Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Thơ Tình Khiếu Long 2  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 4 5 ... 33
Send Topic In ra
Thơ Tình Khiếu Long 2 (Read 31218 times)
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Thơ Tình Khiếu Long 2
Reply #30 - 13. May 2007 , 15:24
 


...

Xa lắc mùa thu


Màu áo trắng, một chàng trung niên ngẩn ngơ hoài niệm trước cổng trường... hình ảnh ấy quen quen, đến độ nhiều người... ngại không dám nói ra vì sợ... cũ. Nhưng chợt nhớ một câu hát trong bài Imagine bất hủ của John Lennon, dù sự đề cập là không tương đồng: Bạn có thể cho tôi là người mơ mộng, nhưng tôi đâu phải là kẻ mộng mơ duy nhất.
Vậy thì chừng nào tình yêu vẫn còn, màu áo trắng vẫn còn, kí ức vẫn còn, hẳn trên đời vẫn không lạc loài những kẻ mộng mơ. Và kẻ ấy vẫn có những vần thơ mênh mang như vậy để đồng cảm........
     
Xa lắc mùa thu



Em không đến trường mùa thu năm ấy nữa
Em không đến trường cả mùa thu năm sau
Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa
Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu

Tháng năm buồn ghềnh thác vực sâu
Câu thơ chở chòng chành tiếng khóc
Tôi uống cạn dòng sông trong vốc tay ký ức
Nghe mùa thu xa lắc ngấm vô lòng

Biết em còn đến lớp với tôi không
Lo phấp phổng tháng ngày trôi vội vã
Nắng ký thác đời mình trên sắc lá
Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi

Tôi quá tuổi học trò từ đấy em ơi
Chiều nay trước cổng trường rươm rướm nước mắt
Chưa kịp nhặt mùa thu vừa chạm đất
Con gái tôi tan lớp giục tôi về.


Trương Nam Hương


Một chiều đi làm về, tôi choáng ngợp bởi sắc áo nữ sinh trung học. Dòng sông trắng sáng bừng góc phố. Tôi ngẩn nhìn, bồi hồi nhớ lại một thời đã qua.

Ngày ấy, màu áo ấy, tôi yêu, tôi say... Dường như trên cuộc đời này, em sinh ra là để mong manh, và em mong manh là để cần sự che chở của tôi? 

Ai đó nói rằng: khi hồi tưởng về quá khứ, mọi thứ thường lung linh, hư ảo và đẹp! Vậy là chiều nay, tha thướt... tôi chợt nhớ đến những lời thơ của Trương Nam Hương:

Em không đến trường mùa thu năm ấy nữa
Em không đến trường cả mùa thu sau
Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa
Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu


Nhà thơ buồn. Buồn vì sự ly biệt bất ngờ. Ly biệt thì bao giờ cũng buồn, nhưng khi những người trong cuộc không biết trước, không chủ động, thì nỗi buồn là không tả xiết. Chắc hẳn, ai đã từng trải với những tình cảnh như thế sẽ cảm được nhà thơ. Thơ Trương Nam Hương thường giản dị. Chính thế, khi đau đớn, tác giả cũng biểu hiện ngay nỗi đau ấy ở ngôn từ: tiếc nuối, rụng, chảy... Em đã đi rồi, đi vào giữa mùa thu. Mùa thu thường đẹp và buồn. Nhưng, mùa thu ở đây không chỉ buồn mà nó là sự đớn đau:

Tháng năm buồn ghềnh thác vực sâu
Câu thơ chở chòng chành tiếng khóc
Tôi uống cạn dòng sông trong vốc tay ký ức
Nghe mùa thu xa lắc ngấm vô lòng


Em đã đi, đi thật rồi. Và mùa thu kia cũng xa rồi. Nhà thơ dùng “xa lắc”, thọat nghe qua cứ ngỡ đó là một sự vụng về trong cách dụng ngôn. Nhưng không, thay vì dùng “xa xôi”, “xa ngái”, “xa tít” v.v. nhà thơ đã dùng “xa lắc”, rất giản dị và chứa cả nỗi niềm xót xa. Dù việc em ra đi đã trở thành quá khứ, nhưng, tôi vẫn đau lòng, tôi vẫn rưng rưng. Bởi vì, tôi chưa bao giờ quên em. Cho dù, tôi đã cố.

Biết em còn đến lớp với tôi không
Lo phấp phổng tháng ngày trôi vội vã
Nắng ký thác đời mình trên sắc lá
Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi


Nhà thơ hoài niệm. Ở đây, chúng ta thấy sự phập phồng, bất an, bàng hoàng. Nhưng rồi cũng hiểu: Sự thật là em đã ra đi. Sự thật là… tôi đã vĩnh viễn mất thời tuổi trẻ. Sự thật là… tất cả không bao giờ trở lại:

Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi.

