Cắt tí tt này như kể chiện "ngày xửa ngày xưa" :
......... Bấy giờ đầu óc Diệu đang quay cuồng nhớ về thuở cô còn là nữ sinh...
... Trời chiều, tháng hai tại Sàigòn, vào đầu thập niên 1960. Kim Diệu, một nữ sinh mười bảy tuổi đang học lớp đệ-nhị tại trường trung học Nguyễn Bá Tòng. Diệu có sắc vóc rất xinh xắn và hấp dẫn. Vừa tan học, Diệu ôm cặp táp đi tà tà về phía nhà thờ Huyện-Sĩ. Nghiệp cũng là học sinh đang học lớp đệ-nhứt chung trường. Cậu cho chiếc xe Mô-bi-lết chạy chầm chậm sát lề đường và mở lời hỏi Diệu :
- Diệu có rảnh không ? Mời Diệu lên xe, mình đi ra xa lộ Biên Hòa hóng mát !
Diệu đứng lại nhìn Nghiệp, miệng tủm tỉm cười duyên và trả lời :
- Được. Nhưng Diệu phải về nhà sớm. Nếu không thì Diệu bị chú thím rầy chết à !
- Rồi. Anh hứa sẽ đưa Diệu về sớm.
Nghiệp chở Diệu lên xa lộ. Dạo đó, xa lộ Biên Hòa đang còn thô thiển vì họ đang xây cất. Lên tới xa lộ, Nghiệp cho xe chạy thẳng vô vườn cao-su mà người ta đang khai phá, nên cây cối rất thưa thớt. Nghiệp ngừng xe, hai cô cậu đi bộ tà tà, thỉnh thoảng Diệu khom xuống ngắt mấy cành hoa dại. Cô nhìn đám cỏ nắng cháy khô rồi ngồi xuống. Nghiệp cũng ngồi theo. Bất chợt Nghiệp ôm Diệu và đè hôn môi túi bụi, làm chiếc áo dài trắng bằng vải ba-tít-phin bung nút và Nghiệp nhanh nhẹn tháo gỡ móc sú-chen bật ra đưa nguyên hai trái "đào non" trắng trẻo và tròn trịa của Diệu. Nghiệp nhìn thấy, càng lên cơn mạnh bạo hơn, cậu muốn tiếng xa... Nhờ Diệu mặc chiếc quần cài nút hơi chật, nên Nghiệp không mở ra được. Diệu cố sức vùng vẫy và đứng lên được, cô cong giò đâm đầu chạy ra xa lộ. Cô nghĩ : "Trời ơi ! Sao Nghiệp làm gì quái gở vậy. Mình phải thoát thân, mình đón xe khác về mới được. Nhưng sao không thấy chiếc xe nào cả ?". Trong khi Diệu chạy thì Nghiệp cũng chạy theo gọi :
- Diệu ! Diệu ! Lên xe anh đưa về.
Diệu nghĩ : "Xa lộ vắng người, vắng xe. Bây giờ mình phải hoãn binh, áng trận, nhẹ nhàng để Nghiệp chở mình về. Nếu không thì làm sao mà về nhà được bây giờ ? Trời ơi !"... ...................
.........>>>>>

TT "Vẫn Chưa Muộn Màng" vdn