về, đi học, đi làm, đi chợ hay đi đâu đó ... riêng cô ở lại cùng với sinh viên-học sinh lóng ngóng quanh hành lang, chờ tới giờ thư viện mở cửa là nhảy vào computer, sinh viên có lẽ học bài ( cô đoán vậy vì chẳng để ý kỹ nên không rõ lắm ) còn cô thì thỉnh thỏang có email, phần lớn là cô vào đọc báo,tin tức chuyện này, chuyện nọ ... hay cao hứng viết vớ vẩn gì đôi chút.
Ở nhà cô cũng có computer, nhưng bé Cam giữ một cái trong phòng, ông ấy một cái nơi góc làm việc riêng. Họ làm gì cô chẳng bao giờ héo lánh đến gần vì có đến gần cũng bị cằn nhằn là đừng tò mò chuyện người khác mà ! hoặc đừng nhảy xổ vào đời tư người khác chứ ! cô ngạc nhiên, thì ra cô là người lạ ngay trong nhà của cô sao ? nhưng cô vốn dịu dàng nên tuy buồn vì câu nói ấy, mà có hỏi thì họ dùng ngôn ngữ không phải là tiếng Việt để nói chuyện với nhau, chủ đích để cô không hiểu chuyện họ trao đổi, một phần cô không rành rẽ lắm về những tiếng lóng họ dùng, dù cũng là tiếng Mỹ đi nữa, một phần tự ái cô chẳng thèm để ý làm gì, cô thường bỏ vào phòng đóng cửa lại để khỏi nghe, khỏi thấy gì hết cho khỏi tủi lòng
Sáng nay cũng như mọi buổi sáng mùa Đông. Không, bây giờ là đầu xuân rồi, nhưng tiết trời vẫn còn lạnh, tuyết đóng còn cao, dọc theo những lối đi bộ, cô men theo những dấu chân ai đó đã đi trước còn hằn vết trên lối đi, bước khéo léo để khỏi trượt ngã ( cô bị ngã mấy lần rồi, vì gió thốc quá mạnh gần như bốc cô lên cao, sau đó đuổi nhau chạy mất, gió thả cô ra vội vàng, quên rằng cô không còn trẻ, làm cô chới với không kịp bám vào mặt đường, ngã ngửa, đúng là đưa cả bốn vó lên trời, đau điếng, ê ẩm cả lưng và mông ) cô không giận gió, mà lại giận ông ấy, ông ấy không cho cô dùng xe, nhưng chỉ giận chút thôi, vì thực sự cô rất thích đi bộ mà
Ồ, cô lang thang xa quá, chuyện cô muốn kể là sáng nay, cô bận việc nhà, nên đến thư viện trễ, cô ngại đi một mình quanh hành lang nên chạy luôn vào computer khi cô nhìn thấy một cái chưa có người. Ai đó đã login trước cô, nhưng chẳng log out, có thể của người lớn tuổi vì người lớn tuổi bắt đầu đãng trí rồi, nhưng đọc lá thư reply có lá thư người gửi phía dưới chưa kịp xóa hay cố ý không xóa, cô nghĩ chắc họ phải còn trẻ, vì có trẻ họ mới viết thư tình tứ vậy, tuổi đang đi học, thì rất thông minh trong việc hoc, nhưng rất đãng trí chuyện vu vơ, có thể ?
Cô chẳng bao giờ muốn tò mò chuyện người khác, nhất là chuyện đọc email của người xa lạ, nhưng vừa gõ vào thanh space , hộp thư mở sẵn hiện ra ngay, cô liếc sơ qua, định đóng lại, nhưng khó đóan thư của người trẻ hay người già? kiểu cách viết vui vui, mà cô cũng ưa chuyện lãng mạn nên suốt quãng đường về cứ nhớ hai lá thư tình đó mà cười một mình, hay và vui sao cô không ghi lại chứ ? thế là cô chép vào đây ....
Thuyền@yahoo.com
..........................
Bien@yahoo.com wrote :
.............................
Cô cứ nhớ láng máng hai lá thư tình trong khi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lang thang vượt qua cái ao khá lớn ( gọi là ao vì nhân tạo ) ngày ngày vịt trời dập dìu về đây kiếm ăn, nghỉ ngơi và nhất là tình tự nữa, đôi lúc mắt cô dừng vào đúng lúc chàng vịt âu yếm hay nồng nhiệt cắn cổ, đè riết nàng vịt xuống nước, nàng sợ quá hay hạnh phúc chẳng biết, kêu ầm lên, khiến bấy vit quanh đó giật mình hay mắc cở đập cánh phành phạch bay vụt lên hàng loạt kéo tung những sợi nước lên không rồi rơi xuống đầu đôi vịt tự tình, chàng và nàng chẳng quan tâm chuyện đó, dúi vào nhau cười nắc nẻ. Âm thanh quàng quạc, quàng quạc của họ bây giờ chắc là thanh tao gợi cảm lắm !
Rồi mắt cô chay theo những chiếc lá đang xoắn nhau trong gió, bổng lên hạ xuống nhịp nhàng như đang dìu nhau trong điệu Valse. Rồi tiếng nhạc gió chấm dứt, những chiếc lá la đà hạ xuống đất, hình như lá còn say với vũ khúc, say với âm nhạc nên sát đất rồi mà vẫn chao đảo đong đưa mãi mới dừng hẳn.
Nhưng bao giờ mắt cô cũng dừng nơi căn nhà gỗ sơn màu trắng bên kia đường, căn nhà chẳng hiểu sao gợi sự tò mò của cô vô cùng, nhưng cứ tò mò vậy thôi, làm sao mà biết chuyện gì bên trong được chứ? Nếu đi bộ thì cũng xa lắm vì phải đi vòng, nhưng tầm mắt dĩ nhiên đi theo đường chim bay nên băng qua cái ao, băng qua đường xe chạy, những chiếc xe có góc cạnh vuông vắn, chuẩn mực chạy qua lại vùn vụt, chẳng làm vướng bận đôi mắt của cô đang chú ý căn nhà, căn nhà luôn đóng cửa im lặng ban ngày, chi thật khuya mới có ánh đèn hồng rực rỡ, cô có thể thấy bóng người đàn ông cao, thanh, gọn gàng đi lai trong nhà, cô chẳng thấy bóng phụ nữ, có thể bên ấy cũng có một phụ nữ cô đơn, kín đáo khép mình đâu đó trong căn nhà như cô chăng? cô lại mang ý nghĩ về với chính cô
cô lại nhớ nội dung hai lá thư tình kia, trời ơi sao mà ngọt ngào tình tứ thế, cô chẳng nhớ chính xác từng câu, từng chữ, nhưng nhớ mang máng cách viết nồng nàn, dí dỏm cô lại mỉm cười một mình.
Kể ra thì cô vớ vẩn thật, thư tình của người dưng, cô đọc được chứ có phải thư ai viết cho cô đâu, thế mà cô cứ thích, cứ hạnh phúc mượn vay, cô hào hứng như trẻ con chỉ muốn kể vanh vách ra cho mọi người cùng chia sẻ, nhưng cô không nhớ chính xác chuyện người ta, vả lại tại sao cô không thử giữ nó như một thế giới riêng, lấy chỗ mà đi về mỗi khi cô cảm thây cô đơn không nơi chốn đến ?
Ừ, Thuyền và Biển, tôi sẽ dừng lại bây giờ, tôi sẽ giũ bí mật này cho các bạn cũng như cho riêng tôi nhé !
tuyanh
|