Và như dòng chảy của cuộc sống, sau “biến cố” ấy, nhà thơ đã trưởng thành:

Tôi quá tuổi học trò từ đấy em ơi

Nhà thơ, viết một câu, theo tôi là một “tiếng kêu” thì đúng hơn. Nhưng, dù sao đó cũng là sự thật. Tôi trưởng thành lên, tôi trôi đi trong dòng đời. Tôi thu xếp cuộc đời mình. Tôi không còn mơ mộng. Tôi có gia đình...Nhưng…

Chiều nay trước cổng trường rươm rướm nước mắt....

Đến đây, nếu Em của nhà thơ đọc được bài thơ này, hay ít nhất là câu thơ này, tôi nghĩ, nàng sẽ hạnh phúc! Hạnh phúc, bởi vì, mình đã quá đẹp trong lòng của ai đó. Đến giờ phút này, dù bao nhiêu khó khăn của cuộc đời có ập đến, có lẽ nàng cũng sẽ vượt qua được. Nhưng rồi, hồi tưởng của tác giả tan biến:

Chưa kịp nhặt mùa thu vừa chạm đất
Con gái tôi tan lớp giục tôi về


Tác giả đang định “nhặt”: mùa thu hay “ký ức”? Có lẽ cả hai. Nhưng, thực tại không như thế. Hình ảnh một người đàn ông đứng trước cổng trường, dõi mắt vào khoảng không mênh mông, vô định, tôi nghĩ, sẽ còn sống rất lâu trong lòng của những người đã, đang và sẽ yêu. Nếu không có tiếng gọi của đứa con gái, chắc nhà thơ sẽ bất động. Và nhà thơ của chúng ta, cần một sự lay động để trở về với đời sống hiện tại của mình. Nhà thơ sẽ trở về với gia đình của mình.

Sự chia lìa trong tình yêu bao giờ cũng tạo ra một sự đau đớn. Nhưng, có lẽ cảm ơn đời còn khiến cho chúng ta biết đau khổ vì tình yêu. Và chính nhờ những điều như vậy tình yêu mới trở thành bất tử. Hóa ra, đọc xong bài thơ này của Trương Nam Hương, chúng ta ngộ ra một điều rằng: Đôi khi, sự đau khổ giúp chúng trưởng thành hơn, vững chãi hơn và đáng yêu hơn.

LÊ VĂN TÂN
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Thơ Tình Khiếu Long 2
Reply #31 - 15. May 2007 , 19:14
 
...

Gặp Nhau


Mấy mươi năm gặp lại nhau
Tưởng như  tình đã úa màu thời gian
Sao lòng đầy nỗi  mênh mang
Chập chùng kỷ niệm ngút ngàn bủa vây

Mấy mươi năm mới gặp đây
Sắc  hoa phượng nhớ  trôi đầy tuổi thơ
Mắt nhìn nhau vẫn ngẩn ngơ
Nồng say như thưở dại khờ ngày xưa

Mấy mươi năm gió vẫn đưa
Tình yêu say đắm như vừa biết yêu
Dòng đời đầy nỗi lêch xiêu
Rưng rưng tìm lại cánh diều yêu thương


Khieu Long

Back to top
 
 
IP Logged
 
binh_SV
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1291
Re: Thơ Tình Khiếu Long 2
Reply #32 - 15. May 2007 , 19:41
 
khieulong wrote on 15. May 2007 , 19:14:
[center]...


Hahaha, Anh Long ơi ,

Cái câu hay quá và rất nghiÊm chỉnh thế này "The seas may run dry , and the rocks may crumble , you are the only person I love"  thế mà anh post lên thì cô em Xanh nhà anh bật cười hihi cứ như đọc chuyện diễu , thế nà thế lào ?   ??? Grin Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
tieuvuvi
Gold Member
*****
Offline


Vũ Tuyết Như - Tiểu
Long Nhi-TiênDung

Posts: 4065
Bordeaux - france
Gender: female
Re: Thơ Tình Khiếu Long 2
Reply #33 - 16. May 2007 , 09:12
 
...



Chờ nhau



Bao mùa trăng đợi chờ nhau
Dẫu nay tóc điểm bụi màu thời gian
Gánh sầu em vẫn riêng mang
Mưa rơi giọt vỡ ứa tràn mắt cay

Anh về tình vẫn còn đây
Hương xưa còn giữ đọng đầy ý thơ
Yêu anh em dệt trời mơ
Mười năm hò hẹn như lời thệ xưa

Cho dù giông bão đẩy đưa
Em trồng thương nhớ nở vừa nụ yêu
Mười năm lệ tưới chắt chiu
Tình hoa rộ thắm mỹ miều ngát hương…



Tiểu Vũ Vi
16/05/07


Back to top
« Last Edit: 18. May 2007 , 21:10 by tieuvuvi »  

...
 
