tieuvuvi wrote on 09. Aug 2007 , 15:26:Anh ĐS ơi , không có gí là lạc quan hoặc bi quan cả anh ơi !
Cảm xúc của mỗi người trong tình yêu hoàn toàn khác nhau anh ạ , vì có những người chỉ gặp nhau yêu nhau trong một ngày nhưng cũng đủ cho họ nhớ nhau suốt đời. Và cũng có những người có thể ở với nhau cả đời nhưng chẳng bao giờ có những rung động thật sự của tình yêu..
Ngày xưa người ta thường dùng chữ trăm năm là để chỉ một đời người , thành ra khi chúc mừng đám cưới họ hay chúc nhau câu chúc trăm năm hạnh phúc .Và với Vi nếu đúng duyên nợ và yêu nhau thật sự thì dù chỉ gặp nhau , têu nhau trong một ngày thì tình đó cũng mãi mãi không phai cho tới ngày buông tay nhắm mắt..
Do đó Vi mới chọn cái tên đề tài là " Một ngày tình cũng trăm năm " Cũng như với nhiều người tình yêu ban đầu chỉ như những cơn gió thoáng qua nhưng đến bây giờ sau mấy mươi năm họ vẫn còn nhớ nhau và tình yêu thật sự của họ ngày xưa vẫn hình như còn quanh đâu đó....
Thân mến
Hello cô TVV, chị Nắng Cali,
Hôm nay là ngày thứ sáu, tương đương với ngày chủ nhật của thế giới bên ngoài. Sáng nay ngủ dậy trễ và không đi làm nên có chút thì giờ xin được có lời qua lại với cô TVV về chuyện tình trăm năm.
Hiện nay tôi là người bi quan nên cái nhìn của tôi khá bi quan. Chỉ mong mọi người tìm thấy điểm lạc quan trong những gì tôi phát biểu.
Trước đây, được đọc trong LVD hay ở đâu đó câu chuyện tình của Thôi Hộ (hay Hiệu), chắc cô TVV, chị NCaLi còn nhớ. Xin vắn tắt ở đây : Chàng là văn nhân lại có tài. Trên đường lãng du, đi đến vườn đào, mỏi chân khát nước bèn xin vào uống nước (vô tình hay cố ý không thấy ai nói) . Gặp người đẹp má hồng (không biết hoa đào hồng vì má hay má hồng vì ánh đào) . Bẵng một năm sau, trở lại chốn cũ nhưng không gặp được người đẹp ngày trước (đố quí vị cô này đi đâu ?) . Lòng buồn, TH bèn vung tay thảo bài thơ còn nổi tiếng cho đến ngày nay, để tôi ráng viết lại nhưng không chắc nhớ hết hay viết đúng, xin mấy bồ gạo của LVD chỉnh giùm (để tránh hiểu lầm tôi lại phải nói rõ rằng chữ bồ gạo này có nghĩa hay lắm chứ không phải có ý nói về hình thể bồ gạo).
Khứ niên kim nhật thử trung môn,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ (?)
Đào hoa y cựu tiếu đông phong Viết xong chàng buồn bã ra đi chơi tiếp .
Mấy hôm sau tình cờ (hay cố ý, nào có ai hay) đi trở lại vườn đào thì thấy trong nhà có tiếng khóc bèn gõ cửa hỏi thăm thì mới được ông thân sinh của cô gái kể chuyện rằng " Năm ngoái có người đến thăm vườn đào và đã làm cho con gái ông tương tư suốt cả năm trường. Năm nay người nọ trở lại, nhân lúc con gái ông không có nhà, lại làm thơ dán ở cửa. Đến chiều con gái ông ta đi (shopping) về thấy bài thơ ở cửa biết mình vừa hụt gặp người trong mơ bèn đau đớn vật vã không ăn không uống vài ngay thì chết. Hiện thi thể còn nằm trong nhà.
Thôi Hộ vô cùng đau đớn bèn xin vào để gặp người mình cũng mơ tưởng cả năm trường một lần cuối. Vào đến nơi, TH vừa khóc vừa kể lễ bên cạnh thi hài của người con gái.
Chuyện đến đây mà ngừng thì thật là đẹp. (Gặp) một lần mà đã tương tư (yêu) nhau đến cả đời người (dù ngắn ngủi chỉ có một năm thôi). Tuy nhiên , chuyện không dừng ở đây. Mấy ông thầy dạy văn chương ngày trước đã cố tình bưng bít sự thực nên đã không bao giờ nhắc đến đoạn sau. Đoạn sau là như vầy:
Thôi Hộ trong cơn đau đớn khóc la, cầm tay giật chân người con gái này làm sao đó khiến cô ta tỉnh dậy không chết nữa ! Tôi không có nói đùa, không tin xin chị hỏi thăm mấy bồ lúa trong LVD. Thế là như mấy chị đoán, hai người làm đám cưới (tình sẽ trăm năm ?) với nhau. Thôi Hộ có số làm quan. Cô gái vườn đào có số làm vợ quan. Sau này không nghe ai nói thêm về đoạn sau của cuộc tình "một ngày mà đã trăm năm này" .
Tuy nhiên có những điều cho ta thấy không có cái gì là trăm năm hết. Hãy cùng nhau tưởng tượng:
Sau nhiều năm làm quan ở kinh đô, vì phải thù tạc ăn nhậu với bạn bè chơi bời ở triều đình TH không còn là một thư sinh mảnh khảnh như hồi trước mà bụng đã phình ra. Tóc của TH thì cũng " ra đi như những giòng sông nhỏ". Răng chàng càng ngày càng hô. Thơ của TH bây giờ chỉ sặc mùi tửu quán, khánh viện. Được một hai năm đầu còn lịch sự, đến năm thứ ba mỗi lần ăn cơm chưa thấy vợ chưa kịp dọn tàu vị yểu là chàng vỗ bàn la mắng tưng bừng...
Bà vợ cũng vậy, rất nhiều chuyện có thể được ghi vào sổ đen, nhưng chắc ai cũng biết nên không cần kể ra đây.
Hai vợ chồng ba ngày cãi nhau một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn. Cả hai đều hối tiếc, phải chi ngày trước mình đừng ghé vườn đào.
...
Chuyện tương tự như trên xảy ra không biết bao nhiêu lần xung quanh ta mỗi ngày. Đừng mang ảo tưởng "trăm năm" và chịu làm hòa bình với thực tại thì có lẽ đời sẽ đở khổ hơn.
Tóm lại, trăm năm là chuyện ảo tưởng. Muốn biết thiệt hư, hãy để cho ta lấy được cái người mà ta gọi là "trăm năm" đó. Xin hẹn nhau mười năm sau, gặp nhau xin bạn kể cho nghe nỗi niềm !
ĐS
PS.
Hello mấy bồ lúa LVD có phải ĐS đã quá bi quan về cuộc rồi phải không ?! Xin quí vị cho biết đâu là điểm lạc quan trong câu chuyện kể trên ?