thule
Gold Member
   
Offline

Thành Viên Xuất Sắc *Năm 2010*
Posts: 3836
|
Đây là bài của cô Ngọc Mai vừa gửi đễ post lên. Cô lại có luôn cả bài của cô Vân nữa:
BÀI VIẾT CHO NGÀY THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO THANH TÂM 22/9/2007 VĨNH BIỆT THANH TÂM!
Vũ Ngọc Mai Thầy trò chúng tôi sáng nay tụ họp nơi đây để tiễn biệt Thanh Tâm lần cuối. Chúng tôi hết sức thương tiếc một em học sinh ngoan, một người bạn híếm quí mà ai ai cũng thương mến. Tên tuổi Thanh Tâm đã gắn liền với Hội Ái Hữu Cựu Nữ SnhLê Văn Duyệt vì em là vị Hội Trưởng đầu tiên của chúng tôi. Thanh Tâm lập Hội năm 1991 thì năm 1992 em bị bịnh nên không bao lâu sau em đã phải dời chức vụ Hội Trưởng trong niềm luyến tíếc của tất cả chúng tôi. Và em đã trở thành Cố Vấn Hội kể từ đó. Thanh Tâm đã chiến đấu và chiến thắng để sống còn trong suốt 15 năm qua. Thật kỳ diệu thay ý chí mạnh mẽ của một phụ nữ tuy rất bé nhỏ song cũng rất kiên cường. Suốt trong 16 năm trời, Thanh Tâm đã vui buồn với hội, có mặt trong hầu hết các buổi họp, những buổi gây quỹ hay tất niên, dù được tổ chức gần hay xa. Tâm cũng đã lập danh sách hội viên, liên lạc nhắc nhở các bạn đóng niên liễm, và rất dè sẻn trong việc tiêu pha để có tiền giúp đỡ cho thầy cô giáo cũ còn kẹt nơi quê nhà. Vào tháng 2 năm 2007, Tâm đã được Gary đẩy xe lăn đi dự Dạ Tiệc Gây Quỹ Mùa Xuân tại San Jose. Tâm ngồi cạnh tôi, cùng bàn còn có Giáo sư Nguyễn Thị Tịnh đến từ San Diego. Tuy đã yếu đi rất nhiều nhưng Tâm vẫn dành gắp thức ăn cho cô Tịnh và tôi, coi như đó là bổn phận của mình. Ðó là một cử chỉ rất dễ thương đầy tình nghĩa. Và chính thân mẫu của Tâm đã thường nói với tôi trong những lần tôi đi thăm Thanh Tâm rằng “Cháu nó rất quí trọng và biết ơn Thầy cô.” Như một điềm gở, Tâm cứ nhắc đi nhắc lại hoài với tôi: “Cô ơi, Em đi dự Tất niên lần này là lần cuối .” Phải chăng vì thế mà Thanh Tâm đã tha thiết ngỏ ý muốn lên sân khấu để nói đôi lời với bạn bè, song có lẽ vì thì giờ không cho phép nên Tâm đã không được mời phát biểu cảm tưởng. Tôi có ngờ đâu đó cũng là lần cuối cùng Tâm đến chung vui với chúng tôi. Còn nhớ Thanh Tâm mặc áo dài đỏ, ngồi trong xe lăn, tuy di chuyển khó khăn mà vẫn cố gắng đi từ Fontana đến với Ðại Hội trường nhà ở tận San Jose. Thanh Tâm vẫn tươi cười tay bắt mặt mừng với chúng bạn. Thanh Tâm đã có lần nói với tôi rằng: “Thầy cô và các bạn là nguồn sống của em,” còn đối với Gary thì: “Lê Văn Duyệt là loại thuốc rất huyền diệu, đã, đang và sẽ đem đến cho Thanh Tâm những niềm vui có lẽ không bao giờ quên.” Bốn tuần lễ cuối cùng của Thanh Tâm không lúc nào thiếu người đến thăm hỏi, kể cả các bạn từ Vancouver, từ Minnesota, từ San Jose, San Diego v.v... Chúng tôi đã hát cho Tâm nghe những bài em ưa thích và Tâm đã cùng ca với chúng tôi, đã đọc kinh cầu nguyện cho em bớt đau đớn, và ngồi đó nhìn em, hay nắm tay Tâm giờ lâu để cảm thấy được gần em trong niềm lo lắng có thể đó là lần sau cuối. Còn điện thoại và