IP Logged
 
tieuvuvi
Gold Member
*****
Offline


Vũ Tuyết Như - Tiểu
Long Nhi-TiênDung

Posts: 4065
Bordeaux - france
Gender: female
Re: Thơ Tình Khiếu Long 2
Reply #34 - 16. May 2007 , 11:53
 
...


Nhớ



Đêm thâu.
Anh có biết em ngồi
Mắt đăm đăm nhìn vào khoảng trống
Cái khoảng trống kia
Âm thầm
Vô vọng
Thế mà
Làm em nhớ đến anh.


Có tiếng chân?
Không!
Cái hy vọng mong manh
Sáng bừng lên
Rồi vụt tắt
Và nỗi nhớ hiện về chất ngất
Điên cuồng.


Mưa
Mưa
Mưa lạnh lẽo vô hồn
Gió
Gió
Gió vật vờ xơ xác
Đường phố
Im lìm
Như hoang mạc
Em ngồi
Như chết nửa con người.


Chỉ có còn nỗi nhớ khôn nguôi
lặng thầm
cháy bỏng.
Có tiếng chân
Lại càng hy vọng
Để thất vọng rồi
lại nhớ anh thêm.


Trời mênh mông đêm
Không gian mênh mông nhớ
Và em mênh mông nỗi nhớ
Còn anh mênh mông nơi đâu?


Đêm sâu…




Đào Phong Lan

Back to top
 

...
 
IP Logged
 
macco
Senior Member
****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 283
Re: Thơ Tình Khiếu Long 2
Reply #35 - 16. May 2007 , 18:08
 
...

Chuyện của Vi và tôi


Phạm Nghi Dung



Lớp 5A của tôi hồi ấy thật ly' tưởng .  Trước cửa lớp, một gốc phượng to, tán la' xoe` như ca'i lộng, ma't rườii rượi.  Hai ô cửa sổ là khỏang trời xanh thẳm, co' hôm bồng bềnh mây trắng .

Giờ từ ngữ .  Cô tôi kiểm tra bài cũ .  Bên ngòai lớp, nắng vàng chanh dìu dịu, ông mặt trời sắp ngã bóng chênh chếch về tây .  Gió hiu hiu lùa qua cửa sổ, làm thằng Vi ngồi kế tôi nghẻo một giấc .  Thấy nó híp mắt nãy giờ, tôi thấy tội nên không kêu .  Nó ngủ thật ngon lành, tôi lấy cái đuôi của bím tóc ngóay vô mũi nó  ...vậy mà nó vẫn ngủ  .  Hèn nào mà nó chẳng phúng phính .  Tôi nghe người lớn nói "ngủ gục là một liều thuốc bổ vô giá .  Ta hãy cứ ngũ gà ngũ gật cho dù chỉ một phút thôi" .  Thằng Vi chuyên môn ngủ gục, nhất là những giờ ho.c nào co' liên quan đến môn tiếng Việt .  Cứ nghe cô tôi mở đầu giới thiệu bài học mới thi` no' lim dim mắt "ngỗng" rồi . 

-Thái Vi!

Chết thằng Vi, tôi thì thuộc bài làu làu mà nghe cô gọi nó, tự dưng cũng giật thót mình mẩy .  Tôi "phết" vô hông nó một cái .  Thằng Vi nhương nhương 2 con m('t, lè nhè:

-Thằng nào quýnh tao vậy ?

Tôi nổi sùng nhéo nó thêm một nhát :

-Cô gọi mày trả bài kìa!

Nó tỉnh ngủ hẳn, đứng phắt dậy, tay dụi mắt, tay sửa sửa cái bâu áo, rồi cầm tập từ ngữ thủng thỉnh đi lên bàn cô .  Nó vừa tới nơn, cô tôi hỏi:

-Em thuộc bài không ?

Nó nhanh miệng:

-Dạ thuộc .

Cô xem tập nó, xoay qua bảo:

-Em đọc cho cô nghe một câu tục ngữ nói về thời tiết đi .

Thằng Vi ngước mắt nhìn lên trần nhà, làm như câu tục ngữ nằm trên đó không bằng .  Nó mấp máy đôi môi rò6i đọc một hơi thiệt lẹ :

-"Chuồn chuồn bay thấp thì cao .  Bay cao thì nắng bay vừ thì mưa" . 

Cả lớp cười nghe cái ì .  Tôi nhìn mặt anh chàng đang tỉnh bơ mà rủa thầm :  "Thằng xạo gì đâu, hông thuộc bài thì nói thiệt với cô đi còn bày đặt" .  Cô tôi mím chặt môi để tiếng cười không bật ra, cô bảo nó :

-Cô cho em nói một câu khác . 

