Mấy hôm nay,sân trường và hoàng cung bỗng vắng vẻ hẵn đi. Không còn Hải mỗi sáng đi kêu cửa mọi người để cùng uống cà phê và đọc thơ cùng PH nữa. Bà chị PT thì cũng bận rộn nên có lẽ cũng chỉ xẹt ra xẹt vô chút chút. Cô em Mynh và Công tử Tha Nhân có lẽ cũng bận bịu với con guồi của mình. Phượng từ ngày đi chơi về trốn luôn chẳng thấy ra vào , hay là đã có người để nắm tay nắm tóc rồi ??? Tuyết Ngộ thì ngày đêm cứ giả dạng thường dân, chắc không quen với đồ ăn trong này. Hai cô bạn Thanh Mỹ và Hà Yến cứ hẹn hò mãi mà không thấy xuất hiện. Thất Tỳ nữ lâu thật là lâu không thèm vào chơi, sân trường vắng đi tiếng cười tiếng pháo , buồn chưa
Lang thang trong hoàng cung vắng vẻ ,nhìn :
Tin thường lại , người không thấy lại
Gốc hoa tàn đã trải rêu xanh
Rêu xanh mấy lớp chung quanh ,
Sân đi một bước , trăm tình ngẩn ngơ..Đừng có lo , PH không bắt ai nối theo chữ ngơ đâu. Những buổi sáng sớm im lặng như bây giờ , thông thường trước khi vào D/Đ sinh hoạt , PH cũng hay đọc thơ lắm. Lúc bầy trẻ còn nhỏ ,những khi đầu óc quá căng thẳng , PH lại ngồi nắn nót chép xuống những bài thơ ưa thích bởi không có ai để than thở với , sau đó lại thấy dễ chịu hơn nhiều. Mấy đứa con gái cũng hay bắt chước ngồi chép với mẹ. Đại để lâu lâu trời buồn tụi nó cũng nói : Mẹ à , hôm nay
trời không nắng cũng không mưa , chỉ hiu hiu rét , it 's my favorite trời

. Bây giờ chỉ còn là empty nest ,những đứa nhỏ đã không còn tìm vui trong những vần thơ nữa. Ngày ngày đi làm chỉ viết xuống ngôn ngữ xa lạ , còn khi nói chuyện tiếng Việt thì chỉ dùng những chữ đơn giãn , chắc chúng ta ai cũng nhớ những lời ,những chử làm rung động lòng mình mà thường ngày có lẽ không bao giờ nói.Mai sau đến thế hệ con cháu , làm sao duy trì được ở nơi xứ lạ quê người này đây?

Cám ơn mọi người đã lắng nghe , PH gọi đây là chị Đậu Đỏ 's moment


PH đem 1 bụi trúc về trồng ngoài ngõ cho mọi người đỡ nhớ trường nghe