Tôi đến Cần Thơ một chiều mây trắng
Phố nhỏ người thưa rợp bóng hoa vàng

Cầu Nhụy Kiều vẫn vững với thời gian
Bến xe vẫn rộn ràng chờ khách đến
Sông Cái Khế chập chờn trong sương quyện
Con đường xưa vắng bóng của một người
Những chiếc là vàng theo gió rơi rơi
Hoa tím đung đưa xua tan mệt mõi
Cầu Đầu Sấu khói lam chiều nhẹ thổi
Đêm dần buông mưa đóm đóm sáng lòe
Chợ Phong Điền mua bán tại xuồng ghe
Khách thương hồ, buông tiếng hò Sông Hậu

Cái Tắc, Cái Chanh một thời yêu dấu
Công Chúa (*) xanh tươi trĩu những hoa vàng

Vàm Xáng buồn in những vết chân hoang
Người đến từ xa đành ôm duyên lỡ
Bến Ninh Kiều, những chiều sầu duyên nợ

Cuộc đời buồn, đành giã biệt Tây Đô
Để đêm trăng nghe ai hát ai hò
Ta những tưởng lại về nơi phố cũ
Phố Cần ơi ! một thời ta đã ngụ