Thằng Vi gãi gãi cái đầu sắp chôm bôm lên, 2 con mắt trợn lên, trợn xuống .  Cô tôi nhắc:

-Cái gì...táp, cái gì...sa ?  Em điền thêm 2 từ đi .

Thằng Vi không ngần ngại vọt miệng:

-Thưa cô, chó táp đường xa!

Thánh thần ngó xuống mà coi cái ông Vi lười biếng .  Cả lớp tôi được dịp cười nôn hết ruột gan .  Cô tôi lúc này không cười nữa, cô nổi giận thật sự :

-Cả lớp trật tự!  Thái Vi, em về chép phạt cho cô 20 lần hai câu tục ngữ vừa rồi thật chính xác .  Sai một chữ, cô phạt gấp ba!

Thằng Vi tiu ngiủ đi về chỗ ngồi, mắt nó lúc này như quả gấc .  Tới chỗ ngồi, nó lầm bầm với tôi:

-Sao mày hổng nhắc tao gì hết trơn!

-Câu dễ ợt vậy mà nhắc nỗi gì .  Hổng cần học cũng nhớ nữa là .Mày đúng là con ngỗng, Vi ạ , đáng đời mày .  Cứ hổng thuộc bài, ngủ gục hoài đi thì đừng hòng chơi với tao nữa - Tôi hăm he nó .  Thằng Vi xuống nước nhỏ :

-Thôi, để tao ráng mày đừng la tao nữa!

Tôi lườm nó, lên giọng:

-La la cái gì .  Thôi, nghe giảng bài kìa .


Qua bao mùa me thay lá.  con đường tuyệt vời nhất của lũ học sinh chúng tôi ngày hai bận đi về xôn xao trắng ngợp.  Mấy mùa phượng, hoa tàn rồi lại nở.  chúng tôi rời bỏ tuổi thơ đầy ắp bao kỷ niệm dấu yêu.  và trong một đỗi quá tình cờ, tôi gặp lại Tái Vi ngay ở chính lớp 12B này.  Một sự tùng hợp, lớp 5A, lớp cuối cấp I, lớp 12B cũng là lớp sau cùng.

Một Thái Vi phúng phính ngày xưa bởi được tẩm bổ bằng những cơn ngủ gà ngủ gật và luôn bị điểm ngỗng môn Tiếng Việt .  Lớp đặt cho cái tên "Vi ngỗng" chết danh, tôi mãi nhớ hoài, làm sao quên được cơ chứ.

Thái Vi bây giờ trong đĩnh đạc, ra vẻ húi cua, mày râu nhẵn nhụi đường hoàng lắm rồi.  Duy có dôi mắt, coi bộ của ấy nhường cho tôi thì hợp hơn, con trai gì mà mắt ươn ướt, lông mi cong vút, lúng liếng.  Mấy con mắt như vậy ớn lạnh sống lưng lắm chứ.

Dương Thái Vi, nhan sắc hắn, đám tóc dài lớp tôi đang liệt hắn vào hạng có tầm cỡ nhất người mẫu, thua "siêu" một bậc.  Cháu trai mấy chục đời của...Dương Quý Phi.  Chao ơi, hắn bây giờ được nâng bi như vậy đó, mà học bài hết "ngỗng", khá hơn hồi đó nhiều lắm.  Hôm đầu năm học, gặp lại tôi ở trước cửa lớp, mắt hắn trợn tròn, miệng ú ớ không ra lời:

-Ê...nhỏ, sao mất tiêu vậy? Mà giờ lại ở đây?

Nghe hắn hỏi, tự ái, tôi không thèm trả lời.  Hắn lại lí nhí:

-Bộ...Thuyền hổng nhớ Vi sao?

Tôi chẳng buồn ngó tới mặt hắn:

-Cái mặt của Vi ai mà quên.  Tôi tưởng kêu xe lô xe kéo chứ.

-Thôi cho Vi xin lỗi vậy !

Tôi nguýt hắn:

-Rõ, ngỗng bây giờ lịch sự chán.  Ừ thôi tạm miễn lễ cho đó!

Hắn xịu mặt xuống:

-Gi thì gì chớ hết ngỗng rồi bạn ơi.  Đừng kêu vậy quê độ lắm à nghen.  Nhỏ lạc hậu tình hình rồi.  Hì...hì

Tôi cứ tỉnh bơ:

-Hổng "ngỗng" vẫn cứ "ngỗng".

Hắn không vừa :

-Thôi được...không "ngỗng" của ai hết, mà là "ngỗng" của riêng nhỏ Thuyền đủ rồi!

Tôi đưa tay định nhéo hắn một phát cho biết thân, nhưng chợt khựng lại, tôi nghe 2 má mình nong nóng :

-Nó bá láp mà nghe được.  Không thèm dòm mặt Vi nữa đâu!

