Một Kỷ Niệm với chị Thanh Tâm
(Thân tặng anh Gary và để tưởng nhớ Chị)
Chúng tôi đến thăm chị vào một ngày nắng chan hòa sau gần 5 tiếng lái xe từ Phoenix, Arizona.
Chị ở Fontana, California, một nơi không mấy xa lạ với chúng tôi. Nhà chị ở gần cuối xa lộ 210, đoạn cuối cùng của vòng đai trong giai đoạn hoàn tất gần mấy năm nay mà vẩn chưa xong. Không xa lạ vì mổi lần đi San Jose là chúng tôi phải lấy vòng đai nầy để tránh không phải qua vùng Los Angeles đầy nghẹt xe cộ, dù là nửa đêm.
Chắc chị đã chờ chúng tôi từ sáng sớm cho nên khi vừa bấm chuông là đã có người mở cửa ngay. Thấy một phụ nữ lớn tuổi tưởng là chị, nhưng không phải mà là mẹ của chị, còn chị đang ngồi trên xe lăn chờ ở phía đằng sau. Chị vồn vả đón Hồng, cứ như là 2 chị em thân thiết từ lâu nay mới có dịp gặp lại nhau vậy.
Trao cho chị một chậu hoa không biết tên là gì thì chị khen ngay "ô, hoa Trường Sinh, đẹp quá!” Nghe tên cũng hay nên tôi chẳng cần phải tìm hiểu để biết tên thật nửa. Hy vọng khi thấy hoa thì chị sẽ vui và khoẻ ra.
Sau một hồi hỏi thăm sức khoẻ mọi người, chị mang ra chỉ cho Hồng mấy tập ảnh từ lúc chị còn học LVD, được tiễn ra phi trường TSN để đi Mỹ du học, cho đến những hoạt động của Hội AH LVD sau nầy. Chị vui lắm. Thỉnh thoảng chị lại thắc mắc sao chồng chị, anh Gary, đi mua bánh cuốn vẩn chưa về.
Định đến thăm chị một lúc rồi đi LA thăm cô Thu, nhưng chị rủ ở lại ăn bánh cuốn rồi hảy đi. Chị tiếp tục chỉ cho Hồng coi hình. Chị bảo nếu Hồng thích tấm nào thì cứ việc lấy, làm bà cụ không cầm được nước mắt "nó biết nó sắp đi rồi nên cả những tấm hình mà nó quý nhất nó cũng cho nốt!" Hồng không dám lấy tấm nào hết, thế là chị phải soạn ra vài tấm đưa cho Hồng, trong đó có tấm chị chụp ở phi trường TSN.

Tấm hình chị thích nhất, chụp một cô gái với nụ cười tươi như hoa đang chuẩn bị cho một cuộc hành trình mang đến một tương lai rực rở.
Khoảng 6 giờ chiều Gary mới về đến. Vừa bước vào nhà là anh chàng khoe ngay "bánh cuốn Thanh Trì!" Tội nghiệp cho chàng, té ra chàng phải xuống tận Phước Lộc Thọ, một đoạn đường khá xa, nếu không kẹt xe cũng phải mất 1 tiếng lái xe. Vùng LA nầy thì không bao giờ có chuyện không kẹt xe trong giờ tan sở, cho nên trong 2 tiếng chăc chàng đã phải vất vả lắm mới gử được bánh cuốn khỏi thành bánh đúc!
Người Bắc lúc nào cũng lo xa sợ thiếu nên chị và bác còn nấu thêm xôi lạp xưởng cho chúng tôi ... dằn bụng. Chị và bác liền tay tiếp hết bánh cuốn với nước mắm cà cuống rồi đến xôi cho tôi, cũng may nhờ là con lai 3 miền nên món nào tôi cũng ... xơi được làm cho chị và bác rất hài lòng!
Sau bửa cơm chiều, tiếp tục hàn huyên.
Chị khoe hình ảnh chụp ở Hawaii. Thấy cảnh đẹp quá, tôi ước "chắc tôi phải mua một căn ở đó để về hưu". Chị nói "không được đâu, đi nghĩ hè thì được chứ ở luôn thì chán lắm, chỉ có trời với nước thôi!" Gary thì nói "chỉ có người bất bình thường mới dọn qua đó để về hưu!" Được một lúc, chị đi lục lọi và mang ra một đống video tapes, vừa chiếu lên TV chị vừa nói với Hồng "nhờ em chuyển qua DVD cho các bạn xem" khiến Hồng bối rối ưu tư. Anh Gary mỉm cười "you have a new project now!"
Trời cũng khá khuya, muốn từ biệt nhưng không đành khi chị khẩn khoản "tối rồi, thôi ở lại nghĩ rồi mai hảy đi"
Sáng sớm thức dậy thì thấy anh Gary đã ngồi vào bàn với một số thuốc và một mảnh giấy ghi những điều cần phải làm mỗi sáng cho chị. Anh vừa kiểm thuốc vừa đánh dấu để khỏi sót những việc cần làm. Thỉnh thoảng anh lại phải ngưng tay để vào phòng giúp chị làm công việc buổi sáng. Anh làm việc một cách kiên nhẩn, không lộ vẻ mệt mỏi khiến chúng tôi phải khâm phục.
Ai bảo chồng Mỹ không biết lo cho vợ. Chúng tôi tự hỏi không biết chồng VN có lo được cho vơ trong mấy năm liền như thế nầy trong khi vẩn phải đi làm hay không?
Hay tin chị đã được một giấc ngũ dài, chị đã ra đi nhẹ nhàng không bị cơn đau hành hạ, tôi hiểu chị đã thanh thản ra đi vì chị biết những hình ảnh sinh hoạt của Hội do chị sưu tập được sẽ không bị mai một. Chị đã thành một nàng Tiên như mọi người đã cầu nguyện, và nàng Tiên đó đang ung dung và hồn nhiên hơn bao giờ hết!
Xin chia buồn với anh Gary, với Bác, với tất cả thân nhân của Chị!
Vĩnh biệt chị Thanh Tâm!