điện thư thì đếm không xuể. Biết bao thầy cô và bạn bè từ khắp nơi trên thế giới đã gửi điện thư đến chúc lành cho Thanh Tâm. Thường thì mỗi sáng sớm chúng tôi hay mở computer để hồi hộp xem tin tức mới nhất của Thanh Tâm, được ghi lại bởi những giáo sư và bằng hữu vừa đi thăm em về. Trong suốt cuộc đời, thật hiếm thấy mấy ai được nhiều người yêu quí đến thế: yêu vì trái tim quảng đại của Tâm, quí vì nụ cười nhân hậu, sống hết lòng với mọi người của Tâm. Ðó chính là những giá trị tinh thần rất hiếm hoi trên cõi đời này. Ðó cũng là những tặng phẩm có thể làm thay đổi chúng ta, khiến cho cuộc sống thêm tốt đẹp và phong phú. Mặc dầu đã biết trước Thanh Tâm sớm hay muộn cũng dời bỏ chúng tôi, nhưng rồi sáng Thứ tư 12/9, tin Thanh Tâm đã lìa trần cũng khiến chúng tôi thậm phần đau đớn và xót xa. Angel của cô ơi, xin em hãy thanh thản bay về Trời, nơi không còn những vướng bận và đau đớn thường tình của thế nhân. Em ơi, 16 năm tròn vui buồn với hội. Bao nhiêu công khó về em, bao nhiêu mối giây thân tình em đã kết chặt với các cô và các bạn. Hôm nay chúng tôi về đây để tiễn biệt em lần cuối. Các cô và các bạn sẽ mãi mãi thương tiếc Trần Thị Thanh Tâm với biệt danh T4, một cái tên đặc biệt gồm 4 chữ T, một cái tên gắn liền với Hội của hôm nay và mãi mãi... Thanh Tâm em ơi, ngàn thu vĩnh biệt!
AN ODE TO MY BELOVED THANH TÂM
Thanh Tâm! though you’re gone You still live forever in our hearts and souls.
You’re not dead, you’re still alive, The souvenirs that we shared Will be cherished through our lives.
Even on your death bed, While your body was terribly aching You wanted to show us your beautiful smile.
We could not hold our tears, Watching you make great effort In cracking good jokes and singing old songs.
All your life you had tried your best To bring us closer and help those in distress
Dear Thanh Tâm, join the other angels, Because you are one of them! You are the most beautiful gem.
We all adore you and greatly admired your good deeds.
Please rest in peace!
Your “Mạ Vân” Thousand Oaks, 09/16/2007
BÀI THƠ VIẾT TỪ CẢM XÚC CHO THANH TÂM YÊU QUÝ
Thanh Tâm ơi, dầu Em đã xa lìa cõi thế, Hình ảnh Em vẫn sống mãi trong tâm hồn chúng tôi.
Em không chết đâu Em, Em vẫn còn đây, Những kỷ niệm giữa Cô và Em sẽ mãi mãi được trân quý.
Dù đang nằm trên chiếc giường của Tử Thần, Khi thân xác của Em đang cực kỳ đau đớn, Em vẫn muốn chúng tôi được chiêm ngưỡng nụ cười đẹp của Em
Chúng tôi đã không ngăn được những giòng lệ tuôn trào Nhìn Em đang cố gắng hết sức mình Ðể bông đùa, và ca những bài hát cũ
Suốt cuộc đời của Em, Em đã cố gắng hết mình, Ðem chúng tôi lại gần nhau hơn, và giúp đỡ những người khốn cùng.
Thanh Tâm ơi, Em hãy bay theo các Thiên Thần Vì em cũng là một trong những Thiên Thần đó.
Em là viên ngọc đẹp đẽ nhất trần gian.
Tất cả chúng tôi đều yêu quý Em, và cảm phục những gì Em đã làm cho kẻ khác.
Em ơi, hãy bình an yên nghỉ.
“Mạ Vân” của Em. Thousand Oaks, 9/16/2007
|