Hắn thôi cười :

-Tật cũ vẫn không chừa, tối ngày cứ đòi nghỉ chơi chung.  "thôi để tao ráng, mày đừng la tao nữa..." Hắn léo nhéo giọng con gái.

Khong kềm được nữa, tôi nhìn Vi, 2 đứa cùng bật cười.  Mấy đứa bạn đứng gần nghe chuyện, tụi nó cũng tủm tỉm cười theo.

Rồi từng buổi học say mê, lý thú với bao gương mặt bạn be thật dễ thương đi qua.  Tôi đâm sợ thời gian trôi nhanh, nó sẽ xoá đi những gì tôi đang ấp ủ chắt chiu.  Tôi cố sức kéo cho nó chậm lại, nhưng bóng câu vẫn vùn vụt qua ô cửa.  Kỷ niệm êm đềm cứ lùi dần theo tờ lịch mong manh.  Tôi ngốn ngấu ghi lại từng dòng, từng dòng trong nhật ký những điều tôi nhớ về thuở xa xưa.


Trưa này đi học, vừ tới cổng trường, Vi dúi nhanh vào cặp tôi một gói nhỏ bằng nắm tay.  Tay không dám mở xem coi cái gì trong gói.  Vẫn để y nó trong cặp, tôi bước nhanh vào lớp khi trống trường vang vang một dài giục giã.

Giờ chơi, mấy nhỏ ngồi gần bên tôi cùng cả lớp kéo nhau ra hành lang râm ran. Đi ngang chỗ tôi, Vi nói vừa đủ để tôi nghe:

-Ăn đi, táo Tàu ngon lắm.  Nhớ ăn một mình thôi!

Tôi ngạc nhiên, hổng biết cái trò khỉ gì đây. Chưa kịp hỏi tại sao, hắn đã đi một lèo mất tăm.  Tôi len lén kéo nhẹ cặp, lấy cái gói mở ra.  Trong gói, mấy quả táo ướp thuốc bắc nâu nâu đen, da nhăn nhúm cộng với một tớ giấy nhỏ xíu gấp làm tư.  Có vấn đề đây, tên Vi này bắt đầu nhiều chuyện vẽ vời thấy sợ.  Tôi vừa bốc một quả táo bỏ vào miệng, liếc mắt vào tờ giấy: "Thuyền! Chiều nay tan học, về chậm chậm, đợi Vi hỏi bài một chút ".  Lại xạo sự.  Lúc này, hắn học hơn hẳn cả tôi, đáng gờm lắm mà hỏi cái nỗi gì cà?
Chiều.  Tan học, tôi đi thật chậm có ý chờ xem coi Vi hỏi cái gì.  Mải lơ mơ ngó mông lên mấy tán lá me xanh mượt.  Vi đi bên tôi hồi nào chẳng rõ.  Vi hỏi nhỏ :

-Thuyền có nhớ trường cũ của mình hồi bé hôn?

-Nhớ chứ! Trường lớn của thị xã mình mà.

-Biết rồi...Nhưng còn nhớ gì nữa hôn?

-Nhớ, nhớ lớp 5A, có thằng Vi phúng phính hay ngủ gục, hổng thuộc bài, bị điểm "ngỗng" liên tu.  Nhớ... 

-Thôi, đừng nhớ nữa.  Nhiêu đó đủ quê rồi !

Tôi xoay qua lườm Vi:

-Vậy chớ hỏi làm chi? Ghét!

Tiếng Vi trầm ấm:

-Nhà Thuyền dời đi hồi nào, ở đâu, Vi kiếm không gặp vậy?  Thêm một điều 2 đứa lại học khác buổi nhạu  Ờ, mà sao hồi đó mình khờ quá, hổng xin học cùng buổi hả?  Nhưng sao Thuyền hổng lại nhà Vi chơi?

Nghe Vi hỏi thiếu điều tôi muốn hụt hơi:

-con gái ai lại đi tìm con trai.  Bộ muốn tui chăn "ngỗng" hoài sao.  Hơn nữa nhà của Vi một bầy chó, sợ nó cắn muốn chết!

-Con Ky, con Na già, ngủm hết rồi nhỏ ơi!

-Như chằn, chết là phải!

-Trời đất!

-Thôi, Thuyền sắp tới nhà rồi.  Vi vòng lại về đi!

-Ở đâu?

Tôi trỏ tay chỉ ngôi nhà cổ, rêu bám đầy mái, nằm cạnh giáo đường:

-Đó, nhà đó đó.  Nhà của ông cậu cho nên ba Thuyền bán nhà kia rồi.

Vi dừng lại, nghiêng nghiêng cái đầu:

-Ôi chao, rào sắt uy nghi quá! Một lâu đài của công chúa.  Có chó dữ hôn?

Tôi vữa trả lời vừa đưa tay nhéo Vi một cái thật mạnh:

-Hổng có chó dữ mà có người chằn lắm, được hông?

-Ui da!  Thuyền hả?  A...vậy thì hổng sợ.  chủ nhật này tới học nhóm nghen, nghéo tay đi!

Tôi không thèm đưa tay cho Vi, chạy nhanh vào sân, khép kín cổng rào lại :

-Về đi..."ngỗng"ơi!  Chủ nhật !

Vi đứng lặng nhìn tôi.  Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt Vi ươn ướt, long lanh, rồi quay gót...

Phạm Nghi Dung






Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Thơ Tình Khiếu Long 2
Reply #36 - 16. May 2007 , 18:20
 
Quote:
Hahaha, Anh Long ơi ,

Cái câu hay quá và rất nghiÊm chỉnh thế này "The seas may run dry , and the rocks may crumble , you are the only person I love"  thế mà anh post lên thì cô em Xanh nhà anh bật cười hihi cứ như đọc chuyện diễu , thế nà thế lào ?   ??? Grin Grin

Ha....Ha....Ha

Anh Bình ơi , cô em tui cổ cười là bởi vì cổ biết tui rành lắm anh ui ....Tại hồi xưa đi ghẹo người ta tui hay có câu ...lập đi lập lại hoài , cổ nghe riết cổ thuộc luôn đó mà ...

Dù cho biển cạn đá mòn
Níu anh còn thở thì anh còn " shương " em ... Grin Grin Grin

Back to top
 
 
IP Logged
 
binh_SV
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1291
Re: Thơ Tình Khiếu Long 2
Reply #37 - 16. May 2007 , 19:33
 
khieulong wrote on 16. May 2007 , 18:20:
Ha....Ha....Ha

Anh Bình ơi , cô em tui cổ cười là bởi vì cổ biết tui rành lắm anh ui ....Tại hồi xưa đi ghẹo người ta tui hay có câu ...lập đi lập lại hoài , cổ nghe riết cổ thuộc luôn đó mà ...

Dù cho biển cạn đá mòn
Níu anh còn thở thì anh còn " shương " em ... Grin Grin Grin



Hahaha,  tôi đoán anh may phúc nên các cô ấy không kể cho nhau nghe  Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Thơ Tình Khiếu Long 2
Reply #38 - 17. May 2007 , 14:45
 
...

Người giữ bí mật về T.T.Kh đã ra đi


Nhà văn Thanh Châu, tên thật là Ngô Hoan đã từ trần lúc 11g30 ngày 8-5 tại nhà riêng ở quận Tân Bình, sau một cơn cảm mạo trước đó ba ngày. Ra đi ở độ tuổi 96, nhà văn Thanh Châu đã mang sang thế giới bên kia những bí mật còn lại của nghi án văn chương T.T.Kh, bởi giới nghiên cứu văn học Việt Nam đều biết Thanh Châu là người có liên quan đến sự xuất hiện của T.T.Kh và sở hữu nhiều thông tin về nhân vật bí ẩn này.

Văn đàn Việt Nam năm 1937 xuất hiện truyện ngắn Hoa Ti-gôn của Thanh Châu đăng trên tạp chí Tiểu thuyết thứ bảy - nơi ông đang cộng tác. Chỉ mấy ngày sau, tòa soạn Tiểu thuyết thứ bảy nhận được bài thơ Hai sắc hoa Ti-gôn từ một thiếu phụ trẻ mang đến. Giới văn chương xôn xao vì bài thơ Hai sắc hoa Ti-gôn quá hay, cộng với sự bí ẩn của cái tên tác giả viết tắt khiến làng văn thêm xao động.

Cho đến nay, có nhiều người tự nhận T.T.Kh là người yêu của mình, nhưng người lên tiếng trước tiên là Thanh Châu, ông tự nhận T.T.Kh chính là nhân vật trong truyện ngắn Hoa Ti-gôn và cô này cũng chính là người yêu của ông.

Tuy nhiên, khi có nhiều người cũng nhận T.T.Kh là người yêu, Thanh Châu không phát biểu gì nữa cả. Và ông im lặng cho đến cuối đời, mặc cho nghi án văn chương ấy cứ liên tục được nhắc đến trên nhiều tờ báo suốt 70 năm qua.

Từ nay, nhà văn Thanh Châu vĩnh viễn đi sang thế giới bên kia cùng với bí mật về T.T.Kh mà nhiều người tin rằng chính ông là người nắm giữ cuối cùng.

Ông sinh năm 1912, quê gốc Thanh Hóa, từng đi học tại Hà Nội, cộng tác với tạp chí Tiểu thuyết thứ bảy vào những năm 1930 .

Ông có các tác phẩm chính: Sám hối nửa đêm (1940), Bóng người ngày xưa (1941), Tà áo lụa (1942), Cùng một ánh trăng (1942), Trong bóng tối (1936), Người thầy thuốc (1938 ), ông còn viết truyện thiếu nhi, soạn kịch…

Từ năm 2000, nhà văn Thanh Châu vào sống tại Sài Gòn cùng con trai.

Lễ động quan sẽ được cử hành vào lúc 15g ngày 10-5, sau đó linh cữu nhà văn được chuyển về an táng tại Nghĩa trang đồng hương Bến Tre.

Lam Điền
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Thơ Tình Khiếu Long 2
Reply #39 - 17. May 2007 , 14:48
 
Grin Grin Quote:
Hahaha,  tôi đoán anh may phúc nên các cô ấy không kể cho nhau nghe  Grin


He He He ....Anh Đốc không biết chứ tui đã làm bộ rơi cái lá tẩy xì rô cho mấy cô ấy biết hết cả rồi.... cho các cô ấy tha hồ tố khổ  Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2770
Gender: male
Re: Thơ Tình Khiếu Long 2
Reply #40 - 17. May 2007 , 18:00
 
...

TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG CON GÁI


    
Khi các em ùa ra như đàn bướm
     Bao anh chàng đứng dựa dưới hàng cây
     Tôi, ngoại cuộc, đứng bên và thấy hết
     Nhiều thư tình vội vã lén trao tay

     Tôi cũng có một phong thư muốn gửi
     Mười năm qua lỡ thất lạc số nhà
     Nào, các em hãy nhắn dùm tôi với
     Cũng cổng trường nầy, cô gái ấy đi ra

     Cô gái ấy đi ra, mười năm không thấy lại
     Còn các em cứ lũ lượt tan trường
     Phong thư cũ niêm mối tình thơ dại
     Tay tôi cầm, mãi mãi cứ tơ vương

     Nên cứ mỗi trưa chiều tan lớp học
     Khi các em đang ríu rít hẹn hò
     Mắt lơ đễnh thoáng ngạc nhiên bắt gặp
     Có một người đãng trí đứng buồn xo !!!


   
   Đoàn Vi Thượng 
                             


Back to top
 
 
IP Logged
 
binh_SV
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1291
Re: Thơ Tình Khiếu Long 2
Reply #41 - 17. May 2007 , 19:48
 
khieulong wrote on 12. May 2007 , 15:55:
Ối thánh ơi !!! Ới A La à !!!

Cuối cùng thì tui cũng tìm ra được người tri kỷ !!! Anh Bình biết hông  ...tui hồi nào lăn lóc giang hồ được nhiều bạn bè trong môn phái hay ngoài môn tặng cho nhiều tiếng gọi nơi hoang dã lắm ......

Như cái cô em gái Dạ Hương hiền lành của tui ngày xưa cổ thường gọi tui là đồ " Ông Anh Yêu Quỷ " ....Qua cái cô Sơn Ca cổ gọi tui " Anh Sáu Yêu Ma " ....tui làm bộ mặt giận lên cổ bèn sửa lại thành " Anh Sáu Yêu Mà " ...
Còn cái cô Mì sợi ngắn cổ thấy tui phá quá cỡ thợ mộc cổ ong óng bảo tui ...." Đồ Anh Sáu Yêu Tinh ".....Tui cũng hình sự sửng cồ cổ mới sửa lại là " Anh Sáu Tình Yiu" ....

Tưởng vậy là đã yên lòng chiến sĩ ....nào ngờ có cô còn gọi tui là " Anh Sáu Yêu Woái " nữa ....Cái sự nghiệp chọc ghẹo người ta của tui coi như on bon phi nan rồi .....

Nào ngờ hôm nay có anh gọi tui là " Yêu Qui " là con ruà biết yêu thì thiệt là ối cha vô cùng shung shướng và hạnh phúc wá đi thôi .... Grin Grin Grin Tối nay tui rủ anh đi kéo xì phé ở nhà anh Gừng Hao nhang .....Ha Ha Ha ....Chúc cuối tuần vui vẻ !!!! Grin Grin Grin




Hahaha, tôi đọc phải hỏi cô em anh thông dịch thì mới hiểu anh Gừng Hao là ông phó ngoại hội tôi.  Grin
Nhưng ông này có bày ra xì phé rủ mình chỗ nào mà tôi chưa tìm thấy nữa ??? Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
otgh
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7180
Gender: male
Re: Thơ Tình Khiếu Long 2
Reply #42 - 17. May 2007 , 20:01
 
Quote:
Hahaha, tôi đọc phải hỏi cô em anh thông dịch thì mới hiểu anh Gừng Hao là ông phó ngoại hội tôi.  Grin
Nhưng ông này có bày ra xì phé rủ mình chỗ nào mà tôi chưa tìm thấy nữa ??? Grin  


Hahaha...Thì ỔNG gủ nè, có dám xuống đây không mà ông noái ??? Một ngày bỏ phòng mạch là mất hết 10 láng đấy Ông ơi ... Sad Wink Grin Grin
Back to top
 

OTGH
 
IP Logged
 
tieuvuvi
Gold Member
*****
Offline


Vũ Tuyết Như - Tiểu
Long Nhi-TiênDung

Posts: 4065
Bordeaux - france
Gender: female
Re: Thơ Tình Khiếu Long 2
Reply #43 - 18. May 2007 , 03:24
 
...


Bướm và Hoa


Ra khỏi lớp các em tan như bướm
Có bướm màu đen coi giống bướm bà
Có em áo dài đẹp như bướm trắng
Anh ngẩn người, thầm gọi : bướm kiêu sa !!!

Bươm bướm thật vốn nhiều màu sặc sỡ
Còn bướm của anh không bay khỏi mặt đường
Thơ anh đậu xếp hàng trên bãi cỏ
Chờ trước cổng trường một cánh bướm tơ vương

Nhưng có thật các em là bướm trắng ??
Con gái là hoa, ai gọi bướm bao giờ !!
Kìa bông giấy trắng và hoa huệ trắng
Lấp ló hàng rào đôi mắt nhãn ngây thơ

Bông giấy không hương nên các em từ chối
Hoa huệ tràn hương, anh cuống quít thập thò
Khi tiếng guốc ở trên đường chưa mỏi
Thì anh còn lẽo đẽo bước buồn xo ....


Bùi Chí Vinh
Back to top
« Last Edit: 18. May 2007 , 03:27 by tieuvuvi »  

...
 
IP Logged
 
tieuvuvi
Gold Member
*****
Offline


Vũ Tuyết Như - Tiểu
Long Nhi-TiênDung

Posts: 4065
Bordeaux - france
Gender: female
Re: Thơ Tình Khiếu Long 2
Reply #44 - 19. May 2007 , 06:52
 
...


ĐIỀU CÓ THỂ



Có thể giờ thì em đã quên tôi
Chút kỷ niệm xưa không lối về trong dĩ vãng
Bóng dáng ngày xưa có chút gì lãng mạng
Với những buổi chiều mùa vắng những cơn mưa


Có thể em cũng đã quên con phố xa xưa
Mà ở đó những chiều mưa
mình đan tay chuyền cho nhau hơi ấm
Quán cà phê buồn thiu
ngồi nhìn mưa .....nghe tháng ngày gậm nhấm
Điếu thuốc cháy lập lòe theo ngày tháng rong rêu


Có thể em bây giờ đã quên hết những điều
Lời dấu yêu cho nhau trong mùa thu vàng úa
Có nỗi buồn rơi thật thà trên tượng chúa
Góc giáo đường
không bóng dáng lại qua

Thôi thì cứ quên đi
yêu dấu đã nhạt nhoà
Bước thời gian trở về sẽ chập chùng mù lối
Tình yêu xưa chúng mình đã chìm sâu trong đêm tối
Khi mà điều có thể em đã chợt quên

Hãy ngủ đi góc phố cũ bình yên ....




Khieu Long



...


Còn nhớ hay đã quên



Hỏi người còn nhớ hay đã quên tôi
Có còn ủ chút hương nồng chiều thu dĩ vãng
Có còn giữ những dòng thư tình lãng mạn
Ta viết cho nhau thắm thiết những ngày mưa

Người còn nhớ hay quên kỷ niệm hoang sơ xưa
Những chiều lang thang ướt mưa
Bờ vai em có vòng tay hương ấm
Giọt cà phê buồn thiu
nhỏ xuống đời...trong vấn vương gậm nhấm
Từng giọt đắng lịm dấu chôn mộ tình rong rêu

Người còn nhớ hay quên nơi phố tiêu điều
Lòng em sao quạnh vắng xót xa dòng lệ úa
Nỗi buồn vây kín gào thét lời kinh Chúa
Lối thiên đường
xa rồi gót tình qua

Sao người nỡ đành đi
Nước mắt em nhạt nhòa
Em bước âm thầm bên thềm lá rơi ngập lối
Có những tàn phai sương khói xô tình vào vũng tối
Đêm thâu lẻ bóng trăng gầy cố tìm quên

Khép đóa mi sầu mơ tròn giấc bình yên...


Tiểu Vũ Vi –
12/10/06
Back to top
« Last Edit: 03. May 2008 , 20:37 by tieuvuvi »  

...
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 5 ... 33
Send Topic In ra